“Tuy rằng tớ luôn mắng tới mắng lui với thằng nhóc đó, nhưng dù sao nó vẫn là em trai tớ, nhìn nó cùng cậu ở chung tốt như vậy, tớ chỉ cảm thấy vui vẻ thay nó.” Trần Cửu Tương dùng sức vỗ vỗ của bả vai cô. “Chỉ có điều nếu cậu thật sự cảm thấy rất phiền -- ― lần sau cậu trực tiếp đem nó mắng bỏ đi là được rồi! Chờ một ngày nào đó, một người chủ nhân mới đến lôi nó, lại cho nó ăn một ít bánh bao thịt, nó chắc là sẽ không đến làm phiền cậu nữa.”