80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Hoàng hậu ác độc trang 5
Chương 9

Sau khi Hoàng Thái hậu đuổi Tử Vy đi, liền triệu Tiểu Yến Tử tới. Hoàng Thái Hậu triệu nó, cho dù nó sắp chết cũng phải tới, huống chi là chỉ bị gãy xương? Người ở cung Cảnh DƯơng dùng một cái ván gỗ khiêng Tiểu Yến Tử tới Từ Ninh cung.

Hoàng Thái Hậu vốn định giáo huấn nó một phen, một nha đầu dân gian dám lừa gạt hoàng đế, nhưng thấy nó bị thương thì nói không nên lời.

Cuối cùng nói một câu “Tuy thân thể ngươi không tốt, dễ bị gãy xương, trên người lại nhiều vết thương, có thể thay được là một nha đầu bướng bỉnh. Nếu là một cô gái biết quy củ, nhã nhặn hiền hòa thì mặc dù thân thể không tốt cũng sẽ không biến thành thế này.” Lại bảo nó trở về học quy cũ cho tốt, bảo đám người khiêng nó về.

Hoàng đế vốn rất thương Tiểu Yến Tử, sau khi biết bị gạt, đem sủng ái đặt lên người Tử Vy, lại thấy bản thân đã tha cho nó tội khi quân, giữ lại một mạng, vậy là tốt lắm rồi nên cũng không mở miệng nói dùm nó.

Ba Lặc Bôn ở Tây Tạng mang theo con gái là Tắc Nhã tới xin hòa thân, ý của hoàng đế muốn để cho Tác Nhã làm trắc phúc tấn của Ngũ A ca.

Ngũ A ca hình như không được vui, nhưng tôi có thể hiểu, tập tính của loài người không phải ai cũng giống ai, người Tây Tạng hình như không thích tắm rửa. Giống như tôi, tôi cũng không thích một con hồ ly dơ bẩn.

Tử Vy tới chỗ tôi, nói vài lời với Kim Tỏa, lại chơi với tiểu thập tam một chút thì cáo từ, nói là muốn tới cung Cảnh Dương thăm Tiểu Yến Tử.

Đến giữa trưa, tôi đang tính gọi người dọn bữa, bỗng nhiên có người nói là Tử Vy rớt xuống hồ, may mắn được cứu lên.

Tôi giật nảy mình, từ sau khi tôi tiến cung, trong cung này ngoại trừ bị bệnh chết, nếu không cũng không có ai uổng mạng. Tôi vì bản thân tích đức, nếu không phạm sai lầm lớn, có thể cứu ai thì cứu, như vậy thì tương lai khi chịu sấm sét để độ kiếp cũng có thể dễ chịu một chút.

Mà trong cung mệnh cách của các quý nhân liên hệ quá nhiều, tôi cũng không nhúng tay được. Bởi vậy quý nhân trong cung tôi đều không thể theo dõi, dù cho bọn họ muốn đi tìm cái chết tôi cũng không biết.

Sau đó, người ở Cảnh DƯơng cung rất nhanh truyền lời, nói là lúc Minh Châu cách cách tới thăm Tiểu Yến Tử, vô tình nghe thấy Ngũ A ca và Phúc Nhĩ Thái cãi nhau.

Phúc Nhĩ Thái nói hắn đã thích Tiểu Yến Tử từ trước, vì Ngũ A ca bảo vệ Tiểu Yến Tử nên hắn mới theo đuổi Minh Châu cách cách, để nàng đừng nói ra sự thật với hoàng đế. Hắn đã hy sinh bản thân làm như vậy, tác thành cho Ngũ A ca. Nhưng bây giờ Ngũ A ca lại bảo hắn đi theo đuổi Tác Nhã, hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn Tử Vy cách cách cho hắn, hắn đã là phò mã, thân phận bây giờ sao có thể theo đuổi Tác Nhã.

Ngũ A ca nói chuyện hai gái thờ một chồng là rất bình thường, Tử Vy là con gái của hoàng đế, dĩ nhiên sẽ là vợ cả. Tác Nhã chỉ là con gái của một vị quan ở Tây Tạng, làm một tiểu thiếp cũng không oan uổng gì, mà hắn biết Phúc Nhĩ Thái thích Tiểu Yến Tử, không phải Tử Vy. Bây giờ tính tình của Tác Nhã này cũng giống giống Tiểu yến Tử, coi như là bồi thường cho Phúc Nhĩ Thái.

Phúc Nhĩ Thái nói thân phận của hắn không xứng để cưới hai công chúa, Ngũ A ca thích hợp hơn. Lại nói hoàng đế vốn là muốn để Tác Nhã làm trắc phúc tấn của Ngũ A ca.

Ngũ A ca nói trong lòng hắn chỉ có Tiểu Yến Tử, không muốn lấy ai khác. Nhưng Phúc Nhĩ Thái thì khác, dù sao hắn cũng không thích Tử Vy. Dù Ngũ A ca không thích Tác Nhã, nhưng nếu làm cho Tác Nhã thích Phúc Nhĩ Thái, không chịu gả cho mình là được. Phúc Nhĩ Thái là phò mã của Tử Vy, hoàng đế cũng sẽ không từ chối vị quan Tây Tạng đó.

Phúc Nhĩ Thái nói nếu như hắn thật sự thích Tác Nhã thì sao?

Ngũ A ca nói nếu như vậy thì hắn sẽ đi cầu hoàng đế, tác thành cho bọn họ, sau này lại chọn một phò mã tốt cho Tử Vy là được.

Phúc Nhĩ Thái im lặng không nói gì nữa.

Minh Châu cách cách nghe xong những lời đó, bỏ chạy thì bị ngã xuống hồ.

Tôi nghe xong những lời này cực kỳ tức giận, trên đời sao có người đàn ông tuyệt tình như vậy, có một ca ca nhẫn tâm như vậy!

Tốt xấu gì Tử Vy cũng gọi tôi một tiếng ngạch nương, đối với tôi vô cùng tôn kính. Mà nàng còn thường đi theo tôi giải buồn, đánh đàn ca hát, dạy tôi chơi cờ, dạy Thập Nhị đọc sách.

Phúc Nhĩ Thái kia thật to gan. Còn Ngũ Ta ca, tôi không biết đánh giá hắn như thế nào nữa.

Tôi dẫn theo Dung Ma Ma, nổi giận đùng đùng đi tới Thấu Phương trai, Ngũ A ca và Phúc Nhĩ Thái đang quỳ gối trong sân Thấu Phương Trai. Lúc đi ngang Phúc Nhĩ Thái, tôi thật muốn hạ độc hắn, nhưng nghĩ lại, không biết Tử Vy lúc này thế nào rồi.

Vì thế tôi cất bước vào Thấu Phương Trai, đi tới bên cạnh hoàng đế nhìn Tử Vy. Tử Vy nằm ở trên giường, mặt như tro tàn.

Hoàng đế ngồi bên cạnh giường, cau mày an ủi “Tử Vy, muốn khóc thì khóc đi, khóc ra rồi trong lòng sẽ tốt hơn.”

Tôi bỗng nhớ ra, tôi đã hạ lệ độc trên người Tử Vy, một giọt nước mắt nàng cũng không rớt được. Tôi thấy khóc lóc không tốt, nhưng hoàng đế thấy tốt, tôi có nên đưa thuốc giải cho nàng không đây?

Tử Vy lắc đầu “Không biết tại sao, từ sau khi vào cung, con không chảy nước mắt được, cũng không khóc được, phụ nữ quá yếu đuối mới khiến người ta trèo lên đầu.”

Hoàng đế thở dài “Mọi chuyện trẫm đều biết, làm con chịu khổ rồi, hai tên hỗn trướng kia!”

Tử Vy ngẩn ngơ nhìn đỉnh rèm “Đã từng nghĩ là thâm tình, thì ra cũng chỉ là hư tình giả ý. Hoàng a mã, Hoàng ngạch nương, chỉ hôn Phúc Nhĩ Thái cho Tác Nhã đi, cũng đừng vì con mà phạt bọn họ, con vốn ngu ngốc, bọn họ cũng chỉ vì Tiểu yến Tử thôi. Con mặc dù không muốn gả cho Phúc Nhĩ Thái, nhưng cũng không muốn từ bỏ chút hư tình giả ý này.”

Tôi nhìn Tử Vy, trong lòng mềm nhũn, bèn hạ độc quên trên người nàng.

Ánh mắt hoàng đế ngưng lại “Con có thể không lấy Phúc Nhĩ Thái, trẫm cũng không nhất thiết phải chỉ hôn cho Phúc Nhĩ Thái và Tác Nhã, hắn dám lừa gạt cách cách của trẫm như vậy, nên phanh thây xẻ thịt.”

Tôi thấy trong này cũng không có chỗ cho mình, hai cha con bọn họ đang nói chuyện, nhéo nhéo vai của hoàng đế rồi lui ra ngoài.

Lúc đi ngang Phúc Nhĩ Thái bèn hạ độc tương tư.

Độc này là một đôi với độc quên, cũng do tôi chế ra, tác dụng là làm cho người ta vong tình hoặc gửi gắm tình cảm.

Bởi vì lúc tôi hạ độc dùng máu của hai người, nên độc trên người Tử Vy và Phúc Nhĩ Thái cũng nhắm vào nhau.

Trên người Tử Vy có độc quên, mặc dù nhớ Phúc Nhĩ Thái, nhớ chuyện giữa hai người, nhớ sự sỉ nhục này nhưng không còn chút tình ý gì.

Mà trên người Phúc Nhĩ Thái có độc tương tư, mặc kệ lúc trước hắn có thích Tử Vy không thì từ nay về sau trong tâm hắn ngày ngày đêm đêm đều nghĩ tới Tử Vy, cách Tử Vy càng xa, nhung nhớ càng nhiều, một ngày không gặp như cách ba thu.

Dù sao Tử Vy cũng không gã cho hắn, tôi cũng mặc kệ trong lòng hắn thế nào.

Còn Ngũ A ca, bây giờ hắn là hoàng tử được hoàng đế coi trọng nhất, long khí trên người cũng rất mạnh, tôi không thể động vào hắn.

Cũng chỉ có thể rầu rĩ mà hồi cung.

Không biết hoàng đế với Tử Vy nói chuyện ra sao, mấy ngày sau, Phúc Nhĩ Thái bị chỉ hôn cho Tác Nhã, đi Tây Tạng. Khoảng cách xa như vậy, không biết trong lòng hắn khổ sở thế nào. Hô hô, tôi thật vui vẻ.

Chỉ là hoàng đế vô cùng tức giận với hắn, hắn mới đi khỏi, ca ca Phúc Nhĩ Khang bị cách chức, phụ thân thì bị giáng chức.

Người trong triều nói Tác Nhã nhìn trúng phò mã của Minh Châu cách cách nên Minh Châu cách cách đành phải nhường. Hoàng đế vì đại cục nên phải hy sinh con gái.

Có người lại nói Phúc Nhĩ Thái chung tình với Tác Nhã, từ chối hôn sư hoàng đế ban cho, bất trung với hoàng đế, bất nghĩa với công chúa, làm cho hoàng đế tức giận, tuy chỉ hôn hắn cho Tác Nhã nhưng lại trừng phạt Phúc Gia.

Bởi vậy không ai dám dị nghị với việc Hoàng đế làm.

Minh Châu cách cách bị chồng bỏ, làm cho người ta đồng tình không thôi, ngay cả thái hậu luôn thành kiến với Tử Vy cũng ban thưởng này nọ để an ủi nàng.

Hoàng đế mặt chau mày ủ tới tìm tôi “Lần này chỉ sợ Tử Vy cũng chỉ có thể gả đi Mông Cổ, lần trước nàng tìm chồng cho Lan HInh rất tốt, lần này cũng giúp Tử Vy chọn đi.”

Vì thế tôi lại xem ngày sinh tháng đẻ, tìm thế tử vương gia. Hoàng đế liền ban hôn, Tử Vy không muốn ở trong cung nữa, cuối năm thì gả đi Mông Cổ.

Tôi cũng có chút xúc động, người Mông Cổ không câu nệ tiểu tiết là rất tốt.

Không biết Tân Nguyệt cách cách kia tương lai có phải đi Mông Cổ hay không.
Chương 10

Nghĩ đến Tân Nguyệt Cách cách, tôi bèn nổi hứng, bảo ma ma ở phủ nội vụ tuyên nàng ta tiến cung, hỏi thăm tình hình bây giờ của nàng ta.

Nghe nói ngày Tân Nguyệt cách cách mới tới phủ tướng quân, người ở phủ tướng quân đã có ấn tượng vô cùng tốt với nàng ta. Một cách cách thanh tú, mảnh mai, không giống những cô nương Mãn Châu ngang ngược kiêu ngạo, làm cho những quý nhân rất khó ở hầu hạ ở phủ tướng quân đều yên tâm.

Đáng tiếc là khi Tân Nguyệt cách cách vừa mở miệng, làm mọi người trong phủ tướng quân bao gồm cả tướng quân Nỗ Đạt Hải đều ngã ngửa. Nếu chỉ nhìn diện mạo bên ngoài, bọn họ đều cho Tân Nguyệt cách cách chín điểm, nhưng vừa mở miệng thì mọi thứ coi như xong.

Giọng nói kia vô cùng lanh lảnh, nghe giống như nam nhân bóp cổ nữ nhân. Nghe thấy giọng nói đó mà không nhìn xem ai nói, mọi người đều cảm thấy chủ nhân cảu giọng nói là một người chanh chua, răng bén lưỡi nhọn.

Tân Nguyệt vừa thấy vẻ mặt của mọi người trong phủ tướng quân, liền uất ức ngậm miệng lại, sóng mắt long lanh nhìn Nỗ Đạt Hải, chỉ tiếc là nước mắt không chảy được.

Vẫn là Khắc Thiện đánh lạc hướng, giải thích giúp Tân Nguyệt “Tỷ tỷ của ta dạo đây nói chuyện hơi nhiều nên cổ họng không được tốt.”

Nhạn Cơ phản ứng nhanh nhất, tiếp lời “Cách cách trên đường chịu nhiều gian khổ, một nữ nhân mềm mại yếu đuối đi theo các quân sĩ ăn gió nằm sương, chắc là không chịu nổi.”

Mọi người thở phào, đón tiếp hai tỷ đệ vào phủ. Trong bữa tiệc hoan nghênh, Nhạn Cơ vẫn chuẩn bị cho Tân Nguyệt một chén tuyết lê hầm đường phèn.

Đáng tiếc là dù đã ăn nhiều tuyết lê hầm đường phèn thì giọng nói của Tân Nguyệt vẫn không khá lên chút nào, Nỗ Đạt Hải vội vã mời thái y tới phủ xem bệnh cho cách cách, nhưng đều không có kết quả, nói là cổ họng của Tân Nguyệt cách cách bị tổn thương, tốt nhất là cố gắng không nói để giữ gìn cổ họng.

Tân Nguyệt chấp nhận hiện tại, nhắm mắt ngậm miệng giống như câm điếc. Lúc nàng ta không nói gì, chính là một thục nữ chính hiệu. Bộ dáng ngậm miệng chăm chú nghe làm cho mọi người trong phủ tướng quân đều thích nàng ta.

Nhưng chỉ là khi Tân Nguyệt không nói gì thôi. Lúc nàng ta mở miệng nói chuyện, ngay cả đệ đệ hay Nỗ Đạt Hải tướng quân, hay lão phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, đều lạnh người, thân thể không khỏe nổi.

Kết quả là Tân Nguyệt phải tập thói quen ngậm miệng lại, mấy tháng rồi cũng không nói một lần.

Thiếu gia Ký Viễn ở phủ Tướng quân có mấy phần thích Tân Nguyệt cách cách, nhưng hình như lão phu nhân nhà bọn họ không đồng ý, không muốn để tôn tử cưới một cháu dâu câm điếc. Dù nàng ta là cách cách của thân vương phủ, nhưng Ký Viễn là con trai một, con dâu tương lai là người quản mọi chuyện trong nhà, câm điếc như vậy thì biết làm sao? Con dâu câm điếc như vậy sao có thể xã giao, sao có thể nuôi dạy con cái? Lão thái thái nghĩ xa, không để cho một cách cách thân vương phủ làm cho mụ mị đầu óc.

Ký Viễn cũng không phải là rất thích Tân Nguyệt cách cách, dù sao lúc trước gặp mặt có ấn tượng rất sâu với giọng nói của nàng ta. Muốn xem nhẹ khuyết điểm này, đúng là quá khó. Tuy thích bộ dáng lịch sự dịu dàng của Tân Nguyệt, nhưng vì hắn chưa từng tiếp xúc với nữ tử nhiều, bà nội thì thông tuệ hiền hòa, Nhạc Cơ dịu dàng đảm đang, Lạc Lâm hoạt bát rộng rãi. Trong lòng Ký Viễn, những người đó đều tốt, nhưng lại không có cảm giác mềm mỏng, cần sự bảo vệ của hắn.

Ngược lại, Tân Nguyệt làm cho hắn có cảm giác muốn che chở cho nàng ta, nên có chút cảm giác đặc biệt với Tân Nguyệt cách cách. Chỉ là giọng nói của Tân Nguyệt thật quá dọa người, nam nhân không phải loại động vật chỉ có thị giác mà còn có cả thính giác, cùng với bộ dáng xinh đẹp, giọng nói dịu dàng sẽ làm cho nam nhân có nhiều cảm tình. Nếu giọng nói quá khó nghe, đương nhiên cảm tình sẽ vơi bớt không ít. Bình thường hắn không có cách nào trao đổi bằng lời nói với Tân Nguyệt, lại thêm trưởng bối không đồng ý, Ký Viễn suy nghĩ mấy ngày, quyết định dứt ra..

Ngược lại, lòng của Nỗ Đạt Hải vẫn còn nhiều tình ý với Tân Nguyệt như cũ, hắn từng nghe qua giọng nói của Tân Nguyệt nên bây giờ chỉ cảm thấy là do nàng sinh bệnh nên cũng không rút lui.

Mặc dù Tân Nguyệt không mở miệng đáp lại Nỗ Đạt Hải, nhưng vẫn viết một bài thơ. Trong bài thơ này là cự tuyệt hay đồng ý, các ma ma không biết chữ nhiều, xem không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng thẹn thùng của Tân Nguyệt, chắc là nàng vô cùng đồng ý .

Đương nhiên ma ma sẽ hồi báo việc này cho Hoàng Đế, nhưng bởi vì thủ lĩnh A Lý Hòa Trác của Hồi Tộc sắp tới triều để bang giao, hoàng đế cũng không muốn lúc này lại có chuyện dèm pha, trước hết vẫn mặc kệ, đợi người Hồi rời khỏi sẽ giải quyết.

Kết quả là trong cung lại có thêm một Hương phi.

Tôi vốn tưởng nàng ta là hoa tinh, trên người đầy mùi thơm của hoa cỏ, nhưng Hương phi chỉ là một người phàm, ra ngoài học hỏi quả nhiên biết được nhiều điều, trong cuộc sống cũng có những điều thật lạ.

Có điều khi tôi xem khí của Hương Phi thì thấy rất kém, là phúc ngắn mệnh bạc, nhưng đã tiến cung thì trên lý mà nói là mệnh ngắn chứ phúc cũng không bạc lắm.

Khí này của nàng ta là do chuyện gì? Tôi rất tò mò.

Lúc Hương Phi bị phụ thân A Lý Hòa Trác đưa tới, có vài tên thích khách cũng tới, đều bị Ngũ A Ca và thị vệ giết chết. Tôi phát hiện trong đó có oán khí của một người trước khi chết. Không biết là đại nhân vật nào đây?

Hoàng đế rất tức giận, không có một ai sống sót để tra hỏi thích khách từ đâu. Ngũ A Ca phụ trách việc này bị mắng cho một trận, lại thêm chuyện Ngũ A ca tính kế với Tử Vy, hoàng đế dần dần nhìn không vừa mắt đứa con này.

Sao khi Hương phi hồi cung, tâm như tro tàn, mặt đầy hận ý, chẳng lẽ nàng ta quen biết những thích khách kia?

Tôi vốn không có thù oán gì với Hương phi, nhưng thái hậu lại vì nàng mà kêu tôi tới mắng cho một trận, nói tôi không quan tâm hoàng đế, không quản lý tốt hậu cung, cũng không khuyên nhủ hoàng đế. Hậu cung bây giờ có người khác quản, mắc mớ gì tới tôi hả? Khuyên nhủ hoàng đế? Nhưng hoàng đế kia cũng không làm chuyện gì để người ta oán trách, khuyên nhủ cái cọng lông gì?

Sau này, nghe nói là bởi vì Hương phi ám sát hoàng đế, thái hậu mới giận dữ như vậy. Nghe nói là bởi vì tình lang của nàng ta bị Ngũ A ca giết chết, chính là thủ lĩnh thích khách ngày hôm đó.

Hoàng đế không biết làm sao, không xử phạt Hương phi. Hoàng thái hậu thấy hoàng đế cho qua, mắng tôi trút giận.

Tôi chọc ai hả?

Tôi tức giận vô cùng, trở về Khôn NInh cung, quay đầu sai người hạ hương độc cho Hương phi.

Người du mục vì ăn thịt bò thịt dê, trên người có mùi, gọi là hôi nách.

Mặc dù tôi không ghét mùi này, nhưng người thường không thích. Lúc hạ độc này, xem xem hoàng đế còn thích yêu tinh hại người kia không.

Quả nhiên, mùi trên người Hương phi thay đổi. Người trong cung bắt đầu nói mùi này mới là mùi trên người Hương phi, vì muốn che giấu mùi này mới xức nhiều hương liệu trên người. Bây giờ ở trong cung không giống như lúc ở Hồi cương, sao có nhiều hương liệu cho nàng ta dùng, lúc này mới lộ ra…

Hoàng đế vô cùng tức giận, nhưng cũng vì mặt mũi nên không phạt Hương Phi, chỉ không tới Bảo Nguyệt Lâu của Hương Phi nữa.

Không lâu sau đó, Hương phi uất ức tự sát, không biết là do nàng không báo được thù hay vẫn nhớ thương tình lang, hay vì mùi lạ trên người?

Chỉ có điều tôi biết, bởi vì Hương Phi, Hoàng đế không vừa lòng với Hồi Cương, tạo thành nguyên nhân khiến cuộc sống của người Hồi thêm phần khốn khổ. Không biết đã làm ra bao nhiêu sát nghiệt, làm cho bao nhiêu người sinh ly tử tán. Dù sao những tội này đều tính trên người Hương phi, cho nên nàng ta bị tội nghiệt quấn thân. Người như vậy, cho dù là tự sát vì độc của tôi, tôi cũng không tính là mắc tội.

Tôi không cứu nàng ta, là vì vận số của nàng ta vô cùng ngắn ngủi. Trước khi tiến cung làm phi lại có tình lang, vốn là đáng chết, còn dám ám sát hoàng đế, tội này thì cho dù tôi cứu nàng ta cũng chẳng có công đức gì.

Ngay cả yêu tinh như tôi cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với hoàng đế nha, cho dù bị hoàng đế làm cho uất ức, cũng chẳng thể báo thù gì được. Nàng ta không có khí vận gì mà lại hung hãn hơn tôi, không chết sao được.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.