Ở cửa thành Tô Châu xuất hiện một vị thư sinh phong độ nho nhã, mi thanh mục tú(Mi: lông mày, chân mày. Thanh: sáng sủa. Mục: con mắt. Tú: tốt đẹp. Mi thanh mục tú: là mày thanh mắt đẹp, ý nói: Mặt mày đẹp đẽ, sáng sủa, thông minh), trên người mặc xiêm y bằng tơ lụa, gia cảnh xem ra rất giàucó ---Đó là Phạm Tử Đình.
Thì ra sau ngày Phạm Tử Đình rời khỏi cửa hiệu Tô Châu, liền quyết định phải tự lập cố gắng vươn lên, không dựa dẫm vào bất kỳ kẻ nào. Nàng tới vùng Ngô huyện lân cận Tô Châu, dùng bạc trên người làm tiền vốn, mở cửa hiệu buôn bán dược liệu. Bởivì nàng trời sinh tính thông minh, lại có kinh nghiệm buôn bán, một tay có thể kiểm soát được hết sổ sách, cửa hiệu buôn bán dược liệu không ngừng phát triển, chỉ sau một năm đã là phú thương giàu có ở Ngô huyện.
Một năm này Phạm Tử Đình lao đầu vào công việc, không có bất kỳ thú vui tiêu khiển nào, hôm nay đúng lúc ông lão chuyển hàng phải tới Tô Châu, nàng thầm nghĩ đã một năm qua rồi, 'hắn' hẳn là đã trở lại Hàng Châu, nàng liền yên tâm theo ông lão đến Tô Châu dạo chơi.
Tô Châu dường như lúc nào cũng đều náo nhiệt như vậy. Phạm Tử Đình đứng ở ngã tư đường đông nghịt, đột nhiên nhìn thấy trên tường có dán một tờ bố cáo thật to, nàng tới gần thì thấy thì ra triều đình tuyên lệnh, đại ý là nói Lại bộ thượng thư Vương Trung Hiền ăn hối lộ trái pháp luật, ngay lập tức bị cách chức, tất cả gia quyến sung quân biên cương, toàn bộ gia sản sung công.
Thật thê thảm!
"Mũ ô sa của Vương Trung Hiền này đã bị cách từ một năm trước... Tiểu huynh đệ, cậu vẫn còn xem tin tức của một năm trước sao?" Tiểu thương bán sách nói với Phạm Tử Đình.
"A! Không phải, tôi chỉ là tò mò một chút." Phạm Tử Đình vội vàng rời đi.
"Tên Lại bộ thượng thư này coi như là tự làm tự chịu, bán quan lấy tiền, ăn đút lót trái luật, nghe nói con gái của ông ta còn chọc tới Trang chủ của Từ gia trang nữa! Thật đúng là báo ứng mà!"
"Từ Bộ Vân?"
"Đúng vậy, chính là hiệu buôn lớn nhất Giang Nam,Từ gia trang."
"Tiểu huynh đệ, người này cậu không mắng được, ai chọc ngài ấy đều gặp xui xẻo. Giống như cửa hiệu Tô Châu cũng bởi vì tìm không được người mà ngài ấy muốn tìm, cứ thế mà bị giam, và hơn ngàn người nhất thời không có công ăn việc làm. Tiểu huynh đệ, tốt nhất cậu chớ có lên tiếng nha."
"Đa tạ đại ca chỉ bảo." Ngoài mặt Phạm Tử Đình cảm ơn, nhưng trong đầu lại mắng Từ Bộ Vân thêm vài câu. Phạm Tử Đình dứt khoác ở thư quán nhỏ xem sách, tiện tay cầm lấy quyển 'Những thứ mà thương nhân cần' tùy ý lật qua, trong sách dạy thươngnhân cần phải cảnh giác khi đi ra ngoài và phải có biện pháp phòng thân. Đúng vậy, trong lòng cần phải cảnh giác đối với người khác, giống như nàng rất tin tưởng Từ Bộ Vân, nên mới...
Phạm Tử Đình nghĩ đến hắn, trong lòng có trăm thứ cảm giác hỗn tạp, có vui, có giận, có oán, có sầu, không biết nên hình dung như thế nào, nàng chỉ biết mỗi lần nhớ đến hắn một chút, trong lòng liền đau một chút... Đợi nàng hồi phục tinh thần lại, mới giật mình phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.
Ở Ngô huyện, nàng thông qua công việc bận rộn để làm tê liệt chính mình, nhưng trở lại Tô Châu, nhớ lại tình cảnh đêm đó thấy Từ Bộ Vân cùng Thu Nguyệt quấn lấy nhau... Nàng thật sự chịu không nổi loại cảm giác bị phản bội đau thấu tim gan này! Saohắn còn dám trâng tráo yêu cầu nàng gả cho hắn? Sao hắn lại hết lần này đến lần khác lừa nàng?
Quay về khách điếm trú ngụ, cõi lòng tràn đầy những suy nghĩ đau buồn lại khiến Phạm Tử Đình bật khóc một lần nữa, trong mơ mơ màng màng,khóc đến thiếp đi. Đêm khuya, có một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh tiến vào cửa sổ phía Đông của khách điếm. Ánh trăng vẫn sáng tỏ, tiếng côn trùng và ếch kêu gần như ngày càng vang dội...
Đang nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà mình tìm kiếm đã hơn một năm, trong lòng Từ Bộ Vân kích động không có bút mực nào có thể tả được, hắn chìa bàn tay phủ lên dung nhan một năm ngày nhớ đêm mong kia, trong lúc ngủ say trông nàng có tâm sự thật nặng nề, trên gương mặt còn vương nước mắt, nước mắt trong suốt còn dính vào làn mi cong vút của nàng, hắn thấy lòng thật đau! Nàng bị uất ức chuyện gì? Là ai dám bắt nạt Tử nhi? Hắn thề nhất định phải đem tên đó ngũ mã phanh thây! Nàng gầy... Bàn tay to của Từ Bộ Vân nhẹ nhàng lau khô lệ trên mặt nàng.
"Ôi... Nhột quá..." Phạm Tử Đình đang chìm trong giấc ngủ thì bị quấy rầy, miệng lẩm bẩm vài câu, rồi lập tức trở mình tiếp tục ngủ. Giây phút tiếp theo, Phạm Tử Đình bỗng nhiên mở mắt ra, cả người từ trên giường ngồi dậy. Tại... Tại sao lại có người sờ vào ngực của nàng?!
Phạm Tử Đình vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng hô: "Ai? Là ai? Ai ở bên kia?"
"Tử Nhi, đừng sợ, là ta!" Từ Bộ Vân lui về phía sau từng bước, châm nến lên để cho Phạm Tử Đình có thể nhìn rõ hắn. Nhìn còn chưa rõ ràng, khi Phạm Tử Đình vừa nhìn thấy người đến là Từ Bộ Vân thì càng thêm kích động.
"Ngươi....Ngươi... Tên cầm thú này! Đừng chạm vào ta!"
"Tử Nhi, nàng đang nói gì vậy? Là ta đây! Từ Bộ Vân!" Từ Bộ Vân đến gần bên giường muốn ôm lấy nàng.
"Ngươi... Ngươi đừng đến đây! Nếu ngươi dám đến đây, ta... Ta sẽ cắn lưỡi tự sát!" Phạm Tử Đình cố nói cho xong, nhưng đến cuối cùng bản thân cũng có chút không chắc chắn, bởi vì nàng biết, hắn muốn làm chuyện gì thì ai cũng không thể ngăn cản được.
Nhưng lần này, Từ Bộ Vân quả nhiên đứng yên tại chỗ.
"Tử Nhi, nàng bị uất ức gì cứ việc nói cho ta biết, đừng bao giờ làm chuyện dại dột nha!" Từ Bộ Vân chỉ cho rằng nàng ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, gặp được hắn mới nói năng lung tung như thế.
"Ngươi... Ngươi không phải người! Tại sao ngươi phải gạt ta? Tại sao?" Phạm Tử Đình trông thấy vẻ mặt không biết gì của hắn, trong giọng nói dường như vẫn là lỗi của nàng, còn muốn nàng nói ra bị uất ức chuyện gì, áp lực và cảm xúc phẫn nộ nhất thời bộc phát hết ra.
"Ta lừa nàng là bất đắc dĩ, ta chỉ nghĩ muốn sớm đem nàng trở về Hàng Châu..." Từ Bộ Vân khẩn trương giải thích.
"Không cần nói nữa, ta không thích nghe! Thu Nguyệt là bằng hữu tốt nhất của ta, sao ngươi có thể..." Phạm Tử Đình kìm nén không được, bật khóc lên.
"Tử Nhi, ta biết Thu Nguyệt là bằng hữu tốt nhất của nàng, ta cũng từng phái người đến đón cô ấy về Hàng Châu, nhưng..." "Đừng nói nữa! Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi! Hu hu..." Phạm Tử Đình cuộn mình ở góc giường, khóc càng lớn tiếng hơn.
"Tử Nhi ---"
"Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi! Ngươi là tên lường gạt, cầm thú, vô sỉ, tiểu nhân!" Phạm Tử Đình vừa khóc vừa mắng, khóc đến hai mắt đều đỏ rừng rực.
Từ Bộ Vân nhìn giai nhân ngày đêm mong nhớ, hắn thật vất vả mới tìm được nàng, nàng lại một lòng muốn đuổi hắn đi? Hắn chỉ là lùi ngày đưa Thu Nguyệt trở về Hàng Châu, hơn nữa đã không nói cho nàng biết Thu Nguyệt ở tại cửa hiệu Tô Châu, làm cho nàng một năm trước hạ quyết tâm ra đi không lời từ biệt, còn ở trên tường mắng to hắn là cầm thú, bây giờ còn dám đuổi hắn đi... Nàng có biết một năm này hắn đã trải qua cuộc sống như thế nào không?
Khuôn mặt Từ Bộ Vân cứng đờ, khẽ nhếch khóe miệng, từ một người đang tràn ngập vui sướng bỗng nhiên biến thành sát thần lãnh huyết, toàn thân tản ra uy nghiêm không thể kháng cự. "Tại sao ngươi có thể lừa gạt ta như vậy??? Hu hu hu... Kẻ lửa đảo..." Phạm Tử Đình khóc đến sưng hết mặt mũi, miệng chỉ la hét muốn hắn rời đi, không thấy được sắc mặt lạnh lùng băng giá cùng ánh mắt kiên quyết của Từ Bộ Vân. "Ngươi... Ngươi đừng lại đây --- Đừng ---" Phạm Tử Đình bỗng chốc không thể nói chuyện, toàn thân cũng không thể cử động.
Từ Bộ Vân điểm á huyệt (huyệt câm) và ma huyệt (huyệt tê liệt), nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mềm mại của nàng, thi triển khinh công cao siêu, trong nháy mắt, đêm tối nuốt chửng bóng dáng hai người. Từ Bộ Vân cẩn thận đặt Phạm Tử Đình lên giường. Không thể lên tiếng suốt quãng đường từ khách điếm đến Chính Khí hiên nên Phạm Tử Đình đều dùng ánh mắt oán hận trừng hắn, mà Từ Bộ Vân không chút phật lòng, ôm chặt nàng vượt nóc băng tường, dường như rất hưởng thụ mùi thơm trênngười nàng, thỉnh thoảng còn chui đầu vào mép tóc của nàng.
Phạm Tử Đình ngồi trên giường lớn ở Chính Khíhiên, nơi mà một năm trước nàng đã ngồi. Từ Bộ Vân giải khai huyệt đạo trên người nàng, Phạm Tử Đình vốn định lớn tiếng mắng hắn, nhưng oán thật sâu ngược lại nhạt, cũng không muốn tiếp tục đấu võ mồm với hắn, chỉ tức giận trừng mắt hắn.
"Tử Nhi..."
"Đừng gọi tên ta! Từ Bộ Vân, tên cầm thú này, ta không muốn dây dưa với ngươi nữa, ta chỉ muốn rời khỏi chỗ này, để cho ta đi!" Phạm Tử Đình nói thật kiên định.
"Tử Nhi, ta chẳng qua chỉ là giấu Thu Nguyệt ở cửa hiệu Tô Châu, là lỗi của ta, nhưng cũng không đến mức bị gọi là cầm thú chứ?" Từ Bộ Vân thở dài một hơi. Từ lúc gặp mặt nàng tới giờ, không đếm được nàng đã mắng hắn là cầm thú bao nhiêu lần.
"Vậy là ngươi thừa nhận rồi sao?"
"Ta thừa nhận ta không nên lừa nàng, hẳn là nên giải thích rõ ràng với nàng, như vậy nàng cũng sẽ không ra đi không lời từ biệt."
"Ngươi đã thừa nhận thì ta còn ở lại chỗ này làm gì?" Phạm Tử Đình đứng dậy muốn đi.
"Tử Nhi, tại sao nàng không thể ở lại? Ta cũng đã thừa nhận ta sai rồi, nàng là vị hôn thê của ta, tấtnhiên phải cùng ta quay về Hàng Châu thành thân!"
"Vậy Thu nguyệt phải làm sao đây? Ngươi muốn đểcô ấy một mình ở Tô Châu sao? Ngươi là tên bạc tình bạc nghĩa, kẻ lừa đảo, cầm thú!" Phạm Tử Đình hét lên. Lúc này Từ Bộ Vân mới cảm thấy lời nói của Phạm Tử Đình không bình thường, "Tử Nhi, nàng đang nói cái gì? Cái gì mà bạc tình bạc nghĩa?"
"Ngươi còn giả ngu? Ngoài mặt ngươi nói với ta không tìm thấy Thu Nguyệt, nhưng trên thực tế... Trên thực tế... Ngươi đã sớm hủy hoại Thu Nguyệt, bây giờ còn muốn để một mình Thu Nguyệt ở lại Tô Châu, đây không gọi là bạc tình bạc nghĩa thì gọi là gì? Từ Bộ Vân, ngươi đúng là tên cầm thú lòng lang dạ sói!?" Phạm Tử Đình kích động la lên.
Thì ra là thế! Từ Bộ Vân vừa nghe đã biết là nàng hiểu lầm. Hắn nào có cùng Thu Nguyệt làm gì đâu?
"Tử Nhi, ta cùng với nha đầu kia không hề có bất kỳ quan hệ nào cả, nàng thật sự đang hiểu lầm!"
"Đêm hôm đó, ta rõ ràng thấy ngươi... Ngươi..." Hốc mắt Phạm Tử Đình đỏ lên.
"Tử Nhi ngoan, tám phần là nàng trông nhầm. Uống ngụm trà rồi đem chuyện xảy ra trước kia kể cho ta nghe!" Phạm Tử Đình nhìn thấy 'cầm thú' ngồi xuống rótchén trà cho nàng, tiếp tục nhàn nhã bình tĩnh nhìn nàng, trong lúc nhất thời nàng cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện này sao có thể như vậy? Sao mà tên cầm thú này còn muốn nàng kể lại chuyện đêm đó hắn đã làm cho hắn nghe?
"Ta mới không cần chờ đợi ở chỗ này tốn nước miếng vô ích với ngươi, ta muốn quay về khách điếm!" Phạm Tử Đình xoay người, lấp tức muốn đi ra ngoài.
Cửa Chính Khí hiên bị một trận chưởng phong khéplại, "Chỗ nào cũng không cho nàng đi, không baogiờ... cho phép biến mất khỏi mắt ta lần nữa!"Giọng nói lãnh khốc của Từ Bộ Vân vang lên ở phía sau nàng.
"Ngươi... Ngươi... Cầm thú!"
"Nàng muốn cả đêm ở đằng kia mắng ta cầm thú, hay là muốn kể lại mọi chuyện cho ta nghe?" Từ Bộ Vân nhướng mày nhìn nàng. Phạm Tử Đình biết rất rõ cá tính ngang ngược của Từ Bộ Vân, tuyệt đối không cho phép ai phản kháng hắn.
"Được! Ngươi muốn nghe, ta sẽ kể cho ngươi nghe, để ngươi khỏi nói ta vu oan ngươi!"
Nàng cố gắng ngồi xuống, uống ngụm trà, bắt đầuthuật lại cái đêm khiến nàng đau thấu tim gan kia. Phạm Tử Đình càng nói càng kích động, cuối cùng nhịn không được che mặt khóc lên.
Từ Bộ Vân nghe xong sắc mặt liền xanh mét, đứng dậy kéo Phạm Tử Đình đi ra ngoài.
"Ngươi... Ngươi muốn mang ta đi đâu? Buông tay ra! Ngươi..."
Từ Bộ Vân không nói câu nào, lôi kéo Phạm Tử Đình đi đến hướng Hồng Phúc cư.
"Buông... Ngươi buông ra!" Dọc theo đường đi Phạm Tử Đình giãy dụa không thôi.
Sau khi tiếp cận Hồng Phúc cư, hắn ý bào Phạm Tử Đình chớ có lên tiếng, sau đó chọc một cái lỗ nhỏ ở bên cửa sổ, để cho nàng có thể trông thấy tình hình trong phòng.
Phạm Tử Đình ghé sát vào nhìn, trong phòng đèn đuốc vẫn sáng trưng, bên trong còn có một đôi nam nữ đang cãi nhau, cô gái kia - chính là Thu Nguyệt! Còn người đàn ông kia thì nàng không biết.
Hai người dường như vì chuyện gì đó mà cãi nhau kịch liệt, cuối cùng nam tử kia đột nhiên ôm lấy Thu Nguyệt, hôn nàng. Tuy rằng Thu Nguyệt ra sức giãy dụa, nhưng sau cùng vẫn bị nam tử kia ôm nằm trên giường lớn. Phạm Tử Đình xem đến cảnh này ánh mắt liền rời khỏi lỗ nhỏ trên cửa sổ, không lâu sau trong phòng liền truyền ra thanh âm của nam nữ hoan ái, nghe được những tiếng động này khiến Phạm Tử Đình đỏ bừng cả khuôn mặt.
Còn vẻ mặt của Từ Bộ Vân thì lại xanh mét, không nói tiếng nào lại lôi kéo nàng rời đi.
"Tại... Tại sao có thể như vậy?" Thu Nguyệt khôngphải ở cùng một chỗ với hắn sao, tại sao lại ở trên giường cùng một người đàn ông xa lạ khác?
Chẳng lẽ là Thu Nguyệt thay lòng đổi dạ? Không, Thu Nguyệt không phải loại người như vậy.
Thế thì... Là Từ Bộ Vân, tên cầm thú này đem cậu ấy tặng chongười khác?! Không, Từ Bộ Vân sẽ không đối xửvới nữ nhân như vậy. Vậy thì... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từ Bộ Vân kéo Phạm Tử Đình về Chính Khí hiên, biểu tình trên mặt khiến cho người ta sợ hãi, dọc theo đường đi hắn không nói một câu, giờ phút này rốt cục hắn lớn tiếng gầm lên.
"Nữ nhân chết tiệt này! Chỉ vì hiểu lầm như vậy liền vô cớ biến mất, để cho ta lật tung cả thành Tô Châu lên mà vẫn không tìm được nàng, nàng... Nàng..." Lần này đến phiên Từ Bộ Vân nói không ra lời.
"Ngươi đang nói cái gì? Tại sao Thu Nguyệt ở cùng một chỗ với người khác? Chẳng lẽ là ngươi vứt bỏ cô ấy, hay là đem cô ấy tặng cho người khác, phải không?" Mặt Phạm Tử Đình trắng bệch.
"Chết tiệt! Ta đã sớm nói qua, ta và Thu Nguyệt không có bất kỳ quan hệ gì cả, cô ấy vốn là cùng người khác ở chung một chỗ!"
"Người khác?"
"Đệ đệ của ta, chủ nhân cửa hiệu Tô Châu!"
"Nhưng đêm đó rõ ràng ta nghe thấy Thu Nguyệt gọi tên Vân rất thân mật nha!"
"Đệ đệ không ra gì kia của ta gọi là Từ Thanh Vân, nhớ ra chưa? Tử Nhi bảo bối!" Từ Bộ Vân càng nóicàng không có sức. Tại sao lại có cô nương ngốc nghếch như vậy?!
"A---" Phạm Tử Đình bỗng nhiên hiểu ra.
"Chẳng lẽ là Thu Nguyệt cùng... đệ đệ của ngươi?"
"Đúng vậy! Đó là Thu Nguyệt cùng đệ đệ của ta, Từ Thanh Vân!" Từ Bộ Vân đã nhanh chóng giận điên lên.
"A---" Phạm Tử Đình há miệng thật to, thật lâu cũng chưa khép lại được.
Nói như vậy, là nàng hiểu lầm hắn? Người Thu Nguyệt kêu chính là Từ Thanh Vân, không phải Từ Bộ Vân?!
A! Nàng còn đau lòng muốn chết chạy trốn tới Ngô huyện... Thì ra là chỉ vì một chuyện không có xảy ra.
Sau khi biết rõ sự thật, Phạm Tử Đình khiếp sợ trợn mắt há mồm nhìn Từ Bộ Vân, một câu cũng không nói, còn Từ Bộ Vân thì sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm nàng.
Một lúc sau---
"Vân... Thật... Thật xin lỗi." Phạm Tử Đình cúi đầu,tiếng nói như muỗi.
Từ Bộ Vân không lên tiếng, chỉ mặt lạnh nhìn nàng.
Phạm Tử Đình thấy hắn không lên tiếng, biết hắn nhất định rất tức giận, nhưng nàng ngoại trừ xin lỗi cũng không nghĩ ra nên nói cái gì cho tốt.
"Thật... Thật xin lỗi, Vân, ta không biết thì ra mọi chuyện lại là như vậy." Phạm Tử Đình thấy hắn cũng vẫn không lên tiếng, lo lắng đến mức nước mắt chảy xuống.
"Chàng... Chàng nói gì đi! Ta biết là ta hiểu lầm, ai kêu chàng đêm đó lại không ở bên cạnh ta, cho nên ta mới suy nghĩ lung tung..."
"Chết tiệt, không được khóc nữa!" Từ Bộ Vân ômlấy nàng, giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt.
"Đêm đó ta đi vắng là vì phải đi Hồng Phúc cư tìm Thanh Vân, muốn nó và Thu Nguyệt cùng nhau đến Hàng Châu. Ta đi vắng, nàng liền suy nghĩ lung tung, vậy sau này ta đi chỗ nào, nàng hãy cùng đến đó là được."
Khóc đến mơ mơ màng màng Phạm Tử Đình thấy Từ Bộ Vân không tức giận với mình, nàng vừa gật đầu thật mạnh vừa nói: "Vâng, ta biết rồi!"
Phản ứng của nàng khiến Từ Bộ Vân cực kỳ hài lòng, đối với hắn mà nói, chuyện này chứng tỏ Phạm Tử Đình nguyện ý gả làm thê tử của hắn, cùng hắn sống đến răng long đầu bạc.
"Tử Nhi, đừng rời khỏi ta. Nàng cũng biết ta tìm nàng thật khổ sở nha!" Từ Bộ Vân ôm chặt lấy nàng.
Ở trong ngực của hắn, Phạm Tử Đình cảm thấy vô cùng ấm áp, một năm thê phong thảm vũ (gió mưa thê thảm) vừa qua, vào lúc này dường như đếu hóa thành hư ảo.
Đêm đó, Phạm Tử Đình trải qua đêm tình cảm mãnh liệt nhất trong một năm qua.
Hôm sau, đã gần đến giữa trưa, trên giường lớncủa Chính Khí hiên vẫn còn một vị giai nhân xinh đẹp đang nằm ngủ.
"Ư..." Phạm Tử Đình muốn cử động thân thể nhưnglại không thể động đậy được.
Cánh tay sắt của Từ Bộ Vân khóa chặt nàng, đầu của nàng đang gối lên vai của hắn. Không nghĩ tới lúc hắn ngủ say mà khí lực vẫn còn lớn như vậy, đẩy cánh tay không ra một khe hở... Cuối cùng Phạm Tử Đình đành chịu, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực hắn, nhìn nam nhân ngủ say bên cạnh.
Lúc này, Từ Bộ Vân bỗng nhiên nhúc nhích, điềuchỉnh tư thế nằm ngủ, nhưng hai tay vẫn nhốt chặt mỹ nhân trong ngực.
"Vân?" Phạm Tử Đình thử kêu.
"Hả?" Từ Bộ Vân nhắm mắt lại trả lời.
Thì ra hắn đã tỉnh từ lâu!
"Chuyện gì? Tử Nhi." Một đôi mắt to đen mở ra.
"Ta muốn hỏi bằng cách nào mà chàng tìm được ta?"
Từ Bộ Vân nghe xong, đường nét tuyệt đẹp của đôi môi mỏng gợi lên nụ cười yếu ớt, "Tử Nhi, nàng còn nhớ một năm trước, khi nàng rời đi đã viết trên tường hai chữ cầm thú không?"
Phạm Tử Đình vừa nghe, đỏ mặt thẹn thùng, xấu hổ nói: "Ta... Khi đó tức giận quá, cho nên mới... Mới..."
"Không sao cả, bảo bối. May là nàng thường mắng ta cầm thú, ta mới có thể tìm được nàng!"
"?"
"Nàng còn nhớ tiểu thương bán sách ở cửa thành không?"
"Bán sách?"
"Ừ! Tối hôm qua như thường lệ ta ra ngoài tìm nàng cả ngày lại không được chút manh mối nào cả, rất thất vọng cưỡi ngựa đi qua cửa thành, thấy tiểu thương bán sách nhìn ta với ánh mắt quái dị, ta liền xuống ngựa hỏi, mới biết được có người ở trước quán của hắn mắng ta là cầm thú!"
"A!" Mặt Phạm Tử Đình đỏ như bếp lò.
"Ta lập tức hạ lệnh kiểm tra quán trà, khách điếm trong thành Tô Châu, mới biết được nơi nàng ngủ lại, cũng vì thế mà tìm được nàng... Dám mắng ta như vậy, khắp thiên hạ cũng chỉ có nàng, Tử Nhi thân yêu!" Từ Bộ Vân khẽ chạm vào hai má mịn màng của mỹ nhân.
"Ta không phải cố ý muốn mắng chàng..." Phạm Tử Đình ngẩng đầu.
"Vân, vì sao chàng muốn đóng cửa cửa hiệu Tô Châu vậy? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của cả ngàn người! Chàng có thể..."
"Ta đóng cửa hiệu Tô Châu là bởi vì từ trên xuống dưới làm việc không tập trung, hành sự bất lực. Bảo bọn họ đi ra ngoài tìm nàng, sử dụng toàn bộ nhân lực, ngay cả lật tung Tô Châu lên vẫn tìm không thấy, trong cơn tức giận ta đã đóng cửa hiệu."
"Nhưng mà... Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người, còn có việc buôn bán của Từ gia trang..."
"Ta không cần những thứ này, ta chỉ muốn tìmđược nàng. Mấy chục năm Từ gia ở Tô Châu gầy dựng nền móng mà ngay cả một người cũng tìm không được, ta thấy đứa em trai vô nguyên tắc kia hoàn toàn không hề để tâm đến việc buôn bán, cho nên ta hạ lệnh đóng cửa nó." Từ Bộ Vân bá đạonói.
Phạm Tử Đình nghe xong cũng không nói thêm gì nữa.
Đầy tớ mang nước rửa mặt tới, sau khi rửa mặt chải đầu xong thì đã qua giữa trưa, hai người trực tiếp đến Xuân Vọng lâu dùng cơm trưa. Từ Bộ Vân ra lệnh cho gia đinh đến Hồng Phúc cư mời Từ Thanh Vân và Thu Nguyệt cùng đến dùng bữa.
"Vân, bây giờ đã quá trưa, có lẽ hai người bọn họ đã dùng cơm rồi." Phạm Tử Đình nói.
Từ Bộ Vân khôi phục nụ cười xấu xa quyến rũ trước kia, mờ ám nói: "Tử Nhi, nói không chừng hai người bọn họ còn đang dây dưa trên giường, không chịu xuống giường đâu!"
Phạm Tử Đình nghe ra được ý tứ trong lời nói của Từ Bộ Vân, huých nhẹ hắn một cái.
"Chàng cho là ai nấy cũng đều vô sỉ giống như chàng vậy sao?"
"Nếu làm như vậy mà bị gọi là vô sỉ, vậy đệ đệ không ra gì kia của ta cũng có thể xếp vào thiên hạ đệ nhị vô sỉ nha!"
"Vậy đệ nhất là ai đây?"
Từ Bộ Vân vòng eo ôm cổ Phạm Tử Đình, thân mật nói: "Tất nhiên là phu quân của nàng, ta nè!"
"Chậc, chậc! Dưới ban ngày ban mặt mà làm ra hành động thân mật như vậy, không sợ làm bại hoại thuần phong mỹ tục ư!" Cách đó không xa truyền tới giọng nói sang sảng của một người.
Phạm Tử Đình nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một vị nam tử phong lưu phóng khoáng dắt theo...
Là Thu Nguyệt!
Phạm Tử Đình từ trong lòng Từ Bộ Vân giãy dụa ra, đi thẳng đến hướng Thu Nguyệt, Thu Nguyệt cũng thấy được Phạm Tử Đình, bỏ tay Từ Thanh Vân ra, đi thẳng đến phía trước.
"Thu Nguyệt!"
"Tiểu Đình!"
Hai người gặp mặt, ôm siết lấy nhau, nước mắt kích động chảy xuống.
"Cậu có khỏe không? Thu Nguyệt!" Phạm Tử Đình phấn khởi nhìn Thu Nguyệt. Đã lâu không gặp rồi!
"Mình rất khỏe. Tiểu Đình, mình không nên một thân một mình ra khỏi trang, để cậu vì tìm mình mà lặn lội đường xa đến Tô Châu, cuối cùng còn gặp phải rất nhiều chuyện. Đều là mình không tốt..." Thu Nguyệt òa khóc.
"Thu Nguyệt, cậu mau nín khóc, chuyện này đều là quá khứ rồi."
"Nhưng... Nhưng trang chủ rất tức giận, quả thực muốn hủy cả Tô Châu!" Thu Nguyệt vẫn còn nghẹn ngào.
"Hai vị muốn ngồi xuống bàn rồi nói tiếp, hay là tiếp tục đứng ở đằng kia quở trách ta có lỗi. Không khéo Tử Nhi sẽ lại mắng ta thêm một câu cầm thú nha!" Từ Bộ Vân hiếm khi thoải mái nói.
Hai người nghe vậy thì bật cười hì hì, tay nắm tay vào trong lâu ngồi.
"Tử Nhi, vị này chính là đệ đệ không ra gì của ta, Từ Thanh Vân. Thanh Vân, vị này chính là ---"
"Nói vậy vị này là người đã khiến cho lão ca lãnh khốc của ta đóng cửa hiệu Tô Châu, huyên náo xôn xao dư luận Tô Châu, Phạm Tử Đình, Phạm cô nương phải không?"
Bốn người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, trong bữa ăn Thu Nguyệt vội vàng giúp Phạm Tử Đình gắp thức ăn, có thể thấy được Từ Thanh Vân ghen điên cuồng, còn trong lòng lão đại Từ Bộ Vân cũng khó chịu, cho là quyền độc chiếm của mình đã bị xâm phạm, nhưng thật sự hai cô gái rất mừng rỡ nên không hề phát hiện ra hai người đàn ông cao lớn ngồi kế bên đang ghen tị.
"Đúng rồi, Vân, bây giờ ta đã trở lại, cửa hiệu Tô Châu có thể ---"
"Đó là chuyện của Thanh Vân, không liên quan gìđến ta, muốn mở cửa lại phải xem nó!"
"A?! Đại ca, lúc trước là ai vì tìm không thấy người, quá nóng nảy, hôm sau đã bảo mấy ngàn người cuốn gói rời khỏi? Bây giờ lại còn nói là chuyện không liên quan đến huynh?" Từ Thanh Vân oán hận.
"Ta ăn no rồi. Tử Nhi, chúng ta đi thôi!" Từ Bộ Vân kéo Phạm Tử Đình muốn rời đi.
"Khoan đã! Đại ca, huynh ít nhất cũng phải giúp đệ xử lý mọi chuyện trong ngoài một chút rồi mới đi chứ!" Từ Thanh Vân liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái.
"Đệ quên chuyện này đi, nhãi ranh. Từ nhỏ đến giờ có biết bao nhiêu chuyện là ta thay đệ khắc phục hậu quả? Lần này đệ tự mình làm! Huống chi đệ đã có một trợ thủ đắc lực để cùng nhau thực hiện!Ngày vui của ta, nhớ rõ, hai người cùng đi nha!"
Thu Nguyệt nghe vậy, mặt lại đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu.
Từ Bộ Vân nói xong, lôi kéo Phạm Tử Đình bước đi.
"Ai! Vân, chàng đừng đi vội vã như vậy chứ, ta và Thu Nguyệt còn chưa nói với nhau được mấy câu!" Phạm Tử Đình lên tiếng kháng nghị.
"Tử Nhi ngốc, nàng không nhìn thấy lão đệ của ta giống như con sói đói bụng sao? Ta sợ nếu nàng cứ tiếp tục ở đó, sẽ bị nó làm thịt!"
"Vậy Thu Nguyệt..."
"Đã bị nó ăn từ lâu, ngay cả mảnh vụn xương cốt đều không còn!" Từ Bộ Vân xấu xa nói.
"A--- thì ra là thế!" Phạm Tử Đình tỉnh ngộ, nhớ tới tình cảnh đêm đó.
"Tử Nhi, đi nhanh lên đi!" Từ Bộ Vân thúc giục nàng.
"Chúng ta không phải đang ở Chính Khí hiên rồi sao? Còn muốn đi đâu nữa?"
"Ngốc quá, lên xe ngựa về Hàng Châu, bọn hạ nhân, hộ vệ đã chờ sẵn ở bên ngoài từ lâu rồi. nàng đã quên ư? Chúng ta cần phải về Hàng Châu thành thân!"
Từ Bộ Vân vươn tay ôm lấy Phạm Tử Đình sải bước dài đi ra ngoài, dọc theo đường đi Phạm Tử Đình vẫn kêu la lên:
"Thả ta xuống! Tự ta sẽ đi... Chàng không được như vậy... Đừng sờ loạn... A! Chàng, tên cầm thú này..."
Một tháng sau, thành Hàng Châu tổ chức một hôn lễ long trọng, đại thương (kinh doanh lớn) đệ nhất Giang Nam --- Đương gia Từ gia trang, Từ Bộ Vân thành thân, trang chủ phu nhân chính là Phạm Tử Đình - người được tất cả người trong trang gọi thân mật là Tiểu Đình Tử. Nghe nói tân nương đẹp như tiên trên trời, còn quản lý sổ sách rất giỏi. Chẳng qua là từ Tinh Nguyệt hiên, nơi ở của hai vợ chồng thường truyền ra hai chữ 'cầm thú', không ai biết hai chữ kia có ý gì, chỉ biết là Từ gia trang sau khicó tân nương nhập môn lại phát triển thêm buônbán dược liệu, đem toàn bộ các tuyến đường kinh doanh kéo dài tới Giang Bắc, vì Từ gia trang gây dựng cơ nghiệp trăm năm.
Về phần Từ Thanh Vân và Thu Nguyệt, đó lại là chuyện khác...
HOÀN
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com