Đội quân xếp hàng quả thật không thể đùa, mua phiếu xếp hàng, phải đợi hơn một tiếng. Trái lại cậu bé vô cùng hưng phấn, không có nửa điểm chán nản. Nhưng Diệp Phàm thiếu chút nữa nằm sóng soài rồi.
Giày cao gót ơi là giày cao gót, sao mày lại là giày cao gót cơ hả? Diệp Phàm thấy mình đứng mỏi đến độ sắp nảy sinh ảo giác rồi. Lúc Đoàn Diệc Phong ra gợi ý cho cô không cần miễn cưỡng, cho họ con đường lui rồi. Thế mà cô lại không biết tốt xấu thế nào, khiến bản thân mình chịu khổ đây? Cô xốc lại tinh thần, xếp cuối dần dần cũng đến đầu. Lúc thấy tàu lượn siêu tốc, Diệp Phàm cuối cùng cũng thở phào.
Dù sao cũng kiên trì đến cùng à!
Cô nắm bàn tay nhỏ bé của Đoàn Dự ngồi xuống ghế, Đoàn Diệc Phong cũng ngồi phía sau hai cô cháu. Tàu lượn rất nhanh đã khởi động. Nó chậm rãi bò lên cao, rồi lao xuống nhanh như chớp. Mặc dù bình thường cô không chơi những trò kích thích như thế này, những cũng còn hơn là xếp hàng. Diệp Phàm thấy trò này cũng thú vị hơn tưởng tượng. Cậu bé ở bên cạnh cô vui vẻ hét a a, không thấy sợ hãi chút nào.
Quay vòng tròn mấy vòng, tàu lượn siêu tốc cũng chạy chậm lại. Diệp Phàm xuống xe trước, sau đó bế Đoàn Dự ra. Đợi đến khi hai người đã xuống xe, cô mới cảm thấy có gì đó không ổn. Cô quay đầu nhìn, Đoàn Diệc Phong vẫn còn ngồi im tại chỗ, sắc mặt tái mét.
Gần như trong nháy mắt, Diệp Phàm thiếu chút nữa muốn vả vào miệng mình. Hóa ra, anh vừa rồi không phải mượn cớ, mà thật sự không đi tàu lượn siêu tốc được!
Chương 22
Diệp Phàm không ngờ Đoàn Diệc Phong đúng là không đi tàu lượn siêu tốc được. Cô bỗng chốc lúng ta lúng túng không biết nên làm thế nào. Sang dìu anh đi, sợ là sẽ đả kích đến lòng tự trọng đàn ông của anh. Không dìu anh đi, lại sợ anh nhấc chân không nổi.
Ngay sau đó, Đoàn Diệc Phong tự mình ra khỏi ghế ngồi, gật đầu với Diệp Phàm, sắc mặt vẫn còn khó coi.
“Ba, ba ơi, con muốn đi vòng đu quay!” Đoàn Dự lại bắt đầu vui đùa ầm ĩ.
Diệp Phàm lúc này nhanh trí, vội nói: “Tiểu Dự, chúng ta đi ăn trước có được không, cô đói bụng.”
Hứng thú của cậu bé bị cắt đứt, hiển nhiên có chút thất vọng. Cậu nhìn Diệp Phàm, lại quay nhìn vòng đu quay phía xa xa. Cậu thu lại ánh mắt lưu luyến không rời, sau đó lại tươi cười: “Được ạ, con muốn ăn kem tươi.”
Vừa nghe cậu bé hùng dũng mở miệng, Diệp Phàm như trút được gánh nặng. Cô cười híp mắt nắm tay cậu bé. Lúc này đừng nói là kem tươi, cho dù cậu nhóc Đoàn Dự này muốn ăn bào ngư vi cá, hai người họ cũng đồng ý.
Vừa đúng giữa trưa, chỗ ăn uống trong khu vui chơi kẻ ra người vào, vô cùng tấp nập, ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. Đoàn Diệc Phong vừa mới đi tàu lượn siêu tốc xong, tất nhiên là không ổn rồi. Mặc dù anh không nói, nhưng rõ ràng anh trở nên trầm mặc hơn nhiều. Càng đừng nhắc đến cậu bé, cậu chỉ để ý đến việc ăn kem. Hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi.
Trong tình cảnh này, Diệp Phàm bỗng nhiên cảm thấy đến phiên mình nên ra tay rồi. Không phải chỉ là cướp chỗ ngồi thôi sao? Cái này có gì khó chứ? Cô quay đầu nói với hai cha con: “Hai cha con đợi ở đây, cô đi tìm chỗ nhé!” Dứt lời, cô không quay đầu lại mà chạy ào vào trong đám người.
Nói đến đây cũng khéo thật, Diệp Phàm nhắm trúng ngay một chỗ trống. Cô vội vàng tiến lên, mắt thấy sẽ chiếm được chỗ, ai ngờ bên cạnh lại có một phụ nữ trung niên bỗng nhiên lao ra, hung hăng hất phải Diệp Phàm đang định chiếm chỗ. Cơ thể nhỏ bé của Diệp Phàm bị bên kia va chạm, cả người thiếu chút nữa văng ra. Đợi đến lúc hồi phục lại tinh thần, tìm chỗ trống kia, thì đã bị người phụ nữ kia giành mất.
Hoàn cảnh này, Diệp Phàm loáng cái đã nổi giận.
“Này, sao chị lại không nói đạo lý thế?” Diệp Phàm tiến lên nói phải trái.
Cô lại không ngờ, đối phương mở miệng còn gay gắt hơn cả cô: “Cái gì mà không nói đạo lý? Chỗ này là của cô sao? Trên đó có đánh dấu tên của cô sao? Ai có bản lĩnh thì người đó cướp được, không cướp được thì đừng có oán trách người khác. Làm cho người ta tưởng tôi bắt nạt cô!”
Diệp Phàm chưa từng gặp người nào có bộ dạng thế này, bỗng chốc ngây người. Một lúc sau cô mới phát ra được một câu: “Vậy chị đụng tôi để làm chi?”
“Tôi đụng cô hồi nào? Cô thấy sao? Có ai nhìn thấy không? Cô gái trẻ à, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Bắt trộm phải thấy tang vật, bắt gian phải bắt tại giường…”
Giọng của người phụ nữ này tương đối lớn, chốc lát đã khiến nhưng người chung quanh cười ồ lên. Sắc mặt của Diệp Phàm đã đỏ bừng, nhưng không thể phản bác. Ngay lúc đó, cô cảm thấy có gì đó đang kéo váy của cô, vừa cúi đầu nhìn, đã thấy Đoàn Dự chớp mắt nhìn cô: “Cô ơi, ba ở chỗ kia.” Ngón tay múp míp của cậu bé chỉ về một hướng, Diệp Phàm ngước mắt nhìn đã trợn tròn mắt. Đoàn Diệc Phong chẳng biết từ khi nào đã chiếm được chỗ, đang chờ cô sang đó.
Vốn định mỹ nhân cứu anh hùng, dè đâu ngược lại. Mỹ nhân là cô đây không cướp được chỗ lại còn bị người ta cười nhạo một phen, thật là mất mặt quá đi!
Diệp Phàm cảm thấy mất mát, kéo Đoàn Dự sang kia. Trùng hợp sao người phụ nữ phía sau lại không có ý buông tha cho cô, tiếp tục làm ồn ở đằng đó: “Bây giờ có một số cô gái à, còn trẻ mà đã thích làm mẹ kế của người ta, nghĩ rằng làm vợ bé thì không phải lo ăn lo mặc nữa…”
Khi những lời kia lọt vào tai của Diệp Phàm, cô thoáng cái đã dâng trào khí huyết, thiếu chút nữa nổi giận đùng đùng. Ngay thời khắc then chốt đó, Đoàn Dự không rõ chân tướng vừa vặn quay đầu lại: “Cô ơi, chúng ta đi nhanh lên đi. Không phải cô đói bụng sao? Ba con mua rất nhiều đồ ăn ngon.”
Giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng của cậu bé như một liều thuốc an thần, làm Diệp Phàm bỗng chốc bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù cô nuốt không trôi cơn giận này, thế nhưng làm ầm lên thì có ích gì chứ? Sẽ có nhiều người có suy nghĩ “cực phẩm” thế này, chẳng lẽ cô chạy đi tranh cãi với từng người một hay sao? Nghĩ như thế, cô không màng để ý đến người phụ nữ cứ lải nhải không ngớt, quay bước rời khỏi.
Quả nhiên Đoàn Diệc Phong mua rất nhiều đồ ăn. Nhìn khí sắc của anh cũng tốt hơn lúc nãy, gọi hai người ngồi xuống.
Qua giữa trưa một chút, cuối cùng họ cũng có chỗ ngồi. Diệp Phàm phấn chấn đến nỗi xém tí nữa muốn nằm úp lên mặt bàn. Đoàn Dự vẫn không có dấu hiệu mệt, ngồi trên ghế vẫn quay qua quay lại.
“Vừa rồi bên kia không sao chứ?” Đoàn Diệc Phong hỏi Diệp Phàm.
Diệp Phàm vội vàng lắc đầu: “Không sao ạ. Chị kia không biết phải trái, tôi mặc kệ chị ta.” Nói xong, cô lại nhìn Đoàn Diệc Phong, thử hỏi một câu: “À, việc đó… Anh vẫn ổn chứ?”
Đoàn Diệc Phong đương nhiên biết cô nói đến chuyện gì, khẽ gật đầu. Anh đưa mắt nhìn Đoàn Dự đang tự chơi một mình, đưa ngón tay lên môi, làm động tác giữ im lặng với Diệp Phàm.
Xem ra ông bố này có lẽ cũng sợ mất hình tượng vĩ đại trước mặt con trai, sợ con trai biết mình không đi được tàu lượn siêu tốc. Diệp Phàm chợt cảm thấy người đàn ông lúc nào cũng bình thản trước mặt cũng có một bộ mặt đáng yêu như vậy. Bộ mặt không vui ban nãy đã bị quét sạch, cô lén nhoẻn miệng cười.
Ăn xong bữa trưa, những mệt nhọc buổi sáng đã tiêu tan đi phân nửa. Diệp Phàm vốn đang phân vân không biết lát nữa phải khuyên Đoàn Dự không đi vòng quay như thế nào, lại không ngờ cậu bé đã thay đổi. Cậu bé không thích mấy trò chơi kích thích nữa, mà bắt đầu cảm thấy hứng thú với mấy trò nhẹ nhàng hơn. Mà những trò này, đương nhiên không làm khó Đoàn Diệc Phong.
“Ba, ba ơi, con muốn con gấu bông kia!”
“Ba, ba ơi, con muốn chuột Mickey!”
“Ba, ba ơi, con muốn hươu cao cổ!”
…
Lúc Diệp Phàm nghe hai chữ “ba ơi” này sắp thành ảo giác, cậu bé kia bỗng nhiên kéo tay Diệp Phàm nói: “Cô ơi, con muốn đi WC.”
Diệp Phàm thiếu chút nữa giật bắn người. Cậu nhóc này còn biết dùng ai vào việc gì nữa cơ, biết đi WC thì nên gọi cô.
“Đi thôi, cô dẫn con đi.”
“Ba ơi, ba ở đây trông coi tiểu Bạch, tiểu Hoa, còn có tiểu Hắc nha!” Kungfu ghê thật, mới một lát mà những chú gấu bông này cũng được cậu bé đặt tên hết rồi. Diệp Phàm thực sự dở khóc dở cười.
Còn nữa, cái công viên trò chơi này thiết kế cực kỳ không có tình người gì cả. Diệp Phàm dẫn Đoàn Dự đi tìm toilet một lúc lâu, đến khi tìm thấy WC thì phát hiện bên ngoài cửa đang có một hàng dài đang đợi.
“Mẹ, mẹ ơi, con muốn uống trà sữa!”
“Uống trà sữa cái con khỉ!”
Đoạn đối thoại quen thuộc lại vang lên, Diệp Phàm quay đầu lại liền thấy cặp mẹ con gặp hồi sáng ở cổng ra vào. Cậu bé kia lại bĩu môi, vẻ mặt không vui.
“A, là cái cô hồi sáng kìa!” Đoàn Dự nhanh chóng nhận ra hai người bọn họ.
Đối phương nghe thấy thế cũng ngẩng đầu lên nhìn. Sắc mặtcủa bà mẹ trẻthoáng cái đã trở nên kỳ quái: “Ha ha, thậttrùng hợp à.”
“Đúng vậy, chỗ này thật là đông.” Diệp Phàm cười nói.
“Mồng một tháng năm mà, đều là như vậy.”
Hai người họ rất nhanh đã không còn gì để nói tiếp, chỉ im lặng xếp hàng. Ngược lại, hai cậu nhóc đã bắt đầu thân thiết, chơi đùa với nhau.
Diệp Phàm thương thay cho cậu bé Đoàn Dự này, cậu chỉ cần có người thân bên cạnh thì tính cách trở nên cởi mở hơn rất nhiều, trong lòng cô không kìm được thấy ngọt ngào hơn. Cô nghĩ bản thân mình cuối cùng cũng có ích, có thể bù đắp một phần tâm hồn bị tổn thương của cậu bé này. Cô nhớ tới bộ dạng cậu khóc thút thít trong lòng cô ngày đó, thật sự khiến người ta không đành lòng.
“Em gái này, có câu này chị không biết có nên nói hay không?”
“Sao vậy ạ?” Diệp Phàm ngẩn người.
“Cậu bé này, không phải con em đúng không?”
Diệp Phàm không ngờ chị ta lại hỏi như vậy, gật đầu: “Vâng.”
“Vậy ba của cậu bé này là bạn trai của em?”
Diệp Phàm không biết chị ta muốn nói gì, định xua tay phủ định. Cô lại nghĩ đến người phụ nữ hùng hổ chửi mát vừa nãy, trong lòng có đôi chút ngột ngạt. Trên đời này có nhiều người nhàn rỗi thích quản chuyện của người khác như vậy sao? Cô thích ở với ai, đối phương là người như thế nào, bọn họ muốn chỉ chỉ trỏ trỏ để làm gì? Lẽ nào nếu đổi lại, cô gặp gỡ với một người đàn ông cùng tuổi, thì có thể đảm bảo sẽ hạnh phúc hay sao?
Cô vừa nghĩ như thế, nên cứ đứng immặc nhận.
Lại không ngờ rằng, sắc mặt của bà mẹ trẻ ấy càng thêm bối rối hơn: “Em gái à, không phải là chị cố ý nhắm vào em. Nhưng em hãy còn trẻ, không nên vì một người đàn ông đã từng kết hôn mà chôn vùi hạnh phúc của mình. Huống hồ anh ta còn có con trai. Cậu bé này bây giờ vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên xememnhư mẹ. Đợi đến khi nó có chủ kiến của mình, chưa biết nó sẽđối đãi với em thếnào đâu…”
Chị ta nói rất nhỏ nhẹ, nhưng Diệp Phàm thoáng cái đã bốc hỏa. Nhịn lâu như vậy, cô thật sự không nhịn được nữa.
“Cô này, tôi yêu đương với ai thì có liên quan gì đến cô hả?” Biểu tình của cô vô cùng lạnh lùng.
Người phụ nữ ngẩn người, không nghĩ tới Diệp Phàm lại đáp trả lòng tốt nhắc nhở của chị ta như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lúc sau chị ta mới lấy lại tinh thần, mắng một câu: “Tốt bụng mà không được báo đáp.” Nói xong chị ta kéo con trai bỏ đi, ngay cả đi WC cũng không thèm.
“Mẹ ơi.” Đoàn Dự ở bên cạnh, nhận thấy bầu không khí không hay, liền kéo váy Diệp Phàm hỏi: “Cái cô kia bị sao vậy ạ?”
“Không có gì đâu.” Diệp Phàm ngoài mặt nói như vậy, nhưng trong lòng lửa giận cuộn trào, không kìm nén được.
Chương 23
Diệp Phàm vẫn luôn nghĩ lại những lời người phụ nữ kia đã nói, sẽ thấy trái tim không thể nào tĩnh tâm để đi chơi cùng Đoàn Dự. May thay lúc này cũng không còn sớm nữa, sắc trời dần tối đi. Cậu bé cả ngày vui chơi cuối cùng cũng cảm thấy mệt. Cậu ngồi nghỉ trên băng ghế dài trong khu vui chơi một lát, ấy vậy mà dựa vào Diệp Phàm ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt cậu bé đã trắng lại mềm, giống như véo một cái là có thể vắt ra nước. Mí mắt cụp xuống, hàng mi nghiêng nghiêng tạo ra hai cái bóng thật dài, lâu lâu lại chớp một cái, đáng yêu tựa như búp bê vậy. Diệp Phàm ngắm nhìn thích thú. Cô muốn giơ tay sờ mặt của cậu bé. Nhưng cô bỗng nhiên nhớ tới những lời của người phụ nữ kia, sắc mặt tối sầm cả lại, bàn tay vừa mới giơ lên lại len lén buông xuống.
Có lẽ chị kia nói không sai, bây giờ tiểu Dự còn nhỏ, chỉ một lòng một dạ muốn có một người mẹ, thế nhưng khi nó trưởng thành thì sao? Còn có thể thân thiết với cô như bây giờ không? Nghĩ như vậy, Diệp Phàm bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Mặc dù cô nói sẽ kiên trì đến cùng, nhưng thật ra trong lòng không có một điểm tựa. Cô cảm thấy giữa mình và Đoàn Diệc Phong vẫn luôn có một sợi dây vô hình ngăn cách. Cô cố tình đi qua, thế nhưng anh lùi lại giống như không có chút ý định nào muốn tiến tới. Nếu không dựa vào chuyện Đoàn Dự nương tựa vào cô, thì cô ngay cả chuyện đi cùng hai cha con họ cũng không có dũng khí.
Thế nhưng nếu như sự thật đúng như lời người phụ nữ kia đã nói. Có một ngày nào đó Đoàn Dự sẽ tự mình hiểu được, cô không phải mẹ ruột của cậu bé, vậy cậu bé có còn dựa vào cô nữa hay không? Diệp Phàm nghĩ đến đây, len lén đưa mắt nhìn Đoàn Diệc Phong đang mua nước cách đó không xa, trái tim lại bắt đầu đập rộn ràng.
Anh vẫn luôn giữ thái độ nho nhã lịch sự. Mặc dù cả ngày mệt mỏi, trên mặt anh từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười. Có đôi khi Diệp Phàm cảm thấy người đàn ông này quá thật sự giống như là một bộ máy tinh vi hoàn mỹ nhất trên đời. Ngoại trừ lúc mới lên xe sáng nay, mặt anh có chút đổi khác ra, thì anh dường như cho đến bây giờ chưa từng cho bản thân mình có một cơ hội phạm sai lầm nào, tuyệt đối không! Như vậy thật sự không mệt sao?
Trái tim của Diệp Phàm bắt đầu dao động, càng nghĩ thì càng thấy cô và Đoàn Diệc Phong không cùng một loại người. Cô càng nghĩ lại càng lung lay, càng lung lay lại càng nghĩ, cứ quanh co lặp lại như vậy. Cô vậy mà không chú ý đến Đoàn Diệc Phong đã mua nước quay trở lại, đi tới trước mặt hai người. Đồng thời anh đã cầm chai nước đưa tới trước mặt cô một lúc lâu rồi.
“A!” Diệp Phàm hoàn hồn, vội vàng đưa tay nhận, lại không cẩn thận làm kinh động đến cậu nhóc đang dựa vào người cô để ngủ.
“Ba ơi, chúng ta phải về nhà sao?” Cậu bé chớp mắt, há miệng ngáp dài một cái.
“Đúng vậy, con mệtthì ba ẵm con về nhà có được không?” Đoàn Diệc Phong vươn tay.
Cậu bé nghiêm túc lắc đầu: “Ba ẵm tiểu Hùng, con đi cùng cô cũng được…” Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, dù mệt như vậy cũng vẫn không quên gấu bông của cậu.
Đoàn Diệc Phong bật cười, giống như ông gìa Noel ôm một đống đồ chơi đi theo sau hai cô cháu. Diệp Phàm đi phía trước, lén lút nghía mắt ra sau nhìn dáng người cao ngất của anh. Mặc dù anh đang cầm nhiều đồ chơi buồn cười như vậy, nhưng vẫn không thấy nửa điểm thất thố như trước, ngược lại vẫn được bao phủ bằng lớp hào quang quanh người. Diệp Phàm càng căm hận hơn chính là, sao người đàn ông này không đánh mất hình tượng một chút, để lòng cô cân bằng hơn một chút?
Kết quả, vì cô suy nghĩ quá nhập tâm, mới không chú ý đến bậc thang dưới chân, thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. May mà Đoàn Diệc Phong nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, cô mới còn mặt để ăn cơm.
“Cảm ơn…” Diệp Phàm xấu hổ ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Đoàn Diệc Phong. Bốn mắt giao nhau, nhất thời như ngừng lại. Trái tim Diệp Phàm hẫng một nhịp rồi nhảy vọt lên theo chiều thẳng đứng, cánh tay được anh nắm giống như bị lửa thiêu đốt.
Trong chớp mắt thất thần của Diệp Phàm, trong mắt Đoàn Diệc Phong cũng xẹt qua một tia thâm ý. Đàn ông đến cái tuổi của anh rồi, rất dễ nắm bắt được tâm tư của phụ nữ. Đặc biệt là một người mà hỉ nộ ái ố đều viết trên mặt như Diệp Phàm, anh chỉ cần liếc mắt nhìn cô cũng đã nhận ra sự khác thường.
“Cô ơi, bước đi phải chú ý trên mặt đất chứ.” Giọng điệu nũng nịu trẻ con của Đoàn Dự cắt đứt ánh mắt trao nhau của hai người.
Diệp Phàm vội vàng quay mặt sang hướng khác. Ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Trên đường trở về, Đoàn Dự cùng đội quân đồ chơi của cậu bé chiếm đóng ghế sau. Cơ thể bé nhỏ tựa lên gấu bông to lớn, một lát sau đã ngủ thiếp đi. Trong xe thoáng cái liền yên tĩnh đi nhiều, Diệp Phàm vắt óc suy nghĩ một vài chủ đề để nói chuyện. Lúc cô cũng cố lấy dũng khí để mở miệng, thì Đoàn Diệc Phong lại tranh nói trước cô.
“Lát nữa, tôi tiện đường muốn đưa tiểu Dự đến nhà dì của cháu trước, sau đó tôi mới đưa em về nhà.”
“Được ạ.” Diệp Phàm gật đầu, phải nuốt đề tài vừa mới đến họng vào trong.
Sắc trời đã hoàn toàn tối mịt. Những ngọn đèn hai bên đường nối tiếp nhau thắp sáng. Những căn nhà xa xa cũng lấm tấm ánh đèn, tạo thành một biển sao. Đoàn Dự thay đổi tư thế một chút, dựa sát vào một con gấu bông khác, ngủ rất ngon.
“Về trễ thế này, người nhà em có phiền không?” Đoàn Diệc Phong hỏi.
“Không sao ạ, mẹ em nói muốn nhân dịp lễ làm một chuyến về quê ngoại, ba em đi theo mẹ luôn rồi.”
“Cha mẹ em không phải người bản xứ?”
“Mẹ em quê quán ở Thiên Tân, nhưng bà đã được điều đến đây công tác từ lâu, trên cơ bản không thể nào trở lại đó. Gia đình anh đều là người miền Nam sao?”
“Đại khái là thế.” Đoàn Diệc Phong cười trừ.
“Đại khái?” Diệp Phàm hơi khó hiểu, “Người ở đâu mà cũng có đại khái sao?”
“Tôi là con nuôi.” Lời nói như vậy đi ra từ miệng anh mà giống như đang nói chuyện của người khác, không hề che giấu. Diệp Phàm thoáng cái ngớ người ra.
Cái gì? Anh là con nuôi! Diệp Phàm không biết vì sao Đoàn Diệc Phong lại đem một chuyện như thế nói với cô, càng không biết nên tiếp nhận nó như thế nào.
Lại trầm mặc, Đoàn Diệc Phong hỏi: “Sao thế? Cảm thấy rất khó tin sao?”
Diệp Phàm lắc đầu, “Không, em nghĩ nếu như họ đối xử tốt với anh, thì có quan hệ huyết thống hay không cũng chẳng sao cả.”
Cô nói đúng là rất nghiêm túc, thế nhưng lại khiến Đoàn Diệc Phong đánh mất nụ cười trên môi: “Đáng tiếc, họ không đối tốt với tôi.”
Diệp Phàm lại một lần nữa sững người. Lần đầu tiên cô phát hiện, quá khứ của người đàn ông này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cô thật sự có một ý nghĩ muốn hiểu hết về anh.
“Sau khi họ nhận nuôi tôi thì bắt đầu hối hận. Họ cảm thấy tôi là một gánh nặng, muốn đuổi tôi đi. Tôi khi đó còn trẻ tuổi, sau một cơn giận đùng đùng liền bỏ đi thật, ra ngoài xã hội quen biết không ít người. Quãng thời gian đó, cả ngày tôi chỉ biết uống rượu gây sự, cùng mấy người anh em lập ban nhạc chơi cho quán bar, còn làm phục vụ trong quán bar, còn đánh nhau với người ta, bị cảnh sát bắt tạm giam. Cảnh sát gọi điện thoại cho cha mẹ nuôi của tôi đến nộp tiền bảo lãnh. Họ sợmất mặt nên treo điện thoại…” Đoàn Diệc Phong chậm rãi nhớ lại hoàn cảnh khi đó. Ngay từ đầu anh chỉ là muốn Diệp Phàm biết anh là một người như thế nào, rồi biết khó mà lùi bước. Anh không ngờ bản thân lại chìm vào hồi ức, càng nói nhiều hơn.
Ngay lúc đó, cánh tay anh bị người ta nắm lấy.
“Anh đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại tất cả những điều đó đều là quá khứ không phải sao? Anh còn tiểu Dự, còn có…” Cô dừng lại một chút, gần như dùng hết dũng khí trong cuộc đời cô, cắn răng nói, “Còn có em!”
Xe thoáng cái chạy chậm lại.
Đoàn Diệc Phong quay đầu, khuôn mặt ửng đỏ của Diệp Phàm cùng với hàng vạn ánh đèn lấp lánh hai bên đường đập vào mắt anh. Đôi mắt luôn trong veo không vướng bận nay lại nổi ánh sáng đầy màu sắc, khiến trái tim Đoàn Diệc Phong rung động trong nháy mắt.
Anh nghĩ đến cái ngày lâu rất lâu rồi, nhớ đến cô gái ôm tiền riêng của mình đến nộp tiền bảo lãnh anh ra, kéo tay anh nói, “Không sao, ra được là tốt rồi, cậu còn có mình.”
Anh từng cho rằng, sau khi cô ấy đi, trên thế giới này sẽ không có người thứ hai nào nói như vậy. Vào giây phút này, Đoàn Diệc Phong gần như muốn dừng xe, ôm lấy Diệp Phàm, hôn cô. Thế nhưng lý trí sau nhiều năm bồi dưỡng đã đem ánh mắt bất chấp tất cả dán trên mặt cô quay sang chỗ khác.
Anh không xứng, không xứng lại giữ một cô gái tốt đẹp như vậy cho riêng mình.
“Đúng vậy.” Đoàn Diệc Phong cay đắng bật cười, “Tôi bây giờ chỉ cần có tiểu Dự là đủ rồi.”
Chương 24
Lúc Mã Ly nhận được điện thoại của Diệp Phàm, cô đang nằm trên giường vừa đắp mặt nạ dưa leo, một mặt thiêm thiếp ngủ. Điện thoại reo làm cô giật mình, dưa leo trên mặt cô rớt hết phân nửa.
“Nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì ngày mai cậu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tớ hai ký dưa leo đó!” Mã Ly nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Phàm qua điện thoại.
“Được.” Đầu dây bên kia, Diệp Phàm lại bất ngờ không thèm cò kè mặc cả với cô.
Mã Ly mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm có chỗ nào đó không ổn: “Cậu sao vậy?”
“Tớ nói này, cậu đừng có kích động nha.”
“Ừ.”
“Tớ bày tỏ với ông chú đó rồi…”
“Cái gì?!” Mã Ly hét ầm lên, một nửa dưa leo còn lại trên mặt cũng rớt sạch sẽ. Cô cũng không màng đến chúng, vội vã hỏi: “Kết quả thế nào? Chú đó phản ứng ra sao? Nói mau, nói mau lên, phải thật chi tiết! Càng cụ thể càng tốt!”
“Bị từ chối rồi…”
Một câu nói thôi mà đã làm bầu nhiệt huyết sôi sùng sục của Mã Ly bị dội gáo nước lạnh. Cô ngây người một lát: “Có nói gì nữa không?”
“Không có.” Diệp Phàm rầu rĩ nói.
“Có luôn miệng nói xin lỗi không?”
“Không.”
“Đ** m*.” Mã Ly phun ra một câu chửi thề, bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói, “Biết ngay tên kia chẳng phải là người đàn ông tốt đẹp gì cho cam. Hắn ta đang chơi đùa với cậu thôi. Cái loại tình trường lão luyện này, dạng phụ nữ nào mà chưa gặp qua. Thấy cậu đơn thuần nên muốn chơi đùa vui vẻ chút thôi, kết quả phát hiện không hợp khẩu vị nên đá một cước đi luôn…”
“Ly Ly… Ly Ly à!” Diệp Phàm kêu vài lần, mới làm ngừng lại cơn giận dữ của Mã Ly, “Thật ra anh ấy không phải như cậu nói. Có thể… Có thể chúng tớ thật sự không hợp nhau.”
“Xí xí! Cậu bây giờ còn rảnh rỗi nói tốt cho hắn ta à! Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, Trên đời này làm gì có người kêu gào rằng tôi không lừa gạt người khác không? Cậu đó, là loại người ngu ngốc điển hình bị người ta đem đi bán còn đưa cho người ta tiền! Biết không hả? Đúng rồi!” Mã Ly bỗng nhiên ý thức được điều gì, liền hỏi: “Không phải cậu đã cho người ta chiếm tiện nghi rồi chứ?”
Diệp Phàm nhất thời không phản ứng kịp: “Tiện nghi gì chứ?”
“Chính là cho người ta sờ soạng, hay là hôn, hay…”
Mã Ly càng nói càng lố, Diệp Phàm vội vàng cắt ngang: “Dừng lại! Cậu nghĩ đi đâu vậy. Chúng tớ chưa làm cái gì cả…”
“Tuyệt! Diệp Phàm à, cậu giỏi ha!” Mã Ly nổi giận trong chớp mắt: “Sao tớ nghe giọng điệu của cậu giống như người ta không làm gì với cậu, nên cậu rất thất vọng à? Tớ nói cậu nghe, trước tớ không ngăn cản cậu là vì thấy cậu thật sự rất thích người ta. Bây giờ thì hay rồi, người ta không thích cậu, tất cả đều vui vẻ. Van xin cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa! Anh ta hơn cậu mười tuổi, lúc người ta đến trường, cậu còn chưa tự đi tiểu được. Lúc người ta xem phim con heo, cậu vẫn còn đang xem Doremon à. Lúc người ta có con trai, cậu ngay cả đứa nhỏ từ chỗ nào chui ra còn không biết nữa là! Ngoại trừ việc anh ta là đàn ông, cậu là đàn bà ra thì các cậu có điểm nào sánh đôi với nhau?
“Em đang nói chuyện điện thoại với ai thế?” Thẩm Kiều chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm đi ra từ phòng tắm. Anh ta không chút khách khí ngồi xuống phía kia chiếc giường, đưa tay vòng qua ôm chặt eo của Mã Ly. Nhân tiện anh ta trắng trợn hôn lên cổ của cô, dùng hàm răng khẽ cắn vành tai cô.
Nghe được đầu bên kia điện thoại bỗng có âm thanh kỳ quái, Diệp Phàm nhất thời không kịp phản ứng: “Ly Ly, cậu sao vậy?”
“À… Tớ… Á!” Âm thanh của Mã My bên kia càng ngày càng kỳ quái.
“Mã Ly, cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì, tớ cúp máy trước nha. Có chuyện gì mai nói tiếp.” Mã Ly vội vàng ngắt điện thoại. Tay của Thẩm Kiều đã chui vào trong áo ngủ của cô.
“Lại là cô bạn kia của em à?” Thẩm công tử hiển nhiên cảm thấy không vui với việc vào lúc này còn có người gọi điện thoại quấy rầy, đôi mắt hoa đào hơi cong lên.
“Ừ…” Mã Ly mở miệng, giọng nói quyến rũ khác thường, hai má đã ửng đỏ.
Thẩm Kiều khinh thường hừ một cái: “Lại là vấn đề tình cảm của cô bạn kia sao? Giải quyết như vậy, không phải càng trực tiếp hơn sao…”
Khóe môi anh ta nhếch lên, lời nói không vào tai Mã Ly đang bận rên rỉ đứt quãng.
Đầu này, Mã Ly đang cùng người nào đó triền miên không dứt. Bên này Diệp Phàm bị ngắt điện thoại một cách khó hiểu. Cô thật lâu sau mới hiểu ra mà phản ứng được, vẻ mặt chợt đỏ bừng.
Dâm phụ kia, không cần phải vừa nói chuyện điện thoại với cô vừa làm cái chuyện đó chứ? Quả thực rõ như ban ngày mà, kích thích cô máu chảy đầm đìa đây mà! Cô cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là “Khô hạn cũng chết, mà lũ lụt cũng chết” mà. Với tình trạng của cô hiện nay, thì thuộc về diện khô hạn thiếu nước chỉ còn lại da bọc xương thôi, sao mà thảm thế này!
Diệp Phàm căm hận ném điện thoại sang một bên, tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ, ném tất cả những gì không nên nhớ ra khỏi đầu.
Tiếc thay cô vừa mới nhắm mắt, trong đầu liền hiện ra cảnh tượng xảy ra trong xe vào buổi tối hôm nay, Đoàn Diệc Phong nói: “Đúng vậy. Tôi bây giờ chỉ cần có tiểu Dự là đủ rồi.”
Chỉ cần có một mình tiểu Dự là đủ rồi? Vì vậy cái câu cô lấy hết dũng khí để nói ra kia bị anh lơ đẹp. Chỉ cần tiểu Dự, chỉ cần con trai, về phần cô… Cô quả nhiên là tự mình đa tình rồi!
Nghĩ thế, lòng Diệp Phàm khó chịu không thôi.
Không ngờ cô sống đến hai mươi bốn tuổi đời, lần đầu lấy hết dũng khí để tỏ tình với người khác, kết quả lại là như vậy. Ít nhất cũng phải dao động một chút chứ? Cứ vậy mà dứt khoát không đếm xỉa gì đến cô thì phải nghĩ thế nào đây? Lẽ nào, trong mắt Đoàn Diệc Phong, thật sự chỉ xem cô là một cô em gái thôi sao?
Vậy anh kể với tôi nhiều chuyện như vậy để làm gì...!
Diệp Phàm phiền muộn ôm gối lăn qua lăn lại trên giường cả đêm.
Đêm nay, cũng có một người không dễ chịu như thế.
Đoàn Diệc Phong ngồi trong phòng thư tư nhân của anh, một đêm không chợp mắt. Những nhạc phổ vốn cũng được rồi, đâu cần phải chỉnh lại giờ nằm tán loạn trên bàn làm việc, giấy trắng mực đen, không có lấy nửa điểm vừa mắt.
Anh cảm thấy không có tâm trạng.
Là một người làm âm nhạc, tình cảnh này vốn là chuyện thường gặp phải. Thế nhưng giống như anh bây giờ, cáu kỉnh đến độ ngay cả một đoạn nhạc cũng không xem nổi, thật sự rất hiếm thấy.
Anh cảm thấy lòng của mình rối loạn, bị cô gái ngồi trong xe anh, nơm nớp lo sợ dò xét thái độ của anh kia quấy rối. Nếu như nói, trước đó vài ngày anh có thể dùng lý do “bởi vì hai cô ấy có chút giống nhau, cho nên mới không kìm được lòng mà nảy sinh cảm tình với cô” để lừa dối chính mình. Nhưng bây giờ, điều đó đã hoàn toàn vô ích rồi.
Trước đó không lâu, cũng trong chiếc xe đó, anh phát hiện trên người cô gái này nào có giống người nào đó. Có thể cô và mẹ của Đoàn Dự đều xinh đẹp, lương thiện, luôn tràn đầy lạc quan đối với cuộc sống. Nhưng các cô ấy dù sao cũng là hai cá thể khác nhau. Diệp Phàm đối với tình cảm càng nhạy cảm, càng yếu đuối, lúc gặp chuyện cũng càng kích động hơn nhiều.
Chính xác mà nói, Đoàn Diệc Phong càng hiểu nhiều về cô gái này, lại càng phát hiện điểm đặc biệt của cô. Đến tột cùng vì sao anh lại có cảm tình với cô? Chỉ bởi vì cô giống Thanh Ngôn, hay bởi vì cô là chính cô.
Suy nghĩ như vậy cả đêm, thời gian trôi nhanh đến sáng sớm ngày hôm sau, người đại diện gọi điện thoại đến.
Có một công tác quan trọng ở nước ngoài không có kế hoạch trước bỗng đột nhiên xuất hiện trong lịch trình. Anh cần lập tức đến sân bay, để đi Nhật Bản.
Có lẽ nên xuất ngoại để tĩnh tâm một chút cũng hay.
Sau khi dặn dò việc chăm sóc con trai xong, Đoàn Diệc Phong xách hàng lý, vội vã đến sân bay.
Mặc kệ mọi người có cam tâm hay không, ngày nghỉ vẫn vô tình trôi qua,
Khi Diệp Phàm mang hai bọng mắt thật lớn xuất hiện ở nơi làm việc, khuôn mặt chán chường của cô và vẻ mặt hồng hào phơi phới của Mã Ly hình thành hai mảnh đối lập rõ ràng. Thế nên các đồng nghiệp đều sang an ủi.
“Diệp tử, ngày nghỉ sao lại chơi điên cuồng như thế? Phải chú ý sức khỏe nha!”
“Cho nên chị nói này, cô gái trẻ như em không nên thức khuya. Đừng ỷ em bây giờ còn trẻ nên không sao, chờ đến khi em qua hai mươi lăm tuổi xem, nhan sắc tàn phai như bà già cho xem!”
…
“Xí xí xí! Gì mà hai mươi lăm tuổi? Em và Diệp tử chỉ mới có hai mươi bốn tuổi thôi, còn trẻ chán!” Mã Ly vọt sang, ánh mắtl ong lanh chớp chớp nhìn Diệp Phàm.
“Diệp tử, cậu không sao chứ?” Mã Ly cười tươi làm như không có chuyện gì đáng lo.
Không thể nào! Tối ngày hôm đó cô nói hôm sau sẽ cùng tâm sự với người ta, kết quả là bị Thẩm công tử dốc sức lấy sắc dụ dỗ, sau một lúc cô lập tức đầu hàng. Sang hôm sau thì vứt Diệp Phàm sang một bên không màng để ý đến, theo chân người yêu đi ngắm biển. Mãi đến ngày hôm nay hấp thu đủ tinh khí trở về, mới phát hiện bản thân mình đã làm một việc cầm thú trọng sắc khinh bạn. Sao có thể không chột dạ cơ chứ?
“Không sao…” Diệp Phàm mệt mỏi nói.
“Vậy mà còn nói không sao à?” Mã Ly nóng nảy, cầm lấy tay Diệp Phàm, “Diệp tử à, chị đây xin lỗi em, là chị em tốt, bạn bè tốt, chị không nên thấy sắc quên bạn, không nên đi chơi một mình mà không mang em theo! Cho nên chị quyết định rồi!”
[1] 2P: chỉ mối quan hệ giữa 2 nam 1 nữ, hoặc 2 nữ 1 nam, 2 công 1 thụ, 1 thụ 2 công… hay dùng trong thể loại truyện NP.
“Xí! Dung tục!” Mã Ly trợn mắt liếc cô, “2P có là gì? Muốn chơi thì phải chơi NP! Diệp tử, chị hôm nay dẫn em đi xem mắt tập thể!”
“Xem mắt tập thể?!” Không đợi Diệp Phàm kịp phản ứng, tiểu Lâm đã la lớn, “Mình cũng muốn đi!”
“Cái gì? Xem mắt tập thể! Chị cũng muốn tham gia!”
“Còn có tôi, tôi nữa!”
Cứ như vậy, vốn định hai người tham gia xem mắt tập thể. Sau khi tin tức lan tỏa, toàn bộ các cô gái trẻ chưa chồng cũng như các phụ nữ có chồng cá biệt có tâm tư bị lung lay trong thư viện tạo thành một đội quân đông đúc đi xem mắt tập thể. Họ quyết định sau khi tan tầm hôm nay sẽ đi chơi một phen.
Chương 25
Diệp Phàm cũng không phải chưa từng gặp mặt tập thể, nhưng buổi gặp mặt với số lượng người lớn thế này là lần đầu. Cô cũng không biết rốt cuộc Mã Ly có mối quan hệ ở đâu, ấy vậy mà tính cả nam lẫn nữ trong cuộc gặp này gần hai mươi người. Ai không biết còn tưởng đây là buổi họp lớp.
Nhưng nhiều người quá cũng chưa chắc đã tốt. Chí ít đối với Diệp Phàm mà nói, thêm một người là thêm náo nhiệt, sẽ không để ý đến việc thiếu đi một người như cô. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào mấy người biết ăn nói, căn bản sẽ không hướng đến cô đang ôm cả bụng sầu thương như vậy. Cô tìm một xó để chờ thời gian trôi qua suôn sẻ, cô đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Ngay khi Diệp Phàm đang nhìn trời cầu khấn, xin buổi gặp mặt ầm ĩ náo loạn này qua mau mau, thì bỗng có một người ngồi sang đây.
“Cho phép hỏi một câu, em tốt nghiệp đại học A đúng không?” Giọng của đối phương trầm thấp, nghe qua cảm thấy rất chững chạc.
Diệp Phàm ngẩng đầu, thấy đó là một khuôn mặt xa lạ. Cô sửng sốt một lúc, mới gật đầu: “Anh là…”
Đối phương vừa thấy cô gật đầu, lập tức nở nụ cười: “Thảo nào anh thấy em quen thế. Em học khóa 05, khoa tiếng Trung đúng không? Tên em là cái gì… Diệp…”
“Diệp Phàm?”
“Đúng, đúng rồi. Em còn nhớ anh không? Đại hội liên đoàn năm đó, cạnh tranh chức liên đoàn trưởng. Anh xếp sau thứ tự lên sân khấu của em, khi đó em mặc một cái váy màu hồng.”
“A!” Diệp Phàm loáng cái đã nhớ ra, nhớ năm đó cô còn là tân sinh viên, ma mới của trường đại học. Cô không biết trời cao đất dày đi đăng ký ứng cử chức liên đoàn trưởng. Đó cũng là lần duy nhất diễn thuyết trên sân khấu trong bốn năm đại học của cô. Cô mặc váy mượn của Mã Ly, sau đó còn vì khẩn trương quá độ mà lúc đi xuống còn xém ngã.
Không thể nào, chuyện đã lâu như vậy mà còn có người nhớ sao? Diệp Phàm có chút xấu hổ: “Em nhớ, nhưng mà anh là…”
“Anh là Đỗ Hồng Thăng, khoa hóa học, lớn hơn em một khóa.”
Anh vừa mới nói tên, Diệp Phàm liền nhớ ra: “Em nhớ ra rồi, anh nhiều hơn em một phiếu, cả hai chúng ta đều không lọt top!” Diệp Phàm có hơi giật mình. Cô không ngờ tên con trai quê mùa, đeo mắt kính, cũng không dễ nhìn, lại còn mặc một chiếc áo dài trắng lên sân khấu, nay lại thành một thanh niên trí thức mặc âu phục mang giày da, thực khiến người ta kinh ngạc không ngớt.
Đỗ Hồng Thăng cười sang sảng: “Chuyện xấu hổ như thế em đừng nói ra nha! Năm đó anh vừa mới làm xong thí nghiệm, mặc đồ thí nghiệm chạy đi diễn thuyết, còn bị bạn học chọc quê rất lâu…”
Mặc dù chỉ từng xuất hiện cùng nhau trong thời gian ngắn ngủi, nhưng vì là bạn cùng trường, nên đề tài nói chuyện giữa Diệp Phàm và Đỗ Hồng Thăng nối tiếp nhau. Mãi đến lúc cuộc gặp mặt tập thể kết thúc, nữ vương Mã Ly trong cuộc gặp mặt tập thể này được bao người vây quanh đến kêu Diệp Phàm về nhà, lúc này mới cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Nếu như không ngại, em để lại số điện thoại cho anh đi. Lần tới đàn anh mời em đi ăn.” Đỗ Hồng Thăng có vẻ rất tự nhiên, đứng đắn.
“Em…”
“Không ngại! Cái này có gì mà ngại với ngùng chứ? Số điện thoại của Diệp Phàm em thuộc, là…” Không đợi Diệp Phàm trả lời, Mã Ly đã giành nói trước, đem số điện thoại của cô cho đối phương. Cuối cùng cô ấy còn bổ sung thêm một câu, “Đàn anh, chờ điện thoại của anh đó nha!”
Làm Diệp Phàm ở bên cạnh phải liên tục nháy mắt với Mã Ly.
“Cậu tích cực cho số điện thoại của tớ như vậy để làm gì?” Trên đường về nhà, Diệp Phàm không nhịn được liền oán giận.
Mã Ly trợn mắt liếc cô: “Sao tớ tích cực à? Chẳng lẽ phải trông cậy vào cậu! Đàn anh Đỗ kia nhìn bề ngoài cũng không tệ, lại làm ở bộ phận quan trọng, gia cảnh cũng tốt, quan trọng là tương đương với tuổi của cậu, lại không có con trai.”
Lời của cô vừa dứt, Diệp Phàm lại rơi vào trầm mặc. Cô thật vất vả mới điều chỉnh được tâm trạng, bây giờ lại bắt đầu loạn cả lên.
Mã Ly nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng nhận lỗi: “Ai da, cậu biết tớ mau mồm mau miệng mà, cậu đừng để bụng. Tớ không phải ám chỉ chuyện trước kia của cậu… Chuyện ấy không tốt, ý của tớ là cậu vẫn còn trẻ, cơ hội trước mắt còn rất nhiều, việc chi phải treo cổ tự tử trên một cái gốc cây chứ hả? Để bản thân có nhiều lựa chọn hơn, nói không chừng cậu sẽ phát hiện gốc cây khác thích hợp treo cổ hơn thì sao?”
Diệp Phàm nghe cái ví von sinh động của Mã Ly mà phì cười.
Mã Ly vội vàng bổ sung: “Cậu xem, tớ nói đúng không? Diệp tử à!” Cô ấy bỗng nhiên cầm tay cô, “Cậu nghe tớ nói một câu. Tớ là người từng trải, nhìn thấy anh Đỗ có cảm tình với cậu. Nếu anh ấy thật sự gọi điện thoại cho cậu, cậu thử một lần đừng từ chối có được không?”
Diệp Phàm im lặng một lát, gật đầu.
Sự thật chứng minh, Mã Ly quả nhiên là một người từng trải. Cuộc gặp mặt tập thể mới qua chưa được bao lâu, Diệp Phàm nhận được điện thoại mời ra ngoài ăn cơm của Đỗ Hồng Thăng. Bởi vì cô đã đồng ý với Mã Ly trước, nên Diệp Phàm không từ chối. Một bữa cơm, hai người xem như cũng trò chuyện vui vẻ. Đỗ Hồng Thăng xem như cũng có phần nhiệt tình, không chỉ lái xe đưa cô về nhà, hôm sau còn gửi cho cô không ít tin nhắn.
Sau vài ngày, Đỗ Hồng Thăng càng thêm vồn vã, không chỉ vài lần mời Diệp Phàm đi ăn, lúc nào cũng gửi tin nhắn đến hỏi han ân cần.
“Em đang làm gì đó?”
“Đi làm.” Diệp Phàm cấp tốc nhấn phím vài chữ, sau khi gửi tin nhắn xong liền ném điện thoại sang một bên. Cô tiếp tục quay lại với ghi chép danh sách mượn sách trên máy tính, mặt đờ đẫn cả ra.
Thực ra cô không muốn đi kiểm tra, nhưng làm thế nào cũng không khống chế được ham muốn của bản thân. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại kiểm tra ghi chép thẻ mượn sách của Đoàn Dự. Kết quả là trên màn hình hiện ra một chuỗi thời gian mượn sách liên tiếp, tất cả đều là trước ngày một tháng năm. Nói cách khác, Đoàn Diệc Phong tròn một tuần đã không dẫn con trai đến đây.
Nhìn phần ghi chép này, Diệp Phàm không kiềm được suy nghĩ lung tung. Trước đây, cho dù bận đến mấy chí ít trong vòng một tuần anh cũng tranh thủ đưa con đến đây một buổi. Bây giờ thì hay rồi, lâu rồi không đến, ngay cả một chút bóng dáng cũng không thấy. Lẽ nào anh thật sự không muốn gặp mặt cô sao? Sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, cô đừng nói câu kia…
Diệp Phàm buồn bực đến độ muốn kéo tóc mình, điện thoại lại báo có tin nhắn đến.
“Mỗi ngày đi làm thế này thật quá buồn chán à! Anh muốn có mấy ngày lễ để đi du lịch Tây Tạng.”
Lời nói nhảm nhí, một nhân viên văn phòng có thể không buồn chán sao? Diệp Phàm bỗng cảm thấy những con chữ chi chít trên màn hình thật quá phiền phức, tiện tay gửi một chữ “Vâng”, rồi tiếp tục ném điện thoại sang một bên.
Kết quả, vừa mới vứt đi thì bị Mã Ly cầm lên.
“Ơ kìa, ai gửi tin nhắn cho cậu thế? Tớ xem thử!” Vẻ mặt Mã Ly vô cùng mờ ám.
“Này, cậu xâm phạm đời tư cá nhân!”
Diệp Phàm muốn đoạt điện thoại trong tay của cô, lại bị cô một tay ngăn cản, hai người giành giật một lúc. Mã Ly đã xem lần lượt mấy cái tin nhắn Đỗ Hồng Thăng gửi tới, sắc mặt thoáng thay đổi: “Tớ nói này Diệp tử, cậu cũng quá lãnh đạm đi!”
“Nào có chứ?” Diệp Phàm lại muốn chìa tay sang.
“Còn không phải lãnh đạm? Cậu xem người ta gửi cho cậu một cái tin có bao nhiêu chữ? Cậu trả lời lại có bao nhiêu chữ? Nếu mỗi người đều gửi tin nhắn giống như cậu, chẳng phải mạng di động Trung Quốc sẽ hài lòng chết đi được! Không được, không cho phép bọn họ được lợi, để tớ giúp cậu.” Ngón tay Mã Ly như nhảy múa, tạch tạch tạch thì đã gửi xong một cái tin nhăn rồi.
“Này!” Diệp Phàm sốt ruột, “Cậu bị bệnh thần kinh à! Mau trả điện thoại cho tớ!”
“Đúng đó, tớ chính là bệnh thần kinh, sáng nay tớ quên uống thuốc, sao nào?” Mã Ly làm mặt ma trêu cô, nắm điện thoại trả lại cho cô.
Lúc này, chủ nhiệm Hoàng vừa đúng lúc đi tới phòng làm việc, thấy hai người không làm việc đàng hoàng. Sắc mặt chị ấy thoáng cái tựa như bao công: “Làm gì đấy? Đang trong giờ làm việc mà nói chuyện phiếm hả? Mã Ly, đến phòng làm việc của tôi một chút!”
Diệp Phàm vội vàng im miệng, cầm điện thoại cất, hung hăng trừng mắt với Mã Ly.
Mã Ly thè lưỡi trêu cô, theo chủ nhiệm Hoàng ra ngoài.
Diệp Phàm không nói gì, ngoan ngoãn trở lại vị trí ngồi. Cô vừa định xem Mã Ly đã nhắn cái gì rồi, thì tin nhắn thần tốc của Đỗ Hồng Thăng đã tới trước: “Được, anh tan ca sẽ đến đón em!”
Diệp Phàm thật muốn khóc 囧ngay tại chỗ mà, vội lật lên xem hòm thư đã gửi. Lúc cô thấy cái tin nhắn Mã Ly đã gửi mà xém chút nữa ói máu: “Gần chỗ làm của em có một quán mì gia truyền rất ngon, hết giờ làm cùng đi ăn nhé!”
“Mã Ly, tớ nguyền rủa cậu bị hói đầu!” Diệp Phàm ôm hận, ngửa mặt lên trời khóc than.
Lúc hết giờ làm, Đỗ Hồng Thăng quả nhiên lái xe đến, mặc bộ đồ thoải mái màu trắng, đeo cặp kính râm màu trà, từ xa đã phất tay chào hỏi với Diệp Phàm.
Diệp Phàm cả người không được tự nhiên giống như một tên trộm, rất sợ đồng nghiệp bắt gặp, liền nhanh chóng vào trong xe.
“Anh phát hiện công ty của hai chúng ta cũng khá gần nhau, từ đó đến đây khoảng hai mươi phút thôi…” Đỗ Hồng Thăng vừa lái xe vừa trò chuyện thường ngày với Diệp Phàm. Nhưng quả thực, Diệp Phàm không có tâm trạng, chỉ miễn cưỡng gật đầu ứng phó. Cứ như vậy sau một lát, đã đến quán mì.
Diệp Phàm là khách hàng quen ở đây, vừa mới đến thì ông chủ quán đã niềm nở tiếp đón. Ông thấy Đỗ Hồng Thăng thì trêu ghẹo: “Tiểu Diệp, cuối cùng bây giờ cũng mang bạn trai đến đây rồi sao?”
“Không phải đâu ạ, đây là đàn anh khóa trên của con.”
“Ai da, con xem thị lực lão đây kém quá, lại đoán sai nữa rồi. Nhưng mà lão nói này tiểu Diệp, chừng nào con mang bạn trai đến đây cho lão nhìn một cái, lão sẽ miễn phí cho con!”
“Dạ.” Diệp Phàm cười, nhưng trong lòng không đè được nỗi đắng cay lại trồi lên. Ngay cả ông chủ cũng còn nhớ đến Đoàn Diệc Phong. Thế nhưng hai người họ cuối cùng cũng không có cơ hội ăn mì ở đây nữa. Cảnh còn người mất, cô bỗng cảm thấy ngực mình như có thứ gì đó đè nặng, trước sau vẫn không bỏ xuống được.
Bởi vì trong lòng nghĩ đến cảnh cô dẫn Đoàn Diệc Phong đến chỗ này ăn mì lần trước, Diệp Phàm liền có chút không yên lòng với Đỗ Hồng Thăng. Nhưng thật ra Đỗ Hồng Thăng không kén ăn, ăn mì còn phải ăn một bát to, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Diệp Phàm. Diệp Phàm ứng phó qua loa, lòng càng lúc càng mất kiên nhẫn, thầm ước được mau chóng về nhà.
Đáng tiếc hết lần này đến lần khác, ông trời không chiều lòng người. Đợi đến khi hai người ăn xong, ra khỏi quán mì thì phát hiện trời lại nổi cơn mưa bụi, nhưng có xu thế ngày càng lớn.
Diệp Phàm buồn bực. Dự báo thời tiết không nói hôm nay trời sẽ mưa mà. Lúc nãy vẫn còn đẹp trời, sao đến lúc về nhà thì thời tiết thay đổi thế này? Cô không khỏi nhíu mày, nhưng Đỗ Hồng Thăng không mảy may để ý, ngược lại còn rất vui vẻ: “Tiểu Phàm, trời mưa rồi, để anh đưa em về nhà.”
Diệp Phàm thề với trời, cô thật lòng rất muốn mau chóng bỏ rơi vị đàn anh này. Nhưng cô chính là không có đem theo cái ô nào, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Hai người lái xe về nhà, vừa vặn gặp kẹt xe trong giờ cao điểm của thành phố. Mà đường về nhà của Diệp Phàm lại là con đường chính trong mạng lưới giao thông. Xe đỗ kín con đường, thêm thời tiết không tốt, càng thấy xe chạy như kiến bò.
Tâm tình hôm nay của Diệp Phàm cũng không mấy tốt đẹp, bây giờ lại thấy xe chạy thế này, càng thêm khó chịu hơn. Vào lúc này, trong xe lại phát ra tiếng DJ của Chương trình ca nhạc trên radio bắt đầu bật nhạc lên.
“Em từng nghĩ rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, rằng ngẩng đầu là có thể thấy nụ cười của anh. Anh trong dòng người ngoái đầu lại mỉm cười với em. Em tưởng rằng gặp anh là mãi mãi…”
Bài “mãi mãi” này lại đứng đầu. Diệp Phàm lại nhớ đến cảnh lần đầu tiên được nghe ca khúc này trên xe của Thẩm Kiều. Ca từ đó dường như có một loại ma lực đặc biệt. Nó mang theo một làn điệu ưu thương nhàn nhạt, tựa như có thể vỗ về mọi đau thương và phiền não.
Mưa càng lúc càng lớn, bầu trời đã tối đen như mực. Đèn xelậplờ kéo dài trên đường cái, tựa như mộtdải ngân hà lấplánh ánhsao, uốn lượn đến bờ bên kia của thế giới. Trong tiếng ca ngân vang, Diệp Phàm dường như nhớ đến hình ảnh ánh nắng sau giờ ngọ chói chan, Đoàn Diệc Phong lẳng lặng ngồi cạnh bàn bên khung của sổ trong phòng đọc sách. Ánh mặt trời nhảy nhót trên một bên mặt của anh. Anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô. Khi những hạt bụi trong ánh nắng cũng đứng im, vào khoảnh khắc đó cô cho rằng mình đã gặp mãi mãi…
“Tiểu Phàm, tiểu Phàm!” Thanh âm của Đỗ Hồng Thăng cắt đứt dòng hồi ức của cô.
Diệp Phàm lấy lại tinh thần, lúc này cô mới phát hiện xe đã chạy đến trước cửa khu nhà của cô tự bao giờ. Bên ngoài, trời vẫn còn đang mưa. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, những hạt mưa nối đuôi nhau, tí tách rơi.
“Cảm ơn anh đã đưa em về nhà.” Diệp Phàm gật đầu với Đỗ Hồng Thăng, chuẩn bị xuống xe.
“Chờ một chút!” Đỗ Hồng Thăng đột nhiên gọi cô lại, “À, là thế… Em chờ một chút, anh đi lấy cho em… lấy ô.”
“Không cần đâu, đường ngắn em chạy ào một cái là xong mà.”
“Không được!” Thái độ của Đỗ Hồng Thăng vô cùng kiên quyết, “Em ngồi đợi một lát, anh ra sau xe lấy ô cho em.” Anh không đợi Diệp Phàm nói, liền mở cửa xe xông ra ngoài.
Bên ngoài là tiếng mưa rơi rào rào, Diệp Phàm ngồi đợi trong xe một lát. Trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại bài “Mãi mãi”. Nỗi nhớ trong lòng đối với người đàn ông kia bỗng nhiên giống như cơn mưa kéo dài ngoài kia vậy, điên cuồng nảy nở.
Đúng lúc này, Đỗ Hồng Thăng cầm ô trở lại.
“Cảm ơn.”
Diệp Phàm đưa tay ra nhận, nhưng anh lại bỗng nhiên rụt tay trở lại,. Ngay sau đó là một cánh tay khác giấu sau lưng cấp tốc duỗi ra. Một bó hoa hồng đỏ thắm xuất hiện trước mặt Diệp Phàm.
“Anh…” Đỗ Hồng Thăng tỏ vẻ có phần thận trọng, “Thật ra anh muốn đưa cho em lúc nãy cơ. Tiểu Phàm, em làm bạn gái anh nha?”
Diệp Phàm bị dáng điệu bất thình lình này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Một lúc sau, cô mới lắc đầu: “Xin lỗi, em…”
“Anh biết làm như vậy rất đường đột, thế nhưng anh thật sự rất thích em. Anh không muốn để bản thân phải hối hận, cho nên anh xin em hãy suy nghĩ kĩ trước khi từ chối được không?” Đỗ Hồng Thăng ngắt lời cô, ánh mắt phản chiếu ánh sáng đèn điện phía đối diện, hết sức chân thành.
Diệp Phàm chợt giật mình trầm trọng.
Cô lần đầu tiên phát hiện, trên thế giới này lại có nhiều người dũng cảm tiến tới tình yêu đến vậy. Chỉ vì họ không muốn để bản thân hối hận, còn cô thì sao? Cô chỉ là bị một câu nói úp úp mở mở liền trở thành một con rùa co đầu. Rồi cô tự suy diễn lung tung, tự thương hại bản thân, tự lừa dối tình cảm của chính mình.
Giây phút này, cô chợt nghĩ đến một câu nói: Thà làm rồi hối hận, còn hơn không làm cũng hối hận.
Bàn tay giống như đang phân vân lại đang suy nghĩ muốn nhận bó hoa dừng lại lưng chừng.
“Xin lỗi, anh là người tốt, có thể tìm được một người tốt hơn em rất nhiều.” Nói xong những lời này, thừa dịp Đỗ Hồng Thăng vẫn còn sững người. Diệp Phàm đẩy anh ra, chạy ra khỏi xe.
Cơn mưa rơi xối xả, trong phút chốc đã xối ướt cả người cô, nhưng cô lại xoay người bắt đầu chạy đi.
“Đợi đã!” Đỗ Hồng Thăng la lớn ở sau lưng cô, “Em đi đâu vậy?”
“Em cũng không muốn để bản thân phải hối hận!”
Trong màn đêm, truyền đến giọng nói của Diệp Phàm, có tiếng mưa ào ào phụ họa, có vẻ vô cùng kiên định.
Chương 26
Đoàn Diệc Phong đang trên đường từ sân bay về nhà, vừa vặn gặp trận mưa lớn bất ngờ trút xuống này. Đồng hồ trên xe taxi chạy gần đúng ba tiếng đồng hồ. Lúc anh về tới nhà trời đã tối hẳn. Trên trời dưới đất đều là nước mưa xối xả, toàn bộ thành phố được trận mưa gột rửa, tất cả chìm trong vắng lặng.
Anh vội vã lên nhà. Lúc móc ra chiếc chìa khóa mở cửa, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới cảnh không lâu trước đây, bản thân cũng từng vội vã chạy từ sân bay về nhà như vậy, lúc anh mở cửa ra liền thấy cô gái ngủ say sưa trên ghế sô pha kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đoàn Diệc Phong cho rằng bản thân đang trở lại ngày hôm đó, Diệp Phàm đang ngủ trên sô pha đợi anh về.
Cửa mở, bên trong căn phòng trống không, hoàn toàn đen kịt.
Đoàn Diệc Phong rất nhanh tỉnh táo trở lại, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười khổ: Là do trận mưa này mới khiến tâm trí anh mơ hồ sao? Ấy vậy mà bản thân vốn nguội lạnh đã lâu, gần đây luôn nảy sinh những ảo tưởng hoang đường.
Sau khi tự giễu chính mình, Đoàn Diệc Phong đi vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Anh vứt hết thảy hành lý và chìa khóa trong tay sang một bên, sau đó nới lỏng cà –vạt, vùi cả người vào trong ghế sô pha. Nhà là nơi nghỉ ngơi tốt nhất mỗi khi anh đi công tác trở về, anh ngồi trong phòng khách không bật đèn, lẳng lặng cảm thụ cái mùi vị gia đình này. Mặc dù trong nhà không có ai, thế nhưng lại chứa đầy mùi hương quen thuộc với anh, làm những mệt nhọc đi đường trong suy nghĩ dần tiêu tan…
Thế mà hôm nay, Đoàn Diệc Phong ngồi ở chỗ này, lại không tĩnh tâm được.
Không chỉ có lúc này, mà khi vừa mới xuống máy bay, tâm trí của anh đã bắt đầu không yên rồi. Trong đầu anh luôn luôn hiện lên hình ảnh của Diệp Phàm. Anh từng cho rằng bản thân chỉ đang nhất thời ý loạn tình mê. Anh định mượn dịp đi công tác nước ngoài, dùng sự bận rộn một thời gian để có thể quên đi việc đó. Thế nhưng anh phát hiện mình sai lầm rồi. Trong một tuần bận bịu ở nước ngoài công tác, không những không làm anh quên đi Diệp Phàm, mà ngược lại còn làm anh thêm nhớ đến cô.
Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ giọng nói nhỏ nhẹ của cô, càng nhớ mùi vị ấm áp tràn ngập trong không khí xung quanh người cô. Căn phòng vắng vẻ lúc này không thể nào so sánh được.
Bản thân anh đến tột cùng làm sao vậy?
Đoàn Diệc Phong bỗng cảm thấy có chút đau đầu. Tay trái anh giật giật ấn đường, tay phải cầm điện thoại di động. Anh nhìn trên màn hình có mấy cái tin nhắn chưa xem, đều là của Đoàn Dự nhờ dì gửi đi dùm.
“Ba ơi, trời mưa rồi. Ba đi đường cẩn thận nha!”
“Ba ơi, con hôm nay rất giỏi, tự ăn nguyên một con cá nha!”
“Ba ơi, con nhớ ba!”
…
Ngôn ngữ ngây thơ trẻ con thoáng cái đã trấn an tâm tình của anh, xoay đầu nhìn thoáng qua cơn mưa ngoài cửa sổ. Khi ngón tay anh chạm vào tin nhắn tiếp theo, anh lại chợt thất thần.
Tin nhắn kia là của Diệp Phàm, chỉ hai chữ “Ngủ ngon”, thời gian gửi là lúc hai giờ tám phút sáng sớm ngày một tháng năm. Anh hoàn toàn không chú ý đến lúc hai người họ gửi tin nhắn thì đã muộn như vậy. Anh vẫn còn nhớ khi đó mình đang viết một ca khúc, lúc nhận được tin nhắn của Diệp Phàm cũng là lúc anh đang bí bách viết câu được câu không, xóa rồi viết nhiều lần. Nhưng từ khi xem mấy tin nhắn đó, cảm xúc của anh lại tuôn trào trở lại, liền cặm cụi viết. Rất dễ nhận thấy là anh để cô chờ đợi, nhưng khi đó anh vốn không chú ý đến.
Thấy tin nhắn này, Đoàn Diệc Phong không khỏi có chút cảm động trong lòng. Ngón tay dừng trên phím gọi điện thoại, ngưng mắt nhìn hồi lâu, nhưng thật lâu cũng không nhấn xuống.
Anh cứ ngồi ngây ngốc như vậy không biết qua bao lâu, bỗng nhiên chuông cửa vang lên, lúc này mới cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Đã trễ thế này rồi, ai lại đến? Anh thả điện thoại sang một bên, đứng dậy đi đến chỗ cửa.
“Xin hỏi, ai đấy?” Anh hỏi qua máy bộ đàm.
Dưới lầu vắng vẻ một mảnh, chỉ có tiếng mưa ào ào.
“Ai nhấn chuông vậy?” Đoàn Diệc Phong lại hỏi, không khỏi nghĩ rằng con cái nhà ai lại đang chơi đùa. Anh đang định ấn nút ngắt microphone, chợt từ trong microphone truyền đến âm thanh sợ sệt của một người.
“Anh Đoàn…”
Tim Đoàn Diệc Phong kêu thịch một tiếng, gần như không nghe bên kia nói tiếp cái gì, liền cấp tốc mở cửa vọt xuống lầu.
Lúc Diệp Phàm đến dưới lầu nhà của Đoàn Diệc Phong, cả người đã ướt nhẹp như mới được vớt lên từ trong nước. Tóc và quần áo cô đều ướt sũng, dính bết trên mặt, trên người, hai cánh tay ôm trước ngực, lạnh đến mức run cầm cập.
Trong lòng cô rất sợ sệt, nhát gan, nhưng vẫn cắn răng nhấn cái số nhà quen thuộc kia.
“Xin hỏi, ai đấy?” Giọng nói kia mang thêm vài phần mệt mỏi, chán chường càng làm cả người cô chấn động.
Một lúc lâu cô cũng không dám trả lời, đấu tranh lòng dữ dội. Cô thậm chí còn hoài nghi không biết mình làm thế này có đúng hay không nữa. Sau đó, Đoàn Diệc Phong lại hỏi một câu: “Ai nhấn chuông vậy?”
Cô cuối cùng đành cắn răng, thỏ thẻ nói một câu. Nhưng lúc cô nói xong câu đó, trong máy chuông cửa lại im lặng. Trong lòng Diệp Phàm trầm hẳn xuống, cô rất sợ anh nghe thấy giọng cô, ngay cả cửa cũng không muốn mở cho cô. Lúc cô đang lạnh run, lòng trồi lên tư vị tội lỗi, thang máy bỗng nhiên kêu đinh một tiếng.
Tim Diệp Phàm nhảy dựng lên, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời gian trong tích tắc này lại trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Cô mở to mắt nhìn cửa thang máy từ từ mở ra, lúc nhìn thấy rõ bóng dáng đang lao tới kia, cuối cùng cũng không kìm được khịt mũi đau xót, nước mắt tuôn rơi.
Đoàn Diệc Phong lao ra khỏi thang máy, vội vàng mở cửa. Hình ảnh Diệp Phàm run rẩy đập vào mắt anh trong phút chốc. Rõ ràng cô đã ở dưới mưa thật lâu, cả người đều ướt đẫm. Tóc bết vào trên gương mặt, những giọt nước mưa chưa khô theo lọn tóc rơi xuống tí tách. Trên mặt đất dưới chân cô đều là nước, đôi mắt đo đỏ, không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Vào khoảnh khắc ấy, Đoàn Diệc Phong cảm thấy trái tim mình như siết chặt lại. Không đợi Diệp Phàm kịp làm gì, anh liền tiến lên ôm chặt cô vào lòng.
Cái ôm cực kỳ ấm áp của anh từng chút một truyền nhiệt sang làn da bị nước mưa làm cho tê lạnh của Diệp Phàm. Vào khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ, tất cả dường như không phải là sự thật. Cơ thể như đang đi trên lớp bông mềm, đầu óc cũng quay cuồng choáng váng.
Nhưng cái này nhất định không phải là thực, nhất định là đang nằm mơ!
Diệp Phàm vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên to gan hơn. Nếu đã nằm mơ, thì cô cứ thành thật bất chấp tất cả đi. Vì vậy cô há miệng, dùng âm thanh run run nói: “Đoàn Diệc Phong, em thích anh!”
Toàn thân người đang ôm cô chấn động, dường như cứng cả lại.
Diệp Phàm lại tiếp tục nói: “Thật ra em thích anh lâu rồi. Em biết mình thiếu sự trưởng thành, cũng không mấy nữ tính. Thế nhưng em sẽ cố gắng thay đổi. Chưa đủ trưởng thành thì em có thể ăn mặc già dặn hơn. Chưa nữ tính thì em có thể trang điểm. Nếu như thật sự vẫn không được, em có thể đi uốn tóc. Em xin thề, chỉ cần anh chấp nhận em, em sẽ đối xử với tiểu Dự thật tốt, cũng sẽ đối xử với anh… A!” Lời của cô vẫn chưa nói xong, môi đã bị Đoàn Diệc Phong hung hăng cướp lấy.
Đầu lưỡi của anh cậy mở hàm răng của cô, gần như trong nháy mắt cướp đoạt toàn bộ hơi thở của cô. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời Diệp Phàm, cũng là một nụ hôn kịch liệt nhất. Giây phút này, sự lạnh lẽo và ẩm ướt tất cả đều bị vứt ở sau lưng, cơ thể như đang trôi nổi, chân tay đều như nhũn ra. Để bản thân mình không trượt xuống dưới, Diệp Phàm kìm lòng không được mà vòng tay qua cổ Đoàn Diệc Phong. Gần như cùng lúc đó, thắt lưng cô được nhấc lên. Cô cả kinh, mở miệng kêu thành tiếng, nhưng âm thanh lập tức bị biến mất trong nụ hôn mãnh liệt kia.
Đoàn Diệc Phong một mặt hôn cô, mặt khác ấn thang máy. Tiếng con số nhảy theo từng tầng khi thang máy đi lên trên kêu bíp bíp. Nụ hôn của hai người họ ngày càng kịch liệt. Cảnh này đều đã diễn ra trong đầu vô số lần, nhưng vào giờ khắc này khi thật sự xảy ra cùng với anh, đã vượt xa ngoài trí tưởng tượng của cô.
Nụ hôn vẫn kéo dài, mãi cho đến cửa nhà mới tuyên bố kết thúc. Diệp Phàm vẫn còn đang choáng váng, chân vừa mới chạm đất, liền đứng không vững. Cô thẳng thắn dựa vào người Đoàn Diệc Phong, lại được anh ôm vào trong cửa. Tiện đà anh đặt cô lên trên cánh cửa tiếp tục hôn, vừa hôn vừa cởi y phục ướt sũng trên người cô.
Cúc áo sơ mi được cởi ra từng cái từng cái. Diệp Phàm có thể cảm giác được tay anh đang chạy loạn trên người mình. Cô thoáng lấy lại tinh thần muốn đưa tay đẩy anh ra. Nhưng đến cuối cùng, cô lại mềm nhũn nằm trong lòng anh, thậm chí còn tự mình dang tay ôm cổ anh.
Khi nụ hôn dừng lại, quần áo hai người đều đã không còn chỉnh tề. Đoàn Diệc Phong lưu luyến rời khỏi môi cô, lại hôn lên trán cô, nhỏ giọng khe khẽ bên tai cô: “Vào phòng nhé?”
Diệp Phàm tựa vào ngực anh, sớm đã không còn sức lực, đỏ mặt hơi gật nhẹ đầu. Thoáng cái, cô liền bị anh bế ngang lên, thẳng tiến vào phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Đoàn Diệc Phong. Trong phòng có mùi hương chanh nhàn nhạt. Khăn trải giường màu xanh nhạt được trải thẳng trên chiếc giường nhiều ngày chưa động đến. Nước từ trên tóc cô nhiễu xuống, rơi trên giường, lưu lại vết nước mờ nhạt.
“Sẽ dơ…” Diệp Phàm vừa muốn nói, lại bị anh hôn tiếp. Đoàn Diệc Phong đặt cô lên trên giường. Chiếc nệm Simmons[1] theo sức nặng hai người ngã xuống hơi lõm xuống. Ánh đèn yếu ớt ngoài cửa số le lói xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, hiện ra cảnh kiều diễm bên trong phòng.
[1] Simmons: là một công ty sản xuất nệm, sản phẩm được nhiều khách sạn cao cấp chọn dùng, bất kể là thiết kế hay chức năng đều rất tốt.
Đây là sự hoan ái chợt bùng nổ sau một quãng thời gian trầm mặc. Ngay cả hai người họ cũng không ngờ tới. Lúc đầu đôi nam nữ vẫn còn đang đứng bên đường ranh, do dự không dám tiến lên. Tại đây, trong một đêm mưa rền gió dữ lại hấp dẫn nhau như vậy, họ liều lĩnh vượt qua khoảng cách giữa hai người, đến với nhau.
Trút bỏ hết quần áo.
Diệp Phàm có thể cảm nhận được cơn đau xé gan xé phổi trong nháy mắt anh tiến vào cơ thể cô. Nhưng cô nghĩ rằng tất cả đều là do cô cam tâm tình nguyện. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, cô sẽ vì điều này mà hối hận. Thế nhưng, chí ít là bây giờ, cô bằng lòng trả giá mọi thứ của mình vì người đàn ông này.
Mưa vẫn rơi, đêm hơi lạnh.
Nhưng trong phòng không ánh đèn này, mồ hôi đan xen nước mưa. Tình yêu của họ đã trải qua thăm dò dè dặt, giày vò đau khổ lẫn nhau, sau khi chia lìa vẫn không cách nào dứt bỏ, rốt cuộc cũng thông suốt, mở lối đi mới, hòa hợp làm một.
Chương 27
Mưa lớn qua đi, ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Khi những tia nắng ban mai chiếu qua rèm cửa sổ dày đáp lên mặt Diệp Phàm, những tia sáng lóa mắt này làm mắt cô có phần khó chịu. Cô lật mình sang một bên, ôm lấy búp bê của mình.
Hả? Sao tiểu Hắc hôm nay lại cứng như thế? Còn trơn bóng nữa… Trong mơ mơ màng màng, Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Cô đưa tay sờ sờ, nhân tiện còn rất không tốt bụng nhéo một cái.
Bên tai truyền đến tiếng rên khẽ.
Sao lại có giọng của đàn ông? Diệp Phàm ngẩn ra, bỗng nhiên trợn trừng mắt. Đập vào mắt trước tiên chính là một vòm ngực trần màu đồng. Tầm mắt cô chậm rãi hướng lên trên, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Đoàn Diệc Phong. Trong nháy mắt, những chuyện đã xảy ra vào tối qua nhanh chóng hiện lên trong đầu Diệp Phàm giống như một cuốn phim điện ảnh. Khuôn mặt cô thoáng cái đã đỏ bừng.
Tối hôm qua không phải nằm mơ sao? Vì sao tỉnh dậy rồi vẫn còn trong mơ? Anh… Anh vậy mà còn đang cười với cô!
Sắc mặt Diệp Phàm thoáng cái đã đỏ bừng, đưa tay gắng sức nhéo má của mình. Ông trời à, ông địa ơi, để con tỉnh dậy đi mà! Cô im lặng cầu khấn trong lòng. Thế nhưng cho đến tận mặt mình bị nhéo đến phát đau, tất cả vẫn không có thay đổi nào cả.
Lúc này, Đoàn Diệc Phong vươn tay qua kéo tay cô khỏi mặt cô. Sau đó anh nghiêng người lại gần, cắn một cái lên trên gò má của cô.
Xúc giác cảm nhận đôi môi mềm mại từ mặt truyền đến, cả người Diệp Phàm nhất thời hóa đá. Nhân tiện đó khuôn mặt vốn đã đỏ rồi nay càng đỏ hơn. Những suy nghĩ ngu ngốc do vừa mới tỉnh ngủ rốtcuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Cái này không phải mơ, cái này không phải mơ, cái này không phải mơ đâu!
Cô thấy mình muốn ngất xỉu ngay tại đây. Vừa nghĩ đến những chuyện đã làm tối qua đều là sự thật, cô hận bản thân không tìm ngay cái lỗ để chui xuống. Đáng tiếc trên giường không có cái lỗ nào cả, cô không thể làm gì khác hơn là đem mặt bao bọc trong tấm chăn lông.
Đoàn Diệc Phong thiếu chút nữa bật cười, phản ứng của cô nhóc này cũng không khỏi quá đáng yêu rồi. Cả người cô chui rút trong tấm chăn lông, tự đem bản thân cuộn tròn như một cái kén tằm. Thật sự khiến người ta không kìm được muốn gần gũi.
Anh đưa tay muốn ôm cô cách tấm chăn.
“Đừng mà! Em xấu hổ lắm…” Trong chăn truyền ra tiếng nói không rõ của cô.
Cô vừa nói vừa nhích người dịch chuyển ra xa, làm cho Đoàn Diệc Phong dở khóc dở cười. Mắt thấy "cái kén" kia cứ nhích dần nhích dần gần đến bên mép giường, anh liền vội vàng vươn tay ra kéo lại. Đáng tiếc thay vẫn không kịp rồi. "Cái kén" kia lăn vù vù từ trên giường xuống dưới đất.
"Á!" Diệp Phàm hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy cả người mát lạnh. Lúc cô mở mắt ra thì đã trần như nhộng nằm trên s đã rớt ra. Còn Đoàn Diệc Phong đang ở trên giường dạt dào hứng thú mà nhìn xuống cô, khóe miệng ngậm cười đầy đen tối.
Trong tích tắc đó, Diệp Phàm muốn gào lên. Thần linh ơi, biến cho con một miếng đậu hũ đi, để con đâm đầu vô chết đi cho rồi!
Ngay khi cô đang xấu hổ không biết trốn vào đâu, ngay cả tay cũng không biết nên che chỗ nào thì Đoàn Diệc Phong chìa tay quan tâm. Anh ôm cô cùng chiếc chăn lông từ dưới đất trở về giường, tiện đà dùng chăn quấn cô thật kín. Đợi đến khi làm xong những việc này, khuôn mặt đỏ lựng của Diệp Phàm cuối cùng cũng giảm đi đôi chút, nhưng vẫn giống một trái táo hấp dẫn. Anh không nhịn được cúi xuống hôn má cô một cái, dịu dàng nói: "Em có đói bụng không? Anh đi làm bữa sáng cho em."
Đầu óc Diệp Phàm đã trống rỗng từ lâu, máy móc gật đầu trong vô thức.
Vì vậy Đoàn Diệc Phong từ giường đứng dậy, đứng trước mặt cô bắt đầu thay quần áo.
Nếu như vừa rồi Diệp Phàm vẫn còn đang khiếp sợ chuyện tối hôm qua, thì hiện tại, sức chú ý của cô rốt cuộc cũng chuyển dời đến cơ thể đẹp đẽ trước mắt. Người đàn ông này có vóc người đủ để những người đàn ông khác đố kị, còn phụ nữ thì phun máu mũi. Làn da màu nâu đồng còn tôn lên cơ bụng sáu múi. Mặt mũi Diệp Phàm nóng cả lên, thiếu chút nữa đã chảy máu mũi thật rồi.
Thần linh à, ngài chơi đùa con vui lắm sao!
Đoàn Diệc Phong mặc quần áo, lại lấy từ tủ ra một chiếc áo sơ mi, đặt trước mặt Diệp Phàm: "Quần áo hôm qua của em đều ướt hết rồi, em mặc tạm quần áo của anh một chút nhé."
Diệp Phàm lấy lại tinh thần, cố nén xung động muốn phun máu mũi mà gật đầu, nhìn anh ra khỏi phòng.
Đợi Đoàn Diệc Phong ra khỏi phòng, khép cửa lại, Diệp Phàm lúc này mới cảm thấy hô hấp của mình thuận lợi hơn. Trái tim đập thình thịch trong lòng ngực kia cuối cùng cũng chầm chậm lại. Cô hít thở sâu một hơi, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng mọi chuyện đêm qua: từ bó hoa hồng của Đỗ Hồng Thăng, đến trời mưa tầm tã, lại đến cô gặp anh dưới mưa, hôn kịch liệt, triền miên...
Tất cả những cái này đã xảy ra như thế! Tất cả những cái này lại đã xảy ra trên người cô!
Diệp Phàm biết chuyện này không phải là đang nằm mơ, thế nhưng so với mơ còn ly kỳ hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Có ma quỷ biết hôm qua đầu óc cô rốt cuộc đã bị cái gì làm cho mê muội, lại một mình mạo hiểm mưa to gió lớn chạy đến nhà đàn ông, còn bày tỏ với người ta. Đừng nói là cuộc đời hai mươi bốn năm của Diệp Phàm, e rằng cả kiếp trước của cô cũng chưa từng làm chuyện này.
Thảo nào có người nói: kích động là ma quỷ à!
Diệp Phàm bây giờ cảm thấy kích động thật con mẹ nó là ma quỷ, hơn nữa là một con quỷ háo sắc. Trong đầu cô cứ quanh quẩn cái suy nghĩ đó. Cô giữ gìn trinh tiết hơn hai mươi năm à, lại mất thế này!
Diệp Phàm còn chưa kịp tưởng nhớ, khóc thương trinh nữ là cô đây, bên ngoài phòng không ngừng truyền : đến âm thanh Đoàn Diệc Phong làm bữa sáng. Nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chợt vào lúc này,
Diệp Phàm thấy trong lòng dâng lên một tia ấm áp.
Thật ra, kích động chưa hẳn là đều không tốt, đúng không? Chí ít cô bây giờ một chút cũng không hối hận, trái lại cô cảm thấy rất hạnh phúc. Không không không, đâu chỉ là hạnh phúc, mà là hạnh phúc sắp nổ tung rồi! Vừa nghĩ đến việc người đàn ông cô yêu kia đang ở cùng một mái nhà, làm bữa sáng cho cô, trong lòng cô đều là mật ngọt, nhịn không được muốn ra ngoài nhìn anh.
Diệp Phàm à Diệp Phàm, không có gì phải xấu hổ cả! Dù sao, chuyện gì cũng đã làm cả rồi, nghĩ thoáng đi!
Cô ở trong phòng tự thôi miên chính mình, lăn một vòng chui ra khỏi tấm chăn lông. Cô cầm áo sơ mi của Đoàn Diệc Phong trùm lên người. Sơ mi của anh rất lớn, trên chất vải mềm mại có mùi hương nhàn nhạt, là mùi vị thuộc về anh, làm cho tâm trạng thư thái cực kỳ.
Diệp Phàm dè dặt mặc áo, đi đến cửa phòng ngủ.
Bởi vì vận động kịch liệt tối qua, nên chân của cô vẫn còn mỏi nhừ, hạ thân có chút đau, tư thế đi đứng cũng rất quái dị. Rất vất vả mới ra khỏi phòng, lúc cô muốn đến phòng khách, đột nhiên có một giọng nói vang lên.
"Ba ơi!" Tiếng gọi của Đoàn Dự rất lớn, lòng Diệp Phàm thoáng rối bời. Không xong rồi, sao cậu bé lại ở đây?
Tối hôm qua cậu bé không có ở nhà mới đúng á, bằng không với tình thế vài tiếng động mà hai người họ tạo ra tối qua đã đánh thức cậu bé rồi. Trời ạ! Cô cúi đầu nhìn trang phục trên người mình. Trên người cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi của Đoàn Diệc Phong và một cái nội y. Chiếc áo sơ mi kia chỉ che được nửa đùi, chỉ cần liếc mắt một cái cô đã có thể tưởng tượng hình dáng của chính mình bây giờ có bao nhiêu quyến rũ.
Tuyệt đối không thể đầu độc mầm non của đất nước! Diệp Phàm vừa nghĩ như vậy, định xoay người trở về phòng. Không may thay, cậu nhóc Đoàn Dự kia mắt rất tinh, vừa liếc mắt đã trông thấy Diệp Phàm.
"Cô ơi!"
Theo tiếng reo vang của tên nhóc kia, Diệp Phàm mới xoay người kia đầu muốn nổ tung ra. Cô gắng gượng quay người lại, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn là khóc, cứng ngắc chào hỏi với Đoàn Dự.
Cậu nhóc không biết rõ tình hình kia đã chạy vội tới, ôm lấy chân Diệp Phàm, cười tươi như một búp hoa:
"Cô ơi, sao cô lại đến đây? Con nhớ cô muốn chết! Cô? Sao cô lại mặc áo của ba?"
Đây đã là lần thứ n trong buổi sáng ngày hôm nay, Diệp Phàm muốn đâm đầu vào tường chết tại chỗ. Đối mặt với vấn đề như vậy, cô xấu hổ chẳng biết phải trả lời ra sao. Thì lúc này, bỗng có một giọng nữ không vui vang lên.
"Anh rể, cô ta là ai hả?"
Trong phòng này còn có một người khác! Diệp Phàm thoáng cái liền giật mình trầm trọng, đứng sững tại chỗ. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện trong phòng khách có một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang. Mắt hạnh mặt trái xoan, nhìn qua có vài phần quen thuộc. Chỉ là ánh mắt cô ta cực kỳ không tốt, gần như nhìn cô chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Thấy ánh mắt như vậy, trong lòng Diệp Phàm không khỏi có phần sợ hãi. Nhớ tới trang phục trên người, cô nhất thời có cảm giác như bị bắt gian trên giường vậy. Thế cho nên, miệng cô mở ra mà không thốt ra được nửa câu. Cũng may, Đoàn Diệc Phong đã đến giải vây, anh ôm bả vai cô, nói với người kia: "Thanh Nhã, đây là tiểu Phàm, là..."
"Là bạn gái của ba đó nha!" Anh vẫn chưa kịp nói xong, cậu bé Đoàn Dự đang đứng bên cạnh kia đã nháy mắt nói chen vào.
Mặt Diệp Phàm nhất thời đỏ như quả gấc. Trời ạ! Rốt cuộc là ai đã dạy cậu nhóc này trưởng thành sớm vậy chứ?
"Con trai ngoan, không mau đi ăn sáng đi!" Đoàn Diệc Phong cười cười, bàn tay xoa đầu con trai. Cậu bé được hời, liền le lưỡi trêu hai người, ngoan ngoãn chạy đi ăn.
"Tiểu Phàm, đây là Thanh Nhã, là dì nhỏ của Đoàn Dự."
Dì nhỏ? Vậy chẳng phải là em gái của mẹ tiểu Dự à! Diệp Phàm càng nghĩ càng thêm xấu hổ, không tự nhiên gật đầu với cô ta: "Xin chào."
"Hừ!" Cô ta cực kỳ không thèm đáp trả, làm cô đứng hình á khẩu.
"Em vào phòng trước, lát nữa anh bảo trợ lý đem quần áo sang." Đoàn Diệc Phong nhìn ra vẻ xấu hổ của Diệp Phàm, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.
Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm như được trút gánh nặng, mau chóng chạy thoát thân.
Vào phòng, bên ngoài bắt đầu truyền đến âm thanh đối thoại loáng thoáng, Diệp Phàm hơi rối bời. Cô ghé tai vào cửa muốn nghe rõ hơn một ít, tiếc rằng hiệu quả cách âm của phòng này quả thực tốt. Cả người cô như dán lên cánh cửa, nhưng chỉ nghe được lẻ tẻ mấy từ thôi. Cái gì mà "chị em", rồi "phụ lòng" các loại, cô nghe mà vừa kinh ngạc vừa lo sợ.
Ngồi lại lên giường, lòng Diệp Phàm cực kỳ loạn. Cô nhớ đến ánh mắt ngập tràn thù địch vừa rồi của Tư Thanh Nhã, không cần phải nói, khẳng định là không hoan nghênh cô. Anh rể của mình có bạn gái mới, làm cô em vợ hận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải trong phim truyền hình đều diễn biến như vậy mà? Chỉ là Diệp Phàm không ngờ, tình tiết cẩu huyết như vậy lại xảy ra với cô.
Không biết hai người họ nói chuyện thế nào rồi, nếu Đoàn Diệc Phong dao động cô phải làm sao bây giờ? Trong đầu cô có nhiều suy nghĩ khó khăn, nhất thời đứng ngồi không yên.
Cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng "Rầm" thật lớn, hình như là tiếng dập cửa. Cô cả kinh, vội vã muốn ra nhìn xem sao. Thế nhưng vừa đến cửa cô lại do dự, rất sợ Tư Thanh Nhã kia vẫn còn ở đó. Giờ cô đi ra ngoài chạm mặt lại thêm xấu hổ. Cô đứng do dự như vậy một hồi, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Cô cuống quýt lùi lại, không ngờ cô vừa vặn đụng phải Đoàn Diệc Phong mới vào. Anh mặc một chiếc áo có cổ màu đen, tay ngắn, cầm trong tay một chiếc túi giấy. Thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, trong mắt anh ngập ý cười. Anh đưa túi giấy trong tay cho cô: "Anh đã nhờ người mua quần áo cho em, em xem có vừa không."
Diệp Phàm vội vàng đưa tay nhận, khi tay cô chạm vào ngón tay của anh, lại bị anh tiện thể kéo qua. Anh khép cửa phòng lại, ép cô lên cánh cửa, hôn dịu dàng.
Diệp Phàm không ngờ anh lại làm như vậy, nhất thời không biết phải làm sao. Nếu như nói hôm qua hai người họ đều có phần kích động. Nhưng bây giờ, với tình cảnh hai người đều rất tỉnh táo mà lại thân mật như thế, khiến cô nhất thời chưa thể tiếp nhận được. Không chỉ bên tai cô, mà cả người cô đều nóng lên.
Vừa hôn xong, Đoàn Diệc Phong nói nhỏ bên tai cô: "Thanh Nhã chỉ là tính khí hơi trẻ con, anh sẽ thuyết phục em ấy. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé?"
Hóa ra, anh sợ cô suy nghĩ nhiều à. Diệp Phàm liền cảm thấy ấm áp cả lòng, nằm trong ngực anh, im lặng gật đầu.