Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 21
Chương 88: Vương giả trở về
Duy Y ôm cánh tay Kiều Ngự Diễm trở lại hội trường, trong bữa tiệc đại đa số mọi người đều đang cười nói vui vẻ không ai để ý đến sự xuất hiện của bọn họ. Mọi sự chú ý đều dồn vào Dennis cùng Kiều Y.
Sau buổi tiệc Duy Y cũng không rời khỏi Kiều Ngự Diễm. Bill nhìn thấy như vậy trong lòng buồn bã.
Mà người bạn đến từ Anh đứng bên cạnh anh cũng nhận ra Duy Y liền huých tay Bill “Đó không phải bạn gái cậu sao?” Người đàn ông đến từ Anh này càng nhìn càng thấy giống cũng không đợi Bill trả lời anh ta liền đi vể phía Duy Y chào hỏi.
Bill đột nhiên cảm thấy anh dường như biến mất vì vậy đi về phía trước nói với Duy Y anh muốn về. Duy Y đi theo anh ra đến cửa “Bill, thật xin lỗi!”
“Em về đi, anh ta đang chờ em!” Bill đi rất cô đơn, Duy Y thấy vậy trong lòng rất buồn, cô làm đúng hay sai? Làm tổn thương nhiều người như vậy. Cô còn mặt mũi nào trở về bên cạnh anh.
Lúc quay lại bữa tiệc đã thấy Dương Dương đứng bên cạnh Kiều Ngự Diễm, nhìn cô ta cười nói chào hỏi quan khách giống như cô ta chính là nhân vật chính của buổi tiệc vậy.
Nếu bên cạnh hắn đã có bạn bây giờ cô đi tới cũng chỉ mất thể diện thêm thôi, vì vậy liền đi lên kiếm một chỗ ngồi xuống.
Đúng lúc này, một đám khách không mời mà đến tiến vào hội trường, cũng không thể nói là không quen, tổng cộng có ba người tới, ăn mặc lịch sự, trong đó người đàn ông đi trước rất hào quang, người đàn ông khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cao khoảng một mét tám mươi, người châu Á, mà đi theo phía sau anh ta hai người kia cũng không kém nhưng lại là người châu Âu. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho những quan khách dừng cuộc nói chuyện nhìn về phía cửa.
Dennis cùng Kiều Ngự Diễm đến đón hắn.
“Bạch Trạch Vũ?” Kiều Ngự Diễm không thể không kinh sợ, hắn biết Bạch Trạch Vũ ở Anh rất có uy lực, giới thượng lưu không có ai là không biết. Chỉ vì hắn là con nuôi ngài Terry, người thừa kế tất cả sản nghiệp của ngài Terry.
Hắn không nghĩ tới Bạch Trạch Vũ sẽ về nước vào lúc này, là bởi vì sự xuất hiện của Duy Y sao?
“Anh Trạch Vũ?” Kiều Y cũng nhận ra Bạch Trạch Vũ, không nghĩ tới anh ta xuất hiện như vậy. Nhưng anh ta không có tên trong danh sách khách mời.
“Kiều Y không hoan nghênh anh tới dự lễ đính hôn của em sao?” Bạch Trạch Vũ khẽ cười nhìn Kiều Y là nhân vật chính hôm nay.
“Không, dĩ nhiên là em hoan nghênh, làm sao lại không hoan nghênh anh được chứ?”
“Anh Kiều, rốt cuộc chúng ta lại gặp mặt.” Bạch Trạch Vũ hướng về phía Kiều Ngự Diễm vươn tay bày tỏ xã giao bình thường.
“Rốt cuộc lại gặp mặt.” Kiều Ngự Diễm không khỏi lo lắng, bởi vì Bạch Trạch Vũ đột nhiên xuất hiện, tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Hai bàn tay nắm chặt nhau, hai người cũng cảm thấy lực ở hai bàn tay như thế nào.
Sau đó Bạch Trạch Vũ liếc nhìn cô gái bên cạnh Kiều Ngự Diễm, không phải Duy Y, chỉ cảm giác giống như Duy Y mà thôi. Chẳng lẽ tin tình báo của hắn sai? Duy Y chưa quay trở lại?
“Xin chào cô gái xinh đẹp!” Bạch Trạch Vũ cũng hướng về phía Dương Dương chào hỏi.
Dương Dương nhìn thấy Bạch Trạch Vũ trong lòng đã sớm vui mừng, người đàn ông trước mặt này so với Kiều Ngự Diễm trẻ hơn rất nhiều, đẹp trai lại nhiều tiền, có khí thế, chỉ nhìn cách người ta nghênh đón hắn cũng biết hắn không tầm thường.
Kiều Ngự Diễm cũng đã ba mươi sáu tuổi rồi, mặc dù nhìn qua giống ba mươi mốt tuổi nhưng dù sao so với cô ta cũng quá già thế nhưng người đàn ông trước mặt này lại rất thích hợp với cô ta.
Dương Dương không tự chủ nở một nụ cười duyên với Bạch Trạch Vũ.
“Xin chào, rất hân hạnh được biết anh, em là Dương Dương.”
“Dương Dương nghe thật êm tai. Bên cạnh anh Kiều vĩnh viễn đều là những cô bé mười bảy mười tám tuổi thật là khiến người khác hâm mộ!” Bạch Trạch Vũ không để ý tới Dương Dương đưa mắt về phía Kiều Ngự Diễm. Trong lời nói đều là châm chọc.
Nếu như anh ta không thật lòng với Duy Y, tại sao lại muốn phá hủy cô? Tại sao lại bức hôn cô.......Cô vẫn là công chúa của hắn, công chúa lớn lên từ nhỏ cùng hắn.......
“Anh Trạch Vũ, anh đừng hiểu lầm, cô ta chỉ là người thay thế thôi.” Trước mặt các tân khách Kiều Y cũng không thèm cho Dương Dương chút mặt mũi nào, dù sao cô ấy cũng không thích cô ta, rõ ràng là Duy Y đã quay về cô ta vẫn mặt dày đi theo anh trai. Làm hại gia đình anh trai không thể đoàn tụ.
Dương Dương tức đỏ mặt nhìn chằm chằm Kiều Y nhưng cô đã đưa Bạch Trạch Vũ vào trong.
“Kiều Y, Duy Y đâu, em đính hôn cô ấy không đến sao?” Bạch Trạch Vũ cố ý hỏi, năm đó sau khi hắn bị đánh trọng thương phải nằm viện, Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y đi Nhật Bản du lịch đồng thời cũng xảy ra chuyện, một tháng sau bọn họ trở về thành phố G nhưng lúc đó hắn đã đi Anh, là Sultana nói cho hắn biết Duy Y đã xảy ra chuyện. Sau đó ba mẹ cùng tất cả mọi người giấu chuyện Duy Y gặp chuyện không may, một năm sau hắn về thăm ba mẹ mới biết chuyện. Nhưng Kiều Ngự Diễm cùng Kiều Y không biết hắn đều biết mọi chuyện ở thành phố G.
“Bạn ấy vừa mới ở đây nhưng mà anh Trạch Vũ, Duy Y.......xảy ra chút chuyện.” Kiều Y biết năm đó hai người như đôi uyên ương bị chia rẽ, hai người thích nhau lại bị anh trai mình.......Cho nên lúc đối mặt với Trạch Vũ Kiều Y có chút áy náy.
“Cô ấy làm sao?” Bạch Trạch Vũ dĩ nhiên biết cô mất trí nhớ, cũng biết cô đang muốn ly hôn với Bạch Trạch Vũ, cũng biết bên cạnh cô có Nicole cùng Bill.
“Duy Y mất trí nhớ, có thể không nhớ rõ anh!”
“Cái gì? Mất trí nhớ? Tại sao cô ấy mất trí nhớ, cô ấy.......”
“Thật xin lỗi anh Trạch Vũ, có gì gặp cô ấy rồi hãy nói, chỉ một vài lời không thể nói hết, đây cũng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện.” Kiều Y nhìn khách khứa, Dennis gọi cô.
“Cô ấy ở đâu?”
“Cô ấy đang trong hội trường!” Kiều Y còn chưa nói hết sau lưng đã có một âm thanh không xác định gọi hắn.
“Anh Trạch Vũ.......” Đó là tiếng của Duy Y, nhẹ nhàng mềm mại cùng với một chút dò xét không xác định lắm.
Bạch Trạch Vũ quay đầu lại, thật sự là người mà hắn ngày đêm mong nhớ Duy Y.
Kiều Ngự Diễm đứng cách đó không xa nhìn thấy tất cả lại đau lòng, không phải Duy Y mất trí nhớ sao, tại sao cô còn nhớ Bạch Trạch Vũ?
Không, cô không chỉ nhớ Bạch Trạch Vũ, nhớ lại lần đầu gặp mặt cô kêu “Anh Kiều” chẳng qua lúc đó hắn không nhớ được cô là ai.
“Duy Y!” Bạch Trạch Vũ bước mấy bước tới trước mặt cô “Em.......có khỏe không?”
“Anh Trạch Vũ, thật sự là anh!” Duy Y không tự chủ được trong mắt đều là nước mắt, người lại không nhúc nhích được giống như cơ thể mấy chục năm mới cử động được.
“Duy Y là anh, em lớn rồi, so với trước kia đẹp hơn!” Còn nhớ bọn họ sau khi tan học cùng nhau chơi trong công viên. Những chuyện kia giống như chỉ mới vừa hôm qua nhưng trong nháy mắt mọi người đều đã trưởng thành.
Cô đã là vợ của người ta, một người mẹ.......
“Tại sao lớn như vậy mà vẫn thích khóc chứ?” Bạch Trạch Vũ đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng Kiều Ngự Diễm đột nhiên xuất hiện khoác tay lên vai Duy Y, bàn tay Bạch Trạch Vũ đành lúng túng giữa không trung.
“Anh Bạch quan tâm vợ tôi như vậy sao?”
“Dù sao Duy Y cũng là bạn thanh mai trúc nữ của tôi, điều đó là điều nên làm.” Hai người đàn ông nhìn nhau trong mắt đều là tia lửa chớp xung quanh.
Duy Y đứng giữa hai người, một lần nữa lại phải đối mặt tình cảnh chuyện ba người, rõ ràng cô muốn thoát khỏi nhưng càng muốn thoát ra càng bị cuốn vào không thể kiềm chế được.
“Duy Y, không phải bạn mất trí nhớ sao? Sao còn nhớ anh Trạch Vũ?” Lúc này Kiều Y phản ứng, Duy Y không nhớ ba mẹ cùng anh trai chẳng lẽ chỉ nhớ một mình Bạch Trạch Vũ?
“Mình.......mình........” Duy Y cúi đầu giọng lắp bắp.
“Có lẽ trong lòng cô ấy có thể không nhớ rõ bản thân nhưng người duy nhất cô ấy không quên lại là anh, phải không Duy Y?” Bạch Trạch Vũ nhìn ánh mắt Duy Y nói, thật ra thì lời này hắn nói cho Kiều Ngự Diễm nghe.
Sau khi bọn họ ly hôn chỉ cần Duy Y tự do, hắn có thể ở chung với cô.
Còn nhớ rõ ngày cô kết hôn, hắn có nói rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay về lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn. Bây giờ thời cơ sắp đến rồi.
“Bạch Trạch Vũ nói chuyện nên chú ý một chút, cô ấy là vợ tôi.” Kiều Ngự Diễm đè nén lửa giận nhỏ giọng cảnh cáo.
“Không lâu nữa thì không phải rồi.”
“Đủ rồi, mình hơi mệt, Kiều Y mình về trước đây.” Duy Y thấy không khí nóng rực giữa hai người trong lòng bắt đầu gấp gáp cũng có chút tức, tức ai? Kiều Ngự Diễm hay Bạch Trạch Vũ?
Lúc trước cô luôn lo sợ hai người đàn ông gặp nhau, nỗi sợ ấy sau bốn năm vẫn như vậy.
“Bây giờ về sao? Vậy.......” Thật ra thì buổi tiệc chính còn chưa bắt đầu.
“Xin lỗi, ngày mai rảnh mình sẽ hẹn bạn!” Duy Y liếc mắt nhìn Kiều Ngự Diễm rồi nhìn Bạch Trạch Vũ, thật ra thì cô muốn ở lại nhìn thời khắc vui mừng của Kiều Y, nhưng có bọn họ ở đây cô thấy không yên bình.
“Bạn chờ một chút, đợi thêm nửa tiếng nha, nghi thức sắp bắt đầu.” Kiều Y nói xong vội vàng đi ra ngoài, sau đó đi cùng Dennis lên khán đài.
“Đúng vậy, Duy Y, nếu thật sự không thoải mái có thể vào phòng nghỉ một chút, anh dẫn em đi.” Kiều Ngự Diễm đỡ Duy Y, quan tâm giống như bốn năm trước. Nếu bây giờ cô đi về nhất định Bạch Trạch Vũ sẽ đưa cô về, hắn không muốn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ.
“Vậy.......”
“Nếu như em muốn về, vậy anh sẽ đưa em về!” Bạch Trạch Vũ nói.
“Anh Bạch vừa tói sao lại muốn đi? Chẳng lẽ anh không thích tham gia tiệc đính hôn của em gái tôi?” Kiều Ngự Diễm cũng không phải thật lòng muốn hắn ở lại, chỉ là không muốn hai người ở chung một chỗ mà thôi. Bây giờ Duy Y không muốn đứng lên.
Kiều Ngự Diễm không phải người đàn ông hẹp hòi nhưng đối với người mình yêu người đàn ông luôn hẹp hòi.
Duy Y nhìn Bạch Trạch Vũ trong lòng không biết có cảm giác gì.
“Làm sao có thể, dù sao tôi cũng biết Kiều Y từ nhỏ, tiệc đính hôn của cô bé nhất định không thể bõ lỡ.”
“Thôi em không về nữa, hai người đừng châm chọc nhau nữa.” Duy Y không chịu được nữa, cô định không nói gì nhưng khó chịu, bọn họ nói nhau trước mặt cô như vậy chẳng lẽ không biết cô khó chịu sao? Tất cả đều bởi vì cô.
Nói xong Duy Y đi ra ghế ngồi nhìn về phía khán đài, dưới sự hướng dẫn của người điều khiển chương trình, Kiều Y cùng Dennis cắt bánh ngọt, Dennis còn nói cảm ơn, sau đó nói một chút về hoàn cảnh hai người gặp nhau.
Thì ra vì theo đuổi Kiều Y mà Dennis tốn không ít công sức hơn nữa cũng chịu không ít khổ. Lúc Dennis còn là sinh viên, Kiều Y chỉ là một cô bé mười ba tuổi lần đầu đi tới Anh, lúc đó Dennis cùng Kiều Ngự Diễm đều trong đội bòng, Kiều Y thường đến trường xem bọn họ đá bóng, bắt đầu từ lúc đó Dennis đã thích Kiều Y, chỉ là Kiều Y còn quá nhỏ, vì vậy sau khi tốt nghiệp Dennis dứt khoát đến thành phố G vào công ty Kiều Ngự Diễm làm việc.
Thông qua Kiều Ngự Diễm hắn thành công tiến vào cuộc sống của Kiều Y. Trải qua nhiều năm theo đuổi rốt cuộc bọn họ có thể tiến vào con đuồng hôn nhân.
Kiều Y cảm động đến khóc, cô chưa bao giờ biết Dennis yêu mình lâ như vậy, anh nói rất nhiều chuyện cô đều không nhớ rõ nhưng anh lại nhớ rất rõ. Lúc tiếng vỗ tay vang lên hai người ôm nhau thật chặt làm mọi người đều cảm động.
Sau đó bọn họ khiêu vũ trước ánh nhìn của mọi người, giờ phút này là lúc Kiều Y hạnh phúc nhất cho nên mới muốn Duy Y nhìn thấy thời khắc này, bởi vì hai người là bạn thân.
Lúc này trước mặt Duy Y xuất hiện một bàn tay “Có thể nhảy một điệu với anh không?” Chủ nhân bàn tay chính là Kiều Ngự Diễm.
Bàn tay trước mặt không nhúc nhích một hồi lâu, Kiều Ngự Diễm bất động Duy Y cũng không động, lúc Kiều Ngự Diễm cho rằng cô sẽ không đồng ý chí thấy một bàn tay nhè nhẹ đặt vào lòng bàn tay hắn. Sau đó bọn họ đi tới sàn nhảy, nhịp nhàng nhảy cùng Kiều Y.
Thời gian giống như quay lại bốn năm trước, đêm mà bọn họ đính hôn hắn cũng đưa cô ra khiêu vũ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Tất cả mọi người nhìn Kiều Ngự Diễm đưa theo một cô gái còn trẻ vào sàn nhảy nhưng bọn họ không nhận ra cô gái này, có lẽ bốn năm trước có không ít người gặp Duy Y nhưng bốn năm trước đã có tin đồn vợ Kiều Ngự Diễm đã chết. Cho nên cô gái bên cạnh Kiều Ngự Diễm vẫn luôn là Dương Dương, bọn họ biết Dương Dương nhưng cô gái trước mắt.......Chẳng lẽ là người yêu mới của Kiều Ngự Diễm sao?
Duy Y đột nhiên cảm thấy muốn ngất,lúc đang xoay cùng Kiều Ngự Diễm, cô thấy Bạch Trạch Vũ đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, ánh mắt cực kỳ giống bốn năm trước, cô độc cùng tức giận, lúc đó anh Trạch Vũ đau lòng bỏ đi. Nhưng hôn nay vẫn ở lại nhìn bọn họ nhảy.
“Sao vậy? Có phải lại đau đầu không?” Giọng nói êm ái, qan tâm của Kiều Ngự Diễm truyền đến bên tai cô.
“Không sao, nghỉ ngơi một chút là được.”
“Có phải em nhớ lại chuyện lúc trước rồi không, trước kia lúc chúng ta đính hôn cũng nhảy như vậy, cũng chính tại khách sạn này, cũng chính căn phòng này, em còn nhớ không?” Ánh mắt Kiều Ngự Diễm dò xét trên người Duy Y, muốn tìm ra một chút gì đó.
“Không, em không nhớ rõ.” Duy Y rút khỏi tay hắn, từ từ đi về vị trí cũ.
Lúc đi đến vị trí bên kia cô đụng phải một người phục vụ, người phục vụ kia ngẩng đầu nhìn Duy Y giống như rất quen “Duy Y? Là em thật sao Duy Y? Anh là Thẩm Học Mạnh, Cường Tử, em không nhớ sao?” Đối phương cầm tay cô không thả.
Người con trai dáng dấp lịch sự, cao, da trắng nhưng hơi gầy, gióng như là sinh viên còn đeo một cặp mắt kính,hình như làm việc bán thời gian ở đây.
“Cường Tử? Thật xin lỗi, hình như anh nhận lầm người, tôi không nhớ rõ anh!” Duy Y thấy đối phương nằm tay mình không buông muốn rút tay về nhưng đối phương dùng sức quá mạnh cô không thể tháo ra được, đừng nhìn hắn gầy như vậy thật ra thì so với nam thanh niên còn mạnh hơn.
“Làm sao anh có thể nhận nhầm chứ? Trước kia chúng ta từng qua đêm ở khách sạn cạnh trường học, làm sao em có thể quên nhanh như vậy?” Người phục vụ kia cũng không nói lớn nhưng đủ để cho mọi người xung quanh nghe thấy.
“Anh đang nói gì vậy, tôi biết anh lúc nào? Mau buông tay ra.” Lúc hai người nói chuyện đã thu hút không it sự chú ý của mọi người. Bắt đầu có vài người chỉ chỏ, nói bọn họ không biết xấu hổ.......chuyện như vậy mà cũng có thể nói ở đây sao?
Lại có người còn nói Duy Y là hạng thấp hèn, làm sao có thể để thư người như vậy vào trường.......
“Không thả, có phải em có người đàn ông khác nên không muốn nhớ anh? Nói cho em biết, em muốn bỏ anh, không dễ dàng như vậy đâu, cẩn thận anh mang những bức ảnh nude kia phát tán lên mạng.......Đã ngủ cùng anh ại còn muốn đi quyến rũ người đàn ông khác? Muốn câu dẫn tổng giám đốc Kiều Thị đúng không.......” Người con trai mặt dày không chịu buông tay Duy Y.
Càng lúc càng có nhiều người đến xem.
“Ơ, Duy Y, không nghĩ tới cô lại là thứ người như vậy, còn mặt mũi mà đến gần anh Kiều, cô có còn tự trọng không?” Giọng nói châm chọc của Dương Dương truyền đến, cô ta nhìn rất hả hê với màn kịch mà cô ta dựng nên, xem ra rất thành công. Giọng nói cô ta không lớn không nhỏ nhưng vẫn thu hút người xem.
Hừ, dám tranh giành đàn ông với cô ta sẽ có kết quả như vậy, cô ta nhất định phá hoại danh tiếng của Duy Y. Để xem nhà họ Kiều còn chấp nhận cô ta hay không, anh Kiều còn muốn cô ta nữa hay không.
Duy Y liếc mắt nhìn Dương Dương lại nhìn người con trai trước mặt, cảm giác như có nói gì cũng không thể bào chữa được. Rốt cuộc người con trai này ở đâu ra, cô căn bản không biết hắn.
“Mau buông tay, nếu không tôi.......” Duy Y đang muốn cảnh cáo, đúng lúc này tên kia nắm tay Duy Y không chịu buông bị đấm một cái, người đánh hắn ngoài Kiều Ngự Diễm còn ai nữa chứ?
“A!” Kiều Ngự Diễm đấm vào mặt người tên kia “Ngươi.......” Cường Tử muốn chửi người nhưng nhìn thấy Kiều Ngự Diễm, hắn nuốt lửa giận vào bụng.
“Nói, ai sai cậu hãm hại cô ấy?”
“Tôi.......” Cường Tử theo bản năng liếc nhìn Dương Dương, sau đó lại dời tầm mắt đến Kiều Ngự Diễm “Tôi không có, tôi không có!”
“Không có sao? Được, tối nay tôi sẽ cho cậu nhớ lại là ai sai cậu làm như thế.” Sau đó mấy người đàn ông nhanh chóng đi tới đem Cường Tử đi.
“Không, không, anh Kiều không phải tôi cố ý.......”Cường Tử la to nhưng trong trường hợp này thì hắn không nên có cử động nào, là bởi vì hắn quá tham mà thôi.
“Duy Y, em không sao chứ!” Bạch Trạch Vũ nhẹ nhàng ôm vai Duy Y hỏi.
Đúng lúc Kiều Ngự Diễm dạy dỗ Cường Tử, Bạch Trạch Vũ cũng đã đi tới bên cạnh Duy Y.
“Không có việc gì, em không sao!” Duy Y bị hù sợ bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng.
“Vậy anh đưa em về nhà.”
“Không cần anh giúp, Duy Y là vợ tôi, việc đó phải là tôi làm mới đúng.” Giọng nói Kiều Ngự Diễm truyền đến cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
“Không phải anh nên đi xem ai là người hại Duy Y sao?”
Loại chuyện như vậy đã có người khác làm. Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được thì tôi nuôi bọn họ làm gì? Anh thấy đúng không, anh Bạch?” Kiều Ngự Diễm nói xong đã nắm tay Duy Y, kéo cô ra khỏi người Bạch Trạch Vũ.
Bạch Trạch Vũ mất mát thu tay lại nhìn bọn họ rời đi trong lòng vô cùng khó chịu, Kiều Ngự Diễm, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh nếm thử mùi vị của ngày hôm nay.
Vừa quay đầu lại đã thấy Dương Dương đứng bên cạnh hắn hơn nữa tư thế là dựa vào hắn, không biết cô ta muốn làm gì lại to gan dám nhích lại gần.
Chương 89: Mất trí nhớ
Ngày hôm sau Kiều Ngự Diễm tới nhà đón Duy Y cùng Nicole, ba mẹ Duy Y ra ngoài nên không có người ngăn cản, Bill cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nên đặc biệt đi tìm Dennis. Ở trong thành phố này Bill không có bạn bè, mặc dù quen biết Dennis đã một thời gian nhưng hai người nói chuyện tương đối hợp. Nicole có chút sợ Kiều Ngự Diễm, có lẽ do trời sinh Kiều Ngự Diễm đã có một loại uy nghiêm đặc biệt. Cho nên từ đầu tới cuối Nicole đều rất biết điều, không giống như lúc ở với Bill. Hôm nay Kiều Ngự Diễm cũng không đi làm, hắn muốn ở nhà cùng với vợ và con gái. Nhưng cũng bởi vì hắn ở nhà nên Duy Y với Nicolo có chút không tự nhiên. Hắn cũng không ép Duy Y phải ở chung phòng với hắn, vì vậy Duy Y chọn căn phòng gần phòng Kiều Y lúc trước. Từ nhỏ Nicole đã có thói quen ngủ một mình, trước đó Kiều Ngự Diễm cũng đã chuển bị một phòng cho trẻ con. Bên trong đều là đồ chơi dành cho trẻ em cùng thú nhổi bông, gian phòng màu hồng rất hợp với con gái, chỉ nhìn một cái Nicole liền thích căn phòng này rồi. Con bé thích thú lăn lộn trên giường, ôm thú nhồi bông nhìn chung quanh. Trong lúc nhất thời quên mất rằng Kiều Ngự Diễm vẫn ở bên cạnh. Ở Anh Nicole cũng có rất nhiều thú nhồi bông,chỉ là những thứ đồ chơi đó con bé nhìn đã chán. Nicole gọi Kiều Ngự Diễm là bác Kiều chứ không kêu ba, bởi vì con bé cho rằng Bill là ba mình. Kiều Ngự Diễm có chút thất vọng, chỉ là điều này đã nằm trong dự đoán của hắn. Hắn chỉ cầu xin con bé đừng ghét hắn. Nhìn con gái vui vẻ, Duy Y không biết trong lòng mình có cảm giác gì, vốn dĩ cô định rời khỏi thành phố G, cùng Bill sống những ngày hạnh phúc. Nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác, giọng nói kia nói rằng cô không được rời đi. Ba mẹ cùng bạn bè của cô đều ở đây, cô lớn lên từ thành phố G, làm sao cô có thể bỏ đi? “Y Y, anh đưa em đến một chỗ.” Kiều Ngự Diễm dắt tay Duy Y “Nhưng Nicole.......”Ý của cô là không thể để Nicole ở nhà một mình.”Không sao,chúng ta lên sân thượng!”Vì vậy Duy Y đi theo hắn lên sân thượng, chỗ này không có gì thay đổi chỉ có hai cái ghế nằm có vẻ cũ. “Còn nhớ chỗ này không?”. Bất chợt Kiều Ngự Diễm thấy ánh mắt Duy Y mờ mịt “Không nhớ rõ.” "Trước kia chúng ta thường ở chỗ này ngắm trăng sao, anh nhớ em thích nằm ở đây uống nước, có lúc em còn đem theo sách lên đọc.......” “Đừng nói......Em thật sự không nhớ!” Rõ ràng Duy Y đang trốn tránh quá khứ.
Kiều Ngự Diễm nhìn sắc mặt cô hơi đỏ giống như nhớ ra gì đó “Y Y, em không mất trí nhới, đúng không?” Kiều Ngự Diễm đứng trước mặt Duy Y, nhìn chằm chằm cô, không để cho cô có cơ hội trốn tránh.
Mấy ngày trước hắn đã hoài nghi cô không mất trí nhớ hoặc là cô đã từng mất trí nhớ nhưng đã nhớ lại mọi chuyện rồi.
Ngày đó ở trong quán cà phê cạnh bờ biển, cô vẫn nhìn về phía biển xa, suy nghĩ mông lung, nếu như không nhớ lại mọi chuyện thì sẽ không có vẻ mặt như vậy, bởi vì bọn họ có thể nhớ lại.
Còn tối ngày hôm qua cô đột nhiên gọi tên Bạch Trạch Vũ, Bạch Trạch Vũ là người cô thích có thể mở miệng gọi thì không có gì kỳ quái nhưng Kiều Y nói đến ngay cả tên mình cô cũng không nhớ. Còn có lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau ở nhà hàng, cô cũng gọi tên hắn, vẻ mặt cùng động tác đều biểu hiện rõ cô giống như mất trí nhớ nhưng không biết nhớ lại được từ lúc nào.
Nhưng cô vẫn không dám đối mặt mà thôi.
Hắn cố ý nhắc về sân thượng này, nơi này lần đầu khi cô tới hắn đã bỏ thuốc vào rượu của cô, sau đó hai người mây mưa ở đây, cô nhất định nhớ lại lúc đó cho nên mặt mới đỏ như vậy.
Hắn cũng không trách cô rõ ràng đã nhớ lại nhưng vẫn giả bộ như không nhớ, bởi vì những chuyện kia là những chuyện cô nên quên, cô trốn tránh cũng là hợp tình hợp lý.
“Em không biết anh đang nói gì, em đi xuống trước, để Nicole một mình em không yên tâm.” Duy Y xoay người muốn đi xuống, Kiều Ngự Diễm lại ôm cô từ phía sau.
Bốn năm rồi cô cũng không cao là bao nhiêu, đầu cô chỉ đứng qua vai hắn một chút.
“Y Y, thực xin lỗi em về những chuyện trước kia nhưng anh làm tất cả cũng chỉ vì yêu em, anh biết rõ mình không xứng với em, biết mình hèn hạ, cũng biết mình có những thủ đoạn xấu xan như thế nào nhưng anh thật sự yêu em, từ lần đầu tiên gặp mặt, anh liền không thể kiềm chế được tình yêu anh dành cho em. Tất cả mọi người không hiểu anh, cho rằng anh chỉ vui đùa một chút, tất cả mọi người phản đối cho rằng anh có mới nới cũ.......Đối với em mà nói là ép buộc nhưng đối với anh mà nói ngày kết hôn của chúng ta là ngày anh cảm thấy vui nhất.”
“Y Y, cho anh thêm một cơ hội lại làm người chồng yêu thương em, cho Nicole một người ba, được không? Anh sẽ không làm em tổn thương nữa, sẽ không làm những chuyện em không thích như trước, trước kia là anh sai, vô cùng sai nên mất đi em bốn năm trời.......”
Duy Y đưa lưng về phía Kiều Ngự Diễm mặt đã sớm đầy nước mắt “Em không biết nên làm gì! Rõ ràng đã nhớ lại chuyện lúc trước, rõ ràng nên hận anh tới tận xương tủy, rõ ràng nên thoát khỏi anh nhưng em cảm thấy thật đau, chỉ cần vừa nghĩ tới rời khỏi anh đã cảm thấy nghẹt thở. Em nhớ em là người của anh, trong lòng đều là hình bóng anh nhưng lại sợ đến gần anh, cho nên em mới nghĩ muốn rời khỏi anh, em cũng thật lòng không muốn đi.......”
“Y Y, thật xin lỗi làm cho em khổ sở như vậy!” Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó chiếm cứ dôi môi cô hôn say đắm, hai người ôm chặt nhau.
Giữa bọn họ đã không còn khoảng cách, chỉ cảm thụ sự tồn tại của nhau.
Duy Y không biết bản thân yêu hắn từ lúc nào, có lẽ trước đây rất lâu đã yêu chỉ là chính bản thân cô không biết mà thôi, sau đó lại mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, chỉ cần nghĩ tới con gái đã cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng sau khi tới thành phố G, cô từ từ nhớ lại chuyện lúc trước, nhớ lại chuyện với Kiều Ngự Diễm từng ly từng tí, mới phát hiện ra bản thân vô cùng sai, rõ ràng yêu Kiều Ngự Diễm nhưng vẫn không dám đến gần, vẫn cho rằng bởi vì anh Trạch Vũ.
Là do cô không có quyết đoán khiến cuộc sống của ba người đều rất khổ sở.
Kiều Ngự Diễm thổ lộ làm cô mở rộng tấm lòng, hắn đối với cô hết sức chân thành. Có lẽ giữa bọn họ chênh lệch rất lớn nhưng cũng không bởi vì sự chênh lệch đó mà thay đổi tình yêu của bọn họ.
Cô muốn cho bản thân mình một cơ hội phát triển tình yêu đó.
Anh Trạch Vũ quả thật rất tốt, cô rất yên tâm, mặc dù Bill chăm sóc cô nhưng tình cảm cô dành cho anh không phải là tình cảm nam nữ, có lẽ anh ấy có tình cảm với cô nhưng anh ấy không phải là người cố chấp trong tình yêu, cô tin tưởng Bill sẽ sống tốt.
Thị Trấn Phu Đức, trong phòng khách tại trại giam.
Bạch Trạch Vũ ngồi đối diện với Sultana, hôm nay Bạch Trạch Vũ đã không còn là tên nhóc của bốn năm trước, không dễ kích động mà Sultana cũng không phải là Sultana của năm đó nữa, tuổi thanh xuân của cô ta đã qua, chỉ còn lại toàn là thù hận.
“Chị Sultana, thật xin lỗi, tôi không ngờ chuyện năm đó sẽ thành ra thế này!” Bạch Trạch Vũ mặc âu phục, tinh thần sáng láng, nhìn lại Sultana toàn thân mặc quần áo tù, thanh xuân không còn giống như phụ nữ bốn mươi tuổi.
“Bây giờ cậu rất khí phách! Không giống tôi, bị giam ở đây, từng ngày từng ngày già thêm.......”
“Chị Sultana đừng nói vậy, năm đó bởi vì giúp tôi chị mới thành ra thế này, bây giờ tôi đã về, ân tình này làm sao tôi có thể quên?” Năm đó hắn ở Anh có thể giúp Sultana đến Anh tránh khỏi khó khăn này nhưng hắn không làm như vậy.
Mặc dù Sultana đã giúp hắn tuy nhiên đó cũng là một nhân vật nguy hiểm, cũng như cô ta đã bán đứng Kiều Ngự Diễm, nếu như ngày nào đó cô ta trở mặt với hắn, hắn cũng sẽ không có kết quả tốt, hơn nữa mấy năm nay đối với hắn tương đối quan trọng, nếu như đưa Sultana đi theo chỉ sợ mọi chuyện sẽ không thuận lợi.
Hơn nữa lúc ấy Jayson cũng không muốn đắc tội với Kiều Thị, hắn cũng không muốn chứa chấp một người phụ nữ bán mình. Vì vậy, Sultana không có chỗ dựa phải vào tù bốn năm.
“Không quên thì sao, cậu có thể đưa tôi ra ngoài sao?” Sultana nhìn Bạch Trạch Vũ, đối với hắn cũng không ôm hy vọng gì, cô ta tưởng rằng Bạch Trạch Vũ chỉ là một tên nhóc như năm nào. Cô ta không biết rằng bây giờ Bạch Trạch Vũ có địa vị như thế nào.
“Cái này.......”
“Thôi,tôi biết rõ việc này cũng không dễ dàng, ai có thể đối phó được Kiều Thị chứ?” Sultana nhìn Bạch Trạch Vũ cho rằng hắn thật sự không có cách.
“Có hơi khó khăn một chút.” Bạch Trạch Vũ giả bộ, nếu để cho Sultana biết đối với hắn chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng cô ta còn trách hắn lúc đầu không giúp cô ta, nếu để cô ta biết hắn ta mất công sức mới đưa được cô ta ra ngoài về sau cô ta sẽ cảm kích mà giúp hắn làm việc.
Mấy năm nay Bạch Trạch Vũ ở Anh không phải chỉ chơi không. Hiện tại hắn đã nắm tất cả trong tay, chờ Terry đang ốm nặng chết đi, tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn rồi.
“Nhưng không phải là không có biện pháp, nếu như tôi làm như vậy sẽ đắc tội với Kiều Thị, Sultana chị cũng biết.......”
Ánh mắt Sultana sáng ngời nhưng càng nghe về sau càng ảm đạm “Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm, hay là thôi đi, tôi chờ một năm hai tháng nữa là có thể ra ngoài rồi.”
Sultana cũng không muốn kéo Bạch Trạch Vũ vào, dù sao cô ta cũng đã chờ lâu như vậy rồi, chỉ cần một năm nữa, cô ta có thể ra ngoài, đến lúc đó cô ta không trả thù Kiều Ngự Diễm thì không còn là Sultana nữa.
“Thật sự có thể ra ngoài sao? Nhưng tôi nghe nói Kiều Ngự Diễm dùng thủ đoạn để hoãn thời gian ra tù của chị đấy.”
“Cái gì? Tin tức của cậu chính xác chứ?”
“Em cũng không chắc lắm, tóm lại chị mau mau rời khỏi đây thì tốt hơn. Tôi sẽ tận lực giúp chị.”
“Khó trách, thời gian trước hắn đột nhiên đến thăm tôi, thì ra.......” Trong thời gian này những phạm nhân nữ luôn nhắm vào cô ta, chẳng lẽ có người chỉ thị? Mà người kia chính là Kiều Ngự Diễm?
“Hắn đến thăm chị?” Bạch Trạch Vũ không biết việc này.
“Đúng vậy, hắn đột nhiên tới thăm tôi hỏi về chuyện của Duy Y, thì ra là chỉ muốn dò tình hình của tôi, Kiều Ngự Diễm anh thật độc ác.” Sultana nheo mắt, có vẻ cực kỳ ác độc.
“Cho nên chị Sultana chị đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ giúp chị ra ngoài hơn nữa còn chân chính đi ra.”
“Ừ, làm phiền cậu. Sau khi ra ngoài tôi sẽ không quên cậu.”
“Chị Sultana đừng nói vậy, tôi chỉ hy vọng sau này chị sống tốt tôi có thể yên tâm rồi!"
Buổi tối Kiều Ngự Diễm đưa Duy Y cùng Nicole về nhà ba mẹ ăn cơm, đây là lần đầu tiên sau khi đính hôn Kiều Y đưa chồng về nhà.
Khi bốn người hẹn nhau cùng về nhà thì ở đó xuất hiện một người không được hoan nghênh.......Dương Dương!
Phải nói là Dương Dương vẫn luôn ở đây không có rời đi.
Dương Dương đang ngồi bắt chéo chân, ăn táo, xem ti vi cười khanh khách, đối với bốn người hồn nhiên không biết gì.
“Sao cô lại ở đây? Ba mẹ tôi đâu?” Kiều Y không khách khí bước tới trước mặt Dương Dương, Dương Dương hết hồn. Sau đó cô ta thấy đoàn người đi vào.
“Sao các người cũng đi cùng nhau?” Dương Dương đột nhiên cảm thấy chột dạ. Đặc biệt là lúc thấy Kiều Ngự Diễm, mà Kiều Ngự Diễm lại đi cùng Duy Y với Nicole.
“Đây là nhà của chúng tôi, sao có thể không về? Sao mẹ tôi lại không đuổi cô đi chứ?”
Mẹ Kiều trong phòng bếp nghe thấy động tĩnh liền đi ra, ba Kiều cũng từ phòng đọc sách đi ra. Nhìn thấy trường hợp như vậy không khỏi sửng sốt, bọn trẻ lại định làm ầm ĩ gì đây?
“Duy Y? Sao con tới đây?” Dĩ nhiên mẹ Kiều cũng nhìn thấy Nicole chỉ là không nhiệt tình như lúc đầu. Điều này cũng làm cho Nicole thở phào nhẹ nhõm.
Vợ chồng họ Kiều nhìn con trai đưa vợ con về, còn có Dương Dương ở suốt trong nhà không chịu đi, trong nháy mắt cảm thấy cực kỳ lúng túng. Cũng không biết nên giải thích thế nào với Duy Y.
“Ba mẹ, hôm nay con đưa vợ cùng con gái về ăn cơm. Duy Y đã nhớ chuyện lúc trước!” Kiều Ngự Diễm đưa hai người tới trước mặt mẹ xem như chính thức giới thiệu.
Mẹ Kiều không biết nên phản ứng thế nào, hai người không phải muốn ly hôn sao, đã nộp đơn lên tòa, sao trong nháy mắt liền thay đổi? Bà không biết làm thế nào với Dương Dương?
“Mẹ làm sao vậy, anh trai đưa chị dâu về ăn cơm mẹ phải vui mới phải? Sao lại không có phản ứng gì!” Kiều Y hỏi.
“Vui chứ, sao lại không vui được!” Mẹ Kiều liếc nhìn Dương Dương, trong lòng lo lắng.
Bà cho rằng con trai cùng Duy Y không thể quay lại, lại thấy Dương Dương mang thai con cháu nhà họ Kiều, lần này phải làm sao mới tốt. Con trai cũng thật là, sao có thể để Dương Dương mang thai! Xem hắn bây giờ làm sao giải quyết.
“Mẹ, tối nay người nhà chúng ta cùng ăn cơm, sao mẹ có thể để người ngoài ở lại đây chứ?” Kiều Y thật sự không thích Dương Dương, có cô ta ở đây làm sao có thể nuốt trôi cơm chứ?
“Anh Kiều, sao anh có thể như vậy chứ, rõ ràng anh nói chờ em mười tám tuổi sẽ kết hôn cùng em, tại sao có thể.......” Dương Dương nói xong mặt đã đầy nước mắt. Trước kia chỉ cần cô ta vừa khóc anh Kiều sẽ nhân nhượng cô ta.
“Việc này.......Trước kia quả thật anh có nói với em như vậy, nhưng lúc đó anh tưởng rằng đó là Y Y mới có nhầm lẫn như vậy, đối với chuyện lúc trước anh rất xin lỗi, bây giờ gia đình anh đã đoàn tụ nên mong em có thể quên đi chuyện lúc trước.” Trước kia quả thật Kiều Ngự Diễm có nói với cô ta như vậy nhưng bây giờ đã không giống lúc trước nữa.
Nếu như trong lòng không phải vẫn còn một cái bóng mơ hồ, hắn cũng sẽ không đối với Dương Dương như vậy.
“Con trai, sao con có thể nói không có trách nhiệm như vậy, Dương Dương đã mang thai!” Mẹ Kiều sốt ruột nhìn Dương Dương khóc thút thít, không khỏi đau lòng. Mặc dù trước kia không thích cô ta nhưng dù sao cô ta cũng mang thai con cháu nàh họ Kiều, nếu cứ bỏ đi như vậy sau này phải làm sao?
Nhưng mẹ Kiều gây trở ngại rồi, Dương Dương muốn ngăn cản đã không kịp.
“Cái gì?” Ở đây ngoại trừ Nicole không hiểu chuyện, còn lại ai cũng khiếp sợ.
“Mang thai con của anh trai?”
Đây là đả kích lớn đối với Duy Y, chỉ thấy ngoài vẻ mặt khiếp sợ còn có bi thương.
Thật vất vả mới mở lòng với hắn lại nghe tin người phụ nữ khác mang thai con hắn làm sao có thể khôn đau lòng chứ? Sớm biết như vậy cô sẽ cứng rắn hơn không rộng lòng như vậy.
“Mẹ, mẹ nghe ai nói?” Kiều Ngự Diễm nheo mắt đầy nguy hiểm về phía Dương Dương, ánh mắt đau lòng của Duy Y hắn cũng nhìn thấy, điều này chứng minh cô quan tâm hắn. Nhưng nếu hắn xử lý không tốt, Duy Y rất có thể sẽ xoay người bỏ đi.
“Chính miệng Dương Dương nói, sao có thể là giả chứ? Hơn nữa sáng nào nó cũng ói như vậy.......” Mẹ Kiều càng nói càng nhỏ tiếng bởi vì Dương Dương khẽ kéo áo bà.
“Anh Kiều, em.......”
“Không cần nói, tôi chưa bao giờ đụng tới cô mà cô đã có con, cô nên tìm người đàn ông mà phải chịu trách nhiệm. Chỗ của tôi không chứa người lừa gạt.” Gương mặt Kiều Ngự Diễm âm trầm, không phải vì Dương Dương mang thai con người khác mà bởi vì cô ta lừa gạt mẹ hắn, làm xáo trộn nhà hắn.
Lời nói của Kiều Ngự Diễm làm mọi người kinh hãi nhất là mẹ Kiều.
Duy Y cũng bởi vì lời nói của hắn mà thở phào nhẹ nhõm, thì ra tất cả đều là giả, hắn không phản bội cô. May mắn là cô không xoay người bỏ đi.
“Anh Kiều.......Anh hãy nghe em nói, khôn phải em cố ý lừa gạt, đều bởi vì cô ta.” Dương Dương chỉ vào Duy Y, ánh mắt đầy hận thù.
“Nếu như không có sự xuất hiện của cô ta, làm sao anh có thể không để ý em, rõ ràng anh thích em, là cô ta cướp anh của em. Chỉ vì em muốn giữ anh nên mới.......Thật xin lỗi anh Kiều em không dám như vậy, thật sự em rất thích anh.......”
Dương Dương gấp đến khóc, chạy lên trước kéo cánh tay Kiều Ngự Diễm “Anh Kiều, anh không thể không quan tâm em. Cô ta có gì tốt, ch3 là một người phụ nữ đã có con, cô ta còn quan hệ với người đàn ông khác, người phụ nữ đê tiện như vậy sao có thể đứng bên cạnh anh chứ. Nhà cô ta rất nghèo, về mặt sự nghiệp căn bản không được như nhà họ Kiều.......”
“Đủ rồi.......” Duy Y đột nhiên lên tiếng làm Nicole sợ.
Chương 90: Lời nói của Bill
Mọi người lại một lần nữa bị chấn động, không nghĩ tới Duy Y từ trước tới giờ điềm đạm cũng có lúc bốc hỏa.
Kiều Ngự Diễm không biết làm thế nào cho phải, nhìn thấy Duy Y tức giận hắn sợ cô cứ như vậy bỏ đi “Y Y, anh sẽ xử lý!”
Duy Y nắm chặt tay Nicole không buông, cô nhìn Kiều Ngự Diễm rồi liếc nhìn Dương Dương “Cái nhà này chỉ có thể có một con dâu, hoặc là cô ta đi, hoặc là em đi!”
“Y Y không cần nói nhiều, từ đầu đến cuối anh chỉ thừa nhận một người là em mà thôi.” Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y đầy tình cảm.
“Dương Dương, có nghe hay không, anh trai tôi nói chỉ nhận Duy Y, cô nên đi nhanh một chút, đừng để tôi phải cho người đưa cô ra ngoài.” Kiều Y căm tức nhìn Duy Y, nhìn cô ta giả bộ yếu ớt.
“Dương Dương, thật xin lỗi cho tới nay tôi đều xem cô là người thay thế, bây giờ Y Y đã quay về, còn nữa, tôi chỉ yêu một mình Duy Y, những người khác trong mắt tôi không là gì.”
“Tôi còn muốn cho cô rõ ràng một chút, bất cứ ai làm tổn thương Y Y của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua.” Kiều Ngự Diễm nói xong sắc mặt lạnh lẽo vô củng nhìn Dương Dương mà Dương Dương lúc này chột dạ nhìn về chỗ khác.
“Em.......Em không hiểu ý của anh!”
“Không hiểu? Vậy tôi nói cho cô biết, tối hôm qua người đàn ông bêu xấu Duy Y đã nhận tội, hắn nói.......” Kiều Ngự Diễm cố ý dừng lại nhìn dáng vẻ sợ hãi của Dương Dương, trong lòng không có một chút thương tiếc nào.
“Anh ta nói gì? Em cùng anh ta không có quan hệ gì, một chút quan hệ cũng không có!” Dương Dương chối cãi nhưng cũng bởi vì cô ta có tật giật mình, Kiều Ngự Diễm cái gì cũng chưa nói cô ta đã hốt hoảng.
“Sao lại khẩn trương như vậy? Tôi còn chưa nói xong!”
“Anh trai, cô ta gọi là có tật giật mình!” Kiều Y cười nhạo nói.
“Cô nói láo, tôi không làm gì hết!”
“Tối ngày hôm qua người đàn ông kia nói,có một cô gái trẻ sai hắn hại Y Y, hắn nói cô gái kia cho hắn không ít tiền, đợi sau khi chuyện thành công còn cho hắn thêm một nửa, hắn không biết cô gái kia tên gì, chỉ liên lạc qua điện thoại! Các người đoán xem cô gái kia là ai?” Kiều Ngự Diễm cố ý nói trước mặt ba mẹ, trải qua chuyện tối qua, bây giờ mọi người cũng cảm thấy Y Y là một cô gái không thể kiềm chế, dù ngoài mặt không nói nhưng sau lưng mọi người ai cũng bàn tán.
Hắn sợ ba mẹ khinh thường Duy Y cho nên trước mặt ba mẹ phải nói sự thật điều tra được, đây cũng là lý do tại sao hôm qua hắn đã hỏi rõ ràng nhưng không ra tay.
Kiều Ngự Diễm nói tới chỗ này, sắc mặt Dương Dương trắng bệch, hai tay siết chặt quần áo.
“Anh Kiều, thật sự không phải em!”
“Tôi không nói là cô, nói thế nào cô cũng ở bên cạnh tôi đã một năm, cô đi đi, về sau đừng bao giờ quay lại đây nữa!”
“Anh Kiều......” Tại sao anh Kiều có thể như vậy, nói thế nào bọn họ cũng qua ại đã hơn một năm, trước kia hắn sủng ái chăm sóc cô ta như vậy nhưng hôm nay lại vạch trần cô ta trước mặt mọi người như vậy, còn giữ con tiện nhân kia lại, điều này không nói, về sau hắn còn muốn cô ta không bao giờ quay lại nữa.
Đây là ý gì,hai người kết thúc như vậy sao?
Làm sao có thể như vậy, cô ta còn chưa được hưởng thụ cảm giác làm vợ tổng giám đốc.......
“Ngô quản gai, làm ơn mời cô Dương đi!” Kiều Y bất chợt hô to một tiếng. Chỉ thấy Ngô quản gia nhanh chóng đi tới trước mặt Dương Dương.
“Cô Dương, xin mời!” Ngô quản gia làm tư thế mời.
“Các người.......Hừ, ai thèm nhà họ Kiều chứ, đi thì đi.” Dương Dương tức giận lườm Duy Y một cái “Cô cũng không có kết quả gì tốt đâu, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị anh ta đá giống như tôi. Có gì mà hả hê chứ.”
“Ngô quản gia, lôi ra đi.” Câu này là Kiều Ngự Diễm tức giận mắng.
Kiều Ngự Diễm cái gì cũng không sợ, sợ nhất chính là Duy Y bỏ đi cho nên hắn rất lo lắng có người nói khích cô đến lúc đó cô nhất định sẽ bỏ đi thật.
Ngô quản gia là một bác gái mập mạp, bình thường rất nghiêm túc, cảm giác chỉ một tiếng có thể ném toàn bộ người ra ngoài, chỉ thấy bác gái mãnh liệt lôi kéo Dương Dương ra ngoài, không quản cô ta lảo đảo không theo kịp.
Mấy ngày nay Ngô quản gia chịu không ít tức tối từ Dương Dương, xem ra là cính mươi chín phần trăm đang trả thù cô ta.
“Y Y, em đừng nghe cô ta nói lung tung!” Kiều Ngự Diễm có chút lo lắng nhìn Duy Y, chỉ sợ cô nghĩ lung tung.
“Em biết rồi!”
Sau khi Dương Dương đi, mẹ Kiều đi đến ôm cháu gái. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng hai người tư từ gần nhau. Hơn một tháng nay, Nicole có thể nghe hiểu một chút tiếng trung mà mẹ Kiều trong thời gian này học không ít tiếng anh đều là vì Nicole.
Rốt cuộc nhà họ Kiều cũng có ngày này, mọi người náo nhiệt cùng ăn cơm.
Không biết mẹ Kiều chờ đợi điều này đã bao lâu, có con trai con gái cùng với cháu, bà rất vui.
Sau khi ăn xong Kiều Ngự Diễm đưa Duy Y về nhà,Kiều Y cùng Dennis ở lại nhà bố mẹ.
Sau khi về chung cư Đế Vương bất ngờ gặp Bill. Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ đợi đã lâu, trên mặt đất một đống tàn thuốc. Không biết bọn họ về nhà nên đứng đợi ở chung cư.
Nicole vừa nhìn thấy Bill vui mừng chạy tới ôm lấy Bill. Ôm cổ anh không chịu buông.
“Em nói chuyện với anh ấy một chút, anh về trước đi.” Duy Y nhin Kiều Ngự Diễm rồi nhìn hai người kia.
“Không, anh ở đây chờ em!” Ánh mắt Kiều Ngự Diễm đề phòng nhìn hai người.
“Cầu xin anh, em phải có không gian riêng!” Duy Y bất đắc dĩ, hắn vẫn giống trước đây, không cho cô qua lại với người đàn ông khác.
“Được rồi, nhưng đừng nói lâu quá!” Kiều Ngự Diễm bất đắc dĩ đi tới trước mặt Bill liếc một cái “Nicole, chúng ta về nhà thôi.”
“No, I want together with Daddy (Không, con muốn ở với ba).” Nicole càng ôm chặt Bill. Nicole lệ thuộc vào Bill làm Kiều Ngự Diễm có chút mất mác.
“Nicole, listen, if you want to go with him, I will buy a gift for you (Nicole, nghe này, nếu con chịu đi theo chú ấy, chú sẽ mua cho quà cho con).” Bill dụ dỗ, tất nhien anh có kinh nghiệm đối phó với Nicole hơn Kiều Ngự Diễm.”
“Deal (Đồng ý)” Nicoel duỗi ngón tay ra ngoắc ngoắc cùng Bill.Dù sao cũng là một đứa trẻ lên ba, hơn nữa đối với lời nói của người lớn đều rất tin.
Nicole ở trong ngực Kiều Ngự Diễm, vốn dĩ Kiều Ngự Diễm muốn con gái ở lại, có con gái ở đây hai người sẽ không quá thân mật, ít nhất hắn từng nghĩ như vậy.
“Duy Y, anh muốn rời khỏi thành phố G!” Bill thấy Nicole bị bế đi xa, thu hồi ánh mắt nhìn Duy Y. Trong ánh mắt đều là lưu luyến.
“Rời khỏi thành phố G? Không phải anh muốn đi thăm bạn bè sao?”
“Không, anh về Anh, anh đã mua vé ngày mai bay!”
“Tại sao, khong phải anh còn một tháng nghỉ phép sao? Tại sao đột nhiên lại về nước?”
“Bởi vì em đã tìm được người nhà cùng người yêu, bởi vì anh phát hiện hắn yêu em hơn anh.”
“Bill, tại sao lại nói vậy? Em không hiểu ý anh.”
“Em hiểu, thật ra thì em đã sớm nhớ chuyện lúc trước. Anh cũng nghe rất nhiều chuyện của hai ngươi từ Dennis. Duy Y, anh vẫn cho rằng anh yêu em nhất, hơn nữa còn cho rằng sau khi từ thành phố G về Anh sẽ kết hôn với em. Nhưng anh phát hiện người em yêu nhất là hắn. Hơn nữa hắn cũng rất yêu em. Vì em hắn có thể làm tất cả, kể cả hy sinh tính mạng của mình."
“Bill, đừng nói vậy! Là em phải xin lỗi anh mới đúng.”
“Không,em không cần phải xin lỗi anh, anh không phải người đàn ông rộng lượng nhưng anh nguyện ý buông tay em, để em quay về bên cạnh hắn. Không cần làm tổn thương hắn nữa, hắn cũng đã khổ sở lắm rồi.” Anh và Dennis nói chuyện rất lâu, Dennis là bạn tốt nhất của Kiều Ngự Diễm cho nên chuyện của hai người hắn cũng là người hiểu rõ nhất, Bill không biết chỉ vì một người con gái mà hắn có thể lâm vào tình trạng như thế, thậm chí một chút nữa còn tự tử, chuyện của bọn họ cực kỳ giống Romeo và Juliet, thật sâu sắc làm anh cảm động.
Hơn nữa Duy Y cũng đã sớm khôi phục trí nhớ chỉ là cô vẫn không dám đối mặt mà thôi.
“Bill!” Duy Y đi lên phía trước, lần đầu tiên chủ động ôm Bill.
Bill dùng sức ôm Duy Y, khắc sâu hương thơm từ cô, đây là lần cuối cùng, về sau hai người chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi.
“Duy y, chúc em hạnh phúc!”
“Cảm ơn!”
“Lúc anh đi em sẽ đến tiễn anh chứ?”
“Dĩ nhiên, anh là bạn tốt của em!”
Bill buông Duy Y ra bởi vì anh thấy Kiều Ngự Diễm vẫn ôm Nicole núp phía sau xe lén quan sát bọn. Người đàn ông này thật tham lam muốn giữ lấy Duy Y.
Duy Y nhìn Bill đi xa mới đi lên lầu.
Kiều Ngự Diễm đã ru Nicole ngủ, đây đúng là kỳ tích. Không phải Nicole rất sợ hắn sao, làm sao hắn có thể thuyết phục được con bé.
Duy Y mở cửa phòng mình phát hiện đồ dùng trong phòng đã bị đưa đi.
“Anh đã cho người dọn đến phòng anh rồi, em là chủ nhân nơi này, tại sao lại không ở cùng với anh chứ?” Một tiếng nói ấm áp vang lên phía sau.
Tiếng nói ấm áp cùng hơi thở vây quanh cô, mang theo mùi vị ngọt ngào cùng hạnh phúc. Người đàn ông nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai cô.
“Đừng như vậy, Nicole vẫn còn.......” Bốn năm rồi chưa từng có người đàn ông nào thân thiết với cô như vậy làm cho cơ thể cô cứng ngắc, nhẹ nhàng xoay người đối mặt với hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ đẩy hắn, cố gắng ngăn cản cử chỉ thân mật của hắn.
“Không sao, hôm nay con bé chơi mệt đã đi ngủ rồi.” Chỉ một cái ôm nhưng Kiều Ngự Diễm cảm thấy dục vọng trong cơ thể hắn đã dâng trào, đây là phản ứng chưa từng có, chỉ có lúc ở bên cạnh cô, cơ thể hắn mới có cảm giác như vậy.
“Vừa rồi em ôm Bill!” Người đàn ông ghen khẽ cắn môi cô, có ý trừng phạt.
“Đây chẳng qua là một cái ôm cảm ơn, anh ấy muốn rời khỏi đây!”
“Vậy sao?”
“Tất nhiên, anh ấy biết em đã khôi phục trí nhớ, hơn nữa trong lòng chỉ có anh cho nên anh ấy chúc phúc chúng ta.”
“Thật sao?”
“Ừ, bốn năm nay anh ấy vẫn chăm sóc em, em cảm thấy có lỗi với anh ấy, đồng thời cũng cảm ơn anh ấy.”
“Anh cũng nên cảm ơn anh ta, bởi vì nếu như không có anh ta có lẽ anh không có được em với Nicole!” Kiều Ngự Diễm nói xong đã kéo váy vợ xuống, bàn tay lần mò cởi bỏ áo lót.......