Không biết từ lúc nào âm nhạc đã chuyển sang ca khúc “Dòng sông màu xanh” du dương, như một ánh trăng màu bạc, vô hình bao bọc tất cả mọi người, tỏa ra không khí lãng mạn, dịu dàng, làm say đắm một người, hai người, ba người… vô số người…
Không biết ai bật công tắc điều khiển sân khấu, máy tạo khói bắt đầu phả ra những làn khói trắng khiến cả sân khấu trở nên mơ hồ như mộng như thực! Ánh đèn mờ ảo, không biết từ lúc nào, từng nhóm học sinh xoay tròn bên nhau, như những bông hoa mặt trời đang nở rộ, nhảy múa trên sân khấu! Không gian vô cùng lãng mạn và ngọt ngào.
Thi thoảng lại có những tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên.
- Mỹ Kiều, xin lỗi vì vừa nãy giẫm lên trên bạn, mình thề mình chỉ muốn được ở gần hơn bạn một chút, không có ý gì hơn!
- Không sao đâu, nếu có thể, mình sẵn sàng để bạn giẫm lên cả đời…
- Tiểu Luân, lần trước chẳng phải anh nói sẽ đưa em đi ăn kem và ngắm trăng sao?
- Anh… Anh rất muốn, nhưng chẳng phải em nói để cho em thêm thời gian còn gì?
- Anh đúng là đồ ngốc!
…
Cùng khiêu vũ trong không gian ngọt ngào này, tôi và An Vũ Phong cũng ôm nhau cùng lướt đi, thi thoảng lại xoay tròn giữa sân khấu.
Khuôn mặt An Vũ Phong từ đầu tới cuối vẫn nở một nụ cười nhiều ý nghĩa, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi. Mỗi lần xoay tròn, ánh mắt hắn đều lướt qua mắt tôi và dừng lại đôi chút, khi đó tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của hắn.
- Bạch Tô Cơ, hình như cô say rồi thì phải? – An Vũ Phong từ nãy tới giờ vẫn im lặng, đột nhiên nhếch miệng lên nói thầm vào tai tôi.
- Hả… Cái gì? – Tôi bị tiếng nói đột ngột làm cho giật mình, bỗng dưng người hơi nghiêng đi, bụp! Chân phải của tôi giẫm đúng vào chân trái của An Vũ Phong!
Chết rồi! Nhìn sắc mặt thay đổi của An Vũ Phong, đôi lông mày của hắn nheo lại, tim tôi đập mạnh, xấu hổ nhấc chân của mình lên, lùi về sau một bước, đang định mở miệng xin lỗi hắn.
- Xin…
- Phù… – Nhưng An Vũ Phong chỉ thở nhẹ một hơi, lông mày lại quay trở lại vị trí ban đầu. Trên mặt hắn nở nụ cười như có như không – Bạch Tô Cơ, cô còn nói mình là vạn người mê, phải giảm cân đi thôi, nếu không tôi phải gọi cô là “Sắc đẹp ngàn cân” mất!
- Anh…
Cái gã này, hắn tưởng mình là ai hả? Dám nói tôi là “Sắc đẹp ngàn cân”? Ngay cả mẹ tôi cũng không dám nói hai từ “giảm cân” trước mặt tôi! Tôi bực bội mở to mắt, tức giận định quát cho hắn một trận, nhưng chẳng hiểu sao lời nói đã trôi đến miệng lại bị tôi nuốt vào!
Lại là đôi mắt sáng lấp lánh khiến tôi không dám nhìn thẳng!
Thật đáng ghét, tại sao hắn luôn nhìn tôi như thế, khiến tim tôi đập nhanh hơn?
- Bạch Tô Cơ, cô nói trong buổi vũ hội hôm nay, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch và Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim, bên nào thắng? – An Vũ Phong bỗng thay đổi chủ đề, nheo mắt lại nhìn tôi.
- Đương nhiên là… – Lời nói của tôi còn chưa ra đến miệng đã bị hắn nói tranh.
- Đương nhiên là Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch! – Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, một hồi lâu không nói gì.
- Cái gì? – Tôi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn hắn.
- Bởi vì… Tôi thừa nhận… Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim của tôi thua rồi.
Thua? Trời ơi, không phải tai tôi có vấn đề đấy chứ? An Vũ Phong mà thừa nhận là mình thua sao? Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy An Vũ Phong đang nhìn về phía xa, đôi mắt hắn dường như đang cố vượt qua rất nhiều trở ngại để nhìn vào màn đêm ngoài kia.
- Có điều, tôi thắng cô rồi nhé! – Nhưng hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt tôi, trên mặt còn nở nụ cười chiến thắng.
- Anh…
Không biết vì sao, tôi không nói được lời nào, chỉ cảm thấy mặt mình hình như bị lửa thiêu đốt, nóng bừng lên. Tôi cố bắt mình phải quay đầu đi nơi khác, nhìn về phía trước sân khấu, ép mình phải trấn tĩnh lại, nhưng hình như việc này còn khó hơn cả việc lập tức bốc hơi biến mất! Bởi vì mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của An Vũ Phong, tôi đều có cảm giác tim mình đập loạn nhịp, nhưng lần này, trong sự loạn nhịp đó còn có chút ngọt ngào khó diễn tả…
- Nhớ đấy nhé, chỉ có tôi mới được thắng cô! – Giọng nói của hắn như từ một nơi xa xôi nào đó trong giấc mơ vọng lại…
Xoay tròn… xoay tròn… xoay tròn…
Lùi một bước, xoạc một bước, tiến một bước…
Bất giác, tiếng nhạc sôi động càng lúc càng xa chúng tôi…
Chúng tôi dần dần đi tới một bên hồ Sao, nơi ít người qua lại.
Đêm càng lúc càng khuya, bầu trời trên hồ Sao như một lớp màn nhung xanh thẫm.
Mặt trăng tròn như chiếc đĩa bạc hình như cũng đã ngủ quên, im lặng tỏa ánh sáng dịu dàng khắp mặt đất. Ven hồ Sao, tôi và An Vũ Phong vẫn giữ nguyên tư thế của mấy phút trước, không người nào cử động, không người nào nói điều gì.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bụp… tõm!
Bỗng An Vũ Phong cúi người xuống, nhặt một hòn đá nhỏ ném thẳng vào giữa lòng hồ. Hòn đá rơi xuống mặt nước tạo thành những sóng nước lan rộng, lan rộng ra, khiến ánh trăng in dưới mặt hồ bị vỡ thành nhiều mảnh rồi một lúc lâu sau mặt hồ mới yên bình trở lại.
- An…
- Bạch…
Có lẽ hòn đã rơi xuống hồ đã phá vỡ sự im lặng, tôi và An Vũ Phong không hẹn mà cùng mở miệng nói.
- Cô nói trước đi!
- Anh nói trước đi!
Lần đầu tiên hai chúng tôi nhường nhau. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của An
Vũ Phong trong không trung. Không biết vì sao, tim tôi lại đập nhanh hơn.
- Hôm nay… Tại sao đột nhiên anh lại làm như vậy? – Tôi hoang mang cúi đầu, hai tay không biết phải làm gì, vò vò vạt áo.
- Cô cảm thấy rất bất ngờ sao? – Hắn nhún vai ra vẻ không để ý lắm, quay mặt về phía mặt hồ. – Cô là cô gái đầu tiên khiến tôi phải đích thân vào bếp đấy!
Tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn ấp úng.
- Đó… Đó không phải là trò chơi để anh lừa tôi sao?
- Đúng, khi đó là để lừa cô, nhưng… – An Vũ Phong ngập ngừng giây lát, trong đáy mắt lại có tia sáng như ẩn như hiện, – Lần đó lừa cô không liên quan gì tới cuộc thì, tôi chỉ cảm thấy… nhìn dáng vẻ bị thua của cô rồi PK với nhau sẽ thú vị hơn.
Tôi như vậy mà PK thì thú vị hơn?
Anh ta nói vậy là có ý gì?
Mặt tôi lại đỏ bừng, tim đập mạnh, bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, tôi nhìn chăm chăm vào hắn, hỏi một câu hỏi mà tôi vẫn giấu chặt trong lòng:
- Tại sao… lần trước ở gần hồ Sao, vào cái lần mà Kim Nguyệt Dạ đi tìm anh ấy… anh lại nói câu đó?
- Ha ha ha, thì ra cô vẫn thắc mắc về chuyện này à? Chắc là không trốn trong phòng và khóc đấy chứ? – An Vũ Phong lại cười châm chọc.
Cái gã này thấy tôi vui quá nên định tạt nước lạnh vào mặt tôi sao? Tôi giận dỗi không nói gì nữa.
- Tại tôi không thích cái con khỉ đó cứ đứng trước mặt tôi nhảy tới nhảy lui mà thôi! –
Bỗng dưng một giọng nói nhẹ nhàng rớt bên tai tôi.
Cái con khỉ đó?
Trong đầu tôi bất giác lại nhớ lại hình dạng của Lăng Thần Huyền hôm đó, không nhịn được bật cười.
- An Vũ Phong, không ngờ anh lại ghen với anh trai tôi…
Nhưng còn chưa nói hết, tôi đã im bặt, mặt đỏ bừng.
- Bạch Tô Cơ, thì ra anh ta thực sự là anh trai cô, hai người nhìn giống nhau lắm. –
Cuối cùng, An Vũ Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn ra xa, khóe miệng lại nở nụ cười như ẩn như hiện.
- Cái gì? Tôi giống anh ấy? – Tôi giận dữ nhìn An Vũ Phong, nắm tay lại định ra đòn!
- Không phải, không phải, bình thường không giống, chỉ là dáng vẻ bây giờ rất giống mà thôi! Ha ha ha! – An Vũ Phong cười cười nhìn tôi, không trốn cũng không tránh.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu…
Hai chúng tôi sánh vai nhau đi quanh hồ Sao, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lúc lên lúc xuống.
Bất giác, chúng tôi đã đi hết một vòng hồ, rồi lại đi một vòng nữa… Khoảng cách giữa hai chúng tôi càng lúc càng gần… càng lúc càng gần…
Tôi còn nhớ cảm giác hôm ở “Đường Thời Quang”, cái cảm giác sự ấm áp truyền từ ngón tay đến cả cơ thể, thật là nhớ quá…
Có một cảm giác ấm áp khác thường bao bọc quanh chúng tôi, cho dù gió lạnh thổi qua tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi gò má tôi đang nóng bừng.
Tới cuối cùng, vẫn là An Vũ Phong lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Bạch Tô Cơ, tại sao cô lại lập ra Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch? – Hắn nhìn sâu vào mắt tôi.
- Ừm… – Tôi nghiêm túc nói, – Thực ra tôi cảm thấy, sự tồn tại của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch chỉ vì muốn nhiều người tìm được hạnh phúc hơn, chỉ như vậy mà thôi.
- Ha ha ha, Bạch Tô Cơ, rốt cuộc thì tôi cũng biết vì sao câu lạc bộ của cô lại tên là Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch rồi. – Nghe tôi nói vậy, An Vũ Phong chép miệng.
- Tại sao lại gọi là Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch? Đó là vì tôi họ Bạch chứ còn sao! – Tôi thản nhiên nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại có nét mặt như vậy.
- Ha ha ha. – Nụ cười của An Vũ Phong càng lớn hơn, – Tôi thấy chắc là vì người sáng lập ra nó, trong đầu cũng “trắng” như vậy!
- Anh… – Cuối cùng tôi cũng hiểu thì ra hắn đang cười nhạo tôi! Trong phút chốc, tôi thấy giận dữ, định phản bác lại hắn nhưng không biết bắt đầu từ đâu!
- Có điều, tôi cảm thấy cái tên này rất dễ thương. – Nhưng An Vũ Phong lại đổi giọng, hai con ngươi khẽ chuyển động, rồi bỗng dưng hắn cúi đầu xuống, đầu mũi chạm vào mặt tôi, giọng nói dịu dàng thốt ra. – Có thể, là vì…
Vì cái gì?
Tôi hồi hộp chờ đợi, đang muốn biết hắn sẽ nói gì tiếp theo, nhưng hắn lại không nói gì cả. Còn tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, trong giây lát, đầu óc tôi trống rỗng.
Không khí trở nên thật kỳ lạ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cành liễu như những cô gái đang tuổi xuân thì xấu hổ cúi đầu xuống. Chúng tôi đều nhìn về phía trước nhưng lại không nhìn rõ sắc mặt của người đối diện, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…
Tách!
Bỗng một tiếng động vang lên!
Chỉ nhìn thấy An Vũ Phong búng ngón tay, trên mặt là nụ cười đắc ý:
- Tôi nghĩ ra rồi!
- … – Tôi đứng im nhìn hắn, vẫn chưa thể định thần lại.
- Chuyện gì vậy, nhìn cô có vẻ thất vọng lắm thì phải? – An Vũ Phong hình như cũng nhận ra sự bất thường của tôi, bỗng mặt hắn lại ghé sát vào mắt tôi. A a… Còn cách có một chút xíu nữa là chạm vào nhau rồi.
Tôi giật mình, mặt đỏ bừng, xô mạnh hắn ra, trừng trừng nhìn hắn:
- Vừa nãy anh nghĩ ra cái gì?
An Vũ Phong chép miệng một cách thần bí, nghiêng đầu nhìn tôi:
- Bạch Tô Cơ, tôi nghĩ ra một biện pháp tốt có thể giữ được cả hai câu lạc bộ của chúng ta, từ ngày mai, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch sẽ hợp nhất với Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim.
- Hợp nhất?
Tôi hoàn toàn mơ hồ trước lời đề nghị đường đột của hắn, thấy đầu mình hoa lên, những ngôi sao từ đầu bay lên và bay vòng tròn, miệng tôi há thành hình chữ “O”, suýt chút nữa thì quên khép lại.
- Đúng thế! Hợp nhất! Chẳng phải nói là phải kết hợp được năm mươi đôi couple sao? Bây giờ cả câu lạc bộ của tôi và của cô đều không được nhiều người như thế, nhưng vừa rồi tôi tính qua rồi, nếu hợp nhất lại thì có khả năng sẽ tìm đủ được năm mươi đôi.
- Đúng rồi! – Đề nghị của An Vũ Phong khiến mắt tôi sáng lên, nhưng ngay sau đó tôi lại bình tĩnh lại, lạnh nhạt liếc hắn một cái. – Lẽ nào anh không muốn thắng sao? Còn cả cái vòng tay đó nữa…
Nhưng tôi còn chưa nói xong đã thấy mặt mình nóng bừng! Khuôn mặt đẹp trai trước mặt tôi bỗng dưng to hơn, An Vũ Phong dám dùng bàn tay mình bịt chặt miệng tôi.
- Bạch Tô Cơ, sao cô lằng nhằng thế, cái vòng tay đó tôi không cần nữa rồi…
Mấy chữ cuối cùng là lần đầu tiên An Vũ Phong nói bằng giọng dịu dàn như thế, khiến trong tôi cảm thấy rất an tâm. Đôi mắt sâu thẳm của hắn khiến phòng tuyến trong lòng tôi bị đánh đổ hoàn toàn! Nụ cười của hắn rạng rỡ quá, trong phút chốc, mặt trăng âm thầm trốn vào những đám mây, ánh trăng bàng bạc cũng bị mây che khuất, những vì sao cũng không hiểu đã đi đâu, chỉ để lại đôi mắt hắn sáng lấp lánh…
Khi chúng tôi quay trở lại sân khấu thì ca khúc “Dòng sông màu xanh” cũng đã kết thúc, các cặp đôi khiêu vũ trên sân khấu dần dần tản ra.
Không còn tiếng nhạc, khung cảnh trở nên ảm đạm hơn. Nhưng ngay sau đó những tiếng huyên náo vang lên như ong về tổ, lan đi khắp nơi.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi và An Vũ Phong bằng con mắt kỳ lạ, còn Kỷ Minh, đứng lẫn trong đám người đó cũng nhìn tôi chăm chú, nét mặt có vẻ gì đó khó hiểu.
Kỷ Minh, mình biết chuyện rất khó giải thích cho bạn nghe… Nhưng nếu bạn biết chuyện Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch và Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim hợp nhất, chắc chắn bạn sẽ thấy vui!
Nghĩ tới đây, trái tim vốn đập thình thịch trong lồng ngực dần bình tĩnh lại, tôi nhìn An
Vũ Phong, hắn mỉm cười nhìn tôi gật đầu. Tôi định thần lại, dùng giọng nói vang to và rõ ràng, tuyên bố từng chữ:
- Thưa các bạn! Xin các bạn yên tĩnh một lát! Bây giờ tôi có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố với mọi người! Từ ngày hôm nay, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch và
Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim, hợp nhất! Từ nay về sau, một câu lạc bộ hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trước mắt mọi người với cái tên Câu lạc bộ Trái tim Tình yêu!
Soạt! Lời nói của tôi vừa dứt, cả sân khấu rơi vào sự im lặng đáng sợ! Nhưng sự im lặng này chỉ kéo dài 0,001 giây rồi lại bị nhấn chìm bởi những tiếng bàn tán ồn ào.
Tôi chỉ cảm thấy có một cơn gió mát từ sau lưng thổi qua, còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch và Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim nhìn nhau bằng đôi mắt sáng lấp lánh, vội vã chạy lại bên nhau.
- Xuân Hoa! Cuối cùng anh cũng được ở gần em rồi.
- Chí Minh! Em không bao giờ rời xa anh nữa.
- Bách Linh, tối nay có thể chỉ hát ình nghe được không?
- A a, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình cảm của chúng ta không bao giờ thay đổi!
…
Tôi thấy đầu mình ong lên… Cảnh tượng này cứ như thể là Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau! Bọn họ bắt đầu từ lúc nào nhỉ mà sao làm chủ tịch câu lạc bộ như tôi lại không hay biết gì!
Còn tôi và An Vũ Phong cũng trở thành tiêu điểm của sân khấu, bị mọi người bao vây lại giữa.
- Bốp bốp bốp… – Hồ Bách Linh vỗ tay theo nhịp, mặt đỏ bừng, hưng phấn nháy mắt nhìn tôi. – Chủ tịch Bạch! Chúng tôi chờ sự hợp nhất từ lâu rồi. – Nói xong cô còn cười nheo mắt cười hi hi.
- Ồ! Nếu thế này thì chúng ta đã đủ 49 đôi rồi đấy! Chỉ còn thiếu 1 đôi nữa thôi. – Ngưu Xuân Hoa cũng hòa theo nhịp của Hồ Bách Linh, hoan hô. – Tốt quá! Bây giờ chúng ta tìm kiếm đôi cuối cùng đi! Như vậy thì câu lạc bộ của chúng ta sẽ được công nhận!
- Couple thứ năm mươi!
- Đúng, đúng, đúng! Couple thứ năm mươi.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng giơ cao hai tay lên, vừa ra sức vẫy tay, vừa không ngừng nhảy trên nền gỗ, phát ra âm thanh “thình thịch” rất lớn như thể có một cơn sóng lớn đang dâng lên.
Couple thứ năm mươi…
Tôi lẩm bẩm câu nói này.
Tôi có một dự cảm vô cùng mãnh liệt rằng, có thể con số kỳ tích mà tôi cho rằng rất khó có thể thực hiện này hôm nay sẽ trở thành lịch sử vĩnh viễn.
- Couple thứ năm mươi… Kỷ Minh và Bạch Tô Cơ!
- Đúng, đúng, đúng! Kỷ Minh và Bạch Tô Cơ!
Không biết thành viên nào của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch hét lên câu đó khiến tôi chết đứng tại chỗ.
Có điều cũng không trách mọi người được, trước nay mọi người đều hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Kỷ Minh!
Tiếng hét của mọi người càng lúc càng lớn, tôi nhìn Kỷ Minh rồi lại nhìn An Vũ Phong, hơi ngượng ngùng! Sắc mặt của Kỷ Minh vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh như từ trước tới giờ, còn khóe miệng của An Vũ Phong thì khẽ nhếch lên kiêu ngạo.
Bỗng dưng tôi thấy cổ tay mình nóng lên!
Ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy An Vũ Phong đang nhìn tôi ngang ngược, lòng bàn tay hắn đang ra sức nắm chặt cổ tay tôi, giơ cao lên, giơ cao!
- Tôi tuyên bố, từ ngày hôm nay, tôi và Bạch Tô Cơ chính là couple thứ 50 của Câu lạc bộ Trái tim Tình yêu.
Bốp bốp bốp… Bốp bốp bốp…
- A a ! Ồ! Vậy thì tốt quá! Tốt quá.
- Thì ra hai vị chủ tịch đã âm thầm phối hợp với nhau! Phải giấu chúng tôi chắc là khổ lắm!
- Câu lạc bộ Trái tim Tình yêu vạn tuế!
- Cuối cùng chúng ta cũng có đủ 50 đôi rồi. Yeah!
Trong phút chốc, cả khu vực xung quanh hồ Sao hình như bước vào đợt vũ hội thứ hai!
Tất cả mọi người đều vui vẻ, hò hét, mỉm cười, nhảy múa!
Bình! Bốp! Bình! Bốp!
Có ai đó đốt pháo, trên bầu trời xuất hiện hàng vạn vụn giấy nhỏ nhiều màu sắc. Vụn giấy rơi xuống đầu, xuống vai, xuống cổ mọi người, cả sân khấu như bị bao bọc trong một quả bóng bay, phút chốc căng phồng lên!
Chương 04 part 4
Trong không gian náo nhiệt đó, tôi âm thầm ngẩng đầu lên, nhìn về phía An Vũ Phong! An Vũ Phong mỉm cười nhìn tôi, bỗng nhiên tôi phát hiện ra mặt mình đỏ như bị nhuộm, sắc đỏ đó len lén bò từ mặt tôi sang mặt hắn!
- Một cánh, hai cánh, ba cánh…
Trong đám người đang vui mừng tới điên cuồng, Ngưu Xuân Hoa nắm chặt bông hoa hồng trong tay, đứng thẳng như như cô gái Gypsy lang thang, cố ý làm ra vẻ thần bí, ngắt từng cánh hoa trong tay. Những cánh hoa hồng đua nhau rơi xuống, được một bạn bên cạnh cẩn thận nhặt lên, đặt giữa lòng bàn tay.
Cuối cùng, Ngưu Xuân Hoa cũng thành công trong việc biến bông hoa hồng thành một “tư lệnh trọc đầu”, sau đó cô ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt kích động, tuyên bố bằng giọng nói âm vang lạ thường:
- Mười sáu cánh! Trong cách bói hoa hồng truyền thống, bất cứ trường hợp nào gặp phải số sáu ở đuôi đều chứng tỏ rằng có một cuộc hành trình tình yêu lãng mạn và ngọt ngào!
- Wa! Có phải họ tỏ tình với nhau ở Pháp không? Tuyệt quá!
- Hạnh phúc quá! Cảm động quá! Tôi không nhịn được nữa rồi! Hu hu! Khóc đây!
Hu…
Trong tiếng hoan hô của các thành viên Câu lạc bộ Trái tim Tình yêu, mồ hôi tôi tuôn ra như tắm, vẻ mặt tỏ ra bất lực.
Thật không ngờ rằng vừa nãy sau khi An Vũ Phong tuyên bố chúng tôi sẽ trở thành cặp đôi thứ năm mươi, mọi người lại nhiệt tình như vậy! Ngưu Xuân Hoa còn tiến lên một bước, nói rằng mình hiểu thuật “Bói hoa hồng” cổ xưa, kiên quyết đòi bói cho chúng tôi!
- Hay là yêu cầu họ cùng hát một bài nhé!
- Hay đấy, hay đấy! Hát bài “Chạy trốn tới mặt trăng” đi!
- Ha ha ha! Mặt trăng còn lãng mạn hơn cả nước Pháp!
…
Ngay sau đó, mọi người lại đưa ra yêu cầu “quái đản” hơn, lập tức dồn tôi và An Vũ
Phong vào giữa, ra sức hét!
Tôi lại đỏ mặt, nhưng trong lòng còn ngọt ngào hơn cả được ăn sô cô la của Pháp. Tôi bất giác quay đầu sang, định nhìn trộm biểu cảm của An Vũ Phong, nhưng không ngờ, ting ling ling… ting ling ling…
Tiếng điện thoại rõ ràng vàng lên cắt đứt bầu không khí ngọt ngào vây quay đó.
Cái điện thoại đáng chết, lúc nào không kêu lại cứ phải quấy rối vào lúc này, tức chết mất! Sau này phải điều chỉnh lại tiếng chuông mới được!
Tôi cuống quýt cho tay vào túi áo tìm điện thoại, bỏ ra xem, ngẩn ngơ mất mấy giây – màn hình điện thoại tối om?
Không phải của tôi? Thế thì…
- Các bạn, mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi nhận điện thoại. Không làm phiền mọi người nữa! – Một giọng nói trầm ấm và dịu dàng vang lên, lọt vào tai tôi, tôi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy An Vũ Phong đang huơ huơ cái điện thoại vẫn còn đổ chuông trong tay, nói với mọi người.
- Được rồi, được rồi! Lần sau không được như vậy nữa nhé! Chúng tôi còn chờ nghe hai người hát chung đấy!
Trong tiếng hò hét của mọi người, tôi nhìn thấy ánh mắt xin lỗi của An Vũ Phong dừng lại trên mặt tôi. Có điều ngay sau đó lông mày hắn lại nhướng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng!
- Chơi vui nhé! – An Vũ Phong quay người chạy đi như một cơn gió.
- Ừm! – Nhìn theo cái bóng dần dần biến mất của An Vũ Phong, tôi ra sức gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có một sự ngọt ngào ấm áp đang chảy trong lòng mình!
Rì rầm… rì rầm…
Các bạn bè xung quanh tôi vẫn còn chìm trong niềm vui vô bờ! Tôi cũng vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn mọi người vẫn tiếp tục vui đùa.
Bỗng dưng, một giọng nói rõ ràng vang lên sau lưng tôi.
- Bạch Tô Cơ, chúc mừng bạn!
Giọng nói quen thuộc này dường như còn mang theo niềm hưng phấn tột độ, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu xám nhạt vẫn phẳng lặng như mặt hồ, phát ra tia nhìn lấp lánh.
- Kỷ Minh, là bạn à? Vừa nãy nhảy xong chẳng nhìn thấy bạn đâu cả! Bạn đi đâu thế?
Tôi vui vẻ vỗ vai Kỷ Minh, còn anh vẫn lịch sự, nho nhã như trước. Nếu không phải nụ cười ấm áp bên khóe miệng anh, người ta rất khó để liên kết anh với không khí vui vẻ xung quanh.
- Ha ha, mình vẫn ở đây xem bạn biểu diễn. Tuyệt thật, cuối cùng thì cũng ghép đủ 50 đôi. Bạch Tô Cơ, chúc mừng bạn. – Kỷ Minh vẫn mỉm cười nói với tôi.
- Ui trời, đừng có nói như vậy! Một mình mình làm sao hoàn thành được nhiệm vụ lớn như thế! – Tôi cười híp mắt nhìn Kỷ Minh. – Cũng may là có sự giúp đỡ của mọi người! Nhất là của bạn! Mấy tháng này bạn luôn giúp đỡ mình, cảm cơn bạn! Còn cả Thu Thu, An Vũ Phong…
Không biết vì sao, khi nói tới cái tên An Vũ Phong, trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp hơn!
Mắt tôi sáng lấp lánh, tự đáy lòng cảm thấy khó có thể đối diện với Kỷ Minh được.
-Xin lỗi... Mình cũng không ngờ cuối cùng mình cũng hợp tác với "kẻ địch" của mình... Kỷ Minh, xin lỗi...
- Ngốc thật, chuyện này không cần phải xin lỗi mình. - Nhưng Kỷ Minh không hề chú ý tới, chỉ thản nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. -Bạch Tô Cơ, chỉ cần bạn hạnh phúc là được. Nói thật lòng, lúc đầu mình giúp bạn cũng là vì mình hy vọng bạn có thể giúp đỡ người khác, để người ta cảm thấy hạnh phúc.
- Đúng vậy! - Không ngờ Kỷ Minh lại hiểu tôi như vậy, tôi thoáng thấy cảm động, khóe mắt nở ra một nụ cười. - Bạn xem, bây giờ bao nhiêu người tìm được hạnh phúc của mình rồi, mình vui lắm!
- ừm. - Kỷ Minh nhướng mắt lên nhìn xung quanh. - An Vũ Phong đâu? Nhân vật nam chính hạnh phúc không ở cạnh nhân vật nữ chính sao?
- An Vũ Phong? - Tôi ngẩn ngơ rồi mỉm cười. - Kỷ Minh lại mỉm cười. - Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Kỷ Minh không nói thì tôi cũng không biết, vừa nói xong tôi cũng như vỡ lẽ ra điều gì đó! Chả trách từ nãy tới giờ cứ cảm thấy bên cạnh mình thiếu cái gì đó, thì ra là vì An Vũ Phong đi lâu như vậy vẫn chưa về! Liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Nghĩ tới đây, trong đầu tồi hiện lên khuôn mặt luôn mỉm cười của An Vũ Phong, chiếc khuyên tai sáng lấp lánh vạch một vệt sáng trước mắt tôi. Tôi gật đầu chào Kỷ Minh rồi hít một hơi thật dài, chạy nhanh về phía mà An Vũ Phong vừa đi.
Chạy ra ngoài mới phát hiện ra ngoài trời đang mưa lâm râm! Những hạt mưa rơi sượt qua người tôi. Không lâu sau, tóc tôi đã ướt nước mưa, dính bết vào mặt. Nhưng giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ tới việc tìm thấy An Vũ Phong nên chỉ giơ hai tay lên che đầu rồi lại đi tiếp về phía trước.
Tí tách! Tí tách! Tí tách!!!
Chạy nhiều tới nỗi cảm giác như thân thể rã rời cả ra, cuối cùng tôi cũng tới ngọn núi sau trường Đại học Tinh Hoa, nhìn thấy bóng của An Vũ Phong ở phía đó.
Cái bóng cao lớn đang đứng dưới một gốc cây to, mái tóc dài thi thoảng lại lay động, từ xa nhìn lại, trông anh như một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, định dành cho An Vũ Phong một sự ngạc nhiên, rón rén từng bước chân âm thầm đi về phía An Vũ Phong. Trái tim trong lồng ngực tồi đập rộn rã, tồi cố gắng lấy tay giữ chặt lồng ngực, trong đâu nghĩ tới việc An Vũ Phong bất ngờ quay đầu lại và nhìn thấy tôi sẽ tỏ ra ngạc nhiên và mừng rỡ.
Nghĩ tới đây, tồi không nhịn được lại nở một nụ cười ngọt ngào!
Gần hơn một chút, gần hơn một chút! Nhưng tại sao An Vũ Phong không chỉ đứng một mình? Bên cạnh anh còn có một cái bóng quen thuộc khác! Cái bóng béo tròn, đầu nhẵn thín, còn có hai cái răng cửa thật dài!
Là “Hải ly”! Đúng là lâu lắm không gặp! Vệ sĩ của An Vũ Phong!
Hải ly đang cung kính giơ cao ô, che những hạt mưa bụi dày đặc cho An Vũ Phong.
Chẳng phải vừa nãy An Vũ Phong chỉ nói là đi nghe điện thoại thôi sao? Tại sao bây giờ lại gặp mặt vệ sĩ "Hải ly" vậy? Tồi định cứ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng nghĩ một lát, quay người lại trốn vào gốc cây sau đó, căng tai lên nghe trộm xem họ đang nói gì!
-... Thiếu gia, ở trên máy bay cậu đã phát hiện ra con bé đó tráo vòng tay của cậu...
Vòng tay?
Tôi bất giác giơ tay mình lên, nhìn vào cái vòng tay mà mình đã tráo, hôm đó chẳng phải anh nói với tôi rằng chuyện đã qua sẽ không nhắc lại nữa sao, rằng những thứ đó chẳng còn ý nghĩa gì cả? Tại sao bây giờ gã vệ sĩ lại nhắc tới cái vòng tay?
An Vũ Phong chỉ đứng im lặng, không nói lời nào, giọng nói của gã "Hải ly" lại vang vào tai tôi, bỗng dưng, giọng nói cung kính to thêm mấy phần, nghe ra có vẻ lo lắng.
- Thiếu gia, bác trưởng lão đã thông báo trên toàn quốc, cho cậu thời hạn cuối cùng, nếu trong vòng mười ngày nữa mà cậu không mang được chiếc vòng tay về thì sẽ phạt cậu bằng cách đó!
Gã "Hải ly" báo cáo bằng tốc độ nhanh như đại bác, lo lắng nhìn chủ nhân, chờ chủ nhân ra mệnh lệnh cuối cùng.
Trừng phạt? Trái tim tôi bỗng đập mạnh hơn! Lẽ nào cái vòng này rất quan trọng với An Vũ Phong sao? Tôi bỗng có một dự cảm không lành, chớp chớp mắt, nhìn chăm chăm vào An Vũ Phong, tim đập loạn nhịp.
- Đáng ghét, lão già chết tiệt, mỗi lần đều đem chuyện đi coi mắt ra ép tôi! Nghĩ tới việc phải ngồi uống trà xem phim với đám tiểu thư vô duyên nhà quý tộc đó đã thấy buồn nôn! - Bỗng dưng An Vũ Phong hất mạnh tóc quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã "Hải ly", gằn từng chữ. -Nếu ông ta lại hỏi lần nữa thì nói với ồng ta là mọi việc tồi đã giải quyết xong rồi! Chắc chắn tôi sẽ mang cái vòng về nước trong đúng thời gian quy định!
Mọi việc tôi đã giải quyết xong roi! Chắc chắn tồi sẽ mang cái vòng về nước trong đứng thời gian quy định!
Ù Ù Ù!
Lời nói của An Vũ Phong như một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào tim tôi!
Tồi chết trân nhìn cảnh tương trước mắt, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn nữa.
Thì ra cái vòng đó đối với hắn mà nói chỉ là một tấm lá chắn để trốn việc coi mắt. Hắn hết lần này tới lần khác cố ý tiếp cận tôi... thì ra là để lấy lại cái vòng đó!
Còn tôi, tôi chỉ là đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời này, để hắn lừa mình hết lần này tới lần khác.
Tâm trạng vui vẻ nãy giờ đã trốn sâu vào một góc trong trái tim tồi rồi dần dần biến mất.
Lạo xạo...
Tồi quay người định bỏ đi, nhưng không cẩn thận giẫm phải mấy hòn đá dưới chân, khiến chủng phát ra những âm thanh lạo xạo.
"Hải ly" cảnh giác quay đầu lại nhìn về phía tôi. Tôi hoảng hốt vội chạy nhanh về phía trước. Nhưng tôi còn chưa chạy được mấy bước thì đằng sau đã vang lên giọng nói quen thuộc của An Vũ Phong.
-Tô Cơ! Đứng lại!
Không biết vì sao, tôi bướng bỉnh cắn chặt môi, định chạy tiếp, nhưng đôi chân đã mất đi sức lực, mệt mỏi đứng nguyên ở chỗ cũ! Để mặc cho An Vũ Phong và "Hải ly" bước vội về phía mình!
Tồi và An Vũ Phong đứng đối mặt với nhau, nét mặt An Vũ Phong vô cùng khó hiểu, không thể nói rõ đó là giận dữ hay lạnh lùng. Những sợi mưa rơi trên những chỗ ô không che được ở người anh, cũng rơi trên đầu tôi. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau khoảng nửa giây, không ai nói lời nào.
- Anh là đồ lừa đảo. Bây giờ bi lộ rồi, có phải có cảm giác xấu hổ quá nên nổi giận không? Có phải thấy mất mặt không? Ha ha ha! - Cuối cùng tôi cười lạnh mấy tiếng, nghiến răng nhìn An Vũ Phong, nhưng cảm thấy trái tim mình đau nhói.
- Tô Cơ, tôi biết chắc chắn em không vui khi nghe thấy những điều vừa rồi. - khóe mắt An Vũ Phong giần giật, gằn giọng nói từng chữ. -Nhưng những gì em nghe thấy không hoàn toàn là sự thực.
- Sự thực? Sự thực chính là anh vì một cái vòng tay mà phải tốn bao nhiêu công sức. - Quả là khiến tồi mở rộng tầm mắt. Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, đặt hờ trước ngực. Nước mưa lọt qua kẽ tay rơi xuống, khiến quần áo tôi ướt sũng.
- Bạch Tô Cơ! Rốt cuộc em muốn tôi nói thế nào em mới chịu hiểu?
- Tôi mới chịu hiểu? Hiểu rằng từ đầu đến cuối tôi chỉ là con ngốc, bị người ta trêu đùa mà không hiểu sao? - Tôi lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không muốn nhìn vào ánh mắt An Vũ Phong nữa.
Có lẽ những lời nói lạnh lùng của tồi đã khiến An Vũ Phong nải giận, hắn bỗng như một ngọn núi lửa bùng phát, tay hắn giơ ra gạt cái ô mà "Hải ly" đang che.
- Thiếu gia!
- Câm mồm!
Cơn giận dữ dâng lên, tôi quay ngoắt đầu lại, chỉ nhìn thấy chiếc ô màu đen tuột khỏi tay "Hải ly", rơi xuống vũng bùn gần đó, còn "Hải ly" chỉ biết đưa tay lên bịt miệng, không nói được lời nào.
- Bạch Tô Cơ, em tưởng cái gì em cũng biết sao? Tồi nói cho em biết, cái vòng trên tay em cũng chỉ là vòng giả! Nếu tôi thực sự quan tâm tới cái vòng đó thì tối sẽ không lãng phí một giây nào trên người em cả!
An Vũ Phong gần như "hét" lên để thề hiện sự phẫn nộ của mình. Nói xong, hắn bỗng thô bạo nắm chặt cồ tay tôi, không nói lời nào định tháo cái vòng trên tay tôi ra!
- Cái vòng thật bên trong có khắc tên của tồi! Nếu không tin em có thể xem!
- Anh nói nó giả thì nó giả sao? Tồi đã mắc bẫy anh quá nhiều lần rồi! Lần này tôi sẽ không tin anh nữa đâu! - cồ tay bị An Vũ Phong nắm chặt như lửa đốt, đau kinh khủng, đầu óc tồi rối bời, chỉ cảm thấy máu trong người mình như sồi lên. Tồi ra sức giằng co với An Vũ Phong, cố thu hết sức lực của cả cơ thể để chạy về phía trước!
Trái tim tồi rất đau, bước chân rất nặng. Mặc dù như vậy, tồi vẫn ra sức chạy thật nhanh, bất chấp tất cả, chạy như điên cuồng.
Thượng đế hình như cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi. Những hạt mưa lưa thưa vừa nãy giờ đã rơi dày hơn, đọng lại trên mặt tôi, trên người tôi! Những giọt nước mưa rơi trên mặt rồi chui vào miệng, sao lại có vị đắng chát...
Không biết chạy bao lâu, khi tồi mệt mỏi thở hổn hển, hai tay chống xuống gối thì thấy mình đã trở lại bên hồ Sao.
Trời đã tối, vũ hội cũng đã tan. Cả khoảng đất rộng lớn giờ không còn bóng người, cô đơn, tịch mịch. Trên mặt đất vẫn còn những mẫu giấy vụn nhiều màu sắc, tiếng reo hò ban nãy dường như vẫn còn vang vọng trong đầu tôi. Nhưng tất cả lại giống như một cơn mơ tồn tại trong ký ức của tôi.
Tôi nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, cảm thấy thần kinh mình tê dại đi, chỉ có trái tim là vẫn không ngừng đập, nhắc nhở tôi về nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
- Bạch Tô Cơ!
Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng gọi trầm ấm và lo lắng. Quay đầu lại, tồi nhìn thấy một mái tóc ngắn màu vàng kim. Kỷ Minh đang lặng lẽ nhìn tôi, trong tay là túi sách của tôi.
- Vừa nãy bạn chưa cầm túi đã chạy mất. Mình nghĩ, chắc chắn bạn sẽ quay lại, bởi vậy mình ở đây chờ bạn...
Nhìn vẻ mặt không oán trách gì của Kỷ Minh, trái tim tôi bỗng run rẩy.
- Tại sao... tại sao bạn lại đối xử với mình tốt như vậy? - Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kỷ Minh, bỗng cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều không đáng tin tưởng, tất cả mọi người đều đang muốn lừa gạt tôi!
- Bởi vì... mình thực sự muốn làm bạn với bạn... - Kỷ Minh hình như giật mình trước phản ứng của tôi, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn tôi, nói rõ ràng từng chữ.
- Thật... thật sao? - Không biết vì sao, những lời nói của Kỷ Minh như một liều thuốc mê khiến trái tim tồi trở nên ướt sũng trong cơn mưa dày đặc.
- Bạn... khóc hả?
- Mình... đâu có khóc. - Tôi lắc lắc đầu, nhưng lại phát hiện ra giọng mình khàn khàn, mắt và mũi tồi chát đắng.
- Vậy sao? Vậy thì có thể là mình nhìn nhầm rồi chăng? - Kỷ Minh mỉm cười, rồi nhìn ra xung quanh. - Bạch Tô Cơ, đi thôi, mình đưa bạn đi một nơi.
- Chỗ này sao? - Trong chớp mắt, Kỷ Minh đã đưa tôi tới nơi mà anh nói, tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang đứng trong một rừng trúc rậm rạp! Những cây trúc xanh tươi xòe tán lá rậm rạp của mình ra, thi thoảng lại có một con chim bay qua, kêu chíp chíp. Từng cơn gió thổi qua khiến các cành trúc đập vào nhau, tạo thành một bản nhạc giao hưởng không lời.
- Mình nghe nói đây là khu rừng trúc nồi tiếng có tên là "Rừng quên buồn" của trường Đại học Tinh Hoa, nghe nói nếu ai đó đang phiền muộn mà đi từ đầu này tới đầu kia của rừng trúc sẽ có thề quên hết nỗi buồn. -Kỷ Minh hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt là sự cồ vũ. -Thế nào, chúng ta cùng đi thử nhé?
-... - Tôi ngạc nhiên nhìn Kỷ Minh, trong ánh mắt anh là sự thần bí khó hiểu, giống như là lỗ đen của vũ trụ thu hút sự tò mò của tôi, tồi nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu với Kỷ Minh.
- Được.
Mặc dù tôi không tin trên thế giới này có "Rừng quên buồn" nhưng dù sao thì bây giờ tâm trạng của tôi cũng rất tồi tệ, có lẽ cứ đi như vậy một vòng, tâm trạng tôi có thể sẽ khá hơn.
Trời vừa mưa xong nên mặt đất trong rừng trúc vẫn còn chưa khô hết, những vết chân giẫm xuống nhanh chóng tạo thành một vũng nước nhỏ, thi thoảng lại có những vệt bùn bắn lên váy tôi.
- Không sao chứ? Váy của bạn... - Kỷ Minh dừng chân, dịu dàng nhìn tôi, trong ánh mắt anh là sự quan tâm rất chân thành.
- Không sao. Về nhà chịu khó giặt lại là được thôi mà. - Tôi lắc đầu, mím mồi tiến về phía trước.
- Không ngờ khu "Rừng quên buôn" này lại rộng thê, Bạch Tô Cơ, mình thấy chủng ta không đi ra nhanh thế được đâu. Nhưng mà Bạch Tô Cơ, bây giờ tâm trạng của bạn đã khá hơn chưa? - Thấy tôi không nói lời nào, Kỷ Minh im lặng nhìn tôi, quan tâm hỏi.
- Mình...
Thật là lạ, đi một lát trong khu rừng trúc rộng lớn, tâm trạng tôi lúc này giống như bầu trời sau cơn mưa, những đám mây đen dày đặc đã mỏng hơn, ánh mặt trời nhàn nhạt đã bắt đầu lấp ló.
- Bạch Tô Cơ, thực ra vừa rồi mình luồn đi theo bạn, mình nghe hết rồi, cũng nhìn thấy rồi. - Kỷ Minh vẫn nhẹ nhàng như một đám mây. -Thực ra mọi việc không chắc là giống như bạn nhìn thấy.
- Ha ha ha! Sự việc không phải như thế giờ cũng chẳng còn can hệ gì với mình! - Nghĩ lại mọi thứ vừa nãy, đám mây đen lại kéo tới trong lòng tôi, tâm trạng lập tức nặng nề hơn! Tồi khẽ lắc đầu, ngẩng đầu lên, định ép mình phải mỉm cười, nhưng sao muốn nhếch môi lên mà lại khó như vậy, tồi chỉ đành nhe răng ra, cố nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong họng.
- Ngốc quá! - Kỷ Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thở dài một tiếng rồi bỗng cúi đầu xuống, mỉm cười dịu dàng nhìn tồi. - Mình kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé!
- Chuyện của bạn hả? - Tồi ngơ ngác, còn Kỷ Minh thì bắt đầu nói:
- Có một khoảng thời gian mình luôn cảm thấy rất buồn phiền, ngày nào cũng có một đống việc làm mãi không hết. Có một ngày, mình không nhịn nồi nữa, khóc trước mặt mẹ, nói rằng mình không chịu được nữa, tại sao lại nhiều việc buồn phiền như vậy? Mẹ mình là một người rất dịu dàng, mình còn chưa nói xong, mẹ đã vỗ vai mình, bảo mình đứng dậy, vào phòng bếp tìm hai cái thùng nước, đổ đầy nước vào đó, sau đó bà im lặng đưa ình. Mình không hiểu mẹ định làm gì, nhưng phiền muộn trong lòng vẫn chưa vơi, mình xách hai thùng nước rồi tiếp tục ca thán với mẹ. Hai phút trồi qua, thùng nước rất nặng, mình cảm thấy cánh tay mình như tê đi, định bỏ xuống. Nhưng mẹ lại lắc đầu nhìn mình, nói "Bảo con xách thì con cứ xách, không có sự cho phép của mẹ thì không được đặt xuống".
Mình chưa bao giờ dám cãi lời mẹ, thê là đành ngoan ngoãn xách tiêp hai thùng nước. Mười phút nữa trôi qua, mình thực sự không thể chịu nồi nữa, thế là mình không ca thán nữa, chỉ nhìn mẹ với đôi mắt đáng thương, hỏi mẹ bao giờ thì mình mới được đặt thùng nước xuống. Lúc đó mẹ mình mỉm cười, nói với mình: "Những phiền muộn của con cũng như hai thùng nước này, là con tự gánh lấy, sở dĩ con cảm thấy nặng là vì con không chịu bỏ xuống".
Bỏ xuống?
Những lời nói của Kỷ Minh như một tia sáng rọi vào tim tôi! Tồi ngẩng đầu lên nhìn anh, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó..
Trong phòng hát karaoke ồn ào, ánh đèn màu vàng chiếu ra tia sáng mờ ảo, những ly Coca đang sủi bọt.
Ha ha ha! Tôi đồng ý với Kỷ Minh sau khi ra khỏi "Rừng quên buồn" sẽ quên hết mọi buồn phiền trong lòng! Bởi vậy hai người chủng tôi hẹn Ma Thu Thu đi hát karaoke.
-Mười người đàn ông bảy người ngốc, bảy người hâm, chín người xấu...
-Lấy của tôi thì trả lại cho tôi, ăn của tôi thì nhả trả tôi.
- Ha ha ha, ha ha ha! Hát tiếp đi! Hát tiếp đi! Không ai được giành mic với tớ!
Từ khi bước vào phòng hát, tôi đã nắm chặt lấy cái micro không buông, hát hết bài này đến bài khác, bất kể là bài của nam hay của nữ, có thịnh hành hay không!
- Tô Cơ, bạn đã hát liên tục mười mấy bài rồi, không thấy rát họng hả? - Kỷ Minh lo lắng giằng chiếc micro trong tay tồi, ra hiệu cho Ma Thu Thu.
- Hay là... chúng ta chơi trò chơi nhé? - Ma Thu Thu không biết làm thế nào, chần chừ một lúc rồi nghĩ ra một "biệt pháp".
- Chơi trò chơi? - Mắt tôi sáng lên, đưa tay lên xoa hai gò má nóng bừng. - Được! Chơi thì chơi. Chúng ta chơi "oằn tù tì".
- Oằn tù tì? - Ma Thu Thu chau mày nghĩ một lúc lâu, hai con ngươi mắt khẽ chuyển động rồi cuối cùng cũng nói. - Được thôi!
- Oằn tù tì!
- Ha ha ha! Tớ thua rồi! Mới lần đầu tiên đã thua, thú vị thật! Nào, rót cho tới một cốc Coca! - Tôi uống một hơi hết cốc Coca, lắc lắc chiếc cốc về phía Kỷ Minh và Ma Thu Thu.
- Oằn tù tì!
- Ha ha ha! Ma Thu Thu, cậu thua rồi! Chơi thì phải chịu! Mau uống hết cốc Coca đi! - Ma Thu Thu cẩn thận rót nửa cốc Coca, nhưng tôi giật cốc của cồ lại, không nói nửa lời rót thêm cho đầy, sau đó đặt trước mặt Ma Thu Thu! Ma Thu Thu kinh hãi không dám nhận, tay tồi lại quay một vòng, dốc hết cốc nước vào miệng mình!
- Oằn tù tì!
- Kỷ Minh, xem ra bạn cũng chẳng ra gì! Rót Coca, rót Coca!
- Bạch Tô Cơ, bạn uống nhiều Coca thế không sao chứ? cốc này để mình uống cho. - Kỷ Minh lo lắng giành cốc Coca trong tay tôi, nhưng lại bị tôi giằng lại.
- Kỷ Minh, bạn muốn uống cũng được, nhưng phải uống thế này! -Tồi cao hứng nâng cốc nước Coca sủi bọt, cụng mạnh vào cốc của Kỷ Minh. - Chúng ta cùng uống cạn!
- Tô Cơ, đừng uống nữa, bạn đã uống quá nhiều rồi.
- Ha ha ha! Chỉ là Coca thôi mà! Không sao đâu! Cứ uống tiếp đi! Oằn tù tì... A a a! Tớ thích bài hát này, đưa micro đây!
- Tôi không sợ, không sợ, không sợ...
Hát mãi hát mãi, không biết vì sao, tồi bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt mình mờ đi, màn hình tivi trước mắt cũng mờ mờ ảo ảo...
Rõ ràng là chỉ uống Coca, tại sao tôi lại cảm thấy đầu mình đau nhức, ngay cả khóe mắt cũng trở nên ươn ướt...
Như vậy cũng tốt, tốt nhất là cứ nhắm mắt như thế, ngủ một giấc, nói không chừng khi mở mắt ra, mọi việc sẽ như chưa từng xảy ra...