Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 9
Chương 41: Tro tàn cuộc sống
Duy Y mới vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra liền không giải thích được bị một người đàn ông cao lớn ngăn lại, xoay người kéo đi về bên kia.
Là Kiều Ngự Diễm, hắn vẫn lôi cô đi, qua mấy vòng cua vào một phòng ăn.
Tốc độ Kiều Ngự Diễm quá nhanh, mấy lần cô không bỏ tay hắn ra được, Duy Y chỉ có thể đi theo phía sau, cho đến khi hắn dừng lại mới thôi, cũng không dám ra tiếng.
Trải qua mấy ngày tự hỏi Duy Y thật không dám phản kháng hắn, đã từng bất bình thay Cát Phàm nên không dám kháng nghị người đàn ông này.
“Y Y biết mục đích anh sắp đặt cuộc gặp mặt hôm nay có ý gì không?” Kiều Ngự Diễm đè Duy Y ở trên tường, hai tay chống trước mặt cô, không để cô rời khỏi phạm vi của mình.
“…….” Duy Y không nói lời nào cũng không dám nhìn người đàn ông trước mặt, hắn quá gần, quanh cơ thể mình đều là mùi hương của hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu.
“Y Y nhìn anh!” Người đàn ông nâng cằm cô lên “Anh sẽ không đi xem mắt, cũng sẽ không quen bạn gái khác, anh chỉ muốn ở cùng em.” Lời của hắn giống như là giải thích với bạn gái.
Duy Y nghe được như rơi vào sương mù.
“Cho nên em phải nhanh lớn lên, biết không? Còn nữa…….đừng qua lại với tên Cát Phàm đó nữa!” Nhớ tới mấy ngày trước bọn họ vẫn còn nói chuyện điện thoại.
“Anh Kiều cầu xin anh bỏ qua cho Cát Phàm có được hay không…….” Giọng Duy Y rất nhỏ nhưng cũng đủ để người đàn ông nghe được.
Chỉ thấy sắc mặt người đàn ông tối sầm lại, cô biết mình âm thầm đối phí với Cát Phàm.
Là ai để lộ cho cô biết? Tại sao lại lộ? Rõ ràng hai mươi bốn mờ mình đều theo dõi nhất cử nhất động của cô, không phát hiện ra sự khác lạ của cô, nhưng làm thế nào cô biết?
Chuyện này chỉ có ba người biết, mình quả quyết sẽ không nói, như vậy Denis cùng Phổ Thụy…….
Ánh mắt lạnh lùng, Kiều Ngự Diễm biết ai đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Làm việc sai nên có trừng phạt…….
“Em cùng Cát Phàm không có gì, em không thích bạn ấy, mà mấy ngày nay bạn ấy cũng không dây dưa với em nữa, cho nên, xin anh bỏ qua cho bạn ấy.” Duy Y dùng sức cấu chặt ngón tay, không dám nhìn hắn.
“Y Y anh là một người không biết đạo lý sao?” Gọng nói rất nhẹ, hắn đang đè nén lửa giận, lại dám cho Duy Y biết chuyện…….
“Em không biết!” Duy Y nhớ tới việc hắn làm, một bên nào là phân rõ phải trái, một bên nào là có qua sự đồng ý của cô sao?
“Bất kể nói thế nào, em phải tin tưởng anh, biết không? Chừng hai năm nữa, chờ em mười tám tuổi chúng ta liền kết hôn, cho nên thời gian hai năm này, em phải học cách từ từ tiếp nhận anh.”
Kiều Ngự Diễm giống như đang thương lượng với cô, nhưng Duy Y biết đó không phải là thương lượng. Là đang nói cho cô biết, hai năm sau cô mười tám tuổi liền kết hôn…….
“Cái gì? Kết hôn?” Kinh ngạc ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn. CÔ chưa bao giờ nghĩ tới.
“Tại sao kinh ngạc như vậy? Chúng ta kết hôn là chuyện phải làm, cho nên nhiệm vụ của em là từ từ tiếp nhận anh chứ không phải nghĩ làm sao để đẩy anh cho người khác.” Ý tứ trong lời nói giống như hắn cái gì cũng biết.
“Anh đáp ứng em, chỉ cần em không qua lại với hắn nữa, anh sẽ không tức giận. Về sau cũng không cần qua lại với những đứa con trai khác, biết không?"
Ở trước mặt cô Kiều Ngự Diễm luôn lấy giọng mềm nhỏ nói với cô, nhưng quay người lại, hắn có thể biến thành ác ma đối phó với bất kỳ kẻ nào…….
Nụ hôn rơi trên môi cô nhẹ nhàng ôn nhu giống như đối với báu vật.
Nhưng Duy Y lại muốn phản kháng lại tất cả những gì hắn làm cho mình. Tại sao là cô? Cô chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, cô không muốn gả cho một người đàn ông ba mươi tuổi…….
“Tốt lắm, anh đi tính tiền trước, em biết đường trở về rồi chứ?”
“Biết!”
Kiều Ngự Diễm đi trước còn lại Duy Y, thật lâu cô mới từ phòng ăn đi ra ngoài, lúc đi ra mắt có chút sưng đỏ, cô sợ bị người khác nhìn thấy, lại đi ra phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô quan tâm tới rất nhiều người nhưng lại bị uy hiếp như vậy, ủy khuất như thế cũng không dám nói với người khác, tự mình cam chịu tất cả……
Thời gian còn hai năm, có lẽ trong khoảng thời gian đó sẽ xảy ra biến cố…….
Khi về đến nhà đã rất trễ, ba mẹ thấy cô không có tinh thần, không thể làm gì khác hơn là để cô trở về phòng ngủ.
Nhưng Duy Y không ngủ được, mở máy tính ra ngồi ngây ngô.
Cô thật muốn nói ra những ủy khuất của mình với anh Trạch Vũ, cô muốn tìm một người để chia sẻ…….
Trong máy tính hiện lên tin nhắn, là anh Trạch Vũ.
Gần đây cuộc sống của anh Trạch Vũ cũng không tốt, đi làm thì quản lý luôn gây khó khăn, trong trường học cũng không thuận lợi. Anh Trạch Vũ đã từng nói là có người hãm hại sau lưng anh ấy, nhưng không biết thân phận đối phương thế nào, nếu biết rõ thì tốt. Cùng lắm thì xin lỗi người ta, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết.
Nhưng đối phương nếu có thể điều khiển quản lý ở công ty lại có thể điều khiển ở trường học gia cảnh nhất định không đơn giản. Nhưng căn bản Trạch Vũ cũng không biết mình đắc tội với nhân vật nào. Duy Y cũng lo lắng cho anh ấy…….
Bạch Trạch Vũ: Y Y anh từ chức trong công ty kia rồi! Lúc anh đi, quản lý thường làm khó anh nói thật với anh.
Duy Y: Nói thật cái gì? Anh từ chức rồi về sau tính sao?
Bạch Trạch Vũ: Không thể đi làm, cũng may trong tài khoản ngân hàng của anh còn một ít tiền còn có thể chống đỡ một thời gian. Quản lý nói, anh đắc tội người kia cho nên ông ấy mới bất đắc dĩ làm khó anh. Trước khi anh đi ông ta còn xin lỗi anh.
Duy Y: Đắc tội nhân vật lớn?
Bạch Trạch Vũ: Đúng vậy, ông ấy nói người kia nắm trong tay tính mạng của công ty, ông ấy không thể không nghe theo yêu cầu của người kia.
Duy Y: Vậy rốt cuộc anh đắc tội với người nào? Không phải là xã hội đen chứ anh Trạch Vũ, anh cũng phải cẩn thận một chút.
Bạch Trạch Vũ: Ừ, anh sẽ cẩn thận. Nghe quản lý nói, ông ấy cũng chưa từng thấy người kia, chỉ biết là người kia gọi điện cho một người đàn ông khác phân phó cho ông ấy gọi đối phương là Kiều tiên sinh. Trong trí nhớ của anh cũng không quen ai họ Kiều, duy nhất biết họ Kiều cũng chỉ có Kiều Y mà thôi…….
Duy Y dừng lại, cô chưa hoàn hồn sau cái tin này.
Bạch Trạch Vũ: Y Y, em làm sao vậy? Ngủ quên à?
Duy Y: Anh Trạch Vũ vậy anh cẩn thận một chút! Em phải out rồi, ngủ ngon!
Bạch Trạch Vũ: Ừ, nghỉ ngơi thật tốt, bái bai!
Duy Y tắt máy vi tính nằm lại trên giường, cô giống như mình đang trong giấc mộng dài, một ác mộng dài nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Kiều tiên sinh…….Kiều tiên sinh…….Kiều tiên sinh…….
Rõ ràng là mùa hè nhưng Duy Y cảm thấy lạnh quá, đắp chăn nhỏ vẫn còn phát run.
Chương 42: Đàm phán
Ngày hôm sau, Duy Y sốt cao, mẹ Duy không thể làm gì khác là giúp cô xin nghỉ học.
Mà mình cũng ở nhà chăm sóc cô.
Duy Y không đi học liên tiếp ba ngày, mấy ngày thi cuối kỳ cũng bỏ lỡ. Thi cuối kỳ ba ngày, thi xong chính là ngày nghỉ.
Ở nhà nằm ba ngày cũng không có hạ sốt, người nhà đưa cô đi bệnh viện, chuẩn đoán bị viêm phổi, ước chừng phải ở bệnh viện quan sát bày ngày mới về nhà. Về đến nhà cô vẫn không thấy tốt hơn tí nào.
Thân thể từ từ bình phục, Kiều Y và Ngô Soái bởi vì phải thi cũng có qua thăm cô mấy lần, sau khi thi xong thì thường xuyên chạy đến nhà Duy Y.
Mẹ Duy lo lắng nhất bởi vì bác sĩ nói Duy Y bị sốt là do áp lực.
Bình thường mặc dù trên phương diện học tập bà yêu cầu tương đối nghiêm nhưng từ trước đến nay đều vậy, mà thành tích của cô cũng không tồi, con gái chịu áp lực gì nghiêm trọng đây? Duy Kiến Quốc muốn đưa công ty ra ngoài thị trường không chú ý đến Duy Y là bình thường.
Nhưng mẹ Duy thì khác, ban đêm thường đứng canh trong phòng con gái, có lúc còn nghe con gái lẩm bẩm khi gặp ác mộng. Giống như là bị kinh sợ rất nghiêm trọng.
Nhưng mà hỏi thế nào Duy Y cũng không chịu nói, chỉ nói không sao, không để cho bà lo lắng.
Bà mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Kiều Ngự Diễm nhưng Duy Y không nói, Kiều Ngự Diễm cũng không ngả bài, làm mẹ bà cũng không thể làm được gì, dù sao chồng mình còn phãi đựa vào Kiều Thị để ra thị trường. Vừa là con gái, vừa là chồng……..
Mẹ Duy đắp chăn cho con gái, tắt đèn rồi đi ra cửa.
Mấy ngày nay con gái đã tốt hơn rất nhiều, chính là thân thể hơi yếu. Tối hôm nay học sinh của bà có buổi tụ họp cuối kỳ, bà không thể không đi bởi vì chăm sóc con gái, hơn một tuần nay bà không quan tâm tới học sinh, lại đúng lúc cuối kỳ, công việc nhiều hơn bình thường. Chồng đi ra ngoài xã giao chưa về, bà chỉ có thể đợi Duy Y ngủ mới đi được.
Duy Y ngủ không bao lâu liền tỉnh, đứng dậy mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài.
Cô muốn đi tìm Kiều Ngự Dễm, tránh né một tuần lễ, chuyện gì cũng phải giải quyết, có thể tốt cũng có thể xấu, ít nhất cô không muốn bởi vì mình mà khiến anh Trạch Vũ cùng Cát Phàm tổn thương, nếu như cô còn trốn nữa nói không chừng người bị tổn thương chính là ba mạ của mình.
Anh Trạch Vũ du học ở Anh, người đàn ông kia cũng có thể đem ma trảo đến nơi đó, cô không dám nghĩ đến hắn là người đàn ông đáng sợ đến như thế nào…….
Gọi điện thoại cho Kiều Ngự Diễm, hắn nói đang ở công ty, cô liền kêu taxi đến Kiều Thị gặp hắn.
Cô ngã bệnh hơn một tuần lễ, Kiều Ngự Diễm không phải là không có đến thăm cô, mà đều là đến vào buổi tối lúc mọi người đều đã đi ngủ.
Buổi tối mỗi ngày đều xuất hiện, giống như một con quỷ canh giữ ở mép giường cô, có lúc thấy cô tỉnh cũng sẽ nói những lời ngọt ngào bên tai cô, nhưng cô biết chỉ là giả tạo, ở trước mặt cô hắn thủ thỉ thù thì, dịu dàng đợi cô nhưng quay người lại, hắn chính là ác ma…….
Nhân viên trực ở quầy đưa cô tới phòng làm việc của Kiều Ngự Diễm, đây là lần đầu tiên cô bước vào thế giới của hắn. Đối với công ty gì…cô không quan tâm, chỉ c ó thể dùng từ rất lớn để hình dung công ty của hắn.
Nghe nói công ty ba là công ty nhỏ nhưng chiếm hai tầng lầu mà ở trong đó nghe nói là có bốn mươi mấy tầng lầu, mà cả tòa nhà đều là của bọn họ. Nghe nói Kiều Thị kinh doanh không những bất động sản, còn có mua bán điện tử, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi rất nhiều ngành nghề cho nên chỉ cần ai có thể hợp tác với Kiều Thị đó chính là bước vào con đường tài lộc.
Lúc tiến vào phòng làm việc của hắn, Kiều Ngự Diễm đang loay hoay cái gì đó trên khay trà. Là một chút trái cây để ăn vặt…….còn có thạch hoa quả mà Duy Y thích nhất.
Điểm này cũng không giống hắn, trong ấn tượng hắn là một người đàn ông cực lạnh lùng nhưng bộ dáng của hắn bây giờ giống như nhân viên phục vụ, toàn thân mặc đồ hiệu ở trên tay lại loay hoay đồ ăn mà cô gái nhỏ thích. Cảm giác giống như là hắn thật lòng cưng chiều cô nhưng tại sao lại muốn làm những chuyện như vậy với bạn cô?
Kiều Ngự Diễm thấy Duy Y xuất hiện vội vàng đứng dậy dẫn cô tới ngồi xuống.
Từ trên tường phản quang hiện lên, Duy Y nhìn bản thân chỉ đứng đến ngực hắn, hai người đứng chung một chỗ không xứng đôi chút nào, kể cả ngoại hình đến tuổi tác…….
“Y Y hôm nay thân thể có đỡ hơn tí nào không? Đã hết sốt chưa?” Kiều Ngự Diễm vừa nói xong đưa cho cô ly sữa tươi, cô bị viêm phổi mấy ngày hắn cơ hồ đêm không ngon giấc, mỗi lần tỉnh lại không an lòng bỏ chạy đi xem canh chừng cô, mẹ Duy vào hắn lại đi trốn lén lén lút lút làm cho tâm tình hắn không thoải mái.
Sau đó lại an bài bác sĩ ở bệnh viện điều trị cho cô, nhưng tất cả mọi chuyện hắn làm hắn đều không để ai biết.
Mà hắn cũng biết tại sao Duy Y sốt dẫn tới viêm phổi.
Cho nên lần này bất kể là cô nói gì với hắn, hắn cũng sẽ đáp ứng, chỉ sợ cô bị áp lực lần nữa mà bị bệnh.
“Đã tốt hơn rất nhiều!” Thái độ Duy Y lạnh lùng.
“Vậy thì tốt, uống sữa tươi đi.” Kiều Ngự Diễm đưa cái ly tới trước măt cô.
“Em không thích uống sữa tươi.”
“Vậy uống chút nước táo đi, mới vừa nghe nói em tới anh cố ý cho người mua đưa đến…….” Nghe thấy cô không thích sữa tươi, Kiều Ngự Diễm đem cái ly đẩy tới đổ nước táo ra cho cô. Thái độ kiên nhẫn như vậy đặt ở trên một người đàn ông ba mươi tuổi không thích hợp, Duy Y cơ hồ tin tưởng hắn là một người tốt.
“Em muốn nói chuyện với anh!” Duy Y dựa lưng vào ghế, cúi đầu chơi ngón tay không dám nhìn hắn.
“Y Y muốn cùng anh nói chuyện gì?” giọng nói Kiều Ngự Diễm rất nhẹ, để nước táo xuống. Hắn chưa từng quên lời của bác sĩ, nói là Duy Y bị áp lực về tinh thần mới bị bệnh.
“Em biết rõ em yêu cầu thế anh sẽ không đáp ứng em, nhưng mà em cầu xin anh, coi như vì em, bỏ qua cho Cát Phàm cùng anh Trạch Vũ!” Duy Y nói xong liếc nhìn Kiều Ngự Diễm một cái, phát hiện hắn chỉ là vỗ nhẹ trên khay đựng trái cây, tự hỏi cái gì…….
Vẻ mặt hắn không biểu hiện gì, không thể nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.
“Đồng thời em đáp ứng anh, em sẽ qua lại với anh trong hai năm, trong hai năm này em sẽ không qua lại với bất kỳ bạn nam nào…….”
“Y Y tại sao em cảm thấy là anh làm khó Cát Phàm cùng Bạch Trạch Vũ?”
“Chẳng lẽ không đúng anh sao?” Duy Y cảm thấy tức giận, đến thời điểm cuối cùng hắn còn không thừa nhận. Nếu như không phải hắn làm, làm sao lại biết anh Trạch Vũ họ Bạch?
Thấy Duy Y có chút động, Kiều Ngự Diễm mềm lòng “Được rồi, em muốn anh làm gì, anh đều nghe theo em!”
“Em chỉ xin anh bỏ qua cho anh Trạch Vũ cùng Cát Phàm!”
“Được, vậy theo ý em, thế nhưng thời gian hai năm làm theo lời em nói em phải qua lại với anh, mà hai năm sau chờ em mười tám tuổi chúng ta liền kết hôn.” Kiều Ngự Diễm nắm bàn tay nhỏ bé của cô, thấy cô không có phản kháng trong lòng vui sướng.
Thật ra thì Kiều Ngự Diễm đã sớm nghĩ kỹ, kết hôn là chuyện phải làm, nhưng nếu Duy Y không đồng ý qua lại với hắn trong hai năm, chỉ cần là cô yêu cầu, hắn sẽ đáp ứng, bao gồm cả bỏ qua cho Bạch Trạch Vũ.
“Lời của anh có thể tin tưởng sao?”
“Anh là một thương nhân, uy tín là quan trọng nhất, nếu như em không tin tưởng chúng ta có thể soạn văn bản làm chứng.” Thật ra hắn sợ cô không tin hắn.
“Được, vậy thì lập văn bản!” Duy Y căn bản không tin tưởng hắn, bởi vì nhiều lần hắn thuận theo ý mình, quay đầu liền thay đổi thành ác ma.
Nhưng làm sao cô biết tất cả đều do Kiều Ngự Diễm nắm giữ, nếu như hắn không thả, hắn không muốn coi như ký văn bản thì có ích lợi gì? Lấy được lời hứa hẹn so với tờ văn bản kia còn hữu dụng hơn.
Duy Y không biết chỉ cần cô ở trước mặt hắn rơi nước mắt hắn có thể đem toàn thế giới cho cô.
Sauk hi cho tài xế đưa cô về, Kiều Ngự Diễm gọi hai cuộc điện thoại, thời điểm này tâm tình tốt lên rất nhiều.
Trận đánh này coi như mình thắng sao? Không phải đâu đánh nhau với một cô gái nhỏ hắn giống như thua mất chính trái tim mình.
Tại sao lại là cô gái nhỏ này đây? Có bao nhiêu người phụ nữ hướng mình ôm ấp yêu thương, tại sao lại là cô?
Thời gian hai năm, có lẽ Y Y sẽ yêu mình…….
(Chương sau là hai năm sau, Duy Y sắp mười tám tuổi đặc sắc sắp tới ^^)
Chương 43: Anh ấy đã về
Hai năm sau.
Duy Y cùng bọn Ngô Soái đều đã là học sinh lớp mười hai, mỗi ngày học tập và học tập. Sau khi lên lớp mười một liền phân vào khoa học tự nhiên, Ngô Soái chọn khoa học tự nhiên, Duy Y cùng Kiều Y chọn chung khoa văn học.
Mà quan hệ của hai người tốt hơn trước đây, thỉnh thoảng Ngô Soái sẽ tìm cô đi chơi chỉ là Duy Y bận học không quan tâm đến tình cảm rốt cuộc đến cuối cùng quan hệ của hai người chỉ hơn bạn học một chút không giống như lúc đầu cùng nhau đi học cùng nhau về nhà.
Thời gian hai năm, Kiều Y rốt cuộc thuận lợi quen được với anh Ưu Thần nhưng sau hai người vẫn chia tay bởi vì anh Ưu Thần nói đã có người con gái để kết hôn, bọn họ là đồng nghiệp cảm thấy giữa hai người cô gái kia thích hợp hơn, đối với Kiều Y anh ấy chỉ xem như em gái, nắm tay cũng cảm thấy có tội. Vì vậy, có thể nghĩ được, Kiều Y khóc đến kinh thiên động địa.
Dù sao cũng là người con trai mình thầm mến ba năm lâu như vậy, từ lúc thầm mến đến lúc hai người quen nhau rồi lại chia tay, Kiều Y cũng trải qua thời gian đau khổ. Chỉ là sau đó nghĩ thông suốt, lên lớp mười hai đều đem việc học lên hàng đầu, lúc này mới có thể lên lớp với Duy Y.
Kể từ sau khi ngả bài với Kiều Ngự Diễm, Duy Y chưa từng gặp Cát Phàm, có lẽ Cát Phàm cũng sợ gặp Duy Y. Tóm lại sau khi nghe Ngô Soái nói bạn ấy chuyển trường, đi tới thành phố J học. Như vậy cũng tốt, biết bạn ấy sống tốt, trong lòng Duy Y cũng yên tâm.
Cũng không liên lạc với anh Trạch Vũ chỉ là thỉnh thoảng nhận được thư của anh Trạch Vũ, biết gần đây cuộc sống của anh ấy ở Anh vẫn trôi qua tốt.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh Trạch Vũ, Duy Y luôn không nhịn được chỉ muốn khóc. Phải bỏ qua anh Trạch Vũ vẫn thầm mến từ nhỏ, mặc dù chỉ là thích đơn phương nhưng đó cũng là cảm giác đơn thuần của tuổi trẻ. Ai chưa từng có lưu luyến? Nhưng mà cô chưa kịp lưu luyến đã bị dập tắt rồi. Sau đó Duy Y không dám nghĩ nữa rồi, lưu luyến ở Kiều Ngự Diễm là một hy vọng xa vời.
Lại nói chuyện Duy Y và Kiều Ngự Diễm, bọn họ mổi tuần hẹn hò ít nhất hai lần, hoặc là Kiều Ngự Diễm đưa cô đi ăn cơm hoặc là đi xem phim không thì chủ nhật đi du lịch. Có thể nói là làm hết mọi việc chỉ để lấy trái tim cô, chỉ cần cô không muốn, Kiều Ngự Diễm sẽ dựa vào tâm tư cô mà an bài tất cả.
Một người hết mực thương yêu như vậy Denis chưa bao giờ gặp.
Nhưng mà Duy Y lại đem những an bài tỉ mỉ này trở thành nhiệm vụ để hoàn thành. Mỗi tuần phải hoàn thành nhiệm vụ hai lần hẹn hò.
Sau đó Duy Y lại phát hiện một bí mật chỉ cần mình càng khó chịu, sắc mặt không tốt Kiều Ngự Diễm sẽ càng thêm lấy lòng mình, giống như nói gì hắn cũng sẽ làm theo ý cô. Nhưng cô cũng không dám quá phận, dù sao sự sủng ái của hắn cũng kèm theo nguy hiểm. Có lẽ đối với cô thì thuận theo nhưng sau lưng thì lại có người gặp họa.
Thấm thoát thời gian đã qua hai năm, bọn họ vẫn duy trì quan hệ như vậy, Duy Y vẫn cảm thấy Kiều Ngự Diễm đối với mình chỉ là cảm giác mới mẻ, chờ đến lúc hết cảm giác mới mẻ sẽ để cho mình tự do, nhưng hai năm rồi, người đàn ông kia vẫn không có ý định buông tay.
Đối với mình yêu cầu cũng không nhiều, chỉ là hẹn hò, thỉnh thoảng sẽ cầm tay, ôm hoặc hôn cô. Phần lớn thời gian hắn vô cùng dịu dàng cùng thân thiết.
Cho nên Duy Y mê hoặc đã từng hỏi hắn muốn gì? Nhớ lúc đó hắn chỉ cười cười dùng ngón tay chỉ trái tim cô.
Nhưng Duy Y không tin bởi vì hắn từng sau lưng cô làm tổn thương Cát Phàm với anh Trạch Vũ……
Còn một tháng nữa là phải thi tốt nghiệp cấp ba, sau khi thi tốt nghiệp xong chính là sinh nhật Kiều Y.
Kiều Y nói sinh nhật lần này muốn đi du lịch, lấy du lịch làm mục tiêu để vượt qua kỳ thi.
Mẹ Kiều cũng đáp ứng cô, chỉ cần cô thi đậu trường đại học G, mọi thừ đều có thể thương lượng…….
Bởi vì gần thi tốt nghiệp trung học, Duy Y đã hủy bỏ hai cuộc hẹn với Kiều Ngự Diễm, mà bọn họđã không gặp mặt nhau một tuần lễ. Thỉnh thoảng Kiều Ngự Diễm sẽ đón Kiều Y ở trường học. “Thuận tiện” đưa cô về nhà.
Hiện tại Duy Y để hết tâm tư vào việc học, Kiều Ngự Diễm cũng không quấy rối cô, để cho cô an tâm ôn thi.
Mới vừa vào cửa nhà Duy Y đã cảm thấy hôm nay trong nhà có gì đó không đúng, quả nhiên trong phòng khách có một người đàn ông đang ngồi…….
Cô cho rằng mình hoa mắt hay là mình nhận lầm người sao?
Trong phòng khách có một người con trai anh tuấn trẻ tuổi đang ngồi,có chút mùi vị của người thành đạt, đôi chân thon vắt chéo một chỗ, yên lặng lật cuốn sách trong tay, gương mặt ưu tú đẹp trai mê người, gương mặt mà Duy Y ngày đem thương nhớ…….
Anh Trạch Vũ đã quay về!
“Duy Y, không nhận ra anh sao? Vẫn bị vẻ đẹp trai của anh làm cho không nói nên lời rồi hả?” Chàng trai trong phòng khách nghe tiếng mở cửa, để quyển sách trên tay xuống bàn đứng lên.
“Anh Trạch Vũ?” Duy Y có chút không dám tin tưởng, trên tay đang cầm quyển sách thiếu chút nữa rơi xuống.
“Thế nào, không nhận ra anh Trạch Vũ nữa hả?” Mẹ Duy bưng nước trà từ trong phòng bếp ra giễu cợt, thật ra thì chính bà thiếu chút nữa cũng không nhận ra. Trạch Vũ ngay lập tức đến trường học tìm cô làm cho cô giật mình.
“Anh Trạch Vũ, thật sự là anh!”
Bên này vui mừng gặp lại, mà trong công ty Kiều Thị ngọn lửa trong Kiều Ngự Diễm bùng nổ, bút trong tay hắn không giải thích được gãy hai đoạn dọa sợ mấy quản lý cấp cao tại phòng họp trong công ty, chỉ có Denis lúc này đang ngồi cười.
“Kiều, thế nào?” Denis hỏi.
“Không sao, tiếp tục!” Giọng Kiều Ngự Diễm lạnh lùng như bình thường. Chỉ có hắn biết, lúc này hắn không quan tâm công việc chỉ vì bên kia Trạch Vũ và Duy Y đã gặp nhau.
Hắn đã sớm nhận được tin tức, nghĩ muốn xem sau khi Trạch Vũ trở về thì sẽ thế nào?
Y Y cùng bản thân đã ổn định, hắn còn sợ cái gì?
Có muôn vàn suy nghĩ, cảnh tượng khi Bạch Trạch Vũ gặp Y Y sẽ thế nào, mà tại thời điểm này mình không khỏi bắt đầu kinh hoảng, không phải đã chuẩn bị tốt tâm tư rồi sao? Tại sao bây giờ lại biến thành một tâm tình khác?
Chương 44: Hai người đàn ông đối đầu
Sau khi ăn cơm tối, Duy Y cùng Bạch Trạch Vũ hẹn gặp nhau ở khu vườn nhỏ trong khu chung cư.
Mới đầu Duy Y không biết phải làm sao để từ chối cuộc hẹn này, hai năm nay, cô thật sự không dám đến gần con trai hoặc là con trai đến gần cô đều làm cho cô tim gan run sợ.
Nhưng lại nghĩ bọn họ đang trong khu vườn nhỏ không ra bên ngoài, tính đi tính lại chỉ có những ông bà già ở trong khu chung cư nhìn thấy cũng là bình thường, hơn nữa bình thường Kiều Ngự Diễm sẽ không xuất hiện vào lúc này.
Phần lớn là Kiều Ngự Diễm đến trường đón cô, thời gian ba mời về nhà đồng ý cũng rất ít.
Trong lòng Duy Y mong là gặp may đi đến gặp Bạch Trạch Vũ.
Trước kia khi còn bé, bọn họ hay ngồi trong khu vườn nhỏ, chỗ này có các ông bà già hay đi bộ nói chuyện phiếm, có trẻ con chạy đùa, còn có đứa trẻ đứng đó khóc gọi mẹ.
Cảnh tượng thân thiết như vậy thật làm cho bọn họ nhớ lại lúc bé, khi còn bé Bạch Trạch Vũ rất hay trêu chọc Duy Y, Duy Y cũng không ít lần chạy về nhà mách mẹ, cuối cùng thấy tố cáo không được lại chạy đến mách ba mạ Bạch Trạch Vũ…….
Làm cho người lớn hai nhà không biết nên khóc hay cười, khi đó Bạch Trạch Vũ lớn hơn Duy Y bốn tuổi, càng lớn lên Bạch Trạch Vũ càng chăm sóc Duy Y không hề để cho người khác trêu chọc cô nữa.
Nhưng bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, Duy Y sắp mười tám tuổi.
“Muốn thi trường đại học nào, đã nghĩ chưa?” Qua một tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học, hiện tại là thời điểm quan trọng.
“Chưa!” Duy Y lắc đầu một cái, nhớ lại lời Kiều Ngự Diễm nói sau khi cô mười tám tuổi liền kết hôn.
Chỉ còn bốn tháng nữa là cô mười tám tuổi.
“Vậy muốn học ngành gì? Cái này rất quan trọng nên phải suy nghĩ kỹ nhé!”
“Em muốn học luật, anh Trạch Vũ anh cảm thấy thế nào? Đúng rồi, anh ở Anh học có trường nào tốt không?” Có lẽ học luật sẽ giúp được mình rất nhiều, thông qua luật sẽ giúp mình thoát khỏi tình cảnh bây giờ.
Cuối cùng Duy Y vẫn chỉ là ngây thơ, chưa từng tiếp xúc với xã hội, không biết rằng thật ra thì luật pháp chỉ cần có chút năng lực cũng có thể bị biến hóa.
“Em muốn đi du học?” Bạch Trạch Vũ có chút ngạc nhiên nhìn Duy Y, trước kia cô mơ ước làm giảng viên giống mẹ.
“Không được sao?” Ba mẹ cũng tôn trọng lựa chọn của mình, chỉ cần trước khi mười tám tuổi đi du học nước ngoài, có thể mọi chuyện sẽ có biến hóa.
“Nhưng mà cuộc sống ở nước ngoài rất khổ, ở bên ngoài không quen, bị bệnh liền không có người chăm sóc, nói không chừng còn bị người ta khi dễ!”
“Anh Trạch Vũ có phải anh hay bị khi dễ hay không?” Lời nói của Bạch Trạch Vũ không khỏi làm cô nhớ đến thủ đoạn của Kiều Ngự Diễm…….
“Thời gian hai năm đầu thường bị khi dễ…….sau tính ra lại may mắn, gặp được một người tốt, nếu không anh không thể về được rồi…….!” Bạch Trạch Vũ buông lỏng giọng nói có chứa mấy phần đùa giỡn, không muốn làm cho Duy Y lo lắng.
Nhưng Duy Y biết hắn không phải giỡn, nhớ tới Cát Phàm chỉ là thỗ lộ với cô thiếu chút nữa cuộc đời đã bị phá hủy.
Cô không biết tại sao Kiều Ngự Diễm lại biết đến sự tồn tại của anh Trạch Vũ, mà tại sao hắn lại biết mình thích anh Trạch Vũ, sau hắn lại cam chịu, Duy Y biết thủ đoạn sau lưng Kiều Ngự Diễm không chỉ có như thế…….
“Nhưng em vẫn chưa suy nghĩ ra!”
“Thật ra thì đại học G không tồi ít nhất cũng đứng top 10 các trường trong nước!”
“Sau rồi hãy nói!” Duy Y không muốn nói thêm, cô sợ Bạch Trạch Vũ sẽ nhận ra điều gì.
Đúng lúc ấy một chiếc xe sang trọng tiến vào khu chung cư, so với chiếc xe hai năm trước Kiều Ngự Diễm lái kiểu dáng không giống nhau lắm.
Duy Y không chú ý bởi vì cô đưa lưng về phía cổng chung cư, trò chuyện vui vẻ với Bạch Trạch Vũ, lúc hai người ở chung một chỗ làm cho cô quên đi thời gian. Cô đã từng thề son sắt với Kiều Y, khi anh Trạch Vũ trở về sẽ thổ lộ với anh ấy, nhưng bây giờ…….
Bạch Trạch Vũ vẫn nhìn chằm chằm sau lưng cô.
“Gì vậy?” Chỉ cần xoay người lại Duy Y đã kinh sợ không ít, quên mất anh Trạch Vũ đang ở bên cạnh, liền đứng dậy muốn đi chỗ khác.
“Y Y tại sao vừa thấy anh đã bỏ đi?” Giọng Kiều Ngự Diễm rất nhẹ, đi tới trước mặt Kiều Ngự Diễm, cũng không vội đuổi theo bóng dáng đang chạy trốn.
Bạch Trạch Vũ đã sớm chú ý người đàn ông này rồi, từ chiếc xe xa hoa đến dáng người một mét chín làm cho người ta chịu áp lực không nhỏ, rất dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người. Khuôn mặt tạo ra một thứ mị lực, một thân tây trang thẳng thớm, ánh mắt có chút lạnh lùng, khóe miệng lại khẽ cười…….
Bạch Trạch Vũ tin tưởng người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Nhìn người đàn ông đi về phía hắn, hắn không khỏi có chút tò mò.
Nhưng khi thấy vẻ mặt sợ hãi của Duy Y, càng thêm không hiểu. Hắn không hiểu hai người có quan hệ gì, tại sao Duy Y vừa thấy người đàn ông ki lại quay đầu bỏ chạy?
“Anh Kiều!” Duy Y quay trở lại đứng bên cạnh Bạch Trạch Vũ đối mặt với Kiều Ngự Diễm.
Mà Bạch Trạch Vũ ngồi một bên nghe thấy “Anh Kiều”, ánh mắt không khỏi lạnh lùng, tầm mắt dừng lại trên người đàn ông.
“Duy Y, đây là?” Bạch Trạch Vũ hỏi.
Duy Y tay chân luống cuống quay đầu nhìn hai người , Kiều Ngự Diễm cũng không vội tỏ thái độ, hắn nghĩ muốn nghe Duy Y giới thiệu một chút, muốn xem thử trong suốt hai năm này mình là gì trong lòng cô.
“Đây là…….anh Kiều…….anh trai Kiều Y!”
Anh trai Kiều Y, hai năm rồi hắn vẫn chỉ là anh trai Kiều Y. “Chào anh Bạch Trạch Vũ, tôi là Kiều Ngự Diễm!”
Kiều Ngự Diễm rất tự nhiên vươn tay.
Bạch Trạch Vũ cũng đưa tay đáp trả, nghi lễ giao tiếp rất tốt không giống như một học sinh vừa mới tốt nghiệp.
“Anh Kiều, ngưỡng mộ đã lâu! Không nghĩ tới anh Kiều lại nhớ đến một người nhỏ tuổi như tôi!”
“Y Y thường nhắc tới!”
“Y Y?” Bạch Trạch Vũ lúc này nghe rõ ràng, người đàn ông này lại gọi Duy Y một cách thân mật như vậy.
“A, chính là Duy Y, tôi quen gọi cô ấy là Y Y!”
“A, thì ra anh Kiều có quen biết Duy Y. Xem ra trước mặt anh Kiều Y nói về Duy Y không ít!”
Hai người đàn ông này vừa gặp mặt đã thấy ương ngạnh không giải thích được, thật ra thì ba người đều biết nguyên nhân trong đó, nếu như không có người phá hỏng mối quan hệ kia.
“Thời gian không còn sớm, em muốn về nhà học bài!” Hiện tại Duy Y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, trời dần tối rồi, người cũng thưa dần.
“ Y Y cùng đi đi, anh tìm ba em có một số việc!”
Bạch Trạch Vũ nhìn bóng lưng hai người ánh mắt thay đổi liên tục.
Chương 45: Một ngày thấp thỏm
Kiều Ngự Diễm vào nhà Duy Y ngồi nói chuyện với Duy Kiến Quốc một hồi rồi đi.
Cả một đêm Duy y không có tâm đọc sách, lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho Kiều Ngự Diễm.
Mà trong lòng cô còn đánh trống lợi hại hơn.
“Alo!” Đối phương truyền đến âm thanh thâm trầm của phái nam.
“Em là Duy Y!”
“Anh biết ! Có chuyện gì không?”
“Em muốn nói chuyện với anh một chút! Về chuyện anh Trạch Vũ!”
“Ừ! Em nói đi!” Giọng Kiều Ngự Diễm rất thấp, không thể đoán được tâm tình lúc này. Duy Y có chút sợ hãi, có thể tưởng tượng trong hai năm qua hắn không giận mình bao giờ, cùng lắm cũng chỉ nói mấy câu đạo lý cho đến khi cô nhận hắn mới thôi.
Bên kia Kiều Ngự Diễm dập điếu thuốc trong tay đi đến ban công, bình thường hắn rất ít khi hút thuốc, chỉ lúc phiền muộn mới hút. Thế nhưng lúc Duy Y gọi tới làm cho tâm tình hắn không tệ.
“Thật ra em với anh Trạch Vũ không có gì, hôm nay anh ấy mới về nước em mới gặp anh ấy, bình thường thật sự không có liên lạc.......”
“Cho nên?” Hắn nghĩ muốn nghe kết quả.
“Cho nên đừng hiểu lầm bọn em!”
“Em là sợ anh đau lòng hay là sợ anh làm khó Bạch Trạch Vũ?”
Kiều Ngự Diễm hỏi thẳng như vậy khiến Duy Y chỉ á được hai tiếng “Em.......không biết!”
“Thôi em đi ngủ sớm một chút đi! Ngủ ngon!” Lần đầu tiên hắn cúp điện thoại trước cô.
Điều này làm Duy Y cả đêm mất ngủ, cô cảm thấy hắn tức giận. Mà cô chưa bao giờ nghĩ tới khi hắn tức giận thì phải làm gì cho hắn hết giận, luôn luôn là hắn dỗ mình cho dù là mình cố tình gây sự.......
Sáng sớm Duy Y mới xuống lầu đã thấy Bạch Trạch Vũ đi chạy bộ về, Bạch Trạch Vũ nói muốn đưa cô đi học.
Vì vậy hai người cứ như vậy đi đến trường học.
Bạch Trạch Vũ rất biết cách dụ dỗ Duy Y nói chuyện, mặc dù ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy rất lúng túng nhưng hôm nay hắn lại không nói gì, dọc đường đi trò chuyện rất thú vị.
Thì ra là hôm nay Bạch Trạch Vũ muốn đến công ty mới trình diện, ở Anh hắn làm tại một công ty lớn mà ở đó Bạch Trạch Vũ tài cao được tổng giám đốc đánh giá cao, ở đó vừa học vừa làm hai năm, làm cho mọi người trong công ty đều nể phục. Hắn tốt nghiệp tổng giám đốc đồng ý cho hắn về Trung Quốc làm người phụ trách công ty chi nhánh ở Hoa Nam.
Sau khi tạm biệt Trạch Vũ, Duy Y vào lớp muốn tìm Kiều Y, nói chuyện Bạch Trạch Vũ về nước.
Mà Kiều Y muốn cô đi thổ lộ, đây là điều hai người đã sớm nói.
Chỉ là hiện tại gần tới thời gian thi tốt nghiệp, mọi người đều lo học đến choáng váng đầu óc, mặc dù đã ngừng học trên lớp nhưng Duy Y và bọn họ so với trước kia còn bận rộn hơn nhiều.
“Qua thi tốt nghiệp rồi hãy nói! Mình muốn đặt hết tâm tư vào cuộc thi.”
“Đúng rồi, bạn đã nghĩ ra muốn học ngành gì chưa? Học trường nào?” Hiện tại đây là vấn đề mọi người quan tâm nhất.
“Mình muốn học luật, ba mẹ mình cũng đồng ý, về trường học, chờ kết quả thi tốt nghiệp rồi mình mới quyết định!” Nói là nói như vậy nhưng Duy Y đã tìm hiểu một chút các trường học ở nước ngoài, tranh thủ ra nước ngoài học rời khỏi chỗ này.
Thế nhưng cô không muốn cho Kiều y biết quyết định của mình, dù sao Kiều Y cùng Kiều Ngự Diễm ở chung một nhà, không cẩn thận sẽ lỡ miệng nói ra.......
“Mình muốn thi vào đại học G, mẹ mình không muốn mình đi xa. Mẹ nói không yên tâm. Hơn nữa bọn họ đã lo tốt cho ta vào đại học G rồi, chỉ còn chờ đi học.......” Kiều Y nằm trên bàn, dáng vẻ như không còn sức, có lẽ là học tập quá mệt mỏi, có lẽ cảm thấy không hài lòng khi nói tới trường học.
“Thật ra thì bạn rất hạnh phúc!”
“Mình cảm thấy bạn so với mình còn hạnh phúc hơn!”
“Được, hoc bài đi! Đừng lãng phí thời gian!”
Thật ra thành tích học tập của Duy Y rất tốt, không phải thứ nhất thì cũng thứ hai, nếu muốn hỏi ai là người có năng lực vượt lên đứng nhất phải nói tới năm phân ban lớp mười một.
Ngô Soái sau khi chia lớp không biết bị cái gì kích thích liển lao vào học tập, vừa mới đầu lọt vào top 100, top 50, sau đó là top 30, đến cuối cùng là chạy đua song song với Duy Y.......
Có lúc hai người còn cá cược tranh tài trong thành tích học tập.......
Tan học, cả ngày hôm nay không nhận được điện thoại của Kiều Ngự Diễm, Duy Y cũng học không vào, thu thập sách vở trở về nhà, Bởi vì gần tới cuộc thi, học sinh cấp ba bị yêu cầu phải tham gia lớp tự học buổi tối.
Nhà Duy Y ở gần trường, bình thường cô có thói quen về nhà ăn cơm xong sẽ đến trường đọc sách.
Đi về nhà cùng Kiều Y gặp Ngô Soái thành ba người cùng về, chủ đề nói chuyện là học tập ở trường hoặc là thi tốt nghiệp. Bởi vì chú của Ngô Soái lấy vợ, trong nhà đã có người nấu cơm cho ăn, Ngô Soái không còn chạy đến nhà Duy Y ăn cơm, hắn đều về nhà ăn cơm.
Rốt cuộc học xong buổi tối tự học, vẫn không nhận được điện thoại của Kiều Ngự Diễm, bình thường mỗi ngày hắn sẽ gọi điện thoại cho cô một lần, xem ra hắn giận thật, cô biết người đàn ông kia tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhưng bản thân mình lại không biết làm cách nào để cho hắn hết giận.
Cô càng sợ Bạch Trạch Vũ bị dính vào chuyện này…….
Rời khỏi trường Duy Y kiếm cớ trốn khỏi Kiều Y gọi điện thoại cho Kiều Ngự Diễm.
“Em muốn gặp anh, có thể đến trường đón em được không?” Duy Y nói trong điện thoại.
“Y Y hiện tại anh đang bận chút, có chuyện gì ngày mai nói!” Bên kia Kiều Ngự Diễm nhẹ nói.
Nhưng bên này Duy Y nghe điện thoại giống như hắn muốn nói cho qua chuyện, có lẽ hắn còn đang tức giận. “Em ở trước cổng trường chờ anh, nếu như anh không đến em liền đứng đây đợi cho đến khi anh đến mới thôi.”
Nói xong Duy Y cúp điện thoại, lần đầu tiên cô dùng giọng nói này nói chuyện với hắn giống như cô gái bình thường. Cô thật sự sợ không thấy hắn, sợ hắn gây bất lợi cho anh Trạch Vũ. Dù sao anh Trạch Vũ mới về, không có gì cả, nếu hắn nói một câu, chẳng phải anh Trạch Vũ…….
Đổi lại bên kia Kiều Ngự Diễm vẫn còn đang ở công ty loay hoay đến đau đầu, thấy Duy Y cúp điện thoại, nghĩ đến cô là con gái buổi tối ở ngoài một mình, trong lòng không nỡ, vốn là muốn tự đi đón cô. Đang lúc đi ra cửa lại bị Denis kéo lại, nói là giá thầu ngày mai công ty đấu thầu bị tiết lộ, bọn họ lại phải họp lại hạch toán ra giá mới……..
Vì vậy gọi điện thoại cho tài xế đến trường học đón cô.
Mà Duy Y đứng ở cổng trường học thấy người đến đón mình là tài xế của Kiều Ngự Diễm, trong lòng càng chắc chắn Kiều Ngự Diễm thật sự tức giận, hơn nữa giận đến nỗi không muốn gặp mình, chuyện như vậy chưa từng xảy ra.
Chứng minh tình thế rất nghiêm trọng……..
Cả đêm Duy Y không thể ngủ, bởi vì cô gọi vài cuộc điện thoại đối phương vẫn không nghe máy.
Cho đến giờ tan học ngày tự học hôm sau Kiều Ngự Diễm mới xuất hiện trước mặt cô.