Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 14
Chương 66: Vô lực phản kháng
Duy Y nghe thấy hắn lẩm bẩm, khó tin nhìn hắn, lần đầu tiên cô cảm thấy Kiều Ngự Diễm cách mình rất gần, không phải khoảng cách giữa hai người, mà là khoảng cách tâm hồn.
“Y Y, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, những thứ khác đều không quan trọng.” Kiều Ngự Diễm nhắm chặt hai mắt, hắn có thể cảm thấy ánh mắt của Duy Y đang nhìn mình, đây cũng là lần đầu tiên Duy Y nhìn hắn.
Duy Y ngồi trên mui xe, vừa định xuống, Kiều Ngự Diễm lại nhanh hơn cô một bước đứng dậy trở lại trong xe.
Trở lại trong xe hắn đưa ra một văn kiện, đối với Duy Y ngoắc ngoắc tay để cô quay vào xe. Gống như muốn cho cô xem gì đó.
Duy Y quay trở lại ghế phụ, nhận lấy văn kiện hắn đưa.
“Đây là cái gì?”
“Tình hình kinh doanh của Nam Cảng trong ba năm nay.”
Duy Y nhìn hắn một cái, rồi dựa vào ánh đèn trong xe lật ra tờ thứ nhất, càng xem về phía sau tim cô càng lạnh. Một dù phần lớn cô xem không hiểu nhưng vẫn nhìn ra được. Tiền lời của Nam Cảng phần lớn thu được từ hợp tác với Kiều Thị.
Kiều Ngự Diễm đưa tay khoác lên ghế cô ngồi, thân thể nhích lại gần phía cô “Nếu như bây giờ anh rút phần đầu tư ở Nam Cảng, Nam Cảng còn có thể đứng vững không?” Giọng nói của hắn nhẹ vô cùng, lại mang theo cảm giác rung động áp lực vô cùng.
“Có ý gì?”
Kiều Ngự Diễm nhẹ đưa tay trêu chọc bên tai cô “Với bộ óc thông minh của em chẳng lẽ em nghe không hiểu? Nếu ba em trở thành ba anh, vậy đứa con rể là anh không có lý nào không giúp ba mình!”
“Anh…….” Duy Y không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, tại sao hắn có thể hèn hạ đến như vậy? Hắn lại có thể đem công ty ba ra thỏa hiệp với cô.
“Đừng nóng giận, hôm nay anh đã gặp ba em rồi, ông ấy nói chỉ cần em đồng ý, ông ấy cũng không có ý kiến. Ông ấy sẽ giúp anh thuyết phục mẹ em, dĩ nhiên, em cũng có thể không đồng ý.” Kiều Ngự Diễm nhìn dáng vẻ phát giận của cô, trong lòng rất đau. Nhưng trên mặt hắn còn khẽ cười nhạt, có lẽ là tự giễu chính bản thân mình.
Nếu từ trước đến giờ trái tim cô không thuộc về hắn, vậy thì phải là thân thể của cô. Dù sao trong mắt cô hắn cũng là một người chuyên dùng thủ đoạn xấu xa.
“Em là đứa con hiếu thuận, nên biết phải làm thế nào!” Kiều Ngự Diễm bắt điểm yếu của cô.
Duy Y hận nhìn hắn, hận không thể giết chết người đàn ông trước mặt này. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt phần văn kiện kia, trước mặt hắn xé thành hai nửa.
“Làm sao anh có thể làm như vậy…….Tại sao có thể…….” Xé văn kiện thành hai nửa còn chưa hả giận, Duy Y không ngừng kéo, cuối cùng phần văn kiện kia biến thành nhiều mảnh vụn.
Cuối cùng, vẫn là người đàn ông đem cô mặt đã nhòe nước mắt ôm vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ lưng an ủi cô, nhưng không có ý nhượng bộ.
“Không phải anh muốn đính hôn sao, chúng ta đính hôn ngay!” Duy Y đẩy người đàn ông ra, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa xe.
“Anh muốn, không đơn giản chỉ là đính hôn, lần này, anh nói là kết hôn!” Nếu như là ngày hôm qua, hắn sẽ xem xét nhượng bộ, nhưng hôm nay không giống nhau, nếu hắn đã quyết tâm thì cũng sẽ không nhượng bộ.
Có lẽ sẽ làm cô tổn thương nhưng cũng do cô bắt buộc.
“Anh, tại sao anh có thể lật lọng như vậy?”
“Y Y, đây không gọi là lật lọng, người làm ăn buôn bán, từ trước đến giờ anh rất trọng chữ tín. Ngày hôm qua là do em không đồng ý yêu cầu đính hôn, cho nên hôm nay anh tính tăng giá. Cái này không có sai!” Kiều Ngự Diễm chống hai tay trên cửa xe vây cô trong phạm vi của hắn, nụ cười tà mị chiếm cứ gương mặt hắn, cũng chỉ có lúc ở bên cạnh cô hắn mới nở nụ cười như vậy.
Thấy cô không nói lời nào, Kiều Ngự Diễm càng đến gần, nụ hôn nhẹ nhàng hôn lên mặt cô “Nếu như em không phản đối, như vậy trong ngày sinh nhật em anh sẽ tuyên bố tin tức này.”
Trong giọng nói giống như là đang thương lượng cùng cô, nhưng ý tứ giống như là thông báo.
“Em muốn về nhà, mời anh lái xe đi!” Cô không muốn ở một mình với hắn trong không gian như vậy, sẽ làm cô cảm thấy hít thở không thông.
“Em ghét ở chung một chỗ với anh như vậy sao?” Hơi thở của người đàn ông đến gần, hơi thở phả vào gương mặt cô.
“Đúng, em ghét!” Duy Y hung hắn trừng mắt nhìn hắn, nào biết sau một khắc, khuôn mặt liền bị kéo qua, nụ hôn trừng phạt chiếm cứ môi cô, mà cô lại ngồi sát cửa xe, bàn tay nhỏ bé không ngừng lục lọi muốn mở cửa xe, đáng tiếc cửa xe đã bị khóa kín.
“Ngô, buông em ra!”
“Y Y, em quá không ngoan!” Người đàn ông nói, ôm cô lên, mở cửa xe, đi tới ghế sau.
Duy Y giống như cô gái nhỏ dựa vào người đàn ông trước mặt, dù thế nào cũng không thoát được hắn.
Rất rõ ràng, cô ý thức được ý đồ của người đàn ông. Hắn muốn dùng sức.
Sauk hi mở cửa xe đặt cô vào, còn chưa ngồi vững cô đã muốn mở cửa xe phía bên kia, đáng tiếc động tác của Kiều Ngự Diễm vẫn nhanh hơn. Hắn kéo cà vạt, lại đem cô ôm vào trong ngực, dùng cà vạt cột tay cô về phía sau lưng.
“Kiều Ngự Diễm, anh…….Ngô…….” Lời mắng người còn chưa kịp nói khỏi miệng, hắn đã ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Một bàn tay từ phía sau đưa lên trước nắm cơ thể cô, một bàn tay luồn vào trong quần áo cô…….
Bao nhiêu lần ác mộng lặp lại như vậy vẫn quấn lấy cô không tha, hôm nay còn lặp lại như vậy.
“Y Y…….Không cần kêu, ở đây sẽ không có ai tới cứu em…….” Hô hấp nặng nề phả trên lưng cô, quấn áo bị kéo rơi…….
“Cầu xin anh bỏ qua cho em…….Cầu xin anh…….” Duy Y còn chưa nói dứt lời, chỉ cảm thấy một bàn tay đã đưa vào trong quần, sau một khắc, chiếc quần nhỏ bên trong bị kéo xuống, không biết quăng ở đâu.
Duy Y thật tuyệt vọng…….Cô ước cả đời này chưa từng có gặp qua hắn, thật là tốt biết bao.
Một đêm này, rất khuya Duy Y mới về nhà, ba mẹ đã ngủ, là Kiều Ngự Diễm bế cô về phòng, bởi vì cô hoàn toàn không còn ý thức được. Nước mắt cũng khô rồi, cổ họng đau rát, thân thể cũng không còn hơi sức chống lên trọng lượng cơ thể mình.
Cô hận cái thế giới này, hận Kiều Ngự Diễm, hận tại sao mình biết người đàn ông này, hận tại sao cô biết Kiều Y, cô hận tất cả…….
Ngày hôm sau cô lại sốt cao, không đến nhập học, chỉ có mẹ cô giúp cô hoàn thành thủ tục.
Kiều Y cùng Ngô Soái đến thăm cô, nhưng cô ngủ mơ mơ màng màng, đáp hai tiếng đã ngủ. Buổi tối lúc ăn cơm, ba cô đưa cô đến bệnh viện truyền nước, rốt cuộc có chút tinh thần trở lại.
Kiều Ngự Diễm biết cô bị bệnh, buổi tối cố ý về thăm cô.
Ba cô đối với hắn bình thường, sắc mặt mẹ cô nhìn hắn thủy chung không tốt chút nào, nhưng rốt cuộc vẫn phải cho hắn vào phòng Duy Y.
Duy Y thủy chung đưa lưng về phía hắn không nói một câu, Kiều Ngự Diễm xin lỗi chuyên tối hôm qua, nhưng có thể thay đổi được gì chứ? Có thể thay đổi sự tổn thương hắn gây ra cho cô sao?
Hắn nói rất nhiều nhưng thấy Duy Y thủy chung không xoay người lại đối mặt hắn, thức thời liền đi.
Trước khi đi còn để lại một hộp quà nhỏ. Duy Y nhìn cũng không nhìn, ngủ thật say.
Có lẽ do ban ngày ngủ quá nhiều, nửa đêm Duy Y tỉnh lại, trong đầu đều là những hình ảnh xấu xa ghê tởm.
Vì muốn cho đầu mình trong sạch một chút, cô khoác áo, lên trên sân thượng.
“Sao muộn như thế này rồi còn ra đây?” Một âm thanh phá vỡ đem khuya yên tĩnh, đi tới bên cạnh Duy Y.
Chương 67: Đĩa CD
“Anh Trạch Vũ!”
Lúc cô quay lại, Bạch Trạch Vũ mới nhìn thấy cô đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt.
Đây không phải lần đầu tiên cậu ta thấy cô khóc, khi còn bé không ít lần cậu chọc cô khóc, nhưng những lần đó đều là đùa giỡn, cô bé này cũng thế, khóc lớn tiếng xong, lại vui cười tìm mình chơi.
Thế nhưng lần này không giống, khóc không thành tiếng mdng theo rất nhiều uất ức, quá nhiều điều hắn không hiểu…….
Duy Y của hắn, khi hắn không có ở đây rốt cuộc bị ức hiếp như thế nào? Quyền ức hiếp kia chỉ thuộc về mình mà thôi.
Nhìn thấy người đến là Bạch Trạch Vũ, Duy Y vội vàng lau sạch nước mắt. CÔ không muốn bị người khác nhìn thấy mình như vậy.
“Duy Y, em khóc sao?”
“Không có…….Hạt bụi bay vào mắt thôi!”
“Còn nói, giọng nói không nhu vậy, ai trêu chọc em? Nói cho anh biết, anh giúp em báo thù.” Những lời hắn nói là thật.
Duy Y nhìn về phía Bạch Trạch Vũ, thật vất vả mới nhịn được không để nước mắt rơi xuống.
“Anh Trạch Vũ, em nên làm gì, em thật khổ sở, nhưng không biết nên nói với ai…….” Duy Y nói xong, tựa vào vai Bạch Trạch Vũ khóc.
“Là Kiều Ngự Diễm phải không?” Hồi lâu, Bạch Trạch Vũ nói ra cái tên này rồi nhìn Duy Y chăm chú.
“Làm sao anh…….” Làm sao anh Trạch Vũ biết? Rõ ràng bọn họ mới gặp nhau hai lần.
“Làm sao anh không biết chứ? Ba em chuẩn bị hợp tác với công ty anh nhưng vẫn chưa được tổng công ty đồng ý, thì ra vẫn là hắn thao túng sau lưng.” Bạch Trạch Vũ không nói đến chuyện riêng của Duy Y và Kiều Ngự Diễm mà đem chuyện trong công ty nói cho Duy Y nghe.
“Anh cũng biết, việc hắn làm sau lưng người khác, còn có những chuyện làm với anh!” Bạch Trạch Vũ đưa tay ôm Duy Y vào trong ngực. Đây là người từ nhỏ lớn lên cùng cậu ta, cậu ta lớn hơn cô bốn tuổi, thường ỷ lớn hiếp nhỏ. Cậu ta đã từng nghĩ về sau sẽ thổ lộ với cô, nhưng khi cậu ta trở về, phát hiện ra người đàn ông khác đã nắm tất cả những gì thuộc về cô trong tay…….
“Anh Trạch Vũ!” Duy Y ngước mắt nhìn hắn, có chút khó tin, cô vẫn cho rằng không có ai biết, chỉ có mình lẳng lặng chịu đựng, không nghĩ tới anh Trạch Vũ là người bị hại lại biết hết chuyện tình “Thật xin lỗi anh Trạch Vũ, đều là em hại anh!”
“Cô bé ngốc, tại sao lại nói vậy chứ?” Bạch Trạch Vũ dịu dàng lau đi nước mắt của cô, động tác êm ái, lau đi không chỉ là nước mắt cô còn có vết thương trong lòng cô.
Từ đó đến nay, Duy Y không dám nói cho bất kỳ ai nghe những chuyện này, nhưng có một ngày, rốt cuộc có người đứng về phía mình, cô cảm thấy có người để dựa vào, có người có thể chia sẻ cùng mình.
“Em không sai, anh cũng không sai, đó là người đàn ông quá mức, có một ngày, anh sẽ đem những khổ sở mà chúng ta phải gánh chịu trả lại cho hắn. Em cũng là người bị hại, bị buộc làm việc mình không muốn làm.”
“Anh Trạch Vũ, em không muốn gả cho hắn, làm sao bây giờ? Em nên làm gì…….”
“Hắn nói muốn cưới em?” Bạch Trạch Vũ kinh ngạc, hắn cho rằng Kiều Ngự Diễm chỉ đùa giỡn Duy Y, nghe nói những người có tiền đều ham mê như vậy, thích những cô gái trẻ tuổi. Chẳng lẽ hắn nghiêm túc?
“Ừ, chưa tới hai tháng nữa là sinh nhật em, hắn nói lúc đó sẽ đính hôn. Em không biết ba mẹ cũng đồng ý, em không biết nên làm gì…….” Nhớ tới lúc đầu ba mẹ đều phản đối, nhưng ngày hôm sau lại đồng ý rồi, Duy Y biết, trong đó nhất định có chuyện gì xảy ra. Kiều Ngự Diễm có nhiều thủ đoạn hèn hạ, hắn nhất định dùng thủ đoạn đối với ba mẹ mà không hề lộ ra.
Càng nghĩ trái tim Duy Y càng lạnh lùng.
Vốn dĩ muốn đi khỏi đây, ai biết…….
Bạch Trạch Vũ lần nữa đưa tay kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cô “Đừng sợ, có anh ở đây. Còn hai tháng nữa, anh sẽ nghĩ biện pháp.” Còn có gần hai tháng, cậu ta không thể nào đối phó với Kiều Thị, nhưng vẫn có thể gây ra sóng gió lớn.
Nếu như không phải nghe Duy Y nói chuyện đính hôn, hắn sợ rằng sẽ không biết tấm chân tình của KIều Ngự Diễm, càng không biết hai tháng sau hắn sẽ đính hôn với Duy Y. Nếu như đến lúc đó mới nhận được tin tức, chỉ sợ không thể cứu vãn. Cũng may, còn hai tháng.
Bạch Trạch Vũ thầm thề trong lòng, hắn sẽ không để cho Kiều Ngự Diễm thực hiện được.
Bên kia Kiều Ngự Diễm đang thức khuya làm việc, tự nhiên cũng có thể nghe được cuộc nói chuyện lúc nửa đêm này. Hắn để cây viết trong tay xuống, đứng dậy đi về phía ban công hóng gió.
Bạch Trạch Vũ, hừ, chuyện ba năm trước hắn còn chưa rút ra bài học sao? Thế nhưng lại vọng tưởng đối phó với hắn.
Hắn sẽ làm cho cậu ta biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng, cậu ta là người trong lòng Duy Y thầm mến đã đáng chết rồi, nếu như không phải Y Y không cho hắn động đến cậu ta, cậu ta đã sớm bị mình chỉnh. Lại nói thật ra Duy Y rất thông minh, năm đó những chuyện hắn làm đối với Bạch Trạch Vũ cô cũng biết, hôm nay Bạch Trạch Vũ trở về nước, nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì, Y Y nhất định sẽ đổ lỗi cho hắn.
Vừa nghĩ tới Duy Y hắn đã lực bất tong tâm.
Học quân sự ở đại học khác với trung học, học sinh phải đến doanh trại để tập huấn.
Duy Y học luật, Kiều Y học kinh tế thương mại cùng khoa với Ngô Soái. Nhưng địa điểm doanh trại huấn luyện đều giống nhau trong mười lăm ngày, nghĩa là bọn họ phải ở doanh trại tập huấn mười lăm ngày.
Ngày huấn luyện vừa kết thúc, những bạn học khác đi ăn ở nhà ăn, Kiều Y đi đến phòng Duy Y, thần bí lôi kéo cô sang một bên, chờ người trong ký túc xá đi hết cô mới dám lấy đồ trong tay ra.
Trong khoảng thời gian này Duy Y vẫn cố ý lạnh nhạt với Kiều Y, bởi vì vừa nhìn thấy Kiều Y là cô nhớ tới Kiều Ngự Diễm. Đó là một cảm giác rất đáng sợ.
Trước kia người làm mình tổn thương là Kiều Ngự Diễm, Kiều Y không có quan hệ gì, nhưng kể từ sau sinh nhật Kiều Y, Duy Y không muốn quá thân với Kiều Y. Đêm hôm đó, rõ ràng cô ấy có thể cứu mình, nhưng cô ấy lại chạy đi.
Sau đó mới nói xin lỗi với cô, nói xin lỗi còn tác dụng sao? Có thễ cứu vãn được gì? Tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra…….
“Cái này đưa cho bạn!” Kiều Y đưa đĩa CD trong tay cho Duy Y, còn cẩn thận nhìn ngoài cửa có người đi qua hay không.
“Đĩa CD? Là hôm đó sao?” Duy Y khẽ run nhận lấy.
“Ừ, mình tìm thật lâu mới tìm được. Thật xin lỗi, anh mình đối với bạn như vậy!” Cô tìm mấy ngày, đều nhân lúc anh trai không có nhà lẻn vào phòng tìm.
Duy Y không nói gì, chỉ cầm lấy đĩa CD, lẳng lặng rớt nước mắt, cô không phải cô gái thích khóc, nhưng cô không nhịn được, tại sao mình lại chịu nhiều uất ức như vậy? Tất cả đều do người đàn ông kia……..
Trong doanh trại không có máy tính, hơn nữa bọn họ cũng không dám ở chỗ này xác định xem có phải là CD mà họ muốn tìm không. Cho nên Duy Y không thể làm gì khác là cất đi chờ về nhà xác nhận.
Cũng bởi vì như vậy nên sau này xảy ra rất nhiều chuyện.
Chương 68: Bữa tiệc ở nhà họ Kiều
Ngày chấm dứt đợt huấn luyện quân sự, Kiều Ngự Diễm tới đón Duy Y, nhân tiện cũng đón Kiều Y, Ngô Soái cũng ngồi nhờ xe về.
Trước tiên Kiều Ngự Diễm đưa bọn họ về nhà rồi trở lại công ty mở một cuộc họp. Duy Y cho rằng hôm nay kết thúc như vậy, cho là mình không để ý tới Kiều Ngự Diễm, hắn cũng không còn cách chọc cô. Đáng tiếc cô nghĩ sai rồi.
Thu thập đồ xong, cô vừa định lấy đĩa CD ra để xem nội dung bên trong, ba mẹ luền trở về. Đồng thời còn có Kiều Ngự Diễm. Dưới tình thế cấp bách, cô đem đĩa CD bỏ vào ngăn kéo.
Mặc dù hận Kiều Ngự Diễm, nhưng trước mặt ba mẹ, cô không thể ra vẻ không có tình ý với hắn. Duy Y cảm giác mình càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng giả dối…….
Lúc bốn người ở chung luôn có vẻ lúng túng, mẹ rót nước cho Kiều Ngự Diễm, Duy Y đứng ở ban công vặn ngón tay, giả bộ nhìn phong cảnh bên ngoài. Kiều Ngự Diễm nói chuyện công ty với ba Duy một chút liền muốn dẫn Duy Y đi.
Thật r aba mẹ Duy Y cũng biết là Kiều Ngự Diễm tới đón Duy Y đến nhà họ Kiều gặp mặt ba mẹ Kiều, mặc dù Kiều Ngự Diễm lớn tuổi, thế nhưng biểu hiện lại không có gì để phản đối, hắn làm chuyện gì cũng đều nghĩ cho Duy Y, nghĩ đều rất chu đáo.
Mặc dù bọn họ kém nhau mười tuổi, coi như cũng cùng hệ, để cho hắn gọi mình ba mẹ có chút không quen. Thế nhưng hắn lại làm được…….
Chuyện đính hôn với Duy Y đều là do hắn tự mình đi đặt khách sạn, mọi chuyện nhỏ đều do bản thân hắn làm,có ít thứ còn hỏi ý kiến bọn họ, làm được như vậy thật sự không có gì để phản đối.
Ba Duy đã không nói gì, nhưng mẹ Duy còn chú ý. Thứ nhất là tuổi, thứ hai là Sultana. Mặc dù Kiều Ngự Diễm nói rõ với bà hắn không có quan hệ gì với Sultana, nhưng bà cảm giác ba người có mối quan hệ không rõ ràng, cuối cùng rồi có một ngày cũng sẽ xảy ra chuyện.
Mẹ Duy về phòng lấy ra hai hộp nói là đưa Duy Y làm lễ ra mắt. Y Y cái gì cũng không hiểu, người làm mẹ như bà chỉ c ó thể giúp cô chuẩn bị tốt mọi thứ. Dù sao con gái cũng chung đụng với người ta cả đời…….
Mẹ Kiều Y rất dễ gần, đối với Duy Y cũng rất tốt, nhưng hai năm trước đã nhất định rằng Sultana là con dâu, không biết bà có thể tiếp nhận Y Y không?
Làm mẹ luôn lo lắng vấn đề đó.
Mẹ Duy đưa túi xách cho Duy Y, xoay người vào phòng bếp, không muốn nói nữa.
“Đó là lễ vật ra mắt mẹ chuẩn bị cho con! Đến nhà họ Kiều phải lễ phép nghe chưa?” Ba thấy Duy Y mờ mịt, giải thích.
“Đến nhà họ Kiều?”
“Hôm nay anh muốn chính thức giới thiệu em với ba mẹ!” Kiều Ngự Diễm đứng một bên nói, không nói trước với cô sợ cô phản đối, buồn bực.
Trước kia giới thiệu cô với ba mẹ đều lấy thân phận là bạn thân của Kiều Y, cho nên lần này hắn muốn lấy thân phận là vị hôn thê đưa cô về nhà.
Duy Y kinh ngạc, Kiều Ngự Diễm cũng không giải thích thêm dắt cô đi ra khỏi nhà.
Dọc đường đi Duy Y không nói gì, chỉ nhìn ngoài cửa sổ xe. Cô có thể nói gì đây? Tất cả không phải do hắn lên kế hoạch cùng sắp xếp sao? Cô có quyền phản đối sao? Không, cô chỉ có thể tiếp nhận.
“Y Y, còn đang giận sao?”
Kể từ sau chuyện ở trên đỉnh núi, cô không để ý mình, có lúc không nhận điện thoại của mình. Nhận điện thoại của hắn còn phải xem tâm tình cô có tốt hay không.
Ngày đó có lẽ thật sự mình hơi quá nhưng hắn cũng không hối hận.
Dù sao trogn cảm nhận của cô, hắn đã là một người trưởng thành, cần gì phải để ý những chuyện như vậy chứ?
“Anh đã nói chỉ cần em đáp ứng yêu cầu của anh, anh sẽ bỏ qua cho ba em đấy!”
“Không sai, cho nên anh không đụng tới Nam Cảng.”
“Nhưng em nghe nói bởi vì anh, Nam Cảng cùng Rayne không thể hợp tác.” Duy Y nhìn thẳng hắn trong mắt đều là chất vấn.
“Y Y, chỉ sợ em hiểu lầm, hợp tác giữa bọn họ không có quan hệ đến anh. Hơn nữa thương trường như chiến trường, anh có bản lĩnh thế nào cũng không thể ngăn cản hai công ty hợp tác. Em còn trẻ, có ít thứ còn chưa hiểu, cho nên đừng nghe người khác nói được không?” Biểu hiện của Kiều Ngự Diễm rất táo bạo, Duy Y tin tưởng Bạch Trạch Vũ mà hoài nghi hắn.
“Thật sự là như vậy phải không?” Duy Y vẫn chưa tin, Kiều Ngự Diễm hèn hạ như vậy, có lẽ ba bị hắn hại lúc nào cũng không biết.
“Em phải tin tưởng anh, anh sắp trở thành chồng em, làm sao anh có thể hại em cùng ba chứ? Đừng suy nghĩ nhiều quá được không?” Đang nói xe đã đi vào nhà họ Kiều.
“Đợi lát nữa gặp mẹ không cần khẩn trương, đã có anh ở đây!” Kiều Ngự Diễm nắm tay cô, khích lệ cô.
Mà ở trong phòng khách nhà họ Kiều, mẹ Kiều sớm đã nghe nói hôm nay con trai muốn dẫn bạn gái về nhà, bà vẫn cho rằng là Sultana, còn cố ý chuẩn bị đồ ăn mà Sultana thích. Sáng sớm liền cho người giúp việc quét dọn nhà cửa. Tóm lại là chuẩn bị mọi thứ xong, chỉ chờ con dâu tương lai đến.
Đã ba mươi mấy năm rốt cuộc cũng có con dâu.
Bà sớm đã muốn con trai dẫn con dâu về nhà nhưng con trai nói thời gian chưa thích hợp làm cho bà mong mỏi. Cũng may ngày này đã tới…….
Vừa nghe người giúp việc nói xe đã đến, bà liền không thể chờ đợi đi đến trước cửa nhìn. Không nghĩ tới người xuống xe với con trai mình lại là Duy Y.
Mẹ Kiều lập tức bối rối, vừa đúng lúc Kiều Y đi xuống dưới lầu, mẹ Kiều liền kéo tay nàng hỏi một câu “Có chuyện gì xảy ra à?”
Kiều Y cũng không để ý đến mẹ mình, chỉ là đứng một bên không nói lời nào.
Thật ra thì cô cũng không ngờ, anh trai như vậy là ép buộc người khác, Duy Y với anh Trạch Vũ là một đôi thật đẹp, bị anh trai ức hiếp thành ra như vậy, Duy Y nagy cả thổ lộ cũng không dám nói ra khỏi miệng, sẽ phải trở thành vợ người khác. Mẹ lại nhanh muốn anh trai kết hôn…….Mặc dù mẹ không sai, nhưng gián tiếp là Duy Y tổn thương.
Cô cũng không hiểu, bên cạnh anh trai có nhiều phụ nữ đẹp như vậy, tại sao cứ phải là Duy Y? Rõ ràng nghe mẹ nói là qua lại với chị Sultana, thế nào lại biến thành Duy Y?
Hiện tại Duy Y không để ý đến cô ấy, mà cô ấy cũng cảm thấy có lỗi với Duy Y…….
Đúng lúc này, hai người cùng đi vào phòng khách, phải nói là Kiều Ngự Diễm dắt tay Duy Y đi vào.
Đối với biến chuyển như vậy, mẹ Kiều quả thật không biết làm thế nào cho phải, càng không biết đây là tình huống gì, bà vẫn c ho rằng Sultana sẽ là con dâu tương lai, không nghĩ tới người con trai dẫn về lại là bạn thân của con gái.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Chương 69: Nhỏ mọn
Nếu như hai người cùng đi vào phòng khách thì không có gì để nói, nhưng bọn họ lại nắm tay đi vào như thế thì có thể nói gì?
“Con trai, rốt cuộc chuyện này là sao, không phải nói hôm nay đưa bạn gái về ăn cơm sao? Này…….” Mẹ Kiều nhìn hai người đứng song song trước mặt mình, kinh ngạc đến nỗi không biết phải nói gì.
“Mẹ, con xin giới thiệu, đây là bạn gái con Duy Y, cũng là bạn thân của Kiều Y. Ý định của con là tháng sau đính hôn với Y Y. Y Y chào hỏi.” Kiều Ngự Diễm ở trung tâm ngọn lửa nhưng tâm tình vẫn rất tốt, luôn luôn không nhiều lời, thẳng thắn chủ động giải thích với mẹ.
“Cháu chào cô!” Cho đến nay cô đều gọi là cô chú.
Đúng lúc đó thì ba Kiều từ trong phòng đi ra, nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt cũng không giấu được kinh ngạc. Nhưng ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, ông nhanh chóng đón nhận tất cả mọi việc trước mắt.
Con dâu là ai không quan trọng, con trai thích là được, giống như lúc đầu ông nhanh chóng tiếp nhận Sultana, đối với Duy Y, ông chỉ thoáng kinh ngạc mà thôi. Dù sao tuổi của Duy Y còn quá nhỏ, kém hơn con trai gần một nửa, lại là bạn học của Kiều Y.
Không biết người nhà Duy Y có ý kiến như thế nào về chuyện này. Ông Duy và bà Duy mặc dù rất tốt, nhưng có thể tiếp nhận con trai hay không lại là chuyện khác.
“Vào trong nhà rồi nói, sao lại đứng bên ngoài như vậy.” Ba Kiều nói.
Một nhóm người vào trong nhà ngồi vào chỗ của mình, mẹ Kiều không kịp chờ hỏi “Hai đứa thật sự là bạn trai bạn gái? Vậy Sultana thì thế nào?” Mẹ Kiều thật luống cuống, bình thường đối với tình huống này bà không nên nhắc tới người con gái khác, nhưng bà quá kinh ngạc, cho đến bây giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần, trong lòng suy nghĩ gì liền hỏi ngay lập tức.
“Con cùng Sultana chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không phải quan hệ như mọi người nghĩ. Ngược lại giữa con và Duy Y, bọn con đã quen nhau được ba năm.”
“Ba năm?” Không chỉ mẹ Kiều ngạc nhiên, mà Kiều Y ngồi bên cạnh không nhịn được cũng phát ra tiếng sợ hãi. Cô cùng Duy Y ngày ngày ở chung một chỗ, mỗi ngày trừ lúc ngủ, chủ nhật bọn họ đều ở chung một chỗ.
Anh trai nói bọn họ quen nhau đã ba năm, tại sao một chút cô cũng không biết gì? Nếu quả thật như lời anh trai nói, khi đó không phải Duy Y mười lăm tuổi. Khó trách khi đó Duy Y rất khác thường, hơn nữa mỗi lần cô nói cô ấy thổ lộ với Bạch Trạch Vũ cô đều nói chờ…….
Trong chuyện này, ba Kiều là người bình tĩnh nhất.
Kiều Ngự Diễm kéo bàn tay nhỏ bé của Duy Y, không để cho cô rút về, trường hợp như thế này phải giải quyết mọi việc cho xong.
“Duy Y, cháu thật lòng thích anh Kiều sao?” Mọi thứ khác mẹ Kiều đều không lo lắng, chỉ sợ Duy Y tuổi còn trẻ, chính mình cũng có con gái, độ tuổi này rất bồng bột, giống như Kiều Y. Thích một thứ chỉ thích mấy phút.
Dĩ nhiên bà biết Duy Y là một đứa bé ngoan, nhưng mà “Yêu”, chỉ sợ kiến thức cô còn nông cạn, mấy năm tiếp theo, con trai đã ba mươi bốn mươi tuổi rồi, nhưng Duy Y còn là cô bé hai mươi mấy tuổi, thích người con trai khác cũng là chuyện bình thường.
Lại nói Duy Y so với con trai thật sự là quá nhỏ.
“Con…….” Duy Y muốn nói lại thôi, nhìn ánh mắt của mọi người, cuối cùng tầm mắt rơi trên người Kiều Ngự Diễm, cái vấn đề này cô thật sự không muốn trả lời. Mà mới vừa rồi lúc ánh mắt của cô dừng lại trên người ba Kiều,có một loại dự cảm, mặc dù ba Kiều không xem vào chuyện công ty, ở trước mặt Kiều Ngự Diễm lại là người duy nhất có thể nói chuyện. Có lẽ thông qua ông, Nam Cảng có thể được cứu. Hơn nữa Kiều Y đã giúp mình lấy được đĩa CD,cứ như vậy, giống như mình không có gì phải sợ hắn nữa…….
“Mẹ, nếu như không có tình cảm, làm sao bọn con có thể qua lại ba năm? Hơn nữa không phải mẹ muốn con sớm lấy vợ sao? Chờ Duy Y mười tám tuổi liền chọn ngày cử hành hôn lễ.”
Kiều Ngự Diễm cướp lời, Duy Y nhìn ánh mắt ba Kiều, ông cũng biết cô nhỏ mọn. Nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của cô, tỏ vẻ cảnh cáo.
“Hai đứa muốn kết hôn?” Kiều Y ngồi một bên không nói gì đột nhiên lên tiếng, nhận được ánh mắt bất mãn của ba mẹ, nhưng cô cũng không có cảm giác là mình sai, đi đến bên cạnh Duy Y “Duy Y, mình có lời muốn nói với bạn!”
Không phải cô không muốn trở thành người một nhà với Duy Y, ngược lại cô rất thích Duy Y, nhưng không thể chỉ vì mình thích mà để cho Duy Y phải gả cho một người mà cô không thích, hơn nữa anh trai lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy, trong lòng cô ấy từ nhỏ đến lớn chỉ thích Bạch Trạch Vũ, cô khẳng định là cô ấy không muốn.
Duy Y ngẩng đầu nhìn Kiều Y một cái, lại quay sang nhìn Kiều Ngự Diễm, giống như hắn không gật đầu cô cũng không dám đi.
“Đi đi, lúc nào ăn cơm anh sẽ gọi em!” Kiều Ngự Diễm buông lỏng tay nhỏ bé của cô ra.
Một chút động tác nhỏ cùng ánh mắt, có lẽ mẹ Kiều không phát hiện nhưng ba Kiều đã nhìn ra. Từ lúc vào cửa đến giờ, Duy Y trừ chào hỏi ngoài ra chưa nói một câu. Ngược lại là con trai bình thường rất ít nói trả lời.
Có lẽ là một người đàn ông bảo vệ người mình yêu, có lẽ vì còn có cái gì khác…….
Kiều Y lôi kéo Duy Y về phòng mình, vừa vào cửa, Kiều Y liền khóa trái cửa.
“Bạn thật sự muốn gả cho anh trai?”
“Mình có quyền lựa chọn sao?” Duy Y xoay người đi tới ban công, hưởng gió đêm, gió nhẹ thổi bay mái tóc cùng làn váy của cô, cảm giác cực kỳ phiêu dật, không có bất kỳ phiền não, rất thoải mái, không giống với bình thương.
“Vậy anh Trạch Vũ thì sao?” Kiều Y đứng sau lưng Duy Y, cảm giác cô ấy rất thê lương, nhìn thấy bạn thân của mình bị anh trai biến thành như vậy, trong lòng cô thật buồn.
“Mình không biết, Kiều Y, mình thật sự suy nghĩ muốn bỏ qua, nếu như ông trời đã muốn mình phải gả cho anh bạn, vậy mình không có khả năng phản kháng không phải sao?”
“Sao lại không có khả năng phản kháng? Anh trai thật quá mức, hơn nữa không phải mình giúp bạn lấy được đĩa CD rồi sao?”
“Vậy công ty ba mình làm sao bây giờ? Ba mẹ của mình làm sao bây giờ? Anh Trạch Vũ sẽ thế nào, nếu như mình cùng anh Trạch Vũ ở chung một chỗ, anh trai sẽ không bỏ qua, bạn biết không?”
“Tại sao có thể như vậy, anh trai mình không phải loại người như vậy!” Kiều Y có chút không dám tin tưởng những gì mình nghe được, nhưng âm thanh phản bác lại càng ngày càng nhỏ.
Có lẽ trước kia người khác nói xấu anh trai, cô sẽ nói người kia ghen tỵ với anh trai. Nhưng anh trai bây giờ rất có thể sẽ làm ra những chuyện này.
“Nếu như bạn còn coi mình là bạn tốt, mình cầu xin bạn giúp mình làm một việc!” Có Kiều Ngự Diễm ở đây, cô không có cơ hội nói chuyện với ba Kiều.
“Chuyện gì bạn nói đi!”
“Tối nay sau khi mình đi , bạn đem mọi chuyện nói với ba bạn, chú ấy là hy vọng cuối cùng của mình.”
“Cái này…….Bình thường ba mình rất tin tưởng anh trai, đều đem lời của mình thành trò cười. Bạn cũng biết. Ai, tóm lại mình thử xem sao.”
Cô thật sợ lúc mình nói ba sẽ nghĩ cô bụng dạ hẹp hòi cho nên tram phương nghìn kế không cho bạn thân kết hôn với anh trai.
Chương 70: Chân tướng
Trên bàn cơm nhà họ Kiều.
Hôm nay vị trí trên bàn cơm không giống mọi ngày, ba Kiều ở giữa, mẹ cùng Kiều Y ngồi một bên, Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y ngồi đối diện.
Vẫn như mọi ngày mẹ Kiều gắp thức ăn cho Duy Y.
Không biết vừa rồi Kiều Ngự Diễm nói với bọn họ cái gì, giống như ba mẹ Kiều đều tiếp nhận cô.
Không khí lúc ăn cơm cũng không tệ lắm, phần lớn thời gian là ba Kiều nói chuyện với Kiều Ngự Diễm, Kiều Y thật sự không vui, trong bữa cơm một câu cô cũng không nói,ăn cơm xong liền đi lên lầu.
Sauk hi ăn xong lại ngồi một lúc Kiều Ngự Diễm liền muốn đưa cô về.
Trên căn bản người lớn nhà họ Kiều cùng nhà họ Duy tương đối thân, không cần hỏi quá nhiều, lúc bọn họ đi mẹ Kiều cón có một số lời quan tâm chăm sóc.
Mà ba Kiều nói qua mấy ngày hai cha mẹ gặp nhau, nếu như muốn quyết định, phải tìm thời gian thích hợp mọi người cùng nói chuyện bàn bạc chi tiết.
Duy Y không quan tâm những thứ này, tất cả mọi chuyện đều do Kiều Ngự Diễm quyết định, hắn bảo cô ngồi, cô không dám đứng, tình thế như vậy cô không dám mở miệng nói chuyện.
Cô cũng biết Kiều Ngự Diễm đối xử với mình rất tốt, nhưng tốt tới mức nào thì cô không biết, dễ dàng bỏ qua mọi chuyện cho cô như thế nào thì không biết, rang rới cuối cùng của hắn là gì cũng không biết.
Ngày hôm sau Duy Y bắt đầu ngày học đại học đầu tiên.
Khi ngày học kết thúc, Kiều Y đến tìm cô, nói là hôm qua nói tất cả mọi chuyện với ba Kiều nhưng ba Kiều không tin, bởi vì ông cảm thấy Kiều Ngự Diễm qua lời nói của Kiều Y thật xấu, căn bản là không tin con trai mình làm những chuyện như vậy.
Kiều Ngự Diễm là người đàn ông độc thân ưu tú như vậy, muốn người con gái đẹp nào mà chẳng được, phải dùng tới thủ đoạn như vậy mới có được một cô bé sao? Huống hồ chi là bạn thân của em gái.
Duy Y cảm thấy không phải ba Kiều không tin, mà là thời gian cô và Kiều Y đi lên lầu, không biết Kiều Ngự Diễm nói những gì với ba mẹ Kiều, cuối cùng ba mẹ Kiều lại tiếp nhận cô, thậm chí ngay cả Kiều Y tố cáo, ba Kiều cũng có thể bỏ mặc.
Giống như đối phó với ba mẹ mình, không biết Kiều Ngự Diễm lấy cớ gì, hắn lươn luôn có thể thuyết phục mọi người đứng về phía hắn.
Cô cảm thấy hắn thật đáng sợ, khống chế cuộc sống của cô, mạng sống của cô bị hắn nắm trong lòng bàn tay…….
Thời gian thật nhanh, đã qua một tháng, ngày mai là sinh nhật Duy Y, nghe ba mẹ Kiều Ngự Diễm nói sẽ tổ chức tiệc rất long trọng, cử hành ở khách sạn lần trước tổ chức sinh nhật cho Kiều Y.
Đồng thời ngày mai cũng là tiệc đính hôn của bọn họ.
Nghe nói hắn mời rất nhiều doanh nhân, ba nói đây là sinh nhật sang trọng nhất từ lúc cô sinh ra tới giờ. Nhưng những doanh nhân kia Duy Y cũng không biết ai. Giống như sinh nhật Kiều Y, người tới tham dự là những người mà cô không quen, lại phải giả bộ rất vui đến chào hỏi bọn họ.
Hiện tại cô đã biết được cảm giác của Kiều Y thế nào.
Anh Trạch Vũ nói, anh ấy cũng nhận được thiệp mời tham gia. Khi đó Duy Y liền bối rối, Kiều Ngự Diễm không thể không biết người trong lòng mình là anh Trạch Vũ, thế nhưng hắn lại gửi thiệp mời cho anh Trạch Vũ, chẳng lẽ muốn anh Trạch Vũ khó chịu sao? Hoặc là cho cô đau lòng? Tóm lại Duy Y có dự cảm không tốt.
Mấy ngày trước Kiều Ngự Diễm mời nhà thiết kế thiết kế váy dạ tiệc cho cô, nhưng cô cảm thấy những thứ kia đều không cần thiết.
Hắn chuẩn bị tất cả những thứ cô khọng thích, chuẩn bị tốt hơn nữa thì thế nào?
Mấy ngày nay, Kiều Ngự Diễm đi Anh, nghe nói chi nhánh bên kia xảy ra chuyện phải tự mình đi một chuyến. Trước khi đi hắn nói sẽ trở về vào ngày sinh nhật cô…….
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Nam Cảng.
Lúc này có một người không nên xuất hiện đang ngồi ở đây Sultana.
Mặc dù Nam Cảng với Kiều Thị có hợp tác, nhưng bình thường đều là người bên bộ phận thương mại liên lạc với Nam Cảng, mà Sultana đột nhiên xuất hiện, quả thật làm cho Duy Kiến Quốc kinh ngạc không thôi.
“Xin chào chú Duy!”
“Sultana? Sao cháu rảnh rỗi mà tới chỗ chú vậy?” Duy Kiến Quốc vừa thấy Sultana rất nhiệt tình, mặc dù bình thường rất bận, rất ít tiếp xúc với Sultana, nhưng biết Sultana là người thế nào, nghe vợ ông nói là một cô gái rất tốt, bình thường cũng chăm sóc con gái mình. Lại còn là quản lý ở Kiều Thị. Vợ ông khen cô ta không hết lời. Nhưng ông vẫn cảm thấy con gái mình tốt hơn…….
“Ha ha, vừa lúc đi ngang qua, liền muốn vào xin ly trà uống…….chẳng lẽ chú Duy không hoan nghênh sao?” Sultana thật có cách giao tiếp, bất luận là nam nữ già trẻ, cô ta đều thành công dung hợp thành một. Nói chuyện càng thêm mổ rộng.
“Làm gì có chuyện không hoan nghênh, đến, ngồi đi!”
“Không giấu gì chú Duy, lần này cháu đến là có một số việc nhưng không biết có nên nói hay không, dù sao chuyện này cũng liên quan đến Duy Y.”
“ Lời này là có ý gì? Duy Y nhà chú thế nào?” Duy Kiến Quốc nghe, cảm thấy bất an trong lòng. Gần đây quả thật Duy Y xảy ra nhiều chuyện.
“Duy Y không cho cháu nói, nhưng cháu nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút không ổn nên mới đến nói cho chú biết. Chú cũng đừng nói với Duy Y.”
“Ừ, chú biết rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?” Duy Kiến Quốc có chút gấp gáp.
“Chú Duy biết mối quan hệ giữa Duy Y và tổng giám đốc Kiều chứ?”
“Hai tháng trước chú mới biết, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng chỉ cần hai đứa thích, chú cũng không phản đối.” Ngày đó Kiều Ngự Diễm tìm đến mình, thái độ vô cùng thành khẩn, hơn nữa có thể cảm nhận được qua lời nói hắn rất chân thành với con gái. Mặc dù Kiều Ngự Diễm lớn hơn Y Y rất nhiều, nhưng nếu được người đàn ông này chăm sóc, người làm ba như ông không có gì phản đối.
“Chú sai lầm rồi, Duy Y căn bản không thích Kiều Ngự Diễm, người cô bé thích là Bạch Trạch Vũ, chẳng lẽ mọi người nhìn không ra sao?” Sultana không che giấu được kích động, giống như thật sự bất bình thay Duy Y.
“Lời này ở đâu truyền ra vậy?” Duy Kiến Quốc nghe vậy vẻ mặt sững sờ.
“Thật ra thì Duy Y đã thích Bạch Trạch Vũ từ trước rồi, nhưng tổng giám đốc đem chuyện công ty Nam Cảng ra uy hiếp Duy Y, nếu như không ở cùng nhau, tổng giám đốc Kiều sẽ rat ay với Nam Cảng. Duy Y bất đắc dĩ mới qua lại với hắn. Chú là người đứng đầu Nam Cảng, sẽ biết Nam Cảng bị sự kiềm chế của Kiều Thị. Thử nghĩ, Duy Y còn trẻ như vậy, làm sao có thể tự nguyện ở chung một chỗ với một người đàn ông lớn tuổi như vậy? Kinh tế cô không khó khăn, càng không phải cô gái ham hư vinh, muốn trèo cao lên chỗ tổng giám đốc Kiều…….” Sultana im lặng quan sát biểu hiện của Duy Kiến Quốc, phát hiện ra ông bị mình thuyết phục.
“Cháu nói là Duy Y vì chú mới chịu ở chung một chỗ với Kiều Ngự Diễm sao?”
“Dạ, cô bé là đứa trẻ hiếu thảo, Nam Cảng do một tay chú xây dựng nên, cô bé không đành lòng xem chú…….”
“Đừng nói…….Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?” Làm sao ông lại không nghĩ ra, con gái đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, hơn nữa từ trước đến giờ người mà con bé thầm mến là Bạch Trạch Vũ, lúc trước ông đã cảm thấy kỳ quái, tại sao lúc trước thích Bạch Trạch Vũ, sau lại qua lại với Kiều Ngự Diễm ba năm chứ?
“Nếu như Nam Cảng có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Kiều Thị, sẽ không có nhiều chuyện như vậy…….” Sultana nhẹ nói, giọng nói không lớn lại có thể khiến cho Duy Kiến Quốc nghe rõ ràng.