"Cảm tạ thịnh tình của Phượng Hoa tiểu thư. Tại hạ còn có công vụ, xin cáo lui trước."
"Đại nhân xin dừng bước!" Phượng Hoa hơi sốt ruột.
Hắn hờ hững quay đầu, lông mày rậm nhíu lại: "Phượng Hoa tiểu thư còn có việc cần dặn dò sao?"
"Không, không phải dặn dò." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Hoa dần ửng đỏ, nhỏ nhẹ nói: "Không biết đại nhân có thể cho tùy tùng lui xuống không? Phượng Hoa có lời muốn nói."
Nghe nàng nói thế! Đây chính là cơ hội tốt a!
Hỉ Thước liều mạng khua tay ra hiệu với hắn, nếu không phải do thân phận bị hạn chế, nàng đã sớm tóm lấy bả vai của hắn mà mạnh mẽ lay động.
Ánh mắt Phạm Lôi Đình nhìn nàng vô cùng lạnh lẽo đủ để cả người nàng đóng băng. "Vừa rồi thánh thượng hạ lệnh tại hạ dò xét thủ vệ nội cung, tại hạ không dám trì hoãn, thỉnh Phượng Hoa tiểu thư thứ lỗi." Dứt lời, bàn tay lớn của hắn lao tới, kéo Hỉ Thước không biết chuyện gì đang xảy ra rời đi.
Nín nhịn một lúc lâu, mãi đến khi vừa ra khỏi cung, Hỉ Thước cũng không nhịn được nữa mà bạo phát.
"Lôi Đình đại nhân, căn bản ngài đang đùa ta đúng không?"
Phạm Lôi Đình không nói gì, chỉ thâm ý liếc nhìn Hàn Binh và Thiết Tập, hai người họ liền thức thời xin cáo lui, vỗ ngựa chạy không còn thấy bóng dáng đâu.
"Gia đói bụng." Hắc thúc ngựa bước về phía phố lớn náo nhiệt.
"Này, ngươi ---" Nàng tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ biết đi theo.
Sau nửa chén trà.
Ở trong sương phòng yên tĩnh của "Nhất phẩm cửu lâu" cao quý nhất kinh thành, Hỉ Thước thở phì phò trừng mắt nhìn người nam nhân đang uống rượu ăn thịt trước mặt.
Là thế nào? Đừng tưởng rằng dẫn nàng vào tửu lâu cao quý chết người này ăn cơm, nàng sẽ cắn người miệng mềm* mà tha cho hắn một lần!
(*) Cắn người miệng mềm: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
"Này, rốt cuộc ngươi ăn đã no chưa?"
Hắn uống một ngụm rượu lớn, thở ra một hơi đầy sảng khoái, ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của nàng, tiếp tục ăn.
Hỉ Thước nhìn hắn ăn như cuồng phong quét lá rụng, cái bụng cũng không chịu thua kém mà kêu ùng ục, dứt khoát, cầm đũa lên phi đến cướp tôm viên chiên trước mặt hắn, cho hết vào miệng, sau một khắc, hai mắt đều sáng lên.
"Ăn -- ngon – ngon -- ồ " Nàng cảm động đến suýt chút nữa nước mắt lưng tròng, chiếc đũa không thể chờ đợi được nữa lại tiếp tục gắp món khác.
Đẳng cấp đại biểu cho tửu lâu này chính là tửa lâu cao cấp nha, nàng bình thường vì kiếm được ít phí mai mối mà ngày ngày bôn ba, tiếc không dám đến tửa lâu xa hoa như này ăn cơm, mỗi khi nghe người ta nói trong Nhất Phẩm tửu lâu này có 108 món ăn tất cả đều là mỹ vị trần gian, nàng cũng chỉ biết chảy nước miếng khao khát thôi.
Thật không nghĩ tới vị Tổng giáo đầu này bình thường trông rất đơn giản, đến tửu lâu này gọi đồ cũng rất hào phóng nha!
Một bàn toàn món ngon sắc hương vị đầy đủ, có tôm viên chiên, sò nướng, phượng hoàng om ngũ vị, vịt quay, canh cá hẹ tây, còn một lồng bánh bao xíu mại, chỉ nhìn thôi đã làm người ta thèm nhỏ dãi, huống chi ăn một miệng đầy hương vị tuyệt hảo như vậy, nàng suýt nữa nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Trong miệng nàng nhét đầy thức ăn, chiếc đũa còn lưu luyến mà chọc một viên thịt rán, mũi lại ngửi thấy mùi thơm của rượu bay tới, vội vã nuốt một miệng đầy thức ăn xuống, liếm liếm bờ môi: "Cái kia uống ngon sao?" "Ừm." Hiếm thấy hắn đáp lại một tiếng.
Hỉ Thước kích động đoạt lấy bát rượu đầy của hắn, học theo hắn ngửa đầu uống một hơi, Phạm Lôi Đình không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của nàng, liều mình lẽ lưỡi: "Cay quá cay quá..." Nàng bị sặc ứa nước mắt. "Khụ khụ khụ..."
"Nữ hài tử học người ta uống rượu làm gì?" Trên mặt hắn xuất hiện vẻ không biết nên cười hay nên khóc, vươn tay vỗ vỗ lưng nàng: "Uống không quen cũng tốt."
Hỉ Thước chỉ cảm thấy rượu hóa thành lửa nóng chạy từ cổ họng thẳng xuống bao tử, nhưng chỉ sau chốc lát cả người lại ấm áp dễ chịu ngây ngất vui sướng, nàng nấc một tiếng, hương rượu lan tỏa.
"Cũng không tệ lắm, ưm..." Nàng cười khúc khích nhìn chằm chằm vào nửa bát rượu còn lại kia.
"Không cho phép uống nữa." Hắn hơi nhướng mày, thân thủ nhanh như chớp thu hồi lại bát rượu.
"Uống một ngụm thôi mà" Khuôn mặt trắng nõn của nàng ngà ngà say làm nổi bật vẻ kiều diễm ướt át, nói không rõ ràng năn nỉ hắn: "Một ngụm nữa, một ngụm thôi, hay nửa ngụm? Hai phần ba ngụm?"
"Ngươi say rồi." Hắn thở dài một hơi.
Hắn tuyệt đối không nghĩ đến tửu lượng của nàng lại kém như vậy, chỉ mới uống nửa chén rượu đã say rồi.
"Ta mới không say, ta là ai, ta chính là Hỉ Thước..." Nàng vỗ ngực tự hào khoe khoang.
"Nhớ năm đó ta a... Quên đi, nói chung một câu, hức! Thực sự là rồng ở chỗ nước cạn lại bị tôm trêu... Ô ô ô..."
Vẫn do say rượu mà choáng váng.
"Đi, Gia đưa ngươi về nhà." Hắn giơ tay muốn dìu nàng.
"Ta không về..." Nàng đột nhiên túm chặt vạt áo trước ngực hắn, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. "Trung Ngưu, chúng ta không trở về có được không?"
Trung Ngưu lại là ai đây?
Lần thứ hai hắn đè xuống kích động mà thở dài.
"Vì là... Hức! Sao ngươi lại trêu cười ta?" Mùi rượu phả ra, mông lung, Hỉ Thước mơ hồ nhận ra hắn là ai, lẩm bẩm oán giận: "Rõ ràng tiểu thư xinh đẹp kia thích ngươi, ngươi còn lừa ta nói không có đối tượng, còn... Còn muốn ta chạy gãy chân đi tìm khắp nơi cho ngươi, ngươi, ngươi nghĩ Hỉ Thước ta dễ ức hiếp lắm sao?"
Hắn muốn cười, lại hơi tức giận: "Ai nói Gia có đối tượng? Thiên kim tướng phủ liên quan gì đến Gia?"
Rốt cục Phạm Lôi Đình cũng biết tại sao mình lại tức giận.
Vừa rồi ở trong cung nhìn bộ dạng vội vàng của nàng như không thể chờ đợi được nữa muốn một cước đạp hắn vào lòng Thiên kim tướng phủ kia vậy, làm hắn giận không có chỗ phát tiết.
"Còn nói không có!" Ngón tay nàng sắp chọc vào lỗ mũi hắn, oán giận không ngớt nói: "Khí chất thì ôn nhu, người thì xinh đẹp, xuất thân lại tốt... Có điểm nào không xứng với ngươi?"
"Nàng ấy có khí chất ôn nhu, xuất thân tốt thì có quan hệ chó má gì đến Gia." Phạm Lôi Đình bốc hỏa hét lên, thấy bộ dáng nàng co rúm thành một đoàn, bất đắc dĩ thở dài, giọng trở nên mềm mỏng hơn: "Huống hồ thân là người thống lĩnh tinh binh bên cạnh Hoàng Thượng, không thể kết giao với thế lực khắp nơi trong triều, thông gia, đây là điều tối kỵ, cũng là Thiết luật." (Quy luật sắt)
Hắn không biết tại sao lại giải thích những điều này với nàng, nhưng trong lòng không muốn nàng hiểu lầm.
Hỉ Thước chớp đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn hắn, cảm giác chếch choáng giảm bớt, dường như nghe rõ, lại như không rõ.
"Chẳng trách ngươi không thèm nhìn tới những thiên kim con nhà quan kia... Chẳng trách a..."
"Không nói nữa." Hắn lắc đầu. "Gia đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi."
Nhìn nàng say đến ngã trái ngã phải, hắn chần chờ một chút, cuối cũng vẫn không để ý đến cái miệng nhỏ đang hàm hồ kháng nghị của nàng, bế nàng lên.
Vừa ra khỏi tửu lâu, trời đã tối, Hỉ Thước bị gió đêm thổi tới, nhanh chóng tựa vào lồng ngực cường tráng ấm áp kia. "Lạnh..."
Ánh mắt Phạm Lôi Đình hiện lên vẻ ôn nhu, lồng ngực như có một dòng nước ấm kì lạ chảy qua, cánh tay vững chắc ôm nàng càng chặt hơn.
Nhỏ như vậy, nhẹ như vậy, rốt cuộc tinh lực dồi dào đến từ đâu mà ngày nào cũng ầm ĩ chạy theo hắn?
"...Hôm nay có mặt trăng sao?" Cảm giác chếch choáng lấp đầy lồng ngực, tiểu nữ nhân buồn ngủ thì thầm.
"Hằng Nga tiên tử không biết có nhà không..." Nàng mờ mịt nhìn lên, khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng nhớ nhung.
Phạm Lôi Đình thấy nàng túy ngôn túy ngữ chắc bị hồ đồ rồi. "Ngươi mệt mỏi, trước nhắm mắt lại ngủ một lúc, mở mắt ra là đến nhà."
"Vậy phải biết bay a..." Đôi mắt hạnh bao phủ một tầng sương mù, khóe mắt mơ hồ có lệ quang lấp lánh, "Nhưng là... Hỉ Thước đã rất lâu rồi không biết bay..."
"Ngươi muốn bay sao?" Tim hắn nhói đau, nhẹ giọng hỏi.
"Ừm." Nàng gật gù, khịt khịt mũi, giọng mũi dày đặc nói: "Nhưng không được, không bay được..."
"Gia mang theo ngươi, Gia nói có thể bay thì có thể bay." Ở bên tai nàng kiên định mà hứa hẹn.
Mũi Hỉ Thước hồng hồng, hoảng hốt mê man nhìn hắn, trong chớp mắt, thân thể đột nhiên bay lên không, bên tai nghe thấy tiếng gió thổi rì rào, nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, cảm giác say tiêu tan ba phần.
"Ta đang bay..." Nàng ngây người, không dám tin tưởng mà vừa khóc vừa cười.
"Ta lại biết bay ư..." Phạm Lôi Đình ôm nàng, giống như chim đại bàng lướt qua từng mái ngói cao vót, trong làn gió thoang thoảng, chỉ nghe thấy tiếng cười vui mừng của nàng lanh lảnh như chuông bạc.
Vào lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ --
Chỉ cần nàng vui vẻ, hắn hoàn toàn không ngại bay qua bay lại trong kinh thành như thế này cả đêm.
Tâm trạng nhu hòa này không giống tác phong bình thường của hắn, cứ bập bềnh phiêu dạt đến sáng sớm ngày thứ hai.
Do Hỉ Thước bị say rượu nghiêm trọng, sống dở chết dở còn đau đầu như búa bổ bước chân thì nặng trĩu, cuối cùng cũng "Quy ba" (Rùa bò) đến phủ Tổng giáo đầu, rõ ràng thấy hắn lộ vẻ quan tâm, liền há mồm oa oa oán giận.
"Lôi Đình đại nhân, sao ngài lại cười khúc khích nhìn tiểu nhân... Chờ chút, đại nhân đừng tưởng rằng tiểu nhân đã quên chuyện hôm qua ngài lừa ta như thế nào, đại nhân rõ ràng có đối tượng Thiên kim Tướng phủ trăm năm khó gặp như vậy, vậy mà đại nhân còn lãng phí tài nguyên của nhân gian đó là việc không nên làm, ngài biết trong tay tiểu nhân còn có biết bao nhiêu khoáng nam oán nữ chờ được kết đôi không?"
Nàng không phát hiện ra sắc mặt của hắn từ từ biến đen.
Rất tốt, sau khi uống rượu tỉnh lại liền quên hết sạch cho Gia đúng không?
"Người đâu, mang một thùng nước giếng đến cho nàng uống!" Sau một khắc, Phạm Lôi Đình cuối cùng cũng nổi khùng, "Không uống xong không được phép ra khỏi phủ!"
"Đại nhân tha mạng a, lần sau tiểu nhân không dám nữa!"
Nửa tháng sau, sắc mặt Phạm Lôi Đình lúc nào cũng xám xịt, đi tới chỗ nào cũng một bộ "Đừng lại gần" vẻ mặt thì nóng nảy.
Khiến Hỉ Thước ngày ngày nơm nớp lo sợ vội vàng tìm mọi cách lấy lòng, cơm không dám ăn nhiều, nói cũng không dám nói nhiều hơn một câu, ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn chỉ để ý ghi chép.
Cứ như vậy đã hơn nửa tháng, tâm tình của hắn vẫn không có chuyển biến tốt lên, làm cho Hỉ Thước mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, lo sợ sẽ bị hắn đuổi khỏi chức vụ người hầu này.
Cho dù hôm trước gầm lên làm nàng chạy trối chết, nhưng cứ đúng giờ đó ngày thứ hai, chỉ cần nàng hơi muộn, sẽ xuất hiện một tên hộ vệ nào đó ở phủ Tổng giáo đầu tới gõ cửa sổ phòng nàng, "Hỉ cô nương, thủ lĩnh nói nếu cô nương đến muộn ứng mão**, thì để ngươi đưa đầu đến gặp."
(**) ngày xưa trong những cơ quan nhà nước đến giờ mão hàng ngày - từ 5 giờ đến 7 giờ sáng - điểm danh nhân viên, ai đến thì lên tiếng đáp, gọi là ứng mão.
Hỉ Thước sợ đến mức lập tức bật dậy, bởi vì vậy mà nhiều lần va vào khung giường, còn hại hộ vệ ngoài cửa sổ lầm tưởng nàng muốn tự sát tạ lỗi với thiên hạ.
"Ai ai ai, khẳng định là Lôi Đình đại nhân đang bất mãn với cái gì đó."
Sáng sớm hôm nay, Hỉ Thước ai oán xoa cái trán sưng đỏ, không nhịn được thầm nói, "Không được, mấy ngày tới ta phải tích cực tìm đối tượng tốt để trình báo lên trên, trước hết cứ để cho hắn chọn tới chọn lui, nói không chừng trong này sẽ có một mối lương duyên kim ngọc nào đó -- chỉ cần hắn bớt giận cũng tốt a."
Kết quả là, lúc trưa nghỉ ngơi dùng cơm, nàng cầm theo bánh bao đi đến lều quân doanh, nhìn thấy Hàn Binh cùng Thiết Tập như cái bóng đứng canh giữ bên cạnh Phạm Lôi Đình thì nhíu chặt mày lại.
"Lại làm gì đây?" Phạm Lôi Đình vừa ăn cơm vừa nhìn thành quả huấn luyện, ngước mắt trông thấy nàng lông mày liền cau lại.
"Lôi Đình đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng cần thương lượng." Hỉ Thước vừa cười vừa xoa xoa tay, đôi mắt tròn xoe còn không quên nháy mắt liên tục với Thiết Tập cùng Hàn Binh: "Chuyện 'rất trọng yếu' nha."
Đáng tiếc hai người họ tựa như môn thần đứng hai bên, làm bộ không thấy.
Hừ, làm sao lại không phối hợp như vậy a?
"Xùy xùy! Xùy xùy!" Nàng liều mình ám chỉ bọn họ chớ bất lịch sự mà đứng đây nghe lén, mắt đều sắp rút gân, hai người này như là cố ý đấu với nàng, nửa bước cũng không động.
Hỉ Thước rất sốt ruột, Phạm Lôi Đình vừa thấy nàng mập mờ "Đầu mày cuối mắt" với phó tướng của mình, cảm thấy tức ngực không chịu nổi.
Giỏi cho bà mối ngươi, trong mắt còn có Gia không đây?
Hắn lạnh lùng nhíu mày, "Nếu ngươi không nói hiện tại có thể rời đi."
Hỉ Thước hít vào một ngụm khí lạnh, "Lôi Đình đại nhân, tiểu nhân một lòng trung thành, có trời soi xét, còn chưa qua sông sao đại nhân có thể hủy cầu chứ?"
Hắn nghe vậy khóe miệng giật giật, bỗng nhiên nhớ ra bản thân còn đang khó chịu trong lòng, liền không cho nàng sắc mặt tốt nói: "Còn lắm lời, Gia là người để ngươi có thể hồ đồ càn rỡ sao?"
"Oan uổng a đại nhân!" Nàng một bên kêu oan, một bên mạnh mẽ trừng mắt về hai vị đứng sau hắn bả vai đang rung động một cách khả nghi kia, rõ ràng cười trên nỗi đau khổ của người khác mà, miễn cưỡng thu lại ánh mắt kia, mặt khác nhìn Phạm Lôi Đình vô cùng khổ tình: "Tiểu nhân chỉ muốn cùng đại nhân thương lượng chuyện hôn sự của ngài một chút, không muốn có 'Người qua đường không liên quan' thôi."
Chương 8
Người qua đường A nhìn người qua đường B, cả hai có chút nổi nóng -- chuyện của thủ lĩnh chính là chuyện của họ, ai nói không liên quan?
Nhưng đây là thủ lĩnh của bọn họ, ai cũng không dám mạo hiểm ngang nhiên kháng nghị.
Nhưng khi Phạm Lôi Đình nghe nàng nói Hàn Binh cùng Thiết Tập chính là "Người qua đường không liên quan", tâm tình lại vui vẻ.
Ừ, lời này khá dễ nghe. Có điều --
Hắn hắng giọng, làm bộ không để ý chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ba người các ngươi có hiềm khích gì sao?" Không hỏi thì thôi, hắn vừa hỏi, Hỉ Thước đành phải kìm nén cơn tức dâng lên, vốn định cáo trạng, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Ai cũng biết tính tình hai tên này vô cùng hời hợt, nhưng như vậy có thể làm người khác ghét sao?
Hai ngày trước nàng cũng nói bóng gió một hồi với hai vị phó Thống lĩnh có muốn đón dâu không, ai biết hai người bọn họ thậm chí dùng giọng quan lên tiếng với nàng, trực tiếp quăng một câu lạnh lùng: "Có thủ lĩnh còn chưa lấy, đổi lại là ngươi, ngươi dám không?"
Là thế nào? Có điều lỡ một lần, hai rồi ba lần như vậy, vậy ai cũng có thể đánh rắn dập đầu sao?
Trong lúc đó Phạm Lôi Đình nhận ra ba người bọn họ đang trừng qua trừng lại, rõ ràng đã biến thành trạng thái căng thẳng nóng nảy giương cung bạt kiếm, đột nhiên hơi muốn cười... Là tiểu hài tử cãi nhau sao?
Nghĩ đến đây, hắn suy nghĩ, dán mắt vào khuôn mặt nhỏ của Hỉ Thước đang phồng má, oán giận bất bình.
Aiz, nói cho cùng nàng cũng chỉ là tiểu nhân nhi trẻ măng, say rượu quên mất chuyện hôm trước cũng có thể thông cảm được, ngược lại hắn một đại nam nhân trưởng thành lại cáu giận vô cớ nửa tháng nay, không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen.
Khuôn mặt hắn ngăm đen xuất hiện tia ngượng ngập, một lúc lâu tâm tình sầu muộn cũng thả lỏng ra nhiều. "Hàn Binh, Thiết Tập, các ngươi cũng đi dùng cơm đi." Ánh mắt khi nhìn về phía nàng đã trở lại bình thường. "Hỉ Tử, ngươi lưu lại, có điều Gia chỉ có một chén trà nghe ngươi nói. Nói vào trọng điểm, đừng lại phí một đống lời."
Đại nhân nói một lời, như thiên quân vạn mã, nơi này lập tức trở nên yên ắng, chỉ còn lại Hỉ Thước tay trái cầm bánh bao, tay phải nắm cuộn tranh, Phạm Lôi Đình nói: "Được rồi, Gia muốn nghe một chút ngươi nói thế nào."
"Là như vậy, Lôi Đình đại nhân, lần này tiểu nhân lại giúp ngài tuyển chọn tỉ mỉ mấy tiểu thư mỹ mạo tài hoa, vô cùng phù hợp với yêu cầu của ngài," Mặt nàng khẩn thiết bước lên phía trước, tiện tay ném bánh bao sang một bên, cũng không chờ hắn đồng ý đặt cuộn tranh lên bàn, tự mình giới thiệu tỉ mỉ cho hắn: "Ngài xem, đầu tiên là Tào tiểu thư xuất thân từ con nhà dòng dõi làm quan, tinh thông âm luật, đọc đủ thứ kinh thư, tính tình dịu dàng khéo léo, dung nhan xinh đẹp--"
Cái người này, còn cho Gia xem cả chân dung.
"Tiếp theo." Hắn hừ lạnh một tiếng, rất không nể mặt mũi.
"Tại sao?" Trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc. "Ngài xem lại đi, ta cảm thấy rất tốt mà." "Gia chính là muốn nữ nhân, không phải đậu hũ." Hắn lạnh lùng thốt, "Đánh cược nàng ta không chịu nổi một tiếng hét của Gia liền sùi bọt mép, ngất ngã xuống đất. Có tin không?"
Hỉ Thước á khẩu không nói được gì, sau đó âm thầm đổi sang bức tranh khác.
Không quan trọng, răng đại nhân tốt, thích ăn cứng không ăn mềm.
"Vậy đại nhân nhìn người thứ hai này - Vũ Gia tiểu thư, xuất thân từ con nhà võ nổi tiếng trong kinh thành, từ nhỏ đã tập Uyên Ương đao, Bát Quái chưởng, lông mày rậm mắt to tư thế oai hùng --" Nàng mới nói được phân nửa thù bị cắt đứt.
"Người kế tiếp." Hắn vung tay lên như đuổi một con ruồi.
Tên họ Phạm đáng ghét nhà ngươi -- Hỉ Thước buộc mình nuốt xuống kích động muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn, nở nụ cười xán lạn tỏ vẻ không ngại học hỏi: "Xin hỏi Lôi Đình đại nhân, ngài lại có gì chỉ giáo?"
"Vũ đao lộng thương, đánh đánh giết giết, suốt ngày Gia nhìn còn thiếu sao? Nàng ta làm sao xứng đáng làm chủ mẫu một nhà?" Hắn không vui nói: "Huống hồ Gia cũng không phải là Lưu Bị*, còn phải cưới Tôn Thượng Hương** sao?"
(*) Lưu Bị: Ông là một nhà chính trị, một nhà quân sự và đã trở thành hoàng đế xây dựng nên Thục Hán nhằm mục đích trung hưng nhà Hán vào thời kỳ Tam Quốc. Ông xưng đế năm 221 nhằm đáp trả lại hành động của Tào Phi và tại vị cho đến năm 223 với niên hiệu Chương Vũ.
(**) Tôn Thượng Hương: Bà là con gái duy nhất và là con nhỏ nhất của Tôn Kiên, và là em gái của Tôn Sách và Tôn Quyền - những người tạo dựng cơ nghiệp nước Đông Ngô - liên minh với Thục Hán trong một thời gian dài. Năm 209, bà được gả cho Lưu Bị nhằm giữ vững mối hòa hiệp trong liên minh Ngô-Thục. Vào lúc đó, bà mới hơn 20 tuổi. Do cả hai bà vợ trước đó của Lưu Bị đều đã mất, Tôn phu nhân dần dần kiểm soát nhà và con (Lưu Thiện) của Lưu Bị.
Đối với Lôi Đình đại nhân mềm cũng không được cứng cũng chả xong, là nam nhân có nguyên tắc. Được rồi!
Nàng hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra, tiếp tục chuyển sang bức tranh thứ ba.
"Muội muội của chủ phường lễ giáo trong kinh thành, thuở nhỏ đã đọc nữ giới, tập phụ đức (đạo đức của người phụ nữ), phàm là lễ chế phép tắc từ bắc vào nam từ cổ chí kim đều thông thuộc, nhìn xa trông rộng, dung mạo thanh tú như hoa lan phong thái kiêu ngạo, dáng người thanh mảnh tú lệ --"
"Người tiếp theo." Hắn cau mày không kiên nhẫn nói.
"Lần này nhất định ngài phải nói rõ cho ta --" Hỉ Thước suýt nữa mất không chế mà cào cho hắn một phát, may mà vẫn đúng lúc dừng cương trước bờ vực, cố gắng duy trì lý trí còn sót lại: "Ý tiểu nhân là - ngài lại, không, vừa lòng, cái gì, hả?"
"Nghiền ngẫm từng chữ một, phép tắc nhiều như vậy." Xem ra hắn vô cùng mất hứng. "Không chừng khi Gia muốn cởi quần áo, nàng còn muốn Gia trước đó phải đốt hương tịnh thân. Lại chưa làm được một nửa, đột nhiên muốn giảng giải đạo lý phu thê cho Gia nghe, ai chịu được?"
"Hóa ra Lôi Đình đại nhân thích người ăn cũng im lặng, ngủ cũng im lặng a?" Khóe mắt nàng hơi co giật. "Có thể dùng được là được." Đúng là hắn rất chăm chú suy nghĩ vấn đề này, lập tức đưa ra một lời giải thích sâu sắc.
Nàng nhắm mắt lại, ở trong đầu đại nghịch bất đạo đánh cho Tổng giáo đầu mười vạn lính ngự lâm cấm vệ quân một trận, sau đó mở mắt ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào nhìn hắn: "Như vậy, chúng ta có thể thay đổi hình mẫu sao?"
Hắn nhúng vai một cái.
Đây chính là thử thách khó nhất từ lúc nàng tu hành rồi bị thất thế đến nay.
"Được rồi, chúng ta trở lại nhìn một chút, teng tèng!" Hỉ Thước mở bức tranh ra khoe khoang như hiến vật quý, dùng ánh mắt thắng lợi nhìn về phía hắn: "Hoa Kỳ thì sao? Hồng bài đệ nhất kinh thành của Tiểu Thanh Quan, biệt hiệu "Tiểu bách hợp ngây thơ", quyến rũ mê người, ta thấy mà yêu, tuy là thân xử nữ trong sạch, nhưng dưới sự dạy dỗ lão luyện của ma ma, thông thạo mười tám chiêu ngọc nữ (chiêu thức lấy lòng nam nhân), hai mươi mốt kiểu mây mưa thất thường, còn có-- "
Nàng còn chưa nói hết đã bị cắt đứt bởi sát khí hừng hực dọa người!
Hơn nữa hắn chỉ lạnh lùng, trừng mắt nhìn nàng.
"Muốn loại này, Gia đã sớm lấy về từ 800 năm trước, còn cần phải trả tiền bà mối cho ngươi?"
"Đại Gia ta sai rồi." Lập tức nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc ròng ròng, đau lòng hối cải.
"Người tiếp theo." Hắn rất hài lòng nhìn nàng ăn năn hối hận, quyết định cho nàng một cơ hội.
Hỉ Thước cẩn thận đón lấy, hầu như tìm mọi cách lấy lòng đưa ra bức tranh cuối cùng: "Đến đến đến, ngài xem ngài xem, vị này là Hách cô nương bảo đảm là một người ôn lương cung kiệm (dịu dàng, lương thiện, kính cẩn, tiết kiệm) đại biểu cho dân gian, tính tình hiền đức thuần lương chịu được khổ nhọc, chăm lo việc nhà..."
"Nhìn thấy liền khó chịu." Hắn bĩu môi, "Tiếp".
...Rất tốt, lão nương tức đến không muốn nói chuyện.
"Làm sao? Không còn sao?" Đáy mắt Phạm Lôi Đình lộ ra vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Khóe miệng Hỉ Thước co giật, dứt khoát không thèm đếm xỉa đến, tay nhỏ đập mạnh xuống bàn: "Lôi Đình đại nhân."
"Hả?" Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang phồng má trợn mắt tới gần mình.
Không biết nàng có nhận ra khi mình tức giận, khuôn mặt trắng nõn sẽ đỏ rực như trái cây chín rục, mắt hạnh đen bóng trợn tròn, sáng như sao...
Không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh hơn một nhịp, ánh mắt nóng rẫy phức tạp.
Hỉ Thước đang lửa giận đầy bụng tự dưng bị hắn nhìn chăm chú, đầu kêu ong ong, hai gò má càng nóng hơn.
Tiếp theo, lúc này nàng mới tỉnh ngộ mình dựa vào hắn gần đến mức nào, nếu hắn duỗi tay ra, có thể dễ dàng ôm nàng vào ngực.
Hơn nữa, hơn nữa hắn chuyên chú nhìn nàng làm gì?
"A, cái kia..." Nàng lắp ba lắp bắp mở miệng, "Thật ra... Sự tình cũng không phải không thể cứu vãn..."
"Hỉ Tử." Hắn nhìn chằm chằm vào nàng.
"Dạ, chuyện gì?" Nàng chậm rãi đáp một tiếng, bị hắn nhìn đến cả người đều nóng lên, tự nhiên rùng mình.
"Ngươi..." Giọng nói khàn khàn trầm thấp, câu dẫn làm người ta ngứa ngáy.
"Ta..." Nàng liếm liếm môi, khuôn mặt nhỏ nóng rực ửng đỏ, như quên thở.
"Lẽ nào là cố ý?"
"Hử?" Đầu óc nàng trống rỗng.
"Nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tân nương tử cho Gia, toàn tâm toàn ý làm người hầu thân cận quấn quýt lấy Gia, cứ thế từ sáng đến tối muộn từng bước từng bước..." Phạm Lôi Đình sờ sờ cằm, lộ vẻ suy tư: "Chẳng lẽ coi trọng Gia sao?"
Cái gì?
Hỉ Thước suýt nữa cắm mặt xuống đất.
"Thật ra," Hắn nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, thoáng chần chừ, gò má ửng đỏ một cách khả nghi: "Nếu là ngươi..."
...Gia cũng có thể.
"Mới không có." Đầu óc Hỉ Thước hò hét loạn lên, căn bản không nghe thấy sau đó hắn nói gì, cả khuôn mặt đỏ chót, xấu hổ túng quẫn muốn chết liền hét lớn với hắn, sao đó xoay người chạy mất.
Trong lều yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, thật lâu...
"Hóa ra -- là không có sao?" Hắn tự lẩm bẩm.
Không biết sao, đáp án này khiến tâm tình hắn vất vả ổn định lại một lần nữa kéo căng.
Nguyên lai là hiểu lầm.
Trong chốc lát ánh hào quang rực rỡ trong đôi mắt Phạm Lôi Đình biến mất không còn tăm tích, thẫn thờ hồi lâu, hắn lặng lẽ cầm bữa trưa đã sớm nguội lạnh, cắn một miếng lớn hết nửa cái bánh bao.
Vì sao trước kia chưa từng phát hiện ra bánh bao trong cung làm khô như thế, chát như thế...
Ai nha, thật muốn hù chết nàng!
Trái tim nhỏ bé của Hỉ Thước nhảy loạn xì ngậu, trốn dưới cây đại thụ ở bên sân giáo luyện, đặt mông dưới bóng râm mát mẻ, hai tay ôm chặt gò má nóng bừng.
Dừng, mới vừa... Chuyện này
là sao? Lôi Đình đại nhân cho rằng nàng yêu thầm hắn sao?
Hay hắn vừa bày tỏ tình yêu với nàng?
"Phi phi phi! Nghĩ gì thế!" Nàng dùng sức lắc đầu, tự nhủ: "Ta là bà mối, bà mối nha! Đâu thể làm chuyện thỏ ăn cỏ gần hang được chứ? Huống hồ ta xuống nhân gian cũng không phải để lập gia đình, sao lại vừa mới gặp đã cảm thấy hắn thú vị rồi?"
Nàng đang nói lung tung cái gì vậy?
"Đều do Lôi Đình đại nhân, nói những câu không đầu không đuôi kỳ kỳ quái quái, sao có thể hiểu sai ý tốt của người ta thành như vậy?" Nàng ảo não đến cực điểm. "Lẽ nào vận mệnh còn chưa đủ khổ, chuyện còn chưa đủ nhiều, đầu óc còn chưa đủ loạn sao?"
"A, Lôi Đình đại nhân nói cái gì mà kỳ kỳ quái quái?" Một giọng nói ôn hòa ung dung bình thản vang lên.
"Chính ta nghe thấy -- Ơ! Ngươi là ai?" Hỉ Thước trừng mắt ngạc nhiên nhìn vị nam tử trước mắt không biết xuất hiện từ lúc nào, cả kinh há mồm líu lưỡi không nói nên lời.
Nam tử trẻ tuổi trước mặt tuấn mỹ lỗi lạc đến yêu nghiệt, mắt hoa đào, dáng người thon dài lười biếng dựa vào thân cây, một cái giơ tay nhấc chân, sóng mắt lưu chuyển cũng có thể câu hồn người khác.
Mẹ ơi, có phải yêu quái cửu vĩ hồ ngàn năm không?
Trong lúc nàng nghi ngờ không thôi, nam tử kia cười tủm tỉm vung quạt một cái: "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta!"
Không đúng, tuy nam tử trước mắt cũng thuộc loại mê hoặc chúng sinh, hồng nhan họa thủy, nhưng ánh mắt hắn trong suốt, không giống với nhóm yêu hồ ngàn năm nàng gặp trên trời.
"Công tử là ai vậy? Tại sao ta phải trả lời vấn đề của ngươi? Hơn nữa đây là chuyện riêng của ta, công tử tùy ý nghe đã là việc không nên làm, sao có thể truy hỏi ta chứ? Ngươi có biết phép lịch sự không vậy?"
"Ngươi - tiểu nữ tử này cũng thật thú vị." Mỹ nam tử cười đến xán lạn: "Nói chuyện như vậy, vị Lôi Đình đại nhân kia sao chịu được nhỉ?"
"Ta... Khụ, tiểu nhân không phải nữ tử, ngươi nhìn lầm rồi." Lúc này Hỉ Thước mới nhớ tới bản thân đang ở trong cung, cả kinh, vội vàng giả giọng nam nói chuyện. "Huống hồ mồm miệng lanh lợi là tiền vốn, đại nhân nhà ta cũng chưa từng chê ta -- ách, phần lớn thời gian cũng không chê ta, vì vậy không cần công tử nhọc lòng, hừ." "Phốc!" Mỹ nam tử nhịn không được, cười ha ha.
Tự dưng nàng bị cười, da đầu hơi tê dại, trực giác mách bảo nên tránh người này càng xa càng tốt.
"Công tử còn công vụ, tiểu nhân không làm phiền, xin được cáo lui trước."
"Ngươi thật sự đến cùng Lôi Đình?"
Hỉ Thước dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: "Công tử cũng biết Lôi Đình đại nhân?"
Aiz, ngốc à, Lôi Đình đại nhân đường đường là Tổng giáo đầu mười vạn cấm vệ quân, trong hoàng thành này ai lại không biết hắn?
"Hừm, biết, rất quen." Mỹ nam tử chớp chớp đôi mắt hoa đào, nở nụ cười đáng yêu. "Trước đây chúng ta thường ngủ cùng nhau."
"Thì ra là vậy --" Nàng nhất thời hít một ngụm khí lạnh, thanh âm vút cao: "Ngủ cùng giường."
Lẽ nào đây chính là lý do của hắn, nguyên nhân lớn nhất là nhân duyên không thuận lợi -- Hóa ra tổng giáo đầu mười vạn cấm vệ quân cao to uy mãnh lại là thỏ nhị gia (gay)?
Trong phút chốc sét đánh ngang tai, lòng nàng như có cái gì đó mơ hồ nổ tan tành.
"Bí mật" Mỹ nam tử cười cười, ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên môi, "Tuyệt đối đừng nói ra."
Không phải chính ngươi tùy tùy tiện tiện nói với người khác sao? Vậy vẫn tính là bí mật hả!