Hỉ Thước run sợ trừng mắt nhìn hắn, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, tức nổ phổi đến nửa ngày sau mới oán giận nói một câu -
"Nói linh tinh, ngươi nói linh tinh!"
"Không tin, ngươi có thể tự hỏi hắn nha!" Hắn nhàn nhã vuốt vuốt ngón tay hoàn mỹ nhìn nàng. "Chuyện chúng ta ngủ cùng giường cũng không phải ba - năm năm đâu, đúng rồi, sau gáy hắn có một cái bớt nho nhỏ màu xanh đen hình ngôi sao, rất đặc biệt, ngươi đã nhìn qua chưa?"
Còn không chỉ ba - năm năm... Bớt hình ngôi sao nho nhỏ màu xanh đen...
Nghe vậy nàng suýt nữa hôn mê.
Hiển nhiên cái bớt kia nàng đã nhìn thấy, mỗi sáng sớm nàng giúp hắn chải tóc, có lúc cổ áo hơi trễ xuống, thì có thể nhìn thấy cái bớt hình ngôi sao nho nhỏ kia sau gáy hắn.
Không -- Hiện thực quá tàn khốc a a a!
"Cái kia, vậy ngươi cũng không thể tùy tiện kể ra." Hơi thở nàng mong manh, cố gắng bình ổn hơi thở.
"Ta cũng không đi khắp nơi nói với người khác nha!" Hắn vô tội nói.
Cái này, không có nhỉ?!
Hỉ Thước nhìn tên Kim Tinh trước mặt, vất vả lắm mới kiềm chế sự kích động đánh cho nam tử xa lạ kia một trận, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói: "Nói chung, hình tượng của Lôi Đình đại nhân rất quan trọng, nếu ngươi, ngươi thật lòng thật dạ với hắn, ngàn vạn lần không thể để cho câu nói này truyền tới tai Hoàng Thượng được, có nghe hay không?"
"Ngươi thế nào lại chú ý tới hình tượng của hắn, quan tâm đến hắn vậy chứ!" Mỹ nam tử yêu diễm bừng tỉnh đại ngộ: "Không phải ngươi thích hắn chứ?"
"Ta mới không có!" Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng ồn ào.
"Cũng đúng." Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, trầm ngâm nói: "Đúng là hai người không xứng đôi nha."
Chẳng biết vì sao, nghe xong lời này tự dưng Hỉ Thước có loại dục vọng muốn giết người mãnh liệt. "Không nói cho ngươi!" Nàng thở phì phò chạy đi, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu dứ dứ quả đấm nhỏ mạnh mẽ uy hiếp: "Nếu như để ta nghe được có lời đồn đại về chuyện này, ta sẽ tìm ngươi tính sổ -- bắt ngươi vào lồng heo ném xuống biển!"
"Tiểu chim sẻ che chở cho đại lão hổ, thú vị, thật thú vị."
Ba ngày liên tục, Phạm Lôi Đình đều không thấy tiểu nhân nhi ầm ĩ kia xuất hiện.
Sáng sớm, thân thể cao to của hắn yên lặng ngồi trên mép giường, giống như đang đợi cái gì đó, nhưng từ đầu đến cuối đều không đợi được.
Hóa ra tiếng nói lanh lảnh quấy nhiễu người không xuất hiện, từng ngày lặng lẽ trôi qua, không có bàn trắng mịn nhỏ nhắn chải tóc cho hắn, ngay cả ở trên đài xét duyệt, hắn đều cảm thấy bên người thiếu mất một người. Là hắn dọa nàng chạy mất sao?
Lòng hắn nặng trĩu, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"Thủ lĩnh." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Hàn Binh lộ diện, cẩn thận từng li từng tí gọi hắn.
Phạm Lôi Đình chậm chạp ngẩng đầu: "Hửm?"
"Nghe nói Hỉ cô nương bị bệnh."
Lời nói chưa dứt, chỉ cảm thấy một trận gió xoáy cuồng mãnh thổi tới, Hàn Binh đã bị đôi tay rắn chắc siết vào vai, dùng lực lay động.
"Nàng bị bệnh? Bị bệnh khi nào? Có nghiêm trọng không? Mời đại phu chưa? Có uống thuốc hay không? Tại sao giờ mới báo ta?" Câu cuối cùng Phạm Lôi Đình nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thủ lĩnh - ngài, ngài bình tĩnh đi, bình tĩnh đi." Thiết Tập luôn luôn trầm mặc kiệm lời cũng phải mở miệng động viên, một bên Hàn Binh đang nỗ lực không bị lay động đến hôn mê thì "Ma trảo" nào đó buông thõng xuống. "Thuộc hạ vừa mời đại phu, hiện tại đang chẩn trị cho Hỉ cô nương --"
Thật hoa mắt, giống như vừa mới gặp Phong sư đại nhân (Thần gió) vậy.
Thiết Tập nhất thời ngây người như phỗng.
Cuối cùng Hàn Binh cũng từ một nơi xa xôi tỉnh lại, môi run run nói một câu: "Xong rồi."
"Ngươi là nói..." Thiết Tập còn chưa phục hồi tinh thần lại.
"Có kiểu phu nhân kia, tương lai chúng ta còn có ngày được sống dễ chịu sao?" Hàn Binh khóc không ra nước mắt.
Sớm muộn gì cũng phát điên mất, bá vương ngạnh thượng cung, bị người nào như hổ như sói trói vào ném cho đâu đó...
Ô.
"Hiện tại xin chuyển đi còn kịp không?"
"Ngươi nói xem?" Hàn Binh ai oán lườm hắn một cái.
Bọn họ sinh là người của thủ lĩnh, chết là ma của thủ lĩnh, còn có thể chuyển tới chỗ nào?
Ngay trong lúc hai phó thống lĩnh đang oán trách than thở về cuộc sống sau này, bên trong lầu vạn năm hồng nương, người gặp phải đả kích tinh thần nghiêm trọng đến nỗi bị bệnh nằm liệt giường - Hỉ Thước vừa mới gặp đại phu, uể oải bò lên giường.
Rầm một tiếng, cửa phòng bị phá tan tành.
Nàng quay đầu lại kinh hãi, còn chưa nhìn rõ trước mắt xảy ra chuyện gì, đã bị ôm chặt vào lồng ngực cường tráng ấm áp.
Có lẽ nàng bị bệnh đến hồ đồ rồi, thế nào lại có cảm giác hơi thở này rất quen thuộc, thật thơm, thật thơm...
Ối!
"Lôi Đình đại --" Trong chớp mắt ba hồn bảy vía của nàng bị dọa bay ra ngoài. "Ngài?"
Vào giờ phút này vững vàng ôm nàng vào lòng, không phải Phạm Lôi Đình thì còn có ai? "Ngươi bị bệnh? Bệnh khi nào? Có nghiêm trọng không? Có mời đại phu chưa? Có uống thuốc hay không?" Giọng hắn khàn khàn gầm lên xen lẫn hoảng sợ và đau xót.
Nàng chấn động đến mức ù tai hoa mắt, chỉ cảm thấy như bị sét đánh, nhưng tiếng sấm này sao lại làm nàng đau nhức lỗ tai, rồi lại làm người ta cảm thấy ấm áp một cách kì lạ, trong phút chốc, sự hoảng sợ lấp đầy lồng ngực.
Liên quan đến việc điều trị, ba ngày nay tâm tư của nàng đều bất an đau nhức...
"Khó chịu chỗ nào, nói với Gia..." Thân thể mềm mại trong lòng nóng như lò lửa, Phạm Lôi Đình liền nóng lòng, luống cuống tay chân vội vã đặt nàng lên giường, "Gia đi thỉnh đại phu!"
Bỗng chốc góc áo bị kéo lại, hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay nhỏ nhắn đang kéo mình, "Hỉ Tử?" "Đại phu tới rồi." Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cũng không biết là vì bị bệnh hay do xấu hổ, đầu óc rối bời, nhưng điểm ấy vẫn nhớ. "Nói về bốc thuốc, một lúc nữa sẽ đưa đến."
Hắn thở phào nhẹ nhõm, con ngươi đen láy ánh lên vẻ lo âu. "Sao lại bị bệnh?"
Nghe thấy câu hỏi của hắn, mặt Hỉ Thước đang ửng hồng trở nên trắng bệch, cắn môi dưới trong khi nội tâm giao chiến không ngừng.
Cũng không thể thừa nhận rằng mình vì tức giận, mới bị bệnh chứ?
Nói đi nói lại, đến cùng nam nhân này đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng... Là có sở thích đặc biệt, vì sao còn quan tâm lo lắng cho nàng, làm những cử chỉ ám muội khiến người ta suy nghĩ lung tung?
Nghĩ đến chuyện này, nàng lại bắt đầu ảo não than thở "Aiz"
"Vì chuyện của Gia khiến ngươi bị bệnh sao?" Hắn đứng bên mép giường, nhìn nàng không chớp mắt.
Muôn đầu nghìn mối (Bối rối ngổn ngang), không biết nên giãi bày thế nào, Hỉ Thước do dự, muốn hỏi, muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn nặng nề lắc đầu.
Đối với nam nhân này, nàng thực sự càng ngày càng không hiểu, càng ngày càng mông lung...
"Gia không nên hiểu nhầm ngươi, làm khó ngươi." Tâm Phạm Lôi Đình thắt lại, ép mình đè nén sự đau lòng này, "Sau này sẽ không."
Tuy câu xin lỗi từ trong miệng hắn nói ra, quả thực so với bàn đào của Vương mẫu nương nương rơi xuống trần gian còn hiếm thấy hơn, nhưng nàng vô cùng cảm động, dù vậy vẫn không hiểu hắn nói 'sau này' là có ý gì?
Không hiểu sao Hỉ Thước có một loại cảm giác, giống như nàng cùng Lôi Đình đại nhân ông nói gà bà nói vịt vậy, không biết là đang nói cái gì nữa a?
...Không xong rồi không xong rồi, đầu của nàng bị sốt cao đến mức hoa mắt chóng mặt, đầu óc càng ngày càng hỗn độn. "Tỉnh dậy có sức lực định ta sẽ qua gặp đại nhân..."
"Hừm, được." Cơn đau nhức sầu muộn xa lạ vướng mắc nơi lồng ngực, nói ra không được nuốt vào chả xong, hắn chỉ có thể yên lặng gật đầu, thức thời muốn đứng dậy rời đi.
Đột nhiên, bàn tay hắn bị một bày tay nhỏ bé ấm áp nắm chặt.
Phạm Lôi Đình ngạc nhiên quay đầu lại, con ngươi đen phát ra tia kinh hỉ khó phát hiện, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nàng vì bị sốt cao mà đỏ rực.
"Đừng đi." Nàng nhỏ giọng nói.
Không muốn nghĩ vì sao, chỉ theo bản năng không muốn hắn rời khỏi mình...
"Được, ta không đi." Hắn ngồi xuống bên giường, bàn tay to kiên quyết nắm lấy tay nhỏ của nàng. "Gia ở chỗ này, không đi đâu hết."
Trên mặt Hỉ Thước hiện lên vẻ vui mừng, khóe miệng cong cong hơi vểnh lên, lúc này mới an tâm dựa vào bàn tay hắn, nhắm mắt lại, ngủ say giấc.
Hắn cứ vững vàng che chở cho nàng như vậy, ba ngày ba đêm dằn vặt khổ sở đến long trời lở đất, chỉ trong chớp mắt, tất cả đều tan biến hết.
Nhìn nàng tín nhiệm mình như vậy, khuôn mặt bầu bĩnh ngủ say, đỏ như quả hồng chín rục, tiếng hít thở thô trọc, nhưng dường như hắn vẫn khe thấy tiếng trái tim mình đập lệch nhịp, âm thanh đó hãm sâu vào lồng ngực.
Chung quy lại, đây là số mệnh a!
Lần này Hỉ Thước bị bệnh, nằm ở trên giường đúng năm ngày.
Kỳ thực nàng uống thuốc hai ngày, thân thể ra mồ hôi, cả người đã tốt hơn nhiều, nhưng Phạm Lôi Đình một mực không cho nàng xuống giường, còn trừng mắt gầm thét, nàng vì muốn về sau mình không bị điếc tai, đành phải ngoan ngoãn nằm trên giường cơm đến thì há mồm, trà đến thì mở miệng.
Hầu như mấy ngày nay hắn một tấc cũng không rời canh giữ bên người nàng, buổi tối đều dựa vào thành giường nhắm mắt dưỡng thần.
Sau năm ngày, sắc mặt nàng hồng hào lên rất nhiều, còn hắn mặt đầy râu ria, uể oải tiều tụy không ít, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh có thần như cũ, mỗi khi chăm chú nhìn nàng điều khiến trái tim nhỏ đập thình thịch, hoảng loạn không biết làm sao. Ai ai ai, như thế này là sao?
"Lôi Đình đại nhân, sao năm ngày rồi ngài không tiến cung?" Vẻ mặt đau khổ sau khi uống bát thuốc bắc, nàng đột nhiên nhớ ra, ngẩng đầu hỏi.
"Gia đã xin Hoàng Thượng nghỉ". Phạm Lôi Đình trả lời qua loa, nhét quả Tiên Tra đã chuẩn bị từ trước vào cái miệng nhỏ đang há ra vì kinh ngạc. "Cắn, cho ngọt miệng."
Mùi vị Tiên Tra chua chua ngọt ngọt tràn ngập đầu lưỡi, giảm bớt vị đắng của thuốc, nàng thỏa mãn 'A' một tiếng, cắn cắn hai miếng, chợt cảm giác không đúng.
"Ngài xin nghỉ như vậy, không có việc gì quan trọng chứ?"
"Cũng được." Hắn đổ chỗ thuốc còn lại lên mấy chậu hoa, rồi lập tức trở lại canh giữ bên giường nàng.
"Cái gì cũng được?" Thấy dáng vẻ hắn thờ ơ như không phải việc của mình, Hỉ Thước không khỏi có chút lo lắng. "Ngài là tổng giáo đầu mười vạn cấm vệ quân, không ở trong Hoàng thành bảo vệ, nếu như bị người khác tấu lên một bản vạch tội hoặc người có ý muốn nhân cơ hội lấy chỗ trống kia thì sao? Còn có còn có, ta nghe nói từ lâu Mộc tướng quân kia nhìn ngài không hợp mắt, sớm muốn thay thế vị trí của ngài --"
"Sao ngươi biết được chuyện này?" Hắn hơi kinh ngạc, lập tức sa sầm mặt, "Cái tên Hàn Binh lắm mồm."
Sắc mặt nàng cứng đờ, hơi chột dạ lúng túng cười gượng hai tiếng. "Mọi người cũng là quan tâm đại nhân, hàn huyên đôi ba câu a!"
Nói cũng kỳ quái, hai vị môn thần kia gần đây không có chuyện gì làm liền chạy tới Vạn năm hồng nương lầu của nàng, thừa dịp hắn đi ra ngoài đun thuốc hoặc tắm rửa, thì bay vào nói chuyện với nàng vài câu.
Đột nhiên Hỉ Thước cảm thấy mấy ngày nay không chỉ mình nàng sinh bệnh.
"Không phải lo lắng."
"Hả?" Nàng ngơ ngác nhìn hắn.
Phạm Lôi Đình cầm một chiếc khăn sạch, tự nhiên lau một bên miệng giúp nàng, cẩn thận gấp khăn lại giúp nàng lau tay, bình tĩnh nói: "Nên làm gì, Gia đều giao phó xong, còn Mộc tướng quân, không cần để ý đến hắn." "Nhưng là..."
"Trước tiên ngươi cứ dưỡng bệnh cho tốt rồi nói." Hắn chăm chú nhìn nàng, "Những thứ khác đều không quan trọng."
Nàng nghe vậy, trong nháy mắt khuôn mặt tròn đỏ ửng. Ôi, từ đâu lại bay ra lời dạy người như thế này?
Nói đi nói lại, sao gần đây Lôi Đình đại nhân lại như biến thành một người khác vậy, đối tốt với nàng như vậy, chăm sóc tỉ mỉ như vậy? Lẽ nào hắn muốn cùng nàng...
Tỷ muội thân thiết?!
"Khụ khụ khụ..." Cổ họng Hỉ Thước như mắc một quả trứng, nhất thời không thở được, ho liên tục.
Nàng ho đến đỏ cả mặt, tức nổ phổi oán hận lườm hắn một cái.
Nhưng thấy một nam tử cao to như hắn mà chân tay lại luống cuống giống hài tử, mặt đầy vẻ lo lắng, hết thảy những lời hung ác chuẩn bị nói ra, tất cả lại nuốt trở lại bên trong.
"Aiz." Cuối cùng nàng coi như cũng biết tại sao thích một người cả ngày đều bất an phiền muộn, thở dài thở ngắn.
Khi tất cả diễn biến thành một cục diện bế tắc đầy mâu thuẫn mà xem cũng không hiểu, điều duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.
Vậy chuyện hôn sự này, rốt cuộc nàng vẫn tiếp tục làm hay mặc kệ?
"Vẻ mặt của ngươi rất kỳ quái." Hắn đột nhiên cảm thấy rợn người.
"Liên quan gì đến ngài." Nàng quăng ánh mát vô cùng ai oán nhìn hắn. "Aiz, quên đi, chỉ cần tổng giáo đầu cao hứng là tốt rồi."
Chương 10
Phạm Lôi Đình vẻ mặt buồn bực, nhưng cũng không biết nên bắt đầu giải thích sự khó chịu này từ đâu.
"Ta đã không sao rồi, ngày mai có thể làm người hầu tiến cung theo đại nhân." Oán giận rồi lại oán giận, nàng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ cho hắn.
"Sau này ngươi cứ ở nhà an tâm mà điều dưỡng thân thể, không cần làm người hầu thân cận cho Gia nữa."
"Ngài--" Nàng nghẹn một cái suýt nữa thì đau sốc hông.
Lẽ nào hắn thực sự quyết định từ bỏ trở về con đường chính đạo, triệt để cắt đứt đến cùng sao?
"Nghĩ gì thế, sao lại xanh mặt thế kia?" Hắn sờ đầu nàng, ôn nhu nói: "Không phải Gia không tin ngươi, không cho ngươi đi theo bên người Gia, ít ngày nữa Lễ thân vương sẽ trở về kinh thành, chuyện trong triều vụn vặt lại phức tạp, Gia khó có thể để ý chiếu cố, sợ ngươi bị ủy khuất."
Nói dễ nghe như vậy, còn không phải rước được người vào cửa, đá cái lá chắn là bà mối này đi... Không đúng, thậm chí hắn còn chưa rước được dâu nhé!
Nghĩ đến cảnh tượng mỹ nam tử Phạm Lôi Đình oai hùng dũng mạnh, khí phách ngang tàng ôm lấy cái kẻ yêu diễm kia (ý chỉ cái anh hôm nọ đó ạ), trong lòng Hỉ Thước vô cùng buồn đau oán giận.
Cái thế giới gì đây a? Còn có để cho người ta sống hay không?
Không cho đi theo thì không đi, có gì ghê gớm!
Từ đầu đến cuối đều nhạo báng nàng, hại một tấm chân tình được trăng sáng chứng giám của nàng. Hỉ Thước vô cùng tức giận dứt khoát nhét tờ giấy ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh của Phạm Lôi Đình vào nơi sâu nhất trong tủ sơn hoa, tiếp đó còn áp thêm mấy cái ác danh khét tiếng vào nữa.
"Hừ, đường núi không đi được ta đi đường vòng, đường vòng không đi được ta đi đường nào?" Nàng thở phì phò trên nắm chặt một tờ giấy ghi ngày, tháng, năm sinh ủy thác hôn sự trong tay hồi lâu không có phản ứng gì, "Cầu người không bằng cầu mình, lão nương không tin với công lực từ khi thất thế tích lũy đến nay, chẳng nhẽ trong vòng hai tháng rưỡi không kết duyên được cho 10 đôi sao?"
Quả dưa xiêu vẹo còn có thể kết hợp với quả táo dập đấy, coi như không phải mối lương duyên kim ngọc, trái lại chỉ cần ba ba cùng đậu xanh hợp mắt đồng ý bái đường thành thân, kể cả đến lúc đó không đúng với quy định, Ngọc Đế đại nhân không thừa nhận, nàng cũng nhận!
Cái này gọi là thà đến muộn cũng còn hơn không tới.
Nàng ôm một tờ ghi ngày, giờ, tháng, năm sinh của một đôi nam nữ vào trong lòng, sửa sang lại y phục, nhét chiếc khăn màu hồng Sở Hướng Vô Địch (Không có sức mạnh gì địch nổi) vào bên hông, sải bước từ lầu Vạn năm hồng nương đi ra.
Hỉ Thước sử dụng hết vốn từ ngữ, cuối cùng cũng đã thuyết phục được lão Vương nhà bên đồng ý trò chuyện với Lưu tỷ, thậm chí nàng còn hỏi thăm người hầu trà chuyên kể chuyện hôm nay vắng mặt, lúc này mới hứng thú bừng bừng an bài cho hai người một gian phòng trang nhã ở trên lầu hai quán trà.
"Trà nơi này được lắm, điểm tâm ngon, phong cảnh đẹp, phù hợp nhất cho tuấn nam mỹ nữ dùng trà tán gẫu tâm sự tình cảm."
Mặt mày nàng hớn hở nhiệt tình bắt chuyện, còn không quên lén lút dùng sức bóp Lưu tỷ một cái. "Đều là hàng xóm láng giềng cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp nhau, nhắc đến Lão Vương cũng coi như người mình, Lưu tỷ không cần phải ngượng ngùng, cùng người ta tâm sự a!"
Lưu tỷ xấu hổ kêu một tiếng, "Không biết bình thường Vương ca thích làm gì?"
"Giết lợn." Lão Vương ngoáy ngoáy lỗ mũi nói.
Khuôn mặt tươi cười của Hỉ Thước cứng đờ, vội vàng nói đỡ: "Nhắc tới đao pháp một tay của Lão Vương phải nói là xuất thần nhập quỷ, cổ nhân nói thành thạo điêu luyện chính là chỉ hắn. Nhìn thân thể Lưu tỷ thanh mảnh yếu ớt, nếu có phúc khí làm tức phụ Vương gia (Cô vợ trẻ của nhà họ Vương), đảm bảo mỗi bữa đều có thịt bồi bổ, chả mấy bữa có thể sinh ra một tiểu oa nhi mập mạp, cho nhà chồng có con cháu thành đàn, lão Vương ta nói đúng không?"
Nhưng lão Vương là người không hiểu phong tình, lòng dạ hẹp hòi: "Ta giết lợn để bán lấy tiền." Mắt thấy vẻ xuân tình của Lưu tỷ bị thay thế bằng lửa giận, tâm trạng Hỉ Thước nát bét, đang muốn nói tốt, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp mạnh mẽ.
"Ai vậy? Không thấy nơi này đang bận sao?" Nàng cắn răng đèn nén muốn bùng nổ, khuôn mặt nhỏ căng lên đi ra mở cửa: "Tiểu nhị ca, ngươi liều mạng gõ cửa như thế là có việc gì?" "Hỉ cô nương, ngươi đừng trách móc tiểu nhân, không phải tiểu nhân cũng đang cuống lên sao?" Tiểu nhị xoa xoa tay, vẻ mặt lúng túng. "Thực sự là có khách quý tới cửa, mà quán lại hết phòng, nên, chưởng quỹ mệnh tiểu nhân lên thương lượng với Hỉ cô nương một tiếng, có thể để lại chỗ này, hôm nay nước trà cùng điểm tâm đều chỉ thu một nửa giá."
Thực xui xẻo mà, uống miếng nước lã còn có thể nghẹn a!
"Tiểu nhị ca, lời này của ngươi không đúng, người tới trước người tới sau, các ngươi mở cửa làm ăn sao có thể mắt to mắt nhỏ, vì khách quý mà đuổi khách quen, làm những khách quen như bọn ta thất vọng sao? Sau này còn có thể tin tưởng đến quán trà này sao?" Nàng cũng phát hỏa, khóe miệng mang theo ý cười, từ ngữ đều là kim giấu trong bông. "Tiểu nhân biết Hỉ cô nương là khách lâu năm của quán trà, đều đã quen thuộc ba phần, lúc này mới không ngần ngại đến thương lượng với người, đổi lại người khác không hiểu cách chăm sóc khách nhân của mình, chúng tôi cũng lười mở miệng nhờ vả đây!" Tiểu nhị ca cũng có nhiều kinh nghiệm, sắc mặt nịnh nọt, chỉ mấy câu nói làm người ta muốn nói "Không" cũng thấy ngại ngùng.
Nhưng nàng là ai? Nàng là Hỉ Thước, luận khua môi múa mép, nàng nhận đứng thứ hai không ai dám nhận mình thứ nhất.
Hỉ Thước dứt khoát xắn tay áo lên, nghiêng người dựa vào cửa cười hắc hắc, "Ô, miệng tiểu nhị ca này càng ngày càng khéo a, bị ngươi nói thế, ta không nhường chỗ thì ta đúng là không phải." "Đa tạ Hỉ cô nương --" Tiểu nhị vui mừng.
"Khoan đã" Nàng mỉm cười. "Muốn nhường đương nhiên có thể, bất quá chúng ta vừa mới ngồi xuống, mông còn chưa ngồi nóng đây, trà còn chưa uống được một miếng, nếu tiểu nhị ca cầu chúng ta nhường lại, vậy đợi chúng ta dùng điểm tâm uống trà xong thương lượng chuyện hôn sự xong thưởng trăng xong, chúng ta liền để lại, được không?"
Tiểu nhị suýt chút nữa kinh sợ đến nội thương, miệng sùi bọt mép. Này này chuyện này... Hiện giờ còn chưa tới buổi trưa, chờ nàng ngắm trăng xong thì đến giờ nào?
"Tiểu nhị ca xuống lầu cẩn thận cẩn thận nha, chờ đến tối tính tiền a." Nàng xoay người lại, cười nhạt nhìn lão Vương với Lưu tỷ. "Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi?"
Nhưng vào lúc này, có một âm thanh thô bạo tức giận vang lên ở cửa.
"Tiểu nhị, ngươi làm gì vậy? Bổn tướng quân để ngươi đi tìm chỗ, ngươi lười nhác đi nơi nào rồi?"
Thanh âm này... Ngữ khí quái gở gay gắt này...
Trên mặt Hỉ Thước xuất hiện một tia hoảng sợ -- không thể nào?
Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nàng vừa quay đầu lại, phát hiện mình đối đầu với một thân cẩm bào, nói toạc ra là Mộc tướng quân ngang ngược.
"Ngươi?" Mộc tướng quân nhìn khuôn mặt tròn tròn trước mắt cảm thấy quen quen, ngớ ra, lập tức trợn tròn hai mắt: "Ngươi là nữ?"
"Vị đại gia này, chúng ta quen biết nhau sao?" Nàng ngước mắt, bản lĩnh nói dối không tệ, mặt không đỏ, thở không gấp.
Ngược lại, lão Vương cùng Lưu tỷ bị những chuyện xảy ra trước mắt làm cho hoa mắt chóng mặt, hơn nữa vừa nghe đến tướng quân, lập tức run rẩy.
"Hỉ, Hỉ cô nương... Nếu không còn chuyện gì, ta đi trước..." Lưu tỷ không hề có nghĩa khí tông cửa xông ra ngoài.
Lão Vương nuốt nước miếng một cái, cả đời chưa từng phản ứng nhạy bén linh hoạt như bây giờ. "Các ngươi bận việc, ta về nhà nấu nước đây --"
Trong nháy mắt người đi mất sạch, Hỉ Thước thì bị chặn trong phòng không đi được, còn có Mộc tướng quân bệ vệ đứng chặn ở cửa không cho nàng đi ra ngoài.
"Hóa ra ngươi là nữ." Mặt hắn âm trầm nở nụ cười xấu xa, trong ý cười tràn đầy khinh bỉ cùng xem thường. "Bình thường nhìn Phạm Lôi Đình một bộ nghiêm nghị dáng dấp ra vẻ đạo mạo, không nghĩ tới có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nữ nhân cũng dám công khai mang vào mang ra, ban ngày tuyên dâm, quả nhiên mặt người dạ thú -- mẹ nó chứ! Ngươi dám hắt trà vào bổn vương."
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắt chén trà vào mặt tướng quân cũng thật lãng phí." Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi đặt cái chén không xuống bàn. "Có điều biết làm sao đây? Dáng vẻ tướng quân chính là một bộ thiếu người hắt nước, ta nào có thể không cho ngài mặt mũi đây?"
Hắn mắng ai cũng được, nhưng không được phép sỉ nhục Lôi Đình đại nhân của nàng!
"Ngươi - nữ nhân chanh chua này điếc không sợ súng --" Mộc tướng quân giận tím mặt, giương tay tát vào mặt nàng.
Hỉ Thước tuyệt không nghĩ tới hắn đường đường là đại tướng quân nói động thủ liền động thủ, khuôn mặt nhỏ bị đánh lệch sang một bên, thân thể cũng lảo đảo ngã ra đằng sau, ly bát ào ào rơi xuống.
Nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng rát đau nhức, đầu óc ong ong, trước mắt từ từ biến thành màu đen.
Đầu đau đến muốn nôn, Hỉ Thước vẫn cắn răng chống đỡ đứng lên, nhổ ra một ngụm máu tươi, trừng mắt nhìn.
"Tướng quân không đi ra trận giết địch tận trung với nước, lại đến đây đánh một nữ nhân, ngươi không thấy xấu hổ sao."
"Đừng tưởng có Phạm Lôi Đình làm chỗ dựa cho ngươi, bổn tướng quân không dám giết ngươi!" Mộc tướng quân đột nhiên biến sắc, đáy mắt nổi lên sát khí.
"Tướng quân đương nhiên dám." Gò má nàng sưng tấy lên, nhưng vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bình tĩnh không hề run sợ nói: "Chỉ có điều gây ra trận ầm ĩ lớn như này, nói vậy người người từ lầu trên đến lầu dưới đều nghe thấy tướng quân ngài tranh chỗ ngồi với một tiểu nữ tử, sau đó thấy thi thể ta nằm tại chỗ, a, dưới chân thiên tử này lời đồn đãi có thể lưu truyền tới mức..."
Nàng còn chưa nói xong lời cuối, Mộc tướng quân đã nghe rõ ràng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, liền có chút cưỡi hổ khó xuống (đã trót làm thì phải làm đến cùng).
Nhưng đồng thời, đáy mắt hắn không tình nguyện lướt qua một tia tán thưởng.
Nữ nhân của Phạm Lôi Đình, lá gan cũng thật lớn.
Đầu Hỉ Thước đau như muốn nổ tung, tay nhỏ vuốt vuốt gò má sưng tấy đau nhức không chịu nổi, đột nhiên tức giận -- một cái tát này dường như tát nàng biến thành đầu heo vậy, mười ngày nửa tháng tới nàng sao có thể xuất môn gặp người đây?
Đáng ghét, sau khi về nhà nàng nhất định phải xem Hoàng lịch, xem xem năm nay có phải nàng phạm vào sao Thái Tuế không, hay quên tế bái thần linh, không thì từ mồng một đến mười lăm đều xui xẻo vẫn chưa kết duyên được đôi nào là sao?
"Hừ, hôm nay bổn tướng quân tạm tha cho ngươi, không tính toán việc ngươi giả mạo xông vào hoàng cung!" Mộc tướng quân hừ một tiếng, phất tay áo nghênh ngang rời đi.
Hai tay Hỉ Thước xoa huyệt thái dương chỉ cảm thấy đau nhức chóng mặt, bước từng bước đi qua phòng khách trang nhã, ở trong lòng cố sức chửi mười tám đời tổ tông Mộc tướng quân.
Dọc đường Hỉ Thước đều dùng khăn hồng che mặt, chỉ lo hàng xóm nhìn thấy lại chỉ chỉ chỏ chỏ, tạo thành trò cười.
Ra trận bất lợi, lại còn mang theo cái đầu heo này về nhà, nếu như chuyện hôm nay không xảy ra trên người nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy rất buồn cười đi!
Hỉ Thước nhịn đau múc một thùng nước giếng đổ vào chậu, vừa giặt khăn đắp lên một bên mặt vừa lẩm bẩm.
"Mặt ngươi bị sao đây?" Đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ hệt như tiếng sấm rền bổ xuống.
Cái tay đang giữ khăn của nàng cứng đờ, chợt nhận ra vận xui hôm nay còn chưa hết.
Sau ba ngày, cuối cùng nam nhân anh vĩ dũng mãnh lại xuất hiện trước mặt nàng, vừa đúng lúc nàng biến thành Thiên Bồng Nguyên Soái thê thảm thế này, không biết giờ chạy sang nhà bên mượn nước tương (xì dầu, nước mắm) có còn kịp không?
"Mặt ngươi, là ai tổn thương ngươi?" Ngón tay Phạm Lôi Đình thon dài thương tiếc muốn nhẹ nhàng chạm vào gò má sưng tấy đỏ ửng của nàng, rồi lại sợ làm nàng đau, tiếp đó lửa giận liền bùng phát, hắn tức giận đến muốn giết người: "Nói cho Gia, Gia cầm đao chặt hắn!"
Nghe vậy nàng vừa sợ vừa buồn cười, tự dưng trong lòng cảm thấy ấm áp, không hiểu sao mũi chua xót. Vừa mới bị tát cũng không khóc, mà giờ lệ nóng tràn mi, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Hù chết nàng, lúc ở trong quán trà, nàng nghĩ mình sẽ mất mạng, nếu không phải cái miệng luôn luôn nhanh hơn cái đầu, vừa mở miệng quang quác mấy câu nói kia tự động lăn ra, nói không chừng nàng đã sớm bị cái tên tướng quân tàn bạo kia giải quyết tại chỗ rồi.
Hỉ Thước khóc như thế, cho dù Phạm Lôi Đình thân là Tổng giáo đầu mười vạn cấm vệ quân, dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt cũng không biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt tất cả đều biến thành tro bụi, nhất thời luống cuống tay chân.
"Không, không khóc, ngươi đừng khóc." Hắn hoang mang ôm nàng vào trong ngực, chỉ cảm thấy tim thắt lại. "Chờ ngươi tốt hơn một chút, muốn nói lại nói -- Gia không ép ngươi."
Nàng dựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi của hắn khóc rống một trận thỏa thích, một hồi lâu sau mưa to biến thành mưa nhỏ, mưa nhỏ biến thành khóc thút thít đứt quãng, hít hít mũi.
"Không ai đánh ta, do ta bị ngã." Nàng lau hết nước mũi nước mắt lên y phục của hắn, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng khoan khoái không ít, chỉ còn cái mũi đo đỏ cùng gò má bị sưng, buồn buồn nói.
"Làm như mắt Gia có vấn đề? Không nhìn ra dấu tay năm ngón sao?" Hắn vừa đau lòng vừa oán giận, "Nói, là ai?"
Nàng vẫn cố chấp lắc đầu, yên lặng không lên tiếng.
Nói thế nào đi nữa Mộc tướng quân hung hăng càn quấy làm người khác chán ghét kia cũng là một đại quan, cùng là thần tử giống hắn, nếu Lôi Đình đại nhân coi là thật vì nàng mà trở mặt với đối phương, diễn biến thành tình trạng gió tanh mưa máu không thể vãn hồi, đến lúc đó nàng gây họa rất lớn.
Cứ nghĩ đến tính mạng hắn có thể gặp nguy hiểm, tim nàng như thắt lại đau đớn, ủy khuất khó chịu tức giận gì đó tất cả đều không đáng nói tới.
Nàng chỉ cần hắn khỏe mạnh, đứng ở trước mặt nàng không mất một sợi tóc là tốt rồi.