Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 15
Chương 71: Buổi tiệc đầy song gió.(1)
Sau khi Sultana đi, Duy Kiến Quốc ngồi trogn phòng làm việc suy nghĩ sâu xa.
Ông nghĩ đến sự phát triển của Nam Cảng trong hai năm qua, đúng là có quan hệ lớn với Kiều Thị, nếu như không có Kiều Ngự Diễm trợ giúp, công ty của ông vẫn sẽ bị mọi người đánh giá là công ty bình thường làm sao có thể ra được thị trường như bây giờ.
Trong lúc hợp tác với Kiều Thị Nam Cảng quả thật cũng có những chuyển biến rất lớn.
Tám mươi phần trăm nghiệp vụ của Nam Cảng đều có liên quan đến Kiều Thị, Kiều Ngự Diễm lúc nào cũng có thể cướp đi Nam Cảng trong tay ông, hoặc hai công ty cắt đứt hợp đồng, như vậy Nam Cảng liền lâm vào tình trạng nguy cấp không có tiền lẫn nghiệp vụ. Nghĩa là nếu Kiều Thị rút tay Nam Cảng sẽ không chống đỡ được.
Năm đó ông đã cảm thấy kỳ quái, tại sao Kiều Ngự Diễm lại chọn Nam Cảng chứ? Hơn nữa giống như không có bất kỳ đòi hỏi nào nâng đỡ Nam Cảng lớn dần lên. Làm gì có thương gia nào làm việc gì mà không có lợi? Bây giờ nhìn lại, không phải Kiều Ngự Diễm không có lợi, chỉ là hắn đang chờ cơ hội, lợi ích của hắn chính là con gái mình…….
Làm sao ông có thể hồ đồ như vậy, lại có thể tin tưởng con hồ ly Kiều Ngự Diễm kia, ai cũng nói hắn đáng sợ, nhưng mình bị hắn lợi dụng ba năm, đã sớm không xem hắn là con hồ ly rồi.
Nhưng con gái ông lại hồ đồ hơn, vì bảo vệ công ty của ông lại đồng ý quen với người đàn ông hơn mình mười lăm tuổi. Con gái vì mình như vậy, làm cha như ông thật là có lỗi.
Cả đời ông quang minh lỗi lạc, sao có thể để cho con gái làm những chuyện như vậy được? Cũng may, vẫn còn kịp, ngày mai là con gái tròn mười tám tuổi, cũng chính là ngày hai đứa đính hôn.
Dù sao con gái cũng là ruột thịt của mình, dù thế nào đi nữa ông cũng sẽ không vì công ty mà bán rẻ con gái mình.
Sinh nhật năm nay Duy Y không muốn mời bạn học, chỉ mời Kiều Y với Ngô Soái.
Kiều Ngự Diễm xế chiều đã về đưa cô đi trang điểm, mẹ Duy cũng không nói gì, chỉ nói bọn họ đi nhanh về nhanh mà thôi.
Có rất nhiều người đến dự tiệc nhưng đều không phải là người mình quen, có gặp qua trên TV nhưng cũng là nhân vật lớn. Nói thật ra, Duy Y thật sự ngạc nhiên. Cô biết Kiều Ngự Diễm là người nổi tiếng nhưng lại không biết rằng hắn có thể mời được nhiều nhân vật lớn như vậy ở thành phố G.
Duy Y mặc váy màu trắng, đi bên cạnh ba cùng Kiều Ngự Diễm, giống như đều biết những người này, ba vừa giới thiệu vừa quan tâm chăm sóc cô, mặc dù không nói rõ quan hệ nhưng thỉnh thoảng hắn nắm tay cô, mọi người nhìn qua cũng biết như thế nào rồi.
Hơn nữa thiệp mời chủ yếu là mời dự tiệc đính hôn.
Buổi tiệc hôm nay sớm đã làm náo động thành phố G. Trong mắt bọn họ, tiệc đính hôn có ý nghĩa quan trọng hơn tiệc sinh nhật.
Kiều Ngự Diễm là ai? Tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị, không chỉ ở thành phố G, cho dù là Trung Quốc thậm chí là châu Á đều ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Mà người đàn ông này chỉ mới ba mươi hai tuổi mà thôi, dáng vẻ anh tuấn, càng được mọi người biết đến nhiều hơn trong công việc.
Tất cả mọi người đều tò mò cô gái nào mà có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn, thậm chí hắn muốn kết hôn. Nhưng xuất hiện bên cạnh hắn lại là một cô bé không khỏi làm mọi người thất vọng.
Cô bé này lại là con gái của Duy Kiến Quốc tổng giám đốc công ty Nam Cảng, vài người có nghe qua tên tuổi Duy Kiến Quốc, đó là công ty mới ra thị trường những năm gần đây, nhưng càng tìm hiểu sẽ càng phát hiện ra thực chất công ty Namc Cảng dựa vào tập đoàn Kiều Thị, căn bản không có gì nổi bật.
Chẳng lẽ là kết hôn chính trị sao? Nếu sự thật là như vậy, vậy cũng không tới lượt cô bé Duy Y. Còn có nhiều con gái của các tập đoàn khác ưu tú hơn cô…….
Mọi người rối rít suy đoán.
Mẹ Duy có chút không vui, không chỉ là không vui mà là rất bực mình ngồi nghỉ ở một bên. Tối hôm qua bà đã nghe chồng nói chuyện của con gái, khóc một buổi tối, cảm thấy con gái chịu nhiều ủy khuất, nhưng con gái không chịu nói với mình, một mình chịu đựng ba năm, cuối cùng vẫn bị chính bà hiểu lầm.
Chồng bà đã nói rồi, thà không có công ty chứ ông không nguyện ý gả con gái cho Kiều Ngự Diễm. Cho nên ông lo lắng cả tối. Nghĩ đi nghĩ lại, một bên là chồng, một bên là con gái…….
Bất luận như thế nào, buổi tiệc hôm nay chỉ là tiệc sinh nhật, không thể là tiệc đính hôn.
Đúng lúc này ba mẹ Kiều đang đi về phía bà, mẹ Kiều đang muốn chào hỏi, mẹ Duy lại đứng dậy đi ra chỗ khác. Hôm nay ba mẹ Kiều không hiểu, chẳng lẽ mẹ Duy không thấy bọn họ sao? Bọn họ đi từ phía trước tới, hơn nữa chỉ cách có năm bước chân mà thôi.
Chẳng lẽ bà tức giận? Bởi vì con gái phải gả cho con trai mình mà tức giận? Nhưng lần trước vợ chồng họ đến nhà Duy Y nói chuyện, ba mẹ Duy Y vẫn còn vui vẻ. Chỉ mấy ngày không gặp liền thay đổi rồi?
Đúng lúc bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì, có nhân viên phục vụ mời họ tới phòng nghỉ, nói là ba Duy tìm bọn họ. Lúc đến phòng nghỉ đã có con trai cùng ba Duy ngồi chờ ở đó.
Sắc mặt Kiều Ngự Diễm xanh mét, mà ba Duy cũng không khá hơn chút nào, không khí vô cùng cứng ngắc. Thấy vợ chồng họ Kiều đi vào, không khí mới hòa hãn chút ít.
“Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy, sao sắc mặt mọi người đều không tốt!” Mẹ Kiều ngồi xuống, không rõ hỏi. Hôm nay không phải ngày tốt sao? Sao lại làm cho không khí trở nên cứng ngắt.
“Ông bà Kiều, tôi cùng ông nhà tôi đã quyết định, chuyện cưới xin này chúng tôi không đồng ý!” Mẹ Duy vừa thấy hai người cãi nhau, không ai chịu nói chuyện nên không thể làm gì khác hơn là nói rõ mọi chuyện với ông bà Kiều.
“Tại sao? Tại sao đột nhiên không đồng ý? Thiệp cũng đã phát rồi, khách mời đều ở bên ngoài, sao có thể nói không đính hôn là không đình hôn?” Mẹ Kiều có chút gấp gáp, một ngày vất vả chờ mong, mặc dù Duy Y còn nhỏ tuổi nhưng bà vẫn đồng ý. Con trai còn tự mình chuẩn bị, làm sao có thể nói dừng là dừng được?
“Bà Kiều, không giấu gì bà, lúc trước chúng tôi không biết ý định của con gái, cho rằng hai người thật sự thích nhau, chúng tôi mới đồng ý hôn lễ này, bây giờ mọi chuyện đều rõ ràng, xin ông bà bỏ qua cho con gái tôi. Những chuyện khác tôi cũng không tiện nói ra. Chúng tôi đi ra ngoài trước.” Nói xong Duy Kiến Quốc đứng dậy kéo vợ đi ra khỏi phòng nghỉ.
Từ đầu đến cuối Kiều NGự Diễm đều không nói lời nào, đúng lúc Duy Kiến Quốc đi ra Kiều Ngự Diễm liền mở miệng “Đây là do ông tự chọn, vậy cũng đừng trách tôi không nể mặt.”
“Tùy cậu, Duy Kiến Quốc tôi không bán con gái, không phải người tham sống sợ chết.”
Chương 72: Buổi tiệc đầy sóng gió.(2)
Lúc ông bà Kiều đã hiểu thì Kiều Ngự Diễm cùng ông bà Duy đã đi ra ngoài. Mẹ Kiều cảm thấy thật hồ đồ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thiệt là…….
Con trai ưu tú như vậy, tại sao lại khó lấy vợ như vậy…….
Lúc này ông Kiều không nói gì, nhưng có một số việc ông bắt đầu sắp xếp lại trong đầu. Nhớ lại những gì con gái nói với mình, nhìn lại thái độ của ông Duy, ông bắt đầu cảm thấy con trai có làm chút chuyện quá mức, cũng bởi vì vậy mà ông bà Duy không đồng ý chuyện đính hôn.
Nhưng ông cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn mọi chuyện. Ông tin tưởng con trai sẽ xử lý tốt.
Ra đến bữa tiệc náo nhiệt, Kiều Ngự Diễm thấy Duy Kiến Quốc đang nói chuyện với người dẫn chương trình, mà hắn cũng không vội, hắn đang tìm kiếm bóng dáng của Duy Y. Nhìn thấy cô đang ngồi nói chuyện với Ngô Soái và Kiều Y, ba người giống như đang nói gì, hai người kia cười rất khoa trương, Duy Y chỉ khẽ cười, nụ cười bất đắc dĩ.
Để ly rượu trong tay xuống hắn đi về phía cô.
“Y Y, buổi tiệc chính thức bắt đầu rồi, đi thôi!” Kiều Ngự Diễm đưa tay về phía cô, Duy Y nhìn bàn tay Kiều Ngự Diễm một chút, hồi lâu mới đem tay mình đặt lên. Mà lúc này, ba đã lên bục đọc diễn văn.
Duy Y đi theo Kiều Ngự Diễm đi lên, bên kia là mẹ Duy, cô với Kiều Ngự Diễm vừa đúng lúc đứng đối diện.
Mẹ thấy Duy Y, hướng Duy Y ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô đến bên cạnh.
Nhưng Kiều Ngự Diễm lại nắm chặt tay cô, không để cô rời đi. Duy Y không thể làm gì khác hơn là đứng bên cạnh hắn.
Lúc này Duy Kiến Quốc nói Duy Y đi lên trước mặt mọi người, đây cũng là quy trình của buổi tiệc. Kiều Ngự Diễm liền kéo cô đi lên.
Vợ chồng Duy Kiến Quốc choáng váng, bọn họ không nghĩ Kiều Ngự Diễm sẽ dắt tay Duy Y đi lên.
“Hôm nay, buổi tiệc này trừ là tiệc sinh nhật mưới tám tuổi con gái tổng giám đốc Duy, đồng thời tôi cũng muốn nhân cơ hội này, thông báo với mọi người một tin khác, đó chính là tôi cùng Duy Y đính hôn, hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi.”
Kiều Ngự Diễm đứng trên đài, nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình đứng song song với Duy Kiến Quốc ở giữa là Duy Y.
Mà Duy Y đối với hôn sự này cũng không có bất ngờ gì, cho rằng đây là bước tiến hành của kế hoạch.
Kiều Ngự Diễm vừa nói xong, cả hội trường xôn xao, các nhà báo nhanh chóng lên chụp hình ba người, chuyện này ngày mai sẽ được đăng lên trang nhất.
Mà cùng lúc đó cũng vang lên một tràng vỗ tay, bày tỏ chúc phúc đối với bọn họ.
Kiều Ngự Diễm nghiêng người hôn lên trán Duy Y.
Duy Kiến Quốc đứng bên cạnh mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng trong trường hợp này ông không thể nói gì, nếu không mọi người sẽ nghĩ thế nào về con gái đây? Hiện nữa còn nhiều nhà báo như vậy.
Duy Kiến Quốc nghĩ đi nghĩ lại, không thể làm gì khác hon là nhịn xuống, mặt xanh mét đi xuống dưới.
“Y Y, cười một cái được không? Nhiều người nhìn chúng ta như vậy, còn có Bạch Trạch Vũ.” Kiều Ngự Diễm cúi đầu nhẹ nói bên tai cô.
Duy Y giương mắt nhìn về phía Kiều Ngự Diễm, nhìn theo tầm mắt hắn, cô thấy anh Trạch Vũ đang cầm một ly rượu đỏ, đứng trong góc, một mình uống rượu, ánh mắt đang nhìn bọn họ.
Bất đắc dĩ Duy Y cười không nổi, chỉ là xoay đầu sang hướng khác, cô sợ mình sẽ khóc, phải có bao nhiêu dung khí cô mới có thể đứng trên đây, đính hôn với một người mà mình không yêu ngay trước mặt anh Trạch Vũ.
“Đưa em xuống được không?” Sắc mặt Duy Y tái nhợt, đôi môi khẽ run.
“Được!” Kiều Ngự Diễm khoác vai cô, đi xuống.
Lúc này, người dẫn chương trình lại nói lấy câu, sau đó muốn mời tổng giám đốc Kiều cùng vị hôn thê nhảy một bài, đây là trình tự lúc trước. Người dẫn chương trình không biết Duy Kiến Quốc muốn hủy bỏ hôn ước, lại thấy Kiều Ngự Diễm lên tuyên bố đính hôn nên làm theo trình tự.
Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y, chỉ thấy người đàn ông đưa tay ra tư thế như muốn mời, mà Duy Y nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, nhẹ nhàng đặt tay vào.
Kiều Ngự Diễm cao một mét chín đứng cùng với Duy Y vô cùng không tương xứng, nhưng Kiều Ngự Diễm phối hợp theo bước chân Duy Y, từ từ di chuyển…….
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người, có người hâm mộ, có người ghen tỵ, có người xem thường…….
Duy Y cảm thấy thật choáng váng, người bắt đầu không thăng bằng, cô nhẹ nhàng tựa vào người đàn ông, lấy được điểm tựa.
Mọi người cũng bắt đầu rối rít vào sàn nhảy, sau đó ánh mắt mọi người mới rời đi.
Kiều Ngự Diễm cảm nhận được cô gái tựa vào mình cũng biết sắc mặt cô không tốt, nhưng hắn muốn hoàn thành tiệc đính hôn, không muốn cô trốn tránh.
Hắn từ từ dừng lại bước chân, đỡ người trong lòng vào phòng nghỉ.
“Y Y, em cảm thấy thế nào?” Mới vừa rồi trên bục, hắn đã phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, hắn cho rằng bởi vì cô thấy Bạch Trạch Vũ, cho nên mới càng muốn thân mật với Duy Y trước mặt Bạch Trạch Vũ.
Kiều Ngự Diễm đỡ cô ngồi xuống, rót một ly nước đưa cho cô.
Duy Y dựa vào trên ghế sô pha rộng rãi, ghế sô pha kia quá lớn, cô không có chỗ để dựa vào, vô cùng không thoải mái. Kiều Ngự Diễm liền ngồi bên người cô, bế cô ngồi lên đùi mình.
Không biết thế nào, Duy Y lại choáng váng đầu muốn ói, cả người một chút sức lực cũng không có, giống như muốn ngất xỉu.
Cô dựa vào ngực Kiều Ngự Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trước mặt hắn, đem tất cả sức nặng cơ thể giao cho hắn.
“Em thật chóng mặt!” Có lẽ ba năm qua đã thành thói quen, trong lúc vô tình Duy Y an tâm giao mình cho hắn. Chỉ cần cô bị bệnh, hắn cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô, dù cô có cố tình gây sự hay khó khăn cho hắn, hắn cũng sẽ không để ý.
Cho nên, chỉ cần cô không thoải mái, cô liền an tâm ở bên cạnh hắn.
“Đỡ hơn chút nào không?” Kiều Ngự Diễm nhẹ vỗ lưng cô, lại xoa xoa tay nhỏ bé của cô, tay của cô lạnh như băng, rõ ràng là trời mùa thu, nên không cỏn lạnh mới đúng.
Đầu nhỏ bé trong ngực lắc lắc, cũng không phát ra âm thanh, nhắm chặt hai mắt, chân mày cũng không buông.
“Y Y, chỗ nào không thoải mái phải nói với anh biết không? Trừ chóng mặt còn gì nữa?”
“Không có!”
“Nghỉ ngơi một chút, anh sẽ đưa em về!”
“Ừ!”
“Ở đây có hai viên thuốc đau đầu, em uống đi!” Thuốc này vốn là sợ cô say nên tối hôm qua hắn chuẩn bị trước, ở trên cũng ghi rõ là thuốc đau đầu.
“Anh ồn ào quá đi!” Duy Y ngồi dậy, bởi vì đau đầu, chỉ có thể hé mắt nhìn.
Nhận lấy thuốc cùng nước hắn đưa, cũng không them nhìn liền uồng hết. Sau đó lại dựa vào ngực hắn nghỉ ngơi.
Duy Y đối với Kiều Ngự Diễm vừa lệ thuộc vào vừa hận, cô không biết mình ỷ lại hắn, nhưng lại biết mình hận hắn, giống như muốn giết hắn.
Chương 73: Sự yên tĩnh trước song gió
Toàn cảnh trong phòng nghỉ đều bị ba mẹ Duy cùng ba mẹ Kiều thấy.
Ba mẹ Kiều không phản đối, bởi vì nhìn thấy con trai cùng con dâu ở chung một chỗ tốt như vậy, trong lòng mẹ Kiều càng thêm muốn có cháu trai. Mới vừa nghe thấy người nhà Duy Y muốn hủy bỏ hôn lễ, thiếu chút nữa là tức chết.
Mặc dù Duy Y mới là sinh viên năm nhất, nguyện vọng bồng cháu có thể phải đọi mấy năm, nhưng không sao, dù sao vẫn còn có Kiều Y để bà quan tâm.
Nhưng khi nhìn biểu hiện của ba mẹ Duy Y, trên mặt bọn họ đều là nghi ngờ.
Không phải con gái bị ép buộc mới qua lại với Kiều Ngự Diễm sao? Tại sao lại ý vào hắn như vậy? Hơn nữa dáng vẻ hai người ở bên nhau không giống như thù hằn đối địch. Nếu quả thật là bị ép buộc qua lại với Kiều Ngự Diễm, làm sao Y Y có thể dám mắng Kiều Ngự Diễm ồn ào chứ, hơn nữa giọng điệu còn là làm nũng…….
Duy Kiến Quốc hết sức không hiểu, mà mẹ Duy cũng nghi hoặc nhìn tất cả. Có lẽ thật sự bọn họ nghĩ sai rồi.
Nhưng người tiết lộ tin tức với Duy Kiến Quốc là Sultana, Duy Kiến Quốc nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là đúng hay sai, theo lý thuyết, Sultana không cần thiết lừa gạt ông, dù sao cô ta cũng không có thù gì với nhà họ Duy, cùng Kiều Ngự Diễm càng không cần phải nói, cô ta là cấp dưới của hắn, có khả năng là chị Duy Y nên mới tốt bụng nhắc nhở mà thôi.
Trước đó ông nên hỏi rõ Y Y mới đúng, mặc dù nhất định con bé sẽ không nói, có thể vì ba mình làm tất cả, chung sống mười tám năm, tâm tình con gái mình thế nào có thể nhìn ra.
Bên ngoài buổi tiệc, Bạch Trạch Vũ thấy Duy Y bị người đàn ông kia dắt tay lên, sau đó hắn hôn cô, sau đó hai người lại khiêu vũ, mọi người đồn bên tai rằng không coi trọng bọn họ. Đúng vậy, bao nhiêu người không coi trọng đoạn nhân duyên này của các người, chính ngươi bức hôn, chính ngươi phá hủy Duy Y, ngươi có biết hay không?
Bạch Trạch Vũ cảm giác trong lòng đau đến không thở nổi, bởi vì không đủ dưỡng khí đưa đến trái tim như bình thường.
Duy Y, thật xin lỗi, anh Trạch Vũ xin lỗi em, là bởi vì anh không đủ mạnh, cho nên mới không thể khống chế hắn, mới không thể làm cho hắn dừng buổi tiệc đính hôn này lại. Không ai biết trong này xảy ra nhiều chuyện, chiến tranh đằng sau lưng, hắn đã thua.
Nhưng em cứ chờ xem, xem như em trở thành vợ của hắn, anh cũng nhất định sẽ cứu em ra ngoài. Bởi vì em là của anh.
Để cái ly trong tay xuống, Bạch Trạch Vũ xoay người rời đi.
Sauk hi Bạch Trạch Vũ rời đi, Denis cùng Kiều Y đem mọi hành động của hắn thu vào mắt.
Kiều Y không biết chuyện đấu đá nhau trên thương trường của đàn ông, nhưng cô cảm thấy Bạch Trạch Vũ cùng Duy Y rất đáng thương, rõ ràng yêu đối phương, lại không thể ở chung một chỗ. Anh trai hơi quá mức khi mời Bạch Trạch Vũ đến dự buổi tiệc đính hôn này.
Nhìn cô gái mình yêu đính hôn, chú rể lại không phải là mình, nên nghi ngờ. Cả buổi tiệc Bạch Trạch Vũ không đến gần Duy Y, dù anh trai không ở bên cạnh Duy Y, có lẽ Bạch Trạch Vũ cũng muốn nói một câu “Sinh nhật vui vẻ” với Duy Y.
Denis không muốn như vậy, thân là đàn ông, Denis cũng không đồng tình với Bạch Trạch Vũ.
Buổi chiều hắn ngồi phi cơ về nước cùng Kiều Ngự Diễm, ở Anh có rất nhiều cạm bẫy, là người của Rayne động tay động chân, thị trường chứng khoán của Kiều Thị rớt liên tục, tổn thất hàng tỷ đô la.
Mặc dù ngoài mặt ngài Terry trách móc John(Bạch Trạch Vũ), nhưng lại không loại bỏ Bạch Trạch Vũ, nghĩ cũng biết ngài Terry rất hài lòng về những việc Bạch Trạch Vũ làm.
Không thể phủ nhận, John là một người buôn bán có tài, cũng là kẻ địch đáng sợ. Một sinh viên mới tốt nghiệp chưa có gì trong tay, thế nhưng lại có thể tạo ra một lỗ thủng lớn như vậy, làm cho chi nhánh công ty Kiều Thị ở Anh sống không yên ổn, có thể thấy được năng lực của hắn không tầm thường, nhớ lại đến bây giờ Denis vẫn còn chút run sợ. Bởi vì Duy Y, Bạch Trạch Vũ và Kiều Ngự Diễm nhất định sẽ là kẻ địch.
Chưa xử lý xong chuyện Kiều Ngự Diễm đã chạy về dự tiệc đính hôn, bởi vì hắn nói buổi tiệc đính hôn không thể thiếu vai nam chính.
Có thể tưởng tượng, Kiều Ngự Diễm thật sự yêu Duy Y, vì cô, chuyện gì hắn cũng có thể làm.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Kiều Ngự Diễm tự mình đưa Duy Y về nhà, cũng nhân cơ hội này, Duy Kiến Quốc cùng vợ tìm bạn thân Duy Y là Kiều Y. Kiều Y phải là người hiểu rõ mọi chuyện nhất. Bởi vì khi con gái lớn không nhất thiết sẽ nói mọi chuyện với ba mẹ, Kiều Y là đối tượng duy nhất cô có thể bày tỏ.
Lúc này ba người ngồi quanh bàn cà phê trong phòng lớn, mà Denis đi theo vào bị yêu cầu ngồi cách xa một đoạn.
“Cô chú, hai người muốn hỏi gì cứ hỏi đi!” Kiều Y cũng không biết ông bà Duy đang hoài nghi, bởi vì Duy Y cho cô biết hai người đồng ý hôn sự này.
“Kiều Y, cô biết cháu là đứa bé thành thật, nói cho cô biết, Y Y cùng anh trai cháu, có thật lòng muốn ở chung một chỗ hay không? Hay là bởi vì nguyên nhân gì, hai người mới…….”
“Cái này…….” Kiều Y liếc mắt nhìn Denis ở đằng xa, trong lòng loạn nhịp, cô không nói láo nhưng Duy Y không cho cô nói thật. Hai tay theo bản năng nắm chặt nhau “Cô chú, c ó phải hai người nghe được điều gì không hay không?”
“Kiều Y, cháu đừng hỏi cô chú nghe được điều gì, cháu chỉ cần nói sự thật cho cô chú biết.” Mẹ Duy nhìn Kiều Y ấp úng, lại thấy bộ dạng cô, trong lòng có chút nghi ngờ.
“Cái này, cô chú, hai người đừng nghĩ nhiều, Duy Y thật lòng yêu anh cháu.” Hai bàn tay Kiều Y càng siết chặt hơn.
“Thật?”
“Thật, cháu không lừa hai người, hai người đối với cháu tốt như vậy, làm sao cháu có thể lừa hai người chứ? Nếu như Duy Y không thích anh trai cháu, làm sao có thể qua lại với anh ấy?”
“Nhưng chú nghe người ta nói là anh trai cháu…….” Câu nói kế tiếp Duy Kiến Quốc khó mà nói ra, nếu như quả thật có chuyện như vậy, tin tưởng rằng Kiều Y hiểu ý tứ trong lời nói của ông.
“À?........Cái này…….chuyện như thế nào…….Cháu không hiểu rõ lắm!” Kiều Y kinh hoảng giả bộ cầm ly nước lên uống, thần sắc kinh hoảng kai bán đứng cô. Nếu quả thật không có chuyện này, Duy Kiến Quốc còn chưa nói hết, cô làm sao biết nội dung phía sau là gì? Đây không phải là chột dạ sao?
Dù sao Duy Kiến Quốc cũng có kinh nghiệm, thử một lần sẽ làm cho Kiều Y luống cuống tay chân, hai ba câu đã lòi ra chân tướng.
Mẹ Duy còn đang muốn hỏi thêm, Denis đã đi tới “Ông Duy, bà Duy, hôm nay hơi trễ rồi, có chuyện gì về sau lại nói, ngày mai Kiều Y còn phải đi học!”
“Vậy cũng được, vậy thì làm phiền cậu đưa con bé về nhà!” Có Denis ở đây, kỳ thật bọn họ cũng không tiện hỏi, dù sao Denis cũng là người của Kiều Ngự Diễm.
Sau khi Denis cùng Kiều Y đi khỏi, hai ông bà Duy càng thêm lo lắng ngồi chung một chỗ, không khí trong quán cà phê vô cùng lãng mạn, nhưng cùng với biểu tình của hai người không thích hợp.
“Ông à, tin tức kia của ông rốt cuộc là từ đâu tới?” Suy tư chốc lát, mẹ Duy đột nhiên hỏi. Tối hôm qua sau khi nói chuyện với chồng, về phần tin tức từ đau mà có, có thể tin được hay không, một chút bà cũng không rõ lắm.
“Từ một người có thể tin được, bà đừng hỏi, người ta nói với tôi tin này, nhất định là có nguy hiểm, gây chuyện không tốt sẽ bị Kiều Thị khai trừ.”
Vừa nghe chồng nói như vậy, trước tiên mẹ Duy nghĩ tới việc chồng qua lại với quản lí của Kiều Thị. Cũng không hỏi nữa.
Nếu như bà hỏi nữa, nói không chừng kết quả sẽ là ông ấy nổi nóng……Đến lúc đó hối hận cũng không kịp…….
“Bà à, thật ra thì tôi đang có kế hoạch hợp tác với một tập đoàn lớn, tôi muốn cắt đứt quan hệ hợp tác với Kiều Thị, bà thấy thế nào?”
“Không phải hợp tác với Kiều Thị rất tốt hay sao?” Nói tốt, đơn giản chỉ là một khối thịt lớn, bao nhiêu người giành cơ hội cũng không giành được.
“Tốt thì tốt, nhưng bà nhìn con gái hôm nay…….Cùng Rayne hợp tác cũng tốt, hơn nữa Trạch Vũ là người đứng sau, là nó giới thiệu cho tôi dự án hợp tác, nếu như có thể ký kết, Nam Cảng vẫn sẽ giống như trước.”
“Nếu sự thật là như vậy, vậy thì ông nghĩ cách đi! Tôi ủng hộ ông!” Mẹ Duy bất đắc dĩ thở dài, nếu như không phải vì con gái, bọn họ sẽ không tha khối thịt béo Kiều Thị. NHưng con gái vì bọn họ, bị ủy khuất cũng không chịu nói.
Mười tám năm nuôi con, làm sao có thể không yêu thương cô chứ?
Quyết định của hai vợ chồng ngày hôm nay, thay đổi toàn bộ cả đời thuận buồm xuôi gió của bọn họ, cũng thay đổi ước nguyện cùng số mạng của Duy Y…….