Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Cô vợ có thai của tổng giám đốc phần 2
Chương 3

Phương Y Nhiên thế nào cũng không nghĩ đến dưới tình huống này, sẽ gặp lại nam nhân sáu năm trước.

Sáu năm, không quá dài, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thời gian ngắn, năm tháng tựa hồ trên người nam nhân cũng không để lại dấu vết gì, nếu như có, vậy cũng chỉ là hắn thêm phần yêu mị.

Hắn bây giờ, không như thời điểm nổi điên ban đầu cô mới gặp, mà là một loại thâm trầm tà mị làm cho không người nào có thể nhìn thấu.

Trái tim đập thình thịch liên hồi, có lẽ hiện tại cô may mắn, cô trùng hợp đứng ở trong ngõ hẻm mà ánh trăng không cách nào soi tới được, mà hắn, là hoàn toàn đứng ở dưới ánh trăng.

Sau đó, cô nhìn thấy hắn cười, một nụ cười nhìn rất thân thiện , đọng nơi khóe miệng của hắn , không giống với hôm đó thanh âm khàn khàn, giờ phút này, thanh âm của hắn cũng giống như tiếng trời : “Ôn quản lý, đã trễ thế này, anh muốn đi đâu? Không bằng tôi tiễn anh một đoạn đường.”

Nhã nhặn ân cần thăm hỏi, lại làm cho thân thể của Ôn Hào Nhân run rẩy càng tăng lên mãnh liệt.

Hơi thở trầm mặc, bao phủ xuống.

Ôn Hào Nhân sắc mặt u ám, hầu kết không ngừng hoạt động, thật lâu, mới khổ sở hỏi: “Ngươi đều đã. . . . . . Biết?”

Quân Tư Khuyết vẫn như cũ cười nhàn nhạc, “Đã biết rồi.”

“Ngươi định làm như thế nào?”

“Ngươi tiết lộ ra ngoài , không tính là cơ mật quá quan trọng của công ty, chỉ là ta, luôn không thích mình chẳng hay biết gì. Ngươi đã làm chuyện ta không thích, ngươi nói, ta phải thế nào đối với ngươi đây?” Quân Tư Khuyết giống như trò chuyện việc nhà bình thường với nhau, cùng Ôn Hào Nhân hiện nhếch nhác thấy rõ.

“Vậy nếu như nói, ta nguyện ý đem toàn bộ tiền ở đây để lại, hơn nữa ta còn có thể cung cấp tải liệu mua bán của ngươi ?” Hắn nói xong, cúi người xuống, đem va-li đặt ở trên đất, đồng thời tay phải từ từ đưa vào trong tây trang của mình. . . . . .

“Nếu như mà ta là ngươi, sẽ buông cây súng đang lấy ra.” Quân Tư Khuyết hơi híp mắt con mắt, rất có “ ý tốt” nhắc nhở.

“Ngươi ——” Ôn Hào Nhân mồ hôi lạnh toàn thân, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống đất.

“Bởi vì đạn trong súng của ngươi, ở trên tay của ta.” Năm ngón tay mở ra, trên bàn tay trắng noãn rõ ràng là sáu viên đạn lóe ngân quang.

“Thế nào. . . . . . Có thể!” Hắn vẫn mang theo súng lục tùy thân, súng trong đạn là lúc nào không có?

“Ta nếu muốn tới cùng ngươi nói chuyện phiếm, tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị.” Tay vừa lật, đạn từng viên một rơi xuống đất. Quân Tư Khuyết một tay bỏ vào trong túi quần, từng bước từng bước, ưu nhã hướng Ôn Hào Nhân đi tới.

“Ngươi. . . . . . Ngươi muốn như thế nào?”

“Muốn gạt ta làm chút chuyện, ít nhất ngươi nên có nhiều hậu thủ hơn, hiểu chưa?” Quân Tư Khuyết đứng trước mặt Ôn Hào Nhân, cười, giống như là một thầy giáo kiên nhẫn dạy học sinh. Nhưng là tay của hắn lại hung hăng nắm đầu đối phương, hướng một bên trên tường đánh tới.

Ba! Ba!Ba!

Vết máu từ trán Ôn Hào Nhân rỉ ra, dính trên tường.

“Đừng. . . . . . Đừng giết ta. . . . . .” Ôn Hào Nhân đứt quãng khẩn cầu.

“Ta dĩ nhiên sẽ không giết ngươi rồi, chỉ là, ta không thích người khác cầm súng hướng về phía ta.” Chân của hắn, dậm trên tay phải đối phương.

Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, đầu ngón tay. . . . . . Ôn Hào Nhân kêu thảm thiết, năm ngón tay của tay phải hắn, có thể nói đều bị đạp nát.

Nhưng là người khởi xướng Quân Tư Khuyết, vẫn như cũ chân mày đều chưa từng chuyển động , chỉ là móc ra một chiếc khăn mùi soa, lau lau tay mình một chút, “Dẫn hắn đi xuống, quét dọn nơi này sạch sẽ.”

“Vâng” mấy tên thủ hạ, nhanh chóng mang theo Ôn Hào Nhân cùng với cái vali đầy tiền rời đi.

Mà Quân Tư Khuyết nhưng vẫn là đứng tại chỗ, chỉ là, lần này, ánh mắt hắn bắn về phía ngõ chỗ sâu ngõ hẻm, “Nếu một mực xem kịch vui, hiện tại hạ màn xuống rồi, ngươi có phải hay không cũng nên ra ngoài nói cảm tưởng đi?”

Mà mấy tên thủ hạ, thái độ tự nhiên, giống như lúc bắt đầu, bọn họ cũng đã phát hiện trong ngõ hẻm có người ngoài tồn tại.

Một chiếc xe nhỏ chậm rãi tự chỗ tối tăm lái tới, Phương Y Nhiên tái mặt, cười mỉa, “Các vị đại ca, ta chính là cái gì cũng không thấy a. Ta chỗ này còn có chút tiền trà, nếu là các vị muốn uống trà, không ngại cầm đi.”

Cô nói xong, đôi tay run rẩy trạng lấy ra bóp da, mặt không tình nguyện lại cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười đưa tới trước mặt Quân Tư Khuyết.

Quân Tư Khuyết tầm mắt chỉ là nhìn chằm chằm mặt Phương Y Nhiên, nhàn nhạt nói: “Dơ bẩn.”

“Hả?”

“Giày của ta dơ bẩn.”

Cô cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi giày da , có một chút màu đỏ, sợ là máu tươi của Ôn Hào Nhân mới vừa rồi .

Phương Y Nhiên tắt máy xe, ngồi xổm người xuống, lấy ra khăn giấy muốn đi lau đôi giày da kia.

“Dùng tay của ngươi lau.” Thanh âm của hắn, tự đỉnh đầu của cô vang lên.

Cô ngẩn người, ngay sau đó hiểu được, thu hồi khăn giấy, bàn tay nhẹ nhàng gạt đi mặt ngoài giày da, đem vết máu kia từng chút một lau đi.

Trong đầu Phương Y Nhiên, lại không tự chủ được hồi tưởng lại tình cảnh năm đó, khi đó chính hắn, cũng từng đứng ở bên chân của cô, đang cầm chân của cô hôn lên mắt cá chân. Hôm nay mặc dù làm chuyện bất đồng, nhưng lại kỳ dị có chút tương tự.

Cho đến những vết máu toàn bộ dính đầy ở trong lòng bàn tay cô, cô mới cười làm lành đứng lên, cẩn thận từng li từng tí nói: “Sạch sẽ, anh nhìn nè. . . . . .”

Quân Tư Khuyết nheo lại con ngươi, quan sát Phương Y Nhiên.Tròng mắt đen xinh đẹp mà hẹp dài , sâu không thấy đáy, không ai biết được hắn giờ khắc này ở nghĩ cái gì.

Nhưng là, Phương Y Nhiên lại biết, ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải nhìn người quen. Ít nhất, cô bây giờ có thể khẳng định, nam nhân này không nhớ rõ cô. Cũng đúng, ngày đó hắn căn bản là hỗn loạn, thần chí không rõ ràng, không nhớ rõ cô cũng là đương nhiên.

Vừa nghĩ tới điều này, cô càng thêm cố gắng kéo căng da mặt cười, còn liên tiếp cúi người chào.

Quân Tư Khuyết chân mày từ từ nhíu lên. Nhìn con ngươi Phương Y Nhiên, cuối cùng từ từ rũ xuống. Nhát gan, hèn mọn, mềm yếu. . . . . . Nữ nhân này, tự hồ chỉ có thể sử dụng từ như vậy để đánh giá.

Xoay người, hắn không hề lưu luyến lên Cadillac. Chỉ chốc lát sau, cả ngõ hẻm chỉ còn lại có một mình Phương Y Nhiên.

“Hô!” Thở dốc một hơi, cô nửa người tựa vào sườn chiếc xe nhỏ, “Tốt thật, lúc nào thì, Ngưu Lang cũng biến thành có khí thế như vậy rồi hả ? Còn là, hắn đổi nghề rồi hả ?”

Tiếng nhạc điện thoại di động lúc này vang lên, Phương Y Nhiên lấy điện thoại di động ra, nhấn nút trả lời, chỉ nghe được thanh âm lo lắng của Dư Dĩ Hạ đùng đùng truyền đến ——

“Y Nhiên, không xong, Tiểu Thiên lại phát tác!”

“Cái gì? Phát tác?” Phương Y Nhiên cả người bỗng dưng cứng ngắc, “Làm sao biết chứ? Không phải nên đến thời điểm trăng rằm mới có thể phát tác sao?”

“Mình cũng vậy không rõ ràng lắm a, từ năm phút trước, Tiểu Thiên liền bắt đầu la hét ngực không thoải mái, chỉ là triệu chứng xem ra không có hơn mấy mấy kì trăng rằm trước, Tiểu Thiên cũng nói cũng không phải quá đau.”

“Mình lập tức trở về! Bạn trước Tiểu Thiên uống chút canh nóng, có thể sẽ để cho nó thoải mái một chút.” Phương Y Nhiên nói xong, cúp điện thoại di động, nhảy lên xe điện, tức tốc chạy đi.

Xe điện nhanh chóng lái ra khỏi ngõ hẻm, giống như rắn bạc bình thường ở trên đường chạy như bay! Nếu như giờ phút này có một người của bộ phận kĩ thuật cải trang sang đây xem, tuyệt đối sẽ kinh ngạc về chiếc xe điện này, trải qua tân trang, tốc độ lại có thể đủ đạt tới 120 mã lực!

Mà bên kia, bên trong màu đen Cadillac, một bàn tay bạch ngọc đặt nơi ngực mình, tròng mắt Quân Tư Khuyết cảm thụ trái tim nhảy lên.

Thình thịch….thình thịch…. Thình thịch, so bất cứ lúc nào, đều có lực!

Giống như báo hiệu cái gì, kêu gào cái gì!

Khi Phương Y Nhiên trở về nhà trọ, chỉ thấy Dư Dĩ Hạ lo lắng đi ra đón, “Bạn cuối cùng cũng về rồi.”

“Tiểu Thiên đâu?” Cô hỏi.

“Mình múc một chút canh nóng cho nó uống…, hiện tại đang nằm trên giường chờ bạn đấy. . . . . .”

Không đợi Dư Dĩ Hạ nói xong, Phương Y Nhiên đã chạy về phía phòng ngủ.

Trên chiếc giường mềm mại, một đứa bé đang nằm phía trên, khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết, giống như một tiểu thiên sứ, chỉ là giờ phút này, tiểu thiên sứ sắc mặt bỗng tái nhợt, trên trán tóc đen ướt nhẹp dính vào , lộ ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Mẹ!” Đứa bé sau khi nhìn thấy Phương Y Nhiên, giùng giằng đung đưa hai cánh tay hướng cô duỗi đến.

Phương Y Nhiên chạy vội tới bên giường, ôm nó vào lòng, “Có đau ngực hay không? , mẹ xoa bóp cho con nhé.”

“Không đau, con đã tốt hơn rồi.” Phương Tĩnh Thiên lắc đầu, đầu nhỏ mềm nhũn gác lên khuỷu tay mẹ mình, “Thật kỳ quái, mỗi lần đau, con đều sẽ cảm thấy giống như mất thứ gì, muốn đi tìm trở lại.”

“Không có chuyện gì , bất kể Tiểu Thiên mất thứ gì, mẹ cũng sẽ tìm về cho con.” Phương Y Nhiên xoay đứa con ướt đẫm mồ hôi đối diện với mình.

“Con cảm thấy được, như vậy chỉ có tự con mới có thể tìm được.”

“A, Tiểu Thiên biết mình muốn tìm gì sao?”

Phương Tĩnh Thiên buồn buồn cắn môi dưới, lắc đầu một cái, “Không biết.”

Nhìn gương mặt của con mình, Phương Y Nhiên nghĩ tới mới vừa ở trong ngõ hẻm gặp phải người nam nhân kia. Lần thứ hai gặp mặt, cô vẫn không biết tên là gì.

Tiểu Thiên dáng ngoài cực kỳ giống người nam nhân kia, chỉ là. . . . . . Khí chất không giống.

Nếu như nói nam nhân kia là tà mị thấy rõ, thì đứa nhỏ này lại mang vẻ thuần khiết như thiên sứ.

Dĩ nhiên, loại thánh khiết này chỉ là bên ngoài, chỉ có người quen thuộc tên tiểu tử này, mới biết nó có nhiều điều làm người ta nhức đầu.

Có lúc, sinh hạ một đứa con quá thông minh, sẽ làm quyền làm chủ bị giảm xuống một bậc.
“Mẹ, chúng ta hôm nay còn chơi đại phú ông sao?” Tiểu Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

“Con đã như vậy rồi, còn muốn chơi a!” Cô nửa buồn cười gõ cái đầu nhỏ nhắn của hắn

“Nhưng là vốn là rõ ràng nói xong phải chơi , đều là mẹ về trễ. Nếu không, con hôm nay lại có thể thắng, như vậy con liền thắng liền mười lăm lần, có thể đổi đem đồ vật rồi.”

Phương Y Nhiên dở khóc dở cười, nào có tính như vậy . Ban đầu vì để cho con mình biết đạo lý “tay làm hàm nhai”, vì vậy cô đặt ra một gia quy, nếu như muốn món đồ chơi gì , thì phải chơi trò chơi Đại Phú Ông thắng cô, vì món đồ chơi là không cùng giá tiền, mỗi khi thắng bao nhiêu lần, có thể đổi lấy món đồ chơi bất đồng.

Vừa bắt đầu, gia quy này được thực hiện khiến Phương Y Nhiên rất hài lòng, chỉ là khi Tiểu Thiên đã ba tuổi rưỡi, trên căn bản, đều là cô thua nhiều thắng ít, mà khi Tiểu Thiên đến bốn tuổi, số lần cô thắng, quả thật có thể dùng mười ngón tay đếm xong.

Xét thấy ghi chép như vậy thật sự quá. . . . . . Quá. . . . . . Quá mất mặt rồi, cho nên trừ đồng học Dư Dĩ Hạ biết ra, không còn ai biết về gia quy nhà này.

Phương Tĩnh Thiên chớp một đôi con ngươi đáng thương nhìn Phương Y Nhiên, trong mắt đen lay láy, còn có chút lệ quang chớp động.

Phương Y Nhiên không cách nào, đối với loại tròng mắt như nai con này, cô không có cách ứng phó, cho dù biết rõ tiểu tử này là giả bộ, cô vẫn là mềm lòng nghe theo.

“Con muốn cái gì?” Cô hỏi.

Phương Tĩnh Thiên hoan hô một tiếng, lệ quang thoáng chốc sạch sẽ, ” Bộ mô hình súng phòng thủ R93!”

“Tiểu Thiên, con lại đang lường gạt mẹ con rồi hả ?” Dư Dĩ Hạ đi vào căn phòng.

“Nào có, mẹ nói qua, cái này gọi là làm nhiều có nhiều.” Hắn chơi Đại Phú Ông, cũng rất vất vả .

“Tốt lắm, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi nhà trẻ đấy.” Phương Y Nhiên vỗ về con mình ngủ xong, mới cùng Dư Dĩ Hạ trở lại phòng khách.

Dư Dĩ Hạ hướng về phía Phương Y Nhiên giật nhẹ khóe miệng, “Bạn không cảm thấy, trong hai năm qua, ngươi cho Tiểu Thiên mua mô hình súng quá nhiều sao?”

“Tiểu tử này, hắn rất thích những thứ đồ này, mình cũng vậy không có cách.” Phương Y Nhiên vuốt vuốt tay, rất là vô tội.

“Thật không biết, ban đầu bạn định ra gia quy rách này, là giày vò con trai của bạn không được bao nhiêu, còn là giày vò bạn.”

“Sự thật chứng minh, là giày vò túi tiền của mình!” Phương Y Nhiên lúc này mới có thời gian rảnh rửa đi vết máu trên bàn tay, cũng may mới vừa rồi Tiểu Thiên không có chú ý tới.

“Y Nhiên, bạn bị thương sao?” Dư Dĩ Hạ kêu lên.

“Không có, chỉ là không cẩn thận dính máu của người khác.” Cô nhàn nhạt trả lời.

Dư Dĩ Hạ nhìn chằm chằm Phương Y Nhiên, nhìn hồi lâu.

Phương Y Nhiên thần sắc tự nhiên, “Dĩ Hạ, mình hiểu, mình rất quý trọng cuộc sống bây giờ, điểm này sẽ không thay đổi, mình hiện tại lo lắng duy nhất chỉ có bệnh của Tiểu Thiên .” Kể từ sau sinh nhật năm tuổi của Tiểu Thiên, mỗi tháng trăng rằm, Tiểu Thiên sẽ bắt đầu ngực bị đau, còn lần này, càng thêm còn chưa tới trăng rằm cũng có chút dấu hiệu rồi.

Dư Dĩ Hạ thần sắc đồng nhất, “Đi kiểm tra mấy lần, cũng không kiểm tra ra bệnh gì . Bác sĩ cũng nói, có thể cùng trong lòng có quan hệ, có thể đứa nhỏ muốn có được chú ý của người lớn, cho nên mới phải đưa tới đau đớn trên sinh lý . Chỉ cần quan tâm, có thể qua một thời gian ngắn sẽ tốt hơn.”

“Hi vọng như thế.” Phương Y Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, chỉ là sâu trong đáy lòng, lại có mơ hồ bất an.

Tất cả, sẽ như thế đơn giản sao?

Bên trong đại trạch Quân gia, Quân Tư Khuyết đứng trước một cánh cửa, dừng lại hồi lâu, rốt cuộc mở tay cầm cửa. Tất cả bên trong gian phòng , chỉnh tề vô cùng, nhìn ra được mỗi ngày đều có người ở quét dọn, chỉ là, chủ nhân căn phòng này, lại đã sớm rời đi cái thế giới này.

Quân Diệc Sinh, người không cách nào tìm được mệnh y, cuối cùng cũng là ở nơi này kết thúc tánh mạng của hắn, ở một ngày trước trăng rằm, tự sát.

Nếu như nói, Quân gia có ai hiểu Quân Diệc Sinh nhất, không thể nghi ngờ là Quân Tư Khuyết. Ở Quân gia mỗi một thời đại, chắc chắn sẽ có một người, thừa kế loại huyết thống kì quái này, suốt một đời, chỉ vì theo đuổi mệnh y thuộc về bọn họ.

Trăng tròn, là độc dược, mà mệnh y, lại là thuốc giải của bọn hắn.

Các đời Quân gia người có được huyết thống này, không có chỗ nào mà không tài hoa hơn người, là người làm được những điều tưởng chừng không thể, nhưng là nếu là không cách nào tìm được mệnh y lời, bọn họ thậm chí so với người bình thường đáng thương hơn gấp trăm ngàn lần.

Đây là số mệnh của Quân gia, giống như là một lời nguyền số mệnh.

Không ai biết mệnh y phải tìm kiếm ra sao, trong biển người mênh mông, có lẽ gặp thoáng qua, có lẽ tại rừng sâu núi thẳm nào đó, có lẽ đã chết, hoặc là còn chưa sinh ra trên thế giới này.

“A Thiếu.” Quân Diệc Hạ chẳng biết lúc nào cũng đi vào trong phòng, nhìn đứa con trai đang ngồi trầm tĩnh một mình lên tiếng nói, “Lại nghĩ tới bác cả của con rồi sao?”

“Dù sao, ông ấy từng là người duy nhất trong nhà này giống với con.” Quân Tư Khuyết nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi tay cũng chống lên quầy bar nhỏ, “Ngay cả tên của con, cũng là bác cả đặt.” Tư Thiếu, Tư Thiếu, luôn suy nghĩ về một điều gì đó, thiếu một cái gì đó. . . . . . Thời điểm lúc sinh ra, bác cả cũng đã đoán được phần huyết mạch Quân gia này , di truyền trên người của hắn.

Quân Diệc Hạ thở dài, “Mấy ngày nữa lại đến trăng rằm rồi, con không chuẩn bị ở lại sao?”

“Trăng rằm đêm hôm đó, con sẽ sống ở trong căn hộ mình .” Phần đau đớn nhếch nhác kia, hắn không muốn bại lộ ở trước mắt người khác.

“Nghe nói, con gần đây dùng lượng thuốc gấp đôi.”

“Đúng vậy.”

Quân Diệc Hạ biến sắc, việc này có thể nói rõ, con mình đau đớn nhiều hơn. Theo số tuổi lớn dần, những nỗi đau kia sẽ càng ngày càng lợi hại, hơn nữa thời gian phát tác sẽ càng ngày càng thường xuyên. Những thứ thuốc đặc chế của Quân gia , trải qua các đời Quân gia không ngừng cải thiện, lại chỉ có thể hóa giải đau đớn tạm thời, mà không có thể trị tận gốc đau đớn.

“Ba, mệnh y của con, thực sự chỉ nhìn thấy một lần, mà có thể xác định sao?” Quân Tư Khuyết mở ra con ngươi, ngón tay như có như không sờ qua khóe mắt của mình.

“Con không phải đã xem qua sách gia truyền của Quân gia sao? Theo sách viết, nếu như đối phương là mệnh y của con, thời điểm con gặp người đó, thân thể sẽ phải có có chút phản ứng bất thường .” Chỉ tiếc, Quân Diệc Hạ mình cũng không cần mệnh y, những thứ lưu truyền này, cũng chỉ chỉ là kinh nghiệm của tổ tiên Quân gia số ít người tìm được mệnh y.

“Phản ứng. . . . . . Bất thường sao?” Quân Tư Khuyết giễu cợt tựa như cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vị trí trái tim trên ngực mình. Mệnh y? Cái nữ nhân buồn cười đó sẽ là mệnh y của hắn sao?

Nhưng là nếu không phải, tại sao thế nhưng hắn lại vừa không có diệt khẩu mà là dễ dàng để cô rời đi đây?

“Làm sao cpn đột nhiên hỏi về chuyện mệnh y?” Quân Diệc Hạ đột nhiên phản ứng kịp, “A Thiếu, chẳng lẽ con. . . . . .” Có khả năng sao?Tỷ lệ nhỏ như vậy, có thể sẽ xuất hiện sao? Con mình có thể tìm được mệnh y của nó sao?

“Không có.” Đơn giản hai chữ, khiến cho Quân Diệc Hạ trên mặt phát ra hi vọng đảo mắt biến thành thất vọng. Quân Tư Khuyết khẽ nghiêng đầu, khóe miệng dâng lên nụ cười mê muội , “Con chỉ là đang suy nghĩ, mệnh y của con, thật có thể làm con yêu sao?”

Nhất định phải gắn bó, rốt cuộc là do ai quyết định!

Trong một thang máy, không khí có chút nóng bức. Cửa thang máy khép chặt, ngay cả khe hở nhỏ cũng không có.

Nam nhân tà tà tựa vào một bên thang máy, thanh thản nhắm mắt dưỡng thần , mà nữ nhân là trên tay cầm sáu hộp tiện lợi, đứng ở một bên kia, hướng về phía nam nhân trợn to hai mắt.

Người đàn ông này, tuyệt đối là. . . . . . ám ảnh cô! Phương Y Nhiên ở trong lòng than thở nói.

Lần đầu tiên gặp hắn, cô thất thân còn mang thai.

Lần thứ hai gặp hắn, cô nhìn thấy một màn vốn là không nên gặp.

Mà bây giờ, lần thứ ba gặp hắn, thang máy lại gặp trục trặc bị kẹt cứng.

Cô chỉ cũng chỉ là tới công ty đưa cơm tiện lợi mà thôi , có cần thiết giày vò cô như vậy sao?

Bỗng chốc, người bị cô trừng mắt nhìn chậm rãi mở ra con ngươi. Cô vội vàng đổi lại một khuôn mặt tươi cười, “Hảo. . . . . . Thật đúng lúc a. . . . . .”

“Là rất khéo.” Quân Tư Khuyết tầm mắt nhấc lên, tầm mắt rơi vào Phương Y Nhiên đang nở cười làm lành trên mặt, trái tim lại một lần co rúc lại, phát ra âm thanh tim đập rõ ràng mà vang dội.

Năm ngón tay tohn dài, dời đến vị trí trái tim , đôi môi của hắn mím lại. Đây coi như là một loại nhắc nhở sao? Nhắc nhở hắn, người trước mắt có thể là mệnh y của hắn.

Mệnh y? Tưởng tượng vô số lần , có thể như vậy đơn giản mà xuất hiện ở trước mặt của hắn sao?

Người Quân gia khắp nơi tìm không được mệnh y, có thể để cho hắn tìm được sao?

Ở dưới tầm mắt ý vị không rõ của đối phương, Phương Y Nhiên rụt bả vai, lúng túng nói: “Ách. . . . . . Tôi chỉ là tới nơi này đưa thức ăn , tôi là nhân viên tiệm thức ăn nhanh Mễ Bảo Bối, nếu như sau này anh có cần thức ăn nhanh, có thể gọi điện thoại đến cửa hàng đặt, bảo đảm sẽ bằng nhanh nhất tốc độ giao hàng tận nơi.”

“Tốc độ nhanh nhất?” Thanh âm nhàn nhạt, nhưng mà lại như là giễu cợt.

“Dĩ nhiên, nếu trên đường không có tình huống bất ngờ.” Cô vội vàng bổ sung.

Đến đây, nói chuyện lại chấm dứt, trong thang máy không khí tựa hồ càng ngày càng nặng nề. Qua năm phút đồng hồ, bên ngoài thang máy rốt cuộc truyền đến tiếng nói của nhân viên sửa chữa: “Quân tổng, hết sức xin lỗi thang máy gặp phải trục trặc như vậy, chúng tôi sẽ bằng tốc độ nhanh nhất loại bỏ chỗ hư hỏng. . . . . .”

“Cần thời gian bao lâu?” Ấn nút bộ đàm bên trong thang máy, Quân Tư Khuyết lạnh lùng hỏi.

“Mười . . . . . . Mười phút. . . . . .” Bên ngoài thang máy nhân viên sửa chữa cà lăm đáp.

“Biết.” Những lời này nói xong, Quân Tư Khuyết lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần .

Bên ngoài thang máy, thì thỉnh thoảng phát ra thanh âm sửa chữa nho nhỏ. Bên trong thang máy, Phương Y Nhiên núp ở góc, còn đang suy nghĩ mới vừa rồi nhân viên sửa chửa xưng hô nam nhân trước mắt này là “Quân tổng” .

Được rồi, ít nhất, trước mắt hắn xem ra thật đổi nghề rồi, không có đi làm Ngưu Lang nữa, mặc dù cô cho là hắn duy trì làm Ngưu Lang, sẽ rất có tiền đồ.

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cô đột nhiên chú ý tới mặt của đối phương sắc càng ngày càng tái nhợt. Hắn vốn là rất trắng , nhưng là bây giờ cũng là được không không có một tia huyết sắc.

Thiếu dưỡng khí ? Hay là . . . . .

“Này, anh có nơi nào không thoải mái? Cửa thang máy hẳn lập tức mở ra, lập tức không sao. . . . . .”

Quân Tư Khuyết lại căn bản không có đi để ý tới những gì Phương Y Nhiên nói, chỉ là từ tây trang trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Ngón tay của hắn vừa muốn mở ra hộp vuông, thang máy đột nhiên chấn động.

Lạch cạch!

Phương Y Nhiên bị chấn động ngã nhào trên đất, mê mê hồ hồ chống đỡ thân thể, lại phát hiện một chỗ khác trong thang máy, nam nhân yêu mị cơ hồ rất thông minh phẫn nộ, đang thở hổn hển, một cái tay bao một cánh tay khác, toàn thân vô lực dựa vào tường. Cái hộp vốn là trong tay hắn, lăn xuống nền thang máy . . . . . .


Chương 4

Tình huống của hắn hình như không tốt lắm, Phương Y Nhiên phán đoán.

Áo khoác tây trang vừa người vốn mặc trên người, đã bị hắn cởi ra, kèm theo, nút áo sơ mi trắng bên trong cũng đã giật ra ba cái, mơ hồ lộ ra lồng ngực làm người ta mơ màng.

Tiếng thở dốc nồng đậm, âm thanh quả thật giống như là câu dẫn người cầu ái, môi trái tim hé mở, khẽ ngửa cổ lên, mắt sáng khép hờ, nơi khóe mắt nhiễm ra phong tình đủ để tạo thành sự hấp dẫn không ngờ . Nếu như không phải là trên mu bàn tay của hắn lồi lõm gân xanh, cô cơ hồ cho là nơi này không phải thang máy hư, mà là Kim bích huy hoàng rồi.

Yêu nghiệt a!

Phương Y Nhiên ở đáy lòng than thở, vừa ngẫm nghĩ lại, vội vàng lắp ba lắp bắp cẩn thận nói: “Trong thang máy. . . . . . Ách, hình như là quá nóng.” Khi đang nói chuyện, cô nhặt lên cái hộp nhỏ rơi trên mặt đất , hướng đối phương đưa ra.

Quân Tư Khuyết cố gắng ngăn chặn trong cơ thể từng đợt đau đớn tận xương cốt, máu . vẻ mặt nhu nhược ốm yếu của người Quân gia, tuyệt đối sẽ không cho thấy trước mặt người khác.

Nếu như không phải là bị nhốt trong thang máy . . . . . .

Nếu như không phải là sắp trăng rằm. . . . . .

Nếu như không phải là mỗi năm trôi qua, đau đớn này càng ngày càng thường xuyên. . . . . .

Cánh tay nhỏ bé run rẩy cầm hộp thuốc, đưa trước mắt của hắn. Mắt của hắn, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào, trong thân thể có một loại xôn xao, kèm theo phần đau đớn, mà lan tràn toàn thân.

Muốn. . . . . . Muốn có được!

Bản năng của thân thể kêu gào, chỉ là. . . . . . Hắn chân chính muốn có được , không phải cái đó hộp thuốc, mà là. . . . . .

Ngón tay Quân Tư Khuyết, chợt nắm lấy cổ tay Phương Y Nhiên .

Ngón tay lạnh như băng, lạnh giống như người chết!

Thứ lạnh như băng này, cô đã từng đụng chạm qua, ở sáu năm trước chính là tối đêm đó. Mà bây giờ, lại lần thứ nhất . . . . . . Đụng chạm rồi !

Ngón tay của hắn bóp rất chặt, khớp xương ngón tay , đều khanh khách vang dội, năm ngón tay kia , bóp đau xương cốt cô, sức lực lớn cơ hồ muốn đem cổ tay cô bóp vỡ.

Phương Y Nhiên nhíu mày, chỉ chốc lát sau, tiếng thét chói tai tựa giết heo vang lên ở trong thang máy.

“Thật là đau!” Mặt của cô dường như nhăn thành một đoàn, “Tôi. . . . . . Tôi chỉ là giúp anh nhặt đồ, anh không cần phải cầm lấy tay tôi a.”

“Rất đau sao?” Hơi thở của hắn so với mới vừa rồi vững vàng chút ít, tiếng thở dốc cũng nhỏ rất nhiều.

Nói nhảm, tuyệt đối nói nhảm á! Hắn thế nào không tự mình đi bóp mình mấy cái? Dĩ nhiên, những lời này Phương Y Nhiên sẽ không nói ra miệng, cho nên chỉ có thể lấy gật đầu như bằm tỏi để diễn tả.

“Nhưng là, tôi không đau.” Hắn đem cổ tay trắng của cô đến trước mắt của hắn, dùng một ánh mắt chuyên chú trước nay chưa có quan sát cái cổ tay kia.

Phương Y Nhiên xung động mắt trợn trắng . Là người cũng biết, hiện tại bị nắm đau là cô mà không phải hắn.

Cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, cô như lấy lòng nói : “Vị tiên sinh này, anh có thể buông tay của tôi ra chưa?”

Không ai đáp lại, hắn vẫn ở chỗ cũ rất chuyên chú nhìn tay cô.

“Tiên sinh, tay của tôi. . . . . .”

Không đợi nàng nói hết lời, hắn đem tay cô đưa tới gần để lên gò má, con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cầm tay cô cọ qua lại gò má hắn.

Phương Y Nhiên lầm bầm hé mở miệng, không phải đâu, chẳng lẽ nói người này đột nhiên thần trí không rõ?

Mu bàn tay mịn màng, dán lên da thịt không tỳ vết. Phương Y Nhiên kìm lòng không được bắt đầu ghen tị với da thịt Quân Tư Khuyết rồi. Choáng nha, một người đàn ông da cư nhiên tốt đến trình độ này, không biết về sau Tiểu Thiên trưởng thành, da có thể hay không cũng tốt như vậy.

Nghĩ đến Tiểu Thiên, cô phục hồi tinh thần lại, vừa định mở miệng, thế nhưng hắn lại đã lần nữa mở ra con ngươi, buông lỏng tay cô ra.

Phương Y Nhiên thân thể mới thả lỏng chốc lát, một đôi khuỷu tay, cũng đã hướng cô mở rộng.

Ngay sau đó, cô bị ôm vào trong lồng ngực rộng lớn.

“Không nghĩ tới, mệnh y của tôi, thật sẽ là cô. . . . . .” Trong giọng nói cao ngạo, có một tia bất đắc dĩ, một tia khát vọng, một tia thỏa mãn. . . . . . Cuối cùng, hòa tan thành cùng nhau không cách nào nói rõ mâu thuẫn.

Mệnh y, đến tột cùng là cái gì đây?

Năm đó hắn, không ngừng hướng về phía cô kêu hai chữ mệnh y, vậy mà hôm nay chính hắn, ôm lấy cô, dùng giọng nói không cam lòng, tái diễn hai chữ mệnh y này.

Tạch…!

Thang máy bị đóng chặt từ từ được mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào.

“Quân tổng, hiện tại trục trặc đã. . . . . .” Thanh âm im bặt, tất cả mọi người không dám tin nhìn thấy một màn trong thang máy . Tổng tài tôn kính của họ, giờ phút này đang quần áo không chỉnh tề ôm một nữ nhân, mà nữ nhân một cái tay, còn cầm sáu hộp tiện lợi.

Không nhìn lầm đi! Mọi người không hẹn mà cùng dụi mắt, lần nữa chứng minh, bọn họ không có nhìn lầm.

Dĩ nhiên, khi bọn hắn tổng tài của đại nhân nghiêng đầu,sau khi nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn họ, mọi người lại không hẹn mà cùng cúi đầu.

Quân Tư Khuyết nắm tay Phương Y Nhiên, đi ra khỏi thang máy.

“Anh muốn mang tôi đi nơi đó? Tôi còn muốn đưa thức ăn !” Phương Y Nhiên la ầm lên. Huống chi tầng này, cũng không phải là tầng lầu muốn đến.

“Đồ ăn mua ngoài?”

Cô rất cố gắng giơ lên sáu hộp tiện lợi.

Ngón tay hắn vừa động, qua trong giây lát đã từ trong tay cô rút các hộptiện lợi ra, tiện tay đưa cho nhân viên kế bên, “Để cho bọn họ đi đưa là được rồi.”

Sá? Cái này cũng được?

Không đợi Phương Y Nhiên phản ứng kịp, Quân Tư Khuyết đã lần nữa lôi kéo cô bước nhanh tránh ra.

Dọc theo đường đi, quay đầu nhìn đều là nhân viên. Phương Y Nhiên rất muốn nhấc chân lách người, chỉ là cổ tay của cô bị nắm quá chặt , ngay cả muốn đi chậm một chút đều làm không được .

Cho đến khi bị một đám thư kí nhìn chằm chằm, cô “cực kỳ vinh quang” bị kéo vào phòng Tổng tài.

Được rồi, vào lúc này nàng không sai biệt lắm có thể xác định thân phận của hắn, bị người kêu Quân tổng, lại vào phòng Tổng tài, xem chừng tám chín phần chính là tổng tài tập đoàn Quân thị.

“Quân tổng.” Cô theo thói quen lộ ra nụ cười vô hại, “Không biết ngài dẫn tôi tới nơi này có chuyện gì, nếu như là muốn vì Quân thị tập đoàn mua thức ăn nhanh, thật ra thì ngài chỉ cần tùy tiện cử một thư kí là được rồi.”

“Quân Tư Khuyết.” Hắn mở miệng nói.

“Hả?”

“Tên của tôi, Quân Tư Khuyết. Mà cô, có thể gọi tên của tôi .”

Cô bởi vì hắn nói mà khẽ ngơ ngẩn.

Quân Tư Khuyết, hiện đảm nhiệm chủ nhân Quân gia , tổng tài tập đoàn Quân thị. Phương Y Nhiên lúc trước đã từng có nghe một chút tin về người này, nhưng lại chưa bao giờ đem để vào trong đầu, cùng người trước mắt không liên hệ .

Quân gia, một gia tộc thần bí , trong truyền thuyết, Quân gia tài phú có bao nhiêu, không ai biết, tập đoàn Quân thị cũng chỉ cũng chỉ là một trong số những sản nghiệp của Quân gia mà thôi.

Nhìn hắn còn rất trẻ, có thể lên làm chủ Quân gia, chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Phương Y Nhiên âm thầm nghĩ tới, trong truyền thuyết Quân Tư Khuyết, hung ác, sắc bén, thích chơi đùa người khác trong tay mình. Vừa nghĩ tới ngày đó ở trong ngõ hẻm nhìn thấy tất cả, Phương Y Nhiên lại càng cảm thấy tin đồn đúng là chân thật.

“Nói cho tôi biết tên của cô.” Hắn nhìn chằm chằm cô, giống như là muốn xác định cái gì, giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm, động tác của hắn, rất nhẹ, rất nhu, cũng rất chậm, giống như là muốn xác định cái gì, ngón tay từ tóc của cô, dao động đến trên mặt của cô.

“Phương. . . . . . Y Nhiên.” Tên này, coi như cô nghĩ giấu giếm cũng không được, theo năng lực của hắn, chỉ cần điều tra cũng biết.

“Y Nhiên à. . . . . .”Giọng nói khàn khàn lầm bầm nhỏ, giống như mị hoặc chi ma, câu dẫn người phàm ở trong thanh âm luân lạc linh hồn của mình. Ngón tay lạnh như băng, ở lông mày cô sờ, trên mắt, trên mũi từng điểm một dao động, cuối cùng, dời đến trên môi của cô. Ngón cái hắn, phản phục ở đôi môi của cô chạm qua lại, hai mắt mang theo một loại ánh mắt dò xét.

Thật ra thì, đã không cần hoài nghi, khi thời điểm hắn đau đớn vừa rồi, hắn bắt được cổ tay của cô, sau đó. . . . . .Đau đớn hành hạ hắn nhiều năm như vậy , nhưng mà lại như là thủy triều rút đi. Này đã đủ để chứng minh —— cô thật sự là mệnh y rồi.

Hắn khắp nơi tìm không thấy, hắn tưởng niệm khát vọng, hắn ấn đầy cả đầu mệnh y!

“Y Nhiên. . . . . .Y Nhiên. . . . . .” Hắn tiếp tục nỉ non tên của cô, cô có từng biết, những năm này đau đớn và sự trống rỗng không nói nên lời hành hạ hắn.

Phương Y Nhiên lần đầu tiên biết, thì ra là tên của cô cũng có thể đọc dễ nghe như vậy.

Chỉ là, điều này cũng không khỏi quá. . . . . . Quá. . . . . . Quá mập mờ đi.

Chẳng lẽ hắn không biết làm ra động tác như thế, rất dễ dàng khiến nữ nhân hiểu lầm sao? Nếu như nếu đổi lại là những nữ nhân khác, chỉ sợ là đã sớm say chết tại tình huống này.

Nhưng là, chuyện như vậy đổi đến trên người Phương Y Nhiên, chỉ có một loại phản ứng —— lông măng dựng lên hết!

Bởi vì ánh mắt hắn nhìn cô càng ngày càng kỳ quái, có mê hoặc, có khát vọng, có may mắn, có điên cuồng, có không cam lòng. . . . . . Tựa hồ có một sợi dây vô hình, sẽ phải đem cô cùng hắn dính dấp ở một chỗ, mà cô lại không cách nào kháng cự.

Muốn rời khỏi, nhất định phải nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi, nếu không, chuyện rất có thể sẽ vượt qua khỏi tầm tay cô .

Chợt lui về phía sau một bước, Phương Y Nhiên còn có thể cảm thấy ngón tay đối phương ở môi cô cảm giác lạnh như băng.

Cử động của cô, khiến Quân Tư Khuyết chân mày nhíu lại, tựa hồ có chút không vui.

Cô vội vàng cẩn thận từng li từng tí cười xòa nói: “Không biết ngài có cái gì phân phó, nếu như không có chuyện gì, vậy tôi. . . . . .”

“Làm nữ nhân của tôi.” Trong giọng nói của hắn có chút đắc ý không cho cự tuyệt.

“Khụ, khụ khụ!” Phương Y Nhiên hoài nghi mình sẽ bị sặc nước miếng chết, “Anh nói cái gì?” Là hắn quá thiếu nữ nhân, hay là cô nghe lầm?

“Làm nữ nhân của tôi.” Quân Tư Khuyết lặp lại một lần nữa nói, “Là trở thành bạn gái của tôi, hay tình nhân hoặc vợ cũng có thể.” Nếu xác định cô là mệnh y của hắn, như vậy vô luận như thế nào, đều muốn giữ cô bên người hắn.

Hôm nay. . . . . . Là ngày Cá tháng Tư sao? Phương Y Nhiên không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn đèn chùm đắt giá trên trần nhà, nhìn lại mặt của Quân Tư Khuyết xem ra một chút cũng không giống như là đang nói đùa, “Anh là đang kể truyện cười sao?”

“Không, tôi chưa bao giờ thích kể truyện cười.”

“Vậy mấy lời mà anh vừa nói, vốn định. . . . . . Ách, theo đuổi tôi?” Lúc nói lời này, Phương Y Nhiên luôn luôn nhận thức mình da mặt dày cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

“Theo đuổi?” Quân Tư Khuyết sửng sốt, ngay sau đó gật đầu một cái, “Cũng có thể nói như vậy.”

“Nhưng là, chẳng lẽ anh không cảm thấy nên hỏi trước một chút tôi là không phải đã có bạn trai hoặc là kết hôn chưa?”

“Không sao cả.”

“. . . . . .” Hít thật sâu, thở ra một hơi, “Tôi nghĩ có rất nhiều nữ nhân nguyện ý làm bạn gái của anh, tình nhân cùng vợ .” Nói cách khác, hắn căn bản không cần thiết chọn cái người đưa cơm hộp tiện lợi như cô .

“Họ đều không phải là cô.” Trên trán tóc đen khẽ rủ xuống, vẻ mặt, đã đổi thành một loại khác thanh thản.

Cô thử suy nghĩ, không hiểu mình có đặc biệt gì , làm cho người đàn ông này coi trọng mình.

“Bởi vì chỉ có cô, mới là mệnh y của tôi.” Hắn cúi người xuống, làm cho vẻ mặt nghi ngờ của cô tất cả đều rõ ràng in ở trong con ngươi của hắn.

“Mệnh y?” Cái từ này, quá mức quen thuộc, chỉ tiếc, cô cho tới bây giờ đều không rõ ràng cái từ này chính là ý tứ gì.

“Mệnh y, sống nương tựa lẫn nhau, nhất định cô chỉ có thể cùng tôi ở chung một chỗ, mà tôi ——” hắn ý vị sâu xa nói nhìn chằm chằm cô, “Cũng chỉ có thể cùng cô ở chung một chỗ.” Nam nhân Quân gia , cũng sẽ yêu mệnh y của mình, đây là định luật không thay đổi. Mà hắn, cũng sẽ như thế sao? Yêu nữ nhân chỉ biết xu nịnh này? Trước mắt xem ra, công dụng của mệnh yngay lúc này, tự hồ chỉ là ngăn chặn phần đau đớn kia của hắn.

Phương Y Nhiên có nghe không có hiểu, cái gì gọi là nhất định ở chung một chỗ? Người nào quy định!

“Thế nào, trở thành nữ nhân của tôi, cô xem giống như rất không tình nguyện?” Hắn giống như không chút để ý hỏi.

Cô ngẩn ra, vội vàng bày ra sự vui sướng trên trời rơi xuống , nịnh hót mà nói: “Tôi làm sao sẽ không muốn chứ? Chỉ là thật cao hứng, cao hứng đến. . . . . . Ách, ngây người.”

Dĩ nhiên, cao hứng là không có, ngây người, ngược lại thật!

Ba loại thân phận để lựa chọn, Phương Y Nhiên cuối cùng chọn bạn gái. Dù sao, vậy sẽ cảm giác có chút an toàn.

Dĩ nhiên, cô không thể không nghĩ tới cự tuyệt, chỉ là nam nhân cao ngạo Quân Tư Khuyết như vậy , sẽ tiếp nhận sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định.

Trở lại quán thức ăn nhanh, Phương Y Nhiên soi gương nhìn ra được thần, tha thứ cô, nhìn chung quanh, cô có thể đối với Thượng Đế thề, cô sửng sốt không nhìn ra mình khuynh quốc khuynh thành chỗ nào, có thể để cho Quân Tư Khuyết đối với cô “Đặc biệt” như thế.

“Làm sao rồi? Cho dù bạn đã hai mươi lăm tuổi, vẫn Y Nhiên lớn lên giống hai mươi tuổi, cũng không cần phải soi gương nhìn lâu như vậy.” Dư Dĩ Hạ đi đến trêu chọc.

Kể từ sau tốt nghiệp, hai người bọn họ liền hợptác mở tiệm thức ăn nhanh Bảo Bảo, bình thường phần lớn là Phương Y Nhiên đi đưa bữa ăn, mà Dư Dĩ Hạ thì tại trong tiệm trông nom sổ sách cùng nhận đơn.

“Nếu như một người đàn ông đối với bạn nói, hắn chỉ có thể cùng bạn sống nương tựa lẫn nhau, kia đại biểu cái gì?” Phương Y Nhiên “khiêm tốn” cầu giáo nói.

“Đương nhiên là người đàn ông này yêu bạn.” Dư Dĩ Hạ rất có thứ tự tuyên bố đáp án.

Phương Y Nhiên rùng mình một cái. Quân Tư Khuyết yêu cô? Bị nam nhân như vậy yêu, suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy. . . . . . Ách, kinh khủng!

Nhìn đồng học mất biểu tình tự nhiên, Dư Dĩ Hạ ánh mắt sáng lên, “Y Nhiên, chẳng lẽ nói có nam nhân ở đuổi theo bạn?”

“Đuổi theo cái đầu bạn á.”

“Vậy tại sao phải vô duyên vô cớ hỏi cái vấn đề này?”

“Lúc mình xem phim truyền hình nói về tình yêu, thấy có nam nhân đối với nữ nhân nói những lời này, cảm thấy tò mò.” Cô chỉ có thể nói bịa.

“Vậy sao? Chẳng qua mình nhớ bạn cho tới bây giờ đều không thích loại phim truyền hình này thôi.”

“. . . . . .”

“Y Nhiên!” Dư Dĩ Hạ vỗ vai bạn tốt , “Thật ra thì thật sự có nam nhân đuổi theo bạn cũng không tồi á…, nếu như đối phương khắp mọi mặt cũng OK, không ngại suy tính một chút, còn là nói. . . . . .” Cô muốn nói lại thôi, thật lâu, mới ấp a ấp úng hỏi: “Bạn còn yêu ba của Tiểu Thiên?”

Đông!

Lảo đảo một cái, Phương Y Nhiên ót đụng phải gương trên tường, “Bạn. . . . . . Bạn. . . . . . Làm sao bạn nghĩ như vậy?”

“Ngu ngốc cũng nhìn ra được, Tiểu Thiên diện mạo không phải đẹp bình thường, nếu không phải di truyền từ bạn, đó nhất định là di truyền từ ba của hắn rồi. Mặc dù bạn không nói gì, nhưng là cái người này sau nhiều năm cũng không tìm nam nhân khác, thân là đồng học mình đây, như thế nào lại không nhìn ra, bạn còn đối với ba Tiểu Thiên nhớ mãi không quên.” Dư Dĩ Hạ rất là tự đắc nói kết luận của mình.

Mẹ nó!”Tiểu Thiên dáng dấp đẹp đẽ, ai nói thì không thể di truyền từ mình? Mình chẳng lẽ dáng dấp rất kém cỏi sao?” Dựng mày liễu lên, khuôn mặt tựa con nít thoáng chốc biến thành hung thần ác sát.

Dư Dĩ Hạ ngượng ngùng cười một tiếng, “Ngươi dáng dấp rất tốt, chỉ là. . . . . . Tiểu Thiên xinh đẹp, đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường , về sau đợi đến hắn lớn lên, không biết được sẽ chọc cho bao nhiêu nữ nhân tan nát cõi lòng, bạn đây không thể phủ nhận thôi.”

Chỉ là,con mình dáng dấp xinh đẹp, hơn nữa, thật đúng là đồng học nói đúng, rất giống phụ thân của hắn —— Quân Tư Khuyết.

Phương Y Nhiên sờ sờ lỗ mũi, không nói gì.

Dư Dĩ Hạ rèn sắt khi còn nóng: “Y Nhiên, ba Tiểu Thiên của rốt cuộc là ai? Coi như bạn thật không nói cho mình, chẳng lẽ tính toán cũng gạt Tiểu Thiên cả đời sao?”

“Mình. . . . . .” Cô do dự một chút.

Dư Dĩ Hạ tự mình lầm bầm: “Thật là kỳ quái, trước khoảng thời gian bạn mang thai , không phải cả ngày cùng mình trong cùng một chỗ a, mình cũng không thấy bạn cùng người nam nhân nào đặc biệt tốt a. Chẳng qua mình tin tưởng, ba Tiểu Thiên của tuyệt đối không phải là Lý Vạn Hoành, Tiền Vĩnh Hạo, Nam Cung Lăng hoặc là Hà Tư Á kia!”

“Tại sao?”

“Bằng diện mạo bọn họ, tuyệt đối không sanh được Tiểu Thiên tiêu chuẩn như vậy!”

“. . . . . .”

Cô là bạn gái, lại là cực kỳ uất ức, một cuộc điện thoại mua thức ăn, cô ngoan ngoãn xách theo tiện lợi, giống như kẻ trộm đi đến tòa nhà Quân thị, che che giấu giấu ở trước con mắt nhìn chăm chú cô thư ký tên Lễ Hạ của Quân Tư Khuyết, âm thầm vào phòng Tổng tài.

“Đây là bữa trưa tiện lợi ngài đặt.” Cô lấy tiêu chuẩn nhân viên phục vụ cứng nhắc cười, đưa lên hộp bento có logo tiệm Bảo Bảo.

Quân Tư Khuyết khẽ mỉm cười, cũng không có đưa tay nhận.

Được rồi, khách hàng là thượng đế. Cô chấp nhận mà đem tiện lợi đặt ở trước mặt hắn, đem đồ ăn dọn xong, thuận tiện liền nắp hộp cũng thay hắn mở ra.

Giống như là rất hài lòng cử chỉ của cô, hắn đơn giản phun ra một chữ: “Ngồi.”

“Ta còn muốn về tiệm giúp một tay, không bằng. . . . . .Lần sau ngồi .”

“Ngồi.” Ngón tay thon dài cầm đũa lên, lần nữa khạc ra cái chữ này.

“. . . . . .” Phương Y Nhiên không cách nào, đụng phải người luôn nắm quyền trong tay mình như vậy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở một bên trên ghế sa lon.

Hắn khởi động bữa trưa của hắn , mà cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn ăn cơm.

“Cô ăn rồi sao?” Quân Tư Khuyết mở miệng hỏi.

“Ăn rồi.” Cô rất cung kính trả lời, hỏi thì đáp, không giống như là bạn bè trai gái, giống như là cấp trên thuộc hạ.

Vì vậy Quân Tư Khuyết không nói thêm gì nữa, bắt đầu chuyên tâm dùng cơm.

Phương Y Nhiên vừa bắt đầu còn có nhàn tình nhã trí quan sát bày biện phòng Tổng tài , càng về sau, là dứt khoát nhìn chằm chằm Quân Tư Khuyết. Không thể phủ nhận, hắn dùng bữa ăn , rất lịch sự, rất tao nhã, giống như trong phim ảnh thấy những quý tộc kia dùng cơm—— cho dù hắn ăn chỉ là một hộp bento đơn giản vô cùng.

Ngón tay trơn bóng đang kẹp chiếc đũa, hắn ăn thong thả ung dung, môi trái tim khêu gợi cho dù nhai, cũng sẽ mang theo một loại mùi vị mị hoặc , nam nhân này, quả thật chính là trời sanh máy phát điện! Phương Y Nhiên âm thầm ở trong lòng cảm thán, tầm mắt từ từ tập trung vào trên môi đối phương, đôi môi này, từng tại cái ban đêm đó điên cuồng, không ngừng gặm nhắm môi của cô, nước miếng giao dung, đầu lưỡi dây dưa, để cho cô lần đầu tiên biết, thì ra là hôn cũng có thể kịch liệt đến loại trình độ này.

Một cỗ rặng mây đỏ, từ từ nổi lên hai gò má, sau đó cô nghe được thanh âm trêu chọc: “Thích những gì cô thấy sao?”

“Hả?” Cô sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, đón nhận đôi mắt hắn cười như không cười .

“Cô thích tôi sao?” Hắn để đũa xuống, rút ra khăn giấy lau chùi khóe miệng.

“Dĩ nhiên thích, ha ha. . . . . .” Cô vẻ mặt khoa trương phải dùng hết khả năng a dua nịnh hót, “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi có thể có bạn trai vừa đẹp lại có tiền như vậy,tôi nghĩ nếu như mà tôi nói cho các bằng hữu, chính xác sẽ làm họ hâm mộ chết!”

“Vậy sao? Cô hi vọng bằng hữu của côhâm mộ cô?”

“Đó là đương nhiên. Đúng rồi, anh có phải hay không thật rất có tiền?” Cô cố gắng bày ra diện mạo nữ nhân hám tiền.

“Xem như thế đi.” Hai tay hắn đặt trên đầu gối, liếc nhìn cô.

“Nếu như tôi là bạn gái của anh rồi, anh có phải hay không cũng có thể đưa tôi châu báu a, phòng ốc xe tất cả?” Hai mắt của cô, rất đúng lúc lộ ra ánh mắt tham lam.

“Nếu như cô muốn, tôi đều có thể đưa cho cô.” Khóe miệng của hắn nâng lên đường cong ý vị sâu xa, nhưng không có lộ ra suy nghĩ thấy chán ghét vẻ mặt cô.

“Vậy thì thật là quá. . . . . . Thật tốt quá.” Không phải nói nam nhân đều ghét nữ nhân ham giàu sao? Rốt cuộc muốn cô làm đến trình độ gì, hắn mới sẽ đối với cô phát ngán, sau đó một cước đạp cô a?

“Chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của tôi.” Hắn kèm trên phần ngoại lệ.

“Điều kiện?”

“Rất đơn giản, tôi muốn cô khi gọi là đến.”

“Khi gọi là đến?” Làm ơn, phải như vầy không? Cô hiện giai đoạn chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của hắn , không phải nữ bộc có được hay không?”Nhưng là, tôi còn có công việc, sợ rằng. . . . . .”

“Tôi đưa cho cô những thứ đồ này, có thể so với chỗ cô bây giờ mỗi tháng kiếm nhiều gấp trăm ngàn lần.”

“. . . . . .” Nếu như cô thật là nữ nhân hám giàu, vậy hẳn là sẽ không chút do dự ra lựa chọn, nhưng vấn đề là. . . . . .

Tựa hồ nhìn thấu Phương Y Nhiên do dự, Quân Tư Khuyết đứng lên, dạo bước đến trước mặt của cô, ngón tay sờ lên một nhúm tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn muồn làm sao? Trong mắt của cô trồi lên nghi ngờ.

Hắn cười một tiếng, cúi người xuống.

Khuôn mặt tuấn mĩ, càng ngày càng gần, không ngừng ở trước mắt của cô phóng đại.

Uy uy! Hắn sẽ không phải là tính toán thi triển mỹ nam kế chứ? Mặc dù cô không thích hắn, vì nam nhân quá nguy hiểm, quá khó khăn suy nghĩ, thế nhưng không có nghĩa là cô đối với gương mặt này có sức miễn dịch a!

Cô đã có thể cảm thấy hô hấp của hắn phun trên mặt mình, cái kia trong con mắt đen nhánh , phản chiếu gương mặt bối rối của cô, lông mi của hắn đen đặc như phiến, tầm mắt không có chớp động hạ xuống, lông mi liền tùy theo vỗ, chóp mũi, cơ hồ mau chống đỡ lên chóp mũi cô. Đang lúc trái tim của cô cơ hồ nhảy lên cổ họng, mặt của hắn, lại cùng mặt của cô trượt qua.

Môi của hắn, tiến tới tai của cô, hơi thở ấm áp, thổi vào vành tai cô có chút ngứa..

“Chẳng lẽ ncô không muốn có nhiều hơn thời gian tới cùng tôi chung đụng sao? Thân ái.” Giống như cây xuân mà tan ra tuyết phủ mà lẩm bẩm, mang theo hơi thở gợi cảm, chui vào màng nhĩ của cô.

“Tôi. . . . . .” Cô bản năng muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể chẳng biết lúc nào đã bị hắn vòng chắc.

“Nói cho tôi biết, phải làm sao, cô mới có thể trở thành của tôi sao? Hoàn toàn, trở thành của một mình tôi , cho đến chúng ta kết thúc sinh mạng của mình .”

Đó là tiếng ma quỷ lẩm bẩm, hòa cùng hơi thở điên cuồng.

Giống như một loại cam kết, một loại người bình thường không cách nào cam kết hứa hẹn.

» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.