“Anh không tìm thấy cửa.” Khi Lưu Vũ đỏ mặt vừa cố “cho” vào vừa nói, Từ Nhan mở to hai mắt nhìn anh.
Trước đó Từ Nhan bị Lưu Vũ dày vò nên toàn thân rừng rực, nhưng lúc cô nghe thấy câu này toàn bộ lửa tình tắt ngúm không còn một mống, thay vào đó là cơn lí trí quay lại.
“Em cũng không biết.” Cô nói xong, định đẩy Lưu Vũ ra.
Nghe anh nói không tìm thấy cửa mình, lúc ấy Từ Nhan chỉ có một ý nghĩ, anh ta thật giả dối làm sao. Anh hôn cô quá nhuần nhuyễn, thậm chí còn vuốt ve cả người cô nữa, thế mà vào thời điểm mấu chốt bỗng nhiên nói mình không tìm thấy cửa, có thể tin nổi hay không? Mọi người tin hay không là chuyện của mọi người, còn cô dù thế nào cũng không tin. Đối với cô, Lưu Vũ đang làm nhục cô, dụ dỗ ham muốn của cô, lại dùng cách này để làm nhục một cô gái, toàn bộ cảm tình tròng lòng dành cho anh mất tăm mất tích.
Nhưng cô nào đâu biết, tất cả lời Lưu Vũ nói đều là thật, chẳng qua thì sự thật này không thể làm cô đối mặt mà thôi.
Vừa thấy sắc mặt của cô, Lưu Vũ đã biết ngay cô hiểu lầm anh rồi. Đồ ngốc, đầu óc chẳng bình thường tẹo nào, vừa có chút sự cố nhỏ thì lo suy nghĩ lung tung, mà cũng tự trách mình, yêu nhau nhiều năm như vậy, tuy thời gian ở bên nhau không dài nhưng đã từng đụng chạm cơ thể của nhau, rồi mỗi lần đến thời khắc quan trọng ấy anh lại tha cho cô, vì chính anh không muốn làm gì cô nhóc trước khi cưới, nhỡ hai người cuối cùng không đi đến đâu, vậy là anh đã làm hại cô nhóc rồi.
Lúc học đại học, đã từng nhìn thấy mấy hình ảnh giáo dục giới tính do các bạn mang đến lớp, cảnh trong đó cũng ít nhiều cũng quen thuộc, nhưng không bao giờ lý thuyết lại giống với thực tế, đến khi đi vào vận dụng, anh mới nhận ra những hình ảnh giáo dục trước đây đều như không.
Quen Từ Nhan, rồi cuối cùng kết hôn với cô, mộng đẹp trong lòng anh đã thành sự thật, cũng bởi vì tình yêu này không dễ dàng gì mới có được nên anh vô cùng trân trọng nó. Anh đã từng thề rằng, trừ khi cô thật lòng tự nguyện đồng ý với anh, bằng không anh tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến cô. Nhưng suy nghĩ so với hiện thực mãi mãi chỉ là móc câu treo lơ lửng mà thôi. Suy nghĩ là một chuyện, nhưng đến lúc thật sự được gặp cô ấy, toàn bộ lý trí mất sạch sành sanh, ở trước mặt cô vừa giống như một tên ngốc không hiểu sự đời, vừa giống một người đầy nhiệt huyết như thời trai trẻ.
Anh biết, lúc này có nói thêm cũng vô ích mà thôi, cô sẽ không thèm nghe lời giải thích của anh, và anh cũng không trách sự hiểu lầm của cô, dù sao bây giờ trai tân cũng còn rất ít, nhưng anh không biết rằng, trong quân đội còn rất nhiều trai tân giống như anh, vả lại mọi người không có thời gian yêu đương, đợi đến khi tốt nghiệp thì tuổi tác cũng đã cao.
Nếu không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ, vậy trực tiếp dùng hành động, bởi hành động có thể biểu đạt được tình yêu trong lòng anh dành cho cô.
Anh trực tiếp đẩy cô ngã xuống giường, cho dù cô có giãy dụa thế nào thì hôm nay anh phải ăn sạch cô. Không tìm thấy cửa thì anh sẽ nghiên cứu từ từ, cùng lắm thì cúi người xuống tìm tỉ mỉ luôn cũng được, bởi anh đã từng xem qua chỗ đó của nữ giới, chắc chắn có thể tìm thấy được nó.
“ANH TRÁNH RA, ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO EM NỮA.” Từ Nhan đẩy ngực anh ra, giận dữ hét lên. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
“Tiểu Nhan, nghe lời anh nào.” Lưu Vũ bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi.
Từ Nhan muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt lấy, cô không thể động đậy được: “Anh bắt nạt em.” Nói xong, nước mắt chợt ứa ra rồi rơi xuống tí tách, làm thế nào cũng không ngừng lại được.
Nước mắt Từ Nhan khiến Lưu Vũ sợ hãi, đã bao giờ anh từng nhìn thấy một Từ Nhan mạnh mẽ trở nên yếu đuối như thế này? Nước mắt, trong mắt anh không bao giờ nghĩ nó có liên hệ đến cô, nhưng giờ đây gương mặt cô lại ngập tràn nước mắt.
“Sao vậy vợ yêu? Sao lại khóc hả?” Phút chốc anh bỗng trở nên luống cuống, anh không biết an ủi ra sao, bình thường thì nói năng như rót mật mà lúc này lại biến thành một tên ngốc vụng về, không biết nói gì cho phải.
“Anh...Anh cố ý...tìm cớ...” Từ Nhan cảm thấy bản thân mình xấu hổ khi nói ra điều này, nói đứt quãng hết lời thì nước mắt cũng thấm ướt hết khuôn mặt.
“Không phải, vợ à, anh không hề tìm cớ... Em yêu, sao em lại hiểu lầm anh đến mức này? Ngốc à.” Lưu Vũ dở khóc dở cười, vừa ôm vừa dùng môi hôn lên đôi mắt cô, mỗi cái hôn lại nuốt đi nước mắt.
“Thật chứ?” Từ Nhan ngước đôi mắt đầy nước, nhìn về phía người đàn ông đang ở trên người cô.
Lưu Vũ chợt cảm thấy lúc này đây Từ Nhan mới là cô gái bé nhỏ của mình, so với cô nhóc dữ dằn ban nãy, thật sự khó nghĩ ra hai người là một.
Anh không dám hứa hẹn với cô điều gì, vì miệng hứa suông sẽ không làm người ta dễ dàng tin tưởng được, vì vậy anh sẽ trực tiếp dùng hành động để chứng minh.
Nhưng lẽ trời lại phụ lòng người, khi anh vừa mới hôn lên môi cô, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, cắt ngang sự nhiệt huyết của hai người.
“A Vũ, có người gõ cửa kìa anh.” Từ Nhan mở đôi mắt mơ màng.
Lưu Vũ lại coi như không nghe thấy gì, tiếp tục công trình chưa làm xong của mình. Hôn môi, âu yếm, không hề dừng lại, tại thời điểm mấu chốt như vầy thì làm sao anh có thể dừng cơ chứ? Nhưng người bên ngoài lại không muốn họ sống yên ổn, cứ liên tục gõ cửa.
“A Vũ, đi mở cửa đi anh.” Từ Nhan lại nhắc nhở.
Lưu Vũ có chút bực bội, người gõ cửa nọ nhất định phải có chuyện quan trọng, nếu không anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Đâu có dễ dàng gì anh mới thân mật được với cô vợ nhỏ của mình cơ chứ, ngay tại lúc quan trọng lại đi phá đám, anh không tức giận mới là lạ đấy.
Anh tùy tiện khoác quần áo lên người, tức giận đùng đùng ra ngoài mở cửa. Từ Nhan nằm trên giường che miệng cười khẽ, cảm thấy lúc này Lưu Vũ thật đáng yêu, cô thật tâm cầu nguyện cho người bên ngoài, xem ra ai đó không thể tránh khỏi việc bị phê bình rồi đây.
Lưu Vũ tức giận mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài chỉ muốn đóng cửa ngay lập tức.
“Sao vậy thằng nhóc này? ” Ở ngoài cửa là vẻ mặt tươi cười của đội trưởng Cảnh, và phía sau vẻ tươi cười là vẻ mặt co giật.
Lưu Vũ không nói gì, chỉ âm thầm muốn đóng cửa. Đội trưởng Cảnh đến đây thì chắc chắn không có chuyện tốt gì cho cam, nhớ lại trước đó chị Chu mang quần áo đến còn nói một câu: “Chị ở dưới lầu đợi Tiểu Nhan.” Ông đội trưởng này chắc đến đây vì vụ đó chứ chi? Nếu anh ta không nói đúng là vậy thì anh sẽ giết chết anh ta ngay tại đây.
“Tiểu Vũ, có chuyện muốn trao đổi với cậu...”
“Nếu là việc bảo Tiểu Nhan đi xuống lầu, thì anh khỏi cần nói, em không đồng ý.” Lưu Vũ không nói hai lời, trực tiếp từ chối cái câu chưa nói xong của đội trưởng Cảnh.
“Được, giờ tôi lập tức xuống báo cáo lại.” Không nghĩ rằng cậu ta lại cự tuyệt, đội trưởng Cảnh còn cao hứng hơn ai kia, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Lưu Vũ sững người, cảm giác trên đỉnh đầu mình đang có đám quạ đen bay qua, sau đó mặt mày đầy vạch đen.
May mà đội trưởng Cảnh chạy nhanh, bằng không Lưu Vũ thật sự sẽ đánh người cho coi, tuy cấp dưới đánh cấp trên là không đúng, nhưng cái lúc một người đàn ông không thể nhịn được nổi thì hậu quả gì đi nữa cũng không cần suy tính. Có điều trong lòng anh thấy là lạ, đội trưởng Cảnh nói có mấy câu kỳ quặc xong liền bỏ chạy, chuyện gì đây? Anh ta đặc biệt lên đây, cũng chỉ để nói với anh mấy lời lạ lùng đó à?
Anh có cảm giác hôm nay đội trưởng bị bệnh thật rồi, chắc do chị Chu nên mới không bình thường như vậy đúng không? Thở dài, đóng cửa lại, vẫn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à anh?” Từ Nhan nâng người nhìn anh, mắt thấy đôi mày của anh đang nhăn lại.
“Không có gì, đội trưởng tìm anh có chút chuyện, nhưng anh đuổi đi rồi” Lưu Vũ kéo cô xuống cười cười.
“Có phải chị Chu tìm em có chuyện đúng không?” Cô đã nghe thấy chị Chu tìm mình tám chuyện khi ở trong nhà tắm, chắc là chuyện này rồi. “Nếu vậy để em xuống tí xíu.”
“Thôi, không phải là chị Chu mà, người ta lâu lâu mới gặp được đội trưởng Cảnh, làm sao còn quan tâm đến chuyện của chúng mình nữa chứ.” Lưu Vũ nhanh chóng cởi quần áo, nháy mắt ra hiệu với cô, “Vợ à, chồng em đến đây.” Nói xong, đã tấn công về phía Từ Nhan đang nằm trên giường.
Chào đón cái bổ nhào này của anh là tiếng thét chói tai của Từ Nhan, sau đó tiếng thét bị nuốt mất trong nụ hôn nồng nhiệt.
Như ngọn núi lửa đang phun trào, ai có thể chịu được chuyện tới một nửa còn bị cắt ngang cơ chứ? Vì muốn tăng thêm hương vị ái muội cho căn phòng này, Lưu Vũ đã tắt đèn lớn đi, đổi thành đèn giường mờ ảo, làm cho cả phòng được bao phủ trong một không gian vừa ấm áp vừa mờ ảo, tăng thêm sự hấp dẫn không nói thành lời.
Hơi thở hai người càng lúc càng nặng trĩu, Từ Nhan sau khi bị Lưu Vũ giở trò thì cả người đều đã sôi sục.
“A Vũ...” Từ Nhan ngại ngùng gọi.
Lưu Vũ không trả lời, chỉ ra sức dò dẫm, lần này anh không dám nói câu đáng đánh đòn “Không tìm thấy cửa” nữa, mình không biết thì phải tự học dần dần. Đối với chuyện này, đàn ông không cần dạy vẫn biết, chỉ cần tìm thấy cửa, anh sẽ công thành chiếm đất ngay.
Anh chăm chỉ hôn dần dần xuống dưới, từ môi xuống cổ, lại hôn xuống đóa hoa mai trên đỉnh, nhẹ nhàng ngậm chặt lấy đóa hoa. Nhưng bàn tay vẫn không hề nhàn rỗi, bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cô, rồi chầm chậm cởi miếng tam giác còn lại trên người cô.
“A Vũ....” Từ Nhan hơi thở dồn dập gọi anh.
Lưu Vũ nhả đóa hoa trong miệng, ngậm chặt đóa hoa bên kia, bàn tay cũng sớm mò đến khu rừng rậm nọ.
Gương mặt Từ Nhan ửng đỏ, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, động tác của Lưu Vũ khiến cô thở dồn dập. Rốt cuộc không thể chịu nổi được nữa, anh chỉ ngậm đóa hoa mai còn tay thì đặt bên dưới nhưng cũng đã khiến cô cảm thấy chính mình không chịu nổi cơn khoái cảm này rồi, thân thể không ngừng run rẩy như chiếc lá lay động trong gió.
“Tiểu Nhan, dễ chịu không em?” Lưu Vũ khẽ ngậm lấy đóa hoa mai, ngước lên nhìn cô.
Từ Nhan vừa thẹn vừa nôn nóng, tay đánh lên vai anh: “Đáng ghét, anh đã biết mà còn hỏi.”
Lưu Vũ cười ha ha, anh cứ thích trêu chọc Từ Nhan như vậy, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ vừa thẹn vừa nóng nảy của cô, anh lại cảm thấy cô thật nhu mì, dịu dàng, không còn chút mạnh mẽ hoặc là những hình mẫu trong tưởng tượng, lúc này đây cô mới thật sự là cô.
Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều, lúc này anh phải làm cho người phụ nữ của mình được thỏa mãn. Anh phải dành cho cô một đêm tân hôn hoàn hảo, phải làm cho hai người thật sự được trải nghiệm một đêm cuồng nhiệt nhất.
Nghĩ vậy, anh trượt từ đóa mai xuống khu rừng tam giác nho nhỏ của cô. Từ Nhan vừa tắm xong, trên người vẫn còn mùi hương của sữa tắm, và còn có thêm hương vị của cô gái còn trinh, khiến anh vô cùng say mê.
“Đừng, nơi đó bẩn lắm.” Từ Nhan muốn ngăn hành động của anh lại.
Đừng trông cô bình thường dữ dằn nóng nảy lại phóng khoáng, thật ra trong lòng vẫn còn rất bảo thủ, mấy khóa sinh học trên trường, giáo viên không dạy nhưng cô đã lén lút học, tuy nhiên còn chưa hiểu được hết. Dù sao thực tế khác xa lý thuyết mà.
“Bẩn? Ở đây bẩn ư? Rất thơm ngọt mà.” Để chứng minh lời mình là thật, anh cúi đầu hôn lên cánh hoa ấy.
Có điều nói là một chuyện, khi thật sự hôn lên nơi đó thì ít nhiều anh vẫn cảm thấy chút là lạ. Nói cái mùi này khó ngửi, thật ra không hề khó ngửi, nhưng cũng không thơm ngọt thật sự mấy như anh nói. Dù là vậy thì hương vị đặc thù của phái nữ vẫn làm cho anh sôi trào, cái này không liên quan đến mùi, chỉ bởi vì sự khác biệt giữa nam và nữ, khiến cho tâm lý của anh được thỏa mãn mà thôi.
Nhẹ nhàng đẩy hai bên ra, cuối cùng cũng thấy được cái hang động ẩn giấu ở bên trong lớp cánh hoa. Bông hoa thẹn thùng kia, cửa động khép chặt ấy hiện lên thật mềm mại đáng yêu đập thẳng vào mắt anh. Hóa ra nó ở trong này, ẩn nấp kĩ như vậy nên chẳng trách anh tìm mãi mà không thấy. Vì phát hiện này mà anh hưng phấn không thôi, quyết định giương súng thử một lần.
“Tiểu Nhan, em chuẩn bị xong chưa?” Không thể nhịn được nữa, anh hỏi một tiếng.
Từ Nhan ngượng ngùng gật đầu, vấn đề này bảo cô mở miệng thế nào được chứ? Chẳng lẽ cô trả lời rằng cô đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ chờ anh xâm nhập à, không phải khiến cô mất mặt sao? Dưới cơn kích tình đầy mãnh liệt trong anh đèn điện mờ ảo như thế này, có nói thêm nữa cũng vô ích, chỉ cần chạm vào thân thể nhau là được rồi.
Giờ đây Lưu Vũ chưa trực tiếp đè lên người cô, mà chỉ giương súng tìm hang động ấy. Nhưng nó vẫn khép chặt, mặc dù trước đó hai người đã vuốt ve nhau, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên nên còn hơi căng thẳng, bởi vì thế hang động của Từ Nhan vẫn còn khép chặt như cũ.
Lưu Vũ chỉ cảm thấy trước mặt anh như là núi cao khó trèo sông sâu khó lội vậy, nhưng con đường này đối với anh mà nói nhất định phải vượt qua. Thật ra anh cũng rất căng thẳng, ai nói chỉ có phái nữ mới căng thẳng trong đêm đầu chứ, đàn ông cũng lo lắng không kém, có điều lo lắng này không giống với phái nữ mà thôi.
Căng thẳng quá mà kích động, vì thế khi nòng súng của anh chạm vào cửa động, chỉ cảm thấy đó là một loại khoái cảm muốn bản thân lên trời xuống đất, dường như nó muốn nuốt lấy toàn bộ hơi thở của anh vậy. Khoái cảm này ư, cái cảm giác khác biệt hoàn toàn với đánh trận, cho dù là đánh tay không hay dùng vũ khí cũng chẳng thể sánh bằng, chẳng trách các đồng nghiệp trong đơn vị lại say sưa bàn tán phương diện này một cách thú vị.
Nhưng khi chuẩn bị đi vào cánh cửa kia, anh mới cảm thấy rằng điều tuyệt vời nhất trên thế giới này hóa ra cũng chỉ như thế thôi ư? Tuy còn chưa đi vào nhưng anh đã cảm thấy có một dòng nước xiết bắt đầu khởi động, mỗi một dây thần kinh nhạy cảm tại cây súng lan truyền khắp cơ thể anh, cuối cùng di chuyển lên não bộ, khiến anh thư giãn.
“Vũ à, em sợ.” Vào lúc quan trọng, Từ Nhan lại có chút sợ hãi.
Nghe nói lần đầu tiên rất đau đớn, cũng không biết có phải thật hay không, nhưng có sách nói lần đầu tiên sẽ có một cảm giác thoải mái, còn có độ mẫn cảm khiến người ta lên đỉnh. Mặc dù thế, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Trước kia cũng vì sợ như thế này, nên mới không dám thử, người ngoài nhìn vào thì thấy cô tiên tiến hiện đại lắm, hơi bị mạnh dạn, nhưng đâu ai biết rằng đó cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.
Trước đó cô còn chưa cảm thấy căng thẳng, nhưng khi nòng súng của Lưu Vũ ngắm thẳng vào nơi mẫn cảm thì cô không nén được nỗi lo cùng sợ hãi, cô không sợ đau nhưng cứ có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó quý giá nhất, người ngoài cuộc không thể nào rõ.
“Đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng, sẽ thật nhẹ nhàng.” Lưu Vũ hứa hẹn.
Nhưng anh đâu biết, phía sau lời hứa này là áp lực lớn lao, bởi đâu ai có thể dự liệu sự dịu dàng của anh có hiệu quả giảm đau hay không.
Đạn anh đã lên nòng, lúc này cô lại muốn bỏ cuộc, sao có thể? Dù có bị cô nói không dịu dàng, không “thương hoa tiếc ngọc”, anh vẫn sẽ không tha cho cô.
“Anh Vũ à, hay là chúng mình thôi đi, sau này tìm lúc làm được không anh?” Phút chót, Từ Nhan bỗng nhiên muốn bỏ cuộc.
“Tiểu Nhan, mặc kệ bây giờ hay sau này, em vẫn cứ phải đối mặt, em không thể có tâm lý trốn tránh, em sẽ không nhát gan đúng không?” Tại thời khắc quan trọng, làm sao có thể để cô có tâm lý trốn tránh.
Thật sự anh rất muốn tiến đánh thẳng vào, có điều lần đầu tiên sinh hoạt vợ chồng của hai người rất quan trọng, liên quan đến toàn bộ sự mặn nồng sau này, anh cũng không thể nóng vội, trước hết phải làm tan rã tâm lý căng thẳng của cô mới được, bằng không sẽ càng không thành công.
Từ Nhan ngáp một cái, nói: “Không phải em sợ, em chưa từng có ý định trốn tránh, thật đó! Chỉ là em mệt lắm, rất muốn đi ngủ, hay là hôm nay chúng mình đến đây thôi được không?” Vừa rồi bị anh lăn qua lăn lại như vậy, thật sự mệt chết đi được, lại còn eo mỏi lưng đau nữa, tuyệt đối cô sẽ không thừa nhận mình sợ hãi vì căng thẳng.
“Không được.” Nói thế nào Lưu Vũ cũng không chịu thả cô đi ngủ, giữ cô lại, nói: “Vợ à, vợ yêu mến của anh, em có thể thương xót chồng em không, một lần này thôi, một lần thôi được không?” Dáng vẻ làm nũng kia, vô cùng đáng thương.
Từ Nhan cũng mềm lòng, nghe nói khi đàn ông khi ở thời điểm núi lửa hoạt động, nếu không được phun trào sẽ có hại đến thân thể, rồi còn liên quan đến sinh hoạt vợ chồng sau này của cô, nên cô không thể đùa bỡn với thân thể chồng mình được, tuy là thế nhưng hiện giờ cô mệt mỏi vô cùng, lại vì đang ốm khiến cả người đau nhức, cũng chẳng có tinh thần gì cho cam, nhưng cô thật sự không muốn Lưu Vũ kiềm chế bản thân.
“Được rồi, em đồng ý, nhưng chỉ một lần thôi đấy, lần này nếu không thành công, anh đừng nói em nhẫn tâm. Còn nữa, anh không được làm em đau, nếu không sau này em sẽ không cho anh đụng vào em nữa.” Từ Nhan không quên dặn dò thêm.
Lưu Vũ đáp lại cô là cái hôn nồng nhiệt. Lưu Vũ bây giờ càng lúc càng lấn tới, quả nhiên đàn ông về phương diện này không cần dạy cũng biết, trải qua vài lần mò mẫm, bây giờ anh đã có thể đạt đến trình độ không bắn trượt phát nào, chỉ cần một lần đã chiếm lĩnh được cả thành lũy.
Lúc này đây anh có chút chần chừ, họng súng ma sát men theo cửa động, đi đến đâu cũng mềm mại, anh cảm thấy mình không thể chịu thêm nổi sự tra tấn ngọt ngào này nữa rồi, nhưng khoái cảm muốn chiếm đoạt bị anh nén lại mà chỉ chậm chạp đi vào, sâu hơn nữa khẽ chạm đến tấm chắn mỏng manh. Điều này làm anh hứng thú vô cùng, anh vẫn cho rằng Từ Nhan đã mất , bởi vì bên ngoài cô trông thật cởi mở nóng bỏng, nhưng lại không nghĩ rằng chính mình có thể có được tất cả của cô, điều này làm cho anh có cảm giác thỏa mãn, sau cảm giác thỏa mãn này thì anh càng thêm yêu thương cô. Cô nhóc xinh đẹp, sao anh lại không yêu thương cho được? Khi anh đã chuẩn bị tốt mọi thứ, mới biết rằng hóa ra cô quá hoàn mỹ.
"Tiểu Nhan, anh vào đây, chuẩn bị xong chưa?" Anh lại hỏi lần nữa, bởi vì biết cô cũng là lần đầu tiên, cho nên cực kỳ cẩn thận.
"Anh có thể đừng hỏi nữa được không, muốn vào thì trực tiếp..." Từ Nhan mở miệng liền muốn kêu anh ngậm miệng lại, cho nên âm vực rất hỗn loạn, nhưng cô vừa nói được một nửa, cảm thấy phía dưới đau đến tê tái, không nhịn được hét lên: “Tên khốn kiếp nào đang đánh em đó hả? "
Lưu Vũ chỉ lo vác súng tiến vào, không hề nghĩ việc phải có cử chỉ nhẹ nhàng với cô, và lần này đã khiến Từ Nhan có cảm giác như cơ thể mình bị xé ra làm đôi, cô mắng: "Cút đi, anh muốn đâm chết em hả? Đau quá, mau đi ra!"
Lưu Vũ sợ tới mức rút ra ngay lập tức, vừa cúi xuống đã nhìn thấy phía dưới cô đang có một dòng máu không ngừng chảy ra...
Chương 27
Từ Nhan chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tình cũng khiến người ta đau đớn, nếu như sớm biết như vậy thì có đánh chết cũng không cho Lưu Vũ đụng vào mình.
Ngay sau lúc bị Lưu Vũ tiến vào, cô đã khóc thét lên, lúc ấy thật sự Lưu Vũ đã dừng lại, rồi anh khom người nhìn vết thương của cô. Nhưng cơn đau xuất phát từ bên trong thì anh coi bằng cách nào? Chỉ đến khi nhìn cô chảy rất nhiều máu, tất cả ham muốn của anh đều bị dọa trở về.
"Anh đừng chạm vào em!” Hai mắt Từ Nhan ngấn nước trừng trừng nhìn anh, nếu như anh còn cưỡng bức cô làm gì thì cô nhất định đạp xuống giường.
Giờ này Lưu Vũ còn tiếp tục giày vò Từ Nhan ư? Tuy lo làm phúc cho mình mới quan trọng, nhưng thân thể Từ Nhan càng quan trọng hơn, nhìn cô vì anh mà khóc, đã khiến anh rối loạn không thôi mất rồi.
"Để cho anh xem nào, anh không đụng vào em nữa đâu." Lưu Vũ dịu dàng an ủi, giữ chặt cặp chân cô, để tránh việc cô nổi cáu đạp anh, cúi xuống xem bên trong cô đau thế nào.
Từ Nhan bực bội, vung nắm tay đánh lên bờ vai anh, nhưng trên người anh toàn cơ bắp, chỉ khiến tay cô đau mà thôi, cô trực tiếp cắn vai anh luôn.
Lữu Vũ nhíu mày, vết cắn của cô khiến anh đau đớn, nhưng so với tiếng thét đau đớn khi nãy thì nhằm nhò gì? Anh im lặng để cho cô tùy ý cắn tùy ý đá, anh cũng không giận cũng không tránh né xem xét chỗ rách bên dưới, nhưng chỉ thấy máu chảy ra từ bên trong. Chỗ đó được che giấu ở rất sâu, anh ngó cũng không thấy được gì nhiều, nhưng vấn đề là vệt máu ấy thuyết phục bản thân anh rằng vết rách của cô rất nghiêm trọng. Lòng anh đau, không phải bởi vì mặt trận dễ dàng chiếm lĩnh bị phá hủy mà bởi vì người con gái anh yêu bị anh làm thành vậy.
Anh lặng lẽ chạy về phía nhà tắm, lấy ngay một chiếc khăn mặt ướt. Lúc quay về phòng ngủ, Từ Nhan đang chống người ngồi dậy một cách khó khăn, lúc này cơ thể anh chợt bén lửa bởi vì dáng ngồi hoàn hảo của cô đang hiện ra trước mặt. Nói không bị sao chắc là giả rồi, còn nói không có mơ mộng chuyện gì cũng là giả nốt, nhưng mà lúc này anh nào dám tiến tới làm cô bị thương được đâu, dù sao cũng là do anh khiến cô đau đớn tới vậy mà.
Ngồi chồm hỗm trước người cô, anh rất cẩn thận nhẹ nhàng tách chân cô ra, sau đó lau hết vết máu cho cô một cách dịu dàng.
Vốn dĩ Từ Nhan đang hận động tác thô bạo của anh, nhưng vì cử chỉ dịu dàng lau đi vết máu bên dưới bây giờ, cơn giận cũng từ từ giảm đi, cũng vì cử chỉ này của anh khiến lòng cô có gì đó là lạ.
Cả đêm, Từ Nhan và Lưu Vũ nằm ngủ như thường, anh không làm gì mà chỉ ôm lấy cô thôi. Nhưng mà, anh cũng không để cô mặc quần áo vào, nhất định bắt cô trần truồng đi ngủ, đồng thời trên người anh cũng không mặc bất cứ cái gì, anh nói lý do cực kỳ chính đáng: "Tụi mình là vợ chồng, đáng lẽ ra là phải tận hưởng niềm vui vận động mạnh kia mới đúng. Nếu giờ bọn mình không làm được được chuyện đó, vậy thì em cũng đừng nghĩ đến việc mặc quần áo vô làm chi.
Nếu cô mà phản kháng ấy à, làm gì có kết quả chứ, dù cô có phản đổi kiểu nào đi chăng nữa thì anh cũng luôn có lý do ép cô phải làm. Đến cuối cùng, cô cũng để kệ anh, cơ thể cũng thôi luôn, chỉ cần anh không biến thành sói là được rồi, bởi thật sự cô nuốt không nổi khi anh cứ lăn qua rồi lăn lại như vậy đâu. Mà còn may, sau lần anh ra trận đợt đầu tiên thì không thấy anh làm gì nữa, việc này khiến lòng cô cực kỳ được an ủi.
Nhưng cô nào đâu biết, lúc nửa đêm Lưu Vũ đã từng lén lút bật dậy, rồi chạy vọt vào phòng tắm dội nước lạnh. Vì không muốn cô biết được cho nên mới lựa thời gian lúc nửa đêm. Mà bây giờ là thời điểm lạnh nhất mùa đông, tuy nhiên nhiệt độ bên trong nhà không giảm đi, hơi ấm lan tỏa xung quanh bảo vệ, tuy vậy tới khi dội nước lạnh lên cơ thể mình, anh vẫn không chịu được mà rùng mình một cái, và tất cả biến mất trong nháy mắt.
Khi về giường, Từ Nhan đang ngủ rất ngon, miệng cong lên nụ cười thỏa mãn, anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, nhưng lại bị cô xoay người đè lên. Anh cứ nghĩ cô tỉnh rồi, nhưng mắt cô vẫn đang nhắm bình thường, tới đây mới biết động tác này là vô thức. Nhưng đâu biết rằng, trong cơn mơ của Từ Nhan, cô đang cắn đang đánh anh vì giận dỗi, chỉ muốn xả nỗi bực tức này ra.
Từ Nhạn bị tiếng triệu tập gọi dậy, ngó sang bên cạnh thì đã không còn Lưu Vũ ở đó, cũng không biết anh đã đi đâu rồi.
Khu ký túc này của bọn họ nằm ngay phía sau chỗ làm việc, bên dưới là một sân tập, lúc này dưới đó vang lên những tiếng tập luyện inh ỏi.
Với lòng hiều kỳ cho phép mình, cô xuống giường rồi đi đến cánh cửa sổ bên kia, nhẹ nhàng kéo bức rèm lên nhìn xuống chỗ binh sĩ , giữa đoàn binh ấy hình như loáng thoáng có một bóng người quen thuộc. Cô mở to mắt, nghĩ mình hoa mắt mà thôi, vội dụi dụi, thế rồi bóng người ấy không thấy đâu nữa, chỉ là một đội ngũ đang xếp đội hình.
Bữa sáng không phải do Lưu Vũ mang tới, mà do một anh lính cấp thấp. May thay cô đã rời giường, nếu không thì mất mặt chết đi được.
Lưu Vũ vẫn không xuất hiện, cũng không biết bản thân có chuyện gì gấp, cô đánh răng rửa mặt ăn bữa sáng, rồi đi xuống lầu. Bộ quần áo kia là do chị Chu mang tới, còn đồ của cô thì vẫn đang phơi ngoài nắng, đêm qua Lưu Vũ mang đi giặt nhưng vẫn còn chưa khô kịp.
Từ lúc đi đường đến giờ Từ Nhan cảm thấy là lạ, giống như bị què vậy, mà cũng không giống, đi sao mà cong vẹo, cứ mỗi bước đi là bên dưới đau âm ỉ liền luôn. Giờ phút này, Từ Nhan cô hận Lưu Vũ hơi bị nhiều đấy, làm cô đau đớn thế này, bộ anh không biết "thương hoa tiếc ngọc" hả? Lại còn đẩy thật mạnh nữa, dù sau đó không làm gì nhưng cũng làm cô đau khiếp đi được.
Tuy nhiên, miệng thì nói hận anh, nhưng từ lúc xuống lầu vẫn luôn tìm xem anh đang ở đâu, đi ngang qua phòng làm việc của anh, mấy anh canh gác cũng nói không có ở đây, mà ở sân tập trung huấn luyện cũng không luôn, không biết anh đi đâu rồi.
Sau lưng có người gọi cô: "Tiểu Nhan hả?"
Từ Nhạn quay lại liền thấy chị Chu ở phía xa, cô vội vàng đi đến đó, nắm lấy tay chị: "Chị, cảm ơn chị đã mua quần áo cho em nhé, bây giờ tới phòng em lấy tiền trả cho chị nhé."
"Nhìn em kìa, mua có bộ đồ thì tiền bạc gì chứ? Chị không biết được kích cỡ quần áo em thế nào, đáng lẽ nên trực tiếp đến nhà lấy giúp em, nhưng nghĩ là cô em chồng của em không có ở nhà, nên mới đi mua cho em một bộ." Chị Chu kéo cô ngồi xuống tảng đá bên cạnh sân tập trung huấn luyện. "Tối hôm qua hoàn thành tốt chứ em?"
"Không tốt." Từ Nhan cũng thẳng thắn nói không tốt.
Quan hệ giữa cô và chị Chu giống như người một nhà, cho nên cũng không gạt chi Chu làm chi cho mệt.
Chị Chu hỏi úp mở: "Có phải tối hôm qua cậu ấy quá mạnh khiến em mệt phải không?"
Mặt Từ Nhan đỏ bừng, giận hờn nói: "Chị à, chị nói cái chi vậy chứ?"
Chị Chu cười cười nói: "Trước mặt chị mà còn nói dối, chị đây cũng không phải người ngoài, nói cho chị cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu nào."
Từ Nhan thẹn thùng nói: "Bọn em không có chuyện gì hết ."
"Không có chuyện gì? Nào có thể vậy chứ?" Chị Chu thật không thể tin, lúc đội trưởng Cảnh trở về báo cáo, bảo lúc ấy quần áo Lưu Vũ còn mặc ngược kia mà, đủ để chứng minh lúc ấy nhất định có chuyện lớn xảy ra rồi.
"Thật là chẳng có gì đâu chị." Từ Nhan lắc đầu.
Chị Chu liếc nhìn xuống bên dưới chân cô, ban nãy em ấy đi đường không được tự nhiên mà, không thể tin nổi: "Vậy chân em là làm sao hả? Đi đường mà nghiêng ngã đủ kiểu, em đừng có nói cho chị là em bị té từ trên giường xuống đấy nhé."
Màu đỏ trên mặt Từ Nhan kéo dài đến tận cuống cổ, thật tình rất muốn nói rằng mình bị ngã từ trên giường xuống, nhưng một đứa con nít cũng không tin nổi lời cô, thôi kệ, gật đầu nói: "Bọn em thật sự có chuyện vận động mạnh ấy, nhưng em xin thề là sau đó bọn em cái gì cũng không có làm. Anh ấy vừa thấy em kêu đau khóc thét, thì lập tức rút ra, sau đó không ham muốn em nữa. Chị à, điều em nói là thật đấy, bọn em thật sự không có chuyện gì nữa."
"Nhìn dáng vẻ hấp tấp của em đi kìa. Cái thằng Tiểu Vũ này cũng thật tốt với em, lúc gay cấn ấy còn có thể phanh lại, cái đêm đó chị với ông Cảnh làm chuyện đó, mặc kệ chị có gào khóc như thế nào thì ông ấy vẫn kiên trì đến cuối, kết quả hại chị đau nguyên một tuần mới bớt cơ, lúc ấy chị còn muốn bóp chết ông ấy đi nữa kìa."
Từ Nhan nghe vậy thì sửng sốt, sau liền thè lưỡi, đội trưởng Cảnh quả là dũng mãnh, nếu so ra thì A Vũ nhà cô dịu dàng quá rồi. Cho nên cô cũng không hận A Vũ nữa, chờ anh về sẽ khen anh chàng đáng yêu này.
Hai người phụ nữ ngồi trên tảng đá bên sân huyến luyện nói chuyện một lúc lâu, vừa nhìn mấy anh đẹp trai đang tập luyện vừa cười toe toét nói chuyện, tất cả mọi người đều quay ra nhìn các cô, nhưng hai người lại không coi đó là chuyện quan trọng, cần nói thì nói, cần cười thì cười, vậy thôi.
"Hôm nay A Vũ không biết đi đâu rồi, ở phòng làm việc cũng không có, ở sân huấn luyện cũng không có luôn." Nói xong, Từ Nhan vô ý nhắc tới Lưu Vũ.
Chị Chu trả lời nghi vấn giùm cho cô: "Tụi nó đi chạy việt dã 5km rồi em."
Việt dã... 5 km? Từ Nhan líu lưỡi, trong mắt cô thì 5km kia còn khó hơn so với việc đi lên trời. Trách không được lại không tìm thấy anh ở đây, song cũng không rõ một nhân viên chính trị như anh sao lại chạy bộ nhỉ?
"Cấp trên có chỉ thị, công tác chính trị dù có nhiều cũng phải kiểm tra đánh giá, cho nên ông Cảnh mới tóm bọn họ mà “gõ”, nghe nói trong lúc kiểm tra sơ bộ thì ai cũng không được về nhà, làm đầu tàu như ông Cảnh nhà chị cũng đâu được về." Chị Chu giải đáp thắc mắc giùm cô.
Trách sao được ngày đó anh không về nhà, sau đó cũng không về được, hỏi anh thì anh không nói, chỉ bảo đây là chuyện quân sự cơ mật, nhưng chỉ kiểm tra đánh giá thôi mà, đâu phải chuyện gì quá bí mật đâu mà giấu diếm? Nhưng lúc này cô lại lo thay cho Lưu Vũ, anh rời cơ sở trong một thời gian dài như vậy, không biết có thông qua cuộc khảo sát này không nữa, chị Chu bảo việc được thăng chức hay không cũng có móc nối với cuộc kiểm tra này.
"Hôm nay em nghỉ, cũng không có chuyện gì. A Vũ thì không có ở đây, nên em rất rảnh."
"Đi với chị tới bênh viện được không? Sáng nay chị có lấy que thử thai ra xét nghiệm, hình như có thai rồi, muốn đi bệnh viện kiểm tra lại thế nào."
"Mang thai? Thật hả chị? Chị à, tốt quá đi, bọn chị kết hôn nhiều năm thế mà vẫn chưa mang thai, anh rể biết không?" Từ Nhan vui vẻ như bản thân mình mang thai ấy.
Chị Chu kết hôn với đội trưởng Cạnh đã được sáu năm, nhưng chưa mang thai, nghe nói lúc đội trưởng Cảnh còn là doanh trưởng, chị từng có thai, cũng là lúc sự nghiệp chị Chu đang gầy dựng, giáo sư được đánh giá xuất sắc nhất, chị đã chọn sự nghiệp nên bỏ đứa bé đi. Lúc ấy nghĩ rằng, tuổi mình còn quá trẻ, có con cũng rất dễ, nhưng sự nghiệp cũng không thể qua loa bỏ bê chúng, kết quả nhận lấy sau lần phá thai ấy chính là chị vẫn chưa có thai lại. Bọn chị đã dùng rất nhiều biện pháp vẫn không cách nào mang thai, thậm chí dùng thụ tinh trong ống nghiệm vẫn không thành công như cũ, có lúc hai người họ cũng tính toán đi nhận nuôi một đứa trẻ cho xong. Nếu giờ đây, chị Chu chính thức mang thai, đội trưởng Cảnh nhất định sẽ rất sung sướng, anh ấy muốn có con đến phát điên lên rồi.
"Anh ấy còn chưa biết, chị chưa nói cho anh ấy. Cũng bởi vì chị bị chậm kinh, gần đây lại thích ngủ, cho nên mới lấy que thử thai ra dùng coi sao, ai ngờ kết quả cho ra hai vạch đỏ chót luôn, nhưng không dám chắc chắn nên muốn tới bệnh viện xét nghiệm lại một phen." Nét mặt chị Chu bình tĩnh vô cùng, ngược lại với vẻ sung sướng của Từ Nhan bên cạnh.
"Được, em đi với chị. Đi nào, chúng ta đi liền luôn đi." Từ Nhan cũng bất chấp việc mình đi cong đi vẹo, kéo chị Chu đi luôn.
Đến bệnh viện, Từ Nhan lo lắng còn hơn chị Chu, chị Chu thì ngược lại rất bình tĩnh ngồi đó chờ kết quả xét nghiệm chính thức. Khi đứng xếp hàng chờ kết quả xét nghiệm của chị Chu, lòng bàn tay Từ Nhan đổ đầy mồ hôi, và khi tất cả đều được xác nhận chính thức, hai người sung sướng ôm lấy nhau.
Chương 28
Từ khi biết tin chị Chu mang thai, Từ Nhan cứ khùng khùng hâm hâm, tạm thời chưa trở về trạng thái bình thường làm chị Chu vừa buồn cười vừa tức giận.
Từ Nhan vẫn luôn đắm mình trong chuyện vui của chị Chu, so với người trong cuộc thì cô lại vui hơn gấp mười lần, trong khi chị Chu lại hết sức tỉnh táo, dù không nhìn ra được cái gì nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm bay tới tiệm ăn mừng rồi.
Vùng ngoại ô không thể so với thành phố, muốn gì là mua được cái đó. Mấy cái cửa hàng tổng hợp ở ngoại thành này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cô vẫn muốn nghiên cứu xem sau khi mang thai nên làm gì, đó là việc không thể không làm.
Cô ra ngoài mua sắm, thấy cái gì cũng muốn mua, hưng phấn hơn cả người mang thai nữa cơ.
"Chị Chu, cái giường này như thế nào? Quá dễ thương đi à." Từ Nhan vui vẻ chỉ vào chiếc giường dành cho trẻ em.
Chị Chu nhìn liếc qua tí rồi lắc đầu: "Giường trẻ em này tốt thì tốt, nhưng mắc quá em à, dù sao đứa nhỏ mới được có hai tháng, từ từ cũng được."
"Làm sao có thể từ từ được cơ chứ, dù còn tới tám tháng nữa, nhưng thời gian trôi qua nhanh lắm đấy." Từ Nhan động viên Chị Chu mua nó.
"Nếu mua nó thì bọn mình cũng không mang về được đâu em, để lần sau anh Cảnh tới đây mua đi." Chị Chu có suy nghĩ của mình.
Hai người di chuyển sang mấy gian hàng khác, chọn đi chọn lại rất nhiều món đồ dành cho trẻ con, nhưng chỉ nhìn chứ không mua, bởi vì nếu mua thì mang về tận thành phố, không dễ dàng gì cho lắm, cho nên quyết định để đội trưởng Cảnh đến đây quyết định vậy. Không chỉ hai người phụ nữ vui sướng, có đứa bé này ở quân đội cũng đã nhấc lên làn sóng lớn rồi.
Thấy chị Chu đẹp ra vì mang thai, Từ Nhan đột nhiên cảm thấy mình cũng muốn mang thai, làm một người mẹ có thai thật sự là điều rất hạnh phúc, nhưng chuyện này cũng không vội được. Tình cảm giữa cô và Lưu Vũ còn chưa sâu đậm, chưa chuẩn bị tốt để có con với nhau, dĩ nhiên cô cũng định bụng không tránh thai, mang bầu rồi đẻ thôi, có lẽ có em bé sẽ khiến tình cảm giữa bọn họ cải thiện chăng? Nghĩ đến đây, cô phải kiếm Lưu Vũ bàn bạc chuyện này lại mới được.
Trở lại quân doanh, đám người Lưu Vũ cũng đã tập duyệt xong xuôi. Chị Chu giả bộ bình tĩnh, mặt không đổi nhìn nhìn đội trưởng Cảnh: "Anh Cảnh, anh về đúng lúc thật đó."
"Lại làm sao rồi vợ?" Cả người đội trưởng Cảnh toàn mồ hôi bẩn thỉu, muốn đi tắm rửa nhưng lại thấy nét mặt của vợ mình như vậy, chẳng lẽ cô lại muốn giày vò anh?
Lưu Vũ nhìn bọn họ là lạ, kéo Từ Nhan hỏi: "Tóm lại là sao vậy em?" Mồ hôi trên người anh bay tốc vào lỗ mũi Từ Nhan, cô bịt mũi nói: "Mau đi tắm đi kìa, thúi chết đi được"
"Đều là vợ chồng, em lại ghét bỏ mùi mồ hôi trên người anh à." Nói xong, Lưu Vũ càng áp sát người vào cô, khiến Từ Nhan vội vàng chạy về kí túc xá, còn anh ở phía sau cười không ngừng.
Lúc này chị Chu đã kéo đội trưởng Cảnh đi về kí túc xá, vừa đi vừa ngượng ngùng nói: "Anh Cảnh, em có rồi."
"Có thì có, có..." Mới đầu đội trưởng Cảnh không để ý, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh trợn trừng con mắt, hỏi lại: "Em mới vừa nói cái gì? Em có?"
"Ừ, có, bác sĩ nói đã được hai tháng." Chị Chu đột nhiên ngượng ngùng, khuôn mặt thì đỏ bừng.
Đội trưởng cảnh chợt xông đến bế cô lên cao, cũng không xem xét nơi này có người hay không. Lúc này bọn họ đã đi lên cầu thang tầng một ký túc xá, bên trên thì không có nhiều người nhưng bên dưới lại có, trong sân huấn luyện cũng có người, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bọn họ mà nghĩ, tại sao hôm nay đội trưởng vui thế nhỉ?
Từ Nhan và Lưu Vũ đứng ở trên lầu hai nhìn xuống, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng hình mơ hồ mà thôi, nhưng khuôn mặt Lưu Vũ vẫn hiện lên sự hâm mộ.
"Vợ yêu, chúng mình cũng sinh đi chứ nhỉ?" Lưu Vũ lại gần lỗ tai Từ Nhan nói.
"Em còn trẻ, không muốn sinh sớm đâu." Từ Nhan muốn nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của anh, nên trong lòng cố ý đùa giỡn chút.
"Vợ, em đâu còn trẻ đâu, cũng 30 rồi chứ bộ, còn chưa nghĩ đến nữa à? Hơn nữa anh cũng già rồi mà, hơn ba mươi rồi đấy, đồng nghiệp cùng trang lứa của anh đã có con biết nói rồi đấy kìa." Vừa nghe thấy câu ấy, Lưu Vũ đã ấm ức nói.
Từ Nhan dựng chân mày, trừng anh: "Anh nói cái gì? Ai già rồi? Ai không còn trẻ?"
"Vợ anh đâu có già, giống như một cô gái còn trẻ măng ấy, là chồng em già rồi, chồng em không còn trẻ nữa, em..." Lưu Vũ mặt mũi tươi cười, nịnh nọt cô.
Từ Nhan bĩu môi: "Lắm lời, cái miệng anh sao càng ngày càng dẻo đeo thế hả? Đưa người ta tới tận trời luôn cơ đấy, nhưng bây giờ em không muốn mang thai." Cô tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ: thật ra thì mang thai cũng rất tốt.
Trên lầu dưới lầu có hai đôi vợ chồng, một đôi mong muốn mang thai, một đôi vì chuyện mang thai mà phát điên phát khùng, nhưng cũng thấy rõ những anh chàng quân đội đều yêu thương vợ mình.
Hôm nay Lưu Vũ dịu dàng hơn với vợ, giúp Từ Nhan bật bình nước nóng, gọi vợ yêu, nhưng thật ra mục đích như thế nào thì Từ Nhan cũng đoán được. Bởi vì ngày mai Từ Nhan phải tới thư viện làm rồi, sáng sớm phải dậy bắt xe buýt, nên trong lòng cô có chút xót xa.
"Vợ, mời em tắm." Lưu Vũ làm một động tác mời chào.
"Cả người hôi thúi thế kia kìa, anh đi tắm trước đi, em từ từ cũng được." Cô không quen mùi hôi thúi trên người Lưu Vũ, nên trêu ghẹo chồng mình một chút.
"Vậy không bằng chúng mình tắm chung đi, tắm kiểu uyên ương ấy em." Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt ngó cô, bắn ra ánh mắt mang ý nghĩa “Anh không ngại đâu mà’, kích thích Từ Nhan.
"Anh có thể nghiêm túc giùm em không? Ngày thường anh nghiêm trang chỉnh tề thế kia, không ngờ lại nói năng ngọt xớt." Từ Nhan ngáp ngáp, cô rất mệt, ngày hôm qua cũng đã khiến cô mệt lắm rồi, hôm nay làm sao tắm chung với anh được.
Lưu Vũ không nói lời nào mà chỉ dính vào cô, đưa cái cơ thể đầy mùi mồ hôi vào sát người cô, rồi nói: "Vợ chồng phải cùng nhau vượt khó, mồ hôi cùng chảy, tắm cùng tắm. Em tắm hay không tắm?"
"Lưu Vũ, anh chơi đểu thế." Từ Nhan giận đến trợn mắt.
"Vợ, lúc em tức giận thực sự rất đẹp." Lưu Vũ can đảm nói thêm một câu.
"Ghét, không được chọc em, nếu không em sẽ cắn." Từ Nhan làm một động tác cắn.
Lưu Vũ vui vẻ, đưa mặt của mình tới gần: "Thật sự muốn cắn hả? Thích cắn lắm hả? Cắn mặt, rồi đến lồng ngực rồi đến..."
"Làm sao càng ngày anh càng không đứng đắn thế hả? Em hối hận gả cho anh mất rồi." Từ Nhan nhìn về phía anh.
"Hối hận không kịp nữa rồi em ơi, bạn Lưu đây cũng không có hứng trả hàng lại đâu nha, gả cho anh thì đời này em sẽ là bà Lưu." Lưu Vũ nói xong, thừa dịp cô không chú ý, đã ôm cô lên.
Từ Nhan đột nhiên bị nhấc lên, cô thét lên: "Lưu Vũ, anh làm gì đấy?"
"Ôm em đi tắm." Nói rất rõ ràng.
"Anh không thể làm như vậy, ngày hôm qua em bị thương, anh phải cho em cơ hội chữa nó chứ"
"Chúng ta đi tắm." Lưu Vũ trở nên lắm mồm.
"Lưu Vũ, anh có nghe em không? Mau bỏ em xuống."
"Chúng ta đi tắm." Anh vẫn nói câu này.
"Lưu Vũ, người ta bảo đêm đầu không được vận được mạnh, cho nên..."
"Chúng ta đi tắm." Anh lặp lại lời lúc nãy.
"Lưu Vũ..."
"Tắm..."
"..."
Từ Nhan vui đùa cùng Lưu Vũ, chuyện tắm táp này còn kích thích hơn thuốc kích thích, từ cuộc đối thoại của hai người có thể nhìn ra được.
Điều bọn họ không biết chính là, đội trưởng Cảnh và chị Chu bên kia đang thì thầm tâm sự ngọt ngào, trái ngược hẳn với bên Lưu Vũ.
Có thai và không có thai, tất nhiên là khác nhau rồi.
"Chồng, giúp em cầm khăn lông..."
"Chồng, giúp em đấm lưng..."
" Chồng..."
"Vợ, chồng em thực sự không chịu nổi."
"Chồng em nói cho anh biết một tin tức xấu."
"Cái gì?"
"Bác sĩ nói trong lúc mang thai không thể ân ái."
“…” Đội trưởng cảnh hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.
Chương 29
Giằng co cả một đêm, Từ Nhan chẳng còn chút hơi sức đâu nữa mà Lưu Vũ cũng càng đánh càng hăng. Có lẽ do rượu hoặc là tâm sự được giải quyết nên anh như được đánh máu gà, xả hàng loạt đạn vào Từ Nhan.
Từ Nhan vẫn luôn cho rằng một đêm bảy lần chỉ có trong sách, thế mà không ngờ nó xuất hiện cả trên người Lưu Vũ. Tuy không thật sự là bảy lần nhưng anh cũng cò cưa cô cả đêm, chí ít hẳn cũng ba lần chứ nhỉ? Cuối cùng, cô gập cả người lại không ngừng cầu xin anh: "Tha cho em đi anh Vũ." Nếu không phải không chịu nổi nữa, cô rất khó tưởng tượng mình sẽ có ngày cầu xin người khác, tất cả tôn nghiêm ngạo khí đều mất sạch trong biển lửa, dư lại chỉ còn là những tiếng rên rỉ thở dốc.
Mãi cho đến ba giờ sáng cô mới được ngủ theo đúng nghĩa, dính vào ngực Lưu Vũ, còn anh thì ôm cô nhẹ nhàng, không cho cô phản kháng. Mùi rượu trên người anh đáng ra sẽ làm cô mất ngủ, nhưng vì một loạt hành động lăn qua lăn lại, hoặc đã ngửi quen mùi rượu rồi nên cô không kiên trì bắt anh đi tắm. Kỳ thực rượu trong anh còn chưa tan hết, trừ khi cô dậy lau người cho anh. Nhưng đến cô đã mệt lả cả người ra rồi thì còn giúp anh lau người thế nào, cho nên đành phải chấp nhận thôi.
Gối đầu lên tay anh, Từ Nhan nằm mơ, giấc mơ ấy rất lộn xộn, nhân vật nào cũng xuất hiện, hình như đó là cảnh khi cô và mối tình đầu chia tay nhau rất nhiều năm trước. Gương mặt mối tình đầu vẫn rõ ràng như ngày nào, anh ta nói với cô: "Từ Nhan, chúng ta không thể bên nhau nữa, anh không chịu nổi áp lực ấy, chia tay thôi."
Cô ở trong mơ điềm đạm bình tĩnh nhìn nét mặt thống khổ của anh ta, bình thản hỏi: "Vì sao?"
"Anh là một người bình thường, gia đình anh cũng rất bình thường, anh không thể để cha anh... Coi như chúng ta không có duyên phận, em đừng trách anh." Giọng điệu anh ta thật xót xa.
"Là ba mẹ em ép anh?" Từ Nhan trong mơ rất dịu dàng, không hề có cái tính hùng hổ dọa người như ngoài đời thực, chẳng qua trong giọng nói bình tĩnh kia vãn làm người ta cảm giác được sự tuyệt vọng.
"Em đừng hỏi, từ hôm nay chúng ta hãy như những người xa lạ." Ánh mắt anh ta lập lòe không dám nhìn vào cô.
"Còn những lời thề của anh? Chính anh nói, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ kết hôn, chính anh nói sẽ cho em hạnh phúc, lúc này anh quên hết rồi sao?"
"Xin lỗi, Từ Nhan, anh xin lỗi..." Trong miệng gã con trai chỉ có duy nhất câu "xin lỗi", trừ nó ra thì không còn câu nào khác. diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
Cô trong giấc mơ dõi theo những bước đi chập choạng của anh ta, sự kiên cường mạnh mẽ trong mắt biến mất, nước mắt ứa ra . Từ Nhan có thể cảm nhận được sự tổn thương khó nói ra của bản thân trong mơ, nhưng nước mắt bị cô cưỡng ép đè nén lại, đau đớn ấy như một dòng lũ lao đến, dù cô chỉ là một người đứng xem cũng bị nó va vào khiến cả người phát run. Cô không phải chỉ đứng ngoài quan sát thôi sao, vì cái gì lại cảm nhận được sự bi thương phát ra từ nội tâm ấy?
"Tiểu Nhan, tiểu Nhan..." Một giọng nói không ngừng quanh quẩn bên tai.
Từ Nhan như hòa vào cảnh trong mơ, trái tim tổn thương đau đớn ấy khiến cô gần như khóc nấc lên.
"Tiểu Nhan, em làm sao vậy?" Một vòng tay ấm áp ôm chặt cô vào lòng để cô có cảm giác an tâm.
Từ Nhan mở mắt, khuôn mặt đầy quan tâm của Lưu Vũ đập vào mi. Vì nằm mơ mà cô toát đầy mồ hôi, cả nước mắt nữa, cũng không biết mồ hôi hay nước mắt chảy ra hòa vào nhau tạo thành những giọt nước li ti khiến cô trông có vẻ điềm đạm đáng yêu, bớt đi cái vẻ giương nanh múa vuốt trước kia làm lòng Lưu Vũ đau nhức.
"Em sao vậy? Có phải gặp ác mộng không?" Lưu Vũ quan tâm hỏi.
Từ Nhan không nói gì, đem khuôn mặt ngập đầy nước tựa vào ngực anh. lDtĐtLtQtĐl Nằm trong ngực anh khiến cô có cảm giác an tâm vô hình, như một con thuyền mệt mỏi đã tìm được bến đỗ của mình.
Chuyện cũ đau lòng trước kia, đã bao lâu rồi cô không nhớ tới nó? Ba năm hay là năm năm? Cô thật không ngờ tối nay lại nằm mơ thấy chuyện đáng lí ra phải quên đó rồi.
Trong ngực Lưu Vũ có mùi hương dễ chịu, không biết anh đi tắm lúc nào mà mùi rượu trên người đã được gột sạch, bây giờ chỉ còn cảm giác tươi mát khó tả.
Lưu Vũ cũng không nói gì thêm, ôm thật chặt lấy cô, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, chỉ là đau đớn mơ hồ trong tim khiến anh muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được. Ai, than nhẹ một tiếng nhưng ngoài mặt anh cũng không lộ ra.
Từ Nhan hít thở không ngừng mà như đang hít lấy hương vị của anh. Chuyện đã qua lâu rồi mà sao trong lòng còn đau nhức thế? Ngẫm lại, nếu trước đây cô không phải vẫn nhớ tới mối tình đầu thì biết đâu cô và tiểu Triệu sẽ không chia tay? Hóa ra sâu trong tâm khảm mình vẫn chưa quên được nó, bề ngoài giả vờ như đã quên, nhưng sao lại nhớ kỹ anh ta đến vậy? Đoạn thời gian trước gặp được anh ta, nội tâm cô lại không có chút phập phồng, thậm chí khi nghe anh ta nói đã kết hôn thì cô còn chúc phúc cho họ, vậy cô còn nhớ gì nữa? Tiếc nuối thứ tình cảm đó ư? Tiếc nuối mà lại có thể để cô nhớ lâu đến vậy?
"Mọi chuyện đều đã là quá khứ, em ngủ đi, ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ quên hết." Lưu Vũ an ủi.
Từ Nhan thấy vẻ yên bình của anh chợt xúc động, cô vòng tay qua cổ anh, dâng lên cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi cương nghị kia, đồng thời nước mắt cũng bị nuốt vào.
Cô ngủ lúc nào không hay, nhưng lại bị cảm giác tê ngứa làm tỉnh, cứ tưởng con ruồi làm phiền mình nên cứ đưa tay vung vẩy. Nhưng tay cô lại bị người ta nắm lấy, mở mắt ra thì đúng lúc thấy Lưu Vũ cầm tay cô đưa tới miệng.
"Anh làm gì vậy? Mới sáng ra có để người ta ngủ không đây." Sáng sớm bị người ta cắt đứt mộng đẹp là chuyện làm cô bực nhất.
"Đồ lười, em không đi làm à?" "Đầu sỏ" kia không sợ chết tiếp tục hôn tới ngực cô.
Hai từ "đi làm" như cơn gió lạnh lọt vào tai, vốn là lười biếng hỏi một câu: "Mấy giờ rồi?" xong ngáp.
"Sắp bảy rưỡi rồi." Lưu Vũ không hề ngừng động tác hôn lên ngực cô, hàm hồ trả lời.
"Bảy rưỡi?" Toàn bộ cơn buồn ngủ của Từ Nhan bay đi hết, cô còn phải ngồi xe buýt mất một tiếng nữa mới tới, trời ơi, muộn mất rồi! Nghĩ đến đây, cô đột ngột bật dậy, không thấy Lưu Vũ đang nằm hôn trên ngực, vừa nhảy lên đã đụng trúng phải mũi Lưu Vũ làm anh che mũi la lên: "Bà xã, có phải em ngại mũi ông xã thẳng quá không hả?"
"Đụng đau hả?" Từ Nhan xoa xoa mũi anh.
Cô ngồi dậy làm cho chăn mền trên người rớt xuống, lộ ra cơ thể xinh đẹp. Ánh mắt Lưu Vũ dán chặt vào đó, một giây sau anh liền biến thành ác lang vồ mồi.
"Anh làm gì thế? Em còn phải đi làm mà?" Từ Nhan giãy dụa.
"Không vội, còn tận nửa tiếng nữa, sẽ không muộn đâu." Lưu Vũ đáp trả, động tác trên tay không chậm chút nào, vồ lấy con thỏ trắng, miệng thì hôn lên đôi mắt thỏ.
Giãy dụa vô hiệu, cuối cùng cô vẫn bị ăn. Lần cò cưa này cũng mất tới nửa tiếng. Tới lúc cô vội vàng rời giường thì chỉ còn cách giờ làm có một tiếng đồng hồ, khẳng định lần này cô tới trễ rồi.
Lúc này Lưu Vũ nói: "Đừng đi làm nữa, bộ dạng này của em thì đi làm thế nào được, bước đi cũng xiêu vẹo cả kìa, để anh xin nghỉ cho em."
"Anh còn mặt mũi mà nói nữa hả, đều tại anh hết, nếu không phải anh thì em sao xấu mặt thế được? Anh còn xin nghỉ cho em thì đồng nghiệp đều sẽ biết hết, đến lúc đó thể diện mất sạch. Sáng sớm mà còn muốn làm cái việc lăn qua lăn lại ấy, anh có mệt không vậy?" Ngoài miệng thì nói thế nhưng động tác mặc quần áo cũng không có dừng lại.
"Vận động trên giường là một loại vận động hài hòa, một loại vận động để xúc tiến tình cảm vợ chồng, anh thấy việc đó rất là tốt. Được rồi, đừng làm cái mặt đưa đám ấy nữa, anh đưa em tới thư viện."
Lưu Vũ nhàn nhã dùng con xe dũng sĩ của anh đưa cô tới thư viện, anh phóng thật mau, không tới một tiếng đã đưa cô tới bên dưới thư viện rồi. Từ Nhan như chạy đua nước rút phi thẳng vào thang máy, cũng chẳng kịp quan tâm chân mình còn đau hay không. Đó đúng là sức mạnh của tình yêu, biến một nhiệm vụ không thể hoàn thành thành có thể.
Nhìn cô chạy vù vào tòa nhà, Lưu Vũ nở nụ cười cưng chiều, cô gái nhỏ này luôn cho anh cảm giác về những điều không tưởng.
Lúc Từ Nhan chạy tới đơn vị cũng chỉ còn cách thời điểm đến trễ có mấy phút, may là Lưu Vũ lái xe mau, chứ không mà đến trễ thì toàn bộ thưởng chuyên cần kỳ này của cô mất sạch.
Cô vừa đến thì Tiểu Ngư tới gần mập mờ hỏi: "Thời gian qua thế nào?"
"Không có gì là thế nào cả, mệt." Cộng thêm việc bị cảm cúm phải vào bệnh viện. Từ Nhân thầm bỏ thêm một câu.
"Vợ chồng gặp nhau, nhất định có không ít lời thủ thỉ, còn cả làm chuyện ngọt ngào chưa hoàn thành nữa nhỉ." Tiểu Ngư nháy mắt.
Từ Nhan ban đầu còn không thấy được nét mặt cô ấy, nghe cô ấy nói vậy cộng với cái mặt mập mờ kia liền giơ nắm đấm lên: "Đánh chết cái con bé đáng ghét kia."
Hai người trêu chọc nhau cười hi hi ha ha, mãi đến khi quản lý qua đây thì hai người lại làm bộ ngồi thẳng, vội vàng làm nhiệm vụ của mình.
Buổi trưa, cô chợt nhớ tới Giai Giai, thế là gọi cho cô ấy: "Giai Giai, em đã ăn cơm trưa chưa?"
"Còn chưa nữa chị à, em vẫn đang xếp hàng." Giai Giai ở bên kia như rất bận rộn.
"Xếp hàng? Em xếp hàng làm gì?" Từ Nhan vừa cầm hộp cơm ăn vừa hỏi.
"Tìm việc làm á, bây giờ đang treo thông báo tuyển người, thà xếp hàng hơn ăn cơm." Bên Giai Giai rất ồn ào, giọng nói rất lớn.
"Chiều em tới thư viện chỗ chị, chị có việc tìm em đây."
"Chị dâu, em còn phải xếp hàng, không có thời gian đâu."
"Không phải là tìm việc thôi sao, đến lúc đó chị dâu sắp xếp cho em. Chị thật sự có chuyện cần tìm em."
"Chị đợi em nộp đơn cho công ty này đã rồi nói, nếu em không vào được sẽ nhờ chị giúp đỡ." Giai Giai cũng có lúc cố chấp thế này.
"Vậy chị không miễn cưỡng, em nhớ xong việc thì tới tìm chị đó, chị có việc cần nhờ."
Nói chuyện một lúc rồi cúp máy, nghĩ tới chuyện muốn nói lúc đó, Từ Nhan liền cười toe.
Chương 30
Cách lễ mừng năm mới chỉ còn không đến một tháng, Từ Nhan vẫn luôn vội vàng đến điên cuồng.
Kể từ sau cú điện thoại kia, Giai Giai đã không có tin tức, Từ Nhan gọi cho cô cũng không được. Từ Nhan nghĩ, nhất định là cô vội tham dự việc tuyển dụng. Giai Giai tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, học tiếng Anh, lại đồng thời thi tiếng Pháp, học vị thứ hai cũng là Human Resource chuyên nghiệp. Đối với cô gái này, Từ Nhan đánh giá rất cao, là một nhân tài hiếm có, trừ lần đầu tiên gặp cô ấy, cả hai có chút tranh luận làm cho cô tức giận, thật ra thì không tìm ra được chút khuyết điểm nào ở cô gái này. Tính tình hướng ngoại, hoạt bát hiếu động, đồng thời lại rất thân thiện.
Cô nghĩ tới doanh trưởng Cao. Nghe Lưu Vũ nói, doanh trưởng Cao hết sức ưu tú, tuổi còn trẻ đã làm doanh trưởng rồi, thật sự là cô có ý nghĩ muốn đem hắn giải quyết, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, thế nào cô cũng phải giúp Giai Giai có được người này. Lưu Vũ đã từng nói cô như thế thật là hồ đồ, ngộ nhỡ người ta có bạn gái rồi thì làm thế nào? Vì cái vấn đề này, cô đã từng hỏi doanh trưởng trên bàn rượu là đã có bạn gái chưa? Cao doanh trưởng mặc dù trên mặt cũng không có nụ cười, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời cô: "Chị dâu, người như tôi làm sao có thể sẽ có bạn gái được? Đến nay vẫn độc thân."
Trong lúc đó, Lưu Vũ gọi điện thoại tới, nói hôm nay về nhà. Chuyện này thật ra thì khiến Từ Nhan vừa mừng vừa sợ.Vui chính là, hai người tân hôn, là nên phải có thời gian nhiều một chút, nhưng mà kỳ quái là anh rể đoàn trưởng tại sao lại thả người. Buồn vì tính tình Lưu Vũ, nhất định sẽ liên tiếp ăn thịt, cô sợ mình không chịu nổi.
Giai Giai vẫn chưa trở về, cũng không biết việc tuyển dụng thế nào nữa. Lần trước cô và Giai Giai bận rộn làm cơm đến chạng vạng tối, mặc dù sau đó đều là Giai Giai làm, nhưng mà cô cũng góp sức, kết quả là Lưu Vũ sửng sốt, lần này, nhất định cô phải học nấu một ít món ăn. Lần này cô nghĩ tới Đồng Diệp, là chị dâu tương lai. Đồng Diệp và anh trai cũng sắp kết hôn, bây giờ tình cảm không được tốt, trước kia lúc cô chưa kết hôn, luôn đến nhà Đồng Diệp ăn cơm, khi lúc anh trai trở về cũng biết nấu cơm, cô là dạng ăn không uống không, bị anh trai ghét bỏ, nói cô lập gia đình sẽ bị nhà chồng ghét bỏ đến chết. Lúc ấy cô không muốn nghĩ nhiều như vậy, kết hôn còn không phải như vậy, nhưng là người này, trước sau kết hôn lại có biến hóa.
Cô bấm một dãy số gọi cho Đồng Diệp: "Đồng Diệp, bây giờ cô có bận rộn không ?"Cô vẫn luôn gọi Đồng Diệp bằng tên, mặc dù đối phương là chị dâu tương lai của mình, nhưng mà dù sao cũng là bạn học, để cho cô mở miệng gọi chị dâu thật đúng là không quen. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
"Vội, ở bên ngoài phỏng vấn đấy." âm thanh buồn buồn của Đồng Diệp truyền đến, điện thoại bên kia rất ồn ào, giống như đang tranh chấp cái gì.
Đồng Diệp là một ký giả, mặc dù cô xem như nhu nhược, nhưng mà trong nghiệp vụ đúng là một tay cao thủ, điều này làm cho Từ Nhan cũng bội phục. Trong lòng đang suy nghĩ, thấy vậy lần này cô không có cách học nấu ăn rồi, nghĩ tới khi tan việc về nhà lại gọi điện thoại cho Giai Giai, nhìn cô giúp xong không có, thực là bất đắc dĩ được sẽ để cho cá nhỏ theo cô cùng đi siêu thị.
Còn có nửa tiếng là tan việc, công việc cũng bận rộn không sai biệt lắm, mượn sách và trả sách cũng lục tục đi được không sai biệt lắm. Cô sửa sang lại tài liệu, nghĩ tới nên gọi điện thoại cho Giai Giai rồi, đang muốn quay số điện thoại, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, vừa nhìn mã số là Lưu Vũ gọi tới.
"Bà xã, em tan việc đừng gấp gáp về nhà, ông xã tới đón em. "
Lúc cúp điện thoại, Từ Nhan giống như còn trong mộng. Đánh xuống đầu, cảm giác là mình suy nghĩ nhiều, Lưu Vũ thì không thể tới đón cô sao? Tiếp đến sửa sang lại ban đồ, nghĩ tới còn chưa có gọi điện thoại cho Giai Giai, liền vội vàng gọi đi: "Giai Giai, hiện tại có rảnh không?"
"Chị dâu, hôm nay em không về ăn cơm, có việc gấp, chị ăn trước đi." Nói xong liền tắt điện thoại.
Từ Nhan trầm mặc nhìn điện thoại không nói, có một cảm giác ngạc nhiên, hôm nay Giai Giai thế nào? Nói phải tuyển dụng, bây giờ có lẽ đã xong, cô ấy đang làm gì? Bên kia giống như không có âm thanh huyên náo, ngược lại là nghe được tiếng nhạc, cô không phải đi tuyển dụng sao? Thần bí như vậy, đây là muốn làm cái gì?
Giai Giai này, lúc cô có chuyện muốn tìm cô ấy, lại chạy trốn không còn hình bóng, bình thường rồi lại ở trước mặt cô lắc lư.
Nhưng là hôm nay điện thoại hình như đặc biệt nhiều, cô còn chưa có tan việc, liền lại nhận được một cú điện thoại, là mẹ của Đồng Diệp gọi tới, trong điện thoại bà khóc: "A Nhan, con qua với ta được không, Đồng Diệp bị người ta đánh."
"Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mẹ Đồng đừng khóc, con lập tức tới đó." Từ Nhan vội vàng cúp điện thoại, cũng không kịp nhìn bây giờ còn chưa có đến giờ tan việc, cùng đồng nghiệp nói một tiếng, liền về sớm rồi.
Mới vừa lúc xuống lầu, liền thấy Lưu Vũ chờ ở trước lầu, hắn đang đứng ở xe bên hút thuốc. Cô vẫn cho là hắn sẽ không hút thuốc lá, nhờ như vậy tự động cho là rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn đến dáng vẻ hút thuốc lá của hắn, lại mê người như vậy. yDrĐcLnQsĐt Chỉ là cô không thích đàn ông hút thuốc lá, bởi vì khi còn bé cô dị ứng với khói, lớn lên cũng vẫn cho rằng mình dị ứng với khói, chỉ là cô không có nghe thấy mùi thuốc lá trên người anh, cho là anh không hút mà thôi.
Hắn vừa nhìn thấy cô đi xuống, vội vàng bấm rớt khói, nghênh đón nói: "Sao tan việc sớm như vậy, anh cho là em còn phải chờ mấy phút đấy." Trên mặt có chút lúng túng.
Từ Nhan đã không có thời gian đi chú ý đến vấn đề hắn hút thuốc lá, cũng không còn thời gian đi theo anh ghét cái vấn đề này, bây giờ cô nhanh chóng nói là Đồng Diệp ở bệnh viện, cũng không dài dòng với anh, trực tiếp nhảy lên xe nói: "Mau lái xe, đến bệnh viện thành phố!"
Lúc chạy tới bệnh viện, Đồng Diệp đã tỉnh lại rồi, mẹ Đồng đang ôm cô khóc. Cũng ở trong bệnh viện, Từ Nhan gặp một người mà cô không muốn gặp lại, đó chính là Trịnh duệ, người đàn ông này cùng anh trai cô tranh giành phụ nữ, chính là cùng nàng không hề chung đái thiên thù.
"Thì sao, Tiểu Nhan?" Lưu Vũ vừa nhìn từ nhan nét mặt thì không đúng, vội vàng kéo lại nàng.
"A Vũ, ta không muốn nhìn thấy người đàn ông này, xin hắn đi ra ngoài, nếu không ta sẽ ‘ tự mình ’ đuổi người." Nàng cắn răng nghiến lợi nói xong, cố ý tăng thêm"Tự mình" hai chữ.
Lưu Vũ hiểu rõ tính tình của Từ Nhan, biết lúc này cô muốn nổi đóa rồi, sẽ không ngăn lại, hậu quả có thể không tưởng tượng nổi, liền ôm lấy cô nói: "Tiểu Nhan, đừng nóng giận, đây là trong bệnh viện, phải tỉnh táo, biết không?"
Từ Nhan giận đến đều muốn mạo yên, chỉ vào Trịnh Duệ mắng: "Cậu biết không? Người này đã từng nhục nhã Đồng Diệp, tôi hận không ăn được thịt của hắn uống máu của hắn." Cô rất thẳng tính, có cái gì liền nói cái đó.
Lúc này mẹ Đồng nhìn về phía này, trong mắt có nghi ngờ cùng thắc mắc.
Lúc này, mặt mũi Trịnh Duệ lại tràn đầy tươi cười: "Từ tiểu thư, chúng ta có hiểu lầm phải không?"
Từ Nhan mắng: "Hiểu lầm cái con mẹ cậu! Tôi tận mắt nhìn thấy, cậu còn muốn chống chế, ban đầu tôi nên đá cho cậu thành thái giám!"
"Các người đừng cãi nhau nữa." Vẫn không lên tiếng như Đồng Diệp cuối cùng vẫn phải nói, tâm tình của cô thật tệ, nhìn Trịnh Duệ nói, "Anh có thể đi được rồi, nơi này có mẹ tôi cùng chị ấy chăm sóc tôi, anh rất bận, nên đi đi ."
"Đồng Diệp cũng bảo cậu cút đi rồi, cậu còn chưa cút, có phải muốn tôi đuổi cậu không?" Giọng nói Từ Nhan rất hung hăng.
Cũng khó trách Từ Nhan sẽ tức giận, việc Trịnh Duệ đuổi theo Đồng Diệp còn chưa tính, ban đầu còn có mưu đồ bất chính đối với Đồng Diệp, sau đó bị cô dùng giày cao gót đá, thiếu chút nữa thì đá trúng gốc rễ nhà hắn, cho nên đối với hắn chỉ là thù hận. Đồng Diệp là cô gái của anh trai cô, bất cứ ai cũng đừng mơ động vào, chứ đùng nói là có ý đồ cợt nhã.
Trịnh Duệ tốt bụng khuyên Đồng Diệp mấy câu, rồi rời đi, nhưng lúc đi qua Từ Nhan, nói một câu: "Chưa từng thấy người phụ nữ nào hung dữ như vậy, người nào cưới cô chắc xui xẻo lắm đây." Lúc nói câu này , chẳng những hướng về phía Từ Nhan, cũng khiến trong lòng Lưu Vũ có chút không vui.
"Còn nói nữa, có tin tôi đánh cậu hay không!" Từ Nhan nghiến răng nghiến lợi nói.
Trịnh Duệ tránh được quả đấm của cô, số của hắn và Từ Nhan không hợp nhau, lần đầu tiên gặp mặt đã động tay động chân. Nhưng lúc hắn đi ra từ phòng bệnh, đã nghe thấy Đồng Diệp đứng ở phía sau nhỏ giọng cám ơn: "Trịnh Duê, cám ơn anh. " Giọng nói rất nhẹ, nhưng mà khi vào tai hắn thì không biết là vui hay buồn.
Lúc này mẹ Đồng lên tiếng: "A Nhan, con là con gái, sao lại nói chuyện xông xáo như vậy, đúng không, tiểu Lưu?"
Lưu Vũ mỉm cười: "Dì nói đúng lắm, thật ra thì Tiểu Nhan không có ác ý, chỉ là tính tình cô ấy hơi chính trực thôi ạ."
Từ Nhan cũng không đồng ý, phản đối: "Mẹ Đồng, mẹ nói oan cho con rồi. Tên họ Trịnh kia chẳng có gì tốt đẹp cả, lúc hắn . . . . . ." Cô đang định nói cho mẹ Đồng biết những truyện ác độc của Trịnh Duệ, lại nhìn thấy ánh mắt của Đồng Diệp, cánh tay của cô cũng bị Lưu Vũ giữ chặt, ý bảo cô không nên nói lung tung. Suy nghĩ một chút, lời cô muốn nói, cô không nói ra nữa .
"Tiểu Nhan, đừng nói Tiểu Duệ như vậy, đứa nhỏ này tốt vô cùng, dì nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà." Mẹ Đồng không nghĩ nhiều như vậy, ở trong mắt bà Trịnh Duệ và Từ Nhan đều giống như những đứa con của bà.
Từ Nhan hiểu ánh mắt của Đồng Diệp, cũng sẽ không nói chuyện của Trịnh Duệ, dù sao mẹ Đồng cũng có ấn tượng rất tốt đối với Trịnh Duệ, nếu như cô nói ra, thật sự có thể đảo ngược tình thế. Cô ngồi cạnh giường Đồng Diệp, thấy mặt cô bị thương, sưng vù, trên đầu quấn băng gạc, quan tâm hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai khiến cô bị thương như thế này?"
"Là lúc tôi phỏng vấn, bị người dân đánh.Chỉ là khiến Trịnh Duệ chịu khổ, nếu không có hắn, không chừng lúc này tôi đã chết rồi." Nghĩ đến hoàn cảnh lúc ấy, Đồng Diệp cảm thấy thật đáng sợ.
Vừa nghe đến tên Trịnh Duệ, Từ Nhan liên kêu dừng, mắt trợn trắng.
Mặc dù Đồng Diệp bị thương không nhẹ, nhưng là cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là có chút dọa người.Từ Nhan nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không nên nói cho anh trai, đối với anh trai, Đồng Diệp chính là bảo bối, có thể sẽ nổi khùng lên. Ngày Đồng Diệp ra viện, lúc đó trời đã tối, nhưng mọi người đều chưa ăn cơm.
"Đi, đến nhà đi ăn cơm, dì xuống bếp." Mẹ Đồng mời hai người.
"Dì, dì cũng đừng về nhà ăn, hay là bốn người chúng ta tìm chỗ nào ăn đi, hôm nay con mời." Lưu Vũ lại nói.
"Đúng vậy, mẹ Đồng, về nhà , mẹ còn phải nấu cơm, hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó ăn đi, giờ lại trễ như vậy, cũng đừng về nhà ăn." Từ Nhan hưởng ứng lời của Lưu Vũ.
Nói là tùy tiện tìm một chỗ, thật ra cũng không phải là tùy tiện, dù không phải nơi sang trọng, nhưng cũng là nơi nổi tiếng của thành phố về hải sản. Thành phố N là một thành phố ven biển, thứ khác ở nơi này thì không có, riêng hải sản thì vô cùng phong phú, tươi đẹp. Hải sản thành vị của thành thị, bên trong có rất nhiều nhà hàng hải sản xa hoa, cao cấp, tài nấu nướng cũng đều là tốt nhất . Nhưng bọn họ nghĩ Đồng Diệp vừa bị thương, không ăn được hải sản, dù sao thì hải sản cũng không tốt đối với vết thương. Cho nên lúc chọn món ăn, đều nghĩ cho Đồng Diệp, chẳng những gọi hải sản, cũng gọi những món ăn khác.
Ăn bữa cơm này tốn không ít thời gian. Sau khi ăn xong, Lưu Vũ lái xe đưa mẹ con Đồng Diệp về nhà trước. Lưu Vũ suy nghĩ chu đáo lại nhiệt tình, dịu dàng khiến mẹ Đồng tương đối hài lòng, khen Từ Nhan được gả cho người chồng tốt.
Mẹ Đồng khích lệ, khiến Từ Nhan rất vui, trong lòng ngọt ngào, ai bảo cô gả cho một ông chồng tốt chứ? Ngồi trên xe Lưu Vũ, ngồi ở chỗ cạnh tài xế, cô không muốn nhúc nhích, bởi vì ăn quá no, cô phải tiêu hóa một chút đã.
Ngồi bên cạnh, Lưu Vũ thấy vậy, trên mặt anh nở nụ cười, liền nghiêng người sang muốn hôn cô, lại bị Từ Nhan giơ tay ngăn lại, cô nhắm mắt lại, nói: "Lái xe của anh cho tốt đi, tính mạng của em đặt trên tay anh đấy."
Lưu Vũ cười ha ha, đạp cần ga, đi với tốc độ nhanh hơn, trong lòng anh chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, để có thể ân ái với bảo bối của mình, làm tất cả những chuyện của vợ chồng.