Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 23
Chương 94: Ba ruột là ai?
“Y Y, sao em có thể nghĩ như vậy?” Từ lời nói của Duy Y, Kiều Ngự Diễm vẫn có thể thấy cảm giác không an toàn cùng tin tưởng hắn.
Duy Y không nói gì, chỉ cúi đầu, Nicole thấy không khí giữa ba mẹ có chút kỳ quái nên không dám lộn xộn nữa.
“Y Y làm sao em mới có thể tin tường anh?” Kiều Ngự Diễm buồn bã khỏi động xe đi về phía biệt thự ở vùng ngoại ô. Tối nay cả nhà hẹn ăn cơm cùng nhau.
Nicole ngồi sau xe mà không khí giữa hai người lớn trước mặt thật ngột ngạt. Trong xe rất yên tĩnh, không có âm nhạc chỉ có tiếng xe chạy bên ngoài.
“Anh Kiều, em không có ý gì!” Duy Y nhẹ nói giống như cẩn thận mà chính tư thái này càng làm cho Kiều Ngự Diễm buồn bực.
Xe chạy đều đều, tốc độ cũng bắt đầu nhanh dần.
“Tại sao em không thể mở lòng để đến gần anh? Giống như tối hôm trước, hai chúng ta nói chuyện không phải rất tốt sao? Em có gì nghi ngờ anh cứ nói không cần giấu trong lòng.”
“Em cũng không biết sao mình lại như vậy nhưng chỉ cần bên cạnh anh em luôn luôn có cảm giác lo lắng, em cũng không biết mình đang lo lắng cái gì.......” Duy Y ngồi trên ghế phụ khóc nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn bình thường giống như không gây gỗ gì với Kiều Ngự Diễm, bình tĩnh đến khó tin, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
“Thật ra thì em không phải lo lắng, người lo lắng là anh mới đúng.” Ý của hắn là nói sự chênh lệch tuổi của hai người, hán đã ba mươi sáu rồi mặc dù nhìn qua giống như ba mươi mốt nhưng Duy Y mới hai mươi hai tuổi, còn có Bạch Trạch Vũ bên cạnh, có Bill canh chừng, đối với hai người đàn ông này mà nói Kiều Ngự Diễm cảm thấy hắn không có ưu thế, có lẽ ngày nào đó chỉ cần chớp mắt cô sẽ rời khỏi hắn.
“Bởi vì em luôn luôn không đoán được tâm tư của anh, giống như lúc chúng ta mới quen nhau, trước mặt em lúc nào anh cũng dịu dàng nhưng đảo mắt một cái lại hướng tới bạn bè cùng người thân của em làm những chuyện không hay, còn dùng đĩa CD uy hiếp em, em vẫn luôn muốn biết rốt cuộc anh là dạng người như thế nào, miệng thì nói yêu em nhưng vẫn qua lại với người con gái khác, quên mất em.......”
“Duy Y!” Kiều Ngự Diễm không để cho cô nói hết lời, gầm lên giận dữ, làm Nicole bị hù sợ.
Kiều Ngự Diễm không biết sao vừa nghe đến cô không tin tưởng hắn cùng không an toàn hắn liền lập tức tức giận mặc dù hắn biết rõ ràng rằng cô không tin tưởng hắn nhưng khi nghe cô nói thì cảm giác lại không như vậy.
Trong ngực như có ngọn lửa thiêu đốt.......
Nhưng đúng lúc này có một chiếc xe quẹo qua, hai xe đụng nhau, va chạm mạnh, hai đầu xe chạm nhau làm thân xe ngừng lại nhưng cũng vì vậy vật nhỏ đối sức va chạm lớn không trụ được. Nicole ngồi phía sau xe lại không thắt dây an toàn nên bị cuộc va chạm này hất tung về phía trước làm bể kính trước của xe văng ra ngoài.
Duy Y cùng Kiều Ngự Diễm đều choáng váng đầu óc trơ mắt nhìn con gái bị hất ra khỏi xe, rơi thẳng xuống trước đầu xe. Giống như búp bê vải nằm im không nhúc nhích.
Tim Duy Y như muốn ngừng đập. Nhìn con gái như thế, cô quên mất động tác phải phản ứng thế nào......
“Nicole.......” Tiếng kêu phát ra từ người đàn ông bên cạnh, bọn họ bị thương không giống nhau nhưng bởi vì ngồi trước có thắt dây an toàn nên không bị thương nặng. Đồng thời kính chắn gió đằng trước bị bể không ít mảnh kính văng ra làm bị thương, Duy Y cũng bị như vậy.
Kiều Ngự Diễm vội vàng xuống xe, Duy Y cũng xuống theo, bất đồng là cô mất đi phản ứng bình thường. Nicole, Nicole của cô......Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nicole bay ra ngoài.......
“Nicole.......Nicole.......” Rốt cuộc Duy Y tìm thấy giọng nói của mình,chạy tới, ôm thật chặt con gái không có động tĩnh gì, chuyện xảy ra quá đột ngột, Duy Y hoàn toàn không thể tiếp nhận được.
Dưới Nicole là một vũng máu không biết từ đâu ra, toàn thân đều bị thương, không có tri giác.......
“Y Y, tỉnh táo một chút, không nên đụng vào Nicole, con bé bị thương quá nặng.......” Vẫn là Kiều Ngự Diễm bình tĩnh hơn, nhìn thấy Duy Y muốn ôm Nicole đi vội vàng ngăn lại. Sau đó vội vàng nhờ tài xế xe tải gọi xe cứu thương.
Kiều Ngự Diễm đi tới bên cạnh cô, ôm chặt cô, cô cuồng loạn, khóc rống lên, muốn đến xem Nicole nhưng Kiều Ngự Diễm không buông tay “Van xin anh nhanh đi cứu Nicole.......”
“Y Y, không có chuyện gì, Nicole sẽ không có chuyện gì.......”
“Nicole.......!” Chuyện này quá đột ngột, rõ rằng năm phút trước con bé còn bình thường nhưng trong nháy mắt con bé lại nằm trong vũng máu.......
Duy Y ngất xỉu trong ngực Kiều Ngự Diễm.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, xe cứu thương có tới không?” Kiều Ngự Diễm gấp đến nỗi trút giận lến tài xế xe tải “Y Y.......tỉnh lại Y Y......”
Nhìn con gái vùng vợ bất tỉnh, cả người Kiều Ngự Diễm khẽ run, trogn lòng hắn không bình tĩnh như bên ngoài, không phải hắn bình tĩnh mà hắn bức mình phải bình tĩnh. Cả người Y Y đều bị thương mà trên cánh tay cô vẫn có nhiều mảnh thủy tinh cắm vào.......
Nicole càng không phải nói, hắn căn bản không dám động đến thân thể con gái, chỉ sợ việc không hay sẽ xảy ra.
Hai người không được xảy ra chuyện gì, Y Y, em không thể xảy ra chuyện.......Kiều Ngự Diễm nắm tay Duy Y, dù xe cứu thương tới hắn cũng không chịu thả.
Phòng cấp cứu trong bệnh viện, vẫn là bệnh viện kia, Kiều Ngự Diễm không ngờ hắn còn bước vào bệnh viện này một lần nữa. Hơn nữa vợ cùng con gái bị thương nặng, thật ra thì hắn cũng bị thương nhưng một chút cảm giác hắn cũng không có bởi vì tim đau đến nỗi không cảm nhận được nỗi đau từ cơ thể truyền đến.
Kiều Ngự Diễm nhếch nhác ngồi trên ghế dài ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện, quần áo đều dính máu, trên người hắn vết thương cũng không ít, trên đầu xây xước vẫn còn chảy máu nhưng chỉ cần máu chảy xuống hắn lại lấy ống tay áo lau đi. Y tá thật sự nhịn không nổi mang theo băng gạc tới băng bó cho hắn bởi vì trong phòng cấp cứu chỉ có hai chỗ đã bị vợ cùng con gái hắn chiếm.
Nhưng ánh mắt của hắn không thích hợp lắm, sao lại xuất hiện vẻ mặt đờ đẫn?
Cô dùng rượu cồn lau vết thương nhưng cũng không làm hắn có phản ứng đau. Người đàn ông này không phải đụng xe đến ngu người rồi chứ?
Đúng lúc này nhà họ Kiều cùng nhà họ Duy rối rít đi tới, thấy bộ dạng Kiều Ngự Diễm trong lòng nhói đau.
“Y Y sao rồi? Y Y nhà tôi sao rồi?”
Cô y tá thấy người đàn ông không có phản ứng vì vậy liền thay hắn đáp “Chưa biết thế nào, bây giờ đang cấp cứu, mọi người chị khó chờ một chút cũng nên khuyên người đàn ông này tư lúc đến tới bây giờ anh ta vẫn như vậy, không chịu phối hợp cùng chúng tôi băng bó vết thương, nếu còn như vậy anh ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều.”
“Con trai sẽ không có chuyện gì, trước tiên con để cô y tá băng bó xử lý vết thương một chút.” Bây giờ bà Kiều nhìn không nổi nữa cứ xem như đau lòng đến mấy cũng không thể không xem trọng cơ thể mình được. Con trai như vậy lại giống như bốn năm trước. Bởi vì mất đi Duy Y, hắn thậm chí không ra khỏi nhà nửa năm cả ngày làm bạn cùng rượu.
Cầu trời phù hộ cho con dâu cùng cháu gái bà bình an, bà nguyện ý giảm mười năm tuổi thọ. Chỉ cần họ bình an vô sự.
Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, Duy Y được đưa ra ngoài, Kiều Ngự Diễm vội vàng đi theo “Bác sĩ, vợ tôi thế nào? Cô ấy không sao chứ?”
“Không việc gì, chỉ bị thương nhẹ, do sợ hãi không chịu nổi nên mới hôn mê, tỉnh lại là không có việc gì. Ngược lại đứa bé tương đối nguy hiểm, chủ nhiệm khoa đang cố gắng cấp cứu, mọi người chờ một chút.”
Nói xong bác sĩ cùng y tá đưa Duy Y về phòng bệnh, Kiều Ngự Diễm đi theo, một bước cũng không rời.
Lúc này mẹ hắn gọi điện thoại cho hắn nói phòng cấp cứu thông báo máu trong kho không đủ mà Nicole đang cấp cứu không đủ máu làm sao cứu người chứ?
Kiều Ngự Diễm là ba con bé, Nicole không cùng nhóm máu với mẹ vậy thì cùng nhóm máu với ba rồi. Bốn người bọn họ đều không cùng nhóm máu với Nicole, không thể làm gì khác hơn là đặt hy vọng trên người con trai.
Kiều Ngự Diễm không chần chừ, dù sao cũng là con gái hắn, cho dù vừa mới chảy không ít máu nhưng tình huống trước mắt hắn sao có thể không o chứ?
Y Y đã không sao, bây giờ nguy hiểm nhất là Nicole, nếu như Nicole có chuyện gì, Y Y tỉnh lại cũng sẽ không tha thứ cho hắn.
Xét nghiệm máu đi ra, Kiều Ngự Diễm cũng không cùng nhóm máu với Nicole.
“Nếu không phải ba ruột cũng không cần xét nghiệm, chê chúng tôi chưa đủ việc phải không.......” Cô y tá nhẹ nhàng trách. Nhưng lời nói này làm năm người nghe thấy rất rõ ràng.
Không phải ba ruột, không phải ba ruột,không phải ba ruột.......
Giọng nói của cô y tá vẫn vang bên tai Kiều Ngự Diễm,, cô ấy nói Nicole không phải con hắn.......
Tại sao lại như vậy, Nicole không phải con hắn và Y Y sao? Rốt cuộc con bé là ai? Ba con bé là ai?
Kiều Ngự Diễm không thể chấp nhận sự thật này.
Rõ ràng Kiều Y đã đi kiểm chứng quan hệ của hai người, chứng minh bọn họ là ba con.......
Ba mẹ Kiều cùng ba mẹ Duy cũng kinh sợ không cách nào tiếp nhận, tin tức này đối với bọn họ mà nói thực sự là đả kích quá lớn, nhất là mẹ Kiều, ngày nào bà cũng muốn có cháu, cho dù là cháu gái bà vẫn rất thương yêu nhưng ai ngờ, con bé lại là con người khác, hơn nữa con trai lại là người thay thế.......
Mặc dù vẫn còn rất thích Duy Y nhưng đây là hạnh phúc của con trai dù bà có thích thế nào cũng không thể tiếp nhận.
Khi Duy Y tỉnh lại đã là buổi tối,chỉ có Kiều Ngự Diễm bên cạnh cô, ba mẹ hai nhà đã về nghỉ ngơi.
“Nicole,con gái em đâu,con bé thế nào?” Chuyện thứ nhất sau khi Duy Y tỉnh lại là hỏi tình hình Nicole.
“Em yên tâm đi, con bé không sao nhưng mà bây giờ đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, ngày mai mới có thể tỉnh lại.”
Chương 95: Không có hắn bên cạnh
“Em muốn di thăm con bé, anh dẫn em đi.......” Duy Y kéo cánh tay Kiều Ngự Diễm nói, sắc mặt khẩn trương.
“Y Y, em yên tâm, bác sĩ nói đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đầu con bé bị thương nặng nhưng cũng may đã lấy máu bầm trong não ra, ngày mai sẽ tỉnh lại. Trên người em bị thương rất nhiều nên cố gắng nghỉ ngơi một chút.” Kiều Ngự Diễm đẩy Duy Y nằm xuống giường. Mặc dù bệnh viện không phải là bệnh viện hàng đầu nhưng thiết bị rất đầy đủ, tạm thời không thể di chuyển Nicole cho nên hắn đã an bài tất cả xong xuôi.
”Con bé thật sự không sao? “ Nghe thấy Nicole đã qua nguy hiểm, lúc này Duy Y mới thả lỏng một chút.
“Không sao, em nhanh nằm xuống đi!” Kiều Ngự Diễm nhìn cánh tay quấn băng gạc của cô đau lòng, hắn hận những mảnh kính vỡ kia không bắn lên người hắn mà làm cô bị thương. Mặc dù hắn cũng không khá hơn là bao.
“Mẹ có nấu ít cháo gà, em ăn một chút đi! Vẫn còn nóng lắm!” Kiều Ngự Diễm xoay người đi múc cháo gà nhưng trên tay không có chút hơi sức nào, dừng lại một chút, không thể làm gì khác hơn là múc từng thìa từng thìa nhỏ ra chén.
Nỗi khổ của hắn ai có thể hiểu? Cháo này cũng không phải mẹ nấu, khi vừa nghe thấy Nicole không phải là con gái hắn, sắc mặt cả nhà thay đổi,mặc dù không bỏ đi ngay lập tức nhưng cũng không hỏi tới chuyện của Duy Y cùng Nicole nữa.
Mẹ Duy Y cũng không thể tiếp nhận sự thật này, ba Duy đưa mẹ Duy về nhà nghỉ ngơi.
Cho nên chỉ còn lại hắn với Duy Y ở đây.
“Anh Kiều.......” Duy Y nhìn Kiều Ngự Diễm không khỏi cảm động “Không phải anh bị thương sao?”
Bởi vì là mùa đông ngoại trừ vết thương trên mặt Kiều Ngự Diễm không thể bao lại, trên người đều bị quần áo che lại, Duy Y thấy rõ ràng trên mặt hắn có băng gạc mà không chỉ có một vị trí.
“Vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại!” Kiều Ngự Diễm xoay người quay lại giường đưa chén cháo cho cô.
“Anh Kiều, thật xin lỗi, em không nên gây gổ với anh, không nên không tin anh......” Duy Y đặt chén cháo trên đùi, cúi đầu giống như đứa bé làm sai việc gì đó.
Quả thật cô làm sai. Nước mắt cô rơi trên băng gạc ở cánh tay làm Kiều Ngự Diễm cực kỳ chói mắt.
“Y Y, anh phải làm sao với em bây giờ?” Kiều Ngự Diễm đưa tay lau nước mắt cho cô “Trừ nhận sai, em còn điều gì muốn nói với anh không?” Hắn cảm thấy sự lo lắng trong cô nhưng hắn không có cách nào thay đôi tất cả.
Bỏ qua chuyện Nicole không nói, hắn đối với cô còn chưa đủ tin tưởng sao? Tại sao cô không thẳng thắn với hắn một chút.
Hắn là một người đàn ông không thể thờ ơ với chuyện này, thật ra thì hắn không dễ tác động bởi ba mẹ, hắn vẫn rất tin Nicole là con gái hắn, càng thương con bé nhiều hơn. Chẳng lẽ như vậy vẫn không đủ để cô có thể thẳng thắn với hắn sao? Có phải cô muốn hắn móc tim hắn cho cô thì cô mới vừa lòng?
“Có, em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng em không biết nên bắt đầu từ đâu.”
“Em không biết nói từ đâu hay là không muốn nói?”
Hai người lại rơi vào trạng thái trầm mặc, Kiều Ngự Diễm im lặng đợi cô mở miệng giải thích với mình.
Nhưng mãi đến ngày hôm sau Duy Y vẫn không chịu giải thích với hắn.
Ngày hôm sau mẹ Duy Y mới tới thăm cô, ba Duy không xuất hiện nói là công ty có việc cần phải xử lý.
Sáng sớm Kiều Ngự Diễm liền đi, hôm nay hắn phải đi Anh khoảng mấy ngày mới về.
Duy Y cảm thấy đau lòng, cô bị thương phải nằm viện, con gái hôn mê chưa tỉnh nhưng hắn lại đi công tác chẳng lẽ bây giờ không thể ở nhà cùng mẹ con cô sao?
Vậy là hắn không yêu cô rồi, có phải cảm thấy cô quá phiền?
Mẹ Duy nhìn con gái không có tinh thần trong lòng cũng không dễ chịu vì vậy đưa cô đi thăm Nicole, lúc này Duy Y mới yên lòng.
Nhìn Duy Y thương Nicole như vậy mẹ Duy không biết hỏi Duy Y thế nào nhưng chuyện này Kiều Ngự Diễm cùng người nhà hắn cũng đã biết làm sao có thể giấu được?
Nicole đã tỉnh lại rồi nhưng bởi vì thuốc mê vẫn còn nên nói chuyện với Duy Y được mấy câu lại ngủ.
"Y Y, mẹ hỏi con, năm nay Nicole mấy tuổi mấy tháng?”
“Sắp ba tuổi rưỡi rồi, sao mẹ lại hỏi vậy?” Duy Y đang nhìn con gái không hiểu nhìn về phía mẹ.
“Con bé có phải là con của Kiều Ngự Diễm không?” Lúc mẹ Duy hỏi câu này có chút khẩn trương, bà luôn tin tưởng con gái nhưng sự thật trước mắt, điệp khúc hôm qua cô y tá nói vẫn còn vang bên tai làm cho bà tối ngủ không ngon.
“Mẹ......”
“Lời này không phải là mẹ nói, con nói thật cho mẹ, rốt cuộc con bé là con ai?"
“Con bé đương nhiên là con gái con.”
“Mẹ hỏi ba con bé là ai?” Mẹ Duy nhìn con gái có chút tức giận, chẳng lẽ cô cũng muốn giấu bà sao?
Phải biết rằng chuyện này không phải chuyện nhỏ, mặc dù nhà họ Kiều dễ nói chuyện nhưng cũng không đại biểu rằng họ đồng ý. Nhất là thái độ của mẹ Kiều tối qua, vừa nghe thấy lời tá nói sắc mặt bà liền thay đổi.
“Ba con bé đương nhiên là anh Kiều! Sao mẹ lại hỏi thế?” Duy Y không hiểu nhìn về phía mẹ.
“Con còn không nói thật? Tối qua lúc bác sĩ cấp cứu cho Nicole, kho máu bệnh viện không đủ, sau đó mọi người xét nghiệm máu, Nicole không phải con ruột của Kiều Ngự Diễm. Con nói thật cho mẹ biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
“Mọi người thử máu rồi sao?” Duy Y giống như bị dọa sợ ngã ngồi trên giường. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
“Bác sĩ nói Nicole không phải con gái Kiều Ngự Diễm sao.”
“Đúng vậy! Lúc đó mặt mẹ Kiều xám ngắt, sắc mặt chồng con cũng rất khó nhìn, tối qua cậu ta không nói gì với con sao?”
“Không, anh ấy không nói gì với con.” Sáng sớm nay lúc hắn đi còn dặn cô phải chăm sóc bản thân cho tốt giống như mọi ngày không có gì khác biệt.
Không đúng, tối qua hắn có gì đó không đúng nhưng cô không biết là chỗ nào.
“Con bé thật sự không phải của cậu ta sao?”
“Con cũng không biết, mẹ đừng hỏi nữa, con mệt quá muốn về nghỉ ngơi.” Duy Y né tránh câu hỏi của mẹ rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
“Y Y......Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nói cho mẹ biết đi!”
Bạch Trạch Vũ biết mấy ngày nay Kiều Ngự Diễm ra nước ngoài cũng biết được từ mẹ Duy là Duy Y nhập viện, vì vậy đem trái cây đi tới bệnh viện thăm.
Duy Y ở một mình trong phòng bệnh hơn nữa chỗ này tương đối yên tĩnh, thích hợp để dưỡng thương.
“Duy Y, vết thương của em sao rồi?” Bạch Trạch Vũ đến thăm cô khi Kiều Ngự Diễm đã đi công tác được ba ngày, Duy Y đã đỡ hơn rất nhiều.
Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy mấy vết thương trên mặt cô không khỏi đau lòng, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có lúc cãi nhau ầm ĩ, có lúc bị người khác bắt nạt nhưng hắn chưa bao giờ để cô bị thương nặng như vậy. Tại sao có thể không đau lòng chứ?
“Anh Trạch Vũ? Sao anh lại tới đây?” Duy Y đang ở bên cạnh Nicole bởi vì bị thương mặc dù Nicole đã tỉnh lại nhưng còn rất yếu phần lớn thời gian con bé đều ngủ, đói bụng mới tỉnh lại ăn.
Thấy Nicole như vậy Duy Y không biết lén khóc bao nhiêu lần.Nhưng người đàn ông để cô dựa vào không có ở đây, lúc uất ức, mệt mỏi cũng không có bờ vai của người đàn ông để dựa vào. Bất lực giống như bốn năm trước.
“Anh nghe nói em xảy ra tai nạn, ở trong bệnh viện cũng không có người chăm sóc cho nên anh đến xem có giúp được gì không.”
“Cám ơn anh Trạch Vũ! Em không sao nhưng Nicole.......” Nói không cảm động là giả, ở bất cứ thời điểm nào anh Trạch Vũ xuất hiện nói muốn giúp cô nhưng anh Kiều thì sao? Ngày thứ hai sau khi cô xảy rq chuyện bọn họ rõ ràng thoát khỏi tai nạn, tại sao vết thương chưa lành liền vội đi?
Chẳng lẽ anh ấy đểý đến thân thế của Nicole sao?
Đây là lý do hắn bỏ mẹ con cô lại sao?
“Nicole sao rồi?” Bạch Trạch Vũ ngồi bên cạnh cô.
“So với hai ngày trước đỡ hơn nhiều rồi chỉ là còn mệt, ăn xong rồi liền ngủ. Em thật sự lo lắng......."
“Không có chuyện gì, mọi chuyện sẽ ổn, Nicole là một đứa bé kiên cường.” Bạch Trạch Vũ rất tự nhiên vỗ vai Duy Y bày tỏ sự an ủi.
“Anh Trạch Vũ.......Em không biết phải làm sao, anh Kiều không có ở đây, em cảm thấy rất rối bời.......”
Nhìn Duy Y khẽ nấc, Bạch Trạch Vũ không khỏi đau lòng, Duy Y mới hai mươi hai tuổi đáng lẽ phải giống những sinh viên khác hưởng thụ cuộc sống đại học nhưng cô thì sao, cô đã làm mẹ.......
Như vậy đối với cô quá không công bằng, tại sao Kiều Ngự Diễm lại làm tổn thương cô như vậy? Nếu đã cưới Duy Y thì phải chịu trách nhiệm đối với thân thể cô ấy chứ
Tại sao lúc cô cùng con gái bị thương không nói tiếng nào đã bỏ đi?
Anh ta nhẹ nhàng để đầu Duy Y dựa vào vai mình để cô thoải mái. Cô nhất định rất khó chịu khi phải đè nén như vậy?
Sau khi từ bệnh viện đi ra, Bạch Trạch Vũ cũng không về nhà mà đến chi nhánh tập đoàn công ty Rayne, anh ta gặp Sultana, hai người nói chuyện hai tiếng đồng hồ sau đó anh ta liền đáp chuyến bay đi Anh.
Có một số việc cần phải giải quyết dứt khoát, ân oán bốn năm trước còn có tổn thương đối với Duy Y hiện nay đủ để cho hắn chết nghìn vạn lần rồi.
Nước Anh là địa bàn của anh ta, giống như Kiều Ngự Diễm đứng đầu băng nhóm xã hội đen, chỉ cần Kiều Ngự Diễm chưa rời khỏi Anh anh ta có thể làm cho hắn vĩnh viễn cũng không rời đi được
Tất cả các đại ca của băng đảng bây giờ đều phải nghe lời anh ta. Anh ta muốn kết thúc ân oán giữa hai người tại Anh.
Mà khi anh ta đến Anh, tình hình ở thành phố G xảy ra chuyện gì anh ta không cách nào nắm trong tay được. Bạch Trạch Vũ trăm tính ngàn tính, tất cả chỉ hướng về Kiều Ngự Diễm nên để lọt mất Sultana vừa mới ra tù.
Sau khi Bạch Trạch Vũ đi được hai ngày có hai tốp khách không mời mà đến bệnh viện bởi vì bọn họ đến làm Duy y phản ứng không kịp, đồng thời cũng trong ngày này thay đổi cuộc sống của bọn họ.
Chương 96: Mời rời khỏi nhà họ Kiều
Một ngày kia Kiều Y cùng mẹ Kiều đến bệnh viện, đây là lấn đầ tiên sau ngày xảy ra tai nạn mẹ Kiều xuất hiện tại bệnh viện.
Bởi vì mấy ngày nay Kiều Y vẫn luôn ở nước ngoài tối hôm qua mới về đến cho nên sáng sớm liền tới thăm hai mẹ con cô. Hai ngày trước mẹ gọi điện hỏi chuyện Nicole, giọng mẹ như đang chất vấn.
Bởi vì ban đầu là cô nói Nicole là con cháu họ Kiều, còn cầm xét nghiệm DNA cho bọn họ xem chứng minh đó là con cháu họ Kiều làm bọn họ rất tin tưởng. Thế nhưng mới có mấy tháng? Không tới ba tháng đã biết Nicole không phải cháu gái nhà họ Kiều.
Xảy ra chuyện như vậy làm sao mẹ Kiều có thể không tức giận chứ?
Thật ra ban đầu Kiều Y có ý tốt, lúc có kết quả cô biết Nicole không phải con của anh trai. Chỉ là cô mê muội một lòng chỉ muốn tác thành cho anh trai và Duy Y. Đối với Kiều Y, Duy Y với anh trai phải là một đôi nhưng hai người quá khổ, gặp nhau cũng như không quen.
Vì vậy cô nghĩ muốn dùng Nicole dẫn dắt, không nghĩ tới chuyện lại nhanh bại lộ như vậy.
Nói thật ra lúc đầu khi nhìn báo cáo cô cũng sợ hết hồn, Nicole không có quan hệ ruột thịt với anh trai. Vì vậy cô tốn ít tiền sửa báo cáo lại, Dennis là người biết chuyện này, anh ấy cũng không đồng ý cô làm như vậy nhưng khi anh ấy muốn ngăn cản đã không kịp.
Cô ấy không biết ba Nicole là ai nhưng ít nhất Duy Y là mẹ của con bé.
Sau đó do mẹ hỏi Kiều Y không thể làm gì khác là nói thật toàn bộ. Nhưng mẹ cũng không chịu hiểu cho cô, cho rằng không thể chấp nhận Nicole cũng không thể chấp nhận Duy Y.
Bây giờ mẹ Kiều đã thành một bà mẹ chồng cay nghiệt.
Lúc ba người đến bệnh viện Duy Y đang cho Nicole ăn, bây giờ ba bữa cơm đều là mẹ Duy đưa tới, Nicole so với mấy ngày trước đã khá hơn nhiều, có thể nói chuyện cùng cô không giống hai ngày trước vẫn trong trạng thái hôn mê.
Kiều Ngự Diễm mỗi ngày vẫn gọi hai cuộc điện thoại hỏi thăm nhưng bọn họ nói không nhiều chỉ hỏi thăm mà thôi. Mỗi ngày hai cuộc điện thoại khiến Duy Y yên tâm không ít, Duy Y cảm giác mỗi ngày cô đều dựa vào hai cuộc điện thoại này mà sống qua ngày.
“Duy Y, Nicole đỡ chưa?” Kiều Y vừa đến liền nhìn thấy hai mẹ con Duy Y rất thê thảm, một lớn một nhỏ đều bị thương, tuy nhiên không có ai ở bên chăm sóc.Anh trai cũng thật là tại sao lúc này còn đi công tác chứ?
Dù gì Duy Y cũng là vợ anh, cứ xem như biết thân thế thật sự của Nicole cũng không thể bị đả kích lớn như vậy. Nhìn Duy Y Kiều Y không khỏi cảm thấy đau lòng. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ nhưng Duy Y vì anh trai mà chịu khổ nhiều như vậy, cô thật hối hận vì để hai người ở cạnh nhau.
“Kiều Y, bạn đến rồi!” Duy Y thấy Kiều Y đi vào trước sau đó là mẹ Kiều.
“Mẹ.......” Duy Y có chút xấu hổ chào mẹ Kiều, qua mẹ cô biết được thái độ của mẹ Kiều, lúc đó Nicole vẫn còn đang trong phòng cấp cứu nhưng mẹ Kiều lại xoay người bỏ đi.......
Thái độ như vậy xem ra bà thật khó có thể tiếp nhận Nicole.
Nhưng làm sao đây? Nicole chính là sinh mệnh của cô, ở bên cô đã bốn năm, từ lúc cô mang thai chín tháng mười ngày đến khi sinh, cô sẽ không bỏ con bé.
Mẹ Kiều nhìn Duy Y lại nhìn Nicole đang nằm trên giường vô cùng không thoải mái. Nhớ ngày đó bà rất thương đứa cháu gái này nhưng không nghĩ tới đó lại không phải cháu gái bà, điều này cũng làm bà tức giận, Duy Y quay lại với con trai mình lại dẫn theo một đưa con lớn như vậy thế nưng con trai bà vẫn ngu ngốc xem hai người như bảo bối.
Nhưng khi nhìn bộ dáng Duy Y bây giờ không khỏi có chút đau lòng, tai nạn xe cộ lần này làm cho bị thương toàn thân không có ai chăm sóc. Nói thế nào bà cũng nhìn cô lớn lên từ nhỏ, khi còn bé thường tới nhà, bà cũng rất thích cô nhưng tại sao lại biến thành thế này chứ?
Khi còn bé cô rất được nhiều người yêu thích.
“Duy Y chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút!”
“Mẹ, có chuyện gì không thể nói ở đây được phải ra ngoài nói thật là mờ ám!” Kiều Y có chút không hài lòng với hành động của mẹ nhưng kể từ sai khi mẹ chất vấn cô chuyện của Nicole, cô cũng không dám nói gì, từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như vậy,lần trước Dương Dương đẩy Nicole xuống nước còn chưa tức giận như vậy.
“Không phải chuyện của con, con ở đây với Nicole đi.” Mẹ Kiều liếc mắt nhìn Kiều Y đi ra khỏi phòng bệnh.
Duy Y đi theo phía sau, bên ngoài có chút lạnh nhưng lại làm đầu óc cô lập tức tỉnh táo không ít. Nếu đến sẽ phải đến tuy nhiên cô lại phải một mình đối mặt, tại sao anh Kiều không ở bên cạnh cô chứ?
Đối với chuyện của Nicole, cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Theo tính toán thì phải là con gái Kiều Ngự Diễm mới đúng nhưng tại sao lại không phải? Trên đường không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng cô mang thai chín tháng mười ngày sinh ra. Theo trí nhớ của cô thì cô không có phạm sai lầm.......
Hai người ngồi trong một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, chỗ này cũng không nhiều người qua lại bởi vì trời lạnh nên không có nhiều người đi ra ngoài.
“Duy Y, mẹ biết con là đứa bé ngoan, mẹ cũng không muốn nói quanh co lòng vòng với con, Nicole có phải con gái của con không?” Mẹ Kiều hỏi “Có phải con gái con không” là vì bà đã từng nghi ngờ đứa bé này không phải con Duy Y.
“Mẹ, con biết mẹ không tin tưởng con nhưng con nói thật. Con thật sự không biết ai là ba Nicole? Nhung Nicole chính xác là do con mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, có lẽ như vậy đối với anh Kiều không công bằng nhưng con yêu anh Kiều, cả hai đều rất quan trọng với con......."
“Nếu con biết có lỗi với con trai mẹ vậy thì nên nghĩ biện pháp xin lỗi nó, con có biết hay không bởi vì Nicole mà nó bị thương, cũng không chịu chữa trị, một mình đi Anh công tác. Con nghĩ xem nó có đau lòng không, vợ mình lại sin hra không phải con mình, điều này không nói nhưng con vẫn còn lừa nó.......”
Mẹ Kiều dừng một chút trong lòng có chút thoải mái. “Con đặt mình vào hoàn cảnh của nó suy nghĩ một chút, bây giờ nó đang ở Anh nhưng không chịu chữa trị vết thương, cả ngày đều bận rộn làm việc, cả người cũng thay đổi.”
Mẹ Kiều thật ra có chút hận Duy Y, nếu như không phải tại cô, con trai bà sao có thể chịu nhiều nổi đau như vậy được, không nói tới chuyện bốn năm trước, bốn năm sau cô trở lại thay đổi cuộc sống của con trai mà không nói lại còn làm cho hắn không hạnh phúc như vậy. Có lúc bà hối hận vì đã nhận người con dâu này.
“Cái gì, anh Kiều không chịu chữa trị vết thương? Vết thương của anh ấy rất nghiêm trọng sao?” Đem hôm đó cô không thấy vết thương trên người anh Kiều cho rằng hắn chỉ bị thương ở mặt mà thôi, chẳng lẽ còn vết thương mà cô không thấy?
“Ngay cả nó bị thương con cũng không biết?” Nghe xong lời này mẹ Kiều càng tức giận. Người con này thế nào? Cháu gái không cùng dòng máu nhà bọn họ không nói ngay cả chồng bị thương như vậy cũng không biết.
“Con thật sự làm mẹ quá thất vọng, thôi chuyện của hai đứa mẹ cũng không muốn quản, tóm lại chớ mấy ngày nữa nó từ Anh về con tốt nhất nên có câu trả lời chính đáng đối với mọi người nếu không mời con rời khỏi nhà họ Kiều.”
Mẹ Kiều dám nói ra những lời như vậy xem ra là bị Duy Y làm tức điên người.
Rời khỏi nhà họ Kiều, rồi khỏi nhà họ Kiều? Mẹ Kiều muốn cô rời khỏi nhà họ Kiều? Ý muốn cô rời khỏi anh Kiều sao?
Không, không muốn, cô không muốn xa anh Kiều! Bọn họ thật vất vả mới có ngày hôm nay, tại sao cô có thể rời khỏi anh Kiều chứ? Cô thật vất vả mới biết mình yêu anh ấy.
Duy Y bị lời nói của mẹ làm cho bối rối, lúc bừng tỉnh mới phát hiện ra chỉ còn lại cô ngồi một mình.
Gió lạnh thổi tóc cô, khuôn mặt như bị dao cứa một đường đau nhói, lỗ mũi cũng bị lạnh đến đỏ. Nhưng một chút cảm giác cô cũng không có.
Cô không muốn xa anh Kiều......Nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt cô, nước mắt làm mờ hai mắt cô, từ từ nức nở thành tiếng khóc lớn, không có ai an ủi cô, chỉ có gió lạnh bên cạnh cô.......Còn có lòng cô sắp chết......
Duy Y ngồi khóc một hồi lâu, hơn một tiếng sau Duy Y mới quay về phòng bệnh, Nicole đã ngủ, Kiều Y vẫn ở bên cạnh.
Nhìn thấy Duy Y quay lại, Kiều Y có rất nhiều điều phải nói nhưng không biết nói từ đâu.
Cả sự kiện đều do cô đưa tới, ban đầu tại cô làm giả báo cáo xét nghiệm mới tạo ra cục diện ngày hôm nay. Mẹ không hiểu, anh trai cũng trốn đi Anh.
“Duy Y, thật xin lỗi, đều là mình hại bạn!”
Nhìn Duy Y đỏ mắt, Kiều Y biết mẹ nói với cô những gì.
“Không, đây không phải lỗi của bạn, rốt cuộc mình cũng không biết chuyện là như thế nào!” Cô cũng rất muốn hiểu rõ mọi việc. Tại sao Nicole rõ ràng là con gái cô nhưng lại không phải con anh Kiều. Rốt cuộc bốn năm trước lúc cô hôn mê ở Nhật Bản đã xảy ra chuyện gì?
“Không phải vậy, đều là lỗi của mình, mình không nên làm báo cáo giả đưa cho ba mẹ xem, nếu như không phải vậy, giữa anh trai và bạn cũng sẽ không ở chung một chỗ,cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
“Hóa ra là như vậy!” Duy Y bất đắc dĩ cười cũng không có dấu hiệu giận.
“Duy Y bạn giận sao?” Kiều Y cẩn thận nhìn Duy Y, phát hiện nét mặt cô ấy rất bình tĩnh.
“Không, đột nhiên mình cảm thấy buồn cười, cả sự việc từ đầu đến cuối bạn đều không có liên quan, nếu như mình với anh trai bạn có duyên thì không cần bạn dắt mối tơ hồng bọn mình cũng sẽ nên duyên, cho nên bạn không có quan hệ gì. Không cần để trong lòng.” Duy Y thật sự không trách Kiều Y, cô nói đúng, xem như không có Kiều Y bọn họ cũng sẽ ở cùng nhau. Đó là định mệnh.
Hai người lại nói chuyện một chút sau đó Duy Y giả bộ mệt để Kiều Y đi về.
Sau khi Kiều Y đi Duy Y rút điện thoại gọi co Kiều Ngự Diễm. Đây là lần đầu tiên từ sau khi xảy ra tai nạn cô chủ động gọi cho hắn.
Có một số việc không thể kéo dài làm tổn thương càng nhiều người, mà cô với hắn đều đau khổ giống nhau.