Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Hồng nương phu thê vạn năm bất hòa trang 2
Chương 3

Thời gian đến Thất Tịch chỉ còn lại ba tháng mười bốn ngày.

Còn có mười đôi... Mà không, phải nói là mười một đôi chưa thành giai ngẫu, nàng liền trở lại thành một kẻ mồm mép liếng thoắng rôm rả như pháo, nhưng mà cũng không thể nào che giấu được nỗi sợ hãi đang giấu sâu trong lòng.

Hồn bay phách tán, trong tam giới không thể dung thân.

Cảm giác của ‘cái chết’ thật sự là như thế nào?

Nàng thật sự sợ hãi, bởi vì bảy kiếp chuyển thế đầu thai cho đến nay, nàng cũng biết những nỗi thăng trầm khổ sở của nhân gian, mỗi một kiếp đều lưu lại trong trí nhớ của nàng, chỉ vì nàng không giống như những linh hồn khác phải uống canh Mạnh bà nên nàng nhớ rất rõ, rất rõ.

Nàng cũng sợ rằng cả đời này nàng không thể quay về thiên đình, sẽ không được thấy Ngọc Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thái Thượng Lão Quân gia gia, còn có công chúa yêu quý của nàng Chức Nữ; ngay cả mặt mũi lạnh lùng của các thiên binh thiên tướng nàng cũng nhớ rõ mồm một.

"Chức Nữ công chúa, hiện tại người cùng Ngưu lang vẫn tốt chứ?"

Lòng nàng đau xót, mũi nàng đỏ lên.

Chắc là tốt rồi... Nhất định là vậy... một năm nhân gian, thiên đình chỉ một ngày, đôi phu thê si tình này ngày nào cũng gặp nhau, sao lại có gì là không tốt?

"Như vậy đi, như vậy là đủ rồi." Nàng hít hít cái mũi, dùng tay áo lau đi nước mắt, thì thào tự nói. "Chỉ cần Chức Nữ công chúa hạnh phúc thì tốt rồi, không thể quay về thiên đình thì không quay về cũng được... hồn bay phách tán ta cũng chấp nhận."

Trước kia Chức Nữ công chúa đối xử với nàng tốt như vậy, lễ hội bàn đào cũng cho nàng theo ăn, hay vuốt ve lông cho nàng, đôi khi cũng khóc lóc, hoang mang vô ý nâng nàng lên hỏi: "Tiểu Hỉ Thước, làm sao bây giờ? Ta nên làm thế nào mới tốt?"

Chức Nữ công chúa là chủ nhân của nàng, là ông trời của nàng, vì Chức Nữ công chúa, dù khổ đến đâu nàng cũng không sợ.

"Được rồi!" Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay. "Hiện tại không phải là lúc sa sút tinh thần, phải giải quyết phiền toái lớn nhất thôi, chính là bằng mọi cách phải đem cái lão tổng giáo đầu siêu cấp khó giải quyết kia ‘gả’ đi ra ngoài mới được!"

Lúc trước thật sự là bậy bạ muốn chết, khi đó nàng trăm phương nghìn kế để cho vị tổng giáo đầu có thân phận cao quý này ủy thác toàn quyền về hôn sự của mình, giờ này mới biết vì sao các vị hồng nương khác đều nhìn nàng với ánh mắt cảm thông.

Aiz, tóm lại một câu, đại lão gia hắn nguyên tắc quá nhiều, nàng thật vất vả trong vạn người chọn một để đạt thành hôn sự cho hắn, vậy mà nhiều lần hắn đổi lại cho nàng chỉ là chề môi khinh miệt "Đây là người tốt nhất ngươi chọn sao?"

Sau này nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng thì cũng có một nhà hắn chịu nói chuyện hôn sự, đối tượng là tiểu thư của ‘Phúc Túy gia trang’. Ai biết được là tân nương ngồi kiệu hoa quá khẩn trương, muốn cùng bà mối là nàng nói chuyện, Hỉ Thước mới hưng trí bừng bừng nhắc tới phu quân tiêu chuẩn mà nàng đang làm mai, gì mà mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày giết định vô số, gì mà máu chảy thành sông, sau đó đột nhiên tân nương tử lại la hét lên: "Quay đầu kiệu, quay đầu, ta phải về nhà, ta không gả!"

Lần đầu thành thân của Tổng giáo đầu cứ như vậy là xong.

Lần thứ hai Hỉ Thước rút kinh nghiệm xương máu, ghi nhớ bài học máu chảy đầm đìa kia, chẳng dám nói một câu với tân nương trong kiệu hoa, mà chỉ cười mãi thôi, đến khi kiệu hoa đã đến phủ Tổng giáo đầu, Tổng giáo đầu một thân uy mãnh khí thế bước đến, đón tiếp kiệu, hồng nương là nàng rất vui vẻ mà vén màn kiệu, đang muốn dìu tân nương tử rời kiệu, ai biết được rằng màn kiệu vừa vén lên——

Tân nương tử chắc say kiệu, không biết là đã ngất đi bao lâu, khăn che còn tàn dư mà nàng ta nôn ra, thật sự rất khó coi.

Khuôn mặt tươi cười của Hỉ Thước thoáng chốc cứng đờ, cái khó ló cái khôn, khuôn mặt nhỏ nhắn hân hoan cười lấp: "Tân nương đã nôn như vậy, ngẫm rằng khi nhập phủ của ngài nhất định không lâu sẽ sinh tiểu hài tử, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia!"

Bốn phía lâm vào một mảnh xấu hổ lặng im, tất cả mọi người trừng mắt nhìn nàng.

Hỉ Thước còn chưa phản ứng kịp, tân nương tử chết tử tế không xong, từ từ tỉnh lại, nghe vậy nhất thời gào khóc ầm trời.

Sau một hồi nháo loạn, xấu hổ và giận dữ muốn chết, tiểu thư của thương vương tơ lụa cứ vậy mà quay kiệu ôm hận về nhà.

Lần đó, nàng kích động sốt ruột từ đầu đến cuối mà giải thích với tên Phạm Lôi Đình đang lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, nào là ý của lời nói ấy không phải là nguyền rủa thê tử của hắn ngoại tình.

Phạm Lôi Đình sắc mặt xanh mét, cuối cùng chỉ bỏ lại bốn chữ: tự giải quyết cho tốt.

Ý chính là lát nữa để Gia xem.

Kết quả...

"Thật sự là thành cũng không xong, bại cũng không xong." Hỉ Thước càng nghĩ lại càng bi thương. "Mệnh ta thật khổ mà..."

Sân luyện tập của cấm vệ ngự lâm quân.

Thân là cấm vệ quân phòng thủ kinh thành, võ nghệ cao cường và lòng tận trung chính là yếu tố hàng đầu, đầu óc tỉnh táo và thể trạng mạnh mẽ lại càng làm cho họ trở thành những binh lính hàng đầu.

Đây là mười vạn hảo hán đại nam nhi, thề sống chết bảo vệ đương kim hoàng đế, mà người bọn họ sùng bái sát đất chính là thống lĩnh Phạm Lôi Đình.

Chỉ cần thống lĩnh một câu nói, lên trời xuống đất, tan xương nát thịt, bọn họ đều không chối từ.

Bất quá hôm nay ở sân luyện tập chỉ có đội hổ quân tinh nhuệ, nhanh nhẹn dũng mãnh nhất, trong mười vạn cấm vệ quân, nhưng tất cả như đang đối đầu với đại địch, đầu gối như bị bùa chú bật run lên không kìm lại được.

Tất cả ánh mắt sợ hãi của bọn họ đều nhìn về cùng một hướng ——

Trong quân phục của thống lĩnh cấm y vệ, thoạt nhìn Phạm Lôi Đình cao lớn vĩ đại lại thêm phần hung mãnh.

Thống lĩnh của bọn họ, sắc mặt so với bình thường thì xanh mét, xanh mét, xanh mét...

Nghe nói ngày hôm qua hôn sự của thống lĩnh lại thất bại, hôm nay bọn họ da căng đến từng lỗ chân lông, đang nghĩ đến việc chết như thế nào còn chưa biết.

Thật lâu sau, không khí bao trùm ngột ngạt đến nỗi hít thở không thông, đột nhiên ——

"Đã có người chết sao?"

A?

Mọi người rùng mình, không hẹn mà cùng nhìn phía đầu lĩnh.

Cả người lộ ra hàn ý kinh hồn là Phạm Lôi đình, hộ vệ trái phải hai bên, cũng là phó thống lĩnh dưới trướng của hắn—— Hàn Binh cùng Thiết Tập, nghe thấy đầu lĩnh vừa mở miệng hỏi, cùng lúc nghe thấy tiếng ho nhẹ. Hắn nhanh chóng đảo mắt đầy sát khí. Hai vị này là đang nhịn cười sao?

Hàn Binh cùng Thiết Tập nhận thấy ánh mắt sắc bén như dao của thống lĩnh, vội vàng thu liễm, lưng lập tức thẳng tắp.

"Không có người chết" Hắn hừ lạnh một tiếng, "Liền thu hết cái dáng vẻ cha mẹ qua đời kia cho ta!"

"Rõ! Thống lĩnh." Mọi người đáp lời vang dội, người người đều là can đảm trung thành, biểu hiện nhiệt huyết ngút trời.

Phạm Lôi Đình mắt sáng như đuốc, đôi tay rắn chắn vòng trước ngực. "Hổ quân nghe lệnh."

"Hổ quân có!" Chúng tướng sĩ lên tiếng trả lời như sấm.

"Nhảy ếch năm trăm vòng" Hắn nhướnh mày rậm, "Ngay bây giờ."

Khônggggg...

Chúng tướng sĩ suýt nữa khóc thét ra tiếng, lại thấy quân lệnh như núi, lời nói của thống lĩnh so với thánh chỉ còn khủng bố hơn, không nói hai lời lập tức chia làm hàng, trước sau bắt đầu ngồi xổm xuống nhảy ếch, trong lòng không quên âm thầm cầu nguyện —— hi vọng nhảy năm trăm vòng xong, tổng giáo đầu sẽ bớt giận?

Hàn Binh cùng Thiết Tập căng thẳng thần kinh, cũng không nhúc nhích đứng ở hai bên Phạm Lôi Đình, sợ hít thở nặng một tí sẽ bị hắn chú ý đến.

"Hoàng thành Đông, Tây, Nam, Bắc bắt đầu từ hôm nay đổi phiên canh gác hai giờ một lần, khẩu lệnh cũng đổi." Phạm Lôi Đình thu hồi ánh mắt nhìn toàn quân, "Một tháng sau Lễ Thân Vương hồi triều diện thánh, trong một tháng, bất luận ngày đêm, ta muốn bên trong hoàng thành phải nghiêm ngặt, một giọt nước cũng không được rỉ ra!"

"Rõ!" Hàn Binh cùng Thiết Tập vang dội đáp.

Hắn gật gật đầu, thân hình cao lớn chìm trong ánh mặt trời nóng cháy, đôi con ngươi đen nhánh cũng không thấy đáy.

Nhưng vào lúc này, Hoàng công công, tâm phúc bên cạnh hoàng thượng đang từ xa đi đến, vừa đến cách hắn khoảng năm bước chân, liền cười mỉm chi hành lễ." Thỉnh an Phạm đại nhân."

"Hoàng công công khách khí."

"Nô tài phụng khẩu dụ của hoàng thượng, thỉnh đại nhân đến ngự thư phòng." Hoàng công công cười meo meo mở miệng, thấp giọng nói lên một câu "Hoàng thượng đau lòng đại nhân hôm qua lại chịu ủy khuất.’’

Phạm Lôi Đình mày rậm nhíu lại, "Làm phiền công công nhắc nhở."

Ngoài việc của nhị vị tiểu thư túy gia trang và phường lụa, thì không biết lần này hoàng thượng lại nghe được cái gì nữa.

Vào đêm, kinh sư đèn hoa vừa lên, cả phố giăng đầy đèn, tản mát ra ánh sáng vàng nhạt khắp nơi.

Một thân hình to lớn cưỡi tuấn mã rời khỏi hoàng cung, tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, vang vang từ những lát đá trên đường.

Hàn Binh và Thiết Tập luôn theo bên mình đã bị Phạm Lôi Đình cho về trước, hắn cũng lười nhìn đến dáng vẻ ngốc nghếch muốn an ủi nhưng lại thôi của hai tên đó, ngại ngùng thẹn thùng giống như các bà thím trên đường, thật không giống thuộc hạ của Phạm Lôi Đình hắn chút nào.

Hắn biết bọn họ muốn nói gì, nhưng họ càng muốn nói thì hắn lại càng thêm tức giận.

Bất quá chỉ là hôn sự, có thể khiến cho gà bay chó sủa không được sống yên ổn như vậy, tóm lại một câu, thành sự không đủ, bại sự có thừa tất cả là do cái tiểu hồng nương kia gây ra.

Ánh mắt lợi hại thoáng nhìn thấy thân ảnh bé bỏng quen thuộc, hắn cưỡi ngựa, sắc mặt sâu xa khó hiểu nhìn chằm chằm tiểu nữ tử đang ngồi trước cổng phủ tổng giáo đầu.

Hỉ Thước vừa thấy hắn đã trở lại, lập tức vẻ mặt vui mừng. "Tổng giáo đầu, ngài đã về rồi!"

Chậc! Thật đúng là nói người người đến.

Phạm Lôi Đình làm như không thấy vòng qua nàng, mí mắt ngay cả nâng cũng không nâng một chút, mạnh mẽ gọn gàng nhảy xuống ngựa, quay đầu nhìn hai gã hộ vệ cung kính cúi đầu, nhàn nhạt nói một câu: "Mang đi cho ăn, nhớ cho chút đậu tương."

"Rõ, đầu lĩnh." Một gã hộ vệ tiếp nhận dây cương.

"Hôm nay trong phủ có chuyện gì không?" Hắn sải bước đi nhanh vào đại sảnh.

Một hộ vệ khác hồi báo: "Bẩm thống lĩnh, trong phủ vô sự... Ách, nếu như nói có, chính là Hỉ cô nương cầu kiến."

"Hỉ cô nương?" Đối với xưng hô xa lạ này, hắn cảm thấy lạ lạ.

"Chính là tiểu nữ!" Hỉ Thước nằm lọt thỏm giữa ba gã hán tráng cao to, dáng người bé nhỏ hầu như bị che mất, thật vất vả lắm mới tìm ra nơi để chui vào, ngọt ngào cười với hắn.

"Hồng nương thì hồng nương, còn vờ là Hỉ cô nương." Ánh mắt của hắn cuối cùng cũng rơi xuống trên người nàng, "Thay tên đổi họ như vậy có thể thay đổi con người không, có thể thành người khác sao?"

Cám ơn trời đất, cuối cùng thì hắn cũng nói chuyện với nàng.

Hỉ Thước nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nắm chắc lấy cơ hội hiếm có này. "Tiểu nữ hôm nay chính là đến thực hiện lời hứa, trách nhiệm đến cùng, lập công chuộc tội!"

"Nhanh như vậy sao?" Hắn hỏi lớn một tiếng, tỏ rõ ý không tin.

"Thật mà! Thật mà!" Nàng sợ hắn không nghe hết đã bỏ đi, cả gan kéo góc áo hắn lại, trên gương mặt mềm mại trắng trẻo ấy tràn đầy vẻ khẩn thiết. "Tiểu nữ đã suy nghĩ triệt để hết một ngày một đêm, thầm thấy tổng giáo đầu đại nhân đối với tiểu nữ là ân trọng như núi, nếu mà tiểu nữ không thể tìm cho ngài được một mối lương duyên thật tốt, như vậy tiểu nữ sẽ phụ lòng kì vọng của đại nhân, cũng không còn mặt mũi nào đối với danh xưng ‘Hồng nương đệ nhất kinh thành’ nữa?"

Hồng nương đệ nhất? Tự phong à? Nàng như vậy mà cũng dám nói.

Phạm Lôi Đình chằm chằm nhìn thẳng nàng, không nói một câu, nhưng cũng không phất tay áo bước đi.

"Cho nên tiểu nữ vì đại nhân mà làm ra một chuyện chưa từng có, sau này sẽ là phương án hoàng kim." Nàng hưng phấn hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. "Cứ như vầy đi, tiểu nữ sẽ làm tùy tùng theo cạnh ngài, từ lúc ngài thức giấc đến khi ngài đi ngủ, sẽ ghi lại toàn bộ sở thích của ngài từ ăn mặc ngủ nghỉ, chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, lúc đó tiểu nữ nhất định sẽ chọn được cho ngài một hiền thê tương xứng... Sao hả?" Bốn phía một mảnh yên tĩnh, bọn hộ vệ đang ở bên xem náo nhiệt nhịn không được rớt cả cằm xuống đất.

Này này này... Này Hỉ cô nương như vậy thật là to gan làm loạn, dám yêu cầu tự đề cử mình hầu hạ bên cạnh thống lĩnh sao? Chẳng lẽ nàng không biết trong phủ tổng giáo đầu, cả con ruồi cũng là giống đực sao?

"Nói xong chưa?" Phạm Lôi Đình nhàn nhạt mở miệng.

"Ách, tạm xong rồi." Nàng trừng mắt nhìn, kỳ quái, không phải là hắn đã quá cảm động rồi chứ?

"Đầu ngươi rốt cuộc chứa cái gì hả? Phân trâu sao?" Hắn châm chọc hỏi.

"Đại nhân nói lời ấy sai rồi, tiểu nữ lại không cầm tinh con trâu." Nàng không vui bĩu môi. Trung ngưu mới đúng là phân trâu, nàng nếu có cũng chỉ là phân chim thôi...

Phi phi phi, đầu ai toàn phân trâu chứ?

"Đầu trống trơn, ngay cả bản thân là nam hay nữ cũng không rõ, Gia thật đúng là nhất thời quỷ nhập nên mới đồng ý cho ngươi toàn quyền xử lý chuyện hôn sự." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tất nhiên là cũng hối hận vì sao trước đây không nói những lời này.

"Đại, nhân!" Nàng cũng có chút phát điên, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn nói: "Ngài có thể chê Hỉ Thước ta vóc dáng không đủ cao, miệng không đủ ngọt, sinh không đủ xinh đẹp, chính là không thể sỉ nhục ta không thông minh!"

"Ngươi thông minh? Ngươi thông minh chỗ nào?" Phạm Lôi Đình cao thấp đánh giá nàng, ánh mắt giấu không được tràn đầy chán ghét. "Miệng thì ngu ngốc, còn dám nghĩ đến chuyện làm tùy tùng của Gia, Gia hoài nghi ngươi chính là nam giả trang nữ, hết ăn lại uống —— "

Lời hắn chưa nói xong, bỗng bay đi đâu mất.

"Nếu không ngài kiểm tra đi!" Bởi vì Hỉ Thước nhất thời tức điên rồi, không chút nghĩ ngợi bèn nắm lấy tay hắn để lên ngực mình, còn hùng hổ tiến về phía trước, làm cho hắn cảm thấy thứ dưới tay mình rất mềm, rất tròn, "Ta là nam hay nữ hả?"
Chương 4

Hộ vệ đứng bên cạnh trợn tròn hai mắt, khóe miệng giật giật.

Trong đầu Phạm Lôi Đình trống rỗng, trong nháy mắt, cảm giác khiếp sợ trong đầu như nổ tung cháy rực cuồn cuộn khói thuốc súng.

Dưới lòng bàn tay, cảm giác đầy đặn nở nang... Tâm trí bị chấn động vẫn kinh ngạc chưa phản ứng lại, thì ngón tay hắn đã vô thức làm loạn, thăm dò đánh giá, vuốt nhẹ.

Thật mềm mại, cho dù cách một lớp áo lót cũng có thể cảm nhận được nơi đó mịn màng tràn đầy sức sống, ngón tay vô tình lướt qua cái gì đó như viên đậu đỏ bỗng nhiên dựng đứng thẳng, bụng dưới của hắn chợt xuất hiện một luồng khí nóng rực, vào giờ phút này toàn bộ phản ứng nam tính không nên có đều dũng mạnh hiện lên!

"Là... Nữ!" Giọng hắn kiềm nén mà khàn khàn trầm thấp.

"Xem đi!" Hỉ Thước vốn định dương dương tự đắc đáp trả, lửa giận vừa biến mất thì lý trí đột ngột hiện ra, nàng mới phát hiện ra thân thể mình không biết vì sao tê dại từng đợt, đặc biệt khi bị hai bàn tay to lớn của hắn dán lên ngực nàng vỗ về, thực sự vừa ngứa vừa nóng.

Ồ?

"A a a --" Nàng cúi đầu nhìn theo tay hắn, nhất thời thét chói tai đến mặt mày biến sắc.

Phạm Lôi Đình chấn kinh vội vã thu tay về, giống như rất nóng, thoáng chốc khuôn mặt màu đồng ửng đỏ lộ vẻ lúng túng: "Thất, thất lễ!"

Tên hộ vệ kia nhận ra tình hình không ổn từ tám trăm năm trước, sớm đã thức thời lui ra, nếu không tận mắt chứng kiến thủ lĩnh "Cái này cái nọ" với cô nương nhà người ta, hắn còn có thể giữ tính mạng sao?

Trước cổng phủ Tổng giáo đầu rộng lớn, chỉ còn lại một đại nam nhân mặt đỏ như quả táo cùng sống lưng run run của tiểu cô nương, dưới trời đêm mùa xuân lành lạnh bao trùm bầu không khí ám muội khiến người ta mặt đỏ tim đập vừa thẹn vừa túng quẫn như muốn ngất đi.

Hỉ Thước khóc không ra nước mắt nắm chặt vạt áo che ngực, một lúc sau, từ phía sau vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân --

"Mỗi ngày Gia đều đi sớm về muộn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý."

Nàng phát ngốc, tức giận lại càng thêm ảo não xấu hổ, vội vã quay đầu lại: "Đại nhân là đáp ứng sao? Ngài đáp ứng thật sao?"

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ khó mà tin nổi trên mặt nàng, tâm trạng hắn trùng xuống, có tia áy náy lạ lẫm lặng lẽ dâng lên trong ngực.

Nói cho cùng, không phải đều vì hắn chạy đôn chạy đáo thu xếp hôn sự sao?

Dáng người nhỏ bé chưa tới vai hắn, miệng lưỡi lại trơn tru lợi hại, nếu nhìn kỹ, khuôn mặt nàng còn hơi trẻ con, da thịt trắng trẻo, cái kia như mới đâm chồi lớn lên giống một quả đồi nhỏ.

Tranh cãi với tiểu cô nương mới lớn làm hao tổn khí phách của hắn, còn gì là nam tử hán đại trượng phu?

Càng nghĩ sâu hơn, Phạm Lôi Đình càng cảm thấy lúng túng bất an, không được tự nhiên hắng giọng: "Buổi sáng ở nhà chờ, Gia sai người qua đón ngươi."

"Đa tạ đại nhân thành toàn!" Hỉ Thước cao hứng đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, "Hì hì hì!"

"Khụ, không được làm lỡ giờ Gia tiếng cung, tự ngươi chuẩn bị đi." Hắn trừng mắt nhìn nàng một chút.

"Đại nhân cứ yên tâm 120%, tiểu nữ sẽ hoàn thành tất."

Phạm Lôi Đình híp con ngươi đen lại, chợt nghĩ tới một chuyện: "Nhớ kỹ giả trang thành gã sai vặt."

Nàng vừa muốn hỏi, đảo mắt một cái, nhất thời hiểu rõ: "Vâng, tiểu nữ tuân mệnh."

Tổng giáo đầu đại nhân là thủ lĩnh cấm vệ quân kinh thành, do đó người hầu cũng phải ngày ngày tiến cung, nếu nàng một thân y phục nữ nhân tiến cung là làm trái lệnh cấm.

Có điều nàng là một bách tính bình thường, vậy một thân bố y (quần áo vải cho dân thường) bệ vệ tiến vào hoàng cung cũng không sao đâu nhỉ?

"Trước tiên Gia tự mình bẩm báo với Hoàng Thượng một tiếng." Như nhìn ra được nghi hoặc trong lòng nàng, hắn nói.

"Đại nhân thật tài giỏi, làm sao biết tiểu nữ đang suy nghĩ cái gì?" Ánh mắt nàng hoàn toàn là vẻ sùng bái.

"Khụ." Sắc đỏ trên gò má mờ dần, Phạm Lôi Đình lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: "Trời tối rồi, ta sẽ sai người đưa ngươi về."

"Không quan trọng, không quan trọng, tiểu nữ đã đi quen đường ban đêm, tự mình trở về là được." Nàng cười hì hì, tâm tình thật tốt: "Đại nhân nghỉ sớm một chút nha, ngày mai tiểu nữ đến hầu hạ ngài."

Thấy nàng vô cùng phấn khởi, nhảy nhảy nhót nhót đi trên đường, đôi lông mày rậm của hắn vô thức nhíu lại.

Qủa thật Hỉ Thước vui mừng đến hỏng rồi, không nghĩ tới Tổng giáo đầu hay gây khó dễ này dĩ nhiên lại đồng ý với kế hoạch của nàng, khởi đầu tốt là đã thành công được một nửa, nói không chừng chưa tới mười ngày nửa tháng liền có thể "Xuất hàng đi", chẳng phải quá tuyệt vời sao?

Sự uy hiếp của câu nói "Thất Tịch vừa qua, hồn bay phách tán" này dường như ngày càng cách xa nàng hơn.

Có phải Hỉ Thước quá vui sướng hay không, hoàn toàn không phát hiện ra xa xa có một bóng người cao to đi theo sau nàng, mãi đến khi thấy nàng vừa hát vừa tiến vào trong "Vạn năm Hồng nương lầu" nhanh chóng cài then cửa, lúc này mới yên tâm quay về.

"Chỉ cần có tâm nhãn* kia, có thể tự xưng là Hồng Nương đứng đầu kinh thành sao?" Phạm Lôi Đình lẩm bẩm.

(*) Tâm nhãn: Con mắt thứ ba chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nghĩa là ngoài hai mắt thật ra, còn có nghĩa mắt của trái tim thấu hiểu lòng người.

Tản mác đi, trăng đêm rằm cuối cùng cũng ló mặt, những ánh bạc nhàn nhạt lặng lẽ trải trên đường.

***

Sáng sớm ngày thứ hai, bình minh mới ló rạng, Hỉ Thước một thân y phục đồng tử** sai vặt đàng hoàng trịnh trọng đứng trước của phòng hắn, tay nâng chậu nước bằng đồng, chờ đại nhân gọi tới.

(**) Đồng tử: Con trai, thằng bé, trẻ con

Bà mối đến tận phủ phục vụ, từ cổ chí kim, nàng cũng được coi là người đầu tiên.

Cửa phòng mở ra, nàng lập tức giơ chậu đồng trong tay, cung kính nói: "Đại nhân thỉnh dùng."

"Đây là ngươi để Gia tẩy rửa hay để Gia uống?" Phạm Lôi Đình cúi đầu nhìn nàng, mới sáng sớm đã làm mặt thối rồi.

Tính xấu khi rời giường?

Thật không đáng yêu chút nào.

Nháy mắt khuôn mặt tươi cười của nàng cứng lại, lập tức co được dãn được theo sau hắn tiến vào, "Đại nhân tối hôm qua ngủ có ngon không ạ? Có muốn rửa mặt trước hay không, hay dùng nước muối súc miệng? Yến quản Gia của quý phủ nói sáng sớm đại nhân có thói quen ăn một bát cháo nhỏ cùng bánh bao, tiểu nữ lập tức bưng lên cho ngài?"

"Ầm ĩ muốn chết." Mặt hắn âm trầm cầm áo bào màu tím trên tấm bình phong mặc vào, đeo dây lưng được đặc chế bằng bạc cùng một thanh bảo kiếm vào eo, tóc dày dài buông lỏng

"Cái này do tiểu nữ hầu hạ." Giọng nói lanh lảnh ngọt ngào vang lên sau lưng hắn.

Hỉ Thước cảm thấy choáng váng, nhìn động tác của hắn nhanh nhẹn gọn gàng, bình thường hắn đều tự mình làm, chưa bao giờ gọi người hầu hạ, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là tên sai vặt thân cận của hắn, cái gì chủ nhân cũng làm xong rồi, còn muốn nàng đi theo làm gì nữa chứ?

Tâm tư nàng rối rắm một phen, nhưng là -- nếu không phục vụ được, để Phạm Lôi Đình cảm thấy sự tồn tại của nàng cơ bản là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đuổi nàng ra khỏi phủ thì làm sao bây giờ?

Phạm Lôi Đình không có ý nghĩ vòng vèo như nàng, chỉ là do yêu cầu đột ngột của nàng, mà sửng sốt một chút.

"Đại nhân, ngài có thể ngồi xuống trước không?” Nàng cầm lược cùng dây cột tóc màu tím, khuôn mặt có chút khó xử: "Ngài quá cao, tiểu nữ không với tới được."

Hắn nhíu mày lại, có thể thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn mong chờ nhìn hắn, lòng mềm nhũng, lúc này mới nghiêm túc ngồi thẳng xuống.

"Tùy ý buộc, đừng biến Gia thành quý phi nương nương." Hắn hung ác cảnh báo nàng một tiếng.

"Biết rồi." Sắc mặt nàng hơi khác thường, nhưng vẫn không dừng lại: "Tổng giáo đầu đại nhân, tiểu nữ không dám tự cho mình là một người cực kỳ nhanh nhẹn khéo léo, tuy nhiên ánh mắt cũng không đến nỗi nào, đại nhân cao to uy mãnh thế kia, mạnh mẽ trai tráng mà ngang tàng, cho dù chải kiểu tóc phi yến, mặc váy đứng trên đường lớn vẫy một cái, cũng sẽ không có ai nói ngài không phải là nam nhân nha!"

Phạm Lôi Đình suýt chút nữa thì bị sặc, lông mày rậm dựng ngược lên giận dữ trợn mắt nhìn nàng: "Đây là ngươi nói Gia giống nhân yêu sao?" (nhân yêu: gay ^^)

Hỉ Thước co rúm lại, khẩn trương nịnh nọt cười đến ngọt ngào: "Chỗ nào nói vậy nha? Tiểu nữ chỉ đang ca ngợi toàn thân ngài dương cương vĩ đại mười phân vẹn mười, dù là ai nhìn thấy đều sẽ giơ ngón tay cái lên khen ngợi "Đúng là nam tử hán thứ thiệt!"

"Câm miệng! Chải đầu." Hắn sợ mình còn nghe tiếp sẽ không nhịn được đặt nàng lên đùi ra sức đánh một trận vào cái mông kia.

Rõ ràng từng câu từng chữ như đang khen ngợi, nhưng được nói ra từ cái miệng nhỏ của nàng, nghe thế nào cũng cảm thấy khó chịu phiền lòng.

Hỉ Thước thấy mặt hắn tái xanh, tuy không biết mình lại nói sai chỗ nào, dù nơm nớp lo sợ nhưng vẫn chuyên tâm chải đầu, trong lúc đó bàn tay thon thả mềm mại xuyên qua mái tóc đen dài của hắn, tỉ mỉ chải xuống, sau đó nhớ đến hình dáng ngày thường của hắn, túm hết tóc ra sau đầu, lấy dây cột tóc tím buộc chặt.

"Được rồi, đại cáo thành công." Nhìn khuôn mặt thẳng thắn nam tính trong gương đồng, không biết sao, đáy lòng nàng hơi lay động, hoang mang.

Nếu nhìn kỹ, Phạm tổng giáo đầu thật sự rất ưa nhìn, không phải kiểu dáng tuấn mỹ mê người phong thái thong dong kia, mà toàn thân trên dưới tràn đầy khí phách nam tử, nhưng lại làm tim người ta đập thình thịch một cách mãnh liệt.

Nàng nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô đắng.

Đây là sao? Sáng sớm nàng rời giường rõ ràng đã uống ba chén sữa đậu nành lớn mới xuất môn nha, sao giờ lại khát nước chứ?

"Tại sao ngươi cứ nhìn Gia chảy nước miếng?" Hắn nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm.

"Chảy nước miếng? Không a, tiểu nữ chỉ cảm thấy khô miệng..." Nàng nói được nửa câu, vội vã nuốt trở vào, cuống quít dùng tay áo lau miệng. "Không có chuyện gì, từ nhỏ cứ khi nào tinh thần hoảng hốt tiểu nữ sẽ chảy nước miếng, bệnh cũ, bệnh cũ."

"Thói quen cổ quái vậy?"

Sắp đến giờ điểm mão (thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc) tiến cung, Phạm Lôi Đình không có tâm tư nhàn rỗi đi làm rõ rốt cuộc bà mối này đang suy tính cái gì trong đầu, tự mình rửa mặt xong nhanh chân đi ra ngoài.

Hỉ Thước chân ngắn đi không nhanh, vội vàng chạy chậm đuổi theo.

Tuy là một đại nhân vật tay nắm mười vạn lính ngự lâm cấm vệ quân trong kinh thành, nhưng Phạm Lôi Đình cực kỳ kín đáo, ra vào không ngồi kiệu không ngồi xe ngựa, đều tự mình thúc ngực đi vào, nhiều nhất chỉ có hai tên hộ vệ một trái một phải đi theo.

Nhưng hôm nay có một sự khác biệt, phía sau bóng người cao to, có thêm một cậu bé nhỏ gầy cưỡi ngựa đi theo. Cậu bé kia chính là Hỉ Thước giả nam trang thành gã sai vặt, vì không muốn để lộ dấu vết gì, thậm chí nàng còn dùng một tấm vải quấn chặt bộ ngực đầy đặn. Aiz, một cô nương có cái kia quá lớn, cũng rất khổ nha!

May mà Phạm Lôi Đình vừa ra đến cửa đã sai người tìm một con ngựa đực tình tình ôn thuần ở trong phủ cho nàng, bằng không dựa vào võ mèo cào của nàng để cưỡi ngựa, e rằng cứ ven đường lại phải lên ngựa, ngã ngựa, lại lên ngựa rồi ngã ngựa... Bao giờ mới tới nơi.

Tuy rằng trời vừa sáng Hàn Binh cùng Thiết Tập đã nhận được lệnh của thủ lĩnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt khó tin âm thầm đánh giá bà mối này.

Nếu không có chuyện gì lạ, chính là mặt trời mọc đằng Tây.

Một người cứng rắn bình tĩnh như thủ lĩnh, sao lại cho phép một nữ nhân đi theo thị hầu?

Xem ra chúng ta phải giúp thủ lĩnh để ý. Hàn Binh liếc nhìn Thiết Tập một chút, mấy năm qua cùng vào sinh ra tử, họ từ lâu đã hiểu nhau mười phần.

Ừ... Ánh mắt Thiết Tập lóe lên sắc bén

Đúng lúc Hỉ Thước ngứa lưng với tay gãi, ngẫu nhiên quay đầu, liếc hai tên hộ vệ khí thế hiên ngang nhưng lạnh lẽo nguy hiểm.

Ai da! Xem ra cực phẩm bên người đại nhân Lôi Đình cũng không ít, tất cả đều là mặt hàng tốt nha.

Một người cao to trắng trẻo, ý cười ác liệt như thanh kiếm, một người kiệm lời da ngăm đen, ánh mắt điềm tĩnh như núi Thái Sơn.

Trong nháy mắt bản năng bà mối bắt đầu phát huy, hết sức vui vẻ quay đầu nhìn hai người bọn họ nhếch miệng cười.

Nụ cười kia đều bị Hàn Binh cùng Thiết Tập thu vào đáy mắt, trong lòng cả kinh, lông tơ dựng ngược lên.

Cô nàng bà mối này, sao lại nhìn chằm chằm vào nam nhân như muốn lột quần áo người ta ra vậy?

Lúc ba người bọn họ đang trong tình trạng khác thường, sao có thể thoát khỏi ánh mắt sáng như đuốc của Phạm Lôi Đình.

Hắn không chút biến sắc, chỉ ghìm dây cương ngựa thả chậm tốc độ, lạnh lùng thốt lên: "Hỉ Tử!"

"Cái gì?" Ánh mắt Hỉ Thước mờ mịt nhìn xung quanh, mới biết là Phạm Lôi Đình gọi mình: "Dạ, có Hỉ Tử!"

"Lau sạch nước miếng đi!" Hắn nheo mắt lại, cảnh cáo tiểu nữ nhân mặt dày kia một cái: "Lại để Gia nhìn thấy ngươi đối với người bên ngoài chảy nước miếng, Gia diệt ngươi!"

Nàng cho mình là một người nhanh nhạy, đang định mở miệng thanh minh vài câu, lại bị ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm dọa biến mất, rụt cổ một cái, chỉ rầu rĩ đáp: "Tiểu nhân tuân mệnh."

Hàn Binh cùng Thiết Tập cùng trao đổi ánh mắt kinh hãi.

Đây là thủ lĩnh... đang ghen sao?

"Còn có hai người các ngươi!" Tầm mắt Phạm Lôi Đình mãnh liệt quét tới, hai người chợt rùng mình: "Buồn chán đến ngây người sao?"

Hàn Binh cùng Thiết Tập lắc đầu không khác gì sóng cổ.

"Sau khi vào cung, nhảy ếch một ngàn cái."

"Rõ."

Thấy sắc mặt hai tên hộ vệ cực phẩm trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tuy Hỉ Thước không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn muốn nói giúp hai câu.

"Khụ --"

"Ngươi cũng muốn bị phạt cùng hai người họ?" Hắn lạnh lùng hỏi.

"Cổ họng hơi ngứa, hơi ngứa ấy mà." Nàng sợ đến mức gió chiều nào che chiều ấy, giả bộ như thật "Khụ Khụ" hai tiếng.

Thật là không có nghĩa khí...

Hàn Binh cùng Thiết Tập lấy ánh mắt xem thường nhìn con bọ mà liếc nàng.

Giữ cái mạng nhỏ trước, nghĩa khí vứt qua một bên, thật xin lỗi rồi!

Nàng bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, nhúng vai một cái.

Không biết sao, nhìn ba người kia lén lút "Đầu mày cuối mắt", sắc mặt Phạm Lôi Đình càng đen hơn.

Sau đó bầu không khí căng thẳng mãi đến cổng thành, cuối cùng cũng có thể "Chạy thoát" Hàn Binh và Thiết Tập vội vã xin cáo lui, đến sân huấn luyện nhảy ếch.

Hỉ Thước do chính Phạm Lôi Đình dẫn vào, đến trước nơi đăng kí cấm vệ quân ở cửa Tây, vẽ ảnh chân dung, lĩnh yêu bài (môn bài đeo ở thắt lưng), lúc này mới có thể chân chính tiến vào hoàng cung.

Chờ đến khi đi xa nơi cấm vệ, kìm nén đã lâu rốt cục Hỉ Thước không nhịn được nữa hỏi: "Đại nhân Lôi Đình, xin hỏi tại sao tiến cung còn phải làm như vậy?”

Hắn liếc nàng một cái, trả lời: "Đăng kí trong danh sách, nếu ngươi phạm tội, ngay lập tức có thể phát lệnh truy nã đi cả nước."
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.