Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 7
Chương 31: Cùng đi ăn cơm
Hai người đến một nhà hàng nổi tiếng nằm ỡ giữa sườn núi.
Phòng ăn cũng không phải loại hoa lệ…….phong cách sắp đặt thiết bị theo như các cao bồi Tây Ban Nha kết hợp với không khí mát mẻ trên sườn núi cùng toàn cảnh G thị xa hoa. Không ít người trẻ tuổi thích phòng ăn như thế này G thị được xem là khu cao cấp nhất cũng là khu lãng mạn nhất.
Kiều Ngự Diễm giống như bao trọn nhà hàng bởi vì lúc bọn họ đến không có một vị khách nào.
Giống như tất cả đàn ông lịch sự khác hắn kéo ghế cho cô ngồi nhưng Duy Y hiển nhiên là không thích cô cảm thấy như vậy quá giả tạo.
“Y Y em muốn ăn gì?”
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên Duy Y nhận lấy nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái để ở trên bàn “Em muốn ăn kem!”
Ở chung một chỗ với hắn cô còn lòng dạ nào mà ăn uống.
“Ăn xong bữa chính mới có thể ăn kem!” Kiều Ngự Diễm tự mình giúp Duy Y gọi món còn cố ý gọi cola cho cô, bởi vì tuổi còn nhỏ hắn cũng không muốn cho cô uống rượu, lần trước thấy cô ở nhà một mình cũng uống cola, hắn đoán cô sẽ thích.
Sau gọi món ăn xong hai người im lặng, Kiều Ngự Diễm lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ đưa tới trước mặt Duy Y. Đây là hắn đem về từ nước ngoài, lần đầu tiên nhìn cảm thấy Duy Y sẽ thích.
Hắn không có thói quen tặng quà cho người khác, kể cả ba mẹ cùng em gái đều chưa bao giờ tặng. Có thể thấy hắn đối với cô rất thật tâm.
“Tặng em, mở ra xem có thích hay không!” Kiều Ngự Diễm không biết rằng biểu hiện của hắn lúc này rất dịu dàng.
Bất tri bất giác Duy Y đã buông xuống sợ hãi trong lòng, nhẹ nhàng mở chiếc hộp tinh xảo kia ra, Duy Y đoán nhất định là dây chuyền…….Đồ Kiều Ngự Diễm đưa đều sẽ là đồ quý giá. Bởi vì cái hộp xinh đẹp như vậy nhất định sẽ là đồ quý giá.
Cho nên hắn không ôm hy vọng gì dù sao cô cũng không thích.
Chỉ là khi mở hộp ra hai mắt Duy Y liền sáng rỡ lên, bên trong không phải là đồ trang sức gì quý giá mà là bảy con thú nhổi bông Cosplay tinh xảo,còn có Vua Hải Tặc. Thú nhồi bông nhỏ có cái đầu thật to, ngón cái nhỏ, đặc điểm mỗi nhân vật đều được thể hiện rõ ở bên trong. Đáng yêu đến nỗi Duy Y không thể rời mắt được.
Duy Y thích xem phim hoạt hình, thích nhất là Vua Hải Tặc, tập nào cũng xem, Ngô Soái cũng thích, nếu như hắn biết được cô có một bộ thú nhồi bông mới nhất mới có trên thị trường hắn nhất định sẽ rất hâm mộ.
Duy Y nhẹ nhàng cầm lên thú bông nhỏ “Luffy”, sờ trái, nhìn phải, còn có “Chopper” càng không bỏ ra được. Cái hộp còn có một tầng ở dưới thì ra là còn có thể cho thú nhồi bông thay quần áo.
“Thích không?” Kiều Ngự Diễm thấy mặt cô hớn hở, cầm trong tay không bỏ được xuống đã biết đáp án nhưng hắn muốn nghe cô nói thích.
Duy Y bị Kiều Ngự Diễm cắt đứt lúc này mới nhớ hắn tặng quà, thái độ thu lại không ít, nhàn nhạt trả lời một câu “Hoàn hảo!” Liền đem thú nhồi bông cất vào.
Hắn tặng quà, mặc dù trong lòng rất thích nhưng cảm giác lại bị cắt đứt một nửa hiện tại không còn yêu thích như lúc đầu.
Kiều Ngự Diễm nhìn bộ dáng cô rõ ràng rất thích lại làm bộ như không thích thật là bị đứa nhỏ này làm khó rồi. Đồng thời cũng cảm thấy cô như vây đáng yêu cực kỳ, so với thú nhồi bông trong tay cô đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần…….
Duy Y nhanh chóng đem hộp quà nhận được để vào túi xách, phòng ngừa hắn muốn lấy lại.
Mặc dủ không thích hắn nhưng cô rất thích thú nhồi bông nhỏ.
Lúc này bữa ăn được đưa lên, Kiều Ngự Diễm lấy đĩa thức ăn trước mặt Duy Y đem tới trước mặt mình, giúp cô đem thịt bò bít tết cắt thành miếng nhỏ lại đưa về vị trí cũ, ý vị không cần nói cũng biết. Nếu để cho Denis thấy hắn như vậy, nhất định sẽ nói hắn bị điên rồi nhưng hắn muốn đối tốt với Duy Y từ bản năng. Tựa như người khác muốn đánh bạn một quyền mà bạn rất tự nhiên né tránh được.
Nhưng Duy Y không thích cảm giác như vậy, chính cô tự làm được, sao hắn cứ phải quá mức thân mật như vậy làm cho cô phiền muộn, tặng một món quà cũng không biễu hiện cho cái gì.
Thịt bò bít tết ở đây ăn thật ngon là nhà hàng ngon nhất mà cô từng ăn.
“Y Y ăn cái này!” Kiều Ngự Diễm lấy từ trong đĩa của mình đưa cho cô một chút, lần này Duy Y cảm thấy hắn thật đang muốn lấy lòng cô.
“Em không thích!” Vừa nói vừa dùng nĩa đẩy món kia ra, chỉ ăn phần của mình.
Kiều Ngự Diễm không cảm thấy lúng túng, hắn cho cô thứ gì rất ít khi cô nhận nên cũng thành quen.
Cứ từ từ hắn sẽ đợi cô. Một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận hắn bao gồm cả yêu hắn. Thậm chí hắn cỏn hy vọng có được tình yêu của cô.
Duy Y đem tất cả mọi thứ trong đĩa ăn sạch “Em ăn no!” Lúc nào thì có thể về?
“Ăn một chút điểm tâm ngọt đi!”
“Anh còn chuyện gì muốn nói, nếu không em liền đi về!” Mặc dù đang ở giữa sườn núi nhưng ở đây thỉnh thoảng vẫn có xe taxi đi qua không nhất định phải về cùng hắn.
Kiều Ngự Diễm bỏ đồ ăn trong tay xuống, nhấp một ngụm rượu đỏ tầm mắt rơi trên người cô.
Khi hắn cố ý lấy lòng cô, mời cô ăn cơm thế nhưng cô lại cứ như vậy kiêng kỵ mình.
“Ngày mai là chủ nhật anh dẫn em đi đến một trang trại chơi, buổi sáng tám giờ anh sẽ đến đón em, em chuẩn bị đi!”
“Ngày mai em còn phải làm bài tập!”
“Buổi tối quay về rồi làm!” Hắn đương nhiên biết đây chỉ là cái cớ, nhìn tính cách của cô không thể ngày nào cũng ngồi học, nói không chừng lại hẹn Ngô Soái đi chơi.
Trước mắt mà nói hắn biết Ngô Soái không thíc Duy Y, mà Ngô Soái cũng chỉ là xem Duy Y như là bạn học bình thường. Cho nên hắn mới không làm gì Ngô Soái, hắn để Ngô Soái bên cạnh Duy Y là có dụng ý riêng.
“Em không muốn đi!”
“Nếu như vậy anh sẽ mời cả ba mẹ em cùng đi!”
Vừa nghe đến ba mẹ Duy Y giương mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện hận không thể đem hắn băm thành tram mảnh.
Kiều Ngự Diễm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt nhu hòa không ít “Y Y anh chỉ muốn ở chung một chỗ với em, về sau chúng ta sẽ thường xuyên ra ngoài hẹn hò, anh chỉ hy vọng em hiểu anh, tiếp nhận anh. Anh không muốn chỉ vì ba mà em ở chung một chỗ với anh!”
“Em không nói muốn ở chung một chỗ với anh!” Hắn thích mình là một việc nhưng dù sao mình đối với hắn…….
Nhìn thấy cô bài xích mình, Kiều Ngự Diễm biết nếu như có nói gì thêm nữa không khí sẽ càng khó chịu thêm. Mình đã biểu hiện lòng của mình, kế tiếp nên để cho cô từ từ thích ứng sự tồn tại của mình cùng với tiếp ứng nhận hắn.
“Y Y tháng sau chính là sinh nhật mười sáu tuổi của em, em muốn cái gì?”
Chương 32: Hai người xứng đôi hơn
Sinh nhật? Đúng vậy, tháng sau chính là sinh nhật, không nghĩ đến là hắn lại nhớ…….
Nhưng như vậy thì thế nào, cũng không biểu hiện cho điều gì. Đầu tiên là uy hiếp cô, sau đó là lấy lòng cô? Đây là tát một cái rồi lại cho một viên kẹo.
Duy Y mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng vẫn ôm thù.
“Cái gì em cũng không muốn!” Cho dù muốn cũng sẽ không nói với hắn!
“Vậy thì lúc nào em nghĩ xong thì nói với anh, dù sao vẫn còn nửa tháng.”
Lúc này nhân viên phục vụ đưa kem lên, Duy Y không để ý hắn chỉ lo ăn hết đồ ăn của mình.
Nhìn thời gian đã hơi trễ, Kiều Ngự Diễm mới đưa cô trở về.
Đến dưới lầu vừa đúng lúc gặp Sultana về nhà.
Sultana đối với chiếc xe kia không xa lạ, cô đã từng may mằn ngồi xe tổng giám đốc Kiều. May mắn này đến với cô rất tự nhiên.
Ở trong công ty, tổng giám đốc hẹn cô đi ăn cơm mấy lần, trong công ty cũng truyền tin cô và tổng giám đốc có quan hệ mập mờ. Cho nên cô vội vã phủi sạch quan hệ với người đàn ông khác.
“A? Tổng giám đốc Kiều, các người thế nào…….” Nhìn thấy hai người từ trong xe đi ra Sultana không khỏi nghi ngờ.
“Chị Sultana!” Nhìn thấy ánh mắt Sultana nhìn mình cùng Kiều Ngự Diễm, thật ra thì Duy Y có chút nóng nảy. Sợ cô ấy biết chuyện của mình cùng Kiều Ngự Diễm. Dù sao tuổi mình còn nhỏ như vậy, vốn là không nên yêu, huống hồ còn đi về cùng Kiều Ngự Diễm……
“Chúng tôi mới đi ăn cơm!” Kiều Ngự Diễm nói thẳng, lại nhìn Sultana, lông mi hắn không tự chủ nhíu lại. Mấy ngày trước, qua máy nghe lén của Duy Y, hắn tự nhiên biết Sultana là người thế nào.
Trong công ty có những lời đốn vốn dĩ hắn nghe qua coi như không nhưng ngày đó nghe cô ta cùng quản lý cãi nhau, lại liên tưởng đến biểu hiện của cô ta trong công ty, hắn ít nhiều biết thế nào.
Tháng trước hắn còn nói Denis thăng chức cho cô ta, nghĩ rằng dù sao cũng là chị của Duy Y, lưu cô ta lại bên người một ngày nào đó sẽ dùng tới.
Nhưng mà Sultana giống như hiểu lầm, hắn đến gần cô ta chủ yếu chỉ là muốn thông qua cô ta để hiểu Duy Y rõ hơn mà thôi, dù sao hai người biết nhau từ nhỏ, có những thứ hắn không thể biết được từ Kiều Y.
“Thì ra là vậy! Tổng giám đốc Kiều mấy ngày không gặp, nghe nói anh đi công tác?” Sultana tự nhiên trò chuyện cùng Kiều Ngự Diễm đem Duy Y gạt sang một bên.
“Ừ, hôm nay vừa về đến nơi!”
“Hai người nói chuyện, em đi lên trước!”
“Được, không nên quên chuyện ngày mai!” Kiều Ngự Diễm đem chữ hẹn hò đổi thành sự việc. Ở trước mặt Sultana tốt nhất không nên biểu lộ quá nhiều. Người đàn bà này rất đáng sợ vì mục đích không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Về sau tốt nhất Y Y nên giữ khoảng cách với cô ta.
Duy Y nhìn Kiều Ngự Diễm một cái trong lòng có chút tức giận. Cô nói với hắn lúc nào là ngày mai cô sẽ đi đến trang trại cùng với hắn chứ? Chuyện gì cũng đều là hắn quyết định, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô. Vì thế nếu hắn nghĩ đến cảm nhận của cô hắn sẽ không hợp tác với công ty của ba như vậy?
“Sao vậy? Duy Y giống như không vui lắm?” Sultana nhìn Duy Y đã đi xa không hiểu hỏi.
“Ừ, con nít tâm tình khó hiểu!” Trong giọng nói của Kiều Ngự Diễm không biết có bao nhiêu cưng chiều, thấy Sultana đáy lòng không có chút cảm giác nào.
“Duy Y còn nhỏ, luôn buồn vui thất thường, tôi thường xuyên thấy nhưng không thể trách được, ha ha…….”
Duy Y đi xa căn bản không nghe thấy hai người nói gì, chỉ là đứng ở cửa thang máy nhìn lại.
Chỉ thấy đèn đường mờ mờ, hai người nam nữ đứng chung một chỗ, không thấy được vẻ mặt nhưng cảnh tượng đẹpn hư vậy thật là lãng mạn cùng hài hòa…….
Giống như hai người là một cặp trời sinh cùng đứng chung một chỗ.
A! Trong đầu Duy Y đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ! Nhìn hai người đứng chung một chỗ hài hòa, bất luận tuổi tác, tướng mạo, kinh nghiệm sống hai người kia đều hợp nhau. Kiều Ngự Diễm có sự nghiệp thành công, tướng mạo lãnh khốc, chị Sultana dáng dấp ngọt ngào dịu dàng, lại có lòng cầu tiến. Hai người cùng làm trong một công ty, không phải là trời sinh một đôi sao?
Tại sao không kết hợp hai người họ với nhau?
Cứ như vậy Kiều Ngự Diễm sẽ đem sự chú ý của hắn đối với mình chuyển sang chị Sultana, từ đó buông ra sự kiềm chế đối với ba. Chị Sultana cũng có thể đem quan hệ với người đàn ông mà chị ấy gây gổ hôm đó phủi sạch.
Nhìn thấy chị Sultana cũng rất thích Kiều Ngự Diễm! Hơn nữa lấy mị lực của chị Sultana không đầy một tháng hai người có thể ở chung một chỗ.
Duy Y tính toán đánh cho bùm bùm vang dội, cô hoàn toàn không có suy nghĩ đến tâm tình của người đàn ông, nếu tình yêu đối với một người có thể dễ dàng dời đi vậy thì đó không gọi là yêu.
Trở lại phòng Duy Y lập tức gọi điện thoại cho Kiều Y, rủ cô ngày mai cùng đi chơi, dĩ nhiên, chuyện này vẫn phải kêu Ngô Soái cùng Tiểu Cương.
Gọi xong ba cuộc điện thoại, lại đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy dưới lầu một mảng trống trơn, Kiều Ngự Diễm cùng Sultana đã không còn ở đó.
Vì vậy lại gọi điện thoại cho Sultana, đem lời mời của Kiều Ngự Diễm thành mình mời.
Nói là Kiều Ngự Diễm ngày mai muốn mời cô đi đến trang trại chơi.
Cứ như vậy, vốn là hai người hẹn nhau đã bị Duy Y làm thành tập thể hẹn nhau đi chơi.
Mà ngược lại đối với Kiều Ngự Diễm vừa mới đóng cửa xe cũng chỉ là nhếch miệng lên cười mà thôi.
Như vậy cũng tốt, nhiều người một chút không khí sẽ tốt hơn, dù sao Duy Y lúc nào cũng làm mặt lạnh đối với mình. Hắn vẫn nói với mình phải từ từ cho cô thời gian thích ứng sự tồn tại của mình.
Nhưng nào có ai biết trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở?
Người yêu đối với mình lãnh đạm, lại vừa nói vừa cười với người đàn ông khác, làm sao có người đàn ông nào chịu nổi chứ?
Hắn khọng cách nào tưởng tượng nếu để cho cô biết chuyện mình làm đối với Bạch Trạch Vũ cô sẽ đối xử với mình như thế nào?
Nghĩ đi nghĩ lại đầu càng đau, từ trước tới giờ chưa có chuyện gì làm hắn phiền lòng như vậy.
Tình yêu thật sự làm người khác tổn thương! Nếu như có thể hắn muốn tất cả mọi người đồng ý với hắn, không bận tâm cảm giác của cô, tuổi của cô còn có ánh mắt. Trực tiếp cưới cô về…….
Lúc này có điện thoại tới, nhìn thấy hiện trên màn hình là Denis. Hai người nói chuyện công ty một chút, cuối cùng Kiều Ngự Diễm quyết định mời Denis đi cùng, ngày mai đi chơi không thể chỉ có bạn của cô nhóc được…….
Chương 33: Tính toán nhỏ
Hôm sau, một nhóm bảy người đến trang trại du ngoạn.
Trang trại cách biệt với bên ngoài, có thể nói là một nơi để đi du ngoạn, nơi này so với công viên trong thành phố còn thú vị hơn nhiều, có thể nói là công viên kết hợp với vườn thú.
Bên trong thậm chí còn có khách sạn với quầy rượu, còn có một ngôi miếu nhỏ kết hợp với kiến trúc Trung Quốc cổ đại còn có khu vui chơi theo phong cách tây phương.
Sau đó mọi người mới biết đây cũng là gia sản của Kiều Thị.
Vốn dĩ là hai người hẹn hò nhưng lúc này vô duyên vô cớ có thêm năm người, tuy Kiều Ngự Diễm có chút không tình nguyện nhưng cũng không thể làm gì khác.
Chơi suốt buổi sáng Kiều Ngự Diễm cảm thấy Duy Y cùng mấy đứa trẻ kia luôn ở chung một chỗ mà đi cùng với mình chỉ có Denis cùng Sultana.
“Kiều Ngự Diễm, sắc mặt anh không cần lạnh băng khó coi như vậy, thật lâu mới có dịp ra ngoài chơi, không khí bị anh làm hư rồi!” Denis ngồi bên cạnh Kiều Ngự Diễm nói.
Chính xác bây giờ nét mặt của Kiều Ngự Diễm là cực lạnh. Bình thường cùng hiện tại không sai biệt lắm nhưng đi bên cạnh hắn đã lâu Denis luôn có thể phát hiện ra những điểm không giống nhau.
“Đúng rồi, anh trai, anh làm bạn em dợ rồi!” Kiều Y cũng có chút bất mãn, nhỏ giọng nói.
Mặc dù đây không phải lần đầu cô đi chơi cùng anh trai nhưng bên cạnh bời vì có Ngô Soái cùng Duy Y, cô không muốn anh trai làm bạn mình sợ.
“Phía trước có một nhà hàng theo phong cách Brazil, thịt nướng ở đó không tệ, buổi trưa chúng ta đến đó ăn đi!” Denis đối với nơi này rất quen thuộc dù sao cũng là một tay mình thiết kế trang trại.
Kiều Ngự Diễm không nói lời nào, không phản đối cũng không ủng hộ. Chỉ thấy Denis kêu những người kia đi đến nhà hàng.
Dọc theo con đường này Duy Y luôn đứng rất xa mình hoặc là đứng bên cạnh Ngô Soái hoặc đứng cạnh Kiều Y. Chỉ là có một người đàn bà lúc nào cũng đứng bên cạnh hắn.
Mọi người vào phòng ăn bốn đứa trẻ rất tự nhiên ngồi chung một chỗ mà hắn ngồi cạnh Denis đối diện là Sultana.
Mấy đứa trẻ không khách khí gọi rất nhiều thứ dĩ nhiên còn có cả món thịt nướng nổi tiếng.
Denis là một người quá nhiệt tình, mặc dù cách xa về tuổi tác so với bọn Ngô Soái nhưng rất nhanh nhập hội cùng với bọn họ.
Cho nên cuối cùng Kiều Ngự Diễm cùng Sultana nói câu được câu không.
Phần lớn thời gian ánh mắt của Kiều Ngự Diễm đều là nhìn Duy Y. Có lẽ do mải chơi với mấy đứa trẻ kai nên không thể phát hiện ra nhưng Sultana thì không bỏ xót.
Ánh mắt của Sultana đảo quanh trên người Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y, cuối cùng thế nhưng bắt được ánh mắt say đắm của người đàn ông, không sai, chính là yêu say đắm.
Một người đàn ông đối với một cô gái cưng chiều, hắn nhìn Duy Y vui vẻ cười, mình cũng không tự chủ nâng lên khóe miệng. Thời điểm thấy Ngô Soái cùng Tiểu Cương tới gần người đàn ông cũng sẽ nhíu mày.
Lúc ăn cơm càng không them che giấu, Duy Y muốn ăn một món ăn nhưng vị trí có chút xa Kiều Ngự Diễm thấy ánh mắt cô nhìn chăm chú vào món ăn kia liền đứng dậy đem cái đĩa chuyển qua trước mặt cô.
Chỉ sợ rằng đối với Kiều Y cũng không có tỉ mỉ như vậy. Rõ ràng giữa hai người còn cách một người đối diện thế nhưng người đàn ông lại chăm sóc Duy Y liên tiếp hai lần.
Mấy người ngồi ăn không thể không thấy ánh mắt của Kiều Ngự Diễm lại làm như không thấy ngồi ăn. Mà người đàn ông vẫn như cũ lạnh băng ngồi dùng bữa.
“Kiều, tôi muốn ăn cái đó!” Denis tức thời đánh vỡ không khí lung túng.
Mà Kiều Ngự Diễm cũng phối hợp đem đĩa thức ăn đưa tới trước mặt Denis. Là hắn quá sơ suất không tự chủ tỏ ra sự quan tâm cùng chăm sóc đối với Duy Y, ở trước mặt bạn học của cô, mình nên khiêm tốn một chút.
Không khí lại trở nên thân thiện, những người khác lại bắt đầu nói cười vui vẻ nhưng Sultana lại không vui.
Vốn dĩ tưởng rằng hôm nay hắn hẹn mình đi ra ngoài là muốn hiểu rõ đối phương, không nghĩ tới lại làm cho cô khó coi hơn. Cô ta căn bản không thể chấp nhận chuyện như vậy, tại sao một người đàn ông ưu tú như vậy lại coi trọng một cô nhóc như vậy?
Mấy lần trước xem như thế nào? Chảng lẽ mình kém Duy Y sao? Cô ta không cam lòng…….
Duy Y càng không được tự nhiên, rõ ràng muốn tạo cơ hội cho chị Sultana cùng Kiều Ngự Diễm. Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia luôn khóa trụ trên người cô không thả làm cô đứng ngồi không yên, cho nên không thể làm gì khác hơn là gỉ bộ không thấy, giả bộ rất vui vẻ cùng Ngô Soái và Kiều Y, cũng không dám đến gần Sultana. Bởi vì chị Sultana đi bên cạnh Kiều Ngự Diễm.
Ngô Soái trong nháy mắt mất hồn rất nhanh liền khôi phục bình thường cùng mọi người nói chuyện. Hắn phản ứng nhanh chóng làm cho không ai có thể chú ý thấy.
Rốt cuộc một ngày vui vẻ cũng trôi qua.
Lúc trở về khu chung cư đã có chút u ám, Kiều Ngự Diễm lại dẫn bọn họ đi ăn cơm rồi mới đưa về.
Chủ yếu là hắn biết ba Duy Y hôm nay có sự kiện, Duy Y trở về nhất định sẽ không có cơm ăn, hơn nữa hắn muốn ở chung một chỗ với cô, mặc dù là một nhóm người, chỉ có thể thấy nụ cười của cô vào lúc này.
Lúc cô ở bên cạnh hắn luôn là khuôn mặt lạnh đem hắn cách xa ngàn dặm.
Lúc đưa Duy Y về trên xe còn có Sultana cùng Ngô Soái, bởi vì ba người ở chung một khu chung cư, Kiều Ngự Diễm không thể ở bên cạnh Duy Y như mong muốn.
Mặc dù hôm nay là cùng đi chơi, nhưng giữa hai người rất ít nói chuyện với nhau…..
Hơn nữa bọn họ lại ở trên đường, Duy Y giả bộ ngủ thiếp đi, ở ghế sau “Ngủ” ngã trái ngã phải, còn có lúc tựa vào người Ngô Soái, nhưng thật ra là ngồi nghe hai người đằng trước nói chuyện với nhau.
Ở trước mặt Kiều Ngự Diễm làm sao cô có thể ngủ được!
Ngô Soái không biết đang nghĩ gì, chỉ là nhìn cảnh đêm ngoài xe, không nói lời nào.
Xe tiến vào khu chung cư Duy Y cũng rất tự nhiên tỉnh lại.
Ba người xuống xe, Kiều Ngự Diễm muốn nói chuyện với cô nhưng lại bị cô nhóc này tránh. Mà hắn cũng không tức giận, hôm nay có thể thấy cô cười hắn đã thỏa mãn rồi.
Từ từ đi, một ngày nào đó cô cũng sẽ cười với mình.
Ngô Soái vốn định đưa hai người về nhà lại bị Duy Y đuổi đi.
“Chị Sultana!”
“Ừ!”
“Cái đó…….Không có gì!”
“Có chuyện gì thì nói đi, hai chúng ta có chuyện gì không thể nói sao?”
“Không có gì, chỉ là muốn nói mệt chết đi mà thôi!”
“Duy Y!” Lần này ngược lại là Sultana gọi cô.
“Dạ?”
“Em cảm thấy tổng giám đốc Kiều là người thế nào?”
“Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy?” Thật ra thì Duy Y vừa nghe đến Kiều Ngự Diễm đã ngã vào cái hố to trong lòng. Giống như lúc đi thi không làm được bài bị mẹ hỏi đến. Sợ đối phương lại hỏi nữa.
“Chị cảm thấy tổng giám đốc Kiều đối với em rất tốt, điều kiện tốt, dáng dấp lại đẹp trai, nói chuyện hợp lý, là một người đàn ông khó tìm!”
“Chị Sultana chị thích hắn!” Nghe giọng điệu này trong lòng Duy Y len lén cười.
“Có lẽ a……! Anh ấy hẹn chị đi ăn cơm mấy lần, trong công ty ai cũng nói về quan hệ của bọn chị! Nếu như có thể, chị hy vọng có thể tiến triển thêm một bước.”
Thật ra thì trong lời nói của Sultana cố ý tiết lộ một chút tin tức: 1. Kiều Ngự Diễm hẹn cô ăn cơm, 2. Bọn họ cùng làm trong một công ty, 3. Tuổi tác của bọn họ không kém là bao nhiêu lại còn có lời đồn đại của mọi người.
Dĩ nhiên làm sao Duy Y biết được sự đắc ý đó nhưng Kiều Ngự Diễm đang lái xe về thì hiểu.
Người đàn bà này đang ra hiệu quan hệ của bọn họ với Duy Y! Cứ như vậy, chẳng phải là…….
Ở một nơi khác, Duy Y nào biết mình đã bị người ta nghe lén, vừa nghe đến lời nói của Sultana rất vui vẻ “Thật hay quá, chị Sultana em cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi, chị cố gắng lên! Em ủng hộ chị!”
“Em…….Cứ vui vẻ như vậy?” Sultana cười lạnh trong lòng, thật là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu.
“Đương nhiên rồi!”
“Duy Y, vậy em phải giúp chị nha!”
“Dĩ nhiên, nếu cần em giúp chị cứ việc nói em nhất định sẽ giúp chị!”
Chương 34: Sinh nhật
Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã qua một tháng, chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật Duy Y.
Ngay từ mấy ngày trước mẹ Duy đã hỏi cô muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, muốn qùa gì.
Bởi vì ba Duy gần đây bận việc, luôn không có ở nhà. Hơn nữa nghe nói mọi việc trong công ty đều ổn, chỉ là nghiệp vụ càng ngày càng nhiều mới bận như vậy. Mà mọi người đều biết, Duy Kiến Quốc được như hôm nay tất cả đều nhờ vào mối quan hệ với Kiều Thị.
Duy Y làm xong bài tập liền muốn gọi điện thoại nói chuyện phiếm với anh Trạch Vũ, bởi vì phí điện thoại đắt, Duy Y không muốn Bạch Trạch Vũ phải tốn tiền, vì vậy hai người thường hen nhau nói chuyện trên mạng.
Cũng bởi vì vậy mới tránh được sự khống chế của Kiều Ngự Diễm …….
Lúc này điện thoại Duy Y vang lên, ca khúc hàn quốc nghe thật hay.
Liếc mắt nhìn tên hiện thị là số của Kiều Ngự Diễm, trong lòng không muốn nhận vô cùng, cố đã thử chặn cuộc gọi, sau này bị Kiều Ngự Diễm biết, chỉ nhìn chằm chằm cô nửa phút, sau đó Duy Y lặng lẽ cúi đầu, lấy điện thoại ra, bỏ chặn cuộc gọi.
Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, chỉ cần nhìn cô một cái hoặc là nói một tiếng cô sẽ cảm thấy giống như mình làm sai chuyện gì.
Mà hắn nói thường xuyên gặp , nếu nói là hẹn hò, Kiều Ngự Diễm có thể làm được, mỗi chủ nhật hắn sẽ dẫn cô đi ăn cơm, đi dạo phố hay đi xem phim. Hắn giống như rất hiểu cô, hắn biết tất cả những gì cô thích và những gì cô ghét.
Trong khoảng thời gian gặp mặt này chỉ cần là lúc ở chung một chỗ hắn sẽ luôn động chân động tay với cô nhưng chỉ giới hạn trong ôm ấp cùng dắt tay, có lúc hôn gò má hoặc trán của cô. Không quá mức như hani lần trước.
Cho nên sự dợ hãi đối với hắn cũng bắt đầu từ từ giảm dần.
Cô cũng biết như vậy là không tốt, dù sao hai người chênh lệch nhiều như vậy, mình lại không thích hắn, thậm chí là ghét hắn. Ai nói hắn luôn đem ba ra uy hiếp.
Hiện tại cô cũng chỉ có thể chờ.
Chờ hắn quay qua thích chị Sultana. Chỉ có như vậy cô mới được tự do.
“Xin chào, em là Duy Y!” Duy Y bất đắc dĩ nhận điện thoại, bởi vì hắn nói trừ khi tắm hoặc đang có chuyện gì nhất định phải trả lời điện thoại của hắn. Cho nên sớm hay muộn cũng chết, cô cần gì phải lãng phí tiền điện thoại của mình.
“Y Y đang bận gì sao?” Âm thanh rõ ràng rất lạnh lùng lại nói những lời rất quan tâm, Duy Y thật sự không thích âm thanh của hắn.
“Mới vừa làm xong bài tập!”
“Ừ, đi ngủ sớm một chút, đừng chơi máy tính nữa!”
“Em biết rồi! Còn chuyện gì sao?” Nếu không có cô sẽ cúp điện thoại! anh Trạch Vũ vẫn trên mạng chờ cô.
“Còn nữa…Ngày mai anh phải đi Nhật Bản một chuyến, sinh nhật em anh sẽ về, em muốn quà gì?”
“Không có!”
Cô cái gì cũng không muốn, chỉ muốn mọi người, mọi việc trong nhà bình an là cô vui rồi. Cô còn muốn hắn đừng dây dưa với mình nữa…….Thế nhưng cô không dám nói. Nghe thấy hắn đi Nhật Bản, cô có vài phần vui vẻ, đáng tiếc chỉ đi một ngày…….
“Y Y!” Tại sao em không thể nói với anh nhiều hơn mấy câu.
“…….”
“Không có gì, đi ngủ sớm đi!”
“Bái bai!” Lạnh lùng cúp điện thoại giống như mọi ngày. Duy Y tuyệt đối không lưu luyến hắn, là hắn quá mộng tưởng rồi.
Cúp điện thoại của Kiều Ngự Diễm, Duy Y trở lại trước máy tính, đáng tiếc hôm nay Bạch Trạch Vũ chỉ nhắn tin cho cô liền sớm logout rồi.
Cô bỏ lỡ thời gian hẹn với anh Trạch Vũ.
Ngày hôm sau Duy Y mời một số bạn thân của mình tới dự tiệc sinh nhật. Ba mẹ cố ý dọn dẹp nhà cửa cho các cô. Nghe nói buổi tối ba mẹ cũng muốn đi ăn tối dưới ánh nến lãng mạn.
“Duy Y, mình muốn mời anh Ưu Thần đi cùng được không?” Kiều Y hỏi.
“Được, hoan nghênh! Nhưng Kiều Y, bạn học bơi lội cũng đã ba tháng, còn chưa biết bơi sao? Quá giả dối rồi?”
“Làm sao nhanh như vậy được, người ta luyện võ công cũng phải luyện tám năm, mười năm, làm sao mình mới có ba tháng đã học được!” Kiều Y rõ ràng là cử chỉ giả bộ sống chết đổ thừa cho Lâm Ưu Thần.
Duy Y suy nghĩ thật muốn cho anh Ưu Thần thấy rõ bộ mặt thật của Kiều Y.
“Còn nữa…….mình nói cho bạn một tin tức động trời nhé! Hình như Cát Phàm và bạn gái hắn đã chia tay!”
“Chia tay?” Không phải mới có hai tháng sao? Tại sao lại chia tay?
“Đúng vậy, hai ngày trước nghe anh Ưu Thần nói, tin tức hoàn toàn chính xác!”
“Chia tay thì chia tay, có liên quan gì đến mình?”
“Nguyên nhân chia tay là Cát Phàm không quên một nữ sinh, cho nên bạn gái bất mãn đòi chia tay!” Về phần vì sao cô lại biết như vậy, công lao lớn là nhờ vào bơi lội.
“…….” Duy Y ngây ngẩn cả người, cô biết nữ sinh mà Kiều Y nói là mình.
Cô không nghĩ rằng sự cự tuyệt của cô lại làm hắn tổn thương đến như vậy.
Vào ngày sinh nhật nhà Duy Y có rất nhiều bạn học tới, tất cả đều là bạn thân của cô.
Kiều Y, Ngô Soái, Tiểu Cương còn có hai bạn nữ nữa, cuối cùng còn có Lâm Ưu Thần cùng Cát Phàm.
Gặp lại Cát Phàm Duy Y cảm thấy mình thật có lỗi, nếu như không phải bởi vì mình, một người phong lưu hào hoa như Cát Phàm làm sao sẽ bị phụ nữ đá chứ?
Bởi vì đều là những đứa trẻ vị thành niên nên mẹ Duy Y giúp bọn họ chuẩn bị đồ uống nhưng Ngô Soái lại không nghĩ như vậy. Hôm nay nói thế nào cũng là sinh nhật, không uống chút rượu thì làm sao có không khí sinh nhật. Tự động đi mua mấy chai bia.
Một đám mấy đứa nhóc ngồi chơi bài, chơi trò chơi, uống bia. Bởi vì không có người lớn ở nhà, mọi người đều chơi thoải mái, Duy Y còn lén uống hail y bia. Dù sao lúc ba mẹ quay về cũng là lúc cô đi ngủ rồi, bọn họ sẽ không phát hiện ra.
Mọi người đều uống rất náo nhiệt.
Đáng tiếc là lần đầu tiên uống bia, cũng không biết tửu lượng của mình ở mức nào, chỉ mới hai ly liền say rồi.
Hơn mười giờ, Kiều Y cùng hai bạn nữ nói phải về nhà, vốn dĩ Ngô Soái muốn chơi thêm nữa nhưng nhìn Duy Y chóng mặt cùng với mặt đỏ cũng liền về. Những người khác về tự nhiên Lâm Ưu Thần với Cát Phàm cũng về theo.
Suốt cả buổi tối Kiều Y luôn bên cạnh Lâm Ưu Thần làm cho Tiểu Cương bối rối. Cát Phàm khi tới nơi thành người phục vụ, tất cả mọi người đang chơi trò chơi, hắn đứng bên cạnh nhìn, người ta gọi hắn giúp lấy gì hắn cũng ngoan ngoãn đi lấy.
Đưa mọi người xuống lầu, Duy Y muốn về dọn dẹp nếu không ba mẹ trở về lại phải bận rộn.
Không nghĩ tới Cát Phàm đã đi rồi quay trở lại, ngăn Duy Y ở dưới lầu. Không nói hai lời liền kéo tay người ta đến vườn hoa bên cạnh.
Duy Y biết nhất định hắn có chuyện muốn nói, nhìn hắn nhịn cả buổi tối. Vì vậy không phản kháng đi theo hắn.
Chỉ là lúc này cô cũng không ý thức được rằng nguy hiểm đang đến gần, Kiều Ngự Diễm có nói qua, không cho phép cô đến gần bạn trai, nhưng cô lại coi lời nói của hắn như gió thổi bên tai rồi.
Hắn còn cho phép cô qua lại với Ngô Soái nhưng tuyệt đối không cho phép cho cô gặp mặt Cát Phàm…….
Chương 35: Người đàn ông lớn gặp người đàn ông nhỏ
“Gần đây có khỏe không?” Cát Phàm hỏi.
“Mình rất khỏe!” Duy Y cố tỏ vẻ như không có gì nhưng sau đó hai người cùng trầm mặc, gió đêm thổi tạt vào hai người, Duy Y vừa mới chóng mặt vì uống bia bây giờ cũng tỉnh không ít.
“Nghe nói bạn với bạn gái đã chia tay?”
“Thật ra thì cô ấy không phải bạn gái mình! Thật ra mình chỉ muốn chọc tức bạn!” Bởi vì bạn cự tuyệt cho nên mới nghĩ cách quen Phổ Thụy để bạn tức giận. Chỉ tự trách mình tuổi còn trẻ luôn làm những việc quá ngây thơ.
“…….” Duy Y nghi ngờ nhìn hắn.
“Bởi vì bạn cự tuyệt mình! Có lẽ bạn sẽ cảm thấy như vậy là rất ngây thơ nhưng mình thật sự thích bạn, chúng ta…….còn có cơ hội không?”
“Y Y, em đang làm gì ở đây?” Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
Sau đó một người đàn ông cao lớn từ trong bóng tối đi ra chính là Kiều Ngự Diễm.
Một mét chín so với Cát Phàm một mét bảy quả thật tạo cho Cát Phàm không ít áp lực, hơn nữa ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, khí thế của hắn khiến Cát Phàm không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.
Chính là người đàn ông lần trước, hắn có quan hệ thế nào với Duy Y? Vì sao lại xuất hiện ở thời điểm mấu chốt phá hư chuyện của hắn?
Mà biểu hiện của Duy Y càng thêm…….Không cách nào diễn tả bằng lời, giống như cô rất sợ người đàn ông kia, bởi vì hắn vừa xuất hiện, Duy Y liền trốn sau lưng mình. Chỉ lộ ra một cái đầu, bàn tay nhỉ bé nắm chặt quần áo mình không thả. Sắc mặt cũng thay đổi.
“Ngươi là…….” Mặc dù Cát Phàm sợ nhưng là con trai hắn cảm thấy lúc này mình nên biểu hiện mạnh mẽ một chút, đặc biệt là trước mặt Duy Y.
“Kiều Ngự Diễm!” Ba chữ lạnh lùng lại càng làm cho Duy Y cùng Cát Phàm thêm bất an.
Nhất là Duy Y, không biết vì sao, cô cảm giác hôm nay Kiều Ngự Diễm rất đáng sợ, bình thường trước mặt hắn cô còn dám xị mặt nhưng hôm nay…….
Nhớ tới lúc trước hắn gọi điện thoại cho mình, nói hôm nay sẽ đến dự sinh nhật cô, mà hôm nay đến hơn mười giờ cô đưa bạn xuống lầu đang nghĩ hắn còn ở Nhật Bản, không thể quay trở về nhanh được.
Nhưng mà không nghĩ tới……Lúc này hắn lại xuất hiện.
Hay là do cô đang ở một mình với Cát Phàm.
“Y Y tới đây!” Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, Duy Y chỉ cảm thấy sau khi nghe thì lạnh hết cả sống lưng.
Không có bất kỳ lo lắng, cô đi ra từ sau lưng Cát Phàm, lẳng lặng đứng trước mặt hắn.
“Cậu có thể đi!” Kiều Ngự Diễm nhìn Cát Phàm, giọng nói càng lạnh hơn. GIọng điệu giống như ra lệnh.
Cát Phàm nhìn Duy Y lại nhìn Kiều Ngự Diễm trong lòng cảm thấy không cam tâm.
Hơn nữa nhìn Duy Y sợ người đàn ông kia như vậy, hắn càng không thể bỏ đi. “Chú có quan hệ như thế nào với Duy Y?” Ít nhất phải biết quan hệ của đối phương, nếu không giống như là chú……thân thích, vậy hắn sẽ có lỗi với người nhà Duy Y.
“Tôi là chồng tương lai của cô ấy!” Kiều Ngự Diễm nói xong thuận thế kéo thân thể nhỏ bé sang bên cạnh, nhấc cô lên, hôn môi cô. Hơi rượu nhàn nhạt lưu chuyển giữa môi hai người.
Duy Y trợn to hai mắt không nghĩ tới hắn ở trước mặt Cát Phàm đột nhiên hôn mình.
Mùi của đàn ông tỏa trên người mình, mới vửa tỉnh rượu lại say làm cho cô quên cả phản kháng.
Cát Phàm cũng ngây người tại chỗ, hắn nghĩ quan hệ của hai người phải là chú, bác…….hoặc là hàng xóm bên cạnh…….
Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, quan hệ của hai người lại như vậy. Đối với nụ hôn của Kiều Ngự Diễm thế nhưng Duy Y không hề phản kháng. Điều này nói rõ cái gì? Là hắn nhìn lầm cô rồi sao?
Rốt cuộc Duy Y phản ứng lại bắt đầu từ chối, đôi tay chống đõ lồng ngực của hắn, dùng sức đẩy, chân bị nhấc lên không trung cũng bắt đầu dùng sức đá.
Đối với sự không ngoan ngoãn của cô, Kiều Ngự Diễm đành buông ra, ánh mắt tức giận nhìn Cát Phàm. Hắn vẫn ôm cô như cũ, để cho Duy Y ngồi trên cánh tay mình, giống như ôm một đứa con nít.
“Này…….Không thể nào! Duy Y, bạn nói cho mình biết, tất cả đều không phải sự thật…….”
“Mình…….” Duy Y bị bắt ngồi trong ngực Kiều Ngự Diễm thật ra thì cô rất muốn phản bác lại nhưng cô biết thủ đoạn của Kiều Ngự Diễm, cô không biết mình phản bác lại có gây hậu quả gì cho mình không?
Còn nữa cô cũng hy vọng Cát Phàm từ bỏ mình.
Nếu như người đứng trước mặt mình là anh Trạch Vũ, cô nhất định sẽ giải thích rõ. Ít nhất sẽ không do dự như bây giờ.
Kiều Ngự Diễm không nói, hắn đợi cô tự mình mở miệng nói ra quan hệ của hai người, hắn muốn nghe thấy cô từ chối người đàn ông khac! Chính là tính cách đàn ông, có lẽ Duy Y sẽ rất khó mở miệng nhưng hắn muốn làm như vậy.
Duy Y do dự khiến cho Cát Phàm có đáp án, hắn nhíu chặt chân mày, rốt cuộc đợi cô không được dành phải nói “Hai người chênh lệch tuổi tác như vậy? Duy Y bạn đã nghĩ kỹ rồi sao?”
Vừa nghe đến tuổi tác thần kinh Kiều Ngự Diễm trở nên nhạy cảm, hắn kiêng kỵ nhất là người khác nhắc tới tuổi. Là nổi sợ trong lòng hắn cũng sợ Duy Y để ý.
“Cát Phàm bạn đừng can thiệp vào chuyện của mình, bạn đi đi!”
“Vậy còn bạn? Bạn thích chú ấy?”
“Không liên quan đến bạn!” Nói xong Duy Y hướng về phía Kiều Ngự Diễm, đôi tay ôm lấy cổ hắn, nhìn qua giống như hai người đang ôm nhau.
“Chúng ta đi thôi!” Nhẹ giọng nói bên tai Kiều Ngự Diễm.
Lúc này Kiều Ngự Diễm rất vui vẻ, bởi vì Duy Y cự tuyệt Cát Phàm, hơn nữa còn ở bên cạnh mình, cảm giác này làm hắn vô cùng thỏa mãn. Cảm giác như Duy Y vì mình mà cự tuyệt người đàn ông khác, mặc dù hắn biết nguyên nhân không phải nhưng vẫn vui vẻ như cũ.
Vì vậy hắn ôm Duy Y đi khỏi trước mặt Cát Phàm.
Duy Y thấy được ánh mắt bi thương của Cát Phàm, so với cô cự tuyệt hắn càng làm hắn bị tổn thương.
Mình thật là hư, biết rõ hắn thích mình nhưng vẫn dùng phương thức đáng sợ cự tuyệt người ta.
Vào thang máy, Duy Y liền muốn Kiều Ngự Diễm thả mình xuống, trong thang máy có camera.
Nhưng người đàn ông ôm Duy Y thế nào cũng không chịu, cô uốn qua uốn lại trên người mình thiếu chút nữa ôm không được. Lại vẫn như cũ không muốn thả cô xuống.
“Em còn động đậy nữa anh sẽ hôn em!” Lúc nói câu này trên mặt Kiều Ngự Diễm một nụ cười cũng không có, giống như ra lệnh cho cấp dưới. Duy Y sợ vì vậy không thể làm gì khác hơn là để hắn ôm, thật may là bây giờ đã muộn không có ai đi thang máy.
Về đến nhà vốn dĩ Duy Y không muốn cho hắn vào nhà, bởi vì ba mẹ chưa về. Trong nhà bởi vì mới tụ tập mà trở nên bừa bộn.
Nhưng mà Kiều Ngự Diễm không chịu đi.
Mới vừa bắt gặp cô gặp Cát Phàm một mình, nhưng mà trước mặt hắn cô cự tuyệt người con trai kia, về điểm này, Kiều Ngự Diễm tức giận đến mấy cũng không còn.
Hơn nữa hôm nay là sinh nhật cô, mặc dù chỉ còn cách mười hai giờ đêm một tiếng nữa nhưng vẫn không muốn bỏ qua.
Vốn dĩ hắn không trở về kịp nhưng vì cô hắn gọi phi cơ của mình tới chỉ vì muốn tới dự sinh nhật cô.
Hắn cũng biết cô không hy vọng mình quay trở lại…….