Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 10
Chương 46: Bão táp
Kiều Ngự Diễm cho tài xế đưa Kiều Y về nhà còn mình ở trước cửa khu chung cư chờ Duy Y.
Duy Y sau khi tan học đã mười giờ, trong khu chung cư thỉnh thoảng còn có người ra vào nhưng so với ban ngày an tĩnh hơn nhiều.
Khi thấy Kiều Ngự Diễm đứng trước cửa khu chung cư thì Duy Y có chút giật mình, có chút không tin. Hai ngày nay cô thấp thỏm, đây là lần đầu tiên trong hai năm hắn không để ý cô hơn một ngày.
Cô đứng bất động Kiều Ngự Diễm chủ động đi về phía cô, cũng không để ý bảo vê chung cư đang đứng trước mặt, kéo bàn tay nhỏ bé của cô lôi đi.
Duy Y không biết hiện tại tâm tình mình thế nào, vui sướng? Yên tâm? Hoặc là giận hắn? Uất ức đầy mình không thể nói ra. Cô chỉ biết hiện tại mình muốn khóc.
Đi chưa được xa đột nhiên Duy Y gây khó dễ, giật bàn tay to của hắn ra, dừng không đi “Buông em ra, em muốn về nhà!”
Rõ ràng là hắn nên tức giận mà cô nên lấy lòng hắn nhưng bây giờ sự việc lại biến hóa, Kiều Ngự Diễm thật là bội phục mình, chỉ cần vừa thấy cô rơi nước mắt tâm hắn liền mềm nhũn ra.
Vừa rồi trên đường hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào mới tha thứ cô! Dù sao cô cũng hẹn hò với Bạch Trạch Vũ, không tuân theo ước định của hai người.
Hắn quay lại đứng trước người cô, ôm lấy hai cuốn sách trên tay cô, rất tự nhiên đeo ba lô của cô, động tác này hắn đã làm hai năm rồi, bởi vì hắn biết trong cặp của cô nhóc này có vài cuốn sách nên rất nặng.
“Anh trả lại cho em, không phải là không để ý em sao? Còn tới đây làm gì?” Cô tức giận, loại cảm giác đó giống như bạn gái giận hờn bạn trai.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra. Nhưng Kiều Ngự Diễm nghe lại rất vui.
Hai ngày nay hắn bận đến đau đầu, trong công ty có nôi gián đến hôm nay vẫn chưa tra ra được là ai.
Hôm nay sau khi hoàn thành công việc trở về phòng làm việc hắn mới biết cô gọi cho mình mấy cuộc điện thoại nhưng hắn lại không nhận. Vì vậy sau khi giao việc cho một sồ người xong hắn liền vội vã đến tìm cô.
“Y Y tức giận sao?” Kiều Ngự Diễm nhẹ giọng hỏi, đối đãi dịu dàng giống như bình thường, nhưng hôm nay Duy Y cảm thấy uất ức, muốn khóc, vừa nghe hắn thủ thỉ như vậy, tất cả tâm tình liền dâng lên.
“…….Anh không nhận điện thoại của em, em thật sợ…….” Nhưng mà cô đang sợ cái gì? Sợ hắn gây khó dễ cho anh Trạch Vũ? Hay là sợ hắn không để ý tới mình?
“Y Y không khóc, ngoan…….” Hai năm qua Kiều Ngự Diễm đã học được cách làm thế nào để dỗ cô, đi lên trước ôm cô, vỗ nhè nhẹ bả vai cô. Nếu bị người trong công ty thấy, bọn họ nhất định sẽ không tin rằng hắn là Kiều Ngự Diễm. Thậm chí ngay cả Denis cũng sẽ không tin tưởng.
“Anh đừng hiểu lầm cũng đừng tức giận được không? Thật sự em chỉ gặp anh Trạch Vũ có một lần mà thôi…….”
“Anh không tức giận, chỉ là điện thoại anh để quên trong phòng làm việc nên mới không nhận được điện thoại của em mà thôi.” Duy Y vừa khóc hắn đã thất bại rồi từ trước tới nay đều như vậy.
“Thật sự anh không có tức giận?” Duy Y ngẩng đầu lên phát hiện ra nước mắt của mình đã dính đầy trên người hắn.
“Thật, không tức giận!”
“Anh Trạch Vũ…….Sẽ không có chuyện gì chứ?” Duy Y hỏi cẩn thận nhưng vẫn chọc giận người đàn ông.
Chỉ thấy ánh mắt hắn rất lạnh, đem Duy Y ôm trong lòng, không thể thấy được khuôn mặt anh tú mà lạnh lùng của hắn.
“Sẽ không, anh đảm bảo!” Anh đảm bảo sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì câu nói của em.
“…….” Duy Y không nói gì thêm sợ mình nói nhiều sẽ làm hắn ghét, chỉ cần hắn nói như vậy là đủ rồi.
“Gần đây học tập thế nào? Đã nghĩ ra sẽ thi trường đại học nào chưa?”
“Vẫn tốt…….Còn chưa nghĩ ra!” Đối với vấn đề này, Duy Y một mực tránh né, Kiều Ngự Diễm hỏi cô nhiều lần rồi.
“Nếu như còn chưa nghĩ ra vậy thì vào đại học G đi, ở trong nước cũng nằm trong top 10 đại học, anh đã giúp Kiều Y sắp xếp.”
“Em muốn suy nghĩ một chút!” Thật ra thì lời này có rất nhiều ngụ ý bên trong. ở thành phố G có trường đại học G lớn nhất. với thành tích của Duy Y muốn vào trường đại học G không cần dựa vào quan hệ cô cũng có thể vào được, nhưng cô nói muốn suy nghĩ vậy thì ý là cô muốn rời khỏi đây…….
“Tốt lắm, tháng này anh sẽ giúp em làm xong hồ sơ, đừng suy nghĩ lung tung. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện cho em.”
Không phải Kiều Ngự Diễm nghe không hiểu, hơn nữa hắn còn nghe được qua tai nghe cô nói với Bạch Trạch Vũ muốn ra nước ngoài du học.
Y Y ơi là Y Y, những việc mà anh làm trong hai năm qua em không cảm nhận được gì sao? Có lẽ lúc mới vừa bắt đầu anh có hơi quá nhưng không có nghĩa là tâm ý của anh đối với em là giả.
Hai năm rồi vẫn không lấy được lòng của em sao? Hay là từ trước tới nay em vẫn xem anh như là trưởng bối?
Hôm nay Bạch Trạch Vũ trở về rồi, chẳng lẽ…….
Kiều Ngự Diễm không dám nghĩ tới, chỉ sợ Duy Y sẽ đổi lòng, hắn thật vất vả tốn hai năm mới làm cho cô lệ thuộc vào hắn…….
Cách khu chung cư không xa, Bạch Trạch Vũ cùng Sultana vừa mới dự dạ tiệc trở về, đụng phải cảnh hai người ôm nhau.
Bạch Trạch Vũ không nhịn được định xông lên dạy dỗ cho người đàn ông kia một bài học lại bị Sultana kéo lại “Đừng làm loạn, em không nên đụng tới người đàn ông kia.”
“Tại sao? Chị không thấy Duy Y khóc sao?” Bạch Trạch Vũ hất tay Sultana ra. Cho tới nay, bọn trẻ trong khu chung cư rất thích Sultana, hay gọi cô là chị Sultana, Bạch Trạch Vũ cũng không ngoại lệ, Sultana lớn hơn hắn sáu tuổi ở cùng lầu với nhà Duy Y.
“Em thì biết gì? Em vừa mới về nước, em hiểu rõ Duy Y được bao nhiêu? Đó là bạn trai cô bé!”
“Người đàn ông kia chẳng lẽ là.......” Bạch Trạch Vũ nhìn người đàn ông mà Duy Y đang ôm kia, phát hiện ra hắn chính là người đàn ông cao lớn mà tối hôm trước hắn gặp. Nhưng chẳng phải là người đàn ông kia đã ba mươi tuổi sao?
Đứng với chị Sultana còn được, tại sao lại có thể nhúng chàm Duy Y?
“Đó là tổng giám đốc công ty chị, là anh trai Kiều Y, qua lại với Duy Y cũng hai năm rồi, chị cũng gặp bọn họ như vậy mấy lần, nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng là lựa chọn của Duy Y.”
“Không được, Duy Y nhất định là bị hắn lừa rồi, em muốn đi cảnh cáo người đàn ông kia.”
“Ai, đợi chút, em quá lỗ mãng, lúc này em xông ra sẽ làm Duy Y lúng túng! Nghe chị nói hết cũng không muộn!”
“Chị Sultana, chẳng lẽ chị không lo lắng sao? Duy Y bị người đàn ông kia lừa.” Bạch Trạch Vũ tất nhiên sẽ không nói bới vì mình thích Duy Y mà khẩn trương như thế.......
“Em biết Duy Y bị lừa, em cứ như vậy đi ra dạy dỗ bạn trai người ta, Duy Y sẽ nghĩ em thế nào? Hơn nữa hai năm rồi, chị cảm thấy Duy Y tin tưởng hắn còn nhiều hơn em, chỉ có cách làm cho Duy Y thấy được bộ mặt thật của người đàn ông kia, cô bé mới có thể chuyển ý. Hơn nữa tổng giám đốc Kiều không phải là người dễ dàng động tới. Dù sao hắn cũng là anh trai Kiều Y, lại là cấp trên của chị còn là tổng giám đốc Kiều Thị, có lẽ em ở nước ngoài nên không biết tình hình trong nước, không phải ai cũng có thể chọc tới Kiều Thị.” Sultana tốt bụng vì Bạch Trạch Vũ phân tích tình huống trước mắt.
“Vậy làm sao bây giờ, đứng trơ mắt nhìn Duy Y bị hắn lừa sao?” Dù sao Bạch Trạch Vũ cũng vừa tốt nghiệp, còn chưa đủ tỉnh táo. Có lẽ là do đụng tới chuyện liên quan đến Duy Y nên hắn không có cách nào tỉnh táo được.
“Trước tiên chúng ta về nhà đã rồi sau đó nghĩ biện pháp.......”
Chương 47: Ai là bạn gái của hắn?
Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh, đặc biệt đối với những học sinh cả ngày ôn thi như Duy Y cùng Kiều Y.
Thi tốt nghiệp chia làm ba ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, buổi sáng là anh văn, buổi chiều không có môn thi.
Giống như tất cả các bậc phụ huynh, ba mẹ Duy Y đều sắp xếp thời gian kỹ càng, hai người phối hợp với nhau, lúc cần thiết vẫn có một người túc trực ở bên ngoài trường thi.
Lúc Duy Y từ phòng thi đi ra, ba mẹ cô đều đến bên cạnh cô.
“Y Y làm bài thế nào?” Đây là môn thi cuối cùng, mẹ Duy vừa thấy Duy Y ra ngoài liền vội vàng chạy tới hỏi.
“Mẹ yên tâm đi, thành tích của con gái mẹ như vậy mà còn phải lo lắng sao?" Duy Y tự tin.
“Khó nói lắm, mẹ làm giáo viên nhiều như vậy vẫn có chút kinh nghiệm, bình thường điểm số rất cao nhưng đi thi chưa chắc đã cao, bình thường không có biểu hiện gì nhưng khi thi mới hiện ra!” Mẹ Duy nói ra kinh nghiệm của mình, bên kia ba mẹ cùng Kiều Y đang đi tới.
Hai nhà hẹn nhau sau khi hai đứa thi xong thì cùng nhau đi ăn cơm, để cho hai đứa trẻ sau khi ôn thi hai tháng thoải mái một chút.
Lúc bọn họ đến phòng ăn đã được đặt sẵn Kiều Ngự Diễm đang chờ bọn họ tới.
Vừa lúc là bữa trưa, phòng ăn bắt đầu có nhiều người.
Cũng như bình thường, Duy Y ngồi bên cạnh mẹ, bên kia trống không, hoặc là ngồi cạnh Kiều Y.
Hôm nay thật kỳ lạ, vị trí từ trên xuống dưới chỉ trống một chỗ bên cạnh Duy Y và Kiều Y, mà Kiều Ngự Diễm lại vừa lúc ngồi ở chỗ đó.
Trong thời gian hai năm, đúng như Kiều Ngự Diễm nghĩ, hai nhà rất thân với nhau, ba mẹ hắn thường cùng ba mẹ Duy Y đi du lịch, dĩ nhiên còn có học sinh của mẹ Duy. Thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài ăn cơm như hôm nay.
Nhưng Duy Y không thích như vậy, nếu như có thể cô thật sự không muốn có quá nhiểu quan hệ đối với hắn ngoại trừ Kiều Y.
Cô vừa bài xích sự gần gũi của Kiều Ngự Diễm vừa lại không bỏ được tình bạn với Kiều Y.
Chủ đề nói chuyện trong bữa cơm là thi tốt nghiệp, sau đó là trường đại học dự thi, Kiều Y thì đã rõ, dưới sự an bài của người nhà cô vào trường đại học G. Mà Duy Y không giống như vậy, Duy Y là một đứa trẻ có chính kiến riêng, Duy Kiến Quốc cũng biết cô muốn ra nước ngoài du học.
Cho nên hai tháng trước bắt đầu giúp cô xem xét các trường học, chỉ là trường học chấp nhận Duy Y lại không thích mà trường cô thích lại không có chuyên ngành mà cô mong muốn, cho nên hiện tại chuyện này vẫn tạm gác lại.
Nửa tháng sau sẽ có kết quả thi tốt nghiệp, cùng thời gian điền nguyện vọng cho nên sinh nhật mười tám tuổi hắn muốn cùng cô đi du lịch là không thể. Ba mẹ Kiều cũng rất thương con gái mình, có thể hình dung được qua cách họ cưng chiều cô ấy.
Dĩ nhiên du lịch hay không là quyết định của nhà cô vì nhà cô muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cô.
Sau khi ăn cơm xong, ba mẹ Duy Y có việc còn phải đi, Kiều Ngự Diễm phải về công ty xử lý ocng6 việc, mẹ Kiều nói là có người cần phải gặp, vì vậy mọi người đều giải tán.
Duy Y cùng Kiều Y đi dạo phố, hai tháng nay bọn họ lo học hành ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không có.
Nhắc tới cũng khéo, hai người đi dạo một lúc liền đi tới quảng trường chụp hình Phong Ngữ, cũng gặp ba mẹ Kiều Y .
Thì ra người mẹ Kiều Y muốn gặp chính là Sultana.
Hai năm nay, mẹ Kiều vẫn liên lạc với Sultana, một mặt là bởi vì cảm thấy cô gái này không tệ, hai người trò chuyện đương nhiên rất hợp. Mặt khác đương nhiên là bởi vì c on trai mình, kể từ sau khi biết chuyện của con trai mình, bà đã chú ý đến Sultana rồi, cảm thấy con người cô gái này tốt, lại được mẹ Duy tán thưởng, ít nhiều đã chấm người con dâu này.
Ba Kiều vẫn như vậy, không nói bất cứ lời nào.
Từ góc độ người cha mà nói, đúng là hy vọng hắn có thể sớm kết hôn nhưng ở góc độ một người bạn mà nói hắn nhận ra rằng sự nghiệp của con trai bây giờ là trên hết hắn cũng không quan tâm đến mọi người trong nhà.
Đối với con trai mà nói, Sultana quá mức nổi bật, cũng quá mức hoàn mỹ, một mặt có thể nói là trai tài gái sắc, cô gái có thế mạnh như vậy có thể trợ giúp cho con trai. Nhưng mặt khác hai người tính tình mạnh mẽ ở chung với nhau kết quả như thế nào không cần nghĩ cũng biết.
“Ba mẹ, sao hai người lại ở đây?” Kiều Y cùng Duy Y đến gần quán cà phê, đứng bên cạnh mẹ Kiều. Đồng thời cũng nhìn thấy Sultana ở chung một chỗ với bọn họ.
“Chị Sultana!” Hai cô nhóc càng nghi ngờ. Làm thế nào chị Sultana lại biết ba mẹ Kiều Y?
Chẳng lẽ thật sự thế giới quá nhỏ?
“Chào! Thật là tình cờ, hai đứa cũng ở đây.” Sultana thân thiện chào hỏi, khiến ba mẹ cảm thấy quan hệ của Sultana với Kiều Y không tệ. Ấn tượng tốt đối với cô càng tăng thêm.
“Hai đứa cũng đến đây rồi!” Mẹ Kiều cũng không ngờ gặp hai đứa ở đây, không phải nói đi dạo phố sao? Làm sao lại chạy tới đây rồi.
Nếu Kiều Y đem chuyện mình nhìn thấy nói cho con trai, theo như cá tính của con trai không tìm mình nói chuyện mới lạ.
Dù sao hắn cũng chưa chính thức giới thiệu Sultana với mọi người trong nhà, hôm nay bà gặp Sultana như vậy, thật sợ sẽ mang tiếng xấu, ai bảo trên phim đều đem người có tiển đều thành người xấu hết?
“Mẹ, hai người quen chị Sultana?” Kiều Y nghi ngờ hỏi.
Mẹ Kiều nhìn Kiều Y, mắt thấy là không gạt được rồi “Ừ, biết. Là người làm trong bộ phận quản lý trong công ty, đương nhiên là bạn gái anh trai con, hai đứa cũng đừng nói ra ngoài, anh trai con còn chưa giới thiệu với mọi người trong nhà, mẹ sợ sẽ hù dọa làm con dâu tương lai chạy mất.”
Những điều mẹ Kiều nói đều là nói thầm với hai cô nhóc, sợ Sultana nghe được, mà nét mặt của bà luôn vui vẻ.
Bởi vì cho đến bây giờ Sultana cũng chưa thừa nhận có tình yêu trước mặt bọn họ, con trai cũng không nói có bạn gái, cho nên hai năm qua đều giả bộ như không có chuyện gì. Mẹ Kiều cũng hối con trai nhiều lần, nhưng con trai không có hành động gì, bà là trưởng bối cũng không tiện ra mặt.
Đối với chuyện mà mẹ con Kiều Y thủ thỉ, tâm tình Duy Y đột nhiên trở nên phức tạp. Cô cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, tóm lại là không vui.
Liếc mắt nhìn Sultana đang nói chuyện với ba Kiều, đột nhiên Duy Y cảm thấy trong lòng trống rỗng, không còn lòng dạ nào đi dạo phố.
Lại nói chuyện cùng mẹ Kiều mấy câu, hai cô nhóc cảm thấy ngồi cùng ngưởi lớn quá nhàm chán lại chạy đi dạo. Mà Duy Y tâm đã sớm ở nơi khác rồi.
Chương 48: Quà tặng
Kể từ lúc gặp Sultana cùng ba mẹ Kiều ở quảng trường Phong ngữ dến nay đã một tuần lễ. Mà Duy Y trong một tuần lễ này cũng đã rõ tâm tình của mình.
Rốt cuộc chị Sultana cùng Kiều Ngự Diễm ở chung một chỗ, đây không phải là việc tốt sao?
Hai năm trước mình đã có chủ ý này, muốn đem Sultana cùng Kiều Ngự Diễm đến với nhau, sau đó mấy lần hẹn hò cô còn cố tình kêu chị Sultana, Ngô Soái và Kiều Y đi cùng. Nhưng càng về sau, Kiều Ngự Diễm tức giận, trêu tức cô lúc hai người hẹn nhau luôn luôn hẹn người khác. Cô mới từ từ không hẹn người khác nữa.
Nhưng cô không nghĩ tới, Kiều Ngự Diễm đang qua lại với mình lại cũng đồng thời qua lại với chị Sultana…….
Đây không phải là bất trung à?
Chị Sultana hình như cũng rất thích Kiều Ngự Diễm, hai người vốn rất xứng đôi, nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Ngự Diễm chỉ xem mình như con rối mà thôi, một khi mất đi cảm giác mới mẻ, mình cũng sẽ bị hắn bỏ rơi.
Cho tới nay đó là tâm nguyện của cô là hắn bỏ rơi mình.
Nhưng khi nghe được chị Sultana là bạn gái hắn, hơn nữa không biết hai người chính thức qua lại đã được bao lâu thì tâm tình liền trở nên tê dại không giải thích được.
Dù thế nào thì tất cả cũng sẽ nhanh kết thúc.
Hiện tại chờ hắn ngả bài với mình, mói hắn đã có bạn gái, không muốn cùng cô chơi trò trẻ con nữa.
Mà anh Trạch Vũ cũng đã trở lại, có lẽ nguyện vọng của mình rất nhanh có thể thực hiện được…….
Vào lúc này Duy Y đang chuẩn bị quần áo, bởi vì hôm nay vừa mới đi du lịch sau khi tốt nghiệp về, đi du lịch hai ngày ở Sơn Trang ngay cạnh thành phố G.
Ba mẹ đi xã giao còn chưa về, kể từ sau khi công ty bar a thị trường, liên hoan đặc biệt nhiều, mọi người đều muốn đưa bạn đi, ba Duy đối với mẹ Duy là tuyệt đối trung thành, cho nên mỗi lần có xã giao mẹ Duy đều phải đi cùng.
Lúc này chuông điện thoại vang lên, là Kiều Ngự Diễm gọi tới, Duy Y do dự trong chốc lát rồi bắt máy, khi hắn còn chưa kết thúc quan hệ, Duy Y không muốn chọc giận hắn.
“Y Y anh ở khu chung cư, mình đi ăn gì đi!” Giọng nói Kiều Ngự Diễm cho thấy tâm tình hắn không tệ.
“Được, anh chờ em một chút, em ra ngay đây!” Bởi vì sợ mọi người nhìn thấy cho nên Duy Y luôn không cho hắn vào khu chung cư, chuyện này làm hai người không ít lần cãi nhau, bởi vì có lúc về trễ, Kiều Ngự Diễm không yên tâm để cô một mình đi về khu chung cư, dù sao đoạn đường này cũng hơi xa. Cuối cùng Duy Y khóc, chuyện mới được giải quyết.
Không lâu sau, Duy Y gặp Kiều Ngự Diễm, sau đó đi chợ đêm ăn uống, đây là điều Duy Y thích nhất.
Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y ăn rất vui nhưng lại chỉ gắp thức ăn cho cô chứ mình không ăn.
Hai ngày không thấy hắn thật sự nhớ cô.
Vừa nghe thấy cô về liền dừng mọi công việc lại chạy đến tìm cô. Về phần hắn tại sao lại vui như vậy ắt có nguyên nhân.
Hai ngày nay cô đi du lịch mà hắn nghe cô nói với Kiều Y, cô mua đồ thủ công để tặng, nếu như đoán không sai thì chính là đưa cho mình. Nghe đến mấy cái này, suốt tối hôm qua hắn ngủ không ngon, buổi chiều vừa nghe thấy cô về nhà hắn liền chạy tới.
“Ăn ngon không?” Kiều Ngự Diễm cưng chiều hỏi, cũng chỉ có Duy Y nghe không hiểu là hắn cưng chiều cô như thế nào. Kiều Y cũng không được như vậy.
“Cũng được!” Duy Y nói như vậy bình thường ý là rất thích.
“Vậy thì ăn nhiều một chút, hai ngày nay đi chơi thế nào? Nghe nói chỗ đó không khí rất tốt, còn có một phần chân biển thế giới ca-ri-bê, bọn em đi chơi vui không?”
“Dĩ nhiên vui á…….” Vừa nói đến hai ngày du lịch, Duy Y giống như nói trúng đề tài “Bọn em ở gẩn chỗ đó, có thật nhiều chuyện vui, anh biết không, em với Kiều Y chơi trò cảm giác mạnh, chính là trò chơi rơi từ trên cao xuống thấp, dọa chết người, Kiều Y sợ quá chút nữa khóc. Em không khóc. Còn có cái đó…….”
Duy Y vừa ăn vừa kể lại những chuyện vui trong hai ngày qua, cảm giác kia giống như là hai người thân quen nhau lắm. Mà Kiều Ngự Diễm rất thích cảm giác thế.
“Ở đó còn có đường phố rất đặc sắc, không có đi dạo sao?” Chờ Duy Y dừng lại Kiều Ngự Diễm hỏi tiếp.
“Có đi nha, có thật nhiều đồ đẹp, nhưng đều là đồ đắt…….”
“Vậy em có mua không?”
“……..” Đang ăn mấy thứ linh tinh sau khi nghe mấy lời này không khỏi giương mắt nhìn Kiều Ngự Diễm, sau đó lại cúi đầu ăn “Không có mua!”
“A! Vậy thì thật là tiếc…….” Sắc mặt của Kiều Ngự Diễm đột nhiên xụp xuống, chiếc đũa trên tay không kiềm chế được thu trở lại.
Rõ ràng là cô có mua. Tại sao lại lừa hắn là không mua? Kiều Y hỏi có phải cô muốn tặng “Ai” không thì ngay lập tức cô trả lời “Đúng”.
Chẳng lẽ trong lòng cô không có hắn sao? Hắn tính sai rồi sao? Trong lòng cô “Ai” là Bạch Trạch Vũ sao? Trong khoảng thời gian này mặc dù hai người không có tiếp xúc nhưng hắn vẫn lo lắng. Bàn tay Kiều Ngự Diễm cơ hồ muốn bóp vỡ cái ly đang nắm trong tay.
“Anh vào nhà vệ sinh một chút, em từ từ ăn!” Giọng nói của hắn đột nhiên lạnh đi mấy phần.
“A!” Duy Y không phát hiện ra Kiều Ngự Diễm có chút khác lạ, từ trước tới nay cô chưa từng quan tâm đến cảm nhận của hắn, không biết hắn thích gì, ghét gì, hai người đi ăn cơm toàn là chọn những món cô thích ăn, đi xem phim đều là những phim mà cô thích, đi dạo phố cũng chưa bao giờ suy nghĩ xem hắn có thích đi dạo phố hay không…….
Đúng lúc Kiều Ngự Diễm đi khỏi có hai người vốn không nên xuất hiện lại xuất hiện ở đây.
Bạch Trạch Vũ cùng Sultana.
"Anh Trạch Vũ, chị Sultana, sao hai người lại ở đây?”
“Bọn anh vừa đi ăn đám cưới anh Béo, đang chuẩn bị về lại gặp em ở đây.” Bạch Trạch Vũ tự nhiên nói cùng Sultana ngồi xuống, vừa lúc Bạch Trạch Vũ ngồi bên cạnh Duy Y, đối mặt với Sultana. Bọn họ tự nhiên nhận ra vị trí phía trước Duy Y có người ngồi, chỉ là không biết là ai mà thôi.
“Anh Béo? Chính là chú mập mạp trong khu chung cư?” Dù sao Duy Y cũng kém Sultana mấy tuổi, anh Béo đại khái cũng bằng tuổi Kiều Ngự Diễm. gọi chú cũng là bình thường.
“Đúng vậy, tiệc cưới của bọn họ tổ chức ở ngay phòng bên cạnh! Duy Y em đi ăn cùng ai vậy, sao lại đến nôi xa thế này?” Sultana giả vờ hỏi, dĩ nhiên cô ta biết Duy Y đi cùng ai tới đây.
“Nha…….Ừ cùng một người bạn!” Duy Y có chút trốn tránh, vừa vặn phục vụ thấy khách tới, kịp thời đưa đồ ăn lên giải vây cho cô.
“Ai, Duy Y của chúng ta đã lớn rồi, rốt cuộc cũng thành sinh viên đại học!” Bạch Trạch Vũ ca thán.
Đúng lúc này, Kiều Ngự Diễm đã bình thường trở lại sau cơn giận đi từ nhà vệ sinh ra thấy được hai người vô cùng không muốn gặp.
Nói vô cùng không muốn gặp, mọi người có thể hiểu được rằng hắn không muốn gặp Bạch Trạch Vũ, vậy tại sao Sulltana hắn không muốn gặp cũng đến đây? VẤn đề này phải nói đến chuyện xảy ra trong hai năm.
Trong công ty đồn thổi rằng hắn với Sultana có quan hệ mập mờ mà hắn đối với chuyện này cũng không có bất cứ thái độ nào. Nghĩ tới thời gian lâu dài, mọi người cũng sẽ đem chuyện hoang đường này vào quên lãng. Dù sao nếu hắn phủ nhận, đối với Sultana mà nói là một sự tổn thương, đối với một phụ nữ mà nói bị một người đàn ông phủ nhận như vậy nếu bị truyền ra ngoài sẽ có rất nhiều dị nghị khó nghe.
Dù sao cô ta cũng là một người mà Duy Y thích, hắn không muốn Duy Y quay đầu lại oán giận hắn.
Cho nên đối với chuyện này hắn vẫn liều mạng nhưng là hai năm rồi hắn không ra mặt nhưng câu chuyện càng ngày càng sống động. Ba mẹ cũng biết hơn nữa còn thường hẹn gặp Sultana, chuyện này hắn cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.
Sau đó cũng chính là ở quảng trường Phong Ngữ, mẹ Kiều vô tình để Duy Y biết chuyện này, vốn dĩ là không có tin đồn nhưng từ miệng mẹ Kiều truyền đi liền trở thành thật.
Hắn không muốn Sultana làm tổn thương Duy Y, vì vậy ngày đó liền tìm cô ta nói chuyện, sau đó nghĩ lại, Sultana biểu lộ tình cảm với mình liền bị hắn cự tuyệt tại chỗ.
Thì ra tin đồn trong công ty đều là do cô ta truyền đi…….
Hai năm trước lúc nghe cô ta nói với Duy Y rằng cô ta thích mình, hắn nên bóp chết ý định kia ngay lúc đó mới đúng.
So với Duy Y người phụ nữ này thật đáng sợ.
Không biết Duy Y đơn thuần đã bị cô ta hù dọa bao nhiêu lần…….
Chương 49: Ai tốt ai xấu
“Y Y” Kiều Ngự Diễm đi tới bên cạnh Duy Y, sắc mặt trở nên âm trầm, không còn sự dịu dàng lúc chỉ có hai người.
Bạch Trạch Vũ cùng Sultana ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Duy Y, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc, có lẽ chỉ có Bạch Trạch Vũ kinh ngạc mà thôi.
“Không nghĩ tới bạn mà em hẹn lại là anh ấy!” Bạch Trạch Vũ khẽ cười, ánh mắt châm chọc nhìn người đàn ông trước mặt.
Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau nhưng kể từ lần đầu tiên gặp mặt bọn họ giống như đã trở thành kẻ thù.
Kiều Ngự Diễm ngồi xuống vị trí của mình bên cạnh Sultana.
“Tổng giám đốc Kiều, thật là tình cờ, lại gặp anh!” Sultana mỉm cười chào hỏi giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà trong mắt Bạch Trạch Vũ cùng Duy Y cảm giác như quan hệ của hai người rất thân.
“Ừ, hôm nay Duy Y mới đi du lịch về, tôi dẫn cô ấy đi ăn!”
Thật ra thì trong bốn người, quan hệ của bọn họ đã dần dần sáng tỏ chỉ là không có ai nhắc tới mối quan hệ này mà thôi. Chỉ có Duy Y còn tưởng rằng không ai biết quan hệ của cô và Kiều Ngự Diễm, cho là người ta không nhìn ra quan hệ mập mờ giữa cô và Kiều Ngự Diễm.
“Duy Y, tại sao em có thể ra ngoài ăn với người lạ vậy, nếu người ta quấy rối em thì em thảm rồi!” Lời nói này của Bạch Trạch Vũ hiển nhiên không phải nói với Duy Y, ánh mắt của hắn luôn nhìn Kiều Ngự Diễm.
“Không biết…….” Duy Y muốn phản bác nhưng lại bị Kiều Ngự Diễm ngăn lại.
“Y Y, ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta đi về thôi! Chỗ này quá ồn ào!”
“Em ăn no rồi!” Ánh mắt vô tội của Duy Y nhìn Bạch Trạch Vũ. Cô không phải ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được sự đối đầu giữa anh Trạch Vũ và Kiều Ngự Diễm. Lúc này chưa ăn no cũng phải nói ăn no rồi.
“Vậy chúng ta đi thôi!” Nói xong Kiều Ngự Diễm rất tự nắm chặt tay DuyY, nhìn cô một thân váy áo cùng hắn một thân tây trang không hòa hợp, giống như chúng ta thường thấy ở nhà trẻ các bà mẹ đưa con đi học, trên người còn đeo ba lô nhỏ.
Đột nhiên Bạch Trạch Vũ có chút hoảng hốt nhưng nghĩ tới tuổi của người đàn ông còn có hành vi nhúng chàm Duy Y của anh ta, hắn liền đứng lên, Duy Y là của hắn, hắn trân trọng gần mười năm chưa từng dám thổ lộ với cô, tại sao anh ta lại dám?
“Anh Kiều, bọn em không đi tới, có thể cho bọn em đi nhờ được không?”
Kiều Ngự Diễm xoay người lại lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Trạch Vũ, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Mà Duy Y đứng bên cạnh càng nắm chặt tay hắn. Giống như nhắc nhở hắn, hắn đã từng đáp ứng cô không động vào Bạch Trạch Vũ…….
Hơn một tháng nay, quả thật hắn vẫn không động tới Bạch Trạch Vũ, nhưng đồng thời cũng đã điều tra được một ít chuyện. Lần trở lại này của Bạch Trạch Vũ bối cảnh của hắn cũng không sạch sẽ…….
Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y một cái, lửa giận trong lòng càng tăng lên.
Bạch Trạch Vũ vừa xuất hiện, lòng của Duy Y đã hướng về phía cậu ta, rõ ràng hắn không làm gì, dụng tâm suốt hai năm với cô lại không bằng một câu nói của cậu ta…….
Ghen tỵ giống như loài cỏ dại càng ngày càng phát triển tốt hơn, hắn cảm giác mình đã không còn cách nào khống chế, nếu như không làm chút gì, khó có thể tiêu đi ghen tỵ trong lòng hắn.
“Nếu là bạn của Y Y vậy thì cùng đi đi!” Ý là nể mặt Duy Y.
Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y đi ở phía trước, mà sau lưng Sultana kéo lấy Bạch Trạch Vũ “Cậu điên rồi, đã nói không được xảy ra xung đột với Kiều Ngự Diễm.”
“Em không thể nhìn Duy Y bị hủy trong tay hắn.”
Hai người nói thầm cho đến lúc lên xe Kiều Ngự Diễm, từ chỗ này về khu chung cư đi mất khoảng nửa tiếng, bốn người trong xe đều trầm mặc.
Trong lúc âm nhạc vẫn vang lên nhưng không ai để ý.
Duy Y cảm thấy buồn bực cực kỳ, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bị gió đêm thổi đã bắt đầu cảm thấy có chút lạnh người, Kiều Ngự Diễm đem cửa sổ xe dóng lại, Duy Y không thể mở ra, liền bắt đầu đổi sang hát, đều là hát tiếng hàn, tuyệt đối không phải là loại Kiều Ngự Diễm thích.
“Nghe nói anh Kiều là cấp trên của chị Sultana?” Bạch Trạch Vũ phá vỡ không khí.
“Nói đúng hơn là ông chủ, nghe Y Y nói cậu mới tốt nghiệp ở Anh về? Vào làm phụ trách cho công ty Rayne chi nhánh thứ hai ở Hoa Nam?” Vào tập đoàn Rayne dĩ nhiên là hắn điều tra được.
“May mắn có thể làm việc với ngài Terry, nếu không sợ là hôm nay tôi vẫn còn ở Anh chưa về được!”
“Cậu nghĩ ngài Terry nhìn trúng cậu sao?” Terry Kiệt, nếu như Kiều Ngự Diễm là một thương gia chân chính bình thường, có lẽ hắn sẽ không biết nhân vật như thế, nhưng hắn cũng không phải là một thương nhân chỉ biết ngồi không.
Terry Kiệt lấy buôn lậu súng khởi nghiệp, gần mười năm mới cải tà quy chính, thành lập tập đoàn Rayne, thế nhưng tập đoàn Rayne kiếm được bao nhiêu tiền thì không ai biết.
Trong xe Duy Y cùng Sultana không nghe rõ hai người kia rốt cuộc đang nói cái gì.
“Anh Kiều cũng không tồi, ngài Terry thường khen ngợi anh đối tác tương đối khó tính!”
“Tôi nhớ là cậu nhớ nhầm, tôi chưa từng hợp tác với ngài Terry. Chỉ có gặp qua vài lần mà thôi!”
“A! Thì ra là vậy, xem ra là tôi nhớ sai rồi!”
Hai người cứ anh một mời tôi một câu, cho đến khi đến trước khu chung cư mới thôi, dọc đường đi Duy Y không dám nói nửa câu, ngồi lặng im ở ghế sau.
Rốt cuộc dừng xe, Duy Y lấy được đồ của mình liền muốn chạy đi, không nghĩ tới Kiều Ngự Diễm lại đi vòng sang phía bên kia mở cửa xe cho cô.
“Về nhà nghỉ ngơi thật tốt!” Kiều Ngự Diễm cúi người xuống, bá đạo hôn vào trán cô. Không cho cô có cơ hội né tránh.
Duy Y kinh hoảng lui ra, vừa lúc nhìn thấy Bạch Trạch Vũ cùng Sultana đang nhìn mình.
Sắc mặt hai người rất khó coi.
Nhất định là Kiều Ngự Diễm cố ý. Ý Nghĩ như vậy cứ chiếm lấy trong đầu cô, mặt trở nên đỏ bừng, tính khí cũng nóng lên.
“Duy Y, đi thôi, chúng ta về nhà!” Bạch Trạch Vũ bước lên mấy bước lôi Duy Y đang đứng bên cạnh Kiều Ngự Diễm đi. Không nói gì với người đàn ông kia.
“Anh Trạch Vũ!” Duy Y bị Bạch Trạch Vũ kéo đi cũng không quay đầu nhìn biểu hiện của người đàn ông phía sau.
Người đàn ông phía sau vẫn kiên nhẫn nhưng cũng không biểu hiện rằng hắn không them để ý, ngược lại bởi vì quá để ý mới càng thêm kiên nhẫn. Hai năm rồi, hắn nghĩ Duy Y có cảm tình với mình, hắn không thể phá hư cố gắng hai năm qua được.
“Nhìn thấy chưa? Duy Y cùng Bạch Trạch Vũ, nhìn sau lưng bọn họ rất xứng đôi!” Một giọng nói lạnh lùng từ sau truyền đến, làm Kiều Ngự Diễm chú ý rằng bên cạnh vẫn còn Sultana.
Kiều Ngự Diễm không để ý đi vòng qua ghế lái, lên xe, nghênh ngang rời đi.
Để lại một mình Sultana không cam lòng nhìn hắn rời đi, ánh mắt tà ác thoáng qua khuôn mặt cô ta “Những thứ mà Sultana tôi muốn chưa từng không chiếm được, nếu tôi không chiếm được thì tôi sẽ hủy diệt nó.”
Chương 50: Hỏa Tiễn
Thang máy đến tầng nhà Duy Y “Anh Trạch Vũ, anh đi theo em, em có đồ muốn tặng anh!”
Duy Y ra khỏi thang máy, một tay ngăn cửa thang máy lại.
“Cái gì mà thần bí như vậy?” Bạch Trạch Vũ nghe cô…….tâm tình không khỏi khá hơn nhiều. Mặc dù Duy Y bị người đàn ông kia lừa nhưng trong lòng vẫn có mình, có đồ tốt cũng không quên mình.
“Em đi du lịch trước khi tốt nghiệp hai ngày, em mua cho anh một món quà!” Hai người vào cửa phát hiện ba mẹ đã về, sau khi chào hỏi Bạch Trạch Vũ rất tự nhiên ngồi trong phòng khách, Duy Y vào trong phòng lấy đồ.
Chỉ lát sau, chỉ thấy cô vui vẻ xách ra một túi nhỏ ngồi bên cạnh Bạch Trạch Vũ.
Mở túi nhỏ lấy đồ vật bên trong ra đưa cho hắn.
“Ơ, công chúa nhà chúng ta lớn rồi, biết mua quà tặng ta rồi!” Ba Duy cao hứng nói, gần đây sự nghiệp thuận lợi, ông cũng không cần lo lắng quá cho con gái, mặc dù món quà nhận được chỉ là cái tẩu hút thuốc nhỏ trogn lòng lại vui không tả được.
“Đúng đấy, mình à, anh xem váy của em có đẹp không?” Mẹ Duy cao hứng lấy ra váy mình nhận được ướm thử trên người. Váy của bà rất nhiều, thế nhưng chiếc váy có hoa văn dân tộc là quà tặng thứ nhất mà Duy Y tặng, bà không thể không cao hứng sao?
Bạch Trạch Vũ nhận được một cái hộp bằng bàn tay, cái hộp không tính là đẹp nhưng cũng có nét văn hóa dân tộc. Mở hộp ra, bên trong có hai tượng gỗ thủ công, màu sắc rực rỡ, một nam một nữ nằm cạnh nhau.
“Oa, Trạch Vũ, quà của cháu thật khác biệt!” Mẹ Duy không khỏi tò mò nhìn vào.
“Còn phải nói, những thứ màu sắc này là tự con vẽ lên!” Đồ mỹ nghệ này sau khi được các nghệ nhân điêu khắc làm xong các khách hàng có thể tự tay làm theo kiểu mình thích, cô tốn hai giờ để làm ra chúng.
“Cám ơn em Duy Y, anh rất thích!” Bạch Trạch Vũ rung động, nếu như mình có ngu thì nhận được quà tặng như vậy sao lại không hiểu được ý tứ của Duy Y chứ? Thì ra là cũng không phải mình yêu đơn phương…….
Ba mẹ Duy Y cũng nhìn thấu nhưng lại giả bộ mệt rã rời nói chuyện với bọn họ mấy câu liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Mặc dù con gái còn nhỏ, nhưng nói thế nào cũng sắp mười tám tuổi, chưa đầy hai tháng nữa là sinh viên đại học, cái tuổi này mà không yêu thì quá lãng phí.
“Duy Y, anh muốn nói chuyện với em!” Bạch Trạch Vũ bỏ quà tặng trong tay ra, ngồi ngay ngắn trước mặt Duy Y.
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Trạch Vũ, tim Duy Y nhảy liên hồi cũng không nói gì.
“Về sau không cần gặp anh trai Kiều Y nữa, hắn không phải người đơn giản, hai người không thích hợp.”
“Anh Trạch Vũ, em biết anh đang nói gì, nhưng chuyện không như anh suy nghĩ. Em sẽ xử lý tốt chuyện của mình.” Bây giờ Kiều Ngự Diễm đã có chị Sultana, không lâu nữa mình cũng sẽ ra nước ngoài du học, tất cả sẽ kết thúc, chỉ cần đợi thêm hai tháng…….
Nhưng mà trước khi kết thúc không thể để cho anh Trạch Vũ biết là mình bị bắt buộc qua lại với Kiều Ngự Diễm, nếu không giống như thái độ mà anh Trạch Vũ đối với Kiều Ngự Diễm, anh ấy nhất định sẽ liều mạng với người đàn ông kia…….
“Duy Y tóm lại em không được để hắn lừa.” Bạch Trạch Vũ thấy Duy Y không đồng ý với chuyện này, lại nghĩ tới chị Sultana khuyên nhủ mấy lần, sợ nói thêm sẽ làm cô tức giận.
Mình mới về nước, đối với chuyện của hai người cũng không rõ lắm, cần phải quan sát một chút, tóm lại phải tách hai người ra.
“Anh Trạch Vũ, em sẽ cẩn thận!”
“Ừ, vậy anh về đây, em nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Bái bai!”
Ở một chỗ khác, Kiều Ngự Diễm đang lái xe về nhà, nghe nội dung câu chuyện truyền tới. Sắc mặt đã âm trầm tới cực hạn.
Hai tay gác trên tay lái đột nhiên cảm thấy vô lực cực kỳ, nhiệt độ bên cạnh giống như xuống thấp làm cho hắn không khỏi lạnh run lên. Rõ ràng là trời mùa hè, tại sao lại lạnh như vậy?
Dừng xe ở ven đường, hắn vô lực tựa vào tay lái, che ngực, nơi đó thật đau.
Duy Y ơi Duy Y, tại sao em lại đối với anh như vậy. Hai năm nay anh yên lặng canh giữ bên cạnh em, một mực chờ em lớn lên, mà em ngay cả liếc nhìn anh cũng không nhìn, anh vì em làm tất cả, chẳng lẽ lại đánh không lại Bạch Trạch Vũ?
Bạch Trạch Vũ, quà tặng kia vốn dĩ là của tôi, Duy Y cũng là của tôi.
Đột nhiên ánh mắt không còn buồn nữa thay vào đó là ánh mắt làm người ta khiếp sợ.
Duy Y là em ép anh đấy. Không thể trách lòng dạ anh cay độc.
Không lâu sau chiếc xe thể thao hào hoa của Kiều Ngự Diễm vụt chạy qua, tiếng mô tô vang dội cả trời đêm, lưu lại một lớp bụi tung bay trên đường phố.
Duy Y không biết, quà tặng kia tạo ra rất nhiều ác mộng. Chỉ trách cô quá xem nhẹ sự chấp nhất của Kiều Ngự Diễm đối với mình, khi một người đàn ông yêu mà không chiếm được, hơn nữa người đàn ông kia còn nắm quyền sinh sát trong tay thì hắn sẽ làm ra những chuyện điên cuồng không ai đoán được.
Liên tiếp bốn năm ngày Kiều Ngự Diễm không tìm Duy Y, ngay cả điện thoại cũng không có.
Mặc dù Duy Y cảm thấy không quen, càng về sau càng thấy nhẹ nhõm, trước kia mỗi lần nhận được điện thoại của hắn, làm cô luôn cẩn thận đề phòng, bây giờ không có điện thoại của hắn cũng có chút không quen.
Hôm nay là sinh nhật Kiều Y, nghe nói là tổ chức ở khách sạn năm sao.
Hai năm qua cô đều tham gia sinh nhật Kiều Y nên biết, mà mỗi năm đều tổ chức rất long trọng, khách mời đa số là các cô chú, duy nhất chỉ có bạn lớp mười một là hợp với Kiều Y.
Năm nay không ngoại lệ, sinh nhật Kiều Y trở thành cái cớ để các thương gia liên hoan giao lưu.
Cho nên Kiều Y muốn đi du lịch nước ngoài không phải là không có lý do.
Buổi sáng Kiều Y tới nhà tìm cô, hai người hẹn cùng nhau đi lên trường nộp nguyện vọng, Ngô Soái cũng đi cùng.
“Oa, Kiều Y, nguyện vọng của bạn quá cao luôn!” Mấy ngày nay tâm tình Duy Y không tệ, vừa thấy nguyện vọng của Kiều Y liền châm chọc “Xem như bạn thi không tệ nhưng không cần phải bỏ qua bốn cơ hội như vậy!”
Trên nguyện vọng của Kiều Y có bốn chỗ trống, mỗi chỗ trống có thể điền một trường học mà mình muốn, mà bốn chỗ trống đó cô ấy đều điền đại học G.
Quy tắc trúng tuyển của trường học là vậy, bắt đầu trúng tuyển từ nguyện vọng một, còn phải xem điểm thi tốt nghiệp có đạt hay không, bình thường còn xét đạo đức một chút…….
Thành tích Kiều Y bình thường, không nằm trong top 20 toàn trường, mà Ngô Soái là trạng nguyên ban tự nhiên của thành phố G, Duy Y đứng thứ hai ban xã hội.
Ba cũng đã nói sẽ trúng tuyển đại học G, thật ra thì khi có điểm thi hai ngày đã có các trường đại học c ùng cao đẳng rối rít theo chân bọn họ, nếu như có thể chiêu mộ được các anh tài vào trường học, đối với trường học điểm số càng được đánh giá cao.
Mà nguyện vọng của Duy Y không điền bất cứ trường học nào.
Thật ra thì c ô đã chọn xong trường để học, một trường đại học ở Mỹ, thư chấp nhận đã được gửi đến, còn chờ cô nhập học nữa thôi.
Kiều Y cùng Ngô Soái cũng mừng thay cô nhưng là nguyện vọng không thể bỏ trống mà nộp, vì vậy Kiều Y giúp cô điền đại học G, dù sao khi có thư chấp nhận chỉ cần viết giấy từ chối là được.
Nộp xong nguyện vọng, ba người lại đi dạo phố, buổi tối mới đi khách sạn tham gia tiệc sinh nhật.