Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Cưới chui với trung tá trang 9
Chương 40

Đối với chuyện của Giai Giai và doanh trưởng Cao bị dừng lại đột ngột, Lưu Vũ không vui nhưng chẳng thể làm gì. Từ Nhan nói rất đúng, nam nữ chưa lập gia đình thì có thể thân thiết, chẳng qua chỉ là thân mật trước khi kết hôn mà thôi. Mặc dù trong mắt Lưu Vũ hành động hôn môi của Cao Phong nhìn rất chướng mắt, nhưng hiện giờ anh cũng chẳng có cách nào ngăn cản, bởi vì Giai Giai không hề có phản cảm. Nghe nói ngày mai, Cao Phong sẽ đưa Giai Giai đến quân đội, rồi sau đó sẽ là gì nữa, anh cũng không nghe được nữa.

Anh đã từng gọi điện bảo Giai Giai, phải chú ý tên tiểu tử thối Cao Phong này, không được để cậu ta ăn, kết quả bị Giai Giai nói lại: “Anh, anh nói cái gì vậy?” Thế nhưng Lưu Vũ vẫn luôn nghiêm khắc, buổi tối Giai Giai phải về nhà, không thể qua đêm ở bên ngoài. Chỉ cần mỗi ngày Giai Giai đều về nhà, anh sẽ không sợ em mình bị tên tiểu tử thối Cao Phong ăn. Muốn có thể kết hôn, phải đi qua được cửa ải anh vợ này, muốn viết báo cáo, cũng như thế, phải đi qua cửa ải Phó Xử Trưởng – phòng chính trị anh đây.

Từ Nhan đã được nghỉ lễ, mà việc quan trọng nhất bọn họ cần làm hôm nay chính là về nhà ăn tết. Mặc dù anh và Từ Nhan đã kết hôn gần hai tháng, nhưng Từ Nhan vẫn chưa về nhà chồng lần nào, nhà họ Lưu thật mong đợi người con dâu này, trong điện thoại, hết lần này đến lần khác, họ bảo Lưu Vũ mau đưa vợ về cho hai người già trong nhà xem.

“A Vũ, anh nói mình nên mua quà gì về cho cha mẹ?” Từ Nhan không biết lần đầu gặp cha mẹ chồng thì phải tặng quà gì, cô đã từng lên các diễn đàn trên mạng tham khảo ý kiến, cuối cùng vẫn không tra ra được đáp án gì.

“Không cần mua gì cả, chỉ cần em vui vẻ về thăm nhà, ba mẹ anh đã hài lòng rồi, còn mua quà tặng chi nữa.” Lưu Vũ vội vàng thu dọn đồ đạc.

“Sao có thể không mua được? Lần đầu tiên gặp mặt người lớn, nghi lễ này không thể thiếu, em sẽ thương lượng với mẹ em một chút.” Từ Nhan nghĩ, cứ nói với Lưu Vũ như thế cũng chẳng được việc gì, ở trước mặt hai người lớn của nhà họ Lưu, cô nhất định phải hiểu lễ phép, đó cũng là để giữ thể diện cho Lưu Vũ.

Cuối cùng thật sự vẫn không biết nên mua gì, Lưu Vũ lại không có ý kiến, cô đành gọi điện thoại cho mẹ mình, sau cùng dựa vào lời đề nghị của mẹ Từ, cô mua cho mẹ chồng cái máy làm ấm đầu gối, nghe nói mẹ chồng có bệnh dễ bị lạnh của người già, với mua một ít thuốc bổ, còn mua cho bố chồng một ít rượu tẩm bổ, còn có một quyển Thái Cực quyền rất quý giá, nghe nói bố chồng rất mê Thái Cực. Đối với tất cả những chuyện Từ Nhan làm, Lưu Vũ đều rất hài lòng, không ngờ vợ mình bình thường hung hăng, cũng có mặt chu đáo như vậy.

Lưu Vũ nói bên tai cô: “Không hổ là vợ anh, đúng là cẩn thận. Thật ra nếu như em mang theo một món quà nữa, ba mẹ anh càng vui vẻ hơn.”

“Quà gì nha?” Từ Nhan nghĩ, còn có gì mà cô không nghĩ ra?

Lưu Vũ càng ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Em mau có thai đi, để họ có thể ẵm cháu trai, vậy thì sẽ có giá trị hơn các món quà kia rất nhiều.” diễn đàn lê quý đôn

Từ Nhan sững người, khuôn mặt đỏ bừng giống như hoa hồng nở rộ. Cô giơ nắm tay nhỏ lên đấm vào ngực chồng mình, tức giận: “Anh lại giễu cợt em.”

“Anh không giễu cợt em, trong mắt ba mẹ anh, không gì có thể làm cho họ ngạc nhiên mừng rỡ hơn việc có cháu trai. Vợ à, chúng ta cũng mau có em bé đi.”

Từ Nhan liếc anh một cái: “Anh đúng là không biết xấu hổ!”

“Sao phải xấu hổ? Em mang thai con trai của anh, là chuyện hiển nhiên, cho dù nói với ai thì đây cũng đều là lời có lý.” Lưu Vũ không phục phản bác lại, tiếp theo quấn quít ôm chặt lấy cô: “Vợ ơi, chúng ta sinh một đứa bé đi, bây giờ sản sinh luôn…”

“Em có khi nào nói không đồng ý sinh con cho anh không? Chúng ta cũng không dùng biện pháp tránh thai nào, nhưng gần hai tháng rồi vẫn chưa có, anh gấp cái gì?” Hôm nay Từ Nhan cảm thấy tính tình Lưu Vũ có chút giống trẻ con.

“Em xem, Tiểu Thạch Đầu đã làm cha, anh lớn hơn cậu ta, lại vẫn là thế giới hai người như trước, nếu như có thêm một tên nhóc nữa thì thật tốt, như vậy vợ cũng an phận.” Cách nghĩ của Lưu Vũ rất đơn giản, có đứa bé ở bên cô, cô sẽ thực sự an phận.

“Được được, em đồng ý sinh con cho anh, nhưng trước tiên thả em ra, em vẫn chưa sắp xếp được quà.” Từ Nhan đành đáp ứng, dỗ dành chồng mình giống như dụ dỗ con nít.

Có lúc đàn ông giống như một đứa bé, có đôi khi tính rất trẻ con. Có người nói, cư xử với đàn ông giống như dạy dỗ một đứa bé, vậy mới có thể chung sống lâu dài với nhau được. Những lời này, trước đây Từ Nhan chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, hiện tại chợt nhớ tới, cảm thấy hoàn toàn giống với Lưu Vũ.

“Vậy bây giờ sinh ngay đi, không cần sắp xếp gì cả, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp quà tặng, bây giờ kế hoạch tạo người mới là chuyện lớn hàng đầu của chúng ta.” Lưu Vũ vội vã kéo Từ Nhan đi về phía giường ngủ.

Giờ Từ Nhan mới hiểu được nguyên nhân thật sự anh lôi kéo mình, tay phải đánh vào bàn tay đang cầm cánh tay mình, cố gắng nghiêm mặt nói: “Vì sao anh nói gió thì chính là mưa? Anh gấp như vậy à? Bây giờ có lên ngay giường, hẳn không phải là tạo người, là trong lòng anh tính toán cò con? Đừng cho là em không biết trong lòng anh thật sự đang nghĩ gì.”

Lưu Vũ cười hắc hắc: “Người hiểu anh, chỉ có vợ. Vợ ơi, em cũng đã biết rồi, chúng ta đây…” Anh không ngừng nháy mắt với cô.

“Hôm nay không được, anh muốn đói thì để lúc khác đói.” Dường như Từ Nhan cố ý làm khó dễ anh, nhưng vẫn không rời được.

“Vợ, vận động thỏa đáng mới có lợi cho cơ thể, em nghe lời anh đi?” Da mặt Lưu Vũ càng lúc càng dày.

Ở trước mặt Từ Nhan anh buông thả như thế đó, ở trước mặt binh lính hay bạn bè anh là một lãnh đạo đứng đắn cùng lạnh lùng hà khắc, nhưng khi đối mặt với vẻ mặt này của vợ, cho dù khuôn mặt anh có đứng đắn đến đâu chăng nữa cũng lập tức bị buộc chặt lại. Cả đời này, xem như anh đã bị người phụ nữ trước mắt ăn sạch rồi.

“Em nói không được là không được, anh buông ra, a…..” Nhưng lời cô còn chưa nói hết, đã bị Lưu Vũ ôm lấy, cô “A” một tiếng kinh hãi.

Lúc này Lưu Vũ vô cùng nghiêm túc, anh quyết định chủ kiến, muốn bắt đầu kế hoạch tạo người. Nếu không làm cho Từ Nhan thành công mang thai một đứa bé, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Từ Nhan.

Anh nghĩ nghĩ hay trực tiếp dùng hành động nói cho cô biết quyết định của mình, đột nhiên xoay người ôm lấy Từ Nhan, khiến cô kêu to: “Anh muốn làm gì? Mau buông em ra.” ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn

“Không buông, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch tạo người, tranh thủ mang thai vào lễ mừng năm mới.” Nét mặt Lưu Vũ ra vẻ vừa đứng đắn vừa bỉ ổi.

“Nào có ai như anh, cứ muốn cho bằng được.” Từ Nhan phản kháng, thế nhưng động tác giãy dụa đã từ từ biến mất.

Lưu Vũ không đáp lại vợ mình bằng lời nói mà… trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Có thể mang thai tự nhiên thì tốt, nếu không được vậy anh sẽ liên tục thân mật. Mùa xuân sắp tới rồi, anh nhất định phải làm cho vợ mình có thai. Có con trai rồi, cô sẽ không cảm thấy cô đơn và buồn chán nữa.

“Lưu Vũ, anh thật xấu…” Câu nói kế tiếp bị Lưu Vũ chặn lại bằng một nụ hôn, rốt cuộc cũng không thốt ra được.

Nhiệt tình, lửa cháy, vào lúc này nhanh chóng bành trướng.

Trong phòng, chỉ có tiếng thở dốc, còn tiếng rên rỉ yêu kiều, còn có tiếng cầu xin tha thứ của Từ Nhan: “Anh Tiểu Vũ, em không được… A… Thả… Buông tha cho em đi…”

“Không được, anh muốn cho em thấy sự cường tráng của chồng em, để cho em hưởng thụ cả đời.” Tiếng thở dốc của Lưu Vũ càng ngày càng nặng.

“Em đã hưởng thụ rồi… A…” Từ Nhan nắm chặt bờ vai Lưu Vũ, run rẩy, cô lên đỉnh.

Lúc này, “Cạch” một tiếng, cửa chống trộm phía ngoài có người mở ra. Nhưng âm thanh này không lớn làm sao có thể ảnh hưởng tới hai người đang ra sức vận động trong phòng, tiếng rên rỉ vẫn như trước.

Giai Giai mở cửa tiến vào, trong phòng ngủ phát ra âm thanh mờ ám hấp dẫn. Khi cô nghe rõ ràng âm thanh đó thì mặt của cô đột nhiên đỏ lên.

Cô vội vàng mở cửa đi ra ngoài, nhưng tiếng tim đập giống như tiếng sấm vang lên, cô lại nghe được âm thanh vận động của anh trai và chị dâu mình.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện tình cảnh lúc trước cô bị Cao Phong ôm vào trong ngực. Khi ấy Cao Phong cũng thở hổn hển giống vậy, cô cũng rên rỉ yêu kiều như thế d…đ…l…q…đ…

“Giai Giai, anh yêu em…” Cao Phong không ngừng hôn môi cô, động tác gấp rút như thế.

Mắc cỡ chết người! Giai Giai vỗ nhẹ mặt của mình, nhưng mặt lại nóng đỏ như bị hun trên lửa than, không cách nào khắc chế rung động trong lòng.

Hai người họ quyết định ngày thứ ba đi về. Lúc ấy anh trai hỏi Giai Giai có muốn đi cùng họ không, Giai Giai lại lập lờ, nói ở thành phố này còn một ít chuyện chưa làm xong, nhưng trước tết âm lịch sẽ về nhà.

“Em có hẹn với Cao Phong phải không?” Lưu Vũ nói trúng tim đen của cô.

Giai Giai đỏ mặt, ấp úng nói: “Không có, vì chuyện công việc thôi, anh đừng có đoán mò.”

Nhưng nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô đã nói rõ hết thảy, Lưu Vũ giận tái mặt nói: “Hai người yêu nhau anh không phản đối, nhưng em không thể bán đứng mình quá sớm như vậy, con gái phải biết cẩn thận, hiểu không?”

“Anh, em biết rồi, em không phải là con nít, sao anh vẫn cho là em chưa trưởng thành?” Khuôn mặt Giai Giai hơi hồng, cũng có chút thẹn quá hoá giận.

Từ Nhan nhìn em chồng mình nóng nảy, vội vàng giải thích thay chồng: “Giai Giai, em đừng trách anh em. Anh em cũng vì muốn tốt cho em. Chị không nghi ngờ tình cảm của doanh trưởng Cao dành cho em, nhưng con gái không thể tin tưởng hoàn toàn vào đàn ông, nên giữ lại cho mình chút khoảng cách, một khoảng không gian, như vậy con gái mới không bị tổn thương. Theo anh chị trở về đi, nếu như doanh trưởng Cao thật sự yêu em, cậu ta cũng sẽ nôn nóng như vậy; nếu như cậu ta thật sự yêu em, sẽ tới nhà tìm em, sẽ xin ba mẹ cầu hôn.”

“Chị dâu, em biết, nhưng mà…” Giai Giai cảm thấy rất khó xử, cô không nghĩ sẽ quay về.

“Trở về đi, em ở lại thành phố N làm gì? Khuya nay có chuyến bay, anh đã mua vé cho em rồi.”

“Anh, anh cũng không hỏi qua em có đồng ý hay không, sao anh lại tự mình quyết định cho em?” Giai Giai rất tức giận vì tính độc tài của anh trai mình.

Lưu Vũ lại không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đưa va-ly hành lý cho cô: “Xếp đồ đạc vào đi.”

“Em không đi!” Giai Giai cũng cố chấp.

“Tiểu Nhan, em giúp nó sắp xếp đồ đạc vào đi, một lúc nữa chúng ta sẽ đi.” Lưu Vũ thấy cô không cầm valy, nên đổi sang đưa cho Từ Nhan.

“Anh!” Giai Giai không chấp nhận gào lên.

“Anh sẽ để chị dâu thu dọn hành lý cho em, về phần trở về hay ở lại đây, em tự mình quyết định, anh sẽ không quyết định thay em. Nếu như em muốn ở lại đây, cha mẹ có hỏi, anh nhất định sẽ nói nguyên văn cho họ nghe, cha mẹ sẽ không giống như anh, để mặc em tùy hứng hồ đồ như vậy đâu.” Lưu Vũ ném ra một câu nói, không để ý đến cô nữa.

“Anh…”

Từ Nhan nhìn bộ dáng buồn bực của Giai Giai, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng cũng không biết làm thế nào.

“Chị dâu, chị cũng cười em.” Giai Giai bĩu môi trừng mắt liếc Từ Nhan.

Vốn là Từ Nhan còn đang cố nhịn cười, bị cô chọc cười như vậy, rốt cục khống chế không được cười ha ha.

“Chị còn cười, chị còn cười, em không để ý tới chị.” Giai Giai càng nghĩ càng tức giận, bị nụ cười của Từ Nhan làm cho xị ra.

Rốt cuộc Từ Nhan cũng nín cười được, nói: “Được rồi, chị không cười em. Anh của em nói không sai, em không thể sống một mình ở chỗ này, lời này là lời nói thật? Theo anh chị trở về, nếu như trong lòng doanh trưởng Cao thật sự có em, cậu ta sẽ tìm cách tới gặp em, nếu như trong lòng cậu ta không có em, em có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tin tưởng chị dâu, chị dâu là người từng trải, không thể quá dính vào đàn ông, phải nhớ kỹ, như gần như xa mới là tốt nhất.”

“Chị dâu, em…” Giai Giai không biết nên nói cái gì.

“Theo anh chị trở về, em xa nhà đã lâu như vậy, ba mẹ rất lo lắng cho em. Nếu như lần này anh chị trở về, em không quay về, em nghĩ xem, trong lòng cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Anh của em không dọa em, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Được rồi, đừng có thể hiện tính khí như con nít nữa, nhanh đi sắp xếp hành lý, rồi ra cửa.”

Cuối cùng Giai Giai chịu không được sự kiên trì của Lưu Vũ và Từ Nhan, rốt cục quyết định trở về. Cô gọi điện thoại cho Cao Phong, muốn nói cho anh biết quyết định của mình, nhưng không gọi được, không có người bắt máy, trong lòng cô nặng trĩu. Nhớ tới lời Từ Nhan nói…, cô biết mình không nên dính sát vào Cao Phong như vậy, khiến cho anh có cảm giác có được cô một cách dễ dàng. Còn nhớ rõ lúc Từ Nhan nói với mình: “Có đôi khi đàn ông hay coi thường, đối với cái dễ dàng có được, bọn họ sẽ không biết quý trọng. Cho dù trong lòng em rất thương yêu cậu ta, cũng không thể để cậu ta đoán được tâm tư của em. Đừng cho rằng chị dâu lớn tiếng đe dọa, lời chị nói đều là sự thật, không thể để cho đàn ông chiếm được mình một cách dễ dàng.”

Suy nghĩ lại, cô quyết định gởi cho Cao Phong một tin nhắn, nói cho anh biết mình đang trên đường ra sân bay, cũng nói cho anh biết giờ máy bay cất cánh. Trong lòng cô ít nhiều cũng có hy vọng xa vời, hy vọng Cao Phong có thể đi đến sân bay gặp cô, tiễn cô. Nhưng tin nhắn đã gửi đi rất lâu cũng không thấy Cao Phong trả lời.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cao Phong cũng không gọi điện thoại, trong lòng cô không biết là lo lắng hay không lo lắng. Lúc này Từ Nhan đưa tay nắm chặt tay của cô, dành cho cô ánh mắt an ủi: “Đừng lo, cậu ấy sẽ đến tiễn em.” Sau khi Từ Nhan kết hôn, dưới sự hun đúc yêu thương của Lưu Vũ, tính tình từ từ thay đổi, không hấp ta hấp tấp và bốc đồng như lúc trước nữa.

Cô vẫn luôn chờ điện thoại của Cao Phong, nhưng vẫn không có ai điện đến, mãi cho đến khi gần đến giờ, sắp sửa kiểm tra an ninh, cô đột nhiên nhận được điện thoại Cao Phong: “Giai Giai, bây giờ em đang ở đâu?”

“Em đang ở sân bay.” Nghe được giọng nói của anh ta, rốt cuộc lo lắng trong lòng Giai Giai cũng tan thành mây khói.

“Anh biết em ở sân bay, ý anh là em đang đứng chỗ nào? Bây giờ anh đã đến sân bay rồi nhưng không nhìn thấy em.”

“Hiện tại em đang đứng ở cổng số ba, bây giờ đang xếp hàng để kiểm tra an ninh.”

Giọng nói Cao Phong từ trong điện thoại truyền đến: “Biết rồi, em đứng yên đừng đi đâu, anh đến gặp em.”

Lúc Cao Phong thở hồng hộc chạy tới thì Giai Giai cũng bất chấp ánh mắt những người bên ngoài, chạy tới ôm lấy anh, một tiếng lại một tiếng nói: “Rốt cuộc anh cũng tới, em nghĩ anh sẽ không tới tiễn em.”

“Không phải anh tới rồi sao? Lúc đó anh bận huấn luyện, điện thoại không mang theo người, sau khi huấn luyện xong thì nhìn thấy có tin nhắn, đầu tiên chạy đi xin phép nghỉ, sao em không đợi anh đã đi?” Cao Phong vuốt ve mặt cô, đau lòng nói: “Đừng khóc, xem mặt em khóc tèm lem hết rồi kìa.”

Hai người ôm nhau nói một hồi lâu, lúc ấy Cao Phong từ sân huấn luyện đến, cho nên vẫn còn mặc đồ huấn luyện, trên người cũng rất bẩn, anh cũng không kịp rửa ráy đã lập tức chạy tới đây. Tay của anh lau nước mắt cho Giai Giai, bụi trên tay theo động tác của anh làm cho mặt Giai Giai càng bẩn hơn, nhưng anh không để ý, vẫn đang dỗ dành cô.

“Giai Giai, tới giờ lên máy bay.” Từ Nhan cũng hi vọng bọn họ có thêm nhiều thời gian, nhưng giờ đã đến, không thể không lên tiếng thúc giục.

“Em phải đi.” Giai Giai lưu luyến không rời nói.

“Đi đi, anh sẽ tới tìm em, em ở nhà chờ anh đến.” Tuy Cao Phong không nỡ, nhưng vẫn thúc giục cô lên máy bay.

“Giai Giai, em mau lên máy bay đi, đừng để lỡ máy bay.” Lưu Vũ lặng lẽ đi qua, nói với Cao Phong: “Nếu quả thật yêu em gái tôi, chúng tôi ở nhà chờ cậu đến.” Trong ánh mắt rõ ràng có mùi vị cảnh cáo, nhưng ý tứ lại hết sức rõ ràng, Cao Phong không thể tùy tiện trong chuyện tình cảm với Giai Giai.

“Tôi sẽ đến, thủ trưởng.” Đối với vị thủ trưởng cũ này, trong lòng Cao Phong vẫn dành một sự tôn kính như yêu quý anh trai cả vậy.

Lúc này Lưu Vũ mới nở nụ cười, vươn tay nói: “Một lời đã định.”

Hai cái nắm đấm đánh vào nhau một cái, hứa hẹn không có tiếng động.

Máy bay bay lên, bầu trời nghênh đón họ ra sao?

Đáp án, chỉ có trong lòng mỗi người.
Chương 41

Khi máy bay đến thành phố G thì đã hơn tám giờ tối, trong bóng đêm hun hút, thành phố G được bao phủ trong màn sương mù dày đặc. Từ khoang máy bay nhìn xuống có thể thấy được ánh đèn xinh đẹp của thành phố lóe lên trong bóng đêm, nối liền một mảnh với bầu trời đêm đầy sao.

Bởi vì quá mệt, Từ Nhan ngủ thiếp đi trên máy bay, lúc máy bay hạ xuống, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy khuôn mặt cưng chiều của Lưu Vũ đang ở sát trước mắt liền giật mình.

"Anh làm gì thế, anh có biết như vậy có thể sẽ hù chết người ta không?" Từ Nhan tức giận đấm anh một cái.

Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ vén tóc của cô ra sau tai. Ngón tay di chuyển trên mặt khiến cô ngứa ngáy tê tê, cô mở trừng hai mắt, thấy vẻ mặt dịu dàng của Lưu Vũ liền ngẩn người.

"Bé ngốc, sao anh có thể hù em chứ, là em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức em." Giọng nói của anh bay vào tai cô, thoải mái như làn gió mùa xuân ấm áp.

Nhà Lưu Vũ ở ngoại ô thành phố G, cách nội thành khá xa. Cũng may là sân bay cũng xây ở ngoại ô nên từ sân bay đến nhà họ Lưu chỉ cần đi xe nửa giờ.

Giai Giai không biết đang suy nghĩ cái gì, tâm trạng nặng nề, cũng không thấy cười, thấy bộ dạng này của cô, sao Lưu Vũ và Từ Nhan lại không biết ý nghĩ thật sự trong lòng cô ấy, nhất định là lại nghĩ đến doanh trưởng Cao rồi.

Thời tiết thành phố G không lạnh, mặc dù đang là mùa đông nhưng ánh nắng vẫn rất tươi sáng. Vì trong sân bay có điều hòa nên Từ Nhan cũng không cảm thấy khí hậu nơi đây quá khác thành phố N. Ở đại sảnh của sân bay, trong đám người đông đúc, Lưu Vũ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, vội vàng tiến đến nghênh đón.

"Ba mẹ, tại sao hai người lại tới đón máy bay? Không phải con đã nói hai người cứ ở nhà chờ rồi sao?" Trên mặt Lưu Vũ không che giấu được sự kinh ngạc.

Ba Lưu nghiêm mặt hỏi ngược lại: "Thế nào? Còn không cho hai ông bà già chúng tôi xem mặt con dâu của mình sớm hơn à?" Lại nhìn sang Giai Giai, nghiêm mặt lại khiển trách, "Con nói đi, lúc đầu nói chỉ đi xem chị dâu một chút thôi, thế mà con ở thành phố N bao lâu rồi? Hơn hai tháng, cũng không biết đường về nhà nữa."

"Ba!" Giai Giai lẩm bẩm gọi một tiếng.

"Không sao đâu, con thích Giai Giai, con còn muốn để con bé ở thành phố N với con lâu một chút nữa." Từ Nhan lên tiếng giải vây cho Giai Giai khỏi khó xử.

Thật ra thì Từ Nhan cũng đã tới từ lâu, lúc này, cô chậm rãi đi tới bên người Lưu Vũ, lúc Lưu Vũ nghênh đón cha mẹ, cô liền đoán ra người đang đứng trước mặt mình là ai, nghe thấy ba Lưu khiển trách Giai Giai liền giải vây cho cô nàng. Vừa nói, cô vừa lặng lẽ quan sát bố mẹ chồng chưa từng gặp mặt của mình. Vóc dáng ba chồng không cao lắm, khoảng một mét bảy, có thể ít hơn, ăn mặc rất thoải mái, còn vóc người mẹ chồng lại rất cao, nhìn qua còn cao hơn ba chồng môt chút, không có nụ cười trên mặt, cực kỳ nghiêm túc. Từ Nhan giật mình, nghĩ tới ba mẹ chồng của mình thì không khỏi lo lắng, sợ bọn họ sẽ không thích mình.

Trước khi đến thành phố G, cô đã nghe LưuVũ nói qua, cha mẹ anh đều là giáo sư, giảng dạy ở một trường đại học nào đó trong thành phố G. Đối với những con người đào tạo thế hệ trẻ như thế từ trước đến giờ Từ Nhan luôn rất kính nể, đơn vị của cô lại có quan hệ nghiệp vụ với giáo viên, mặc dù chưa từng gặp hai vị nhà họ Lưu nhưng cô đã sớm tôn kính trong lòng.

"Tiểu Nhan, đây là ba và mẹ." Nhìn Từ Nhan có vẻ ngây người, Lưu Vũ nhỏ giọng nhắc nhở.

Lúc này Từ Nhan mới phục hồi tinh thần lại, há miệng gọi: "A. . . . . ba, mẹ." Gọi xong, mặt liền đỏ lên mấy phần.

Ba Lưu còn chưa đáp lời, mẹ Lưu đã tiến lên, nắm tay Từ Nhan,

vẻ mặt cười tươi, càng không ngừng gật đầu: "Thật xinh đẹp, còn xinh hơn cả trong hình."

Lúc này Từ Nhan mới thấy rõ mẹ Lưu, bà là một phụ nữ trung niên rất ý vị, bà khoác một chiếc áo đỏ thẫm, nhìn có vẻ hào phóng mà cao quý, Từ Nhan âm thầm nghĩ trong lòng: Mẹ chồng thời trang thật đấy.

"Mẹ, mẹ cũng rất đẹp, nhìn thế nào cũng không thấy giống một bà mẹ bốn mươi năm mươi tuổi đâu." Lúc Từ Nhan không nổi nóng thì cũng là một con người rất ngọt ngào dịu dàng.

Nghe Từ Nhan khen, mẹ Lưu rất vui, độ hài lòng với con dâu tăng lên cực nhanh.

"Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, muộn rồi, Tiểu Nhan cũng mệt, chúng ta mau về nhà thôi." Ba Lưu nói một câu khiến hai mẹ chồng nàng dâu đang khen ngợi nhau hoàn hồn.

Từ xưa tới nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là đề tài căng thẳng mà nhạy cảm, rất nhiều nàng dâu hiền thục cũng không thể xử lý tốt quan hệ với mẹ chồng này. Lúc Từ Nhan còn không chưa về nhà họ Lưu cũng đã lo lắng đến vấn đề này.

Cho dù tương lai quan hệ với mẹ chồng mà cực kỳ căng thẳng, thiên chi kiêu nữa ra sao nữa thì cũng phải để tâm, huống hồ lúc ấy mẹ cô cũng đã cảnh cáo: "Mặc dù con là con gái của bí thư, nhưng con phải nhớ kỹ thái độ làm người tối thiểu của con dâu. Ở nhà con có thể làm nũng thế nào cũng được nhưng khi về nhà chồng phải đối xử thật tốt với ba mẹ chồng. Nếu để mẹ biết con đối xử không tốt với nhà chồng, mẹ sẽ không tha cho con đâu." Từ nhỏ mẹ đã dạy cô như vậy, cũng nói với cô rất nhiều đạo lý khi ở nhà chồng, vì vậy mà Từ Nhan hiểu được chuyện về mẹ chồng nàng dâu từ rất sớm.

Cô còn nhớ mẹ đã nói, lúc trước khi mẹ gả đến nhà họ Từ, ba cô vẫn còn

trong bộ đội, mặc dù bà là một sinh viên đại học, gia cảnh trong nhà rất khá, vì đối xử với mẹ chồng như đối xử với mẹ ruột nên nhà chồng đối xử với bà rất tốt. Từ Nhan nghĩ, mẹ rất hạnh phúc, bởi vì bà gặp được bà một mẹ chồng tốt, không giống cô, chưa đi lấy chồng đã gặp phải một bà mẹ chồng "cực phẩm" nên đến nay vẫn còn sợ hãi.

Sau đó ba cô thăng chức, từ một bí thư thành phố đến bây giờ đã là bí thư tỉnh ủy, mẹ cô cũng chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang làm ở doanh nghiệp tư nhân, trong lúc đó có bao nhiêu gian khổ, nhưng bà vẫn đối xử tốt với ông bà nội của cô như trước đây, ngay cả đứa con gái như cô cũng cảm động, từ bé sống dưới bầu không khí gia đình như thế, quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã bén rễ sâu trong lòng cô.

Mẹ nói với cô rất nhiều lần: "Tiểu Nhan, nếu con chiếm được lòng bố mẹ chồng, địa vị của con trong gia đình sẽ không bao giờ dao động. Đừng cho là có chồng yêu chiều thì con có thể làm gì thì làm, cũng đừng giống mấy người hỏi chồng mình mấy câu nhàm chán như ‘Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai’, dù cậu ta có yêu chiều con thế nào, thì mẹ cậu ta cũng là người dưỡng dục cậu ta hai mươi mấy năm, địa vị của con không bao giờ bằng được bà ấy. Chỉ khi xử lý tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu, sau này ngộ nhỡ có lúc con bị uất ức, con mới thật sự có tư cách đứng ra." Một câu nói này, cô ghi tạc trong lòng.

Mặc dù khí hậu ở thành phố G ấm áp ẩm ướt nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh, Từ Nhan tưởng trời sẽ nóng nên không mặc áo khoác, lúc đi từ đại sảnh sân bay ra cô liền cảm thấy hơi lạnh.

"Đến đây, khoác thêm đi." Lưu Vũ thấy Từ Nhan rùng mình, liền vội vàng cởi quân trang trên người ra, khoác cho cô.

Lúc này ba Lưu đã gọi một chiếc taxi, bảo mọi người đừng thất thần ở đó, nhanh chóng lên xe về nhà.

Điều kiện kinh tế của nhà họ Lưu khá tốt, thực ra mua một chiếc xe con không tốn bao nhiêu nhưng hai ông bà lại không làm vậy. Bọn họ cho rằng xe chỉ là vật để thể hiện địa vị xã hội, ngoài việc đó ra thì không có bất kỳ tác dụng nào. Xe không bảo vệ môi trường, lại tốn tiền, chính là một công cụ đốt tiền, thời gian dài còn có thể dưỡng thành thói quen lười biếng, nếu con người không vận động thì mỗi cơ quan trong thân thể cũng sẽ giống như máy móc, cũng sẽ rỉ sắt thiếu dầu. Hiện giờ hai vợ chồng bọn họ mua mỗi người một chiếc xe đạp, cũng không cần bình điện, ngày nào cũng đạp xe cùng đi làm, vừa bảo vệ môi trường lại có thể rèn luyện thân thể, rất tiện dụng, vẫn có thể coi là một phương tiện giao thông rất tốt.

Trên xe, Từ Nhan và mẹ Lưu vừa nói vừa cười, người không biết còn tưởng rằng hai người là mẹ con, bỏ mặc Lưu Vũ chán nản một bên.

Giai Giai ngồi yên bên cạnh anh trai, vẫn luôn không lên tiếng, giống như lần này cô không phải về nhà của mình mà là đến làm khách vậy. Mẹ Lưu thấy con dâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất con gái của mình, nói chuyện cùng con dâu cả buổi mới phát hiện ra con gái mình có gì đó không đúng.

"Giai Giai, con làm sao thế?"

Giai Giai uể oải nói: "Không sao ạ, chỉ là ngồi máy bay nên hơi mệt thôi."

"Sớm biết vậy thì mẹ đã không cho con đến thành phố N rồi, nhìn bộ dạng bây giờ của con đi." Mẹ Lưu càu nhàu.

Từ Nhan nhẹ nhàng cười, người mẹ nào cũng như vậy, dù bên ngoài có nói con gái không tốt thế nào thì trong lòng vẫn rất thương yêu, loại thương yêu này không hề giống tình cảm mẹ chồng giành cho con dâu. Mẹ cô đã từng nói rằng, làm người phải khiêm tốn, mặc dù ban đầu cô không để ý rõ ràng/ phân giải tầng ý nghĩa, tỏ ra rất khoa trương nhưng sau khi xảy ra chuyện, cô lại chôn vùi mình trong sự khoa trương ấy, tính tình cũng trở nên nóng nảy, dùng tính cách nóng nảy đó để che giấu sự tổn thương trong lòng, trước kia cảm thấy đó là một phương pháp rất tốt, nhưng hôm nay nghĩ đến, đây cũng là một phương pháp cực kỳ ngu ngốc, bởi vì nó chẳng có chút tác dụng nào cả.

Mẹ luôn luôn yêu thương con gái của mình, giống như năm đó cô bỏ đi không lời từ biệt, nhưng lúc trở lại mẹ lại chẳng trách cô lấy một câu. Cô nghĩ, mẹ chồng cô cũng đối xử với Giai Giai y như vậy.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Giai Giai cứ như có người nợ tiền cô nàng ba năm chưa trả vậy, Từ Nhan che miệng cười khẽ, nghĩ tới bộ dạng không nỡ rời xa của hai người kia trước khi lên máy bay, cô cũng nhớ về tình hình thực tế mối tình đầu của mình. Lúc đó cô thật sự chỉ yêu đơn thuần, không vì danh lợi mà chỉ vì sự rung động của trái tim. Bây giờ, không còn cái loại tình cảm hồn nhiên ấy nữa, vứt bỏ hết tình yêu thế tục thì chỉ còn trách nhiệm mà thôi.

Nhìn sang chồng mình, người đàn ông này cho cô quá nhiều sự dịu dàng và bao dung, dù lúc trước bởi vì khẩn cấp mà kết hôn, nhưng thời gian lâu dài, ý chí cô có sắt đá hơn nữa cũng sẽ từ từ tan chảy.

Hình như Lưu Vũ hơi mệt, anh dựa vào trên ghế ngủ thiếp đi nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, như cho người ta biết rằng anh ngủ cũng không yên ổn.

Xe lao đi rất nhanh, sương mù ban đêm bên ngoài cửa sổ khiến người ta chỉ thấy ánh đèn chuyển động, cũng không thấy rõ cảnh sắc bên ngoài lắm. Bởi vì đây là lần đầu tiên tới thành phố G, cô không biết vị trí cụ thể của nhà họ Lưu, đến khi ba Lưu nói một câu: "Đến rồi."

Từ Nhan mới phát hiện ra xe đã dừng trước cửa một tiểu khu, nhìn từ ngoài vào thì không thấy tiểu khu này có gì đặc biệt, không có gì khác tiểu khu bình thường, có lẽ khác biệt duy nhất chính là —— trước cửa tiểu khu có lính gác!

Tại sao tiểu khu này lại có lính gác? Từ Nhan kỳ quái nhìn Lưu Vũ, lại nhìn ba mẹ chồng, gương mặt mờ mịt.

"Bởi vì đây là nơi ở của gia đình quân nhân." Lưu Vũ đáp lại rất đơn giản rõ ràng.

Lúc này Từ Nhan mới nhớ Lưu Vũ đã từng nói với cô rằng, ba mẹ anh là giáo sư đại học, nhưng cô tự bỏ bớt câu nói kế tiếp chính là —— thật ra thì ba mẹ chồng cô là giáo viên trường quân đội. Lưu Vũ đã sớm nói với cô chuyện này nhưng cô lại không ghi nhớ trong lòng, hôm nay suýt chút nữa thì hỏi một vấn đề ngu ngốc, may là cô không hỏi, nếu không ở trước mặt ba mẹ chồng, bây giờ có thể làm ra trò cười cho thiên hạ.

Từ Nhan âm thầm lè lưỡi, cũng may là sau khi cưới mình đã từ từ sửa lại tính khí nóng nảy rồi.

Vừa xuống xe, mẹ Lưu đột nhiên nói: "Cô ấy về rồi." Một câu nói không nhanh không chậm giống như một quả boom hẹn giờ được ném ra, nổ tung trong lòng Lưu Vũ.

Bước chân Lưu Vũ hơi khựng lại, suýt chút nữa ngã nhào, nhưng ngay sau đó vẻ mặt của anh lại khôi phục sự tao nhã lịch sự lúc trước, bước đi thật nhanh về phía cổng tiểu khu.
Chương 42

Mẹ Lưu nói câu kia, khiến Lưu Vũ vừa sợ vừa kinh, anh nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tiểu Nhan đang ở phía trước, cô ấy nghe được thì sao?" Nói xong, lại bước lên trước nhìn một cái, cũng không biết Từ Nhan có nghe hay không.

Lúc này Từ Nhan quay đầu lại ngó anh một cái, anh lập tức làm bộ như không có gì mỉm cười với cô, ánh mắt lại đang cảnh cáo mẹ của mình.

"Mẹ quan tâm Tiểu Nhan, mới nói chuyện này cho con biết để con hiểu mà nhanh chóng xử lý chuyện này. Con trai, nếu như con làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Nhan, đừng trách mẹ chưa cảnh cáo con." Mẹ Lưu ném xuống những lời này xong, liền sải bước rời đi.

Lưu Vũ sững sờ ở đó, trong khoảng thời gian ngắn không có phục hồi tinh thần lại, trong lòng đang suy nghĩ gì cũng không ai biết, cho đến khi Từ Nhan vẫy tay về phía anh: "A Vũ, anh đang nghĩ gì vậy?" Anh mới đi qua, nhưng trong lòng vẫn chứa đầy suy nghĩ. Câu nói của mẹ đã kích lên làn sóng rất lớn trong lòng anh, không phải bởi vì trong lòng anh còn nhớ cô gái kia, mà là cô ta trở về để làm gì? Có mục đích gì?

Nhà Lưu Vũ ở chỗ sâu nhất trong khu. Cái chung cư này, giống như đã thấy ở ngoài chỗ gác cổng, đây là một khu người thân cho trường quân đội, bên trong đều là giáo viên trong trường quân và người thân đến thăm họ.

Năm 2007 đã cải cách cấp bậc lẫn quân trang, biến hóa lớn nhất chính là sĩ quan dân sự. Trước kia là có hàm không chức, hôm nay quân trang kiểu mới cũng đã bỏ đi cấp bậc trên vai của sĩ quan dân sự, đổi thành hình hoa, nếu như ngươi không nhìn kỹ, còn tưởng là tướng quân đấy. Thật ra thì cấp bậc tướng quân và cấo bậc dân sự là hoàn toàn khác nhau. Cấp bậc tướng quân là sao thêm cành ô liu tạo thành, mà sụ quan dân sự thì là hoa mai. Thứ duy nhất để có thể phân biệt cấp bậc cao thấp của sĩ quan dân sự là huy chương trên ngực, cả thuộc doanh hay đoàn cũng đều có thể nhìn ra từ đó, nhưng người bình thường có bao nhiều người biết chứ?

Cha mẹ Lưu Vũ từ chức ở trường quân đội đã hơn hai mươi năm. Năm đó ba Lưu cũng là sĩ quan trong đoàn nào đó, thời bấy giờ trường quân đội còn chưa có nghiên cứu sinh khoa chính quy thậm chí trình độ học vấn cỡ bác sĩ như lúc này, lúc đó rất nhiều người đều chỉ học trung học, một số người trình độ cao hơn là đã học đại học, ba Lưu thuộc về một nhóm sinh viên khoa chính quy trong giai đoạn bắt đầu, sau đó ở lại trường luôn. Mẹ Lưu thì luôn ở trường quân đột này, tuổi nghề còn dài hơn ba Lưu, nhưng danh vọng không cao như ba Lưu.

Năm đó Lưu Vũ tốt nghiệp trung học, theo như ý của ba mẹ thi vào trường quân đội mà ba mẹ anh đã từ chức, nhưng cuối cùng Lưu Vũ lại lựa chọn trường học ở địa phương mình, lúc ấy đã xếp thứ tư trong các đại học ở Chiết Giang. Nhưng ba Lưu lại động tay chân sửa lại ý nguyện của con trai, để anh vào đại học quốc phòng của Chiết Giang.

Lưu Vũ đạ từng tức giận về việc năm đó ba mình tự ý thay đổi ý nguyện, nhưng quân đội không phải địa phương bình thường, không phải muốn vào liền vào, muốn đổi ý liền đổi ý, mặc dù quốc phòng không tính là quân nhân chân chánh, nhưng vẫn được quản lý kiểu quân sự. Huấn luyện viên năm đó của anh là học sinh cũ của ba, cho nên đặc biệt nghiêm khắc với anh, trong sự đau khổ và vùi dập, Lưu Vũ đã lớn lên, bởi vì bị huấn luyện viên chửi thành "thiếu gia kiểu mới", cuối cùng anh trở nên cứng đầu, muốn chứng minh với huấn luyện viên, nên mặc kệ là quân sự hay là thể năng, anh đều muốn tranh thứ nhất. Không hổ là quân nhân đời sau, rất là dẻo dai, trong sự vùi dập, anh từ thứ hạng thấp trong huấn luyện quân sự và huấn luyện thể năng, nhảy một cái trở thành top 5 trong lớp, cuối cùng còn luôn đứng nhất lớp. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

Huấn luyện quân sự và quản lý khiến cho anh thành thục rất nhiều, nhưng mỗi thanh niên trẻ tuổi đều sẽ mơ ước gặp được cô gái trong mộng của mình, anh cũng không ngoại lệ, mà anh và Chu Lâm đã gặp nhau trong giấc mộng tuổi trẻ đó. Họ gặp nhau trong trường rồi quen nhau bốn năm.

Năm đó bọn họ rất làm cho người ta hâm mộ, vì bọn họ là cặp đôi người yêu đại biểu trong các sinh viên, lại có ai sẽ nghĩ tới bọn họ rốt cuộc chia ly đây?

"A Vũ, ngày mai anh đi dạo phố với em được không?" Từ Nhan từ trong phòng tắm ra ngoài, vừa lau tóc còn ướt, vừa thuận miệng hỏi Lưu Vũ.

Trở lại nhà họ Lưu, cô vừa mệt lại mỏi, liền trực tiếp ném mình vào phòng tắm, tắm nước nóng thoải mái xong, tinh thần mới tốt hơn nhiều, đầu cũng bớt đau rồi. Lúc nãy mẹ chồng nói sẽ nấu bữa ăn khuya cho cô, bảo cô tắm xong ra ăn, nhưng tắm ngâm một hồi lại quên mất chuyện ăn khuya.

Cô vừa bắt đầu lau tóc thì cũng không phát hiện ra sự khác thường của Lưu Vũ, liên tiếp hỏi nhiều lần, cũng không nghe được trả lời, lúc này mới quay đầu lại cô nhìn sang, lại thấy Lưu Vũ ngồi ở trên giường ngẩn người, căn bản cũng không nghe được cô nói chuyện.

"A Vũ, đang suy nghĩ gì đấy?" Cô tò mò đi tới, động tác lau tóc ướt cũng không có dừng lại.

Từ sau khi trở về, anh vẫn cứ ngẩn người thế, cũng không biết đang suy nghĩ gì, vừa mới bắt đầu còn tưởng anh mệt mỏi, dù sao ngồi máy bay vài tiếng, mặc dù không mệt mỏi như xe lửa, nhưng chuyến bay buổi tối khuya vẫn đủ dày vò người, bây giờ suy nghĩ lạ, hình như không giống. Vẻ mặt của Lưu Vũ như gặp được chuyện gì to tát lắm, anh có chuyện gì gạt cô sao?

"Không có gì." Thấy vợ dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh, Lưu Vũ không biết nên nói với Từ Nhan thế nào.

Tính khí Từ Nhan trước đến giờ luôn nóng nảy, bây giờ mặc dù đã kết hôn, tính khí thay đổi không ít, nhưng cũng là bởi vì chưa chân chính chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ấy, một khi để cô ấy biết sự tồn tại của Chu Lâm, cô ấy sẽ nghĩ sao? Có phải giống như trước, không nói hai lời, liền nổi nóng với anh, rồi bỏ đi mất? Anh không biết, nhưng khẳng định là, Từ Nhan sẽ không tha thứ anh.

Hơn nữa anh cũng không biết, lần này Chu Lâm trở về, lại muốn làm gì. Lúc trước cô ta đi theo bạn trai rùa vàng ra nước ngoài, không có tin tức gì cả, hôm nay trở lại có mục đích gì chứ?

"Em thấy anh rất có vấn đề." Từ Nhan lau tóc xong, trực tiếp cầm cái ghế, đặt xuống ngồi đối diện anh. =D!Đ?L!Q?Đ=

"Xem một chút, tóc còn nhỏ nước nè, nếu cảm lạnh thì phải làm sao?" Lưu Vũ nắm lấy khăn lông cô ném đến rồi lau tóc cho cô.

Từ Nhan lại đẩy tay anh ra, nhìn ánh mắt của anh nói: "A Vũ, anh nhìn em nói chuyện, trước tiên em hỏi anh, chúng ta có phải vợ chồng không?"

"Sao em lại hỏi thế? Chúng ta không phải vợ chồng thì là gì?" Lưu Vũ nhíu mày một cái.

"Nếu là vợ chồng, anh có gì không thể nói với em?" Từ Nhan lại hỏi.

"Anh chỉ mệt mỏi, muốn ngủ thôi." Lưu Vũ không muốn bàn về đề tài này, quả muốn tránh ra.

Từ Nhan quan sát vẻ mặt của anh, thấy anh vẫn không muốn nói, cắn cắn môi, nắm khăn lông đứng lên, ném ra một câu nói: "Được, em không ép anh, nhưng em nói rõ trước, tốt nhất anh đừng có gì gạt em, nếu không —— em không tha cho anh." Rồi không thèm nhìn anh, liền trực tiếp ra khỏi phòng.

"Tiểu Nhan. . . . . ." Lưu Vũ nghĩ tiêu rồi! Đang muốn đi qua giải thích, điện thoại di động lại vang lên, anh lấy qua xem, sắc mặt liền thay đổi.

Từ Nhan mới ra khỏi phòng, liền nhìn thấy mẹ chồng nấu cháo mỹ dung và một vài món ăn đặc biệt cho cô. Mẹ Lưu thấy cô ra ngoài, vội chào hỏi: "Mau, Tiểu Nhan, mấy món này vừa nấu xong, con mau ăn lúc còn nóng. Ngồi máy bay mấy tiếng, nhất định mệt rồi?"

Cháo toả mùi rất thơm, cô ăn một muỗng liền thấy vô cùng ngon: "Mẹ, cháo này thật là thơm? Nấu thế nào vậy?"

"Muốn học không?" Mẹ Lưu cười hỏi.

Từ Nhan càng không ngừng gật đầu: "Muốn ạ, mẹ dạy cho con có được không?"

Cô không biết làm cơm, sau khi kết hôn đều là Lưu Vũ nấu cơm cho cô ăn, cảm thấy cuộc sống như thế rất thỏa mãn, nhưng có khi lại cảm thấy mình không biết làm cơm cũng rất mất mặt, nếu như cô học nấu ăn, thì có thể đi khoe với Từ Lỗi rồi, hôm bữa anh ấy nói, nếu cô có thể học nấu ăn, thì thiên hạ sẽ không còn ai không biết nấu ăn.

"Được được, nếu như con muốn học, ngày mai mẹ có thể dạy nấu cháo mỹ dung này." Mẹ Lưu càng xem càng cảm thấy con dâu trước mắt này khéo léo hiểu chuyện, không kiêu ngạo ương ngạnh như cái cô kia. diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn

Đến nay bà vẫn nhớ rõ dáng vẻ lần đầu tiên cô ta vào cái nhà này, vẻ vênh váo hống hách kia khiến cả người bà không thoải mái, nếu không phải con trai mình thích, lúc ấy bà liền trở mặt rồi.

"Mẹ, Giai Giai đâu? Sao em ấy không tới ăn cháo, rất ngon mà."

"Nó à, mới vừa ăn một chút, vừa nghe điện thoại đi rồi, thần thần bí bí, còn trốn trong phòng mình, không cho mẹ hỏi."

Nhất định là doanh trưởng Cao gọi tới, hai người này thật đúng là ngọt đến một khắc cũng không chia ra. Từ Nhan vừa nghĩ tới Giai Giai và doanh trưởng Cao khó có thể tách ra ở sân bay, lại bật cười.

"Mẹ, Giai Giai đang yêu." Từ Nhan cảm thấy không cần thiết gạt mẹ chồng.

"Yêu? Là ai coi trọng nó?" Mẹ Lưu lộ vẻ mặt thật đáng yêu, nhìn như không thèm để ý, nhưng khuôn mặt lại chớp động ánh sáng khiến người ta thấy bà rất để ý.

"Giống như A Vũ, là một quân nhân." Từ Nhan vừa ăn vừa trả lời.

Mẹ Lưu vừa nghe, liền vui vẻ, đưa mặt lại gần hỏi: "Cậu ấy có ưu tú không? Quân khu nào?"

"Trước kia là lính của A Vũ, bây giờ là doanh trưởng, họ Cao, tên Cao Phong. Hai người vừa gặp đã yêu, bây giờ đã yêu đến khó chia tay rồi, con thấy năm nay sẽ đến nhà họ Lưu cầu hôn đấy." Từ Nhan lơ đãng ném ra một quả bom.

"Nhanh như vậy? Lúc nào?" Mẹ Lưu nhìn như cau mày, không chừng trong lòng cao hứng biết bao đấy.

"Ai muốn đến nhà họ Lưu cầu hôn?" Một âm thanh đúng lúc vang lên.

"Suỵt!" Mẹ Lưu chỉ vào phòng của Giai Giai, nhỏ giọng nói, "Sao lớn tiếng vậy? Ngộ nhỡ để nó nghe được thì tiêu đó."

"Em nói là Giai Giai? Chuyện khi nào?" Không hổ là vợ chồng, ba Lưu cũng hỏi ra một vấn đề giống mẹ Lưu.

Từ Nhan rốt cuộc giải quyết hết chén cháo trước mặt, no bụng. Sờ bụng một cái liền thấy sáng mai có thể nặng thêm vài ký.

"Nói mau." Ba Lưu mẹ Lưu đồng thời mở miệng.

"Ba mẹ, khi tình yêu tới, thời gian đã không phải vấn đề." Từ Nhan nói một câu bí ẩn.

Ba Lưu mẹ Lưu đang muốn hỏi cặn kẽ, trong phòng của Giai Giai đột nhiên truyền ra âm thanh của cô: "Anh thật sự quyết định?" Sau đó âm thanh lại chuyển nhỏ.

Ba Lưu mẹ Lưu liền nhìn nhau, sau đó rón rén đi tới phòng của Giai Giai.

Từ Nhan nhìn bộ dáng buồn cười của ba mẹ, đột nhiên nghĩ tới cha mẹ của mình, lúc ấy cha mẹ nghe được cô và Lưu Vũ kết hôn có phải cũng vừa hưng phần vừa lo lắng giống ba mẹ chồng hay không?

Lưu Vũ. . . . . Cô liền nghĩ tới sự khác thường của anh tối nay, cảm thấy anh rất không bình thường, liền muốn đi hỏi anh. Vừa quay đầu lại, liền thấy Lưu Vũ đứng ở bên cạnh cô, cũng không biết tới lúc nào mà cứ đứng nhìn cô.

"Anh tới khi nào?" Từ Nhan vỗ ngực một cái, trừng mắt liếc anh một cái.

"Tới lâu rồi, ăn no chưa?" Lưu Vũ vẫn là Lưu Vũ đó, ánh mắt vẫn thật dịu dàng.

"Ừ, ăn no rồi, lúc nãy nói chuyện với ba mẹ thôi." Nhìn ba mẹ chồng nằm ở trước phòng Giai Giai nghe lén, Từ Nhan cảm thấy nếu như Giai Giai biết, thì có trách cô không?

Lưu Vũ lại thật giống như không thấy cử động kỳ quái của cha mẹ, lúc này chuyện gì cũng không làm lòng anh rung động như chuyện đáng ghét kia.

"Thế nào? Mặt mày nhăn nhó, giống như người khác thiếu nợ anh vậy." Từ Nhan càng cảm thấy hôm nay Lưu Vũ có cái gì không đúng. Không đúng, phải là sau khi xuống xe, mới không thích hợp, chẳng lẽ do hành động quái dị trước đó?

Lưu Vũ không có nói gì nhiều chỉ nói một câu: "Trở về phòng, anh từ từ nói cho em biết." Anh nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy chuyện này nhất định phải cho cô biết vì cô có quyền biết tất cả.

Từ Nhan lặng lẽ đi theo Lưu Vũ vào phòng, mẹ Lưu vừa rồi còn nằm ở trước cửa phòng Giai Giai đột nhiên quay đầu lại, cảm thấy trời sắp sụp xuống rồi, không khỏi thở dài một cái.

Sau khi Lưu Vũ vào phòng, Lưu Vũ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Từ Nhan nhìn thấy xong, liền tỉnh táo hỏi: "Anh rốt cuộc muốn nó gì cho em biết?"

Lưu Vũ lại kéo cô đến bên giường, đầu tiên là ôm lấy cô hôn một cái, rất chăm chỉ hôn cô, rồi mới hỏi cô: "Tiểu Nhan, em tin anh không?"

"Vậy phải xem chuyện gì, trước mắt mà nói, anh còn chưa có gì lừa gạt anh." Từ Nhan cảm thấy nụ hôn của anh hơi chút kinh hoảng, cảm thấy anh có chuyện gạt cô.

Lưu Vũ buông cô ra, chân thành nói: "Trước kia không có lừa em, về sau cũng sẽ không lừa em." Nói xong, anh móc một cái điện thoại di động từ trong túi ra, nhấn mấy nút, sau đó đưa di động đưa cho cô.

Từ Nhan không biết anh cầm điện thoại cho cô làm gì. Từ khi kết hôn đến bây giờ, cô chưa từng điều tra điện thoại di động của anh, trong lòng tin tưởng anh là được rồi. Cho nên cô không động chút là kiểm tra điện thoại chồng mình như mấy phụ nữ khác.

Cô không nhận lấy điện thoại di động, mà hỏi: "Anh muốn nói gì? Muốn nói gì cứ nói đi."

"Em xem tin nhắn này trước, sau đó anh lại nói cho em biết." Lưu Vũ cũng thẳng thắn, tay đưa di động không có rụt về lại.

Từ Nhan cảm thấy không có việc gì có thể khiến cô tức giận, ít nhất từ sau khi bị mối tình đấu bỏ, cô đã rất ít chân chính tức giận, tính khí nóng nảy lại là một chuyện khác. Nhưng lúc này cô cảm thấy mình sai lầm rồi, bởi vì cô đánh giá mình quá cao. Khi thấy Lưu Vũ tin nhắn trong điện thoại di động mà Lưu Vũ đưa tới thì quả cầu lửa liền lăn từ ngực cô lên não, cô biết mình bị chọc giận rồi. Tin tức này khiến đại não cô hoàn toàn nổ tung, cô biết mình sắp không khống chế được lửa giận của mình.

Trong điện thoại di động có một tin nhắn, phía trên viết như vậy: A Vũ, em mang thai!
Chương 43

Tin nhắn đó, mấy chữ kia, giống như nổ ra, rồi nổ tung trong lòng Từ Nhan, khiến lý trí của cô cũng nổ tan tành.

Đáng ghét! Quá ghê tởm! Mang thai, đây là chuyện châm chọc cỡ nào? Bà xã chính hiệu như cô còn chưa mang thai con của Lưu Vũ, con bồ bên ngoài lại mang thai con anh trước? Quả là chuyện cười lớn!

"Lưu Vũ, anh giỏi, anh thật là giỏi!" Cắn răng nghiến lợi, Từ Nhan, cầm điện thoại di động ném vào mặt của anh, đứng dậy rời đi không quay đầu lại.

Lưu Vũ không kịp để ý sự đau đớn trên mặt, liền vươn tay kéo cô lại.

"Buông ra." âm thanh Từ Nhan không lớn, nhưng trong âm thanh lại lộ ra sự lạnh lẽo và xa lánh, khiến cả người anh rung động.

"Tiểu Nhan, em ngồi xuống nghe anh nói rõ đi." giọng của Lưu Vũ chứa sự cầu khẩn.

Anh có con rồi, còn nói gì? Cô không hỏi ra lời, nhưng lòng của cô đột nhiên rất đau, đau như chưa từng đau, như có thứ gì nghẹn ở ngực, cũng không động đậy nổi nữa.

Nhưng Lưu Vũ làm thế nào cũng không chịu buông tay, không nói lời nào, mà chỉ đứng dậy ôm lấy cô, xoay người cô qua, lại thấy nước mắt trên mặt cô, liền giật mình. Anh có bao giờ thấy cô rơi nước mắt đâu chứ? Cô luôn kiên cường, luôn thể hiện vẻ quật cường của mình ra ngoài, anh chưa bao giờ nghĩ tới cô cũng có mặt yếu đuối.

"Cục cưng, đừng khóc." Lưu Vũ nghiêng người, muốn dùng miệng hôn lên nước mắt trên mặt cô.

Từ Nhan đột nhiên cảm thấy ghê tởm, cái miệng này của anh không chừng đã hôn bao nhiêu người, lúc này lại muốn hôn lên mặt của cô, khiến cô ghê tởm vô cùng.

"Buông tay!" âm thanh của Từ Nhan lớn hơn, chưa bao giờ căm hận anh như lúc này.

Người đàn ông này lừa cô, cô vẫn cho là dù anh không thương cô, cũng sẽ trung thành với hôn nhân, làm sao nghĩ được người đàn ông trung hậu đàng hoàng này lại lừa cô. Cô thật kích động, muốn gọi điện thoại cho anh mình, sao lại giớit hiệu một người đàn ông đáng ghét thế cho cô.

"Cục cưng, em hãy nghe anh nói. . . ." Lưu Vũ càng không ngừng ôm cô, anh biết một khi buông tay, tiếp theo sẽ vĩnh viễn mất cô.

Tính khí Từ Nhan nóng nảy lại thẳng thắn, cô làm sao nghĩ ra nguyên nhân chứ? Hôm nay nếu không giải thích rõ chuyện này, cả đời Từ Nhan có thể sẽ không tha thứ cho anh.

"Tôi không nghe, tôi muốn trở về, tôi muốn về thành phố N. . . ." Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của cô chảy xuống liên tục.

Đau, tim cô thật đau. Sao cô phải nghe người đàn ông xấu xa này khua môi múa mép chứ? Chẳng lẽ phải chính tai nghe được anh nói đứa bé này là của anh sao? Vậy cô làm sao đối mặt với cha mẹ được?

"Tiểu Nhan, em đừng như vậy, anh từ trước đến giờ chưa từng lừa em... ~d_đ-l~q_đ- em phải tin tưởng anh. . . . ." Lưu Vũ ôm cô, đôi môi nhiệt tình hôn cô

Từ Nhan nghiêng nghiêng đầu, cắn răng nói: "Anh cút đi, tôi không muốn nói chuyện với anh."

Lúc này trong lòng cô rất loạn, thật ra thì cô rất muốn ngồi xuống để nghe anh nói rõ ràng, nhưng cô lại sợ nghe kết quả. Nếu như chuyện trong tin nhắn là thật, thì cô nên làm thế nào? Trong ánh mắt của cô không chưa được một hạt cát, nhưng bây giờ hạt cát này đã rơi vào trong mắt của cô, cô nên lấy hạt cát này ra, hay vẫn để hạt cát này cộm mắt cô?

Lưu Vũ đi lúc nào, cô không biết, trong lỗ tai tựa hồ nghe được anh đang nói: "Được, anh đi ra ngoài trước,em tỉnh táo một chút, chờ một chút lát anh sẽ vào giải thích với em."

Ngồi ở trên giường một hồi, từ từ cũng bình tĩnh lại, lại nhớ tới lời Lưu Vũ nói: "Trước kia không hề lừa em, tương lai cũng sẽ không lừa em." Lời của anh tin được không?

Sau khi tỉnh táo, cô mới chậm rãi cảm thấy chuyện lúc nãy không đúng, lúc xem tin nhắn thì hình như không chỉ thấy có một câu, phía sau còn gì đó nhưng cô lại giận ném trả cho anh. Giờ tỉnh táo rồi mới phát hiện hình như cô đã bỏ lỡ điều gì đó.

"Tiểu Nhan à, cãi nhau sao?" không biết mẹ Lưu đã đi vào từ khi nào.

Từ Nhan cuống quít lau nước mắt, nở nụ cười với bà: "Không có đâu, mới vừa rồi hạt cát rơi vào mắt."

"Đừng gạt ta, lúc nãy hai con gây gổ mẹ nghe được hết. Tiểu Nhan, mặc dù mẹ không phải mẹ ruột của con, nhưng con dâu như con là mẹ và cha nó chọn, nếu tiểu Vũ ăn hiếp con, mẹ nhất định không bênh nó."

Lúc này nước mắt của Từ Nhan không khống chế được nữa mà chảy xuống, ôm lấy mẹ Lưu nói: "Mẹ, con biết rõ mẹ tốt với con, nhưng A Vũ. . . . . Không, về sau con không bao giờ gọi anh ấy là A Vũ nữa. Lưu Vũ làm lớn bụng uủa người khác, anh ấy có con rồi." Vừa nghĩ tới người kia gọi anh A Vũ ở trong tin nhắn, vừa nghĩ tới người kia nói mang thai, tim của cô liền đau đớn.

Mẹ Lưu nghe thế, đột nhiên cười, hỏi cô: "Chuyện này sao con biết?"

"Chuyện này không giả, là chính bản thân anh ấy cầm điện thoại cho con xem, trên điện thoại di động rõ ràng viết vậy."

"Đứa nhỏ ngốc, nếu như con làm chuyện đuối lý, con sẽ đưa chứng cứ cho người yêu xem sao?" mẹ Lưu không biết nên nói con dâu ngốc hay quá thông minh.

"Anh ấy vốn không yêu con, cho nên. . . ." Từ Nhan đang muốn phản bác, nhưng nói một nửa, lại dừng lại. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn

Đúng vậy, Lưu Vũ ngu hơn, cũng sẽ không đưa tin nhắn chứng cớ cho cô xem, cũng không phải ngu đến đầu óc nước vào.

"Có lẽ anh ấy không muốn sống với con nữa." lòng của Từ Nhan thật ra đã bình tĩnh lại, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn thừa nhận.

"Tại sao con không nghe nó giải thích chứ? Lúc nãy nó không ngừng hút thuốc trong phòng khách, hỏi sao nó lại không nói, mẹ biết ngay là chuyện củah Chu Lâm khiến hai đứa cãi nhau."

"Mẹ, con. . . . ."

"Muốn nghe chuyện của tiểu Vũ và Chu Lâm không?" mẹ Lưu lại hỏi.

Từ Nhan chép miệng, nói: "Không muốn nghe." Lỗ tai lại dựng thẳng về phía mẹ Lưu.

Mẹ Lưu biết cô nói dối, nên chỉ cười, cứ nói tiếp: "Thật ra thì mẹ cũng không rõ chuyện của hai đứa nó lắm, chỉ biết cô ta là bạn thời đại học của tiểu Vũ, nhưng mẹ không thích cô ta. Nói thật ra, cô ta căn bản không xứng vớix tiểu Vũ. Nghe nói sau đó đã đi nước ngoài, gần đây cô ta lại trở về rồi, đích thân tìm tới cửa, nhưng bị mẹ và cha con dỗ đi về, mẹ không ngờ cô ta lại tìm tới tiểu Vũ."

"Mẹ, mẹ cũng không cần giải thích giùm anh ấy, chuyện như thế nào, con cũng không muốn biết, đã qua rồi, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với con, con sẽ không truy cứu nữa." Từ Nhan không muốn nói quá nhiều trước mặt mẹ Lưu, mặc dù mẹ chồng tốt với cô, nhưng dù sao không phải mẹ ruột của mình, có nhiều chỗ nên tế nhị.

Mẹ Lưu biết trong lòng Từ Nhan còn có gai, nên kêu lên với Lưu Vũ đứng ở cửa: "Con còn đứng ngây ra đó chi? Còn không qua đây dụ dỗ bà xã con? Người lớn như thế rồi, làm việc vẫn còn hồ đồ quá, nói cho con biết, nếu như không dụ dỗ Tiểu Nhan vui vẻ, mẹ là người đầu tiên

Không tha cho con.”

Thấy Lưu Vũ tới đây, ngọn lửa trong lòng Từ Nhan lại nổi lên, nhưng mẹ Lưu Vũ vẫn chưa đi, ở trước mặt mẹ chồng, nên cô không tiện phát tác, chỉ có thể âm thầm nhìn anh chằm chằm, lấy ánh mắt nói cho anh biết, cô rất tức giận, vô cùng tức giận.

Mẹ Lưu cũng không làm kỳ đà cản mũi nữa, chỉ cười ha hả đi ra ngoài, còn đóng cửa thay bọn họ.

Bước qua cửa, mặt của Từ Nhan liền xị xuống rồi, cầm gối ném về phía anh:”Anh còn vào để làm gì? Không phải đã bảo anh đi ra ngoài sao?”

“Không được bà xã đại nhân tha thứ, anh nào dám đi ra ngoài?” Lưu Vũ bu lại.

Từ Nhan dùng sức đấm anh một quyền, miệng mắng:”Tôi sẽ không tha thứ cho anh, nếu làm người ta lớn bụng rồi thì cưới cô ta đi.” Mặc dù biết đó có thể là hiểu lầm nhưng miệng của cô vẫn không tha người, để trừng phạt anh lúc nãy đã khiến cô chảy rất nhiều nước mắt.

“Anh nói anh làm lớn bụng cô ta, đó không phải con anh.” Lưu Vũ thật muốn bổ đầu cô ra để xem bên trong chứa cái gì, sao lại hiểu lầm đó là con anh chứ?

“Trong tin nhắn viết rõ ràng.” Đã gửi tin nhắn vậy rồi, mà còn ngụy biện.

Lưu Vũ lấy điện thoại di động ra, lại xem tin nhắn một chốc, vẫn không nhìn ra ở trên viết là con anh, sao cô lại hiểu lầm vậy chứ?

“Anh còn xem!” Từ Nhan giận đến lại muốn cầm điện thoại đập anh.

Lưu Vũ bắt lấy tay của cô, lại bỏ vào lồng ngực của mình, mắt nhìn cô lom lom:”Tiểu Nhan, em là bảo bối của anh, là bảo bối cả đời này anh cần quý trọng, trước kia không lừa gạt em, hiện tại tương lai càng sẽ không, em phải tin tưởng anh.”

“Không tin.” Vừa nghĩ tới việc anh còn chưa quên người phụ nữa kia, trong lòng cô liền khó chịu, vô cùng kím nén.

Lưu Vũ ôm lấy cô, không cho cô giãy giụa phản kháng, đôi môi ấn lên trán cô, nói tiếp:”Tiểu Nhan, anh và Chu Lâm đã là quá khứ rồi, có lẽ từng yêu, nhưng bây giờ người anh yêu là em, em đừng giận nữa, được không?”

“Nếu không có quan hệ, cô ta liên lạc với anh chi nữa?” Từ Nhan không phải một người thích dây dưa, nhưng cô thật sự không nhịn được.

Lưu Vũ thở dài một cái, chậm rãi nói:”Anh quen cô ta trong trường đại học, lúc đó anh chỉ là sinh viên vừa vào học. Bởi vì học quốc phòng, cho nên có thời gian cũng sẽ bị huấn luyện viên kéo ra ngoài huấn luyện, lăn lộn trên đất, ở trong mắt những sinh viên vừa vào trường như bọn anh thì đúng là rất đau khổ. Ở trong khoảng thời gian như địa ngục đó, anh rất khát vọng có một ánh mắt trời làm ấm lòng anh, còn Chu Lâm tiến vào mắt anh khi đó. Cô ta điềm tĩnh xinh đẹp, lại dịu dàng, mặc dù cô ta lớn hơn anh một tuổi, nhưng vẫn có dáng vẻ trẻ con, khiến anh nghĩ muốn bảo vệ cô ta. Lúc ở trường học, anh và co ta luôn là một đôi tình nhân được mọi người hâm mộ, lúc ấy được mọi người xưng là điên phạm trong cuộc tình sinh viên, nếu như sau đó không xảy ra chuyện kia, có lẽ anh và cô ta đã kết hôn rồi…”

Từ Nhan rất không muốn nghe tình sử của anh, nhưng lại kìm lòng không được muốn nghe, sự mâu thuẫn này hạnh hạ trái tim kiên cường của cô, cô biết mình đang ghen tỵ, ghen tỵ với người phụ nữ được tình cảm thuần khiết nhất của Lưu Vũ. Tình yêu ở đại học tốt đẹp nhất, năm đó không phải cô cũng thế sao? Hôm nay, cô và Lưu Vũ kết hợp, cũng là bởi vì tuổi tác bức bách và thực tế, tình yêu của Lưu Vũ dành cho cô đã không còn ngây thơ như năm đó dành cho Chu Lâm.

“Vậy tại sao cuối cùng hai người không kết hôn? Là cha mẹ không đồng ý sao?” Từ Nhan nghĩ tới những lời mẹ vừa nói với cô.

“Không phải vậy, ba mẹ anh mặc dù không thích Chu Lâm, nhưng lúc đó cũng không phản đối, bọn họ nói chỉ cần anh thích, bọn họ sẽ tán thành.” Lưu Vũ thở ra một hơi, trước kia luôn không muốn đối mặt chuyện cũ như vậy, nhưng hôm nay nói ra lại không hề thấy đau đớn, mà lại có cảm giác nhẹ nhõm.

Anh nói tiếp:”Năm anh tốt nghiệp, Chu Lâm sớm đã tốt nghiệp, cô ta ra trước anh, là một luật sư, lúc ấy đã có chút danh tiếng trên xã hội. Sau đó anh tốt nghiệp lại thi nghiên cứu sinh, lúc ấy ý nghĩ của anh rất đơn giản, muốn học nhiều chút, như vậy có lẽ ngày nào đó quân khu không cần anh nữa, anh vẫn còn tư cách. Nhưng từ khi cô ta ra làm việc, anh và cô ta dần liên lạc ít đi, anh nhận ra sự thay đổi của cô ta, nhưng mà anh lại một mực chờ đại cô ta nói cho anh biết chân tướng. Rốt cuộc khi anh học nghiên cứu sinh năm hai, cô ta đã nói chia tay với anh, nguyên nhân rất đơn giản, cô ta không chịu nổi những ngày tháng mông lung, cũng không chịu nổi những ngày tương tư vô hạn, cô ta đang qua lại với một khách hàng. Sau đó anh hỏi thăm được, cô ta đang qua lại với một con rùa vàng, nghe nói nhà rất có tiền, về sau nữa anh nghe nói cô ta đi theo con rùa vàng đó ra nước ngoài, sau đó không còn tin tức.”

“Cô ta đã quen con rùa vàng đó từ sớm sao?” Đối với loại người tham lam hư vinh này, Từ Nhan chưa bao giờ có hảo cảm.

“Bọn họ quen nhau lúc nào, anh đã không muốn biết nữa, lúc ấy bởi vì tôn nghiêm của đàn ông còn có hơn bốn năm tình cảm, anh xác thực đau lòng 1 hồi, nhưng sau đó nghĩ lại, không có duyên phận, đau lòng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Anh cũng rất ít hỏi thăm việc của cô ta, cô ta sống tốt hay không không thuộc phạm vi quản lý của anh. Hiện giờ trong sinh mệnh của anh chỉ có em, người khác ở trong mắt anh đã không còn quan trọng, hôm nay anh nhận được tin nhắn của cô ta, nói cô ta mang thai con của con rùa vàng kia nhưng…”

“Nhưng con rùa vàng đó đá cô ta?” Lúc này vẻ mặt của Từ Nhan đã thật bình tĩnh rồi, ở trong mắt của cô đã không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cô suy nghĩ quanh co nữa, nhưng mà đối với giả thiết này, cô vẫn nghĩ trong lòng : sẽ không hay ho thế chứ?

Lưu Vũ nắm tay Từ Nhan nói:”Bà xã, em phải tin tưởng tấm lòng anh dành cho em, trừ em ra người khác anh đều không hợp nhãn, dù là người yêu đầu tiên.”

Từ Nhan chép miệng, hừ lạnh:”Ai biết hai người có tình cũ phục hợp hay không.”

“Nếu như mà anh muốn xảy ra cái gì với cô ta, anh còn kể hết đầu đuôi cho em nghe rồi còn đưa tin nhắn của cô ta cho em xem sao?” Lưu Vũ tiếp tục hỏi ngược lại.

Từ Nhan á khẩu, nhưng vẫn cau mày nói:”Ai biết có phải con anh không chứ? Cô ta cũng không nói đó là không phải con anh, nói không chừng anh lừa gạt để dỗ ngọt tôi. Nếu như anh muốn phục hợp với cô ta, vợ chính như tôi có thể nhường chỗ, nhưng tôi…”

Lưu Vũ giận dữ muốn bổ đầu cô ra xem chứa gì, dở khóc dở cười nói:”Em không xem kỹ tin nhắn à? Phía trên viết rõ mà.” Nói xong đưa điện thoại di động lại trước mặt cô.

Chỉ thấy phái trên trừ cái câu mang thai cô đã thấy, thì phía sau còn có một đoạn, viết là : em mang thai đứa bé của anh ta, nhưng hôm nay em đã hết đường đi. A Vũ, anh đừng không quan tâm em.

Ngọn lửa trong lòng Từ Nhan lại nổi lên, không nhịn được nữa, mắng một câu:”Cái đồ không biết xấu hổ, chẳng lẽ còn muốn anh phụ trách a?”
Chương 44

Đêm hôm ấy, Từ Nhan lăn qua lộn lại không ngủ được, Lưu Vũ nằm ngủ ở bên cạnh cô, nhưng một chút tâm tình cô cũng không có. Nếu nói hận Lưu Vũ, cô có thể hận bao nhiêu? Chuyện này có thể trách Lưu Vũ sao?

"Vợ à, em còn tức giận hả?" Lưu Vũ ôm lấy cô, người cũng dán lên.

Từ Nhan dùng sức đập ngực anh một cái, trong miệng mắng anh: "Ai cho anh đi khắp nơi trêu chọc phụ nữ hả?"

Lưu Vũ ghé miệng vào bên tai cô: "Anh không cần người khác, anh chọc em thôi." Nói xong, tay đã bắt đầu giở trò, sờ soạng ở trên người cô.

Mặt Từ Nhan đỏ lên, bị anh lăn qua lăn lại như vậy, trên người cũng dấy lửa lên, tay đánh về phía anh, hơi cáu lầm bầm một câu: "Anh, đáng ghét."

"Chồng không đáng ghét, đây là chồng yêu em." Lưu Vũ nói xong, đôi môi đã hôn xuống phía dưới.

Vừa mới bắt đầu Từ Nhan còn giãy giụa một chút, bây giờ cô không có tâm tình lăn qua lăn lại với anh ở trên giường, lý trí nói cho cô biết nhất định phải tỉnh táo, nhưng dưới sự vuốt ve còn có hôn môi của anh, thân thể từ từ hòa tan, cũng không biết đôi tay vòng lên cổ anh từ lúc nào, cũng bắt đầu thở gấp hơn.

Lưu Vũ rất hài lòng với biểu hiện của vợ mình, tuy ngoài miệng cô nói ghét bỏ căm hận mình, nhưng thân thể của cô và mình cũng là kết hợp hoàn mỹ nhất, mỗi một lần ở trên giường, cô đều nhiệt tình như lửa.

"Tiểu Nhan, chúng ta có đứa bé đi." Ở trong lòng của anh, muốn nhất chính là có đứa bé với Từ Nhan, phải có đứa bé thuộc về bọn họ.

"Anh cũng nói bao nhiêu lần, em lại chưa từng phản đối." Mặt của Từ Nhan càng ngày càng đỏ, cắn môi không muốn để cho mình phát ra tiếng khó nghe, nhưng không nhịn được lại rên rỉ một tiếng.

"Anh chỉ muốn nói cho em, cả đời này anh chỉ muốn có đứa bé với em, những người phụ nữ khác trong lòng anh chỉ là mây trôi mà thôi." Nói xong, hôn cô thật sâu, như hôn bảo bối trân quý vậy.

Vướng mắc trong lòng Từ Nhan, cũng bởi từ từ tháo gỡ vì những lời này của anh.

Cô đang suy nghĩ, tại sao mình có thể nghi ngờ Lưu Vũ có đứa bé với người phụ nữ bên ngoài chứ? Lúc bọn họ vừa kết hôn, anh ôm cô, lúc ấy ngay cả cửa cũng không tìm được, một người đàn ông ngây thơ như vậy, làm sao có thể đi sinh con với phụ nữ bên ngoài? Giữa vợ chồng, nếu như ngay cả chút tin tưởng như vậy cũng không có, vậy nói chuyện kết hôn làm gì? Gặp phải bạn gái trước dây dưa, đây chẳng lẽ là lỗi của Lưu Vũ sao? Đây là anh muốn sao? Lúc này quan trọng nhất không phải sinh tức giận với Lưu Vũ, mà cô phải nghĩ biện pháp đối phó người phụ nữ này, người phụ nữ vô sỉ không có mặt mũi này.

Cô và Lưu Vũ lăn qua lăn lại thật lâu, cuối cùng hai người cũng thỏa mãn, Lưu Vũ ôm cô chìm vào giấc ngủ, nhưng sao cô cũng ngủ không được, trong đầu tất cả đều là đối phó kẻ thứ ba này như thế nào. DLĐ Mình tuyệt đối không thể tức giận, nổi trận lôi đình trước như vậy, đây chính là thứ kẻ thứ ba muốn nhìn thấy nhất, cô ta muốn nhìn thấy mình và Lưu Vũ gây gổ sau đó tình cảm tan vỡ, vậy mình không thể để kẻ thứ ba như ý nguyện.

Lưu Vũ ngủ rất sâu, ôm cánh tay của cô cũng rất chặt, giống như cô sẽ chạy trốn vậy.

Đây là lần đầu tiên cô cẩn thận nhìn dáng vẻ anh ngủ say, trước kia đều là mệt mỏi thì đi ngủ, mỗi lần đều tỉnh lại ở trong lòng anh, mỗi lần đều là anh nhìn cô tỉnh lại sau đó đều sẽ in lại một nụ hôn chào buổi sáng ở trên trán cô. Giống như bây giờ, dưới tình huống anh không hề đề phòng chút nào, cẩn thận thưởng thức bộ dạng khi ngủ của anh, mới phát hiện đây cũng là một loại hưởng thụ.

Kỳ thực không thể nói Lưu Vũ đẹp trai, nhưng rất hợp mắt, để cho cô càng nhìn càng thích. Ở trước mặt cô, anh vĩnh viễn đều là loại ôn tồn nho nhã, mỗi lần đều lấy ánh mắt dịu dàng mà cưng chìu nhìn cô, giống như cô là vật quý giá nhất trên thế giới. Cô cũng cực kỳ hưởng thụ loại cưng chiều này, mỗi lần anh cưng chiều, cô đều cảm giác mình được anh nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay.

"Tiểu Nhan, anh yêu em." Không biết Lưu Vũ nằm mơ thấy cái gì, cánh tay buộc chặt, cố định cô ở trong ngực mình, trong miệng lẩm bẩm mê sảng.

Cô nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói: "Anh Tiểu Vũ, em cũng yêu anh." Từ giờ khắc này, cô không muốn gọi hai chữ "A Vũ" nữa, bởi vì hai chữ kia đã từng bị bạn gái trước đó kêu liên tục, cô muốn một tên thuộc về mình.

Ngày hôm sau thức dậy, tâm tình Từ Nhan không tệ, không vì chuyện ngày hôm qua mà buồn bực không vui nữa. Hôm nay cô mặc một cái áo khoác caro, cộng thêm một cái váy, có vẻ điềm đạm nho nhã mà ngọt ngào, Lưu Vũ nhìn qua từ trên xuống dưới một lần, giơ ngón cái lên nói: "Vợ anh rất xinh đẹp, bộ quần áo này cũng phác họa ra tất cả khí chất của em rồi."

Từ Nhan đắc ý nói: "Tất nhiên, em mặc bộ quần áo nào khó coi hả? Thế gọi là làm nổi bật phong cách trang phục."

"Nhìn xem, khen đôi câu liền hả hê lên, thật không nhịn được khen ngợi." Lưu Vũ cười nói.

Từ Nhan trừng mắt liếc anh một cái: "Thế nào? Vợ anh có khí chất nên anh e ngại sao? Nhìn anh không vui kìa."

"Đâu có không vui, đúng là vợ anh mặc quần áo gì cũng đều đẹp cả." Lưu Vũ vội vàng nịnh hót.

"Ba hoa! Hôm nay anh phải theo em đi dạo phố, ngày hôm qua anh đồng ý với em rồi."

Lúc Lưu Vũ và Từ Nhan đi ra, mẹ Lưu đã bày thức ăn đã làm xong ở trên bàn, ba Lưu ngồi ở trên ghế sofa xem báo, ngủ bộ dạng Giai Giai híp mắt giống như cũng chưa tỉnh ngủ, đánh răng ở trong phòng tắm.

"Tiểu Nhan, thức dậy rồi hả? Ngày hôm qua con ngủ ngon không? Đến đây, bữa sáng đã làm xong, nhanh tới đây ăn cơm." Mẹ Lưu vừa thấy con trai và con dâu ra ngoài, vội gọi.

"Con ngủ rất tốt, cám ơn mẹ." Miệng Từ Nhan cũng không coi là ngọt, nhưng là nghe vào trong lỗ tai mẹ Lưu, chính là thoải mái.

Thấy con trai và con dâu tya nắm tay ra ngoài, bà cũng biết hai người dã sớm đầu giường ầm ĩ cuối giường hợp, vợ chồng không có bất hòa qua đêm, lời này nói một chút cũng không sai.

Vừa nghĩ tới hai người bọn họ đã hợp được, trong lòng mẹ Lưu cũng vui vẻ so với bất kể cái gì, bà không quên càu nhàu nói: “ Tiểu Vũ, Tiểu Nhan, các con cũng trưởng thành rồi, nên cân nhắc mang thai đứa bé, chúng ta cũng muốn ôm cháu rồi.”

Mặt của Từ Nhan lập tức đỏ lên, nhìn Lưu Vũ một cái, cúi đầu, cũng không dám nói chuyện nữa.

Lưu Vũ nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của vợ mình, cười nói: “ Mẹ, mỗi ngày chúng con đều cố gắng lắm, tranh thủ qua sang năm cho cháu của mẹ ra ngoài.”

Từ Nhan xấu hổ chỉ thiếu chui đáy bàn đi xuống, lặng lẽ lấy chân đá dưới bắp chân Lưu Vũ, lại rước lấy một trận cười ầm ầm của Lưu Vũ.

Lúc này đúng lúc Giai Giai vừa từ toilet ra ngoài, bắt được đoạn đối thoại của mẹ và anh trai chị dâu, không nhịn được chen vào một câu: “ Mẹ, trong mắt mẹ cũng chỉ có cháu nội.” Thì ra ý của Giai Giai là, mẹ của mình chỉ quan tâm cháu nội, cũng chẳng hỏi qua chị dâu mình có ý này hay không?

Nhưng là lời của cô ấy cũng nhắc nhở mẹ Lưu, bà nói: “ Giai Giai, con thì sao?”

“ Con cái gì?” Giai Giai cũng không thèm để ý ba mẹ của mình nghĩ như thế nào nói như thế nào, cắm đầu cắm cổ ngồi xuống ăn xong bữa sáng.

“ Giai Giai, lúc nào thì con mang bạn trai về nhà cho chúng ta xem một chút hả?” Không biết ba Lưu đã để tờ báo ở một bên từ khi nào, ngôi vào đối diện Giai Giai nghiêm túc hỏi cô.

“ Ba, ba nói gì đó?” Giai Giai ăn bữa sáng, không muốn trả lời câu hỏi của ông.

“ Không phải nói người yêu sao? Lúc nào thì con mang về nhà?” Ba Lưu lại hỏi.

“ Con tự có sắp xếp, lúc nào con muốn mang về thì liền mang về.”

“ Con đứa bé này, sao lại như vậy....” Ba Lưu còn muốn nói cô ấy đôi câu, Giai Giai đã nói một câu: “ Con ăn đủ rồi.” Rồi trở về phòng.

Từ Nhan nhìn bố mje chồng và Giai Giai cãi nhau, nhớ lại trước khi mình lấy chồng đúng là không có tranh cãi chuyện tình yêu với ba mẹ như vậy, nhưng kể từ sau chuyện mối tình đầu, đã lâu cô chưa vui vẻ ở chung một chỗ với ba mẹ mình như vậy. Cảnh còn người mất, có lúc tâm tình một người cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình mọi người.

“ Giai Giai, hôm nay em ra ngoài không?” Từ Nhan gõ cửa phòng Giai Giai.

“ Em không đi đâu, chị dâu.” Giai Giai mở cửa phòng.

“ Cả ngày đều ở nhà, cũng không sợ thôi đi. Đi một chút, nhanh thay quần áo khác, chúng ta đi dạo phố mua đồ đi, hôm nay tất cả mọi thứ để cho anh em khiêng, không sợ mệt mỏi.” Từ Nhan thúc giục cô ấy.

Cuối cùng, đoàn người trừ ba Lưu, tất cả đều tham gia rồi, phụ nữ mua đồ, đó là vì hứng thú, đàn ông đi dạo phố cùng, là vì làm khuân vác. Lúc này Lưu Vũ, là chân thật mà cảm nhận được sự hành hạ của việc đi dạo phố này, nhìn dáng vẻ mấy người phụ nữ hào hứng, trên tay của anh đã xách đầy một túi lại một túi gì đó, loại nét mặt đau khổ lại không biết làm thế nào này, khiến mấy người phụ nữ hết sức vui vẻ.

“ Thế nào? Đi dạo phố với chúng ta, không vừa ý hả?” Một bên lông mày ljnh nhạt của Từ Nhan quét qua.

“ Bằng lòng, làm sao có thể không muốn chứ?” Lưu Vũ vội vàng cười đền.

Quét sạch cả khu phố buôn bán, đi dạo cửa hàng nhãn hiệu lớn nhỏ, Từ Nhan mua cho bố chồng mẹ chồng của mình mỗi người một bộ quần áo, cũng mua quần áo còn có túi xách cho Giai Giai, còn có Lưu Vũ, chỉ không tự mua cho cô. Giải thích của cô là, bất cứ lúc nào cô cũng có thể ra đường mua quần áo, nhưng bây giờ là mọi người mua, dĩ nhiên là muốn lựa chọn tốt.

Lúc trở vè, vẫn đi xe taxi về, nhà họ Lưu không thể mua xe, bình thường hai vị nhà họ Lưu đều đi xe đạp đi làm, cho nên hiển nhiên phải thuê xe taxi về nhà. Thời điểm sắp xếp chỗ ngồi, Lưu Vũ chạy tới ghế lái phụ, ba phụ nữ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Dĩ nhiên mấy người phụ nữ chính là tán gẫu chuyện của phụ nữ, ngược lại Lưu Vũ chán nản ở một bên. Anh sờ sờ lỗ mũi, chân thật cảm thấy lúc này mình thành bóng đèn, mình lại thành bóng đèn với vợ, loại tư vị nay thật sự không dễ chịu, nhưng anh ta lại không hiểu chuyện của phụ nữ, cũng chen miệng vào không lọt.

Lưu Vũ ngồi rất nhàm chán, nghe mấy người phụ nữ cơ cơ oa oa nói phía sau, anh chỉ có thể đống xả tây xả với tài xế. Giữa lúc đang nói chuyện tào lao, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, anh nhìn dãy số, lại phát hiện dãy số kia quen thuộc chướng mắt, chính là bạn gái trước Chu Lâm.

Anh nhướng mày, nghĩ thầm: Sao cô ta gọi điện thoại tới? Nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn nhận, ngay trước mặt mấy người phụ nữ phía sau, có khả năng tiếp lên sẽ là bom điện thoại: “ A lô.”

“ A Vũ.....” Một trận khóc to bên kia điện thoại.

Chân mày lưu Vũ nhíu chặt hơn, giọng nói không nặng, cũng không nhẹ, anh nói: “ Chu Lâm, cô tìm tôi có chuyện gì?”

Hai chữ “ Chu Lâm” khiến ba người phụ nữ vốn đang hi hi ha ha nói chuyện phiếm phía sau dừng nói chuyện lại, đều chuyển hướng nhìn về phía Lưu Vũ ngồi trước, lại thấy anh cau mày, gương mặt không kiên nhẫn.

“ Là cô ta? Người phụ nữ không biết xấu hổ này?” Giai Giai đột nhiên bắt đầu kích động, năm đó lúc anh trai bị người phụ nữ này vứt bỏ, mặc dù cô còn nhỏ, nhưng đã hiểu chuyện, biết lúc ấy anh trai bị vứt bỏ thì đau lòng, hiện tại người phụ nữ này lại gọi điện thoại tới, cô có thể không tức giận sao?

Người phụ nữ này muốn làm gì? Muốn phá hư tình cảm của anh trai và chị dâu sao? Hiện tại tình cảm của chị dâu và anh thật vất vả mới co tiến triển, nếu như người phụ nữ này muốn phá hư, không phải muốn ngăn cản hai người không dễ dàng gì mới xuất hiện ánh mặt trời chứ>

“ Quá không biết xấu hổ, anh, đưa điện thoại cho em, em muốn chửi mắng cô ta một trận!” Giống như người tức giận nhất là Giai Giai, những người khác không có bao nhiêu cảm xúc.

Đặc biệt là Từ Nhan, tính tình của cô trước kia, lúc này đã sớm ồn ào tung trời rồi, nhưng bây giờ cô ngồi yên lặng, nét mặt cũng không có gì, giống như chuyện này căn bản không liên quan đến cô, cô chỉ là một người đứng xem, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh.

Lúc này mẹ Lưu cũng không lên tiếng, bà đang quan sát Từ Nhan, muốn nhìn một chút lúc này Từ Nhan sẽ có động tác gì nhưng mà lại để cho bà kinh ngạc chính là, Từ Nhan cũng không có động tác gì cả.

Lưu Vũ đưa tay ngăn lại Giai Giai hô to, chuyển một ánh mắt “ Em nhúng tay ít thôi”, tiếp nói với trong điện thoại: “ Xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện, tôi cúp đây.”

“ A Vũ, đừng cúp điện thoại của em, anh hãy nghe em nói. Em biết hiên tại em tìm anh sẽ tạo thành phiền toái cho anh, nhưng mà em lại thật sự không có biện pháp. Em mang thai, em cũng phải có một người đàn ông ở bên cạnh mình, bằng không.....” Người phụ nữ ở bên kia điện thoại lảm nhảm không ngừng nói, lại bị Lưu Vũ cắt đứt:

“ Có vẻ cô tìm nhầm đối tượng rồi? Chuyện này cô nên tới tìm bạn trai của cô tim ba của đứa bé, tại sao lại muốn tìm tôi?”

“ A Vũ, em biết rõ anh hận em, lúc đầu em không nên bỏ rơi anh, em biết sai rồi. Thì ra bạn trai của em đã có vợ, anh ta luôn gạt em, sau lại vợ anh ta tìm tới em, cón muốn đuổi tận giết tuyệt em, em không có cách nào nên em mới.....” Người phụ nữ vẫn còn đang khóc.

“ Tôi không muốn nghe chút tình sử này của cô, tôi còn muốn bồi vợ mình đi dạo phố, xin lỗi tôi không thể tiếp, quan trọng hơn là, tôi không phải trạm thu hồi đồ bỏ đi.” Nói xong, liền cúp điện thoại.

Lưu Vũ vừa mới cúp điện thoại, Giai Giai liền hô: “ Anh, anh quá tuyệt vời!”

Nhưng Từ Nhan không có lên tiếng, chỉ là nhìn anh một cái, cũng kinh ngạc vì anh nói chuyện tuyệt tình.

Lúc này, xe đã dừng ở trước cửa chung cư, vừa mới xuống xe, tin nhắn lại tới, phía trên chỉ viết một hàng chữ: A Vũ, anh đừng không cần em nữa.

Lưu Vũ nhìn cái tin nhắn kia, chỉ cảm thấy đau cả đầu, ngón cái vừa động, chính là muốn xóa cái tin nhắn này đi, tính toán không để ý tới cô ta, điên thoại di động lại bị Từ Nhan cướp đi, cô nói: “ Tại sao muốn xóa hả? Tin nhắn này giữ lại rất tốt.”

“ Tiểu Nhan, đừng làm rộn.” Sắc mặt Lưu Vũ thay đổi lớn.

“ Em không có ầm ĩ, lời em nói là thật. Đây chính là chứng cớ, không xóa được.” Từ Nhàn rất nghiêm túc nói.

Nếu như người phụ nữ này một mực dây dưa không rõ, vậy tin nhắn này chính là bằng chứng, cô ta có thể chịu tội phá hư quân hôn.

Đang nói, điện thoại lại vang lên, lúc này Giai Giai mắng một câu: “ Người phụ nữ này vẫn không để yên rồi.”

Lưu Vũ liếc mắt nhìn Từ Nhan, nhận điện thoại, nhưng mà anh giữ lại lòng nghi ngờ, lặng lẽ mở ra chức năng ghi âm giọng nói.

Mẹ Lưu nhìn con dâu mình, vốn là bà còn lo lắng, nhưng nhìn đến nét mặt của Từ Nhan, bà cũng biết lo lắng hơi quá, hình như Từ Nhan tự có tính toán trong lòng, thậm chí ngay cả động tác đi đến gần cẩn thận nghe chồng mình và tình địch nói gì cũng không có, tấm lòng này khiếm mẹ Lưu cũng không thể không bội phục.

“ A Vũ, anh giúp em một chút được không? Một mình em ở nơi thành phố xa lạ này, lại không dám nói cho ba mẹ, hiện tại em chỉ cho anh thôi, anh đừng vứt bỏ em.” Chu Lâm liên tục khóc trong điện thoại, mặc dù tiếng điện thoại không lớn, nhưng Từ Nhan đứng ở bên cạnh vẫn nghe được.

Nếu như nói cô không tức giận, đó là giả, nhưng là hiện tại trừ tỉnh táo cô có thể làm cái gì? Ngày hôm qua sau khi tức giận, cô đã cảm thấy mình không thể rối loạn trận cước trước, chuyện này chỉ có thể tỉnh táo xử lý.

“ Tôi không phải trạm thu nhận, xin lỗi tôi không thể giúp cô được.” Lưu Vũ nói chuyên rất tuyệt tình, dứt khoát cự tuyệt cô ta.

“ A Vũ, nếu như ngay cả anh cũng không quan tâm em, không muốn giúp em, em chỉ có thể chết thôi. Bây giờ em đang ở trong bênh biện, nếu như mà em không đợi anh được, ngày mau anh cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của em.” Nếu như phụ nữ sinh ra hung ác, trời cũng phải thay đổi sắc mặt. “ Anh là quân nhâ, sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?” Nói xong, cô ta liền cúp điện thoại.

Lưu Vũ hít vào một hơi, nói thật anh không muốn gặp lại người phụ nữ này, nhưng nếu như cô ta thật sự tự tử, thân là quân nhân anh thật sự không có cách nào nhẫn tâm làm được, dù sao thân quân trang trên người cũng không cho phép.

Từ Nhan ở sau lưng nghe được kỹ càng, cô âm thầm nhổ một ngụm: Người phụ nữ này thật sự không phải loại không biết xấu hổ thông thường!

“ Anh sẽ tự xử lý việc này hết, sẽ không để cho Chu Lâm làm ra chuyện độc ác gì nữa.” Lưu Vũ nói những lời này, liền muốn ngăn xe taxi lại, chạy tới bênh viên mà Chu Lâm nói.

“ Chồng à, chuyện này anh không thể ra mặt.” Nhưng vào lúc nào, Từ Nhan ngăn cản anh. “ Anh ra mặt, mặc kệ như thế nào cô ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, giống như mới vừa rồi, cô ta lấy cái chết đến bức anh, anh làm thế nào bây giờ? Chuyện của phụ nữ hãy để cho phụ nữ tới xử lý đi.”

“ Vợ à, yên tâm đi, anh sẽ xử lý tốt chuyện này, anh chỉ muốn cho em biết, trong lòng anh vĩnh viễn đều chỉ có mình em.”

“ Chính là bởi vì em biết, cho nên mới không muốn anh ra mặt. Thời điểm một người phụ nữ điên cuồng, chuyện gì cô ta cũng có thể làm được, không thể để cho một người điên ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh còn có gia đình chúng ta. Chuyện như vậy, tuyệt không thể xảy ra ở trên người của chồng em.”

Mặc dù nói ngoài miệng như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ: Đúng lúc phải gặp qua người phụ nữ này rồi, muốn tới phá hư tình cảm giữa cô và Lưu Vũ, chỉ bằng người phụ nữ này, cũng dựa vào sao? Lúc này nếu như cô không ra tay, vậy thì khiến cho Chu Lâm này quá khinh thường cô, cho là cô mềm yếu dễ bắt nạt sao?
» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Disneyland 1972 Love the old s