Hỉ Thước nhanh như sao xẹt rời khỏi trà lâu, chiếc khăn tay bên hông tượng trưng cho danh gọi hồng nương, theo bước chân mạnh mẽ của nàng mà khẽ bay tán loạn.
Vì sao làm mai nói mối trở nên càng ngày càng khó thế chứ?
Tuy rằng ngay từ đầu khổ sở bị đánh xuống trần thế, đáng mừng là khi mới đến nhân gian, lòng nàng tràn đầy ý chí.
Nàng là ai chứ? Nàng vậy mà đã ăn qua kim đan của Thái Thượng Lão Quân ── kỳ thực chỉ là thuốc lậu── nàng là chim Hỉ Thước nha!
Tuy nói rằng nàng bậy bạ ăn nhầm thuốc, nhưng mà thuốc kia hiệu quả thần kì đến nỗi đầu óc vốn ngu độn của nàng như được khai thông, ngay cả võ mồm cũng càng thêm linh hoạt, cho nên muốn lập công chuộc tội, nhiệm vụ ở nhân gian tác thành một trăm đôi giai ngẫu, thì cũng như là một bữa ăn sáng.
Không cần đến ba hay năm năm, nàng đã hoàn thành, đường đường chính chính đi đến Nam Thiên môn.
Ngàn vạn lần không nghĩ tới, kiếp thứ nhất nàng vừa phối thành hai mươi mối nhân duyên, sau đó lại chỉ còn mười chín đôi lẻ, là do một nữ nhân giang hồ muốn hòa ly, bởi vì nàng liều mạng lao lên ngăn cản một đao cứu nàng ấy mà mất nửa cái mạng, "Trước khi lâm chung" khẩn cầu nàng ấy đáp ứng ──
Cầu xin các ngươi... hãy chung sống hạnh phúc với nhau... Ta thật sự không thể chưa hoàn thành cái sứ mạng quỷ quái này mà rời bỏ nhân gian, như vậy ta sẽ chết không nhắm mắt a...
Nể ‘mặt mũi’ nàng vì cứu mình mà hi sinh, nữ nhân giang hồ kia quả nhiên có nghĩa khí, không cùng cách với trượng phu mình.
Nhưng kiếp thứ nhất của Hỉ Thước nàng cứ thảm thiết như vậy mà kết thúc.
Mấy kiếp tiếp theo, Hỉ Thước nơm nớp lo sợ đã không dám coi khinh trí tuệ cuả người phàm, cơm không dám ăn nhiều, nói nhiều lời hay, cuối cùng ở trước khi kết thúc kiếp thứ sáu, hoàn thành năm mươi đối lương duyên giai ngẫu.
Mà cái kiếp này, cũng chính là kiếp thứ bảy, từ lúc sinh ra tới nay nàng có sức lực kinh người, vừa mới oa oa sinh ra tay trái nho nhỏ nắm chặt cha, tay phải be bé lại giữ chặt nương, đem một đôi vốn ầm ĩ cả ngày thành một đôi dịu dàng ngọt ngào, từ đây gương vỡ lại lành, hòa thuận mĩ mãn qua ngày.
Kế tiếp như một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, khi bắt đầu biết nói nàng đã đi làm mối xung quanh, từ đại ca nhà bên đến tỷ tỷ trong thôn, chỉ cần qua cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng, thì vốn chỉ có ba phần vừa ý cũng hóa mười.
Cho nên kiếp thứ bảy với nàng mà nói tràn đầy thực lực, không đến mười bảy tuổi liền phối thành bốn mươi đôi giai ngẫu, hiện tại cũng chỉ chờ hoàn thành mười mối lương ngọc kim duyên cuối cùng này thôi, liền có thể công đức viên mãn, ít ngày nữa thăng thiên, trở về thiên đình phục mệnh.
Nhưng mà ── nàng biết ngay là không thể thả lỏng đề phòng nhanh như vậy mà.
Tính sơ từ cuối năm trước đến đầu năm nay, mười đôi nàng làm mai mà nói xứng không có gì bàn cãi, nhưng bọn họ không nhìn nhau chán ghét, thì chính là chàng có tình nàng lại vô ý, nếu cả hai đều có tình có nghĩa, thì lại gặp phải chuyện gậy đánh uyên ương! Này này này... Đây là sao chứ? Chẳng lẽ Ngọc Đế đại nhân khí giận còn chưa tiêu, cố ý ép nàng không thành nhiệm vụ sao?
Nhớ tới tối hôm qua đang ngon giấc lại nằm mơ, tâm tình của nàng liền càng thêm xấu.
Nàng nằm mơ thấy thổ địa gia gia vỗ về chòm râu, rung đùi đắc ý than thở nói với nàng ──
"Tiểu Hỉ Thước a, Ngọc Đế phát lệnh xuống, nói Người đã nhân nhượng cho ngươi lâu nay, mắt thấy Trung Ngưu Và Thiên Binh Thiên Tướng đều đã có khuôn có dạng, chân thành chuộc tội, còn ngươi phối một trăm đôi lương duyên, kiếp này qua kiếp khác vẫn chưa xong. Ngọc Đế nói, năm nay nếu như qua đêm Thất Tịch, ngươi còn chưa thể hoàn thành phối một trăm đôi lương duyên giai ngẫu, liền phạt ngươi hồn bay phách tán, trong tam giới không thể dung thân. Aiz, ngươi, ngươi nên bảo trọng đi!"
Nhớ tới lúc thổ địa gia gia truyền nội dung thánh chỉ, cả người nàng xẹt qua từng trận lạnh run, cột sống rét lạnh.
Hồn bay phách tán, trong tam giới không thể dung thân... Có cần thảm như vậy hay không?
Đây rõ ràng chính là nắm quả hồng mềm, không đúng, quả thực là ức hiếp trung lương... Nhưng cẩn thận ngẫm lại, phạm sai lầm bị phạt cũng rất công bằng ──
Chuyện bỏ trốn thật sự là do nàng xui giục!
Vốn trong lòng Hỉ Thước đã mượn gan hùm mật gấu nổi giận, lại lập tức bị một chậu nước lạnh của lý trí dội vào liền thanh tỉnh, khôi phục lại dáng vẻ mày ủ mày dột.
"Có điều ở chỗ này kêu cha gọi mẹ thì làm được tích sự gì chứ?" Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt nở rộ ánh sáng chiến đấu, nắm chặt nắm tay. "Nhớ lại quá khứ không bằng phóng tầm mắt về tương lai! Đây là lúc nên tìm ra mười đôi sau cùng, đúng mười đôi cuối cùng, ta đến đây!"
Nhưng vào lúc này, như là ngại nàng còn chưa đủ xui xẻo hay sao á, trên đỉnh đầu bỗng nhiên oanh ầm ầm vang lên một tiếng sét rống giận ──
"Hồng ── Nương ── Tử!"
Cả trái tim một đường rớt thẳng xuống, dũng khí toàn tâm toàn ý Hỉ Thước thật vất vả mới có thoáng chốc hoàn toàn biến mất, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên, đầu gối tự động run rẩy như bệnh sốt rét, phía sau ót đột nhiên đau đau.
Chỉ có một người gọi nàng như vậy, chỉ có một người aaaa──
Phạm Lôi Đình!
Chức vụ: tổng giáo đầu mười vạn cấm vệ quân kinh thành.
Tuổi: vừa đúng ba mươi.
Bề ngoài: cao lớn uy mãnh, khí thế mạnh mẽ.
Sở trường: võ công cái thế, một tay múa đao xuất thần nhập hóa, không người có thể địch lại.
Sở thích: trung quân đền nợ nước, bảo vệ hoàng thành.
Xuất thân: vừa mới sinh ra đã được tắm trong chậu vàng ăn trong chén bạc (dòng dõi danh giá)
Ghi chú: Tay cầm binh mã quyền cao, đồng thời là độc đinh của Phạm gia mười tám đời đơn truyền ở hoàng thành.
Đối tượng: nữ nhân, dùng tốt là được.
Mục tiêu: vì là con một của Phạm gia nên cần khai chi tán diệp, sinh sáu nam sáu nữ là hợp lý.
Nàng bỏ qua hết những thứ khác, chỉ xem hai yêu cầu đi thân cận, ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu Hỉ Thước đó là: tổng giáo đầu đại nhân, tiểu nhân nghĩ ngài không phải muốn tìm heo mẹ đây sao?
Bất quá lời này nói ra sẽ bay đầu đó nha, nàng đương nhiên sẽ không nói ra đâu.
Nuốt nước miếng một cái, nàng hít sâu một hơi, nâng ánh mắt đầy vui mừng, đôi môi anh đào nho nhỏ vội lên tiếng.
"A! Ngọn gió nào đã đưa tổng giáo đầu ngài đến đây?" Đầu gối yên nào, yên nào, đừng run nữa!
"Ngươi, ở đây đùa giỡn ta sao?" Một đôi mày rậm cùng ánh mắt phẫn nộ thẳng tắp nhìn nàng thật gần, tựa hồ chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau.
Chống lại gương mặt cùng hơi thở áp bức kinh người kia, Hỉ Thước theo bản năng nín thở, nếu có thể, nàng thật hy vọng trái tim cũng có thể ngừng đập một chút, miễn là đừng đập nhanh quá để hắn nghe thấy, lại sẽ chọc lửa giận của hắn ngút lên tận trời.
"Đùa giỡn ngài? Đại nhân a! Oan uổng a! Tiểu nhân dù có một trăm lá gan cũng không dám đùa giỡn tổng giáo đầu đại nhân nha!" Tuy rằng còn phân không rõ xanh đỏ trắng đen, bất quá oan uổng thì lên tiếng trước vẫn hơn.
Phạm Lôi Đình miễn cưỡng cúi gập thắt lưng, nhìn thẳng hồng nương bé nhỏ đang ưỡn ngực ngẩngcao đầu, bàn tay to màu đồng cổ nắm chặt, phát ra những tiếng xương kêu canh cách.
Hắn dường như đang rất nhẫn nại, cũng ép buộc chính mình không dùng một chiêu bóp gãy cái cổ bé nhỏ của nàng.
Hỉ Thước tâm treo tận cổ họng.
"Oan?" Hắn đột nhiên nở nụ cười.
Khí lạnh từ bàn chân xông thẳng lên não Hỉ Thước, nàng quay lại cười run rẩy một cái.
"Cho ngươi một con đường sống, chỉ cần trả lời Đại gia ta." Đôi mắt đen của hắn nhìn nàng chằm chằm, là điềm xấu cực kì.
"Đại, đại nhân xin hỏi." Nàng nuốt nuốt nước miếng.
"Hôm nay, là ngày mấy?"
Hôm nay?
Chương 2
Hỉ Thước sửng sốt, nghi hoặc trả lời: "Hôm nay là mười lăm, trăng tròn, ngày tốt để xuất hành, gả giá... Sao? Phạm đại nhân, hôm nay không phải là ngày cực tốt để ngài cưới tân nương sao? Xem ngài một thân hỉ bào, không ở trong phủ nghênh đón kiệu hoa tân nương tử, chạy tới chỗ này làm cái gì?"
"Đúng vậy, Gia không ở trong phủ nghênh đón kiệu hoa tân nương, chạy tới chỗ này làm gì?" Ngữ khí của hắn thật nhẹ thật nhẹ, nhưng nàng nghe thấy thì toàn thân sợ run.
"Cái này, chẳng lẽ..." Nàng hít một ngụm khí lạnh, hiếm khi thấy nàng mở miệng mà một câu cũng không thốt nên lời.
"Hửm?" Phạm Lôi Đình đột nhiên hừ một tiếng, tựa như đang chờ nghe ý nàng, lại tựa như chờ xem nàng lấy đá tự đập chân mình.
"Tân nương tử ‘lại’ đào hôn?" Nàng xanh cả mặt, trước mắt quay cuồng biến thành màu đen.
"Hay cho một chữ ‘lại’." Hắn nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh.
"Ngọc Đế của tôi ơi!" Nàng thật sự muốn ngất mà, trong lòng vừa động, đột nhiên nhanh tay kéo vạt áo của hắn, trừng lớn mắt, hổn hển quát: "Cho nên ngài lại kết thân không thành phải không? Đúng hay không? Thứ chín mươi rồi, ngài chính là đôi thứ chín mươi của ta, ta thật vất vả lắm mới xong đôi chín mươi ——" Nàng thật sự không muốn từ đầu số chín mà chạy về đầu số tám đâu.
Phạm Lôi Đình hắn vạn vạn lần cũng chẳng thể nghĩ đến việc một tiểu nữ tử dám ở ngoài đường kéo lấy cổ áo hắn không buông, chẳng những là một đôi tay trắng nõn mềm mại như bánh bao nắm lấy ngực áo hắn, mà còn hai cái mềm mại trước ngực... Cũng kề sát vào ngực hắn, thoáng chốc, thoáng chốc một cổ nhiệt nóng thoang thoảng từ lớp y phục truyền đến.
Hắn còn không kịp cảm giác được cái cổ nhiệt khô nóng kia vừa phát ra từ người là cái gì, liền một chiêu cầm nả thủ mà ngăn chặn lại thân thể bé nhỏ của nàng.
"A a a..." Hỉ Thước bị phản công, đau đến nỗi nước mắt to như hạt đậu cũng chảy ra, kêu thảm thiết liên tục. "Đau đau đau!"
Hắn cả kinh, nhanh như chớp mà thả lỏng lực tay đang chế trụ nàng, cảm thấy trong lòng xẹt qua một tia ảo não.
Phạm Lôi Đình hắn đời này giết địch tuyệt không chùn tay, chỉ là chưa bao giờ đánh nữ nhân.
Nếu hôm nay không phải là vì động thủ với tiểu nha đầu chưa đứng tới đầu vai này, tuy chỉ là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà đối với cái thân thể mềm mại như bánh bao này của nàng, làm sao mà chịu nỗi lực của võ sinh tay chân thô to như hắn?
"Cái này——" Hắn cứng ngắc xấu hổ mở miệng.
Vốn định xin lỗi, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ai oán xoa cánh tay, miệng hãy còn tức giận lẩm nhẩm vài câu, cái gì mà "Đến cùng là có thành thân hay không đây?", "Danh dự nhiều năm của lão nương đều hủy ở trong tay ngươi", "Còn không để cho người ta sống"... Phạm Lôi Đình cảm thấy tia áy náy sót lại trong lòng chỉ vậy mà thoáng chốc trở thành hư không.
Kết quả là hắn, đường đường là tổng giáo đầu chỉ huy mười vạn lính cấm vệ lại bị ai đó làm cho mặt mũi lần lượt rơi hết xuống đất.
Mày rậm dựng thẳng, khuôn mặt u ám trầm xuống.
Hỉ Thước miệng vốn còn lẩm bẩm, khóe mắt liếc qua bắt gặp khuôn mặt đen như đáy nồi đang bừng bừng nổi cơn thịnh nộ của hắn, trong phút chốc sợ tới mức lời nói muốn nuốt hết trở lại trong bụng.
Nguy rồi! Mạng nhỏ của nàng nguy rồi!
Trong phủ tổng giáo đầu to như vậy, hai cột lớn ở cửa giăng đèn kết hoa tưng bừng nhộn nhịp, mọi nơi lại im ắng lặng ngắt như tờ, văn võ bá quan vốn đến để chúc mừng nhưng thức thời nhận ra lại sờ sờ cánh mũi, có vẻ rất kinh nghiệm "Biết ngay là vậy mà, thấy nhưng không thể trách", quanh đại viện đều cho người xử lý, chỉ để lại mười mấy tên hộ vệ khí phách hiên ngang, hiện thời ngay cả mấy tên hộ vệ ngay cửa cũng không dám thở mạnh. "Hôm nay, ngươi phải cho Gia một công đạo!"
Phạm Lôi Đình mặt không biểu cảm, ánh mắt lóe sát khí, khoanh tay ngồi trước mặt nàng.
Hỉ Thước theo bản năng sờ sờ cái gáy đang rét run, cảm giác lông tơ cũng dựng đứng cả lên.
Sợ thì sợ, có lẽ sẽ người mất tật mang, nhưng đó là chuyện đương nhiên, làm hồng nương thất thế, về đạo đức nghề nghiệp nàng vẫn có.
"Này này..." Nàng hít vào một hơi, lấy lại vẻ mặt tươi cười ngọt ngào của hồng nương. "Xin hỏi tổng giáo đầu đại nhân, lần này ngài cùng tiểu thư Chu phủ trong kinh thành sớm đã chắc chắn là thành thân đúng không? Sao đến giờ này, tân nương tử lại nói ‘không gả’? Có thể nói rõ sự việc cho tiểu nữ hay không, biết đâu là do đôi bên cùng hiểu lầm?"
Lúc trước Chu gia vừa nghe đến nhà trai là người cầm quyền cao nhất mười vạn ngự lâm cấm vệ quân Phạm tổng giáo đầu, rõ ràng vui đến nỗi suýt nữa ngã ngửa, liền vội vàng gật đầu đáp ứng đem khuê nữ gả vào phủ, tất cả nghi lễ cũng trao đổi nhanh chóng, còn rất là vừa lòng cho nàng một hồng bao thật nặng a, thế nào bây giờ lại như thế này?
Không nói cho rõ, nàng nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, Phạm Lôi Đình nhìn nàng nhe răng cười một cái lạnh đến thấu xương, nhấn mạnh từng chữ, hỏi: "Ngươi, nói, xem?"
Hỉ Thước sợ hãi cả khớp hàm cũng run cầm cập, có chút không phục trả lời: "Tổng giáo đầu thật sự là nói đùa, tiểu nữ cảm thấy đó là ngài chưa hiểu rõ, sao lại đi học bọn kẻ dưới, đại nhân như vậy là thừa nước đục thả câu, không phải là cố ý làm khó dễ tiểu nữ sao?"
Hai con ngươi của hắn lóe lên đầy nguy hiểm, làm nàng sợ hết hồn. Mặc kệ thế nào, dứt khoát, trước giải thích lại nói sau.
"Này, này, này, nếu đại nhân ở đây là trách tiểu nữ không làm tròn chức trách hồng nương, không bồi tân nương từ Chu phủ đến đây làm lễ thành thân, đại nhân có thể đã hiểu lầm tiểu nữ, do Chu phủ nói là theo quy củ phía nam nhà họ, chuyện bồi tân nương là do mẫu thân hay thẩm thẩm tự mình làm, bảo tiểu nữ đi đến nhà đấy làm cái gì, đạo đức nghề nghiệp tiểu nữ luôn có, thỉnh đại nhân minh giám."
"Nghe ra thì ngươi bị oan."
"Vốn là vậy." Nàng bĩu môi, nhỏ giọng oán trách lại thoáng thấy ánh mắt giết người của hắn, vội cuống quýt nuốt trở vào, sau khi nghẹn một lúc lâu, chung quy cũng nhịn không được mà mở miệng nói: "Đúng thì nói, có sai thì nhận, nếu là tiểu nữ mạo phạm đến ngài cùng phu nhân, ngài là đại nhân đại lượng cũng đã cho tiểu nữ một cơ hội, tiểu nữ đã ngoan ngoãn nhận tội và sửa chữa, mau chóng làm cho hôn sự này viên mãn, sao bây giờ đại nhân lại ngồi đây mà trừng mắt với tiểu nữ?"
"Thật hay cho cái miệng điêu ngoa." Phạm Lôi Đình buông hai tay, bàn tay thon dài, đốt xương cân xứng vịn vào thành ghế, chậm rãi đứng lên.
Một, hai, ba... Trái tim của nàng như muốn bật tung ra ngoài.
Kỳ quái, trên người hắn rõ ràng là hỉ bào, cũng không biết sao, Hỉ Thước lại có loại ảo giác, giống như trước mắt nàng là một nam nhân uy mãnh trong lớp chiến bào đang bừng bừng sát khí, sắc bén trên khôi giáp còn mang theo mùi máu tanh.
Nàng không khỏi rùng mình một cái, khí thế nháy mắt ủ rũ. "Có... Có việc gì... từ từ thương lượng..."
"Chu tiểu thư chỉ đến một câu nói." Con ngươi đen nhánh của hắn khóa chặt nàng.
"Là sao, liên quan gì đến tiểu nữ?" Nàng cười trừ.
"Nàng nói" Phạm Lôi Đình đáy mắt sát khí tuôn trào, thanh âm lãnh khốc đến cực điểm "Thiếp thân cơ thể yếu đuối, vô phúc hầu hạ đại nhân, mong ngài thứ lỗi."
"Cái gì?" Nàng nhất thời mờ mịt, hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, bất mãn chu chu cái miệng nhỏ nhắn. "Không đầu không đuôi, Chu tiểu thư tùy tiện nói một câu, sao lại liên quan đến Hỉ Thước ta chứ? Tổng giáo đầu đại nhân ngàn vạn lần chớ oan uổng người tốt."
Gì chứ? Chẳng lẽ bởi vì hắn hai lần thành hôn không thành, cho nên liên quan đến lần thành hôn thứ ba thì mọi chuyện bèn chụp hết lên đầu nàng sao?
"Ta sai người điều tra qua." Khóe mắt hắn hơi hơi run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhũ mẫu ở Chu phủ nói, là sáng nay ngươi đến Chu phủ nói với nàng ta, nói Gia ta, ta..."
Gì đây? Chuyện này là gì đây, mặt hắn cũng không cần phải đỏ như vậy chứ?
Hỉ Thước vẻ mặt hoang mang nhìn hắn, bản thân suốt ngày cứ ăn to nói lớn. Lời nói từ miệng ra không có cân lượng thì cũng có chất lượng, trong lúc nhất thời nàng thật không nhớ ra bản thân đã nói cái gì, mờ mịt sau một lúc lâu, trong đầu đột nhiên lóe sáng ——
Trong phòng Chu tiểu thư, nàng cười meo meo chải tóc cho tân nương tử, miệng nhắc tới: "Một chải đến cùng, uyên ương đồng tâm đến bạc đầu; hai chải đến thuận, cả đời như ý hảo hợp, ba chải đến cùng, vợ chồng ân ái ngày ngày vui..." Chải tượng trưng đến mười cái, nàng tri kỷ nói một câu: "Tổng giáo đầu cao lớn uy mãnh hơn người, đêm động phòng hoa chúc tân nương tử khẳng định chịu không nổi, chỉ có thể nhịn, nhẫn nại chịu cái đau chết đi sống lại, tương lai sẽ có ba lần đau như thế."
Ai nha!
Đối với “chủ sự” trước mặt này lại nhớ đến những lời nói chuyên nghiệp mà hồng nương nàng đã nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng lên, nhưng cẩn thận nghĩ lại mình đã nói sai cái gì chứ, vì thế đúng lý hợp tình ưỡn ngực nói: "Ta chưa nói lỡ lời nha!"
"Ngươi!" Hắn nhất thời chán nản.
"Tổng giáo đầu đại nhân thật sự là cao lớn uy mãnh, nói vậy cũng thiên phú dị bẩm, tư chất hơn người." Nàng tuy là xử nữ tấm thân trong sạch, tốt xấu cũng là hồng nương sa cơ, nói lên những lời này đến cùng cũng có đạo lý rõ ràng. "Tiểu nữ dặn dò tân nương tử hai câu, đấy là chuyện phải làm, đại nhân còn muốn trách ta thì cũng hơi quá đáng đó."
Phạm Lôi Đình trừng mắt nhìn nàng, lồng ngực rộng lớn vì tức giận mà phập phồng, thật sự là, thật sự là... Đời này hắn chưa thấy qua ai miệng lưỡi trơn tru, mặt dày vô sỉ, gan lớn vọng ngôn, ... Như nàng vậy.
"Ngươi đến cùng có phải là nữ nhi không hả?" Hắn tức giận đến rít gào.
Hỉ Thước ngẩn ra, cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực sữa đầy đặn, lại thêm thân hình ba đào mãnh liệt, còn dùng tay kiểm tra trên dưới. "Ta đúng là nữ nha!"
Đôi tay ‘nhỏ bé quyến rũ’ kia còn cứ mãi sờ sờ cho hắn xem.
Phách một tiếng, lý trí cuối cùng trong đầu Phạm Lôi Đình nháy mắt đã bẻ gãy.
"Ngươi!" Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Đưa tay ra. . ."
"Cái gì?" Trong lòng nàng nghi hoặc tràn đầy, nhưng vẫn không dám không ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. "Đại nhân muốn làm cái gì?"
Hỉ Thước nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng không rõ chuyện gì, nhưng hắn nói sao nàng vẫn làm vậy.
Cái kia... Là muốn đánh bằng roi sao?
Ngay tại lúc da đầu nàng đang hoảng sợ run lên, bỗng nhiên, trên tay là hai quả đào hỉ.
"Tiện có đôi tay này, Gia sẽ cho ngươi sờ đủ!" Hắn lạnh lùng cười, "Đến khi nào biết sai thì hãy ngừng lại."
"Đại nhân ——" cái miệng nhỏ của nàng hơi hơi dẫu lên.
Nhìn thấy vẻ mặt kia tuy tràn đầy tức giận nhưng chỉ biết oan ức mà nhẫn nhịn, không biết vì sao, Phạm Lôi Đình nhất thời thấy trong lòng rất thỏa mãn, cơn giận đang sục sôi nãy giờ cũng đã vơi đi hơn phân nửa.
"Hừ!" Hắn đứng dậy phủi phủi y phục, nhìn quanh gian phòng giăng đầy đèn hỉ, hắn chỉ cần động thân hai cái liền kéo xuống ném sang một bên, sau đó rất tự nhiên mà lấy một cuốn sách trên án thư, rồi ngồi xuống cái ghế bằng tử đàn đối diện nàng và rất tự nhiên mà xem binh thư.
Hỉ Thước nhìn bộ dáng này của hắn, đáy lòng xuất hiện một tia bất an thật mạnh mẽ.
"Cái đó..." Nàng liếm liếm đôi môi khô ráp, vờ trưng ra khuôn mặt tươi cười.
"Nghĩ ra bản thân đã sai ở đâu chưa?" Mắt hắn vẫn dính trên cuốn binh thư, cũng chả buồn nâng lên chút nào.
"Đương nhiên đương nhiên, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tiểu nữ, là do cái miệng xấu xa của tiểu nữ, làm hỏng hôn sự, mạo phạm đến đại nhân." Nàng ăn nói khép nép nhận lỗi.
"Thỉnh đại nhân cho tiểu nữ một cơ hội lập công chuộc tội được không?"
"Ngươi căn bản là không rõ bản thân mình sai ở đâu, Gia đây lại đang giận là cái gì." Hắn hừ lạnh một tiếng, lại giở ra trang khác. "Tiếp tục nghĩ đi."
Đều đã nhận sai bồi tội còn không được sao?
Hỉ Thước vốn cũng có chút tức giận, cứ nghĩ hôm nay là ngày hắn động phòng hoa chúc đầy vui vẻ, chỉ bởi vì nàng lắm miệng lắm mồm, làm hại tân nương tử chạy trốn, hôn sự cũng thất bại. Chỉ điểm này cục tức trong nàng cũng không dám có.
"Dạ." Nàng thở dài một hơi, lại tiếp tục tung hứng hai quả đào.
Lại nói, nếu không phải vì hôn sự, vậy thì đến cùng hắn đang giận cái gì nha?
Bốn phía một mảnh im ắng, chỉ nghe thấy âm thanh lật sách của hắn.
Hỉ Thước hai tay gần như là không nắm được hỉ đào nữa, mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đau khổ.
Bỗng nhiên, trên tay hai trái hỉ đào không thấy đâu, nàng trừng mắt nhìn, cho rằng bản thân hoa mắt .
"Buông tay đi." Một giọng nói trầm thấp mang phần bất đắc dĩ vang lên từ đỉnh đầu nàng.
Nàng vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu, mở to mắt nhìn hắn. "Tổng giáo đầu đại nhân?"
"Là cô nương nên có tự ái một chút, động thủ động cước còn thể thống gì." Phạm Lôi Đình khuôn mặt lướt qua một tia kỳ dị không được tự nhiên, lập tức mày rậm lại nhướng lên, "Bất quá ngươi đã nhận việc hôn sự của Gia, thì phải phụ trách đến cùng."
"Nhất định nhất định!" Hỉ Thước như trút được gánh nặng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, cười nịnh nọt sáng lạn vô cùng. "Hôn sự của đại nhân, tiểu nữ nhất định sẽ gánh, lần sau nhất định sẽ tìm cho ngài một người thật xinh đẹp, thông minh, người nhìn người thích, ha ha ha."
Hắn trả lời lại nàng chính là một tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên là không có bao nhiêu tin tưởng.
Không thể không nói, phàm nhân thật là đơn giản không giống như suy nghĩ của nàng.
Hỉ Thước chống cằm buồn rầu đến cực điểm, nhìn cây đào trong viện đến phát ngốc.
Trên bàn đều là danh sách nhà nam nhà gái, có cầu thân, tái giá, còn có muốn nạp thiếp hoặc đơn thuần tìm người nấu cơm, ít nhất cũng cả trăm, đều là đông xứng tây xứng, thế nào mà cũng không kéo được dây tơ hồng nha.