Phó Cẩm Họa nhướng mày nhìn Tế Dương vương, khi bốn mắt nhìn nhau, tựa như ngọc đá va chạm tạo ra muôn ngàn tia lửa, tình cảm kìm nén lâu nay trong khoảnh khắc ấy tuôn trào không còn do dự nữa. Sau cơn gió cuộn mây vần, là tình ý dịu dàng êm ái.
Gia Luật Sở Tế cau chặt đôi lông mày lưỡi kiếm, gần như muốn nghiến gãy răng, quát: “Không ngờ lại là một đứa con gái, trước mặt năm vạn tinh binh của triều Nguyên Hy, lẽ nào bản thái tử lại chịu để cho các ngươi uy hiếp hay sao? Bản thái tử muốn xem xem, sư huynh đã bị thương rồi thì làm thế nào mà đưa hai đứa con gái bình yên rời khỏi đây?”
Gia Luật Sở Tế đột nhiên nói ra chuyện Tế Dương vương bị thương, nữ nhân bắt cóc Tề tướng quân có phần hoảng hốt, quát: “Ngươi sai rồi, xưa nay Tế Dương vương chưa từng nghĩ đến việc đưa ta đi, ta cũng chưa từng có tham vọng đó, ta dám đột nhập vào quân doanh của ngươi, là đã nắm chắc sẽ phải bỏ mạng rồi. Tế Dương vương nhất định sẽ rời khỏi quân doanh này, nếu ngài ấy bất chấp an nguy của bản thân, nhất định đòi đưa người con gái kia đi, thì ta sẽ giết cô ta, như vậy Tế Dương vương sẽ không còn vướng bận gì nữa.”
Phó Cẩm Họa đột nhiên nghe thấy cô gái kia nói thế chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, nhìn thiên quân vạn mã, giáp sắt sáng choang, nàng không sợ, nhưng khi nghĩ đến việc Tế Dương vương phải một mình chiến đấu khổ sở với đại quân Nguyên Hy, chưa biết chừng phải phơi thây ngoài nội cỏ, trong lòng nàng chợt cảm thấy thê lương, chỉ thấy toàn thân bỗng nhiên run lên cầm cập, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh cất giọng nói: “Cùng là nữ nhân với nhau, ta kính trọng cô có vài phần hào sảng, nhưng xưa nay ta vốn kiêu ngạo, sao có thể chịu chết trong tay cô được? Cô yên tâm, nếu thực sự đến nước đó, ta chẳng thà tự sát chứ cũng sẽ không làm liên lụy đến ngài ấy đâu.”
Tế Dương vương nắm chặt tay Phó Cẩm Họa, khẽ nói: “Bản vương không cho phép nàng nói như vậy.”
Tế Dương vương nói xong thấy Phó Cẩm Họa dường như không có phản ứng gì, lại ghé bên tai nàng khẽ quát: “Phó Cẩm Họa, bản vương nói cho nàng biết, nếu nàng thực sự có ý định đó, bản vương sẽ giết cả nhà họ Phó của nàng, giày vò tất cả những người nàng quen biết cho đến chết, kể cả Ngu Tấn Thanh…”
Phó Cẩm Họa nhướng mày nhìn Tế Dương vương, khi bốn mắt nhìn nhau, tựa như ngọc đá va chạm tạo ra muôn ngàn tia lửa, tình cảm kìm nén lâu nay, trong khoảnh khắc ấy tuôn trào không còn do dự nữa. Sau cơn gió cuộn mây vần, là tình ý dịu dàng êm ái.
Phó Cẩm Họa khẽ nói: “Nếu thiếp chết rồi, sẽ chẳng còn biết gì nữa, ngài giết ai cũng có liên quan gì đến thiếp? Nhưng nếu thiếp giương mắt nhìn ngài chết đi, ngài bảo thiếp nửa đời sau phải sống thế nào? Sống với nước mắt và nỗi hối hận cả đời, hay là áy náy đến chết?”
“Bản vương không muốn tranh cãi với nàng về chuyện này, nàng nên hiểu rõ. Những lời bản vương đã nói ra xưa nay khó có thể thu lại, nếu nàng quả thật có ý định ngu ngốc đó, thì bản vương sẽ dùng máu của bọn họ để tế nàng…” Tế Dương vương nắm mạnh tay Phó Cẩm Họa khiến nàng đau đớn, nhưng vẫn cố nhịn không kêu thành tiếng, nàng nhìn Tế Dương vương, vẻ phẫn nộ và căng thẳng trong mắt chàng không thể nào che giấu được, quả nhiên, trong lòng chàng có nàng, biết được điều đó, thế là đủ rồi.
Phó Cẩm Họa đưa tay lên má Tế Dương vương, khẽ khàng như một búi tơ mềm, nói: “Chung Hoa Ly, ngài đi cẩn thận, đừng dùng cách này giày vò thiếp nữa, bất kể là bá đạo hay dịu dàng, thiếp đều không chịu đựng nổi nữa đâu…”
Tế Dương vương hơi sững người, bàn tay nắm tay Phó Cẩm Họa bỗng nhiên nới lỏng, đúng lúc đó Phó Cẩm Họa dùng sức giằng ra, chạy về phía Gia Luật Sở Tế, Gia Luật Sở Tế cũng không nén được nỗi kinh ngạc nhưng không hề lơ là chút nào, đưa tay nắm lấy mạch môn của nàng ngay lập tức.
“Họa nhi…” Tế Dương vương khản giọng gào lên, nửa phần giận dữ nửa phần đau thương.
Phó Cẩm Họa dằn lòng, quyết không nhìn chàng lấy một lần, nói với Gia Luật Sở Tế: “Thả ngài ấy đi, ta ở lại làm con tin, ngươi nên hiểu rõ, chỉ cần ta ở lại trong quân doanh này một ngày, ngài ấy sẽ còn đến nữa.”
Ánh nhìn trong mắt Gia Luật Sở Tế bỗng nhiên trở nên u ám, nói: “Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không còn cơ hội có thể ngang nhiên nhìn sư huynh của ta thế này nữa, có thể vượt lên trên khí thế hơn người và uy vũ của hắn, nàng nói xem, rốt cuộc ta nên vứt bỏ Tề tướng quân, hay là giúp bản thân từ nay bớt đi một kẻ kình địch bình sinh?”
Thanh kiếm kề lên cổ Tề tướng quân của Thanh Thù lại tiến lên vài phân, lập tức máu tươi trào ra, tuy biết rõ vết thương không đến nỗi mất mạng nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi vô cùng. Thanh Thù cao giọng quát: “Gia Luật Sở Tế, ngươi nhìn đây, có phải ngươi muốn Tề tướng quân chết trước mặt ngươi không? Có phải ngươi muốn để năm vạn tinh binh của ngươi biết ngươi là kẻ máu lạnh ích kỷ thế nào không? Ngươi vì một mối tư lợi, bất chấp sự sống chết của Tề tướng quân, không tiếc uổng phí tính mạng của hắn, nếu đây chính là đạo quân thần của ngươi, thì bách tính triều Nguyên Hy làm sao tin phục ngươi được?”
“Miệng lưỡi sắc sảo lắm!” Gia Luật Sở Tế cúi xuống nói với Phó Cẩm Họa, “Kể ra cũng không thua kém gì nàng, có điều cứ hơi tí là chém chém giết giết, bản thái tử vẫn thích con gái dịu dàng một chút, giống như nàng chẳng hạn…”
Tế Dương vương không nén được cơn giận nữa, gào lên một tiếng, rút kiếm bên eo ra xông lên đâm vào phía binh sĩ ở gần, bóng đao ánh kiếm lóe lên một chốc đã chém đứt mấy cái đầu, nhưng không lâu sau Tế Dương vương rơi vào vòng hỗn chiến, lại có càng nhiều binh sĩ tiến lên vây đánh, khiến chàng không có cách gì phân thân, không thể để tâm đến chuyện tranh cãi giữa Phó Cẩm Họa và Gia Luật Sở Tế được nữa.
“Gia Luật thái tử, tốt hơn hết ngươi hãy thả ngài ấy đi…” Phó Cẩm Họa cố gắng kìm nén tâm trạng lo lắng, vẫn giữ vẻ điềm đạm, nói: “Không phải ngươi muốn biết tung tích của Cầm Long lệnh sao? Ta sẽ nói cho ngươi…”
Sắc mặt Gia Luật Sở Tế thoắt biến sang mừng rỡ, nói: “Nàng biết tung tích của Cầm Long lệnh ư? Mau nói cho ta.”
“Thả ngài ấy đi!”
“Nàng đang bỡn cợt bản thái tử ta có phải không? Bản thái tử thả hắn đi rồi, nàng lại nói nàng không biết thì bản thái tử biết làm thế nào đây?”
Phó Cẩm Họa lo lắng như ngồi trên đống lửa, mắt thấy vết thương trên bụng Tế Dương vương lại rách ra, máu tươi chảy theo vạt áo, sức lực không đủ, cánh tay trái lại thêm một vết thương, nàng sao có thể không sốt ruột?
Một người nữa cũng không kiềm chế được chính là Thanh Thù. Tuy nàng ta vừa mới làm Tề tướng quân bị thương nhưng rốt cuộc vẫn không dám giết chết hắn một cách dễ dàng, tạo thành thế nước lửa không dung, khi đó thực sự sẽ mất đi cái cớ để o ép Gia Luật Sở Tế.
Tế Dương vương vùng vẫy tựa như con thú bị giam cầm, mắt thấy thương thế trên người chàng ngày một nặng thêm, trái tim Phó Cẩm Họa nhỏ máu như thể sắp vỡ ra, lập tức ra tay rút dao bên eo Gia Luật Sở Tế, kề trước ngực mình, khẽ nói: “Thạch kích huyền lưu, thả ẩm khê đàm, long hành giáng khí, thiên ngữ tương văn,…”
Dù thanh âm của Phó Cẩm Họa cực kì nhỏ nhưng lọt vào tai Gia Luật Sở Tế tựa như sấm chớp, hắn lập tức buông bàn tay đang nắm giữ mạch môn của nàng, trong mắt không nén được vẻ kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, quát lên: “Nàng biết, quả thực là nàng biết, không ngờ nàng lại biết khẩu quyết của Cầm Long lệnh…”
Có lẽ do thanh âm của Gia Luật Sở Tế quá lớn, các tướng sĩ đều theo tiếng đổ xô qua bên này, động tác trên tay chậm lại, Tế Dương vương liền thừa cơ lấy đầu mấy binh sĩ bên cạnh, lớn tiếng nói: “Họa nhi, Cầm Long lệnh này cả thiên hạ đều có thể biết, chỉ riêng Gia Luật Sở Tế là không được, nếu không tất sẽ thành đại họa khó lòng cứu vãn.”
Gia Luật Sở Tế lập tức nhìn về phía Tế Dương vương với ánh mắt hung bạo, tiến lên một bước, dường như động ý giết chóc, cười lạnh lùng nói: “Sư huynh, đến giờ huynh vẫn không chịu từ bỏ cái thứ gọi là tấm lòng thương tiếc chúng sinh ư? Huynh tưởng không nói cho ta biết Cầm Long lệnh đang ở đâu nghĩa là đang cứu vớt thiên hạ ư? Thế nhưng, hôm nay huynh không giữ nổi tính mạng của bản thân nữa đâu.”
Phó Cẩm Họa cầm dao đưa vào trước ngực mình, lập tức máu tuôn ra như một đóa hoa kiều mị, Phó Cẩm Họa đón ánh mắt nghi hoặc của Gia Luật Sở Tế, nói: “Gia Luật Sở Tế, thả ngài ấy đi, để ngài ấy dẫn Thanh Thù rời khỏi đây…”
Tế Dương vương nghiêng đầu nhìn qua, thấy Phó Cẩm Họa bị thương chảy máu, chỉ thấy trong lòng cay đắng, tâm trạng phức tạp khó tả dâng lên, vội nói: “Họa nhi, nàng không nên làm như vậy, Gia Luật Sở Tế không giết được ta, nhưng nàng lại dùng cách này để giày vò ta đến chết đấy!”
Còn Gia Luật Sở Tế, dù giận dữ vô cùng nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng , lớn tiếng gọi quân y đến chữa trị cho Phó Cẩm Họa. Bàn tay cầm dao của Phó Cẩm Họa lại gia tăng lực, lông mày nàng cau chặt, như đang chịu đựng nỗi đau tột độ, nhưng thanh âm vẫn điềm nhiên như không, “Gia Luật Sở Tế, thả ngài ấy đi! Nếu ngươi muốn biết Cầm Long lệnh, ta là sự lựa chọn duy nhất của ngươi, nếu ta chết rồi, ngươi mãi mãi không có cách gì biết được bí mật này đâu!”
“Được, bản thái tử sẽ thả bọn chúng đi!” Trong mắt Gia Luật Sở Tế lóe lên một tia sắc bén, đốt ngón tay nắm lấy thân kiếm trắng bệch, toàn thân đằng đằng sát khí.
Thanh Thù lúc này đã kéo Tề tướng quân lại gần Tế Dương vương, không giấu được vẻ quan tâm lo lắng, thấy Tế Dương vương tự mình đứng vững mới yên tâm, nghe thấy Gia Luật Sở Tế nói vậy, liền cao giọng quát: “Cô không thể tin lời Gia Luật Sở Tế được, nếu hắn bày trận mai phục, vương gia vẫn sẽ không thể ra khỏi biên giới triều Nguyên Hy.”
Phó Cẩm Họa dường như đã sớm liệu được điều đó, lạnh nhạt nói với Gia Luật Sở Tế: “Vậy thì phiền Gia Luật thái tử cùng ta đi tiễn một đoạn, ta phải tận mắt trông thấy Tế Dương vương ra khỏi biên giới triều Nguyên Hy trước đã.”
Ánh mắt Gia Luật Sở Tế càng trở nên thâm hiểm, gần như đã chạm đến đáy của sự nhẫn nại. Phó Cẩm Họa nheo mắt, ngầm nắm bắt những tình cảm lộ ra trong mắt hắn, giả vờ không hề quan tâmlại nói: “Ngươi nên biết, cùng lắm thì ta với ngài ấy cùng chết…”
Gia Luật Sở Tế hằm hằm lườm Phó Cẩm Họa, như đang tìm chỗ sơ hở yếu đuối không được đề phòng trên người nàng, nhưng Phó Cẩm Họa cứ lặng lẽ đứng như thế, mặc cho gió thổi qua quần áo của nàng, mái tóc đen tung bay, đóa hoa nở trước ngực ngày càng diễm lệ lóa mắt, thần sắc điềm đạm trầm tĩnh, dường như trên người không hề bị thương, dường như không phải đang luận đàm chuyện sống chết.
Gia Luật Sở Tế cuối cùng vẫy tay nói: “Bản thái tử đồng ý với nàng là được chứ gì… Có điều, nàng phải xử lý vết thương trước đã. Bản thái tử không muốn trông thấy nữ nhân bị thương…”
Phó Cẩm Họa nhìn Tế Dương vương, mỉm cười với chàng, trong mắt cũng thoáng nới lỏng cảnh giác vài phần, chỉ loạng choạng vài bước rồi leo lên con ngựa ở bên cạnh, nói: “Gia Luật Sở Tế, ngươi yên tâm, chút thương tích này không làm ta chết được đâu.”
Trước sự kiên quyết của Phó Cẩm Họa, cả đoàn người cùng cưỡi ngựa phi như bay ra khỏi đại doanh.
Thanh Thù lo cho thương thế của Tế Dương vương, bèn vứt trả Tề tướng quân, cùng chàng cưỡi một ngựa, Phó Cẩm Họa không giỏi cưỡi ngựa nhưng vẫn gắng sức giục ngựa đi nhanh, Tế Dương vương biết rõ Phó Cẩm Họa lo cho mình cho nên mới tranh thủ thời gian đưa mình đến nơi an toàn. Chàng vốn định gọi Phó Cẩm Họa, hỏi thăm thương thế của nàng, nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn thứ gì đó, mở miệng mà không thốt nên lời.
Khi đến biên giới, mặt Phó Cẩm Họa đã trắng như tờ giấy, quần áo trước ngực đã hoàn toàn nhuốm máu đỏ, không còn phân biệt được màu sắc nữa, nàng phủ phục trên lưng ngựa, mặc cho con ngựa chở nàng phóng như bay. Gia Luật Sở Tế lúc này cũng phát hiện ra nàng không ổn, đang định nhảy lên giúp nàng điều khiển ngựa, chợt phát hiện ra từ xa có bóng người dồn dập xông đến, tạo thành thế bao vây.
Người dẫn đầu chính là nam tử mặc khôi giáp trắng, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt đen trầm tĩnh như dòng nước, khi trông thấy Phó Cẩm Họa bị thương, đôi mắt chàng rúng động, nói: “Gia Luật thái tử, ngươi làm nàng bị thương ư?”
Gia Luật Sở Tế phen này không đem theo nhiều người, nhưng chẳng hề lo lắng sợ hãi, chỉ vào Tế Dương vương, lớn tiếng cười nói: “Không phải, là hắn làm nàng ấy bị thương…”
Trong mắt Ngu Tấn Thanh dậy sóng, nhưng không nhận ra bất kì xao động lớn nào, Phó Cẩm Họa nhìn đôi mắt ấy, cũng không nhận thấy bất kì vẻ mừng giận gì, chỉ thấy nơi nào đó trong lòng dần trở nên nguội lạnh, nàng vốn từng oán hận chàng, hận chàng dễ dàng buông tay, hận chàng để mặc cho Gia Luật Sở Tế bắt nàng đi, nhưng hiện giờ nàng không còn hận nữa, giữa nàng và chàng, vốn dĩ đã không có thứ tình cảm mãnh liệt đến chết đủ để khiến hai bên từ bỏ tất cả, chẳng phải vậy sao?
Gia Luật Sở Tế không bỏ qua sự đau đớn, giằng xé trong lòng Ngu Tấn Thanh, cười lạnh lùng nói: “Ngu Tấn Thanh, hắn đã bị thương nặng, e rằng không cần ngươi ra tay cũng đủ chết rồi, nhưng nếu ngươi muốn giết hắn, đây là cơ hội duy nhất của ngươi…”
Thanh Thù ngắt lời, quát: “Ngu tướng quân, huynh là thần tử được triều đình trọng dụng, sau này đương nhiên sẽ được phong quan tấn tước, cần gì phải làm một tên loạn thần tặc tử thích sát vương hầu?”
“Phong quan tấn tước ư?” Ngu Tấn Thanh khẽ nhắc lại bốn chữ này, nói như thể tự chế nhạo mình, “Cả đời Ngu Tấn Thanh ta lẽ nào là vì bốn chữ đó sao?”
Phó Cẩm Họa phấp phỏng trong lòng, thấy Tế Dương vương gần như đã hôn mê, cái khó ló cái khôn, nàng bèn nói với Ngu Tấn Thanh: “Có thể chàng không quan tâm đến chuyện phong quan tấn tước, nhưng còn Ngu Hồng Ngạc thì sao, chàng cũng không quan tâm ư? Ngài ấy là ai kia chứ, là Tế Dương vương đó! Dựa vào thủ đoạn của ngài ấy, chẳng lẽ chàng tưởng Ngu Hồng Ngạc có thể đấu lại hay sao? Ngài ấy không thể chết được, nếu ngài ấy chết, nhà họ Ngu chẳng ai có thể sống nổi.”
Mắt Ngu Tấn Thanh lập tức lóe lên thứ ánh sáng vừa đau đớn, vừa thất vọng, chậm rãi nói: “Nàng đang nói thay cho ngài ấy sao?”
Phó Cẩm Họa cắn môi không nói nữa. Ngu Tấn Thanh hiểu rõ tâm tư của Phó Cẩm Họa, nhưng vẫn không dám làm gì Tế Dương vương. Nàng nói đúng, ngài ấy là Tế Dương vương, Tế Dương vương mưu lược quyết đoán, dựa vào thủ đoạn của ngài ấy chắc chắn không tính toán sai lệch chỗ nào, chàng sao có thể mạo hiểm, đặt nhà họ Ngu lên đầu sóng ngọn gió được.
Tế Dương vương lúc này khẽ gọi một tiếng “Họa nhi”, Phó Cẩm Họa hơi run người suýt thì ngã ngựa, cố gắng chịu đựng đến trước mặt Tế Dương vương, dùng tay vuốt ve khuôn mặt chàng, nói: “Ngài chịu khó dưỡng thương, thiếp đợi ngài khỏe lại rồi đến đón thiếp…”
Nói đoạn, đang định quay người bỏ đi, ai ngờ Tế Dương vương giơ tay nắm lấy cổ tay nàng, mặc cho Phó Cẩm Họa vùng vẫy thế nào cũng không giằng ra được, mắt thấy vết thương trên bụng Tế Dương vương vẫn chảy máu, Phó Cẩm Họa nhìn Thanh Thù nói: “Hãy chăm sóc cẩn thận cho ngài ấy, đừng vì ta mà mạo hiểm thêm nữa. Ta có thể ra khỏi triều Nguyên Hy hay không là số phận của ta, đừng vì ta mà hi sinh thêm người vô tội.”
Khoảnh khắc đó, Thanh Thù thấy Phó Cẩm Họa tuy toàn thân đẫm máu, mặt trắng như tờ giấy nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ tuyệt trần, thần thái điềm tĩnh như không, cúi đầu nhìn thấu cõi đời của nàng, chẳng ai có thể coi thường. Thanh Thù cuối cùng đã hiểu, vì sao Tế Dương vương xưa nay trầm ngâm ít nói, lại có thể vì nàng, mà bất chấp cả thương thế, đơn thương độc mã chạy đi cứu nàng.
“Vương gia, xin lỗi…” Thanh Thù ra tay điểm huyệt Tế Dương vương, sau đó vung roi ngựa, vượt qua trùng trùng binh sĩ phóng đi.
Phó Cẩm Họa lại nhìn Ngu Tấn Thanh, ánh mắt u sầu, khẽ nở nụ cười nhạt, nói: “Chàng không giết ngài ấy, thiếp xin nhớ ân tình của chàng.” Nói đoạn, nàng quay người đi về phía triều Nguyên Hy.
Lời thề sau lưng theo gió tan đi, những tình cảm ấm áp dưới gốc hoa lê tựa như mối tương tư nhàn nhạt diễn ra trong nháy mắt, đã hoàn toàn biến mất.
“Tiểu Tứ…” Ngu Tấn Thanh giơ tay trong không trung, cuối cùng không cất tiếng gọi nàng, chỉ thấy Gia Luật Sở Tế ôm Phó Cẩm Họa đi xa dần, ánh mắt hắn cũng tựa như viên ngọc lưu ly vụn vỡ, lóe lên hàng ngàn tia sáng, phản chiếu vẻ u ám và đau thương.
Gia Luật Sở Tế cúi đầu, thấy hơi thở của Phó Cẩm Họa trong lòng trở nên yếu ớt, hắn lầm bầm khẽ nói điều gì đó, rồi không kìm được, khẽ mắng một câu, giục tùy tùng phóng ngựa nhanh chóng về quân doanh truyền quân y đến đây. Hắn không dám giục ngựa chạy nhanh, bởi vết thương trên người Phó Cẩm Họa không nặng, nhưng vì đường xóc lại tốn nhiều thời gian, đã mất máu quá nhiều, nếu còn vội vã trở về nữa, e rằng…
Gia Luật Sở Tế cũng có phần kinh ngạc, từ bao giờ hắn lại căng thẳng vì một người con gái thế này, còn không thể chịu đựng được khi thấy nàng chịu bất kì khổ sở nào, cho dù hôm nay không giết được Tế Dương vương, cho dù hôm nay không lấy được Cầm Long lệnh, nhưng hiện giờ hắn có thể ôm nàng vào lòng, đã cảm thấy đó là niềm vui cả đời này khó lòng có được. Hơn nữa, người con gái này còn biết khẩu quyết của Cầm Long lệnh.
Về đến quân doanh, sau khi quân y băng bó xong xuôi cho Phó Cẩm Họa bèn nhìn sang Gia Luật Sở Tế, nói: “Thái tử điện hạ, thương thế của cô nương không quá nặng nhưng bị mất nhiều máu, cho nên thân thể suy nhược nặng. Hơn nữa, vết thương của cô nương ở trên ngực, còn cần có thuốc liền sẹo, nếu không, e rằng sẽ để lại sẹo.”
“Trong hoàng cung thiếu gì phương thuốc bí truyền, nhưng chuyến đi này ngàn dặm xa xôi, thời gian đi lại rất dài, e rằng không có lợi cho thương thế của cô nương.”
“Thái tử, trong phủ Ngu tướng quân chưa biết chừng có thứ thuốc này, chi bằng sai người đi ăn trộm về đây.”
Gia Luật Sở Tế chau mày, giơ tay cho quân y lui xuống, trong lòng đang tính toán xem phải làm thế nào. Gia Luật Sở Tế nhìn từ cửa sổ vào, thấy Phó Cẩm Họa yên tĩnh chìm trong giấc ngủ, hàng mi dày đổ bóng như nửa vầng trăng, không khỏi rung động trong lòng, lập tức quay người bỏ đi.
Đêm hôm đó, tại Ngu phủ.
Một bóng đen xuyên qua ba trạm gác lẻn vào thư phòng, khi bước vào chợt do dự trong chốc lát, đúng lúc đó trong thư phòng vang lên giọng nói trong trẻo dễ nghe, “Gia Luật thái tử, có phải ngài đang thấy lạ, là tại sao đêm nay trong phủ của ta lại phòng bị lại lơ là đến thế, để ngài dễ dàng vào được đến đây?”
Gia Luật Sở Tế tháo khăn che mặt, đẩy cửa bước vào, thấy trên bàn đặt mấy chiếc bình ngọc tinh xảo, bèn cười lớn nói: “Thì ra Ngu công tử đã đoán ra bản thái tử sẽ đến. Nếu đã như vậy, bản thái tử cũng không khách khí nữa, xin đa tạ.”
“Thuốc này là cho nàng ấy, không cần Gia Luật thái tử phải cảm ơn.”
Gia Luật Sở Tế không tỏ vẻ tức giận, vẫn cười nhạt như không, nói: “Có điều đáng tiếc cho tâm ý của Ngu tướng quân rồi, hiện giờ, e rằng thứ nàng không muốn dùng nhất chính là thuốc của ngươi.”
Trong mắt Ngu Tấn Thanh lóe lên chút tự chế nhạo, lạnh nhạt nói: “Gia Luật thái tử có thể không cần phải nói cho nàng ấy biết.”
“Đúng thế, bản thái tử sẽ không nói cho nàng ấy biết đâu.” Gia Luật Sở Tế tựa như cố ý nhấn mạnh, lại nói, “Ngu Tấn Thanh, ngươi nhớ lấy, lần này là ngươi tự tay đẩy nàng ấy đi đó…”
Nói đoạn, Gia Luật Sở Tế cầm bình ngọc trên bàn rồi phi thân bỏ đi.
Chân Phiến đi vào, vội nói: “Công tử, chẳng lẽ cứ thế thả hắn đi sao? Hiện giờ hai nước giao chiến, nếu chúng ta có thể bắt được Gia Luật Sở Tế, tuy không thể đơn giản giết hắn là xong, nhưng đã có vốn để đàm phán, ít nhất cũng có thể khiến bọn chúng phải cống nạp hai tòa thành trì.”
“Không phải là không thể bắt hắn, nhưng đừng quên tiểu Tứ vẫn ở trong tay hắn. Ta đã làm tổn thương nàng ấy một lần, sao có thể lại làm tổn thương nàng ấy đến lần thứ hai?”
“Công tử làm như vậy, cũng là thân bất do kỷ mà. Tế Dương vương được chỉ dụ của hoàng thượng đích thân đến thành An Lăng, nếu để Tế Dương vương biết được tình cảm giữa công tử và Tứ cô nương, ngài ấy tất sẽ làm khó công tử vào những lúc quan trọng. Hơn nữa Hồng Ngạc tiểu thư ở trong cung hầu vua đã mang thai, nếu lại làm liên lụy đến cô ấy, chỉ e…”
Ngu Tấn Thanh đứng quay lưng lại, thân hình lạc lõng, ánh trăng tuôn vào từ cửa sổ phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng quyển kinh trên bàn. Chân Phiến biện bạch cho Ngu Tấn Thanh, càng nói giọng càng nhỏ, bất luận thế nào trong lòng hắn cũng biết, Tứ cô nương và công tử chẳng thể nào quay lại như ngày trước được nữa.
“Chân Phiến, hiện giờ Tế Dương vương đã quay về doanh địa của ngài ấy chưa? Thương thế của ngài ấy ra sao rồi?”
Thì ra, lần này Tế Dương vương đến thành An Lăng là phụng chỉ dụ của hoàng thượng thống soái ba quân, đẩy lùi sự xâm chiếm của triều Nguyên Hy, đồng thời phải bắt quân chủ triều Nguyên Hy lập thệ, trong vòng mười năm không được xâm phạm biên quan nữa. Trên đường đến đây, Tế Dương vương được tin Phó Cẩm Họa bị Gia Luật Sở Tế bắt cóc, trong lúc lo lắng chỉ dẫn theo Thanh Thù và vài người đi suốt đêm, ai ngờ trên đường vẫn gặp nhiều lần mai phục, bị thương ở bụng. Tế Dương vương băng bó đơn giản xong, bất chấp sự ngăn cản của Thanh Thù, đột nhập vào trong doanh trại, dẫn đến những chuyện xảy ra phía sau.
Cho nên, dù Gia Luật Sở Tế đưa lời khiêu khích thế nào, Ngu Tấn Thanh cũng sẽ không làm gì Tế Dương vương, bởi lẽ quân tinh nhuệ của ngài ấy đã đóng trong thành An Lăng. Không những thế, trong lòng chàng vẫn còn nỗi phiền muộn chưa rũ bỏ được, đó chính là sự căng thẳng và bảo vệ rất rõ ràng của Phó Cẩm Họa dành cho Tế Dương vương.
Chân Phiến giờ mới trả lời: “Tế Dương vương đã quay về đại doanh ở phía nam thành An Lăng, lần này ngài ấy mang theo mấy vạn tinh binh, lương thảo đầy đủ, e rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lui binh. Nếu hoàng thượng đã hạ chỉ bắt công tử giao binh quyền cho Tế Dương vương, chi bằng, chi bằng công tử thừa cơ, thừa cơ…”
Ngu Tấn Thanh liếc nhìn Chân Phiến, Chân Phiến vội cúi đầu xuống, lí nhí: “Bỏ qua cơ hội hôm nay, chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội giết được ngài ấy nữa. Nếu không phải vì Tiểu Tứ, ngài ấy sao có thể đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế? Cũng chỉ có vì Tiểu Tứ, ngài ấy mới hành động nông nổi như vậy.”
Trong lịch sử luôn có những người phụ nữ mà vai trò của họ được nâng cao đến vô hạn, hoặc bị gọi là hồng nhan họa quốc, mê hoặc chúng sinh, hay hại nước hại dân, nhưng mọi thứ đều chỉ là hiện tượng bề nổi mà thôi, thực chất bên trong là tình cảm. Chính vì tình cảm tối thượng lấn át lý trí, nên mới gây ra những chuyện điên rồ.
Mọi thứ đều không thể giải thích, chỉ có thể lĩnh ngộ, còn về việc ngộ ra được bao nhiêu, chỉ có thể tùy vào tình duyên của từng người.
Trong cuộc đời rốt cuộc có bao nhiêu cơ duyên có thể khiến người ta không tiếc phung phí tình cảm của mình? Tuy đó là một con số không xác định, nhưng Ngu Tấn Thanh lại đoan chắc rằng, dù không rõ thì đó cũng là một con số ít ỏi, ít đến mức đáng thương, cho nên chàng cũng biết, cả đời này, Tế Dương vương sẽ không bao giờ hành động ngông cuồng bất chấp tính mạng như thế nữa.
Có những chuyện, đời người chỉ làm một lần đã đủ rung động chúng sinh, không có gì đáng tiếc. Có những chuyện, cho dù ngày đêm làm không ngừng nghỉ, cũng chẳng thể gợn lên một cơn sóng nhỏ, tựa như dòng nước chết dưới đầm sâu.
Vào thời khắc thích hợp nhất, Tế Dương vương đã lựa chọn phương thức ấy, hoàn toàn chiếm giữ trái tim Phó Cẩm Họa. Từ nay về sau, trước bất kì chỉ lệnh gì của Tế Dương vương, nàng cũng sẽ không mảy may do dự chút nào nữa.
Tế Dương vương, đây quả thực là chiêu số cao minh nhất của ngài!
Ngu Tấn Thanh lặng lẽ suy nghĩ, càng cố gắng nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản lại càng thấy trong lòng thêm phần cay đắng, Chân Phiến đã lui xuống đi nghỉ từ lâu, còn chàng vẫn đứng đó, bên cửa sổ, bóng hình khôi ngô đổ tràn trên mặt đất, cứ thế cả đêm, không hề chợp mắt.
Chương 12: BỎ TRỐN
Yêu một người, chẳng phải chính là tình nguyện cùng người đó kề vai sánh bước, tôn trọng và bao dung lẫn nhau hay sao? Sao lại nói đến chuyện thần phục dưới chân người kia được? Hai người yêu nhau, nhất định trong lòng không có khoảng cách, bất luận chàng là đế vương hay tên tiểu tốt…
Trong đại doanh triều Nguyên Hy, Phó Cẩm Họa dần tỉnh lại, ngực vẫn còn ngâm ngẩm đau, lúc này thấy trong doanh trướng có thêm một cô gái xinh xắn đứng hầu trước mặt. Phó Cẩm Họa nhận ra đây là một trong số những cơ thiếp hầu múa ngày hôm trước.
Ả cơ thiếp thấy Phó Cẩm Họa tỉnh lại cũng không tiến lên hầu hạ, bĩu môi không cam lòng rồi ra ngoài, sai người đi thông báo cho Gia Luật Sở Tế.
Lát sau, Gia Luật Sở Tế liền dẫn quân y đến, Phó Cẩm Họa giơ tay ra cho quân y bắt mạch, uể oải không thèm để ý đến Gia Luật Sở Tế. Sau khi quân y lui ra, Gia Luật Sở Tế đến đứng trước mặt Phó Cẩm Họa, không hề có ý định bỏ đi. Cuối cùng Phó Cẩm Họa bực quá, mới lườm hắn một cái, nói: “Ngươi không đi thì thôi, còn không sai người làm đồ ăn cho ta, chẳng lẽ cứu sống ta rồi bắt ta chết đói à?”
Gia Luật Sở Tế thấy Phó Cẩm Họa lúc này đã chịu để ý đến mình thì mừng rỡ, bật cười thành tiếng rồi ra lệnh cho người mang rất nhiều đồ ăn đến. Phó Cẩm Họa cũng không cản hắn, đợi đồ ăn bày biện hết lên bàn mới chọn mấy món thanh đạm để ăn, những thứ còn lại đều không hề đụng đũa.
Ăn xong, Gia Luật Sở Tế thấy Phó Cẩm Họa nhắm mắt không nói gì, lại chờ thêm mấy canh giờ nữa mới chịu bỏ đi. Ả cơ thiếp thấy Gia Luật Sở Tế đi ra lại hậm hực nhìn Phó Cẩm Họa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Cứ thế qua mấy ngày, thương thế của Phó Cẩm Họa đã gần bình phục, nàng nhẹ nhàng ngồi dựa trên giường, bắt chuyện với ả cơ thiếp, “Ngươi đã không tình nguyện qua đây hầu hạ ta như thế thì cứ bỏ đi là được, cần gì phải làm khó bản thân mình?”
“Nếu không phải thái tử nói, rằng nếu ngươi xảy ra chuyện gì sẽ bắt ta đền mạng, ngươi tưởng ta thèm ở đây hầu hạ ngươi sao?”
Phó Cẩm Họa nghe vậy im lặng, lại thấy trong doanh trướng có bày một chiếc bàn bèn tiến lên trải giấy, vừa mài mực viết chữ, vừa nói: “Ngươi yêu thái tử phải không?”
“Đương nhiên là Ngọc Trân yêu thái tử! Ngoại trừ hoàng thượng, chàng là người đàn ông tôn quý nhất trong triều Nguyên Hy này, thiên hạ có cô gái nào lại không yêu chàng, không cam nguyện thần phục dưới chân chàng?”
“Yêu một người, chẳng phải chính là tình nguyện cùng người đó kề vai sánh bước, tôn trọng và bao dung lẫn nhau hay sao? Sao lại nói đến chuyện thần phục dưới chân đối phương được? Hai người yêu nhau, nhất định trong lòng không có khoảng cách, bất luận chàng là đế vương hay tên tiểu tốt…” Phó Cẩm Họa vừa nói vừa múa bút, tư thế tựa mây trôi, phóng khoáng tự nhiên.
Ngọc Trân ngẩn người, khóe môi mấp máy không thành tiếng, cô ta cúi đầu suy nghĩ hồi lâu mới lờ mờ hiểu ý của Phó Cẩm Họa, bất giác trên mặt lộ ra vẻ tự chế giễu rồi cất tiếng cười khổ. Cơ thiếp trước sau không tránh khỏi số phận bị đùa giỡn, hơn nữa Ngọc Trân chẳng qua chỉ là một cơ thiếp theo hầu trong quân doanh, sau này cho dù thắng trận, cô ta cũng không có tư cách vào cung điện của thái tử.
Phó Cẩm Họa vốn cứ tưởng rằng Gia Luật Sở Tế sẽ vội vã ép hỏi nàng tung tích của Cầm Long lệnh, nhưng đã qua mấy ngày nay, ngoại trừ mỗi ngày sáng tối đều đến thăm nàng, hắn không hề làm phiền nàng, nàng cũng mừng vì được lúc nhàn rỗi tự do, ngày nào cũng viết chữ vẽ tranh cho khuây khỏa.
Sau hôm đó, Ngọc Trân bớt thù địch nàng, cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cô ta nói: “Ngọc Trân có thể nhận ra, thái tử rất thích cô, chàng chưa từng đối xử với nữ nhân như thế bao giờ. Đợi sau khi thắng trận về triều, thái tử chắc chắn sẽ xin hoàng thượng ân chuẩn cho cô trở thành thái tử phi.”
“Đánh thắng trận ư? Thành An Lăng có một Ngu Tấn Thanh đã đành, giờ lại thêm cả Tế Dương vương, thái tử của các ngươi chẳng qua chỉ có chút quyền thuật, làm sao đấu lại được bọn họ? Bại trận mà có thể quay về giữ vững được ngôi vị thái tử đã coi như ông trời thương xót hắn lắm rồi!” Phó Cẩm Họa không ngại buông lời với vẻ bất cần.
Ngọc Trân không cho là vậy, vội phản bác: “Nghe nói, Tế Dương vương lần này là phụng hoàng mệnh đến thu lại binh quyền của Ngu tướng quân. Ngu tướng quân hiện giờ đã bị giam lỏng, không quyết định được việc gì nữa. Còn Tế Dương vương cũng chẳng khá hơn, sau lần trước bị thương xông vào doanh trại, đến giờ ngài ấy vẫn chìm trong hôn mê, nếu qua vài ngày nữa mà vẫn không tỉnh lại, e rằng cách cái chết cũng chẳng còn xa nữa.”
Nghe Ngọc Trân nói đến đây, ngón tay mài mực của Phó Cẩm Họa run run, sâu thẳm trong lòng nàng đau đớn vô cùng, nàng lạnh nhạt nói: “Không đâu, ngài ấy sẽ không chết, sẽ không chết đâu…” Phó Cẩm Họa khẽ lẩm bẩm, cuối cùng yếu ớt không giữ nổi thân mình, người nhũn ra, ngã dọc theo chiếc bàn. Ngọc Trân cả kinh thất sắc, tiến lên dìu nàng ngồi lên giường, thấy Phó Cẩm Họa từ từ thở ra một hơi, mới nói: “Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao cô xưa nay không chịu nói năng ngọt ngào với thái tử, đó là bởi trong lòng cô từ lâu đã có ý trung nhân. Đó chính là Tế Dương vương, phải vậy không?”
Phó Cẩm Họa nhìn Ngọc Trân, dường như suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu mới trịnh trọng gật đầu, đáp: “Đúng, ý trung nhân trong lòng ta, chính là Tế Dương vương.”
Đây là lần đầu tiên Phó Cẩm Họa đối diện với lòng mình, ngay cả nàng cũng kinh ngạc, sao lại thừa nhận tình cảm đối với Tế Dương vương trước mặt Ngọc Trân như thế? Cô ta chẳng qua chỉ là một cơ thiếp trong doanh trại của Gia Luật Sở Tế, là một nữ nhân mới quen được vài ngày, lại còn sẵn ý thù địch với mình.
Nhưng quả thực, khi nói ra những lời đó, Phó Cẩm Họa lại thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng nhìn Ngọc Trân một hồi mới lại nói: “Ngọc Trân, cô hãy tin ta, Tế Dương vương sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ngài ấy sẽ tỉnh lại, ngài ấy sẽ sống thật tốt.”
Ngọc Trân gật đầu, lại cẩn thận hỏi như thể dò la: “Nếu, tôi nói là nếu Tế Dương vương thực sự chết đi, liệu cô có đau lòng lắm không?”
Phó Cẩm Họa cười lạnh nhạt, khẽ lắc đầu, nói: “Ta sẽ không đau lòng, bởi vì nếu ngài ấy thực sự vì ta mà chết, ta sẽ không sống một mình làm gì.”
Ngọc Trân bị vẻ kiên định trầm tĩnh trong mắt người con gái trước mắt thu phục, cứ trân trân ra đó hồi lâu, mãi sau mới nói lí nhí: “Đúng thế, Tế Dương vương sẽ không chết đâu, chỉ cần ngài ấy gặp được cô, sẽ không dễ dàng chết như thế đâu.”
Bởi lẽ Tế Dương vương hôn mê bất tỉnh, nên trong doanh trại triều Thương Ly lòng quân đại loạn, bất lợi đối với chiến sự, Gia Luật Sở Tế nắm được điểm yếu liền dẫn quân gây chiến, khiến đến hàng ngàn tướng sĩ thương vong.
Đêm hôm đó, Gia Luật Sở Tế ở trong doanh trại bày tiệc lớn mừng công, cơ thiếp như mây, rượu ngon như nước.
Phó Cẩm Họa nghe tin tức đó phiền não vô cùng. Ngọc Trân cũng không biết đã đi đâu, nhất thời không thấy bóng dáng cô ta. Không lâu sau, một người đóng giả binh sĩ vội vã xông vào, vứt cho nàng một bộ quần áo của binh sĩ triều Nguyên Hy, nói: “Nhanh lên, thay quần áo rồi đi theo ta.”
Phó Cẩm Họa nhìn kỹ thì nhận ra đó là Ngọc Trân, nghi hoặc hỏi: “Đi đâu?”
“Đêm nay thái tử bày tiệc lớn mừng công, trong doanh trại phòng bị lỏng lẻo, tôi đã mua chuộc binh sĩ canh gác ngoài cổng quân doanh, cô mau thừa cơ mà rời khỏi đây đi!” Ngọc Trân thấy Phó Cẩm Họa dường như bất động, bèn tiến lên giúp nàng thay quần áo.
“Mua chuộc sĩ tốt? Lấy cái gì ra mà mua chuộc?” Phó Cẩm Họa thuận miệng hỏi.
Ai ngờ, Ngọc Trân cúi đầu, cắn môi thật chặt, hồi lâu mới nói với vẻ tự chế giễu: “Tôi thì có thể có thứ gì kia chứ? Cùng lắm chỉ có tấm thân đàn bà… Đám sĩ tốt bọn chúng, ngày thường làm gì có cơ hội được sờ đến thân thể nữ nhân, giờ tôi lại chủ động dâng đến tận miệng, bọn chúng mừng chết đi được, làm gì còn quan tâm đến chuyện ngăn cản cô? Tôi chỉ cần kéo dài với bọn chúng hai canh giờ, là đủ cho cô chạy ra khỏi biên giới triều Nguyên Hy rồi.”
“Ngọc Trân, ta không thể làm như vậy được! Để ra khỏi quân doanh này, ta có thể giết người, nhưng không thể giương mắt nhìn cô vì ta mà chịu sự ô nhục như thế. Nếu ta bỏ cô mà đi, thì có khác gì đám sĩ tốt kia?” Phó Cẩm Họa kéo tay cô ta, nói đầy vẻ cảm kích chân thành.
Ngọc Trân lập tức nước mắt vòng quanh, nói: “Ngọc Trân ở cùng các chị em trong quân doanh đã được hai năm, bọn đàn ông đó tuy cũng có lúc đưa lời ngon tiếng ngọt, nhưng Ngọc Trân biết, bọn chúng không hề thật lòng, chúng chỉ tham lam thân thể chúng tôi mà thôi, đến lúc quan trọng nếu cần chúng tôi thế mạng, bọn chúng thậm chí chẳng chau mày lấy một lần. Còn cô, lại là người duy nhất chịu quan tâm đến tính mạng của tôi…”
Trong lòng Phó Cẩm Họa bỗng nhiên cũng cảm khái vô cùng, nhanh chóng thay bộ quần áo lính mà Ngọc Trân đưa tới, vừa thay vừa nói: “Đừng nói nhiều nữa, chúng ta thử ra cổng quân doanh xem sao. Nếu quả thực có thể thoát được, ta đương nhiên sẽ dẫn cô đi cùng.” Nói đoạn, nàng kéo tay Ngọc Trân lặng lẽ chuồn ra khỏi doanh trướng.
Đến cổng quân doanh, quả nhiên thấy phòng bị lỏng lẻo, chỉ còn vài người đứng đó, trong tay lại đều đang cầm vò rượu, Ngọc Trân bảo Phó Cẩm Họa ẩn náu trong chỗ tối, cởi vạt áo trước ngực, giả vờ say đi ra, cười ngả ngớn đầy quyến rũ. Mấy tên lính nhìn nhau một cái, mượn hơi men cười dâm tà đi về phía Ngọc Trân, Ngọc Trân đợi mấy người lại gần, rút dao bên eo nhanh như chớp kết liễu tính mạng bọn chúng.
Ngọc Trân dắt một con ngựa từ chỗ tối ra, kéo Phó Cẩm Họa cùng lên ngựa, phóng đi như bay.
Phó Cẩm Họa thấy đại doanh đèn đuốc sáng trưng mỗi lúc một xa, lại thấy cảm giác không chân thực, như thể cưỡi mây cưỡi gió, hồi lâu, đợi đến khi hơi thở của Ngọc Trân ở sau lưng ngày một nặng nề nàng mới hoảng hốt nhận ra có gì đó không ổn.
“Ngọc Trân, cô sao thế?”
“Tôi rất khỏe, không sao đâu, cô xem phía trước chính là triều Thương Ly, cuối cùng cô cũng có thể trở về rồi.” Đến biên giới triều Thương Ly, Ngọc Trân lăn từ trên lưng ngựa xuống một cách yếu ớt, Phó Cẩm Họa cả kinh, vội nhảy xuống ngựa, thấy Ngọc Trân đưa tay ôm ngực, hơi thở gấp gáp, đau đớn rên lên.
Phó Cẩm Họa cố gắng nhớ lại cuộc đả đấu vừa rồi, biết Ngọc Trân không bị mấy tên lính làm bị thương, lời giải thích duy nhất là, cô ta đã tự làm mình bị thương.
“Vì sao, Ngọc Trân, vì sao cô phải làm như vậy? Cô xem phía trước chính là biên giới, chỉ cần rời khỏi đây, đi vào đại doanh của Tế Dương vương, chúng ta sẽ được an toàn, cô có thể mai danh ẩn tính, từ nay sống yên ổn qua ngày.” Phó Cẩm Họa dùng tay bịt vết thương cho cô ta, máu tươi ứa ra qua kẽ tay, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, than thở, “Ngọc Trân, nếu là tại ta, cô bảo lương tâm của ta cả đời này làm sao thanh thản được?”
“Tôi chỉ đang tác thành cho một tình yêu thực sự mà thôi. Đời này, tôi không có cách gì có được tình yêu cho riêng mình, tôi tình nguyện dùng tính mạng để tác thành cho một tình yêu khác, tác thành cho tình yêu của cô và Tế Dương vương. Còn tôi, sinh ra là người của triều Nguyên Hy, chết cũng phải là ma của triều Nguyên Hy, tôi không thể bước vào triều Thương Ly nửa bước được. Cô mau đi đi, để muộn e rằng thái tử phát hiện ra sẽ đuổi theo đó…” Ngọc Trân dùng sức đẩy Phó Cẩm Họa, đau đớn giục nàng mau chóng ra đi, “Cô mau đi đi, đừng để tôi chế vô ích!”
Hai người, một đứng trên biên giới triều Nguyên Hy, một đứng trên biên giới triều Thương Ly, chỉ cách nhau một bước, nhưng lại như cách xa trăm sông nghìn núi, Phó Cẩm Họa thử kéo tay Ngọc Trân, nhưng Ngọc Trân lại lùi ra sau một bước, vội vã nói: “Vì sao cô vẫn không hiểu? Tôi làm như vậy không phải vì cô, mà là vì bản thân mình! Tôi ở trong quân doanh sống cuộc sống hao mòn xác thịt, không được tôn trọng, bây giờ tôi muốn tìm đến sự giải thoát, giúp cô chẳng qua chỉ là để mình chết có ý nghĩa hơn mà thôi. Đi đi, trừ phi cô muốn tận mắt trông thấy tôi chết trước mặt cô…”
Có lẽ lời lẽ của Ngọc Trân quá sắc bén, cuối cùng Phó Cẩm Họa không nỡ bức bách cô ta nữa, quay người chạy trong màn đêm sâu thẳm.
Còn Ngọc Trân lại bò lên lưng ngựa một cách khó khăn, thuận theo đường cũ quay về. Khi Gia Luật Sở Tế đuổi theo đến nơi, phát hiện ra con ngựa trước mắt chạy chầm chậm, lúc này Ngọc Trân yếu ớt nằm bò trên lưng ngựa, gần như đã hôn mê. Gia Luật Sở Tế không chút thương xót, lôi Ngọc Trân từ trên lưng ngựa xuống, quát hỏi Phó Cẩm Họa đi về hướng nào.
Ngọc Trân ngẩng đầu, nhìn Gia Luật Sở Tế cười dịu dàng, nôn ra một ngụm máu, rồi như dùng hết sức lực toàn thân để nói: “Nàng ấy đi tìm thứ quý giá nhất trong thiên hạ rồi…”
Gia Luật Sở Tế sững người, định hỏi tiếp thì phát hiện ra Ngọc Trân đã chết, chỉ đành cay đắng bỏ qua.
Tề tướng quân bên cạnh lên tiếng: “Thái tử, vừa rồi thuộc hạ sai người đi điều tra, Phó cô nương có lẽ đã vào biên giới triều Thương Ly, nếu chúng ta mạo hiểm sai người đuổi theo, chỉ e…”
Gia Luật Sở Tế mặt mũi hầm hầm, quát một tiếng, lại đạp mạnh vào thi thể Ngọc Trân, nỗi tức giận vẫn không hề vơi bớt.
“Thái tử, thi thể của Ngọc Trân xử lý thế nào?”
Gia Luật Sở Tế gần như phát điên, nói: “Những chuyện như thế mà cũng cần hỏi đến bản thái tử hay sao? Đương nhiên là đem ra nuôi chó, nuôi chó!”
Gia Luật Sở Tế quay người lên ngựa, ngẩng mặt lên trời gào lên giận dữ, rồi thúc ngựa phóng nhanh tới vài dặm mới kiềm chế được cơn cuồng nộ trong lòng, cuối cùng mới nhìn sang Tề tướng quân nói: “An táng cho cô ta cẩn thận vào. Trong đám cơ thiếp trong quân doanh, bản thái tử chưa từng sủng ái Ngọc Trân, không ngờ hôm nay phải nhìn cô ta bằng con mắt khác. Cô ta có gan như vậy, bản thái tử sẽ cho cô ta toại nguyện.”
Phó Cẩm Họa sợ bị Gia Luật Sở Tế đuổi theo bắt được, bèn chạy thật nhanh. Đêm khuya tĩnh mịch, nàng không phân biệt được phương hướng, dựa vào ánh đèn yếu ớt trên lầu cao đăng đài trong thành An Lăng làm dấu, loạng choạng bước đi.
“Đứng lại, ai đấy?” Mấy binh lính triều Thương Ly bước qua, vây lấy Phó Cẩm Họa, “Là thám tử quân địch phải không?”
Mấy tên lính chợt nhận ra Phó Cẩm Họa là nữ nhân, sau khi trợn mắt nhìn, ánh mắt đều trở nên quái dị, một tên lính có vẻ lớn tuổi tiến lên, dường như không kìm nén được, nói: “Là con cái à, các anh em, chẳng phải mọi người đều muốn xem chỗ thú vị của đàn bà sao, chi bằng đêm nay…”
“Mã Cửu, Tế Dương vương trị binh rất nghiêm, nếu để ngài ấy biết được, e rằng…”
“Sợ gì chứ? Chỉ cần chúng ta không nói, ai mà biết được?”
Phó Cẩm Họa sợ hãi không yên, nàng không dám tùy tiện để lộ tên họ của mình, đang khổ sở rốt cuộc không biết có nên mở miệng cầu xin hay không, bỗng nhiên sau lưng vang lên một tiếng quát: “Dừng tay.”
Mấy binh lính quay lại nhìn, nhất thời im bặt, sợ hãi đứng đó, Phó Cẩm Họa mau chóng nhận ra đó là Thanh Thù, bèn tiến lên nói: “Ta muốn gặp Tế Dương vương…”
Thanh Thù chằm chằm nhìn nàng, ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng cũng nói: “Đi theo ta!”
Khi Phó Cẩm Họa gặp được Tế Dương vương, lúc đó đã là rạng sáng, mọi người chỉ thấy Thanh Thù dẫn một binh sĩ gầy gò bẩn thỉu của triều Nguyên Hy vào doanh trướng của Tế Dương vương, như có phần không được thỏa đáng, nhưng Thanh Thù vốn một lòng trung thành với Tế Dương vương, cho nên cũng không ai ngăn cản nhiều.
“Cô xem, ngài ấy đã nằm như thế gần mười ngày nay rồi. Nếu, nếu ngài ấy gặp chuyện gì bất trắc, ta sẽ băm vằm cô ra.”
Phó Cẩm Họa biết nỗi oán hận trong lòng Thanh Thù, bèn im lặng, không hề đưa lời phản bác.
Tế Dương vương đến nay vẫn nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, giữa lông mày có màu tím đen nhàn nhạt. Phó Cẩm Họa kéo tay chàng, xem xét cẩn thận, thấy màu móng tay cũng có sắc xanh tím mờ mờ ấy, bèn nói: “Ngài ấy trúng độc rồi.”
“Trúng độc ư? Trúng độc sao còn có thể kéo dài tính mạng đến mười ngày?”
“Người hạ độc rất biết cách khống chế liều lượng, vừa không đoạt tính mạng của ngài ấy, lại vừa khiến ngài ấy chìm trong hôn mê, chỉ e, cứ kéo dài thế này, ngài ấy sẽ như cây đèn cạn dầu mất thôi.”
Thanh Thù ngẩn người ra một lát, rồi như đặt toàn bộ hi vọng lên vai Phó Cẩm Họa, trong mắt lóe lên ánh nhìn đầy hy vọng, cẩn trọng nói: “Vậy thì, cô biết cách giải độc, đúng không?”
“Ta không biết.”
Phó Cẩm Họa khẽ lắc đầu. Bàn tay Tế Dương vương rất lạnh, khuôn mặt nàng cũng lạnh, đặt bàn tay Tế Dương vương lên mặt mình, không biết rốt cuộc ai cảm thấy ấm áp hơn ai.
“Cô không biết! Cô nói là mình không biết, vậy thì cô đến đây làm gì?” Thanh Thù thấy hi vọng trong lòng bị dập tắt, lập tức không kiềm chế được cảm xúc.
Phó Cẩm Họa vén áo Tế Dương vương lên, thấy vết thương trên cánh tay và trước ngực chàng đều đã khỏi, chỉ có vết đao trước bụng vẫn không lành, bèn hỏi: “Thanh Thù, cô nói thực xem, trước khi vào đại doanh triều Nguyên Hy, vương gia đã bị thương như thế nào? Nếu là vết đao bình thường, không có lí do gì lại hồi phục chậm hơn các vết thương của mấy ngày sau.”
Thanh Thù nhướng đôi mày lá liễu, căm hận nói: “Đó là vì Thanh Thù và vương gia gặp phải ba lần mai phục trên đường, trong số đám thích khách có một người thân thủ rất cao cường, làm vương gia bị thương. Nhưng khi đó vương gia không phát hiện ra có dấu hiệu trúng độc.”
Phó Cẩm Họa suy nghĩ trước sau, không biết Tế Dương vương rốt cuộc đã bị ai mai phục. Chàng phụng hoàng mệnh đến đây, là ai có gan dám hành thích trên đường lớn như thế?
Tuyệt đối không thể là Gia Luật Sở Tế, bởi nếu hắn đã có cơ hội làm Tế Dương vương bị thương, sao lại chỉ đơn giản hạ độc như vậy?
Phó Cẩm Họa vừa mới nói với Thanh Thù, nàng không biết giải độc, đó hoàn toàn là sự thực. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là nàng không biết phân biệt thứ độc này, tên độc là Tiêu Mộng Tán, nhìn tên mà đoán nghĩa, người trúng độc cho dù suốt ngày hôn mê cũng không nằm mơ bao giờ. Phó Cẩm Họa khẽ vuốt lên khuôn mặt gầy gò của Tế Dương vương, vậy thì mười ngày nay, chàng hôn mê suốt nhưng không hề nằm mơ, rốt cuộc cô đơn đến mức nào?
Có điều, muốn truy xét ra ai đã hạ độc Tế Dương vương cũng không khó. Bởi lẽ thứ độc này dùng liều lượng không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm tính mạng, người hạ độc ý thức được điều đó, nhất định sẽ cẩn thận khống chế lượng thuốc, lượng thuốc giảm đi thì độc tính không thể kéo dài, cho nên cách ba ngày nhất định phải dụng độc thêm một lần.
Phó Cẩm Họa đem đạo lý bên trong đó nói cho Thanh Thù, cho dù Thanh Thù bán tín bán nghi cũng không dám giấu Phó Cẩm Họa những điều mình biết, nói: “Mười ngày nay rất nhiều người đến thỉnh an trong doanh trại của vương gia, người dăm ba ngày mới tới cũng rất nhiều, nhất thời Thanh Thù không nhớ hết được. Có điều, nếu đã có manh mối này, điều tra tiếp chắc cũng không khó.”
Thanh Thù sai người đem đến một bộ quần áo mới, đưa cho Phó Cẩm Họa, nói: “Cô đi thay đi, nhìn mà ngứa mắt.”
Phó Cẩm Họa đến doanh trướng bên cạnh tắm rửa thay đồ, khi quay lại doanh trướng của Tế Dương vương, thấy Thanh Thù đang nghĩ đủ mọi cách bón cháo cho Tế Dương vương ăn, bèn nói: “Đừng phí công sức nữa, thứ độc này không những khiến người ta hôn mê, mà còn mất hết cả cảm giác thèm ăn.”
Thanh Thù đặt mạnh cái bát lên bàn, giận dữ quát: “Ta mà biết kẻ nào đã hạ độc với ngài, ta sẽ băm vằm hắn ra.”
Phó Cẩm Họa đi vò một chiếc khăn trong chậu đồng khắc hoa văn, lau mặt cho Tế Dương vương, nói: “Tin tức Tế Dương vương hôn mê, triều đình đã biết chưa?”
“Đương nhiên là biết rồi, Thanh Thù chỉ e hoàng thượng sẽ hạ chỉ…”
Hiện giờ chiến sự đã bị dấy lên, hai nước giao chiến đã ở vào thế nước sôi lửa bỏng, Phó Cẩm Họa biết Thanh Thù lo Chung Ngân Hoàng sẽ hạ chỉ thu hồi binh quyền, nhưng nếu t hồi binh quyền, thì ai sẽ là người được phái đến tiếp quản?
Luận về mưu lược, về mức độ quen thuộc đối với tình hình biên quan, chỉ có Ngu Tấn Thanh.
Phó Cẩm Họa nghĩ đến đây, dần có cảm giác bất an. Không phải nàng chưa từng hoài nghi, có điều nàng không dám đối diện với sự thực đó, trong đầu óc hiện lên bóng hình nam tử có khuôn mặt như ngọc ấy, gầy gò mà khôi ngô, tay cầm quyển kinh, như không vướng bụi trần thế tục.
Phó Cẩm Họa lại nghĩ, nếu Tế Dương vương hôn mê, chiến sự kéo dài, vậy thì người được lợi nhất là ai? Rõ ràng, chỉ có một người, chính là Ngu Tấn Thanh.
“Thanh Thù, Ngu tướng quân có từng đến thăm vương gia không?”
“Không.”
Trái tim đang căng thẳng của Phó Cẩm Họa trở nên nhẹ nhõm, không phải chàng thì tốt, nhưng khi nghe Thanh Thù nói những lời tiếp sau, nàng lại không khỏi cất tiếng cười khổ.
“Nghe nói Ngu Tấn Thanh bị bệnh, vẫn luôn ở trong Ngu phủ, không hề ra ngoài. Nhưng cứ cách mấy ngày lại sai Chân Phiến đến thăm, tiện thể đưa đến các phương thuốc quý giá.”
Phó Cẩm Họa đón lấy áo choàng từ tay Thanh Thù, nói: “Thanh Thù, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ hộ vệ thân cận của vương gia, bất kì ai đều không được tùy tiện ra vào doanh trướng, đợi ta quay lại.” Nói đoạn, nàng ra khỏi doanh trướng.
Thanh Thù đuổi theo, vội nói: “Cô định đi đâu?” Thấy Phó Cẩm Họa quay đầu nhìn, cô ta không kìm được cơn giận, tiếp tục nói: “Đương nhiên ta chẳng quan tâm đến cô, nhưng vương gia vì cô, đến tính mạng cũng không cần, nếu sau khi ngài ấy tỉnh lại biết được cô từng đến rồi lại bỏ đi, chẳng phải sẽ trách tội ta sao? Muốn đi, để ta đi cùng cô. Ở đây đều là những tâm phúc đắc lực nhất của vương gia, không ai có thể tùy tiện lại gần, không phải lo cho sự an toàn của vương gia.”
Phó Cẩm Họa suy nghĩ một hồi, gật đầu, dẫn theo Thanh thù rời khỏi quân doanh phía nam thành An Lăng.
Ngu phủ, gian trước.
“Tứ cô nương, công tử chờ cô trong thư phòng.” Chân Phiến thấy Phó Cẩm Họa đến thì mừng rỡ nói.
Thanh Thù đang định theo Phó Cẩm Họa cùng đi, ai ngờ Chân Phiến mượn thế cản lại, vừa cười hi hi vừa nói: “Công tử chúng tôi chỉ mời một mình Tứ cô nương, vị cô nương này cứ đứng đợi ở đây là được rồi.”
Thanh Thù chau mày định nổi cáu thì nghe thấy Phó Cẩm Họa nói: “Cũng được, Thanh Thù, cô ở đây chờ ta. Đừng hành động khinh suất, đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta.”
Thanh Thù hậm hực, thấy Chân Phiến vẫn cười nhăn nhở, giận dữ lườm Chân Phiến một cái rồi mới chịu thôi.
Chân Phiến dẫn Phó Cẩm Họa vào thư phòng, thấy hai người nhìn nhau không nói gì, lè lưỡi rồi đóng cửa bỏ đi.
“Tiểu Tứ, vết thương của nàng đã khỏi chưa? Để ta xem nào.” Ngu Tấn Thanh đợi Chân Phiến dời đi, sau khi đóng cửa lại mới dịu dàng lên tiếng.
Phó Cẩm Họa gật đầu, nhưng không đi về phía chàng.
“Vậy thì ta yên tâm rồi. Tiểu Tứ, nàng xem bức tranh chữ này, là mấy ngày trước ta viết trong lúc nhàn rỗi đó…” Ngu Tấn Thanh điềm nhiên nói, vẫn tự nhiên, thân mật, như Phó Cẩm Họa chưa từng rời khỏi Ngu phủ, hai người vẫn còn tình ý thắm thiết như ngày trước, thường cùng nhau thưởng lãm thư họa.
“Có phải chàng đã sớm đoán được ta sẽ đến không?” Phó Cẩm Họa cười khổ lên tiếng.
“Tiểu Tứ…” Ngu Tấn Thanh bỏ bức tranh chữ trong tay xuống, đi về phía Phó Cẩm Họa, trong mắt chàng vẫn là vẻ dịu dàng vốn có.
Phó Cẩm Họa lùi ra sau, đưa tay ngăn chàng tiến tới, lắc đầu nói: “Đừng lại đây, Ngu Tấn Thanh, Ngu tướng quân, Ngu công tử…” Phó Cẩm Họa cười, như tự chế giễu nói, “Ta từng tưởng rằng mình đã hiểu chàng, hiểu chàng chí tại phương xa, coi thường danh lợi, thậm chí ta còn nghĩ, cho dù chúng ta không thể thoát khỏi sự ràng buộc của tình thân, không thể rời khỏi đây, thì chúng ta vẫn sẽ là cặp đôi thần tiên ở chốn đại mạc lưu sa ngoài biên quan này, có thể cùng nhau cầm sắt chan hòa, yên vui ngày tháng. Thế nhưng, bây giờ ta mới nhận ra, ta vốn dĩ chưa từng hiểu chàng. Ngu Tấn Thanh, rốt cuộc chàng muốn gì?”
Ngu Tấn Thanh vẫn tiến đến ôm nàng vào lòng, nói: “Chúng ta vẫn có thể làm một đôi thần tiên, từ nay cầm sắt chan hòa, yên vui ngày tháng.”
Phó Cẩm Họa đẩy mạnh chàng ra, cười lạnh lùng nói: “Không thể nữa rồi, Ngu Tấn Thanh, tình cảm này là do chàng tự tay chôn cất. Cho nên, nếu chàng đã làm thì hãy nhận đi. Thành trì bị phá hủy có thể xây dựng lại, nhưng tòa thành trong tim thì mãi mãi chẳng thể nào khôi phục như cũ nữa đâu.”
“Tiểu Tứ, hãy tin ta, từ nay về sau, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, sẽ không buông tay nàng ra nữa…” Ngu Tấn Thanh nắm chặt lấy tay Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa trông thấy rõ ràng vết răng trên tay chàng, trong lòng chợt động, nhưng cuối cùng vẫn giằng ra, lớn tiếng nói: “Không thể nữa rồi, ta đã nói là không thể được nữa! Chàng che giấu bản thân quá kỹ, ta mãi mãi không thể nào đoán được bước tiếp theo chàng sẽ làm gì, cũng mãi mãi không thể đoán được chàng sẽ lại buông tay thêm lần nữa vào lúc nào…”
Không phải nàng không đau lòng, có điều niềm kiêu ngạo từ trước đến nay đã khiến nàng tưởng mình không thể đối diện với sự thực này, bây giờ thẳng thắn nói ra, Phó Cẩm Họa lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, cũng không còn đau đớn nữa.
“Vậy còn Tế Dương vương thì sao? Hắn cũng từng buông tay nàng, vì sao nàng lại không hận hắn, trách hắn, lại còn chịu ở bên cạnh hắn? Nhưng nàng lại không chịu tha thứ cho ta? Rốt cuộc là vì sao?” Ngu Tấn Thanh hạ giọng, kiên nhẫn hỏi.
Phó Cẩm Họa biết rõ, muốn Ngu Tấn Thanh đưa ra câu hỏi như thế, đối với bản thân chàng đã khó khăn đến mức nào, sự tôn nghiêm của một nam tử đã bị tổn thương đến mức nào, nhưng vẫn quay lưng lại với chàng, đáp bừa: “Ngài ấy và chàng khác nhau…”
Ánh mắt Ngu Tấn Thanh lóe lên nỗi đau, khẽ nhắc lại lời của Phó Cẩm Họa, “Hắn và ta khác nhau, đúng, hắn và ta khác nhau, chỉ vì trong lòng nàng thích hắn, yêu hắn, đúng không? Cho nên bất luận hắn làm chuyện gì, nàng đều sẽ không so đo tính toán, đều sẽ tha thứ cho hắn, đúng không?”
Phó Cẩm Họa biết rõ Ngu Tấn Thanh điên đảo thị phi, nhưng chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi, hoặc giả nàng hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh cãi, chỉ vội nói một câu: “Cho dù là vậy chàng cũng không nên sai người hành thích ngài ấy, còn sai Chân Phiến cứ cách ba ngày lại đến hạ độc…”
Ngu Tấn Thanh sững người, kế đó cười cay đắng, nói: “Vậy hôm nay nàng đến đây chính là vì muốn lấy thuốc giải cho Tế Dương vương, phải không? Nếu ta nói với nàng rằng, Tiêu Mộng Tán không có thuốc giải, nàng định làm thế nào?”
“Chàng biết rõ ta sẽ không tin, cần gì phải dùng những lời như thế để lừa gạt ta? Nếu chàng hạ độc là vì muốn đoạt tính mạng của ngài ấy, cần gì phải phí công phí sức như vậy? Chàng chẳng qua chỉ muốn để ngài ấy hôn mê một thời gian, để cho ngài ấy không khống chế cục diện cuộc chiến được nữa, lúc ấy, hoàng thượng biết được tình hình ở đây chắc chắn sẽ lại giao binh quyền vào tay chàng. Như thế, chàng vẫn sẽ yên ổn làm Ngu tướng quân của chàng, lại còn không cần phải gây xung đột trực diện với Tế Dương vương. Thế chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích đó sao?”
Ngu Tấn Thanh cười lạnh lùng, vỗ tay tán thưởng: “Tiểu Tứ, nàng quả nhiên thông minh, chẳng trách Tế Dương vương lại vì nàng mà mất hết lý trí.”
Phó Cẩm Họa nhớ đến thương thế ngày hôm đó của Tế Dương vương, trong lòng đau đớn, nhìn ánh mắt của Ngu Tấn Thanh lại thêm vài phần oán hận, lạnh lùng nói: “Đưa thuốc giải cho ta!”
“Tiểu Tứ, đừng nhìn ta với ánh mắt như thế, ta thấy khó chịu lắm. Thánh chỉ của hoàng thượng còn chưa tới, ta đưa thuốc giải cho nàng, sau khi Tế Dương vương tỉnh lại, ta sao còn làm chủ được thế cuộc nữa? Như vậy, chẳng phải ta sẽ rất bị động sao?”
“Ngu Tấn Thanh, ta không tin chàng không còn đường lui nào khác. Tế Dương vương tỉnh lại thì sao, nếu chàng liên kết với Gia Luật Sở Tế từ trước, trong ngoài tiếp ứng, Tế Dương vương muốn thủ thắng e còn khó hơn lên trời. Nếu ngài ấy không muốn mất hết thể diện ngoài biên quan, có khi sẽ xin về triều thay đổi chủ soái cũng nên.”
Ngu Tấn Thanh cười, không phủ nhận lời của Phó Cẩm Họa, đưa tay vào trong lòng, lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh sẫm, lại đi đến gần Phó Cẩm Họa, cúi xuống ngửi mái tóc một cách tham lam đầy lưu luyến, nói: “Ta có thể đưa thuốc giải cho nàng, có điều, nàng phải hứa với ta, từ nay không được rời xa ta nữa.”