Ring ring
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Cưới chui với trung tá trang 11
Chương 50

Khi nhà họ Lưu vui mừng đón xuân, có một người lại gấp muốn khóc.

Cao Phong mất tích, đã tạo thành tổn thương rất lớn cho Giai Giai.

Hơn nữa, cô còn mang thai, nên trong lòng càng u buồn, cũng càng thích suy nghĩ lung tung.

Kể từ ngày đó trở đi, cô vẫn luôn núp ở trong phòng của mình, chỉ lúc ăn cơm mới đi ra ngoài một chút, nhưng ăn cơm luôn rất vội vàng, giống như người khác giành với cô.

Vừa mới bắt đầu, cô vẫn luôn gạt người trong nhà chuyện cô mang thai, có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu.

Cô nghe nói anh hai cũng gọi điện thoại liên hệ Cao Phong rồi, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì.

Cao Phong, lòng của anh thật ác quá! Sự tuyệt vọng mà Giai Giai dành cho Cao Phong, càng ngày càng tăng.

Lúc đầu giấu giếm vẫn luôn rất thành công, nhưng mà vào bữa ăn tối hai ngày sau, cô rốt cuộc nhịn không được, che miệng chạy về phía nhà cầu trong lúc ăn cơm, rồi lập tức ói vào bồn cầu.

Lần nôn ọe này giống như một trái bom nổ tung ở nhà họ Lưu.

"Giai Giai, em mang thai à?" Từ Nhan vọt vào nhà cầu, nhìn Giai Giai đang nôn ọe, chân mày liền nhíu chặt.

Cô hiểu rất rõ bào thai này của Giai Giai ảnh hưởng đến nhà họ Lưu lớn cỡ nào, nhất định sẽ vỡ tổ. Đặc biệt là Lưu Vũ, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho Cao Phong.

Giai Giai rốt cuộc ngừng nôn, thấy Từ Nhan quan tâm nhìn cô, nước mắt lập tức rơi xuống, ôm lấy Từ Nhan khóc nói: "Chị dâu, em. . . . ."

"Lưu Giai, em ra ngoài!" Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lưu Vũ.

Lưu Vũ cơ hồ muốn điên, chuyện Giai Giai nôn mửa đã nói rõ tất cả, anh không phải kẻ ngu ngốc, tất nhiên biết lính ngày trước của anh làm cái gì với Giai Giai. Mang thai, đây không phải việc tiếp xúc bình thường gây ra. 0D:Đ;L"Q'Đ0 Ban đầu muốn bảo vệ Giai Giai, nên buổi tối không cho cô qua đêm ở bên ngoài, muốn phòng ngừa thằng nhóc Cao Phong sẽ biến thành sói xám lớn ăn Giai Giai. Anh tin tưởng Giai Giai, nhưng không yên lòng Cao Phong, một người đàn ông đói khát, chuyện gì không làm được?

Nhưng anh ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể phòng sói xám lớn ăn trộm, còn tạo ra một con con, chuyện mất mặt này lại xảy ra ở nhà họ Lưu, chưa kết hôn mà có con, đây là chuyện gì chứ?

Cha mẹ giao Giai Giai cho anh, ở thành phố N này, xảy ra chuyện như thế, tội của anh quả là lớn. Anh chưa thực hiện tốt trách nhiệm của người làm anh, để lính của mình có cơ hội tổn thương Giai Giai, trách nhiệm của anh lớn nhất.

"Tiểu Vũ, con làm gì đấy?" ba Lưu quát anh.

Mặc dù ba Lưu cũng tức giận, nhưng chuyện này đã không phải là trách mắng có thể giải quyết, chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý tốt, không thể để cho Giai Giai bị tổn thương lớn hơn nữa.

Giai Giai càng không ngừng run rẩy ở trong nhà vệ sinh, cô biết lúc này anh hai rất tức giận. Cô mang thai, chưa kết hôn mà có con, đây là chuyện rất mất mặt. Nhà họ Lưu rất nghiêm, thân là gia đình quân nhân, vấn đề tác phong rất nghiêm trọng, từ nhỏ cha mẹ đã giáo dục cô, con gái phải biết dè dặt, phải biết bảo vệ mình, nhưng hôm nay cô mang thai con của Cao Phong, chính là bôi tro trát trấu vào nhà họ Lưu.

Cô biết, không chỉ anh hai tức giận, cha mẹ nhất định cũng rất thất vọng với cô, lúc ấy cô váng đầu rồi, mới chịu đồng ý với Cao Phong, mới có thể không khống chế được mình, làm ra chuyện sai lầm này.

"Chị dâu, em sợ." Giai Giai khóc rất đau lòng.

Cô sợ không chỉ anh hai và cha mẹ sẽ trách cứ cô, càng bởi vì Cao Phong mất tích. Cô sợ Cao Phong biến mất luôn thì đứa bé trong bụng cô phải làm sao?

Khi tưởng chị dâu có thai, anh hai bế chị ấy đến bệnh viện, trong lòng cô đã rất hâm mộ, bởi vì trong bụng cô thật sự có đứa bé, nhưng cô không có được sự đối đãi sâu đậm đó của Cao Phong đã thề anh ấy sẽ đối xử cô thật tốt. Lúc ấy cô thật sự là bị tình cảm làm hôn mê đầu, cũng không nỡ để anh ấy khổ sở, dục vọng của đàn ông lúc tới rất đáng sợ, bọn họ căn bản không khống chế được dục vọng ương bướng từ người mình. Anh ấy nói, chỉ cần cô không đồng ý, anh ấy nhất định sẽ nhịn được, nhưng cô thương anh ấy, cho nên không nỡ để anh ấy hành hạ mình, liền đồng ý.

Nhưng, tại sao cô lại không phòng hộ gì chứ? Cô cho là không dễ dàng mang thai, hơn nữa cô đang ở kỳ an toàn, nào biết đứa bé này đột nhiên tới thế kia, một lần liền trúng, là may mắn hay ác mộng?

“Chị dâu, em phải làm thế nào? Lúc này cô trừ sợ hãi, thì không còn tâm tình gì khác.

Từ Nhan vỗ lưng của cô, an ủi: “Đừng sợ, có chị dâu ở đây, anh em sẽ không làm gì em đâu.”

Lưu Vũ giận đến một mực kêu ngoài cửa: “Lưu Giai, có gan làm, không có can đảm đi ra ngoài à?”

“Tiểu Vũ, Giai Giai gặp phải chuyện như vậy, nhất định cũng sợ hãi, con đừng hù nó nữa.” Mẹ Lưu dù sao cũng yêu thương con cái.

“Mẹ, chuyện mang thai không phải chuyện nhỏ.” Chưa kết hôn mà có con chuyện này quá lớn. Anh càng nghĩ càng tức giận, lại kêu: “Lưu Giai, em mau ra ngoài, nói rõ ràng mọi chuyện đi.”

Giai Giai càng không ngừng run rẩy, mỗi lần Lưu Vũ hô một tiếng, cô liền sợ run một lần, khóc đến giọng nói cũng sắp khàn rồi.

“Anh hai sẽ mắng em.” Giai Giai sợ nhất anh hai mắng cô, bình thường Lưu Vũ không hay nổi giận, một khi nổi giận lên, thì lại kinh trời.

Lúc này Lưu Vũ đã vọt tới cửa, Giai Giai sợ đến tránh sau lưng Từ Nhan, cô không dám đối mặt Lưu Vũ.

Từ Nhan nhìn Giai Giai không ngừng run rẩy sau lưng, liền chắn trước mặt chồng, quát anh: “Anh làm cái gì thế? Xem anh làm Giai Giai sợ kìa.”

“Bây giờ nó biết sợ, ban đầu sao lại không?” Lưu Vũ trợn mắt như sắp lồi ra.

“Đừng mắng nữa, anh mắng Giai Giai có ích không? Hiện tại việc cấp bách là tìm ra Cao Phong, cậu ta mất tích mới là chuyện lớn.” Từ Nhan nhắc nhở Lưu Vũ.

Giai Giai đã mang thai, chuyện này đã thành sự thật, mắng nữa cũng vô ích, hiện tại chuyện duy nhất phải làm chính là làm sao giải quyết bào thai này. Mà biện pháp giải quyết duy nhất, chính là tìm được Cao Phong, sau đó cho bọn họ mau chóng kết hôn, phá thai không phải biện pháp tốt nhất.

“Đúng rồi, sao anh lại quên thằng nhóc kia.” Lưu Vũ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, xông ra muốn gọi điện thoại, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Giai Giai một cái, nói: “Trở lại sẽ xử lý em.”

Lúc này Giai Giai ngoại trừ sợ hãi, thì còn tuyệt vọng.

Khi đi ra từ nhà vệ sinh, cha mẹ Lưu không nói một lời, không biết nghĩ cái gì, có thể làm làm sao cũng không nghĩ đến con gái mình bình thường ngoan ngoãn mà lại có thể có thai trước khi kết hôn.

Thật ra thì bọn họ cũng không muốn hù dọa Giai Giai, nhìn cả người cô phát run, cũng biết cô mất hết hồn vía rồi. Trách cô thì có ích lợi gì đây? Con gái không giữ mình trong sạch, tất nhiên nên trách cứ, nhưng người đàn ông đoạt lấy thể xác của cô thì sao? Đầu sỏ gây nên là người đàn ông này.

“Giai Giai, đừng sợ, chuyện này chị và anh hai em sẽ giải quyết cho em.” Từ Nhan trừ an ủi thì cũng chỉ có thể an ủi, thật nghĩ không ra gì khác.

Lưu Vũ cứ đi tới đi lui trong phòng khách, cầm điện thoại di động gọi liên tục.

Tắt máy, vĩnh viễn là tắt máy!

Thằng Cao Phong này, đang làm cái gì chứ!

Tiếp đó Lưu Vũ lại gọi điện cho đoàn tham mưu, gọi cho tham mưu Hứa: “Lão Hứa, là tôi… Đúng, tôi có việc tìm anh… Ừ, gần đây quân khu có huấn luyện à?... Đúng, đúng đúng, chính là doanh trưởng Cao… Không phải, năm xưa cậu ta là lính của tôi, sếp cũ như tôi chỉ quan tâm lính cũ của mình thôi… Cái gì? Đang tập huấn? Gần sang năm mới sao còn huấn luyện… Hiểu…”

Anh ở phòng chính trị, đối với chuyện quân sự, cũng không đặc biệt rõ ràng, cho nên mới phải gọi số điện thoại này.

“… Được được, vậy cảm ơn… Ha ha, hôm nào mời anh ăn cơm… Nói cái gì, tôi với anh mà còn khách sáo thế à, được được.”

Lưu Vũ “cạch” một tiếng, cúp di động.

Âm thanh kia hết sức vang dội trong phòng khách yên tĩnh, cũng đồng thời gõ vào trong lòng của mỗi người, đặc biệt là Giai Giai.

Giai Giai muốn đi lên hỏi anh hai chuyện có liên quan tới Cao Phong, nhưng chân dời hai bước, lại dừng lại, cúi đầu, không dám làm gì cả.

Từ Nhan vỗ vỗ lưng Giai Giai, rồi đi lên hỏi Lưu Vũ: “Như thế nào?”

“Cậu ta đang tập huấn, không phải vô cớ mất tích.” Lưu Vũ nhìn Giai Giai một cái, lời này trả lời Từ Nhan, đồng thời cũng nói cho Giai Giai nghe.

Trái tim phập phồng của Giai Giai này, rốt cuộc nhanh chóng buông xuống rồi.

Anh ấy không phải cố ý không quan tâm mình, anh ấy không có quên cam kết ngày xưa. Giai Giai vui mừng đến thiếu chút chảy nước mắt.

“Ngày mai anh sẽ đến doanh tập huấn.” Lưu Vũ trầm ngâm chốc lát rồi nói.

Lúc này, ba Lưu ngồi ở trên ghế salon vẫn luôn không nói gì bèn nói: “Chuyện này không thể cứ tính như thế.”

“Ba, ba yên tâm, con sẽ xử lý tốt chuyện này, thằng nhóc Cao Phong này, con sẽ khiến nó trả giá thật lớn.” Lưu Vũ hung hăng nói xong, anh không tha cho thằng nhóc Cao Phong này.

Tim của Giai Giai giống như tiến vào hầm băng, lạnh nóng không tự biết, càng bị lời nói của Lưu Vũ chấn cho sợ hết hồn hết vía, muốn nói, lại không dám nói chuyện.

“Tiểu Vũ, chớ gây động tĩnh quá lớn, Cao Phong dù sao cũng là bạn trai của em gái con, chừa chút mặt mũi, cũng cho Giai Giai lưu chút thể diện”, mẹ Lưu nghĩ tới vẫn là vấn đề về sự trong sạch của con gái.

“Con biết rồi, mẹ, con sẽ không quá làm khó cậu ta.” Nói xong, Lưu Vũ lại nhìn Giai Giai một cái.

Giai Giai muốn nói lại thôi, rất muốn xông tới nói vài lời hay với Lưu Vũ, nhưng chân lại nặng như đeo chùy, cô vẫn còn sợ.

Nhìn anh hai và cha mẹ đàm luận thật lâu, cô thì cứ đứng ở một bên không nói gì.

Cô biết ngày mai anh hai đi tìm Cao Phong, nhất định sẽ làm khó Cao Phong, cô không muốn anh hai đối xử Cao Phong như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, nỗ lực thật lâu, khi Lưu Vũ muốn về phòng, cô rốt cuộc lấy dũng khí kêu: “Anh, tha cho Cao Phong đi.”

“Hả?” Lưu Vũ quay đầu lại, lại thấy gương mặt trắng bệch của Giai Giai.

Anh quá rõ ràng trong lòng em gái đang suy nghĩ gì, nó vẫn yêu thương tình lang của nó, sợ anh đối phó Cao Phong, nhưng nó không biết, chính mình tức giận thế là vì ai à?

“Cô bé ngốc.” Lưu Vũ không nói gì khác, chỉ thở dài nói ra một câu này.

“Anh, ngày mai… Em muốn đi chung quanh anh…” Cô muốn đi gặp Cao Phong, đã nửa tháng không nhìn thấy anh ấy rồi, trong lòng cô rất nhớ anh ấy.

Lưu Vũ lại không có trả lời, chỉ nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, bây giờ em không phải một mình rồi.”

Nhưng Giai Giai vẫn lo lắng, lúc này cô làm sao có thể ngủ được? Ngày mai, rốt cuộc sẽ như thế nào? Anh hai sẽ tha cho Cao Phong sao?

Cô trợn tròn mắt nhìn trần nhà, tay lại kìm lòng không được sờ lên bụng của mình.
Chương 51

Một đêm này, Giai Giai làm sao ngủ được. Nhưng cô đâu có biết, anh hai ở phòng bên cạnh cũng trằn trọc trở mình, vẫn luôn không ngủ được.

Cao Phong đã từng là người lính anh tự hào nhất khi mới tốt nghiệp vào quân khu, cậu ta 25 tuổi đã vào doanh, ở trong quân khu có tương lai không thể định hết. Nhưng đáng chết, cậu ta lại làm hại em gái anh, quan trọng hơn là Giai Giai lại không thể lập tức gả cho cậu ta.

Nếu như Cao Phong yêu Giai Giai, nguyện ý cưới nó, anh tự nhiên cũng bỏ qua cho cậu ta, nhưng nếu như cậu ta chỉ vui đùa một chút, vậy thì đừng trách anh không khách sáo.

Đứa bé là nhất định phải bỏ, nhưng anh biết nói sao với Giai Giai chứ? Giai Giai sẽ không chịu nổi mất.

"A Vũ, còn đang suy nghĩ về chuyện Giai Giai à?" Từ Nhan tỉnh dậy, lại thấy Lưu Vũ ngồi ở đầu giường hút thuốc lá, khói bay đầy phòng làm cô muốn sặc. "Sao anh lại hút thuốc lá? Không phải bảo anh cai rồi sao? Chuẩn bị cho việc mang thai đó."

Lưu Vũ bóp tắt tàn thuốc, vỗ vỗ lưng của cô nói: "Ngủ đi."

"Anh rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Cao Phong không ưu tú sao? Sao anh bài xích cậu ta thế?" Đây là chỗ duy nhất Từ Nhan không hiểu.

Khi Cao Phong và Giai Giai còn chưa quen nhau, anh tán thưởng Cao Phong 100%, phân phối Cao Phong cho Giai Giai, anh cũng hoàn toàn nguyện ý. Nhưng tại sao hai người trẻ tuổi rốt cuộc mắt đối mắt, thì anh lại phản đối, điều này có phải quá kén chọn không?

"Có phải anh đang ghen hay không? Cao Phong có thể một kích liền trúng, khiến Giai Giai mang thai, em và anh đã lâu như vậy, nhưng bụng của em vẫn luôn không có động tĩnh." Từ Nhan đột nhiên nghĩ đến lý do buồn cười này.

Lưu Vũ nhướng lông mày lên, không vui nói: "Em nói mò gì?"

"Chẳng lẽ anh không phải đang ghen tỵ Cao Phong sao?" Đây là khả năng duy nhất Từ Nhan nghĩ tới. dien?dan!le!quy?don

"Không phải, anh chỉ lo lắng tình hình hiện nay của Giai Giai, sau này nó phải đối mặt với thân thích thế nào, bụng Giai Giai làm sao có thể giấu được." Lưu Vũ thở dài, nói một câu.

"Bảo Cao Phong cưới em ấy không được sao? Cao Phong và Giai Giai có tình cảm thật sự, cậu ta không thể nào không muốn lấy Giai Giai. Nếu cậu ta không lấy, em là người đầu tiên không tha cho cậu ta."

"En biết cái gì? En nói cưới là có thể cưới sao? Bọn họ không kết hôn được."

Từ Nhan ngồi dậy từ trên giường, nhìn anh chằm chằm: "Làm sao có thể? Chẳng lẽ anh muốn chia rẽ bọn họ?"

"Anh xấu xa như vậy sao? Là Giai Giai còn chưa đủ tuổi."

Gió nổi lên rồi, từ ngoài cửa sổ chui vào, khiến Từ Nhan cảm thấy lạnh.

"Sao anh không đóng cửa sổ?" Từ Nhan kéo y phục trên người, từ trong tới ngoài vẫn cảm thấy lạnh.

Lưu Vũ yên lặng đứng dậy đi đóng cửa sổ hộ, lại nghe Từ Nhan nói: "Ngày mai đừng quá làm khó Cao Phong, em rất thưởng thức Cao Phong, cậu ta . . . ."

Từ Nhan vốn muốn làm tiêu tan lửa giận của anh, kết quả lại làm cho lửa trong lòng anh trỗi dậy.

"Còn anh thì sao? Em không thưởng thức à?" Lưu Vũ cố ý sầm mặt, lật người đè lên cô, đôi môi cũng che lên.

Từ Nhan bị anh hôn vừa vặn, mùi thuốc lá trong miệng anh sáp nhập vào miệng của cô hết, nên cô dùng sức tránh anh, mắng anh một câu: "Đánh răng đi, hôi chết người."

Lưu Vũ cũng không để ý cô, chỉ lo hôn một cách bá đạo và dịu dàng, từ từ hòa tan sự giãy giụa của cô, chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Khi Từ Nhan tỉnh lại, Lưu Vũ đã không còn bên cạnh, xem đồng hồ, đã qua tám giờ, anh đã lên xe rồi chắc.

Cô chóng mặt rời giường, ngày hôm qua bị anh chơi đùa quá mức rồi. Không biết tại sao anh lại liều lĩnh thế, cứ giày vò một lần lại một lần, giống như phải phá hủy xương cốt cả người cô.

Cuối cùng còn cho ra kết luận là: kích thích.

Vừa ra khỏi phòng, lại thấy Giai Giai mặc đồ ngủ đứng ở trong phòng, xõa tóc, thiếu chút nữa hù cô chết.

"Giai Giai, em dọa chị hết hồn, người dọa người sẽ bị chết đó, đạo lý này em không hiểu à?" Từ Nhan vỗ ngực một cái, hơi cáu.

"Chị dâu, anh hai thật đi tìm Cao Phong rồi sao?" Sáng sớm cô chờ ở đây chính là vì chuyện này.

"Đi từ sớm rồi, sáng sớm chị tỉnh lại đã không thấy tăm hơi anh ấy." Từ Nhan gật đầu một cái, lại thấy Giai Giai buồn bã, vội an ủi, "Đừng lo lắng, anh em sẽ không thật sự làm gì Cao Phong đâu, dù sao cậu ấy là lính mà anh em tự hào nhất. Cậu ấy xơi em, còn làm lớn bụng em, anh em ra mặt cho hả giận cũng là việc nên làm."

Giai Giai vẫn lo lắng, ngày hôm qua anh hai quá đáng sợ, cô biết anh hai nhất định sẽ đối phó Cao Phong, vẻ mặt liền như đưa đám nói: "Ngày hôm qua anh hai đã đồng ý cho em đi chung, tại sao anh ấy . . . ."

"Giai Giai, hiện giờ em đang mang thai, trên đường lắc lư, ngộ nhỡ đụng phải thì làm sao? Đừng quá sốt ruột, anh em sẽ không làm gì đâu, nhiều nhất là áp giải cậu ấy đến đây cầu hôn rồi cưới em thôi."

Nhưng trong lòng của cô lại đột nhiên nhớ tới tối ngày hôm qua hai người bọn họ nằm trên giường, Lưu Vũ đã nói một câu: "Hiện tại anh đang lo cho bụng của Giai Giai, làm sao mà giấu được."

"Chỉ cần để Cao Phong cưới Giai Giai là được mà?" Từ Nhan cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì.

"Nhưng Giai Giai còn chưa đủ tuổi." Thật lâu Lưu Vũ mới nói ra một câu.

Chưa đủ số tuổi, đây là chuyện Lưu Vũ lo lắng, lại khiến cô thấy khó hiểu. Giai Giai cũng 22 tuổi rồi, sớm qua số tuổi theo luật pháp, sao lại không đủ chứ?

Sáng sớm Lưu Vũ đã lên xe lửa, cũng một mực tự hỏi vấn đề này.

Quả đấm của anh nắm rất chặt, đặt trên bàn nhỏ trên xe lửa, trong miệng nhả ra một câu nói: "Cao Phong, tôi không tha cho thằng nhóc cậu."

Thành phố G đến thành phố N, đi xe lửa cũng phải mất bốn tiếng.

Chỗ Cao Phong tập huấn là giữa rừng núi. Cao Phong là cao thủ huấn luyện đội lính, mỗi lần đều kéo binh lính ra ngoài luyện tập điên cuồng, không khiến lính mệt mỏi không chịu nổi, thì tuyệt sẽ không dừng tay.

Lưu Vũ đến doanh tập huấn, vừa hay nhìn thấy Cao Phong đang cho lính luyện hít đất trong bùn lấy.

Đám lính đó đã sớm phải luyện đến tróc một lớp da rồi.

Thấy liên trưởng ngày xưa kiêm anh vợ tới, Cao Phong cũng không bỏ huấn luyện, chỉ vươn tay ra dấu với anh, ý bảo anh chờ anh ta huấn luyện xong.

Lần này Lưu Vũ không có xông lên kéo anh ta xuống, mà tựa vào một thân cây bên cạnh, càng không ngừng hút thuốc.

Bọn họ cai thuốc, rồi lại hút, tất cả chuẩn bị trước khi mang thai coi như thành công cốc.

Nhưng anh chỉ hút thuốc khi có tâm sự nặng nề thôi.

Nói thật, hiện tại anh rất muốn xông lên đánh con sói xám lớn đã ăn em gái của anh một trận, nhưng anh là quân nhân, quân nhân và quân nhân không thể bởi vì chuyện tư mà đánh nhau, đây là biểu hiện phạm kỷ luật, anh và Cao Phong đều có thể vì thế mà chịu phạt.

Thuốc cứ bị rút ra từng cây. Trên đất càng lúc càng nhiều tàn thuốc.

"Hút thuốc lá trong rừng cây rất nguy hiểm." không biết từ lúc nào Cao Phong đã đi tới, đoạt lấy điếu thuốc trong tay anh, hút mạnh một hơi.

"Cậu biết sao tôi đến đây không?" Lưu Vũ nhìn anh ta.

"Biết, trừ Giai Giai, không còn chuyện gì khiến anh nóng lòng như lửa đốt tìm đến đây." Cao Phong bình tĩnh phun ra một làn khói thuốc.

"Biết mà cậu còn bình tĩnh như vậy?"

"Cựu liên trưởng, tôi và Giai Giai thật tâm yêu nhau, tôi tin tưởng anh sẽ không phản đối bọn tôi." Cao Phong nở nụ cười với anh.

Lưu Vũ không nói gì, chỉ đốt một điếu thuốc, dùng sức hít hai cái, rồi phun khói thuốc ra: "Nhưng cậu mẹ nó lại làm nó có thai."

"Mang thai? Sao có thể." Cao Phong ngớ ngẩn, lại nở một nụ cười, tin tức này quá chấn động lòng người rồi.

Lưu Vũ dùng sức ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp tắt, rồi tiến lên nắm cổ áo anh ta, rống: "Đáng chết, cậu còn không thừa nhận?"

Lúc này Cao Phong mới phục hồi tinh thần lại, không để ý tới anh, chỉ lầm bầm nói: "Sao có thể? Chỉ một lần. . . . . Mang thai? Thật mang thai?"

Ba từ "Chỉ một lần" kích thích Lưu Vũ, khiến anh quất tới một quyền.

Quả đấm này của anh vừa mạnh vừa vội, Cao Phong không có chút phòng bị liền bị anh đấm vừa vặn.

"Nó là em gái tôi, cậu con mẹ nó muốn chơi gái, tìm ai tôi cũng không muốn quản, nhưng cậu lại chơi em gái của tôi! Còn làm nó lớn bụng!" Lại một quyền, ngay giữa mắt phải.

Mắt phải của Cao Phong, nhất thời bị đau, sưng lên nửa bên.

Quả đấm lại đánh tới đây, lại một quyền trúng bên trái, đánh mặt bên trái sưng lên luôn.

Cao Phong lại không đánh trả, chỉ mặc cho anh đánh.

Cao Phong không phải đánh không lại Lưu Vũ, anh ta chỉ bị chuyện Giai Giai mang thai làm choáng váng.

Mang thai? Thật mang thật? Anh được làm cha? Khóe miệng Cao Phong nở một nụ cười, nụ cười này lại khiến khóe mắt anh ta đau đớn, cảm giác đau nhói ấy rất chân thật.

Đây không phải là mộng! Giai Giai thật mang thai con của anh.

"Cậu đáng chết còn cười!" Lưu Vũ từ trên mặt đất nắm anh ta lên, quả đấm bóp thật chặt, anh rống, "Cậu có biết vậy sẽ làm hại Giai Giai không?"

"Tôi lấy cô ấy." Cao Phong không chút suy nghĩ, bật thốt lên.

"Cậu cưới nó? Cậu làm sao cưới được?" Lưu Vũ nắm chặt cổ áo của anh ta, răng cắn đến sít sao.

"Tôi quen Giai Giai không phải do hứng thú nhất thời, tôi yêu cô ấy." Cao Phong rất nghiêm túc trả lời.

"Yêu? Mấy ngày mà cậu đã yêu? Cao Phong, cậu có thể gạt đứa em gái ngây thơ của tôi, nhưng không gạt được tôi." quả đấm của Lưu Vũ nắm đến vang khanh khách.

Cao Phong lại không sợ quả đấm của anh, vẫn cao ngạo nói: "Tôi yêu Giai Giai."

"Cậu yêu cái gì chứ?" Lưu Vũ cắn răng nghiến lợi.

"Chuyện giữa tôi và Giai Giai, có lẽ anh không tin, nhưng kể từ năm năm trước, khi tôi còn làm lính của anh, gặp Giai Giai lần đầu tiên trong quân doanh, tôi đã biết mình thích cô ấy." Cao Phong phun ra bí mật giấu ở đáy lòng nhiều năm.

"Năm năm trước? Cậu nhìn thấy Giai Giai lúc nào?" Lưu Vũ cau mày.

"Năm năm trước, Giai Giai tới quân khu thăm anh, lúc ấy anh có chuyện nên bảo tôi ra trạm xe đón Giai Giai."

Lưu Vũ suy nghĩ một clát, quả thật có chuyện như vậy, nhưng chỉ một lần mà Cao Phong đã yêu?

"Lúc ấy Giai Giai mới bao nhiêu? Mười bảy tuổi mà cậu đã đưa ánh mắt tà ác đến người nó?" Nghĩ đến đây, Lưu Vũ lại siết chặt quả đấm.

"Cũng bởi vì cô ấy còn nhỏ, cho nên lúc đó tôi không thổ lộ. Giai Giai rất ưu tú, nếu thế cô ấy đã sớm quên tên lính ngốcn ăm đó rồi." Năm đó anh mới tốt nghiệp từ trường quân đội, trên bả vai còn đeo thẻ đỏ.

"Được, tôi không so hai người có yêu nhau thật không, tôi cũng không muốn nghe chuyện xưa của cậu, hiện tại tôi chỉ muốn giải quyết chuyện của Giai Giai, còn có miếng thịt trong bụng của nó, miếng thịt đó không giữ lại được."

Cao Phong trước còn đắm chìm trong vui sướng Giai Giai có tin mừng, sau một lát lại nghe được lời nói tàn nhẫn từ miệng anh vợ mình.

"Anh lặp lại lần nữa." Cao Phong cắn răng nghiến lợi nói.

"Tôi nói đứa bé trong bụng Giai Giai phải bỏ đi."

"A!" Cao Phong không khống chế được quả đấm của mình, vung một quyền vào mặt Lưu Vũ.

Anh ta mắng: "Đây là lời một người anh nên nói? Anh lại bảo Giai Giai bỏ đứa bé? Sao anh không để con tôi ra đời? Tôi nói rồi, tôi sẽ cưới cô ấy, tôi lập tức đánh báo cáo kết hôn." Chỉ cần đánh báo cáo, anh và Giai Giai chính là vợ chồng hợp pháp danh chánh ngôn thuận, bào thai này cũng hợp pháp hợp lý rồi.

Lưu Vũ phun ra một búng máu, dùng phương thức giống nhau hồi báo anh ta: "Cậu còn có mặt mũi nói chuyện! Giai Giai mới hai mươi hai tuổi, hai mươi hai tuổi thôi!"

Cao Phong muốn huơ ra quả đấm, nhưng bởi vì câu nói kia của Lưu Vũ mà dừng lại, anh ta đột nhiên hoảng: "Chuyện này. . . . . . Tại sao có thể như vậy. . . . . . A!"

Anh ta cảm thấy thế giới này đang vô tình đùa bỡn anh ta, sau khi đau lòng chỉ có thể phát tiết.

Quả đấm vung hướng Lưu Vũ lại đập về cái cây bên cạnh. Dưới nắm tay, là máu tươi đầm đìa, ở trong đôi mắt của Lưu Vũ đặc biệt bắt mắt.
Chương 52

Cao Phong trực tiếp bị kéo về nhà họ Lưu, lúc về đến nhà đã là chạng vạng tối.

Giai Giai ngủ một giấc, tỉnh dậy, lại thấy Cao Phong an vị ở bên giường, cưng chiều và đau lòng nhìn cô.

"Cao Phong?" Nhìn đến anh, cô vừa mừng vừa sợ, vì sao anh lại tới?

"Mệt không? Ngủ thêm một hồi đi, anh luôn ở đây với em." Cao Phong thấy Giai Giai tỉnh lại, nghĩ đến những lời Lưu Vũ đã nói khi đánh anh, liền thấy chua xót.

"Không mệt, gặp lại anh em liền không mệt." Giai Giai ngọt ngào tựa vào trong ngực của anh.

Đêm hôm trước, cô đang lo lắng hãi hùng, vẫn cho rằng anh hai sẽ không tha cho Cao Phong. Hôm nay cô chờ suốt một ngày, cũng không có tin của anh hai và Cao Phong, cho đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Giờ gặp Cao Phong, cô liền hết sợ, Cao Phong đã nói anh sẽ bảo vệ cô, cô không sợ anh hai mắng cô nữa.

Sau khi tạm biệt ở sân bay, hai người chưa từng gặp lại, cũng khoảng nửa tháng rồi.

Gian phòng không có mở đèn, bây giờ lại là tháng một, chỉ bằng ánh sáng yếu ớt trong phòng khách, thì không thể thấy rõ mặt.

Tay Giai Giai nhẹ nhàng sờ lên mặt của anh, không biết bao nhiêu lần.

"Ư. . . . ." Bởi vì cô chạm phải vết thương trên mặt anh, nên anh rên rỉ ra tiếng.

"Thế nào?" Giai Giai kinh hoảng, vội vàng muốn mở cây đèn trên đầu giường, nhưng tay lại bị Cao Phong bao lại.

"Không có gì, ngủ đi, bây giờ còn chưa đến lúc ăn cơm, khi ăn cơm sẽ gọi em." Giọng nói của Cao Phong rất dịu dàng, rất khác lúc huấn luyện như ma quỷ ở doanh tập huấn.

"Có phải anh hai em không?" Giai Giai nghĩ tới anh hai, nhất định.

Cô nhất định muốn mở đèn, Cao Phong không cưỡng được cô, chỉ có thể để mặc cho cô đi mở đèn.

Ánh đèn nhu hòa sáng lên ở trong phòng, mặc dù mơ hồ, nhưng vết thương trên mặt Cao Phong vẫn xuất hiện rõ ràng trong mắt Giai Giai.

"Anh em đánh anh à?" Giai Giai đau lòng xoa mặt của anh, trong mắt đều là nước mắt.

"Không có chuyện gì, anh với anh ấy chỉ đọ sức chút." Cao Phong cười an ủi cô, nhưng bởi vì cười mà lại động vào vết thương trên mặt.

"Còn nói không có việc gì, mặt sưng lên rồi, anh em xuống tay thật là nặng." giọng nói của Giai Giai nức nở.

"Thật không sao, em ngủ trước đi, mang thai không thể xúc động." Cao Phong dụ dỗ cô.

Giai Giai khéo léo gật đầu một cái, vùi ở trong ngực của anh, cảm thấy đặc biệt an tâm, nên cô mơ mơ màng màng nói: "Anh biết hết rồi à? Anh em nói với anh rồi? . . . . Em cũng không ngờ mình lại có thai. . . . . Cao Phong. . . . . ."

"Ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên em." Cao Phong cúi đầu, hôn lên trán của cô.

Ngoài cửa, Lưu Vũ và Từ Nhan đang đứng đó đều nhìn thấy hết mọi chuyện trong phòng.

"Xem anh, hù dọa Giai Giai, còn làm khó Cao Phong, bây giờ trong lòng anh dễ chịu hơn chưa?" Từ Nhan oán trách trừng mắt liếc anh một cái.

Lưu Vũ không trả lời, chỉ nhíu chân mày đã mở giản ra, anh nói: "Đói bụng rồi, ăn cơm."

"Giai Giai không đủ tuổi, thật không thể kết hôn sao? Vậy đứa bé trong bụng em ấy phải làm sao?"

"Bà xã, canh này khá ngon, tài nghệ của mẹ càng ngày càng giỏi." Còn chưa bới cơm, Lưu Vũ đã ăn rồi.

"Anh không trả lời em thì em tự đi tìm đáp án."

Nhưng tay của cô lại bị Lưu Vũ kéo lại, anh nói: "Gấp cái gì? Người là sắt, cơm là thép, không ăn sẽ đói bụng, chuyện gì cũng phải cơm nước xong rồi giải quyết. . . . Ừ, hôm nào phải hỏi Cao Phong, sao có thể một lần liền trúng." câu nói sau cùng của Lưu Vũ khiến Từ Nhan xem thường muốn gõ anh hai cái.

Anh nói như vậy, cô lại không nóng nảy, nhìn dáng vẻ của anh giống như không thật sự muốn Giai Giai bỏ đứa bé, vậy trước đó anh nói thế là sao?

Cô phải hỏi anh hai thôi, chuyện này thật đúng là kéo không được.

Lúc ăn cơm, Giai Giai được Cao Phong bế ra ngoài, chàng trai lạnh lùng như Cao Phong đối xử với Giai Giai lại còn dịu dàng hơn của Lưu Vũ..

Từ Nhan hơi tức giận bất bình, ánh mắt ai oán nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ lại cúi đầu bới cơm, giống như không thấy.

Sau bữa cơm chiều, Từ Nhan trốn vào phòng, bắt đầu gọi cho anh hai Từ Lỗi của mình.

"Anh, em có chuyện muốn hỏi anh."

"Con bé này, lúc không có chuyện gì tìm cái bóng cũng không thấy, có chuyện liền nghĩ đến anh hai. Tiểu Thạch Lưu không tốt với em? Có ăn hiếp em không?" Điện thoại vừa được nghe, Từ Lỗi đã nói liên miên.

"Anh, trước hết đừng nói chuyện này, em có việc tìm anh."

"Chuyện gì, nói đi."

Từ Nhan suy nghĩ một chốc, rồi hỏi: "Số tuổi của bên gái trong quân hôn nhất định phải đủ hai mươi ba sao?"

"Trên nguyên tắc là phải như vậy." Từ Lỗi trầm ngâm một lát.

"Không phải nguyên tắc thì như thế nào?" Từ Nhan rất có khuynh hướng truy hỏi sự việc kỹ càng.

"Tiểu Nhan, không phải em đã biết rồi sao, chuyện vi phạm pháp lệnh, còn phải chờ anh dạy em à?" Từ Lỗi cảm thấy em gái ở chung với Lưu Vũ lâu rồi lại đần hơn.

Đúng là như người xưa nói, gần mực thì đen.

"Anh hai, em không muốn biết điều này, nếu như không xúc phạm đạo đức và nguyên tắc, còn có phương pháp gì không?" Nếu như có thể làm việc trái pháp luật thì cô còn hỏi anh chi.

"Chỉ cần số tuổi của hai người cộng lại đủ 48, thì cũng có thể, Tiểu Thạch Lưu không phải người ở phòng chính trị sao? Chuyện này sao em lại hỏi anh? Là ai chưa đầy 23 tuổi?"

"Được rồi, em biết rồi, chuyện này chỉ tới đây thôi, hôm nào em rảnh sẽ gọi điện thoại cho anh."

Trong tiếng kêu la bất mãn của Từ Lỗi, Từ Nhan cúp điện thoại, tâm trạng cũng nhờ cuộc gọi mà chuyển tốt.

Lưu Vũ này cố ý hù dọa Cao Phong và Giai Giai, không trách được sau đó lại nhàn nhã ăn cơm giống như không hề sốt ruột.

Hiện tại nếu biết còn có đường sống vòng vèo, cô cũng không gấp rồi, vừa đúng có thể xem Cao Phong giải quyết chuyện Giai Giai mang thai như thế nào, xem xem cậu ấy yêu Giai Giai cỡ nào. Tính tình Giai Giai đơn giản, nên cần có một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, bằng không cả đời của cô ấy đều thua thiệt, cho nên lúc này Từ Nhan cũng đứng ở bên chồng mình.

Lưu Vũ là anh ruột của Giai Giai, tất nhiên yêu em gái hơn ai hết, làm sao làm ra chuyện tổn thương em gái mình được.

Cao Phong bị Lưu Vũ kéo tới, nhưng vẫn kịp xin nghỉ khẩn cấp, mặc dù quá trình này không phải dễ dàng, nhưng ngày nghỉ rốt cuộc vẫn được phê xuống.

Đừng thấy Cao Phong bình thường lạnh lùng, vẻ mặt như không thay đổi, nhưng mỗi lần gặpi Giai Giai cũng đều dịu dàng chảy ra nước.

Vì thế, Từ Nhan luôn cảm thán: Giai Giai thật có phúc lớn, gặp được người đàn ông khí khái lại đẹp trai.

Lúc này Lưu Vũ liền hỏi ngược lại: "Ta không đẹp trai sao? Ta không dịu dàng sao?"

"Dịu dàng đã lâu, thì không còn dịu dàng." Từ Nhan trả lời, thiếu chút nữa khiến Lưu Vũ tức chết.

Câu nói kế tiếp của Từ Nhan còn chưa nói ra, nếu nói thật, không chừng Lưu Vũ trực tiếp dùng "võ lực" giải quyết, câu tiếp theo của cô là: đáng tiếc anh không lạnh lùng như Cao Phong!

Lời này là không thể nói, hậu quả là rất nghiêm trọng.

Cao Phong giấu giếm rất nghiêm, không muốn để Giai Giai lo lắng vì chuyện tuổi tác, nhưng Giai Giai rốt cuộc vẫn biết.

"Chị dâu, em và Cao Phong phải làm sao?" Thật phải bỏ đứa bé sao? Cô không muốn.

"Không sao đâu, chuyện này Cao Phong sẽ xử lý tốt." thật ra thì Từ Nhan cũng muốn biết phương pháp giải quyết của Cao Phong.

"Chị dâu, anh hai sẽ buộc em bỏ đứa bé sao?" Giai Giai lại hỏi.

Từ Nhan nhìn Lưu Vũ và Cao Phong đang tâm sự ngoài cửa, cười an ủi: "Không sao đâu, anh em không ác thế."

"Nhưng. . . . . ." Giai Giai vẫn lo lắng.

Cao Phong đến, nhà họ Lưu rất nhiệt tình trừ làm khó Cao Phong một chút về chuyện Giai Giai mang thai, nhưng dựa vào cơ trí của Cao Phong, vẫn dễ dàng giải quyết cha mẹ, thậm chí còn hài lòng về cậu ta hơn cả con trai mình.

Lưu Vũ và Cao Phong tâm sự, lúc đầu vẫn rất hòa hài.

Lưu Vũ tỉnh táo hỏi anh ta: "Cậu tính giải quyết chuyện Giai Giai mang thai như thế nào?"

"Em sẽ không để Giai Giai bỏ đứa bé, đó là kết tinh tình yêu của em và Giai Giai, không ai có quyền lợi xử lý con của chúng em." Cao Phong rất kiên quyết nói.

"Vậy cậu bảo Giai Giai làm người thế nào? Chưa kết hôn mà có con, cậu muốn đánh đổ danh dự nhà họ Lưu chúng tôi?" Lưu Vũ nhướng mày hỏi anh ta.

"Em sẽ không để cho Giai Giai bị thương tổn. Cựu liên trưởng, anh quản việc này mà, em tin tưởng anh có biện pháp." Cao Phong đưa mắt hướng tới anh.

"Cậu muốn tôi phạm lỗi? Tại sao tôi phải dọn dẹp cục diện rối rắm cho cậu?" Lưu Vũ hỏi ngược lại.

"Cựu liên trưởng, xem như em van anh." Cao Phong nhỏ giọng cầu xin anh.

"Cậu biết Giao Giai còn chưa đủ 23 tuổi còn làm nó mang thai? Nếu muốn ăn em gái tôi, sao lúc đầu không phòng hộ? Hiện tại làm lớn bụng, cậu mới nóng nảy?" lời nói của Lưu Vũ gõ mạnh vào lòng của anh.

Lời của cựu liên trưởng mặc dù không dễ nghe, nhưng là lời thật. Ban đầu mình chỉ ham vui nhất thời, trong lòng cũng có may mắn, cho là Giai Giai không dễ dàng mang thai, huống chi lúc ấy anh áp dụng cách ngoài cơ thể, chỉ một lần cũng sẽ không đúng lúc như vậy. Nào biết, việc đời khó liệu, đã cẩn thận vậy mà vẫn mang bầu.

"Cựu liên trưởng, em sai rồi, em biết anh có biện pháp." Muốn lấy báo cáo kết hôn, không phải việc khó với người ở phòng chính trị như Lưu Vũ.

"Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cho sự lỗ mãng và vui sướng nhất thời của cậu? Cậu rất giỏi mà, cả đứa bé cũng làm ra, chút chuyện nhỏ này có gì khó?"

Cao Phong cảm thấy mình không nén được giận, cũng biết Lưu Vũ đang làm khó anh ta, nhưng vẫn cầu xin anh: "Cựu liên trưởng, anh có thể phạt em, nhưng anh không thể hại Giai Giai, cô ấy là em ruột của anh. Nếu như anh thật sự không muốn giúp em, em cùng lắm thì đi nhờ quan hệ cầu người ta, dầu gì em cũng sẽ làm hôn lễ với Giai Giai trước khi đăng ký, đến sinh nhật hai ba tuổi của Giai Giai còn ba tháng, khi đó bụng cũng không phải đặc biệt lớn. Trước tiên làm hôn lễ, chuyện đăng ký có thể từ từ."

Chuyện này, trước chận miệng mọi người, không để cho nhà họ Lưu mất mặt, việc đăng ký nếu Lưu Vũ thật sự không muốn trợ giúp, thì xem như anh không có hỏi.

"Được, chuyện này cứ giao cho tôi, xem ở mặt mũi em gái tôi." Thấy anh ta gấp gáp, oán khí trong lòng Lưu Vũ cũng tiêu bớt.

"Nói như vậy, cựu liên trưởng nguyện ý giúp em?" Cao Phong không thể nào tin nổi, Lưu Vũ thật đồng ý.

"Còn gọi cựu liên trưởng, làm lớn bụng em gái tôi còn không gọi tôi một tiếng anh hai?" Lưu Vũ rất bất mãn.

Cao Phong ngẩn người, tiếp theo nói một câu: "Anh đồng ý giải quyết chuyện của em với Giai Giai, thì anh mới là anh vợ em."

Lưu Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, tiến lên nắm cổ áo anh: "Cậu có gọi không?"

Trong phòng Giai Giai và Từ Nhan thấy được một màn phía ngoài, cũng trợn mắt hốc mồm.

"Sao anh hai lại như con nít thế?" Giai Giai chưa bao giờ gặp Lưu Vũ tức giận thế.

"Anh ấy luôn như vậy, chớ thấy bình thường anh ấy bình tĩnh không nóng nảy, nóng lên cứ như đứa con nít." Từ Nhan hiểu ý cười.

Giai Giai cũng nói một câu: "Cao Phong cũng thế, không thể nhường anh em sao? Xem anh ấy tức kìa."

"Không có sao đâu, anh em họ từng là cấp trên cấp dưới, hôm nay quan hệ này lại gần một tầng, đánh xong mọi chuyện liền bình thường."

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được Lưu Vũ bên ngoài hỏi một câu: "Cậu một lần liền trúng là làm sao? Có biện pháp đặc biệt gì không?"

Từ Nhan đang uống trà, nghe được câu hỏi của Lưu Vũ, liền phun ngụm trà ra.
Chương 53

Hôn lễ của Lưu Vũ vào ngày 18 tháng 1, nhưng bây giờ Giai Giai đã mang thai, hôn lễ của cô ấy càng phải làm và đây là một vấn đề nhức đầu.

Vì em gái, Lưu Vũ bắt đầu bắt tay chuẩn bị hàng loạt vấn đề về báo cáo kết hôn của Cao Phong, việc này đối với Lưu Vũ, còn lớn hơn chuyện kết hôn của mình.

Bởi vì bụng Giai Giai càng ngày lại càng lớn, nên cô không có nhiều thời gian.

Tình yêu của Cao Phong dành cho Giai Giai, người nhà họ Lưu thấy đều rất cảm động, người đàn ông bình thường luôn lạnh lùng, nhưng gặp vấn đề về Giai Giai, lại cho thấy một loại dịu dàng không nói được, việc này quả đúng với câu —— sắt đá dịu dàng.

Điều này làm cho Từ Nhan ghen tỵ, mỗi lần đều vỗ Lưu Vũ lồng ngực nói: "Anh xem em rể anh, đối xử với Giai Giai thật tốt."

"Anh đối xử với em không tốt sao?" Lưu Vũ cảm thấy phụ nữ có lúc thật không phải loài động vật dễ thỏa mãn.

"Không đủ, còn thiếu rất nhiều."

Sau khi kết hôn, Từ Nhan càng muốn nhiều hơn.

Lưu Vũ đáp lại cô bằng nụ hôn nhiệt tình.

Đối với chuyện Cao Phong có thể khiến Giai Giai một lần liền trúng, Lưu Vũ vẫn canh cánh trong lòng.

Có lúc thậm chí hoài nghi phương diện này của mình có chỗ thiếu hụt.

Từ Nhan thì luôn cười anh: "Anh và em kết hôn mới bao lâu? Chưa tới hai tháng mà sao anh nóng lòng thế?"

Nóng lòng, không phải lỗi của anh, thật sự là anh quá muốn con, cũng bởi vì tuổi của anh, và con của chiến hữu cùng năm với anh bây giờ đã có thể đi vòng vòng rồi, trong khi con của anh còn không biết đang ở đâu.

Còn nhớ rõ lúc ấy anh nghĩ đi nghĩ lại, không sợ mất mặt để hỏi Cao Phong chuyện làm thế nào để một lần liền trúng, trong sự khinh bỉ của cậu ta, lại lấy được đáp án như vậy: "Em thật sự chưa từng muốn khiến Giai Giai mang thai, cũng áp dụng cách bên ngoài cơ thể, vậy mà vẫn dính. Xe tăng quả đúng là xe tăng, súng máy của anh làm sao so được với xe tăng."

Ý là, ở phương diện này anh vĩnh viễn không thể bằng Cao Phong.

Điều này khiến anh hận nghiến răng nghiến lợi.

Ba mẹ nhà họ Lưu quyết định, trước tiên làm hôn lễ cho Lưu Vũ và Từ Nhan, rồi mới đến Giai Giai.

Người ở thành phố G khá mê tín, mặc dù ba Lưu mẹ Lưu là quân nhân, không tin lắm nhưng cũng vẫn để ý.

Trong hôn lễ nếu như hai đôi cùng kết hôn, chắc chắn sẽ có một cặp may mắn một đôi xui xẻo, tin đồn mê tín này làm mẹ Lưu để ý.

"Mẹ, sao mẹ lại tin việc này?" Lưu Vũ cảm thấy không thể tin được, một giáo viên trường quân đội như mẹ sao lại mê tín thế chứ.

"Thà tin là có, không thể tin là không. Việc này quan hệ đến hạnh phúc cả đời của hai đứa, mẹ không thể thử được, việc này không đùa được đâu." Mẹ Lưu rất nghiêm túc nói.

"Nhưng bụng của Giai Giai không chờ nổi." Lưu Vũ ném ra những lời này.

Đúng, hôn sự của anh và Từ Nhan có thể lui về sau, nhưng bụng Giai Giai mỗi ngày mỗi lớn, nó căn bản không có cách nào tranh với thời gian, càng không thể chịu được.

"Không sao đâu anh hai, chỉ cần Cao Phong nộp báo cáo kết hôn, chuyện hôn lễ cũng không nóng nảy." kể từ sau khi Giai Giai mang thai, tính khí cũng thay đổi.

Mang thai, có lúc có thể khiến con người trở nên nóng nảy, nhưng cũng có khi làm cho người ta dịu dàng hơn.

Nghe nói, sau khi mang thai mà trở nên nóng nảy là có con trai, còn trở nên dịu dàng thì là con gái. Đây là cách nói của dân gian, nhưng có đúng hay không thì phải tùy xem có tin hay không.

Chuyện hôn lệ đang được chuẩn bị, mà đồ cần dùng sau khi sinh cho Giai Giai cũng đang được chuẩn bị.

Người hai nhà, cũng là người một nhà, vừa bận chuẩn bị việc kết hôn, cũng vừa vội mua đồ cho em bé.

Lưu Vũ ghen tỵ, là bởi vì Cao Phong có thể cùng với Giai Giai đến khu trẻ con xem trang phục, giầy, còn có những đồ dùng của trẻ em, có thể thảo luận về sau nuôi sữa mẹ hay sữa bột.

Nhưng chuyện con cái, thật không gấp được.

Tựa như mẹ Lưu nói, chuyện mang thai phải dựa vào duyên phận.

Nếu như đứa bé muốn đến đoàn tụ với ba mẹ thì sẽ mang thai, nhưng nếu như nó không muốn ra sớm, thì chuyện mang thai sẽ bị đùn đẩy lại.

Việc này bọn họ không thể gấp được.

Gấp khôngđược, nên Lưu Vũ để mặc cho cảm giác, tùy duyên thôi.

Đứa bé thích đi đến nhân thế lúc nào, cứ để nó tự quyết định.

"A Vũ, anh thấy cái áo cưới này thế nào?" Từ Nhan chỉ vào một cái áo cưới hỏi Lưu Vũ.

Đối với áo cưới, anh thật sự không biết nhiều lắm, dù sao trong hôn lễ anh cũng mặc quân trang, về phần Từ Nhan mặc gì, anh thật không cho ý kiến được, cũng không biết trong xã hội hiện tại đang có mốt thời trang nào.

"Xinh đẹp." Lưu Vũ cười ca ngợi.

"Cái này thì sao?" Từ Nhan lại chỉ một cái áo cưới màu trắng.

"Cũng đẹp." Lưu Vũ vẫn ca ngợi.

"Cái này. . . . . ."

"Đẹp."

Từ Nhan đột nhiên tức giận, Lưu Vũ không nghiêm túc đánh giá trang phục gì cả, chỉ biết khen thôi.

Cô tức giận nên quay đầu bước đi.

Lưu Vũ bắt lấy cánh tay của cô, vội hỏi: "Bảo bối của anh, em sao thế?"

"Anh không để tâm." Từ Nhan tức giận chỉ trích.

"Sao anh không để tâm được?" Lưu Vũ không hiểu hỏi cô.

"Anh trừ nói xinh đẹp, còn có thể nói cái gì? Em hỏi anh, không phải muốn nghe anh khen, em cần ý kiến của anh." Từ Nhan nói ra vấn đề của anh.

Lưu Vũ cảm thấy nhức đầu, suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ vĩnh viễn không giống nhau.

Anh hết cách đành đau lòng thở dài, nói: "Anh sẽ nghiêm túc đối đãi từng vấn đề của em được chứ? Đừng nóng giận, bảo bối của anh, đi nào, chúng ta đi chọn áo cưới."

Kéo tay của cô muốn đi về phía bên kia của tiệm áo cưới, thấy Từ Nhan bĩu môi không nói lời nào, anh đột nhiên cười lên.

Thừa dịp cô không chú ý, anh đột nhiên xoay mặt cô qua, hôn lên mặt cô một cái.

"Ai nha, anh làm gì đấy?" Bị anh hôn bất thình lình, trái tim liền nhảy thình thịch.

Cô không ngờ Lưu Vũ lại to gan hôn cô trên đường cái thế, mặc dù chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn kích động ra tất cả tình cảm trong nội tâm cô, tựa như đẩy ra từng vòng từng vòng nước gợn.

"Đi thôi, bà xã, chúng ta xem áo cưới đi."

Ánh mặt trời sáng rỡ, chiếu xạ ở trên lưng hai người, kéo bóng của họ ra thật xa, có vẻ rất là hài hòa và ấm áp.

Sau lưng họ, một đôi người yêu khác cũng đi tới.

"Hình như lúc nãy anh hai hôn chị dâu trên đường cái." Giai Giai hồ nghi nói.

Cao Phong lại cười, vịn đầu Giai Giai, cũng hôn lên.

"Cao Phong, trên đường cái anh nổi điên cái gì? mặt của Giai Giai mắc cở đỏ bừng, thiếu chút đã chui vào lòng đất.

"Chúng ta cũng sắp kết hôn, em đã làm mẹ rồi, có gì phải xấu hổ?" Cao Phong nlại không cho là đúng, không hề cảm thấy đó là chuyện mất mặt.

"Anh là quân nhân." Giai Giai nhỏ giọng nói thầm.

"Anh không có mặc quân trang." Cao Phong nhìn người xung quanh, cảm thấy không khí thật tốt.

Không có mặc quân trang thì thật dễ dàng, sẽ không có ai dùng quân trang nói chuyện, nói anh làm hại nghề nghiệp quân nhân thần thánh.

Hai người vui vẻ đi, nhưng không biết phía sau đang có một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm bên này, cắn răng nghiến lợi.

Đang lúc mọi người chuẩn bị hôn lễ lại xảy ra một chuyện, khiến tất cả mọi người cảm thấy bó tay và đau lòng.

Lưu Vũ chưa kịp nghênh đón hôn lễ đã bị gọi về quân khu.

Quân đội luôn như thế, có lúc rõ ràng có thể buông lỏng nghỉ phép, lại sẽ bởi vì một cú điện thoại của cấp trên mà phải trả phép trước, nói trước trả phép.

Nhưng hôn lễ này làm thế nào?

Thật phải hủy bỏ sao?

Nhìn những thiệp mời đã in xong nhưng lại chưa kịp pháp trên tay, ba mẹ Lưu thậtsuự khó xử.

"Trở thành phế thải." Lưu Vũ chỉ nói một câu, hôm sau anh sẽ phải lên xe lửa về quân khu, đây là quân lệnh, không cãi được.

Đúng, trong hôn lễ nếu như không có chú rễ, thì hôn lễ này có tác dụng gì?

"Cho Cao Phong và Giai Giai đi." Việc này thật sự không còn cách nào cả.

Giai Giai không nói gì, Từ Nhan càng thêm không nói một câu.

Mặc dù Từ Nhan không quá để ý đến việc có tổ chức hôn lễ hay không, nhưng mỗi người phụ nữ đều có một giấc mộng mặc áo cưới.

"Cô à, ngày nghỉ của cháu cũng bị bỏ rồi." Khi Cao Phong nói việc này với ba mẹ Lưu, thì cả nhà họ Lưu cũng hết cách.

Lần này hủy bỏ nghỉ phép, không phải chuyện một mình, mà là chuyện toàn quân.

Sắp chiến tranh rồi, nên cũng phải diễn tập trận chiến.

"Anh làm ở phòng chính trị, diễn tập có gì liên quan tới anh chứ?" Từ Nhan bất mãn nói.

Nếu như Cao Phong bị hủy ngày nghỉ, như vậy còn có lý, dù sao cậu ta là lính chủ lực, nhưng Lưu Vũ là chính trị viên, lại cũng phải hủy ngày nghỉ vì diễn tập thì thật vô lý.

"Quyền giải thích vĩnh viễn chỉ thuộc về quân đội." Lưu Vũ cũng hết cách.

Nguyên nhân bị hủy ngày nghỉ là do phải diễn tập với nhiều nước liên minh vào tháng ba, nhưng thuộc bộ đội chủ lực nên phải chuẩn bị trước.

Nhiều xe liên hiệp diễn tập mấy năm trước đã tiến hành một lần, chuyện này lúc ấy Lưu Vũ cũng tham gia, kết quả lần này lại cử hành diễn tập chống khủng bố đạn thật, thời gian còn đúng lúc này.

Lưu Vũ, Cao Phong, và cả hai người phụ nữ đều rất đau lòng.

Hôn lễ bị hủy là chuyện rất lúng túng, vì việc này bao hàm kỳ vọng của nhiều người.

"A Vũ. . . . . ." Ban đêm, Từ Nhan cũng nhịn không được nữa, ôm lấy Lưu Vũ cắn mạnh một hồi.

Từ Nhan biết rõ hơn ai khác, một khi đi diễn tập, cô sẽ có một thời gian dài không thể gặp Lưu Vũ, ít nhất cũng một tháng, thật là khổ sở mà.

Bởi vì biết sự khổ sở khi chia lìa nên cô đột nhiên trở nên chủ động.

Dòng nước xiết tình yêu chảy giữa hai người khiến kích tình bắn ra bốn phía, trình diễn trong căn phòng nhỏ.

Từ Nhan cũng đi theo chồng vì mình cô ở lại nhà họ Lưu cũng không làm gì cả, hơn nữa thời gian nghỉ phép của cô cũng hết rồi, nhân lễ mừng năm mới cô phải về nhà mẹ một chuyến.

Sau khi Cao Phong trở về, Giai Giai cũng vội vàng đi theo, đôi người yêu này thật sự không xa nhau được.

Ba mẹ Lưu hết cách, người tới cùng nhau tới, mà đi thì cũng đi hết.

Người vừa đi, nhà họ Lưu liền có vẻ vắng lạnh không ít, nhìn thiếp mời, ba mẹ Lưu chỉ thấy lòng chua xót, đây là mặt trái của việc họ muốn con trai đi bộ đội.

Dù chuẩn bị diễn tập, nhưng Lưu Vũ vẫn không quên báo cáo kết hôn của Cao Phong và Giai Giai, ở trong lòng anh, chuyện này còn quan trọng hơn diễn tập nhiều.

Nhưng anh không biết, sắp tới anh phải nghênh đón một cơn bão lớn.

Rất nhiều năm sau đó nhớ tới chuyện này, Lưu Vũ vẫn còn sợ hãi, nhưng lúc này anh lại không biết gì cả.
Chương 54

Từ Nhan trở lại thành phố N, trừ mấy ngày đến mừng năm mới với cha mẹ, Từ Nhan luôn chạy đến quân khu.

Làm vợ đồng chí có lúc phải hy sinh thời gian của mình, bởi vì chồng họ thường bận rộn trong quân khu không có thời gian về nhà.

Lưu Vũ rốt cuộc bắt đầu bận lên, cả tuần đều bận khiến anh không thở nổi, gặp vợ chỉ cảm thấy áy náy.

"Tiểu Nhan, năm này chưa kịp qua đàng hoàng anh đã bị hủy ngày nghỉ, cả hôn lễ cũng không kịp làm cho em." Trong lòng cũng đang âm thầm nghĩ, diễn tập xong nhất định phải bồi thường cho cô một hôn lễ hoàn mỹ.

Từ Nhan không nói gì, từ sau khi cô gả cho Lưu Vũ, cô đã biết anh luôn bị chuyện vụn vặt ở quân khu kéo chân.

Nếu gả cho quân nhân, thì phải chịu đựng sự cô đơn do nghề quân nhân mang đến.

Người phụ nữ nào không chịu nổi cô đơn thì không thể làm vợ đồng chí được.

Cả cái biệt thự lớn, hôm nay chỉ còn cô và Giai Giai ở.

Giai Giai bởi vì mang thai, nên nôn mửa rất lợi hại, ăn cái gì ói cái đó, nhìn dáng vẻ chịu khổ của cô ấy, Từ Nhan như thấy được tương lai của mình, phụ nữ luôn "bị tội lây".

Trước đó Giai Giai đã phỏng vấn và được nhận vào công ty lớn của mẹ Từ Nhân, lúc ấy đã ký hợp đồng xong, bảo cô sang năm đến trình diện, kết quả cô lại mang thai. Cũng may công ty lớn có quy định, không thể xa thải phụ nữ có thai, cho nên cô vẫn giữ được chỗ làm, hai ngày sau phải đến báo danh.

"Giai Giai, em có khỏe không? Nếu không thì đừng đi làm." Từ Nhan thấy cô ấy nôn mửa dữ quá, liền muốn nói với mẹ tạm hoãn cho Giai Giai đi làm sau.

"Không có chuyện gì, chị dâu. Có cơ hội tốt đến Thịnh Hoa, sao em có thể từ bỏ, nếu như em hoãn ngày làm, lãnh đạo có thể dùng lý do vi phạm điều ước để bỏ em, sao em có thể làm vậy được."

Ói dữ vậy khiến Từ Nhan cười nói, đứa bé này nhất định là một bé trai, thật là bướng bỉnh.

Hai cô bởi vì đều có người yêu ở bộ đội nên mỗi lần đến quân khu đều đi chung với nhau.

Qua năm, công việc ở thư viện không nhiều nên không bận rộn lắm, bởi vì học sinh đều nghỉ nên chỉ còn một số ít khách hàng hoặc những người làm kinh doanh.

Lưu Vũ trừ bận chuẩn bị cho cuộc diễn tập, rồi lại bận viết báo cáo kết hôn cho Giai Giai và Cao Phong, còn phải bận cạnh tranh đển lên chức trưởng phòng chính trị.

Chánh trị trưởng trước đó bởi vì lớn tuổi và một số nguyên nhân khác nên đã chuyển nghề, hiện tại cạnh tranh vị trí này có ba người, ngoài Lưu Vũ còn có hai người phó phòng chính trị khác.

Mà Lưu Vũ, thì nhất định phải lấy được vị trí trưởng phòng.

"A Vũ, anh sẽ thăng lên vị trí đó sao?" Từ Nhan nằm ở trong ngực của anh hỏi anh.

"Khó mà nói, hai vị khác cũng rất ưu tú, chỉ sợ lần cạnh tranh này sẽ cực kỳ kịch liệt."

"Hay là em đi nói chuyện với anh hai, bảo anh ấy giúp anh chút." Từ Nhan cảm thấy cơ hội lần này không thể bỏ qua, cho nên cần thiết dựa vào quan hệ.

"Trước không cần, năng lực của mình tự mình biết, lần cạnh tranh lên chức trưởng phòng này anh thắng chắc." trong mắt Lưu Vũ có ánh sáng tự tin.

Đối với Lưu Vũ, Từ Nhan vẫn có lòng tin, người chồng do chính cô tình có ưu tú không, trong lòng cô rõ ràng nhất. Nhưng lòng người hiểm ác, ai biết hai đối thủ cạnh tranh này có ra tay sau lưng Lưu Vũ không, cho nên phòng bị là cần thiết. Nếu nói quan hệ thì quan hệ của nhà cô cũng không ít hơn người ta.

"Đừng suy nghĩ, ngủ đi." Lưu Vũ ôm lấy cô, híp mắt lại.

Gần đây anh quá bận rộn, cũng quá mệt mỏi, đối với chuyện đứa nhỏ cũng không nhiệt tình và vội vàng như trước, thuận theo tự nhiên, đây là chuyện duy nhất trước mắt anh có thể làm.

Từ Nhan cũng có ngăn cách với chuyện đứa nhỏ, vì chuyện Giai Giai nôn nghén khiến cô sợ hãi, cho nên cô cũng không mong có con lắm, có nhiều thời gian sống thế giới hai người chưa hẳn không phải chuyện tốt.

Nhưng Từ Nhan vẫn lo lắng cho Lưu Vũ, lo lắng vị trí mà anh đang cạnh tranh sẽ bị người khác dùng quan hệ đoạt mất. Xã hội ngày nay là dựa vào quan hệ, làm người chính trực cũng vô dụng, người ta đi cửa sau là có thể cướp hết mọi nỗ lực của bạn. Dù cô không dựa vào quan hệ, cũng lo người khác dùng quan hệ để gài bẫy Lưu Vũ.

Cô bèn gọi điện thoại cho anh hai Từ Lỗi: "Anh hai, gần đây như thế nào? Rất hạnh phúc với Đồng Diệp phải không?" Cô gọi Đồng Diệp quen rồi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào sửa gọi chị dâu.

"Quả thật hạnh phúc, có bà xã còn có con quả thật vui vẻ. Em gọi điện thoại đến không phải chỉ để hỏi thăm vợ chồng anh chứ?" Từ Lỗi hiểu rất rõ em gái của mình, nó không thể vì chuyện này mà gọi đến. di

"Chuyện gì cũng không thể gạt được anh. Em tìm anh vì chuyện Lưu Vũ thăng chức." Từ Nhan biết lừa anh hai không được liền nói thật.

"Chuyện này anh biết rồi, anh sẽ trông chừng giùm cậu ấy."

Nói chuyện điện thoại xong, Từ Nhan liền yên tâm, có anh hai trông chừng thì cô không sợ những người kia gài bẫy Lưu Vũ nữa rồi.

Cao Phong và Giai Giai có báo cáo kết hôn, vợ chồng son liền vui sướng hài lòng cầm báo cáo kết hôn đi đăng ký. Khi đó đã từng có người đem chuyện này thọt đến phía trên, nói Lưu Vũ dùng việc công làm việc tư, ỷ vào quyền lợi, thiên vị cho người thân mình.

Nhưng chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì, nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Vũ cũng không có làm việc thiên vị, anh đã tiến hành đúng theo chế độ quy định, số tuổi hai người cộng lại vượt qua 48 tuổi thì hợp pháp rồi, hơn nữa Giai Giai chỉ thiếu một tháng là tròn 23 tuổi.

Từ Nhan biết, chuyện này do anh Từ Lỗi đè xuống, trong triều có người làm quan, những lời này ứng dụng đến việc hiện nay quả là đúng.

Vui vẻ nên Từ Nhan liền mang theo ít quà đến nhà anh hai.

Từ Lỗi không có ở đây, chỉ có Đồng Diệp ở nhà một mình.

"Đứa bé đâu?" Cô quay một vòng, cũng không phát hiện cháu trai cháu gái.

"Đại Bảo Tiểu Bảo được mẹ chồng đón đi, bởi vì chị làm việc ở tòa soạn quân nhân nên gần đây cũng rất bận." Đồng Diệp cười nói.

Chuyện Đồng Diệp đến tòa soạn quân nhân làm việc, Từ Nhan đã biết. Sau khi cô ấy từ chức ở tòa soạn, vẫn luôn ở nhà, rãnh rỗi đến sắp phát bệnh, sau đó được anh hai đặc biệt cho phép đến tòa soạn quân nhân làm việc, nên bây giờ cũng là một người lính rồi.

Từ Nhan cảm thấy anh hai thật tâm đối xử tốt với Đồng Diệp, dĩ nhiên Đồng Diệp có thể trở thành chị dâu của mình, mình ở trung gian đã giúp không ít. Từ sau khi Đồng Diệp sinh con, đã đầy đặn rất nhiều, nghe ý của cô ấy là do lúc mang thai đã ăn quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không giảm xuống được, nhưng anh hai lại không ghét bỏ cô ấy vì béo phì mà còn đối xử với cô ấy tốt hơn.

Tán gẫu với Đồng Diệp mới biết việc diễn tập lần này rất quan trọng với quân khu vì có rất nhiều quốc gia tham gia diễn tập nên lần diễn tập này Trung Quốc tuyệt không thể thua.

Quân khu đang chọn lính tốt, mà nhiễm vụ của Từ Lỗi trong lần diễn tập này là nỗ lực vì tất cả mọi người.

Từ Lỗi chính là Tổng Chỉ Huy Tham Mưu Trưởng trong lần diễn tập này.

Hôm nay là ngày 13 tháng 2, cũng chính là đêm trước Valentine, Lưu Vũ còn đang bận rộn ở quân khu nên cũng quên mất ngày lãng mạn này.

"Tiểu Thạch Đầu, có phải anh đang sầu vì chuyện chọn người chủ lực cho cuộc diễn tập không." Lưu Vũ gọi điện thoại cho bạn học cũ.

"Đúng là vậy, lần diễn tập này rất quan trọng, không được qua loa, bạn học cũ à tôi thấy rất áp lực." Trong điện thoại Từ Lỗi thở dài một tiếng.

Lưu Vũ cười ha ha, thử dò xét: "Tôi có một người muốn giới thiệu cho anh, không biết bạn học cũ có hợp nhãn hay không."

"Ai? Cao Phong?" Ở trong mắt Từ Lỗi, học trò giỏi của Lưu Vũ cũng không nhiều, mà Cao Phong chính là người ưu tú nhất.

"Cao Phong còn cần tôi giới thiệu sao —— đó là sự thật như đinh đóng cột không thể chối cãi."

"Trừ cậu ta ra, còn có ai?"

"Cậu còn nhớ rõ quán quân bọc thép ba năm trước - Hùng Khải không?" Lưu Vũ hỏi anh ta.

Từ Lỗi ngớ ngẩn, nói: "Nhớ, sao có thể quên cậu ta. Năm đó tôi còn hỏi cậu ta có muốn làm trợ thủ của tôi không, cậu ta rất có khí phách, còn cự tuyệt ngay, khiến tôi rối rắm một lúc lâu đấy. Thế nào, cậu muốn giới thiệu cậu ta?"

"Hôm nay cậu ấy là nghiên cứu sinh thuộc khoa nghiên cứu quấy nhiễu điện tử, cũng sắp tốt nghiệp rồi, người tài này anh có cần không?" Lưu Vũ lại hỏi một tiếng.

Từ Lỗi lập tức nói: "Cần, sao tôi có thể không cần, cậu taá nhân tài hiếm có, ba năm trước tôi đã muốn kéo cậu ta đến bên cạnh mình rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị điều lệnh."

Cúp điện thoại xong, Lưu Vũ còn đắm chìm trong sự vui sướng vừa rồi, xem ra Hùng Khải tham gia diễn tập là chuyện chắc chắn rồi. Trong mấy năm anh nhập ngũ, lính mà anh thật sự hài lòng chỉ có hai người, một là em rể của anh Cao Phong, một người khác chính là Hùng Khải, mà anh càng đau lòng Hùng Khải hơn. Cao Phong tốt nghiệp trường quân đội, nên đường đi cũng thuận lợi, không có sóng gió lớn nào, nhưng Hùng Khải thì khác, cậu ấy là sĩ quan cấp hai, sau đó mới học trường quân đội, nên đường đi hết sức không thuận lợi, chỉ là rốt cuộc cũng có thể tuyên cáo sự ưu tú của mình với người đời.

Nghĩ đến chuyện này, anh lập tức liền gọi điện thoại cho Hùng Khải. Bởi vì Hùng Khải ở trường quân đội, nên phải tắt điện thoại, anh chỉ có thể gọi đến trường để tìm cậu ta.

"Tiểu Hùng, cậu có muốn vào lữ đoàn A không?" Lưu Vũ vừa thấy bên kia nghe máy liền hỏi thẳng.

Bên kia Hùng Khải không ngờ sẽ nhận được điện thoại của lãnh đạo cũ, sau khi kích động cũng bật thốt lên: "Muốn, lữ đoàn A là mơ ước của mỗi quân nhân."

Lữ đoàn A, trong mắt người ngoài không có gì đặc biệt, nhưng mà ở trong mắt người lính đó chính là một lữ đoàn như đao nhọn, là bộ đội đặc chủng do quân khu sàng chọn.

Lần diễn tập này, lữ đoàn A chính là mũi dao nhọn đâm vào tim, những người lính trong đó đều được chọn lựa nghiêm khắc.

"Vậy cậu chuẩn bị cho tốt, tôi quyết định đề cử cậu vào lữ đoàn A."

Nói chuyện điện thoại xong, Lưu Vũ còn đắm chìm trong sự hưng phấn đó rất lâu.

Lúc này, Từ Nhan gọi điện thoại vào: "Ông xã, hôm nay anh có về nhà không?"

"Tiểu Nhan, gần đây anh không thể về nhà, quân khu có chuyện." Đối với vợ, anh vĩnh viễn chỉ có áy náy.

"Anh quên ngày mai là ngày gì rồi." Từ Nhan vừa giận vừa hờn.

"Ngày mai là ngày gì?"

"Em biết ngay anh quên, ngày mai là Valentine, đây là Valentine đầu tiên của chúng ta sau khi kết hôn, anh phải ở bên em chứ."

Phụ nữ đều thường nhớ những ngày lãng mạn, nhưng đàn ông lại hoàn toàn khác biệt.

Chuyện trong quân khu vốn đã khiến Lưu Vũ loay hoay bể đầu sứt trán, anh làm sao có thời gian nghỉ đến ngày lễ chứ.

Nhưng đây là Valentine, anh biết mình không thể thiếu vợ một ngày lãng mạn.

"Ông xã nhớ mà, sẽ cho em niềm vui lớn. Nếu như anh không tới được, thì em tới đây được không? . . . . Bà xã đừng nóng giận, ông xã không phải có công vụ trong người sao? Không phải là không muốn vui Valentine với bà xã. Ngoan, đừng giận, ngày mai em tới đây anh sẽ làm em ngạc nhiên." Lưu Vũ vừa khuyên vừa dỗ, cuối cùng mơi dỗ Từ Nhan vui vẻ.

Mặc dù Từ Nhan tức giận, nhưng cũng hết cách.

Ai bảo cô gả cho một người lính.

Xem thời khóa biểu, ngày mai lại đúng lúc cô trực, cô chạy đi đổi ca với đồng nghiệp thì không ai chịu.

Valentine, ai không muốn ở nhà vui vẻ với ông xã hay bạn trai?

Từ Nhan giận đến dậm chân một cái, thật là chuyện không hề khéo.

Valentine ngày mai, nhất định chỉ có mình cô.

Cầm điện thoại di động, đang định gọi cho Lưu Vũ, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, một dãy số lạ rõ ràng in trên màn hình.

Bắt máy, trong điện thoại lại truyền đến một âm thanh xa lạ rồi lại có chút quen thuộc: "Từ tiểu thư."

Âm thanh này, giống như một quả bom nổ tung trong lòng Từ Nhan.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.