Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Cưới chui với trung tá trang 1
Chương 1

Ở nhà họ Từ, người khiến người khác nhức đầu nhất chính là yêu nữ Từ Nhan.

Từ Nhan vốn không phải sinh ra đã phản nghịch, nghe bà cụ Từ nói, đứa nhỏ này từ nhỏ đã khéo léo hiểu chuyện, tính tình dịu dàng.

Nhưng đột nhiên có một ngày, cô rời xa đại viện nhà họ Từ, một mình ra ngoài thuê nhà ở. Anh cả Từ Lỗi đã từng đi gọi cô về nhà, cô lại lạnh lùng chặn anh bên ngoài, một câu nói bay tới qua khe cửa: "Tôi đã không còn quan hệ với nhà họ Từ."

Đối với cô em gái này, Từ Lỗi vừa thương vừa yêu vừa hận lại vừa tức.

Quan hệ này từ sau khi biết Đồng Diệp mới chậm rãi cải thiện.

Anh ở bộ đội hàng năm, cũng không biết giữa em gái và cha mẹ xảy ra chuyện gì, sau đó mới nghe mẹ kể một vài tình huống. Tất cả chiến tranh bắt đầu từ người yêu đầu tiên của em gái. Anh không biết tại sao Từ Nhan hận cha mẹ, có một ngày lại nghe cô nói thế này: "Tôi chỉ hận mình sinh ra ở nhà họ Từ, gia thế khiến tôi không thể lựa chọn người mình yêu!"

Anh đoán nguyên nhân em gái bị đá, chắc là có liên quan tới cha mẹ. Nhưng anh không tin, em gái thật hận cha mẹ của mình, mặc dù tính khí Tiểu Nhan hơi nóng nảy, nhưng bản tính thiện lương, cho nên anh nhận định người đàn ông kia đã nói gì đó với Tiểu Nhan, nên anh mới đến hỏi, nhưng vẫn không giải quyết được gì.

"Việc em chia tay sao lại có thể trách cha mẹ, là do người đàn ông đó không yêu em." Từ Lỗi mắng em gái.

"Anh cả, anh cũng tin lời vô căn cứ này?" Từ Nhan xì mũi coi thường, "Đó là kết quả do bọn họ chèn ép."

Trận chiến tranh này dường như vĩnh viễn không kết thúc.

Mà trong một cuộc chiến tranh, tất phải có một đối tượng dập lửa.

"Tôi sẽ không tha thứ cho bọn họ." Đây là nguyên văn lời năm đó Từ Nhan đá cánh cửa rồi nói ra. Thật ra thì nhiều năm sau, Từ Nhan đã không còn kích động như năm đó, nhưng do bản tính ngông nghênh, nên cô không thể hạ giọng nói xin lỗi, và cũng bởi vì phản nghịch, nên cô luôn nghĩ một đằng nói một nẻo.

Sau đó, Từ Nhan luôn cô đơn, tuổi càng lúc cang lớn, nhưng lại không hề muốn kết hôn

Cha mẹ nhà họ Từ nóng nảy, Từ Lỗi cũng gấp, vì vậy anh bắt đầu cuộc hành trình chọn chồng. Từ trong danh sách bạn học, chọn rồi lại chọn, chọn qua chọn lại, đồng thời cũng cho cha mẹ xem qua, rốt cuộc mới chọn lựa được một người. Vô cùng vui vẻ nói với Từ Nhan, thì lại bị cô cự tuyệt: "Nói cho anh biết, chuyện của tôi không cần anh quan tâm!"

"Cốp" Từ Nhan quăng điện thoại vỡ tan tành!

Lúc này Từ Nhan thật giống cái ống khói, đang không ngừng tóe ánh lửa.

"Tiểu Nhan, anh đã an bài cho em và cậu ta xem mắt." Bên tai càng không ngừng vang lên lời nói trong điện thoại của anh cả, khiến cô cắn răng nghiến lợi.

Chiếc điện thoại di động đáng thương bị chia năm xẻ bảy, cô đơn nằm trên đất, thật giống như đang dùng ánh mắt đáng thương của nó nhìn cô.

Từ Nhan suy nghĩ một lát, lại nhặt điện thoại di động lên, lắp ráp trở lại, mở máy, lại vẫn có thể sử dụng, cái này quả thật là cục gạch.

Vừa mới mở máy, điện thoại di động liền đột nhiên vang lên, nhìn thấy số, vẫn là anh cả. Cô liền không chút suy nghĩ cúp máy, nhưng điện thoại lại gọi tới, rồi cô lại cúp. Cứ lặp lại rất nhiều lần, thì một tin nhắn được gửi tới: Nghe!

Từ Nhan nhắn lại: anh đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, tôi không phải Đồng Diệp của anh!

Mới vừa gửi xong, điện thoại di động lại gầm to, Từ Nhan bị làm phiền không còn bình tĩnh, cô liền bấm nghe rồi nói: "Ông anh, anh rốt cuộc muốn thế nào? Còn gì nói nữa."

"Bé à?" Bên kia điện thoại lại truyền đến một giọng nói có phần dò xét.

"Đồng Diệp? Tại sao là chị?" Cô thật không ngờ lại là Đồng Diệp, còn tưởng rằng ông anh gọi tới làm phiền nữa.

"Bé à, sao lại tức giận thế? Ai chọc em?" âm thanh của Đồng Diệp vĩnh viễn đều dịu dàng thế này.

Từ Nhan đột nhiên nghĩ, cũng chỉ có Đồng

Chương 01

Diệp mới xứng với anh cả hung dữ của cô, đối với người nào cũng dữ dằn, nhưng gặp Đồng Diệp thì lại giống như con mèo.

Cúp điện thoại rồi, cô rất phiền não mở máy vi tính ra rồi cũng không biết mình nên làm gì, cô đột nhiên nghĩ đến diễn đàn mà Đồng Diệp nói. Diễn đàn đó cô cũng từng đăng kí, chính là lúc còn yêu đương với tiểu Triệu, nhưng vật đổi sao dời, tất cả đều không phải mình muốn thì có thể được. Nhàm chán đi dạo một lúc, không gửi bài nào mà chỉ xem, rồi nhớ tới trước kia mình tích cực và hứng thú với sự nghiệp trên diễn đàn cỡ nào.

Trước kia khi tham gia diễn đàn này, đều sẽ gặp phải một người đàn ông tên Cây Con Xiêu Vẹo, mỗi lần anh ta đều có thể kích thích sự tức giận và dữ dằn của cô, khiến cô mắng to trong bài viết, vì vậy cô cũng có một biệt hiệu là “Hỏa Tiễn Cô Cô”. Khi đó anh ta từng mắng cô: “Chưa gặp người phụ nữ nào nóng tính như cô, ai cưới cô thì quả là gặp ác mộng.” Cô lập tức trả lời: “Đâu có bắt anh lấy tôi, anh sợ cái gì.” Nhưng đối phương lại nói một câu lập lờ nước đôi: “Tôi thì lại muốn thử xem.”

Trước khi tán gẫu trên diễn đàn cũng nhiều, nhưng chỉ ở mức có hảo cảm thôi. Khi nào thì không còn viết bài trên diễn đàn nữa. Từ Nhan không biết, có lẽ do bận, có lẽ vì người đàn ông tên Cây Con Xiêu Vẹo kia đã không còn ở đây, cũng có thể do những nguyên nhân khác.

Tình cảm của ông anh và Đồng Diệp nhìn như một đuổi một chạy, nhưng có biết hai người kia là trời sinh một đôi, kết hôn là chuyện sớm hay muộn. Đột nhiên nghĩ đến mình, cũng nên tìm một người đàn ông để kết hôn rồi.

Từ Nhan, cho đến giờ em cũng chưa quên thằng nhóc đó sao? Nói cho em biết, em dám liên lạc với thằng nhóc đó, thì đừng có nhận anh là anh. Thạch Lưu đang ở thành phố em ở, anh đã gọi điện cho cậu ta, ngày mai hai người hãy gặp một lần. Điện thoại di động chớp nháy tin nhắn, mở ra lại xuất hiện hàng chữ này.

Từ Nhan không chút suy nghĩ trả lời, anh đừng có dùng giọng điệu của anh cả ra lệnh cho tôi, một người đàn ông bị mấy người lựa tới xem mắt không lọt nổi vào mắt của tôi. Muốn xem mắt thì tự bản thân mình tự đi, đừng lấy tôi khai đao! Anh dám dùng tôi khai đao, thì tôi sẽ khai đao với Đồng Diệp của anh!

Tin nhắn này vừa gửi, điện thoại của Từ Lỗi lại tới. Từ Nhan nhìn dãy số kia, cô đột nhiên nở nụ cười lạnh, bấm nghe, bên kia lại truyền đến tiếng hô của anh: “Em dám!”

Từ Nhan nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, đột nhiên âm thanh liền mềm xuống: “Ông anh thân yêu của em, em gái rất hiền lành, chỉ cần anh không buộc em quá đáng, thì mọi việc đều dễ thương lượng.”

“Em dám nói hươu nói vượn trước mặt Đồng Diệp, xem anh có lột da em không.” Bên kia Từ Lỗi đã giận đến nói thô tục rồi.

Từ Nhan cười lạnh: “Em có thể tác hợp hai người thì cũng có thể chia rẽ hai người. Anh, anh cần phải biết rằng, bây giờ Đồng Diệp có vẻ chăm sóc anh, nhưng đừng tưởng rằng lấy được mỹ nhân là có thể muốn làm gì thì làm. Từ Nhan em cũng không phải dễ trêu.” Nói xong, cụp một tiếng, cúp điện thoại, cũng không quản Từ Lỗi bên kia đang giận đến muốn điên.

Từ Nhan mặc dù thắng một trận nhỏ, nhưng cô biết anh cả và cha mẹ sẽ không tha cho cô, về phẩn người đàn ông xem mắt đó, làm ơn, chỉ có thể hữu duyên vô phận, ai bảo anh ta bị cha mẹ chọn trúng chứ?

Đi làm bận rộn, khiến Từ Nhan tạm thời có thể quên mất phiền toái trong cuộc sống, nhưng sau khi tan việc, lại không có địa phương giải trí nào, cô chỉ rất ưa thích ra bờ biển bơi lội, tự nhiên cũng sẽ kêu chị em tốt Đồng Diệp.

Cô và Đồng Diệp thường sẽ ra biển bơi lội, nằm ở trên ghế dựa, nhìn biển rộng, cũng có một cảm giác đặc biệt.

“Bé a, em thật sự quyết định không đi xem mắt sao?” Đồng Diệp vừa thoa kem chống nắng, vừa nhỏ giọng hỏi.

“Chị cũng khuyên em đi xem mắt?” Từ Nhan thẳng thân thể, nửa nghiêng nhìn Đồng Diệp, còn nói: “Có phải anh em bảo chị đến khuyên không?”

“Không phải, anh ấy không có nói gì với chị, chị chỉ cảm thấy Từ Lỗi ở quân khu, quen rất nhiều quân nhân ưu tú, cho nên…”

“Em không thèm…” Từ Nhan không chút suy nghĩ liền nói ra.

Đồng Diệp ngớ ngẩn, hỏi: “Em hận anh em?”

“Không hận, nhưng chỉ cần cha mẹ thích, em liền không thích.” Từ Nhan lại nóng nảy lên.

“Bé à, đừng quá cố chấp, cô chú cũng chỉ muốn tốt cho em, nhiều năm qua em không nhận bọn họ, bọn họ gấp gáp hơn ai hết.”

Từ Nhan không nói gì, chỉ nhàn nhã nằm ở trên ghế dựa, nhắm mắt lại, hưởng thụ hương vị nước biển, sự thanh tịnh và ánh mặt trời.

“Anh em nói, tuần này Thạch Lưu đó sẽ đến thành phố.”

Một câu nói bất thình lình của Đồng Diệp, tựa như quả bom nổ, Từ Nhan đột nhiên mở mắt, yên lặng nhìn Đồng Diệp.
Chương 2

"Tiểu Nhan, chị giới thiệu cho em một sĩ quan nhé." Lúc sáng sớm, Từ Nhan đột nhiên nghĩ tới những lời này.

Vào thời điểm mấu chốt này, cô lại càng cần loại giới thiệu này, mà chị Chu vừa đúng đóng vai nhân vật này.

Thật ra thì từ nửa tháng trước chị Chu đã giới thiệu với cô rồi. Chị Chu là một giáo viên dạy ngữ văn ở trường cấp 3 tại thành phố này, đồng thời còn là vợ đồng chí, nghe nói chồng của chị ấy giữ chức đoàn trưởng ở quân khu nào đó. Cô cũng từng gặp chồng chị Chu, đoàn trưởng Cảnh đó vóc dáng không cao, nhưng lưng hùm vai gấu, âm thanh rất lớn, là một người đàn ông hào phóng, khi đó anh ta và chị Chu mang sách đến cho học sinh học thêm. Bởi vì công việc của chị Chu có qua lại với thư viện, nên lâu ngày, cũng trở thành bạn tốt của Từ Nhan.

Chị Chu là một chị dây rất nhiệt tình, thấy Từ Nhan luôn cô đơn, thì thỉnh thoảng tán gẫu chung chị Chu đều nói: "Tiểu Nhan à, em xinh đẹp thế này, sao lại không có người theo đuổi? Có phải yêu cầu quá cao không?"

Cô cũng thẳng thắn, không giấu giếm, cười ha hả: "Chị à, chị xem em ngày nào cũng bận rộn làm việc, làm sao có cơ hội quen biết trai đẹp chứ, hay là chị giới thiệu cho em một người đi?"

Chị Chi nhìn cô, gật đầu một cái, rất nghiêm túc nói: "Ừ, em độc lập kiên cường, quả thật thích hợp làm vợ đồng chí. Tiểu Nhan à, hay chị giới thiệu cho em một sị quan nhé."

Mỗi một lần, Từ Nhan đều cho rằng chị dâu đang nói đùa. Chỉ bởi vì anh hiện là quân nhân, và tiểu Triệu đã từng là quân nhân, nên cô cũng có hảo cảm với quân nhân. Trước kia cô từng nói với chị Chu mình thích quân nhân, cho nên mới khiến chị Chu nói ra lời muốn giới thiệu đó. Nhưng chị Chu nói nhiều lần, lại chưa lần nào giới thiệu thành công, cho nên Từ Nhan cũng chỉ xem đây là chủ đề tán gẫu.

Nhưng đột nhiên có một ngày, cũng chính là nửa tháng trước, chị Chu rất nghiêm túc tìm cô, nói với cô: "Tiểu Nhan à, nghe người ta nói chỉ cần tích đủ 100 đôi giày của bà mối, thì tốt hơn bất kỳ công đức nào, cho nên bắt đầu từ bây giờ ta muốn làm mai mối để có giày bà mối."

Chị Chu là người Quảng Đông, nghe nói người Quảng Đông đều rất tin thần Phật, thấy vậy lời này không phải nói suông. Cô cho rằng chị Chu là giáo viên thì sẽ không tin những điều này, không ngờ chị ấy lại rất tin. Lúc ấy cô rất nhàm chán trả lời một câu: "Đây chẳng qua là mê tín, chị cũng tin?"

"Thà tin là có, không thể tin là không." Chị Chu rất nghiêm túc nói d!Đ!L!q!đ

Lúc ấy Từ Nhan cũng không để chuyện này ở trong lòng, chị Chu nói như vậy, cô chỉ xem người ta là nhất thời ham vui, cho nên không thấy quan trọng, một lúc sau liền quên, đặc biệt là công việc bận rộn, càng thêm ném vụ này ở sau ót.

Nhưng ngày hôm qua bị ông anh đâm kích, Từ Nhan liền gấp.

Thật ra thì cô cũng không phải ghét anh chàng kia, cô ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy mà, làm sao có thể ghét một người xa lạ, chỉ là bởi vì cô nghe anh cả nói cha mẹ cũng hài lòng với anh chàng đó, cho nên cô mới không thích.

"Bé àm chuyện anh cậu muốn làm, thì chắc chắn sẽ khiến Thạch Lưu đó tới gặp cậu." lời Đồng Diệp nói ngay lúc đó còn văng vẳng bên tai.

Đúng vậy, ông anh cái gì cũng nghiêm túc, chắc chắn không thể bởi vì mấy câu nói của cô mà bỏ qua bạn tốt của mình, bây giờ muốn ngăn chuyện này, thì phải tìm đối tượng hẹn hò khác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đi đâu tìm đàn ông xem mắt đây? Trước kia cô từng nói với chị Chu, đàn ông không thể quá thấp, bởi vì vóc dáng cô vốn là cao gầy, cô yêu cầu vóc dáng của bên nam phải cao cỡ Từ Lỗi, cho nên nếu như đối phương không tới 1m8, cô sẽ không gặp.

"Tiểu Nhan, chị Chu không phụ kỳ vọng, rốt cuộc đã xem xét được cho em một sĩ quan ưu tú, chị biết rõ em có yêu cầu đối với chiều cao, chàng trai này rất cao, đến 1m83. Cậu ta mới từ quân khu khác điều qua, nghe nói từng đến quốc phòng bách khoa học bác sĩ, bây giờ đang làm việc dưới cấp của anh rể em."

Quốc phòng bách khoa? Tại sao lại là trường học này? Ông anh không phải cũng học trường này sao? Nghe nói đây là trường đào tạo quân nhân số một số hai, nhưng Từ Nhan thật không có bao nhiêu hứng thú với bách khoa này.

"Tiểu Nhan em đừng vội, chị sẽ liên lạc với cậu ấy, gần đây cậu ấy đi vùng khác, để chiêu tân binh mỗi năm một lần, để chị liên lạc với cậu ấy rồi nói với em."

Chị Chu cúp điện thoại, liền không có tin tức nào nữa. Từ Nhan lúc đầu còn rất mong đợi, sau đó cũng không mấy quan tâm nữa, chuyện này gấp không được, làm sao có thể tìm được đối tượng hẹn hò trong vài ngày ngắn ngủn đây?

Bận rộn một lát, liền quên chuyện này.

Trong khoảng thời gian này Đồng Diệp cũng nóng bỏng với ông anh, còn bảo đảm với cô: "Mình nhất định sẽ tận lực kéo anh cậu, không để Thạch Lưu đó tới gặp cậu, cậu cũng phải ráng nhanh lên đi, mình chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, phía sau cũng chỉ có thể dựa vào chính cậu tự nỗ lực."

Mặc cho số phận, Từ Nhan đột nhiên nghĩ đến cái từ này.

Đúng, bây giờ cô cảm thấy, không thể không nghe mệnh trời, hai người cố chấp đụng vào nhau, trừ phi có một phe thối lui, nếu không ai cũng không kiềm được ai. Cô và ông anh chính

Là hai người như vậy, ông anh cố chấp ở chỗ kiên nhẫn, còn cô cố chấp là vì so tài.

Còn nhớ rõ lúc ấy cô còn chưa xích mích với trong nhà, cha mẹ đã nói hai người họ như vậy, nhưng cô lại phản bác: “Con không rảnh so tài với anh ấy, anh ấy thích thế nào thì thế đó đi, chỉ cần không chọc tới con là được.”

Có lúc hai an hem gây gổ. Cô cũng sẽ lẩm bẩm kêu: “Anh có phải là anh trai không? Anh không thể nhường em sao,?”

Mỗi một lần Từ Lỗi đều châm chọc: “Em vẫn còn nhỏ à? Còn cần anh nhường? Cái này nếu ở trong bộ đội…” Anh lại bắt đầu nói đến quân khu của anh, mỗi một lần Từ Nhan đều che lỗ tai lại không nghe.

Sau đó dọn khỏi nhà, cũng không liên lạc với anh trai nhiều nữa, dưới tình huống bình thường thì chỉ hay nói về Đồng Diệp, hiện tại anh ấy có Đồng Diệp rồi, cô cho rằng anh ấy sẽ không phiền cô nữa, nào biết lại còn ép buộc cô đi xem mắt, không đồng ý còn dùng sức mạnh, có còn chút tự do hôn nhân nào không?

Giọng nói của ông anh Từ Lỗi rất rõ ràng ở trong điện thoại: “Anh đã đưa phương thức liên lạc của em cho Tiểu Thạch Lưu rồi, cậu ta nói mấy ngày tới sẽ liên lạc với em, em đồng ý cũng được, không cũng được, dù sao anh cũng đã làm mai xong rồi.”

“Ông anh, nào có ai như anh chứ, em đồng ý sao? Anh bán cả em gái của mình vậy sao.” Từ Nhan gấp đến độ nổi trận lôi đình, nói chuyện cũng không khách sáo.

“Dù sao anh mặc kệ, chuyện lớn đời người của em được đặt hàng đầu, mẹ đã ra lệnh cho anh, cho nên anh phải nghe lời bà. Về phần cuộc xem mắt của em, anh sẽ giám sát đàng hoàng, đừng có gây ra chuyện gì, nếu không anh sẽ không tha cho em.” Từ Lỗi hung tợn nói.

Từ Nhan cũng đối đầu với anh: “Vậy anh cứ thử xem!”

Một ngày này, công việc ở thư viện đặc biệt bận, người mượn sách đặc biệt nhiều, có lẽ là do sắp nghỉ đông, dù sao dô kỳ nghỉ đông, học sinh được nghỉ thì đều có một đám bạn đọc tiến đến, còn bây giờ chỉ là phụ huynh làm nóng người trước cho họ thôi.

Trong lúc bận rộn này, Từ Nhan ghét nhất là điện thoại riêng, một khi bị quấy rầy vào lúc luống cuống tay chân này, cô luôn không có giọng điệu tốt.

Nhưng, có một loại người, luôn thích chọn lúc bạn bận nhất gọi điện thoại đến, lúc này Từ Nhan thật phiền não.

“A lô ai đó?” Từ Nhan lúc đầu cũng thôi, mặc dù không vui, nhưng vẫn rút ra thời gian bận rộn nghe cú điện thoại này.

“Xin chào, xin hỏi cô là Từ Nhan Từ tiểu thư phải không?” Bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh thâm trầm.

“Anh nói nhảm à? Anh không phải tìm tôi ư, tôi không tên Từ Nhan, thì anh còn gọi đến làm chi?” Đang nói, lại có người đưa thẻ mượn sách tới, cô lại bắt đầu lu bu làm việc.

Đối phương hiển nhiên không ngờ Từ Nhan sẽ trả lời như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết trả lời Từ Nhan thế nào, bên kia trầm mặc một trận.

Thời gian cứ như ngừng lại, Từ Nhan vội vàng công việc trong tay, không để ý việc nghe điện thoại, vừa dùng bả vai kẹp di động lại, vừa ghi danh cho người ta.

“Anh rốt cuộc là ai? Tôi còn bận lắm, không rảnh chơi đoán với anh, anh không nói, thì tôi cúp.”

Lúc này người tới ghi danh mượn sách đặc biệt nhiều, phần lớn là phụ huynh dẫn con em lại đây, cũng có giáo viên, mà công việc ở thư viện, chẳng những phải ghi danh cho người mượn sách, đưa số liệu vào máy tính, còn phải sửa sang lại sách, cho nên thời gian trước khi nghỉ đông là lúc bận nhất, cô đã bận rộn rất nhiều ngày rồi, mỗi ngày đều loay hoay không có thời gian, vừa về tới nhà chỉ muốn ngủ.

Đối phương không biết nói gì, cô cũng không nghe quá rõ ràng, cô cũng không quá chú y s chuyện này, vừa dùng bút ghi chép, vừa “ừ” qua loa với điện thoại để ứng phó, cả bên đầu điện thoại kia nói gì cũng không quá để trong lòng, rốt cuộc khi cô đang ghi chép thì điện thoại bất hành rời khỏi đầu vai, rơi xuống đất.

Cô vội vàng nhặt lên, liền thấy điện thoại di động không có hư, còn đang nói chuyện điện thoại, nokia quả là cục gạch, lúc này đồng nghiệp Tiểu Ngư bắt đầu gọi cô rồi, cô đáp lời, tiện tay liền nhấn tắt điện thoại.

Từ Nhan cũng không để ý cúp điện thoaijh của người ta là hành động bất lịch sự, bận rộn hơn nửa ngày, mệt mỏi cả cơm trưa cũng chưa ăn, mãi cho đến thời điểm nghỉ trưa, cô mới có thể rỗi rãnh bỏ công sức ăn chút thức an nhanh.

Công việc trong thư viện, nói nhẹ nhõm không thoải mái, nhưng nói mệt mỏi, có lúc cũng không phiền hà, hoàn toàn quyết định ở dòng người mượn sách có bao nhiêu, dưới tình huống bình thường chỉ có nghỉ hè nghỉ đông mới có nhiều khách, lúc khác thì cũng vừa thôi.

Lúc này, điện thoại của chị Chu đã tới, người chị sảng khoái đó, điện thoại vừa bật, chị ấy ở bên kia liền cười, cười đến Từ Nhan không giải thích được.
Chương 3

Ở trong một căn phòng chiêu binh, Lưu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính, nhìn cái đầu đã tối đi kia, trong lòng rất mê mang.

Tới thành phố này đã ba ngày rồi, nhưng công việc chiêu binh còn chưa mau chóng kết thúc, thật ra thì đi công tác ở đây cũng có thể thả lỏng tâm trạng, dù sao anh đã lâu chưa buông lỏng rồi. Ở trong thành phố này, có rất nhiều phương thức thả lỏng, nhưng anh lại lựa chọn phương thức làm việc.

Trước kia ở cơ tầng, quản nhiều lính, chuyện vụn vặt cũng một đống lớn, nhưng vẫn tương đối đơn điệu, sau đó được quân khu cũ điều về, tiến vào đoàn cơ quan, nên nói đây là may mắn hay không nhỉ? Nhưng tiến vào quân khu, cũng không tốt hơn cơ tầng, bởi vì công sự đặc biệt nhiều. Tựa như lần chiêu binh này, theo lý thuyết không cần phòng chính trị của họ ra mắt, kết quả bởi vì những cán sự khác trong đoàn đều bận, cho nên Phó Xử Trưởng là anh phải tự mình ra mặt.

Sống hơn 30 năm, không phải chưa được ai giới thiệu xem mắt, nhưng chân chính thích hợp không nhiều lắm, các chiến hữu trong đoàn luôn nói: "Lưu Vũ, anh còn muốn loại nào? Quá soi mói, có phải trong lòng có ai rồi không?"

Lưu Vũ lại phản bác: "Nói bậy, cái gì trong lòng có ai, tôi làm gì có tinh lực để yêu đương chứ."

Lúc thi tốt nghiệp trung học Lưu Vũ không có lựa chọn trường quân đội, lúc ấy đã thi đậu đại học trọng điểm Chiết Giang, hơn nữa thành tích ngay lúc đó lại là số một số hai, tất cả mọi người cho rằng tương lai anh sẽ làm lớn ở trong xã hội, nhưng ai cũng không ngờ, anh lại lựa chọn môn quốc phòng, tiếp đó lại lên nghiên cứu sinh, lúc tốt nghiệp, thì lựa chọn đến quân khu bộ binh ở thành phố X. Lúc đó điều kiện không tốt lắm, không được tăng tiền lương giống bây giờ, cuối cùng làm việc ở quân khu vài năm, anh đột nhiên muốn thi bác sĩ. Đúng, bạn muốn có một tương lai tốt ở quân khu, nếu không có trình độ học vấn cao thì không được, cho nên anh mới chọn thi bác sĩ, anh rất thuận lợi vào quốc phòng bách khoa, trở thành một bác sĩ chỉ huy chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh đến quân khu ở một thành phố khác hơn một năm, kết quả năm thứ ba lại bị quân khu cũ gọi về làm việc ở phòng chính trị.

Ở trong quân khu, không có gì không được, thứ không tốt duy nhất, chính là tìm đối tượng khó khăn, trong quân khu trừ lính vẫn là lính, phụ nữ đều là chị dâu hoặc bạn gái của các chiến sĩ, phụ nữ chân chính độc thân nào có mấy ai? Cho nên làm trễ chuyện lớn cả đời, không phải là vấn đề của một người, đây là vấn đề nghiêm trọng của cả quân khu.

Cứ thế đã hơn một năm, các chiến hữu ở tuổi anh, phần lớn cũng đã kết hôn, có người có con biết đi biết chạy, duy chỉ có anh vẫn độc thân. Không phải chưa từng yêu, lúc học đại học, cũng từng yêu một lần, nhưng sau đó anh tham gia quân khu nên dần dần chia tay rồi. Cũng không phải chưa từng xem mắt, nhưng lại chưa gặp ai thật sự hợp mắt. Bây giờ phụ nữ có rất nhiều người ham lợi, rất thực tế rất vật chất, không phải muốn xe chính là muốn nhà, thật vất vả mới có một người không thực tế, nhưng lại rất yểu điệu, anh không thích vẻ mềm yếu đó, cũng có bạn học giới thiệu cho anh, nhưng người anh thấy được thì lại không nhìn trúng anh, cho nên chuyện lớn cả đời mới chậm trễ đến giờ.

Rốt cuộc vào ngày anh đi chiêu binh, chị dâu Chu nhà đoàn trưởng gọi điện thoại tới nói cho anh biết, sẽ giới thiệu một cô gái đặc sắc cho anh: "Tiểu Lưu à, tiểu Nhan là một cô gái tốt, cậu mà bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ hối hận. Cậu trước đừng gấp gáp phản đối, tiếp xúc rồi hãy nói." Chị Chu ở bên kia thật giống như Vương bà buôn dưa[1], nhất quyết phải thuyết phục được Lưu Vũ.

Lưu Vũ lại nói: "Chị dâu, hiện tại em đang bận chiêu tân binh, không có nhiều thời gian yêu đương, hay là chờ em về rồi liên lạc sau?"

Về chuyện này, anh cũng không gấp gáp, bây giờ anh đang ở bên ngoài chiêu binh, dù thật coi trọng thì thế nào, rồi anh cũng sẽ về quân khu từ nửa tháng đến hơn một tháng, chỉ dựa vào điện thoại liên lạc, làm sao mà được?

Chỉ điện thoại liên lạc, có thể sinh ra tình cảm gì? Tình yêu qua điện thoại, không thể phong phú như gặp mặt, cho nên anh cảm thấy chờ về rồi liên lạc lại cũng không muộn, dù sao hiện tại công việc của anh quá nhiều. Lần này nếu như không chiêu được lính có trình độ học vấn cao, anh trở về chắc chắn sẽ bị đoàn trưởng phê bình, nhiệm vụ lần này rất là quan trọng, anh không thể qua loa.

"Tiểu Lưu à, chị đã liên lạc với cô ấy, cô ấy nói muốn qua lại thử xem, em cũng đừng lạnh lùng với con gái người ta." Chị Chu lại bắt đầu nói.

"Chị dâu, em thật sự không có tinh lực tìm người yêu, chờ em về có được hay không?" Lưu Vũ vừa vội vàng đánh tài liệu vào máy vi tính, vừa kẹp điện thoại di động vào bên tai nói.

"Không được, vấn đề cá nhân của cậu chưa giải quyết, đừng hòng chậm trễ. Trong đoàn của cậu còn mấy người bằng tuổi cậu mà chưa lập gia đình chứ? Vấn đề cá nhân của cậu là đốm lửa trong lòng đoàn trưởng, anh ấy vẫn càu nhàu bảo tôi tìm một cô gái đặc sắc cho cậu. Lần này cậu nhất định phải liên lạc." Chị Chu thật là một người nôn nóng.

"Chị dâu, em đồng ý liên lạc, nhưng đợi em hoàn thành công việc trong tay rồi hãy nói." Anh vừa nghe, vừa đang nhìn chằm chằm máy vi tính, trong lòng vẫn nghĩ chuyện chiêu binh.

"Vậy không được, hôm nay cậu phải gọi điện thoại cho cô ấy, thời gian không thể kéo qua buổi trưa hôm nay, nếu không cậu đừng tới gặp tôi nữa." Chị Chu nói xong liền cúp điện thoại cái cạch

"Chị dâu, em. . . . ." Lưu Vũ còn muốn nói gì, nhưng điện thoại bên kia truyền đã "Tút tút tút", anh lắc đầu thở dài, lại bắt đầu làm việc.

Vừa mới để điện thoại xuống, điện thoại di động lại vang lên, bấm nghe, vẫn là chị Chu: "Đúng rồi, tôi đã gửi hình tiểu Nhan qua tin nhắn cho cậu, cậu xem hình lại nói, chị dâu sẽ không khiến cậu thất vọng, Tiểu Nhan là mỹ nhân khó được."

"Không cần đâu chị dâu, đợi em về rồi hãy cho xem hình, hiện tại em rất là bận, không có. . . . . ." Còn chưa nói hết, chị Chu bên kia lại cúp.

Chị Chu luôn hùng hùng hổ hổ, tính tình vội vàng, nhưng anh không hề biết chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên dù chị Chu hơn Từ Nhan mười tuổi, lại có thể trở thành bạn bè tốt không gì giấu nhau, bởi vì tính tình tương tự.

Nhìn cái điện thoại lặng yên, Lưu Vũ kinh ngạc trong phúc chốc, tiếp đó hết cách nở nụ cười, lại bắt đầu bắt tay vào chuyện tân binh. Thành phố anh đang chiêu binh nằm ở ven biển, đời sống vật chất ở thành phố này này khá cao, muốn cho thanh niên ra ngoài làm lính, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Anh là nhân viên làm công tác chính trị, trước kia lại có kinh nghiệm cầm binh ở cơ tầng, cho nên cũng khá hiểu tâm sự của họ, đây cũng là nguyên nhân tại sao lần này trong đoàn cho anh đi chiêu binh.

Lúc anh lên xe lửa, đoàn trưởng còn nắm tay của anh nói: "Tiểu Lưu à, nhiệm vụ của cậu lần này rất quan trọng, năm trước đưa đến đều là mấy người lính không có văn hóa, lần này cậu phải chiêu về cho tôi một số người có trình độ cao mới được."

"Yên tâm đi đoàn trưởng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định giúp đoàn tìm lính có trình độ học vấn cao." Lúc ấy anh đã bảo đảm như vậy.

Đúng, nhiệm vụ lần này của anh rất nặng, đoàn bộ đã ra lệnh, không thể chiêu về mấy người lính như trước, phải nghĩ cho tương lai của đoàn sau này, cho nên lần này cần phải chiêu người có trình độ học vấn cao, nhưng người chân chính có trình độ học vấn cao thì sẽ không đi bộ đội, vì người ta có trình độ học vấn, tốt nghiệp có thể có không gian phát triển tốt hơn, sao có đi bộ đội chịu khổ?

Anh mới vừa đến thành phố này, thì trước tiên không tiến hành quan sát thành phố giống những cán bộ khác, mà là vội vã tiến hành tất cả công việc điều tra, rất nhanh đã có một số danh sách, sau đó tiến hành nghiên cứu, tự tay đưa từng dữ liệu vào máy vi tính, rồi lại tiếng hành nói chuyện riêng với từng người trong danh sách, chỉ hy vọng bọn sinh viên có thể gia nhập vào trong đội ngũ vinh quang thần thánh này.

Mà chị Chu lại gọi điện tới ngay lúc này, sau khi ra lệnh cho anh thì biến mất.

Lưu Vũ cũng không để chuyện này trong lòng, xem mắt thì anh sẽ xem, nhưng thà thiếu chớ lạm, đây là quy tắc sống của anh, cũng là nguyên tắc tình yêu của anh.

Đang đánh tên, thì tin nhắn điện thoại di động vang lên, thấy có một tin nhắn, anh liền không yên lòng mở ra, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tiếp tục nghiên cứu những danh sách, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất vụ hình. Lần này anh tính toán đi thăm hỏi một học sinh giỏi ưu tú ở đại học kia, tranh thủ tận lực khiến cậu ta tham gia bộ đội.

Đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên, lại là chị Chu, anh vừa bấm nghe liền nghe được âm thanh của chị: "Tiểu Lưu à, chị gửi hình cho cậu rồi, cậu xem chưa?"

"Thật xin lỗi, chị dâu, em bận việc, còn chưa xem đấy." Lưu Vũ lộ vẻ áy náy, mặc dù biết chị dâu nhất định sẽ nổi giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói.

"Nói cho cậu biết Lưu Vũ, cậu có cần cơ hội xem mắt lần này nữa không, có muốn gặp con gái người ta không? Không muốn thì sớm nói thẳng với tôi, tôi không có thời gian lãng phí với cậu, cậu không cần người khác cần, cả đội ngũ xếp hàng chờ đấy, cậu phải hiểu rõ ràng, đến lúc đó đừng nên hối hận." Chị Chu nói chuyện dứt khoát, cậu mà không cần, thì tôi sẽ tìm người khác.

"Đừng, chị dâu, em xem, em lập tức xem." Lưu Vũ vội vàng nói.

Khi mới vừa vào đại học quốc phòng, huấn luyện viên nói với anh: "Chúng ta làm lính, thì phải không được từ bỏ, mặc kệ là cơ hội nào, chỉ cần cậu cảm thấy được, thì không thể bỏ qua, đây mới là quân nhân."

Điều này cũng giống như tìm người yêu, mặc kệ đối tượng hẹn hò của mình có để mắt hay không, tựa như chị Chu nói, cứ chung đụng trước xem, cảm thấy không hài lòng có thể rút lui mà, nhưng chưa thử đã buông tha rồi, thì thật là đáng tiếc. Cho nên, anh quyết định mặc kệ công việc bận cỡ nào, cũng muốn thử qua lại xem sao.

Anh mở điện thoại di động ra, bấm xem hình của cô gái mà chị Chu vừa gửi tới, lúc đầu anh còn híp mắt, nhưng khi thấy tấm hình kia thì mắt của anh từ từ mở to. . . . . .

~~~~~~~~~~~~~

[1] Vương bà buôn dưa: Vương bà thật ra là đàn ông, tên gọi Vương Pha, vì dẻo mồm dẻo miệng lại thích nhiều chuyện nên được đặt biệt danh là Vương bà. Vương bà sống ở thời Tống là một người chuyên bán dưa của người Hồ. Dưa của người Hồ tuy rất ngon nhưng vì xấu xí nên người Trung Nguyên không mua. Do đó, Vương bà không ngừng tự khen dưa của mình, xẻ cho mọi người ăn thử. Cuối cùng có một người ăn thử thấy rất ngon, từ đó danh tiếng dưa của Vương bà truyền xa. Đời sau dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tự khen mình theo một ý tốt, chứ không phải là khoe khoang khoác lác
Chương 4

Lúc này Lưu Vũ đã không có ý định để ý đến danh sách và việc lấy tư liệu gì nữa, anh lập tức gọi điện cho chị Chu: "Chị dâu, em. . . . em muốn. . . . . cô. . . . ."

"Chị nói đàn ông như em mà ấp úng gì chứ! Nói chậm chút, thở cho đều rồi nói tiếp. Em muốn cái gì?" Chị Chu bên kia không nhịn được nói.

Thật ra thì chị Chu đã sớm đoán ra anh vội vã gọi điện thoại tới là vì chuyện gì, nhất định là xem hình của Tiểu Nhan rồi, bị vẻ quyến rũ của Tiểu Nhan cảm phục. Không phải chị thổi phồng, tướng mạo của Tiểu Nhan như thế, người đàn ông nào nhìn mà không động lòng, tuy tính khí của cô ấy hơi dữ dằn và nóng nảy, nhưng cũng không có khuyết điểm gì khác.

Chị từ trên nhìn xuống, lại từ dưới nhìn lên, cũng chỉ có Lưu Vũ xứng với Từ Nhan nhất, một người tính khí nóng nảy, một người tính tình ôn hòa, một bên là núi lửa, còn bên kia là lửa dập nước, tương sinh tương khắc, không phải quá hợp sao?

"Chị dâu, em muốn biết tình huống của cô ấy, lập tức, lập tức, em muốn biết ngay, chị dâu nói em biết được không?" Lúc này Lưu Vũ nóng nảy, giọng nói cũng có chút không mạch lạc.

"Thế nào? Bây giờ muốn biết về con gái người ta rồi hả? Lúc nãy làm gì? Nói cho cậu biết, chị đã thay đổi người xem mắt, con gái người ta sẽ sớm xem mắt với người khác." Bên kia truyền đến âm thanh kích thích của chị Chu.

"Ai dám giành xem mắt trước em? Em liền diệt kẻ đó! Dám cướp bà xã của Lưu Vũ em, lá gan quá lớn." Lưu Vũ không phải lúc nào cũng ôn hòa, thỏ nóng nảy còn cắn người mà, huống chi anh là một quân nhân.

Chị Chu cảm thấy buồn cười trong lòng, xem ra cậu ấy thật nóng nảy, nhưng vẫn cố ý nói: "Cậu rống cái gì chứ? Hơn nữa, người ta còn chưa có thành bà xã cậu mà? Lúc đầu không phải cậu không con trọng người ta sao, cái gì công việc quan trọng, nếu công việc quan trọng như vậy, cậu còn cần bà xã chi nữa? Từ Nhan đã đổi người rồi."

Lưu Vũ vô cùng gấp gáp nhưng anh lại không thể gấp với chị Chu, anh bèn mềm giọng: "Chị Chu, xem như em van chị, nói cho em biết phương pháp liên lạc với Tiểu Nhan được không? Em đã chờ mong ngày này thật lâu." Trong lòng anh vừa vội vừa gấp, nhưng anh không thể nổi giận, chỉ có thể cầu người ta.

Chị Chu đột nhiên cười, Lưu Vũ này, bình thường nhìn cực kì lịch sự, vào lúc mấu chốt thì cũng gấp gáp, lực lượng này, tính khí này thật giống Tiểu Nhan, nói: "Chị có thể cho cậu cách liên lạc, nhưng cậu phải nhất định bắt được Từ Nhan cho chị, em ấy không phải mấy cô gái như gối thêu hoa, nếu có có thể bắt được Tiểu Nhan, chị sẽ tặng một món quà lớn vào hôn lễ của cậu."

Lưu Vũ tiếp nhận mệnh lệnh: "Được, chị dâu, em nhất định bắt được Tiểu Nhan." Trong lòng lại nghĩ, bắt lại cô ấy đúng lúc.

Trong khoảnh khắc lấy được cách liên lạc, trong lòng Lưu Vũ liền mừng rỡ như hoa, nhưng nhìn đến dãy số kia, anh cũng sợ ngây người, số này. . . . ?

Anh đột nhiên cảm thấy, chuyện trên thế giới này thật khó nói, anh cho là không thể nào, không ngờ quẹo khúc quanh, lại chuyển trở lại rồi, đây là duyên hay may mắn?

Tim của anh bình tĩnh lại, nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ nguyên do chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại, anh đột nhiên liền cười.

Từ Nhan, tên này thật đẹp, tại sao trước kia em không nói cho anh biết chứ? Tiểu Nhan à, em chạy không thoát, trước kia em cũng đã đồng ý với anh, nếu như không có bất kỳ trở ngại, có lẽ em sẽ gả cho anh, hiện tại anh muốn quang minh chánh đại đứng ở trước mặt của em.

Nhìn xem thời gian, vẫn chỉ là 10h sáng, còn chưa tới thời gian ăn cơm, anh nghĩ, nên gọi điện cho cô rồi.

Nhưng làm việc không thuận, cú điện thoại đầu tiên, anh đã bị người ta chặn ngoài cửa hạ hết uy phong.

"Anh đang nói nhảm à? Anh không tìm tôi, tôi không tên Từ Nhan, thì anh gọi cho tôi chi?" Cô vừa nói ra liền có thể khiến người sặc gần chết.

Anh cười khổ trong lòng, cô ấy thật đúng là không thay đổi chút nào, vẫn hùng hùng hổ hổ, lúc nào mới sửa tính cách lại đây? Đầu tiên đã tia lửa ngất trời rồi, biết tính tình của cô ấy có lẽ sẽ không trách cô ấy, nhưng không biết còn tưởng rằng hỏa tiễn tới rồi. Lúc này anh có thể tưởng tượng ra được nét mặt Từ Nhan thế nào, nhất định là trừng mắt, nhưng cũng rất đáng yêu.

"Từ tiểu thư, chúng ta có tính quen nhau không?" Anh cười yếu ớt hỏi.

Từ Nhan bên kia hình như đang bận cái gì, ý vị gật đầu: "Xem như, xem như."

"Vậy chúng ta có thể chính thức qua lại không?" Anh lại hỏi.

Bên phía cô càng không ngừng nói uh, Lưu Vũ cảm thấy buồn cười, biết cô nhất định là đang bận mới có thể đồng ý lung tung như vậy, đã như vậy, vậy anh cũng không khách sáo nữa, vội vàng nói ra mấy điều kiện có lợi cho mình.

Điện thoại bị cúp rồi, Lưu Vũ cảm thấy sớm kết thúc công việc mới được, công việc quan trọng, nhưng mà gia đình cũng quan trọng, nếu như giải quyết hoàn mỹ hết, vậy không phải tốt hơn sao?

Nhớ lại tính tình nóng nảy của Từ Nhan, anh liền cười. Đang suy nghĩ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy số của cán sự Trương, anh liền nghe: "Chuyện gì?"

"Phó phòng Lưu, mấy sinh viên chúng ta liên lạc được đổi ý, nói không muốn làm lính nữa." Trong điện thoại cán sự Trương rất gấp, bên kia cũng rất huyên náo, giống như đang ở trạm xe.

"Cái gì? Được, mấy người hãy đi trước, tôi lập tức tới đó, mọi ngươi đừng vội, tôi sẽ tìm họ nói chuyện." Lưu Vũ vội vàng cúp điện thoại, gở áo khoác quân tranq xuống mặc vào, đi ra khỏi phòng.

Chuyện về sinh viên, là chuyện lớn, khi anh rời khỏi đoàn, đã vỗ ngực bảo đảm với đoàn trưởng, nhất định chiêu lính có trình độ học vấn cao về đoàn, nếu như chuyện này làm không tốt, sao anh có thể giao phó với đoàn trưởng?

Anh vội vàng tiến đến trường học, tìm được mấy sinh viên giỏi cũng là đối tượng trọng điểm của lần chiêu binh này, những người này đều là ưu tú nhất trong số sinh viên tốt nghiệp, có khoa chính quy cũng có nghiên cứu sinh, thậm chí còn có học bác sĩ, ban đầu bọn họ đã đồng ý rồi, nói là nguyện ý đi bộ đội, kết quả còn chưa đến bộ đội trình diện, hợp đồng còn chưa ký, lại đổi ý, đây là chuyện gì?

Anh tìm những sinh viên kia đến phòng làm việc trong trường nói chuyện hết ba tiếng, nói về xây dựng quân đội, nói đến vinh dự quốc gia, sau khi tiến hành giáo dục hai tiếng, cuối cùng những sinh viên giỏi kia rốt cuộc cũng đồng ý đi bộ đội, Lưu Vũ nói với họ, bọn họ là được chiêu dụng đặc biệt, đi bộ đội sẽ không đối đãi như các chiến sĩ thường, mà đối xử như ở trường quân đội, hơn nữa hiện tại tiền lương ở bộ đội đã đề cao, không giống lúc anh vừa đi bộ đội, bị bộ đội bạc đãi vô cùng.

Tiếp anh lại qua một trường cao đẳng khác thăm hỏi mấy sinh viên giỏi, nghe anh nói xong họ cũng đều đồng ý.

Anh lập tức hồi báo tình huống với đoàn trưởng, đoàn trưởng ở bên đầu điện thoại kia biểu dương anh, khi sắp cúp điện thoại thì đoàn trưởng đột nhiên hỏi: "Tiểu Lưu, nghe chị dâu nói cậu nói chuyện với cô gái kia rồi?"

"Nói rồi, nhưng con gái người ta căn bản không nhận tình cảm của em." Lưu Vũ lại tuyệt không biết mất thể diện.

"Không sợ cô ấy không biết, chỉ sợ nhận không được. Tôi nói nè tiểu Lưu, chúng ta là quân nhân, truyền thống của quân nhân là gì? Đó chính là dũng cảm tiến tới, tranh thủ đánh bại đỉnh núi này." Đoàn trưởng bên kia điện thoại dạy Lưu Vũ theo đuổi con gái như thế nào.

"Dạ, đoàn trưởng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ."

"Đây mới là lính của tôi. Tiểu Lưu, nếu cậu đã chiêu đủ lính có trình độ cao rồi thì nhanh chóng trở lại, chuyện đón lính cứ để cho tham mưu và cán sự cấp dưới đi làm là được, cậu mau về theo đuổi tiểu Từ, đây cũng là chánh sự, vấn đề cá nhân của cậu là chuyện lớn hạng nhất trong đoàn đấy."

Lưu Vũ lại nói: "Vậy không được, em không thể làm một nửa rồi chạy về, không thể bởi quen bạn gái liền ném công việc đi. Dù sao chuyện chiêu binh cũng trong tháng thôi, không vội, sau khi trở lại em sẽ kiên quyết bắt Tiểu Nhan lại, không đợi thêm nữa."

Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn thời gian, nên tan việc rồi, có nên gọi điện qua không.

Khi anh do dự, Từ Nhan bên kia cũng do dự.

Cô nhớ lại lời chị Chu vừa nói với cô: "Tiểu Nhan à, tiểu Lưu người ta rất hài lòng với em, tánh tình nóng nảy của em không thể lộ ra nữa đâu, chớ dọa tiểu Lưu chạy mất đó." Lúc ấy, chị Chu nói chuyện điện thoại xong, liền gửi hình Lưu Vũ tới.

Trong hình Lưu Vũ mặc đồ rằn ri, cầm súng đứng trước một thân cây, hết sức oai hùng. Xem xong, Từ Nhan liền tương đối thỏa mãn, không thể nói thích, nhưng cũng có chút hảo cảm.

"Từ Nhan, anh nghĩ em là một cô gái cầm được thì buông được, không ngờ em trông khá mà không dùng được, đã ba năm rồi em còn không quên được thằng nhóc kia." Đây là lời anh cả Từ Lỗi nói trước đây không lâu.

Đúng, cô và tiểu Triệu đã kết thúc rồi, chia tay ba năm, nghe nói anh ta cũng đã có đối tượng, sắp kết hôn, dù cô không phục thì phải làm thế nào đây? Ít nhất cô còn có một việc có thể thắng được anh ta, đó chính là kết hôn.

"Chị, lần này em sẽ chú ý, chỉ cần anh ta không cho em leo cây, ta sẽ đồng ý gặp mặt." Đây là lời của Từ Nhan.

Cô nhìn điện thoại di động, vẫn luôn không có động tĩnh, chẳng lẽ chị Chu đang gạt cô? Không phải chị ấy nói, anh sẽ lập tức gọi điện thoại tới sao? Tại sao lâu như vậy, mà không có chút tin tức nào?

Đang suy nghĩ, điện thoại di động đột nhiên liền vang lên, là một dãy số xa lạ, cô suy nghĩ một lát, bấm nghe: "A lô, ai đó?"

"Là Tiểu Nhan phải không?" Bên kia có vẻ tương đối hưng phấn.

"Anh nói nhảm à?" Từ Nhan vừa nói, liền phát hiện mình lại tái phát sai lầm trí mạng, lại há mồm dữ dằn rồi.

Cô cho là Lưu Vũ bên kia nhất định sẽ tức giận, bởi vì cô đã quen cách nói chuyện này, nhưng đối phương không nhất định hiểu, nếu mà hư chuyện, cô làm sao giao phó với chị Chu?

"Tiểu Nhan à, em vẫn như cũ, luôn dữ dằn thẳng thắn, không có gì thay đổi cả, nhưng anh thích tính tình này của em." Lưu Vũ bên kia đột nhiên cười.
Chương 5

Hôm nay là ngày Lưu Vũ chiêu binh từ thành phố duyên hải trở về, cũng là ngày mà anh sẽ gặp mặt Từ Nhan.

Trong một tháng đi công tác bên ngoài, giữa anh và Từ Nhan vẫn không gián đoạn liên lạc. Thật bất ngờ lần này Từ Nhan không từ chối nói chuyện với anh, ngược lại, hình như còn rất hài lòng về anh. Càng đến gần thành phố N, anh càng thấy khẩn trương, trong lòng một mực nghĩ nếu gặp cô thì nên mình nói những gì?

Trước lúc xuất phát, anh đã gọi một cú điện thoại, thận trọng nói: "Từ Nhan, anh muốn gặp em, để xác định quan hệ sau này của chúng ta."

"Xác định cái gì? Người yêu?" Giọng nói Từ Nhan lộ vẻ lạnh nhạt, giống như đang rất bình thản.

"Không phải, xác định quan hệ kết hôn của chúng ta."

Từ Nhan có chút giật mình: "Lưu Vũ, anh điên rồi! Chúng ta ngay cả người yêu cũng không phải, anh đã muốn nhảy lên phát triển tới mức kết hôn rồi sao?"

"Chúng ta đã là người yêu rồi, cho nên sau này gặp mặt chính là suy tính chuyện kết hôn." Lưu Vũ không hề nói nhảm.

"Tôi chưa có thừa nhận! Gặp mặt chỉ là xác định có thích hợp yêu đương không thôi." Từ Nhan nói tương đối dứt khoát.

"Anh mặc kệ em có thừa nhận hay không, trong lòng anh thừa nhận là được. Trong lòng anh đã sớm coi em là bạn gái, cho nên việc sau này gặp mặt chính là có nên suy tính cho việc kết hôn hay không. Từ Nhan, chúng ta không còn nhỏ nữa, phải chịu trách nhiệm với tình yêu của mình, chúng ta không chơi nổi chiến thuật kéo dài. Xác định, trong lòng có nhau thì chính là yêu thương." Mặc dù giọng nói của Lưu Vũ khi nói chuyện rất dịu dàng, nhưng lời nói vô cùng kiên định.

Tính khí nóng này của Từ Nhan lại bùng lên, cô nói: "Lưu Vũ, tôi cho anh biết, tôi không giống những cô gái yếu đuối kia, càng không có thừa nhận quan hệ yêu đương giữa tôi và anh, không đồng ý làm bạn gái của anh. Anh dám tự cho như vậy là đúng, bà đây vẫn chưa đồng ý, có muốn gặp anh hay không, đây là quyền lợi của tôi!" Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.

Sau khi bị cúp điện thoại, Lưu Vũ nghĩ thật lâu, sau đó nhắn cho cô một tin: Từ Nhan, biết em không phải ngày một ngày hai, trong cảm nhận của anh, đã sớm xác định em rồi. Anh không ép buộc em làm cái gì cả, đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ của anh, anh nói suy nghĩ của mình cho em biết, về phần em có đồng ý hay không thì đó là suy nghĩ của em. Có suy nghĩ gì thì cứ nói nói ra, nói ra không phải muốn đạt được ngay kết quả, mà là để cho em hiểu rõ mà thôi, đây chỉ là một quá trình. Kết hôn là chuyện lớn, có đồng ý hay không phải cần em đồng ý mới được, anh không thể nào thay em suy nghĩ, không phải sao?D7Đ3L4Q1Đ' Nói thật, chúng ta cũng không nhỏ nữa, anh rất hài lòng về em, cho nên tự nhiên cũng xem em là bạn gái, anh thích em, vô cùng thích em, cho nên suy nghĩ muốn cưới em làm vợ đã hình thành trong lòng anh, sau khi gặp mặt thì càng chắc chắn với suy nghĩ này. Nếu như em không muốn, em cũng có thể nói ra, mọi người đều nói ra suy nghĩ của mình, sau đó thương lượng, đưa ra một đáp án cuối cùng, em nói đi? Em không cần trả lời anh vội, nếu như em đồng ý gặp anh, thì hãy trả lời tin nhắn anh, biểu thị em đồng ý qua lại với anh, nếu như anh không thấy tin nhắn của em, như vậy anh đã biết mình nên làm thế nào rồi. Nhưng mà anh nói cho em biết, anh sẽ không buông tha em, đã xác định thì nhất quyết phải kiên trì tới cùng.

Sau khi tắt điện thoại, Từ Nhan đã hối hận. Chị Chu từng nói với cô, Lưu Vũ rất ưu tú, cô không thể nóng nảy như vậy được, gặp được đúng người thật không dễ, bảo cô sửa bớt cái tính nóng nảy đi, cô cũng răm rắp làm theo, kết quả vì một câu nói của anh mà hủy đi toàn bộ sự thay đổi của cô, cô lại một lần nữa bộc phát tính khí nóng nảy. Nói thật, cô tương đối hài lòng với Lưu Vũ, không chỉ bởi vì anh là một quân nhân ưu tú, hơn hết đó chính bởi anh là một quân nhân có tính tình tốt, cô thích đàn ông lịch sự nhã nhặn, nhưng mà ở trong quân nhân tìm một người đàn ông như vậy, thật không dễ dàng, nhiều nhất cũng chỉ tìm được người như anh trai Từ Lỗi của cô mà thôi. Lần đầu tiên nghe được giọng nói của Lưu Vũ, ngay lập tức cô đã bị giọng nói ấy hấp dẫn, tiếng phổ thông nói rất chuẩn, giọng nói của cô từ trước đến nay đều không dễ nghe, đặc biệt là đối với giọng nói phổ thông pha lẫn tạp âm thì vô cùng mâu thuẫn, cho nên cô đã từng định tiêu chuẩn cho mình, tìm bạn trai tuyệt đối không được nói giọng địa phương, mà anh rất vừa ý cô. Nhưng kết quả trước khi gặp mặt, lại nói ra chuyện như vậy, chủ nghĩa đàn ông của anh cứ như vậy bộc lộ ra ngoài.

"Đồng Diệp, cậu nói tớ có nên gặp anh ta không?" Trong khoảng thời gian ngắn Từ Nhan không thể quyết định được.

"Vậy cậu nghĩ như thế nào?" Đồng Diệp cũng không nói đáp án trực tiếp.

Lần đầu tiên Từ Nhan lộ ra vẻ mịt mù: "Tớ cũng không biết, tớ muốn buông tha, nhưng lại luyến tiếc. Trước mắt Lưu Vũ là người đàn ông tớ rất vừa ý, ôn hòa lại ưu tú, nhưng thái độ vừa rồi của anh ta khiến tớ rất tức giận, anh ta lại có thể ra lệnh cho tớ...Từ Nhan tớ là cái gì? Là người nhận lệnh sao ? Anh ta còn chưa hỏi ý kiến của tớ, cứ như vậy quyết định?"

"Vậy tớ hỏi cậu, cậu muốn kết hôn không?" Đồng Diệp nói trọng tâm.

"Muốn." Từ Nhan không chút suy nghĩ nói.

"Muốn kết hôn với anh ta?" Đồng Diệp lại hỏi.

"Cái người này còn nói nhảm?" Từ Nhan liếc mắt.

"Cậu đã muốn kết hôn, lại muốn kết hôn với anh ta, đề nghị của anh ta không phải rất hợp ý sao?" Đồng Diệp thấy kì lạ tại sao cô lại phản đôi.

"Đồng Diệp, cậu không phải không biết, tớ không phải là ghét kết hôn, chỉ là ghét anh ta lấy giọng đó nói chuyện với tớ, đây là cái gì, chính là giọng nói ra lệnh, khi đó anh ta là cái gì chứ?" Từ Nhan giận nhất chính là chỗ này.

Đồng Diệp cười "phốc" một tiếng, Từ Nhan trừng cô: "Cậu còn cười, tớ buồn muốn chết rồi."

"Nha đầu, khi nào thì cậu đã học thói do dự rồi hả? Cảm thấy anh ta được, thì dũng cảm đi găp, nếu bỏ lỡ thì thật tiếc đó, đừng bởi vì chủ nghĩa đàn ông của người ta mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình, đây không phải là tác phong của cậu. Nếu như cậu cảm thấy ở chung với anh ta có gì hay, vậy thì sớm buông tay đi, đừng chậm trễ người ta, hai người cũng đâu còn nhỏ."

Lúc này tin nhắn của Lưu Vũ cũng đã tới nơi, sau khi Từ Nhan đọc tin nhắn, liền quyết định thử một chút, không thể vì nguyên nhân như vậy mà buông tha được, giống như Đồng Diệp nói, ngộ nhỡ bỏ lỡ thật, có lẽ cô sẽ hối hận. Nói thật, trừ việc nói kết hôn trong điện thoại ra, ở những phương diện khác của Lưu Vũ khiến cô thực sự hài lòng.

Từ Nhan nhắn một tin, nội dung như sau: Tôi có thể đồng ý gặp anh, nhưng anh phải thu lại cái chủ nghĩa đàn ông kia cho tôi, tôi không phải lính của anh, anh không có quyền ra lệnh cho tôi!

Lưu Vũ: dạ, em nói như thế nào thì chính là như thế, nhưng mà anh vẫn phải nói, mục đích gặp mặt của chúng là chính là kết hôn làm cơ sở, điểm này anh vẫn giữ nguyên ý kiến.

Từ Nhan: Anh còn nói, có tin tôi thay đổi quyết định ngay bây giờ không?

Lưu Vũ: Bà cô của tôi ơi, anh sợ em rồi còn không được sao? Anh chôn suy nghĩ này sâu trong lòng, được chưa? Em cũng không thể đổi ý, nếu không anh trực tiếp giết cả nhà em.

Từ Nhan: Anh dám!

Lưu Vũ: Anh không có gì là không dám, anh là quân nhân, nói là làm mới là tác phong quân nhân nên có, quân nhân nói chính là tốc độ.

Thấy tin nhắn cuối cùng của Lưu Vũ, Từ Nhan đột nhiên cười, lập tức nhắn lại: Tôi là thủ trưởng của anh, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, cho nên anh phải nghe lời tôi.

Gửi xong tin nhắn, cô chống cằm lên suy nghĩ, đây rốt cuộc là người như thế nào? Khi thì dịu dàng, khi thì lại bá đạo? Sau khi gặp mặt, có thể hài lòng hay không? Có thể tốt như trong tưởng tượng hay không? Một tháng liên lạc qua lại, anh vẫn luôn nhường cô, trừ chuyện gặp mặt thì có chút bất đồng.

Đang suy nghĩ, điện thoại di động lại sáng lên, là tin nhắn Lưu Vũ gởi tới, chỉ có một câu: Thủ trưởng trong nhà chính là vợ, em đồng ý làm vợ anh rồi sao ?

Thấy tin nhắn ngắn này, cô bật cười, thủ trưởng? Xưng hô này không tệ. Giống như đã từng có người gọi cô là thủ trưởng, nhưng vật đổi sao dời, tất cả đều đã thay đổi, giống như ông anh nói, người đó đã là quá khứ rồi, cầm được thì buông được, đó mới là tác phong của cô.

Trong thời gian này, anh cả Từ Lỗi vẫn thường gọi cho cô, hỏi cô khi nào thì gặp mặt anh, cô lập tức nói: "Em đã có bạn trai, anh dập tắt ngay cái suy nghĩ ấy đi."

"Bạn trai? Chuyện khi nào? Một tháng trước em còn chưa có, bây giờ đã có rồi?" Từ Lỗi không hề tin lời cô nói.

"Thế nào? Trong mắt anh, em gái này không ai muốn? Nói cho anh biết, bạn trai em cũng là một quân nhân, người ta ưu tú lắm, không hề thua kém anh, về sau bớt lấy người kia ra làm phiền em, phá hỏng quân hôn là phạm pháp."

"Thật có? Người ở đâu? Tên gì? Em giống như đứa ngốc, đừng để người ta lừa." Vừa nghe cô nói thực sự có bạn trai, Từ Lỗi lập tức hỏi.

"Tại sao em phải cho anh biết? Tự em chọn bạn trai, đương nhiên là ưu tú nhất, so với bạn học gì đó của anh còn ưu tú gấp trăm lần."

"Vậy cũng không được, để anh gặp mặt đi, giúp em nắm chặt."

"Dừng, là anh tìm chồng hay em tìm chồng? Nói cho anh biết, em với anh ấy đã quyết định rồi, quyết định một tháng sau kết hôn, mọi người cũng đừng lo chuyện của em nữa." Từ Nhan ném ra một quả bom hẹn giờ.

"Cái gì? Một tháng sau kết hôn? Từ Nhan, có phải em điên rồi không, hay là đầu óc có vấn đề?" Từ Lỗi gần như nhảy dựng, rất khó tưởng tượng đây đây là lời em gái anh nói ra.

"Chuyện này em đã quyết định rồi, anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, em vẫn muốn kết hôn." Nói xong, cô liền cúp điện thoại.

Nhìn màn hình tối thui, Từ Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này, cho tới bây giờ đều tùy tiện như vậy, lúc nào thì mới có thể bình thường một chút?

"Nha đầu cùng chuyện của anh ta, anh cũng đừng quản, anh là anh cả, có thể lo được chuyện người ta kết hôn động phòng sao? Em cảm thấy con người Lưu Vũ không tệ, lần này nha đầu này quyết tâm rồi." Đồng Diệp khuyên Từ Lỗi.

Mắt Từ Lỗi sáng rực lên, sau đó cười hì hì nói: "Anh không lo chuyện người ta kết hôn động phòng, nhưng anh lo chuyện cùng em động phòng." Nói xong tay giơ lên như sói vồ lấy cô, tiếng Đồng Diệp thét chói tai, sau đó chính là âm thanh thở dốc yêu kiều.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Insane