Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 12
Chương 56: Lấy lòng
Mấy ngày nay Duy Y không ra khỏi nhà, mà Kiều Y ngày nào cũng có mặt ở nhà cô.
Hôm nay trường học gửi giấy báo nhập học về, Không ngoài dự đoán, Duy Y đậu trường đại học G, đồng thời nhận được e-mail thông báo trúng tuyển vào trường đại học ở nước ngoài mà cô đăng ký trên mạng.
Kiều Y đứng một bên nhìn, trong lòng có nhiều điều khó tả, nhưng cô không thể giúp gì.
Cô đã đi tìm anh trai, nhưng anh trai không gặp cô, buổi tối thấy anh ấy về nhà, anh ấy cũng không chịu nói chuyện với mình.
“Kiều Y, bạn về đi, mình không sao, tí nữa anh Kiều muốn qua đưa mình đi ăn cơm!”
“Cái gì? Bạn còn phải đi ăn cơm với anh mình?” Kiều Y nhìn biểu cảm của Duy Y, so với mấy ngày trước đã khá hơn nhưng chỉ sợ là giả vờ thôi. Rõ ràng là ghét anh trai nhưng lại không thể không đi gặp mặt. Trong lòng cô có biết bao khó chịu.
“Không sao, mình nghĩ thông suốt rồi, không cần lo lắng cho mình!” Không phải muốn cô ở bên cạnh hắn sao? Cô nghĩ rồi, một ngày nào đó hắn sẽ ghét mình, đến lúc đó mình sẽ tự do, nhưng ngày đó phải chờ đến bao giờ đây?
“Anh trai bạn sắp đến rồi, mình chuẩn bị đi rồi, bạn thì sao?”
“Mình muốn đi với bạn!”
Duy Y nhìn dáng vẻ quật cường của Kiều Y, biết rằng có lúc cô rất mạnh mẽ, nếu thật sự không cho cô đi cùng, chỉ sợ mình sẽ bị cô quấn lấy.
Vì vậy hai người đứng dưới lầu chờ Kiều Ngự Diễm đến cùng nhau đi ăn. Dọc đường đi, Kiều Y thỉnh thoảng nhìn anh trai mình, ba người đều không nói chuyện.
Vốn dĩ Kiều Y muốn gặp anh trai để khuyên anh mình buông tay, nhưng khi ba người ở chung một chỗ, cô phát hiện mình không mở miệng được, sợ nói ra sẽ khơi lên vết thương của Duy Y. Mà nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh trai, mọi điều đều bị nén trở lại trong lòng.
Ba người đến phòng ăn, gọi món thịt bò bít tết, Kiều Ngự Diễm cũng không kiêng dè sự có mặt của em gái, giống như mọi khi cắt thịt bò thật tốt rồi đưa cho cô. Đây là lần đầu họ đi ăn từ sau sinh nhật Kiều Y.
Trên thực tế Kiều Ngự Diễm biết Duy Y đã nghĩ thông suốt, tâm tình tốt mới dám đến gặp cô. Mấy ngày nay hắn cũng không dễ chịu gì, dù sao cũng là mình làm tổn thương cô. Hắn thừa nhận mình hèn hạ, thừa nhận mình dùng thủ đoạn nhưng hắn sợ cô nghĩ không thông, sợ cô làm chuyện ngu ngốc, sợ cô không tha thứ cho mình…….
Không chỉ Duy Y ăn không vô ngủ không ngon, cảm giác Kiều Ngự Diễm cũng không khá hơn.
Kiều Y nhìn cách anh trai chăm sóc Duy Y một cách tỉ mỉ, há hốc mồm, có chút khó tin, cô ấy không nghĩ rằng anh trai mình cũng dịu dàng như vậy.
Đồng thời cảm thấy ba người ở cùng một chỗ không khí có chút quái dị, có lẽ để cho hai người bọn họ tự giải quyết, dù sao mình cũng là người ngoài cuộc.
Vì vậy vội vã ăn nhanh, Kiều Y liền lấy cớ đi về trước.
“Y Y, còn giận sao?” Khi chỉ còn lại hai người, Kiều Ngự Diễm lên tiếng, trong giọng nó có phần dịu dàng và lấy lòng. Cũng chỉ có cô mới khiến cho hắn hạ mình như vậy.
Duy Y không nói lời nào, tầm mắt chỉ nhìn trên bàn, tay cầm nĩa loay hoay, một tay đặt trên bàn.
Kiều Ngự Diễm thấy cô như vậy cho rằng cô đang tức giận. Cũng đứng, cô hận mình là có lý do chính đáng.
“Y Y, về chuyện đêm đó, anh muốn xin lỗi em!” Nói xong, Kiều Ngự Diễm lấy ra từ trong túi một hộp tinh xảo đặt trước mặt Duy Y “Xin hãy nhận món quà thay lời xin lỗi của anh!”
Cái hộp quà trên bàn chỉ nhỏ bằng nắm đấm nhỏ, màu đen, tròn, trong hai năm cô nhận không ít quà tặng của hắn tương tự như vậy. Nhưng khi nhìn cái hộp trước mặt, cô nhìn cũng không muốn nhìn.
“Không muốn xem bên trong là gì sao?” Kiều Ngự Diễm dụ dỗ.
“Em không muốn!” Duy Y đưa tay đem hộp quà đẩy về phía hắn “Em ăn no rồi, nếu như không còn chuyện gì, em muốn về nhà!”
Nhìn Duy Y bình thường không để ý tới hắn, Kiều Ngự Diễm cũng không tức giận. Nếu như là người khác đối xử với hắn như vậy thì không biết đã có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đối với Duy Y hắn luôn kiên nhẫn, hai năm qua cô bày ra không ít sắc mặc, thật sự đúng với câu nói: Ở trước tình yêu, người đàn ông cao quý đến mức nảo cũng sẽ biến thành tiểu nhân.
Kiều Ngự Diễm cảm thấy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã muốn làm tiểu nhân cả đời.
“Anh muốn nói chuyện với em về việc học đại học!” Thật ra thì Kiều Ngự Diễm cũng không biết cô đậu trường đại học G.
“Vấn đề này anh không cần lo lắng!”
“Y Y học đại học G đi, ở chung một chỗ với Kiều Y không tốt sao? Một mình ra nước ngoài không tiện lằm, anh sợ em không chăm sóc được bản thân.”
Vừa nghe Kiều Ngự Diễm nói, Duy Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thật sự không có gì là hắn không biết, ngàn vạn lần lừa gạt hắn vẫn biết tâm tư cô. Cũng đúng, có chuyện gì của mình mà hắn không biết?
“Nếu em muốn học ngành luật, anh sẽ giúp em chuẩn bị, mặc dù ngành đó đã nhiều, nhưng nhiều hơn chắc cũng không có vấn đề gì. Còn nữa……trong lúc học ở trường em cũng có thể đến văn phòng luật sư thực tập, ở đây anh biết một vị tiền bối, có thể giúp em vào đó làm việc.”
Kiều Ngự Diễm giống như cái gì cũng giúp cô suy nghĩ, bây giờ mặc dù là đang thương lượng với cô, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ, cô không có khả năng phản đối tất cả.
Thấy Duy Y không nói lời nào, Kiều Ngự Diễm cũng đoán cô không nói, có chút gấp gáp, nhưng không thể bắt buộc cô, chỉ có thể từ từ xem ý cô thế nào. Giống như ngày xưa thái giám phải tính toán làm sao lấy lòng thái hậu.
Trước kia rất nhiều suy nghĩ của cô hắn đều biết thông qua vòng tay, Duy Y đều đem những suy nghĩ của mình nói với Kiều Y, nên hắn luôn thuận lợi làm cho cô thay đổi. Nhưng gần đây cô trở nên trầm lặng, mọi chuyện đều chôn ở đáy lòng, Kiều Y cũng không thể hỏi được.
“Ngày mai em sắp xếp một chút, anh với em đi tham quan trường đại học G một chút được không?”
“Ngày mai em sẽ đi với Kiều Y, không cần anh phải đi!” Vừa nghe thấy ngày mai lại phải gặp hắn, Duy Y vội vàng tìm cách từ chối.
Mà Kiều Ngự Diễm nghe cô nói chuyện, trong lòng thả lỏng nhiều,chỉ cần cô mở miệng nói chuyện là được, dù lời nói lạnh nhạt đối với mình cũng không sao.
“Ừ, tốt lắm, ngày mai anh cho tài xế đưa hai đứa đi!”
“Không cần!” Ai biết được tài xế xe Thiên Phương có giám sát bọn họ hay không?
“Ừ, cũng được, nếu như có chuyện gì liền gọi cho anh được không?”
“……..” Duy Y không đồng ý cũng không nói gì.
“Đây là cài tóc mới nhất của MINI, rất đẹp, số lượng có hạn, em nhìn một chút đi!” Kiều Ngự Diễm đẩy hộp quà kia đến trước mặt cô. Hắn biết Duy Y rất thích MINI gì đó, hơn nữa loại kẹp tóc này dùng trên người cô sẽ rất đẹp. Hắn mua không dưới mười mấy cái cho cô, mỗi một cái cô đều nói “Tạm được!”
“Hiện tại em không dùng kẹp tóc!”
“Em không dùng anh sẽ quăng đi!”
Duy Y không thể làm gì khác hơn là cầm bỏ vào túi, nhìn cũng chưa nhìn kiểu như thế nào.
Thật ra Kiều Ngự Diễm hao tâm tổn trí rất nhiều với cô, chỉ là Duy Y quá nhỏ, cô nào biết ý của người đàn ông này với cô. Có lẽ mấy năm sau cô sẽ hiểu thôi. Hiểu rằng trước mặt người khác hắn thanh cao nhưng trước mặt cô hắn lại là tiểu nhân. Bao nhiêu phụ nữ phải lấy lòng hắn, nhưng hắn lại chỉ dính lấy Duy Y.
Chương 57: Lời đồn đại
Ăn cơm xong Kiều Ngự diễm liền đưa Duy Y về nhà, thời gian có chút muộn, mọi người ăn tối xong liền đi ra ngoài đi dạo.
Vốn Kiều Ngự Diễm muốn đưa cô đi giải sầu nhưng căn bản Duy Y không muốn đi cùng hắn, sợ cô tức giận không thể làm gì khác hơn là đưa cô về nhà.
Giống như thường ngày, hắn để cô xuống trước cửa khu chung cư, nhìn cô đi xa mới lái xe về nhà.
Lúc này, bóng một người xuất hiện trước xe Kiều Ngự Diễm, chặn lại đường đi của hắn. Bóng dáng kia rõ ràng là Bạch Trạch Vũ.
Bạch Trạch Vũ đi về phía tay lái, gõ cửa xe ý bảo hắn hạ cửa xuống.
Cửa xe mở xuống, hiện ra gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng của Kiều Ngự Diễm “Chuyện gì?”
“Chúng ta nói chuyện một chút!”
“Tôi với anh Bạch hình như không có chuyện gì để nói!”
“Là về Duy Y!”
Ánh mắt người đàn ông trong xe rét lạnh, nhìn chằm chằm Bạch Trạch Vũ trong chốc lát, Bạch Trạch Vũ mặc một bồ thể thao màu trắng, nhìn như mới đi vận động về, mà hắn ăn mặc như vậy lại rất xứng đôi với Duy Y, nhớ tới mình luôn mặc tây trang xuất hiện trước mặt Duy Y, hắn hận mình cách xa tuổi với cô như vậy.
“Lên xe!” Giọng nói lạnh lùng từ người đàn ông ngồi trên xe.
Bạch Trạch Vũ lên xe, chiếc xe sang trọng chạy thẳng một đường rời khỏi khu chung cư, dừng lại trước một quán cà phê.
Hai người đàn ông xuất sắc xuất hiện ở một quán cà phê, không khỏi thu hút sự chú ý của những cô gái xung quanh. Một người đàn ông lạnh lùng tản ra sức thu hút chết người, mà ngược lại một người đàn ông đẹp chói lóa như ánh mặt trời cũng không kém. Vậy mà hai người đàn ông ưu tú này, không nhìn bất kỳ cô gái nào, cũng không gọi cà phê.
Một nữ nhân viên phục vụ cầm menu đến gần lại bị người đàn ông lạnh lùng đuổi đi.
“Cậu có chuyện gì mời nói, tôi còn có chuyện cần đi gấp!” Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nói, hắn đúng là có rất nhiều việc cần hoàn thành, nếu như không phải hắn nhớ Duy Y, hắn sẽ không tốn thời gian đi ra ngoài.
“Nếu thời gian của anh Kiều có hạn, vậy tôi liền nói luôn chủ đề chính. Tôi hy vọng anh không dây dưa với Duy Y nữa. Tôi tin tưởng là anh Kiều đủ hiểu biết giữa anh và Duy Y không xứng đôi, lại càng không có kết quả. Duy Y còn là một cô nhóc thuần khiết, cô ấy không thể làm trò chơi cho anh.”
“Cậu khẳng định tôi với Duy Y không có kết quả?” Kiều Ngự Diễm híp mắt, điều này báo hiệu cho thấy hắn đang nổi giận, hắn hận câu nói kia “Không có kết quả”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Theo như điều kiện của anh Kiều có thể tìm được đối tượng tốt hơn, mà anh vẫn cứ quấn quýt Duy Y không phải là do ham cỏ non sao? Duy Y còn chưa tròn mười tám tuổi, mà anh Kiều đã hơn ba mươi, cuộc sống hai người không giống nhau, tôi không hiểu nôi làm sao hai người có thể sống cùng nhau? Giải thích duy nhất chính là ý nghĩ xấu xa kia. Nếu là như vậy, xin anh bỏ qua cho Duy Y, cô ấy vẫn còn là một cô bé chưa hiểu hết chuyện, không chịu nổi ánh mắt cùng những lời dị nghị của thiên hạ.” Trong khoảng thời gian trở về nước, Bạch Trạch Vũ cũng không rảnh, hắn cũng đã điều tra những việc liên quan đến Kiều Ngự Diễm và Kiều Thị rồi.
Bạch Trạch Vũ đối với Kiều Ngự Diễm có mấy phần kiêng kỵ, dù sao mình cũng chưa có gì, mặc dù làm việc ở Rayne, được sự khen thưởng của ngài Terry. Nhưng dù sao Rayne ở trong nước còn chưa đứng vững, nếu lúc này xảy ra xung đột với Kiều Thị, đối bới Rayne có chút thiệt hại. Hiện giờ Rayne tiến vào thị trường Trung Quốc có chút trở ngại, ngài Terry nhất định sẽ cho rằng mình làm việc không tốt. Còn nữa, hiện giờ thị trường Trung Quốc không riêng gì một mình hắn phụ trách, trên hắn còn có ngài Jayson, tóm lại, hắn phải nghĩ cách có thể an toàn giữ được Duy Y cũng có thể giữ được chính sự nghiệp của mình.
Không tới nông nỗi lưới rách cá chết, tốt nhất không nên lấy trứng chọi đá.
Cho đến bây giờ Kiều Ngự Diễm vẫn biết Duy Y thích Bạch Trạch Vũ, hơn nữa thầm mến từ nhỏ, tình cảm vô tư lại thuần khiết như vậy làm sao mình có thể địch nổi? Thì ra Bạch Trạch Vũ cũng thích Duy Y, cho đến giờ phút này hắn mới biết từ lởi nói của Bạch Trạch Vũ.
Tin tưởng Duy Y còn chưa biết tình cảm của Bạch Trạch Vũ, thật may là cô không biết…….
“Nói xong rồi sao? Nói xong rồi vậy thì tôi nói, đầu tiên mời hiểu cho tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đùa bỡn tình cảm của Duy Y. Tiếp theo, đây là chuyện của tôi và Duy Y, lần sau không cần xen vào chuyện của chúng tôi. Thứ ba, về sau cách xa Duy Y một chút, nếu không, tôi không đảm bảo chuyện như hai năm trước không xảy ra nữa. Như vậy thôi, cáo từ!”
Kiều Ngự Diễm nói xong đứng dậy muốn đi.
“Anh như vậy là không chịu trách nhiệm.” Bạch Trạch Vũ đứng dậy, nói phía sau hắn, có chút lớn tiếng, còn rất bất mãn đối với Kiều Ngự Diễm, giờ phút này, Bạch Trạch Vũ không để ý lời nói của mình có chọc giận Kiều Ngự Diễm hay không, cũng không cần biết chọc giận Kiều Ngự Diễm sẽ có hậu quả thế nào.
Hai người ương ngạnh thu hút mọi ánh mắt của mọi người trong quán.
“Anh có biết hàng xóm ở chung cư nói sau lưng Duy Y khó nghe thế nào không? Anh cho rằng mỗi lần anh lái xe đưa Duy Y về đến cửa chung cư thì không bị ai phát hiện ra sao? Anh có biết cuộc sống của cô ấy khổ sở thế nào dưới ánh mắt của mọi người không?”
“Có ý gì?”
“Là gần đâycó tin đồn, nói rằng cô ấy quyến rũ một người đàn ông lớn tuổi, sau lưng còn có nhiều lời khó nghe hơn! Mọi người không chỉ một lần thấy hai người ở chung một chỗ, cho nên, nếu anh thật sự thích cô ấy, tốt nhất cách xa cô ấy một chút, nếu không sẽ càng làm cô ấy tổn thương hơn.”
Đối với Duy Y mà nói, Kiều Ngự Diễm đúng là già hơn, hai người đứng chung một chỗ tất nhiên sẽ làm cho người ta nghĩ đến phương diện kia. Những người già nhàn rỗi trong chung cư không có gì làm nên tìm chủ đề nói chuyện.
Chuyện này bắt đầu sau khi Duy Y tốt nghiệp trung học xong mới có.
Mặc dù chưa truyền đến tai Duy Y cùng ba mẹ cô, nhưng đúng là rất khó nghe, Bạch Trạch Vũ mới quyết định tìm Kiều Ngự Diễm.
Ở trong mắt Bạch Trạch Vũ là Kiều Ngự Diễm quấn chặt lấy Duy Y không thả, mà sự thật cũng là như thế.
“Ở chỗ nào truyền như vậy?” Kiều Ngự Diễm ngồi trở lại vị trí cũ.
“Không biết, tóm lại là rất khó nghe, tin rằng rất nhanh ba mẹ Duy Y sẽ nghe được!” Cho nên hắn mới nghĩ trước khi truyền đến tai ba mẹ Duy Y muốn làm cho người đàn ông này tự động rời khỏi Duy Y, hơn nữa, rõ ràng người Duy Y thích là mình……Hắn có thể cảm nhận được…….
“Đây là chuyện của tôi và cô ây, tôi sẽ xử lý tốt!” Lại một lần nữa Kiều Ngự Diễm đứng dậy liền đi.
Kiều Ngự Diễm phóng xe với tốc độ cao trên đường.
Bởi vì quan hệ tuổi tác, bọn họ ở chugn một chỗ liền biến thành một tội lỗi, biến thành một việc bẩn thỉu trong miệng những người kia. Y Y cũng nghĩ như vậy sao?
Tại sao bị người khác nhìn với ánh mắt khác thường cũng không nói với mình? Phải tới lúc nào, hắn mới có thể trở thành chỗ dựa cho cô? Để tới khi có khó khăn người đầu tiên mà cô nghĩ tới là mình chứ không phải tất cả mọi chuyện hắn đều phải thông qua miệng người khác, hoặc là thông qua vòng tay mới biết.
Những thứ ngôn luận chết tiệt kia, tin đồn chết tiệt, hắn nhất định sẽ cho bọn họ trả giá thật lớn.
Chương 58: Giấy không gói được lửa
Ngày hôm sau, Kiều Y tìm Duy Y, nói là muốn đến tham quan trường đại học G.
Vì là đón người mới, trường đại học G bố trí một ít sinh viên năm ba phụ trách trực vào các ngày nghỉ để tiếp đón các sinh viên mới đến tham quan trường trong một tuần, mẹ Duy Y là một trong những giáo viên phụ trách ở đây.
Mặc dù trước kia thường hay tới đây chơi nhưng chưa bao giờ chính thức tham quan trường.
Sauk hi sắp xếp công việc xong, mẹ Duy cùng Duy Y và Kiều Y đe vào sân trường.
Trong lúc đi tham quan thư việc vừa đúng lúc gặp bác Ngô và con gái, nghe nói con gái bác ấy cũng thi đậu trường này cho nên hôm nay mới cố ý đi thăm trường.
Cô gái tên gọi Tiểu Tuệ người có chút mập mạp, mặc váy trắng, nhìn qua rất đáng yêu, chính là vì mập nên bụng lộ ra ngoài.
Tiểu Tuệ biết Duy Y, chỉ là hai nhà ở hai phía đông và tây, không giống như quan hệ quen biết của Duy Y với Bạch Trạch Vũ.
Bác Ngô nhìn mẹ Duy đoan trang lại là giảng viên trường đại học, công việc tốt, chồng là người đàn ông nhiều tiền nhất trong khu chung cư, con gái càng không phải nói, đứng chung một chỗ với Tiểu Tuệ nhà mình bác Ngô đã cảm thấy ghen tỵ. Dáng người Duy Y như nước trong veo, trong khu chung cư mấy bà đều nói rằng rất nhiều trường học muốn có được Duy Y.
Nhìn lại con gái mình, thành tích bình thường, có thể vào được trường này là nhờ quan hệ mà vào, từ nhỏ dáng người phúng phính, mặc dù cao, nếu như cả người mặc hàng hiệu cũng không sánh bằng Duy Y mặc trên người một bộ đồ giá hai tram nghìn.
So sánh song bác Ngô không chỉ có ghen tỵ, miệng cũng bắt đầu xỉa xói “Ơ, thì ra DuyY cũng đậu trường G? Bác còn tưởng rằng phải ra nước ngoài du học rồi, thành tích khá như vậy, không ra nước ngoài học thật là đáng tiếc.”
“Ha ha, không có gì là là tiếc, chỉ cần con bé thích là được!” Mẹ Duy cười nói, thật ra thì so với những bà trong khu chung cư rất đắc ý, nuôi được một đứa con gái ngoan hiền giỏi giang như vậy, không vui sao được?
“Ha ha, nói cũng phải, so với Tiểu Tuệ nhà chúng tôi, đúng là Duy Y tốt hơn nhiều, dáng người xinh đẹp, thành tích tốt lại hiếu thuận, còn có người bạn trai có tiền, mặc dù bạn trai già rồi, đối với Duy Y lại rất tốt, thật là làm cho người ta hâm mộ!” Bà Ngô là cố ý, chuyện Duy Y được một người đàn ông bao nuôi sớm đã được truyền trong khu chung cư, đây có lẽ là bà Ngô đang kể khổ với Duy Y.
Bà Ngô vừa nói xong liếc nhìn vẻ mặt mẹ Duy Y chờ xem kịch vui.
Duy Y cùng Kiều Y vừa nghe, trong lòng đều chấn động, nhất là Duy Y, sắc mặt lập tức trắng đi.
“Bạn trai có tiền?” Mẹ Duy không hiểu nhìn bà Ngô, mặc dù gia đình Bạch Trạch Vũ không tồi nhưng cũng chưa đạt đến mức “Người có tiền”! Từ sau lần tặng quà, mẹ Duy vẫn cho rằng Duy Y nhà mình đang kết giao với Bạch Trạch Vũ.
“Đúng vậy, chính là chủ nhân chiếc xe thể thao xa hoa hay đưa Duy Y về, tôi nghe bà Trần nói, người đó hay xuất hiện trên ti vi với báo chí đấy. Mặc dù già rồi nhưng có tiền cũng không tệ! Duy Y nhà bà thật biết chọn!” Bà Ngô đắc ý nhìn mẹ Duy, xem ra bà còn không biết, vốn còn hung hang muốn kể khổ một chút, con gái ưu tú thì thế nào? Cuộc sống không biết kiểm điểm, sớm muộn cũng biến thành một đứa con gái hư, bị người ta phá hủy.
“Cô à chúng ta đi thôi, đến chỗ khác xem một chút.” Kiều Y thấy tình thế đột biến muốn kéo mẹ Duy đi.
“Duy Y, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con có bạn trai nhiều tiền lúc nào?” Mẹ Duy cáu kỉnh chất vấn con gái, cũng không để ý đây là thư viện. Mà bà là giảng viên trường đại học này.
“Mẹ, không phải như mẹ nghĩ, thật ra con với anh Kiều…….” Duy Y nghe mẹ nghiêm ngặt chất vấn, mắt ngấn lệ, từng giọt rơi xuống. Cô muốn giải thích thế nào, cô không có quan hệ gì với Kiều Ngự Diễm sao? Nhưng trên thực tế bọn họ đã…….
“Anh Kiều? Anh Kiều nào? Chẳng lẽ là anh trai Kiều Y?” Mẹ Duy không thể tin được, hết nhìn Duy Y rồi nhìn Kiều Y, lúc này Kiều Y cũng không dám động đậy gì, bởi vì trong mắt cô là anh trai không đúng.
“Bà Duy, xem ra bà không biết, ai, đều tại tôi lắm mồm, tôi không quấy rầy mọi người nữa!” Bà Ngô đắc ý mang theo con gái mình rời đi. Vốn dĩ còn muốn xem kịch vui, nhưng sau đó nghĩ lại mọi người sẽ nghĩ xấu mình nên bỏ đi.
“Chuyện không như cô nghĩ đâu, căn bản Duy Y không phải bạn gái của anh cháu!” Tuổi tác của anh trai so với Duy Y lớn hơn quá nhiều, cho dù ai nghe cũng sẽ nghĩ xấu, bất lợi nhất chính là Duy Y, rõ ràng là cô bị ủy khuất.
“Kiều Y, rốt cuộc anh trai cháu với Duy Y xảy ra chuyện gì?”
Mẹ Duy thấy con gái cúi đầu khóc thút thít, không thể làm gì khác hơn là hỏi Kiều Y, hai đứa thường dính chung một chỗ, Kiều Y nhất định biết rõ chuyện.
“Cô, cháu…….cháu…….” Kiều Y cũng không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ nói với cô rằng anh trai mình cưỡng bách Duy Y sao?
“Mẹ……..mẹ……..” Duy Y từ từ lên trước ôm lấy mẹ, rất uất ức khóc.
Mặc dù người đi tới trên đường không nhiều, tuy nhiên vẫn ghé mắt nhìn về phía họ.
“Nhìn cái gì, chưa từng thấy qua tình mẹ con sao, còn không mau đi!” Kiều Y nhìn người tới càng nhiều, không vui nói, rất có khí thế của bá vương.
Những người đi đường kia đều cười cười đi ra, cảm thấy giọng nói của Kiều Y rất đáng yêu.
Mẹ Duy thấy con gái ôm mình khóc đến uất ức, đau lòng không thôi, dù sao cũng là mình mang nặng đẻ đau, làm sao có thể không đau lòng?
Vỗ nhè nhẹ lưng con gái, bày tỏ an ủi, sau đó sẽ từ từ khuyên giải. Hiện tại trong lòng bà cũng rối mù, con gái rất ngoan, như thế nào lại kết giao với người đàn ông kia?
Mặc dù bà từng tiếp xúc với Kiều Ngự Diễm nhưng vẫn thường nghe chồng nói rằng người đàn ông kia không đơn giản chút nào. Dù sao con gái chỉ mới mười tám tuổi, cùng một người đàn ông thành thục như vậy ở chung một chỗ, không phải là chuyện tốt! Hơn hai năm trước, bà đã cảm thấy hắn đối với Duy Y có chút không bình thường, sẽ không có chuyện gì chứ?
“Y Y, nói cho mẹ biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
Duy Y ôm mẹ khóc một hồi, trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến công ty ba, nghĩ đến đĩa CD, nghĩ đến Bạch Trạch Vũ…….
Nếu như cô nói chuyện đó ra, hắn có đối phó với mình không. Hắn là người chuyện gì cũng có thể làm được, lại có tiền có thế, muốn đối phó với mình rất dễ, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo hắn, tất cả không thể cho người khác biết, dù người ta nhìn mình như thế nào cũng được, mắng cô có người bao nuôi cũng được, tóm lại cô muốn bảo vệ những người cô quan tâm.
Trái tim loạn lên, cô nghĩ làm thế nào để chôn giấu mọi chuyện, không để nó bị phơi bày ra ánh sáng.
Chương 59: Thủ đoạn
“Mẹ, thật ra con thường hay ở chung một chỗ với Kiều Y, có lúc về trễ, anh Kiều sẽ đưa con về, nhưng lại bị các cô chú thấy, mọi người nói xấu con, nói con theo người có tiền……..Thật ra thì con với anh Kiều không có gì cả.”
Mẹ, thật xin lỗi, con lừa gạt mẹ, nhưng con không thể để cho mọi người lâm vào nguy hiểm. Với cá tính của ba, nói không chừng ngay cả công ty khổ cực gây dựng nên cũng không cần bởi vì cô. Nhưng làm sao ba có thể đấu lại Kiều Ngự Diễm chứ?
“ Y Y, ngoan, đừng khóc, mẹ tin con…….” Mẹ Duy đau lòng nhìn con gái mình, đồng thời cũng tin tưởng con gái mình. Dù sao cũng là do bà sinh ra, là bà dạy, cá tính cô như thế nào bà còn không biết sao?
Kiều Y đứng một bên, có chút khổ sở, tim buồn bực! Duy Y, thật xin lỗi.
“Nhưng bọn họ nói quá mức cô à! Cháu gặp hai lần rồi!” Cũng là truyền tới gần đây. Kiều Y vừa nghe xong giận đến mức muốn xé toang những cái miệng kia ra, những người này thật là rảnh rỗi, cái gì cũng nói được, một đồn mười, mười đồn một tram, nội dung cũng bị biến đổi hoàn toàn. Giống như cô gái bị sốt phải vào bệnh viện, truyền tới truyền lui thành sảy thai. Làm người ta tức giận không thôi.
“Yên tâm, mẹ sẽ ra nói rõ ràng. Mẹ muốn trả lại sự trong sạch cho con gái mẹ.” Mẹ Duy vừa vỗ vai an ủi vừa nói.
“Được rồi, Kiều Y, giúp sô đưa Duy Y về nhà được không?” Bà còn việc chưa làm xong. Hơn nữa bà muốn đi giải thích mọi chuyện cho con gái.
Hai ngày sau không còn lời đồn nào về chuyện kia nữa, không biết là do mẹ Duy ra mặt giải thích hay là do lực lượng sau lưng Kiều Ngự Diễm.
Cuộc sống ổn định lại như cũ, cũng may chuyện kia không truyền đến tai ba Duy, nếu không không biết kết quả sẽ thế nào.
Gần đây công ty Duy Kiến Quốc rất bận, đầu tiên là chuẩn bị hợp tác với công ty Rayne, sau đó không biết vì sao chuyện hợp tác bị hoãn lại, đến bây giờ công ty Rayne vẫn chưa có động tĩnh gì, mấy ngày liền ông tìm ngài Jayson nhưng không có kết quả.
Sau đó tìm Bạch Trạch Vũ mới biết bởi vì tổng công ty Rayne bên kia cũng chú ý đến lần hợp tác này cho nên tạm thời bị ép xuống, còn phải xem xét lần nữa……..
Chủ nhật Sultana hẹn Bạch Trạch Vũ cùng đi tập thể dục, sau khi đi thể dục về hai người liền vào quán nước gần khu chung cư ngồi, giống như khi còn bé, Sultana thường xin đá ở tiệm ăn.
Hai người như quay về thời gian tuổi thơ.
“Đúng rồi, Bạch Trạch Vũ tôi hỏi cậu chuyện này, không phải cậu làm việc cho Rayne sao? Có phải các cậu muốn hợp tác với Nam Cảng không?” Sultana luôn gọi đầy đủ tên Bạch Trạch Vũ.
“Đây là cơ mật trong buôn bán, em không thể nói, làm sao chị lại có tin tức đó?” Bạch Trạch Vũ nói đến chuyện công việc mắt run sợ, không khỏi nhìn Sultana chằm chằm một hồi, giống như đang nghĩ gì đó.
Sultana làm ở Kiều Thị, mọi người đều biết, Kiều Thị kinh doanh vô cùng rộng, có một vài xung đột với Rayne về loại hình kinh doanh. Bạch Trạch Vũ phân rất rõ, công việc là công việc, bạn là bạn. Thật ra thì giữa công và tư hắn được Jayson hướng dẫn rõ, hôn nữa bất luận như thế nào, hắn luôn giấu kín với mọi người, cho dù bạn là người lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Có thể nói Bạch Trạch Vũ đi học thì lanh hơn kể từ sau khi bị “Kiều tiên sinh” sữa chữa.
“Một người bạn của tôi nghe được, cậu biết tôi làm quản lý, có một số tay trong. Nếu quả thật muốn hợp tác, cậu phải nghe tôi lần này, giúp Nam Cảng một tay, mau giúp Nam Cảng tìm lối ra, nếu không sợ là nhà Duy Y sẽ xảy ra chuyện!”
“Chị Sultana nói vậy là có ý gì?”
“Cậu đừng hỏi, tin tôi đi, giúp Rayne lấy được dự án lần này,”
Lời nói của Sultana làm Bạch Trạch Vũ suy nghĩ sâu xa, theo lý thuyết thì Sultana là nhân viên của Kiều Thị, đồng thời cũng là đối thủ của công ty Rayne, biết rõ mình là người đứng sau Rayne thế nhưng lại chủ động nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì?
Thấy Bạch Trạch Vũ suy tư Sultana lại mở miệng nói “Tôi không phải vì công ty, cũng không phải vì cá nhân, chỉ là muốn bảo vệ Duy Y mà thôi. Nói thế nào thì tôi cũng nhìn cô ấy lớn lên, tôi xem cô ấy như em gái. Tôi có nhiều vấn đề không thể giải thích được, theo như cá tính Duy Y, cô bé không thể thích Kiều Ngự Diễm được, nhưng tại sao cô bé lại ở chung một chỗ với Kiều Ngự Diễm? Cho nên gần đây mới nhận thức được, rất có thể là bởi vì công ty ba Duy Y.”
Thật ra thì ngay từ hai năm trước cô ta đã phát hiện ra Duy Y bị Kiều Ngự Diễm nắm trong tay rồi, khi đó cô ta cảm thấy Kiều Ngự Diễm đối với Duy Y chỉ là cảm giác mới mẻ, chờ khi hết rồi hắn sẽ bỏ Duy Y nhưng không nghĩ tới hắn vẫn giữ như vậy suốt hai năm.
Quan hệ của hai người giữ vững gần ba năm, cô ta cảm thấy không ổn, nghĩ nên làm chút gì đó, nhưng vẫn không có cơ hội, bây giờ Bạch Trạch Vũ trở về, mọi chuyện lại khác. Cô ta có thể lợi dụng Bạch Trạch Vũ làm chút chuyện. . Dù sao Kiều Ngự Diễm cũng không thích cô ta, cô ta không có được, con nhóc Duy Y kia cũng đừng mong lấy được, cô ta tuyệt đối không cho phép người bên cạnh mình may mắn hơn mình được ở bên cạnh người tốt.
“Ý của chị là nói…….” Đối với Kiều Ngự Diễm hay dùng thủ đoạn, những chuyện này hắn có thể làm ra được, như vậy hành động của Duy Y là hợp lý rồi.
“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là suy đoán, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao nếu như có thể giúp Nam Cảng có được dự án hợp tác cũng không phải là xấu.”
Sultana biết Bạch Trạch Vũ không phải người ngu ngốc, chính hắn sẽ suy nghĩ, dù sao việc này đối với hắn, đối với mình, đối với Rayne, đối với Nam Cảng và Duy Y đều có lợi chứ không có hại. Bạch Trạch Vũ nghĩ thông suốt, không cần mình nói hắn cũng biết nên làm gì.
Đúng vào lúc hai người đang trầm tư thì Duy Y cùng Kiều Y xuất hiện, hai người mặc đồ thể thao cũng biết là mới đi đâu về.
“Hi, Duy Y, Kiều Y sao hai người cũn ở đây?” Sultana kêu trước, Bạch Trạch Vũ đưa lưng về phía họ, sau đó mới phát hiện ra hai người.
“Chị Sultana, anh Trạch Vụ!”
“Tới đây ngồi cùng đi!”
Thật ra thì hai người thấy Sultana không được tự nhiên, vì cô ta được biết như là “Người yêu chính” của Kiều Ngự Diễm, được mẹ Kiều công nhận.
Mặc dù Duy Y không thích Kiều Ngự Diễm nhưng trước mặt “Người yêu chính” cô luôn cảm thấy có lỗi, hơn nữa từ nhỏ cô cũng rất thích Sultana, trong lòng không khỏi khó chịu.
Vừa mới ngồi xuống Sultana liền kinh hô lên “Oa, Duy Y, em giảm cân à, thế nào mới mấy ngày không gặp mà gầy như vậy.” Trong giọng nói có phần hâm mộ, giống như các phu nhân ngồi tán gẫu với nhau.
“Không có, em vẫn vậy mà!”
“Ai, có phải gặp chuyện gì không vui hay không?” Sultana biết cô gặp phải chuyện gì, mặc dù đi công tác một thời gian, thế nhưng chuyện xảy ra trước khi cô ta đi nên vẫn còn nhớ.
Kiều Ngự Diễm thế nhưng nhẫn tâm cự tuyệt cô ta thẳng thừng, vì con nhóc còn chưa dứt sữa này, cô ta tự nhiên sẽ không phục. Nếu hắn không để cho cô ta cơ hôi, cô ta cũng sẽ không để cho hắn và Duy Y có cơ hội.
“Có chuyện gì vậy, chị Sultana, bọn em không ngồi với hai người được, bọn em không có thời gian.” Kiều Y thấy rõ ràng Duy Y không thoải mái liền cự tuyệt ngồi uống nước với Sultana. Trực tiếp gọi đồ uống lạnh từ phục vụ.
Trước kia Kiều Y không ghét Sultana, ngược lại bởi vì quan hệ với Duy Y nên cô vẫn bình thường, nhưng kể từ khi biết cô ta là “bạn gái” của anh trai, cô liền không muốn để ý đến cô ta.
“Anh Trạch Vũ, chị Sultana, bọn em đi trước, bái bai!” Duy Y nói tạm biệt với bọn họ.
“Ừ, được, lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại tụ tập.”
Bạch Trạch Vũ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cảm thấy thái độ Duy Y đối với mình thay đổi, mấy ngày trước bọn họ còn tốt, đặc biệt là quà tặng kia, rõ ràng hắn cảm thấy Duy Y thích mình, nhưng tại sao bây giờ lại có thái độ bình thản như vậy?
Chương 60: Bộc Phát (1)
Thời gian trôi thật nhanh, chỉ chớp mắt đã hết thời gian nghỉ, mấy ngày nữa Duy Y sẽ bắt đầu cuộc sống đại học.
Từ sau sự kiện tin đồn, Kiều Ngự Diễm thường tìm cô hẹn hò, mỗi lần ăn cơm xong, Duy Y sẽ để hắn đưa về nhà, Kiều Ngự Diễm mua vé đi xem kịch liền bị lãng phí như vậy.
Mà Kiều Ngự Diễm cũng không tức giận, để làm cô vui, chuyện gì hắn cũng làm theo ý cô. Hẹn hò, ăn cơm xong cô đã vội vã muốn về nhà. Hắn cũng không dám lớn tiếng với Duy Y, có lẽ đối với cô có quá nhiều thương yêu.
Tính toán thời gian, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là Duy Y mười tám tuổi rồi.
Có một số việc tốt nhất nên chuẩn bị trước, giống như chuyện Duy Y, mặc dù lúc trước có tin đồn một thời gian nhưng đều là tin vịt. Nếu như muốn sắp đặt hôn sự lúc cô mười tám tuổi vậy thì bây giờ phải để người lớn hai nhà gặp nhau.
Từ trước đến giờ hắn làm việc gì cũng có kế hoạch, hôn nhân cũng không ngoại lệ.
Nhìn Duy Y ăn thức ăn trong đĩa rất ít, Kiều Ngự Diễm đưa ly nước cho cô, lại đặt khăn giấy bên cạnh cho cô để lau sau khi ăn xong, nói thật ra thì cô không phản kháng lại Kiều Ngự Diễm.
Nhưng như vậy thì sao, có thể cải thiện được vết thương mà hắn gây ra cho cô sao?
Kể từ sau khi hai người xảy ra quan hê vào ngày đó, Kiều Ngự Diễm không còn ép cô làm những việc cô không thích, chỉ thỉnh thoảng dắt tay cô mà thôi.
Duy Y rất mê mang, rất lâu rồi cô vẫn chưa rõ đến cùng là hắn muốn gì. Một người đàn ông có chỗ đứng ngoài xã hội như hắn, muốn phụ nữ nào mà không có, tại sao không thể không có cô? Giữ cô gần ba năm mới đem cô ăn hết, có người đàn ông nào làm chuyện nhàm chán như vậy không? Còn có trong khoảng thời gian này, thái độ của cô đối với hắn rất thờ ơ, giống như cách hắn đối xửa lạnh lùng với người khác.
Hắn hỏi cô vấn đề gì, cô gật đầu hoặc lắc đầu, trả lời nhiều nhất không vượt qua năm chữ. Thái độ đối xử với hắn lạnh lùng như vậy mà hắn đều không tức giận. Duy Y cũng biết bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ vây quanh hắn, muốn được hắn ôm ấp yêu thương, những người đó không giống như cô “Không biết phân biệt” hờ hững với hắn.
Nhưng tại sao hắn lại đối xử với mình tốt như vậy? Áy náy sao? Nếu áy náy tại sao lúc đầu lại khi dễ cô như vậy?
Rõ ràng hắn ở hcung một chỗ với chị Sultana, tại sao còn trêu chọc cô.
Hại cô trở thành chủ đề để những người phụ nữ kia bàn tán.
Còn có đĩa CD, vẫn là thứ cô kiêng kỵ. Mặc dù hắn không dùng đĩa CD cưỡng bách cô nhưng bị người ta nắm điểm yếu trong tay, luôn làm cho cô ăn ngủ không yên.
“Y Y, ăn cơm xong chúng ta lên núi ngắm cảnh đêm?”
“Em muốn về nhà xem TV!”
“A, vậy sao? Nếu không thì đi xem phim?” Lúc này Kiều Ngự Diễm đã tháo bỏ khuôn mặt lạnh lùng ban ngày, biến thành một kẻ muốn lấy lòng bạn gái, đối đãi với Duy Y rất cẩn thận. Người khác thấy được nhất định sẽ không cho rằng đó là hắn.
Duy Y ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu ăn bánh ngọt, không nói gì thêm nữa.
“Gần đây mới ra một bộ phim điện ảnh rất hay, nhất định em sẽ thích!”
“.......” Duy Y vẫn không nói lời nào, chỉ là ăn từng chút từng chút.
“Y Y, cho anh một cơ hội được không?” Đối với Duy Y, hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh, hắn nắm giữ quá nhiều đồ của cô, cô vĩnh viễn không trốn thoát bàn tay hắn, thế nhưng hắn lại dùng giọng nói nhẹ nhàng nói chuyện với cô, đủ để thấy được là hắn thật lòng, nhưng Duy Y không biết hắn thật lòng, cô đã bị hắn làm tổn thương tạo ra một vết sẹo trong lòng nên không thấy tất cả những gì mà hắn làm cho cô.
Tin của hắn cũng sẽ đau!
Nhìn cô khôn vui, nhìn cô lạnh lùng với mình, tim so với bị dao găm cứa vào còn đau hơn.......
Duy Y nghe thấy lời hắn nói không khỏi nhìn hắn chằm chằm, biểu lộ khó hiểu. Rõ ràng hắn đã có chị Sultana.......
“Đừng nhìn anh như vậy được không?” Nét mặt cô làm hắn thấy sợ, Kiều Ngự DIễm cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Duy Y hận hắn.
“Có lẽ anh đã làm tổn thương em nhưng anh thật lòng muốn ở chung một chỗ với em, tuổi tác chúng ta chênh lệch, quan điểm xã hội cũng bất đồng nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng đến việc anh thích em! Anh hy vọng em cũng có thể chấp nhận sự tồn tại của anh mà không trốn tránh!” Hắn không dùng từ “Yêu” lo sẽ làm cô sợ.
“Vậy anh trả đĩa CD cho em!”
Kiều Ngự Diễm sửng sốt ,không ngờ rằng Duy Y sẽ yêu cầu hắn vấn đề này, cô ra điều kiện với hắn.
Suy nghĩ thật lâu, sắc mặt Kiều Ngự Diễm trầm xuống, có phải lấy được đĩa CD rồi cô sẽ không để ý đến mình, giống như cơ hội ăn tối như bây giờ cũng không có?
Kiều Y đã từng vào phòng hắn tìm kiếm, dĩ nhiên là tìm đĩa CD. Cô chính là muốn tram phương ngàn kế thoát khỏi mình.
Nhìn sắc mặt người đàn ông ngày càng âm trầm, trong lòng Duy Y không khỏi thấp thỏm lo âu, cô biết bình thường hắn đồi xử với cô rất tốt nhưng vừa đụng đến vấn đề mấu chốt hắn sẽ không nói.
Dù sao Kiều Y đã đồng ý giúp mình tìm đĩa CD. Cô không muốn bị người đàn ông này khống chế.
Lúc này Kiều Ngự Diễm thở phào nhẹ nhõm. Hai người lâm vào trầm mặc.
“Em ăn no rồi, anh đưa em về đi!”
Nhìn Duy Y, Kiều Ngự Diễm cảm thấy bất đắc dĩ, bất kể mình cố gắng thế nào vẫn không thể nhận được sự đồng ý của cô…….
Trở lại khu chung cư, Duy Y không cho Kiều Ngự Diễm đưa đến dưới lầu, chỉ cách khu chung cư một ngã ba đã xuống xe. Lời đồn đại lúc trước cô vẫn chưa quên, nếu như truyền ra thêm nhiều lời nói không hay sẽ làm mẹ khổ sở…….
Mà chỗ cô xuống xe vừa lúc đối diện tiệm nước giải khát, người ngồi trong tiệm có thể thấy hết mọi hành động của cô.
“A? Cô xem, kia không phải Duy Y sao?” Sultana ngồi trong tiệm nước giải khát bên cạnh mẹ Duy Y, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Duy Y, biểu lộ làm như không tin nổi.
Mà mẹ Duy Y ngồi một bên thấy một màn như vậy mặt đã sớm xanh mét.
Không vì cái gì khác bởi vì Duy Y mà luốn cuống.
Lúc Duy Y đi ra ngoài nói rằng đi chơi với Kiều Y nhưng lúc nãy bà còn thấy Kiều Y với Ngô Soái ở chung một chỗ, thấy bà Kiều Y vội kéo Ngô Soái đi chỗ khác.
Nhưng chưa tới năm phút, Duy Y liền xuất hiện, hơn nữa còn bước từ trên xe người đàn ông kia xuống…….
Mọi biểu hiện cho thấy Duy Y nói dối.
Ngồi trong tiệm nước giải khát, mẹ Duy thấy Kiều Ngự Diễm xuống xe, đi vòng qua xe đưa túi xách cho cô, không biết nói gì đó, hắn lại khoác tay lên vai Duy Y, nhẹ nhàng hôn lên trác cô…….
Duy Y một chút phản kháng cũng không có, giống như đã thành thói quen.