Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 4
Chương 16: Xuất viện
Không biết Kiều Ngự Diễm nói những gì với ba mẹ Duy Y, Duy Y một mình ở trong phòng ăn đồ ăn, sau khi ăn cơm tối ba người mới quay trở lại.
Sau đó ba mẹ đi ra ngoài, nói là muốn về nhà lấy đồ. Chỉ để lại Kiều Ngự Diệm ở bên cạnh cô.
Cô đoán trong lúc ba người đứng ngoài cửa nói chuyện, có liên quan đến việc cô bị thương, chẳng lẽ cô bị thương nặng vậy sao? Không thể nào.
Nghĩ không ra, Duy Y không thể làm gì khác là buông tha, bởi vì chơi cả ngày, cũng rất mệt, lúc Kiều Ngự Diễm trở lại cô đã ngủ rồi.
Hắn ngồi xuống trước giường, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của cô, trên bàn tay có băng thuốc, chỗ đó té bị xước không nhẹ, hai tay không giống nhau, tay còn lại thì truyền nước biển.
Kiều Ngự Diễm càng nhìn càng đau lòng.
Ngay cả em gái hắn cũng chưa từng làm cho hắn có cảm giác như vậy……
Thấy trên người cô toàn là máu, hắn như muốn giết đứa trẻ Ngô Soái đó. Trong tim giống như dừng lại một nhịp, có lẽ cô đã khắc sâu trong lòng hắn.
Duy Y ơi Duy Y, em phải nhanh lớn lên một chút, nếu tiếp tục như vậy, anh sợ sẽ không đợi được đến lúc em lớn lên.
Nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó đi ra ban công.
“Denis, đem mọi chuyện gạt sang một bên, ngày mai tiếp xúc với công ty thương mại Nam Cảng, không, không phải thu mua, chỉ là hợp tác, không phải xí nghiệp lớn. Tôi có lý do riêng…….”
Tắt điện thoại di động, Kiều Ngự Diễm trở lại bên giường, Duy Y vẫn đang ngủ, có thể đến ngày mai mới tỉnh.
Ngày hôm sau Duy Y tỉnh lại, bên cạnh chỉ có mẹ. Kiểm tra một chút, thấy không sao bác sĩ mới đồng ý ký giấy cho xuất viện.
Ba Duy chưa tới đón cô xuất viện, chỉ có Kiều Y cùng với Ngô Soái đến.
Một nhóm bốn người trở về nhà, mẹ Duy vào bếp nấu cơm, trong phòng khách chỉ có Duy Y, Kiều Y cùng Ngô Soái.
Ngô Soái lần đầu đến nhà Duy Y không khỏi tò mò đi thăm quan một chút.
Nhà này mặc dù không lớn, đúng tiêu chuẩn có hai phòng, lại bố trí rất đẹp, tất cả đều là công lao của mẹ Duy. Bởi vì là giảng viên đại học, học sinh của bà cũng thường về nhà ăn cơm, căn nhà luôn tràn đầy sức sống.
“Ai, Duy Y, bạn thật hạnh phúc!” Ngô Soái trở lại phòng khách với vẻ mặt ngưỡng mộ.
“Bạn nói hạnh phúc cái gì? Ngày mai không cần đi học cho nên hạnh phúc?” Duy Y không nhịn được hỏi lại, Ngô Soái nổi tiếng là lười đi học, có môn học hắn không đi, giống như phần tử đặc biệt trong lớp.
Nhưng nghĩ cũng kỳ quái, Ngô Soái ít học, thành tích trong lớp cũng bình thường, trong cuộc thi lần trước, hắn lại nằm trong top mười trong lớp, Duy Y dĩ nhiên đứng nhất.
“Đúng một nửa đi!” Duy Y cùng Kiều Y chú ý tới vẻ mặt mất mát của hắn, tuy có lo lắng, nhưng căn bản bọn họ còn nhỏ tuổi không biết phải an ủi một người như thế nào.
Ở trong mắt các cô, Ngô Soái là một chàng trai thẳng thắn lại anh tuấn, lúc này hắn lại thay đổi như vậy, thật là làm cho các cô sợ.
“Ngô Soái, bạn làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?”
“Không có gì……chỉ là mình hâm mộ bạn có thể nghỉ ngơi một tuần lễ!”
“Bạn nói nghe thật nhẹ nhàng, bạn cũng thử bị thương một chút trên đùi và khâu ba mũi xem bạn còn có thể hâm mộ không! Thật là đau chết đi được!”
“Không phải bạn nói không đau sao?”
“Đó là lừa các bạn thôi, thấy các bạn bối rối, mình làm sao dám kêu đau!”
“Duy Y…….” Kiều Y cùng Ngô Soái đều thấy cảm động.
“Được rồi, cầu xinhai bạn đừng làm bộ mặt như vậy được không?”
“Duy Y, nếu như có chỗ nào không thoải mái bạn phải nói cho mình biết!” Kiều Y quan tâm nói.
“Biết rồi!”
Ba người nói chuyện một hồi, trong nhà lại có khách đến.
Thì ra là ba Duy đưa Kiều Ngự Diễm cùng với Denis về làm khách. Ba người trong phòng khách không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Anh trai, Denis, sao hai người lại ở đây?” Kiều Y mặc dù đã quen ở nhà Duy Y, nhưng cô không hiểu sao anh trai lại ở đây, cảm giác giống như sự xuất hiện của hắn sẽ phá hỏng không khí. Ai bảo hắn luôn có khuôn mặt lạnh như vậy?
“Ha ha, mọi người đều ở đây!” Ba Duy cười h hả đi vào phòng khách, Kiều Ngự Diễm cùng Denis tự nhiên đi theo sau.
“Cháu chào bác!” Kiều Y cùng Ngô Soái đứng lên chào. Ngô Soái cũng không biết Kiều Ngự Diễm cùng Denis, chỉ biết người đàn ông lạnh lùng đó là anh trai Kiều Y, ngày hôm qua đã gặp. Hắn thật hoài nghi Kiều Y cùng người đàn ông kia thật sự là an hem sao? Tại sao tính khí hai người lại khác xa nhau như vậy?
Kiều Y ở trong trường học cũng được xem là một người năng động, náo nhiệt nhưng anh trai của cô…….
“Ba”
“Là như thế này, hiện tại công ty ba với Kiều Thị đang hợp tác, hôm nay vừa đúng lúc nói chuyện hợp tác. Hôm nay cũng là ngày con gái bảo bối xuất viện, ba muốn mời hai vị về làm khách, dù sao Kiều Y cũng thân với nhà mình như vậy, anh trai con bé tất nhiên cũng là bạn của nhà chúng ta."
Ba Duy vừa nói chuyện vừa đến ngồi vào bên cạnh Duy Y, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Đây là động tác rất bình thường, ba Duy thường làm như vậy với Duy Y, nhưng trong mắt Kiều Ngự Diễm, giống như hành động đó cũng đủ làm cho sắc mặt của hắn lạnh một nửa.
“Duy Y hôm nay không trách ba không đến bệnh viện đón con chứ?”
“Không có…….ba bận việc, con làm sao trách ba được?”
“Ừ, thật là con gái ngoan của ba, Duy Y cùng bạn vào phòng chơi có được không?” Nếu là bình thường, ba Duy sẽ để phòng khách cho con gái, nhưng hôm nay là khách đặc biệt, bọn họ là hai đại nhân vật trên thương trường.
“Dạ, ba, anh Kiều, mọi người nói chuyện!”
Vừa nói liền đứng dậy muốn trở về phòng, Kiều Y cùng ba Duy đõ cô lên, Ngô Soái thấy như vậy liền vội vàng chạy vòng qua đỡ lấy tay Duy Y từ ba Duy.
Kiều Y căn bản không muốn về phòng, nhưng nhìn bọn họ có chuyện cần bàn, bình thường cô cùng Denis có đùa giỡn, nhưng vào lúc này cô vẫn cân nhắc đi theo Duy Y về phòng.
Từ đầu đến cuối Kiều Ngự Diễm cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại Denis cùng những người khác nói rất nhiều.
Kiều Y ở trong phòng khó chịu, tại sao anh trai lại đến đây ăn cơm. Bọn họ có thể ở bên ngoài ăn cơm rồi bàn chuyện làm ăn cũng được. Tại sao nhất định phải tới đây. Hơn nữa tới cũng không nói lời nào, nếu như không phải ba Duy rất tốt, ai có thể chịu được không khí như vậy. Đã nói hắn tới chỗ nào sẽ phá hư không khí chỗ đó.
Đợi lát nữa ăn cơm, cũng đừng làm cho người ta cảm thấy áp lực là được.
Cô thích ăn cơm ở nhà Duy Y, chủ yếu là do náo nhiệt, anh trai nhất định sẽ phá hư không khí. Cô không muốn bởi vì anh trai mà ba mẹ Duy Y có ấn tượng không tốt về cô.
Chương 17: Trên bàn ăn
Không lâu lắm, Kiều Y liền không nhịn được, lúc lấy cớ đi lấy nước uống, lúc lấy cớ đi ra ngoài lấy đồ ăn vặt.
Cô ở nhà Duy Y đã quen thuộc nên không ai nói gì, đi tới đi lui ở trong phòng khách, cũng không gây sự chú ý của ba Duy. Ngược lại Denis lại chú ý cô, chỉ thấy cô giống như đang ở nhà mình, lúc thì mở tủ lạnh, lúc lại đến tủ trong phòng khách tìm đồ, lục nửa ngày rốt cuộc cũng lấy được đồ ăn vặt đem về phòng.
Lúc quay về còn không quên nhìn anh trai mấy lần, bộ dạng kia chính là muốn nói chuyện với Kiều Ngự Diễm.
Nhìn lại thấy ông Duy không để ý tới bộ dạng của cô, giống như cô là con gái của mình, tự do đi lại trong nhà. Làm hắn không thể không thay đổi cách nhìn.
“Duy tiên sinh, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu? Tôi muốn…….” Vào lúc Kiều Y quay trở về phòng, Denis liền giả bộ muốn đi vệ sinh rời đi.
“A, phòng vệ sinh ở bên kia, phòng cuối cùng bên phía tay phải.” Ba Duy nhiệt tình chỉ đường, sau đó quay trở về phòng khách nói chuyện với Kiều Ngự Diễm.
Đi qua trước một căn phòng, cửa khép hờ, mơ hồ truyền đến âm thanh nói chuyện. Denis đoán đó là phòng Duy Y. Xoay người đi tới phòng vệ sinh, lúc đi ra lại gặp Kiều Y muốn ra ngoài lấy đồ.
“Kiều Y!” Denis vội vàng gọi cô lại, cô nhóc này không biết đang giở trò gì.
“Denis, rốt cuộc anh cũng đi ra rồi. Tại sao các anh lại phải tới đây ăn cơm?” Nếu là anh trai cô, cô tuyệt đối không dám dùng giọng trách cứ như vậy hỏi, đáng tiếc đối phương lại là Denis, so với anh trai hắn còn thương cô hơn.
“Duy tiên sinh mời, chúng ta không thể cự tuyệt!” Denis cười khẽ, hắn cũng không muốn, là Kiều Ngự Diễm cứng rắn kéo hắn đi, thật không biết là vì sao, chẳng lẽ là vì Duy Y? Nhưng một thời gian trước hắn còn thấy Kiều Ngự Diễm hẹn Sultana hai lần.
“Lời mời thì không thể từ chối, nhưng tại sao lại là hôm nay, hơn nữa mọi người có thể ăn ở bên ngoài mà!”
“Xin lỗi công chúa của anh, đây là quyết định của anh trai em, chuyện hắn quyết định anh không dám không nghe theo!” Ngay cả có hắn cũng muốn xem một chút kịch hay hôm nay.
“Ai, thiệt là! Em cảnh cáo anh, đợi lát nữa phải nghiêm túc, nếu không em sẽ không khách khí!”
“Hi, công chúa, như thế nào gọi là không nghiêm túc?” Denis không hiểu.
“Tóm lại, em không thích anh trai tới đây…..ăn cơm xong anh đưa anh ấy về đi!” Kiều Y cảnh cáo xong, đi thẳng về phòng, ngay cả ra lấy đồ cũng quên mất. Cô rất thích bắt nạt Denis nên mới dám ra lệnh như vậy.
Ngô Soái đỡ Duy Y ra ngoài, nhưng thấy cô đi khổ sở như vậy liền không suy nghĩ gì liền cúi người bế cô đến bàn ăn.
“Cám ơn!” Duy Y mỉm cười đáp lại.
“Ngô Soái, mình phát hiện ra bạn rất khỏe nha!” Kiều Y trêu, ngồi vào trước bàn ăn.
“Nói hay, nói hay!”
Một màn như vậy hoàn toàn rơi vào những người lớn ngồi trước bàn ăn.
Ba Duy cùng mẹ Duy đều cảm thấy không có gì, dù sao con gái cũng bất tiện, nếu như không phải Ngô Soái làm như vậy, ba Duy cũng sẽ đi qua bế Duy Y tới.
Nhưng hai người đàn ông khác lại không nghĩ như vậy, Denis hiểu rất rõ Kiều Ngự Diễm, vừa nhìn sắc mặt trầm ổn của hắn liền biết có chuyện không ổn. Cho đến giờ phút này hắn mới dám khẳng định, người con gái mà Kiều Ngự Diễm muốn vẫn là Duy Y, không hải Sultana. Đây là biểu hiện của sự ghen tỵ cùng tham vọng muốn giữ lấy.
Kiều Ngự Diễm cầm ly nước trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, giống như rượu nhạt. Mắt hắn đã híp lại thành một đường.
Sự chú ý của mọi người đều dồn vào mấy đứa trẻ, không ai phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm đáng sợ kia.
Cô giúp việc đem món ăn lần lượt đặt lên bàn, sau đó mọi người nhanh chóng chuyển động. Không đồng nhất là có người ăn uống say sưa ngon lành, có người lại ăn không ngon, mọi người đều có tâm sự riêng.
“Y Y, uống cái này, mẹ đặc biệt hầm canh thuốc bổ cho con.” Mẹ Duy đem một tô canh đặt trước mặt Duy Y.
“Cảm ơn mẹ!”
Duy Y cùng Ngô Soái tự nhiên ăn uống tất nhiên cái gì cũng không biết.
Duy Y cảm giác hạnh phúc cực kỳ, có sự thương yêu của cha mẹ, có bạn tốt là Kiều Y, có đồ ăn ngon, còn có anh Trạch Vũ ở nước Anh…….Hạnh phúc như vậy, chỉ sợ lúc ngủ rồi cũng vẫn sẽ bật cười.
Ngô Soái cũng rất hạnh phúc, cơm nhà Duy Y thật là ngon, lần sau tìm lý do khác tới ăn cơm, ha ha……..
Kiều Y vẫn chú ý mọi cử động của anh trai cùng Denis, thấy hai người giống như không ăn gì, cũng không nói một câu. Cô cũng biết, anh trai là người lạnh lùng, ở nhà ăn cơm cũng không nói một câu, ở đây làm khách cũng không cần phải nói. Bày ra gương mặt như vậy, ba Duy cùng mẹ Duy nhất định sẽ cho rằng hắn là quái nhân, đến lúc đó tại anh trai mà không thích mình nữa thì sao?
Mẹ Duy không yên lòng ăn cơm, còn đang ngồi một bên quan sát Kiều Ngự Diễm, người đàn ông này, ánh mắt hắn nhìn Duy Y làm cho người ta có cảm giác bất an, còn cái vòng tay đó, quả là không còn lời nào để nói. Duy Y nhà bọn họ chỉ là một cô gái nhỏ, không nên có quan hệ với đàn ông mới phải. Bà chỉ muốn con gái mình lớn lên khỏe mạnh mà thôi.
Ba Duy lại vì sự hợp tác giữa công ty với Kiều Thị mà vui mừng không dứt, lần hợp tác này thành công là nhờ quan hệ giữa con gái và Kiều Y. Theo như Kiều Ngự Diễm nói, thành tích của Kiều Y tăng lên rất nhiều, vì muốn cảm ơn nên mới hợp tác cùng công ty.
Denis hoàn toàn là vui đùa mới đến đây một chuyến, cho nên Kiều Y dùng ánh mắt gì nhìn hắn, hắn cũng thấy bình thường.
Kiều Ngự Diễm là người ăn không ngon nhất, chàng trai Ngô Soái đó ôm Duy Y, mà chính hắn không ý thức được hành động của mình. Ở trên bàn ăn còn dám gắp thức ăn cho Duy Y.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người ngồi đối diện, má bọn họ vẫn ăn uống say sưa ngon lành như vậy.
Hắn không nghe thấy được những gì Denis nói cùng với ba Duy, bời vì trong tai hắn chỉ có những lời mà chàng trai kia nói với Duy Y: cái này ăn ngon, ăn cái này, cái kia ăn cũng ngon……
Mỗi một câu nói của hắn đều chia sẻ với Duy Y, nếu nói chàng trai đó không thích Duy Y, hắn không tin.
“Duy Y, không nên ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, đối với vết thương không tốt!” Không tự chủ được, hắn nói một câu như vậy, thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Đây là câu đầu tiên hắn nói trên bàn ăn, chỉ nói với Duy Y, lập tức không khí liền trở nên ngột ngạt.
Mặt Kiều Ngự Diễm đã bớt lạnh lùng, mà hắn dùng vẻ mặt như vậy nói, giọng điệu nghe ra giống như ra lệnh.
“Ai nha, mẹ lại quên mất, Y Y, bỏ nước tương trước mặt con ra không được ăn, còn có cái này con cũng không thể ăn, đối với vết thương thật không tốt. Tổng giám đốc Kiều không nói mẹ cũng quên mất,” Mẹ Duy vội vàng đem những thứ không thể ăn trong chén cô bỏ ra ngoài.
“Hắc hắc, Duy Y bạn thật đáng thương, đừng trách mình chỉ ăn một mình, ngon thật!” Ngô Soái cố ý trêu Duy Y, ngược lại chọc cười cả bàn ăn, trừ Kiều Ngự Diễm. Chỉ vì một câu nói của Ngô Soái, không khí ngột ngạt liền biến mất.
“Hừ, chờ mình khỏi bệnh, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Chương 18: Đợi cô lớn lên
Sauk hi tiễn khách về, trong nhà chỉ còn lại Duy Y cùng mẹ, còn có cô giúp việc.
Bữa cơm này không phải ai cũng ăn một cách vui vẻ, Kiều Ngự Diễm khuôn mặt vẫn luôn chút lạnh lùng.
Bởi vì Duy Y bị thương, mẹ Duy xin nghỉ hai ngày ở nhà cùng với cô.
Lúc này hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng.
“Y Y có phải con rất thích cái vòng tay này phải không?” Mẹ Duy ngồi bên giường con gái, cầm tay con gái, nhìn bộ dáng mệt mỏi của con gái, rất muốn để cho cô nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng trước khi nghỉ ngơi vẫn muốn đem những lời trong lòng nói với con gái.
“Dạ, con muốn trả lại vòng tay này, nhưng không thể gỡ ra được…….” Duy Y cho rằng mẹ trách cứ mình.
“Nếu như con thích thì cứ giữ lại đi!”
“Mẹ?” Duy Y không hiểu nhìn mẹ mình, lời nói này không thể là lời mà mẹ có thể nói. Từ trước đến giờ mẹ là người đơn giản, hôm nay lại có thể để cho cô giữ lại món quà quý trọng như vậy.
Nhìn vẻ mặt của mẹ, cô không thấy có gì khác.
Có phải lúc nãy ở cửa anh Kiều đã nói gì với mẹ? Duy Y rất tò mò, mẹ cùng anh Kiều nói những gì, mười mấy phút mới quay lại. Bởi vì anh Kiều đã nói gì nên mẹ mới để cho cô giữ vòng tay lại sao?
“Vòng tay này thật đẹp, hơn nữa còn là của anh Kiều Y tặng, con hãy nhận đi, nói thế nào cũng là tâm ý của người ta. Với tính của tổng giám đốc Kiều, đã tặng rồi thì sẽ không lấy lại. Mới vừa rồi cậu ấy cũng bảo mẹ cứ để con giữ.” Mặc dù mẹ Duy khuyên con gái, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc nãy trên bàn ăn, bà có để ý Kiều Ngự Diễm, ánh mắt hắn nhìn con gái không bình thường chút nào.
“A!”
Mặc dù nghe mẹ nói như vậy nhưng Duy Y vẫn không hiểu.
Nhưng vòng tay vẫn không thể tháo ra được, cô vẫn muốn tháo ra trả lại cho người ta. Trong lòng cô vẫn nghĩ như vậy.
“Ngoan, ngủ trưa đi, mẹ ở ngoài phòng khách, có chuyện gì thì kêu mẹ.”
“Dạ!”
“Hi Kiều!” Sau khi rời khỏi nhà Duy Y, Denis gọi người đàn ông lạnh lùng khó chịu trước mặt.
“…….” Người đàn ông lạnh lùng quay lại liếc nhìn Denis một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại.
“Tên kia, khuôn mặt của cậu biểu hiện rõ ràng rồi, thật sự nếu không giấu cẩn thận, sợ rằng sẽ lại làm tiểu công chúa sợ hãi nhé!”
“Vậy thì như thế nào?” Hắn hận hôm nay không thể ôm cô vào lòng.
“Cô ấy chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi, còn bốn tháng nữa mới tròn mười sáu tuổi! Mà cậu đã ba mươi!”
“Tôi không hiểu ý của cậu!”
“Không cần phải giấu diếm mình, biết cậu bao lâu, mình còn không hiểu rõ cậu sao? Làm bạn tốt của cậu, mình chỉ có thể nhắc nhở cậu, không cần phải nóng lòng, nếu đã là của cậu thì sẽ không chạy được!” Đây là những điều trước kia Kiều Ngự Diễm đã nói, nay trả lại cho hắn.
Kiều Ngự Diễm ngồi vào trong xe, không để ý đến lời của hắn, chỉ là sắc mặt đã trở lại bình thường.
Denis thấy vậy, cũng không nói gì thêm nữa, khởi động xe chạy về hướng công ty.
Đáng lẽ hôm nay bọn họ phải gặp mặt một đối tác lớn, nhưng bởi vì Nam Cảng mà chậm trễ. Kiều Ngự Diễm đối với cô bé kia, không chỉ có ở trong lòng. Hy vọng một ngày hắn có thể nhận được sự hồi đáp trở lại.
Duy Y nghỉ ở nhà ba ngày, miệng vết thương đã khép lại hơn phân nữa, cũng đã có thể đi bộ bình thường, chỉ là vết thương thỉnh thoảng sẽ ngứa, nhưng đó là hiện tượng tốt. Đến ngày thứ tư cô không thể nhịn được nữa nghĩ muốn đi học lại.
Mặc dù mỗi ngày tan học Kiều Y cùng Ngô Soái sẽ đến thăm cô, nhưng mà ở nhà bốn ngày, cô thật nhàm chán.
Ngày thứ năm, Duy Y rốt cuộc cũng đi học trở lại, chỉ là mới chỉ có năm ngày, cô cũng chỉ có thể ngồi trong lớp, không thể học thể dục như các bạn khác. Đi đến nhà vệ sinh Kiều Y cũng đi theo, nói là sợ cô té trong nhà vệ sinh mà không có ai cứu.
Bất tỉnh!
Cô yếu đến như vậy sao?
Sauk hi Duy Y đi học, bốn người bọn họ lại tụ tập trở lại, sau khi tan học hẹn nhau ở cổng trường rồi cùng đi ăn.
Giờ tan học cửa tiệm rất đông khách, Tiểu Cương thật vất vả mới chiếm được một vị trí, còn là vị trí rất tốt ở gần cửa sổ. Ăn qua loa một chút, Ngô Soái liền kéo Duy Y đi trước, nói là muốn đưa cô về.
Lý do này một chút cũng không đứng đắn, hôm nay Kiều Y phải về nhà, Tiểu Cương cũng muốn về nhà, nhưng đã năm ngày rồi, vì sao không thể ngồi cùng hau một chút? Ngô Soái rốt cuộc muốn làm gì?
Chỉ thấy hắn nháy mắt với mình nhưng Duy Y vẫn không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì!
Sau đó, điện thoại lại có tin nhắn, hóa ra là muốn tạo cơ hội cho Tiểu Cương.
Sao không nói sớm, nếu sớm nói cho cô biết đã không làm tốn thời gian của bọn họ.
Nhưng mà Tiểu Cương bắt đầu từ khi nào, cô như thế nào một chút cũng không phát hiện ra? Ha ha, mặc dù không bằng Ngô Soái, nhưng so với anh Ưu Thần, cô hy vọng Kiều Y lựa chọn Tiểu Cương. Đối với Kiều Y mà nói, anh Ưu Thần lớn tuổi hơn rất nhiều.
Vì vậy liền đồng ý với Ngô Soái, nói tạm biệt với hai người.
Thấy hai người phải đi, Kiều Y vốn dĩ cũng muốn đi, ai biết Tiểu Cương ngăn cản lại.
Kiều Tính không ngu ngốc, ngay sau ngày quen biết cô liền phát hiện Tiểu Cương đối với mình không hợp. Mặc dù trong lòng cô có anh Ưu Thần, nhưng trong lòng cô đối với Tiểu Cương cũng có chút vui mừng. Nhưng cô cũng không tính sẽ tiếp nhận Tiểu Cương.
Hai người này muốn tạo cơ hội cho cô và Tiểu Cương sao?
Kiểu Y nhìn chằm chằm hai người kia, trong lòng không biết nguyền rủa bao nhiêu lần! Nguyền rủa các người, nam về sau gả cho bạn nữ trong lớp, nữ về sau gả cho bạn nam trong lớp…….
Duy Y cùng Ngô Soái đi ra khỏi quán, Ngô Soái để Duy Y đứng tại chỗ chờ hắn, một mình chạy đi lấy xe. Dù sao Duy Y cũng không có phương tiện, nếu là mọi ngày đi bộ về là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ Duy Y bị thương…….
Mặc dù xe hắn không phải xe bốn bánh, nhưng trong lòng mình, đó là phương tiện đưa đón các cô gái hoàn mỹ nhất.
Duy Y cứ đứng ở ven đường như vậy, đợi đã lâu mà vẫn không thấy Ngô Soái quay trở lại, vừa định gọi điện thoại. Liền thấy một chiếc xe Limousine, Duy Y có thể nhận ra chiếc xe kia, là anh Kiều.
Quả nhiên, một người đàn ông đẹp trai nhưng lạnh lùng từ trên xe bước xuống, đi tới trước mặt cô.
“Duy Y, tại sao lại đứng một mình ở đây? Không ai đón em về nhà sao?” Kiều Ngự Diễm giả vờ hỏi, hắn hiển nhiên biết rằng Ngô Soái đã đi lấy xe.
“Em đang đợi bạn, cậu ấy đi lấy xe rồi!”
“Ngô Soái?”
“Đúng vậy, anh Kiều làm sao anh biết?”
“Lên xe của anh đi, anh đưa em về!” Kiều Ngự Diễm không trả lời câu hỏi của cô, mà đi lên dắt bàn tay nhỏ bé của cô, hành động kia có chút bá đạo. Hắn không muốn cô ngồi xe của người đàn ông khác về nhà.
“Đợi chút anh Kiều, không làm phiền anh, em đi với bạn là được rồi!” Duy Y có chút kháng cự lại sự tiếp xúc đó, tránh bàn tay của hắn.
Chương 19: Ngồi xe của ai
“Duy Y không muốn ngồi xe của anh sao?” Chỉ có lúc đối mặt với cô Kiều Ngự Diễm mới tức giận như vậy, chưa từng có người cự tuyệt hắn, cũng không có người nào dám cự tuyệt hắn.
“Không phải, em đã hẹn với Ngô Soái, sợ bạn ấy quay lại sẽ không tìm được em!”
“Vậy thì gọi điện thoại cho cậu ta.” Kiều Ngự Diễm nhẫn nại khuyên.
Đúng lúc ấy Ngô Soái xuất hiện. Thấy Kiều Ngự Diễm cũng ở đây, không khỏi có chút chột dạ. Không phải vì cái gì khác, bởi vì Kiều Y cùng Tiểu Cương đang ở trong. Không biết anh trai Kiều Y có phản đối yêu sớm hay không?
Nhưng ngàn vạn lần đừng để hắn thấy bộ dạng thổ lộ cuả Tiểu Cương.
“Anh Kiều, anh đến đón Kiều Y à?”
Kiều Ngự Diễm liếc mắt nhìn Ngô Soái đang chột dạ, vừa liếc nhìn theo phương hướng hắn đang nhìn trộm, vừa nhìn tới vị trí bàn ăn bên cửa sổ, chỉ thấy Kiều Y cùng một người con trai khác đang ngồi đó nói chuyện.
Tay chân Kiều Y luống cuống, nắm chặt đồ ăn trong tay, nhìn nam sinh trước mặt.
Cử động của Kiều Y không làm Kiều Ngự Diễm nghi ngờ, thứ mà hắn chú ý chính là biểu hiện của Ngô Soái, biểu hiện kia có chút không bình thường. Tại sao hắn lại chột dạ như vậy?
“Anh đi ngang qua, vừa đúng lúc thấy Duy Y đứng một mình ở đây!” Kiều Ngự Diễm thu hồi tầm mắt, quay trở lại nhìn hai người.
Chàng trai này đứng bên cạnh Duy Y nhìn rất xứng đôi, cùng bằng tuổi, lại là chàng trai ưu tú, cô gái xinh đẹp. Mà lúc hai người ở bên cạnh nhau đều rất tự nhiên,là cảm giác mà hắn với Duy Y không thể nào có được. Hắn rất rõ rằng cô chỉ coi hắn là anh trai của bạn mà thôi.
Nếu như giữa bọn họ không có Kiều Y, hắn không thể nào biết cô, bọn họ lại càng thêm xa lạ, nghĩ tới đây hắn cảm thấy thật đáng sợ.
Đáng hận chính là mưởi lăm tuổi, ba mươi tuổi…….Làm cho bọn họ hoàn toàn không thể hòa hợp……
“Anh Kiều, không bằng anh đưa Kiều Y về đi, bác tài xế còn chưa tới!” Duy Y để ý , bác tài xế mọi ngày tới đón Kiều Y không biết hôm nay vẫn chưa thấy đến. Mà nhìn Kiều Y cùng Tiểu Cương ở chung một chỗ, không quá mấy phút hai người có thể sẽ đi ra.
“Không cần, tài xế sắp tới rồi, anh đưa em về! Xe của cậu ấy không tiện!” Kiều Ngự Diễm ý nói xe đạp của Ngô Soái cùng chân của Duy Y.
Tình trạng của cô bây giờ đúng là không thích hợp để ngồi xe đạp.
“Em…….” Duy Y liếc mắt nhìn Ngô Soái, cô rất muốn ngồi xe Ngô Soái…….mỗi lần ngồi trong xe của anh Kiều đều cảm thấy không được tự nhiên, cô cùng anh Kiều không có chuyện để nói, sẽ rất lung túng. Nhưng ở chung một chỗ với Ngô Soái không giống như vậy, mặc dù ngồi trên xe hắn thường truyền đến mùi mồ hôi, nhưng bọn họ luôn nói rất nhiều đề tài. Làm cho cảm thấy rất vui.
Ngô Soái lại hoàn toàn không có tâm cơ, hắn cho rằng Duy Y do dự là sợ bỏ lại một mình hắn. Hơn nữa chân cô bị thương chưa khỏi, đúng là ngồi xe đạp không tiện.
“Duy Y, bạn đi đi, đợi tí nữa mình sẽ đến nhà tìm bạn!”
“Nhưng mà…….” Duy Y nhíu chân mày.
“Lên xe đi!” Kiều Ngự Diễm lên tiếng, mà trong giọng nói của hắn hơn một nữa là ra lệnh. Ngay cả Duy Y không muốn nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt.
Sau khi nói tạm biệt với Ngô Soái, Duy Y đành phải lên xe của Kiều Ngự Diễm.
Sauk hi lên xe không lâu, Duy Y đột nhiên phát hiện còn chưa trả lại vòng tay cho người ta, nhưng mà mình vẫn chưa thể gỡ ra được.
“Anh Kiều, cái đó…….cái vòng tay đó, em vẫn chưa gỡ ra được…….” Thật không biết là mình mập lên hay vòng tay quá nhỏ, rõ ràng ngày đó sau khi đeo vào cô liền thử lấy xuống, nhưng vẫn không thể gỡ ra được.
“Vòng tay, em giữ lại đi, quà đã tặng rồi, anh sẽ không lấy lại đâu.”
“Thế nhưng nó quá quý trọng…….”
“Coi như là quà ra mắt giữa sự hợp tác giữa anh và ba em!” Cô nhóc này vẫn cảm thấy không thể nhận món quà này, mà hắn không tìm được lý do thích hợp để tặng…….
“Anh Kiều, anh với ba em hợp tác làm ăn sao?”
“Ừ!”
“Nhưng mà em không thể nhận món quà đắt tiền như vậy!”
“Anh đã tặng cho em rồi thì hãy nhận đi!”
“…….” Duy Y bị sự giận dỗi làm cho sợ hết hồn, không dám nói lời nào.
“Thật xin lỗi, Duy Y, anh không có ý mắng em!” Kiều Ngự Diễm dừng xe vào ven đường.
Nghiêng người nhìn Duy Y, cô đang chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt trầm thấp, đầu cũng không dám nâng lên, hai tay nắm chặt đồng phục.
Tinh thần Kiều Ngự Diễm bắt đầu có chút không tập trung, tại sao cô có thể cười to trước mặt Ngô Soái như vậy, tại sao trước mặt Ngô Soái cô không kiêng kỵ gì, tuy nhiên cũng không thể ở trước mặt hắn phòng bị như vậy. Chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy sao?
Hắn đáng sợ đến mức khi ở bên cạnh mình cô cảm thấy uất ức, không thở nổi sao?
Thân hình cao lớn hướng về phía ghế lái phụ, một tay khoác lên ghế, một tay nhẹ nhàng kéo vòng tay nhỏ bé của Duy Y.
Tay của cô thật nhỏ, hai cái tay của cô đều có thể nằm trong một bàn tay hắn.
Động tác bất ngờ của hắn làm cho cô sợ hết hồn, Duy Y nhích lại gần cửa, cho là hắn không thấy được cô đang biến sắc. Cảm giác áp bức bây giờ làm cho cô nhớ lại đêm hôm đó.
Đôi mắt nai đề phòng nhìn từng điểm từng điểm của người đàn ông trước mặt. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của người đàn ông phả vào mặt cô, làm cô khẩn trương không dứt.
“Anh Kiều…….” Duy Y dùng hết sức muốn thu tay mình lại, lại càng bị hắn nắm chặt hơn.
“Y Y!” Kiều Ngự Diễm kêu Y Y, so với Duy Y thân mật gấp mấy lần “Đừng sợ anh được không? Có thể xem anh như bạn bình thường, không quan trọng tuổi tác, giống như em với Ngô Soái với Kiều Y. Có thể không?”
Ngự Diễm bắt gặp ánh mắt sợ hãi chủa mình, không để cho cô thoát ra. Lấy tình hình trước mắt, hắn nghĩ trước mắt muốn làm bạn với cô, như vậy là đủ rồi.
“Anh Kiều, anh đừng như vậy. Anh làm em sợ…….” Duy Y muốn lui về sau, nhưng bên trong xe rất chật hẹp, cô căn bản không có chỗ để tránh.
“Duy Y không phải sợ, anh sẽ không làm tổn thương em!” Hắn dời tầm mắt, rơi vào vòng tay trên cổ tay cô. Hôn nhẹ nhàng lên trên cổ tay của cô.
Hành động như vậy lại một lần nữa hù sợ Duy Y.
Cô chỉ cảm thấy một hơi thở mãnh liệt của đàn ông bao quanh mình, cô muốn trốn cũng không có chỗ trốn.
Duy Y không biết mình về đến nhà như thế nào, đợi đến lúc cô tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã nằm trên giường rồi. Sau lại nghe mẹ nói là hắn ôm mình lên lầu.
Nhìn ra được sự lo âu bất đắc dĩ trong mắt mẹ, nhưng lúc này Duy Y cũng không biết, người đàn ông đó đã từng bước từng bước chiếm lĩnh thế giới của cô, bắt đầu từ công ty ba cô…….
Mẹ cô lo lắng cũng không phải không có lý do, chỉ là Duy Y không rõ chuyện tình đằng sau như thế nào thôi.
Người đàn ông có thể dịu dàng trước mặt cô, cũng có thể vui vẻ đối với mọi người trong nhà cô, có thể đem cô đặt vào trong trí nhớ, nhưng tới thời điểm một thứ gì đó chọc giận hắn, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là phá hủy tất cả, hắn cũng có thể làm. Hôm nay cô không biết rằng mình đã ở trong miệng hổ…….
Chương 20: Thổ lộ
Vài ngày sau, Duy Y không gặp lại Kiều Ngự Diễm, cô cảm thấy may mắn vì hắn không xuất hiện. Nếu không cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Nhớ đến hành động không tầm thường của hắn, cô có chút sợ, quyết định về sau sẽ không bao giờ ngồi xe của hắn nữa, dù cho trên xe hắn có người khác cũng vậy.
Vòng tay vẫn không cách nào tháo ra được, qua một thời gian cô cũng quen với sự tồn tại của nó.
Một tuần trôi qua, bởi vì cùng ở một khu chung cư, Ngô Soái luôn mặt dày đến nhà Duy Y ăn cơm, ba mẹ Duy Y cũng không nói gì, dù sao học sinh của mẹ Duy chủ nhật cũng hay tới chơi. Nên cũng giống Ngô Soái.
“Duy Y, mình dẫn bạn đi xem một thứ!” Ngô Soái luôn không ngồi yên một chỗ được.
“Nhìn cái gì?”
“Đi theo mình thì biết! Đi thôi!”
Sau hai tuần lễ nghỉ ngơi, chân Duy Y đã sớm bình phục. Bậy giờ đi tới đi lui không thành vấn đề.
Vì vậy hai người liền đi đến khu nhà nhỏ bên cạnh, cũng chính là chỗ lần trước gặp Cát Phàm.
Từ sau lần trước, Ngô Soái thường chạy đến tìm Cát Phàm, bởi vì có chung sở thích, hai người rất nhanh trở thành bạn.
“Ngô Soái, bạn dẫn mình đến đây làm gì?” Thật ra cô với Cát Phàm cũng không thân chỉ là quen biết mà thôi.
“Bởi vì phải đưa cho bạn một thứ!” Đang nói, Cát Phàm đẩy một chiếc xe đạp từ bên trong ra ngoài. Là một chiếc xe hoàn toàn mới…….
“Thế nào? Thích chứ?” Cát Phàm dựng xe trước mặt Duy Y, nở nụ cười anh tuấn.
“Đây là…….muốn tặng mình sao?”
“Đúng vậy, đây là mình cùng Cát Phàm tự trang trí, tốn hơn một tuần lễ!” Ngô Soái nói, so với hắn Cát Phàm nhìn cảm tình hơn nhiều. Bây giờ cùng khi mới gặp mặt không giống nhau.
“Nhưng mà mình đã có xe……chỉ là ít đi mà thôi!” Bởi vì bây giờ trường học tương đối gần nhà, cô cũng không cẩn đạp xe đi học.
“Duy Y bạn hãy nhận đi, đây chính là tấm lòng của bọn mình!”
“Nhưng tại sao lại muốn tặng x echo mình?” Kỳ quái, tại sao luôn có người muốn tặng quà cho cô? Lần trước không cẩn thận nhận vòng tay của anh Kiều, sau lại xảy ra đủ thứ chuyện, hiện tại cô rất sợ nhận quà.
Nghĩ tới Kiều Ngự Diễm, bàn tay nhỏ bé của Duy Y không nhịn được khẽ run.
“Muốn xin lỗi bạn, nếu như không phải bởi vì mình, bạn cũng sẽ không bị thương, nghỉ ngơi một tuần. Mình cảm thấy thật có lỗi, hơn nữa xe đạp này là dựa vào thân hình của bạn mà làm, bạn hãy nhận đi!” Lúc nói chuyện Ngô Soái nhìn biểu hiện của Cát Phàm.
Thật ra thì Cát Phàm muốn đưa xe đạp này cho Duy Y, căn bản cùng mình không có quan hệ.
Cát Phàm đã là bạn tốt của mình, Duy Y cũng là bạn tốt của mình, mà hắn lại vô ý biết tâm tư của Cát Phàm, vì hai người bạn tốt, hắn tự nhiên nghĩ tới biện pháp se duyên cho hai người.
“Nhưng mà thật sự không nhận được!” Duy Y càng thêm khó xử.
“Không bằng như vậy đi, trước hết cứ để xe ở đây, nếu như bạn cần thì cứ tới lấy dùng, dù sao nhà bạn cách chỗ này cũng không xa.” Cát Phàm thấy cô cự tuyệt mãi,cũng không tiện bắt cô nhận. Nhưng nếu theo lời hắn nói để xe ở chỗ này thì hắn sẽ có cơ hội gặp cô.
Bởi vì bị thương, Cát Phàm nhiều lần tới hồ bơi nhưng không gặp cô, mà Kiều Y cùng Lâm Ưu Thần vẫn như cũ ngày nào cũng xuất hiện kể cả trời mưa gió.
“Đúng là, đây là quà tặng cho bạn, sao bạn lại cự tuyệt? Vậy thì bạn không chấp nhận lời xin lỗi của mình sao?”
“Đươc rồi, mình nhận không được sao! Ngô Soái, miệng lưỡi của bạn thật ghê gớm, không ai nói lại bạn!”
“Đó là tự nhiên, mình là ai chứ! Cát Phàm hôm nay bạn không đi làm chứ? Không bằng chúng ta đạp xe đi dạo? Duy Y bạn thử chạy xe này xem thế nào!”
“Được!” Ngô Soái được sự đồng ý của hai người, vì vậy ba người ba xe đi dạo.
Hôm nay Cát Phàm chơi rất vui vẻ, bởi vì có Duy Y bên cạnh, mặc dù là ba người cùng đi, nhưng hắn cảm thấy rất thỏa mãn.
Đại học năm hai cũng không khó lắm, hắn có đủ thời gian vui chơi với những gì mình yêu thích.
Duy Y là cô gái làm hắn sáng hai mắt, mặc dù không phải là cô gái xinh đẹp nhất, nhưng cũng vẫn hấp dẫn hắn. Hắn nghĩ, nếu như có thể ở chung một chỗ với cô, thật là tốt biết mấy.
Ở bên ngoài chơi cả ngày, khi Duy Y về đến nhà trời đã tối. Mẹ không ở nhà, nghe nói là đi chơi với học sinh trong lớp. Sauk hi ăn cơm xong ba liền vào thư phòng đọc sách.
Sauk hi Duy Y ăn cơm tối, đang muốn tắm rửa nghỉ ngơi, lúc này nhận được điện thoại của Cát Phàm. Nói là đang đứng dưới lầu đợi cô, Duy Y không rõ lắm, thật sự giật mình.
Bởi vì Cát Phàm ăn mặc rất đẹp, áo sơ mi màu xanh đóng trong quần jean xám, thân hình nhìn được không tính là rất gầy. Duy Y phát hiện hôm nay hắn đeo kính đẹp trai hơn so với ngày thường rất nhiều.
Hơn nữa làm cô chú ý hơn là bó hoa trong tay hắn. Cô bởi vì nhìn thấy bó hoa kia nên bị hù sợ.
Đèn đường mờ mờ hắt vào trên người chàng trai, làm cho người ta nhìn cảm thấy càng lãng mạn.
Sauk hi thoát khỏi sợ hãi Duy Y giả vờ câm điếc, bước chân nhanh chóng quay một tram tám mươi độ chạy về sau. Hai tay bịt chặt tai chạy đi.
“Duy Y, đứng lại!” Cát phàm thấy cô muốn chạy đi, vội vàng lên tiếng gọi, đáng tiếc bóng dáng phía trước không có ý muốn dừng lại.
Cát Phàm không nhịn được vứt bỏ bộ dáng đẹp trai chạy lên trước ngăn cô lại.
“Tại sao thấy mình lại chạy?”
Duy Y thấy đằng trước đột nhiên có bóng người, biết là hắn, cũng không tiện chạy đi, không thể làm gì khác hơn là đứng cười. Đại ca, anh đừng trêu tôi, tôi biết anh có ý gì, nhưng mà anh lớn hơn tôi sáu tuổi, mặc dù ở chung một chỗ rất vui, nhưng cũng không phải là thích.
“Không có gì, đột nhiên nhớ tới cần phải đi lấy đồ…….”