XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Cưới chui với trung tá trang cuối
Chương 55

Trong lòng Từ Nhan có dòng khí muốn nổ tung, cô nhíu mày một cái, thở ra một hơi: "Vân Vân?"

"Là tôi." Người phụ nữ bên kia cười lên.

Vân Vân, vốn tên là Hứa Ngạn Vân, coi như là bạn học thời đại học của cô, nhưng thật ra không cùng ban. Lúc đó Hứa Ngạn Vân và Từ Nhan cũng không quá quen, nhớ cô ta là bởi vì tên cô ta đọc na ná Từ Nhan, sau đó nhớ cô ta, là vì cô ta là vợ của Tưởng Tần.

Tưởng Tần, là nỗi đau cả đời của Từ Nhan.

Người đàn ông có nụ cười xán lạn đó đã từng là người cô thích nhất.

Nhưng năm năm trước, tất cả đều mất hết, còn dư lại chỉ có nỗi phiền muộn không tiêu tan được.

Sự rời đi của anh ta hoàn toàn thay đổi cô, cũng thay đổi số mạng sau này của cô.

Sự rời đi của anh ta năm đó trở thành một bí mật, mà cô vẫn cho là cha mẹ của cô ép anh ta đi.

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" Hứa Ngạn Vân tỏ ý mời cô.

"Có chuyện gì cô cứ nói qua điện thoại đi." Từ Nhan cảm thấy cùng cô không có lời nào để nói với cô ta, cho nên phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt.

"Trong điện thoại thật không nói rõ ràng được, là chuyện liên quan đến Tưởng Tần. . . . . Chớ cúp, tôi biết rõ bây giờ cô rất ghét nghe những gì liên quan tới anh ấy, nhưng. . . . . Có một số việc tôi muốn cho cô biết. Từ tiểu thư, chúng ta gặp nha ở quán cà phê A Man được không?" trong âm thanh của Hứa Ngạn Vân tựa hồ chứa sự cầu khẩn.

Từ Nhan suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp mặt cô ta.

Hứa Ngạn Vân, trước kia không có bất kỳ tiếp xúc với cô, có lẽ vì chuyện sau này càng không qua lại gì. d1en d4n l6 q u y d0n

Trong lòng như có bóng ma, Từ Nhan biết cô là bị quỷ thần xui khiến, bởi vì cô không cách nào không nghĩ đến chuyện có liên quan Tưởng Tần nữa, dù là không có tình yêu.

Quán cà phê A Man cách đơn vị của cô không xa, ngồi xe buýt là có thể tới.

Khi Từ Nhan chạy tới, Hứa Ngạn Vân đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ như là đang suy nghĩ gì, hoa khôi của trường chấn động một thời ở quá khứ, hôm nay lại trở nên thật tiều tụy.

"Hứa Ngạn Vân." Từ Nhan gọi cô.

Hứa Ngạn Vân đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Từ Nhan có chút thẩn thờ, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể giày vò người phụ nữ vốn lóa mắt sặc sỡ thành bộ dáng này, đây là điều khiến Từ Nhan tò mò.

"Chào cô." Hứa Ngạn Vân đưa tay bắt tay cô, lại hỏi, "Muốn uống gì?"

"Tùy tiện, ly cà phê đen là được." Từ Nhan không mấy thích cà phê.

Nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, Từ Nhan khuấy khuấy, lại hỏi: "Lần này cô tìm tôi có chuyện gì?"

Có biết Hứa Ngạn Vân chỉ giới hạn ở việc cô ta là vợ Tưởng Tần, không hơn.

Hứa Ngạn Vân trầm mặc thật lâu, nói: "Chuyện của tôi và Tưởng Tần, cô biết chứ?"

Từ Nhan cho rằng cô ta hỏi về quan hệ của cô ta và Tưởng Tần, liền gật đầu nói: "Tôi biết rõ, hai người đã kết hôn."

Mặc dù lúc ấy biết chuyện bọn họ kết hôn, Từ Nhan ít nhiều có chút lo lắng không thoải mái, nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy, cô sớm không để ý nữa, quan trọng hơn là, bây giờ cô đã có Lưu Vũ rồi.

"Không, cô không biết." Hứa Ngạn Vân lại đột nhiên lắc đầu, nước mắt chảy ra như nước suối.

Từ Nhan rút mấy tờ khăn giấy cho cô ta, mặc dù trầm mặc không nói, nhưng có thể cảm thấy Hứa Ngạn Vân đang rất đau khổ.

"Năm thứ hai đại học, tôi quen Tưởng Tần trong một cuộc giao lưu, anh ấy là hội trưởng hội học sinh, cho nên khá có tiếng nói trong cuộc giao lưu đó. Bởi vì quan hệ hợp tác, cho nên tôi khá hiểu về anh ấy. . . ." trước mắt Hứa Ngạn Vân giống như xuất hiện tình cảnh năm đó.

Từ Nhan lẳng lặng nghe, lần giao lưu đó cô cũng biết, nhưng cô không ngờ lần đó lại là mồi dẫn lửa cướp anh ta khỏi tay cô.

"Tôi vừa gặp Tưởng Tần đã yêu, tôi trăm phương ngàn kế gia nhập hội học sinh chỉ vì có thể đến gần anh ấy. Anh ấy vĩnh viễn luôn dịu dàng tỉ mỉ, tươi cười rạng rỡ, tôi cho là anh ấy có tình với tôi, nhưng khi tôi hào hứng thổ lộ với anh ấy thì anh ấy rất vô tình cự tuyệt tôi, anh ấy nói trong lòng anh ấy đã có người. . . ." Nói tới chỗ này, Hứa Ngạn Vân liền bắt đầu nức nở.

Từ Nhan không cắt đứt lời của cô, thật ra thì cô cũng thật tò mò người trong lòng Tưởng Tần lúc ấy là ai, bởi vì cô và Tưởng Tần quen và yêu nhau vào năm thứ ba đại học.

"Sau đó tôi không cam lòng, cho nên tôi điều tra anh ấy. . . . Cô cũng biết, thực lực của nhà tôi hoàn toàn có thể điều tra những việc này. . . . Khi tôi biết người anh ấy yêu là cô thì tôi rất ghen tỵ. Từ tiểu thư, xin cô tha thứ cho tôi, lúc ấy tôi còn điều tra cô, khi tôi biết thân phận và bối cảnh nhà của cô thì tôi biết rõ tôi không giành lại cô, cho nên tôi liền cầu xin cha tôi..." sau khi Hứa Ngạn Vân nói đến đây, vẻ mặt bởi vì giọng nói mà trở nên kích động.

Từ Nhan đứng lên, không dám tin nhìn cô, hỏi cô: "Cô làm gì Tưởng Tần hả?"

Cô có một loại dự cảm, linh cảm đáng sợ, cô và Tưởng Tần chia tay là bởi vì Hứa Ngạn Vân. . . . . .

"Cha mẹ của Tưởng Tần là nhân viên trong công ty cha tôi. . . ." lời kế tiếp của Hứa Ngạn Vân, như xác nhận suy đoán trong lòng Từ Nhan.

Quả nhiên! Từ Nhan nhớ lại lúc ấy Tưởng Tần tới chia tay với cô đã nói: "Anh chỉ là một người bình thường, gia đình của anh chỉ là một gia đình không thể bình thường hơn, mẹ anh nghỉ việc rồi, anh không thể khiến cha anh cũng bị vậy. . . . Coi như là chúng ta không có duyên phận đi, đừng trách anh." Chuyện này lại có liên quan với Hứa Ngạn Vân, cô vẫn cho rằng chuyện này là bởi vì cha mẹ cô, điều này làm cho cô quá khiếp sợ rồi.

Nói như vậy, nhiều năm qua, cô vẫn luôn trách lầm cha mẹ của mình?

Lúc ấy cô vẫn cho là cha mẹ của mình lợi dụng chức vụ bức bách Tưởng Tần chia tay với cô, cho là cha mẹ xem thường anh ta, cho là. . . . . .

Thì ra thế giới này thật mỉa mai, thì ra chân tướng lại tàn nhẫn thế!

Từ Nhan không rõ được cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm thấy cả người đều đang phát run, từ trong tới ngoài, vẫn luôn lạnh.

Cô không biết mình về đơn vị thế nào, cũng không biết mình chia tay Hứa Ngạn Vân thế nào.

Trong đầu của cô chỉ có một ý nghĩ: nhiều năm qua cô luôn hận sai người, đầu sỏ gây nên lại là người phụ nữ kia.

Âm thanh của Hứa Ngạn Vân vẫn luôn vọng về bên tai của cô: "Từ tiểu thư, thật xin lỗi, cô đừng hận tôi, chỉ vì tôi yêu Tưởng Tần, bởi vì yêu, chỉ là bởi vì yêu. . . . . ." Cô ta vẫn luôn lặp lại những lời này.

"Bởi vì yêu, cô có thể hại Tưởng Tần, hại chúng tôi? Chúng tôi năm đó yêu nhau cỡ nào, chúng tôi đã nói tốt nghiệp xong liền kết hôn, nhưng cô. . . . ." Cô đột nhiên hận Hứa Ngạn Vân, "Cô lại dùng cha mẹ anh ấy để uy hiếp anh ấy, cô lại. . . . ."

Sự xuất sắc của Tưởng Tần ở trường học ai cũng thấy được, nhưng anh ta là người khiêm tốn, cũng không dựa vào sự ưu tú mà kiêu ngạo. Tuy là hội trưởng hội học sinh, nhưng luôn quan tâm các bạn học, anh là thần tượng trong lòng tất cả nữ sinh, rất nhiều người thầm mến, lúc cô và anh trở thành người yêu, đã khiến nhiều thiếu nữ tan nát cõi lòng, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là như vậy.

"Năm đó, ba tôi không cưỡng được sự kiên trì của tôi, cho nên cùng tôi thiết kế tất cả, dùng chén cơm của cha mẹ anh ấy để uy hiếp, nhưng Tưởng Tần lại không đồng ý. Tôi không biết sao lúc đó mình độc ác thế, tôi cố chấp bảo cha tôi khai trừ mẹ anh ấy, tiếp nữa dùng việc cho ba anh ấy nghỉ để uy hiếp. Nhưng anh ấy vẫn không đồng ý. . . ." Hứa Ngạn Vân nói đến đó đã khóc không ra tiếng.

"Không đồng ý, anh ấy không đồng ý, vậy tại sao anh ấy. . . ." Tại sao chia tay với tôi. Câu nói sau cùng, Từ Nhan không hỏi ra miệng, chỉ lẩm bẩm trong lòng.

Từ Nhan khổ sở vùi đầu ở trong tay, trước mắt lại xuất hiện lời nói của Hứa Ngạn Vân lúc đó: "Tim của anh ấy thật ác độc, anh ấy đã quyết định bỏ mặc cha mẹ của mình, mà tôi lại không thể thật sự bức cha anh ấy vào đường chết, tôi còn muốn có được anh ấy, tôi muốn trái tim của anh ấy. Sau đó tôi nói với anh ấy, tôi không ép anh ấy nữa, chỉ hy vọng anh ấy xem tôi là bạn, chỉ là bạn bè, tôi hi vọng có thể dần giảm đi sự phòng bị của anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn luôn đề phòng tôi, hiểu lầm tôi sâu hơn. Tôi vừa yêu vừa hận, nhưng không còn cách nào với anh ấy, cho nên chỉ muốn dùng lòng thành của mình cảm hóa anh ấy, rốt cuộc. . . . . ."

Không trách được lúc đó anh ấy luôn có tâm sự nặng nề, hỏi anh ấy lại không nói, hoá ra là như vậy, thì ra cô còn chưa đủ săn sóc, không đủ quan tâm anh ấy. Lúc này trái tim của Từ Nhan đã bị lời nói của Hứa Ngạn Vân đánh trúng bể ra.

Âm thanh của Hứa Ngạn Vân nhẹ nhàng truyền đến, thật giống như rất xa, lại cũng rất gần, giống như có cây chùy gõ vào tim của cô: "Lúc sắp tốt nghiệp, tôi rốt cuộc bắt được cơ hội, ngày đó bởi vì tốt nghiệp nên mở tiệc tối, ngày đó tôi đã nghĩ biện pháp chuốc say anh ấy, ngày đó, chúng tôi nằm trên giường. . . . Từ tiểu thư, tôi biết rõ cô sẽ xem thường tôi, nhưng mà tôi lại không có cách nào, tôi quá yêu anh ấy, tôi không thể mất đi anh ấy. . . Ngày hôm sau anh ấy kinh hoàng luống cuống thoát đi từ giường của tôi. Tôi đã nói với anh ấy, nếu như anh ấy không muốn để cô biết anh ấy và tôi đã lên giường, như vậy anh ấy phải đồng ý với tôi, nếu không tôi liền kiện anh ấy cưỡng gian. . . ."

"Cô thật ác độc!" Ngay lúc đó Từ Nhan vung bàn tay, muốn bổ về phía cô ta, nhưng cuối cùng vẫn buông tay xuống, ôm hận đặt trên bàn cà phê.

Âm thanh của Hứa Ngạn Vân đã không có nhiệt độ, ánh mắt cũng không còn sáng rỡ, trở nên trống rỗng, cô ta cười khổ nói: "Tôi biết rõ cô hận tôi, tôi cũng hận mình, vì tôi đã dùng thủ đoạn ti tiện và độc ác đó để dành được anh ấy. Chúng tôi kết hôn, tôi cố gắng cảm hóa trái tim của anh ấy nhưng nó thật lòng, tôi biết rõ anh ấy hận tôi. Khi đó tôi không chỉ dùng chuyện này đe dọa anh, tôi thậm chí còn nhắc lại chuyện cũ, vẫn dùng chén cơm của cha anh ấy để uy hiếp, thậm chí đích thân tìm đến cha của anh ấy. . . . . Mấy năm qua, mặc dù anh ấy ngủ cạnh tôi, nhưng trong lòng của anh ấy không hề có tôi. Anh ấy đã nói với tôi rất rõ, người anh ấy yêu luôn là cô."

Từ Nhan đột nhiên cảm thấy thế giới này rất châm chọc, châm chọc là hai người yêu nhau cuối cùng lại không thể ở bên nhau.

"Thật ra thì hôn nhân của chúng tôi, ngay từ lúc kết hợp đã tồn tại trên danh nghĩa, tôi được đến hôn nhân, nhưng mà tôi từ đầu đến cuối không có được tim của anh ấy. Mấy ngày trước, anh ấy đề nghị ly hôn với tôi, hiệp nghị thư cũng viết xong, chỉ bảo tôi ký tên, tôi rốt cuộc vẫn không có được thứ mình muốn . . ."

"Tôi chỉ hi vọng cô nói rõ với anh ấy, nếu kết hôn, thì đừng ly hôn nữa, nếu thương anh ấy thì thành tâm giữa lại anh ấy đi." Từ Nhan bắt đầu là hận, nhưng đến cuối cùng cảm thấy Hứa Ngạn Vân rất đau xót, cũng rất đáng thương.

Nhưng người đáng thương, cũng có chỗ đáng hận!

Sự bi ai của Hứa Ngạn Vân là cô ta đã hao hết ý định vẫn công dã tràng, đáng hận cũng là cô ta dùng nhiều thủ đoạn vô sỉ hèn hạ giành Tưởng Tần khỏi tay mình.

Nhưng nếu như năm đó Hứa Ngạn Vân không giương đao cướp tình, có lẽ sau đó Từ Nhan cũng không quen Lưu Vũ, hôm nay hồi tưởng chuyện năm đó, Từ Nhan chỉ cảm thấy như mới hôm qua.

Thì ra Tưởng Tần ở trong lòng của cô, đã thành công một phong cảnh, phong cảnh trong quá khứ, chỉ nằm trong trí nhớ, giống như cảnh sắc xem được khi ngồi xe lửa, rốt cuộc vẫn bị bỏ ra sau.

Mà Lưu Vũ, chính là phong cảnh bây giờ của cô, người đời này cô phải quý trọng.

Yêu, thì ra có thể từ phong cảnh này chuyển tới phong cảnh khác, chỉ tùy người ngắm phong cảnh.

Câu nói sau cùng của Hứa Ngạn Vân vẫn luôn gõ vào trong lòng cô: "Tưởng Tần nói anh ấy sẽ tới tìm cô, anh ấy luôn không quên được cô, nhưng anh ấy nào có biết tôi yêu anh ấy hơn cô nhiều."

Tìm cô? Câu nói của Hứa Ngạn Vân như cây búa tạ, nện mạnh vào trong lòng của cô.

Đang lúc suy nghĩ miên man, điện thoại lại đột nhiên vang lên kéo lại ý nghĩ của cô.

Thấy số, cô đột nhiên cười, nhận điện thoại, trong điện thoại truyền đến một âm thanh quen thuộc lại dịu dàng: "Tiểu Nhan."
Chương 56

Vừa nghe được giọng nói của chồng mình, tất cả sự uất ức của Từ Nhan liền bạo phát ra ngoài, lỗ mũi đau xót, nước mắt rơi xuống.

Khi đáp án của bí mật kia nổi trên mặt nước, cô mới phát hiện, thì ra mình cũng không yêu Tưởng Tần lắm, ít nhất bây giờ đối với cho cô mà nói, Tưởng Tần chỉ là một người sống ở trong trí nhớ.

Hứa Ngạn Vân nói Tưởng Tần sẽ tìm đến cô, nhưng việc này có cần thiết không? Hoặc là nói chuyện lâu vậy rồi, gặp lại có ý nghĩa gì? Khi cô cần anh ta nhất, anh ta thành chồng của người khác, hôm nay cô có Lưu Vũ rồi, hôn nhân lại hạnh phúc, thì anh ta xuất hiện?

Giờ khắc này, trong lòng của cô lại chỉ nghĩ đến ưu điểm của Lưu Vũ, người đàn ông này mới là người chồng cô cần quý trọng cả đời.

"Sao thế bảo bối?" Bên đầu điện thoại kia đột nhiên trầm mặc, khiến Lưu Vũ kinh ngạc, cũng làm cho anh có một loại cảm giác lo lắng, Tiểu Nhan của anh đã xảy ra chuyện.

"Em không sao, ông xã, ngày mai em đến đón lễ Valentine với anh." Từ Nhan đã quyết định dù trốn việc cô cũng phải đến quân khu bên ông xã.

Giọng nói của Từ Nhan đột nhiên ôn hòa khiến Lưu Vũ ngạc nhiên, hôm nay cô hơi là lạ, nhưng lạ chồ nào thì anh không nói ra được.

Nhưng anh biết một chuyện, đó chính là ngày mai Tiểu Nhan sẽ tới cùng anh. Sau khi hàn huyên rất nhiều với bà xã, anh hài lòng cúp điện thoại rồi chuẩn bị một ngày Valentine lãng mạn.

Tình yêu, có thể khiến người ta ngọt ngào, cũng có thể làm cho người ta quên hết tất cả.

Phản ứng đầu tiên của Từ Nhan chính là đi nhờ người khác, nhưng mà bởi vì ngày mai là Valentine nên rất nhiều người xin nghỉ, chỉ là không một ai được duyệt cả vì ai có ca trực thì nhất định phải đi làm như thường.

Trốn việc, Từ Nhan nghĩ tới điều này. So với phúc lợi cuối năm thì cô càng coi trọng ngày lãng mạn với chồng.

Chuyện Từ Nhan quyết định không dễ dàng thay đổi, mặc kệ mai nghỉ có bị cấp trên xử phạt không, cùng lắm thì cô từ chức.

"Tiểu Nhan, ngày mai mình nghỉ, dù sao mình cũng không có việc gì, hay mình thay ca giùm cậu?" Lời của Tiểu Ngư giống như ánh mặt trời trong trời đông khiến lòng cô ấm áp.

Tiểu Ngư, bạn học ngày xưa, đồng nghiệp bây giờ này, luôn luôn đều giúp cô, năm đó cô ấy và Hắc Ngư yêu nhau, nhưng bởi vì gia đình cản trở nên rốt cuộc phải chia tay, cô ấy vẫn luôn nói với Từ Nhan: "Đời này, mình sẽ không yêu người đàn ông khác nữa." Hắc Ngư hận cô ấy nhưng không rõ nguyên nhân, chỉ là Tiểu Ngư luôn nói cậu ta nên hận cô ấy.

"Cậu không hẹn hò sao?" Nghe nói gần đây cô ấy có một đối tượng hẹn hò, Từ Nhan tưởng cô ấy phải hẹn hò với người khác chứ.

"Mình theo chủ nghĩa độc thân, ai cũng chẳng hẹn." Tiểu Ngư không biết đang giận lẩy hay thật sự mệt mỏi vì tình.

Từ Nhan nghĩ, ngày nào đó cô sẽ liên lạc với Hắc Ngư, hỏi xem cậu ta tính thế nào với Tiểu Ngư. Cô thật đau lòng cho cô ấy.

Từ Nhan sửa sang lại đồ chuẩn bị tan việc. Trong nhà còn có Giai Giai nhưng gần đây cô ấy đã đi làm mà lại còn hành động bất tiện, cho nên vấn đề ăn cơm đều là Từ Nhan giải quyết.

Không biết làm cơm, chỉ có thể đến nhà hàng, nhưng gần đây Từ Nhan cũng đang học nấu ăn. Ông xã thường bận rộn nên cô không thể cứ chờ ông xã về làm cơm.

Nhưng cô không biết cô mới ra cửa chính đơn vị, cách đó không xa lại có một đôi mắt đang ngó chừng cô, tầm mắt kia theo mãi cho đến khi cô ngồi vào xe mới biến mất.

Thời gian luôn khá dài, Từ Nhan muốn thời gian mau mau đến, nhưng hôm nay lại qua thật chậm.

Giai Giai ở giường bên cũng lăn lộn khó ngủ. Thời gian gần đây, Giai Giai luôn mất ngủ lúc nửa đêm, chắc là do mang thai, cho nên chỉ cần mấy người đàn ông không ở đây, Giai Giai sẽ qua ngủ chung với Từ Nhan. Lúc này bụng Giai Giai còn chưa nhìn ra bao nhiêu, y phục vẫn vừa, không khác mấy so với lúc chưa mang thai, nhưng cô ấy lại nôn ọe dữ dội.

Thời gian trước vợ chồng son đi bệnh viện kiểm tra, đã có thể nhìn ra hình dạng đại khác của em bé, có lúc cũng sẽ nghe tiếng em bé, thật là một chuyện rất kỳ diệu.

Nhìn bộ dáng hạnh phúc của Giai Giai, Từ Nhan cũng rất khát vọng, cô rốt cuộc hiểu tại sao Lưu Vũ khát vọng có con thế.

Kìm lòng không được, Từ Nhan sờ lên bụng của mình, lúc nào thì trong bụng của cô mới có một đứa bé?

Sáng sớm hôm sau, Từ Nhan đến nhà để xe dẫn xe ra, sau đó vẫy tay với Giai Giai đang đứng bên đường: "Đi."

Mấy hôm trước Giai Giai và Cao Phong đã đăng ký rồi, cho nên cô ấy có thể quang minh chánh đại đến quân khu tìm Cao Phong rồi, trước kia đến đó cô ấy lúc nào cũng có điều cố kỵ.

"Đợi khi diễn tập kết thúc, ba mẹ sẽ cử hành một hôn lễ lớn cho hai em." Đối với cô và Lưu Vũ mà nói, Giai Giai và Cao Phong càng cần phải có hôn lễ này.

Khi đến quân khu, hai bên đường có rất nhiêu chiến sĩ đứng nghiêm, nhưng không hề thấy hai nhân vật chính.

"Hai người kia đi đâu rồi hả ?" Từ Nhan chậm rãi chạy xe, một mực tìm kiếm bóng dáng của hai người đàn ông này, nhưng không có phát hiện gì cả.

"Chào chị dâu!" Một sĩ quan cấp uý trong đó hô một tiếng, tất cả chiến sĩ đột nhiên liền hành quân lễ với Từ Nhan và Giai Giai.

Từ Nhan hình như đã quen, nhưng Giai Giai lại chưa từng hưởng thụ sự đối xử như thế, kinh ngạc nhìn nhìn, trong khoảng thời gian ngắn không phục hồi tinh thần lại.

"Hai người đó không biết đang giở trò quỷ gì. Giai Giai, em phải chuẩn bị tâm lý, họ sắp làm gì đó." Từ Nhan đại khái đoán được lát nữa sẽ có chuyện.

Xe chậm rãi tiến vào cửa chính quân khu, lính trinh sát ở cửa cũng chào các cô.

Được đối xử thế này khiến Giai Giai cảm thấy mình có cảm giác tự hào.

Đội chiến sĩ vốn đứng bên đường nghênh tiếp bắt đầu chạy lại, âm thanh "vút vút" vang lên ở trong quân khu.

Mới vừa gia nhập nơi đóng quân, Từ Nhan mắt tinh liền phát hiện, Lưu Vũ và Cao Phong đứng ở trong sân huấn luyện, trong sân huấn luyện trống trải chỉ có hai người họ.

Lưu Vũ để tay phía sau, vẻ mặt tự nhiên, trên mặt mang nụ cười.

Cô vừa ngừng xe lại, hai người vẫn chưa ra khỏi xe, thì đã có một đội lính tới đây, tay còn vẫy cánh hoa tươi.

Lúc họ đi từ trong xe ra, cả người đều bao phủ ở giữa cơn mưa cánh hoa, có vẻ giống như mộng ảo.

Thật là đẹp! Cánh hoa từ không trung chậm rãi rơi xuống, vẩy lên người, giống như đang ở trong cảnh tiên.

"Bà xã, Valentine vui vẻ!" Lưu Vũ cười hì hì đi tới, đưa tay từ sau lưng ra, lại là một bó hoa hồng.

30 đóa hoa hồng, ở giữa còn có ba đóa bách hợp, tổng cộng tạo thành 33 đóa, mà lời yêu của 33 đóa hoa là "Yêu em ba đời ba kiếp".

Từ Nhan sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể hồi hồn, trong mắt chỉ có nụ cười của Lưu Vũ.

"Bà xã, nhận hoa đi." Lưu Vũ cười khanh khách đưa hoa tới.

Từ Nhan hoảng hoảng hốt hốt nhận lấy bó hoa, những đóa hoa hồng xinh đẹp như đang cười với cô.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ tặng hoa cho cô, lại còn trong không khí lãng mạn, các chiến sĩ vẫn không ngừng rải cánh hoa xuống người họ, đây chính là ngày Valentine lãng mạn nhất của cô.

"Thích không?" Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi ở bên tai cô.

Từ Nhan cảm động đến nước mắt rơi xuống, đây là Valentine lãng mạn nhất của cô. Trước kia cũng không phải chưa được tặng hoa, có lẽ cũng có sự lãng mạn, nhưng sự chân tình và lãng mạn trong quân khu không thể diễn tả thành lời, khiến trái tim cô như được ngâm trong lọ mật, ngọt ngào cực điểm.

"Thích, em rất thích." Vừa nói, nước mắt của cô cũng rơi xuống.

"Tại sao khóc?" nước mắt của Từ Nhan dọa Lưu Vũ hỏng sợ, anh tay vội chân loạn dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô.

"Ai nói em khóc, em vui mừng đó." Từ Nhan phản bác.

"Được được, vui mừng." Trong lòng lại đang nói thầm: phụ nữ thật đúng là làm bằng nước.

Lúc này mấy binh lính kia cũng vẩy hết cánh hoa trong tay rồi, có một sĩ quan nhìn cấp bậc là thiếu úy, nói với Từ Nhan: "Chị dâu, chúng em nghe nói anh chị vẫn chưa làm lễ cưới, bởi vì phó phòng Lưu bị triệu hồi gấp, nên hôn lễ chưa hoàn thành được, nên đây là chút lòng thành của chiến sĩ tụi em, mặc dù không náo nhiệt bằng hôn lễ của anh chị, nhưng chúng em vẫn muốn bồi thường cho chị một sự lãng mạn."

Từ Nhan cảm động nói không ra lời, chỉ tựa vào trong ngực Lưu Vũ, lúc này cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất.

Đưa mắt nhìn qua lại phát hiện Giai Giai đã bị Cao Phong bế lên kiểu công chúa, chạy về ký túc xá của cậu ta.

Cơm tối ăn ở phòng ăn lớn, có bàynhiều bàn và rất nhiều quân nhân đã tới.

Giai Giai và Cao Phong chậm chạp mới đến, một người đỏ hết mặt, còn một người cố ra vẻ tỉnh táo, nhưng ai cũng biết xảy ra chuyện gì.

Từ Nhan nhìn Giai Giai và Cao Phong, cảm thán: "Trẻ tuổi thật tốt."

"Sao thế, em già rồi?" Lưu Vũ ghé vào bên tai cô hỏi.

Từ Nhan gật đầu một cái, nói: "Đúng vậy, già rồi, hồi tưởng lại lúc còn trẻ. . . . . ."

Lời tiếp theo còn chưa dứt, đã bị Lưu Vũ trợn mắt nhìn trở về, anh đè thấp âm thanh nói: "Hãy quên lúc còn trẻ, bắt đầu từ bây giờ, trong mắt của em chỉ được phép có anh."

Nhìn vẻ "hung ác" trên mặt anh, Từ Nhan bật cười một tiếng hì hì: "Thế nào, ông xã ghen?"

"Ai ghen, em vốn chỉ thuộc về anh." Lưu Vũ mạnh miệng.

Từ Nhan lại không hung dữ với anh như quá khứ vì trái tim cô đã bị sự ngọt ngào bao vây, cảm thấy thật tốt đẹp.

Lưu Vũ nhìn đến có chút ngây dại, anh cảm thấy hôm nay Từ Nhan hình như thay đổi, trở nên dịu dàng, không phải động chút là gấp gáp và nóng nảy như trước, chẳng lẽ là bị hoa hồng tươi của anh làm cảm động?

Trong đoàn bữa cơm này, đoàn trưởng lên tiếng để cho hai đôi người yêu bù lại chút náo nhiệt vì hôn lễ bị hủy bỏ, để tất cả mọi người chúc phúc cho hô.

Lưu Vũ uống một chút rượu, nhưng không nhiều lắm.

Từ Nhan không thích dáng vẻ anh uống rượu, cô nói rồi, bọn họ muốn cón con nên anh phải cai rượu. Nhưng hôm nay là ngày vui khó được nên anh vẫn uống một chút.

Say khướt trở về phòng, Từ Nhan liền bị Lưu Vũ đặt ở dưới thân thể, đôi mắt anh sáng lên nhìn gương mặt mỹ lệ của Từ Nhan, thì thào nói: "Tiểu Nhan, năm năm trước anh đã yêu em. . . . Anh cho là chúng ta sẽ không có hôm nay. . . . . Nhưng ông trời ưu ái anh. . . . Anh đã cưới được em."

"Năm năm trước?" Từ Nhan nhíu mày, năm đó không phải lúc cô và Tưởng Tần chia tay sao?

Vừa nghĩ tới Tưởng Tần, cô liền nghĩ đến đối thoại của cô và Hứa Ngạn Vân hôm qua, cảm giác việc đời thật là khó liệu.

Nhưng cô chưa kịp hỏi gì, môi của cô đã bị Lưu Vũ cướp đoạt.

Nụ hôn này dồn dập và bá đạo chưa từng có, Lưu Vũ hôn rất kịch liệt, mạnh mẽ như bão táp, giống như muốn bức hết ra tất cả sự nhiệt tình của Từ Nhan.

"Anh Tiểu Vũ. . . ." kích tình trong cơ thể Từ Nhan, bị Lưu Vũ phát huy ra ngoài.

Nhiệt tình dâng cao, kích tình khó tả, từng đợt sóng xô tới, một tiếng lại một tiếng của rên rỉ, từng đợt sóng liên tục dâng cao, khiến Từ Nhan kích động, không ngừng run rẩy như hoa lê trong gió.

Sau đó, nằm ở trong ngực Lưu Vũ, cô càng không ngừng vuốt ve cơ ngực tráng kiện của anh, trong lỗ mũi hít vào mùi hương riêng biệt của anh, cô thở gấp nói: "A Vũ, năm năm trước em làm sai một chuyện, cũng oan uổng một số người."

Lưu Vũ thẳng thân thể, kinh ngạc mà mê muội nhìn cô, trong mắt còn có vẻ đau đớn không thấy rõ được.

Hình như có một số chuyện, ngoài dự đoán của mọi người, cũng làm cho người ta không thể lường trước được, nếu như Lưu Vũ biết chuyện gì xảy ra với Từ Nhan, có lẽ trong lòng anh lại có một loại cảm tưởng khác chăng?

Bão táp, rốt cuộc có tới hay không? Thật ra thì tất cả mọi người không cách nào biết trước tương lai của mình, chỉ có thể vươn chân từ từ đi về phía trước.

"Bà xã, anh yêu em." Tựa như lời yêu của 33 đóa hoa, rất là thâm tình.
Chương 57

Từ Nhan nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy vì ngạc nhiên của anh, dán vào bờ môi của anh nói: "Em nói, năm năm trước, em oan uổng một vài người, trách lầm một vài người, nhưng mà em lại may mắn vì gặp được anh."

Lưu Vũ nhìn gương mặt lúm đồng tiền như hoa của cô, cảm thấy hôm nay cô giống như biến thành người khác, dịu dàng và ấm áp hơn bất cứ lúc nào khác.

"Tiểu Nhan, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lưu Vũ dịu dàng hỏi.

Từ Nhan lại lắc đầu một cái, tất cả chuyện xảy ra năm năm trước bây giờ đã sáng tỏ, cô cũng không còn tiếc nuối giữ lấy bí mật này cả đời nữa. Khi chân tướng hiện ra ở trước mắt, thì ra mình cũng không phải rất yêu Tưởng Tần. Thì ra bất giác cô đã sớm chuyển sự tiếc nuối trở thành tình yêu, và tình yêu đó cũng theo thời gian trôi qua mà biến thành mây trôi.

Gặp được Lưu Vũ, là điều hạnh phúc nhất cả đời cô, lúc đầu tuy bị áp lực mới kết hôn, nhưng sau khi kết hôn, sự quan tâm và dịu dàng của Lưu Vũ, đã từ từ hòa tan lòng của cô. Thì ra là trong lúc vô tình, cô đã yêu Lưu Vũ, hơn nữa còn say đắm hơn trong tưởng tượng của cô.

"Đều qua rồi, không nói nữa." Từ Nhan ngọt ngào tựa vào trong ngực Lưu Vũ, lại suy nghĩ một lát, rồi ngồi thẳng người dậy, nhìn vào mắt của anh nói: "Chờ sau khi anh diễn tập xong, thì theo em về nhà, em muốn mừng sinh nhật 55 tuổi cho mẹ em thật vui."

Đã bao nhiêu năm, cô bởi vì sai lầm năm năm trước, mặc dù nói không hận cha mẹ, nhưng bởi vì chuyện năm năm trước mà có cách ngại, nhiều năm qua cô đã làm chuyện thật bất hiếu, vì một người đàn ông, lại oan uổng cha mẹ của mình. Bây giờ nhớ lại, Từ Nhan cũng cảm thấy mình không phải.

Lưu Vũ không hỏi gì nữa, vì anh là người hiểu rõ cô nhất.

Năm năm trước, cô đã kể với anh chuyện xảy ra, rồi vì vậy oán giận cha mẹ của mình. Mặc dù lúc đó họ là người lạ, anh và cô không nhận ra nhau, xưa nay cũng chưa từng gặp mặt, bởi vì xa lạ, cho nên cô đã kể hết mọi chuyện với anh.

"Tiểu Nhan, anh sẽ đi mừng sinh nhật mẹ với em, anh cũng sẽ tốt với em cả đời, vì em là người đời này anh quý trọng, là hạnh phúc ông trời tặng cho anh."

"Ừ, chờ anh diễn tập xong, chúng ta sẽ làm một hôn lễ thật lớn, để mọi người cùng chứng kiến tình yêu của chúng ta." Sau đó còn có một em bé thật mạnh khỏe. Câu nói sau cùng kia, cô không nói ra, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, giống như trong bụng đã chứa một cậu bé.

Lưu Vũ cười hì hì, đột nhiên lại đè lên cô, Từ Nhan vỗ lồng ngực của anh: "Anh làm gì đấy?"

"Bà xã, em không phải biết rồi còn hỏi sao?"

"Không phải mới vừa cho anh sao? Anh còn muốn à?"

"Muốn, không đủ, đã một tuần lễ chưa chạm vào bà xã anh, ông xã thật đói bụng đấy."

"Ghét, xấu lắm. . . . . . Ách, nhẹ một chút. . . . . . Ghét. . . . . ."

Trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ lần nữa, nhưng hôm nay âm thanh này lại rất ngọt ngào, và còn có hạnh phúc sau khi đã giải trừ tâm kết.

Diễn tập sớm định ra cử hành vào trung tuần tháng ba, nhưng bởi vì một sốnguyên nhân, cuối cùng kéo dài một tháng, hạ tuần tháng tư mới cử hành một cuộc diễn tập thật lớn.

Thật ra thì cuộc diễn tập này không liên quan đến Lưu Vũ, dù sao anh chỉ là một chánh trị viên, anh muốn trở về vẫn có thể trở về.

Đêm trước khi diễn tập, Từ Nhan nhận được một tin vui, điện thoại là Lưu Vũ gọi đến: "Bà xã, hôm nay ông xã trở về."

"Không phải nói phải diễn tập, không cho những người chủ chốt như anh trở về sao?" Từ Nhan vừa sửa sang lại sách, vừa hỏi.

Cô cảm thấy chuyện ở quân khu không thể dùng cách thường để nghĩ, có lúc thường không ngờ.

"Anh lén trở về để đoàn tụ với bà xã." Lưu Vũ hưng phấn.

"Thế nào, uống thuốc kích thích hay sao mà hưng phấn thế?" Từ Nhan vẫn bình tĩnh vì, người về đến nhà mới tính chân chính về nhà, ai biết có thể tạm thời có chuyện nữa hay không. d i e n d an,l4qu y.d0n

"Bà xã, em chờ anh, tan ca anh sẽ tới đón em, về nhà có chuyện tốt báo với em." Nói xong, vui sướng hài lòng cúp điện thoại.

Trong lòng Từ Nhan nổi lên nghi vấn, hôm nay sao Lưu Vũ hưng phấn như vậy, trở về nhà lại khiến anh vui như thế sao?

Cúp điện thoại, không nghĩ nhiều nữa, xem đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là tan sở, Từ Nhan bắt đầu sửa sang lại một số sách vở và tài liệu rồi cất đàng hoàng.

Sau đó, khi cô đi toilet lại không ngờ thấy Tiểu Ngư đang nằm khóc trên bồn rửa mặt, nước mắt càng không ngừng chảy xuống theo gương mặt, khóc rất đau lòng.

Từ Nhan luôn cho rằng thời gian qua Tiểu Ngư phiền não vì cha mẹ buộc cô ấy xem mắt, cũng biết cô ấy và Hắc Ngư vừa chia tay. Thật ra thì Từ Nhan rất đau lòng cho Tiểu Ngư, trong khoảng thời qua cô ấy vẫn luôn cười vui trước người khác, nhưng sau lưng thì lại trốn trong góc vắng rơi lệ.

Hai người bọn họ rõ ràng yêu nhau, nhưng tại sao phải đến trình độ này chứ?

"Thế nào? Có phải vì chuyện Hắc Ngư không?" Từ Nhan muốn an ủi cô, nhưng lời an ủi đến bên miệng lại không nói ra được, chỉ có thể vỗ bả vai của cô biểu đạt sự quan tâm của mình.

Tiểu Ngư thấy cô thì nhịn không được nữa, tựa vào trong ngực của cô khóc. Cũng chỉ có ở trước mặt Từ Nhan, cô ấy mới dám yên lòng khóc như vậy, trước mặt đồng nghiệp khác, cô ấy chỉ có thể giả cười vui.

"Em gọi điện cho Hắc Ngư, trong điện thoại anh ấy rất tuyệt tình nói, hai chúng ta không thể nào. Mẹ của anh ấy đã chuẩn bị xong đối tượng xem mắt cho anh ấy. Tiểu Nhan, em thật đau lòng, thật sự rất đau lòng. Thật mất đi, em mới biết mình rất yêu anh ấy."

Từ Nhan càng không ngừng than thở ở trong lòng, cô hiểu tình yêu của hai người bọn họ, Hắc Ngư rõ ràng rất yêu Tiểu Ngư, yêu đến thậm chí vì cô buông tha cuộc sống công chức, nếu như không phải mấy tháng trước đã cãi nhau, có lẽ cũng không có chuyện gì.

Từ Nhan quyết định nói chuyện với Hắc Ngư một lát, cũng coi là giúp Tiểu Ngư hỏi thăm xem trong lòng cậu ta nghĩ thế nào.

Khi gọi qua, thật lâu cũng không ai nghe, lúc cô cho là cậu ta sẽ không nghe thì bên kia lại đột nhiên nói: "Chị Từ."

"Tiểu Mặc, có lẽ cậu đã đoán được vì sao tôi gọi tới." Từ Nhan thật cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Bên kia trầm mặc, thật lâu mới nói: "Chị Từ, em biết rõ chị vì chuyện của Tiểu Ngư, nhưng em không có gì để nói."

"Cậu thật sự muốn buông tha tình cảm của hai người? Tình cảm bảy năm qua tính thế nào?"

"Chị Từ, không phải em muốn bỏ, là Tiểu Ngư. . . . . Hai chúng em đã quyết định kết hôn, em thậm chí chuẩn bị xong cả hộ khẩu, nhưng nửa năm trước cô ấy lại nói chia tay với em. . . . Cô ấy không chỉ một lần nói chia tay rồi, bảy năm qua, vừa không thuận cô ấy liền đòi chia tay. . . . Cha mẹ của cô ấy nghĩ như thế nào en mặc kệ, bởi vì bảy năm qua đều thế, nhưng mà em lại không thể nhịn được sự bất định của cô ấy, cô ấy đang dùng dao găm xé trái tim của em ra."

"Tiểu Ngư không thật lòng muốn chia tay với cậu, nhiều năm rồi cậu còn không biết sao?"

"Chị Từ, bảy năm qua, vẫn luôn chỉ có mình em bỏ ra tình cảm, Tiểu Ngư chỉ bị động tiếp nhận, cha mẹ cô ấy vừa phản đối, cô liền lập tức nghĩ đến chia tay với em, cho nên cô ấy mới dễ dàng nói ra hai từ chia tay. Em không quan tâm cha mẹ của cô ấy nhìn em như thế nào, em chỉ quan tâm tình cảm của cô ấy, cảm tình cô ấy dành cho em. Nếu cô ấy không yêu em, thì em đành bỏ cuộc. Chị Từ, cảm giác bị người yêu phản bội không dễ chịu, điều này chị nên rõ hơn em."

Đúng, cảm giác bị người yêu phản bội thật không dễ chịu, nhớ năm đó cô và Tưởng Tần không phải như vầy sao?

Cô đột nhiên hiểu được Hắc Ngư, nhìn ra được Hắc Ngư vẫn yêu Tiểu Ngư, chỉ là bởi vì Tiểu Ngư đã từng lùi bước, mới khiến cậu ấy bỏ cuộc, thật ra thì chỉ cần vượt qua điều này là được.

Việc duy nhất cô có thể làm là nói với Tiểu Ngư phải cố gắn theo đuổi vì hạnh phúc của mình, không thể sợ mất thể diện, chỉ có ngươi dũng cảm bỏ ra, mới sẽ không có tiếc nuối.

Cặp mắt vốn ảm đạm không có ánh sáng của Tiểu Ngư đột nhiên sáng lên, cô ấy nói: "Em biết làm thế nào rồi, ngày mai em sẽ đi nhờ người, em muốn đến Bắc Kinh tìm anh ấy. Trước kia là anh ấy theo đuổi em, bắt đầu từ bây giờ em muốn đoạt anh ấy về lại."

Tiểu Ngư khiến Từ Nhan nghĩ tới mình trước kia, nếu như ban đầu cô cũng kiên cường như Tiểu Ngư, có lẽ cô và Tưởng Tần cũng sẽ không có hôm nay chứ?

Chỉ là, cô còn có Lưu Vũ, nếu như không có chuyện chia tay quỷ thần xui khiến năm đó, có lẽ cũng sẽ không có hạnh phúc của cô hôm nay.

Lưu Vũ, mới là người đàn ông cả đời cô cần quý trọng.

Đang suy nghĩ, Lưu Vũ lại gọi điện thoại tới: "Bà xã, anh đã đến dưới lầu đơn vị của em."

Nhìn điện thoại, Từ Nhan lại cười, cô cho rằng anh chỉ đùa, không ngờ anh thật tới đón cô tan việc.

Cuộc sống như thế thật tốt đẹp, nếu như có một đứa bé, thì cô sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.

Xuống lầu đi tới trước xe, lại thấy anh đang nháy mắt với cô, rồi anh xuống xe xoay một vòng ở trước mặt cô giống như hiến vật quý, hỏi cô: "Tiểu Nhan, em không thấy hôm nay ông xã có gì khác sao?"

Có gì khác? Còn không phải quân trang thêm một cái gai sao? Từ Nhan cảm thấy hôm nay anh khá lạ.

"Bà xã, em nhìn kỹ đi, quân trang của anh có chỗ nào khác nè." Lưu Vũ lại hỏi tiếp.

"Còn không phải là cấp bậc Trung tá ư, có thể có chỗ gì khác?" Từ Nhan kỳ quái hỏi.

Lưu Vũ rất nhục chí, bất mãn nói: "Bà xã, em không hề quan tâm tới ông xã chút nào, em không thấy anh có một chỗ khác rồi sao?" Nói xong, anh chỉ chỉ phù hiệu quan chức của mình.

Lúc này Từ Nhan mới phát hiện ra, mặc dù quân trang vẫn là quân trang cũ, cấp bậc vẫn là trung tá, nhưng phù hiệu của anh thì khác rồi, chức vụ ở doanh đã trở thành phó đoàn.

"Anh lên chức?" Từ Nhan lầm bầm hỏi ra lời, nhưng vừa ra miệng, cô đã cảm thấy vấn đề của mình rất ngốc.

"Bà xã rốt cuộc phát hiện? Hôm nay chồng em đã lấy xuống chữ phó trong phó phòng rồi, nhưng lại đeo lên một chữ phó khác." Lưu Vũ rất hả hê nói.

Lúc này Từ Nhan đã ngồi lên xe, cô nịt chặt dây an toàn, hỏi anh: "Anh làm đến trưởng phòng rồi?"

Vấn đề này, hình như là trong dự liệu, lại cũng ngoài dự liệu.

"Xem bộ dáng hả hê của anh, chữ phó còn lại từ đâu mà có?" Thấy dáng vẻ hưng phấn của anh, thật ra thì vấn đề đó cũng không đặc biệt, chỉ là cô tò mò sao anh có chữ phó khác thôi?

"Bởi vì ông xã em chẳng những là trưởng phòng, mà còn kiêm phó chính ủy đấy."

Đây đúng là một chuyện đáng mừng, mặc dù cô không ham làm quan, nhưng thấy chồng mình liên tục thăng quan, thì người làm vợ cũng vui vẻ.

"Chúng ta đi mua thức ăn, em làm món ngon cho anh ăn." Từ Nhan cảm thấy, chồng mình vui thì cô cũng vui.

"Tay nghề của bà xã tiến bộ rồi hả ?"

"Anh mới biết à? Lúc anh không ở nhà, em đã chuyên cần luyện tài nấu bếp, hiện tại đã có chút thành tựu, buổi tối làm cho anh ăn. Đúng rồi, Cao Phong có đi theo anh đến đây không? Giai Giai mang thai cũng 5 tháng rồi, mà cậu ấy lại không thường về thăm, quân khu quan trọng thì bà xã càng quan trọng hơn chứ."

"Cậu ấy cũng tới rồi, ngồi xe của anh trở về, nhưng nửa đường đã đi xuống, anh đón bà xã mình, cậu ấy đón bà xã cậu ấy."

Hai người đang vui nên không biết lúc này lại có một người trốn ở sau cây cột nhìn theo xe họ rời đi, trong đôi mắt kia phát ra ánh sáng đáng sợ như ma quỷ.
Chương 58

Không lâu về sau, Lưu Vũ và Cao Phong bắt đầu khẩn trương diễn tập, trước khi đi, Lưu Vũ nói với Từ Nhan: "Mấy ngày anh không ở đây, em phải ngoan ngoãn, không được tức giận lung tung, phải ăn nhiêu cơm, tự chăm sóc cho mình thật tốt."

"Được rồi, cứ như em là trẻ con, anh không có ở đây em sẽ chết đói vậy. Em là người lớn, không phải đứa bé, anh yên lòng diễn tập đi."

"Giai Giai mang thai, anh và Cao Phong đều không ở nhà, em chăm sóc nó nhé." Lưu Vũ lại càu nhàu.

"Biết, chú Lưu." Từ Nhan che miệng cười.

Lưu Vũ suy nghĩ một lát, lại bắt đầu càu nhàu.

Một đêm này Lưu Vũ cứ càu nhàu suốt, nhưng Từ Nhan không những không thấy phiền, còn thương cảm nhiều hơn.

Chuyến đi này sẽ có mấy tháng không gặp anh, ít thì một tháng, lâu thì không nói được.

Từ Nhan nghĩ mình kiên cường, mà phụ nữ kiên cường thì không rơi lệ, nhưng ngày đó khi anh càu nhàu lại khiến cô chảy nước mắt.

Ngày đó cô nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của anh, suốt đêm hai người đều không ngủ, chỉ nói chuyện với nhau.

Đặc biệt là Từ Nhan, vừa nghĩ tới mấy tháng không thấy gặp được chồng, vẫn thương tâm khóc, cô tựa vào lồng ngực của anh nói: "Không có em ở bên, không cho anh đi quyến rũ mấy cô trẻ trẻ, không cho nói chuyện với mấy cô đó, không cho. . . . . ."

"Tuân lệnh, bà xã đại nhân." Lưu Vũ cười.

"Người ta đang nói nghiêm chỉnh với anh, anh còn cười nhạo em."

Phụ nữ manh mẽ hơn nữa thì bên trong vẫn yếu ớt, chỉ là trái tim yếu ớt bị bề ngoài kiên cường che giấu thôi.

Khi đưa anh lên xe, Từ Nhan mặt ngoài mỉm cười, nội tâm lại rơi lệ.

Thương cảm khi ly biệt, giống như khói mù bao phủ cô, khiến cô thể nghiệm sự đau khổ khi chi cách hai nơi của tất cả những người vợ đồng chí trên thế giới.

Sau khi cô và Lưu Vũ kết hôn, chưa từng chia tay lâu, thời gian dài nhất là ba ngày, nhưng hôm nay lại phải chịu sự cô đơn cắn nuốt.

Giai Giai đã có bầu sáu tháng nên đi lại cũng có vẻ cố hết sức, bụng to hơn phụ nữ có thai bình thường, nhưng bác sĩ đã nói rõ với cô là chỉ có thai một con mà thôi.

Chồng đi, chỉ còn lại Từ Nhan mỗi ngày đi làm tan việc bận rộn, cô dùng hết khả năng để khiến mình bận rộn, giảm bớt một chút khổ sở của nhớ nhung.

Chồng rời đi, cũng làm cho cô dưỡng thành một thói quen viết nhật ký.

Cũng bởi vì chồng tạm thời rời đi, nên làm cho cô bắt đầu chú ý tình huống ở diễn đàn vợ đồng chí, cùng khóc cùng cười với những người vợ đồng chí đó.

Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy Cây Con Xiêu Vẹo đã biến mất hai ba năm nay lại đang7 ký ở đây, còn viết vài bài, trong đó có một bài viết như vậy:

Năm năm chờ đợi, rốt cuộc nghênh đón được người con gái tình đầu ý hợp, ông trời thật là công bằng với tôi.

Bà xã, bởi vì yêu em, cho nên không muốn so đo quá khứ, bởi vì yêu em, cho nên càng thêm hiểu được quý trọng.

. . . . . .

Lúc đầu không hề quen Cây Con Xiêu Vẹo, nhưng càng về sau lại trở thành bạn tri kỷ, ở thời điểm cô khó khăn nhất, anh ta đã từng an ủi cô, cuộc đời này có người bạn như thế, cũng đủ rồi.

"Chị dâu, chị đang xem cái gì thế?" Giai Giai không biết đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, thấy được website trong máy vi tính, liền kinh ngạc nói, "Đây không phải là. . . . . ."

"Không có gì, chỉ là một bài viết trên diễn đàn cho đồng chí thôi." Từ Nhan quay đầu lại mỉm cười với cô ấy, ánh mắt lại nhìn bụng Giai Giai, cười nói, "Đứa bé như thế nào? Có quấy không?"

Giai Giai an vị ở ghế sau, chỗ ngồi phía sau tương đối rộng rãi, cho nên cô ấy ngồi cũng thoải mái.

Bệnh viện Giai Giai đến khám tương đối quyền uy, cũng là bệnh viện tổng hợp, nhưng Từ Nhan quen chuyên gia phụ khoa bên trong.

Từ Nhan đậu xe xong, liền đi qua đỡ Giai Giai xuống xe.

Có bầu hơn sáu tháng, hành động tự nhiên không dễ dàng.

Từ Nhan nghĩ tới mình, có một ngày cô cũng sẽ bụng to phề phệ giống như Giai Giai, bên cạnh có Lưu Vũ thân yêu, vừa nghĩ đến cuộc sống như thế cô liền cười.

Ngày hôm qua Lưu Vũ còn len lén gọi điện thoại cho cô, nói diễn tập rất thành công, anh cũng sắp trở lại.

Hai người đang đi tới cửa bệnh viện, nhưng không biết phía sau có một bóng người nhanh chóng tiến tới gần.

"Nhan Nhan, cẩn thận!" Đột nhiên, một tiếng hô to từ phía sau truyền đến.

Thanh âm quen thuộc kia khiến Từ Nhan ngẩn ra, quay đầu lại, lại thấy một bóng đen đánh tới, cầm một cái bình đã mở nắp trong tay.

Một vị chua rất đậm xông vào lỗ mũi Từ Nhan.

"Là a- xít sun-phu-rit!" Giai Giai kinh hoàng kêu.

Không sai, chính là a- xít sun-phu-rit!

Từ Nhan nhìn gương mặt đáng sợ càng lúc càng gần, không phải Chu Lâm còn là ai?

Từ Nhan đột nhiên làm một phản ứng, cô đẩy Giai Giai qua bên cạnh, thân thể của mình lại đứng lại trước người Giai Giai.

Khi nguy cơ đi tới, điều đầu tiên cô nghĩ tới là —— Giai Giai mang thai, không thể để cho cô ấy bị thương tổn. Nhưng cô lại quên sự an nguy của mình, không lo mình có bị thương hay không.

Tổn thương, quá khó tránh khỏi.

Trên mặt Chu Lâm có vẻ điên cuồng, là một loại vẻ mặt cá chết lưới rách.

Cô ta điên rồi! Đây là phản ứng đầu tiên của Từ Nhan.

Bởi vì động tác của cô ta rất nhanh, nên người khác không thể né kịp bình a xít đã mở nắp.

Nhưng có người nhanh hơn cô ta!

Một bóng dáng khác đã lao về phía người phụ nữ đáng sợ kia.

A-xít sun-phu-rit bắn tung tóe ra ngoài, văng đến trên cánh tay của Từ Nhan, lập từ đau đớn tan lòng nát dạ liền từ cánh tay truyền tới.

Chu Lâm bị người ta đẩy ngã nhào trên đất, a-xít sun-phu-rit vốn muốn tạt Từ Nhan đổ trên mặt đất, thân thể của cô ta cũng ngã vào mặt đất chứa đầy a xít.

Từ Nhan không chỉ cảm thấy cánh tay đau, cả trên mặt cũng hơi đau, tầm mắt của cô hình như mơ hồ.

"Chị dâu!" âm thanh của Giai Giai ngay tại bên tai, nhưng cô chỉ cảm thấy đau.

Thật may là bệnh viện ngay tại bên cạnh.

Từ Nhan vào phòng cấp cứu.

Từ Nhan bị thương không nặng, cánh tay chỉ hơi phỏng thôi, nhưng tâm trạng của cô không tốt.

Cô nhớ lại nụ cười điên cuồng của Chu Lâm, còn có tiếng la điên cuồng của cô ta: "Từ Nhan, mày phá hủy tao, tao cũng sẽ không để mày sống tốt!"

"Mày lại khiến tao không thể làm luật sư, phá hủy tất cả của tao, nên tao phải phá hủy mày!"

"Từ Nhan, con ả ác độc, phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ, không ngờ mày lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó tao, khiến tao mất đường sống!"

. . . . . .

Trong đầu cô, tất cả đều là tiếng hô của Chu Lâm lúc ấy.

Chu Lâm điên rồi, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế đối phó cô.

Trong mấy tháng này xảy ra quá nhiều chuyện, sự trừng phạt cô dành cho Chu Lâm, không phải cô nguyện ý.

Cô từng muốn tha cho cô ta, chỉ cần Chu Lâm không chọn lựa hành động quá khích, Từ Nhan sẽ quyết định tha cô ta.

Nhưng cô ta quá tệ, lại dám viết thư ẩn danh muốn hại Lưu Vũ và cả Từ Nhan. Nên lúc đó Từ Nhan mới dùng thủ đoạn cuối cùng với cô ta.

Thơ nặc danh đã bị chặn trước khi đến quân khu, mà thơ nặc danh cũng thành chứng cớ chỉ cô ta phỉ báng, giấy hành nghề luật sư của cô ta bị treo.

Một luật sư lại đánh mất lý trí làm chuyện này, nên nói cô ta khờ hay ngu?

Làm một người đại diện cho luật pháp làm chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ, nhưng không ngờ Chu Lâm thế nhưng lại ngu đến mức này, là do cô ta sống an nhàn sung sướng ở nước Mĩ đã lâu, hay cô ta quá thông minh, nên ngược lại làm chuyện hồ đồ?

Một người phụ nữ đánh mất lý trí bị bức quay lại cắn như chó cùng đường không từ thủ đoạn nào đã làm khổ Từ Nhan rồi.

Nếu như không nhờ người kia đụng ngã, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Một chuỗi sự kiện, khiến Từ Nhan mệt chết đi, cảm thấy mình giống như đã trải qua cả đờix.

Lưu Vũ. . . . . .

Lúc này cô đột nhiên rất nhớ Lưu Vũ, người đàn ông cô yêu.

Nhưng bộ dạng hôm nay của cô sao gặp anh được?

Điện thoại di động nằm ở góc giường, phía trên có một tin nhắn: Chu Lâm đã bị bắt giữ.

"Chị dâu, chị làm sao vậy?" Giai Giai rất lo lắng cho Từ Nhan.

Sau khi cô từ bệnh viện trở lại, chỉ tự giam mình ở trong phòng, không có sáng sủa hoạt bát như trước kia, cho nên Giai Giai rất lo lắng.

Giai Giai muốn gọi điện thoại cho anh của mình, nhưng vẫn luôn không gọi được, có thể là đang diễn tập, nên tín hiệu điện thoại đã bị cắt.

Quân nhân ở điểm này thật không tốt, khi nhận mệnh lệnh thì phải vô điều kiện thi hành.

Chỉ khổ cho chị dâu thôi.

Khi cần anh hai an ủi nhất lại chỉ có thể một mình gắng gượng qua, cô đơn không chỗ nương tựa, thật khiến cô đau lòng cho chị dâu.

"Không có việc gì, Giai Giai, em yên tĩnh một lát liền hết chuyện." Trong phòng truyền đến âm thanh của Từ Nhan.

Giai Giai thật gấp gáp nhưng lại không biết mình phải làm gì.

Ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ tâm loạn, mà thời điểm mấu chốt, Lưu Vũ lại đang tiến hành diễn tập ở xa.

Lúc này Từ Nhan chân chính cảm nhận được lời người đáng sợ.

Không biết người nào truyền ra chuyện cô bị a xít tập kích đến trong đơn vị, mặc dù mọi người không có nói gì, nhưng cô cảm thấy sau lưng vẫn chỉ chỉ chõ chõ.

"Nghe nói, cô ta bị tình địch hại."

"Mặt mũi không phải còn bình thường sao? Đâu có hủy dung."
Chương 59

"Dù sao cũng có người phụ nữ khác tạt a xít cô ta, nguyên nhân là chồng của cô ta có người tình bên ngoài."

"Thật à? Cô ta vênh váo hống hách thế, thì ra là chồng không cần cô ta nữa."

. . . . . .

Những lời nói bén nhọn này liên tục đâm vào trong tai của cô.

Nếu như là trước kia, cô căn bản sẽ không để ý ánh mắt của người khác, nhưng bây giờ không biết vì sao, cô lại để ý.

Bởi vì để ý Lưu Vũ, cho nên để ý ánh mắt của người khác.

Từ Nhan thậm chí nghĩ tới từ chức.

"Chị dâu, từ chức đi, chị làm việc ở thư viện đó cũng không được vui, vừa đúng lợi dụng khoảng thời gian này điều chỉnh mình thật tốt. Không bao lâu anh hai sẽ về rồi."

Từ Nhan không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn tấm hình cô và Lưu Vũ chụp chung.

Trong hình, cô cười sung sướng, Lưu Vũ cưng chiều ôm cô, ánh mắt dịu dàng như chảy ra nước.

"Chị dâu, chúng ta đến chỗ anh hai diễn tập tìm anh ấy đi, em rất không yên lòng về chị."

Từ Nhan suy nghĩ một lát, gật đầu.

Lúc này cô rất muốn có Lưu Vũ quan tâm, lúc này cô mới cảm thấy, mình chỉ là một người phụ nữ bình thường.

"Chị dâu, người hôm trước cứu chị là ai thế?" Đối với người kia, Giai Giai thật tò mò, bởi vì anh ta cứu chị dâu xong liền biến mất.

Anh ta? Từ Nhan nhớ lại ngày trước, người đàn ông kia còn là một chàng thanh niên đã từng rất rực rỡ, vậy mà hôm nay cô gần như không nhận ra anh ta.

"Anh ấy là bạn học của chị." Từ Nhan lạnh nhạt nói.

Cô không biết tại sao anh ta lại xuất hiện gần bệnh viện, tại sao phải cứu cô. Nhưng cũng đều nhờ anh ta cứu cô, bằng không mặt của cô sẽ hủy sạch.

Độ đậm của a xít đủ để phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cô. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Chu Lâm đó.

"Gặp mặt kiểu này, chị thật không ngờ." Từ Nhan thì thào nói .

Cô đã từng nghĩ đến ngàn vạn cách gặp nhau, thật ra thì ngay từ lúc Hứa Ngạn Vân nói anh ta sẽ tìm đến cô thì trong lòng cô đã có tính toán, thậm chí cũng chuẩn bị sẽ bị anh ta quấy nhiễu, nhưng ngoài dự liệu của cô, anh ta lại dùng cách này để xuất hiện.

Con đường đến chỗ diễn tập khá khó đi. Thật ra thì đường không xa, Từ Nhan lái xe cũng mười mấy tiếng, nhưng mà một phụ nữ như cô chạy xe lâu thế thì thật là mệt, cho nên cô ngồi xe đến.

Xe lửa không thể đến đúng nơi, nhưng có thể gọi xe hơi đi đến, Từ Nhan suy tính đến Giai Giai mang thai, cho nên lựa chon xe lửa trước rồi sau đó lại chuyển xe.

Ngồi xe khổ sở, đổi xe cũng khổ sở, nhưng trong lòng hai cô cất chứa tình yêu dành cho chồng, cho nên khổ nữa cũng không cảm thấy khổ.

Thật may là hai người có bạn, nếu như chỉ có mình Từ Nhan đi thì cô thật không chịu nổi.

Bọn họ đến huyện diễn tập đã là hai giờ chiều rồi, ngồi xe đi đến nơi diễn tập lại tốn thêm 3 tiếng, cuối cùng mới tới nơi.

Chỗ đó rất sâu, là một địa phương tốt có trời xanh rừng rậm để diễn tập, họ đến liền có thể thấy lều trại xanh lá.

"A Vũ, chúng em rốt cuộc đã tới." Hít vào không khí trong sạch, Từ Nhan cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt.

Nhưng bên kia cũng rất nghiêm, họ căn bản không qua được. Chịu khổ cả đoạn đường vậy mà lại không thể gặp mặt.

Đột nhiên, Từ Nhan cảm thấy bi ai, bi ai vì gả cho quân nhân.

Từ Nhan và Lưu Vũ rốt cuộc gặp mặt vì nhờ có anh hai Từ Lỗi ở nơi diễn tập nên muốn gặp nhau cũng không khó mấy. Lúc này Lưu Vũ đã bị phơi đen như người châu Phi, nhưng mà ở trong mắt của Từ Nhan, anh vẫn đẹp trai như trước.

"Sao các em lại tới?" Thấy Từ Nhan và Giai Giai xuất hiện ở hiện trường diễn tập, Lưu Vũ không nhịn được kinh ngạc.

Trong lòng anh chỉ có một ý niệm, nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không dưa theo tính tình của Từ Nhan, quyết sẽ không xuất hiện tại nơi này.

"Mặt của em sao thế?" Thấy trên mặt cô có vết thương, mặc dù không lộ rõ nhưng anh nhìn kỹ vẫn thấy.

Từ Nhan lại không nói gì, mà chỉ nhào vào trong ngực anh, im lặng rơi lệ.

Gặp được anh, tất cả uất ức đều cùng nhau bộc phát, cũng chỉ có ở trong ngực anh, cô mới có thể cảm thấy an ổn, đây là sự an ổn của một người chồng dành cho vợ mình.

"Em sẽ không bao giờ rời xanh anh, không bao giờ nữa." Từ Nhan chỉ không ngừng lầm bầm những lời này.

Lưu Vũ đau lòng ôm cô, mắt nhìn về phía Giai Giai, dùng ánh mắt hỏi thăm cô ấy chuyện gì đã xảy ra.

"Anh hai, chị dâu chịu uất ức, bị người ta. . . . ."

Giai Giai muốn nói, lại bị Từ Nhan cản: "Giai Giai, đừng nói."

Từ Nhan không muốn để Lưu Vũ biết những chuyên không hay đó, anh đang diễn tập, không thể để những chuyện đó phá hỏng tâm trạng của anh, chỉ là vừa mới dứt lời, nước mắt lại lăn xuống. Trong khoảng thời gian này cô tựa như ở trong ác mộng, vô cùng không thật.

"Nói!" âm thanh của Lưu Vũ trầm xuống, chất vấn Giai Giai.

"Là Chu Lâm, cô ta dùng a xít tạt chị dâu, thật may là có người ra mặt cứu chị dâu, nhưng vẫn bị trúng chút, cũng may không sâu."

Chu Lâm? Lúc này đôi mày rậm của Lưu Vũ nhíu chặt lại, anh cắn răng nghiến lợi: "Ả điên này, anh không tha cho cô ta."

"Được rồi, em không sao, chỉ phỏng chút da mà thôi, anh xem đâu có sao đâu. Chu Lâm cũng gieo gió gặt bão rồi, a xít rốt cuộc trúng hết vào người cô ta, cô ta mới thật sự là tự hủy mình, hơn nữa cô ta còn bị cảnh sát bắt, có thể sẽ bị xử nặng." Từ Nhan an ủi anh, cũng như đang an ủi mình.

Ở giữa núi xanh nước biếc, Lưu Vũ chỉ ôm Từ Nhan vào ngực. Ở nơi núi non yên tĩnh này, tình yêu của bọn họ cũng dài như núi xanh, sâu như nước biếc.

Giai Giai nhìn, khóe miệng nở nụ cười, vuốt bụng của mình, cảm thấy giờ khắc này là hạnh phúc nhất.

Nhưng Cao Phong của cô lại không có đi ra gặp cô, nghe anh hai nói, Cao Phong mang theo người trong doanh anh ấy đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, nghe nói còn có Hùng Khải đi chung.

"Cao Phong." Cô nhẹ nhàng nhớ tới, mặc dù không có nhìn thấy Cao Phong, nhưng cô biết Cao Phong nhất định cũng nhớ cô.

Ngay đêm đó, hai cô vào ở khách sạn, quyết định hôm sau sẽ về, không quấy rầy Lưu Vũ diễn tập, dù sao khi diễn tập bọn họ cũng không thể đi ra.

Nhưng ông trời vẫn ưu ái bọn họ, đêm hôm đó Lưu Vũ và Cao Phong vẫn đi ra gặp bọn họ, nghe nói là ý của Tham Mưu Trưởng.

Tổng Chỉ Huy Tham Mưu Trưởng, không phải là Từ Lỗi - anh Từ Nhan sao?

Xem ra Từ Lỗi thật thương em gái của mình, nếu như không có sự giúp đỡ của anh ấy, Lưu Vũ và Cao Phong làm sao gặp mặt hai người phụ nữ của mình đây?

Đêm hôm ấy, Từ Nhan nằm ở trong ngực Lưu Vũ thấy an tâm hơn lúc nào hết, cô nói: "A Vũ, chúng ta đã trải qua nhiều đau khổ, từ giờ khắc này, nhất định sẽ hạnh phúc." Cô ngồi lên thân thể anh, nhẹ nhàng hôn anh: "Em muốn mang thai con của anh."

Lưu Vũ lại cười, quay người lại đè cô ở dưới thân thể: "Chuyện đứa nhỏ không vội, đứa bé và cha mẹ có duyên phận, chạy ra ngoài chơi mệt rồi tự nhiên nó sẽ về."

"Không, hiện tại em muốn bé trở vào bụng của em. A Vũ, em muốn mang thai." Từ Nhan khó được mè nheo.

Lưu Vũ cưng chiều điểm cái mũi của cô một cái: "Được, anh cho em một đứa bé." Nói xong, nhẹ nhàng hôn cô, rất dịu dàng rất sâu.

Đứa bé, vẫn luôn là nút thắt trong lòng Từ Nhan, hai người kết hôn cũng đã gần một năm nhưng vẫn chưa có con, cả Giai Giai cũng sắp sanh rồi.

Lúc này, Từ Nhan chỉ dành cho Lưu Vũ tình yêu say đắm, tựa như cô nói, Lưu Vũ là trời của cô.

"Tiểu Nhan, anh chính là Cây Con Xiêu Vẹo." Lưu Vũ vong tình nói, hôn cô thật sâu.

"Cây Con Xiêu Vẹo?" Từ Nhan muốn hỏi gì, nhưng đôi môi đã bị Lưu Vũ ngăn chận, chỉ truyền tới âm thanh của anh, "Đừng nói chuyện, hưởng thụ tình yêu của anh nào."

Nụ hôn này dẫn dắt suy nghĩ của Từ Nhan rời đi khiến cô không nhớ được Cây Con Xiêu Vẹo, trong lòng chỉ có Lưu Vũ của cô.

Nụ hôn từ đôi môi trượt đến cổ, gieo xuống nhiều quả dâu tây lớn nhỏ.

"A Vũ, cho em. . . ." Từ Nhan rốt cuộc không nhịn được kêu lên.

Lưu Vũ lại cố ý hành hạ, mặc kệ cô kêu thế nào vẫn không cho cô. Đôi môi đã từ bụng dời đến ngực. . . . .

"A Vũ, ghét. . . . ." Từ Nhan thở dốc, ngực phập phòng lên xuống, mỗi lần phập phồng sẽ chạm phải bờ môi của anh.

Mặt Lưu Vũ tràn đầy ý xuân, thật ra thì anh cũng không chịu được, nhưng vì trêu đùa cô, muốn cho cô vui vẻ hơn, anh mới nhịn xuống dục vọng trong lòng, ngậm nụ mai của cô.

"Ách. . . . . ." Từ Nhan rên rỉ, ưỡn người về môi của anh, muốn nhiều hơn.

Lưu Vũ cũng nhịn không được nữa, lắp đầy cô thật sâu.

Trong sự va chạm, hai người mồ hôi đầm đìa, từ từ lên đỉnh.

Ở phòng bên cạnh, Cao Phong cũng đang ôm Giai Giai hoạt động, bởi vì Giai Giai mang thai, nên cậu ta chỉ có thể nhẹ nhàng ra vào, đưa cô ấy tới chỗ cao.

Bởi vì cách âm không tốt, khi Từ Nhan và Lưu Vũ lắng xuống, lại nghe được bên cạnh truyền tới tiếng thở dốc, hai người bèn nhìn nhau cười.

"A Vũ, em cảm thấy lần này em nhất định có thể mang thai." Lúc nãy cô cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào chỗ sâu trong người cô, cô có thể cảm thấy có một hạt mầm đang từ từ nảy mầm trong cơ thể.

Lưu Vũ nghe nói như thế, đột nhiên nhổm dậy nhìn cô, trên mặt khó nén vui sướng: "Thật?"

"Thật, đợi đến khi anh diễn tập trở về, em đã mang bầu." Từ Nhan không biết là an ủi mình hay là đang an ủi Lưu Vũ, nhưng nói rất nghiêm túc.

Lưu Vũ ôm chặt cô vào trong ngực, thì thào nói: "Không có mang thai cũng không cần gấp, chúng ta còn trẻ, có nhiều thời gian." Nói xong, hôn lên trán cô thật sâu.

"Em còn muốn một hôn lễ không bị quấy rầy, anh còn thiếu em một hôn lễ đấy." Từ Nhan còn nói.

"Ừ, chờ anh diễn tập trở lại, anh sẽ xin sếp cho nghỉ bù, anh muốn cho Tiểu Nhan của anh một hôn lễ hoàn mỹ nhất, để cho Tiểu Nhan của anh làm cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới."

"Anh đồng ý thì không cho phép gạt người ta, cũng không cho trì hoãn vì chuyện của quân khu."

"Anh đồng ý với em, lần này nếu quân khu triệu hồi khẩn cấp nữa, anh liền chuyển nghề, bù một hôn lễ hoàn mỹ nhất cho Tiểu Nhan."

"Không cho đổi ý, chúng ta ngoéo tay!"

"Được được, ngoéo tay!" Lưu Vũ bị tính trẻ con của cô khí động chọc cười.

Hai ngón tay, một đen một trắng, móc vào nhau, lâu như trời đất, vĩnh viễn không chia cách.

Chương 60: Ngoại truyện

Sau khi diễn tập xong đã là cuối tháng sáu rồi. Hai tháng không gặp, khiến Lưu Vũ vô cùng nhớ nhung.

Ngày đó lúc anh và Cao Phong rời đi, Từ Nhan và Giai Giai còn đang trong giấc mộng, mặc dù không nỡ nhưng vì kỷ luật của quân đội vẫn phải rời khỏi.

Lần diễn tập này rất thành công, thành công đến khiến cho mấy người chủ chốt đều được tấn thăng. Lưu Vũ nhờ vào lần diễn tập này, từ phó chính ủy trực tiếp tấn thăng làm chính ủy đoàn, Cao Phong cũng thành phó đoàn trưởng, mà một người lính khác của anh - Hùng Khải cũng từ liên trưởng thành một doanh trưởng.

Nhưng Lưu Vũ đã không thể đợi quân khu trao huy hiệu, vừa xuống máy bay liền muốn trực tiếp chạy về nhà. Lâu vậy không gặp được vợ, cũng không biết hiện tại cô thế nào. Nhưng anh không ngờ, Từ Nhan nghe chị Chu nói hôm nay bọn họ trở về thì đã ở phi trường chờ. Anh không biết, trong lòng chỉ có một ý muốn về nhà, nên chạy ngang qua người vợ mình rồi tiếp tục nhắm hướng cửa sân bay.

Có điều, trang phục lại bị người ta kéo lại.

"Thật xin lỗi, nhường một chút." Lưu Vũ cho là đụng người nọ, vội vàng xin lỗi, nóng lòng muốn về nhà ôm vợ.

"Anh đi đâu đó?" Người kéo anh đang nhìn anh cười.

Thấy nữ tử lúm đồng tiền như hoa đứng trước mặt, Lưu Vũ đột nhiên cười, kìm lòng không được liền ôm lấy cô, cũng không quản trên người mình còn mặc quân trang, cũng không quản bây giờ là ở sân bay, người đến người đi rất nhiều.

"Bà xã, anh nhớ em muốn chết, hai tháng không gặp giống như qua hai thế kỷ rồi." Lưu Vũ cảm thán.

Từ Nhan nhẹ nhàng vỗ ngực của anh, cười mắng: "Ba hoa."

Lưu Vũ lại cười he he, đột nhiên liền từ sau lưng lấy ra một bó hoa, đưa tới trên tay của cô: "Tặng bà xã."

Từ Nhan kinh ngạc nhìn bó hoa này. Hoa này rất kỳ quái, không giống mua ở tiệm, mà cứ như hái ở đất hoang, nên cô hỏi: "Hoa dại à?"

Lưu Vũ mở trừng hai mắt với cô: "Hoa dại, em không thích à?"

"Anh lại dám hái hoa dại ở ngoài?" Từ Nhan cố ý sưng mặt lên, khóe miệng lại mang theo nụ cười.

Lưu Vũ liền nhét hoa vào ngực cô, miệng nói: "Bà xã, hoa này anh hái ở chỗ diễn tập, anh thấy đẹp quá nên liền hái cho em. Thế nào, bà xã không thích sao?"

"Anh xem em là hoa dại à?" Từ Nhan hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Lưu Vũ nhẹ nhàng nói ở bên tai cô: "Ở trong mắt anh, em đẹp và trân quý hơn bất kỳ loài hoa nào."

Lúc này Từ Nhan mới nở nụ cười, thu hồi vẻ giận dỗi, vì tán tỉnh nhau ở sân bay quá không hợp thời, muốn tán tỉnh cũng phải trở về nhà.

Vui sướng hài lòng về nhà, cắm hoa vào bình xong liền cảm thấy hoa còn đẹp hơn mua ở tiệm.

"Bà xã, anh nhớ em muốn chết, rất lâu rồi chưa âu yếm với em." Lưu Vũ vội vàng tới ôm cô, lại bị Từ Nhan đẩy ra, "Anh còn chưa tắm."

Lưu Vũ trả lời cô lại là một cái ôm kiểu công chúa, vui vẻ ôm cô tiến vào phòng tắm: "Chúng ta cùng nhau tắm, rất lâu không tắm uyên ương rồi."

"Ghét, xấu lắm, về nhà một lần chỉ biết khi dễ ta. . . . . . Đừng làm rộn, Giai Giai có thể cũng trở lại rồi, miễn cho bị em ấy nhìn thấy. . . . . . A Vũ, ghét ghê. . . . . . Anh nhẹ một chút. . . . . ."

Trong phòng tắm nhiệt tình dâng cao, tất cả đều là tương tư sau khi chia xa, còn có nồng tình mật ý.

Mới vừa về nhà ôm bà xã, thân thiết vừa kết thúc, điện thoại của Lưu Vũ liền vang lên, là sư trưởng gọi điện thoại tới, bảo anh mau về quân khu họp.

Mất mác là khó tránh khỏi, nhưng ông xã đã trở lại cũng không gấp mấy phút mấy giây này, dù bao lâu cô cũng chờ thì cần gì mấy tiếng này? Mặc dù không nỡ, nhưng vẫn thả đi ông xã trở về bộ đội, rồi cô đi chợ mua thức ăn. Ngày mai cô phải đi làm, hôm nay khó được thay ca với đồng nghiệp chỉ vì đến sân bay đón ông xã sớm, cho nên thời gian buổi tối đương nhiên là thuộc về chồng.

Sau khi kết hôn Từ Nhan thay đổi rất nhiều, không còn dễ nóng nảy, động một chút là nổi giận như trước, mà là trở nên hết sức dịu dàng, được ái tình làm dịu cả người cũng tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Đi họp mấy ngày, Lưu Vũ từ phó chính ủy trực tiếp bổ nhiệm làm chính ủy, khi cấp bậc trên vai lóe ánh sáng, Lưu Vũ cảm thấy, sự nghiệp của mình giờ mới bắt đầu.

Người mặc dù trở lại, nhưng cũng bởi vì quan mới nhậm chức, nên anh vẫn rất bận ở quân khu, đến lúc hết bận thì đã là một tháng sau.

Hôm đó là sinh nhật của ba Từ nên hai vợ chồng quyết định phải mừng sinh nhật cho ba thật vui, do đó liền đến thương trường mua quà.

Lưu Vũ hàng năm ở bộ đội, thời gian thuộc về gia đình vốn ít, khó được tạm thời không bận nên phải ăn mừng sinh nhật với ba vợ đàng hoàng mới được.

Tiệc sinh nhật tổ chức ở nhà, ba Từ không cho phô trương lãng phí, cũng chặn đứng mấy người muốn đia cửa sau nhờ qua hệ, chỉ có người nhà chung bàn ăn bữa tối mà thôi.

Giai Giai lớn bụng, thật sự là không tiện, cho nên tiệc sinh nhật này cao Phong chỉ đi một mình. Ở nhà, lại gặp được hai cục cưng Đại Bảo và Tiểu Bảo của anh hai, Đại Bảo vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, mà Tiểu Bảo thì lại tinh quái hơn nhiều, nhìn hai đứa trẻ, Từ Nhan rất thích.

Món ăn rất tốt, không có mời người bên ngoài làm, đều là chính con cái làm, có lẽ mùi vị không ngon như ở ngoài, nhưng lại tràn đầy ấm áp.

Trên bàn cơm, mẹ Từ nói: "Tiểu Nhan, tiểu Vũ, hôn lễ của hai con bị hủy bỏ vì quân khu có diễn tập, lần này mẹ và bà thông gia đã thương lượng tổ chức lần nữa, nhất định phải cho con gái bảo bối của mẹ một hôn lễ hoàn mỹ nhất, không thể để nó chịu uất ức."

Lúc này Từ Nhan thẹn thùng cười, Lưu Vũ lặng lẽ duỗi tay qua, bàn tay ấm áp bao lại tay của cô. Có người chồng dịu dàng, Từ Nhan cảm thấy rất thỏa mãn, mặc dù làm vợ người lính chua cay quá nhiều, nhưng có tình yêu của chồng thì tốt hơn mọi thứ.

"Tiểu Nhan, ăn cá." Lưu Vũ cười, gắp một món cá lớn bỏ vào chén của cô.

Vợ chồng hai người ân ái, khiến rất nhiều người hâm mộ và ghen tỵ.

Nhìn cá Từ Nhan tràn đầy vui mừng, đang muốn gắp lên bỏ vào miệng, đột nhiên lại buồn nôn, cô vội vàng bụm miệng, chạy tới phòng vệ sinh ói ra.

Cử động này của cô dọa sợ Lưu Vũ, anh vội vàng chạy tới hỏi: "Sao vậy, Tiểu Nhan? Ngã bệnh sao?"

Vừa hỏi, mặt của Từ Nhan đột nhiên liền đỏ. Vẫn không nói gì thì mẹ Từ và ba Từ đã đi tới, mẹ Từ liền hỏi: "Tiểu Nhan, con có rồi à?"

Dù sao cũng là người từng trải, vừa nhìn thấy Từ Nhan nôn mửa đã đoán được bảy tám phần rồi.

Lưu Vũ giật mình, ngơ ngác hỏi cô: "Bà xã, em thật mang bầu?"

Mặt của Từ Nhan vốn đã quá đỏ, vừa nhìn thấy dáng vẻ ngây người như phỗng của Lưu Vũ, thẹn thùng gật đầu một cái: "Ừ, đoạn thời gian trước bận rộn, dì cả không tới em chỉ nghĩ mình mệt quá, sáng sớm hôm nay em dùng que thử thì thử ra đã mang thai. Vốn là tối hôm nay định cho anh sự vui mừng, không ngờ đứa nhỏ này không kịp chờ đợi muốn cho anh biết rồi."

Lưu Vũ vừa nghĩ tới sóng gió giấy thử, bèn hỏi: "Thật mang thai? Giấy thử đó không có vấn đề?" Hiện tại anh thật không tin giấy thử, ngộ nhỡ lại hiểu lầm thì sao.

"Em dùng que thử, không phải giấy thử."

"Là vậy sao."

"Không giống nhau đâu, hoặc là chúng ta lại đến bệnh viện xác định." Nói đến sau đó, Từ Nhan cũng không xác định, mặc dù nôn mửa thật, nhưng ngộ nhỡ là trúng thực thì sao?

"Đúng, hay là đi bệnh viện xác định, nếu như thật sự có thai thì hôn lễ của các con phải cử hành trước thời hạn, mẹ không muốn để con gái và cháu ngoại của mẹ chịu uất ức." mẹ Từ cũng thúc giục.

Bữa cơm này ăn vừa vui vừa ngạc nhiên, nên chỉ ăn một nửa thì ba mẹ Từ và vợ chồng Từ Nhan, cộng thêm vợ chồng Từ Lỗi đã không còn tâm trạng ăn cơm nữa, mà cùng nhau trùng trùng điệp điệp đến bệnh viện. Từ Nhan mang thai còn quan trọng hơn cả bọn họ mang thai nữa.

Trong lòng bàn tay Lưu Vũ tuôn đầy mồ hôi, điều này làm cho anh nhớ tới sự kiện hiểu lầm mang thai mấy tháng trước, lúc ấy thật là xấu mặt hết sức rồi, lần này thật mang thai sao? Anh thật không dám khẳng định, thường thường hi vọng càng lớn thất vọng càng lớn, cho nên anh phải dự tính cho trường hợp xấu nhất.

"Đừng lo lắng, lần này Tiểu Nhan là 89% có rồi." Từ Lỗi vỗ vỗ bả vai em rể.

Lưu Vũ hết cách cười một tiếng với anh ấy, đứa bé này đến quá giày vò, lần này nếu như lại sợ bóng sợ gió một trận, anh sẽ thuận theo tự nhiên thôi.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, khi trong lòng Lưu Vũ tựa như đã qua mấy thế kỷ, Từ Nhan rốt cuộc đi ra, thái độ căng thẳng, không có nụ cười.

Vừa nhìn vẻ mặt này, lòng của Lưu Vũ giống như chìm vào đáy biển, anh thấp thỏm hỏi: "Không có mang thai à?"

"Bác sĩ nói tạm thời không có. . . . . ." Từ Nhan dừng một lát, thấy ánh mắt của Lưu Vũ nhất thời mờ đi, nói tiếp, "Bác sĩ nói tạm thời không có vấn đề, nôn oẹ không nghiêm trọng lắm, nói em đã mang thai hai tháng."

Chuyện Từ Nhan mang thai làm cho tất cả mọi người ở đây mừng rỡ như điên, chỉ ngoại trừ ba ba Lưu Vũ.

Lưu Vũ nghe cô nói mang thai hai tháng liền hoàn toàn giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp.

"A Vũ, anh làm ba rồi." Từ Nhan cười khẽ duyên dáng nói.

Lưu Vũ vẫn không phản ứng kịp, hỏi một câu: "Mang thai?" Đây không phải là mộng? Sao cảm giác giống như đang nằm mơ.

"Ngốc, bác sĩ cũng đã xác định còn giả sao?"

Lúc này Lưu Vũ mới tỉnh ngộ, bắt đầu cười ngây ngô, ôm lấy Từ Nhan xoay quanh một hồi.

Đứa bé này, anh đã mong thật lâu, rốt cuộc trông tới, anh có thể không hưng phấn sao?

Đứa bé này tới thật kịp thời, cũng tới quá khéo, không nói tiếng nào đã xây dựng cơ sở trong bụng vợi anh rồi. Trước kia mong nó đến thì nó không đến, bây giờ không nghĩ tới chuyện này, nó lại lặng lẽ tới.

Từ Nhan nôn oẹ vô cùng nghiêm trọng, ăn cái gì ói cái đó, điều này làm cho Lưu Vũ rất đau lòng.

"Nhất định là một đứa con trai nghịch ngợm." Lưu Vũ cảm thán.

"Sao anh biết là con trai? Là con gái thì sao?" Từ Nhan dựng thẳng lông mày, trợn mắt nhìn sang.

"Con gái anh càng đau yêu."

"Ba hoa, đầu tiên là nói con trai rồi lại nói con gái, cho nên trong lòng anh rõ ràng thích con trai hơn." Từ Nhan chu miệng, không muốn quan tâm anh nữa.

Lưu Vũ từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ giọng nói ở bên tai cô: "Do em sinh, mặc kệ con trai hay con gái, đều là bảo bối của Lưu Vũ anh."

Bởi vì mang thai, hôn lễ định tổ chức vào tháng 10 được làm sớm, hai nhà thương lượng, hôn lễ sẽ cử hành vào nửa tháng sau. Mặc dù gấpchút, nhưng phải thừa dịp làm khi bụng Từ Nhan chưa lớn, lớn rồi thì rất là khó.

Lưu Vũ cũng một mực bận rộn vì hôn lễ, anh đã đồng ý với Từ Nhan, sẽ cho cô một hôn lễ xinh đẹp nhất hoàn mỹ nhất, vì hôn lễ này, anh còn điện thoại xin chỉ thị của cấp trên. Khi giấy xin phép được duyệt, trong lòng anh liền không nhịn được vui sướng, vì cho vợ mình một sự ngạc nhiên vui mừng anh liền lặng lẽ tiến hành.

Lễ Thất Tịch, Valentine của Trung Quốc, cũng là ngày kết hôn của Lưu Vũ và Từ Nhan.

Ngày ấy, Từ Nhan dậy rất sớm để tới phòng chụp ảnh trang điểm. Giai Giai bởi vì vừa mới sinh con nên còn yếu, cho nên không thể đi chung với Từ Nhan, lúc này là do Tiểu Ngư qua lại bận rộn với Từ Nhan.

Hôn lễ ở quân khu rất náo nhiệt, mà Lưu Vũ lại tặng cho Từ Nhan một hôn lễ lãng mạn đặc biệt nhất. Khi xe quân dụng xuất hiện trước mặt Từ Nhan, cô liền sợ ngây người.

Xe bọc thép, xe vận chuyển, còn có những loại xe quân dụng khác, khi đội xe quân dụng đón dâu này xuất hiện tại trước mặt cô thì cô cảm động đến nước mắt chảy xuống.

Quân nhân quân lễ, quân trang thẳng, còn có lời hô hào và chúc phúc của các chiến sĩ, hôn lễ như vậy, đối với Từ Nhan mà nói là bảo tàng cả đời này, rất nhiều năm sau nhớ lại tình cảnh này, cô vẫn kể say sưa.

Khi đoàn xe, chậm rãi chạy qua đường phố liền khiến dân thành thị nhìn chăm chú, sự rầm rộ này đã tạo ra oanh động ngay lúc đó.

Cô dâu Từ Nhan và chú rể Lưu Vũ đứng ở phía trước xe bọc thép, phía sau là những chiếc xe bọc thép và xe vận chuyển khác chậm rãi đi theo.

Trên mặt Từ Nhan hiện nụ cười hạnh phúc, trong mắt Lưu Vũ lại tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều.

"Chào!" Lính ở đoàn của Lưu Vũ đều chào cô dâu chú rể.

Hôn lễ này, là hôn lễ của đoàn chính ủy và chị dâu, cũng là sự náo nhiệt cho tất cả bộ đội.

Trong quân khu đã dọn tiệc lên. Thật ra thì trong quân khu mỗi doanh đều có ban cấp dưỡng riêng, đây không phải là chuyện tốn công tốn sức gì, chỉ là thức ăn ngon hơn bình thường nhiều. Các chiến sĩ chỉ mong náo nhiệt, vui mừng, ăn thức ăn ngon, hưởng thụ cuộc sống thôi.

"Các đồng chí, hôm nay là hôn lễ của chính ủy và chị dâu, bởi vì diễn tập nên đã quấy rối hôn lễ của họ, hiện tại mọi người bổ túc cho họ một hôn lễ. Mọi người nói, chị dâu có đẹp hay không?" phó chính ủy kêu.

"Đẹp!"

"Chính ủy có đẹp trai hay không?"

"Đẹp trai!"

"Mọi người nói, có muốn chính ủy và chị dâu thể hiện nụ hôn sâu nhiệt tình không?"

"Muốn!"

Mặt của Từ Nhan đỏ lên, tim đập nhanh hơn, nhưng cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất.

Lưu Vũ thâm tình nhìn vợ mình, có thể cử hành hôn lễ hoàn mỹ này với vợ thật không dễ dàng, nhưng có thể lấy được cô, đây là hạnh phúc của cả đời anh, anh đã thỏa mãn.

Lưu Vũ cũng khó được đỏ mặt, nói: "Hôn sâu không được, vậy hôn nhẹ chút chút đi."

"Không được, phải hôn sâu!" Chiến sĩ phía dưới kháng nghị.

Lưu Vũ ôm lấy vợ, đặt môi lên môi của cô, nhẹ giọng hỏi: "Xem ra chúng ta tránh không được rồi."

"Đừng. . . . . ." Từ Nhan thẹn thùng.

Trả lời cô lại là nụ hôn sâu, nhiệt tình hôn cô như trân bảo.

Lúc đầu Từ Nhan còn xấu hổ, nhưng khi Lưu Vũ hôn cô, cô đã sớm quên mình đang ở trên lễ đường, cũng nhiệt liệt đáp lại Lưu Vũ.

Vào giờ khắc này, cô là hoàn chỉnh, kết hôn, mang thai, về sau đứa bé ra đời, cô cũng thành người phụ nữ hoàn mỹ, quan trọng hơn là, cô lấy được tất cả trân ái của chồng.

"Bà xã, anh yêu em." Trong khi hôn, Lưu Vũ lầm bầm nói nhỏ lời yêu mà chỉ hai người mới nghe được.

"Ông xã, em cũng yêu anh." Từ Nhan cũng đáp lại.

Tiếng vỗ tay, tiếng la, hoa tươi, bong bóng sôi trào trong lễ đường.

Hết trọn bộ.

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.