Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Không cho trả lại ông xã phần 2
Khách sạn của nhà kinh doanh từ thua lỗ thành lời là dựa vào sự giúp đỡ của Bách Mộ Khắc, em trai đến Mỹ du học trong nhà cũng không mất một xu, tất cả đều do Bách Mộ Khắc chi trả, đừng nói đến tiền sinh hoạt hàng tháng của nhà mẹ đẻ cũng dựa vào một tay của Bách Mộ Khắc, mẹ kế không biết cảm ơn thì thôi, sao còn dám vô liêm sỉ yêu cầu lấy thêm lợi nhuận của khách sạn.

Tham lam giống như cái động không đáy, làm cô cảm thấy người con gái này không phải gả ra ngoài mà là bị bán, nói có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu.

Nếu như nói cuộc hôn nhân này là đầu tư, thì cưới cô nhất định là lần đầu tư thất bại đầu tiên của Bách Mộ Khắc.

Bọn họ nên ly hôn, hơn nữa còn càng nhanh càng tốt.

Nhắm hai mắt lại, nặng nề thở ra một hơi, "Xin lỗi, em không biết chuyện này, cám ơn anh đã cho em biết. Hơn nữa không nên cho thêm bà ấy năm mươi ngàn... Không, phải là một xu cũng không nên cho, bà ấy sẽ không chết đói. Số tiền kia cầm đi làm từ thiện còn có ý nghĩa hơn là cho bà ấy." Giọng nói của cô khẽ run, nhưng vẫn kiên quyết nói.

Nghe thấy giọng nói run run của cô... Anh không phải là dạng người dài dòng lề mề, nhưng càng thấy cô tỏ ra kiên cường tự nhiên ngực anh cảm thấy khó chịu.

Anh muốn nói với cô, ở trước mặt anh cô không cần phải như vậy, cô có thể không cần tỏ ra mình kiên cường, nhưng muốn nói lại thôi, khi mở miệng nói cũng là: "Anh biết rồi, anh sẽ xử lý."

Thôi, nói gì cũng vậy, chỉ cần cô tin tưởng anh có thể xử lý tốt mọi chuyện là được rồi.

Còn tưởng rằng cô sẽ nói với anh chuyện này, không ngờ cô lại không biết gì cả, ngược lại kết quả lại khiến cô khó chịu.

Nhưng nếu không nói chuyện này, thì cô định nói với anh chuyện gì?

Còn đang buồn bực một giây sau cô đã công bố đáp án.

"Xin lỗi, anh luôn phải xử lý mọi chuyện phức tạp thay em, sau này sẽ không như vậy nữa." Dung Dĩ Ân khổ sở nói những lời này.

Nhìn cô như vậy, ngực anh rất đau, anh rất muốn nói với cô, không sao đâu, không có chuyện gì...

Nhưng anh không nói, anh là người tỉnh táo nên rất quan tâm đến vấn đề dịu dàng, anh không biết phải biểu hiện nó như thế nào, đối với việc đóng vai tỉnh táo dễ hơn là làm một người dịu dàng.

"Cuối cùng em muốn nói với anh chuyện gì?"

Cô ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt nhìn Bách Mộ Khắc nói, "Em muốn ly hôn."

Ly hôn?

Người đàn ông hoàn toàn ngu luôn.

Giống như một tiếng sấm, hung hăng đánh lên đầu Bách Mộ Khắc, đánh tan ba hồn bảy phách của anh, thật lâu sau, anh cũng không có phản ứng.

Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô đầy kiên quyết mà trước nay chưa từng có, anh phát hiện, cô nói thật chứ không hề nói giỡn.

Anh có gắng kiềm chế bộ ngực đang dậy sóng, dùng hết tất cả mọi cách nói mình phải tỉnh táo, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, lát sau, anh bình tĩnh nói: "Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đúng không?"

"Đây không phải trò đùa ngày cá tháng tư."

"Lý do."

"Mệt mỏi."

Cô lại nói cô mệt mỏi, cô cho rằng hôn nhân là cái gì, chẳng qua là mặc một cái áo cưới xinh đẹp cử hành hôn lễ, lên giường ân ái sinh con? Hay là, cô cho rằng hôn nhân là một cuộc leo núi, một câu mệt mỏi thì có thể nghỉ không leo nữa?

Đó là hứa hẹn với thần thánh! Thần thánh, không cho chà đạp lên chúng.

Cho dù Bách Mộ Khắc từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục rất tốt, nhưng nghe thấy câu trả lời không có trách nhiệm như vậy, anh cũng muốn chửi tục thật lớn.

Nhưng mà anh nhịn.

Tỉnh táo và sự hoàn mỹ không cho phép anh mất khống chế như vậy.

"Lý do này không được." Anh đanh giọng phản bác.

Anh không muốn tiếp tục đợi trong cái không khí ngột ngạt này. Bách Mộ Khắc theo bản năng muốn đi, mới nghĩ như vậy cơ thể đã đứng lên.

"Vậy anh nói cho em biết lý do gì thì anh mới đồng ý ly hôn?" Dung Dĩ Ân hiếm khi làm người gây sự như vậy.

Buồn cười, là cô nói muốn ly hôn, lý do đương nhiên là cô phải tự nghĩ, thế mà còn không biết xấu hổ hỏi ngược lại anh.

"Anh cho em thời gian một ngày để từ từ suy nghĩ." Cũng không quay đầu lại, anh lấy áo khoác và cặp tài liệu liền đi ra cửa.

"Bách Mộ Khắc, anh có yêu em không?" Dung Dĩ Ân lớn tiếng hỏi, "... Một chút thôi... có không?" Những lời cuối cùng giống như nói với chính mình, giọng nói cũng không rõ ràng lắm.

Vấn đề đột nhiên xuất hiện, khiến anh dừng bước, thật lâu, Bách Mộ Khắc cũng chỉ bước tiếp chứ không nói gì.

Anh không muốn nghĩ đến vấn đề này. Sau khi kết hôn, anh không bao giờ... nghĩ đến nữa, cũng không cần có yêu hay không, bởi vì cô chính là vợ anh, là mẹ của con anh, là bạn trong cuộc sống sau này của anh, anh đối với cô có một phần trách nhiệm thần thánh.

Có lẽ từ đầu họ không yêu nhau, nhưng không có nghĩa anh không cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này, điều hành một tập đoàn to như vậy cũng không làm khó được anh, duy trì cuộc hôn nhân này có khó gì khó chứ.

Anh tràn đầy tự tin, kết quả hoàn toàn tan vỡ.

Thậm chí anh còn không biết mình sai ở đâu.

Trầm mặc của anh đã đánh vỡ tia hi vọng cuối cùng của Dung Dĩ Ân, cô lắc đầu cười chua sót.

"Anh rất tốt là một người chồng hoàn mỹ, anh có thể cho em mọi thứ, nhưng lại không thể cho em tình yêu, một người chồng không yêu mình thì không thể cho mình hạnh phúc, thứ em cần là một người chồng thật lòng yêu em, anh hiểu không?” Dung Dĩ Ân nói ra hi vọng của bản thân.

Sao cô không hy vọng người đàn ông thật lòng yêu cô là anh chứ? Nếu không thì cô đã không lấy anh. Chẳng qua là, cô tốn thời gian hai năm mới xác định được Bách Mộ Khắc không phải là người kia.

Chương 5

Cô từng nghĩ đến, chỉ cần một chút thôi cũng đủ rồi, thích một chút, quan tâm một chút, vậy là đủ rồi, tuy người này là một người hoàn mỹ trong mắt người ngoài nhưng ngay cả một chút xíu tình cảm cũng không cho cô.

Càng đợi ở bên cạnh anh, cô càng cảm thấy cô đơn, giống như bị hắc ám cắn nuốt.

Tại sao như vậy chứ? Bọn họ không phải là hai người thân mật nhất sao? Tại sao một người đàn ông đáng lẽ ra còn phải thân mật hơn so với cha mẹ ruột lại làm cô cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân này?

Cho nên, cô không cần, hơn nữa muốn cũng không được...

Bách Mộ Khắc quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Dung Dĩ Ân.

Đây là ý gì? Không phải là cô đã tìm thấy nguời đàn ông yêu thương cô cho nên mới đòi ly hôn chứ?

Nghĩ đến khả năng này, lửa giận từ ngực chợt bốc lên, Bách Mộ Khắc cảm giác mình bị phản bội, vẻ mặt tỉnh táo hiện lên vẻ tức giận khiến người khác tức giận, nét mặt rất căng thẳng, nhưng kiêu ngạo làm anh miễn cưỡng nặn ra mấy chữ nhắc nhở từ khẽ răng.

"Hình như em đã quên, ngoài làm vợ anh ra, em còn làm mẹ của hai đứa nhỏ."

Nhưng người mẹ này nhưng không cách nào tự chăm sóc con mình! Dung Dĩ Ân bi ai nghĩ.

Thôi, có một số việc vừa bắt đầu đã là sai lầm, điều bây giờ cô có thể làm là ngăn chúng lại không thể tiếp tục sai lầm nữa.

"Nhà họ Bách sẽ chăm sóc tốt bọn nhỏ."

Cô không cần cướp có cướp cũng không được, điểm này cô rất rõ.

Tốt Dung Dĩ Ân cô ngày hôm qua còn muốn tôi sắp xếp thời gian, muốn chủ nhật về nhà lớn thăm bọn trẻ, hôm nay cái gì cũng mặc kệ? Ngày hôm qua cô còn giả bộ là một người mẹ hiền trước mặt anh.

Anh cũng quá coi thường cô gái này rồi.

Tự ái không cho phép anh hỏi nhiều, anh cần một chút thời gian để tiêu hóa vấn đề ly hôn này.

Giấu đi tâm tình của bản thân, ngay một chút dấu vết cũng không lộ ra trên mặt, chỉ lộ ra tròng mắt đen khiến người ta sợ hãi, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay.

"Năm phút đã hết." Nói xong, anh cũng không quay đầu bỏ lại Dung Dĩ Ân rồi đi làm.

"Chừng nào anh cho em câu trả lời chắc chắn?" Cô đuổi theo hỏi anh.

Đáng chết, cô còn muốn nhanh chóng rời khỏi người chồng như anh, muốn nhanh chóng nhào vào lòng người tình sao?

Anh nắm chặt cằm cô, không cần biết cô có đau không...

Vẻ mặt luôn lạnh lùng lộ ra tia đùa cợt, "Trái cây ngọt cũng phải từ từ, cô có thể kiềm chế sự khẩn cấp của mình một chút có được không?"

Dứt lời, lần này anh thật không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

Đôi mắt Dung Dĩ Ân đầy nước mắt nhìn bóng lưng của anh...

Rất đau, nhưng có thể dũng cảm ở trước mặt người này vung xuống một dao chặt đứt cuộc hôn nhân miễn cưỡng này.

Thích một người là chuyện vui sướng, không nên rơi nước mắt, chỉ cảm thấy cô đơn tịch mịch, hôn nhân cũng vậy, không phải bề ngoài gió êm sóng lặng là được, không có tình cảm làm trụ cột, thì giống như ngôi nhà đầy nguy cơ, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Thà rằng trước khi nó bị sập, cô ra tay phá hủy tránh cho mình bị chôn sống.

Tầng ngầm đỗ xe, Bách Mộ Khắc ngồi ở trên ghế lái chậm chạp không có nổ máy.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía khác, đáy mắt lạnh lẽo giống như một cánh đồng tuyết mênh mông, hai tay nắm thật chặt tay lái, bởi vì quá dùng sức mà từ bàn tay đến cẳng tay đều hiện hết gân lên, ngón tay trắng bệch, nhưng lửa giận trong người anh vẫn không giảm bớt thậm chí còn bùng lớn hơn trước.

Ly hôn... Dung Dĩ Ân lại muốn ly hôn? Đây chính là đánh Bách Mộ Khắc một người chồng hoàn mỹ như anh một cái tát.

Chẳng lẽ, anh không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của mình, chỉ thuần túy là một người đàn ông quá tự phụ thế rồi tự sinh ra ảo giác?

Bách Mộ Khắc không ngừng tự hỏi, tự kiểm tra lại tất cả hành vi của mình từ trước đến giờ.

Kết hôn hai năm, anh tự nhận không bao giờ để cô thiệt thòi, tuyệt đối trung thành với hôn nhân.

Anh biết mình là người mà người khác chạm tay vào có thể bị bỏng, gia thế, trình độ học vấn, vẻ ngoài hoàn mỹ, trước hôn nhân, có vô số người đẹp mơ mộng có thể trèo lên giường của anh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào dây dưa với anh, nhưng kể từ sau khi cưới Dung Dĩ Ân, anh chặt đứt mọi khả năng có thể dây dưa, giữ mình trong sạch, đừng nói đến việc anh chăm sóc cho nhà mẹ đẻ của cô, cho dù không thể nói là chu đáo, nhưng khẳng định đã làm hết khả năng.

Anh tận tâm tận lực kinh doanh hôn nhân của họ, mọi thứ cần làm anh đều làm, vì muốn cô có cuộc sống giàu sang mà mỗi ngày đều vất vả làm việc, hoàn mỹ của anh không chỉ đặt trên miệng, người có mắt đều biết, người phụ nữ có thể gả cho anh, nhất định kiếp trước đã tu thành chính quả.

Nếu như trên thế giới này anh xếp thứ hai, thì tuyệt đối không người nào dám xưng là thứ nhất, có tin hay không, nhưng điều Bách Mộ Khắc anh làm vì Dung Dĩ Ân, có thể ghi vào sách giáo khoa để làm gương rồi.

Đã như vậy... thì tại sao? Tại sao anh nỗ lực như thế kết quả lại là hai chữ ly hôn? Đầu Dung Dĩ Ân chứa nước sao? Hay cô điên rồi? Bách Mộ Khắc anh là người đàn ông có thể dễ dàng bị trả hàng như vậy sao?

Người đàn ông kia là ai, người đàn ông làm cô muốn nhanh chòng nhào vào ngực đó có tốt hơn anh không?

Đời này Bách Mộ Khắc chưa từng thua, thật sự không thể chấp nhận được việc trong lòng Dung Dĩ Ân có người đàn ông khác.

Anh không biết mình làm sao rời khỏi căn nhà họ đã sống chung hai năm. Đôi chân giống như bị đóng đinh, suýt nữa không thể động đậy, hoàn toàn dựa vào tự ái, cố gắng chống đỡ cơ thể, mới rời khỏi được căn nhà làm anh khó chịu.

Châm chọc là ngay cả lúc này anh vẫn không quên duy trì sự lạnh lùng trước mặt cô, duy trì dáng vẻ hoàn mỹ khiến người khác kính sợ, bởi vì anh thống hận sự không hoàn mỹ.

Chẳng qua là, duy trì hoàn mỹ thì như thế nào, cuối cùng không phải anh vẫn còn trốn ở trong xe, yên lặng liếm láp vết thương cô đâm khi anh không phòng bị.

Bây giờ không phải lúc tâm hoảng ý loạn, anh muốn đi làm, anh còn phải chủ trì một hội nghị quan trọng, sau khi ký được hợp đồng có nghĩa là có rất nhiều chuyện phải làm, anh không chỉ là chồng mà còn là người lãnh đạo của tập đoàn Bách Thị, bất kỳ ai cũng đừng muốn ngăn cản sự hoàn mỹ của anh.

Hít sâu, dùng sức hít sâu, cố gắng quên đi những điều trong đầu.

Anh nổ máy, giống như mọi ngày điều khiển tay lái, lái xe ra khỏi tầng hầm, đi đến tổng bộ của tập đoàn Bách Thị.

Thân là người lãnh đạo một ngày kiếm cả tỷ, anh mở radio, vừa nghe tin tức buổi sáng vừa nghĩ đến những việc cần xử lý trong ngày, tiếp theo là nhấc điện thoại gọi cho thư ký Kim, giao cho anh xử lý vài chuyện khẩn cấp, làm cho bản thân giống như mọi ngày vừa lái xe vừa bận rộn, phân tán vấn đề ly hôn, anh biểu hiện rất thành thạo…

Nhưng chết tiệt mặc kệ anh thong dong, cố gắng xua đuổi, thì hình ảnh Dung Dĩ Ân nói muốn ly hôn luôn quanh quẩn trong đầu anh!

Cái này còn chưa đủ, muốn nhanh chóng rời khỏi anh, điều đó khiến anh nghĩ vị trí trong lòng cô vốn là của anh đã bị ai đó cướp mất? Người đó có hoàn mỹ hơn anh sao? Chăm sóc cô hơn anh sao?

Bách Mộ Khắc nhíu chặt mày rậm, khuôn mặt luôn lạnh lùng nghiêm khắc nay lại âm trầm, ánh mắt lộ ra tia tức giận…

“… Tổng giám đốc? Tổng giám đốc?” Điện thoại trong xe vọng ra tiếng gọi của thư ký Kim.

Đáng chết, anh lại thất thần, đây là chuyện quỷ gì chứ?

Bách Mộ Khắc cực kỳ ảo não, giọng nói lạnh lùng, “Tôi sẽ nhanh đến công ty, gặp mặt rồi nói.”

Không đợi thư ký Kim trả lời, anh đã đưa tay tắt điện thoại, còn chưa sửa sang lại tâm tình của mình, bỗng nhiên một chiếc xe con từ bên trái anh lao ra với vận tốc kinh người.

Anh tránh không kịp, đầu xe bị đụng mạnh, mạnh đến nỗi làm xe anh xoay tròn vài vòng trên đường, anh bắt được tay lái dùng hết khả năng để ổn định sườn xe, nguy hiểm phát sinh ngoài ý muốn.

Bách Mộ Khắc ngồi trên ghế lái bị hoàn cảnh thình lình này dọa cả người đều là mồ hôi lạnh, đang muốn cởi dây an toàn xuống xe xem xét, nhưng còn chưa kịp cởi, thì một lực va đập từ phía sau đột kích.

Anh chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn vang lớn, một giây sau cả người liền mất đi ý thức, rơi vào bóng tối.

Trong căn phòng toàn màu trắng, cái màu của sự chết chóc này cho đến bây giờ anh cũng không thích, cảm giác, cảm thấy đó là một khuyết điểm, hơn nữa không khí trầm lặng, không biết người nào có thưởng thức tốt như vậy lại đi chọn cái màu này.

Bách Mộ Khắc giễu cợt lắc đầu.

Ở giữa đặt một cái giường, không phải là cái giường cao cấp quen thuộc mà là cái giường hẹp nho nhỏ, bốn phía có khung thép, rất giống như giường bệnh mà bệnh viện hay dùng.

Bách Mộ Khắc cau mày.

Rốt cuộc ai thiết kế căn phòng này? Sao lại tao ra một thiết kế kém như vậy? Cũng không phải nằm viện. Điều này làm cho Bách Mộ Khắc luôn thưởng thức và quan tâm đến giấc ngủ không thể chịu nổi, mãnh liệt lắc đầu, hoàn toàn không dám khen tặng phong cách thiết kế của gian phòng này.

Gì, nằm trên giường chỉ có một người, giống như người đàn ông, trên người cắm đầy ống dẫn, người đó không hề nhúc nhích, bên cạnh giường bày rất nhiều dụng cụ y học, trên màn hình còn xuất hiện điện tâm đồ, kèm theo là tiếng vang có quy luật.

Giường bệnh?

Không thể nào, chẳng lẽ, nơi này đúng là bệnh viện?

Tại sao anh lại ở đây? Bây giờ mấy giờ rồi? Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, gần tám giờ, không thể chậm trễ, còn một hội nghị quan trọng cần anh chủ trì, phải nhanh đến phòng làm việc mới được, phải nhanh đến phòng làm việc mới được.

Cặp tài liệu của anh đâu? Bách Mộ Khắc tìm khắp phòng cũng không thấy. Chết tiệt, bên trong có rất nhiều tài liệu quan trọng, nếu như mất thì rất phiền toái!

Anh đi về phía hộc tủ khác của giường bệnh, đang chuẩn bị mở ra tìm kiếm, thì sự tò mò nổi lên…

Người đàn ông này là ai? Anh ta xảy ra chuyện gì? Nhìn cả người cắm đầy ống dẫn, giống như bệnh tình không nhẹ. Anh chưa bao giờ vô lễ với người khác như vậy, nhưng giây phút này anh rất muốn nhìn xem người đàn ông trên giường là ai.

Đứng ở bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống…

Tròng mắt đen trừng thật lớn nhìn chằm chằm người nọ.

Này, khuôn mặt người đàn ông này… lại giống anh y đúc!

Bách Mộ Khắc bị hù sợ, vội vàng mở cái chăn trên người đàn ông kia ra, nhưng phát hiện bàn tay của mình xuyên qua cơ thể người đó, cái gì cũng không cầm được.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Anh khiếp sợ nhìn tay mình, tay trong suốt…

Không, không chỉ tay, ngay cả thân thể anh cũng trong suốt.

Bách Mộ Khắc khiếp sợ không thôi, đầu óc không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao anh lại biến thành như vậy?

Anh cố gắng nhớ lại, dần dần trí nhớ được ghép lại hoàn chỉnh. Anh nhớ tới Dung Dĩ Ân muốn ly hôn với anh, nhớ đến anh thất bại đi ra khỏi cửa đi làm, nhớ đến lần đầu tiên đang nói chuyện với cấp dưới nhưng lại thất thần, nhớ đến lúc bị đụng xe, cả người và xe xoay tròn vài vòng, mạo hiểm nhưng không bị thương chút nào, sau đó… Sau đó hình như có một sức ép lao thẳng về phía anh, sau đó anh không biết gì nữa.

Trái tim lạnh dần…

Rất hiển nhiên, anh cũng không tránh được kiếp nạn thứ hai, vết thương vô cùng nghiêm trọng, phải dựa vào dụng cụ để duy trì sự hô hấp…

Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, anh bất chấp mọi sự hoàn mỹ, vung tay đấm mạnh lên tường.

Trơ mắt nhìn nắm đấm của mình rơi vào mặt tường sau đó xuyên ra ngoài, Bách Mộ Khắc suýt nữa hỏng mất.

Quá hoang đường, mọi chuyện thật quá hoang đường! Nếu như nằm ở trên giường bệnh là thể xác của anh, như vậy, đứng ở đây chính là… hồn phách của anh rồi!

Anh không thể cứ nằm như thế, anh còn trẻ, còn rất nhiều chuyện chưa làm, anh phải nuôi vợ và con, anh còn…

Khi anh gấp đến độ muốn ôm đầu, thì cửa phòng bệnh mở ra, anh nhìn thấy Dung Dĩ Ân đi vào, cô đến làm gì? Người phụ nữ muốn ly hôn với anh còn đến đây làm gì?

Cũng vì cô, cũng vì cô làm anh không yên lòng, mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn không thể cứu vãn như vậy! Anh oán hận nhìn người phụ nữ trước mắt.

Dung Dĩ Ân hoàn toàn không để ý tới ánh mắt tức giận của anh, yên lặng bước đến bên giường bệnh.

“Cô đến làm gì? Tránh xa tôi ra! Tôi lệnh cho cô tránh xa tôi ra!” Bách Mộ Khắc lạnh lùng gào to.

Nhìn Dung Dĩ Ân vươn tay về phía giường bệnh, Bách Mộ Khắc vô cùng khẩn trương, không phải cô muốn nhổ ống hô hấp của anh, trực tiếp đưa anh lên đường, cô sẽ danh chánh ngôn thuận tìm nơi nương tựa mới, cô sẽ không ác như vậy chứ? Dầu gì anh và cô cũng làm vợ chồng hai năm, anh cũng chưa từng bạc đãi cô.

Đang lúc Bách Mộ Khắc cho rằng mình tận mắt thấy tình người đen tối nhất, thì lại nghe thấy tiếng nức nở tan nát cõi lòng bật ra từ trong miệng Dung Dĩ Ân, tay cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của anh…

“Đây là gì? Nước mắt cá sấu sao?” Trong lòng Bách Mộ Khắc đủ mọi cảm xúc.

Chương 6

Không phải muốn ly hôn với anh sao? Thế mà bây giờ lại khóc đau khổ như thế? Bách Mộ Khắc phát hiện, anh không hiểu cô gái này, thật không hiểu. Hơn nữa điều anh tức giận chính là, vì cô khóc làm ngực anh đau.

Hai vai Dung Dĩ Ân run rẩy, tâm tình vốn bị đè nén, cuối cùng cũng bộc lộ, cả người cô nằm lên lồng ngực anh, khóc lớn, cả người run rẩy...

"Đừng đối xử với em như vậy, đừng bỏ lại em, em cầu xin anh, Mộ Khắc, em cầu xin anh... Em chỉ cầu xin anh lần này thôi, đồng ý với em đi được không?"

"Không muốn anh bỏ lại em, vậy tại sao em lại đòi ly hôn?" Bách Mộ Khắc chất vấn.

Dung Dĩ Ân vẫn khóc, không thèm trả lời, vì căn bản cô không nghe thấy anh hỏi.

Đột nhiên, cảm xúc đau khổ bộc phát, cô đau lòng gào lên..

"Tại sao không trả lời em, Bách Mộ Khắc, tại sao anh không trả lời? Em không cho phép anh chết, em không cho phép, anh có nghe thấy không! Nếu anh dám chết, anh có tin... em cũng không muốn sống nữa, chúng ta cùng chết, anh đừng mong chứ như vậy mà bỏ lại mình em..."

Cô đánh anh, chứ chốc lát lại đánh anh một cái, nắm đấm nắm rất chặt giọng nói cũng hung ác, nhưng lại sử dụng lực rất nhỏ, bởi vì cô không nỡ.

Nhưng mà, cô đang đánh thì cửa phòng mở ra người nhà họ Bách đi vào, nhìn thấy vậy mẹ Bách vọt lên, chặn tay Dung Dĩ Ân lại rồi tát cô một cái.

"Mẹ, không được đánh!" Bách Mộ Khắc hô to.

Không tránh né, Dung Dĩ Ân ngã ngồi dưới đất, trên khuôn mặt tái nhợt hiện rõ năm dấu tay đỏ chót.

"Dung Dĩ Ân, sao cô lại độc ác như vậy, Mộ Khắc bị thương như thế, cô còn đánh nó, sao, cô định giết nó đúng không? Giết nó rồi sẽ thừa kế tài sản, đem tiền về cho mẹ đẻ cô hưởng thụ. Cô với mẹ kế cô cùng một loại, Mộ Khắc xui xẻo mới cưới một con đàn bà như cô! Cô trả con trai lại đây cho tôi, con của tôi..."

"Được rồi, trong phòng bệnh mà cãi nhau ầm ĩ còn thể thống gì nữa, Mộ Khắc chưa tỉnh, bà lại còn tâm trạng nói những diều này? Ai cũng không muốn chuyện này xảy ra, trong lòng Dĩ Ân cũng khó chịu." Ba Bách kéo vợ mình.

"Tất nhiên cô ta phải khó chịu, không có mỏ vàng Mộ Khắc, cả nhà bọn họ sẽ không sống khá giả!"

"Mẹ, xin lỗi, xin lỗi..." Cô hèn mọn nói nói xin lỗi, đầu cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa.

Bách Mộ Khắc đi tới trước mặt cô.

Ngu ngốc, tại sao nói xin lỗi? Tại sao cô lại nói xin lỗi? Bách Mộ Khắc không có cách nào để hiểu cô gái này, cuối cùng cô đang suy nghĩ gì, bị đánh lại còn nói xin lỗi, kết hôn hai năm rồi nhưng anh vẫn không hiểu cô.

Mặt cũng sưng lên rồi! Anh chưa bao giờ biết mẹ lại có thể đánh người, hoàn toàn phá vỡ hình tượng người mẹ trong lòng anh.

Tận mắt chứng kiến mọi chuyện, anh rất đau lòng, muốn vươn tay ra kéo cô, lại nhớ đến mình không có cách nào đụng vào cô, bàn tay anh cứng đơ.

Lúc này, một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay anh..

Gì, nó lại không xuyên qua, anh có thể hứng được nước mắt cô?

Bách Mộ Khắc không dám tin, không khỏi vui mừng nghĩ có lẽ hồn phách của anh sẽ sớm trở về cơ thể, anh không còn là hồn phách du đãng... Tốt quá rồi!

Ngay lúc Bách Mộ Khắc vui mừng, đứng thẳng ở cạnh giường bệnh, dụng cụ đo nhịp tim của anh lại xuất hiện biến cố.

"Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao Mộ Khắc lại vậy?" Mẹ Bách khẩn trương hỏi.

Dung Dĩ Ân xông lên phía trước, kêu gọi Bách Mộ Khắc đang nằm trên giường, "Mộ Khắc, cố gắng chống đỡ, anh nhất định phải cố gắng chống đỡ!"

Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa, bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào tiến hành cấp cứu.

Từ đầu tới đuôi Bách Mộ Khắc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể ra sức để cứu tính mạng của mình, kinh hãi nhìn mình co giật.

"Nhanh nghĩ biện pháp, nhanh lên! Tôi không thể chết! Bác sĩ nhanh nghĩ biện pháp cho tôi."

Đang tiến hành cấp cứu nhưng máy đo nhịp tim lại tút một tiếng dài, Bách Mộ Khắc ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện trên màn hình máy, điện tâm đồ đã từ đường cong chuyển thành đường thẳng.

Anh đã chết! Anh đã chết!

Một luồng không khí lạnh bao quanh anh.

Anh nhìn ba mẹ và Dung Dĩ Ân khóc, rõ ràng ý thức được mình đã chết nhưng nội tâm lại không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này.

Không thể như vậy, trời cao không thể để anh chết như vậy được, quá tàn nhẫn với anh.

"Tôi không muốn chết! Tôi không cam lòng! Ông trời, ông có nghe thấy không? Tôi không muốn chết!"

Ngửa mặt lên trời hét to, một vệt sáng đánh tới, cả người Bách Mộ Khắc bị hút đi.

Giống như hố đen vũ trụ, sức mạnh cực lớn làm Bách Mộ Khắc không cách nào ngăn cản, anh không biết tại sao sự việc lại biến thành như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu và tình thân cách mình thật xa.

Không! Không được, anh không muốn đi, anh không cam lòng, anh không cam lòng chết như vậy, anh không cam lòng...

"Dĩ Ân!"

Bách Mộ Khắc vươn tay về phía Dung Dĩ Ân, nhưng ngay cả sợi tóc của cô cũng không đụng được, một giây sau thế giới của anh trở thành một màu đen tối.

Bách Mộ Khắc bị đau mà tỉnh lại.

Lúc ngồi dậy, trong đầu anh giống như có một đội quân khí thế hùng hồn đi nghiêm, đau đến nỗi anh muốn chửi tục, chỉ có thể dùng bàn tay vỗ vỗ trán để áp chế cơn nhức đầu.

Mặc dù suy nghĩ hỗn độn, từ bản năng bảo vệ mình, đầu tiên tròng mắt đen nhạy bén liếc nhìn mọi thứ xung quanh.

Càng nhìn càng thấy quen, rất giống… Rất giống phòng của anh ở nhà lớn dòng họ Bách.

Nhà lớn dòng họ Bách?
Sao anh lại về nhà lớn? Không phải anh đang nằm trong bệnh viện, trên người cắm đầu ống dẫn, anh đã chết, anh thấy mình được cấp cứu nhưng không có hiệu quả, cuối cùng chết đi.

Nhưng nếu anh chết rồi, vậy bây giờ là chuyện gì?

Trước tiên cúi đầu nhìn cơ thể mình, tay trái phải sờ lẫn nhau, vì cẩn thân, anh còn giơ tay đấm vào vách tường.

“Hí…đáng chết!” Đau đớn khiến anh mất hết tỉnh táo khẽ nguyền rủa.

Không phải trong suốt, cơ thể thật sự tồn tại, đừng nói là cái ống, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, anh không chỉ có thể đụng vào cơ thể mình mà còn có thể đụng vào những vật khác, lúc đánh vào vách tường còn cảm thấy rất đau, hoàn toàn không giống như lúc ở bệnh viện, chỉ có thể hoảng sợ nhìn quả đấm của mình xuyên qua tường.

Cho nên, anh không chết, linh hồn của anh quay lại thân thể rồi hả?

Một cảm giác vui mừng từ ngực lan rộng ra, một giây sau đã lan đến tay chân.

Cuối cùng là chuyện đây? Cho dù linh hồn có quay lại thể xác, cho dù anh chưa chết, thì anh cũng phải tỉnh lại trên giường bệnh chứ, sao lại ở trong nhà lớn? Đừng nói đến chuyện trên người không hề có vết thương… Đúng rồi, tại sao không thấy Dung Dĩ Ân? Có lẽ, cô có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Đang muốn xuống giường tìm người, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, Bách Mộ Khác không chút nghĩ ngợi lên tiếng trả lời, “Vào đi.”

Còn tưởng rằng người gõ cửa là Dung Dĩ Ân, không nghĩ tới khi nhìn về phía cửa phòng…

“Dì Tú?”

Bách Mộ Khắc kinh ngạc nhìn quản gia trẻ tuổi của nhà họ Bách.

Một thời gian thật dài, cuộc sống của anh đều do dì Tú sắp xếp, thay vì nói bà là quản gia thì có thể nói bà là người mẹ thứ hai của anh. Nhưng ông nội và bà nội già đi, sức khỏe không còn như trước, những năm này dì Tú ở bên chăm sóc hai người cũng khiến bà tối mày tối mặt không còn thời gian rảnh để chăm sóc cho cuộc sống của anh.

Còn nữa, anh đã kết hôn rồi, nhà họ Bách rất truyền thống, cho dù trong nhà có mấy chục người, nhưng chăm sóc cho chồng là nghĩa vụ và trách nhiệm của người vợ, không cần người khác, vài chục năm nay, bà nội, mẹ anh đều làm tốt nhiệm vụ của mình, Dung Dĩ Ân cũng không thể ngoại lệ, vì thế Bách Mộ Khác mới ngạc nhiên khi thấy dì Tú xuất hiện trong phòng ngủ của mình.

Đang muốn mở miệng hỏi vợ mình ở đâu, thì cơn đau đầu lại kéo đến, khiến Bách Mộ Khắc phải đỡ lấy trán, vỗ vỗ mấy cái để giảm bớt đau đớn.

“Cũng biết cậu chỉ tỉnh lại sẽ đau đầu, cho nên bà chủ đã dặn nấu canh giải rượu cho cậu chủ uống. Đúng rồi ông nội cậu chủ có dặn, lát khách đến rồi, nhớ uống canh rồi rửa mặt, tinh thần sẽ tốt hơn…” Dì Tú đã trên năm mươi tuổi, bà giống như một người mẹ cười dịu dàng dặn dò.

Tay đang vỗ trán liền dừng lại, “Tối hôm qua con uống rượu?”

“Đúng, còn uống say khướt mới chịu về.”

Bách Mộ Khắc khẽ nhíu mày, anh vắt hết óc suy nghĩ, cũng không nhớ được đoạn ký ức kia.

“Là ai đưa con về?”

“Thư ký Kim.”

Bách Mộ Khắc mở to hai mắt nhìn dì Tú… Không, dì Tú sẽ không gạt anh, càng không thể nhận sai người đã ở bên mình nhiều năm – thư ký Kim – nhưng đây không hợp logic! Hồn phách của anh rõ ràng nhìn thấy mình hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh, sao khi tỉnh lại, dì Tú lại hời hợt nói anh xã giao uống rượu, giọng nói bình tĩnh như trận tai nạn suýt nữa lấy đi tính mạng anh chưa từng xảy ra.

Bách Mộ Khắc không nhịn được gõ gõ đầu, phát trí nhớ của mình đang tụt đốc không phanh, hoàn toàn không có cách nào ghép được sự kiện mình nằm trên giường bệnh với đi xã giao uống rượu lại được, trí nhớ của anh giống như bị cái động hút vào không thể nào tìm ra được, nội tâm càng nóng nảy.

Không tìm được không trí nhớ, anh thử dò xét: “Dì Tú, thực sự con chỉ uống say, mà không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra phải đến bệnh biện chứ?”

“Phi phi phi, cậu chủ sao lại nói điềm xấu vậy, đang yên đẹp sao lại nói đến bệnh viện? Thật là say đến lú lẫn rồi, thư lý Kim cũng thiệt là sao không ngăn cậu chủ lại để cậu uống say đến nỗi không còn biết gì nữa chứ.” Dì Tú từ trước đến giờ kiêng kỵ nhất những chuyện này nên quở trách một hồi.

Nhất thời cứng họng, “… Có thể là nằm mộng, đừng để ý đến con, cứ coi như con đang nói nhảm đi.” Không muốn dì Tú lải nhải, Bách Mộ Khắc vội vàng bịa đặt để nhanh chóng qua chuyện, nhưng những nghi ngờ trong lòng lại không hề biến mất.

“Nhất định là nằm mộng, hơn nữa còn là một giấc mộng không rõ ràng.” Dì Tú lắc đầu, tức giận nói, đưa chén canh đến trước mặt anh, “Uống nhanh, uống xong đầu sẽ không đau như vậy nữa, cũng sẽ không nằm mộng lung tung nữa.”

Bách Mộ Khắc nhận lấy chén canh, uống vài hớp là hết, không biết có phải do tác dụng của canh quá thần kỳ không, mà đầu anh đã hết đau, đáng tiếc canh giải được chứng đau đầu nhưng không giải đáp được thắc mắc trong lòng anh.

Thừa dịp Bách Mộ Khắc uống canh, dì Tú nhắc nhở mấy câu, “Cậu chủ cái gì cũng tốt, chỉ có tửu lượng là không tốt, coi như là xã giao, sau này vẫn nên tiết chế một chút.” Nhận lấy cái chén không trong tay anh, “Tốt lắm, đi tắm rồi thay quần áo, khách khứa đều đến rồi, nếu cậu chủ còn không xuất hiện vậy thì thất lễ rồi.”

“Rốt cuộc là khác nào muốn đến?” Bách Mộ Khắc xoa xoa huyệt thái dương.

“Là cô Dĩ Ân và người nhà cô ấy. Ông nội cậu mời họ đến làm khách, nói rằng trước khi cử hành hôn lễ muốn cậu và cô Dung cùng hai bên gia đình gặp nhau nhiều một chút, để quen thân hơn.”

Dừng lại động tác xoa xoa?

Cô Dĩ Ân?

Trước khi cử hành hôn lễ?

Vân vân, hiện tại ai đang say rượu đây, sao dì Tú lại ăn nói bừa bãi vậy, anh và Dung Dĩ Ân kết hôn đã hai năm, hai đứa con sinh đôi của họ cũng đi được rồi, chẳng lẽ anh trùng sinh, quay lại quá khứ?

Một giây sau, Bách Mộ Khắc ngừng lại suy nghĩ của mình!

Xuyên qua thời gian?

Ánh mắt theo bản năng quét về phía bàn tay của mình, ngạc nhiên phát hiện nhẫn cưới kia từ sau khi kết hôn anh chưa từng cởi ra, lại không đeo trên ngón tay anh.

Anh chợt ngẩng đầu nhìn dì Tú, mặc dù thầm nói không thể nào một trăm lần, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi dì Tú: “Dì Tú, năm nay là năm nào?”

Dì Tú không biết nên khóc hay cười nhìn Bách Mộ Khắc, “Cậu chủ đang đố tôi sao? Tuy Dì Tú hơi lớn tuổi, nhưng chưa đến mức ngay cả năm hai hay một 0 cũng không biết.”

Năm hai một 0?

Tròng mắt đen mở thật to, Bách Mở Khắc luôn luôn lạnh lùng, lần đầu tiên cảm nhận được một hơi lạnh từ bàn chân lan ra toàn thân, cả người bị đông cứng không thể nói được gì…

Không, không thể nào, anh thật xuyên qua… Từ năm hai quay lại hai năm trước! Trời ạ, điều này sao có thể! Bách Mộ Khắc quả thực không thể tin được.

Chương 7

"Đừng phát ngốc nữa, nhanh đi rửa mặt." Dì Tú xoay người chuẩn bị rời đi."

"Khoan đã.." Vội vàng la lên khi thấy dì Tú muốn đi, "Dì Tú, cho con hỏi, hôn lễ của con và Dĩ Ân tổ chức khi nào?" Anh vội vàng hỏi.

"Tiệc cưới đặt vào chủ nhật, cho nên vẫn còn một tuần. Sao vậy cậu chủ, chẳng lẽ một tuần cũng không đợi được muốn nhanh chóng cưới cô Dung về nhà?" Người luôn không bắt bẻ người khác lúc này lại thay đổi, dì Tú hiếm khi mới hài hước chế nhạo Bách Mộ Khắc.

"Con.." Há mồm định nói nhưng sau đó vẫn im lặng.

Thôi, cũng không thể nghênh ngang nói với dì Tú, anh từ năm hai 〇 quay ngược thời gian về đây, nói ra dì Tú không nói anh bị thần kinh mới lạ! Không thể nói sự thật chỉ có thể chấp nhận sự đùa giỡn của dì Tú.

Nhìn Bách Mộ Khắc trong miệng mọi người tính tình luôn lạnh lùng, nhưng giờ phút này lại nói không nên lời, dì Tú đắc ý, trên khuôn mặt tròn tròn in dấu vết của năm tháng hiện ý cười.

"Thật là nhanh, còn nhớ rõ khi cậu chủ bi bô tập nói, chớp mắt cũng đã cưới vợ, thời gian trôi qua thật nhanh..." Cầm cái chén không, bà vừa nói vừa cười ra khỏi phòng.

Dì Tú vừa đi Bách Mộ Khắc lạnh lùng liền đổ vỡ, từ trên giường nhảy xuống, giống như con ruồi không đầu bay tới bay lui trong phòng, trên mặt không còn vẻ thong dong trấn định như dĩ vãng nữa. ldlqđ

Trời ạ, lại có chuyện xuyên qua thời không, chuyện ly kỳ như vậy sao có thể phát sinh trên người của anh?

Ngày đó ở bệnh viện, anh chỉ là một hồn phách cái gì cũng không sờ được... không phải cái gì anh cũng không sờ được, anh đụng được vào nước mắt, anh chạm được vào nước mắt của Dĩ Ân!

Nhưng ngay khi anh chạm vào nước mắt của cô, tình trạng của anh có chuyển biến xấu, cấp cứu không có hiệu quả, anh đã chết.

Anh còn nhớ rõ anh không cam lòng, anh còn nhớ rõ khi anh đau lòng không thôi thì có một sức mạnh vũ trụ thần bí hút anh, anh không có cách nào trốn thoát.

Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, người đang chết như anh lại từ năm hai 〇 quay lại năm một 0!

"... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều này quá hoang đường!" Tự mình lẩm bẩm.

Vẻ mặt luôn lạnh lùng bây giờ đã không cánh mà bay, Bách Mộ Khắc cảm thấy sắp điên rồi, lần đầu tiên anh không cần dùng đến sự tỉnh táo vào tự tin trong quá khứ, vứt bỏ mọi phiền não, sau đó liền chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đứng trước bồn rửa tay, mở vời nước, khom người hất nước lên mặt, lặp đi lặp lại mấy lần, cho đến khi cả người tỉnh táo.

Rốt cuộc là giọt nước mắt kia của Dĩ Ân? Hay vì ông trời thương hại anh?

Hai tay Bách Mộ Khắc chống ở hai bên bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Anh nói với mình, thử dùng một góc độ khác để xem xét, tự thuyết phục mình chuyện này cũng không quá mức tồi tệ.

Không phải anh cảm thấy không cam lòng sao? Thử hỏi, nếu có thể quay lại quá khứ, đây không phải thêm một cơ hội? Rất nhiều người cầu còn không được. Còn nữa, trừ dũng cảm đối mặt thì anh có biện pháp để thoát khỏi nơi này , bình yên trở lại năm hai 〇 không?

Rất hiển nhiên, đáp án dĩ nhiên là không.

Cho dù anh quay lại năm hai 〇 thì phải làm thế nào? Trở về đối mặt không phải là sự tử vong của mình sao, nếu anh ra sức cứu sống chính mình thì vĩnh viễn cũng không biết tại sao Dung Dĩ Ân lại trả hàng.

Thay vì như vậy, không bằng anh cứ thản nhiên chấp nhận hiện thực mình đã xuyên qua.

Anh đang lo không có cơ hội biết được cuộc hôn nhân của mình với Dung Dĩ Ân cuối cùng đã xảy ra vấn đề gì, tại sao mới hai năm, người chồng hoàn mỹ như anh lại bị trả hàng, nếu ông trời đã cho anh cơ hội, tự nhiên anh sẽ dùng hết khả năng của mình để làm rõ ràng mọi chuyện, tại sao anh có thể cho Dung Dĩ Ân mọi thứ lại không cho được tình yêu, đến tột cùng vợ anh muốn hình thức yêu như thế nào, muốn dạng hôn nhân gì?

Nhưng nếu có người thứ ba xuất hiện giữa họ.

Anh sẽ bắt được anh ta, bởi vì anh không cho phép ai uy hiếp địa vị của mình, anh, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không li hôn!

Tròng mắt đen bình tĩnh nhìn mình trong gương, giọng nói lạnh lùng kiên định nói: "Bách Mộ Khắc, mày phải tiêu diệt hết tất cả nguy cơ ly hôn, nếu như mày lại bị trả hàng, vậy thì dứt khoát cầm dây treo cổ mình cho rồi!"

Người nhà họ Dung vừa đến thì cũng đúng lúc Bách Mộ Khắc xuống lầu, tuy ở trong nhà nhưng quần áo của anh không hề qua loa, anh vẫn cho rằng mình là người hoàn mỹ nhất Bách Thị.

Anh liếc mắt liền nhìn thấy Dung Dĩ Ân, cô mặc một bộ âu phục thanh lịch, nụ cười uyển chuyển hàm xúc, điềm tĩnh đoan trang đi sau cha và mẹ kế, bên cạnh cô chính là người em trai cùng cha khác mẹ, Dung Dĩ Trạch.

Để bày tỏ lòng hoan nghênh của mình với nhà họ Dung, cụ Bách còn tự mình ra tiếp đón.

Nhớ lúc ở bện viện, anh chỉ là một hồn phách, ngay cả đụng cũng không đụng được cô, mà trước đó anh cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, có thể giống như bây giờ đứng ở đứng ở trước mặt cô người tỉnh táo như anh trong lòng cũng khích động.

Tỉnh táo một chút... Bách Mộ Khắc thầm nhắc nhở chính mình.

Như phát hiện cái nhìn chăm chú của anh, cô đưa mắt nhìn sang, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, phản chiếu bóng dáng của anh rất rõ ràng, anh không tự chủ được nhớ đến lúc ở bệnh viện, nước mắt từ cặp mắt trong suốt sáng ngời kia rơi xuống, nóng hừng hực ở trong lòng bàn tay anh, làm tim anh đau. *******************

Một giây sau, anh cất bước, đi thẳng đến trước mặt cô.

Anh lại muốn hỏi, tại sao, tại sao muốn ly hôn? Nếu kết quả của cô và anh như vậy thì ban đầu sao lại đồng ý gả?

Nhưng, cuối cùng anh vẫn nhịn.

Dù sao, sống lại một lần nữa không phải để tiêu cực mà tích cực ngăn cản, có thể lần đầu anh không biết nhưng anh hy vọng lần này anh có thể làm tốt cho đến khi hiểu mới thôi, dĩ nhiên, cũng bao gồm lòng của cô.

Anh và cô, nhất định phải sống với nhau cả đời.

Có lẽ vì thời gian quen biết quá ngắn , mặc dù tuần sau sẽ phải kết hôn , cả hai vẫn còn xa lạ , không ngờ ở trước mặt người lớn anh lại trực tiếp đi về phía mình , Dung Dĩ Ân luống cuống , xấu hổ cúi đầu tránh ánh mắt sắc bén của anh , nhỏ giọng nói : “ Này , buổi trưa yên tĩnh , xin chào anh .”

“ Phốc , buổi trưa yên tĩnh xin chào anh … Chị , chị cho rằng chị đang thông báo thông báo hả ? haha .” Dung Dĩ Trạch ở bên nghe thấy liền trêu chọc .

“ Dĩ Trạch !” Cô lúng túng liếc em trai một cái , khuôn mặt đỏ lên , vội vàng cầm tay em trai nhéo một cái .

Cũng sự việc này , cũng những người này , hai năm trước từng xảy ra , nhưng điểm khác nhau là , lúc ấy anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên còn lần này anh không chỉ đi về phía cô mà còn muốn nhét cô dưới cánh chim của mình .

Tròng mắt đen thản nhiên liếc Dung Dĩ Trạch một cái , “ Đừng có chọc chị em , da mặt của cô ấy mỏng .” Giọng nói khí thế không cho người khác phản bác .

Thật ra thì có thể xem anh là người bao che khuyết điểm , ai cũng đừng nghĩ sẽ thuyết giảng đạo đức với những người anh yêu thương , sợ rằng người đó là em trai Dung Dĩ Ân cũng không được ,anh chính là bào che khuyết điểm như vây đấy .

Thấy anh rể mặt lạnh nói chuyện , quả nhiên Dung Dĩ Trạch không dám lỗ mãng , sờ sờ mũi , ngoan ngoãn đứng ở một bên .

“ Dung Dĩ Trạch , con không có mắt hả , tự nhiên lại chọc chị con , con mở to hai mắt ra cho mẹ , sau này chị con đã có người bảo vệ , đúng là ngu ngốc mà .” Vương Mỹ Nguyệt mắng con của mình , nhưng trong lòng lại mừng thầm .

Con nhỏ này sao lại may mắn như vậy chứ , gả cho mmotj người tốt như vậy , nhìn cách trang trí khí phái này bà hoa cả mắt , vừa nghĩ đến thông gia của mình là người có tiền , mình cũng có thể một bước lên mây rồi , vì thế bà liền tỏ ra mình là một người mẹ hiền . “ Mộ Khắc , nghe mẹ nói đây , Dĩ Ân là tâm can bảo bối của mẹ và cha nó , sau khi kết hôn con phải thương yêu nó thật nhiều đó.”

“ Con biết .” Lần này , anh không chỉ đối tốt với cô , mà là sẽ tốt hơn , bảo đảm tốt đến nỗi cô không thể rời bỏ anh .

“ Như vậy mẹ yên tâm rồi , sau này Dĩ Ân nhà chúng ta đã có người thương yêu chăm sóc và bảo vệ rồi .” Không quên làm bộ lau lau khóe mắt , lộ ra vẻ mặt chỉ cần con gái hạnh phúc là bà vui mừng rồi .

Diễn xuất của mẹ kế làm Dung Dĩ Ân có chút quẫn , Bách Mộ Khắc ở bên thì không ngừng cười lạnh .

Thương cô như vậy , thế sao sau khi cưới không để ý đến cảm xúc của Dĩ Ân , luôn luôn đến cửa đòi tiền .

“ Được rồi , Mộ Khắc là người có trách nhiệm , không cần bà nhiều lời nó cũng sẽ chăm sóc tốt cho Dĩ Ân .” Ba Dung khẽ khiển trách vợ .

“ Sao chứ , tôi nuôi Dĩ Ân lớn lên , thì có thể lo lắng cho Dĩ Ân chứ sao ?”

“ Bà…”

“ Ông bà thông gia đừng lo lắng , có thể lấy được Dĩ Ân chính là phúc khí của nhà chúng tôi , từ trên xuống dưới nhà họ Bách chúng tôi sẽ quan tâm chăm sóc Dĩ Ân , tuyệt đối sẽ không để con bé chịu tý uất ức gì , mời đi bên này , chỉ là vài món rau dưa xin đừng ghét bỏ .” Cụ Bách làm tư thế mời , tự mình mời mọi người dùng cơm .

Đoạn ký ức đã lâu nay lại hiện lên trong đầu Bách Mộ Khắc .

Hai năm trước , cũng giống như bây giờ , trên cái bàn tròn to bọn họ được an bài ngồi cạnh người nhà , từ lúc chuẩn bị dùng cơm cho đến khi người nhà họ Dung ra về , hai người họ không nói với nhau một câu , tuyệt đối không hề giống người sắp kết hôn .

Không muooan một bữa ăn nhàm chán như vậy nữa , Bách Mộ Khắc quyết định bắt cô đến cạnh mình , tranh thủ thời gian để hai người thân nhau hơn .

Mọi người nối đuôi nhau vào vị trí , Dung Dĩ Ân chuẩn bị đi về phía mình , Bách Mộ Khắc đưa tay kéo cô lại .

Cô sợ hết hồn , xoay người đôi mắt nâu mở to nhìn anh .

“ Đến ngồi cạnh anh .” Không đợi cô đồng ý , Bách Mộ Khắc đã thân mật kéo ghế ra cho cô ngay trước mặt người lớn hai bên gia đình .

Không ngờ anh sẽ làm như vậy , nhưng đang ở trước mặt người lớn hai bên cô cũng không tiện từ chối , Dung Dĩ Ân không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống .

Không hề ngoài ý muốn , hành động này lại rước lấy một hồi ca tụng của mẹ kế Dung Dĩ Ân , cái gì mà ông trời tác hợp , vợ chồng hòa hợp cái gì nói được bà ta đều nói . Hừ , người phụ nữ này nói nhiều như vậy mà không thấy khát sao ? Bách Mộ Khắc oán thầm .

Muốn cô ngồi bên cạnh , hình như làm cho cô khẩn trương , nhìn qua thấy tay trái cô nắm chặt lấy tay phải , quy cũ đặt trên đùi , vì quá dùng sức mà cổ tay phải đỏ lên .

Anh cau mày không muốn cô tiếp tục ngược đãi mình nữa , ở dưới bàn , Bách Mộ Khắc duỗi tay về phía cô , không một tiếng động mạnh mẽ cầm lấy tay cô , không để tay trái cô tiếp tục cầm lấy tay phải nữa .

“ Muốn nắm thì nắm tay anh !” Anh dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe nói với cô .

Dung Dĩ Ân hoảng hốt chừng mấy giây , cô cảm thấy thật ngoài ý muốn , một người nhìn lạnh nhạt như anh lại tỷ mỉ như vậy .

Muốn giãy dụa lại không dám , hai người nhìn nhau , mặc dù im lặng , nhưng Bách Mộ Khắc vẫn đọc được sự cầu xin trong mắt cô , còn anh quyết tâm không buông tay , hai sức lực khác nhau một trời một vực đang ngầm đấu đá dưới mặt bàn .

Tay cô rất nhỏ , anh chỉ xòe một bàn tay ra , không cần dùng sức cũng nắm trọn tay cô …

Một giây sau , Bách Mộ Khắc giật mình .

Xem qua hai năm kết hôn , hình như họ rất ít khi nắm tay như vậy , anh biết rõ mọi chỗ dạy cảm trên người cô lại không biết bàn tay của cô mảnh mai như vậy.

Tại sao sẽ như vậy chứ ? Bọn họ quả thật là vợ chồng sao ?

“… Tại sao ?” Dung Dĩ Ân cảm thấy kỳ lạ , không nhịn được nhỏ giọng hỏi .

Cô khẩn trương , hơn nữa còn vừa nhìn thấy anh liền khẩn trương , thì ra đối mặt với người mình thích , thứ chân chính muốn vượt qua không phải là khoảng cách mà là cảm giác vừa thích vừa khẩn trương .

“ Sau này … chúng ta sẽ thường nắm tay nhau thế này .” Bách Mộ Khắc nhỏ giọng nói .

Đôi mắt đẹp chớp chớp , xấu hổ , lúc định tránh đi thì một hơi thở thơm ngát bay vào tai Bách Mộ Khắc .

Cô nói : “ Được .”

Bách Mộ Khắc hơi buồn cười , đưa tay che miệng che dấu đi nụ cười của mình . Cho đến khi bắt đầu dùng cơm anh mới không cam lòng buông tay cô ra .

Bàn tay nhỏ mềm mại rụt lại thật nhanh , thừa dịp anh không chú ý , cô âm thầm thở ra một hơi nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp .

Cảm thấy, hôm nay anh không giống bình thường , dịu dàng hơn mấy lần gặp mặt trước , cũng thân thiết hơn , vì anh ý thức được họ sắp trở thành vợ chồng sao ?

Nghĩ đến họ sẽ trở thành người thân nhất trong cuộc đời của nhau , Dung Dĩ Ântrong đầu mơ ước về cuộc sống hôn nhân của họ , cô cũng rất vui mừng .

Cô ăn từng miếng từng miếng , món ăn cô thích nhất cũng cách cô xa nhất .

Để chứng minh điều này , Bách Mộ Khắc mấy lần cố ý chuyển động bàn ăn hình tròn ,quả nhiên phát hiện , rõ ràng là người không ăn cay , nhưng bởi vì trước mặt mình toàn đồ cay , đành phải kiên trì ăn , món thịt viên mình thích thì cách mình quá xa, đành phải nhịn đau bỏ qua .

Hau năm làm vợ chồng nên cũng biết chút ít về thói quen ăn uống . Điều này làm cho Bách Mộ Khắc tự hào một chút .

“ Đưa đây anh .” Duỗi tay về phía cô .

“ Cái gì ?” Dung Dĩ Ân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xém nữa là chôn trong chén lên , nghi hoặc nhìn anh .

Chương 8

"Chén." Nói xong, không đợi cô hiểu, anh trực tiếp lấy đi chén sứ trong tay cô, lấy toàn bộ đồ ăn cay trong chén cô qua chén mình, tiếp theo gắp món thịt viên cực kỳ ngon miệng bỏ vào chén cô, rồi trả lại chén cho cô.

"Đây là món tủ của dì đầu bếp, em sẽ thích." Khuôn mặt lạnh lùng không hề có một tý biểu cảm dư thừa.

Nhìn thịt viên trong chén, nhất thời trái tim cảm thấy vô cùng ấm áp. "... Cám ơn." Cô cảm kích nở nụ cười yếu ớt, tiếp tục làm chim nhỏ ăn cơm.

Nếm thử một miếng thịt viên, Dung Dĩ Ân giật nảy mình vì tay nghề của dì nấu bếp! Ăn thật ngon, cô rất thích. Nhưng mà, sao anh biết cô thích ăn món đó? Mấy lần trước hẹn hò, họ đều ăn ở khách sạn Tây cao cấp, người đàn ông này bỏ tâm đi tìm hiểu sao?

Càng khiến cô cảm kích chính là, anh cứu, giải quyết những món cay kia giúp cô, vạn tuế!

"Học, sau này nấu cho anh ăn." Anh nhỏ giọng nói.

"Được." Cô cười tít mắt gật đầu.

Lần đầu tiên anh thấy cô cười nói như vậy, ánh mắt cô thẳng tắp, hoàn toàn không có chút quyến rũ nào, nhưng Bách Mộ Khắc vì nụ cười của cô mà cảm thấy hoảng hốt...

Sau khi ăn xong, vốn là mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện, nhưng vì câu chuyện của những người đàn ông không rời khỏi chuyện thương trường, chánh trị, nên bà nội định mang theo nữ quyến đi đến đại sảnh, nói chuyện của những người phụ nữ.

Bách Mộ Khắc không hề yên lòng. Anh biết lúc này anh nên nói chuyện kinh doanh để cứu khách sạn suối nước nóng, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến Dung Dĩ Ân.

Có chuyện, anh muốn giáp mặt hỏi cô, cũng thuận tiện hỏi rõ tâm ý của anh.

"Mộ Khắc, con cảm thấy nên làm thế nào?"

Ba Dung hỏi, kéo Bách Mộ Khắc trở lại thực tế, "Mai đi làm, con sẽ nói chuyện với bên ngân hàng, giải quyết vấn đề tài chính trước, về phần kinh doanh... Cái này hơi khó nói, tìm một nhóm nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, khách sạn phải cắt bớt nhân viên là điều sớm hay muộn thôi. Ngày mai sau khi nói chuyện với ngân hàng, con sẽ bảo thư ký Kim báo kết quả cho cha, cha không cần lo lắng."

"Tôi không phải lão già buôn dưa lê, nhưng Mộ Khắc làm việc ông thông gia có thể tuyệt đối yên tâm." Cụ Bách cười nói.

"Đúng thế, tôi tuyệt đối tin người thừa kế do chính ông thông da chọn. Mộ Khắc, làm phiền con rồi."

"Đừng nói như vậy, mọi người đều là người một nhà, đây là việc con phải làm. Tuần sau hôn lễ cử hành rồi, còn một vài chi tiết nhỏ con muốn bàn lại với Dĩ Ân, mọi người tiếp nói chuyện, con đi tìm Dĩ Ân một lát."

"Ừ, đi đi." Cụ Bách phất tay một cái.

Được sự cho phép của ông nội Bách Mộ Khắc đứng dậy ra khỏi phòng, đi ra đại sảnh chỗ mấy người phụ nữ, người còn chưa đến, từ rất xa đã nghe thấy giọng mẹ kế Dung Dĩ Ân. Giọng nói kia đúng là độc nhất vô nhị, anh giễu cợt bĩu môi.

"Gì, Mộ Khắc, sao con lại đến đây? Con xem bộ sườn xám này bà nội may cho Dĩ Ân có đẹp không?"

Bà nội Bách cười hỏi cháu trai bảo bối đang đứng ở cửa.

"Rất đẹp. Không bằng hôn cử hành lễ cưới mặc bộ sườn xám này đi."

"Ai, con đứa nhỏ này, sao một mình có thể quyết định được chứ, mặc lễ phục gì để đón khách thì phải hỏi ý kiến cô dâu mới đúng chứ." Bà nội Bách cười nhẹ khiển trách cháu yêu bá đạo.

"Con cũng cảm thấy bộ sườn xám bà nội đưa rất đẹp, con cũng thích như vậy." Dung Dĩ Ân thuận theo nói.

"Bà thông gia, bà nhìn này, đây không phải là phu xướng phụ tùy chứ sao." Mẹ kế Dung Dĩ Ân ồn ào làm trò, giống như phát hiện đại lục mới.

Đó, thật là phục bà, điều này cũng có thể nói là phu xướng phụ tùy! Bách Mộ Khắc cười lạnh.

"Tốt, vợ chồng chính là phải như vậy." Bà nội Bách vui vẻ, cười đến nỗi mắt cũng thành một đường ngang.

"Dĩ Ân, em đến đây một chút, mới vừa rồi công ty tổ chức lễ cưới đến hỏi anh vài việc, anh ngĩ nên cùng em thảo luận một chút, xem ý kiến của em thế nào."

"Sao vậy? Không phải chuyện khẩn cấp gì chứ?" Mẹ Bách hỏi.

"Không có gì, chỉ một vài chi tiết nhỏ thôi."

"Nhanh đi nhanh đi, coi như một chi tiết nhỏ cũng không thể sơ xót, hôn lễ tuần sau phải thập toàn thập mỹ mới được." Bà nội Bách nói.

"Vâng, bà nội."

Một trước một sau thong thả ra khỏi sảnh, dọc theo hành lang, Bách Mộ Khắc dẫn cô ra khỏi nhà lớn, đến vòi phun nước kiểu cách Châu Âu ở góc vườn hoa, chỗ đủ yên lặng, cũng đủ kín đáo.

Bách Mộ Khắc xoay người đối mặt với cô.

Dung Dĩ Ân không nghi ngờ gì ngẩng mặt lên, ánh mắt trong suốt nhìn anh hỏi: "Muốn thảo luận với em chuyện gì? Là sắp xếp chỗ ngồi khách mời? Hay là..."

"Không có cả."

"Gì???" Cô sửng sốt.


» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.