Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Cưới chui với trung tá trang 4
Chương 16

Lưu Vũ hoàn toàn hết cách với Từ Nhan, chỉ có thể mặt dày gửi một tin nhắn qua: Bà xã, nhận điện thoại đi.

Bên kia, Từ Nhan nghe thấy từng hồi chuông điện thoại vang lên, biết là Lưu Vũ gọi tới, nhưng mà cô không muốn nhận. Trước đó cô gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, không phải là anh cũng không nhận sao? Tới lúc tin nhắn của anh được gửi đến, lòng của cô đã mềm nhũn đi mấy phần rồi, nhưng vẫn kiên quyết không đáp lại, không thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được.

"Chị dâu, sao chị không nhận điện thoại của anh trai em vậy?" Giai Giai ở bên cạnh nhìn điện thoại rồi hỏi.

"Dựa vào cái gì mà chỉ cho phép anh ấy không nhận điện thoại của chị, chị cũng chỉ mới để cho anh ấy gọi có 2, 3 cuộc điện thoại mà thôi." Từ Nhan vĩnh viễn luôn có lý lẽ của cô.

Giai Giai ở bên cạnh khẽ thở dài, xem ra chị dâu đang muốn trả thù anh trai, ôi anh trai đáng thương của cô. Cô cũng có chút bực bội với Từ Nhan, dù sao người chịu khổ cũng là của anh trai của cô, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thì chị dâu quả thật tức giận như vậy cũng là có lý do. Họ cùng nhau đi siêu thị mua nhiều thức ăn như vậy, còn nấu nướng lâu như vậy, mặc dù đồ ăn đều là do cô nấu, thế nhưng lúc đó vì thái thức ăn mà tay của chị dâu bị cắt đứt mất một lớp da, ngẫm lại thì vẫn là chị dâu có vẻ đáng thương hơn một chút. Thật ra thì trong lòng chị dâu cũng rất yêu anh trai, nếu không lúc họ ăn cơm tại sao chị dâu lại nói: "Đừng ăn hết thức ăn, anh trai em còn về mà, chúng ta phải để lại thức ăn cho anh ấy." Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng mà trong lúc mấu chốt này, tình yêu của chị dâu đã thể hiện ra ngoài, cho nên cô cũng không trách chị dâu.

Đối với việc Từ Nhan không trả lời tin nhắn, Lưu Vũ cũng đã sớm đoán được từ trước, nhưng mà trong lòng ít nhiều vẫn còn thấp thỏm không yên, dù sao thì cô ấy cũng không rõ chân tướng, không biết là lúc ấy mình đang ở trong phòng họp. Thở dài một hơi, mình coi như là đã bị đoàn trưởng chỉnh cho thê thảm rồi, thu hồi tâm trạng đau xót, anh lại tiếp tục gửi một tin nhắn khác qua cho Từ Nhan: "Bà xã, anh sai rồi, tha thứ cho anh đi có được không? Nhận điện thoại đi mà, trong điện thoại anh sẽ nói rõ nguyên nhân với em."

"Chị dâu, chị hãy nhận điện thoại của anh trai em đi, đừng nóng giận nữa." Giai Giai cũng ở bên cạnh lên tiếng khuyên giải.

Giai Giai còn đang khuyên giải, điện thoại của Từ Nhan lại vang lên, nhìn ảnh chân dung nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động, Từ Nhan do dự không biết có nên nhận hay không. ^D*Đ*L*Q*Đ^

"Chị dâu, coi như là em xin chị đi. Hãy nhận điện thoại của anh trai em đi, đừng làm cho anh ấy lo lắng, nhất định là anh ấy đang có nhiệm vụ cho nên mới không nhận điện thoại của chị." Giai Giai không ngừng khuyên giải.

Từ Nhan bĩu môi, suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, cuối cùng vẫn nhận điện thoại, vừa nhận điện thoại vừa đi về phía phòng của mình.

Vừa nhìn thấy chị dâu nhận điện thoại, Giai Giai chỉ thiếu điều không có vui mừng nhảy dựng lên thôi, anh trai và chị dâu lại cùng nhau hòa hợp như cũ, như vậy đã là tốt hơn bất cứ thứ gì rồi.

"Chuyện gì, anh nói đi." Từ Nhan hỏi một tiếng, giọng điệu đặc biệt không vui.

"Bà xã, không phải là anh cố ý không nhận điện thoại đâu, thật sự là lúc đó đang họp, anh không thể nhận điện thoại được. Bà xã, thật xin lỗi, tha thứ cho anh đi." Giọng nói của Lưu Vũ có 100% thành khẩn.

"Ai tin." Từ Nhan đóng cửa phòng, ngồi lên chiếc giường đôi.

Ở trên chiếc giường lớn này, buổi tối một ngày trước cô vẫn còn cùng anh ôm nhau ngủ, nhưng mà bây giờ cô lại chỉ có một mình lạnh lẽo nằm trong chăn. Cô đã từng cực kỳ không thích bị anh ôm, đã mấy lần muốn tránh khỏi cái ôm của anh, nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy rất cô đơn, ngay cả một người quan tâm cũng không có.

"Bà xã, anh lấy tư cách của một quân nhân thề với em, anh thật sự đang họp, thật sự không hề lừa em. Nếu không phải là anh đang bận, sao anh dám không nhận điện thoại của em chứ, em chính là bà xã thân ái của anh mà." Lưu Vũ ngàn lần cam đoan, vạn lần cam đoan.

"Ai biết được có phải anh đang lêu lổng trong lòng người phụ nữ nào khác hay không?" Từ Nhan đột nhiên thốt ra một câu, mùi chua ngất trời.

Lưu Vũ ngẩn người, đột nhiên phát ra một tiếng cười to.

"Anh cười cái gì?" Từ Nhan rất khó hiểu, tại sao anh lại bật cười, lời nói của cô có gì buồn cười như vậy chứ?

"Bà xã, em thật là đáng yêu. Anh còn cho là em rất tức giận, thì ra là. . . . . . Thì ra là em đang ghen, ha ha. . . . . ."

Một câu nói của Lưu Vũ, khiến cho Từ Nhan bất giác đỏ mặt, cô ho khan một tiếng, nghiêm mặt hét lên: "Anh đang nói bậy gì đó? Sao em có thể ghen với anh chứ? Anh có cái gì có thể khiến cho em ghen hay sao?" Cô hỏi ba vấn đề liên tiếp, nhưng ý nghĩa cũng không khác nhau bao nhiêu.

"Bà xã, anh sai rồi! Sau này cho dù ông xã bận như thế nào, nhất định cũng sẽ trả lời điện thoại của bà xã trước tiên, không để cho bà xã lo lắng." Lưu Vũ đột nhiên nghiêm túc, tiếng cười cũng đã dừng hẳn.

"Hừ! Vậy còn thức ăn em đã mua thì phải làm sao? Tất cả anh đều không ăn." Từ Nhan vừa nghĩ tới một bàn đầy thức ăn, liền cảm thấy Lưu Vũ tội ác tày trời.

"Bà xã, anh sẽ về ăn, bây giờ sẽ lập tức về đó ăn. Cho dù anh có phải chịu phạt, anh cũng muốn trốn về gặp em, sau đó ăn sạch tất cả thức ăn." Anh nói xong, quả thật đã đứng dậy mang giày vào.

"Được rồi, ít giả bộ đi, em đã sớm đổ thức ăn đi rồi, anh cũng không cần phải trở về đâu."

Từ Nhan dù có tức giận thế nào đi nữa, thì cũng đoán được Lưu Vũ không thể trở về nhà nhất định là do bị chuyện trong quân đội giữ lại, nếu cô còn cố tình gây sự, vậy không phải là đang mang chuyện của quân đội ra làm trò đùa sao.

"Nhưng mà bà xã của anh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng." Lưu Vũ nghiêm trang nói.

"Được rồi, bớt lắm mồm đi. Chừng nào thì anh có thể về nhà?" Ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng mà vấn đề cơ bản này thì cô vẫn phải hỏi.

"Bà xã, đoàn trưởng ra lệnh, bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, nói trong vòng một tháng nữa anh không thể trở về nhà.Vừa nghĩ tới mệnh lệnh của đoàn trưởng, anh liền cảm thấy đoàn trưởng đang chỉnh anh.

Chân mày của Từ Nhan lại càng nhíu chặt hơn: "Chuyện gì mà quan trọng như vậy, thế nhưng lại bắt anh một tháng không thể về nhà?"

"Bà xã, đây là cơ mật quân sự, xin thứ cho anh không thể nói cho em biết, nhưng mà ông xã thật lòng rất muốn gặp em, nhưng mà ai bảo ông xã của em là quân nhân chứ? Thời gian của quân nhân không thuộc về mình." Lưu Vũ tràn đầy áy náy nói.

Quy định chết tiệt, còn có cái luật "Thời gian của quân nhân không thuộc về mình" đáng ghét kia nữa, tại sao làm vợ của quân nhân thì phải chịu tội chứ? Sau khi Từ Nhan cúp điện thoại, càng nghĩ càng căm tức, bọn họ là vợ chồng mới cưới, dựa vào cái gì mà dám tước đoạt thời gian ngọt ngào của hai người bọn họ? Không được, cô không thể để mặc cho chuyện như vậy xảy ra. Nghĩ tới đây, cô lập tức quyết định.

Thời gian làm việc vẫn như cũ, làm ba ngày nghỉ ngơi một ngày, mà trong thời gian ba ngày đi làm này thì có một ngày là phải trực ca đêm. Sau khi đã làm hết ba ngày, chắc chắn sẽ có một ngày nghỉ ngơi, bình thường ngày này cô sẽ dùng để đi dạo phố hoặc là đi chơi, nếu không thì cũng sẽ dùng để ngủ, chỉ là ngủ thì cũng quá lãng phí. Lại tới một ngày nghỉ ngơi sau ba ngày làm việc, cô nghĩ tới Lưu Vũ, nghĩ tới việc anh không có cách nào về nhà, cho nên cô muốn tận dụng một ngày này.

"Giai Giai, em có muốn cùng chị tới quân doanh thăm anh trai của em không?" Tới lúc xuất phát, Từ Nhan vẫn gọi một cuộc điện thoại hỏi tượng trưng cô em chồng một chút.

Nói thật, nếu như Giai Giai thật sự muốn đi, thì Từ Nhan nhất định sẽ trăm lần không đồng ý, ngàn lần không đồng ý, nhưng mà lúc này hỏi cô ấy vẫn là một hành động lễ phép nên làm.

Giai Giai sao có thể không biết là trong lòng chị dâu đang nghĩ gì, nếu như cô thật sự đi theo, còn không phải cô sẽ bị ăn luôn sao, cho nên cô liền nói: "Không, em sẽ không đi theo làm bóng đèn đâu, nếu không anh trai em sẽ chém em đấy. Em đã có hẹn với chị Tiểu Ngư rồi, bọn em sẽ cùng nhau đi dạo phố, cho nên không thể đi cùng với chị được."

Trong lòng Từ Nhan ít nhiều gì thì cũng rất vui mừng, nhưng mà trên mặt vẫn giả vờ lộ ra dáng vẻ giống như rất đáng tiếc: "Như vậy à, vậy thì thật đáng tiếc."

Từ chỗ nội thành Từ Nhan ở đi đến quân doanh của Lưu Vũ ở ngoại ô, ngồi xe buýt đại khái mất hơn một giờ, nếu như người đón xe trên đường không nhiều lắm, hoặc là không kẹt xe, nhanh lắm cũng phải một giờ mới có thể tới nơi. Từ Nhan đi từ buổi tối, bởi vì hôm đó làm xong ca trực ban ngày, buổi tối không có ca trực nữa, cho nên cô chuẩn bị một ít quà tặng rồi chạy tới trạm xe buýt. Không có tàu điện ngầm đi tới vùng ngoại ô, mà chiếc xe Hummer của cô lại bị anh trai của cô lái đi mất rồi, cho nên cô chỉ có thể chen chúc trên xe buýt. Thật ra thì ngồi trên xe buýt, cũng không quá tệ.

Suốt thời gian ngồi trên xe buýt, Từ Nhan luôn suy nghĩ, tới lúc gặp mặt thì nên nói cái gì? Trước đó, cô đã gọi một cuộc điện thoại cho chị Chu, tỉ mỉ hỏi chị ấy muốn tới quân doanh thì nên đi như thế nào, lúc ấy chị Chu ở trong điện thoại rất kinh ngạc: "Em muốn tới quân doanh thăm Lưu Vũ à?"

"Anh ấy không thể về nhà, bọn em là vợ chồng mới cưới, cũng không thể vì vậy mà xa nhau chứ? Cho nên em định đi thăm anh ấy." Thuận tiện xem thử rốt cuộc nguyên nhân giữ chân anh lại là gì. Trong lòng cô hung hăng nghĩ như vậy.

"Đi đi, tới quân doanh thăm người ta đi, em sẽ có thu hoạch không tồi." Chị Chu cúi đầu cười trong điện thoại, cười đến có chút kỳ quái. Nhưng mà Từ Nhan cũng không quá để ý, chỉ cho rằng có thể là chị Chu đang nghĩ người thẳng tính như cô cũng sẽ có ngày cong ruột tới quân doanh tìm chồng?

Chị Chu nói rõ địa chỉ cụ thể của quân doanh và cách đi như thế nào cho cô qua tin nhắn, thật ra thì quân doanh của Lưu Vũ cũng không khó tìm. Chiếc xe buýt này chính là tuyến trực tiếp chạy thẳng đến cổng của quân doanh. Ở vùng ngoại ô này, cũng không phải là chỉ có quân doanh của Lưu Vũ, mà còn có cả lục quân và không quân nữa, ít nhất cũng có tới hai, ba quân doanh, mà từng quân doanh đều là trạm dừng của chiếc xe bus này. Đây cũng coi như là một loại ủng hộ của chính phủ địa phương đối với quân đội.

Lúc tới được quân doanh của bọn họ, thì đã gần tới hoàng hôn, chắc là phải ăn cơm rồi chứ? Cô muốn tạo ngạc nhiên cho anh, cho nên lúc đi vào quân doanh cũng không hề gọi điện thoại cho anh. Nhưng mà lúc tới cổng, cô lại bị lính gác nhà người ta ngăn cản.

"Đồng chí, xin dừng bước, người không phận sự miễn vào, cô không thể đi vào trong." Lính gác rất lễ phép, đưa ra một cánh tay về phía cô, chiếc găng tay màu trắng trên tay cậu ta rất dễ thấy được.

Từ Nhan vừa mới bắt đầu vẫn còn rất lễ phép trả lời: "Tôi không phải là người không phận sự, tôi là vợ của thủ trưởng các cậu."

Lính gác nhìn cô một cái, nói: "Xin đồng chí trình giấy chứng nhận."

Dù sao Từ Nhan cũng chưa bao giờ tới quân doanh, bị lính gác ngăn lại cũng là chuyện về tình có thể tha thứ, nhưng mà cô không muốn gọi điện thoại nói cho Lưu Vũ biết trước, như vậy thì làm gì còn sự ngạc nhiên đáng nói nữa.

Lính canh gác nghi ngờ nhìn cô, rồi lại nhìn thử giấy chứng nhận, hỏi: "Cô thật sự là vợ của phó xử Lưu sao?"

"Giấy chứng nhận này còn có thể là giả sao? Lưu Vũ đúng thật là chồng của tôi, tôi có thể đi vào trong không?" Từ Nhan mặc dù rất kỳ quái không hiểu tại sao bọn họ lại biết cô là vợ của Lưu Vũ, nhưng mà cô vốn dĩ luôn thẳng tính nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Lính gác đột nhiên chào kiểu quân đội một cái, rồi hô một tiếng: "Chào chị dâu."

"Trả giấy chứng nhận lại cho tôi, bây giờ tôi đã có thể đi vào trong rồi chứ?" Từ Nhan bị tiếng hô đột ngột kia làm cho sợ hết hồn, vươn tay đòi cậu ta trả giấy chứng nhận cho mình.

"Dĩ nhiên là có thể, chị là chị dâu, dĩ nhiên là có thể đi vào đại viện quân doanh. Chị dâu, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ là thực hiện trách nhiệm thôi, chị đừng trách nhé." Lính gác kính cẩn đưa giấy chứng nhận lên, hoàn toàn khác xa dáng vẻ giải quyết việc công mới vừa rồi.

Từ Nhan nhận lại giấy chứng nhận, mỉm cười gật đầu với lính gác rồi vung tóc, tiêu sái đi vào đại viện quân doanh.

Cô vừa đi vào, lính gác lập tức bấm một số điện thoại: "Đoàn trưởng, chị dâu đã đi vào."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của đoàn trưởng: "Cậu không để lộ chân tướng đấy chứ?"

"Báo cáo đoàn trưởng, tất cả tôi đều hành động theo chỉ thị của ngài, hoàn thành nhiệm vụ vô cùng thuận lợi." Lính gác trả lời một cách kính cẩn.
Chương 17

Từ Nhan cũng không biết tất cả mọi chuyện ở cửa không phải là trùng hợp, cô còn đang suy nghĩ, hóa ra mọi người trong quân doanh đều biết đến cô sao? Cô cho rằng mình chưa từng đến quân doanh, tất cả mọi người đều không biết cô.

Một đường từ cổng chính đi vào trong, đến chỗ có rất nhiều binh sĩ đi qua, cũng có một ít sĩ quan cấp úy, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô, lúc này cô ngẩng cao đầu 200%. Cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, liền càng ngẩng đầu ưỡn ngực hơn. Nhưng mà đi tới đi lui, cô nghĩ tới một vấn đề, cô cũng không biết Lưu Vũ đang ở đâu. Chắc là giờ anh ấy đang ở văn phòng? Vì thế cô hỏi người khác văn phòng chính trị ở đâu rồi lập tức đi qua, nhưng mà hiển nhiên, tại dưới lầu, cô lại bị người khác ngăn cản.

"Đồng chí, đây là nơi quan trọng với những vấn đề quân sự kín đáo, cô không thể đi vào." Lính cảnh vệ ở phòng trực chặn cô lại ngay dưới lầu.

"Tôi tìm Lưu Vũ." Cửa lớn cô còn xông vào, còn phải sợ lính cảnh vệ ở phòng trực nhỏ nhoi này sao?

"Đồng chí, thật sự cô không thể vào, trừ phi cô được đoàn trưởng đặc biệt cho phép." Lính cảnh vệ ở phòng trực khách khí mà nghiêm khắc.

đoàn trưởng? Nếu cô có cách liên hệ với đoàn trưởng thì đã không đứng ở đây để bị bọn họ cằn nhằn rồi.

"Tôi tìm Lưu Vũ có chút việc." Từ Nhan cực kỳ cố chấp muốn đi vào.

"Đồng chí, cô lại cố chấp muốn đi vào, tôi sẽ kêu cảnh vệ đến đưa cô đi ra ngoài." Lính phòng trực ban làm bộ muốn gọi điện thoại.

Từ Nhan cắn chặt răng, buồn bực nhưng lại không dám thực sự làm gì người ta.

"Hơn nữa, hiện tại phó xử Lưu cũng không ở văn phòng." Lính phòng trực đột nhiên nói một câu.

Từ Nhan đang buồn bực không biết làm sao mới có thể đi vào, nghe được anh ta nói một câu này, mạnh mẽ ngẩng đầu: "Không có ở đây? Sao anh không nói sớm." Cũng không quay đầu lại mà rời đi, nhưng mới vừa đi đến bậc thang, lại nghĩ, quay trở lại, hỏi anh ta, "Biết anh ấy ở đâu không?"

Anh lính phòng trực ban suy nghĩ, lắc đầu: "Tôi cũng không biết thủ trưởng ở đâu."

Từ Nhan suy nghĩ, hỏi anh ta cũng như không hỏi, cô tự đi tìm thì hơn. Nhưng quân doanh lớn như vậy biết đi đâu để tìm chứ? Cô cũng không thể tự đi loanh quanh mà tìm. Số của đoàn trưởng lại không biết, muốn gọi điện thoại cho chị Chu, lại cảm thấy như vậy là làm phiền người khác, vẫn quyết định tự mình đi tìm. Quân doanh rất lớn, mà còn có rất nhiều binh sĩ đi tới đi lui, cho nên gọi lại một người để hỏi là một chuyện dễ dàng.

Nghĩ như vậy, cô kéo một binh sĩ lại hỏi: "Xin hỏi, phó xử Lưu - Lưu Vũ ở đâu?"

"Cô tìm phó xử Lưu của chúng tôi sao? Cô là gì của anh ta?" Binh sĩ kia tò mò hỏi cô.

"Tôi là vợ của phó xử Lưu của các anh, anh có thể nói cho tôi biết bây giờ anh ấy đang ở chỗ nào không?"

Hỏi rất nhiều binh sĩ, cuối cùng cũng có người biết rõ: "A, tôi thấy anh ấy và đội trưởng đang tập luyện ở sân huấn luyện.”

"Xin hỏi sân huấn luyện ở chỗ nào?" Quân doanh lớn như vậy, hơn nữa không chỉ có một sân huấn luyện, nếu cô muốn tìm được anh ấy thì vẫn rất khó.

Trái lại anh lính kia rất nhiệt tình, sau khi biết cô là vợ Lưu Vũ, liền xung phong nhận việc nói: "Chị dâu, em dẫn chị đến đó."

Anh lính này thật nhiệt tình, làm cho Từ Nhan cực kỳ cảm động, cô đi vài vòng ở quân doanh, thế mà không tìm được Lưu Vũ, có thể có một người dẫn đường, trong lòng cô lại càng cảm kích. Từ vị trí hiện tại của bọn họ đi đến chỗ huấn luyện trong miệng của anh lính kia, ít nhất cũng cần vài phút, cho nên hai người vừa đi vừa nói chuyện, trên cơ bản là Từ Nhan hỏi anh ta, anh ta chỉ trả lời mà thôi.

"Anh tham gia quân ngũ mấy năm rồi?" Vừa hỏi xong cô liền cảm thấy hối hận, bởi vì quân hàm anh lính đeo là quân hàm Binh nhất hai năm.

"Đã được hai năm rồi chị dâu." Quả nhiên, anh lính này thành thật trả lời.

"Quê ở đâu? Tham gia quân ngũ có khổ hay không?" Từ Nhan liền hỏi tiếp những câu nhàm chán.

"Chị dâu, quê em ở Phụ Dương An Duy, tham gia quân ngũ không khổ, nơi gian khổ nhất mới có thể nuôi dưỡng ý chí và sức mạnh của một người đàn ông." Khuôn mặt chưa thoát vẻ trẻ con của anh lính tràn đầy nhiệt huyết.

Phụ Dương? Cô có bạn học là Hợp Phì, là một nam sinh rất thời thượng, chẳng qua Phụ Dương như thế nào cô cũng không biết. Còn muốn hỏi tiếp, đột nhiên anh lính nói: "Chị dâu, đến rồi, phó xử Lưu ở đằng kia, chị xem."

Đúng vậy, người giống như tượng đất kia không phải là Lưu Vũ sao? Tuy anh ấy bị bùn lầy làm cho bộ dạng nhìn không ra, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, ít nhiều cũng có thể nhận ra qua vóc người. Hơn nữa, anh lính kia có nói Lưu Vũ đang luyện đánh nhau đối kháng với đoàn trưởng, ở đây chỉ có hai người đánh nhau, những binh sĩ khác đều đứng xung quanh xem náo nhiệt và hò hét trợ uy, vóc người của đoàn trưởng cường tráng hơn Lưu Vũ, cho nên người còn lại không cần nghĩ cũng biết là Lưu Vũ rồi.

Sân huấn luyện này bất đồng với những sân huấn luyện khác, đó là một sân huấn luyện kiểu hồ nước, bên trong có rất nhiều thiết bị huấn luyện, bên cạnh còn có thiết bị làm chướng ngại vật, xà ngáng, lưới,... Mà hồ nước kia cũng khác hồ nước bình thường, nước bên trong không nhiều lắm, cũng không lớn, nhưng mà bùn lầy thì khá nhiều.

Cô đang nhìn, cũng cảm thấy được đoàn trưởng Cảnh quét chân ngang qua một cái, sau đó tiến lên huých cùi chỏ vào ngực Lưu Vũ. `D`Đ`L`Q`Đ` Động tác đó rất nhanh, cũng rất mạnh, nếu Lưu Vũ không tránh kịp, bị đánh trúng, nhất định sẽ bị thương. Từ Nhan cho là vậy.

"A Vũ, cẩn thận!" Kìm lòng không nỗi, cô hét lên.

Lưu Vũ đang hết sức chăm chú chống cự lại sự tiến công của đoàn trưởng, ứng phó có chút khó khăn. Tại đoàn bộ này, năng lực vật lộn của đoàn trưởng rất lợi hại, năm đó anh ấy tham gia đấu võ toàn quân, từ binh lính đi đến vị trí đoàn trưởng như bây giờ, tuy huấn luyện ít đi, những mà anh ấy vẫn thích rèn luyện cùng các chiến sĩ.

Lần này Lưu Vũ và đoàn trưởng luyện đánh nhau đối kháng, là đoàn trưởng nói ra yêu cầu, lúc ấy anh đang ở văn phòng chuẩn bị tài liệu, đoàn trưởng đột nhiên gọi điện thoại đến, muốn anh nhanh chóng đi đến sân huấn luyện. Mệnh lệnh đoàn trưởng không thể không chấp hành, thay đồng phục huấn luyện liền chạy ra ngoài, anh thật không ngờ Từ Nhan sẽ tìm đến, nếu biết sớm, anh nhất định sẽ không luyện tập cùng đoàn trưởng.

Quả đấm và cùi chỏ của đoàn trưởng có lực khá mạnh, hơn nữa thêm phần chân quét ngang, anh phải toàn lực đối kháng, đột nhiên lại nghe được tiếng Từ Nhan kêu hô.

Nghe một tiếng hét kinh hãi như thế, trong lòng anh vừa sợ vừa vui, nói Từ Nhan đến bộ đội tìm anh, dù thế nào anh cũng không thể tưởng tượng được. Quay đầu lại, đúng lúc thấy bộ dáng che miệng hoảng sợ của Từ Nhan, lúc này quả đấm của đoàn trưởng đã đến gần, nghe được tiếng quát buồn bực của đoàn trưởng: "Tên nhóc, hoàn hồn lại." Hoàn hồn, quả đấm của đoàn trưởng đã ở ngay trước mặt, lúc này nếu anh không áp dụng biện pháp đối kháng, anh sẽ bị một quyền của đoàn trưởng đánh ngã xuống đất. Rèn luyện như thế này, thường ngày là chuyện vô cùng bình thường, phải biết rằng kỹ thuật đánh của đoàn trưởng là nhất, nhưng mà lúc này Từ Nhan đang ở bên cạnh, nếu anh bị đoàn trưởng đánh ngã xuống đất, anh liền mất mặt với Từ Nhan rồi. Cho nên cái khó ló cái khôn, người anh đã nghiêng về một bên, đồng thời vươn tay định cản nắm đấm của đoàn trưởng, sau đó học theo huých cùi chỏ vào lưng đoàn trưởng. Nhưng mà, những động tác này của anh dường như đã nằm trong dự liệu của đoàn trưởng, cùi chỏ huých vào ngực vừa mạnh lại vừa nhanh, anh muốn né tránh cũng đã không kịp nữa rồi, ngực cứ như vậy mà đón nhận cú đánh nặng nề của đoàn trưởng. Như dự liệu, anh bị đánh ngã xuống đất, quăng ngã toàn thân đầy bùn, vậy còn chưa đủ, đoàn trưởng lại đánh xuống với lực vừa mạnh vừa nặng.

Cảnh Lưu Vũ bị ngã sấp xuống, trong mắt Từ Nhan lại vô cùng chướng mắt, ngực của cô đột nhiên nhói lên, không suy nghĩ liền chạy tới: "A Vũ!"

Bàn tay của đoàn trưởng nặng nề đánh trên ngực Lưu Vũ, Lưu Vũ ho một tiếng, miệng hộc ra đầy bùn.

"Ngồi dậy! Cậu là một quân nhân, cậu phải đánh lại tôi, đứng thẳng lên!" Đoàn trưởng quát to.

Lúc này Từ Nhan đã chạy tới, cũng bất chấp bùn lầy văng tung tóe, cô ra sức đẩy đoàn trưởng ra: "Anh làm gì vậy? Có ai đánh người như anh không?" Sau đó đỡ Lưu Vũ, đau lòng xoa khuôn mặt bị đánh sưng của anh, quan tâm hỏi, "Đau không?"

Những binh sĩ đứng xem bên cạnh đều che miệng cười, mặt đoàn trưởng cũng cứng ngắc, anh ho khan một tiếng, kêu: "Lưu Vũ!"

"Đến!" Lưu Vũ đẩy Từ Nhan ra, người đứng thẳng ở tư thế nghiêm.

"Cậu có quên trách nhiệm của quân nhân không!" Mặt đoàn trưởng một chút tươi cười cũng không có.

Lưu Vũ hô: "Không!"

Bùn lầy trên mặt anh chậm rãi trượt xuống cằm và ngực, toàn thân đầy bùn, nếu muốn xem diện mạo của anh, tất nhiên là không nhìn ra được, nhưng mà không biết vì sao, ở trong mắt Từ Nhan, hôm nay Lưu Vũ thật đẹp trai.

"Thân là quân nhân, hiện tại nên làm cái gì?" Đoàn trưởng lại hỏi.

"Quyết không bỏ cuộc." Lưu Vũ trả lời rõ ràng.

"Hiện tại chúng ta đang làm cái gì? Cậu phải làm cái gì?" Đoàn trưởng hỏi tiếp.

"Hiện tại đang đối kháng, không có đoàn trưởng và phó xử, chỉ có kẻ địch và thắng thua."

"Được, vậy thì luyện tập tiếp." Tiếng nói của đoàn trưởng giống như dao găm chui vào lỗ tai Từ Nhan.

Từ Nhan đứng về phía trước, quay về phía đoàn trưởng nói: "Anh rể đoàn trưởng, em biết anh huấn luyện binh cực kỳ nghiêm, nhưng mà Lưu Vũ không phải là chủ quan [1] quân sự, làm một sĩ quan công tác chính trị, anh không nên đối xử với anh ấy như các binh sĩ khác, hơn nữa..."

Lưu Vũ vươn tay lén lút kéo cô một cái, chớp chớp mắt nhìn cô, ý bảo cô không cần nói gì nữa.

Đoàn trưởng Cảnh ôm ngực nói: "Vậy em cảm thấy hẳn nên như thế nào?"

"Anh rể, hôm nay huấn luyện Lưu Vũ đến đây là kết thúc được không? Ngày mai anh tiếp tục huấn luyện cũng được, nhưng mà..."

"Cậu ấy là một quân nhân." Đoàn trưởng Cảnh mặt không đổi sắc nói.

"Đúng, anh ấy là một quân nhân, nhưng anh ấy cũng là chồng em. Các anh tiếp đón quân tẩu đến thăm như vậy sao?" Lòng bảo vệ chồng mình của Từ Nhan là không thể nghi ngờ.

"Đừng nói nữa, Tiểu Nhan." Lưu Vũ nhỏ giọng nói.

"Trên chiến trường, không có quân tẩu xin tha cho cậu, chỉ có dùng thực lực của chính mình mới đánh bại được kẻ địch. Lưu Vũ, cậu muốn cùng vợ mình rời đi, hay là ở lại đánh bại tôi, thắng rồi rời đi?" Đoàn trưởng không để ý đến Từ Nhan mà trực tiếp hỏi Lưu Vũ.

Lưu Vũ đứng nghiêm, kính chào theo nghi thức quân đội: "Tôi nguyện ý đánh bại kẻ địch trên chiến trường.”

"Được, bắt đầu đi." Đoàn trưởng Cảnh hài lòng gật đầu, lại nói với Từ Nhan: "Mời đồng chí quân tẩu đứng qua một bên, bọn anh huấn luyện xong sẽ cho em dẫn cậu ta đi."

Từ Nhan tức giận đến mức muốn quay đầu đi, nhưng cô lại không yên lòng về Lưu Vũ, cũng không biết anh có thể đánh bại đoàn trưởng Cảnh hay không, phải biết rằng đoàn trưởng Cảnh là người đứng đầu về đánh nhau, đây là cô nghe chị Chu nói. Cô bĩu môi, đứng ở một bên cùng với các chiến sĩ khác, bắt đầu quan sát trận đấu của Lưu Vũ và đoàn trưởng Cảnh.

Thật ra cho dù là thua hay thắng, ở trong lòng cô, lúc này dù Lưu Vũ như thế nào cũng đều đẹp trai hơn trước đây mấy phần, đặc biệc là khuôn mặt dính đầy bùn lầy kia.

[1] Chủ quan: người có địa vị chủ đạo và trung tâm trong tập thể lãnh đạo. Chủ quan quân chính: ví dụ như đội trưởng, chính ủy
Chương 18

Hai người đàn ông đối kháng kiên cường, giống như hai hổ tranh đấu, hiển nhiên sẽ có một bên bị thương. Nhưng cuối cùng là Lưu Vũ thua, hay là đoàn trưởng thua? Kỳ thật trong lòng mọi người đã biết rõ rồi. Tuy đoàn trưởng rất nổi tiếng về khả năng kháng đòn, nhưng Lưu Vũ không phải quả hồng vừa bóp một cái đã nát. Anh tuy làm công tác chính trị, nhưng bình thường rèn luyện không ít, hơn nữa trước đây anh còn là một sĩ quan quân sự, càng rõ phương pháp huấn luyện, muốn đánh bại được anh không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà cũng phài nhìn xem là đấu với người nào, vừa so sánh với đoàn trưởng, tất cả mọi người đều biết kết quả.

Tuy mọi người ai cũng biết phần thắng thuộc về ai, nhưng mọi người ở đây, trừ bỏ Từ Nhan cùng đoàn trưởng, trong lòng ai cũng đều buồn bực: Sao lúc này phó xử Lưu lại có vẻ không thể không bị đòn như vậy chứ? Giống như bỗng chốc trở thành bao cát của đoàn trưởng rồi.

Trái tim Từ Nhan vì Lưu Vũ hết bị đạp rồi đánh mà đau nhói. Lúc đoàn trưởng đấm vào mặt Lưu Vũ, anh loạng choạng ngã xuống đất, rốt cuộc Từ Nhan không nhịn được, nước mắt đã rơi xuống, cũng không quan tâm, người đã xông tới, cũng không quan tâm nếu mình cứ xông lên sẽ bị bùn lầy làm dơ, cũng không quản quả đấm của đoàn trưởng không có mắt, trong mắt cô chỉ có Lưu Vũ thôi.

Đoàn trưởng lại đấm một quả nữa, mà lúc này Từ Nhan vọt tới chỗ hai người, không nghi ngờ gì nữa, quả đấm kia mắt thấy sẽ đánh trúng Từ Nhan.

Lưu Vũ nhìn thấy giật mình, Từ Nhan đột nhiên hành động làm cho anh cảm thấy bất ngờ, cho nên hiện tại điều quan trọng nhất anh cần làm là làm thế nào để Từ Nhan không bị thương.

Lúc Từ Nhan xông đến mà nắm đấm của đoàn trưởng đã vươn tới, anh đột nhiên bạo phát hết sức lực. Một tay ôm lấy Từ Nhan, gắng sức xoay tròn qua một bên, một tay khác phản kích lại công kích của đoàn trưởng, đồng thời đã quét chân đá về phía đoàn trưởng.

Đoàn trưởng Cảnh không ngờ rằng Từ Nhan sẽ cứ thế xông vào, cho nên lúc nắm đấm đã đánh ra, vội vàng lui trở lại. Anh luyện đối kháng cùng với Lưu Vũ, không muốn làm Từ Nhan bị thương, nếu để bà xã biết anh làm Từ Nhan bị thương, tính phúc [1] kiếp này của anh sẽ không còn, cho nên hiện tại thu lại lực lượng của mình là điều cần làm trước tiên.

Một người thu lực về, một người ra sức muốn ngăn lại lực lượng đối phương đánh ra, cho nên kết quả vừa nghĩ đã biết.

Đoàn trưởng bị lực lượng bùng nổ của Lưu Vũ đá ngã xuống bùn.

"Có bị thương ở đâu hay không?" Đá đoàn trưởng Cảnh ngã xuống, Lưu Vũ cũng không quan tâm đoàn trưởng có bị thương hay không, mà chỉ kiểm tra Từ Nhan từ trên xuống dưới xem có bị thương không.

Trái lại Từ Nhan cũng không bị thương tổn, nhưng mà bị bùn lầy bắn tung tóe lên toàn thân, làm cho quần áo xinh đẹp biến thành quần áo bùn đất.

Lúc này, Từ Nhan cũng không nói nên lời, cô rất muốn nói một câu để cho anh ta khỏi lo lắng, nhưng mà lời nói đến miệng lại không nói ra. Tình cảnh vừa rồi kịch liệt như vậy, mỗi lần anh bị đánh ngã xuống đất, nói cô không lo lắng là giả.

Nhưng mà điều thật sự làm cho cô nói không ra lời, cũng không phải vì bị dọa, lá gan của cô cũng không nhỏ, chính là lạnh mà thôi. Bây giờ là mùa đông, tuy hiện tại thời tiết không lạnh, có mặt trời, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với mùa xuân và hạ, cô bị bùn lầy bắn tung tóe, cả người vừa bẩn vừa ẩm, hơi ẩm bám trên người, không lạnh mới là lạ. Cô lạnh đến mức toàn thân phát run, trong lòng còn đang suy nghĩ: Lưu Vũ và đoàn trưởng không lạnh sao? Bọn họ bị đánh ngã vào trong nước, quần áo trên người cũng sớm đã bị ướt từ trong ra ngoài rồi.

"Đi thôi đi thôi, mang theo cô dâu của cậu trở về phòng đi, để cho Tiểu Nhan thay quần áo, đừng để vì lạnh mà bị ốm. Nhưng mà tôi chỉ cho cậu một giờ đồng hồ, một giờ sau tôi chờ cậu ở chỗ này."

Từ Nhan vừa nghe thấy liền đẩy Lưu Vũ ra, tuy lạnh đến phát run, nhưng vẫn nói: "Anh rể đoàn trưởng.... \D..Đ..L..Q..Đ\ Rốt cuộc anh muốn làm cái gì... Hiện tại đã trễ như thế này ...Anh còn muốn A Vũ luyện tập gì nữa? A Vũ nhà em còn chưa ăn cơm đâu." Mỗi một chữ nói ra, cô liền lạnh đến mức hai hàm răng run cầm cập, thật là quá lạnh, cô còn chưa từng bị đày đọa như vậy.

Nhìn bộ dáng này của Từ Nhan, trong lòng đoàn trưởng cũng chịu không nổi, nhưng mà ngoài mặt vẫn làm một bộ lạnh lùng vô tình: "Anh chính là để cho cậu ta một giờ ăn cơm."

Lúc này Lưu Vũ cũng sốt ruột, anh thấy Từ Nhan lạnh đến tím mặt, thân thể còn không ngừng phát run, anh không nói hai lời, đã khom lưng bế Từ Nhan như công chúa, vội vàng chạy về ký túc xá của mình, một chút cũng không nhìn ra trước đó anh đã bị thương.

Bọn họ vừa đi. Đoàn trưởng Cảnh liền giải tán binh sĩ vây quanh, sau đó lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại: "Bà xã."

"Thế nào rồi?" Bên kia truyền đến một giọng nói uể oải.

“Bà xã, chồng em vất vả chết mất, em cũng không an ủi một câu." Đoàn trưởng Cảnh đi về phía phòng mình, vẻ mặt như đang làm nũng.

"Hừ, anh mà cần em an ủi sao? Nói mau, tình huống ra sao?" Chuyện mà chị Chu quan tâm cũng không phải là chồng mình như thế nào.

Đoàn trưởng Cảnh thở dài, địa vị của mình trong lòng bà xã thật sự không bằng vợ chồng son nhà người ta, liền thật thà đáp: "Anh làm theo chỉ thị của em, huấn luyện một mình Lưu Vũ, chờ Tiểu Nhan đến, kế hoạch cũng tiến hành cực kỳ thuận lợi, anh đánh Lưu Vũ."

"Anh đánh thực sao? Không biết làm bộ à? Tiểu Nhan có phản ứng gì?"

"Bà xã, không đánh thật, diễn sẽ không như thật, Tiểu Nhan không phải là đồ ngốc, làm giả làm sao có thể không nhìn ra." Đoàn trưởng Cảnh cảm thấy mình giống như quân cờ trong tay vợ, còn nói: "Tiểu Nhan cực kỳ đau lòng, còn hét lớn với anh, xem ra em ấy nổi nóng thật sự."

"Không tồi, đây là hiệu quả mà em muốn, chỉ cần có thể làm cho Tiểu Nhan đau lòng, vậy là thành công không xa rồi." Chị Chu cực kỳ mãn nguyện nói.

"Bà xã, anh ... Thiếu chút nữa anh cũng đánh trúng Tiểu Nhan... " Giọng nói của đoàn trưởng Cảnh càng lúc càng nhỏ.

"Cái gì? Lão Cảnh, sao anh lại như vậy? Tiểu Nhan bị thương rồi hả?" Chị Chu vừa nghe thấy chuyện này, nóng lên.

"Trái lại không bị thương, nhưng mà chồng em bị thương đó, bị Lưu Vũ đá một cước, bây giờ còn rất đau, em ngay cả quan tâm cũng không." Giọng nói của đoàn trưởng Cảnh có phần tủi thân.

"Được rồi, em biết rồi, không thể không an ủi anh, khi nào anh trở về em nấu thịt cho anh ăn." Ngon ngọt cần thiết cũng là phải cho.

Đoàn trưởng Cảnh vừa nghe, mắt sáng rực lên, nhỏ giọng hỏi: "Anh có thể ăn em luôn hay không?" Trước khi cọp mẹ bên kia nổi giận, anh nhanh chóng cúp điện thoại.

Lúc này Lưu Vũ chạy thật nhanh, Từ Nhan ở trong lòng anh phát run, anh vô cùng đau lòng, vừa đi vừa nói: "Chúng ta đi về tắm nước nóng trước.”

Từ Nhan cái gì cũng không nói, ngoãn ngoãn nằm trong lòng anh, hai tay vòng qua cổ anh. Nhìn thấy được, anh là quan tâm đến mình, cho nên tâm tình lo lắng lúc trước của cô cũng biến mất, ngược lại cực kỳ vui sướng. Tại trong lòng anh, có một loại an tâm không tên, cảm giác an toàn này làm cho trong lòng cô thoải mái không nói nên lời. Anh là chồng của cô. Cái từ chồng này, cô vẫn không nhìn thẳng vào, nhưng mà hôm nay ở trong quân doanh, từ này cô đã nói không biết bao lần, trong lòng cô cũng đã từ từ nhìn thẳng vào rồi. Đúng vậy, cô kết hôn, mà hiện tại, người đàn ông đang ôm cô chính là chồng cô.

Lén lút ngẩng đầu, mặt anh cách mình rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, có thể nhìn thấy đôi mày anh nhăn lại. Mặt anh bởi vì bị đoàn trưởng đánh, cho nên hơi sưng đỏ, mặt cũng vì bị quăng ngã xuống bùn đất, cho nên rất bẩn, nhưng cặp mày rậm đang nhíu chặt kia lại mang một hương vị không nói ra được, hương vị này hấp dẫn Từ Nhan.

"A Vũ, em lạnh." Cô nhẹ nhàng nói, vùi đầu vào trong lòng anh, nghe từng tiếng từng tiếng tim đập mạnh mẽ.

Lưu Vũ ôm chặt cô, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình để làm ấm cô, nhưng mà anh đã quên một việc, đó chính là người anh đã ướt hết, cái ôm này còn khiến người cô càng ướt hơn. Tốc độ của anh nhanh hơn, khoảng cách từ sân huấn luyện tới ký túc xá của anh là khoảng mấy trăm mét, nhưng không biết vì sao, hôm nay lại cảm thấy vô cùng xa, không biết là do anh đi chậm, hay là khoảng cách quá xa.

Quần áo Từ Nhan không ướt hết toàn bộ, cô lúc ấy chạy vọt vào bên trong hồ nước huấn luyện, chỉ là bị nước bắn lên trên người cô, còn có lúc hai người đánh nhau làm nước bắn lên. Quần áo bên ngoài ẩm một nửa, khiến cho đồ công sở đẹp đẽ dính đầy bùn lầy. Lúc ấy cô đi vội, cho nên cũng không có thời gian thay đồ, mặc đồ công sở mà đi qua, bởi vì ngồi trên xe buýt đã mất hơn một giờ, cô cũng không có nhiều thời gian để thay quần áo. Đồ công sở này không dày, chính là âu phục bình thường, nhưng dù là bộ đồ công sở bình thường, cô mặc lên lại tạo ra một vẻ đẹp khác biệt. Nhưng lúc này quần áo ẩm một nửa, dán lên người cô, tuy sẽ không dán đến nỗi chỗ ẩn chỗ hiện như đồ mùa hè, sẽ không lộ hết, nhưng ít nhiều cũng dán sát mà làm lộ ra dáng người hoàn mỹ của cô.

"Cũng sắp đến rồi, lập tức có thể tắm nước nóng." Miệng Lưu Vũ an ũi, tốc độ cũng không giảm đi.

Rất nhanh, bọn họ đã chạy vào tòa ký túc xá lớn mà Lưu Vũ ở. Nơi Lưu Vũ ở chính là dãy nhà độc thân mặt sau khu chính trị, phòng ở tầng này dành cho những người độc thân có chức vụ trong đoàn hoặc sĩ quan không có người nhà theo quân, điều kiện rất tốt, không giống ký túc xá trước kia anh đã ở tại doanh trại. Tại căn phòng hơn 60m², có hai phòng ngủ một phòng khách cùng phòng bếp và nhà vệ sinh, tuy không so với căn phòng lớn của bọn họ, nhưng mà điều kiện này ở trong quân doanh đã là đầy đủ và khá tốt rồi.

Lúc Lưu Vũ ôm cô từ sân huấn luyện về, các binh sĩ khác đều thấy được, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn, trong mắt có kinh ngạc cũng có hâm mộ, dù sao trong quân doanh cũng ít thấy mỹ nữ, tuy người nhà không thiếu, nhưng chưa kết hôn cũng không nhiều, huống chi là nữ sinh xinh đẹp, mà chuyện Lưu Vũ kết hôn, cũng có mấy người cán bộ trong đoàn biết, binh sĩ phía dưới ít người biết đến, cho nên lúc Từ Nhan được ôm về ký túc xá, sự hâm mộ trong mắt mọi người là không thiếu được.

Vừa vào nhà, anh liền tiện tay đóng cửa lại, sau đó đặt Từ Nhan xuống, để cho cô ngồi trên ghế, nói với cô: "Em chờ một lát, anh đi mở nước cho em." Nói xong liền đi vào phòng tắm.

[1] Tính phúc: hạnh phúc đời sống tình dục.
Chương 19

Từ Nhan ngồi trên ghế, định đứng dậy, nhưng cả người cô mềm nhũn không động đậy được. Lúc này bùn đất ẩm ướt khiến cả người cô đều nặng nề xây xẩm, không biết là do đêm hôm qua lúc ngủ không đắp kín chăn mà bị cảm, hay là do hôm nay bị nước bùn tại con đường đầy bùn nhão này khiến bị bệnh, đầu cô rất đau, cũng rất choáng váng. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, ra lệnh cho mình không thể ngủ. Gặp được Lưu Vũ đúng là không dễ, tuy rằng sâu trong nội tâm cô cũng không có nhiều kỳ vọng với lần gặp mặt này, chỉ là thực hiện trách nhiệm của người vợ với chồng mình, nhưng đã gặp mặt, nếu bởi vậy mà cô ngủ mất, vậy thì thật không đáng, dù sao thời gian là vàng bạc, đặc biệt là với hai người lúc nào cũng bận rộn công việc.

Nhưng cô không ngờ tới, lần gặp mặt này sẽ theo một cách như vậy, từng binh sĩ lại đang đối kháng rèn luyện. Lưu Vũ bị đoàn trưởng đả đảo một lần lại một lần, nói cô không đau lòng là giả, cho dù có cảm tình hay không, anh là chồng của cô, chồng của cô sao có thể để cho người ta đánh như vậy? Tuy rằng cô biết người ta đang huấn luyện, nhưng sâu trong đáy lòng, cô không thể không có chút oán giận đoàn trưởng, ngày nào đó nhất định cô phải nói với chị Chu, không thể để đoàn trưởng bắt nạt A Vũ nhà cô như vậy được.

Hiện tại mặt Lưu Vũ còn sưng, nhưng bởi vì quan tâm cô yêu thương cô, cũng bất chấp thân thể của mình, đi mở nước cho cô, người đàn ông như vậy sao có thể không khiến cô cảm động chứ? Cô rất muốn càng thêm hiểu biết về anh, người đàn ông không xuất hiện trong hai mấy năm trước này, vài thập niên trong tương lai sẽ cùng cô vượt qua sóng gió, cô muốn hiểu rõ anh, cũng muốn chậm rãi học cách hiểu anh, ít nhất là trong sự nghiệp của anh, cô cần có thời gian để hiểu dần.

Tục ngữ nói, muốn hiểu biết về một người, đầu tiên là từ hoàn cảnh nơi ở và khả năng thu dọn của người này mà đánh giá.

Cô cố gắng tập trung, bắt đầu nhìn xung quanh nhà của Lưu Vũ, bởi vì đến lần đầu tiên, cho nên vô cùng tò mò. Đây là một căn nhà đơn giản chỉ khoảng 60m² với hai phòng ngủ một phòng khách, phòng được trang hoàng đơn giản, bởi vì không có nữ chủ nhân nên có vẻ hơi lạnh lẽo mà không ấm áp. Phòng Lưu Vũ được thu dọn vô cùng sạch sẽ, trên bàn nhỏ thấp ở phòng khách bày chút hoa quả, còn có một bồn hoa tươi, có thể thấy được anh là người yêu hoa. Những đồ bày biện khác trong phòng khách không khác những gia đình bình thường là bao, chẳng qua thêm một ít thiết bị quân dụng, nhưng được đặt chỉnh tề ngay ngắn, phòng khách càng lại được dọn dẹp sạch sẽ.

Bởi vì tò mò, cho nên cô quyết định kéo cơ thể yếu ớt mà tham quan phòng ở của anh, bắt đầu từ phòng bếp. Thực ra, cô muốn tham quan phòng ngủ trước, nhưng nếu cô làm như vậy thì có vẻ quá nôn nóng cũng quá đáng khinh, cho nên cô quyết định bắt đầu từ phòng bếp trước. Phòng bếp được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhưng vì rất sạch sẽ cho nên cũng không có sự ấm áp, bởi vì không có loại không khí mà phòng bếp nên có, không có nồi bát muôi chậu, thậm chí ngay cả bếp ga cũng không. Cô lắc đầu, thật đúng là không phải sạch sẽ bình thường, anh ấy không ăn cơm sao? Lại nghĩ, trong quân doanh có căn tin, anh ăn cơm một mình trong ký túc xá thì lại phải đi mua đồ ăn, thật bất tiện, đi căn tin là đúng rồi.

Tham quan xong phòng bếp, cô lại lết người đi tới thư phòng, phòng nhỏ này được anh dùng làm thư phòng, mà không phải là căn phòng ở mặt bên. Vừa đi vào, cô đã bị những quyển sách muôn màu bên trong thu hút, một tủ đầy sách, phòng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, trong phòng còn có một cái bàn nhỏ và một chiếc laptop, trong này không hề có một hạt bụi. Cô cho rằng một người đàn ông như anh hẳn sẽ không đọc sách, liền tùy ý lật đi lật lại, lại không nghĩ rằng sách bên trong đều bị anh lật nhiều quá thành cũ, không chỉ như thế, bên trong cũng đều có ghi chép, có thể thấy được, anh chẳng những đọc sách, còn đọc nghiêm cẩn, chẳng những nghiêm cẩn, còn đọc say sưa.

Trong giá sách của anh phần lớn là sách liên quan đến quân sự và kỹ thuật, ngoài ra còn có một ít sách văn học. Cô rất kinh ngạc, không ngờ anh lại thích sách văn học, có tác phẩm nổi tiếng thế giới, cũng có tác phẩm nổi tiếng trong nước, có bản tiếng Anh cũng có bản tiếng Trung. Cô lật lật, liền cảm thấy mình không hiểu về anh chút nào, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện của anh mà cô không biết? Cô đột nhiên cảm thấy tò mò về anh, có một loại xúc động như muốn xâm nhập vào rừng sâu để tìm tòi.

"Tiểu Nhan, Tiểu Nhan. . ." Tiếng gọi của Lưu Vũ truyền đến.

Lúc này Từ Nhan mới hoàn hồn, lên tiếng, Lưu Vũ đã vội vàng chạy về phía thư phòng, một phen ôm lấy cô: "Em làm anh sợ muốn chết, anh cho rằng em đi đâu mất rồi."

Từ Nhan nhíu mày, tỏ vẻ không quan tâm: "Em chạy đâu được chứ, nhìn anh khẩn trương kìa." Anh ấy không hơi làm quá lên chứ?

"Em sẽ không chạy, nhưng em như vậy khiến anh lo lắng. Anh đã mở nước rồi, anh ôm em đi tắm nước nóng." Lưu Vũ không khỏi thanh minh, lại muốn ôm lấy cô.

"Đừng ôm, em tự đi được." Từ Nhan đỏ mặt, để anh ôm vào phòng tắm, còn không bằng giết cô cho nhanh.

Giờ phút này, bởi vì giãy giụa, cho nên cô thấy được vết chân bùn nối tiếp dưới đất, nhất thời mặt càng đỏ hơn. Khi anh ôm cô vào, vội vã đi mở nước, cho nên cũng không đổi giày cho cô, mà cô vì tò mò nên quên mất mình còn đi đôi giày đầy bùn, cứ thế xông loạn khắp nơi, hiển nhiên là để lại một chuỗi dấu chân bùn dài, may mà cô còn chưa kịp đi tới phòng ngủ, nếu không phòng ngủ cũng gặp tai ương mất.

Lưu Vũ đang thảo luận vấn đề ôm cùng không ôm với cô, lại bởi vì theo ánh mắt cô mà nhìn xuống đất, biểu cảm trên mặt không có chút biến hóa nào, cười nói: "Không sao cả, chờ lát nữa anh lau sạch sẽ." Theo ý anh, dấu chân dưới mặt đất sao có thể đáng yêu như bà xã anh lúc này chứ, tuy rằng anh không chịu nổi phòng bừa bộn, đây cũng là thói quen đặc biệt của quân nhân.

Từ Nhan hơi ngượng ngùng, nhưng không phát giác Lưu Vũ đã khom người xuống, bỗng chốc liền bế cô lên, ôm kiểu công chúa.

Cô kinh hãi, giãy giụa hô: "A Vũ, anh làm gì vậy?" Không phải cô sợ hãi, chỉ là thẹn thùng mà thôi, dù sao từ khi hai người kết hôn đến bây giờ, mặt đối mặt ái muội như vậy thật sự rất ít, sau ngày tân hôn anh trở về quân doanh, sau đó lại bị lãnh đạo giữ lại không cho về nhà, hơn nữa còn đối mặt thân mật như vậy, điều này khiến cô rất không quen.

Đối với Lưu Vũ mà nói, sự giãy giụa của Từ Nhan không hề có hiệu quả. Người đàn ông bình thường có vẻ tao nhã này, khi quyết định một việc gì, dù là ai cũng không thay đổi được, cho nên đối với sự giãy giụa và đánh đấm giống như gãi ngứa của cô, anh cũng không để ở trong lòng.

Phòng tắm thật ấm áp, ánh sáng bên trong mờ mờ, có loại cảm giác mông lung, càng tăng thêm sự ái muội, Từ Nhan nghĩ: chắc chắn là anh cố ý. Nước trong bồn đã được mở đầy, không phải tắm rửa bình thường, mà là thực sự để cho cô ngâm mình tắm bồn, điều này khiến cô có chút kinh ngạc.

Phòng tắm thực ra khá ổn, đây cũng là nơi ấm áp nhất đồng thời cũng ái muội nhất trong nhà, ngoại trừ chiếc đèn lờ mờ kia, cũng bởi vì phòng tắm được bày biện rất tốt, so sánh với sự đơn giản bên ngoài, khác biệt cũng rất lớn.Lưu Vũ là người thích sạch sẽ, hơn nữa cũng rất quan tâm đến kiến trúc trong phòng tắm, cô tự nói với mình như vậy.

"Thân thể em bị trúng khí lạnh, tắm rửa không thể làm khí lạnh trong thân thể em biến mất, tắm bồn mới có thể bức khí lạnh trong cơ thể ra." Lưu Vũ có lẽ là nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt cô, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích.

Nhưng cũng bởi vì sự giải thích nhẹ nhàng bâng quơ này của anh, lại khiến lòng cô dâng lên sự ấm áp, thấm sâu đến tận đáy lòng. Một người đàn ông quan tâm đến mình từ những điều nhỏ nhất, cho dù cô có sơ ý hơn nữa, cũng không thể không bị cảm động. Đối với Lưu Vũ, cô lại càng cảm thấy rằng người đàn ông này đáng giá để cô gả cho.

"Được rồi, anh đã ôm em đến phòng tắm, buông em xuống đi." Cô giãy giụa trong lòng anh.

Lúc này anh nghe lời đặt cô xuống, nhưng cũng không đi ra ngoài, Từ Nhan đỏ mặt nói: "Ừm. . . Vậy. . . Anh có thể đi ra ngoài."

Nhưng Lưu Vũ chẳng những không đi ra ngoài, còn cứ thế giúp cô cởi áo, mặt Từ Nhan càng đỏ hơn, cao giọng kêu: "Anh đi ra ngoài." Ra sức giữ lấy quần áo, có chút ngượng ngùng.

"Em là vợ của anh, anh cởi áo cho em thì sao chứ?" Lưu Vũ lại bởi vì hành động của cô mà nở nụ cười.

"Anh đi ra ngoài, em tự làm được." Từ Nhan cố ý phụng phịu nói, thực ra trong lòng đã run rẩy.

Anh không di chuyển, hiện tại cơ hội tốt như vậy, sao anh có thể buông tha chứ? Ngắm nhìn thân thể của vợ mình là điều anh rất muốn làm sau khi kết hôn nhưng lại sợ sẽ khiến cô sợ hãi, cơ hội tốt như bây giờ sao có thể lỡ mất?

"Anh có đi hay không?" Ngữ khí của Từ Nhan rất lạnh lùng, đẩy mạnh anh ra ngoài.

Nhưng anh lại vòng tay lại ôm cô vào trong lòng mình, miệng cũng đã che lại môi cô.

Cô rất lạnh, điều này anh biết, nhưng trong phòng đã bốc lên hơi ấm, có thể làm thân thể của cô ấm áp rồi. Mà nếu muốn ngăn cản sự phản kháng của cô, biện pháp duy nhất hiện tại là dùng cách đặc biệt, chính là để cô mất kiểm soát trước, mà muốn khiến cô mất kiểm soát, ngoại trừ hôn môi, những cách khác còn cần tìm ra.

Đầu của Từ Nhan vốn là bởi vì sự lạnh lẽo bên ngoài làm cho mê man, hiện tại bị anh hôn, cả người bắt đầu nóng lên. Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ hôn, lần môi sát qua trước kia chỉ là ngoài ý muốn, lúc này nghiêm cẩn hôn môi cô, khiến cô có phần trở tay không kịp.

"Ừm. . ." Từ Nhan bắt đầu giãy giụa, nhưng là sức lực rất nhỏ.

Lưu Vũ ôm thật chặt, tay ôm đầu cô không để cô giãy giụa. Một người đàn ông muốn chinh phục một người phụ nữ, cách tốt nhất chính là khiến cô mê say mình trước, để cô cam tâm tình nguyện tiến gần mình, hiện tại điều Lưu Vũ cần làm chính là để cô cam tâm tình nguyện sa vào ôm ấp của mình.

Thời khắc như lúc này, anh đã tưởng tượng rất nhiều, từ khi mới quen cô anh đã nghĩ, nếu cô trở thành vợ mình thì tốt rồi, như vậy anh có thể quang minh chính đại có được cô, mà không phải thầm mến như vậy. Thời gian qua đi đã nhiều năm, anh cho rằng không có khả năng, cho nên xóa đi hết thảy thông tin có thể khiến cô liên lạc được với anh, muốn chậm rãi quên đi cô, nhưng không ngờ rằng mình sẽ có cơ hội quen biết với cô rồi thành vợ chồng, đây không thể không nói là ông trời chiếu cố anh.

Lúc đó Tiểu Thạch Đầu giới thiệu em gái của cậu ấy, thực ra Lưu Vũ cũng không nghĩ tới sẽ là cô, cho nên hứng thú của anh cũng không nhiều, cũng không vui sướng bao nhiêu. Lúc đó Tiểu Thạch Đầu nói, thấy anh luôn chỉ một người, cho nên muốn giới thiệu em gái của mình cho anh, anh lại không tiện cự tuyệt, chỉ nói với Thạch Đầu: "Hiện tại tôi bề bộn nhiều việc, có thời gian thì liên lạc sau." Đúng vậy, từ đầu đến cuối anh đều không liên lạc với cô, bởi vì anh cũng không có nhiều hảo cảm với cô, chỉ nghe nói đó là một cô gái kiêu ngạo mà xinh đẹp, anh không để ý gì đến người kiêu ngạo, lại có ít nhiều thành kiến với những cô gái xinh đẹp, bởi vì bạn gái đầu của anh rất xinh đẹp, nhưng cuối cùng lại phản bội anh. Lúc đó nghe nói cô không đồng ý kết giao, trong lòng anh cũng có chút cao hứng, bởi vì rốt cuộc không cần phải đối mặt với cô, nhưng không ngờ chị Chu cũng giới thiệu cho anh, hơn nữa anh chưa từng nghĩ đến họ lại giới thiệu cùng một người. Khi nhìn thấy ảnh của cô, anh cảm thấy may mắn vì mình không có lệ, nếu không cả đời này anh đều sẽ hối hận, bởi vì cô là "cô".

"Nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh cũng chờ được em rồi." Anh kìm lòng không được thì thào.

Lúc này đầu của Từ Nhan rất loạn, nhưng câu nói kia của Lưu Vũ vẫn là giống như nước đá đổ vào cái đầu đang lơ mơ của cô, cô giật thót mình, triệt để tỉnh táo. Cô ra sức đẩy, môi ra sức ma sát, muốn tránh khỏi sự khống chế của anh, nhưng sức lực của anh rất lớn, sức lực của cô lại thật nhỏ, lực lượng khác xa giữa đàn ông và phụ nữ có thể nhìn ra từ điều này.

"Vừa rồi anh nói rất nhiều năm, có ý gì?" Từ Nhan nói đứt quãng.

Lưu Vũ không nói gì, bởi vì cô vừa nói, đầu lưỡi anh liền len vào.

Vừa đi vào, liền càng không thể vãn hồi. Đầu óc không dễ gì mà thanh tỉnh của Từ Nhan lại trở về trạng thái mơ hồ.

Phụ nữ, chính là không có tiền đồ như vậy, bị đàn ông vừa kích thích, ý thức liền không còn. Cô "ưm" một tiếng, cả người mềm nhũn, bắt đầu tiến về phía anh, hai tay bất giác từ tư thế đẩy anh ra đổi thành tư thế vòng lên cổ anh.

Bởi vì một cái hôn, tất cả tình cảm mãnh liệt bùng nổ, cũng vì một cái hôn, một người phụ nữ nào đó đã rượu không say người mà người tự say rồi. Vừa rồi còn lời thề son sắt cho là mình sẽ không bị anh mê hoặc, nhưng anh vừa chạm vào cô, cũng chỉ là một nụ hôn nho nhỏ, cô đã tước vũ khí đầu hàng rồi.

"A Vũ. . ." Cô vô thức gọi.

Lòng Lưu Vũ run rẩy, vốn chỉ muốn trừng phạt cô một chút, nhưng nụ hôn này cũng khiến cả người anh có phản ứng, cơ thể căng chặt khiến anh rất đau.
Chương 20

Cái chạm khẽ này lập tức giống như núi lửa phun trào, trong lòng hai người đột nhiên xuất hiện những cảm xúc khác thường, giống như hàng tỉ con thú hoang đang phát điên không ngừng quấy nhiễu trong lòng muốn nhảy ra ngoài.

Nụ hôn càng thêm sâu, hai người cùng thở dốc, tình cảm như đóa hoa nở rộ ở trong lòng hai người ngay trong phòng tắm nho nhỏ này.

Cả người Từ Nhan mềm nhũn ngã vào trong ngực Lưu Vũ. Hiện giờ, đầu óc cô như một bãi hồ tương chỉ còn một khoảng trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ nào. Trong mắt, trong lòng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng chỉ có hình bóng của mình Lưu Vũ.

Một tay Lưu Vũ nâng mông cô, anh không ngừng ma sát phía trên cơ thể cô, một tay khác chậm rãi di chuyển từ sau đầu xuống lưng.

Bộ quần áo công sở mà Từ Nhan mặc trên người do bị ướt mà dán chặt vào cơ thể để lộ ra vóc dáng hoàn mỹ của cô. Lưu Vũ biết năng lực kiềm chế của mình vào lúc này là rất yếu, cho dù sự nhẫn nại của anh có lớn như thế nào đi chăng nữa thì khi đối mặt với cô vợ nhỏ đáng yêu mềm mại của mình cũng sẽ bị vắt kiệt đến không còn một chút nào. Lúc này anh đã không thể nhẫn nại được nữa, chỉ cần cô đồng ý, ngay lập tức anh sẽ một ngụm ăn hết cô.

“A Vũ….” Lúc này đại não Từ Nhan đã rơi vào trạng thái chân không, cô không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình đang nói gì, chỉ cảm thấy cơ thể rất ngứa, rất nóng, cô cần có một sức mạnh nào đó đến tiêu diệt sạch sẽ.

Thật ra có những phản ứng như vậy là rất tự nhiên cũng rất bình thường, cô biết rõ luồng nhiệt này là cái gì, cho dù cô có muốn khống chế cũng không thể khống chế được.

Từ Nhan không biết rằng, khi trong lòng một người phụ nữ thật sự đón nhận một người đàn ông, có thể tâm trí người phụ nữ đó không biết, nhưng cơ thể cô ta sẽ nghe theo sự mách bảo của trái tim ngầm cho phép người đàn ông đó tiến thêm một bước nữa, vào lúc đó cơ thể cô ta sẽ nở rộ giống như một đóa hoa. Phụ nữ không giống như đàn ông, đàn ông là động vật yêu bằng thị giác, là động vật ham mê dục vọng. Khi đàn ông nghĩ muốn làm chuyện gì đó, cho dù không có tình cảm gì với bạn thì anh ta sẽ làm bộ giống như thật sự rất yêu bạn. nhưng phụ nữ thì ngược lại, họ không cách nào làm được như vậy.

Không phải có câu tục ngữ nói như này sao, đàn ông vì tình dục mà yêu, còn phụ nữ thì ngược lại, họ yêu trước rồi sau đó mới nghĩ đến tình dục. Khi trong lòng người phụ nữ thực sự tiếp nhận bạn thì họ sẽ bộc lộ tình cảm của mình ra, mà tình cảm ấy là hoàn toàn chân thành, đó cũng là lúc cô ấy trao cho bạn tất cả.

Tất nhiên bạn nhỏ Lưu Vũ của chúng ta không phải là người trước, anh là người đàn ông biết kiềm chế, anh sẽ không vì không có chỗ bộc phát mà tùy tiện buông thả, anh sẽ vì yêu người phụ nữ này mà dùng chân tình đối đãi với cuộc sống hôn nhân của họ.

Nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt, nó giống như một lon nước ngọt mỹ vị rót vào trái tim làm dâng lên từng làn sóng xuân tình nhộn nhạo.

Từ Nhan không kìm lòng được mà hôn lại anh, cô vươn lưỡi ra liếm bờ môi anh rồi từ từ thăm dò vào trong. Đầu tiên cô thử dò xét chạm vào đầu lưỡi anh, sau đó quấn lấy nó.

Lúc này Lưu Vũ không thế cưỡng nổi sự cám dỗ này, hận không thể ăn cô ngay lập tức. Hai cơ thể dán sát vào nhau, anh muốn khảm nhập thân thể cô vào trong tim mình. Nhưng anh không thể làm vậy, điều duy nhất anh có thể làm là di chuyển bàn tay của mình từ sau lưng lên phía trước bao phủ lấy bộ ngực của cô, từ từ ma sát lúc nặng lúc nhẹ.

“Ưm...” Sự ma sát và vuốt ve của anh khiến trái tim cô run rẩy. Chân cô mềm nhũn không thể đứng vững được nữa chỉ có thể kề sát vào người Lưu Vũ, để mặc anh ôm.

Thân thể anh đã sớm có phản ứng, cả người dán sát vào cô, hai chân chen vào giữa chân cô, vật phía dưới kia cách lớp quần áo khi có khi không nhẹ nhàng chạm vào bộ phận mềm yếu nhất của cô.

Ánh sáng lờ mờ trong phòng tắm chiếu lên cơ thể hai người khiến người ta có một loại cảm giác mông lung, càng khiến tình cảm của hai người tràn ra như sóng biển mênh mông.

Nhất định là Lưu Vũ cố ý, miệng nói là giúp cô cởi quần áo, kết quả miệng cũng dùng, tay cũng dùng, vậy mà quầo áo vẫn còn trên cơ thể Từ Nhan, không xê dịch chút nào.

Cô gái nhỏ này, bình thường thì lá gan rất lớn, nhưng đến lúc thực sự ra trận cô lại chùn bước. Vào đêm động phòng của bọn họ, cô vừa xem vừa sờ soạng thân thể anh, nhưng lại không làm một chút chuyện đáng tiền nào, trước mặt cô anh chính là người trong suốt, không thể giấu diếm bất cứ cái gì. Lúc ấy anh đã hỏi cô: “Em sờ đủ chưa?” Vậy mà cô mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói: “Chưa đủ, mới có như vậy làm sao đủ?” Một câu nói đã đủ để biết cô có bao nhiêu can đảm. Lúc này trong lòng anh cũng hơi ngạc nhiên, thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau khi kinh ngạc qua đi, còn sót lại cũng chỉ còn vô vàn yêu thương dành cho cô.

Lúc ấy anh cho rằng cô lớn mật nên mới có tâm lý đùa giỡn, nhưng kết quả cô chỉ tỏ ra là mình to gan mà thôi, chứ thực ra bên trong lại giống như một con thỏ nhỏ, anh thấy vậy cũng không tiếp tục đùa giỡn cô nữa. Lần này, anh biết mình không thể nào để mặc cho cô châm lửa, lửa phải do anh châm, nhưng đã không cho phép cô dập tắt chúng.

Kích thích thì kích thích, nhưng anh vẫn không quên chuyện chính sự. Thân thể cô vừa bị nhiễm lạnh, tắm bồn là một cách để giúp thân thể ổn định lại thân nhiệt, nhưng trong lòng anh vẫn có một mặt tham lam, vào lúc cô tắm hai người có thể làm chuyện vui vẻ, thậm chí có khi được tắm cùng cô giống như uyên ương nghịch nước vậy. Nếu được như thế thì đây quả là chuyện tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Trong lòng Từ Nhan say mê, trong mắt cô thì Lưu Vũ là người lịch sự nhã nhặn, cô chưa từng thấy một mặt bá đạo mà kích tình như thế nơi anh. Ánh đèn mờ ảo khiến khuôn mặt anh trở nên không rõ ràng. Có chút dịu dàng trộn lẫn vài phần bá đạo, hấp dẫn chết người.

Lúc động tình, trong lòng cô không có bất kỳ cảm giác gì, cô cho rằng bản thân mình cũng cần phải có biểu hiện gì đó mà không phải chỉ biết thụ động tiếp nhận. Phụ nữ thường sẽ không thừa nhận mình thua cuộc, ít nhất Từ Nhan cho rằng như vậy.

Từng chiếc cúc áo bị cởi ra, miệng anh di chuyển từ trên môi xuống cổ cô.

Hơi thở càng thêm gấp gáp, nụ hôn vô cùng nóng cháy, đòi hỏi càng thêm bức thiết.

Khí lạnh bỗng ập đến khiến Từ Nhan đang mơ màng hơi tỉnh táo lại. Cô mở to hai mắt, thấy có một cái đầu đang vùi ở cổ cô, từ cổ truyền đến từng đợt tê dại. Cô lập tức cảm tỉnh táo lại, cô chưa từng nghĩ tới có một ngày nào đó bản thân mình cũng sẽ trầm luân như vậy. Cô luôn cho rằng mình là người vô cùng lý trí, nhưng khi bản thân vừa bị Lưu Vũ đụng chạm thì tất cả đề phòng đều tự khắc bị sụp đổ không còn chút gì.

“A Vũ, anh làm gì vậy?” Cô hít một hơi thật sâu rồi dùng tay đẩy mặt anh ra.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, không để ý nói. “Giúp em cởi quần áo.” Giọng nói đó, giống như chuyện cởi quần áo là một chuyện vô cùng tự nhiên.

“Em đồng ý để anh cởi sao?” Từ Nhan tức giận không thuận theo, miệng vẫn mở to thở dốc, cũng sự di chuyển của ngón tay anh mà cô không ngừng rên rỉ.

Lưu Vũ cười nhẹ, đưa mặt lại gần mặt cô, cười hì hì nói: “Vợ à, hai chúng ta còn phải khách khí như thế sao. Em cởi hay anh cởi không phải đều giống nhau sao?” Vừa nói anh vừa không ngừng nháy mắt với cô.

Vẻ mặt mập mờ đó khiến gương mặt cô lập tức phiếm hồng, cô lắp bắp nói: “Ai nói giống nhau, em bảo anh đi ra ngoài thì anh đi ra đi, nói nhiều như vậy làm gì?” Vừa nói xong lập tức đẩy anh ra ngoài.

Lưu Vũ bị cô đẩy dần về phía cửa, nhưng mắt anh vẫn liếc về phía bồn tắm, âm thanh truyền vào tai cô: “Nếu như nước trong bồn tắm lạnh, em có thể…”

“Biết rồi, bác gái.” Ý của Từ Nhan là anh dài dòng giống như một bác gái vậy. Không chờ anh nói hết, cô đã đẩy anh ra phía ngoài, “rầm” một tiếng đóng mạnh cửa lại.

Lưu Vũ bị giam ở bên ngoài, mũi đụng trúng cánh cửa. Anh ngẩn người, sau đó vuốt mũi cười cười. Hành động vừa rồi của vợ khiến anh thật cao hứng, bởi vì cô vợ nhỏ của anh vì xấu hổ mà gò má giống như đám mây được nhuộm hồng, thật xinh đẹp.

Anh biết cô xấu hổ, mặc dù hai người đã là vợ chồng, nhưng dù sao thời gian lấy nhau cũng còn ngắn nên cô mới cảm thấy xấu hổ. Biểu cảm đó của cô làm trong lòng anh dâng lên một dòng nước ấm. Cô nói trước kia từng qua lại với hai người bạn trai, cho nên anh nghĩ cô đã sớm được tiếp xúc với chuyện nam nữ, lâu rồi cũng thành thói quen. Nhưng từ những biểu hiện sau mấy ngày tiếp xúc giữa cô và anh thì anh thấy sự xấu hổ của cô không phải giả vờ. Chính vì điều đó mà trong lòng anh cảm thấy thật dễ chịu, vì anh thực sự là người đàn ông đầu tiên của cô.

“Trước kia tôi đã từng có hai người bạn trai, chuyện này tôi phải nói rõ với anh, anh để ý không? Nếu như để ý thì quan hệ của chúng ta đến đây là chấm dứt, còn nếu như không ngại thì tôi đồng ý gả cho anh.” Đây là câu mà cô đã nói với anh trước khi bọn họ kết hôn.

Anh có để ý không? Đáp án là: anh không để ý. Nhưng nếu biết mình sẽ là người đàn ông duy nhất của cô, anh có cảm thấy vui vẻ không? Đáp án là: nhất định sẽ vui vẻ. Anh cũng không quan trọng trinh tiết của người phụ nữ, nhưng nếu như anh là người đàn ông đầu tiên của cô thì trong lòng anh nhất định sẽ vô cùng thỏa mãn.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, anh biết lúc này cô đang tắm. Vừa rồi nếu như không phải cô kiên trì thì có lẽ hai người bọn họ đã tắm uyên ương rồi. Nhìn bề ngoài thì cô có vẻ như một cô gái thoải mái nên anh không ngờ cô lại là một cô gái bảo thủ.

Hành động đứng ở bên ngoài nghe âm thanh vợ yêu tắm rửa tuyệt đối là một loại dày vò, vì vậy anh quyết định không nghe.

Trên đất có rất nhiều vết bùn hình dấu chân, đây là do bọn họ để lại lúc tiến vào từ bên ngoài. Từ trong bùn lầy đi ra sao có thể không làm bẩn sàn nhà chứ? Bởi vì làm quân nhân nên yêu cầu của anh về ngôi nhà là rất cao. Anh không chấp nhận chuyện trên sàn nhà có bất kỳ vết bùn nào, do đó anh bắt đầu vận động.

Anh bắt đầu lau từ cửa ra vào dần đến phòng sách, sau đó lau sang phòng bếp. Thời điểm làm việc là khoảng thời gian vui vẻ nhất, ít nhất Lưu Vũ cho là như vậy. Tất cả những phiền não sẽ từ từ biến mất trong lúc làm việc, có người thích nghe nhạc, nhưng anh lại thích dùng lao động để giảm áp lực, điều này có thể là sự khác biệt giữa người với người mà thôi.

Từ Nhan đang trong phòng tắm nên không biết Lưu Vũ đang làm gì, cũng không biết lúc này anh đang nghĩ gì, nhưng cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

Sau khi cởi quần áo ướt trên người ra, cô bắt đầu thử nước ấm, có hơi lạnh, cô mở vòi nước nóng ra, lúc cảm thấy nhiệt độ thích hợp hơn mới bước vào. Vừa mới đặt chân vào bồn tắm cô bỗng nhớ ra, lần này cô đi quá vội vàng nên ngay cả quần áo cũng không mang theo, chứ đừng nói là đồ lót. Bộ đồ công sở vì đã bẩn nên không thể mặc được nữa, quầo áo lót còn có thể mặc lại được, nhưng vừa rồi vì náo loạn một trận nên đã ướt đẫm mồ hôi, cho nên cô nhất định phải đổi.

Làm sao bây giờ? Gọi Lưu Vũ mang quần áo vào ư? Nhưng cô lại không mang quần áo đến đây, chẳng lẽ để anh cầm quần áo của anh cho cô? Điều ngượng ngùng như vậy bảo cô mở miệng nói ra thế nào đây?

Bên ngoài có âm thanh đi lại, không biết anh đang làm gì, cô cố gắng thử thật lâu, vẫn không dám gọi.

Haizz, cứ tắm trước rồi hãy nói, dù sao hiện tại gọi anh vào cũng không kịp nữa rồi, không bằng tắm xong rồi gọi. Vì vậy, cô nằm vào trong bồn tắm, từ từ hưởng thụ niềm vui tắm rửa này. Nằm trong bồn, cô cảm thấy điều vui vẻ nhất trong cuộc sống này chính là tắm, việc này có thể gột bỏ tất cả những mệt nhọc trên người. Lưu Vũ cũng không tệ, biết cô bị lạnh nên cần dùng nước ấm để giảm bớt hơi lạnh trên người, sự chu đáo này làm cô rất cảm động, cũng cảm thấy hài lòng về người chồng này. Trong miệng ngâm nga bài hát, cô nhẹ nhàng xoa xoa thân thể của mình, cô rất hài lòng với thân hình chữ S của mình. Đừng nói là đàn ông, ngay cả những người phụ nữ khác cũng phải cảm thấy ghen tỵ.

Lưu Vũ ở bên ngoài lau sàn nhà vô cùng sạch sẽ, đọc sách một lát, tính toán thời gian, cô hẳn là đã tắm sạch sẽ rồi, nhưng trong phòng tắm lại không có tiếng động nào, anh cảm thấy thật tò mò.

“Tiểu Nhan? Tiểu Nhan?” Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào.

Anh gõ một lúc không thấy tiếng cô đáp lại thì thấy vô cùng sốt ruột. Không phải xảy ra chuyện gì chứ, cô đang nhiễm lạnh nên rất dễ bị cảm. Sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Trong lòng quýnh lên, anh không kịp nghĩ nhiều liền dùng sức đẩy cửa phòng tắm ra. Thật bất ngờ là cánh cửa không khóa, không biết là cô quên khóa cửa hay là quá tin tưởng vào anh, tóm lại là vừa đẩy nhẹ một cái thì cửa đã bị mở ra.

Anh chạy vào trong thì thấy Từ Nhan ngồi trong bồn, tay cô vẫncầm chiếc khăn tắm, thân thể trắng trẻo xinh đẹp nghiêng về một bên, hai mắt cô nhắm chặt, không biết là ngủ thiếp đi hay đã bất tỉnh.

Phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là cô có thể bị cảm đến hôn mê. Anh mặc kệ lúc này xông tới có thích hợp không liền tiến về phía người cô xem xét. Anh bước lại gần gọi: “Tiểu Nhan, Tiểu Nhan…”
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.