Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 8
Chương 36: Bị cường bạo
Không phải lần đầu tiên Kiều Ngự Diễm đến nhà Duy Y, rất tự nhiên hắn ngồi xuống ghế salon. Mà duy Y nhìn tàn cuộc trong phòng khách, không thể không bắt đầu dọn dẹp.
Kiều Ngự Diễm nhìn cô ra vào giữa phòng khách và phòng bếp cũng không ngăn cản, ngược lại đi tham quan xung quanh.
Tới đây hai lần cũng không xem kỹ qua nơi này càng không có cơ hội vào phòng cô.
Hắn vẫn tò mò phòng cô như thế nào, giống phòng Kiều Y đều là màu hồng sao? Sẽ có rất nhiều búp bê vải sao?
Đẩy cửa đi vào, gian phòng cũng không lớn, nhìn qua rất thoải mái, giấy dán tường màu lam nhạt, cửa sổ sát đất thật to, rèm cửa sổ màu hồng phấn đối với cả gian phòng rất hòa hợp. Trong phòng ngoài giường còn có máy tính, tủ quần áo và mấy cái hộp gì đó.
Giường nhỏ rất gọn gang, chăn cũng xếp gọn lại phía trên còn có một chiếc gối hình gấu bông lớn chiếm một phần tư giường nhỏ. Trên tủ sách có rất nhiều sách, phần lớn là tiểu thuyết với truyện tranh. Trên bàn còn có thú nhồi bông lần trước hắn tặng.
Kiều Ngự Diễm ngồi xuống cạnh giường, vuốt con gấu trên giường so với hắn nó rất hạnh phúc.
“Sao anh lại vào phòng em?” Duy Y đứng ở cửa nói, ba mẹ sắp về rồi mà Kiều Ngự Diễm vẫn chưa muốn đi…….
“Y Y tới đây, anh muốn tặng em một món quà!” Duy Y giống như ma nhập đi vào phòng.
Mời vừa rồi Kiều Ngự Diễm rất đáng sợ nhưng bây giờ hắn đã khôi phục lại bộ dáng dịu dàng. Cho nên đối với Duy Y mà nói chỉ cần không chọc hắn thì hắn sẽ không nổi giận với mình. Bởi vì hắn làm gì cũng đều là muốn lấy lòng cô. Bình thường cô hay nghiêm mặt với hắn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nhẫn nhịn. Đây là kết quả cô rút ra được sau một tháng ở chung với hắn.
“Quà gì!” Duy Y đứng trước mặt hắn mà người đàn ông ngồi ở trên giường.
Duy Y nào biết thời điểm khi một người đàn ông ngồi trên giường tốt nhất không nên đến gần, bởi vì…….
Kiều Ngự Diễm lấy từ trong túi áo ngoài ra một cái hộp nhỏ tự mình mở ra cho cô, một cái vòng tay tinh xảo đập vào mắt Duy Y. Duy Y vừa nhìn liền rất thích.
Không thể không nói tâm tình của Kiều Ngự Diễm đều đặt hết lên người Duy Y. Hắn chưa bao giờ tặng quà cho phụ nữ nhưng Duy Y thì khác, hắn dùng tâm quan tâm đến sở thích của cô, giai đoạn con gái với phụ nữ sở thích không giống nhau.
Đồ trang sức, mã não đều không vừa mắt cô, chỉ một chút đồ dành cho con gái mới làm cho cô vui.
“Sinh nhật vui vẻ, thích không?”
“Hoàn hảo!” Đây là lời mỗi lần Duy Y nhận được quà của hắn sẽ nói, bình thường cô nói hai chữ này chứng tỏ cô rất thích.
Thú nhồi bông lần trước cô cũng nói hoàn hảo nhưng sau khi về nhà hắn nghe thấy cô khoe khoang với Ngô Soái và Tiểu Cương.
“Anh đeo cho em!” Kiều Ngự Diễm lấy vòng tay ra đang muốn đeo cho cô lại thấy trên tay cô đã đeo một cái của hắn mà tay còn lại là một cái đồng hồ đeo tay. Đó là quà tặng lần trước. Có một lần hai người đi ra ngoài ăn cơm, hắn luôn thấy cô lấy điện thoại di động ra xem giờ, vô cùng không thuận tiện, vì vậy mua một cái đồng hồ cho cô.
Vòng tay của hắn đã không còn chỗ để đeo.
“Không cần, vòng tay này cứ để trong hộp đi!” Duy Y cầm vòng tay trong tay hắn bỏ vào trong hộp.
Thật ra thì cô cũng không phải là rất thích những món đồ này, không phải là không thích, nói như thế nào đây, thích nhìn lại không thích đeo trên người, bởi vì cảm thấy nặng.
“Ba mẹ em sắp về rồi, anh cũng nên về đí” Duy Y đang nói liền nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.
Ba mẹ Duy Y đang nói chuyện với nhau, không biết nói những gì giống như cố ý nhỏ giọng, sợ đánh thức Duy Y.
Vừa nghe tiếng ba mẹ, Duy Y theo phản xạ lấy hộp quà Kiều Ngự Diễm đưa.
Ở trong phòng Duy Y bị hù sợ không nhẹ, vội vàng đem cửa phòng đóng lại “Nhanh nhanh nhanh…….” Nhưng mà nhanh cái gì? Đi nhanh sao? Ngoài cửa có ba mẹ, cửa sổ đương nhiên không thể đi, chỗ này là tầng cao, từ cửa sổ đi ra đơn thuần chỉ có chết.
Cái đầu nhỏ của Duy Y lập tức loạn lên, kéo thân thể to lớn của Kiều Ngự Diễm, cửa không đi được, cửa sổ cũng không đi được…….
Kiều Ngự Diễm nhìn vẻ hốt hoảng mà đáng yêu của cô, tâm tình tự nhiên tốt lên, so với lúc nhìn thấy cô cự tuyệt Cát Phàm còn tốt hơn.
Khóe miệng khẽ cong lên, nhìn cô khom lưng mở cửa khẽ quan sát bên ngoài, không khỏi đi tới phía sau lưng cô, một cỗ tà niệm đột nhiên xuất hiện.
Toàn bộ thần kinh của Duy Y đều tập trung bên ngoài không lưu ý người phía sau đang đến gần người mình, cho đến khi bên hông bị một bàn tay to ôm cả người, cả người cũng bị nhấc lên.
Duy Y sợ hết hồn, thở nhẹ một tiếng mà người đàn ông lúc này cũng đã đè cô lên cửa.Khẽ cử động, đè một cái cửa phòng đóng lại rồi, phát ra âm thanh nhỏ dẫn tới sự chú ý của ba mẹ Duy Y.
Duy Y đang muốn lên tiếng phản kháng, môi người đàn ông đã ép tới hôn lên môi cô.
Hơi thở của người đàn ông không ngừng phả vào người cô, răng môi bị hắn nạy ra, đôi tay đem người trong ngực cố định ở cửa, đưa tay của cô bỏ qua một bên, đưa cô tới trước ngực. Tiếp tục hôn như cũ, nhưng cô không dám quá dùng sức phản kháng cùng đấm đá. Duy Y sợ đến mức sắp khóc.
Bên kia truyền đến tiếng gõ cửa “Y Y đã ngủ chưa?” Là giọng nói của mẹ Duy.
Kiều Ngự Diễm tốt bụng kết thúc nụ hôn nhưng môi hắn lại dời đến chỗ khác, nụ hôn từ từ dời xuống, hai nút áo trước ngực bị hắn cởi ra, lộ ra da thịt trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy hết bên trong…….
Duy Y cũng không dám phản kháng, đôi tay chỉ có thể đặt trên vai của hắn, dùng sức đẩy không để cho người đàn ông tới quá gần. Cô gấp đến mức sắp khóc…….
“Nói em ngủ!” Âm thanh kích tình, khan khàn mà hấp dẫn cang lên bên tai.
“Mẹ, con ngủ!” Giọng nói khẽ run, còn sắp khóc nhưng rang nhịn.
Tiếp theo tay cầm cửa phòng truyền đến âm thanh vặn mở, càng làm cho lòng cô sợ hãi hơn, không thể để cho ba mẹ biết, nếu không hậu quả không lường, cô không dám nghĩ tới.
“Y Y sao lại khóa cửa?”
“Con…….” Duy y càng thêm sợ hãi, đó là lúc Kiều Ngự Diễm mới vừa đến gần cô liền khóa lại. Bình thường cô đều không khóa cửa phòng, bởi vì đôi lúc mẹ sẽ tới xem cô. Đây là thói quen từ nhỏ tới lớn.
“Không cẩn thận khóa lại…….Nói với mẹ em!” Giọng nói tà ma truyền đến.
“Không cẩn thận khóa lại!”
“A! vậy con ngủ đi! Ngủ ngon!”
“Mẹ Ngủ ngon!”
Rốt cuộc nghe được tiếng bước chân đi xa rồi, Duy Y lúc này mới xụi lơ xuống.
Cũng ngay lúc này cảm nhận được lửa nóng trước người đàn ông, nụ hôn lần nữa tràn tới “Không nên lên tiếng, nếu không mẹ em sẽ quay trở lại!”
Bàn tay to tiếp tục cởi nút quần áo của cô, một tay khác nắm eo cô…….
“Cầu xin anh đừng như vậy!.......”
“Nếu như em không sợ bị mẹ em phát hiện, em có thể lớn tiếng hơn nữa!” Âm thanh tà ma lại vang lên bên tai.
Chương 37: Khi dễ
“Anh đừng làm loạn…….” Chữ còn chưa ra khỏi miệng, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị người đàn ông hôn chặt chẽ, lửa nóng tiến quân thần tốc mang theo hương vị của đàn ông nồng đậm.
Duy Y bị người đàn ông xoa lấy, dính vào ngực, nút áo bị mở ra, lộ ra áo ngực màu trắng bên trong. Duy Y tuổi này mặc áo ngực còn rất bảo thủ. Như ẩn như hiện kích thích thần kinh của người đàn ông, như vậy so với người phụ nữ cởi hết toàn bộ đứng trước mặt hắn còn hấp dẫn chết người hơn.
Duy Y gấp đến độ muốn khóc, cũng không để ý rằng phát ra tiếng gây sự chú ý của ba mẹ, hai chân ở trên không trung bắt đầu đạp lung tung.
Cô thật sợ, chưa từng trải qua chuyện như vậy, rõ ràng là người đàn ông gấp đôi mình, là trưởng bối của mình, nhưng lại làm chuyện bỉ ổi đối với mình. Cô cảm thấy thật buồn nôn…….
Chẳng lẽ cô lại trở nên nổi tiếng vì báo giấy và trên ti vi phát ra tin tức chú cưỡng gian con gái vị thành niên sao?
Không cần, không cần, cô không cần……..
Nhưng mà lúc này người đàn ông giống như dã thú mất đi lý trí, hắn giống như không còn cách nào khống chế hành động của mình, quên mất giãy giụa cùng phản kháng của cô gái. Ôm thân thể nhỏ bé của cô đến bên giường, đè người ở trên giường, khống chế tay nhỏ bé phản kháng lung tung của cô, đặt lên đỉnh đầu.
Nút áo cuối cùng trên người cô bị hắn kéo ra rơi trên mặt đất. Bởi vì giãy giụa mà người trước mặt mình thở dốc lúc lên lúc xuống giống như đang dụ dỗ mình.
Một tay tháo cà vạt mình ra để lộ lồng ngực cuồng dã đầy nam tính. Để da thịt của mình áp sát vào da thịt trắng nõn của cô gái, cảm giác mềm mại làm cho hắn gần như phát điên.
Hắn mất khống chế, thật sự mất khống chế.
Hắn chỉ là muốn đùa cô, ai ngờ không thể kiểm soát. Hắn không để ý cô kêu gào, cúi đầu chiếm cứ môi cô.
Không thể để cho cô phát ra âm thanh, theo bản năng hắn sợ Duy Kiến Quốc sẽ xông vào, đối với con gái kể cả mất công ty hắn cũng muốn bảo vệ con gái của mình mà thôi.
Là vì đã quá lâu rồi hắn không đụng tới đàn bà sao? Vì sao vừa thấy Duy Y ham muốn của hắn lại trổi dậy.
Lúc này Duy Y cũng không nghĩ nhiều, há mồn muốn kêu cứu nhưng mà người đàn ông giống như đoán trước được ngăn môi cô lại, đầu lưỡi xâm nhập vào lãnh địa của cô làm cho cô không thể phát ra âm thanh gì.
Cô rất tuyệt vọng…….Rốt cuộc ngừng giãy giụa…….
Người đàn ông rốt cuộc buông tha môi cô, khéo léo ngậm vào vành tai cô, nhẹ nhàng nói “Đừng lên tiếng, nếu không anh thật sự sẽ muốn em!”Giọng nói khàn khàn mang theo đè nén phát ra.
“Van xin anh, bỏ qua cho em đi!” Duy Y đã sớm khóc, tay chân cũng không còn lực để phản kháng.
Hắn nghĩ do mình đã lâu không đụng tới đàn bà cho nên mới mất khống chế với Duy Y. Rốt cuộc hắn buông ức chế với cô nghiêng người nằm xuống.
Duy Y không kịp gạt đi nước mắt, đôi tay che ngực lui về góc giường ngay bên cạnh con gấu bông, chỉ có thể dùng con gấu ngăn trước người, ánh mắt phòng bị nhìn người đàn ông nằm trên giường, không dám khóc ra tiếng, chỉ sợ chọc giận hắn.
Người đàn ông không hề cử động, hắn đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhắm mắt lại không dám nhìn về phía cô sợ lại phát hỏa lần nữa. Trong đầu lại không ngừng xuất hiện những hình ảnh kia. Hắn cố gắng nghĩ tới chuyện khác, chuyện của công ty…….Nghĩ tới công việc dĩ nhiên là để dập lửa…….
Hắn đã hơn một năm không đụng tới phụ nữ, kể từ sau khi biết Duy Y hắn đối với phụ nữ cũng không muốn nhìn, hắn ôm ấp phụ nữ cũng nhiều nhưng mỗi thời điểm mấu chốt luôn là không vội vàng.
Hắn biết mình chỉ muốn Duy Y, mỗi khi thấy phụ nữ trong lòng không phải cô, mùi hương ngửi được không phải của cô, tiểu đệ đệ của hắn cũng không ngẩng dậy nổi. Hắn biết như vậy rất đáng sợ cho nên không ai biết bí mật này ngay cả Denis cũng vậy.
Nhưng đối mặt với Duy Y hắn không thể thể khống chế bản thân mình.
Biết cô còn nhỏ tuổi cho nên không muốn làm tổn thương cô nhưng vẫn còn làm cô tổn thương.
Hắn không biết mình còn có thể nhịn được bao lâu, hôm nay hắn chưa bộc lộ hết tình trạng của mình…….
Hồi lâu, Duy Y ngừng khóc nhìn thấy Kiều Ngự Diễm chỉ là lẳng lặng nằm ở đó, cũng không nhúc nhích liền rón rén đứng dậy nhưng dù nhẹ thế nào cũng ở cùng một cái giường, một ở đầu giường, một ở cuối giường vẫn có thể cảm thấy động tĩnh của nhau.
Cô khẽ cau mày làm Kiều Ngự Diễm chú ý.
Vừa thấy người đàn ông đứng dậy, Duy Y liền rụt trở về núp ở phía sau gấu bông, chỉ lộ ra đôi mắt phòng bị nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn đi tới trước tủ quần áo cùa cô, lấy ra một cái áo ngủ đưa cho cô “Mặc vào đi!” Sau đó quay lưng đi.
Thanh âm sụt sịt thưa dần, Kiều Ngự Diễm xoay người lại Duy Y đã thay đồ xong thấy cô đang xuống giường giống như muốn chạy trốn khỏi phòng.
Vừa thấy Kiều Ngự Diễm quay đầu lại Duy Y liền trốn sau gấu bông phòng bị nhìn hắn.
Kiều Ngự Diễm bước lên trước hai bước đứng trước mặt cô, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi tâm không khỏi trầm xuống, hắn lại làm cô sợ.
“Y Y thật xin lỗi!” Hắn ngồi ở bên giường nhẹ giọng nói xin lỗi. Điểm này cũng không giống hắn, hắn chưa từng nói xin lỗi với bất kỳ ai, chứ đừng nói là nhẹ giọng như vậy.
Nhưng chính mình đã cố gắng một tháng qua, thật vất vả mới làm cho cô bỏ ra phòng bị với mình, nháy mắt đã bị hủy trong tay mình rồi.
Hắn vươn tay bắt được con gấu bông kia, muốn lấy ra kéo gần khoảng cách của hai người hơn, lại thấy cô ôm con chặt con gấu không thả, mắt nhìn hắn lại chuẩn bị rơi nước mắt rồi.
“Không được tới!” Duy Y ôm chặt con gấu không thả, cô chỉ biết tất cả những gì vừa mới xảy ra làm cô ghê tởm, làm cô e ngại…….
“Thật xin lỗi, mới vừa rồi anh mất khống chế, anh sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho anh được không?”
Kiều Ngự Diễm dứt khoát đem Duy Y ôm vào lòng, đem thân thể nhỏ bé đang ra sức giãy giụa ôm vào trước ngực.
“Cầu xin anh, đừng đụng vào em…….” Duy Y khóc, mới vừa dừng lại bắt đầu khóc thút thít, hiện tại lại bắt đầu mất khống chế.
“Y Y yên tâm anh sẽ không làm tổn thương em nữa, hôm nay thật sự là anh không còn lý trí, cho nên mới làm tổn thương em…….” Kiều Ngự Diễm vừa nói vừa an ủi, tay cũng nhẹ vuốt sau lưng cô, lúc này cô nhóc đã khóc cũng không dám khóc quá lớn tiếng bởi vì bên ngoài ba mẹ đã trở về phòng, lúc này rất yên tĩnh.
Rốt cuộc khóc mệt tựa vào ngực hắn ngủ.
Giằng co hai giờ Kiều Ngự Diễm mới dỗ được cô bé trong ngực ngủ.
Hắn không biết hiện tại tâm tình mình như thế nào, thỉnh thoảng hạnh phúc, thỉnh thoảng khổ sở, thỉnh thoảng lo lắng…….
Có lẽ đây chính là kết quả của việc yêu một người!
Cho đến khi trời tờ mờ sáng Kiều Ngự Diễm mới rời khỏi nhà Duy Y mà hắn cũng không vội rời đi, chỉ lẳng lặng ở dưới lầu.
Hắn muốn nhìn Duy Y đi học.
Không lâu lắm, thông qua máy nghe lén, hắn biết Duy Y đã dậy phát ra tiếng kinh hô sau đó lại yên tĩnh, hắn có thể tưởng tượng được cô đang sững sờ, có lẽ là nghĩ tới chuyện tối qua.
Sau đó là giọng nói của mẹ Duy…….
Sau nửa giờ cô xuống lầu mà Ngô Soái cũng vừa kịp đạp xe tới.
Hắn vẫn biết cô mỗi ngày đều đi học cùng Ngô Soái, thời gian bọn họ ở cùng với nhau còn nhiều hơn ở với hắn.
Đang chuẩn bị lái xe về công ty thì có người gõ cửa sổ xe, là Sultana.
Chương 38: Hiểu lầm
“Tổng giám đốc Kiều, sao…….Sớm như vậy?” Sultana mặc đồ đi làm xuất hiện trước mặt Kiều Ngự Diễm. Trên người đeo đồ trang sức trang nhã, hoàn toàn không có kẽ hở, hơn nữa mánh khóe trong giao tiếp, không thể không nói Sultana là một người phụ nữ rất có thủ đoạn, một phụ nữ hoàn mỹ nhưng đồng thời cũng là một phụ nữ đáng sợ.
Ở trong công ty, bởi vì Duy Y mà hắn chú ý đến sự tồn tại của cô ta mà cô ta nhanh lên chức quản lý như vậy cũng là vì việc tư nên mới cất nhắc.
Kiều Ngự Diễm khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như bình thường “Tô quản lý, chào buổi sáng!”
“Ngài ở đây là?” Vẻ mặt Sultana nghi hoặc, cô ta dĩ nhiên biết tại sao hắn xuất hiện ở đây, chắc là đặc biệt sang thăm Duy Y. Nghe nói hai ngày trước đi Nhật Bản mà ngày hôm qua là sinh nhật Duy Y. Lại nghe nói phi cơ của hắn gần ba giờ mới về G thị như vậy là hắn bỏ lỡ sinh nhật Duy Y. Hôm nay có lẽ là sáng sớm đã đợi ở đây nhưng cô thấy vẫn ngồi trong xe trơ mắt nhìn Duy Y ngồi lên xe Ngô Soái…….
Biểu tình mất mát hôm nay cô ta tự nhiên có thể đoán được đôi chút.
“Tôi đến tìm tổng giám đốc Duy có chút chuyện!”
“Nói chuyện xong rồi?”
“Ừ!”
“Tổng giám đốc Kiều có thể cho tôi đi nhờ xe đến công ty không?” Cô ta nở nụ cười thỏa mãn không cảm thấy bất kỳ cảm giác giả bộ “Buổi sáng rất khó gọi xe đi đến chỗ làm!”
“Lên xe!” Vẫn giọng nói lạnh lùng, hắn tự nhiên biết Sultana lấy cớ đến gần mình, người phụ nữ nào cũng dùng chiêu thức này.
“Cám ơn tổng giám đốc Kiều!”
Hai người ngồi trên xe nói chuyện phần lớn là nói về công việc bởi vì Sultana phát hiện nếu nói những chuyện khác Kiều Ngự Diễm không muốn nói với mình. Chỉ có lúc nói chuyện công việc…….
Khu chung cư cách công ty không xa nhưng bởi vì buổi sáng kẹt xe nửa giờ sau xe Kiều Ngự Diễm mới đến trước cửa công ty.
Lúc này là giờ đi làm, không ít đồng nghiệp nhìn thấy Sultana bước xuống từ trên xe Kiều Ngự Diễm.
Cho nên trong công ty mọi người lại bắt đầu bàn tán.
Thật ra thì trước đó trong công ty có lời đồn rằng quan hệ giữa Sultana và tổng giám đốc Kiều không đơn giản, nói tổng giám đốc Kiều hẹn Sultana đi ăn cơm, hơn nữa không chỉ hẹn một lần, thư ký tổng giám đốc vẫn đặt phòng ăn cho họ đấy.
Sau đó Sultana được thăng chức lên làm quản lý. Đã từng có đồng nghiệp đem máy tính xách tay công ty cấp cho cô dùng qua, lúc đem về phát hiện bên trong có một ít hình, người đồng nghiệp kia tò mò mở ra tập tin có tên “hình ảnh”, phát hiện ra là hình Sultana cùng với tổng giám đốc Kiều, trong hình hai người vô cùng thân mật, có đến mấy tấm nhìn khoảng cách hai người rất gần nhau.
Sau đó máy tính xách tay bị Sultana vội vàng đem đi, lúc quay trở lại hình bên trong đã không thấy nữa.
Vị đồng nghiệp kia lại là người nhiều chuyện, tin đồn rất nhanh truyền khắp công ty, nhưng bởi vì người đồng nghiệp kia không có chứng cứ cho nên lời đồn này trở thành chủ đề nóng đối với mọi người.
Hơn nữa tổng giám đốc Kiều vẫn là người đàn ông độc thân, chủ đề về hắn ở công ty vẫn là chủ đề hấp dẫn nhất.
Mà hôn nay có không ít đồng nghiệp thấy Sultana bước từ trên xe hắn xuống, có thể không gây ra sự chú ý của mọi người sao?
Chỉ là quan hệ của Sultana với mọi người trong công ty cũng không tệ, mặc dù vẫn có ít đồng nghiệp không thích cô ta nhưng đối với quan hệ của cô ta và Kiều Ngự Diễm đa số mọi người đều ủng hộ.
Sultana vừa ngồi xuống không bao lâu, thư ký đến nói chủ tịch muốn gặp cô ta.
Ở phòng họp nhỏ trên lầu mười tám, chủ tịch, ba của Kiều Y, dĩ nhiên trong phòng họp không những chỉ có chủ tịch còn có mẹ Kiều Y.
Mỗi tuần, chủ tịch sẽ đến xem công ty một chút, mặc dù rất nhiều chuyện giao cho Kiều Ngự Diễm xử lý nhưng công ty là do ông đánh đổi hơn nữa đời người mới có được, chủ tịch nói thế nào cũng không bỏ đươc chi nên mỗi tuần sẽ đến xem một chút.
Hôm nay vừa lúc đi cùng vợ mà lúc bọn họ vừa vào thang máy liền thấy con trai mình dừng xe trước cửa, vì vậy liền thấy được một màn kia, một người cô gái tinh tế bước xuống từ trên xe con trai.
Thấy một màn như vậy vợ ông nói không thể bỏ qua muốn gặp cô gái xinh đẹp này một lần.
Sau đó hỏi những trưởng bối trong công ty mới biết có nhân tài như vậy trong công ty.
Mẹ Kiều hết nhìn trái ngó phải, rốt cuộc thấy được con trai có bạn gái hơn nữa còn là quản lý trong côn ty.
Quan hệ với các trưởng bối trong công ty cũng tốt, đều rối rít nói về Sultana này năng lực làm việc rất tốt, làm việc đến nơi đền chốn, đừng thấy chỉ mới hai mươi lăm tuổi nhưng có thể làm được chức vị quản lý trong công ty lớn như vậy không phải dễ dàng.
Qua lời khen của các vị trưởng bối mẹ Kiều càng muốn gặp Sultana.
Mẹ Kiều nhớ lúc trước con trai đã từng nói đã có đối tượng muốn kết hôn, chẳng lẽ lại là Sultana?
“Chủ tịch, ngài tìm tôi?” Sultana vừa vào phòng họp thấy chủ tịch còn có cả phu nhân. Cô ta gặp qua phu nhân hai lần tự nhiên có thể nhận được.
Mẹ Kiều không ngừng nhìn cô gái trước mặt, dáng đẹp vô cùng, ăn mặc đơn giản mà tinh tế, ngôn ngữ cùng cử chỉ đúng mực. Không khỏi càng xem càng vừa lòng.
Con trai cũng đã ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, hiện tại mẹ Kiều nhìn ai cũng vừa ý.
“Tô tiểu thư, mời ngồi!”
“Không biết chủ tịch tìm tôi có chuyện gì!” Sultana ngồi xuống bên cạnh chủ tịch vừa lúc đối mặt với mẹ Kiều.
“A cũng không có gì, chính là muốn biết rõ công việc của cô! Nghe nói Tô tiểu thư mới lên làm quản lý nhân sự? Công việc vẫn tốt chứ?”
“Cám ơn chủ tịch quan tâm, mọi việc vẫn tốt!”
“Ừ, vậy thì tốt! Tô tiểu thư vào công ty được mấy năm rồi?”
“Ba năm, vẫn luôn làm ở phòng nhân sự.”
“Ba năm, nhìn Tô tiểu thư trẻ tuổi như thế, không nghĩ tới đã vào công ty ba năm, không biết năm nay Tô tiểu thư bao nhiêu tuổi?” Mẹ Kiều nhịn không được, không đợi chủ tịch nói đã giành lấy hỏi. Cứ hỏi như ông ấy tới ngày mai cũng không hỏi được gì.
Khôn khéo như Sultana thế nào lại không biết ý tứ trong đó.
Sáng nay cô ta bước xuống từ xe Kiều Ngự Diễm đã tạo thành một tin chấn động. Hôm nay chủ tịch cùng phu nhân hỏi như vậy, cô ta tự nhiên hiểu được.
“Hai mươi lăm rồi!”
“Nhà Tô tiểu thư có mấy anh chị em? Nhà ở G thị sao? Cha mẹ làm gì…….” Mẹ Kiều không kiểm soát được mình lập tức đem toàn bộ bấn đề trong lòng ra hỏi, thật không sợ làm cho người ta sợ.
Thật may là chủ tịch ngồi bên cạnh huých bà một cái.
Sultana cảm thấy được chủ tịch cùng phu nhân thích mình, xem ra hôm nay thu hoạch không ít!
Vì vậy đối với vần đề mẹ Kiều hỏi cô ta rất kiên nhẫn trả lời, thậm chí tỏ ra quan tâm Kiều Ngự Diễm, nói chuyện phiếm về Kiều Ngự Diễm, cô ta cứ như ẩn như hiện giống như muốn giấu đi quan hệ của hai người, làm cho mẹ Kiều hiểu lầm quan hệ của hai người.
Mà ông Kiều chỉ ngồi lẳng lặng ở một bên nghe hai người nói chuyện cũng không nói gì.
Biểu hiện của Sultana không khỏi làm ông nhíu hai mắt, cô gái này không đơn giản. Nếu quả thật có thể trở thành con dâu nhất định có thể giúp ông một tay…….
Chương 39: Cô nên làm gì?
Duy Y cả ngày không có tâm tình đi học, nói đúng hơn là cả ngày không có tinh thần. Đi học thường mất hồn, nói chuyện với Kiều Y còn không tập trung.
Kiều Y lấy tay khua một vòng trước mặt cô thấy đối phương không có phản ứng liền bỏ qua.
“Bạn ấy sao vậy?” Kiều y đẩy Ngô Soái bên cạnh, hôm qua lúc bọn họ về còn tốt, thế nào mới mười tiếng không gặp liền thay đổi thế này? Chẳng lẽ chỉ một giấc ngủ có thể làm người ta thay đổi sao?
“Không biết, ngày hôm qua lúc chúng ta về còn tốt mà!”
“Chính là…….a……. mất hồn?”
“Hình như vậy! Nếu không bạn gọi hồn bạn ấy về đi.”
“Đi, đi ra một bên!” Kiều Y đẩy Ngô Soái, ngồi trước mặt Duy Y “Duy Y, bạn làm sao vậy?”
“À? Nha……..” Duy Y rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, thấy ba người đang vây quanh mình, bộ dáng lo lắng “Không sao, mình không sao!”
Duy Y giấu đầu hở đuôi, bọn họ dĩ nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng cô…….nhưng nhìn cô không muốn nói mấy người bọn họ cũng không có biện pháp.
“Đi thôi, chuẩn bị đi học thể dục, đi thay quần áo đi!”
Ba người nhìn Duy Y đi phía trước, bộ dáng kia hoàn toàn không có tinh thần. nhìn một cái cũng biết là có chuyện.
“Không phải là công ty ba bạn ấy có chuyện gì chứ?” Bởi vì lần trước nghe thấy bạn ấy nói công ty ba cô giống như xảy ra chuyện gì.
“Không giống…….” Ngô Soái thu lại vẻ cợt nhả bình thường.
“Đi thôi, đi học thôi không còn kịp!”
Duy Y không lên lớp học thể dục mà vào phòng y tế trốn. Bởi vì thường tới giúp giáo viên ở phòng y tế nên quan hệ với giáo viên Chu cũng không tệ lắm.
Phòng y tế có hai phòng bệnh hơn nữa mỗi gian phòng có ba giường. Duy Y lấy cớ trốn vào đó rồi gặp một bạn học cũng trốn vào phòng ngủ.
Giáo viên Chu biết cô trốn môn thể dục nên cũng không để ý cô, đi làm chuyện khác.
Duy Y quay đầu đưa lưng về phía người bạn học kia, thu mình trong chăn rơi nước mắt.
Nhớ tới tất cả việc xảy ra tối hôm qua, nhớ anh Trạch Vũ…….
Rõ ràng ngày hôm qua phải là ngày rất vui vẻ tại sao lại biến thành như vậy? Đột nhiên cô cảm thấy thật sợ, thật cô đơn, đụng phải chuyện như vậy cũng không dám nói với người thân và bạn bè biết.
Rốt cuộc khóc mệt rồi ngủ quên, tối hôm qua ngủ không ngon. Nhưng chỉ là ngủ hơn mười phút sau lại giật mình tỉnh dậy, hét lên một tiếng sợ tới mức người bạn học nằm ngay sát vách tường kia bật dậy, nhìn Duy Y không giải thích được, phòng bị cầm lên áo khoác của mình, khập khễnh rời đi.
Duy Y cũng không ngủ được nữa chỉ là ngây ngẩn người, trong đầu luôn xuất hiện chuyện tối hôm qua.
Hiện tại cô chỉ mong Sultana mau sớm hấp dẫn được sự chú ý của Kiều Ngự Diễm sau đó hai người ở chung một chỗ như vậy cô mới được giải thoát.
Công ty ba lúc nào thì có thể ra ngoài thị trường, nghe mẹ nói, một công ty chỉ cần có thể ra ngoài thị trường thì công ty sẽ càng thêm ổn định mà không dễ dàng đóng cửa.
Đang nằm nghĩ lung tung thì có điện thoại tới, Duy Y liếc mắt nhìn là Cát Phàm. Chẳng lẽ còn chưa đau thương sao? Tại sao lúc này còn gọi điện thoại tới?
“Alo?!” Duy Y nghe điện thoai, giọng nói mất hồn.
“Mình là Cát Phàm!” giọng nói của đối phương càng thêm mất hồn.
“Mình biết!”
“Bạn…….thật sự ở cùng một chỗ với người đàn ông kia sao?”
“…….” Duy Y không trả lời, từ trước đến giờ cô không biết nói dối, thay vì trả lời không bằng im lặng.
“Hai người căn bản không xứng, hắn lớn tuổi như vậy, bạn chỉ là một nữ sinh, không phải mình có ý chia rẽ hai người chỉ muốn nói thật với bạn…….”
Cát Phàm còn muốn nói gì lại bị giọng nói con gái cắt đứt, mà điện thoại di động vang một tiếng giống như là bị đánh rơi.
Lỗ tai Duy Y bị chấn động lại nghe bên kia truyền đến âm thanh:
“Lại gọi điện thoại cho Duy Y?”
“Không liên quan đến cô, không phải cô đi rồi sao còn quay trở lại làm gì?” Là giọng nói Cát Phàm có phần lạnh lùng.
“Nếu như không phải vì lần trước anh cứu tôi anh cho rằng tôi sẽ quay lại sao?”
Trầm mặc nữa phút giọng nói cô gái kia vang lên lần nữa “Tôi khuyên anh không nên tìm Duy Y nữa, anh càng đến gần sẽ càng xui xẻo, tôi không nói giỡn.”
“Chỉ là cô đố kỵ nói ra những lời này, Duy Y không làm già có lỗi với cô!”
“Cô ấy không làm gì có lỗi với tôi nhưng anh đắc tội với người đàn ông của cô ấy! Nói thật với anh, thật ra không phải tôi thích anh mà đến gần anh!”
“Lời này có ý gì?”
“Có người muốn tôi câu dẫn anh, còn nữa……anh không biết tại sao lại mất việc, bị trường học phạt cũng không phải tình cờ, hơn nữa nếu vi phạm lần nữa sẽ bị đuổi học. Bạn không cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn bị trường học xử phạt ba bốn lần như vậy có vấn đề sao? Đáng lẽ tôi không nói những việc này cho anh biết nhưng nói thế nào anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không muốn anh có kết cục quá thảm, thừa dịp bây giờ còn cơ hội lúc này nên đi thôi! Chuyển trường đi!”
“Lời của cô rốt cuộc là có ý gì? Là ai muốn đối phó với tôi? Tại sao muốn đối phó với tôi?”
“Tôi chỉ có thể nói cho anh như vậy, tóm lại anh nên mau đi đi!” Đáng lẽ cô không nên nói với hắn, nếu như ở trên biết, sợ là mình sẽ bị phạt, có lẽ là hình phạt không đơn giản…….
“Đợi chút…….” Cát Phàm giống như nghĩ ra gì, “Cô nói là bởi vì tôi đến gần Duy Y, cho nên…….”
Một đầu khác Duy Y nghe hết tất cả lẳng lặng hoảng sợ tắt điện thoại.
Ôm chặt điện thoại di động trong tay, tay không tự giác run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Thì ra là hai tháng này Cát Phàm xảy ra nhiểu chuyện như vậy mà mọi chuyện đều liên quan đến mình.
Từ trong lời nói của bọn họ Duy Y đã hiểu, là hắn, là Kiều Ngự Diễm muốn đối phó với Cát Phàm. Nghĩ tới công ty của ba Kiều Ngự Diễm cũng có thể động tay, huống chi là đối với một học sinh nho nhỏ.
Bởi vì Cát Phàm thích cô mà bị Kiều Ngự Diễm chỉnh.
Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Duy Y không khỏi ôm chặt cơ thể mình, nhưng nội tâm sợ hãi, cô không cách nào ngăn cản nỗi sợ hãi trong lan rộng trong cơ thể cô.
Cô cho rằng Kiều Ngự Diễm chỉ lấy công ty ba cô uy hiếp cô mà thôi, không nghĩ tới Cát Phàm theo đuổi cô cũng bị hắn thao túng sau lưng…….
Cát Phàm mất việc. Còn bị trường học xử phạt ba lần. Nếu bạn ấy bị nhà trường đuổi học, vậy tương lai của bạn ấy bị hủy rồi.
Thật sự Kiều Ngự Diễm muốn phá hủy một người sao? Bởi vì câu nói thích mình?
Người đàn ông kia thật sự là quá đáng sợ, có phải những người bạn quanh mình cũng rơi vào tình cảnh giống Cát Phàm? Ngô Soái có xảy ra chuyện gì không, còn có Tiểu Cương…….
Hắn nói qua không để cho học sinh nam đến gần mình, quả thật hắn không nói giỡn, hắn không khiến cho công ty ba cô xảy ra chuyện thì ra không phải bỏ qua cho ba cô mà là rat ay với người khác…….
Người bị hắn khai trừ là ai? Có thể là Ngô Soái không?
Không muốn, cô không muốn Ngô Soái xảy ra chuyện gì…….
Một nỗi sợ hãi tràn vào cô, nhấc chăn lên, Duy Y xuống giường đi giày vào nhưng bởi vì quá vội vã mà đụng phải góc giường, đau đến nỗi cô ngồi xổm xuống ôm đầu gối.
“…….” Không biết là bởi vì bị thương nên khóc hay là bởi vì ủy khuất mà khóc!
Chương 40: Dự định của cả nhà!
“Duy Y, bạn làm sao vậy, sao lại ngồi khóc như vậy?”
Sau giờ học Kiều Y cùng Ngô Soái liền tới phòng y tế, bởi vì lúc tới giờ học thể dục Duy Y nói thân thể không được khỏe, liền tự mình tới phòng y tế. Hai người vừa tới liền thấy Duy Y ôm đầu gối khóc vô cùng thê thảm.
“Không có…….Không có!” Duy Y vừa ngẩng đầu thấy Kiều Y cùng Ngô Soái vội vàng lau khô nước mắt “Mới vừa đụng phải cột giường đầu gối đau quá!”
“Tại sao lại không cẩn thận như vậy! Thật là.” Ngô Soái chạy nhanh qua đỡ cô dậy, vừa muốn vươn tay lại bị Duy Y đẩy ra.
“Đã hết đau, tự mình có thể đứng lên được.” Duy Y nhớ ra điều gì vội vàng đứng dậy theo bản năng giữ khoảng cách với Ngô Soái.
Kiều Y cùng Ngô Soái liếc nhìn nhau vẻ mặt nghi ngờ.
Bọn họ thật ra nhận ra Duy Y không bình thường rồi, tối hôm qua con tốt nhưng hôm nay cả ngày đều mất hồn, bọn họ thật lo lắng.
Vậy bạn đã đỡ hơn chút nào chưa, nếu không thì xin về nhà nghỉ ngơi đi? Kiều Y hỏi.
“Mình không sao, đi học thôi!” Duy Y tránh ánh mắt của Kiều Y, thấy Kiều Y luôn làm cô nhớ tới hắn.
Duy Y vừa nói vừa đi về phía phòng học.
Bên kia Kiều Ngự Diễm hẹn ba mẹ Duy Y cùng ba mẹ mình đi ăn cơm tối, mục đích là làm cho mối quan hệ của hai nhà tốt đẹp hơn, bởi vì lý do hợp tác lâu dài, hơn nữa Kiều Y với Duy Y lại là bạn thân.
Kiều Ngự Diễm nói sau khi về hưu ông Kiều rất hay buồn bực cho nên muốn giới thiệu cho ông một số bạn bè để giết thời gian, lại “vừa lúc” nghe nói mẹ Duy Y là giảng viên thường đưa học sinh đi tham quan vui chơi, nếu như có thể hy vọng có thể đưa ba mẹ mình đi cùng.
Dù sao ở chung với người trẻ tuổi người lớn tuổi cũng sẽ có sức sống hơn.
Vì vậy, lúc tan học, mẹ Duy tới đón Duy Y cùng Kiều Y. Mới đầu hai người không biết là hai nhà cùng nhau đi ăn cơm, mẹ Duy chỉ nói là đưa hai cô ra ngoài ăn ngon, mừng rỡ không thôi.
Nhưng khi Duy Y nhìn thấy Kiều Ngự Diễm trong phòng ăn, tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc. Kiều Y ngược lại không phát hiện gì hết, tâm tình trong sáng như cũ.
Thật ra thì Kiều Y đã sớm muốn cho mẹ gặp mặt mẹ Duy Y, bởi vì mẹ vẫn hay ở nhà, cuộc sống chỉ bao quanh trong khu vườn nhỏ, ngoài ra còn có cô cùng anh trai.
Nhưng mà sau khi anh trai dọn ra ngoài, mẹ đem toàn bộ tâm tư đặt trên người mình. Nhưng nếu như có thể ở chung một chỗ với mẹ Duy Y, thường xuyên đi ra ngoài với các anh chị đại học, tin tưởng rằng cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn…….
Duy Y cứng người ngồi bên cạnh mẹ, hôm nay ăn món ăn Nhật Bản, cho nên ngồi bàn hình vuông, Kiều Ngự Diễm vừa lúc ngồi đối diện với mình…….
Đối mặt trường hợp như vậy, Duy Y thật không thoải mái, đặc biệt là có Kiều Ngự Diễm.
Người lớn hai nhà trò chuyện rất rôm rả, , phần lớn là người lớn bốn nhà nói chuyện phím, thỉnh thoảng Kiều Ngự Diễm chen vào mấy câu, Kiều Y cũng thế. Chỉ có Duy Y từ lúc chào hỏi đến giờ không nói câu nào.
Thỉnh thoảng tầm mắt Kiều Ngự Diễm dừng lại trên người Duy Y nhưng cũng không dám quá mức khoa trương. Chủ ý của hắn không ai biết.
Đột nhiên trước mặt Duy Y xuất hiện một món ăn, Duy Y thuận theo tầm mắt dừng lại trên người đàn ông. Kiều Ngự Diễm thế nhưng trước mặt mọi người…….
“Đây là món ăn nổi tiếng ở đây, thử xem có hợp không?” Kiều Ngự Diễm hé miệng kéo ra nụ cười.
Duy Y hoảng sợ, vội vàng cúi đầu ăn.
Mà hành động của hắn tự nhiên vô cùng hoàn toàn không thu hút sự chú ý của người khác, bởi vì mọi người đem sự chú ý đặt trên người mẹ Duy, lúc này mẹ Duy đang nói chuyện ở trường học vô cùng lý thú, Kiều Y cùng mẹ Kiều đều bị đề tài này hấp dẫn, cười rất vui vè.
Sau đó lại nói nhiều chuyện, tự nhiên nhắc đến chuyện kết hôn của Kiều Ngự Diễm.
Vừa nhắc tới chuyện này, mặt mày mẹ Kiều trở nên hớn hở, mấy ngày trước bà vừa gặp Sultana, lại thừa dịp hôm nay tới G thị, trước khi ăn cơm bà còn cố ý đi gặp cô ấy, cùng Sultana nói chuyện gần một tiếng.
Bà đối với cô con dâu này vô cùng hài lòng.
Chỉ là con trai chưa chính thức đưa người tới giới thiệu với bà, bà cũng không dám chủ động nói chuyện với con trai, sợ con trai trách mình nhiều chuyện.
Cho nên giả bộ không biết chuyện hắn có bạn gái.
Vừa nghe tới Kiều Ngự Diễm không có bạn gái, mẹ Duy chột dạ, lo lắng nhìn con gái một cái lại nhìn Kiều Ngự Diễm…….
Con gái mình gần đây không bình thường, bà cũng không can đảm hỏi, mơ hồ cảm thấy cùng người đàn ông trước mắt này có quan hệ. Lúc nào Duy Y nắm chặt đôi đũa trong tay, chỉ cúi đầu ăn, giống như đối với đề tài này mắt điếc tai ngơ.
Nhưng mà đột nhiên cô tăng tốc độ ăn, tốc độ nhanh không bình thường, mẹ Duy sao có thể không nhìn ra? Dù sao cũng là con do mình sinh ra! Tu72luc1 vào phòng ăn biểu hiện của con gái không bình thường.
Để bảo vệ con gái mình xem ra bà phải làm gì đó.
“Nếu không có bạn gái không bằng tôi giới thiệu cho một người thấy thế nào?” Mẹ Duy nói.
“A, mẹ Duy có đối tượng nào tốt?”
Vừa nghe đến chuyện này, biểu hiện của Kiều Ngự Diễm liền biến hóa, mới vừa tốt bây giờ lại trở lại vẻ lạnh lùng.
“Ở khu chung cư của tôi có một cô gái đặc biệt không tệ, vóc người xinh đẹp, lại hiếu thuận, năng lực làm việc tốt, nghe nói hiện tại đang làm quản lý! Y Y, chị Sultana làm ở công ty nào?”
Duy Y đột nhiên bị gọi tên, kinh hoảng ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người nhìn chăm chú vào mình, lập tức giật mình.
“Cô nói là chị Sultana làm trong công ty anh trai cháu, còn biết anh trai! Hắc hắc........” Kiều Y xung phong trả lời giúp Duy Y giải vây, quay đầu lại thấy vẻ mặt âm trầm của anh trai, khóe miệng đang cười lập tức cứng lại.
“A, vậy thì thật là trùng hợp có quen biết nhau!”
“Có phải mọi người nói cô Sultana?” Mẹ Kiều vừa nghe, vui vẻ, xem ra con trai và cô gái Sultana này thật là có duyên.
“Đúng vậy, chị kiều, chị cũng biết Sultana?” một câu nói của mẹ Duy làm mẹ Kiều thức tỉnh, tại sao bà lại cao hứng mà nhắc tới chuyện quen biết Sultana ra nói?
Nhìn lại con trai một chút, sắc mặt con trai thật là không tốt! Chỉ sợ là hắn không muốn mọi người sớm biết chuyện hắn có bạn gái.
“Ừ, cái này......”
“Mẹ, con nói rồi, con đã có đối tượng muốn kết hôn, mọi người không cần phải lo cho con đâu.” Kiều Ngự Diễm nói xong đưa miệng nhấp một ngụm rượu.
Tất cả mọi người hy cọng hắn kết hôn, tất cả mọi người không coi trọng mình cùng Duy Y, không ai nghĩ rằng mình lại có thể thích một cô gái vị thành niên......
Y Y, em phải lớn nhanh một chút, anh làm mọi thứ cũng là vì em.......
Để ly rượu xuống, tầm mắt Kiều Ngự Diễm khóa trên người Duy Y đang cố gắng ăn.
Hai người phụ nữ lớn tuổi lúng túng nói đến những chuyện khác.
Rốt cuộc cũng kết thúc bữa cơm.
Kiều Ngự Diễm cầm giấy tính tiền rồi đi theo Duy Y ra ngoài.