Nhưng đáp án nhận được chính là ánh mắt chứa chan sự hiểu biết của đại phu đang quét nhìn nửa thân dưới của hắn.
“Đó chẳng phải là thuốc giải sao?”
“...”
“Hay là ngài không có?”
“Quỷ tha ma bắt ông đi, ai bảo tiểu gia không có hả? Tiểu gia tất nhiên là có rồi! Cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu! Không những có mà còn rất ...”
Chữ “khỏe” hắn còn chưa kịp nói thành lời, đại phu đã trợn mắt nhìn với vẻ không hài lòng, “Vậy thì cởi ra đi”. Đã là nam nhân thì có ai lại hào hứng vỗ tay khi có kẻ khác chạy đến trước mặt mình khoe khoang thứ đó khỏe đến cỡ nào chứ.
“... Ý của ta là, không có thứ thuốc giải nào có lí tính có nhân tính hơn một chút hả?” Thú tính của hắn đối với nàng đã nồng đậm đến mức ngay cả người qua đường cũng ngửi được, chẳng lẽ muốn giúp hắn được toại nguyện gấp đến thế ư?
“Thứ dưới đũng quần của ngài thật ra chỉ để trang trí thôi đúng không?”
“Ông nói cái gì là đồ trang trí hả?”
“Không phải là đồ trang trí thì là gì? Một đại nam nhân mà lại túng quẫn đến mức phải dùng tiền để mua thuốc giải xuân dược à? Chậc chậc!”
Chậc lưỡi cái rắm ấy? Có điều luật nào quy định rằng nam nhân đến mua thuốc giải xuân dược thì mất mặt à? Nam nhân thì cũng được phép tu thân để thay đổi bản tính cầm thú rác rưởi, giữ tâm trong sạch để nhìn thấy món mặn đặt trước mặt mà lòng vẫn không rung động chứ.
“Muốn học Liễu Hạ Huệ* à?” Đại phu cười ha hả, đứng dậy chuẩn bị bào chế thuốc cho hắn, vừa làm vừa lắc lắc đầu, “Haizz, tiểu ca à, nhìn tướng mạo của cậu tuấn tú, mắt đẹp mũi cao, không ngờ lại... À nhân tiện tôi kê cho cậu một bài thuốc trị thận hư luôn nhé?”
(*) Ám chỉ “chính nhân quân tử”, từ điển cố Liễu Hạ Huệ dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chut tà tâm.
Thân là hoàng tộc không thể phá hoại trị an, không thể làm loạn sự yên bình của xã hội, không thể gây trở ngại đến muôn dân, mấy lời giáo huấn như chú Kim cô của Thái hoàng Thái hậu cứ lờn vờn quanh đầu khiến gân xanh hắn lồi hết cả lên, thế nhưng...
Có cái nhịn được, có cái không thể nhịn!
Tề Thiên Sanh giận đến mức hất tung cả bàn, nếu không phải bị hai đứa nhỏ lôi kéo, nếu không phải trên vai hắn còn đang vác một cô ngốc đang phát xuân, nếu không phải một tay hắn mải giữ chặt nàng, một tay khác thì phải giữ chặt cái lưng quần sắp bị tuột mất, bằng không hắn nhất định sẽ đạp cho tên đại phu kia mấy phát.
“Ông chờ đó, ngay ngày mai tiểu gia sẽ để nàng ấy đén nói cho ông biết tiểu gia khỏe cỡ nào! Bài thuốc bổ thận kia ông cứ giữ lấy mà dùng đi!”
“Được được được, ta nghe thấy hết rồi, huynh đã đồng ý với ông ta rồi, huynh phải vui vẻ cùng ta đó!”
“Dì Đường tam, giờ đang trên đường lớn, cô mau buông thắt lưng của Cửu thiên tuế ra đi! Cửu thiên tuế, ngài cũng đừng để bị gặm đến mức quên cả việc đang ở trên đường lớn chứ!”
“Thị Kiếm... đứng ra xa chút đi, vờ như không biết họ là xong.” Phụng Tiên không thể tiêu hóa nổi cảnh tượng cầm thú quấn quýt ngay trước mắt, vội kéo Thị Kiếm còn đang muốn đuổi theo lại.
Thị Kiếm nhìn xung quanh, đắn đo, “Vậy không ổn đâu, Cửu thiên tuế là người phát lương cho chúng ta, chúng ta cứ mặc kệ ngài thế này, ngài sẽ không vui đâu”.
“Cậu muốn ngài vui vẻ ư?”
Thị Kiếm gật đầu.
“Vậy thì chúng ta cứ đi trước, đến khách điếm thuê một phòng, không khéo còn được tăng lương nữa đấy.”
“Ơ...”
“Ơ cái gì chứ! Cậu vẫn không biết vì sao tiền lương của cậu lại ít hơn tôi tận mười đồng ư? Bởi vì lúc nào tôi cũng hiểu rõ tâm tư nam nhân hơn cậu!”
Tâm lý nam nhân của Tề Thiên Sanh quả thật cũng đã từng nghĩ đến chuyện tằng tịu khó mở lời này. Hắn thừa nhận trong đầu mình đã từng không dưới một lần nảy sinh những ý đồ xấu xa với dì út.
Lần đầu tiên trong đầu hắn dấy lên ý định muốn chạm vào nàng chính là lúc ở dòng suối nước nóng, càng về sau số lần ham muốn được gần gũi nàng càng tăng khiến hắn đã không ít lần muốn nhào vào phòng nàng. Hắn dường như hoàn toàn thích ứng với sự chuyển biến của bản thân mình, từ một vị công tử phong lưu phóng khoáng dần dà trở thành một con khỉ cầm thú vô sỉ.
Nhưng... việc hắn nhận ra bản thân mình biến thái như thế, không đồng nghĩa với việc hắn có thể chống đỡ được người mình luôn mong nhớ bỗng dưng thú cái lẳng lơ bổ về phía hắn.
Rốt cuộc trong thuốc này có cái quỷ gì khiến nàng lọt vào giấc mộng xuân của hắn, rồi như cá gặp nước mà mê hoặc hắn thế này?
Cửa phòng vừa đóng, nàng dính sát trên người hắn, gần như dùng hết sức mình mà đẩy hắn dán vào cánh cửa, đôi môi mấp máy theo nhịp thở dốc, rồi như không kiềm nổi mà mân mê từ bờ vai lên kéo dài lên cổ hắn.
Hắn chưa kịp hỏi nàng vì sao không ở bên cạnh tên ngốc họ Lương mà nàng luôn nhớ nhung đi, lại xuất hiện trước mặt hắn làm gì, còn xuân dược trên người nàng là từ dâu mà ra, sao lại bị dồn đến bờ vực dục niệm thế này.
Hắn ngoảnh cổ, nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy nàng, muốn tìm cơ hội mở miệng hỏi, nhưng vừa quay đi, lời còn chưa kịp nói đã cảm thấy vòm miệng ẩm ướt ấm áp của ai đó đang cắn lấy cổ mình.
Tiếng rên tê dại hụt hơi chợt bay ra từ dôi môi mỏng của hắn. Hắn không thể kiềm lòng mà vươn ngón tay dài bấu vào then cài cửa.
Vạt áo hắn bị đôi tay không kiên nhẫn của nàng gạt ra, lòng bàn tay nóng bỏng của nàng chà sát trên vòm ngực phập phồng của hắn, xúc cảm da thịt khiến hắn nhíu mày thở dốc, vội đưa tay lên trước ngực nàng như muốn ngăn lại, nhưng lại không biết nên đẩy nàng ra hay luồn vào trong áo nàng.
Hắn giả thanh cao làm gì chứ? Trước mắt chính là nữ nhân hắn khao khát, muốn chạm vào, muốn giữ lấy cơ mà.
Không cần biết là do nàng ăn phải xuân dược nên đầu óc mơ hồ, hay nam nhân mà nàng muốn không phải là hắn, hắn chỉ cần đè nàng ra ăn tươi nuốt sống là được rồi.
Đôi tay còn hành động nhanh hơn cả suy nghĩ, hắn đẩy đôi môi đang càn quấy trên cổ mình ra, đôi mắt xám tro nheo lại nhìn nàng chăm chú. Đôi môi mọng nước kia ngày một đỏ thắm trong mắt hắn, dường như đang rất khó chịu mấp máy kháng nghị. Ngay sau đó hắn đã khom người xuống, dùng môi minhg khóa chặt môi nàng.
Hắn dùng một tay nâng cằm nàng lên, tay còn lại vòng qua hông nàng, ngón tay dài tinh nghịch chui xuống dưới lớp y phục của nàng, rồi dừng lại trên bờ mông nõn nà trơn mịn. Hắn thở dốc nặng nề, không kiềm chế được nữa lần tay vuốt ngược lên trên, mặc sức sờ soạng bầu ngực thấp thoáng ẩn hiện dưới làn yếm mỏng của nàng.
“Ưm... ưm... Đau!”
Hắn cau mày, hối hận vì đã quá nôn nóng mà không khống chế lực tay của mình, đầu lưỡi bớt cuồng nhiệt, đôi tay cũng nhẹ nhàng hơn, bất giác dịu dàng hầu hạ nàng thật cẩn thận.
“Có thích không?”
“Ừm ừm... ưm...” Nàng thả lỏng ngửa đầu ra hưởng thụ, cơ thể không ngừng ngọ nguậy trong lòng hắn.
Hắn giờ chẳng khác gì con ngựa đứt cương lao đi không thể quay đầu lại, lửa dục vọng bốc lên ngùn ngụt, thế mà nàng còn uốn éo như vậy, chẳng khác nào trút thêm dầu vào lửa, “Đừng vặn vẹo nữa”. Hắn khàn giọng nhắc nàng.
“Cởi... Cởi ra...” Nàng phớt lờ lời hắn, chỉ biết say mê cắn mút đôi môi khiến người ta càng thêm ngứa ngáy, đôi tay nhỏ nhắn tìm cách kéo vạt áo đang cản trở tiếp xúc trên người hắn xuống.
“Hửm?”
“Em muốn chàng cởi!”
Hắn lặng lẽ chăm chú nhìn nàng.
Dâm dược ngấm vào người khiến nàng mút cắn môi hắn không hề khách sáo, vô thức ôm chặt lấy hắn, tất cả đều như muốn thông báo với hắn, nàng chỉ xem hắn như viên thuốc giải mà cắn thôi.
Nếu hắn còn chút khí phách trong người thì không nên...
“Được”.
Hắn mặc kệ mấy sợi tóc xám lòa xòa trước mắt, đưa tay lên kéo lớp áo trên người xuống, rồi dứt khoát ném thẳng xuống đất.
Những đường nét mạnh mẽ tinh tế từ khuôn ngực rộng kéo dài đến thắt lưng, cơ bụng rắn chắc phập phồng, thắt lưng lụa bên hông tháo dở một nửa để lộ chiếc quần màu sương trắng mập mờ lỏng lẻo sắp tuột.
“Ực!” Tiếng nuốt nước bọt rõ rành rành của ai kia khiến hắn hài lòng cười khẽ.
“Ta cởi rồi. Còn nàng thì sao?”
“Ta...”
“Tự cởi? Hay là... Muốn ta giúp nàng?”
Lọn tóc mềm rơi xuống trên ngực nàng như thể khiêu khích, đôi môi ấm áp kia vẫn dính chặt lấy môi nàng, rồi chợt tách ra để lộ sợi tơ bạc óng ánh. Đầu lưỡi trơn mềm sục sạo trong miệng nàng, rồi sau đó cố tình dừng lại trên môi nàng không chịu tiến vào sâu hơn.
Ham muốn trong lòng như đang thiêu đốt tim gan nàng, sao hắn dám bắt nàng chịu đựng màn đùa giỡn này của hắn? Luồn tay vào mái tóc đang buông rối kia, nàng há miệng cắn vào lưỡi hắn.
Nàng cứ thúc giục kích tình như vậy chỉ khiến hắn muốn lột sạch y phục trên người nàng nhanh hơn thôi, đầu lưỡi hắn lướt từ chiếc cằm xinh xinh của nàng xuống bầu ngực tròn trịa đang bị năm ngón tay của hắn giày vò.
Hắn giữ chặt hai cánh tay nàng, kéo nàng sát lại, dấu môi ươn ướt ấm nóng in trên da thịt mềm mịn, dùng đầu lưỡi thăm dò khám phá cơ thể kiều diễm kia khiến nàng phải rên rỉ.
“Khó chịu quá! Ta thấy không thoải mái...”
“... Mở chân ra nào.”
Hắn không cho nàng làm loạn nữa, bàn tay mơn trớn cái rốn nhỏ nhắn đang nhấp nhô phập phồng của nàng, sau đó bất thình lình kéo rộng đôi chân đang khép chặt của nàng ra. Cảm giác đau đớn từ thân dưới truyền thẳng lên não, nàng xấu hổ muốn thoát khỏi sự xâm chiếm mãnh liệt này, nhưng vẫn muốn tham lam hưởng thụ hơi thở đậm chất nam nhân toát ra từ người hắn, thành ra ngày càng quấn chặt lấy hắn.
“Ưm... Ta muốn chàng... muốn chàng nhanh hơn!”
Không phải muốn hắn, mà là muốn hắn nhanh hơn ư?
Hắn dừng lại, kéo thân thể bị giày vò đến mềm nhũn của nàng lên, dứt khoát muốn làm rõ cái “danh phận” của mình, “Đường đậu hũ, nàng nhìn rõ chưa? Là ai đang chạm vào nàng? Là ai đang muốn nàng?”.
“Ta không biết, ta mặc kệ, chàng là ai cũng được!”
“Không được nói ai cũng được, không được nói rằng nàng chỉ xem ta như công cụ tiết dục! Ta muốn nàng nhìn cho rõ! Là Tề Thiên Sanh ta đang chạm vào nàng!”
Hắn phải để nàng biết ham muốn chất chứa trong lòng nàng lúc này chính là ai, nàng không khách khí bấu móng tay xuống lưng ai, sự kích thích tột đỉnh này là ai cho nàng, cảm giác bồng bềnh tê dại, sảng khoái cồn cào cả người là do cùng ai mà có.
Hắn nâng cơ thể của nàng lên, chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Hắn bỏ đi sự bá đạo thường ngày, rủ rỉ dụ dỗ nàng, “Nào, nói rằng nàng thích ta. Rất thích ta, thích vô cùng”.
“...”
“Nói đi rồi ta cho nàng.” Nói đi rồi hắn sẽ cam tâm tình nguyện dâng mình làm thuốc giải cho nàng.
Nàng bị vờn đến mức cả người ướt đẫm hệt như một miếng đậu hũ đường mền mịn, ngả người thì thầm đáp án khuất phục vào tai hắn. Mắt hắn như bùng cháy, lục phủ ngũ tạng cũng như sắp bị thiêu chín. Đầu lưỡi đang mải mê khiêu khích vàng tai hắn không có cơ hội rụt lại vào trong miệng, ngược lại còn bị hắn bắt được mà mút mạnh.
Nam tử đại trượng phu, nói lời phải giữ lời.
Hắn rộng rãi mở “túi” thuốc giải – dù nàng muốn gấp đôi, gấp ba hắn cũng đều có thể tặng nàng hết.
Tặng nàng đến khi nàng thỏa mãn, không chống đỡ được, không dám mở miệng nói muốn nữa thì thôi.
Không, kể cả ngay bây giờ, dù nàng có mở miệng khóc lóc năn nỉ rằng “Đủ rồi, không muốn nữa, nhiều lắm rồi”, thì hắn cũng phải “cương quyết” mà tặng nàng!
Lấy lại ý thức, trở mình choàng tỉnh, toàn thân đau nhức khiến Đường Tam Hảo phải mở mắt ra. Nàng đang gối đầu trên một cơ thể rắn chắc, vòm ngực rắn rỏi phập phồng đều đặn, hơi thở nóng bỏng phả vào trán. Nàng ngẩng đầu lên, chóp mũi của nàng chạm phải bờ môi gợi cảm đang hé mở, khuôn mặt say ngủ kề sát trước mắt khiến nàng hít vào một luồng khí lạnh.
Mũ ngọc rơi trên sàn, quần áo ngổn ngang, mái tóc dài mềm mại của hắn buông xõa, một lọn tóc dài vương trên môi hắn tạo nên dáng vẻ quyến rũ vô cùng. Cả người nàng lõa lồ bị khóa chặt, cuốn vào trong làn tóc rối tung của hắn, vài sợi tóc nghịch ngợm vắt qua cổ của nàng, vài sợi quyến rũ quấn ngang hông nàng. Chẳng cần nói cũng biết, đêm qua bọn họ đã quấn lấy nhau nồng nhiệt ra sao, đã hòa quyện vào nhau bao nhiêu lần.
Kinh sợ, nín thở, run rẩy, thở dài, co người lại. Kí ức hoang đường tục tĩu, thổi gạo thành cơm bắt đầu rõ dần trong đầu nàng.
Cánh tay của nàng mỏi nhừ... Tất cả đều do con khỉ gian tà nóng này kia, hắn không nên áp dụng tư thế kì quái đó để làm chuyện xằng bậy với nàng. Nàng vì muốn đứng vững để dễ dàng chìm đắm trong màn hoan ái mà đành phải dùng sức chống tay lên mặt bàn, kết quả thành ra thế này.
Cổ của nàng cũng mỏi... Là do hắn ngang ngược gấp gáp lật ngược nàng lại, muốn vừa giày vò vừa cắn mút cổ nàng.
Toàn thân nàng đều mỏi... Là vì dược lực đã hết, thế nhưng hắn vẫn tham lam không chịu tha cho nàng, kéo nàng lên giường tiếp tục vui vẻ!
Hắn đúng là con khỉ chết dẫm dâm dục mãn tính mà! Nàng uống xuân dược nên không tỉnh táo, chẳng lẽ hắn không biết dùng nước lạnh dội nàng, đánh nàng vài cái cho tỉnh hay cột nàng vào cửa cho phơi gió một đêm sao? Co biết bao nhiêu cách để giải xuân dược mà không chịu thử, ai mượn hắn xen vào chuyện của người khác, lấy bản thân làm thuốc giải độc cho nàng chứ?
Sự trong sạch của nàng bị chà đạp đến mức chút cặn cũng chẳng còn, từ giờ trở đi nàng phải nói lời vĩnh biệt với mấy lời xưng hô kiểu hoàng hoa khuê nữ rồi. Ôi trời ơi... Sao nàng lại xui xẻo thế này! Nàng vẫn muốn làm hoang hoa khuê nữ, không muốn làm dâm oa đãng phụ đâu.
Thấy vật trong lòng mình động đậy, Tề Thiên Sanh liền siết chặt vòng tay kéo miếng đậu hũ mềm mại kia sát lại.
Sức ép từ phía sau khiến nàng hoài nghi ngoái đầu lại nhìn, bàn tay to lớn của hắn đang không biết xấu hổ mà đặt lên mông nàng bóp mạnh.
Nàng cựa quậy, nhìn xung quanh tìm quần áo trong của mình. Nhưng tìm tới tìm lui, kết quả chỉ thấy vật đó đã bị con khỉ dã man kia xé nát vụn không thể mặc được nữa. Nàng căm giận trừng mắt liếc tên đầu sỏ gây họa kia, nhích mông muốn thoát khỏi bàn tay to của hắn.
“Ừm?” Cảm giác được cái mông nhỏ trong tay mình như muốn trốn ra, hắn không mở mắt, chỉ nhíu mày.
“Dì út lẳng lơ hạ lưu kia, ta vẫn chưa cho nàng ăn no sao? Giờ lại muốn thêm vài lần nữa à?”
Tiếng hừ nhẹ khàn đục trôi ra khỏi đôi môi mỏng của hắn, chứa đầy nhục dục khiến nàng nổi da gà.
Nàng cứng người không dám lỗ mãng, việc này lại khiến hắn tưởng rằng nàng lại nổi ham muốn nữa, bàn tay đặt trên mông bắt đầu rời vị trí, di chuyển lên trên vuốt ve lưng nàng.
“Chuyện... chuyện đó...”
“Hửm?” Hắn miễn cưỡng trả lời, rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chuyện làm tình chỉ là theo bản năng thôi.
“Ta... Chàng...”
“Ở trên giường chúng ta rất hợp nhau.”
Hắn đưa ra lời tổng kết xong thì đưa môi ra trước mặt nàng, ra vẻ đáng yêu mà còn cong môi lên, “Hôn ta đi”.
Hai làn môi mỏng kia đối với nàng có sức quyến rũ nặng tựa ngàn cân. Hình như dược tính của xuân dược vẫn chưa tan, suýt chút nữa nàng đã cúi người đặt môi lên môi hắn rồi, nhưng nghĩ đến hiềm khích lúc trước giữa bọn họ không những chưa giải mà còn kết thêm, nàng xoay đầu nói thẳng, “Không được”.
Lời từ chối của nàng khiến hắn mở to mắt hơn một chút, thoáng liếc nhìn nàng mà nói ám muội, “Mới ngủ dậy nên chưa tỉnh à?”.
“Chàng đè cả lên y phục của ta rồi. Mau dậy đi.”
Hắn khép hờ mắt, đưa tay lên vò mái tóc rối của mình, tư thế lười biếng đầy mê lực kia khiến nàng phải cắn chặt môi. Xiêm y dưới thân bị nàng rút thẳng ra, qua loa mặc nhanh lên người, dáng vẻ không muốn nhắc đến chuyện đêm qua cùng bộ dạng muốn rũ sạch quan hệ của nàng khiến tâm trạng đang nhảy nhót vui sướng của hắn như bị đè nặng trở lại.
Rõ ràng nàng cho rằng hắn là tên ngốc không có cảm giác, còn mặc quần áo, chuẩn bị bỏ đi ngay trước mặt hắn nữa. Không phải nàng mới ngủ dậy nên chưa tỉnh, mà là nàng thật sự muốn rũ sạch quan hệ với hắn.
Rũ sạch quan hệ sao? Mơ đi!
“Đường đậu hũ... Chúng ta đã ngủ với nhau rồi.”
“...”
“Ta là nam nhân đầu tiên của nàng.”
Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy nam nhân kia cả người trần trụi nhàn nhã nghiêng người tựa vào thành giường, lời tuyên bố thẳng thừng của hắn khiến nàng mặt đỏ bừng, lúng túng ngượng nghịu.
“Vậy... Vậy thì sao?”
Vậy thì sao?! Có đúng là nàng không màng đến sự trong sạch bản thân không? Có phải nếu như người đêm qua nàng gặp không phải hắn, nàng cũng sẽ không ngại hiến thân? Hắn chợt dạ dày cồn cào, vươn tay kéo nàng quay về giường, đặt đầu xuống gối nặng nề nói.
“Chúng ta đã ngủ với nhau rồi, đã vậy còn làm không chỉ một lần, nàng nói xem phải làm thế nào đây?”
“Đây chẳng qua là hiểu lầm thôi!”
“Hừ, hiểu lầm gì mà leo lên tận trên giường thế này?”
“Là do ta bị hạ xuân dược, đem chàng ra làm thuốc giải, làm chuyện xằng bậy bừa bãi, leo lên tận trên giường.”
“Nàng đem ta ra làm thuốc giải à... Hừ, nàng xem ta là thuốc giải nên đã ăn sạch, sau đó lại mặc xiêm y vào muốn bỏ của chạy lấy người hả?”
“Ơ! Chàng nói như thể ta là người xấu phá hoại sự trong sạch của chàng vậy! Chàng cũng đâu có mất mát gì!”
“Sao mà nàng biết ta không mất mát gì?” Nàng khiến hắn nghiện nàng như thế này, liệu ai sẽ giải quyết đây? Khẩu vị của hắn bị nàng thay đổi thành ra thế này, hắn biết tìm ai thay thế đây? Sau này nếu hắn muốn chạm vào nàng thì phải làm sao? Tất cả những điều đó đều là mất mát to lớn, hắn bị mất mát rất nhiều đó chứ!
Nàng đang muốn cãi lại hắn thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng hỗn loạn, tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng tiếng gặng hỏi của binh sĩ từ dưới lầu truyền lên.
Tề Thiên Sanh cảnh giác, kéo áo mặc qua loa cho xong rồi bước đến bên cửa, vết cào hằn sâu trên tấm lưng rắn chắc cửa hắn đập vào mắt nàng, khiến nàng hết đường chối cãi. Hắn nhận ra bằng chứng đang nằm trên lưng mình, chợt cuoiwfkhex, rồi nhẹ nhàng che miệng của nàng ra dấu im lặng, sau đó chậm rãi mở hờ cánh cửa nhìn xuống.
“Chủ quán, có thấy cô nương nào đầu búi hai búi tóc, không cao lắm, lại sợ hãi rụt rè không hả?”
“Cô nương búi hai búi tóc sao? Quan gia, cô nương như vậy có đầy trong quán này, ngày nào đến cửa tiệm tôi ngó vào cũng thấy được không dưới trăm người, ngài hỏi vậy muốn tôi phải trả lời sao đây?”
“Hiện nay cả thành giới nghiêm tìm người, hễ thấy người nào liền bắt người đõ, bắt đến khi nào đúng người mới thôi, nếu ông có thấy nhớ đưa đến quan phủ.”
Tề Thiên Sanh nhăn mặt nhìn tên tội phạm truy nã trong lòng minh, “Nàng đã làm ra tội á tày trời nào thế? Khiếm binh lính Hộ bộ tìm nàng khắp nơi thế này?”.
Nàng lắc đầu không hiểu, cho dù có tình nghi nàng hôm qua cường bạo nam tử ngay trên đường lớn, nhưng không nhất thiết phải làm to chuyện đến mức giới nghiêm cả thành để bắt mỗi mình nàng chứ?
Ông chủ khách điếm nhận lấy tờ cáo thị trong tay quan gia, lẩm bẩm đọc.
“Đường thị Tam Hảo, đức hạnh không tốt, bản tính khinh người, mưu hại phu quân, bỏ trốn trong đêm, trơ tráo vô cùng, nếu ai nhìn thấy, tức tốc bắt giữ... Quan gia, cô nương này là nương tử của ai thế? Đúng là gia môn bất hạnh quá!”
“Hừ, nhà ai à? Chính là Lương gia ở kinh thành đấy”.
“Lương gia? Lai lịch thế nào vậy?” Có mỗi nương tử chạy trốn mà lại khuấy động Hộ bộ, giới nghiêm kinh thành để bắt lại à, chuyện bé xé ra to, việc nhà biến thành việc nước, xem ra uy quyền của người này không hề nhỏ.
“Chính Lương gia – Thái sư đương triều Lương Thái phó. Lại lịch như vậy có đủ lớn không?”
“Ôi mẹ ơi! Vậy cô nương này là...”
“Chính là vị hôn thê của Lương Thái phó. Nếu có thể bắt được nàng ta đưa đến cho Lương đại nhân, sẽ có thưởng lớn.”
Đôi tay đang bịt miệng Đường Tam Hảo chợt siết chặt, kiểu xưng hô làm người ta không thoải mái kia khiến Tề Thiên Sanh phải nheo mắt lại.
Nữ nhân vừa cùng hắn mây mưa suốt đêm qua, vì sao bị bôi danh thành người của nam nhân khác, hơn nữa còn bị phát lệnh truy nã toàn thành chứ?
“Lương đại nhân có lệnh, bắt nhầm còn hơn bỏ sót, bọn tôi phải làm theo phép, khách điếm nào cũng phải tra soát từng phòng một! Mong ông chủ thứ lỗi.”
Q.2 - Chương 36: Ta nên làm gì với con đây?
Bên trong thành Lâm Dương giới nghiêm chặt chẽ, binh lính xếp hai hàng dài đứng trước cửa thành, khí thế lùng bắt trọng phạm triều đình.
Ngay chỗ cổng thành lâu cao cao, một vị công tử khí chất uy nghi, thân vận quan phục đen tuyền ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành bằng gỗ lim vững chắc. Đôi mắt y sâu hoắm âm trầm hung tợn, không hề chớp lấy một cái, chỉ chằm chằm nhìn xuống dòng người đang ngược xuôi phía dưới thành lâu.
Nói y ngồi ngay ngắn, thực ra là y đang cố tỏ ra mạnh mẽ thì đúng hơn.
Tay y nắm chặt trên tay vịn của ghế bành, mồ hôi chảy từ trán xuống cổ, dường như đã dùng hết sức lực trong người mới có thể ngồi vững tại đây được.
Xuân dược khiến người ta vui vẻ, nhưng thú vui này tựa như muốn lấy mạng y luôn vậy.
Nữ nhân trong lòng lại dùng mưu kế bỏ thuốc y, tha thiết mong y cùng nữ nhân khác trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, còn bản thân mình thì lại bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích. Nàng hết lần này đến lần khác lừa gạt đùa giỡn y, thế nhưng y lại bị dược tính tra tấn đến mức chẳng còn sức lực để giận dỗi nữa, đành phải nuốt xuống một bụng tức tối khó có thể chịu được. Tâm trạng nhục nhã, trong lòng mất mát, y lê thân mình tàn tạ, mong muốn kéo nàng quay về bên cạnh càng sớm càng tốt.
“Lương đại nhân thật là hăng hái, mới sáng sớm đã khiến mọi người được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thế này. Đế sư đương triều của chúng ta sắc mặt hồng hào, quyến rũ bất ngờ, mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ buồn bực như chưa được lấp đầy dục vọng vậy.”
Nghe thấy lời móc khóe kia, Lương Hạnh Thư nhíu mày, nhướng mắt liếc nhìn, liền thấy Bạch Long Mã đang tựa lưng bên tường thành, không hề phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn phong cảnh, trái lại dồn toàn bộ ánh nhìn tò mò để xoi mói khuôn mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi của Lương Hạnh Thư.
Cổ họng Lương Hạnh Thư nóng ran, chỉ biết im lặng, y sợ vừa mở lời giọng nói sẽ biến thành âm thanh khàn đặc rên rỉ khát cầu dục vọng.
“Xùy, xem ra tam cô nương xuống tay không hề lưu tình, càng lúc ta càng thích nàng ấy rồi đấy. Nhìn bộ dạng tức tối chịu đựng của huynh lúc này, xem ra tối qua huynh đã...” Rốt cuộc đã chịu trải qua hương lửa nhân gian, nếm thử phấn son mỹ vị rồi sao?
Đôi mày của Lương Hạnh Thư dựng đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Long Mã.
“Bỏ hi vọng đi. Huynh tìm không ra nàng ta đâu.”
“Ôm cây đợi thỏ cũng phải xem duyên phận. Thành Lâm Dương có tám cửa thành, cứ cho là nàng muốn trốn về Tây Dư thì ắt phải qua cửa Tây này, nhưng Hạnh Thư này... không lẽ huynh đã quên mất trong thành còn có vị Cửu thiên tuế một tay che trời hay sao?”
Lời Bạch Long Mã nói như kim đâm thẳng vào tim y.
đây cũng là điều y lo lắng nhất, đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Y vốn không phải loại người bất lương, không thể học được bản tính ương ngạnh ngang ngược như tên Tề Thiên Sanh kia, chuyện cố chấp nhất đời này mà y từng làm chính là cưỡng ép chiếm lấy nàng, muốn giữ nàng bên cạnh mình. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại lừa gạt xỉ nhục y, nàng nói rằng sẽ ở bên cạnh y nhưng lại tàn nhẫn xuống tay bỏ thuốc y. từng dây từng phút nàng đều muốn tìm cách trốn thoát khỏi vòng kiềm hãm của y, giờ nàng đã được như ý rồi, tất nhiên sẽ vội vàng trở về bên cạnh tên khốn Tề Thiên Sanh kia.
Nhưng Tề Thiên Sanh đã bị y bãi chức điều tra, là nghi phạm phản nghịch, hắn có tư cách gì mà rời khỏi thành chứ.
Tựa như nhìn thấy sự tự tin mơ hồ trong lòng y, Bạch Long Mã nhẹ nhàng cười, “Vẫn có câu nói, củ cải bị nhổ lên ắt còn dính bùn, con khỉ kia ở triều đình xây dựng thế lực gần mười năm, huynh nói xem các ty các bộ sẽ nghe lời vị tiểu thư sinh như huynh, hay là nghe lời cháu ruột của Thái hoàng Thái hâu.?”
“Keng!”
Tiếng then cài cửa bị đá văng một cách thô bạo, cửa vừa mở liền thấy một đôi nam nữ đang đứng bên mép giường quay lưng về phía cửa.
Nam nhân thân trên lõa lồ, lười biếng duỗi thẳng hai tay ra, chờ người nữa ở phía sau mặc y phục vào giúp mình, nữ nhân mái tóc đen dài xõa rối, không cài bât cứ trang sức gì, chỉ biết cúi thấp đầu, ngoan ngoãn cầm áo hầu hạ nam nhân, vừa thấy vệ binh xông vào, đôi tay liền khựng lại, bất giác run rẩy.
“Này, nàng nhìn đi đâu thế? Hầu hạ tiểu gia thay y phục cho tử tế đi nào.”
Nàng bị hắn gọi liền hoàn hồn, vội vàng cúi người để luồn ống tay áo vào cổ tay hắn cho dễ, khoác áo lên vai hắn, hắn kiêu ngạo khẽ hừ giọng, “Còn tóc nữa”.
Mái tóc dài mềm bị lớp áo ngoài đè lên, tự hắn cũng có thể vòng tay kéo tóc ra, nhưng lại cứ thích lên giọng sai bảo nàng.
Nàng bĩu môi, đành phải kiễng chân, vòng hai tay qua cổ hắn, giúp hắn kéo mái tóc bị đè dưới cổ áo ra, nhìn qua hệt như nàng không biết liêm sỉ mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, đu trên người hắn, sà vào lòng hắn.
Được rồi! Nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người này rõ ràng là vừa làm xong chuyện đây mà, sau khi thân mật rồi thì bắt đầu dịu dàng săn sóc nhau.
Nhưng chuyện cấp trên căn dặn, bọn họ không thể chậm trễ được. Cũng may là họ vừa làm xong, bằng không, dù bọn họ có đang vui vẻ, cũng phải kéo dậy khỏi giường để hỏi chuyện bằng được.
“Khụ, hai người các ngươi, có thấy một...”
“Tuần thành Ngự sử Cố đại nhân, ta không ra tiếng, ngươi tính vờ như không biết ta sao?” Nam nhân để mặc vạt áo trước mở toang, ngang tàng ôm lấy nữ nhân đang chỉnh lại vạt áo giúp mình vào lòng, mất kiên nhẫn đưa mắt liếc về phía cánh cửa.
Cái giọng âm dương quái khí, ỷ thế làm càn này nghe quen quen! Vị Tuần thành Ngự sử vốn không hề muốn chạy đi rình rập chuyện phòng the người khác quét mắt thăm dò, sau khi tập trung nhìn kĩ nam nhân đang đứng cạnh giường, y liền như hít phải một luồng khí lạnh, không dám nhiều lời vội phóng vào phòng, “rầm” một cái liền quỳ rạp xuống.
“Cửu... Cửu thiên tuế, sao lại là ngài? Thứ cho hạ quan không biết ngài đang ở phòng này, nên mới bạo gan xông vào.”
Tề Thiên Sanh chợt nhướng mày, không tỏ ra giận, chỉ kéo nữ nhân trong lòng sát vào người mình hơn, lạnh nhạt hừ một tiếng, “Ái chà, ta còn tưởng rằng lòng người dễ thay đổi, mũ quan của ta vừa bị truất, chức vụ vừa bị cách, ngay cả người do ta đề bạt lên cũng chẳng buồn nhận mặt ta nữa cơ đấy”.
“Cửu thiên tuế à, sao ngài có thể nói vậy được, quả thật là hạ quan không hề biết ngài đang ở đây.” Tuần thành Ngự sử xấu hổ đưa mắt lén nhìn nữ nhân mà Tề đại nhân đang ôm trong lòng, “Nếu biết được ngài đang ở đây... tìm thú vui, hạ quan nhất định sẽ không vào quấy rầy”.
“Tìm thú vui à?” Tề Thiên Sanh nở nụ cười, không thèm để ý có người đang nhìn, liền cúi đầu, há miệng vừa mút lấy cổ của người vừa bị gán mác là vật để hắn “tìm thú vui” kia vừa nói, “Nhìn các ngươi sốt sắng như thế, rốt cuộc là đang làm việc giúp vị nào?”
“Bẩm Cửu thiên tuế, chính là Lương đại nhân của phủ Thái phó ạ.”
“Ồ? Chuyện gì thế?”
“Dạ bẩm... là vị hôn thê của Lương đại nhân đúng lúc ngài ấy chuẩn bị rước về lại mất tích.”
Hai chữ “hôn thê” nghe thật chói tai, hắn như để trả thù mà ra sức cắn mạnh vào cái cổ kia.
“Nương tử của mình mà cũng để mất được à? Hừ, Lương đại nhân cũng thật là giỏi. Hay là người ta vốn không muốn gả cho y, nên bỏ trốn biệt dạng?”
“Chuyện đó... Hạ quan cũng không biết nữa, Lương đại nhân cầm thánh chỉ của Hoàng thượng đến, hạ quan chỉ biết phụng chỉ làm việc thôi.”
“Phụng chỉ à? Xem ra, hiện giờ chỉ có Hoàng thượng mới có thể làm phiền đại nhân ngài thôi. Không biết lời của Cửu thiên tuế ta còn có giá trị không nhỉ?”
“Còn chứ còn chứ, đương nhiên là còn rồi, Thánh thượng chẳng qua cũng chỉ đùa với quan hàm của ngài một chút thôi mà, việc có phế truất hay không còn phải đợi lệnh của Thái hoàng Thái hậu, cả lục bộ đều ngóng trông ngày ngài phục chức đấy ạ! Ngài có việc gì quan trọng cần căn dặn thì cứ sai bảo chúng tôi.”
“Cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.” Tề Thiên Sanh liếc nhìn nữ nhân trong lòng mình, thuận miệng nói, “Nữ nhân này hầu hạ tiểu gia rất tốt, khiến ta giờ chẳng muốn rời nàng, ngược lại còn muốn đưa nàng về nhà nữa”.
Nữ nhân trong lòng đột nhiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm, bắt đầu đưa tay đẩy hắn tỏ ý chống cự, nhưng mấy động tác giãy giụa này lọt vào mắt người khác thì đều biến thành dáng vẻ làm nũng lấy lòng. Hắn chỉ cần dùng một tay khóa chặt nàng cũng đủ khiến nàng không thể làm gì hơn.
“Chuẩn bị sẵn cho ta một cỗ xe, ta muốn đích thân đưa nàng đi du sơn ngoạn thủy, nếm đủ đặc sản các vùng, cho nên... đừng để chuyện tìm hôn thê của Lương đại nhân làm phiền ta.”
“Dạ vâng, hạ quan lập tức ra ngoài giúp ngài chuẩn bị, ngài cứ thoải mái chơi đùa đi ạ.”
Tuần thành Ngự sử hốt hoảng rời khỏi phòng, còn không quên cẩn thận kéo chặt cửa lại, khiến Tề Thiên Sanh lạnh nhạt bĩu môi nhìn theo.
Hừ! gì mà thoải mái chơi đùa chứ?! Bộ nhìn mặt hắn giống hệt tên cẩu quan thối tha thích ỷ thế hiếp người, chiếm đoạt nữ nhân lắm sao?
Giống, rất giống, thật sự rất giống.
Ít ra trong mắt nữ nhân vừa cùng hắn vui vẻ đêm qua thì hắn chính là kẻ như vậy.
Nếu không nàng sẽ không khăng khăng tranh trả tiền phòng với hắn.
Đứng trước quầy tính tiền, hắn túm chặt bàn tay đang định lấy ngân lượng của nàng, hung hăng chất vấn, “Nàng đang có ý gì đấy hả?”.
Đời này của hắn sao có thể chịu đựng chuyện này chứ? Mây mưa cả đêm lại để nữ nhân trả tiền phòng? Hành động đó của nàng chẳng khác nào thẳng tay táng cho hắn một phát vào mặt. Nàng có ý gì đây? Có phải nàng đối với hắn chẳng có lấy một chút tình cảm nào, chỉ đơn giản là nhu cầu hoan ái giữa nam nữ, nên coi như hiểu lầm mà quên hết đi sao?
Mặt hắn lạnh đến mức cả chưởng quỹ cũng có thể nhận ra được, ông ta đành phải lên tiếng giảng hòa, giải thích với cô nương không hiểu chuyện kia.
“Tiểu phu nhân à, cô quả là không biết coi trọng phu quân mà, có phu quân cô ở đây, đời nào lại để nương tử phải móc ngân lượng ra. Nam tử đại trượng phu là phải trả tiền thay nương tử, cô hãy để phu quân cô trả tiền đi.”
“Ơ hay! Chưởng quỹ, giữa bọn tôi không phải kiểu quan hệ có thể trả tiền cho nhau như vậy!”
“Thế quan hệ giữa chúng ta là thế nào?”
Đường Tam Hảo ngây người, vấn đề hết sức thực tế của hắn khiến nàng nghẹ lời, mấp máy môi, “Thì là... quan hệ giữa xuân dược và giải dược”.
Được. Được lắm. Quan hệ rõ ràng như thế khiến hắn không thể nói vào đâu được. Nàng xem hắn là giải dược, giờ dược tính cũng hết rồi, hắn liền không có tác dụng nữa, có thể vứt sang một bên được rồi.
“Nàng xem ta là công cụ để tiết dục sao?”
“...” Đành phải chớp mắt để khẳng định vậy.
“Được lắm! Xem như nàng lợi hại! Ông chủ. Chuyện tiền nong cư đi mà tìm nàng ta! Công cụ tiết dục đây không có tiền!”
Ai thèm chia sẻ tiền thuê phòng với nữ nhân khốn khiếp này chứ. Ai thèm ra vẻ phong độ rằng trả tiền thay nữ nhân trước mặt người vô tâm vô phế này làm gì! Miếng đậu hũ quá đát này không hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không biết ngon ngọt dỗ dành,chỉ biết vung tiền mua trọn một đêm của hắn làm thuốc giải cho bản thân mà thôi. Được rồi! Giờ thì hắn đứng sang một bên để mặc nàng trả tiền phòng, dù gì thì đêm qua hắn cũng đã cố gắng lấy lòng nàng như vậy, phục vụ nhiệt tình tận tâm, chất lượng trên cả tuyệt vời, hắn không thẹn với lương tâm, cho nên chuyện tiền nong cứ để nàng lo đi!
Nam nhân đỏ mặt tức tối ngồi sang một bên, chưởng quỹ lén nhìn sắc mặt hai người, bèn quyết định cứ đòi được tiền của mình trước đã, mới nhìn sang phía nữ nhân kia mà tươi cười, “Vậy... cô nương, tiền thuê phòng...”
“... Ơ... Tôi... Trên người tôi không có nhiều ngân lượng thế này... Ở đây có cho nợ không...?”
“... Cô nương, khách điếm của chúng tôi bắt buộc phải trả tiền ngay, không cho ghi nợ.”
Nàng rụt tè đứng trước quầy tiền, rồi lại quay đầu lén nhìn Tề Thiên Sanh đang giận sôi máu, nàng tuy thấy ngại ngùng nhưng vẫn đành mở miệng hỏi.
“Việc này... Huynh có thể cho tôi mượn tạm ít tiền không? Hôm khác tôi trả lại huynh.”
“... Cô mượn tiền của ta để mua ta đấy à?” Da mặt hắn co giật, há hốc miệng nhìn nữ nhân càng ngày càng không coi hắn ra gì kia, “Cả thân thể này của ta cô cũng chiếm luôn rồi, giờ cô còn muốn ta cho cô vay tiền, làm người sao có thể để mất sạch như vậy được, cô cho ràng ta là thằng đần sao?”.
“Thì cứ để ra khỏi đây đã, rồi tôi sẽ sớm trả cho huynh thôi mà. Rốt cuộc huynh trở nên nhỏ mọn như vậy từ khi nào thế?” Trước kia lúc nào hắn cũng hào phóng, phong độ ngời ngời, giờ lại đi so đo mấy lượng bạc với nàng. Chẳng lẽ nam nhân sau khi qua đêm rồi thì tính tình lại thay đổi dữ dội như vậy sao? Mây mưa xong thì giở thói cẩu quan đê hèn, chẳng những không ôn tồn săn sóc mà ngược lại bắt nạt con gái nhà lành, kì kèo mặc cả tiền phòng vơi nàng.
Ngữ khí đầy tiếc rẻ của nàng khiến hắn càng thêm khó chịu, “Trước giờ ta đều nhỏ mọn như thế đấy, giờ cô mới nhận ra à?”. ngủ cũng đã ngủ rồi, cho dù nàng có ghét hắn hơn đi nữa, hắn cũng là nam nhân đầu tiên của nàng, sao nào?
Hắn gian trá liếc xéo nàng, đôi mắt xám tro không dấu nổi dục vọng, khoanh tay trước ngực nhưng dáng vẻ hệt như muốn lột sạnh y phục của người ta, “Cho cô mượn tiền không phải là không được, nhưng mà... hừm hừm, cô tính lấy gì để trả cho ta?”.
Giọng điệu của hắn lúc này chả khác nào gã viên ngoại dê già háo sắc chuyên đi áp bức tiểu nha đầu, rốt cuộc là học ở đâu ra vậy?
Đường Tam Hảo hụt hẫng nhìn nam nhân trước mặt, bị hắn nhìn chằm chằm khiến cả người nổi gai ốc lên, liền theo bản năng đưa hai tay chắn trước ngực mình, lui từng bước về phía sau. Chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng ai đó từ phía sau truyền đến đáp lời thay nàng.
“Chi bằng lấy thân trả nợ, ngươi thấy thế nào?”
Được lời như cởi tấm lòng, Tề Thiên Sanh vui vẻ vô cùng, thế nhưng vẫn còn chút hoài nghi quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó đặt tay lên trán nàng, “Đường đậu hũ, nàng vừa bị va đầu vào cửa đấy à?”. Mới trước đo còn tranh nhau trả tiền thuê phòng với hắn, thế mà tích tắc sau lại muốn dùng thân gán nợ, thuốc kia vẫn chưa tan hết sao? Hay là kĩ xảo của hắn quá tuyệt, khiến nàng mê muội đâm nghiện mà hồi tâm chuyển ý không muốn rời xa hắn nữa?
“Thật không ngờ Tề Thế tử hô mưa gọi gió thao túng đất trời lại có sở thích làm công cụ tiết dục dâng lên tận miệng cho người khác nữa!”
Giọng điệu xỉa xói châm biếm quen thuộc khiến Tề Thiên Sanh cau mày, sắc mặt tối sầm.
Viên ngoại háo sắc mà nổi nóng thì không ổn, nàng vội vàng đưa tay lên vẫy vẫy, “Ơ? Ơ ơ,không... không phải tôi nói đâu”. Kẻ gian ác nào lại ở đằng sau lưng nàng bảo sẽ dùng thân nàng gán nợ, còn bảo hắn thao túng đất trời thế này?
Đường Tam Hảo xoay người lại, bên chiếc bàn gỗ trong góc có một nữ nhân thân mặc hoa phục, đầu đội mũ có che sa mỏng nên không thể nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy tay người đó đang cầm ly trà, ngón tay miết trên miệng chén.
“Chậc chậc, vừa về đã phải chứng kiến cảnh con cưỡng đoạt dân nữ giữa ban ngày thế này, Sanh nhi à, con nói xem, ta nên làm gì với con đây?”