“Đang cười gì thế?” Sơ Vân đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, sau đó bị hắn kéo xuống bãi cát.
“Không có gì, đang nhìn Hạo Hạo chơi với em trai thế nào thôi.” Bên môi Lục Tiến nở nụ cười khẽ.
Sơ Vân quay đầu lại nhìn hai tiểu bảo bối trên bãi cát, khóe môi lập tức hiện lên một nụ cười vui vẻ. Hạo Hạo đang kiên nhẫn đút nước trái cây cho cục thịt nhỏ, thỉnh thoảng còn cẩn thận dùng khăn mặt lau nước nhiễu ra khóe miệng cho em trai. Cục thịt nhỏ liếm hương vị trái cây ngọt ngào, vui vẻ hoa tay múa chân.
Sơ Vân nhìn người mình yêu cùng hai con bên cạnh, đôi mắt đẹp trên gương mặt tinh tế cong cong, vô cùng ngọt ngào. Vẻ mặt cô thỏa mãn không nói nên lời, Lục Tiến thấy thế thì đáy lòng cũng mềm nhũn ra.
“Hạo Hạo vẽ gì thế?” Sơ Vân quỳ một chân trên đệm xoay người hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt non nớt của Hạo Hạo rồi lại ôm lấy cục thịt nhỏ yêu thương khẽ hôn lên mái tóc đen mềm mại của bé, sau đó nhìn vào bức tranh của Hạo Hạo hỏi thăm.
Hạo Hạo hé miệng cười với mẹ một cái, vươn tay kéo bức tranh lại gần một chút. Bức tranh của cậu vẽ là một bãi biển. Bầu trời bao la xanh thẳm, từng đám mây trắng, đàn chim biển bay lượn, còn có vùng biển xanh mênh mông. Trên bãi cát, một đôi nam nữ nắm tay nhau lẳng lặng đứng trên bờ biển nhìn về phương xa, phía sau bọn họ còn có hai bóng dáng nhỏ nhắn đang nắm tay nhau.
“Bức tranh rất đẹp.” Sơ Vân không nhịn được kinh ngạc khen ngợi, vừa nhìn bức tranh lại vừa quay sang nhìn Hạo Hạo. Đứa bé này thật sự quá thông minh, bất kể là học cái gì đều tiếp thu rất nhanh, điều này khiến cho mấy thầy cô giáo Lục Tiến mời về dạy riêng cho cậu nhóc vừa kinh ngạc lại vừa khó xử. Kinh ngạc vì học sinh của mình là một thần tài nhi đồng hiếm thấy, dạy một biết mười, khó xử ở chỗ ngày nào cũng phải đối phó với những vấn đề phức tạp của cậu nhóc.
Nhưng mà cũng tốt, bây giờ Hạo Hạo không còn mê mẫn vũ khí như trước nữa mà hứng thú yêu thích rất nhiều thứ, đàn dương cầm hội hạo điêu khắc, cái gì cũng học được. Điều này khiến cho Sơ Vân rất vui vẻ, bởi vì ngày nào cô cũng có thể đánh đàn dương cầm với Hạo Hạo, mà lúc ấy chính là thời điểm mẹ con hai người nói chuyện thân mật nhất.
Sơ Vân kinh ngạc khen ngợi màu sắc Hạo Hạo dùng rất hài hòa, sau đó hào hứng bừng bừng thảo luận với Hạo Hạo phải làm thế nào để điều chỉnh độ hài hòa, bên kia Lục Tiến chuẩn bị đứng dậy nhìn kiệt tác của con trai thì điện thoại trên bàn gỗ lại vang lên. Hắn dừng động tác đứng dậy, rướn người lấy điện thoại trên bàn.
Trong nháy mắt Sơ Vân đang ôm cục thịt nhỏ quay đầu lại nhìn Lục Tiến. Lục Tiến mỉm cười với cô, chỉ ừ một tiếng với đầu bên kia điện thoại rồi cúp máy.
“Không có gì chứ?” Sơ Vân đặt con xuống, giẫm trên mặt cát đến bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì đâu, chỉ là ngày mai anh phải đến kho hàng một chuyến.” Lục Tiến vươn tay kéo cô dựa vào mình.
“Sao thế? Bên công ty có chuyện gì sao?” Đôi mắt to của Sơ Vân tràn ngập lo lắng.
Cô cũng không hiểu lắm về việc làm ăn của Lục Tiến, chỉ biết là hắn thành lập một công ty xuất nhập cảng, thuê một vài chiếc máy bay vận tải tại một sân bay nhỏ, mua một nhà xưởng bị bỏ hoang tại ngoại ô thành phố sau đó cải tạo thành kho hàng thịt gà đông lạnh rồi vận chuyển thịt gà đông lạnh cho vài nước chung quanh, có khi cũng nhận một vài đơn hàng thí dụ như vận chuyển hàng cho khách người châu Phi đến châu Á.
Vào những lúc cao điểm, Lục Tiến thường xuyên về nhà vào tối khuya, có khi còn đi hai ba ngày, mỗi lần trở về đều mệt mỏi đến độ hai mắt vằn tơ máu khiến cho cô rất đau lòng nhưng không biết làm thế nào mới giúp đỡ được hắn. Bắt một người đàn ông cho tới bây giờ chỉ biết đến chơi súng và chiến tranh bắt đầu sự nghiệp thật sự là làm khó cho hắn.
Thật ra cô không cần hoàn cảnh sống quá tốt như vậy. Bãi biển tư nhân, du thuyền xa hoa, biệt thự lộng lẫy, những thứ này đều không thể bù được một ngày ở bên cạnh hắn. Cô cũng có thể đi làm, cố gắng hết mình vì cái nhà này và cả bọn nhỏ. Nhưng sau mỗi lần cô nói về việc này thì Lục Tiến đều cười ha ha nhéo mặt cô đến đỏ bừng, sau đó thở dài ôm lấy cô hôn rồi lại hôn, còn cắn lỗ tai cô gọi cô là bảo bối ngốc.
“Thật sự không có việc gì mà.” Lục Tiến cười kéo cô qua.
“Đôi vận chuyển gặp phải kẹt xe trên đường nên không thể kịp vận thời đưa hàng đến sân bay, bên khách hàng không bằng lòng cho nên ngày mai anh phải đến đó xử lý.” Hắn mỉm cười, nắm tay Sơ Vân nhẹ nhàng vuốt ve giải thích với cô. Sơ Vân nghe vậy thở dài một hơi, nhưng vẫn không nhịn được mà vươn tay xoa lên mặt hắn.
“Vất vả cho anh rồi.” Cô dịu dàng nói. Lục Tiến nhìn cô khẽ cười xòa, tay kia không tự chủ được chiếm lấy vòng eo cùng bờ mông mị hoặc của cô.
“Nếu cảm thấy anh vất vả thì tối nay khao anh cho thật tốt đi, được không?” Hắn nhìn vào đáy mắt ướt át không thể nào che giấu hết của cô, cười tà với cô, gợi cảm đầu độc cô.
Sơ Vân bị ánh mắt trần trụi của hắn nhìn chằm chằm khiến hai má đỏ bừng, khi bàn tay của hắn vuốt ve ra ám hiệu với cô, cô đỏ mặt cắn môi nhẹ nhàng gật đầu.
“Ba ba” Hạo Hạo đang ngồi trên đệm chơi với em trai ngẩng đầu lên gọi Lục Tiến thật to.
“Hửm?” Lục Tiến nhướn mày nhìn con.
“Ngày mai ba đến kho hàng ạ? Con đi với ba được không?” Hạo Hạo nháy đôi mắt đen láy nhìn hắn.
Lục Tiến còn chưa lên tiếng thì bé đã nói tiếp, “Tối này con sẽ dỗ em trai ngủ để ba có thể nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai làm việc cho tốt.” Bé nhìn ba, khuôn mặt nhỏ xinh xắn tỏ vẻ rất chân thành.
Lục Tiến ngẫm nghĩ một chút rồi nuốt trở lại lời muốn nói. Sau khi liếc qua Sơ Vân đang tựa vào lòng mình, hắn nhướn mày nhìn con, “Cứ dao kèo vậy đi.”
Màn đêm dần dần buông xuống, ánh trời chiều ở lâu không muốn xuống cuối cùng cũng trở thành ánh hoàng hôn đậm màu. Dưới bầu trời thanh tịnh, ánh trăng treo khẽ cong cong uyển chuyển. Ánh trăng chiếu vào hành lang, hành lang vừa sâu vừa dài. Trong ngôi biệt thự màu trắng, bọn nhỏ đã ngủ thật say từ lâu. Trong phòng ngủ chính u ám, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu yêu kiều.
“Ưm…á…đừng mà…đừng như vậy…” tiếng kêu yêu kiều làm cho lòng người rung động không ngừng phát ra từ cánh môi xinh đẹp.
Trên chiếc giường ngủ rộng lớn, hai cánh tay trắng như tuyết bám chặt lấy tay vịn đầu giường, hai chân mở rộng ra quỳ trên giường, cả người vì tư thế này mà tạo thành một đường cong vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài xõa tung trên da thịt non mịn, hai màu trắng đen hòa vào nhau khiến cho dục vọng của người đàn ông phía sau càng thêm rừng rực.
“Lục Tiến…anh…chậm một chút…” Cô khó chịu không ngừng cầu khẩn.
Sau lưng, cơ thể cường tráng dán chặt vào tấm lưng trắng nõn của cô hung hãn tiến công cô, bàn tay nóng hổi đang xoa nắn hai bầu ngực mềm mại của cô không ngừng dùng hai ngón tay thô ráp chà xát đỉnh nụ hồng yếu ớt của cô, ép cô ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, sau đó thút thít khóc khi hắn thẳng tiến vào.
“Thích không? Có thích không hả? Bảo bối?” Hắn rút ra, dùng cậu em của mình ma xát vào nơi mẫn cảm của cô, sau đó hung hăng thẳng tiến vào trong tiếng hô kinh ngạc của cô, tiến thật sâu vào thiên đường làm cho hắn tiêu hồn tới cực điểm.
“Á…hic hic…” cô khóc lóc cầu xin tha thứ trong sự mãnh liệt của hắn.
“Ngoan nào, mở chân ra chút nữa.” Hắn không để ý đến lời cầu xin tha thứ của cô, chỉ thẳng tiến mãnh liệt, chà đạp một cách thô bạo.
Trong cơn dục vọng mãnh liệt, hắn đẩy mái tóc đen trên tấm lưng trắng nõn trước mắt ra, cuồng loạn cúi người cắn phần da thịt thơm mềm sau cổ cô, lần lượt in những dấu đỏ lên, cẩn thận gặm cắn vành tai cô, tham lam hưởng thụ từng đợt run rẩy của cô.
“Đừng mà…Lục Tiến…em muốn…muốn nhìn thấy anh…” Toàn thân cô vì bị hắn gặm cắn mà run rẩy, sự xâm nhập quá mức căng trướng khiến cô không nhịn được giãy dụa muốn lùi bước.
“Đừng nhúc nhích mà bảo bối…” Trán hắn nổi gân xanh, khó khăn chịu đựng cau chặt hàng chân mày, nhanh chóng duỗi tay đè chặt vòng eo nhỏ mềm mại của cô rồi cắn răng dừng động tác mãnh liệt lại rút mình ra!
Thật là muốn chết mà! Cô chỉ nhẹ nhàng uốn éo một chút mà thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn.
Ngực của Lục Tiến không ngừng phập phồng dồn dập thở hổn hển, cơ thể tráng kiện đầm đìa mồ hôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn duỗi một canh tay sắt ra ôm lấy thân thể xinh đẹp đang nằm sấp trước mặt lên xốc qua. Cơ thể trắng nõn của cô gái tuyệt sắc bên dưới dường như có thể trông thấy mạch máu màu xanh nhạt, trắng nõn như loại gấm thượng hạng.
Lục Tiến hít một hơi thật dài, duỗi bàn tay to lớn cẩn thận mở rộng đôi chân không tỳ vết của cô ra, sau đó hạ người xuống, từ từ vùi mình vào trong cơ thể cô lần nữa.
Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn mình chui vào cô từng chút một, cắn răng chịu đựng thân thể chặt khít của cô tạo cho hắn cảm giác rạo rực mà đâm sâu vào, nghe thấy tiếng nức nở của cô càng làm cho toàn thân hắn nhũn ra. Thân thể nhỏ xinh run rẩy trong sự tấn công nặng nề, hưởng ứng sinh lực dã tính mà hung mãnh của hắn.
“A…” Sơ Vân khóc ròng vươn cánh tay ra ôm lấy cổ hắn, cặp đùi bé xíu run rẩy quấn quanh bờ hông cường tráng của hắn.
“Đi theo anh này, bảo bối, đừng nghĩ đến cái gì cả, chỉ đi theo anh là được.” Lục Tiến yêu chiều phả hơi thở nỉn non bên tai cô, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, dần dần tăng tốc động tác.
Thân thể bên dưới làm dịu lại nhiệt độ cơ thể, mỗi lần tiến vào đều có cảm giác dục tiên dục tử, thoải mái vô cùng, hắn thấy cho dù chết trên người cô cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn thích cô không khống chế được vì hắn, thích cô khó chịu cầu khẩn, thích ánh mắt say mê của cô khi nhìn hắn, thích biểu lộ kiều diễm khi cô lên đỉnh.
Hắn bắt đầu không ngừng dùng vòm ngực của mình vuốt ve bộ ngực yêu kiều của cô, làm cô cơ thể trắng trẻo của cô hồng nhuận, mồ hôi hắn đầm đìa ôm lấy cô, làm cho toàn thân cô bị bao phủ bởi mùi của mình.
Không lâu sau, một dòng điện đánh sâu vào khiến cho thân thể mềm mại bên dưới hít thở thật mạnh co tấm lưng lại, theo bản năng duỗi thẳng người, kẹp hai chân lại. Vì vậy, khi bị tầng tầng da thịt non mịn của cô hút lấy rồi xoắn chặt, hắn vội vã không kịp chuẩn bị, phát ra tiếng gầm rú dữ dằn không cam lòng. Sau một lúc tiêu hồn choáng váng, hắn nhắm mắt lại, mạnh mẽ bắn ra trong tiếng khóc không thể khống chế được của cô…
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dìu dịu, ung dung chiếu rọi lên bãi cát yên tĩnh. Mà trong phòng ngủ ngập lửa nóng, cảnh tượng kiều diễm chỉ mới bắt đầu…
Lúc sáng sớm
Chân trời nổi lên tia sáng nhàn nhạt, sương mù trong rừng chuyển thành từng giọt sương trong suốt, không khí trong rừng cây xanh tươi vô cùng thanh mát.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, Sơ Vân bị giằng co cả đêm mới vừa chìm sâu vào giấc mộng ngọt lịm, hàng lông mi thật dài hạ xuống tạo thành bóng râm xanh nhạt đáng thương.
Lục Tiến sảng khoái tinh thần bước ra từ nhà tắm yêu thương nìn thân thể nhỏ xinh đang co rúc trong góc giường nhỏ, vươn tay kéo tấm chăn bông phủ lên bờ vai mượt mà của cô, sau đó yên lặng rời khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách, Hạo Hạo đã thức dậy từ sớm mặc một chiếc áo thun cùng quần jean, đang ngồi trên ghế salon đợi hắn. Lục Tiến khẽ mỉm cười, bước lên dắt tay bé ra khỏi biệt thự.
***
Vùng ngoại thành Cape Town
Trên bãi cỏ cực lớn bên ngoài kho hàng đông lạnh, mười người đàn ông gốc hoa mặc đồng phục cung kính đứng im như đang đợi ai đến.
Không lâu sau, nương theo tiếng vang cực lơn, bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng tư nhân màu bạc. Máy bay hạ xuống, cánh quạt quay làm không khí xung quanh xoáy lên khiến thảm cỏ không ngừng nhấp nhô, nhưng mấy người đàn ông đứng trên thảm cỏ không hề nháy mắt, chỉ có một thiếu niên cao gầy đứng đầu không đợi khí lưu hoàn toàn dừng lại đã đi về phía chiếc máy bay.
Cửa khoang máy bay mở ra, người đàn ông điển trai mị hoặc mặc quần áo màu đen xuất hiện trước cửa, khí thế toàn thân cường hãn khiến những người đàn ông đang đứng chờ trên bãi cỏ không tự chủ được phải nín thở. Chỉ có hai người sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của hắn thì kích động nên không nhịn được bước về phía trước vài bước.
Người đàn ông xoay người lại, một tay bế lấy một cậu be xinh xắn bước ra xuống máy bay.
“Hàng đâu?” Người đàn ông vừa đi về phía kho hàng vừa nghiêng đầu hỏi thiếu niên theo sau hắn.
“Đã đưa về kho hàng rồi, hôm qua trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, chúng em bị kẹt phía sau.” Nham Đương tỉnh táo trả lời.
Lục Tiến gật đầu, nhàn nhạt nói, “Ừ, thông báo với người đưa hàng, đám hàng kia chuyển hướng giao cho khách hàng này trước, nếu không đủ thì vài ngày sau giao tiếp, bên phía Euler giao đợt sau, tôi sẽ nói với anh ta.”
“Vâng!” Nham Đương gật đầu.
Hai người kia nhanh chóng đi dọc theo bãi cỏ, những người còn lại đã chia làm hai hàng thẳng tắp.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Đột nhiên Lục Tiến dừng lại, nheo mắt nhìn hai người đàn ông sắc mặt kích động đứng trong hàng.
“Bọn họ không tin anh gặp chuyện không may, chết sống đòi đến đây gặp anh.” Nham Đương bất đắc dĩ cúi đầu xuống, chờ đại ca trách cứ.
Hai người đàn ông da ngăm đen cố gắng đè nén vẻ kích động trên mặt, đứng nghiêm thực hiện nghi thức chào theo kiểu quân đội với Lục Tiến.
Lục Tiến quét mắt qua nhìn bọn họ, khóe miệng hơi nhếch lên, “Đã tìm tới rồi thì giữ lại đi, vừa khéo chỗ của tôi cũng thiếu người.” Hắn nói bằng giọng điệu bình thản nhưng đáy mắt sâu thẳm lại hiện lên một vẻ ôn hòa. Không đợi hai người kia mừng rỡ xong, hắn đã dắt tay con trai đi vào kho hàng.
Mấy tên cấp dưới theo sau lưng, hốc mắt hai người đàn ông mới gia nhập đỏ bừng, giơ nắm tay lên chạm vào nhau sau đó đi vào kho hàng. Vừa đi một người vừa lẩm bẩm trong miệng, “Tôi biết mà! Làm sao có thể…”
Sau khi đi qua từng kho ướp lạnh san sát nhau, Lục Tiến bế con trai vào kho hàng dưới tầng hầm. Khi đến tầng hầm, đôi mắt xinh xắn của Hạo Hạo lập tức sáng bừng lên.
Trong không gian rộng lớn, từng chiếc thùng gỗ xếp chồng lên nhau một cách chỉnh tề, mỗi cái thùng đều được lót rơm rạ hoặc bọt biển.
“Ba à, cái kia, con muốn cái kia!” Hạo Hạo rướn người ra, ngón tay nhỏ chỉ vào con quái thú màu đen đặt trong góc dùng để làm mẫu.
“Cái kia lớn quá bảo bối à.” Lục Tiến xoay người nhìn xuống con trai, vuốt mái tóc mềm mại của bé cười nói. Khẩu súng bắn tỉa hạng nặng 128099, cậu nhóc kia có nằm ngửa ra cũng không dài bằng lại còn muốn bắn à?
Hạo Hạo không để ý tới hắn, nhanh chóng chạy về phía con quái thú, vô cùng yêu thích sờ lên nó.
Sau khi xuất hàng đi hết, Lục Tiến lấy điện thoại ra gọi cho Euler, “Euler à, đám hàng kia đến muộn khoảng hai ngày.”
“À há, muộn hai ngày cũng không sao, nhưng mà A Tiến này, có phải sẽ được giảm giá 5 triệu đô không?” Đầu bên kia điện thoại, Euler vừa trở về doanh trại đang cố sống cố chết nằm bẹp trên giường rầm rì.
“Công ty vừa mới thành lập, tôi còn phải nuôi hai đứa con trai nữa, Euler à.” Lục Tiến nhếch khóe miệng lên.
“Tiền của cậu cũng sắp chất đầy tầng hầm nhà cậu rồi còn gì?” Euler hừ một tiếng, tránh ne hai chữ “con trai”, miễn cưỡng nói.
“Tôi vẫn rất ngạc nhiên, cậu đi đâu mà kiếm được cái giấy phép vận chuyển vũ khí hợp pháp thế?” Euler vừa quăng giày ra khỏi chân vừa hỏi hắn.
“Có người giúp tôi liên hệ, vì thế tôi chỉ phải trả vài chục ngàn đô la Mỹ cho một số quan viên thôi.” Lục Tiến khẽ cười trả lời, dùng ánh mắt ý bảo Nham Đương bắt đầu chuẩn bị thùng đựng hàng.
“Đương nhiên, mục đích trên giấy phép không phải là vận chuyển hàng quốc cấm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng không có vấn đề gì.”
“…” Euler không nói gì.
Một lúc sau, anh ta mới hỏi, “A Tiến này, cậu thật sự không có ý định trở về à?”
Lục Tiến mỉm cười nhìn con trai đang nghiên cứu xem phải làm sao để tháo hết súng ra bỏ vào thùng mang về nhà, đáy mắt hiện lên một vẻ dịu dàng. Một lúc sau, hắn mới trả lời Euler đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của hắn, “Yên tâm đi Euler, nếu có một ngày bên kia có người muốn phá vỡ sự hòa bình hiện nay mà khơi mào chiến tranh, tôi sẽ đưa vũ khí miễn phí rồi lập tức xuất hiện trước mặt anh.”
***
“Ba à, từ nay về sau con có thể đợi mẹ ngủ rồi xuống tầng hầm chơi cái này không?” Trở về máy nay, Hạo Hạo hưng phấn nhìn cái thùng gỗ vừa chiếm được phía sau, bịt lỗ tai hỏi Lục Tiến.
“Ừ, tốt nhất là đừng để cho mẹ biết.” Lục Tiến tựa người vào ghế ngồi, vuốt đầu con cười khẽ.
“Dạ biết rồi! Con sẽ cùng mẹ vẽ tranh đánh đàn dương cầm, lúc mẹ không nhìn thấy con mới đi chơi.” Hạo Hạo gật đầu thật mạnh.
“Rất tốt” Lục Tiến tán thưởng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của bé.
Hạo Hạo nhận được sự cho phép nên ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, Lục Tiến thì cười mệt mỏi chống hai tay ra sau đầu, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoặc là nằm trên cái võng thật to ngoài cửa đọc sách?
Hay là cô ấy đang ôm tiểu bảo bối ngồi trên bãi cỏ chờ hắn về?
Thật là muốn chạy nhanh về bên cạnh cô ấy…
Dưới bầu trời rộng lớn vô ngần, chiếc máy bay màu bạc rầm rầm bay qua, chở theo hai cha con đang nóng lòng muốn về nhà, bay thẳng về hòn đảo nhỏ ấm áp…
Chương 66: Ngoại truyện 2
Những ngọn núi non trùng điệp có độ cao hơn ngàn mét so với mực nước biển, trải dài một màu xanh miên man, dãy này chồng lên dãy kia, kéo dài vô tận đến chân trời, biến mất vào mây mù.
Rừng núi xanh tươi, rậm rạp, doanh trại lưng chừng núi trông như một đám nấm màu nâu, thấp thoáng ngay giữa dãy núi. Trong doanh trại, từng ngôi nhà màu vàng trúc rải rác hai bên con đường đá, phong cảnh mượn ánh sáng mặt trời biến hóa khôn cùng.
Phía sau một ngôi nhà trúc nằm trong cùng, bãi đất trống được trải đá có một vài cây trúc thật dài. Trên cây sào trúc còn treo vài món quần áo nam đã phơi khô. Ánh nắng ấm áp lười biếng chiếu vào bãi đất trống, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ quét vào khiến vài chiếc áo T-shirt phơi trên cây lắc lư, cây cối gần bãi đất trống bị dây leo quấn lấy, mọc ra rất nhiều loài hoa nhỏ đủ màu sắc, trong đó màu đỏ là nhiều nhất, từng chùm từng chùm nhiệt liệt như lửa.
Vẻ đẹp cuồng dã, tràn đầy sức sống như vậy mà sao dưới những chùm hoa dại rừng đỏ như vậy lại có một bóng dáng nhỏ xíu đang ngồi bên dưới len lén lau nước mắt. Cô gái nhỏ không dám khoc thành tiếng, chỉ dám ngồi chồm hổm dưới tàng cây ôm đầu gối lén khóc nức nở, thỉnh thoảng dùng mu bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt trên mặt.
“Hu hu hu chị Sơ Vân ơi” Tiểu Huyên phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Sau ngày hôm đó, chị Sơ Vân đã bị cái anh khủng bố biết giết người kia mang đi. Em vốn tưởng rằng chị Sơ Vân sẽ ở cùng với em, nhưng bây giờ trong doanh trai lạ lẫm chỉ còn lại một mình em. Tuy chú Euler nói ở đây sẽ không ai dám bắt nạt em nhưng em vẫn thấy lo sợ không yên, bởi vì ánh mắt những người kia nhìn em thật là kì quái. Cho nên bình thường ngoại trừ giặt quần áo hoặc lau dọn phòng cho chú ấy thì em không hề dám rời khỏi ngôi nhà trúc.
Vốn chỉ tới đây để lấy quần áo đã phơi khô nhưng không biết vì sao em nhìn thấy những bông hoa dại xinh đẹp đột nhiên lại nhớ tới chị Sơ Vân. Em nhớ hương vị trên người chị ấy, giọng nói dịu dàng thánh thót của chị ấy, còn có bàn tay mềm mại chị ấy vuốt ve trán mình khi tránh mưa trong hang động.
Nghĩ đến rồi lại không nhịn được mà rơi nước mắt.Không biết bây giờ chị ấy sao rồi? Cái anh đáng sợ kia có bắt nạt chị ấy không đây? Cô bé càng nghĩ càng buồn bã, đôi mắt to cũng rưng rưng.
Đột nhiên, một con chim nhỏ bay qua rồi đậu trên sào quần áo, móng vuốt nhọn hoắc quét qua quần áo, ngẩng đầu đứng thẳng trên sào quần áo, Tiểu Huyên chớp đôi mắt nhỏ nhìn con chim, mà nó cũng không tránh né, ngược lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên cây sào trúc, trông rất đáng yêu.
Dù gì cũng chỉ là một cô bé, Tiểu Huyên lập tức gọi nhỏ một tiếng, khuôn mặt trắng nõn cũng ngừng khóc cười thật tươi. Nhưng một giây sau cô bé đã mở rộng cái miệng nhỏ nhắn. Sau khi con chim nhỏ ngạo nghễ đứng trên cây trúc, đột nhiên hạ lưng trắng xuống, phần đuôi chổng lên.
“Phốc phốc phốc” dưới chân con chim nhỏ lập tức hiện lên một đống gì đó màu xanh.
“Aizz!” Tiểu Huyên ngồi chồm hổm dưới tàng cây nhảy dựng lên, hổn hển phóng tới cây sào trúc. Con chim nhỏ liếc cô bé một cái rồi vỗ đôi cánh xinh đẹp “bành bạch” bay vào trong rừng.
Xong rồi! Quần áo vốn có thể lấy vào ngay bây giờ lại phải giặt lại lần nữa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương lại vài vệt nước mắt của Tiểu Huyên đã trở thành cái bánh bao, sau khi nhìn về phía cánh rừng giậm chân nửa ngày, cô bé bĩu môi kéo chiếc áo bẩn xuống, chạy chầm chậm đến bên kia giặt lại lần nữa, làm gì còn buồn phiền?
Sau khi nhón chân phơi quần áo ướt lên cây trúc, cô bé cố hết sức gom hết quần áo đã phơi khô sau đó chậm rãi xếp từng cái vào giỏ. Chỉ một lát sau, cô bé đã ôm giỏ quần áo chỉnh tề rời khỏi bãi đất trống.
Vì bãi đất trống này một bên là khe núi cho nên muốn về nhà chính phải đi qua một loạt các ngôi nhà trúc, Tiểu Huyên ôm cái giỏ trong tay, nghiêng gương mặt nhỏ nhắn nhìn đường chầm chậm đi về phía nhà trúc.
Cửa ra vào ngoài ngôi nhà trúc có hai binh sĩ đứng gác, mặc đồng phục màu xanh, đầu đội nón bộ đội, xa xa trông thấy cô bé đến gần, hai người liếc nhìn nhau một cái, một làn gió thổi qua, mặt hai gã lính bị khói thuốc súng tôi luyện đến khô ráp hiện lên một vẻ trần trụi, sai đó hai đôi mắt sáng rỡ đánh giá cô gái nhỏ.
Bình thường những người phụ nữ cấp trên chơi chán đều thưởng cho cảnh vệ bên cạnh mình trước tiên, sau đó mới tới phiên bọn họ. Đã gần một tháng nay vậy mà đại ca vẫn chưa chưa chán, không biết con bé trắng trẻo non mịn làm cho người ta chảy nước miếng này đến khi nào mới trở thành phẩn thưởng ban xuống đây? Nhưng mà cô bé còn quá nhỏ, toàn thân cũng chẳng có mấy gam thịt, đến phiên bọn họ sợ cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu.
Tiểu Huyên bị nhìn như vậy khiến hai chân run lên, sợ hãi không thôi ôm chặt chiếc giỏ vào ngực, như vậy mới có cảm giác an toàn. Lúc đi qua cửa, cô bé còn cảm thấy sau lưng có hai ánh mắt nóng bỏng đang nhìn theo, em nuốt nước bọt, không nhịn được ôm lấy quần áo chạy chầm chậm. Sau khi ánh mắt của tên lính biến mất sau ngã rẽ, em mới dừng lại dưới một cây gỗ lớn trước ngôi nhà trúc, sau đó buông chiếc giỏ ra thở hổn hển.
“Phù!!!” Thật sự là rất đáng sợ.
“A” Đột nhiên căn nhà trúc phía sau em truyền ra một âm thanh nức nở yếu ớt, nghe như một con vật nhỏ sắp chết. Toàn thân Tiểu Huyên dựng tóc gáy trong phút chốc, lập tức xoay người người về phía sau.
Ngôi nhà trúc này hình như là địa điểm họp tạm thời của một vài tướng lĩnh cấp cao trong doanh trại thì phải, cái người đàn ông gầy teo lần trước muốn em hình như cũng ở đây! Nhưng vì sao trong phòng của ông ta lại truyền đến âm thanh này? Hơn nữa hình như còn là âm thanh của một cô gái!
Trong nhà lại truyền đến tiếng ngâm rất nhỏ, Tiểu Huyên trừng lớn mắt nhìn về phía phòng ngủ nơi phát ra âm thanh đó. Sau đó, em lại nhìn sang hai bên một chút. Cảnh vệ tuần tra vừa mới đi qua đây. Em nuốt một ngụm nước bọt, ôm chặt giỏ quần áo từ từ đi về phía ngôi nhà trúc.
Giẫm lên bậc thang bằng trúc kẽo kẹt, em lần mò đi lên lầu hai. Nơi này không khác mấy nơi ở của chú Euler, em nhanh chóng tìm được phòng ngủ trên lầu hai.
Cửa phòng không khóa, vì màn cửa sổ sát đất không kéo ra nên nhìn vào qua khe cửa thì bên trong tối thui, tối đến mức không thể nhìn thấy gì, hơn nữa lại còn tỏa ra mùi vị làm cho người ta khó chịu.
“Ưm” người bên trong nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên phát ra tiếng than yếu ớt.
Tim Tiểu Huyên đập nhanh, cảm thấy có hơi bất an, nhưng tiếng động từ bên trong rõ ràng là tiếng rên của một cô gái.
“kẽo kẹt” một tiếng, em cắn răng đẩy cánh cửa gỗ ra. Căn phòng đen thui, u ám, ẩm ướt, vô cùng tăm tối, cả căn phòng lan tràn ra một mùi vị khó chịu không nói nên lời. Tiểu Huyên sợ hãi vươn tay lần mò công tắc đèn trên vách tường.
“Bụp” một tiếng, ngọn đèn trong phòng sáng lên, sau đó hai mắt Tiểu Huyên trừng thật to trong phút chốc.
Trên chiếc giường rộng thênh thang trong phòng, một cô bé cũng cỡ tuổi em hai tay bị nhốt trong một chiếc còng màu bạc trên đầu giường! Thân thể cô bé còn sót lại vài miếng vải, một chân trần trụi, chân còn lại còn vướng cái quần bị cởi đến đầu gối, bên cạnh cô bé là quần áo bị xé nát thành từng mảnh vụn, thân thể gầy teo không nhúc nhích, chỉ có thể nghiêng đầu phát ra vài tiếng ngâm yếu ớt, từ cửa ra vào nhìn lại chỉ trông thấy cái cằm nhỏ của cô bé, mà trên cơ thể trẻ con đều chằng chịt những vết thương vô cùng đáng sợ, điều khiến cho người nhìn phải giật mình là giữa đôi chân gầy gò đang mở lớn của cô bé…là vết máu nhầy nhụa, giống như bị người ta khoét lớn ra, đang chảy máu không ngừng. Da thịt bên đùi là từng mảng tím xanh, vết máu loang lỗ giữa đôi chân trắng nõn, dơ bẩn vô cùng, thê thảm vô cùng!
Trong không khí lan ra một mùi máu tươi cùng mùi khai của nước tiểu, đặc quánh!
“Ọe!” Khi Tiểu Huyên đã nhìn rõ dáng vẻ của cô bé kia thì không nhịn được cúi người nôn thật nhiều, quần áo trên tay cũng rơi đầy đất.
“Ai ở trên đó hả?” Không đợi Tiểu Huyên đứng lên, dưới lầu đã truyền đến tiếng quát của cảnh vệ.
Sắc mặt em trắng bệch, toàn thân run rẩy, bất chấp quần áo rơi trên sàn nhà, xoay người chạy vội xuống cầu thang.
Hai gã cảnh vệ mới vừa đi tới cửa ngôi nhà trúc trông thấy Tiểu Huyên chạy vọt xuống nên cũng sửng sốt một lát, nhưng vì thân phận của em nên cũng không ngăn lại. Tiểu Huyên chạy thẳng ra khỏi căn nhà, vọt đến bên cạnh cây đại thụ cách đó không xa, sau đó chống một tay lên thân cây, một tay ôm lấy ngực “ọe” một tiếng rồi nôn hết ra. Đến khi em không còn gì để nôn nữa, rốt cuộc em mới thở hổn hển đứng thẳng người lên. Sau đó, em nhìn thấy cô bé bị hai gã lính kia khiêng xuống.
Hai cây sào trúc trở thành cái cáng đơn giản, chiếc ga giường dơ bẩn bao trùm thân thể gầy gò. Dưới chiếc giường đơn lộ ra mái tóc đen, rủ xuống bên cạnh cánh tay gầy yếu, tìm xanh từng mảng.
“Chắc cũng sắp tắt thở rồi.” Một tên lính đứng trước nói nhỏ.
“Vậy ném đi hay là đem thiêu?” Tên lính đi phía sau nhíu mày hỏi nhỏ.
“Ném đi, thiêu phiền toái lắm.” Tên lính kia tức giận trả lời.
“Aizz” một tên lính khác không nói thêm gì nữa, chỉ vùi đầu lo đi.
Tiểu Huyên vịn thân cây, ngơ ngác nhìn hai người kia khiêng cô bé đi qua mình. Tên lính thở dài kia khi đi qua trước mặt em còn liếc nhìn em một cái. Ánh mắt kia có chút thương cảm, như là đang nói – thật đáng thương, người tiếp theo sẽ nhanh chóng là nhóc thôi.
Toàn thân Tiểu Huyên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đến khi hai gã kia biến mất sau con đường nhỏ, em vẫn còn chưa thể khống chế được cảm giác run rẩy của mình.
Mặt trời lớn như vậy nhưng thậm chí em lạnh đến nỗi hàm răng đánh vào nhau không ngừng. Đến cuối cùng, em chỉ có thể vừa run rẩy vừa ôm hai tay vào nhau chạy thật nhanh về chỗ của mình. Đến khi trở lại phòng ngủ, em đóng “cạch” cửa lại, cuộn mình vào cái ổ trong góc, sau đó dùng thảm to quấn chặt người lại.
Cả buổi chiều em không ra khỏi phỏng, trong chăn bông truyền đến tiếng khóc hoảng sợ, quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn.
Đến tối, cảnh vệ gõ cửa nói vừa rồi Euler dự tiệc bị người ta không cẩn thận làm đổ súp lên người, bảo em mang quần áo sạch sẽ sang đấy, lúc đó em mới bắt đầu mang đôi mắt sưng đỏ bò ra khỏi chăn. Sau khi rửa sạch mặt trong nhà tắm, em từ từ lấy một chiếc áo T-shirt sạch sẽ từ trong tủ ra, sau đó ôm trong tay theo cảnh vệ chậm rãi đi tới bên kia.
Chương 67: Ngoại Truyện 3
Dọc theo con đường hai bên là những ngôi nhà trúc nhỏ đèn sáng lờ mờ, Tiểu Huyên đi tới một ngôi nhà lớn náo nhiệt. Xa xa nhìn lại, đầu người lắc lư trên sàn nhà, tụ họp ở giữa, lúc thì yên tĩnh không tiếng động, lúc lại ồn ào xôn xao, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng la hét.
Khu nhà sàn bên ngoài này là nơi bọn lính thường tụ tập giải trí, làm đại ca nên Euler thỉnh thoảng cũng ghé qua đây uống rượu vui vẻ với cấp dưới. Tiểu Huyên từ từ đi đến dưới lầu, vốn định nhờ một tên lính đứng gác bên dưới mang lên, ai ngờ dưới lầu không một bóng người, tất cả đều đã kéo lên lầu hai hết cả. Cô gái nhỏ chỉ còn cách ngoan ngoãn ôm quần áo lên lầu hai.
Không gian lầu hai rộng gần 100 met vuông, chính giữa là một chiếc bàn trải một tấm thảm nhung màu xanh, hơi giống bàn bi da, bên cạnh bàn có đầy người tụ tập, bên cạnh rào chắn đặt một chiếc bàn thấp cùng một bộ ghê sofa cũ, ngoại trừ ở giữa có treo một cái đèn thì những góc còn lại đều sáng lờ mờ, ánh sáng yếu ớt lập lòe. Bên cạnh bàn chất đầy bình rượu rỗng cùng với mấy bao thuốc lá rẻ tiền, mấy cô gái khiêu vũ trên sân khấu vì không có người xem nên ngồi xuống ghế sofa đợi đàn ông vui vẻ xong đến chọn lựa.
Mấy tên lính đang chơi bài vén tay áo lên quát lớn đặt cược, trên chiếc bàn tròn rải đầy tiền, mùi mồ hôi, mùi thuốc, mùi rượu cộng thêm mùi nước hoa giá rẻ trên người các vũ nữ tản ra trong không khí làm cho Tiểu Huyên sợ hãi.
Đứng trước cửa nhìn qua khe cửa tìm nửa ngày em mới tìm thấy Euler đang thản nhiên ngồi chính giữa đánh bài. Mấy gã đàn ông nín thở chờ mở bài, sau khi vạch bài ra mọi người lại làm ầm lên, người thắng cười ha ha, kẻ thua ủ rũ, Euler cũng thua bài cười tủm tỉm vất một xấp tiền ra đặt cược tiếp.
Tiểu Huyên hồi hộp lo sợ lách qua hai gã đàn ông cao lớn chen vào, duỗi đôi tay nhỏ bé kéo lấy góc áo Euler.
“Chú Euler ơi, quần áo, quần áo đây.” Em gọi thật nhỏ, chú ý thấy trước ngực anh ta đã dính một mảng thức ăn.
Euler đang xem bài liếc nhìn sang cô nhóc một cái, miệng “ừm” một tiếng. Sau khi ngoắc người phía sau ngồi xem bài giúp mình, anh ta đứng dậy rời khỏi chiếu bạc. Tiểu Huyên vội vàng ôm quần áo đuổi theo.
Euler dẫn cô bé đi đến chỗ ghế sofa không có ai ngồi, cởi chiếc áo trên người ra ném trên thành ghế rồi với tay cầm chiếc áo T-shirt trên tay Tiểu Huyên định mặc vào.
“Lấy cái này lau đi đã.” Tiểu Huyên vội vàng đưa chiếc khăn mặt sạch sẽ đã thấm nước tới. Trên người bị dính súp nhất định sẽ không thoải mái, cho nên trước khi đi em đã mang theo một chiếc khăn ướt.
“Ừ” Euler liếc nhìn trên người mình, cơ bụng cường tráng cũng dính một ít. Anh ta buông chiếc áo trong tay ra ngồi xuống ghế sofa, gật đầu nhẹ với Tiểu Huyên. Tiểu Huyên lập tức ngoan ngoãn đi tới giữa hai chân anh ta, ghé sát vào cẩn thận dùng chiếc khăn trên tay chà lau súp dính trên người anh ta.
Hai người cũng không để ý cảnh tượng này trong mắt người khác mập mờ cỡ nào. Người đàn ông rắn chắc cường tráng lười biếng ngồi trên ghế sofa, lộ ra lồng ngực rộng lớn trần trụi, mỗi một đường cong đều như được khắc ra. Mà giữa hai chân anh ta đang kẹp lấy một cô bé nhỏ xinh xắn, nhìn từ xa thì cô bé đang chui đầu vào cơ bụng anh ta, cái đầu nhỏ lúc lên lúc xuống như đang làm chuyện khiến cho người ta phải xịt máu mũi.
Euler đang chuẩn bị mặc áo vào bỗng ngừng động tác.
“Sao mắt lại sưng lên thế?” Anh ta nhíu mày, nâng cái cằm nhỏ của cô bé lên trước ngọn đèn nheo mắt xem xét.
Thời gian này nô lệ nhỏ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, bình thường cũng không khóc không quấy, còn đỡ lo hơn cả nuôi một con chó nhỏ khiến anh ta cực kì hài lòng, vậy mà sao hôm nay đôi mắt xinh đẹp lại sưng lên như quả hạch đào thế này? Kẻ nào dám bắt nạt cô bé?
“Có ai bắt nạt nhóc à?” Euler hỏi.
Nghe Euler hỏi vậy, thân thể nho nhỏ của Tiểu Huyên run lên, gương mặt nhỏ đang bị nâng lên có vẻ tái nhợt.
“Không có ạ.” Mũi em cay cay nhưng những ánh mắt chung quanh làm cho em không dám rơi nước mắt.
Hứ, không ai bắt nạt mà lại khóc thành như vậy, đúng là một đứa trẻ. Chắc là nhớ nhà đây mà.
“Cháu về trước bảo người làm cho tôi một ít đồ ăn, mẹ nó cả buổi tối chỉ tưới rượu vào bụng.” Euler cũng chẳng thích dỗ trẻ con, buông gương mặt nhỏ nhắn của cô bé ra, vừa mặc áo vừa dặn dò.
“Vâng” Tiểu Huyên cúi mặt xuống nói nhỏ.
Thái độ của chú Euler làm cho em càng không dám nói đến chuyện chiều nay. Không biết vì sao em cảm thấy mũi cay quá, hốc mắt cũng nóng quá.
“Đi đi” Euler vỗ cái đầu nhỏ của cô bé.
Tiểu Huyên yên lặng nhặt quần áo và khăn mặt trên ghế sofa lên, vùi đầu ra khỏi căn phòng. Euler nhướn mày nhìn cô nhóc rời đi, ngoắc tay gọi một cảnh vệ tới. Cảnh vệ đi ra hỏi binh sĩ tuần tra chiều nay rồi nhanh chóng trở lại báo cáo chuyện xảy ra chiều nay cho Euler nghe. Thì ra là bị dọa sợ. Euler sờ cằm lắc đầu.
Cái tên bộ trưởng Ngô kia thích hành hạ bé gái đã không còn là bí mật trong quân đội, nghe nói căn nhà trong tổng bộ của ông ta cách vài ngày lại mang về vài cô bé, thời gian này lên núi bàn chuyện còn dẫn theo một cô bé vừa mua về, không ngờ mới có vài ngày mà đứa bé kia đã không còn thở nữa. Thật là kinh tởm cho những chuyện lão ta làm. Euler chán ghét nhíu mày. Nhưng mấy chuyện này cũng chẳng ai để ý, ngoại trừ chuyện công việc thì anh ta cũng không cần thiết phải để ý đến chuyện riêng tư của đồng nghiệp.
Đàn ông vùng Tam Giác Vàng có ngày hôm nay không có ngày mai, phụ nữ cùng trẻ em vùng Tam Giác Vàng thậm chí còn chẳng có ngày hôm nay. Phụ nữ và trẻ em ở nơi hòa bình còn là quần thể yếu thế, huống chi là nơi tràn ngập khói thuốc súng như Tam Giác Vàng?
***
Tiểu Huyên mang theo đôi mắt đỏ hồng đang trên đường trở về, thỉnh thoảng lại khụt khịt mũi, ấm ức khó hiểu. Chú Euler cũng đã đối xử với mình rất tốt rồi, không thể làm phiền chú ấy thêm nữa. Chú ấy nói chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không có ai dám bắt nạt. Sau này em cứ việc ngoan ngoãn là được rồi. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ dần dần đi qua con đường hơn trăm met trở về ngôi nhà trúc.
Trên đỉnh đầu là bầu trời đêm mênh mông, những chấm sao nhỏ lập lòe, ngẩng đầu lên nhìn núi non bốn phía vừa giống như mây vừa giống như một biển đảo nhỏ, căn phòng phía trước tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Dưới một gốc cây đại thụ cành lá rậm rạp chỗ ngã rẽ, làn gió nóng rầu rĩ quét qua. Nhưng Tiểu Huyên không ngờ em vừa bước còn ngã rẽ thì đã trông thấy một con quỷ làm cho em hoảng sợ lúc chiều.
Bộ trưởng Ngô uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc đã ngà ngà say đang đi về căn phòng của mình, vừa đi vừa ảo não sao hôm nay mình lại ra tay nặng như vậy nên đêm nay không chơi được gì. Sau đó lão ta nhìn thấy một bé gái đang đứng dưới một bụi cây cách đó vài mét.
Dưới ánh trăng, bé gái có làn da trắng nõn như ngọc, gương mặt tinh tế gần chết, đôi mắt rưng rưng lấp lánh, hàng mi dài như chiếc quạt, gương mặt nho nhỏ, bờ vai nho nhỏ, thân thể cũng nhỏ nhắn. Trông thấy đã biết vừa non vừa ngon. Thật đúng là… quá mê người!
Bộ trưởng Ngô với khuôn mặt đã bị chất cồn làm cho nóng cháy nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, không hề nghĩ ngợi đi tới bắt lấy đầu vai của Tiểu Huyên!
“Ai đó?” Cô bé đột nhiên bị tập kích kinh hãi kêu lên một tiếng, đến khi thấy rõ người đang bắt lấy em là ai, em hoảng sợ thét lên.
“Chú Euler!!!!” Tiểu Huyên vô cùng kinh hãi cầm thứ trên tay ném vào đối phương sau đó thét chói tai lùi về sau rồi bỏ chạy! Nhưng gã đàn ông cao gầy chỉ tiến lên hai bước đã đuổi được cô bé, dùng một tay bắt lấy tóc của em!
“Á!!!” Da đầu đau nhói làm cho Tiểu Huyên hét lên, thân thể bị kéo ngược về sau.
“Nhóc con, để cho tao ôm một cái nào…” gã đàn ông trung niên khẽ vươn tay ra đã bắt được cô bé đang chạy trốn, sau đó ôm lấy em thật mạnh không thể nhịn nổi đưa miệng tới muốn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn kia.
“Chú Euler cứu mạng!” Tiểu Huyên thét lớn dùng hai tay cào cấu lung tung lên khuôn mặt xấu xí của gã. Trên người của người này tỏa ra mùi hôi thối nhàn nhạt làm cho em nghĩ đến mùi vị chán ghét chiều nay!
“Chát” một tiếng, mặt Tiểu Huyên bị giáng xuống một cái tát thật mạnh!
Thân thể nho nhỏ lập tức mềm nhũn té xuống, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, tai ù ù, em phát ra tiếng khóc nức nở yếu ớt.
“Chú ơi cứu cháu!”
“Chú hả? Hà hà, tao cũng là chú của nhóc đây, tao tới thương nhóc được không?” Bộ trưởng Ngô vác em lên rồi đi về chỗ của mình, thân thể nhỏ nhắn trong tay lão mềm mại vô cùng, lão đã hưng phấn đến căng phồng của mũi rồi.
Nếu lần trước không bị chậm một bước thì cô nhóc này đã sớm là của lão rồi. Lần này lão đến doanh trại vừa nhìn thấy cô nhóc đã biết cô bé còn là trinh nữ. Căn bản là Euler chưa từng chạm vào cô bé!
Lão đã nói rồi mà, làm sao mà Euler lại thích cái thứ này chứ. Nghe ngóng thì mới biết chỉ là nuôi để giải sầu thôi. Vậy thì còn không dễ cướp hay sao? Hôm nào mang tới vài đứa ngoan ngoãn một chút là được rồi, dù sao thì từ trước đến giờ cậu ta cũng khá hào phóng chuyện phụ nữ.
Cô bé này lão đã chấm rồi!
Lão vác cô bé vào phòng ngủ trên lầu. Trong cơn choáng váng, Tiểu Huyên bị lão ném lên cái giường xấu xí hôi hám. Bộ trưởng Ngô vươn tay mò lên đầu giường lấy một chiếc còng, sau đó trói cổ tay em vào đầu giường.
Đau quá!
Bên má trái như bị thiêu cháy, vừa sưng vừa đau nhức, khóe miệng vẫn còn mùi máu tanh. Đôi mắt to của Tiểu Huyên đã trào nước mắt, phát ra tiếng gào thét yếu ớt.
Ai tới cứu em đây?
“Xoạt” bộ trưởng Ngô xé toang làn váy của em, dưới làn váy là đôi chân gầy yếu lộ ra. Hai mắt lão lập tức bị tình cảnh trước mắt làm đỏ bừng, chỗ bên dưới bụng bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Lão chưa bao giờ nhìn thấy da thịt căng tràn trắng nõn như thế này! Quả thật là đẹp tuyệt vời! Con mẹ nó, thật đúng là mê người!
Đã không còn kịp nữa rồi, sướng một phát rồi nói sau!
Khuôn mặt gầy còm của lão hiện lên vẻ hưng phấn cực độ, sau khi xé váy của em, lão vừa kéo khóa quần của mình xuống vừa dùng tay chụp lấy chiếc quần lót bằng bông nho nhỏ của em.
“Không!” Tiểu Huyên bị trói cổ tay toàn thân run lên, kinh hãi như sắp sửa bước vào tầng địa ngục kinh khủng nhất.
Đang lúc bộ trưởng Ngô với tay vào quần lót của em thì…một tiếng “răng rắc” vang lên, đột nhiên lão kinh sợ nhổm dậy!
“A a a!!!!!” lão như một gã tâm thần ôm lấy cổ tay phải điên cuồng gào thét trên giường!
Euler phá cửa vào vô cùng tức giận dùng một phát bắt lấy tên bộ trưởng Ngô đang lồng lộn gào gú không ngừng, tay kia nắm thành quyền đánh thật mạnh vào bụng lão.
“Á!!!!!” anh dùng hết sức đánh bay bộ trưởng Ngô vào góc phòng, rồi nặng nề nện xuống chiếc bàn gần giường, sau đó lại ngã phịch xuống mặt đất!
Máu tươi phun ra từ cổ tay lão bay một vòng từ giường đến chiếc bàn gỗ, cả người bị nện xuống bên cạnh bàn gỗ rồi như một miếng vải rách nằm phịch xuống đất, không thể cử động được.
Euler mang vẻ mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn làm cho người ta sợ hãi, sau khi thu nắm tay lại, anh không nói một lời đi về phía chiếc giường. Tiểu Huyên tràn ngập nước mắt toàn thân run rẩy, hàm răng đánh vào nhau cầm cập không nói nên lời. Euler đi đến đầu giường rồi cúi người kéo đứt còng bạc, nhanh chóng cởi áo T-shirt trên người bao lấy cô bé mặt đầy nước mắt, sau đó anh duỗi cánh tay ra ôm lấy Tiểu Huyên đang kinh hãi cực độ. Cái ôm cẩn thận như đang ôm một đứa trẻ.
Đến khi anh đã ra khỏi phòng, binh sĩ bên ngoài mới nơm nớp lo sợ đi vào phòng. Bên cạnh bàn trà, gã đàn ông nằm co quắp không có động tĩnh gì, cổ tay chảy đầy máu nhuộm ướt cả người lão. Binh sĩ đến gần kiểm tra mới phát hiện ra mắt mũi miệng của lão đều trào máu, phỏng chừng nội tạng trong người đều đã bị đánh nát. Vừa sờ đến mạch phần cổ, đúng là đã không còn thở.
Tiểu Huyên được Euler ôm trong lòng vẫn không có cách nào kìm chế được cơn run rẩy của mình. Đến khi được bế trở về căn phòng quen thuộc, em cũng không thể nào mở miệng nói ra một chữ.
Sau khi nguôi cơn giận, Euler chỉ cảm thấy thân thể gầy yếu của cô bé trong lòng dường như không còn sức nặng, cực kì đáng thương. Anh nhăn đôi mày rậm lại muốn đặt cô bé lên chiếc đệm dưới đất mà cô bé vẫn thường ngủ nhưng bàn tay nhỏ bé của em lại ôm chặt lấy cánh tay của anh không chịu buông ra.
“Không sao rồi, tên kia chết rồi, sau này không còn ai dám bắt nạt cháu nữa đâu.” Euler quỳ một chân trên mặt đất, vỗ nhẹ tấm lưng nho nhỏ của cô bé.
Chắc là sợ lắm nhỉ?
May mà anh tới kịp. Vốn anh muốn đánh thêm vài ván nhưng đang đứng trước bàn thì mí mắt giật giật, sau đó bên tai lại nghe thấy tiếng kêu cứu. Khi anh cẩn thận lắng nghe thì lại cảm thấy mình đã nghe lầm, nhưng mà vì vậy nên anh cũng không còn hứng đánh bài nữa, sau khi chia số tiền thắng được cho cấp dưới, anh khoanh hai tay lại chuẩn bị đi về nhà ăn khuya. Kết quả đi đến chỗ rẽ anh lại nhìn thấy quần áo cùng khăn mặt của mình rơi trên mặt đất.
Lại còn có kẻ dám động vào người của anh à!
Trong nháy mắt khi nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của cô nhóc, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ – anh muốn vặn cái đầu của tên súc sinh kia ra!
Mẹ nó, dùng một quyền giải quyết hắn đúng là quá hời cho tên cặn bã đó!
Tiểu Huyên bám chặt lấy tay Euler không thả ra, tựa như người sắp chết đuối lại bắt được một khúc gỗ cứu mạng.
Không phải em đang nằm mơ đấy chứ? Chú Euler thật sự tới cứu em sao? Căn phòng quen thuộc, hương vị quen thuộc. Em có thể cảm nhận được lồng ngực dày rộng nóng hôi hổi cùng hơi thở quen thuộc của chú Euler, cũng cảm giác được bàn tay ấm áp của chú ấy đang vỗ nhè nhẹ sau lưng mình, còn có lời an ủi gọn gàng của chú ấy nữa. Thật sự là chú ấy, lồng ngực an toàn này có thể bảo vệ cho em, em có thể tin cậy vào.
“Chú Euler”
Tiểu Huyên bị kinh sợ đến chấn động rốt cuộc cũng lên tiếng, “Cháu rất sợ, vừa rồi cháu rất sợ!”
Em duỗi cánh tay ra nhốt chặt lấy cổ Euler, sau đó nằm trong lồng ngực dày rộng của anh, thả lỏng mình mà đau đớn khóc òa lên.
Euler cực kì bất đắc dĩ. Cánh tay gầy mảnh đang quấn chặt lấy cổ anh, nửa ngày sau anh cũng không tài nào buông thân thể trong lòng mình xuống được. Lồng ngực trần trụi đã sớm bị nước mắt nước mũi của cô nhóc thấm ướt, ghét muốn chết.
“Chú Euler ơi chú Euler” Tiểu Huyên vừa khóc nấc vừa không ngừng gọi tên anh, sau đó vừa khóc vừa ghé vào lỗ tai anh kể mình sợ thế nào, kể cho anh nghe trước kia mình cũng từng bị cha kế bắt nạt, em đã dùng bình hoa đập vỡ đầu cha kế rồi chạy ra khỏi nhà, kể cho anh nghe thật ra đã ở đây lâu như vậy nhưng vẫn còn thấy sợ, kể cho anh nghe những binh lính ngoài kia luôn nhìn em bằng ánh mắt kì quái, kể cho anh nghe cảnh tượng đáng sợ em nhìn thấy chiều nay.
Euler hít một hơi thật sâu, bàn tay vỗ về tấm lưng cô bé nắm chặt lại. Cô nhóc đáng yêu cười ngây thơ như vậy thì ra cũng đã từng trải qua những điều đáng sợ như thế.
“Được rồi, không sao đâu.” Một lúc sau, anh tự tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Huyên.
“Cháu buông tay ra ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, tôi cam đoan từ nay về sau không ai dám bắt nạt cháu nữa đâu.” Anh vừa gỡ cánh tay Tiểu Huyên ra vừa đưa ra lời hứa bên tai cô bé.
“Thật, cam đoan đấy.” Euler bất đắc dĩ gật đầu, cảm thấy hôm nay mình thật là tốt bụng, lời nói bị cô nhóc này hoài nghi cũng không tức giận.
Anh vừa kéo tay Tiểu Huyên xuống thì hai cánh tay kia lại nhanh chóng quấn chặt lấy cổ anh.
“Hu hu hu…” cô bé có thế nào cũng không ngăn được những giọt nước mắt ấm ức của mình, chui đầu vào cổ anh khóc òa lên.
Đêm nay, Tiểu Huyên khóc đến đen kịt trời. Sau đó Euler chỉ có thể để mặc cho cô bé giống như một con chuột túi trèo lên người mình khóc sướt mướt. Cuối cùng, Tiểu Huyên khóc đến cạn kiệt sức lực ghé vào trong lòng anh ngủ thật say anh mới gỡ cô bé từ trên người mình xuống, sau đó thô lỗ nhét vào trong chăn.
Sau khi đứng dậy ra ngoài phòng nói với cảnh vệ vài câu, anh vào nhà tắm lấy khăn lau nước mắt nước mũi trên người, ngẫm nghĩ một lát, anh lại đi vào góc phòng dùng khăn lau qua gương mặt nhỏ nhắn vô cùng thảm hại của cô nhóc.
Nhìn gương mặt bẩn thỉu trở thành gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như cũ, anh hài lòng gật gật đầu, sau đó quăng khăn mặt sang một bên, ngáp một cái rồi trở về giường mình ngủ.
Aizz, dỗ trẻ con thật là mệt chết.
Nửa đêm, đột nhiên anh bị tiêng xột xoạt làm bừng tỉnh. Trong bóng tối, anh mở to hai mắt, sàn nhà truyền đến tiếng động nhỏ, Euler nghiêng đầu xem xét, nâng hàng mi lên.
Một thân hình nho nhỏ đang buông tấm chăn mỏng trên người ra đứng dậy đi về phía giường của anh. Đến khi đi đến vị trí gần chiếc giường của Euler nhất, thân thể nhỏ kia mới lặng lẽ trải chăn đệm xuống đất, sau đó dựa vào chiếc giường rồi chui vào chăn. Chỉ lát sau, Euler đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô nhóc.
Hàng mi dài của Euler nửa ngày sau cũng không buông xuống được. Thôi, hôm nay cô nhóc đã bị hoảng sợ rồi, cho cô nhóc ở đó vậy.
Trên mặt đất, Tiểu Huyên ngửi thấy hương vị quen thuộc mới an tâm tiến vào giấc ngủ say. Trên giường, Euler ngáp một cái thật lớn, sau đó cũng nhắm mắt lại. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, một lúc sau chỉ còn nghe thấy hai tiếng thở đều đều.
Chương 68: Ngoại Truyện 4
Ngày hôm sau Euler rời khỏi doanh trại đi đến tổng bộ.
Tiểu Huyên mơ mơ màng màng tỉnh dậy thu dọn căn phòng rồi nhút nhát ra khỏi cửa, khó hiểu phát hiện ra tất cả cảnh vệ đều bị thay hết, cảnh vệ mới tới lúc đi ngang qua em mắt cũng không dám nhìn lung tung nữa. Đến lúc này, đừng nói là binh sĩ trong doanh trại, ngay cả người trên tổng bộ cũng biết không ai được đụng vào cô nhóc Euler đang nuôi.
Sau khi biết được hoàn cảnh của Tiểu Huyên, hình như Euler cũng kiên nhẫn với em hơn một chút, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua đối với hành động mở rộng chăn đệm dưới đất của em. Bất kể thế nào thì cảm giác trong phòng có thêm nhiều người thật ra cũng không khó chịu lắm. Nửa đêm thức giấc, chiếc đèn nhỏ bên góc tường luôn lập lòe, lúc tâm trạng bực bội mà nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ khi ngủ kia cũng trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi ra chiến trường chém giết người đầy mùi máu tanh dường như có thể bị rửa đi bởi hương vị ngọt ngào bên cạnh giường kia.
Dần dần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc sáng sủa hơn nhiều, luôn nở nụ cười ngọt ngào, mà nụ cười này có năng lực thần kì làm cho người ta không tự chủ được mà thấy sung sướng, giống như một con suối trong vắt chảy ra từ rừng núi, tiếng nước róc rách vui vẻ, tươi mát trong lành, nhìn thôi đã thấy thoải mái rồi.
Em là một cô bé vô cùng khờ dại hiếu kì, tư tưởng thuần khiết không thể tưởng tượng nổi như chưa bao giờ bị nhiễm những việc thế tục, trong tâm hồn non nớt của em, chuyện phức tạp cũng không còn phức tạp nữa, tranh đấu cũng không còn là tranh đấu nữa.
“Chú Euler là người tốt nhất trên đời.” Câu nói này của cô nhóc ngốc nghếch đến nỗi làm cho anh phải bật cười, giống như chiếc chuông gió ngoài mái hiên, khi có gió quét qua sẽ cất lên điệu nhạc trong trẻo, ngọt ngào êm tai.
Trong mắt em, Euler anh lại biến thành người tốt nhất trên đời này, nếu như những kẻ xem anh như ác quỷ Tu La kia mà nghe thấy câu này chỉ sợ sẽ cười như điên suốt ba ngày trời mất.
Đương nhiên anh không phải vị anh hùng mà tâm hồn non nớt của cô bé tưởng tượng ra, cô nhóc kia chỉ chưa thấy bộ mặt tà ác của anh mà thôi. Nhưng anh thích nghe thấy giọng nói ngây thơ của cô bé, thích ánh mắt sáng ngời của cô bé tỏ ra ngưỡng mộ sùng bái. Cho nên anh sủng ái cô bé, mua cho cô bé đủ mọi thứ đồ chơi, mua cho cô bé thật nhiều quần áo đẹp, cô bé muốn đọc sách anh sẽ bảo người mang tới cả bộ sách để cô bé tự học, lúc cô bé buồn anh sẽ cho người vào rừng bắt vài con chim nhỏ về nói chuyện với cô bé, cô bé nhớ người phụ nữ của Lục Tiến anh sẽ đưa cô bé đến biệt thự dưới núi.
Trong mắt người ngoài quả thật anh đã nâng niu cô bé trong lòng bàn tay, về phương diện này đích thực cô nhóc cũng khiến cho anh khá hài lòng. Thật ra anh chỉ hy vọng đôi mắt có thể khiến cho anh thả lỏng tâm tình kia sẽ vĩnh viễn thuần khiết tràn đầy linh khí như lúc ban đầu.
“Chú à, như vậy đã được chưa?” Phía sau hàng rào trên sườn núi là một bãi cỏ tràn ngập ánh nắng, giọng nói êm ái của Tiểu Huyên truyền đến.
“Chưa đủ lực” Euler lười biếng nhắm mắt trả lời. Mấy ngày hôm trước anh và Lục Tiến vừa thắng trận nên đã lấy cớ dưỡng thương để chạy về hang ổ của mình hưởng sự an nhàn vài ngày.
Mặt trời ngả về phía tây, không hề bị ánh mặt trời cay nghiệt chiếu vào khiến toàn thân nhũn ra, Euler giãn cơ thể cường tráng, hai tay gối sau gáy, nằm trên mặt cỏ mềm nhắm mắt hưởng thụ những ngón tay nhỏ massage cho mình.
“Vậy được chưa ạ?” Tiểu Huyên quỳ bên cạnh tăng thêm lực trên ngón tay, không ngừng xoa bóp hai bên thái dương và vùng đầu.
“Ừm” Euler dần dần bị những ngón tay mềm mại xoa bóp gây buồn ngủ.
“Chú Euler à, chị Sơ Vân đã về nhà thật rồi ạ?” Tiểu Huyên vừa làm vừa hỏi, giọng nói thấp không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không thể giấu hết vẻ thất vọng. Mí mắt Euler bỗng nhúc nhích, sau đó từ từ mở mắt ra.
“Ừ, cô nàng về nhà rồi, nhóc cũng muốn về à?” Anh nhìn cô nhóc từ trên xuống dưới.
Tiểu Huyên nhanh chóng lắc đầu.
“Cháu chỉ thấy nhớ chị Sơ Vân thôi.” Em trả lời nhỏ.
Em không muốn về lại nơi ở trước kia nữa, sau khi mẹ bị tai nạn máy bay bỏ lại em, trong căn nhà rộng lớn trống trải kia chỉ còn lại người cha kế bụng bự luôn nhìn em chằm chằm. Nơi đó đã sớm không còn là nhà của em nữa rồi.
“Không muốn trở về thì ngoan ngoãn ở lại đây đi.” Euler hất hất cằm ý bảo Tiểu Huyên tiếp tục dùng thêm sức.
“À” Tiểu Huyên nhanh chóng bắt đầu động tác trên tay.
“Nhưng mà…” nữa rồi nữa rồi, cô bé lại có chuyện rồi, Euler nhíu mày trợn mắt.
“Lại làm sao nữa?”
“Chú à, lần trước chú nói sẽ tặng cháu cho ai ạ?” Hốc mắt Tiểu Huyên đỏ bừng, cắn môi nói nhỏ.
“Hả? Nói lúc nào?” Euler trợn mắt, khó hiểu nhìn cô nhóc đang sắp khóc.
“Chính là cái anh Nham Đương đó.” Tiểu Huyên mếu máo nói.
“Nham Đương? À, nhóc nói cái tên ấy à.” Euler nghĩ nửa ngày mới nhớ ra thời gian trước mình đã từng nói đùa như vậy.
Hôm đó gặp mặt A Tiến, cậu ta đã dẫn theo thằng nhóc đen ở doanh trại theo, lúc ấy Tiểu Huyên cũng bưng hoa quả lên bàn cho bọn họ, Nham Đương vẫn mặt không cảm xúc đứng sau lưng Lục Tiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Huyên, mình nhất thời có ý nói đùa để xem thái độ của tên sói con kia thế nào, vì vậy anh đã nói đùa sau này sẽ gả Tiểu Huyên cho cậu nhóc, kết quả tên nhóc thối kia chả thèm để ý gì đến anh, Tiểu Huyên cũng bưng mâm trái cây bỏ chạy vào phòng trốn, thì ra cô nhóc sợ hãi chuyện này.
“Hứ, chỉ là nói giỡn thôi.” Anh buồn cười vươn tay nhéo nhéo má cô nhóc, thời gian này nuôi khá tốt, mặt cô nhóc đã có thêm chút thịt rồi.
“Thật…thật sự chỉ là nói giỡn thôi sao?” Tiểu Huyên lắp bắp hỏi, đôi mắt to đã ngập nước mắt.
Chú Euler thật là, em đã vì chuyện này mà sợ hãi mấy ngày nay. Cậu bé Nham Đương cũng gần tuổi mình kia có ánh mắt thật là đáng sợ. Ánh mắt của cậu ấy, rồi khí chất, thậm chí là tư thế động tác đều giống như cái anh khủng bố họ Lục kia, thật là quá đáng sợ, em không thích làm vợ cậu ấy đâu.
Euler bị ánh mắt đáng thương kia chọc cười ha ha, đến khi nước mắt của cô nhóc bắt đầu chảy xuống anh mới dùng tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô bé.
“Đương nhiên là nói giỡn rồi, làm sao mà tôi tặng cháu cho người khác được.” Anh để lại nuôi thấy vui như vậy tại sao phải để cho thằng nhóc thối tha kia được hời chứ.
“Cảm ơn chú Euler.” Rốt cuộc Tiểu Huyên cũng trút được tảng đá lớn trong lòng, lặng lẽ dùng tay lau đi nước mắt trên mặt.
“Cháu có thể đi theo chú Euler mãi được không?” Nghĩ một lát, em vẫn không yên lòng hỏi.
“Ừ” Euler nhắm mắt lại ừ khẽ một tiếng.
“Chú sẽ vĩnh viễn bảo vệ cháu chứ?” Cô nhóc cố gắng có cho được đáp án chính xác.
“Ừ, cháu mà dong dài nữa là tôi quăng cháu ra ngoài đấy.” Euler lười biếng trả lời.
“Á” Tiểu Huyên dùng tay che miệng mình lại, một lúc sau em mới buông tay ra, đôi mắt tiệp cong cong nhìn Euler đang nhắm mắt ngủ trên bãi cỏ.
Tốt quá, chú ấy sẽ vĩnh viễn là thần hộ mệnh của em.
Trên bãi cỏ xanh mơn mởn nơi sườn núi có một chỗ mọc đầy những bông hoa dại xinh xắn đủ mọi màu sắc, làn gió ấm áp quét qua mặt, mùi thơm đặc biệt nơi sơn dã từ từ vây quanh hai người.
Mặt trời từ từ núp sau dãy núi, chân trời chỉ còn lại một màu nắng chiều mang sắc hoa tường vi, sau đó nhạt dần, người đàn ông trên bãi cỏ ngủ thật vô tư, bên cạnh anh, cô gái nhỏ ôm hai đầu gối ngoan ngoãn làm bạn bên cạnh anh.
Bọn họ đều cho rằng sự hài hòa này sẽ vĩnh viễn tiếp diễn, nhưng thời gian lại là một gã pháp sư nghịch ngợm, rồi có một ngày gã sẽ khiến cho cô nhóc thay đổi.
Mặt trời lên rồi lại lặn, ngày tháng thoi đưa.
Trong lúc bất giác, cô nhóc đã dần dần lớn lên.
***
Trong phòng tắm, cô bé yêu kiều từ từ cởi từng chiếc quần áo đặt trên bồn rửa tay, trong chiếc gương lớn, thân thể trắng nõn của cô bé đã xuất hiện những đường cong nữ tính uyển chuyển đầy cảm xúc.
Nước chảy xuống “ào ào”, phòng tắm nhanh chóng bị hơi nước vây kín. Tiểu Huyên cẩn thận buộc mái tóc dài lên sau đó đi chân trần đến dưới vòi nước ấm, dòng nước ấm áp chảy xuống người, thoải mái đến nỗi khiến cho cô bé khẽ thở ra một hơi. Em chậm rãi chà xát thân thể mình, cẩn thận tránh đi hai bên ngực mềm mại đang trong thời kì phát triển. Thật là phiền, không biết từ khi nào mà cái nơi này bắt đầu lớn thành hai cái bọc nho nhỏ mềm mềm, hơn nữa đụng vào một cái sẽ trướng đau khó chịu, càng xoa nó lại càng đau, còn thấy ran rát, điều này làm cho em rất bối rối, giống như chỉ trong một đêm thân thể này đã không còn là của mình nữa vậy. Em không có ai để hỏi, hơn nữa cũng thấy nói chuyện này với chú Euler cũng kì kì.
Cô bé dùng hàm răng trắng tinh cắn vào môi dưới, chậm rãi xoay người lau rửa đôi chân. Đột nhiên, em phát hiện giữa hai chân mình chảy xuống một dòng máu hòa với nước. Dòng máu chảy dọc theo đôi chân trắng nõn xuống đến sàn nhà, sau đó bị nước ấm hòa tan nhanh chóng chảy vào chỗ thoát nước.
“Á! Có máu!” cô nhóc ngẩn người vài giây rồi thất kinh kêu lên.
“Rầm” cánh cửa đang đóng chặt bị một người đẩy vào thật mạnh, Euler vừa mới vào phòng nghe thấy tiếng kêu có máu của Tiểu Huyên từ trong phòng tắm truyền ra đã không suy nghĩ gì dùng lực đạp thật mạnh cánh cửa gỗ.
Thân thể xinh đẹp của thiếu nữ đứng dưới vòi hoa sen đột nhiên khẽ giật mình, đôi mắt to ngơ ngác vẫn đứng dưới vòi nước xanh mắt nhìn Euler xông vào, nhất thời cũng quên mất phải che cơ thể mình lại, cứ ngơ ngẩn đứng đó, thân thể trần trụi, không mảnh vải che thân.
Bọt nước xối xuống đánh vào mái tóc em sau đó chảy xuống, cô bé đã bị nước xối cho mụ mị đầu óc, thân thể nhỏ xinh càng thêm phần gầy yếu, nước ấm không ngừng trượt từ thân thể non mịn của em rơi xuống sàn nhà, mà toàn thân em hoàn toàn trần trụi, lộ ra vẻ kiều diễm trời sinh của thiếu nữ.
Phòng tắm chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, hơi nóng mờ mịt nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng, như mộng như ảo. Mà sau khi Euler phá cửa rồi chứng kiến tình cảnh trước mắt xong thì gương mặt vẫn luôn điển trai tà mị lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngơ ngẩn.