Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 13
Chương 61: Bộc phát (2)
Lúc mẹ Duy đến bên cạnh Duy Y thì Kiều Ngự Diễm đã đi xa.
“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Duy Y nhìn chằm chằm, không thể tin nhìn mẹ mình, tại sao bây giờ mẹ lại ở đây, không phải mẹ ở nhà với ba sao? Mới vừa rồi mẹ có nhìn thấy hay không?
Nhưng khi Duy Y nhìn vào ánh mắt mẹ Duy cô biết sắp có chuyện xảy ra.
Ánh mắt mẹ Duy trách cứ, không thể tin được, còn có nóng giận…….
“Về nhà với mẹ ngay lập tức!” Mẹ Duy kéo tay Duy Y, không để ý tới nhiều cặp mắt trong chưng cư đang nhìn.
“Mẹ đừng kéo con, con tự đi được!”
Mẹ Duy tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo, bà là một giảng viên, dĩ nhiên lúc này biết nên xử lý chuyện của con gái như thế nào, nhưng bà không nhịn được, bà không chịu được cảnh con gái mình ở chung một chỗ với người đàn ông lớn tuổi như vậy, hơn nữa càng không thích hình ảnh người đàn ông kia khoác tay lên vai Duy Y…….
Mẹ Duy không buông tay Duy Y cho đến khi vào thang máy, sắc mặt vẫn âm trầm như vậy.
Trong thang máy chỉ có hai mẹ con, thật ra Duy Y hoảng hốt, nhìn sắc mặt của mẹ cô biết bà nhất định thấy được.
Cô không hiểu, bình thường Kiều Ngự Diễm đưa cô về đều không xuống xe, tại sao hôm nay cố tình như vậy, không chỉ có xuống xe lại còn hôn lên trán cô.
“Mẹ, có phải mẹ đã thấy rồi không?” Duy Y nhìn sắc mặt của mẹ thử hỏi, trong lòng sớm đã hoảng loạn, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi.
Nghe con gái hỏi, dù mẹ Duy có nhịn thế nào cũng không nhịn nổi nữa “Y Y, nói cho mẹ biết, có phải con với Kiều Ngự Diễm…….Nói thật với mẹ!”
Lòng bàn tay Duy Y toát mồ hôi rất nhiều, không dám nhìn mẹ, cúi đầu nhìn giầy.
“Không có……”
“Nói thật, con bắt đầu biết nói dối mẹ khi nào?” Trong giọng nói của mẹ Duy rất nhẫn nhịn, bà muốn dùng tình yêu thương để giáo dục con gái, tuyệt đối không hỏi rõ ràng đã tức giận.
“Mẹ, con đã lớn, làm chuyện gì đều có chừng mực.” Giọng Duy Y rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mình có thể nghe được. Cô không muốn tạo gánh nặng cho mẹ, có lẽ mẹ không hiểu, đó là bởi vì mẹ không biết con người Kiều Ngự Diễm, nếu như có thể, cô tình nguyện cả đời không biết đến người đàn ông này.
“Mẹ biết con đã lớn, cũng không ngăn cản con yêu đương, nhưng mà hắn không được! Tuổi của hắn so với con lớn hơn quá nhiều, hơn nữa còn là người đàn ông chuyên nghiệp…….” Mẹ Duy cho rằng cô tự nguyện qua lại với Kiều Ngự Diễm.
“Mẹ, đừng nói vậy.” Hiện tại Duy Y không thể để cho người nhà của cô biết mình bị ép buộc, hơn nữa còn CD Kiều Ngự Diễm nắm trong tay không thể để lộ, cô chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mặc dù trước mắt Kiều Ngự Diễm nắm trong tay điểm yếu của mình nhưng chưa xảy ra chuyện gì…….
“Con…….” Mẹ Duy tức giận tột độ, con gái mình ưu tú như vậy, lại quen một người bạn trai lớn hơn mười mấy tuổi, người đàn ông kia có thể nói là cùng thế hệ với ba cô…….
“Mẹ, con xin mẹ!”
“Tại sao con lại lu mờ như vậy? Cùng ai cũng được, tại sao lại là bạn làm ăn của ba con…….Không được, chuyện này phải để ba con can thiệp rồi…….” Mẹ Duy tức giận vô cùng, bà định dùng tình cảm để giải quyết vấn đề, nhưng con gái lại cực đoan, bà không thể con gái đi sai đường như vậy.
Hơn nữa bà nghe mẹ Kiều nói, Kiều Ngự Diễm đã có bạn gái còn nhanh muốn kết hôn. Duy Y là gì?
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, mẹ Duy cứng rắn kéo Duy Y vào nhà, mà ba Duy sau khi ăn cơm xong đang ngồi xem ti ti.
Thấy tình hình như vậy, Duy Kiến Quốc không hiểu “Sao vậy, Y Y lại làm gì mẹ tức giận rồi?”
“Ba…….” Duy Y luống cuống.
“Kiến Quốc, ông lo quản lí tốt con gái của ông đi, thật sự tôi không quản được nữa rồi.” Dẫu gì thì bà cũng tin tưởng con gái như vậy, tin tưởng cô chưa từng qua lại với Kiều Ngự DIễm, bà còn giải thích với mấy bà cô trong khu chung cư này.
Nhưng cuối cùng thì thế nào, bà tin tưởng con gái nhưng con gái lại làm cho mình thất vọng. Không chỉ qua lại với người đàn ông kia, lại còn nói dối mẹ.
Bà vẫn cho là con gái mình ngoan nhất, nhưng tại sao càng lớn càng phản nghịch…….Điều này làm sao có thể làm cho bọn họ yên tâm…….
“Sao vậy? Có chuyện gì, sao lại giận dữ với Duy Y như vậy?” Duy Kiến Quốc kéo con gái vẫn cúi đầu qua, lần đầu tiên thấy vợ mình nặng lời như vậy. Trước kia bà ấy từng nói, mình là giảng viên, bà muốn dùng phương thức trao đổi để dạy con gái, tại sao bây giờ…….
“Chẳng lẽ gần đây ông không nghe người ta đồn sao? Y Y nhà chúng ta lại…….lại qua lại với Kiều Ngự Diễm, hơn nữa hàng xóm cũng biết chuyện mà chúng ta lại không biết gì. Thật là tức chết tôi.” Mẹ Duy tức giận ngồi trên ghế sa lon, cũng không nhìn Duy Y một cái, thật sự là thất vọng cực độ.
“Mẹ, mọi chuyện không như mẹ nghĩ!” Duy Y ngẩng đầu, trong mắt đã đầy nước mắt.
“Y Y, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mẹ con nói đúng sự thật không?” Giọng Duy Kiến Quốc cũng thay đổi rồi có chút không dám tin tưởng, có chút…….
Ông thường tiếp xúc với Kiều Ngự Diễm, đối với năng lực của hắn, nhân phẩm, cùng đối nhân xử thế đều không có gì phản đối, cũng biết hắn ngoại trừ là một tỷ phú ở nước ngoài còn là một người đàn ông rất được nhiều phụ nữ mong muốn.
Kiều Ngự Diễm tiếp nhận Kiều Thị chưa tới mười năm, lại có thể đem nó phát triển thành tập đoàn số một châu Á, so với năng lực của tổng giám đốc lúc trước mạnh hơn bao nhiêu lần. Ánh mắt của hắn rất độc đáo, đối với thị trường tương đối nhạy cảm, độ ứng biến nhanh nhạy. Ngày nay Kiều Thị không chỉ có lực lượng hung hậu ở trong nước, Kiều Ngự Diễm trở thành người đàn ông đáng sợ đối với các công ty, mấy năm nay ông thấy không ít công ty chết trên tay Kiều Ngự Diễm mà mình lại may mắn lấy được dự án hợp tác với Kiều Thị. Đối với Kiều Ngự Diễm nhỏ hơn mình mười tuổi, Duy Kiến Quốc cũng phải giơ ngón tay cái.
Thế nhưng người đàn ông ngoại trừ có ánh hào quang bên ngoài, hắn còn có một tầng xám xịt không thể công bố, đây là tổng kết của mười năm qua. Cho nên Duy Kiến Quốc vừa tán thưởng hắn nhưng cũng phòng bị hắn.
Bất luận Kiều Ngự Diễm là người như thế nào, con gái ông tốt nhất không nên có bất kỳ quan hệ nào với hắn.
“Ba!”
“Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?” Duy Kiến Quốc nóng tính, giọng nói trở nên rất lớn.
Nhưng Duy Y chỉ khóc, cảm thấy chuyện này không thể giấu được nữa. Nhưng cô không thể để cho mọi người biết mình bị uất ức như vậy, nếu như nói ra, người đàn ông kia nắm rất nhiều tính mạng trong tay, nhà cô làm sao đấu lại hắn?
“Mới vừa rồi tôi ở trước cửa khu chung cư nhìn thấy Kiều Ngự Diễm đưa con bé về, còn dám gạt tôi là đi chơi với Kiều Y. Ông bảo làm sao tôi không tức giận, vừa nói dối, vừa qua lại với một người đàn ông có tiền như vậy. Ôi trời ơi!!.......Con gái tự tay nuôi lớn thực sự làm tôi tức chết!” Mẹ Duy vừa nói vừa đấm ngực mình.
Chương 62: Bộc Phát (3)
“Duy Y, mẹ con nói có đúng không?” Duy Kiến Quốc nhìn vợ, trong lòng cũng tức giận. Con gái nhìn thuần khiết như vậy, lại hiểu chuyện, làm sao lại có thể qua lại với Kiều Ngự Diễm được? Hai người nhìn qua không xứng đôi.
Duy Y một bũng uất ức, nhưng vẫn không dám nói sự thật cho ba mẹ biết, chỉ có thể để cho bọn họ nghĩ rằng mình thật lòng qua lại với hắn, nếu không, chuyện xấu đó, đĩa CD sợ là sẽ đến tay ba mẹ.
“Ba, con…….Con không có gì để nói!” Duy Y cúi đầu, đem khuôn mặt nhỏ cúi đi hướng khác, hình ảnh phản nghịch như vậy cô chưa từng làm.
Duy Kiến Quốc nghe vậy lửa giận không nén được nữa, người làm cha ai cũng không muốn con gái qua lại với người đàn ông lớn tuổi mà có tiền như vậy, huống hồ Duy Kiến Quốc lại yêu thương con gái như vậy.
Nhà bọn họ không thiếu tiền, càng không cần con gái bọn họ phải dựa vào đàn ông có tiền như vậy. Duy Y làm sao có thể làm như vậy? Luận thân phận, mặc dù Kiều Ngự Diễm là anh trai Kiều Y, Duy Y gọi một tiếng anh cũng đúng, nhưng bàn về tuổi, Kiều Ngự Diễm có thể làm chú Duy Y rồi, huống chi ông cùng hắn có quan hệ hợp tác làm ăn, nói thế nào Kiều Ngự Diễm đối với Duy Y cũng là trưởng bối. Nhìn động tác phản nghịch của cô như vậy, Duy Kiến Quốc vung tay lên, một cái tát liền rơi trên mặt con gái.
“Con rõ là…….” Thái độ Duy Y chấp nhận sự thật, Duy Kiến Quốc không còn lời nào để nói.
“Duy Kiến Quốc, sao ông lại đánh con!” Mẹ Duy ngồi một bên nhìn con gái bị đánh một bạt tai, đau lòng không dứt. Mặc dù con gái làm sai, nhưng cũng không thể nào đánh, nói thế nào thì cũng là con mình…….
Ba Duy không để ý tới mẹ Duy, tức giận nhìn con gái nói “Con có biết Kiều Ngự Diễm là hạng người thế nào không? Hai đứa tuổi chênh lệch gấp đôi, làm sao con có thể qua lại với hắn!” Nói đi nói lại, ba Duy là chê tuổi của Kiều Ngự Diễm so với con gái lớn hơn nhiều. Hơn nữa cuộc sống của hai người cũng khác nhau, con gái ông thuần khiết như vậy, hắn từng tiếp xúc với Kiều Ngự Diễm, người đàn ông kia thật đáng sợ.
Nói không chừng hắn chỉ vui đùa với Duy Y, nếu như hắn thật lòng thích Y Y, vậy tại sao không cho mình biết, không cho mọi người biết? Mà lại lén lút qua lại với Duy Y.
Biểu hiện như vậy không phải là không muốn chịu trách nhiệm sao?
Càng nghĩ, Duy Kiến Quốc càng không muốn con gái qua lại với người đàn ông kia. Trạch Vũ vẫn tốt hơn, bọn họ xem Trạch Vũ lớn lên từ nhỏ, biết rõ mọi thứ, tính tình cũng tốt, gia đình không tồi…….
“Không được, ngày mai con hãy nói rõ ràng với hắn, con không thể ở chung một chỗ với hắn được!”
Nhìn thái độ kiên quyết của ba, Duy Y cũng không dám nói chuyện, che khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng khóc.
“Y Y, nghe lời ba nói, hắn thật sự không thích hợp với con, con nghĩ xem thời gian này trong khu chung cư người ta đồn thế nào. Dù nói thế nào, tuổi cùng với điều kiện của con có thể tìm ngột người con trai giống như Trạch Vũ cũng không tồi, Ngô Soái cũng không tệ. Tại sao phải là Kiều Ngự Diễm!” Mẹ Duy tình ý sâu xa nói.
“Ba mẹ, hai người đừng nói nữa…….Con biết rõ mình đang làm gì!”
“Con thật không phân biệt phải trái?”
“Con…….” Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Mẹ Duy nhìn ba Duy một cái, muộn như vậy còn ai tới đây?
Tình huống trong nhà như vậy căn bản không ai muốn tiếp khách.
Mẹ Duy đi mở cửa, mà đứng ngoài cửa là đối tượng mà bọn họ đang bàn luận Kiều Ngự Diễm.
“Kiều Ngự Diễm!” Mẹ Duy không biết làm thế nào, bình thường đối mặt với người đàn ông nhỏ hơn mình mười tuổi không có gì, nhưng lại có chuyện với Duy Y như vậy, bà không biết đối mặt với hắn như thế nào. Mặc dù biết hắn rất tốt, nhưng đáy lòng bà không muốn con gái qua lại với hắn.
“Bác Duy, tôi muốn nói chuyện với hai người về chuyện của tôi và Duy Y.” Kiều Ngự Diễm đứng trước cửa, lễ độ khiêm tốn, phong độ giống thân sĩ không ít.
Mẹ Duy nhìn người đàn ông hồi lâu mới nghiêng người cho hắn vào nhà, người đàn ông này, rốt cuộc thì phải cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng.
“Tổng giám đốc Kiều, cậu…….” Duy Kiến Quốc nhìn người đàn ông đi vào phòng, không khỏi giật mình, nhưng suy nghĩ một chút sao lúc này hắn có thể xuất hiện, xem trước thái độ của hắn thế nào rồi nói.
Dù sao lấy năng lực của mình bây giờ, hắn không thể chọc vào Kiều Ngự Diễm. Chỉ có thể tìm mọi cách khiến cho con gái tránh xa hắn một chút, nếu không thể ông sẽ trở mặt với hắn.
Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y đang cúi đầu, ngay cả nhìn mình cũng không nhìn, trong lòng cũng biết cô uất ức. Nhưng nếu không làm như vậy, nếu không đem mọi chuyện ra ánh sáng, hắn có thể lấy thân phận gì tiến vào nhà này đây?
Duy Y nghe được là Kiều Ngự Diễm, cuống quýt ngẩng đầu nhìn hắn, hoảng sợ thiếu chút nữa trốn sau lưng ba Duy. Nhưng cô nhớ tới không thể để cho ba mẹ biết chuyện mình bị khi dễ, chỉ cần cố nén nỗi sợ hãi là được.
Ánh mắt nhìn Kiều Ngự Diễm không thể tin được. Không phải hắn đi rồi sao? Tại sao đột nhiên quay trở lại, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn giống như biết cô xảy ra chuyện gì ở nhà.
Tại sao lại như vậy? Hắn theo dõi mình sao? Hoặc là…….
Đúng rồi, hành động vừa rồi trước cửa khu chung cư, chẳng lẽ bởi vì thấy mẹ cho nên mới có cử chỉ thân mật như vậy với mình?
Kiều Ngự Diễm đi tới bên cạnh Duy Y, rất tự nhiên đưa tay khoác lên vai cô, động tác nhẹ như vậy giống như cho cô an ủi cùng khích lệ. Tiếp theo tầm mắt chuyển sang Duy Kiến Quốc.
“Tổng giám đốc Duy, tôi muốn nói chuyện với ông về chuyện của tôi và Duy Y.”
Nhìn người đàn ông bình tĩnh cùng tự tin, mà khí thế của hắn so với bình thường lớn hơn rất nhiều. Mặc dù Duy Kiến Quốc không đồng tình chuyện hắn và con gái, nhưng dù sao hắn cũng là Kiều Ngự Diễm, một người có địa vị gọi gió hô mưa trên thương trường quốc tế. Như thế nào cũng phải nể mặt hắn.
Ba mẹ Duy nhìn thái độ của hắn đối với con gái, rất dịu dàng, rất chăm sóc, cũng không muốn Duy Y bị ủy khuất. Nhưng như vậy thì nói lên được gì? Giữa bọn họ không chỉ là chênh lệch tổi tác, bọn họ không thể tiếp nhận con rể như vậy.
Duy Kiến Quốc ngồi xuống, Kiều Ngự Diễm kéo Duy Y ngồi cùng hắn ở phía đối diện trên ghế sa lon, mẹ Duy ngồi bên cạnh ba Duy.
“Cậu muốn nói gì?”
“Tôi nghĩ hai người đã biết quan hệ của tôi với Y Y! Vậy tôi cũng không vòng vo nữa, tôi muốn kết hôn với Y Y!” Kiều Ngự Diễm kéo bàn tay nhỏ bé của Duy Y đặt trong lòng bàn tay, không để cho cô tránh, mà bởi vì ba mẹ bên cạnh nên cô không dám có hành động gì.
“Cái gì?” “Duy Y.
“Cái gì?” Ba Duy.
“Cái gì” Mẹ Duy.
Ba người cùng lên tiếng, bọn họ đều không ngờ Kiều Ngự Diễm sẽ nói như vậy.
Duy Y biết hắn muốn xác định rõ quan hệ của hai người, nhưng không nghĩ tới đột nhiên lại như vậy, hắn cũng chưa nói với cô. Hơn nữa cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình với hắn sẽ có kết quả.
“Thật ra thì tôi và Duy Y đã chúng sống hai năm rồi, chỉ là do Duy Y tuổi còn nhỏ, chúng tôi không dám nói cho người khác biết mà thôi. Chưa tới hai tháng nữa, Y Y tròn mười tám tuổi, tôi muốn lúc đó sẽ định ngày kết hôn, công bố quan hệ của chúng tôi với mọi người. Cho nên, trước đó muốn hai người chuẩn bị tâm lý. Có lẽ hai người sẽ thấy tôi đường đột, nhưng đối với tôi và Duy Y mà nói là đã đợi hai năm rồi. Hy vọng hai người có thể chúc phúc cho chúng tôi!”
Chương 63: Em ghét
Ánh mắt ba người dừng lại trên người Kiều Ngự Diễm, bọn họ không nghĩ rằng hắn sẽ dùng thái độ chân thành như vậy đối với Duy Y, thậm chí Kết hôn.
“Tổng giám đốc Kiều, ý của cậu là cậu cùng Y Y đã qua lại hai năm, bây giờ muốn kết hôn?” Duy Kiến Quốc không thể tin được, mí mắt cụp xuống, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ con gái mình lại qua lại với hắn hai năm rồi.
Khi đó Duy Y chỉ mới mười sáu tuổi, Kiều Ngự Diễm đã ba mươi tuổi.
“Chính là ý này!”
“Nhưng Duy Y nhà chúng tôi mới mười tám tuổi, tương lai còn bốn năm đại học nữa, nói thật ra, vợ chồng tôi không đồng ý con bé chưa học đại học mà đã kết hôn. Hơn nữa lúc đầu hai người qua lại cũng không có sự dồng ý của chúng tôi. Y Y còn nhỏ, con bé chưa hiểu chuyện…….”
Duy Kiến Quốc nhìn con gái cùng Kiều Ngự Diễm nắm tay nhau, nghĩ thầm thật sự hai người đã quen nhau rồi. Nhưng con gái mình lúc đó chỉ mười sáu tuổi, làm sao biết được là hắn có tình hay không? Chọn bạn trai không chỉ chọn người đẹp trai, có tiền là được, huồng hồ bọn họ đã qua lại lâu rồi, hơn nữa còn muốn kết hôn. Cuộc sống là chuyện của hai người, hai người chênh lệch xa như vậy sẽ có được sở thích chung, một người là học sinh, một người là tổng giám đốc, giá trị cuộc sống rất khó tương đồng. Coi như kiên quyết ở cùng nhau thì cuối cùng vẫn sẽ ly hôn.
Cho nên vì con gái, hắn nguyện ý để cho con gái chia tay trong đau khổ, tránh cho về sau khổ hơn.
“Tổng giám đốc Duy, trong lời nói của bác là có ý không tin tôi! Tôi cũng biết hiện tại Duy Y còn nhỏ tuổi, chênh lệch giữa tôi và cô ấy không thể nói hết trong một hai câu. Nhưng tôi nguyện ý chờ cô lớn lên, nếu như bây giờ Duy Y cũng không đồng ý kết hôn, vậy trước tiên chúng ta đính hôn, chờ cho Duy Y lớn hơn một chút thì thế nào?”
Kiều Ngự Diễm không ngờ Duy Kiến Quốc lại kiên quyết như vậy, ông ấy chưa hiểu hết con người hắn rồi, lòng tin tràn đầy như vậy nhưng cuối cùng lại không đạt được gì, đây cũng không phải là Kiều Ngự Diễm.
Cho nên hắn lựa chọn đường lui, trước tiên đính hôn trước.
“Cái này……..” Duy Kiến Quốc do dự nhìn Kiều Ngự Diễm, lại nhìn Duy Y bên cạnh hắn, Duy Y chỉ ngồi im một chỗ, không nói gì, giống như chuyện gì cũng do Kiều Ngự Diễm quyết định.
Duy Kiến Quốc là một người đàn ông dân chủ, ông nghĩ muốn nghe con gái nói. Bỏi vì mấy ngày trước nhìn bộ dạng đối đãi với Bạch Trạch Vũ cuả con gái, không khó nhìn ra được con bé thích Trạch Vũ, nhưng mới chỉ chớp mắt, Kiều Ngự Diễm liền tới cửa xin cưới.
“Y Y đây là chuyện của con, ba muốn nghe một chút suy nghĩ của con!”
“Con…….” Duy Y giương mắt nhìn ba lại nhìn Kiều Ngự Diễm, muốn nói gì đó, lại do dự chốc lát, bởi vì Kiều Ngự Diễm nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nắm chặt một cái, giống như muốn cô nói chuyện cẩn thận.
“Ba, thật ra thì con cảm thấy tuổi con còn nhỏ…….”
“Y Y tuổi còn nhỏ cũng không thành vấn đề, hơn nữa trước tiên chúng ta đính hôn, chuyện kết hôn có thể để sau. Chờ em đã sẵn sang, anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng.” Kiều Ngự Diễm cắt đứt lời nói của Duy Y.
“Nhưng mà em…….”
“Y Y không phải chúng ta đã nói rồi sao, dù thế nào em cũng nghe lời anh?” Nghe thấy lời uy hiếp này, lời uy hiếp trắng trợn như vậy.
Duy Y trầm mặc nhưng trong lòng vô cùng uất ức, cũng biết nếu như hôm nay mình không tranh thủ, hôn ước đã định cô sẽ khó thoát khỏi hắn.
“Ba có thể để cho con nói chuyện với anh ấy một chút không? Buổi tối quay về con sẽ cho ba mẹ câu trả lời chắc chắn!”
“Như vậy cũng được, hai người nên nói chuyện kỹ hơn đi! Đừng về muộn quá!”
Duy Kiến Quốc cũng nhận ra bọn họ chưa thống nhất. Kiều Ngự Diễm là người đàn ông mạnh mẽ như vậy, ông không dám phản đối hắn ngay tại chỗ, Duy Y chủ động cùng hắn tách ra là tốt nhất, nếu không người làm cha mẹ như bọn họ thật đúng là không có biện pháp.
Duy Y trực tiếp kéo tay hắn lôi ra cửa, lên trên sân thượng.
Mà Kiều Ngự Diễm cũng không tránh cô, vào thang máy, cô liền buông tay hắn ra. Hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn biết mình chưa được sự đồng ý của cô đã tự tiện làm chủ, không chỉ để người nhà cô biết quan hệ của bọn họ, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu đính hôn. Cô phát hỏa cũng dễ hiểu. Dựa vào sự thông minh của cô nhất định có thể đoán được.
Duy Y quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau, tâm tình của cô giờ phút này không thể dùng từ tức giận để hình dung, mặc dù trong tay hắn có nhiều điểm yếu của mình, cũng không có nghĩa rằng cô không được tức giận.
Lên đến sân thượng, Duy Y hầm hừ trước mặt hắn, mà Kiều Ngự Diễm ở trung tâm ngọn lửa vẫn im lặng quan sát cô.
“Tại sao lại làm như vậy?” Duy Y xoay người một cái, đôi tay ôm trước ngực, giọng tức giận chất vấn.
Người đàn ông không nói chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó cúi người xuống ngang người cô, đưa đôi tay khoác lên vai cô “Tức giận?”
“Tại sao anh có thể quá mức như vậy?” Nghĩ đến những chuyện hắn đã làm, nước mắt không khỏi rơi xuống. Mỗi chuyện hắn làm đều mang đến cho cô những tổn thương, cô tự nói với mình phải học cách nhẫn nhịn, nhưng tại sao, hắn lại muốn bức cô như vậy?
“Y Y, đừng khóc! Anh chỉ là nóng lòng muốn đem quan hệ của chúng ta công khai mà thôi, anh biết rõ em bị ủy khuất, mọi người đồn đại cũng không hay, anh chỉ muốn danh ngôn chính thuận qua lại với em mà thôi.”
“Nhưng rõ ràng anh với chị Sultana mới là quan hệ bạn trai bạn gái, lại xoay qua chọc em, rốt cuộc em làm sai điều gì, anh lại đối xử với em như vậy! Tránh ra!” Duy Y tức giận quát lớn, dùng sức đẩy bàn tay hắn đang khoác trên người mình ra.
“Y Y hình như em hiểu lầm, anh với Sutana chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Anh thừa nhận, cô ta đã từng thổ lộ với anh nhưng bị anh cự tuyệt. Về phần chuyện giữa cô ta với mẹ anh không biết, lúc em tốt nghiệp anh mới biết. Mấy ngày nữa, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với mọi người trong nhà, em mới là bạn gái của anh, thực sự anh chỉ thích một người là em.” Kiều Ngự Diễm ở trong ngọn lửa tình, hắn cảm thấy rất tốt, bây giờ Duy Y giống như đang ghen……
“Chị Sulana làm sao bây giờ?” Không đúng, cô không nên hỏi vấn đề này, sau khi hỏi xong Duy Y liền hối hận, cô nên trách hắn để cho ba mẹ biết chuyện mới đúng, thế nào lại kéo chị Sultana vào đây.
“Đó là chuyện của cô ta, chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt mình là được.”
“Em không muốn kết hôn, cũng không muốn đính hôn!”
“Y Y nghe lời!” Sắc mặt Kiều Ngự Diễm đột nhiên trở nên uy nghiêm, Duy Y biết hắn sẽ nổi giận.
“Nghe lời, nghe lời, lần nào anh cũng nói em nghe lời, anh có nghĩ đến cảm nhận của em hay không? Có nghĩ tới em thích gì, ghét gì không? Mỗi lần đều bắt em theo sự sắp xếp của anh, em cũng có tình cảm, cũng có lúc vui vẻ, cũng có lúc không vui. Cũng có việc muốn làm, có việc không thích làm…….”
“Ý của em là ghét đính hôn với anh?” Giọng nói Kiều Ngự Diễm có chút bi thương.
“Đúng, em ghét ở chung một chỗ với anh, chán ghét anh cường bạo em, chán ghét mọi sự sắp xếp của anh đối với em, ghét đại học G, ghét…….”
“Y Y em tỉnh táo một chút!” Kiều Ngự Diễm kéo cà vạt, mặt bất đắc dĩ nhìn cô. Duy Y còn nhỏ, cái gì cô cũng không thích, giờ phút này đều bộc lộ ra hết. Hắn thật sự làm sai sao?
“Dù sao em cũng không đính hôn!” Duy Y lau nước mắt, xoay người chạy xuống lầu.
Chương 64: Ai cũng có tâm sự riêng
Duy Y chạy, chuyện còn chưa thống nhất ý kiến, Kiều Ngự Diễm cũng bất đắc dĩ đi xuống lầu.
Bọn họ không có phát hiện ngoải bọn họ ra, cách không xa trên ghế dài có một người đàn ông đang nằm. Mà ánh mắt của người đó bởi vì nghe Duy Y nói mà càng ngày cảng lạnh.
“Cường bạo” Kiều Ngự Diễm thế nhưng lại cường bạo Duy Y, làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy vẫn muốn kết hôn với Duy Y.
Hắn thật khinh người quá đáng!
Rõ ràng là Duy Y thích mình, lại bị người đàn ông kia nắm trong tay. Khó trách thái độ của cô đối với mình mấy ngày nay như vậy.
Có Bạch Trạch Vũ hắn ở đây, tuyệt sẽ không để cho người đàn ông kia được voi đòi tiên.
Duy Y về nhà ba mẹ đều đang đợi cô.
Ngồi đối diện với bọn họ, Duy Y không dám nhìn thẳng ba mẹ mình. Cuối cùng vẫn là mẹ khuyên ba, trước tiên để mình nói chuyện với con gái một chút, dù sao mẹ cũng thân thiết hơn, có ba ở đây, có tâm sự con gái cũng sẽ không nói.
Sau khi Duy Kiến Quốc đi, mẹ Duy ngồi vào bên cạnh con gái.
Duy Y vẫn cúi đầu nghịch ngón tay như cũ. Giống như đứa trẻ làm sai việc gì.
Mẹ Duy đã sớm chuẩn bị xong khăn tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt kia vừa mới bị ba đánh một cái, mặc dù không nặng, đối với con gái cũng đủ đau rồi.
“Mẹ…….” Nhìn thấy động tác nhẹ nhàng như vậy của mẹ, tất cả uất ức của Duy Y lập tức dâng lên, nước mắt liên tục rơi. Khiến mẹ thật đau lòng. Con gái từ lúc nào thì bị ủy khuất như vậy, ba cũng thiệt là, có lời gì thì từ từ nói, tại sao lại phải động tay. Đánh con gái, người làm mẹ như bà cảm thấy xót.
“Nói cho mẹ biết có chuyện gì! Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, ba con cũng vì thương con mới đánh. Đối với con mà nói, Kiều Ngự Diễm đúng là hơi lớn, mặc dù hắn muốn kết hôn với con nhưng dù sao bạn gái hắn cũng là Sultana, hai người đó thật xứng đôi, mẹ Kiều cũng công nhận Sultana, mẹ cũng biết con là đứa con gái ngoan, gần đây trong khu chung cư cũng có những lời đồn linh tinh, mẹ cũng không chịu nổi. Mẹ chỉ hỏi con một câu, con thật sự thích hắn?”
“Con…….” Duy Y ngẩng đầu nhìn mẹ một cái lại cúi đầu “Thích!” Chỉ có trời mới biết cô khó khăn thế nào mới nói được chữ kia.
Nếu như cô nói không thích, mẹ cô sẽ c ó rất nhiều nghi vấn, bao gốm tại sao mình với Kiều Ngự Diễm qua lại…….cô không thể để cho mọi người trong nhà biết mình bị hắn uy hiếp, bị hắn cường bạo…….
“Mẹ vẫn cho rằng con thích Trạch Vũ, dù sao hai đứa cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, con lại hay bám lấy nó, không nghĩ tới con lại thích Kiều Ngự Diễm. Y Y, nghe lời mẹ, chiay tay Kiều Ngự Diễm đi, hắn là bạn trai Sultana, lời đồn truyền đi thật không dễ nghe, hai đứa cũng không xứng đôi…….”
“Mẹ, con hiểu ý mẹ, con biết phải làm gì!”
“Ý của con là sẽ chia tay Kiều Ngự Diễm?”
“Mẹ, con biết phải làm gì, con đi ngủ trước.” Hiện tại cô không thể đáp ứng bất cứ điều gì với mẹ, dù sau Kiều Ngự Diễm không phải chỉ hù dọa không, trong ba năm này không phải cô chưa từng đề cập đến vấn đề kết thúc với hắn, nhưng mà có lợi gì, một lần lại một lần, cuối cùng kéo dài tới hôm nay.
“Ừ, hôm nay con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon!”
“Mẹ ngủ ngon!”
Kiều Ngự Diễm ngồi trong xe nghe thây tất cả, sắc mặt khó coi, cũng không thể xem là quá khó coi. Hắn có suy nghĩ qua ba mẹ Duy Y sẽ phản đối, cũng đã có kế hoạch. Thật không nghĩ tới bọn họ muốn Duy Y cắt đứt quan hệ với mình, mà Y Y vì không để bọn họ lo lắng lại nói dối là thích mình.
Mặc dù không phải lời nói thật lòng nhưng nghe rất thoải mái.
Y Y là một cô gái kiên cường, bị ủy khuất như vậy lại còn quật cường đứng lên bảo vệ người nhà của mình. Bảo hắn làm sao có thể buông tay cô ra đây?
Hắn lường trước ngày mai Duy Y sẽ đến tìm mình nói chuyện, hắn phải làm gì để giữ cô lại đây? Hay là dùng những thủ đoạn xấu xa kia sao?
Cô đã ghét hắn như vậy…….
Kiều Ngự Diễm bất đắc dĩ dựa vào sau ghế lái, hắm âm mưu gần nửa đời, không nghĩ tới đối với người mình yêu cũng phải tính toán mới có được cô.
Ngày hôm sau, Bạch Trạch Vũ hẹn Sultana cùng đi tập thể dục buổi sáng, dĩ nhiên, mục đích không phải là tập thể dục buổi sáng.
Sauk hi kết thúc thể dục buổi sáng, thời gian đi làm còn cách một khoảng thời gian, hai người đi vào tiệm nước giải khát lần trước.
“Chị Sultana, chị làm ở Kiều Thị rất nhiều năm rồi phải không?”
“Gần bốn năm rồi, tại sao đột nhiên lại quan tâm thế, muốn đào lại quá khứ của tôi sao? Tôi có rất nhiều người thích nhé!”
“Ha ha, dĩ nhiên em biết sự lợi hại của chị, nếu như chị đồng ý, em sẽ nói với Jayson!”
“Thôi, cám ơn lòng tốt của cậu, nếu Rayne có mạnh hơn nữa, trước mắt mà nói cũng không thể đấu lại Kiều Thị. Tôi chỉ là một cô gái, làm sao chạy đây, ha ha…….”
“Chị Sultana, không phải chị tin tưởng em sao? Một ngày nào đó, em muốn đem Kiều Ngự Diễm đạp dưới chân.”
“Có chí khí là tốt, nhưng còn tùy vào khả năng, tổng giám đốc Kiều cũng không phải người bình thường. Muốn đối đầu với Kiều Thị, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ rồi làm. Đúng rồi, thời gian trước trong công ty tôi có nội gián, bây giờ đang điều tra. Tôi không dám quá thân với cậu, về sau nếu không có chuyện gì thì đừng hẹn tôi.” Sultana làm bộ dáng sợ, cách xa Bạch Trạch Vũ.
Ngoài mặt là Sultana bo bo giữ mình, nhưng thật ra là gián tiếp nói chuyện công ty có nội gián cho Bạch Trạch Vũ nghe.
“Nói đến nội gián, chị Sultana em có việc cần chị giúp đỡ!”
“Gấp cái gì?” Dĩ nhiên Sultana không ngốc, Bạch Trạch Vũ muốn cô ta làm không phải là chuyện gì tốt, nhưng cô ta muốn nghe một chút, nếu như điều kiện không tổn hại gì đến mình thì cô ta dẽ giúp. Dù sao bây giờ Bạch Trạch Vũ cũng không phải là cậu nhóc nữa, cậu ta là người đứng thứ hai của Rayne. Lần này giúp cậu ta, lần sau sẽ có lúc cần dùng cậu ta.
“Lần trước không phải chị nói muốn em giúp bác Duy hợp tác với Rayne, là bởi vì có người ở Anh phản đối, em đang suy nghĩ, nếu như có thể hợp tác với Kiều Thị, bao gồm chứng minh hiệu quả hợp tác của hai công ty…….” Bạch Trạch Vũ không nói gì thêm, hắn tin Sultana hiểu ý tứ của hắn.
“Đây chính là vi phạm, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi gặp rắc rối rồi! Hơn nữa tôi không bên phòng thị trường, muốn làm những thứ đó cũng không dễ dàng.”
Sultana suy tư, nếu như có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác của Rayne với Nam Cảng, Kiều Ngự Diễm sẽ không khống chế Duy Y được, chuyện như vậy sao lại không làm? Kiều Ngự Diễm bất nhân, cô ta cũng bất nghĩa. Mặc dù quyết định giúp Bạch Trạch Vũ nhưng cô ta không biểu lộ ra, để cho hắn nghĩ chuyện này có chút khó khăn, như vậy mới cảm thấy mình chính là đại ân nhân.
“Chị Sultana, em biết chị có cách. Sau khi thành công công ty Rayne sẽ không bạc đãi chị. Hơn nữa chị cũng muốn giúp Duy Y phải không?” Bạch Trạch Vũ vốn cũng không muốn dùng thủ đoạn xấu xa, nhưng thương trường như chiến trường, Nếu như hắn mềm tay, như vậy người khác sẽ ăn hắn.
Hơn nữa hai ngày trước hắn nghe ngài Terry nói chuyện, có người hy vọng bọn họ không nhúng tay hợp tác với Nam Cảng. Có thể nghĩ là người kia muốn cắt đường lui của Nam Cảng. Ngài Terry chưa nói đó là ai, nhưng ở Trung Quốc những người mà Terry biết cùng nể mặt cũng không nhiều người.
Kiều Ngự Diễm bóp chết Nam Cảng, khiến cho nó trong phạm vi khống chế của mình từ từ lớn lên. Như vậy, hôn sự giữa hắn và Duy Y không sợ không thành. Đây cũng chính là ngày hôm qua vô tình hắn nghe được cuộc nói chuyện của Kiều Ngự Diễm với Duy Y mà liên tưởng đến.
“Cái này…….Tôi chỉ có thể nói thử một chút, không bảo đảm có thể làm!” Sultana còn làm khó.
“Cám ơn chị Sultana, hai ngày nữa em mời chị đi dự tiệc!”
“Tất nhiên rồi!”
Hai người đều có tâm sự riêng.
Sultana cho là lấy tình cảnh mình bây giờ, làm bộ làm tịch Kiều Ngự Diễm không có biện pháp, giống như lúc hắn cự tuyệt cô ta, thậm chí uy hiếp cô ta không được làm Duy Y tổn thương, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cho mình, khuất phục như vậy, cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì cô ta không có năng lực. Nhưng nếu hợp tác với Bạch Trạch Vũ, cậu ta vì Duy Y, cô ta vì Kiều Ngự Diễm. Chuyện như vậy sao không làm chứ?
Chương 65: Tâm sự
Ngày hôm sau bởi vì Kiều Ngự Diễm có nhiều việc phải làm nên Duy Y không có cơ hội gặp hắn, đến tối cô mới có cơ hộ gặp hắn.
Kiều Ngự Diễm hẹn Duy Y ở một nhà hàng Tây rất lãng mạn, nhà hàng nằm ở giữa lưng núi, bọn họ đã tới mấy lần, sau vì Duy Y nói cách thành phố quá xa cho nên chưa trở lại lần nào.
Đặt món ăn, Duy Y biết chỗ này có món gì nổi tiếng nhưng cô không có tâm tình ăn uống, nhìn Kiều Ngự Diễm giúp mình cắt thị bò bít tết, cô chỉ ăn vài miếng đã không có tâm tình ăn nữa mà hắn vẫn cắt đưa cho cô.
Mỗi lần đều như vậy, hắn luôn để cho cô ăn trước, cô ăn no rồi hắn mới ăn. Hắn như vậy làm cho cô có chút áy náy. Tại sao phải cảm thấy áy náy? Rõ ràng hắn làm nhiều việc bẩn thỉu, rõ ràng hắn đối với mình rất ác liệt…….
“Sao không ăn lại nhìn anh?” Kiều Ngự Diễm thả đồ ăn trong tay, cầm ly rượu bên cạnh lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ “Rượu đỏ này không tệ, em thử xem!”
“Em không uống rượu!”
“Em đã tròn mười tám tuổi rồi, rất nhiều thứ có thể thử bao gồm cả rượu.” Trước kia lúc hai người đi ăn cơm hắn sẽ không có cô uống rượu, chỉ là gần đây hắn muốn cho cô thử một chút rượu đỏ.
“Em…….”
“Thế nào?” Kiều Ngự Diễm biết cô muốn nói gì nhưng hắn không muốn phá vỡ không khí hài hòa giữa hai người.
“Không có gì!” Duy Y cầm nĩa lên ăn nhưng không thấy ngon.
“Y Y ngày mai nhập học, em chuẩn bị xong chưa?”
Mặc dù Kiều Ngự Diễm vội nhưng rất để ý những chuyện liên quan đến Duy Y.
“Không có gì phải chuẩn bị! Mẹ sẽ giúp em xử lý.”
“Ừ, vậy sau này lên đại học muốn ở ký túc xá của trường sao? Đại học G cách nhà hơi xa!”
“Không cần, em đi với mẹ là được.” Mặc dù trường học có chút xa nhà nhưng mẹ Kiều mỗi ngày tan việc đếu về nhà, nghe nói thời gian ở đại học G rất tự do, một ngày học mấy tiết chính khóa thời gian còn lại đều do mình sắp xếp.
“Y Y còn nhớ trước kia anh nói với em anh biết một công ty luật sư không? Chờ sau khi em khai giảng, muốn đến đó học tập một chút không?” Công ty luật kia là của mình, cô đến đó học mình cũng yên tâm hơn.
“Được! Vậy anh sắp xếp đi!” Duy Y nói cho xong chuyện, cũng không có dáng vẻ hung phấn. Nhưng Kiều Ngự Diễm đã thỏa mãn rồi, hắn cho rằng cô sẽ cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên, cô không phản đối sự sắp xếp của mình, an tĩnh đón nhận như vậy, rất khó mới được như vậy.
Sau khi hai người dùng bữa xong Kiều Ngự Diễm lái xe lên đỉnh núi, rất lâu trước đây hắn rất muốn đưa cô lên đây hưởng không khí yên tĩnh.
Từ chỗ này có thể thấy được toàn cảnh ban đêm của thành phố G, ánh đèn ban đêm sáng chói, có nhiều màu sắc khác nhau hội tụ thành một mảng, như pháo hoa sáng chói.
“Oa, thật là đẹp!” Duy Y xuống xe, không khỏi cảm thán đi về phía trước vài bước.
“Thích không?” Kiều Ngự Diễm đi theo xuống xe, nhẹ nhàng đi tới phía sau cô, đem cả người cô ôm vào ngực. Hắn có thể cảm thấy cô khẽ run lên một cái, không giãy giạu như bình thường mà hắn cũng im lặng ôm cô như vậy, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh cùng lãng mạn như vậy.
Ba năm nay, Duy Y cao lên không ít, đã cao một mét sáu mươi ba, nhưng bởi vì gầy cả người nhìn qua thật nhỏ. Đứng chung một chỗ với Kiều Ngự Diễm đỉnh đầu vừa chạm cằm hắn. Cộng thêm thân thể hắn vốn khôi ngô, giống như người phương tây. Duy Y tựa vào ngực hắn như vậy, từ phía sau không nhìn được cô thế nào.
Hai người yên lặng hồi lâu, người đàn ông phía sau bắt đầu không an phận. Bàn tay vốn dĩ ở trên eo cô bắt đầu vuốt ve thân thể cô, vành tai nhỏ của Duy Y bị hắn ngậm vào miệng.
Tất cả trở nên quá nhanh, Duy Y phản ứng không kịp, cô chỉ cảm thấy người đàn ông phía sau đột nhiên trở nên nóng hổi, dính sát vào cô không để cô rời đi. Một bàn tay to theo làn váy vuốt cặp đùi trắng nõn của cô, một cái tay khác nắm chặt eo cô, để cho cô ép sát thân thể hắn.
“Không nên như vậy…….” Đôi tay Duy Y cố gắng nắm chặt bàn tay bên hông của hắn, muốn tránh thoát. Mới vừa để cho hắn ôm không có phản kháng là bởi vì đang ở ngoài, hắn sẽ không làm loạn, hơn nữa cô biết mình giãy giụa thế nào cũng vô ích nên đành để mặc cho hắn ôm. Nhưng không nghĩ tới hắn bắt đầu động tay động chân rồi.
Người đàn ông không có ý muốn dừng lại, nghe được cô ưm một tiếng, tựa như khó có thể dừng tay. Bàn tay dang vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô đem lấy khuông mặt cô quay về sau, nắm cằm cô khiến cho cô há miệng chịu đựng lửa nóng từ lưỡi hắn.
“Ngô…….” Thân thể trước ngực làm sao có thể là đối thủ của hắn, bị người đàn ông gắt gao áp chế, bàn tay bên hông trượt vào trong quần áo, Duy Y gấp đến độ muốn ngăn lại nhưng cô không có sức…….
Hôn một đường từ gò má đến bên tai, đến gáy không có ngừng “Y Y cho anh được không?”
Đột nhiên người đàn ông bế cô lên đi tới trước xe “Anh muốn làm gì, mau thả em xuống!”
“Anh nghĩ muốn em!” Người đàn ông nói rồi đem thân thể nho nhỏ của cô đặt trước xe.
Cảm thấy ý đồ của hắn, đầu Duy Y lập tức trống không, hắn nói hắn nghĩ muốn cô, hơn nữa còn là bên ngoài ở trên mui xe của hắn?
Sau một khắc, Duy Y giãy giụa “Không muốn…….Anh buông em ra, đang ở ngoài, anh điên rồi sao?”
Không để cho cô có cơ hội tránh, thân hình cao lớn của Kiều Ngự Diễm đã đè lên, ngăn đôi môi đang phản kháng lại của cô, đem hai tay của cô đặt lên đỉnh đầu. Đầu lưỡi bị chiếc lưỡi to của người đàn ông quấn chặt lấy, Duy Y không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể “Ngô ngô” phản kháng, nước mắt tràn ra hốc mắt.
“Y Y, đừng lộn xộn, anh muốn em!” Giọng nói người đàn ông kèm theo không cho cự tuyệt.
“Nếu như anh làm, em liền…….”
“Em làm gì?” Kiều Ngự Diễm ngưng lại, vẫn đè trên người cô như cũ, nhìn khóe mắt đọng nước mắt của cô, tim không khỏi đau, chẳng lẽ thân thiết với hắn lại làm hắn thống khổ như vậy sao?
Duy Y nghĩ một chút, cô làm sao có thể nắm bắt được hắn đây? Cho tới nay đều là hắn khống chế cô, mà cô chỉ có thể nghe theo.
“Cầu xin anh buông tha em được không, mỗi lần đều như vậy, không để ý đến cảm nhận của em.”
Kiều Ngự Diễm thấy cô khóc, không nỡ buông cô ra, lật người nằm bên cạnh “Em cũng vậy, chưa từng để ý cảm nhận của anh.”
Lần đầu tiên Kiều Ngự Diễm biểu lộ tâm tư của mình trước mặt cô.
Ba năm nay, hắn vẫn luôn đuổi theo cô mà cô luôn hướng về phía Bạch Trạch Vũ.