“Ta tên là Vũ Văn. . . . . .” Ca ca ho nhẹ một tiếng, ta lập tức câm miệng, mất mát đứng lên nói: “Thật xin lỗi, ta vẫn là không hỏi.”
“A, ngươi đã muốn biết, ta liền kể cho ngươi nói!” Hắn liếc mắt nhìn ca ca ngồi ở sau thân ta, mới hỏi ta: “Tiểu cô nương, ngươi nghe qua Miêu tộc chưa?”
“Nghe sơ qua, đó là một dân tộc rất đặc biệt, bọn họ am hiểu nhất dùng độc, nhất là cổ độc.”
“Lan thị thì sao?”
Ta lắc đầu một cái, ngồi xong, chờ hắn nói.
“Gia tộc dùng độc lợi hại nhất có thế lực lớn nhất ở Miêu tộc, phải kể tới bộ tộc Lan thị. Ngoại nhân không hiểu rõ Lan tộc lắm, bởi vì lãnh địa của bọn họ được gọi là Thánh Vực, không người nào dám đến gần. Mọi người duy nhất biết chính là bọn họ có một tộc trưởng uy vũ anh tuấn nhất Miêu Cương. Còn có, bọn họ lấy nữ tử Miêu tộc xinh đẹp nhất, thánh khiết nhất làm mồi cho cổ trùng.”
“Chính là Lan Khê sao?”
“Không tệ!” Long đại phu từ từ phe phẩy cây quạt, nói cho ta về câu chuyện cũ thật lâu đã phủ đầy bụi kia. . . . . .
Chương 25: Ân oán tình cừu
“Đại khái là vào một ngày hai mươi năm trước, một nam tử Trung Nguyên xa lạ lén vào Thánh Vực ăn trộm Hỏa Liên. Võ công của hắn cực cao, một đường xông vào nội thất, nhưng lại không có ai có thể ngăn cản được. . . . . . Khi kiếm trong tay hắn vũ động lập tức muốn xẹt qua cổ họng Lan Khê thì hắn chợt phát hiện trước mặt là một nữ tử mảnh mai, nhất thời không đành lòng thu kiếm nói: ‘Ta không có ý đả thương ngươi, ngươi đi đi.’
Nhưng hắn không nghĩ tới, thời điểm hắn xoay người cầm lấy Hỏa Liên, Lan Khê ở sau lưng dùng bò cạp độc cắn hắn. Hắn vốn có thể trước khi độc phát giết Lan Khê, nhưng hắn không làm như vậy, hắn vẫn đưa tay lấy Hỏa Liên, đáng tiếc ngón tay mới vừa kịp chạm đến Hỏa Liên, người liền đã hôn mê.
Vốn theo quy củ, nam tử Trung Nguyên này nên bị vạn cổ toàn tâm, Lan Khê tâm niệm ân tình không giết của hắn, âm thầm thả hắn đi.
Ngày hôm sau, độc của nam tử kia còn chưa được giải liền lại tới lấy Hỏa Liên, lần này Lan tộc sớm có phòng bị, dùng cơ quan bắt được nam tử.
Trước lúc dùng hình, Lan Khê hỏi hắn: ‘Hỏa Liên quả thật hiếm quý, nhưng nó đáng giá để ngươi quên mình đánh đổi sao? ’
Nam tử kia nói: ‘Đáng giá, bởi vì thê tử của ta thân trúng kỳ độc, nhất định phải có Hỏa Liên này để giải độc. ’
Lan Khê thấy hắn là một nam nhân trọng tình trọng ý, liền cầu xin trưởng tộc thả hắn.
Ai ngờ, ba ngày sau nam nhân kia lại tới, bất quá lần này hắn trực tiếp chạy vào trong phòng ngủ của Lan Khê.
Không đợi Lan Khê từ trong kinh ngạc hồi thần, hắn liền quỳ trên mặt đất cầu xin nàng: ‘Cầu xin ngươi giúp ta một lần, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được Hỏa LIên, muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. ’
‘Nếu như dùng mạng của ngươi đổi lấy Hỏa Liên, ngươi cũng nguyện ý? ’
Hắn không chút do dự trả lời. ‘Nguyện ý! ’
Lan Khê bỏ một con cổ trùng vào trong ly trà trước mặt hắn, nói với hắn: ‘Nếu như ngươi chịu uống, ta liền giúp ngươi trộm Hỏa Liên.’
‘Thê tử của ta cách Minh Thủy trấn không xa, gọi Lục Lâm Nhiễm, ngươi nhất định phải tự tay đem Hỏa Liên giao cho nàng.’
‘Được! Ta đáp ứng ngươi. ’
Người nam nhân kia thật sự uống.
Trước khi hắn độc phát, Lan Khê hỏi hắn: ‘Tại sao ngươi tin tưởng ta, ngươi không sợ ta sẽ lừa ngươi sao? Ngươi cũng không hỏi ta tại sao muốn ngươi chết? ’
Nam tử thẳng thắn nhìn nàng: ‘Bởi vì ta liếc mắt cũng biết ngươi là tiên tử rơi vào trần thế, ánh mắt của ngươi sẽ không gạt người. . . . . . ’
‘Không! Ngươi nhìn sai rồi! ’ Lan Khê quỳ gối bên cạnh hắn, vuốt ve khuôn mặt của hắn: ‘Từ lần đầu ta gặp ngươi, ta liền đang gạt ngươi. . . . . . Ta là nữ nhân âm ngoan nhất trên thế giới này, ta muốn không phải mạng của ngươi, mà là người của ngươi. ’”
Nghe đến đó ta cả kinh nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về ca ca phía sau lưng, hắn vẫn ngồi ở chỗ đó, một tay nửa khoác lên ghế dây mây, nhìn ngoài cửa sổ trầm tư. . . . . .
Ngoài cửa sổ, là một bụi cây đào, hoa đào đã tàn, phía trên treo đầy quả đào màu màu hồng.
Ta ngồi xuống, miễn cưỡng cười cười với Long đại phu, nói: “Thật xin lỗi, xin ngài tiếp tục nói.”
“Sau đó, Lan Khê đưa Hỏa Liên cho thê tử của hắn, cũng nói cho nàng biết: “Trượng phu của ngươi vì Hỏa Liên này mà táng thân Thánh Vực, trước khi lâm chung dặn dò ta nhất định phải đem nó giao cho ngươi.”
Lúc nàng rời đi, nhìn thấy thê tử của hắn ôm Hỏa Liên khóc, càng không ngừng kêu hai chữ: ‘Cô Cũ. . . . . . Cô Vũ. . . . . . ’
Đó là nàng lần đầu tiên biết được tên của nam nhân này, nàng cũng vẫn gọi hắn như vậy, mặc dù trí nhớ của hắn đã là trống rỗng!”
“Nàng trộm thánh vật, người của Lan tộc tại sao dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy?”
Đại phu mở thuốc của hắn ra, hít hà, lại đóng nắp vào, thở dài nói: “Một chữ tình này, không biết làm bao nhiêu nam nhân cương cân thiết cốt khom lưng. . . . . .”
Ta nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ vô cùng, quay đầu lại nhìn ca ca, tầm mắt của hắn và chạm nhau một chút, liền xoay mặt tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ.
“Sau đó thì sao?” Ta lại hỏi.
“Lan Khê cho rằng người nam nhân kia từ đó về sau cũng sẽ thuộc về nàng, nhưng nàng dù thế nào cũng không nghĩ ra, đột nhiên có một ngày, một nữ nhân nghèo túng không chịu nổi mang theo một hài tử tầm 5, 6 tuổi đến trước cửa nhà bọn họ xin nước uống. . . . . . Nam nhân vừa đem nước đưa cho nàng, nàng liền hắt ngay chén nước lên người hắn. . . . . . Sau đó, nàng liền ngày ngày đứng trước cửa nhà hắn không nói lời nào, cũng không chịu rời đi.
Cho đến khi có một ngày người nam nhân kia đột nhiên xông ra ôm lấy nàng, lớn tiếng kêu: ‘Lâm Nhiễm! Lâm Nhiễm. . . . . . ’
Ngày đó người nam nhân kia đi theo thê tử của hắn, không nói một câu, ngay cả ‘thật xin lỗi’ cũng không nói, thậm chí cũng không liếc nhìn nàng một cái.
Nàng thương tâm muốn chết, nhưng không hề giữ lại.
Bởi vì nàng biết người hắn yêu thủy chung là thê tử của hắn. . . . . .”
Ta bỗng nhiên nhớ tới câu truyện truyền thuyết phụ thân kể, tiên tử rơi vào trần thế. . . . . .
Ánh mắt quyến luyến của hắn khi nhắc tới truyện kia, nụ cười dịu dàng của hắn khi cài hoa đào lên tóc ta. . . . . .
“Sau đó bọn họ cũng không gặp lại nữa sao?”
“Gặp một lần, đó là một ngày của nhiều năm sau, nàng cùng hắn gặp lại nhau ở một trấn nhỏ, gặp lại một lần cuối cùng.
Khi đó, nàng đã gả cho tộc trưởng của nàng, mà bên cạnh nam nhân kia cũng là thê tử của hắn.
Bọn họ không nói một câu, chẳng qua là yên lặng nhìn nhau, sau đó xoay người rời đi, tiếp tục đi con đường của mỗi người. . . . . .”
“Ngươi đã sớm biết?” Nhìn thấy ca ca đi ra ngoài, ta theo sát đuổi theo hắn: “Ngươi đã sớm biết, tại sao không nói cho ta?”
“Ngươi muốn trở lại bên cạnh mẫu thân ruột thịt sao?”
“Ta. . . . . .” Ta dĩ nhiên rất muốn gặp nàng, đột nhiên nghe nói mình còn có một mẫu thân ruột thịt, trong lòng không nói ra được tư vị, thật muốn biết nàng đến tột cùng trông như thế nào.
Ta đưa tay ôm eo của hắn, từ phía sau lưng ôm chặt hắn: “Sở Thiên, ta muốn gặp mặt nàng, chỉ là nhìn thấy thôi.”
“Ta sẽ không để cho ngươi tìm được nàng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ta đã đáp ứng một người, nhìn thấy nàng, liền nhất định sẽ giết nàng.”
Ta chợt buông tay, chạy đến trước mặt hắn: “Ngươi không phải, ngươi không thể giết nàng!”
“Cho nên, ngươi cả đời đừng tìm nàng!”
Ta hoảng sợ gật đầu, nắm chặt tay của hắn.
Bình ổn lại sau hoảng sợ, nhìn thấy Long đại phu đang vẻ mặt không hiểu nhìn chúng ta.
*************************************
Cuộc sống ở bên cạnh hắn, không có bất kỳ một ngày là bình thường.
Cho dù mỗi ngày hoàn toàn giống nhau, cũng có thể có một loại tư vị không giống.
Có lúc nhìn hắn lặng yên không một tiếng động mỉm cười, ta cuối cùng sẽ ngẩn người, ngây ngô làm rơi thuốc đang cầm trên tay xuống đất, vẫn hoàn toàn không biết gì cả, đợi đến khi hắn đem thuốc bột trên tay bôi lên mặt ta, ta mới đột nhiên tỉnh ngộ, đuổi theo hắn đánh hắn.
Đánh tới hắn không ngừng cầu xin tha thứ, một bộ biểu tình đau muốn chết, ta mới tha cho hắn.
Để cho hắn lôi kéo ta đến bờ sông, từng chút giúp ta rửa mặt sạch sẽ, dùng khăn tay lau khô.
Sau đó, ta lại đem nước vẩy lên trên người hắn, còn đẩy hắn xuống sông, làm cho hắn một thân đẫm, mới coi là trả thù kết thúc.
Hạnh phúc, có lúc rất gần, là một nụ hôn nhẹ đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, là lúc hắn quay người lại vò rối mái tóc xõa dài của ta.
Chính là trong lúc lơ đãng ngắm nhìn thật lâu, chính là tiếng cười khi nắm tay đi vào y quán nho nhỏ y quán.
Hạnh phúc, có lúc rất xa, xa đến một khi dừng bước, liền sẽ không có cách nào bắt được.
Thời gian vừa qua khỏi ba ngày, ta đang kéo hai má, nhìn ngoài cửa sổ, đắm chìm trong ái dục đêm qua của hắn, vẫn còn đang càng không ngừng nhớ lại mỗi một câu nỉ non khi hắn động thân thì Lục Khung Y xuất hiện ở trong y quán.
Ta thẩn thờ đứng dậy, nhìn hắn và ca ca hồi lâu không tiếng động nhìn thẳng vào mắt nhau.
Long đại phu hướng ta nháy nháy mắt, giống như nói: tiểu cô nương, ngươi xong rồi, tướng công tìm tới cửa sao!
Ta trừng lại hắn.
“Sở Thiên, thì ra ngươi không sao, ta còn tưởng rằng ngươi đã. . . . . .”
“Ta có sao hay không ngươi không biết sao?” Ca ca lạnh lùng nói: “Ngươi có rảnh rỗi hẳn là nên luyện một chút kiếm pháp. . . . . .”
Ta đang suy nghĩ thâm ý trong lời nói của ca ca, chỉ thấy hắn cúi đầu đi ra ngoài.
“Sở Thiên!” Ta vội vàng buông thảo dược trong tay, đuổi chạy theo, nhưng còn chưa đuổi tới cửa liền bị Lục Khung Y ôm lấy.
“Đừng đuổi theo, nếu hắn muốn ngươi, cũng sẽ không gọi ta .”
“Hắn gọi ngươi đến hay sao?” Ta ngây dại, ta không tin, hắn yêu ta, cái gì cũng có thể gạt người, ánh mắt thâm tình kia không phải là gạt người.”Ta không tin, hắn yêu ta, hắn sẽ không đem ta giao cho ngươi.”
“Tiểu Trần, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi còn trẻ, cái gì cũng không hiểu, ngươi không thể sống ngăn cách với cuộc đời này được.”
“Ta có thể!” Hết sức giãy giụa, chỉ sợ đêm xuống hắn đã đi xa: “Ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm hắn.”
“Ngươi bây giờ nói có thể, một năm hai năm sau thì sao, mười năm hai mươi năm sau thì sao, ngươi còn có thể sao? Ngươi có thể chịu được cả đời cô độc sao? Coi như ngươi có thể, con của ngươi làm sao bây giờ?” Hắn dừng một chút, lại nói: “Tiểu Trần, chúng ta đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi phải biết, hắn vô luận làm cái gì đều là đang vì ngươi suy nghĩ, ngươi liền nghe đi.”
Ta cắn tay Lục Khung Y, cắn đến hàm răng vô lực, hắn cũng không buông ra.
Ta tức giận, hướng về phía cửa lớn tiếng kêu: “Vũ Văn Sở Thiên, nam nhân không có tâm can này, cái tên hèn nhát chỉ viết trốn tránh này! Ngươi còn có chút khí phách của nam nhân, liền trở lại đối mặt nói rõ ràng cùng ta!”
“Ngươi muốn ta nói gì?” Thanh âm nhàn nhạt từ cửa bay vào.
Thì ra hắn chưa rời đi!
Nguy rồi! Ta mắng hắn không tính là quá phận chứ?
“Ngươi tiến đến cho ta.”
Hắn thật sự tiến vào, sắc mặt xem ra hết sức khó coi.
“Ngươi tại sao không quan tâm ta?”
“Bởi vì người của khắp thiên hạ đều biết Vũ Văn Lạc Trần ngươi bảy ngày sau sẽ gả cho Lục Khung Y, ngươi tùy tiện đi trên đường một chút, cũng có thể nghe có người đang nghị luận về việc hôn sự này.”
“Nhưng ta muốn ở cùng ngươi.”
Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Long đại phu đang ngốc lăng trong phòng một chút, tiếp tục nói: “Người khắp thiên hạ đều biết rõ Vũ Văn Sở Thiên ta là thân ca ca của ngươi. . . . . . Ngươi có thể tùy tiện hỏi một người, ngươi nên đi theo ta, hay là nên gả cho hắn.”
Ta á khẩu không trả lời được hướng nhìn Long đại phu, thật hy vọng hắn có thể cho ta một nụ cười khích lệ.
Nhưng hắn sau chốc lát ngây ngẩn, ý vị lắc đầu, thở dài.
Dáng vẻ giống như lại nói: “Hỏi thế gian tình là gì. . . . . . Oan nghiệt a, oan nghiệt a!”
“Sở Thiên!” Ta nhìn hắn, vẫn nhìn: “Ca. . . . . . Ta chỉ hỏi ngươi một câu: ngươi yêu ta không? Chỉ cần ngươi còn yêu ta, ta liền không hối hận!”
Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía ta nói: “Không yêu!”
“Ca!”
Hắn đi, bất kể ta kêu gào thế nào, hắn cũng không dừng bước.
Tất cả tới đột nhiên như thế, đột nhiên đến mức ta bị Lục Khung Y khiêng lên trên xe ngựa, chạy về hướng Lục gia, còn chưa rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Buổi trưa thì xe ngựa dừng trước một tiệm ăn.
Hắn ôm ta xuống xe ngựa, bởi vì bị điểm huyệt đạo, ta không cử động được, chỉ có thể ngồi, nói cũng không nói được.
“Mạnh Mạn nữ nhân này quả nhiên lợi hại.” Ta đột nhiên nghe sau lưng thanh âm của một nam nhân đang nói chuyện, thần kinh vốn tuyệt vọng lập tức căng lên.
“Đúng vậy, nàng có thể dùng ít nhất năm mươi mấy loại độc dược hợp chế thành, ngoời của phái Không Động đến bây giờ cũng chưa có biện pháp giải độc.”
Bên cạnh lại một thanh âm tò mò hỏi: “Mạnh Mạn? Các ngươi nói không phải là thanh lâu kỹ nữ tin đồn còn nhiều hơn mấy phần ý vị so với Tần Diêu chứ?”
“Chính là nàng!”
Ta lẳng lặng nghe, mặc dù rất không thích Mạnh Mạn.
“Nàng biết võ công?”
“Há chỉ biết võ công, nàng còn là người của Dạ Kiêu!”
Hai chữ Dạ Kiêu giống như đá lớn bỏ xuống giếng, lòng của ta lập tức rối loạn.
Tại sao có thể có người biết được thân phận kia của Mạnh Mạn và ca ca?
Người nọ lại hỏi: “Không thể nào? Điều này sao có thể?”
“Ai nói không phải, một nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu không phải là chính nàng bại lộ thân phận, ai có thể tin tưởng nàng là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt.”
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
“Ngươi không biết hai tháng trước Vân Phong phát sinh chuyện gì sao?”
“Chuyện gì?”
“Chính là sau khi Vũ Văn Sở Thiên cùng Vô Nhai Tử quyết đấu giành chiến thắng, sát thủ của Dạ Kiêu đột nhiên ám sát hắn, lúc đó hắn thân chịu trọng thương, Mạnh Mạn mới không thể không ra tay cứu hắn, vì vậy bại lộ thân phận.”
“Ta thế nào nghe không hiểu, ngươi nói chi tiết nữa đi?”
“Lời này còn phải nói từ đầu, Vô Nhai Tử cùng Lục gia, Võ Đang cùng các đại môn phái bí mật hiệp thương, muốn liên hiệp một lưới bắt hết Dạ Kiêu. Bọn họ lấy lý do đại sư huynh phái Không Động mưu sư đoạt vị, cố ý thuê Dạ Kiêu. . . . . . Tất cả các sát thủ Dạ Kiêu phái tới đều có đi không có về. Thật không nghĩ đến đúng vào lúc này, Vũ Văn Sở Thiên khiêu chiến Vô Nhai Tử, Vô Nhai Tử vốn không muốn tiếp nhận, nhưng vì ngưỡng mộ thiếu niên tuổi trẻ tài cao, cảm thấy cắt gọt mài giũa cùng hắn một cái cũng không sao. Không nghĩ Vũ Văn Sở Thiên sau trăm chiêu đột nhiên sát chiêu liên tiếp, giết được Vô Nhai Tử ứng phó không kịp, bị mất mạng tại chỗ. . . . . . Phái Không Động còn chưa kịp chất vấn hắn nguyên nhân, Dạ Kiêu liền phái người tới ám sát hắn, tất cả mọi người không phân rõ là địch hay bạn, cho nên yên lặng theo dõi biến hóa. . . . . . Đang lúc hắn thân chịu trọng thương thì Mạnh Mạn đột nhiên ra tay cứu đi Vũ Văn Sở Thiên.”
Bên cạnh lại có người nói tiếp: “Tin đồn nói Vũ Văn Sở Thiên cùng Mạnh Mạn tư giao rất thân, Mạnh Mạn đột nhiên rời khỏi Mộng Nghi lâu, chính là Vũ Văn Sở Thiên vì nàng chuộc thân. Có phải thật vậy hay không?”
“Ai! Mạnh Mạn và Vũ Văn Sở Thiên tình cảm chân thành, toàn bộ giang hồ người nào không biết. Nghe nói trước kia Mạnh Mạn là chỉ bán nghệ không bán thân, Vũ Văn Sở Thiên từng ở Mộng Nghi lâu không tiếc hoàng kim vạn lượng muốn mua một đêm của Mạnh Mạn, Mạnh Mạn cười một tiếng khuynh thành, nũng nịu nói: nếu như là người khác chính là trăm vạn lượng hoàng kim ta đều không bán, là ngươi, ta vài xu không thu. . . . . . Từ đó về sau hắn chính là khách nhân duy nhất vào màn của Mạnh Mạn, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. . . . . .”
Nếu như ta có thể động, nhất định sẽ che lỗ tai không nghe bọn họ nói chuyện, đáng tiếc ta không thể, ta chỉ có thể nghe.
“Cũng khó trách, Vũ Văn Sở Thiên cao ngạo nhường nào, có thể nói động đến cuộc quyết đấu của hắn cùng Vô Nhai Tử tiền bối, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Mạnh Mạn.”
“Vậy hắn rốt cuộc có quan hệ với Dạ Kiêu hay không?”
“Chắc chắn sẽ không! Vũ Văn Sở Thiên từ trước đến giờ làm theo ý mình, tất cả các đại môn phái hắn đều không để vào mắt, ngay cả thân phận chân thật của hắn, đều là Lục gia công khai ra ngoài, hắn mới cam chịu. Lục gia muốn đem tất cả danh nghĩa tửu lâu cùng ngân lâu cho hắn, hắn căn bản xem thường, hắn có lý do gì phụ vụ Dạ Kiêu?”
“Nói như vậy, ngược lại Mạnh Mạn đang lợi dụng hắn.”
“Đó còn cần phải nói.”
“Ai, đáng tiếc! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
“Mạnh Mạn kia hiện tại như thế nào?”
“Bị bắt ở phái Không Động rồi, nữ nhân kia miệng thật cứng rắn, có thể sử dụng khốc hình cũng dùng ròi, sống chết chính là một chữ cũng không nói. Hiện tại liền chỉ có thể lấy nàng làm mồi nhử, chờ Dạ Kiêu phái người tới cứu nàng, hoặc là diệt khẩu thôi.”
“Đó không phải là tiện nghi cho người của phái Không Động sao. . . . . . Cực phẩm nữ nhân như vậy. . . . . . Ha ha!”
Ta nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt chảy xuống.
Ta rốt cuộc biết tại sao hắn bất chấp muốn bỏ lại ta, vì Mạnh Mạn, vì cứu nữ nhân đang chịu khổ ở phái Không Động đó, hắn đem ta tặng cho Lục Khung Y.
Nhớ hắn từng nói, Mạnh Mạn là một nữ nhân lòng dạ độc ác. . . . . .
Hắn cũng đã nói, hắn sẽ không bỏ qua Mạnh Mạn, chờ sau khi chuyện của hắn thành công, hắn nhất định sẽ giết nàng.
Nhưng đây chẳng qua là lời nói, khi Mạnh Mạn chịu khổ, khi nàng chân chính cần hắn, hắn sẽ không chút do dự bỏ lại ta, mạo hiểm tính mạng đi cứu nàng.
Ăn cơm xong ngồi trở lại trên xe ngựa, ta mang theo tuyệt vọng cùng cầu khẩn nhìn Lục Khung Y, nhìn đến hắn thật sự không thể làm gì, giải huyệt đạo cho ta.
“Biểu ca, ta không thể gả cho ngươi.”
“Tại sao?” Hắn tức giận kiềm chế nắm hai cánh tay của ta, hét lớn: “Chính ngươi gật đầu đáp ứng. Bây giờ còn ba ngày sẽ thành thân, ngươi nói không thể? !”
“Lúc trước ngươi gạt ta nói hắn đã chết, nhưng hắn còn sống. . . . . .”
Tay của hắn buông ra, tức giận trên mặt cũng giảm bớt đi một chút.
“Biểu ca, người ta yêu thủy chung là hắn!”
“Nhưng người hắn yêu không phải là ngươi!” Hắn thay một loại cười lạnh trào phúng: “Vì một người căn bản không yêu ngươi, đáng giá không?”
“Đáng giá!”
“Đáng giá? Cho dù hắn vì Mạnh Mạn mà chắp tay đưa ngươi cho nam nhân khác, ngươi cũng cảm thấy hắn đáng giá?”
“Lời này của ngươi có ý tứ gì?”
“Tiểu Trần. . . . . .” Nụ cười của hắn càng thêm âm trầm, âm trầm đến khiến lòng ta lạnh, “Hắn vì cầu xin ta bỏ qua cho Mạnh Mạn, cam nguyện buông tha ngươi. Hắn nói, chỉ cần ta có thể thả Mạnh Mạn, hắn liền nói cho ta biết ngươi đang ở đâu, còn đáp ứng ta, hắn sẽ không ngăn cản ta dẫn ngươi đi. . . . . .”
Lòng của ta đã không cảm giác chút nào, chỉ có thể cảm nhận được bụng dưới một hồi lăn lộn đau đớn, ta nhẫn nhịn bị đau đớn, tiếp tục nghe hắn nói.
“Chỉ vì ngươi ta có thể bất chấp người giang hồ nhìn ta như thế nào, bỏ qua cho ma nữ đó. . . . . . Nhưng hắn thì sao? Một nam nhân có thể dùng ngươi yêu làm trao đổi, dùng vui vẻ cả đời ngươi đổi lấy hạnh phúc của chính hắn, đáng giá để ngươi yêu sao?”
“Hắn sẽ không, ngươi nói bậy, hắn tuyệt đối sẽ không.”
“Ngươi không muốn tin? Được, ta liền để cho hắn chính miệng nói cho ngươi biết!”
Hắn hướng về phía ngoài xe hô lớn: “Văn Luật, thay đổi xe ngựa, đi tới gian phòng nhỏ trên núi kia. . . . . .”
Chương 26: Tan thành mây khói
Đi tới cuối đường núi gập ghềnh, bụi bậm đã lạc định.
Ta đứng ở ngoài phòng, mượn hàn quang của vài ngôi sao, ngây ngô nhìn nam nhân từng khiến ta yêu ở bên trong cửa sổ kia, ở trên giường ôm lấy nữ nhân khác. . . . . .
Hắn ngồi trên giưỡng trải rộng bụi đất, tỉ mỉ xem xét vết thương của Mạnh Mạn.
Mỗi một chỗ vết thương tay hắn vuốt ve qua, chân mày sẽ gặp chau càng sâu hơn một chút.
Trong ký ức của ta, thời điểm thương thế của hắn máu chảy không ngừng, hắn đều chưa từng toát ra biểu tình đau đớn như thế.
Nếu như, nửa canh giờ trước, ta còn có thể dối gạt mình cho là hắn yêu ta nhiều hơn Mạnh Mạn một chút, như vậy hiện tại, ta đã hoàn toàn thức tỉnh từ trong huyễn tưởng.
Khi ta nhìn thấy hắn cúi đầu đem môi dính sát lên vết thương của Mạnh Mạn, trong tiếng rên rỉ của Mạnh Mạn, trằn trọc liếm qua liếm lại hết lần này tới lần khác vết thương của nàng. . . . . .
Nhìn tình yêu tràn đầy đau thương của bọn họ, đau đớn trong triền miên, ta mới hiểu được mình ngây thơ đến nhường nào. . . . . .
Ngây thơ cho rằng chỉ có thân thể của ta mới có thể thỏa mãn hắn!
Vốn định yên lặng mà rời đi, nhưng bước chân thế nào cũng không động được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa ra, khàn giọng kêu: “Ca ca. . . . . .”
Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thân thể chợt căng thẳng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên rất kém cỏi: “Tiểu Trần!”
Hắn che miệng nuốt một ngụm nước bọt, lau vết máu ở miệng, mới kéo y phục bị xé nát của Mạnh Mạn che đi thân thể của nàng.
Hắn từ từ xuống giường, từng bước một đi về phía ta, không biết tại sao, đi đặc biệt chậm, giống như mỗi một bước đi đều hao hết khí lực của hắn.
Ta đợi thật lâu, hắn mới hít một hơi thật sâu, nói: “Làm sao ngươi tìm đến đây?”
“Biểu ca dẫn ta tới.” Ta ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt khiến cho tâm ta không quyến luyến nữa: “Ta tới chính là muốn hỏi ngươi một câu: biểu ca nói, ngươi dùng ta để đổi lấy Mạnh Mạn, là thật sao?”
“Là ta thực xin lỗi ngươi. . . . . .” Hắn thở dốc một hồi, rất khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giải thích: “Nhưng tình huống khi đó, ta không có lựa chọn nào khác, ý niệm của ta là mạng của Mạnh Mạn. . . . . .”
“Tốt! Vũ Văn Sở Thiên! Ngươi làm tốt lắm!” Ta bỗng nhiên cười to lên, cười sự si của mình, sự ngu của mình, đã sớm biết người trong lòng hắn thích nhất là Mạnh Mạn, đã sớm biết hắn đối với ta chẳng qua là thiếu nợ, ta rõ ràng còn cho rằng hắn cũng có yêu ta.
“Ta thành toàn ngươi, ta đi. . . . . . Ca, ngươi không phải sớm chỉ muốn thoát khỏi ta sao, ta về sau sẽ không dây dưa với ngươi nữa. . . . . . Xin tiếp tục giai thoại tình yêu được người trong giang hồ truyền trụng của các ngươi đi!”
“Tiểu Trần!”
Ta chạy về xe ngựa, nước mắt cũng khống chế không nổi nữa, bụm mặt khóc rống.
Ta yêu hắn!
Hắn có thể không yêu ta, hắn có thể không vì đêm hôm đó chịu trách nhiệm. . . . . .
Hắn thâm chí có thể lừa gạt ta, đùa bỡn ta, ta đều sẽ không trách hắn.
Nhưng hắn không nên để cho ta từng có cuộc sống vui vẻ như vậy, hắn không nên cho ta hi vọng, để cho ta đắm chìm trong âm mưu hắn đan dệt, luôn cho là mình bỏ ra nhiều hơn một chút là có thể khiến vui vẻ kéo dài, kết quả cái gì cũng đều cho hắn, đổi lấy là thống khổ mỗi lần so với mỗi lần càng thảm thiết. . . . . .
Xe ngựa lắc lư trên đường gập ghềnh đi về phía trước, lại dấy lên bụi bặm đầy đất.
Ta rưng rưng vén rèm lên, cuối cùng lại nhìn hắn một cái.
Hắn nhìn về phía xe ngựa rời đi, vịn lấy vách tường tràn đầy rêu xanh, che miệng kịch liệt ho. . . . . .
Ánh trắng trắng bệch chiếu trên mặt đất, chiếu ra âm quang đen nhánh. . . . . .
Trong lúc bất chợt, bụng dưới đau đến không cách nào nhẫn nhịn nữa, thứ gì đó ẩm ướt dinh dính theo hạ thể chảy xuống.
Khi ngửi được một hồi mùi máu tươi nồng đậm, cúi đầu nhìn, mới phát hiện cái đệm màu trắng phía dưới nhuộm đầy máu tươi.
“Biểu ca, ta van cầu ngươi cứu ta!” Ta nắm tay Lục Khung Y, từng tiếng hoảng sợ cầu khẩn: “Hài tử của ta, hài tử của ta. . . . . . Cứu hài tử của ta!”
Hắn khẽ cắn răng, nói: “Văn Luật, đến chỗ Long đại phu kia, nhanh lên một chút!”
. . . . . .
*******************************************
Long đại phu giằng co cả đêm, vừa châm cứu, vừa đốt ngải.
Ta vẫn chịu đựng không cho mình bất tỉnh, dùng một chút khí lực mỏng manh của mình kiên trì, bảo vệ.
Hài tử là thứ duy nhất hắn để lại cho ta, là kết tinh tình yêu duy nhất ta có thể lấy để tế điện phần tình cảm này.
Nếu như ngay cả hài tử cũng không còn, ta liền hoàn toàn hai bàn tay trắng. . . . . .
Sáng hôm sau Lục Khung Y nói về Lục gia lấy linh chi ngàn năm để bảo vệ tâm mạch của ta.
Sau khi hắn đi, Long đại phu mới lắc đầu một cái thở dài nói: “Tiểu cô nương, ta xem thôi đi, đứa nhỏ này không lưu được.”
“Sẽ không, ngày hôm qua còn tốt lắm.”
“Là rất kì quái, máu chảy làm sao nhanh như vậy. . . . . . Ngươi có phải ăn thứ gì không nên ăn hay không?”
“Không có!”
Ngày hôm qua ta thứ gì cũng không ăn, chẳng qua là sau giữa trưa uống một chén thuốc ca ca bưng tới, sau khi uống không bao lâu vẫn cảm thấy bụng dưới có chút đau.
Ta bỗng nhiên cảm thấy tay chân lạnh như băng, cả người giống như rơi vào địa ngục. . . . . .
Đây chính là nam nhân ta yêu từ nhỏ, đây chính là nam nhân ta bị bao nhiêu tổn thương đều không hối hận mà yêu!
Hắn tại sao có thể ác độc như vậy, từ bỏ ta, còn ngay cốt nhục thân sinh của mình cũng không bỏ qua!
“Đại phu! Không giữ được sao?” Ta rưng rưng hỏi: “Thật không giữ được sao?”
“Cho dù hôm nay lưu lại, cũng khó bảo vệ không phải là tử thai rồi. Theo ta thấy đau dài không bằng đau ngắn, vẫn là đừng muốn.”
Ta xoa nhẹ một chút mồ hôi trên mặt, hết thảy đều chìm xuống. “Được rồi, làm phiền ngài cho ta một chén thuốc đi.”
“Cũng chỉ có thể như thế.”
Một lát sau hắn bưng tới một chén thuốc, mùi thuốc nồng nặc kia thật sự giống chén thuốc ngày hôm qua kia như đúc.
“Tiểu cô nương, nghĩ thông một chút, không có đứa nhỏ này không hẳn không phải là chuyện tốt. . . . . .”
“Là chuyện tốt!”
Ta ôm chén thuốc, nhìn nước mắt giọt giọt dung nhập vào trong thuốc.
Ta im lặng nói với hài tử chưa tới thế giới này, cũng đã hoàn toàn nếm được tàn khốc của nhân thế: “Phụ thân của ngươi có ác tâm như vậy, không đến trên đời này cũng là đúng, ngươi ở trên đường chờ ta một chút, ta rất mau sẽ đi cùng ngươi. . . . . .”
Ngửa đầu uống xong thì không cảm thấy thương tâm, cũng không thấy phải đau lòng nữa.
Chỉ cảm thấy cái gì cũng kết thúc, thế giới này không còn người cho ta lưu luyến nữa, không còn lý do đáng giá để ta sống nữa.
Ta đứng lên, không biết trong phòng lúc nào thì có thêm một nữ nhân, nàng giống như hỏi ta điều gì.
Ta cái gì cũng không nghe được, một mình ngây ngốc đi về phía ngọn núi.
************************************************
Sương mù tan đi, mưa gió mới vừa ngừng nghỉ.
Ta đứng một mình trên đỉnh núi, nhìn một mảnh mênh mông phía trước.
Ta vừa muốn bước một bước cuối cùng ra phía trước, chợt nghe thanh âm của Lục Khung Y: “Tiểu Trần! Không cần!”
Ta ngoái đầu lại nhìn hắn, kéo ra nụ cười vô vọng: “Ta chết, là sự thành toàn cuối cùng cho hắn. . . . . .”
“Chớ dại dột, hắn không đáng để ngươi làm như vậy!”
“Đáng!”
Nhìn lại một phòng nhỏ, vừa đúng nhìn thấy cửa phòng bị đụng mở, nhìn thấy ca ca vẻ mặt hoảng sợ chạy đến, chạy về phía ta.
Ta nghĩ nếu như hắn chạy nhanh hơn một chút, giờ phút này ôm lấy ta, có lẽ ta sẽ không có dũng khí nhảy xuống, hoặc giả lại biết dối gạt mình cho là hắn quan tâm ta.
Nhưng đã quá muộn. . . . . .
Ta bước về phía trước một bước, dưới chân một mảnh trống không, ta cười với hắn nói ra lời đã chôn giấu trong lòng vài chục năm: “Ca ca, người ta thích nhất là ngươi. . . . . .”
Sau đó, bước ra chân còn lại, lúc trời đất quay cuồng là lúc kết thúc tình yêu một đời khi ta còn sống!
Thời điểm rơi xuống, ta giống như nghe thấy tiếng kêu rên thê lương, nghe thấy thanh âm mỹ diệu của Mạnh Mạn từ phía trên truyền đến.
“Sở Thiên, không, không thể! Nàng. . . . . . Có lẽ còn có thể cứu được. . . . . .”
Ta nhắm mắt lại, cười nói: “Ca ca, tha thứ cho ta ích kỷ, ta chính là hi vọng: ngươi không yêu ta, cũng không nên quên ta. . . . . .”
. . . . . .
Từ trong đau đớn tỉnh lại, trước mắt là dung nhan xa lạ mà quen thuộc, xa lạ bởi vì lần đầu tiên tiếp xúc, quen thuộc bởi vì là dung nhan tương tự vô số lần gặp qua trong gương. . . . . .
“Ngươi đã tỉnh? Ngươi tên là gì?” Nàng vội vàng hỏi.
Ta lắc đầu, lay động rơi từng chuỗi nước mắt.
“Phụ thân ngươi là Vũ Văn Cô Vũ phải không?”
“Ngài đừng hỏi, ta hiểu rõ ngài là ai!”
Nàng bộ mặt vui mừng nhìn ta, nước mắt trong suốt tẩm đầy đôi mắt thê lương của nàng, ta rốt cuộc minh bạch tại sao phụ thân lấy cho ta cái tên “Vũ Văn Lạc Trần”, bởi vì nữ nhân trước mắt này đẹp giống như tiên tử rơi vào phàm trần, thánh khiết không dính nhuộm khói lửa nhân gian.
“Nương. . . . . .”
“Sa Nhi!” Nàng ôm chặt thân thể bị đau đớn hành hạ đến chết lặng của ta, ở lúc ta tuyệt vọng nhất, cho ta một tia hơi âm của mẫu thân chân chính: “Nương rốt cuộc tìm được ngươi!”
Ngày đó ta ngơ ngác tựa vào trên gối đầu, nghe nương nói với ta rất nhiều lời nói.
Ta cho là mình thật rất đáng buồn, nghe chuyện xưa của nàng, ta mới hiểu được cái gì gọi là hồng nhan bạc mệnh.
Nàng bảy tuổi thì cha mẹ bị ôn dịch, sau khi chết còn bị người trong thôn dùng chiếu rách nát cuộn lại kéo đi, đốt thành tro bụi.
Nàng chịu nhịn đói bụng cùng rét lạnh, một mình đứng ở đầu đường, lẳng lặng nhìn từng người lạnh lùng đi qua, chờ đợi bị người bán, đoạt, hoặc là chết. . . . . .
Đợi đến gần tối thì một nam nhân to lớn cưỡi một con tuấn mã cao tráng dừng ở trước mặt nàng, thân thể ngăn trở tà dương huyết sắc trước mắt nàng.
Cho nên, nàng nhìn không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ cảm thấy trên người hắn có loại trang nghiêm giống như thần.
Nàng còn chưa kịp nói chuyện, liền bị người nọ nhấc lên lưng ngựa, ôm thân thể nhỏ xinh của nàng phóng ngựa chạy như điên.
Người nam nhân kia gọi Lan Phong, chính là thủ lĩnh của Lan tộc.
Từ đó về sau, hắn mỗi ngày đều dùng các loại thảo dược trân quý nuôi dưỡng nàng, giống như đang nuôi một sủng vật, mà hắn vĩnh viễn đều cao cao tại thượng như vậy, nàng mỗi ngàu quỳ lạy hắn giống như đối với thần.
Nàng không khỏi bắt đầu ghét hắn, ghét mùi vị độc dược trên người hắn, ghét hắn mỗi ngày đều dùng ánh mắt nhìn sủng vật nhìn nàng.
Nhưng nàng không có lựa chọn, nàng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận số mạng của mình.
Mười lăm tuổi năm ấy, hắn đưa cho nàng một đóa sen màu đỏ như máu, nàng đang chìm ngâm trong tươi đẹp thì Lan Phong đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, xé y phục của nàng ra, vuốt ve thân thể như nụ hoa chớm nở của nàng. . . . . .
“Không!” Nàng phản kháng như bị điên rồi, giãy giụa, đều không hữu dụng. . . . . .
Võ công của nàng là hắn dạy.
“Ngài giết ta đi.” Nàng khóc quỳ trước mặt hắn, ôm thân thể trần truồng run rẩy cầu xin hắn: “Ta van ngài, có thể chờ sau khi giết chết ta rồi hãy muốn ta được không, ngươi đừng để cho ta trước khi chết, còn phải chịu đựng quá trình khuất nhục này. . . . . .”
Lan Phong mất lực lui về phía sau một bước, xoay người rời đi, từ sau khi đó hắn không chạm qua nàng nữa.
Sau đó, hắn đẩy nàng lên vị trí Thánh nữ.
Nàng biết, hắn là đang nói cho nàng biết: nếu như ngươi không muốn để cho ta đụng vào ngươi, đời này ngươi đừng mơ tưởng muốn cho nam nhân khác đụng vào ngươi!
Nàng nhận, cho là đời này đều sẽ như cái xác không hồn sống dưới bóng tối của hắn.
Nhưng đột nhiên, có một nam tử như nước suối mát lạnh xuất hiện ở trước mặt nàng, trên thân nam nhân kia có một loại mùi hương thoang thoảng, là nam nhân duy nhất nàng gặp không có hơi thở độc dược.
Cho nên nàng yêu sự tinh khiết, thiện lương, cùng cố chấp của hắn. . . . . .
Nàng dùng Hỏa Liên Lan Phong đưa cho nàng đổi lấy sự yêu mến của nam nhân, đi theo hắn trốn ra khỏi Thánh Vực.
Ngày đó thoát khỏi Thánh Vực, cũng là trong tà dương huyết sắc, Lan Phong chặn lại ánh mặt trời trước mặt nàng.
“Ngươi thật sự thương hắn?”
Nàng lớn lên bên cạnh Lan Phong, không có ai so với nàng hiểu rõ sự tàn khốc của hắn, nàng quỳ trước mặt hắn nói lên yêu cầu cuối cùng: “Tộc trưởng, ta van ngài bỏ qua cho Cô Vũ, hắn uống Thiên Sầu tận, cái gì cũng đều không rõ. . . . . . Ngươi muốn giết liền giết ta là được.”
Lan Phong nhìn nàng, hồi lâu, mới nói: “Các ngươi đi đi!”
Hắn phóng ngựa chạy như điên, bóng lưng của hắn trong tà dương, vẫn to lớn như cũ!
Năm năm sau, khi nàng biết nam nhân mình mến yêu đã quyết định rời đi, nàng không giữ lại, chẳng qua là dùng mọi cách khẩn cầu người yêu để nữ nhi lại cho nàng.
Lúc đó hắn không nói gì, nhưng mấy ngày sau nàng tỉnh lại từ trong mộng tan nát cõi lòng, phát hiện nữ nhi mất tích, nàng tìm khắp nơi, đều không có tìm tung tích của nữ nhi.
Khi nàng một mình nửa si nửa ngốc chỉ chỉ chỏ chỏ người khác trong mù quáng mà đi khắp nơi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đại đội nhân mã, nàng thật lâu mới tìm lại trong hồi ức, thấy rõ ràng nam nhân đứng trước mặt nàng.
Hắn vẫn như vậy khí thế rộng lớn đứng trong thiên địa, thân hình cao lớn ngăn trở thế giới trước mắt nàng, tựa như lúc nàng bảy tuổi bị hắn từ bên cạnh nhặt về.
Đêm đó, nàng bị hắn cột vào trên giường, bị hắn xé nát y phục. . . . . .
Cho dù nàng nguyền rủa cùng cầu khẩn như thế nào, cũng không ngăn cản được sự điên cuồng của hắn, hắn vọt vào thân thể của nàng, đoạt lấy nàng. . . . . .
Sau đó nàng không chạy khỏi gian phòng đó nữa, bị hắn nhốt trong lao tù như một loại sủng vật, hàng đêm dùng thân thể của nàng phát tiết thú tính.
Mới đầu là căm hận, sau lại là thương tâm, sau nữa lại là nước mắt chảy khô, nàng ngay cả phản kháng cũng mất đi tâm lực, mỗi ngày đều là chết lặng nằm ở trên giường mặc hắn ta cần ta cứ lấy, nghĩ tới người yêu của mình, nữ nhi mất tích của mình.
Nàng cho là nàng sẽ như vậy bị hắn hành hạ đến chết mới thôi.
Cho đến có một ngày, hắn không không nói một lời đòi hỏi thân thể của nàng như trước, mà là ngồi chồm hỗm trước mặt nàng, nói với nàng: “Khê, ta hiểu rõ ngươi hận ta, thật ra thì sau mỗi lần cưỡng chiếm ngươi, ta cũng hận bản thân ta, nhưng ta chính là không khống chế được. . . . . . Ngươi biết không? Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ở trên đường, ta liền bị ngươi hấp dẫn. . . . . . Nhiều năm như vậy ta chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi có thể yêu ta, không nghĩ tới, ngươi thà phản bội Lan tộc, phản bội ta, cũng muốn đi theo nam nhân căn bản không yêu ngươi đó! Ta yêu ngươi, ta cái gì cũng có thể làm vì ngươi. . . . . . Ngươi muốn tự do, ngươi muốn đi theo hắn, ta lại không đành lòng làm khó ngươi. . . . . . Hôm nay hắn không nhớ ngươi rồi, ngươi không thể cho ta một cơ hội sao? Coi như ngươi không yêu ta, ngươi có thể cho ta thêm một nụ cười tươi tắn giống như trước khi hay không. . . . . .”
Ngày đó chính nàng cởi quần áo ra. . . . . .
Nàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, hôn môi hắn, cười nhạt với hắn. . . . . .
Vài năm sau, bởi vì thế lực Lan tộc khuếch trương quá nhanh, triều đình lấy tội phản quốc phái binh tiêu diệt Lan tộc.
Nàng cho rằng chỉ bằng cá tính của Lan Phong, nhất định sẽ đánh đến chảy hết một giọt máu cuối cùng, không nghĩ tới sau khi hắn nói chuyện với đặc sứ triều đình Tiêu Tướng quân, cư nhiên đầu hàng.
Sau lần đó, hắn tiếp nhận sắc phong của triều đình, làm một Hầu gia hữu danh vô thực.
Nàng hỏi hắn: “Tại sao!”
Hắn nói: “Ta làm bậc dưới cũng không hề gì, chỉ cần ngươi cùng Linh Nhi, còn có toàn bộ người của Lan tộc. . . . . . Có thể có cuộc sống yên tĩnh an ổn.”
. . . . . .
Sau khi nghe xong chuyện xưa của ngươi, ta hỏi nàng: “Ngươi thương hắn sao?”
Nàng trả lời ta: “Sau khi bị người thích nhất đả thương, đã sớm quên đi cái gì gọi là tình yêu. . . . . . Ta chỉ biết ta thiếu ân tình của một nam nhân, cả đời cũng trả không hết!”
*************************************
Vốn tưởng rằng, ta cũng có thể kiên cường sống sót như nương.
Mặc dù mỗi ngày đều ở đây tư niệm cùng oán hận, ta vẫn cố gắng để cho mình khi lúc minh lúc mở mắt ra, hít thở thật sâu.
Thật có chút đau có thể biến mất, tỷ như vết thương khắp người ta.
Có chút đau chỉ biết theo thân thể đau đớn giảm bớt mà đột hiển ra ngoài, tỷ như tình yêu thối rữa của ta.
Mỗi lần trong mộng nhìn thấy bộ dáng của hắn, nghe đến tiếng kêu rên của hắn trên vách núi, ta liền không thể nhịn được nữa, một lần lại một lần được nương đau khổ khuyên can dừng lại. . . . . .
Như thế vùng vẫy nhiều ngày, ta cuối cùng không chịu nổi, đáp ứng đề nghị của nương, uống Thiên Sầu tận.
Thời điểm uống, ta hỏi mình:
Hết buồn, có thể hết yêu sao?
Không có ký ức, có thể giải quyết được tư niệm sao?
Ta không biết, điều duy nhất ta biết chính là: bất luận ta có thể nhỡ rõ hắn hay không, dương quang trong sinh mệnh của ta sẽ không xuất hiện nữa!
Chương 27: Kết cục
Lúc tỉnh mộng
Mở mắt ra, bầu trời đã lộ ra một màu xám tro mênh mông.
Huyết lệ dung hòa với ký ức, khiến cho ta rốt cuộc hiểu tại sao Vũ Văn Sở Thiên không muốn nhắc lại, hiểu tại sao hắn nói: “Nếu như ngươi có trí nhớ, nhất định sẽ không nói như vậy, nếu như ngươi biết ta là ca ca của ngươi, ngươi nhất định sẽ không nói như vậy, nếu như. . . . . . Ngươi biết tại sao mình muốn tự sát. . . . . . Ngươi nhất định sẽ không nói như vậy.”
Thì ra chúng ta từng có một đoạn chuyện cũ không dám nhớ lại như thế!
Thì ra quên lãng là hạnh phúc hắn muốn cho ta!
“Ngươi đã tỉnh?” Thanh âm này khiến cho ta lập tức nhắm mắt lại.
Khi ký ức biến mất tái hiện, khi tình yêu khắc ghi trong lòng lần nữa xuất hiện, ta chỉ nghe thanh âm của hắn cũng đã không nhịn được nghĩ muốn ôm hắn, làm sao còn dám nhìn gương mặt làm cho tâm ta vỡ nát bao lần vẫn không quên được!
“Tiểu Trần!” Hắn dùng bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay ta, ta lại có cảm giác bị bỏng, mau chóng rút về, giấu ở trong chăn.
“Ta không muốn khuyên ngươi cái gì, bởi vì loại cảm giác không còn hy vọng này của ngươi ba năm trước ta cũng từng trải qua. . . . . . Ta chỉ muốn khuyên ngươi kiên cường một chút, người sống, chính là vì trải qua cùng chịu đựng đau khổ, vì người đã chết, cũng vì người cần ngươi!”
Ta vốn không muốn nói chuyện với hắn, nhưng nghe hắn nói như vậy, oán khí không cách nào khiến cho ta trầm mặc nữa, ta lạnh lùng nói: “Ngươi đương nhiên nói như vậy, người nào có lòng hung ác như ngươi, cái gì cũng làm ra được, cái gì cũng bỏ xuống được.”
“Tiểu Trần, chuyện kia không phải như ngươi nghĩ, ngươi không hiểu. . . . . .”
“Ta hiểu, ta cái gì cũng hiểu!” Hắn cho rằng ta quên mất, mà ta cái gì cũng nhớ, nhớ hắn dùng ta đi đổi lấy Mạnh Mạn, nhớ hắn đã giết cốt nhục của ta, nhớ tất cả tổn thương hắn gây ra cho ta. Ta ngồi dậy lớn tiếng nói với hắn: “Vũ Văn Sở Thiên, ta đây cả đời cũng sẽ không tha thứ cho chuyện ngươi làm, ta. . . . . .”
Nhìn thấy hắn mặc một thân hắc y tàn tạ ngồi ở trước mặt của ta, khóe mắt còn nước mắt chưa khô, bên môi còn có dấu răng sưng đỏ, khuôn mặt với những đường cong nhu hòa trong trí nhớ, cũng biến thành góc cạnh rõ ràng, giống như một loại thương tâm bị đao khắc thành.
Thấy hắn như vậy, hai chữ ‘hận ngươi’ phía sau của ta lại không nói thành lời.
“Tại sao!?” Ta đưa tay cầm gối đầu đánh vào trên người hắn, vừa đánh vừa khóc hỏi hắn: “Tại sao ngươi muốn đối với ta như vậy?”
“Tiểu Trần. . . . . .” Hắn ôm chặt ta, một tay ôm eo của ta, một tay vuốt lại mái tóc bù của ta, tựa như một loại dịu dàng trước kia.
Ngực của hắn vẫn ấm áp như vậy, ấm áp giống như lần đầu tiên trong tuyết.
“Nếu như ngươi nhất định phải hỏi tại sao, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết: ta thân bất do kỷ!”
Một câu Thân Bất Do Kỷ!
Cái gì cũng sụp đổ rồi, ta khóc, nước mắt đã rơi nhiều như, thì ra vẫn chưa hết!
Giờ khắc này, ta rốt cuộc đã hiểu, hận sâu hơn, cũng mài không đi phần yêu trong lòng kia, phần không muốn xa rời kia. . . . . .
Bốn chữ Vũ Văn Sở Thiên này, tới khi nào cũng đều chiếm cứ lấy cả trái tim ta.
Yêu cũng chiếm cứ, hận cũng chiếm cứ!
Hắn nhẹ giọng thở dài, nói với ta: “Tiêu Tiềm đã an táng, người của Tiêu gia cảm động và ghi nhớ một mảnh thâm tình của ngươi đối với hắn, quyết định sớm định ra hôn kỳ không thay đổi, đến lúc đó nhận ngươi đến Tiêu gia. . . . . . Thành hôn.”
Ta cười gật đầu: “Được, như vậy rất tốt!”
Lan Hoán Sa ba năm sau đã không thể nào ngu xuẩn giống như Vũ Văn Lạc Trần nữa, sau khi lần lượt bị hắn ném bỏ còn ngây ngốc đi theo sau lưng hắn, vui vẻ chịu đựng chờ hắn bố thí một chút xíu tình cảm, một chút xíu ôn tồn.
Ta đã sớm có thể kiên cường đối mặt mọi sự tàn khốc của đời người!
Hắn không nói với ta, là muốn ta dưới tình huống không biết gì cả gả cho Tiêu Tiềm, ta cần gì phải cho hắn biết ta đã khôi phục trí nhớ.
Tất cả chấm dứt như vậy đi, không nói tới yêu, cũng không hận nữa, khiến hết thảy đều lãnh đạm đi.
Vì cam kết của ta cùng Tiêu Tiềm, cũng vì tình yêu của hắn và Mạnh Mạn.
Tình yêu bất luân giữa huynh muội, từ đó kết thúc.
Thời điểm Vũ Văn Sở Thiên còn muốn nói nữa, nương mang theo Hoán Linh đẩy cửa đi vào.
Hắn liếc mắt nhìn Hoán Linh, đứng dậy ngồi ở bên cửa sổ tránh tầm mắt Hoán Linh.
“Sa Nhi. . . . . .” Nương ngồi ở cạnh giường ta, xoay mặt len lén lau lau nước mắt, mới quay mặt lại nói: “Ngươi thật sự muốn gả cho Tiêu Tiềm?”
“Dạ, xin nương thành toàn.”
“Là lỗi của nương, bỏ lỡ hạnh phúc của ngươi, sớm biết ngươi đối với Tiêu Tiềm tình thâm đến vậy, ta cần gì. . . . . .”
“Không, ta rất cảm kích ngài. . . . . . Cảm tạ ngài chờ tự ta đưa ra quyết định này.”
“Sa Nhi?”
“Nương, giá y của ta chuẩn bị xong chưa? Ta muốn đi xem một chút.”
Nàng cau mày nhìn ta, vẻ mặt lo lắng hơn so mới vừa rồi. “Hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai hãy đi.”
“Ta hiện tại liền muốn đi.” Ta đảo mắt nhìn về phía Vũ Văn Sở Thiên đang trầm mặc, “Ca, ngươi theo ta đi đi.”
**********************************************
Ta mặc giá y vào, hơi đánh chút phấn thật mỏng, kéo quần đỏ thật dài, bước đi tao nhã từng bước tới trước mặt Vũ Văn Sở Thiên.
Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, lãnh đạm cười một tiếng: “Ca, hình dáng này của ta đẹp không?”
“Đẹp! Ngươi là nữ nhân đẹp nhất thế giới. . . . . . Nhất là lúc cười!”
“Tiêu Tiềm cũng nói như vậy.”
Sắc mặt hắn chợt tối sầm lại, hít đi vào một hơi thật lâu cũng không thở ra.
Ta ngồi dưới đất, đem đồ trang sức từng món bày ra trước mặt hắn.
“Từ lúc đầu óc ta biến thành trống không, ta liền quên mất cười như thế nào, có lúc ta sẽ mạc minh kỳ diệu đi khắp nơi, luôn muốn tìm một vật mình cũng chẳng biết vật đó là gi. . . . . .”
“Ngươi. . . . . .”
Ta không đợi hắn chen vào, tiếp tục nói: “Có một lần, Hoán Linh mang ta đến hội đèn lồng giải sầu, vừa vặn gặp được Tiêu Tiềm mới vừa chiến thắng trở về. Khi hắn và Hoán Linh hàn huyên nghe nói ta là tỷ tỷ của nàng, lúc này sửng sốt, nhưng không vạch trần. Sau đó, hắn liền thường tới Lan phủ làm khách, hắn luôn muốn gây sự chú ý cho ta, có lúc sẽ nói chuyện rất thú vị, có lúc sẽ mang mặt nạ quỷ đầu heo bất chợt xuất hiện ở trước mắt ta, kính xin người cho ta diễn xiếc ảo thuật. . . . . . Mà ta chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ biết ngồi ở bên cạnh ao sen ngẩn người, lẳng lặng nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn.
Một ngày nửa năm sau, hắn mới từ trên chiến trường trở lại, liền tới Lan phủ gặp ta, tặng ta một lễ vật đích thân hắn làm. Đó là một chiếc đèn hoa đăng tương tự với bào mã đăng, phía trên tỉ mỉ vẽ mặt trời ánh sáng vô tận, đốt đèn, khiến chụp đèn chuyển động, mặt trời sẽ từng lần một từ từ mọc lên. Hắn nói cho ta biết, cái này gọi là dương quang sẽ không bao giờ chìm, cho dù là đêm tối, hắn cũng là ánh mặt trời của ta. . . . . .”
Ta dừng một chút, nhìn về phía Vũ Văn Sở Thiên, hắn im lặng nhìn ngoài cửa sổ, tay gắt gao nắm chuôi kiếm, gân xanh nổi lên. . . . . .
Ta cười cười, tiếp tục giảng đạo: “Đó là lần đầu tiên ta cười, cũng là lần đầu tiên nói chuyện cùng hắn. Mặc dù chỉ là một câu: cám ơn lạnh nhạt, cũng làm hắn hưng phấn vô cùng. . . . . .”
“Đừng nói nữa!” Vũ Văn Sở Thiên lớn tiếng cắt đứt lời ta, nhưng lập tức ý thức được mình thất thố, đổi thành giọng nói bình thản: “Ý của ta là. . . . . . Nghĩ tới những chuyện này, trừ khiến cho ngươi thống khổ, ý nghĩa gì cũng không có.”
“Ngươi cảm thấy ta hiện tại thống khổ sao? Có cái gì so với ngươi còn khiến cho ta thống khổ? Có người nào so với ngươi còn lòng dạ ác độc hơn?”
Ta ném vòng ngọc trong tay về phía hắn. Hắn không tránh né. Vòng ngọc nện vào trên ngực hắn, bắn ngược lại rơi trên đất, rơi vỡ thành từng mảnh nhỏ.
“Vũ Văn Sở Thiên, ta có hôm nay còn không phải đều bởi vì ngươi!”
Hắn nắm chặt lấy vai của ta kéo ta từ dưới mặt đất lạnh như băng lên, cau mày nói: “Đúng, ta thừa nhận ta thực có lỗi với ngươi, phá hủy cuộc đời của ngươi. . . . . . Ngươi có oán hận liền hướng về phía ta mà phát tiết, không cần hành hạ mình nữa có được hay không?”
“Ta liền thích hành hạ mình, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi để ý sao? ! Ngươi quan tâm sao?”
“Nếu ta không quan tâm ngươi cũng sẽ không vừa nghe chuyện của Tiêu Tiềm liền chạy về xem ngươi! Tiểu Trần, ngươi có biết ta yêu ngươi nhiều bao nhiêu hay không, ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi không muốn xem ta là ca ca của ngươi, chỉ cần ngươi có thể thật lòng nói một câu: ‘ngươi yêu ta! ’ ta cái gì cũng nguyện ý làm vì ngươi!” Hắn buông tay đặt trên vai ta ra, trong mắt tràn đầy khổ sở khó tả.”Nhưng, đối với ngươi mà nói. . . . . . Ta chỉ là ca ca của ngươi! Cho dù triền miên đi qua, thời điểm ngươi nằm ngủ trong lòng ta, ngươi cũng sẽ chỉ kêu: ‘ ca ca, không cần bỏ lại ta! ’”
“Gọi ca ca thì thế nào. . . . . . Một tiếng gọi có thể đại biểu cho cái gì?”
Từ nhỏ đến lớn hắn chính là ca ca của ta, hai chữ này trong lòng ta liền đại biểu cho hắn, ta ở trong mộng còn lo lắng hắn không quan tâm ta, nhưng hắn lại cho rằng ta không thương hắn.
Điều này thật sự quá buồn cười!
“Xác thực không có nghĩa gì, nhưng ta ghét hai chữ này, vô cùng ghét! Mỗi lần nghe hai chữ này từ trong miệng gọi ra, ta liền cảm giác mình tội không thể tha thứ!”
“Ngươi vốn chính là tội không thể tha thứ!” Ta nhìn hắn, đẩy bàn tay hắn đặt trên vai ta ra. Ở trước mặt hắn cởi xuống giá y của mình, quần áo trong, cởi đến khi không mảnh vải che thân.
Hắn quay mặt sang, một cái cũng không nhìn.
Cho nên hắn không nhìn thấy vết thương trên người ta, có chút sẹo đã mờ nhìn không thấy, có thật nhiều ấn ký màu hồng nhạt lưu lại, những vết thương này chính là sự tàn nhẫn của hắn! Mà tàn nhẫn nhất chính là hai vết đao chồng lên nhau trên tim ta, đó là ta tự đâm, sức lực cùng tốc độ không đủ, hai lần cũng không đâm thủng trái tim.
“Đây chính là ngươi cho ta! Tại sao ngươi không dám nhìn? Ngươi giả bộ cái gì? Cũng không phải là chưa từng nhìn qua! ! !”
Đầu hắn cũng không quay lại mà chạy đi, hắn vẫn tàn nhẫn như vậy, lại bỏ lại một mình ta trông coi đồ cưới cả phòng, hiểu được yêu và hận trong ký ức.