Truyện ngôn tình - Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa trang 1
Chương 1: Lần đầu tiên gặp mặt
Duy Y bước xuống xe, không thể tin được, chắc cô đang nằm mơ!
Đây là ngôi biệt thự xinh đẹp không thể tưởng tượng được, từ khi đi vào cổng chính cô giống như đang nằm mơ. Sân cỏ rộng lớn, đài phun nước, bụi hoa, đây chính là một công viên tư nhân nhỏ.
Từ cổng chính đến trước cửa nhà, đi bộ hết mười phút trở lên. Có thể biết được nơi này rộng lớn như thế nào.
Cô vẫn biết bạn tốt Kiều Y là một tiểu thư nhà giàu, nhưng lại không biết giàu đến mức độ này. Ngồi cùng bàn với Kiều Y ba năm, tình cảm hai người rất tốt. Kiều Y muốn mời cô về nhà chơi, chỉ là, nhà cô cũng chính là “công viên nhỏ” nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Duy Y đến nhà Kiều Y.
Cô cùng Kiều Y là học sinh trường trung học đệ nhất, ngồi cùng bàn ba năm. Trường trung học đệ nhất là trường nổi tiếng, học sinh trong trường phần lớn là học sinh có trình độ học vấn ưu tú, cũng không ít học sinh là dùng tiền để vào trường, dù sao học sinh trong trường đều có thành tích tốt, có thể cho con em của mình vào trường đó học là một may mắn, sẽ giúp đõ rất nhiều cho con em mình.
Kiều Y chính là dùng tiền để vào trường trung học đệ nhất. Thành tích học tập của cô ấy cũng chỉ là trên mức trung bình, nhưng vào trường trung học đệ nhất, lại ngang tài so với học sinh trong trường. Chỉ là may mắn ngồi cùng bàn với Duy Y.
Từ lúc mười hai, mười ba tuổi hai người đã quen nhau, Kiều Y lớn hơn Duy Y một tuồi, nhưng trên phương diện học tập Duy Y mạnh hơn rất nhiều. Duy Y giúp đỡ học tập rất nhiều.
Ba Duy Y là doanh nhân, buôn bán nhỏ, so với trong nhà là rất lớn rồi. Mẹ là giảng viên đại học, đây là nguyên nhân vì sao Duy Y có thành tích học tập nổi trội.
“Duy Y, mau lại đây, mình dẫn bạn lên sân thượng chơi. Trên sân thượng có một hồ bơi rất lớn.” Kiều Y vừa xuống xe liền kéo Duy Y còn đang sững sờ.
Năm nay Kiều Y mười sáu tuổi, Duy Y mười lăm tuổi, một tháng nữa là tới sinh nhật mười sáu tuổi của Kiều Y, cũng được tính là lớn một chút.
Năm nay họ vừa tốt nghiệp, hiện tại họ là học sinh lớp mười. Vừa nghĩ đến đây hai cô gái đều hung phấn.
“Kiều Y, đây thật sự là nhà bạn? Bạn không đi sai đường chứ?”
“Huh, mình ở đây đã mười sáu năm, còn có thể đi nhầm sao? Bạn cho rằng mình học không được tốt, ít thông minh hơn bạn?” Kiều Y liếc Duy Y một cái.
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Duy Y, bạn muốn đánh phải không?”
“Không dám, không dám…….” Duy Y thấy Kiều Y uy hiếp đi tới, vội vàng xin tha. Kiều Y cao hơn cô nửa cái đầu, mỗi lần đùa giỡn cô đều thua.
“Nhanh lên một chút, đến phòng học của mình.” Kiều Y nóng lòng muốn dẫn Duy Y đi tham quan nhà mình.
Vừa vào trong nhà, Duy Y phát hiện nơi này rất lớn, tựa như bảo tàng lịch sử mà năm ngoái họ đi tham quan, một nơi hào hoa khiến người ta thích thú, nhưng chỗ này mặc dù lớn nhưng rất hứng thú.
Chưa kịp nhìn kỹ phòng khách, người đã bị Kiều Y lôi kéo chạy lên lầu hai.
Mới vừa lên lầu hai, liền gặp một người đàn ông đang đi về phía các cô.
Người đàn ông khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc âu phục chỉnh tề, chiều cao ít nhất cũng một mét chín, khuôn mặt đẹp trai mà kiên quyết, rất giống với Kiều Y, đều có bộ dáng rất đẹp. Không giống là khuôn mặt Kiều Y tương đối dịu dàng, đáng yêu.
Từ đầu hành lang đi tới trước mặt họ, tầm mắt người đàn ông chuyển từ Kiều Y sang Duy Y, nhìn chằm chằm cô.
“Anh hai!”
“Ừ! Bạn học?” Tầm mắt Kiều Ngự Diễm quay lại chỗ em gái nhưng lại lần nữa quay nhìn Duy Y. Giống như Duy Y mới là em gái của mình, mà Kiều Y là khách bình thường.
“Ừ, đây là bạn thân nhất của em, Duy Y!” Kiểu Y kéo Duy Y đến bên cạnh “Duy Y, đây là anh hai mình!”
“Chào anh Kiều!” Duy Y bị nhìn chằm chằm vô cùng không tự nhiên, không biết vì sao, ánh mắt kia làm cô rợn tóc gáy.
Kiều Ngự Diễm rất cao, Duy Y chỉ cao một mét năm mươi sáu chỉ đứng đến ngực hắn mà thôi.
“Anh hai, vậy bọn em đi chơi!” Kiều Y nhìn thấy Duy Y không được tự nhiên, nghĩ là bị anh trai mình hù sợ, anh trai mặt lạnh, đối với ai cũng giống như nhau, Duy Y bị hù sợ cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ là cô không nghĩ đến hôm nay anh trai ở nhà! Bình thường không phải lúc này hắn đang ở công ty sao?
“Đi Đi!”
Kiều Y lôi Duy Y chạy đi. Duy Y sợ quay đầu lại nhìn Kiều Ngự Diễm vẫn đứng tại chỗ. Hình ảnh như vậy tựa như rất quen thuộc. Một cỗ mồ hôi lạnh từ lòng bàn chân toát ra. Mà lúc cô quay đầu lại vừa lúc đối mặt với Kiều Ngự Diễm.
Bốn mắt nhìn nhau, cô hoảng hốt chạy, anh mắt của hắn càng trở nên sâu xa.
Duy Y hoảng hốt thu hồi ánh mắt nhanh chân đuổi theo Kiều Y. Biểu hiện kia giống như bị dọa không nhẹ.
Nhìn hai cô gái nhỏ biến mất ở cuối hành lang, ngọn lửa trong đầu Kiều Ngự Diễm chợt phát nổ. Ba mươi năm chưa bao giờ trải qua kích động, hắn không cách nào dùng lời nói để mô tả tâm trạng hắn lúc này.
Hắn không biết ánh mắt của mình đáng sợ như thế nào, chỉ biết ánh mắt của mình không thể rời bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, khuôn mặt ửng hồng như con nít, cô không giống bất kỳ người phụ nữ nào mà hắn đã gặp, cao nhã hay phong tình.
Không có người phụ nữ nào có thể kích thích khát vọng của hắn như cô. Giống như ngàn năm mới có một người, ngàn năm đợi chờ giờ khắc này.
Lúc cô gái quay lại nhìn, hắn quyết định, hắn muốn cô. Cho dù bọn họ chênh lệch rất nhiều tuổi.
Mà hai cô gái trốn trong phòng, không phải nói chỉ có Duy Y bị khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Ngự Diễm hù sợ. Mặc dù cũng có lúc Kiều Y sợ người anh trai này, nhưng phần lớn thời gian bọn họ không ở chung một chỗ. Bởi vì sự khác biệt quá lớn về tuổi, cô cùng anh trai rất cách xa nhau.
“Oa, Kiều Y, anh trai bạn thật đáng sợ!” Duy Y biết Kiều Y có anh trai, nhưng không biết hai người có sự chênh lệch lớn như vậy, hơn nữa tính tình một chút cũng không giống, Kiều Y hoạt bát hiếu động, nhưng anh Kiều lại làm cho người ta cảm giác rất sợ.
“Bạn bị hù sợ sao? Có lúc mình cũng rất sợ anh trai, so với ba anh ấy còn dữ hơn! Anh trai mình, lớn hơn mình mười bốn tuổi, mình và anh ấy rất ít gặp mặt, phần lớn thời gian anh ấy đều ở trong công ty, rất ít về nhà, hôm nay không biết có chuyện gì mà anh ấy lại ở nhà?”
“Anh ấy về nhà thì có gì kỳ lạ?” Duy Y bỏ cặp sách xuống, tùy ý đi tham quan căn phòng. Căn phòng này thật lớn, gấp ba bốn lần phòng của cô. Hơn nữa rất khuếch trương.
“Phòng của bạn thật to!” Thật không hỗ là con nít, qua một chút liền đem chuyện vừa rồi quên mất! Hiện tại cô bị căn phòng của Kiều Y hấp dẫn.
“Tạm được! Đừng xem nữa, chúng ta lên sân thượng!” Vừa nói Kiều Y vừa lôi kéo Duy Y chạy ra khỏi phòng.
Chương 2: Bữa ăn tối đặc biệt.
Ở nhà Kiều Y chơi một ngày, vốn định về trước bữa cơm tối, lại vừa đúng lúc gặp ba mẹ Kiều Y về, nhất định không thể không ở lại ăn cơm. Nghe nói đây là lần đầu tiên Kiều Y đưa bạn về nhà.
Quả thật, ở trường Kiều Y không có nhiều bạn, bạn tốt nhất của cô chỉ có Duy Y.
Giờ ăn cơm vừa đến, Kiều Y lôi Duy Y ngồi cạnh mình, ba Kiều ngồi ở vị trí chủ trì, mẹ Kiều ngồi đối diện với Kiều Y, tưởng rằng anh trai không có ở nhà, không nghĩ tới mọi người vừa mới ngồi xuống liền thấy hắn từ trên lầu đi xuống, mà hắn rất tự nhiên ngồi đối diện với Duy Y.
Trong bữa ăn, mẹ Kiều rất nhiệt tình, đối với người bạn này của con gái rất hài lòng. Kiều Y là con út ở trong nhà, lại là con gái duy nhất nên bà rất thương yêu cô. Vì vậy tính khí của Kiều Y hơi ngang, rất ít bạn muốn chơi với cô, Duy Y đương nhiên thành bảo vật trong mắt mẹ Kiều.
“Mẹ nhìn đi, con đã nói là ở trường con cũng có bạn, mẹ không tin! Duy Y là bạn tốt nhất của con!” Kiều Y cao ngạo nói với mẹ.
Mẹ Kiều nhìn qua cũng không già, mặc dù đã có con ba mươi tuổi, nhưng bởi vì được chăm sóc tốt, nhìn qua cũng chỉ có hơn bốn mươi tuổi. Thực tế bà đã hơn năm mươi tuổi. Mà ba Kiều có thể bởi vì áp lực trong công việc cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống, nhìn qua tương đối già, đã có vài sợi tóc bạc, nhưng vẫn rất khỏe mạnh.
“Được rồi, lần này ta thua, được chưa? Duy Y, ăn cái này, thức uống có vừa miệng hay không…..không ngon có thể đổi loại khác!” Mẹ Kiều nhìn Duy Y, càng nhìn càng thích, mặc dù con gái mình rất xinh đẹp, nhưng nha đầu này không làm cho bà vui. Ha ha, có lẽ do Kiều Y thường hay chọc giận bà.
“Cám ơn bác, cái này uống rất ngon! Không cần gắp đồ ăn cho cháu,c háu không ăn hết được!” Nhìn đĩa nhỏ đầy thức ăn, mẹ Kiều thực sự là quá nhiệt tình. Làm cho cô có chút ngượng ngùng.
“Duy Y, Kiều Y không có nhiều bạn, về sau cháu phải thường xuyên đến chơi!” Ba Kiều nói.
“Dạ được!”
Cảnh gia đình hòa thuận thật vui vẻ, chỉ có một điều cảm thấy không hợp là anh Kiều, hắn chỉ cố ăn cơm của mình, trong bữa ăn không nói một câu. Nhưng hơi thở cuả hắn làm cho mọi người không thể nào bỏ qua sự hiện diện của hắn, thật may là có ông bà Kiều ở đây, nếu không Duy Y thật sự khó có thể ăn được.
Nói đến đi chơi, Kiều Y đột nhiên lấy tay đụng đụng Duy Y. Mặc dù là động tác nhỏ, nhưng động tác vô ý của Kiều Y cũng thực là rõ ràng. Kiều gia nhìn cô nháy mắt ra hiệu với Duy Y, không khỏi cười trong lòng. Hai tiểu nha đầu này có chuyện gì đây.
“Kiều Y, sao thế?” Mẹ Kiều hỏi.
“Mẹ…….” Kiều Y đột nhiên bị gọi tên, âm thanh gọi mẹ trở nên ngọt hơn, vừa nghe đến âm thanh dễ chịu, cũng biết cô có việc muốn xin, “Ba, mẹ, hai ngày nữa Duy Y muốn cùng mẹ đi Phu Đức du lịch, con có thể đi cùng hay không?”
“A? Cả nhà Duy Y muốn đi du lịch sao?” Mẹ Kiều hỏi.
“Không phải, mẹ Duy Y là giảng viên đại học, vừa lúc luốn dẫn học sinh đi du lịch trước khi tốt nghiệp, bọn con năm nay cũng tốt nghiệp rồi, có thể đi cùng bọn họ hay không?” Kiều Y vẻ mặt mong đọi hết nhìn ba rồi nhìn mẹ.
“Người ta là đi du lịch trước khi tốt nghiệp, mẹ Duy Y muốn dẫn cả đoàn đi, chỉ sợ không thể quan tâm hai đứa nhỏ các con, ta xem để lần sau chúng ta dẫn các con đi đi!” Mẹ Kiều cũng là sợ con gái ở bên ngoài không an toàn, hơn nữa Kiều Y chuyên gây rối, sợ sẽ gây phiền toái cho người ta, vì vậy liền cự tuyệt.
“Không sao, con rất thân với mẹ của Duy Y…….cũng rất thân với học sinh của bác ấy…….con sẽ không gây ra chuyện. Mẹ cho con đi đi…….” Kiều Y bắt đầu năn nỉ, cô không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.
“Kiều Y, con lại không nghe lời?”
“Ba…….” Ba Kiều vừa mở miệng Kiều Y liền nũng nịu.
“Thưa bác, thật ra Kiều Y ở bên ngoài rất hiểu chuyện, hơn nữa chúng cháu chỉ đi Phu Đức mà thôi, cũng không phải đi nơi nào xa…….” Bất đắc dĩ, Duy Y ngồi bên cạnh không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói giúp, đây mới là mục đích cô tới Kiều gia hôm nay, Kiều Y sợ mình không được đi, mà cô cũng muốn đi với Kiều Y……Cho nên hai người mới tính toán như thế, hi vọng Duy Y có thể thuyết phục bọn họ.
“Thật ra thì các anh các chị trong lớp đều rất quan tâm đến chúng con!” hai tiểu nha đầu ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía ba Kiều.
“Ba, để cho hai đứa đi đi, vừa lúc hai ngày nữa con cũng đi Phu Đức công tác!” Kiều Ngự Diễm từ đầu không nói gì thế nhưng lại vì hai cô mà mở miệng.
Duy Y vẫn cảm thấy hắn cùng cái nhà này không hợp nhau, còn tưởng rằng hắn không phải do mẹ Kiều sinh ra. Dù sao trong không khí gia đình hòa hợp như vậy, Kiều Ngự Diễm thế nhưng lại không có chút biểu tình nào im lặng ăn cơm, giống như bên cạnh hắn không có bất kỳ ai quấy rầy.
“Vậy sao, nếu như anh con đã nói như vậy, vậy thì đi đi, nhưng nhất định phải nghe lời anh trai, không thể gây rối, biết không?” Ba Kiều lo lắng tính tình của Kiều Y, hay lo chuyện bao đồng, tính khí lại bướng bỉnh.
Có thể nhận ra ba Kiều tin tưởng vào con trai, chỉ một câu nói, ba Kiều liền thay đổi quyết định ban đầu. Đồng ý cho Kiều Y đi du lịch.
“A, con biết rồi!” Mặc dù được sự đồng ý của ba, nhưng Kiều Y lại buồn buồn không vui, đó không phải là phải đi theo anh trai sao? Cô muốn cùng Duy Y đi chơi…….
Không ai để ý đến khóe miệng Kiều Ngự Diễm khẽ cong lên, mà tầm mắt của hắn dừng lại trên người Duy Y, mà tầm mắt mọi người đều dồn vào Kiều Y.
Cảm thấy có ánh mắt từ phía đối diện, Duy Y nhìn về hướng Kiều Ngự Diễm, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, không biết nhìn bao lâu. Rõ rang Kiều Y nói hắn là người đàn ông lạnh lùng, tại sao cô cảm thấy trong mắt hắn như có lửa?
Bốn mắt nhìn nhau, Duy Y còn nhỏ nư vậy làm sao địch nổi Kiều Ngự Diễm, cô sợ hết hồn giả bộ ngồi ăn. Cô nhìn lầm rồi, mới vừa rồi anh Kiều cười với cô.
“Đúng rồi, tình hình bên Mỹ như thế nào rồi?” Ba Kiều hỏi.
Thì ra là Kiều Ngự Diễm đi Mỹ công tác hơn ba tháng, sáng nay vừa mới trở về, bởi vì quan hệ công tác, phòng ốc ở Kiều thị không ai xử lý, vì vậy hắn chỉ có thể về nhà ở, chờ Kiều thị làm vệ sinh xong xuôi lãi quay trở về.
“Tình hình bên kia vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn!”
“Ừ, vậy thì tốt, còn có…….”
“Hai cha con các người, có thể không cần trên bàn ăn bàn luận công việc được hay không?” Mẹ Kiều khò chịu nhất là hai người đàn ông này trên bàn ăn bàn chuyện công việc, lần nào cũng vậy, con trai thật vất vả mới trở về, cha con bọn họ cỏ thể thường xuyên gặp mặt ở công ty, nhưng người làm mẹ như bà thật vất vả mới có thể thấy cn trai trở về, cũng không muốn khoảng thời gian này bị chồng chiếm mất.
“Đúng vậy, ba, anh trai, hôm nay bạn thân của con cũng ở đây……”
“Được rồi, được rồi, ta chỉ là thuận tiện nên hỏi!”
“Huh, ông thuận tiện nuốn hỏi cũng có thể hỏi sau khi mọi người ăn no!” Mẹ Kiều mất hứng nói “Đúng rồi tiểu Diễm, chừng nào thì con mời đem con dâu về nhà? Nếu con không đưa về mẹ sẽ giúp con hẹn hò gặp mặt. Con gái cô Phương cũng không tồi, cón có cô Chu……”
“Mẹ, con đã có người muốn kết hôn!” Kiều Ngự Diễm ngẩng đầu lên nhìn về phía ba mẹ mình, ánh mắt kiên định không thể nghi ngờ. Cuối cùng hắn dời tầm mắt về phía Duy y cũng rất mau dời đi.
“A? Thật sao? Mau dẫn về để chúng ta xem một chút!” Mẹ Kiều thật sự lo lắng cho hôn sự của hắn lâu rồi, cũng đã ba mươi tuổi rồi, bạn gái cố định cũng không có, làm người mẹ như bà có thể không vội sao?
“Bây giờ cón chưa tới lúc!”
“Vậy tháng sau?” Mẹ Kiều xem ra rất gấp. Cách tháng sau cũng chỉ còn một tuần lễ mà thôi.
“Mẹ, con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn!” Sắc mặt Kiều Ngự Diễm vẫn là không hòa hợp, thật muốn làm cho mẹ Kiều gấp chết đi được.
“A, con nghe mẹ nói xong đã, đừng có đi! Ai…….”
Chương 3: Đưa cô về nhà
Sau khi ăn cơm tối, Duy Y chơi cùng Kiều Y một lúc rồi chuẩn bị về nhà, mặc dù hôm nay đã xin ba mẹ đến nhà Kiều Y chơi, nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành, Duy Y cũng không dám về muộn.
Xuống lầu tạm biệt ba mẹ Kiều Y, ba Kiều muốn cho tài xế đưa Duy Y trở về, nhưng cũng vừa kịp lúc Kiều Ngự Diễm từ trong phòng đi ra chuẩn bị về Kiều Thị, liền để hắn đưa Duy Y về nhà.
Thật ra thì nhà Duy Y cách khu nhà của Kiều Ngự Diễm cũng không xa, chỉ cách một con phố mà thôi.
Im lặng suốt dọc đường đi, Kiều Ngự Diễm vốn là một người đàn ông lãnh đạm, còn đối với Duy Y, anh Kiều là trưởng bối, trừ cách gọi khách sáo, cô không biết nói gì với Kiều Ngự Diễm, vì vậy đành im lặng.
Gần đến Kiều Thị Kiều Ngự Diễm đột nhiên lên tiếng “Khi nào hai đứa đi Phu Đức?”
“Ngày mai!”
“Đồ đi du lịch đã chuẩn bị xong chưa?”
“Chưa, định ngày mai cùng Kiều Y chuẩn bị!”
“Trừ mẹ em với học sinh của cô ấy, còn có ai đi cùng?”
“Không có!” Duy Y cảm thấy thật kỳ quái, tại sao anh Kiều lại hỏi cô những điều này? Hắn là một người lạnh lùng, cũng sẽ không quan tâm những chuyện này mới phải! Đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe tăng lên, Duy Y nhẹ nhàng hạ cửa kính xe xuống, tốc độ xe không nhanh, nhưng gió thổi vào khuôn mặt cô làm tung bay làn tóc, đánh loạn xạ vào gương mặt xinh xắn của cô, hình ảnh ấm áp êm ái kia làm kích động nội tâm của Kiều Ngự Diễm.
“Em mới mười sáu tuổi, còn quá nhỏ!” Kiều Ngự Diễm nói ra một câu không liên quan.
“Ừ? A, anh Kiều, em mới mười lăm tuổi mà thôi, so với Kiều Y nhỏ hơn một tuổi!” Lúc còn học tiểu học cô nhảy một lớp mới có thể học chung với Kiều Y.
“Mười lăm tuổi?” Kiều Ngự Diễm nhẩm nhẩm số tuổi này, hắn so với cô lớn hơn mười lăm tuổi…….
“Sao vậy anh Kiều?” Duy Y không biết suy nghĩ của hắn, cô chỉ biết anh Kiều rất lạnh lùng.
“Không có gì, thành tích học tập của Duy Y chắc rất tốt!”
“Tạm được!”
“…….” Dọc đường đi Kiều Ngự Diễm hỏi rất nhiều vấn đề, phần lớn là đề tài liên quan đến Duy Y, hắn hỏi, Duy Y trả lời.
Chưa tới nửa tiếng đã đến khu nhà của Duy Y.
“Cám ơn anh Kiều đã đưa em về!” Duy Y đang muốn mở cửa xuống xe lại bị Kiều Ngự Diễm gọi lại.
“Đợi chút Duy Y, tóc rối hết rồi!”
Duy Y quay đầu lại, hắn rất tự nhiên duỗi tay ra, sờ một chút gương mặt đã có chút lạnh. Chỉ là chạm nhẹ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi, thâm thúy mà rực lửa, như muốn đem cô bé trước mặt ăn vào.
Mà Duy Y dường như cảm nhận được, nhanh chóng đưa tay mình sửa lại một chút tóc bị gió thổi rối tung, cũng trùng hợp chạm vào tay hắn.
“Anh Kiều, em…….em đi đây, bái bai!” Không đợi Kiều Ngự Diễm trả lời, Duy Y mở cửa xe bỏ chạy thật nhanh.
Bàn tay Kiều Ngự Diễm còn đặt trên ghế trước, nhìn bóng dáng cô bé đang chạy trốn đằng trước! Trên khuôn mặt hắn hiện rõ sự mất mát.
Mười lăm tuổi đó là sự chênh lệch rất lớn. Hắn tự nói với mình không thể nóng vội, vừa rồi giống như là làm cho cô sợ. Chỉ chậm một chút, hắn có thể mất khống chế hôn cô. Khó trách cô chạy trốn hắn như vậy.
Tầm mắt vẫn dõi theo cô, đột nhiên thấy cô dừng lại cạnh bồn hoa nhỏ, bởi vì một chàng trai tuấn tú chào hỏi cô, sau đó hai người vừa nói vừa cười rời đi. Mà cô giống như bởi vì chàng trai kia mà quên đi sợ hãi vừa rồi.
Chàng trai kia là ai? Cô lại có thể nói cười rực rỡ với hắn như vậy…….
Tay hắn không tự chủ được nắm chặt tay lái. Ánh mắt âm trầm đáng sợ.
“Anh Trạch Vũ, anh trở về khi nào, tại sao không nói với em, làm em sợ muốn chết!” Duy Y gặp được Bạch Trạch Vũ tại bồn hoa.
Nói đến Bạch Trạch Vũ, hai người coi như cùng nhau lớn lên. Nhà của bọn họ cùng một tòa nhà, hơn nữa còn là lầu trên lầu dưới. Từ nhỏ Bạch Trạch Vũ là học sinh ưu tú, ngoan ngoãn, mẹ Duy Y rất thích, thường chạy tới nhà Duy Y học bài và làm bài.
Bạch Trạch Vũ lớn hơn Duy Y bốn tuổi, vừa tốt nghiệp trung học cơ sở liền ra nước ngoài du học. Đối với sự xuất hiện của hắn ở đây, Duy Y rất tò mò.
“Tại sao em lại sợ anh, tại sao lại từ trên xe của lão đàn ông đi xuống?” Mặc dù sắc trời tương đối đen, nhưng trong xe có mở đèn, ngồi ở cạnh bồn hoa nên hắn có thể thấy rõ tất cả. Người đàn ông kia đưa tay về phía Duy Y, thật may là cô nhanh trí trốn ra.
Sắc mặt Bạch Trạch Vũ một chút cũng không tốt, cho rằng trong khoảng một năm mình đi du học này Duy Y trở nên hư hỏng.
“Cái gì vậy anh Trạch Vũ, anh thật là không lễ phép, dó là anh trai củ Kiều Y, vừa rồi em đến nhà Kiều Y chơi, là anh Kiều đưa em về nhà!” Mặc dù anh Kiều so với bọn họ lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng anh Trạch Vũ cũng là gọi hơi quá đáng.
Thì ra là anh của Kiều Y, hắn biết Kiều Y, trước kia thường xuyên đến nhà Duy Y. Là khách quen của nhà Duy Y, hắn đối với Kiều Y không xa lạ gì.
“Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng…….Tóm lại, về sau không cần về nhà trễ như vậy, lỡ gặp người xấu thì làm sao?” Bạch Trạch Vũ nhẹ véo mặt Duy Y, khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng ngày càng xinh đẹp, còn có một chút giống con nít, nhưng như vậy càng làm cho cô trở nên đáng yêu.
“Em biết rồi, đừng béo mặt em…….em cũng là một cô gái xinh đẹp, còn bóp…….”
“Cô bé còn dám xưng là cô gái xinh đẹp?”
“Huh, em ở trường có nhiều người theo lắm à nha!” Duy Y bí ẩn, vừa lén lút nhìn biểu hiện trên mặt Trạch Vũ, Trạch Vũ có hay không có khẩn trương?
Đáng tiếc làm cô thất vọng, Bạch Trạch Vũ cười nhạo, không lộ ra vẻ gì khác.
Xem ra Trạch Vũ chỉ coi cô như em gái mà thôi, một chút mất mát xẹt qua trong lòng…….
Hai người cười đùa rời đi, không chú ý tới chiếc xe đưa Duy Y trở về vẫn chưa rời đi, Kiều Ngự Diễm đem hành động thân mật của hai người thu hết vào trong mắt. Lửa giận vô tình hình thành trong mắt.
Dừng xe thật lâu trước khu nhà mới rời đi.
Chương 4: Du lịch Phu Đức
Sáng sớm ngày thứ ba, mọi người lên đường đi Phu Đức, sớm tính toán thời gian ở Phu Đức là ba ngày hai đêm.
Chỉ chơi một ngày, Duy Y cùng Kiều Y liền mệt rã rời, vốn tưởng rằng Kiều Y có ở chung một khách sạn với Duy Y, không nghĩ tới buổi tối Kiều Ngự Diễm gọi điện thoại tới, nói là muốn đón Kiều Y. Chuyện tốt của bịn họ đều bị cuộc điện thoại này phá hư.
Khi Kiều Ngự Diễm đi vào khách sạn của bọn họ thì chỉ còn lại hai cô gái. Mẹ Duy Y cùng học sinh đi tới quầy rượu, Duy Y cùng với Kiều Y tuổi còn nhỏ, bị người lớn ngăn ở bên ngoài. Đành phải ở trong khách sạn.
“Anh hai, cho em ở lại đây đi, em đi cũng chỉ còn một mình Duy Y. Hơn nữa sáng sớm ngày mai bọn em xuất phát đi cổ thành, đi tới đi lui thật phiền toái?” Kiều Y thật không rõ, tại sao anh trai lại quản nghiêm ngặt như vậy? Trước kia anh ấy không quản chặt mình như vậy.
“Duy Y cũng đi cùng, ngày mai anh đưa các em trở lại!” Một câu nói bác bỏ hoàn toàn mọi tính toán của Duy Y cùng Kiều Y.
Trước khi Kiều Ngự Diễm đến họ đã tính toán tỉ mỉ phải thuyết phục hắn như thế nào, chỉ tiếc Duy Y vừa thấy khuôn mặt lạnh như băng của Kiều Ngự Diễm, cài gì cũng không dám nói. Nếu là Kiều Ngự Diễm của đêm hôm trước, có lẽ Duy Y còn dám mở miệng. Đáng tiếc hôm nay Kiều Ngự Diễm vừa thấy Duy Y liền nhớ tới chuyện cô với chàng trai đêm hôm trước, lửa giận trong lòng không tự chủ được hiện rõ trên khuôn mặt. Không chỉ có Duy Y không dám nói lời nào mà Kiều Y cũng có chút sợ sệt.
Duy Y gọi điện thoại cho mẹ rồi liền đi cùng Kiều Y. Mẹ Duy Y cũng vô cùng yên tâm với con gái, không nói hai lời liền cho cô đi chơi cùng bạn.
Vừa lên xe, Kiều Y liền phát hiện trợ lý của anh trai cũng ở trên xe, hơn nữa còn đảm đương trọng trách tài xế.
“Hi, Denis, anh cũng ở đây à?” Kiều Y rất tự nhiên chào hỏi Denis, giồng như quan hệ của hai người so với tình anh em còn thân hơn.
Denis là người anh, lại có thể nói lưu loát tiếng trung, mà hắn chỉ mới ở Trung Quốc chưa tới ba năm. Denis dáng dấp vô cùng đẹp trai, có thể nói là khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời. Là em khóa sau của Kiều Ngự Diễm lúc còn du học ở Anh, hiện tại cũng là trợ lý của hắn, không chỉ là người đàn ông đẹp trai ưu tú mà còn tương đối xuất sắc. Có thể có một người tốt như Denis làm trợ lý bên cạnh, Kiều Ngự Diễm giống như hổ thêm sức mạnh.
“Hi, công chúa của ta, rốt cuộc có thể nhìn thấy em!”
“Di? Ngươi nói gì? Có phải hay không nhớ em?” Kiều Y cùng với Duy Y ngồi ở ghế sau, mà cô lại nghịch ngợm bò tới tựa lưng vào ghế trước nói chuyện phiến với Denis.
“Dĩ nhiên! Em là công chúa của lòng anh, anh có thể không nhớ em sao?”
“Ừ……Để đáp lại tình cảm đó, em cũng giả bộ nhớ anh! Ha ha…….”
“Công chúa của anh, em làm lòng anh tổn thương rồi!”
Có thể nhìn ra được quan hệ của Kiều Y cùng với Denis quả thật tốt hơn so với Kiều Ngự Diễm.
Hai người trong xe một hỏi một trả lời, không khí trong xe náo nhiệt cực kỳ!
“Denis, chúng ta đang đi đâu đây?” Đối với Phu Đức, Kiều Y với Duy Y một chút cũng không quen, mà Denis vì mới đi du lịch ba tháng nên đã quen.
Công việc của bọn họ đã tới giai đoạn kết thúc, cho nên Kiều Ngự Diễm mới phải xuất hiện ở Phu Đức.
“Trước tiên đi ăn chút gì, sau đó trở lại khách sạn!”
“Nhưng mà em với Duy Y đã ăn cơm!”
“Em không có lương tâm, anh với anh trai em bận bịu tới giờ vẫn chưa có ăn gì đâu!”
“A! Vậy em muốn ăn đồ ăn Nhật, Nghe nói ở Phu Đức có đồ ăn Nhật!”
“Cô gái của tôi ơi, không phải bọn em vừa mới ăn rồi sao?”
“Ăn rồi lại đói bụng!”
“Khó trách em càng ngày càng …….” Denis còn chưa nói hết câu, nghe được âm thanh từ quả đấm của người nào đó!
“Duy Y muốn ăn cái gì?” Kiều Ngự Diễm nãy giờ không nói, đột nhiên quay đầu lại hỏi Duy Y.
“Cái gì cũng được!” Đột nhiên bị gọi tên, Duy Y sợ hết hồn!
“Ăn được đồ cay không?” Kiều Ngự Diễm lại hỏi, chỉ là vấn đề này ảnh hưởng tới ánh mắt của ba người trong xe. Có lẽ ánh mắt của Duy Y chỉ là lễ phép, nhưng ánh mắt của Denis cùng Kiều Y lại không như vậy.
Bọn họ hiểu rõ người anh trai vốn dĩ lạnh băng này, mười năm nay, ngay cả em gái hắn chưa từng quan tâm tới, cũng không biết sở thích của em gái mình, thế nhưng hắn lại quan tâm bạn học của em gái, điều này tựa hồ có chút…….
“Một chút xíu! Anh Kiều muốn đi ăn đồ cay sao?”
“Không, vậy thì đi ăn đồ ăn Nhật đi!” Cảm thấy ánh mắt quái dị của hai người, Kiều Ngự Diễm đột nhiên thay đổi ý tưởng. Hướng đến phong cảnh ngoài xe để che giấu tầm mắt, bây giờ chưa phải lúc, không thể để cho mọi người biết tình cảm của mình, nếu không…….
Ngay cả hắn muốn giấu nhưng Denis quen biết hắn nhiều năm liền hiểu rõ. Ánh mắt Kiều Ngự Diễm rất giống ánh mắt của mình năm đó, thấy được ánh mắt của con mồi, chỉ là hắn che giấu quá nhanh, quá kín. Qua kính chiếu hậu, Denis nhìn chằm chằm Duy Y.
Dáng dấp rất đẹp, như con nít Trung Quốc, có lẽ là sợ quen với người lạ, cô bé xem ra rất im lặng.
Mặc dù hắn cũng biết thích một người không có đạo lý, nhưng mà chênh lệch giữa hai người rất lớn, hơn nữa cô gái nhỏ tựa hồ như có chút sợ hắn, đây cũng không phải là điều tốt. Xem ra ông chủ cũng như người bạn này của hắn có tình yêu trắc trở.
Không lâu lắm, xe dừng lại ở một tiệm ăn Nhật Bản. Bốn người vừa ngồi xuống căn phòng đã đặt trước, điện thoại Duy Y liền vang lên.
“Ai vậy?”
“Anh Trạch Vũ, mình đi ra ngoài nghe điện thoại!” Vừa nói Duy Y vừa đi ra ngoài, ở trước tàng cây trước cửa quán nghe điện thoại.
Duy Y không phát hiện ra, lúc cô đi trên đường mòn tới tàng cây, một bóng dáng cao lớn cũng xuất hiện phía sau cô.
“Anh Trạch Vũ, có chuyện gì? Em đang đi ăn cùng với Kiều Y……Không có, mẹ cùng các anh chị đi quầy rượu, không cho bọn em đi cùng……Ừ, biết. Anh Trạch Vũ phải giữ gìn sức khỏe……Phải về sớm nha? Sớm biết như vậy em sẽ ở nhà cùng anh tán gẫu……Muốn ở một chỗ cùng anh chứ sao……Được rồi, em biết! Anh Trạch Vũ bái bai…….”
Tắt máy, Duy Y nhìn điện thoại di động khẽ than một tiếng, tại sao chỉ trở lại có hai ngày lại vội vã đi đâu rồi, sớm biết như vậy cô sẽ không đi du lịch, bỏ lỡ cơ hội ở chung một chỗ với anh Trạch Vũ!
Ai, đợi hắn quay về, vậy phải đợi tới lúc nào?
Vẻ mặt Duy Y hiện lên sự mất mát, mỗi một động tác đều không tránh được ánh mắt của Kiều Ngự Diễm. Mà ánh mắt của hắn thế nhưng rất âm u……
Bởi vì Duy Y nói “Muốn ở một chỗ cùng với anh” hơn nữa dùng giọng làm nũng như vậy…….
Chàng trai kia rốt cuộc là ai? Có quan hệ như thế nào với Duy Y? Bọn họ quen nhau bao lâu rồi, quan hệ rất thân…….
Giống như có đinh đâm vào trái tim hắn, tê ngứa khó chịu.
Duy Y mãi đắm chìm trong mất mát đó, hoàn toàn không nhận thấy có người đến gần, một đôi tay dùng lực ôm lấy cô từ phía sau.
Chương 5: Mất tự chủ hôn
“Chàng trai kia là ai?” Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
“A…….” Duy Y kinh sợ vội xoay người lại, muốn lùi về sau rời khỏi người đang vây quanh mình. Nhưng người đàn ông phía sau không thuận theo ý của cô, chỉ để cho cô quay mặt về phía mình, vòng tay ôm quanh người cô càng siết chặt hơn. Hơi thở ấm áp phả ra trên mặt cô.
“Tại sao là anh…….Kiều…..Anh, buông em ra!” Duy Y nhìn khuôn mặt âm trầm của hắn, lại thấy tư thế mập mờ của hai người, vội vàng đẩy thân hình cao lớn ra.
“Nói, em với chàng trai kia có quan hệ như thế nào?”
“Anh Kiều, anh đang nói gì vậy, cầu xin anh buông em ra trước đã…….” Duy Y xoay mặt cố gắng tránh khỏi hơi thở ấm áp của hắn, bởi vì tình huống bất ngờ, cô sợ đến sắp khóc, nhưng Kiều Ngự Diễm vẫn như cũ không có ý muốn buông cô ra, sự tức giận đã chiếm hết toàn bộ thần kinh hắn.
“Chàng trai nói chuyện điện thoại với em, hai người có quan hệ như thế nào?”
“Anh Trạch Vũ là một người anh tốt của em, anh Kiều, cầu xin anh buông em ra có được hay không…….” Hắn như vậy càng làm cô sợ hơn.
“Anh không quan tâm tốt như thế nào, về sau, em không được qua lại với hắn nữa! Nếu không, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn!” Hơi thở ấm áp ép tới gần cô, bàn tay nâng đầu của cô lên từ phía sau, cố định ở trước người mình, dễ dàng cướp môi cô.
Duy Y kinh sợ đến nỗi mở to mắt, sau một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Nhưng cái lưỡi to ướt át kia đã cường thế xông vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, dây dưa cùng cô.
Phục hồi lại tinh thần, Duy Y liều mạng đánh người đàn ông đang cưỡng bách cô. Nhưng một chút sức lực nhỏ nhoi làm sao địch nổi thân thể to lớn của hắn. Đánh cùng với xô đẩy hai tay căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thân thể nho nhỏ ngược lại bị hắn ôm càng chặt.
“Ừ…….Không cần…….Cứu mạng…….” Âm thanh mơ hồ không rõ truyền ra, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, cũng không ngăn cản được sự cuồng nhiệt của người đàn ông.
Kiều Ngự Diễm giống như không biết đến cái gì gọi là thỏa mãn, hắn thế nhưng lợi dụng ưu thế đàn ông cưỡng bách cô, nhẹ nhàng nâng gáy của Duy Y lên bóp nhẹ một cái, hắn nghĩ phải lấy được sự đáp lại của cô. Nhưng Duy Y làm sao có thể hiểu được chuyện xảy ra giữa nam nữ, cô chỉ nghĩ muốn thoát ra khỏi lồng ngực hắn, muốn hắn dừng lại.
Cảm giác đầu lưỡi của người đàn ông không ngừng dât dưa, cô không có biện pháp, chỉ có thể im lặng khóc.
Đột nhiên, người đàn ông buông ra sự khống chế đối với cô, đôi môi đang xâm lược cũng rời đi. Duy Y cho rằng đối phương dã tìm lại lý trí, không nghĩ rằng hắn chỉ thoáng lui ra, làm như vậy để bắt được đôi tay đang phản kháng của cô, đem vòng ra phía sau.
“Anh Kiều, anh làm gì vậy, cầu xin…….” Câu nói kế tiếp chưa được nói ra khỏi miệng, môi đã bị chặn lại.
Sau một lúc, cả người Duy Y cũng bị nhấc lên, người đàn ông thoải mái hôn đôi môi cô. Hôn từ môi cho đến ngực, mà cô gái không có sức lực phản kháng lại, đôi môi vừa mới được tự do đang muốn kêu cứu lại bị đôi môi của hắn chặn lại, đồng thời có một bàn tay đang tung hoành trước ngực…….
“Ừ…….” Ai tới cứu cô…….Không cần…….
Cô là của hắn, ý nghĩ như vậy cứ chiếm lấy hết toàn bộ đầu óc của hắn, từ lần gặp mặt đầu tiên, số trời đã định trước, không cần biết hai người chênh lệch nhiều bao nhiêu, không cần biết cô có trưởng thành hay không, không cần biết cô có người trong lòng hay không…….Hắn nhất định muốn có cô.
Hắn không cho phép có người đàn ông khác xuất hiện bên người cô, lấy thân phận là anh trai cũng không thể. Người tên Trạch Vũ đó, hắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta…….
Duy Y giùng giằng, cơ hội kêu cứu cô cũng không có, chỉ có thể để mặc cho hắn xâm chiếm. Hai chân trên không trung đấm đá, lại không thể làm cho hắn rung chuyển nửa phần, dù có đá vào cơ thể hắn cũng vậy.
Đúng lúc này không biết âm thanh từ đâu xuất hiện cắt đứt tất cả.
“Haiz, kiều, anh ở đây à, anh ra đây là gì vậy…….” Ở góc độ của Denis không thể nhìn thấy trước ngực Kiều Ngự Diễm còn có người, nếu không hắn sẽ không quấy rầy chuyện tốt của Kiều, Hắn lo lắng hai người đã lâu không thấy quay lại, liền đi ra ngoài tìm mà thôi…….
Khi hắn nhìn thấy người trong ngực Kiều Ngự Diễm, không khỏi ngây ngẩn cả người, ánh đèn lộ ra, cô gái ở trong ngực hắn nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, đang liều chết phản kháng. Mà Kiều Ngự Diễm lợi dụng thân hình cao lớn giữ chặt cô gái, hắn cũng là đàn ông, đương nhiên sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng hắn không hiểu, Kiều Ngự Diễm trước mặt là người mà hắn biết sao? Không phải Kiều Ngự Diễm là người không bao giờ đụng tới phụ nữ sao? Tại sao hôm nay lại cưỡng ép một cô bé vị thành niên.
Bởi vì hắn cắt đứt, Kiều Ngự Diễm thoáng phân tâm, không cẩn thận bị Duy Y đá phải bắp chân, bất đắc dĩ buông cô ra.
Mất đi thân thể mềm mại trong ngực, Kiều Ngự Diễm đột nhiên phục hồi tinh thần, mà lúc này Duy Y đã thoát khỏi hắn, lui về phía sau ngã nhoài trên mặt đất, rồi lại kinh hoàng bò dậy chạy về phía Denis cầu cứu. Một khoảng cách ngắn ngủi như vậy, cô thiếu chút nữa ngã xuống, xem ra cô rất sợ…….
Kiều Ngự Diễm không đuổi theo, hắn rốt cuộc tìm được lý trí. Hắn thực sự làm cô sợ.
Denis nhìn Duy Y chạy về phía mình, thân thể nho nhỏ kia thiếu chút nữa lảo đảo loạng choạng té, theo bản năng muốn đưa tay đỡ, lại thấy đối phương nhìn mình phòng bị, tiếp theo chậm rãi vòng qua mình chạy về phía Kiều Y.
Chuyện gì xảy ra? Cô gái nhỏ phòng bị hắn? Denis lập tức hiểu, tất cả đều là bởi vì Kiều Ngự Diễm…….
Chỉ sợ bây giờ cô sợ hãi đối với tất cả con trai.
Duy Y chạy thẳng về phòng ăn, nhìn thấy Kiều Y đang ngồi nhìn món ăn ở bên trong, không nói hai lời, hoảng hốt nắm lấy túi xách của mình chạy ra ngoài, giống như nơi đó có thứ gì rất đáng sợ. Tiếng kêu của Kiều Y cũng bị cô bỏ ngoài tai.
“Duy Y, làm sao bạn…….đi rồi hả?” Kiều Y không hiểu nhìn tới Duy Y đang chạy ra ngoài, cuối cùng mới phục hồi tinh thần gọi với theo.
“Đợi chút Duy Y, đã xảy ra chuyện gì rồi?” Kiều Y chạy ra khỏi phòng ăn đuổi theo.
Duy Y vừa nghe điện thoại của anh Trạch Vũ, chẳng lẽ anh Trạch Vũ đã xảy ra chuyện gì? Hay là anh Trạch Vũ đã nói gì với cô ấy.
Kiều Y chạy ra khỏi phòng ăn đuổi theo Duy Y, mà địa phương trước mặt đối với Duy Y rất xa lạ, cô đứng bên lề đường, nhìn chung quanh, giống như không biết mình nên trốn vào đâu, cho nên mời dừng lại…….
“Duy Y, bạn làm sao vậy?” Kiều Y đuổi theo.
“…….” Duy Y nức nở, cô không nhìn rõ đường phía trước, cũng không thấy rõ mặt Kiều Y, chỉ biết là bị người thân làm tổn thương. Vì vậy cô khóc to lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc…….Ủy khuất vô cùng…….
“Duy Y…….” Kiều Y đứng ở bên cạnh cô, cô sẽ không an ủi, nhưng cô rất muốn biết nguyên nhân khiến cô khóc thút thít.
Giờ khắc này, Duy Y khóc làm Kiều Y hoảng loạn trong lòng, cô chưa từng thấy qua Duy Y khóc thút thít, lại càng không có thấy khóc nhiều như vậy…….Lại còn ủy khuất như thế, rốt cuộc anh Trạch Vũ nói gì trong diện thoại?
Hồi lâu, chờ cho Duy Y khóc mệt, Kiều Y mới dám đỡ cô dậy, cũng không dám hỏi tại sao cô khóc. Mặc dù cô rất tò mò, nhưng so với sự đau lòng của bạn, cô tạm thời đem lòng hiếu kỳ tạm thời gác xuống. Muốn biết nguyên nhân về sau sẽ có cơ hội.
“Được rồi, Duy Y đừng khóc, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải ăn no đã. Chùng ta quay về thôi!”
Vừa mới nghe hai chữ “Trở về”, Duy Y liền rút lại bàn tay nhỏ bé bị Kiều Y lôi kéo, vẻ mặt kinh hoảng, thậm chí còn có sợ hãi…….
“Không, mình…….mình muốn về chỗ mẹ mình…….”
Kiều Y không rõ lắm “Nhất định phải trở về sao? Ở chung với mình không được sao?”
“Mình muốn về!”
“Vậy cũng được, chờ ăn xong mình sẽ nói anh trai đưa bạn về!” Mặc dù không muốn, nhưng cảm xúc của Duy Y giống như không ổn định, cô không dám cưỡng ép. Mà cô không thể biết được, cảm xúc của Duy Y lại thay đổi hoàn toàn la bởi vì anh trai mình, mà cô lại muốn anh trai mình đưa cô ấy trở về.
“Không…….Không cần, mình tự về được…….” Vừa nghe đến người đàn ông sẽ đưa mình về, Duy Y kích động hơn. Cô không muốn ở riêng một chỗ với hắn.
“Như vậy sao được, tối khuya như vậy, bạn chưa quen chỗ này, tại sao có thể để cho bạn một mình đi về?” Nói xong, Kiều Y lôi kéo Duy Y trở về, thế nhưng Duy Y lại lần nữa rút tay mình về.
Trong lúc quay người lại, hai người đồng thời nhìn thấy hai người đàn ông đứng trước cửa nhà hàng.
Cảm giác lạnh lẽo thình lình truyền đến người Duy Y. Lòng bàn tay lạnh như băng. Ánh mắt cô tránh né Kiều Ngự Diễm, thân thể không tự chủ núp sau lung Kiều Y. Cảm giác đó là né tránh hắn.