Câu nghi vấn này phát ra, con ngươi thâm thúy của Dạ Thiên Ưng chợt lóe sáng, ánh sáng sắc bén nhìn thẳng vao Ngô Hiểu Dao ở cách đó không xa, lạnh lùng nói: "Đồng nghiệp của anh nói cho anh biết, tôi thường ở trong thang máy quấy rối phụ nữ có đúng hay không? !"
Hiểu rõ lực lượng của hắn rất mạnh, tâm sáng như gương, vừa nghĩ, cũng biết là ai ở trong này ‘ động tay động chân ’.
"Anh bớt can thiệp vào đi, nhìn cái người đức hạnh kia tôi biết ngay anh là cái loại người ăn tủy trong xương mới biết liếm xương nó cũng ngon như ăn tủy! !" Ngô Hiểu Dao biết hiện nay cô đã bị đẩy tới đường cho dù có ‘ điên cuồng ’, nhưng cũng biết mình không thể phản bội Trương Mẫn.
Bên cạnh Lăng Thánh Quân vốn là vẫn còn khẩn trương bên trong đáy mắt đang tích tụ một dòng nước, bỗng buông lỏng cười cười: "Sao lúc trước cô không nói cho tôi biết, hắn là kẻ tái phạm a."
"Lúc trước tôi không nói cho anh biết, vì không muốn hắn bị mất hết thể diện!"
Ôi. . . . . .
Ngô Hiểu Dao vừa mới nói ra câu này, Lăng Thánh Quân vui vẻ. . . . . .
Ánh mắt hắn liếc về phía ghế sa lon nhìn khuôn mặt âm trầm kia của Dạ Thiên Ưng, đoán chừng tâm tình hiện tại của hắn cũng nên tốt một chút được rồi chứ?
"Ơ, hình như tôi phát hiện em đối với tôi thật đúng là không phải tốt bình thường đâu, có phải hay không. . . . . .?"
Quả nhiên!
Dạ Thiên Ưng có thể nói đùa, liền chứng minh tâm tình của hắn xác thực trở nên khá hơn không ít, nhưng không ngờ. . . . . .
"Anh câm mồm!" Ngô Hiểu Dao ngắt lời của hắn, tiếp đến lại hung dữ thêm vào một câu: "Tôi hiện tại hết sức hối hận khi không đem tội ác của anh nói cho mọi người biết!"
Cô biết rõ ràng lời nói của mình bây giờ là đang khiêu khích Dạ Thiên Ưng!
Chỉ là, thôi!
Dù sao cũng đã đến nước này rồi, cô cũng không cách nào kiểm soát được bản thân mình, dù sao cũng đều là chết, không bằng chết trong sảng khoái! ! !
Dạ Thiên Ưng ngồi ở trên ghế sa lon giơ ngón tay út ra: "Em, quả thực là người không có thuốc để chữa nữa rồi, em càng ngày càng hư hỏng , coi đàn ông trên toàn thế giới đều chết sạch, tôi —- Ngô Hiểu Dao đời này kiếp này tôi tuyệt đối sẽ không đối tốt với em, tuyệt đối sẽ không bao giờ thích em! ! ! ! !"
Chương 82
' Rắc rắc ' Không khí vừa mới có chiều hướng tốt thì trong nháy mắt lại hóa thành số không, như một cái gương thủy tinh bể tan tành thành những miếng thủy tinh....
"Thánh Quân". Khó khăn lắm mới thấy vẻ tĩnh táo hiện trên mặt Dạ Thiên Ưng, anh ta chậm rãi đứng lên, nhìn về phía hắn ' đe dọa ': " Cậu đi ra ngoài đi."
"Thiên......Thiên Ưng......" Lăng Thánh Quân biết vẻ bình tĩnh trước mắt đều là giả tạo, chỉ sợ một lát chắc chắn sẽ có một cuộc bão táp!!!
Mặc dù bình thường anh ta cũng khá hung dữ với Lăng Thánh Quân, nhưng cũng sẽ không giống bây giờ, hai trong mắt lúc này tràn đầy sát khí, trên người càng thêm tàn ác.
"Thiên...........Ưng.........." Lăng Thánh Quân tức giận giơ tay lên, có ý tránh khỏi bàn tay bấm ở cổ của anh ta.
Ngay lúc này, Ngô Hiểu Dao đứng một bên hình như cảm thấy được không khí trước mắt không bình thường, vội vàng chạy tới định ngăn cản người đàn ông khủng bố này: "Anh.........Anh đừng làm hại giám đốc Lăng, anh ấy, anh ấy là bạn của anh nha."
Thái độ cố chấp vừa rồi đâu không thấy, chỉ còn trợn tròn mắt.
Nhưng cô cũng không muộn, hình ảnh tàn nhẫn đáng sợ như vậy, thật ra đến bước này chỉ do cô, nếu không phải cô ép Dạ Thiên Ưng bộc lộ bản tính ác ma thì làm sao có thể xuất hiện trường hợp như vậy?
"Hừ?" Hừ lạnh một tiếng, anh ta dùng một tay khác níu lấy tóc của Ngô Hiểu Dao.
"A---------" trong chốc lát nước mắt xuất hiện bên trong hốc mắt, cảm thấy da đầu từng trận đau đớn.
"Bây giờ tôi cho em hai con đường." Dạ Thiên Ưng lạnh lùng như băng, vẻ mắt phát ra vẻ âm u khiếp sợ, ánh mắt chợt lóe, cao ngạo ngẩng đầu: "Hoặc là, ngoan ngoãn chờ tôi cưỡng đoạt em, hoặc là........." Chuyển động ánh mắt một cái, cười quỷ dị quét mặt nhìn Ngô Hiểu Dao vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau: "Em thích có đàn ông khác ở chỗ này nhìn tôi cưỡng đoạt em, ví dụ như là để cho Lăng Thánh Quân ở lại!"
Dứt lời, anh ta buông lỏng hai bàn tay, thân thể Lăng Thánh Quân theo động lực lui về phía sau vài bước....
Chương 83: Ngược tình cả đêm
"Hô. . . . . ." Dùng sức hít một hơi, trong lúc vô tình Lăng Thánh Quân cùng Ngô Hiểu Dao anh mắt tràn đầy cầu khẩn luân phiên.
‘ Yên tâm đi, Thiên Ưng sẽ không làm tổn thương cô. ’
‘ Tôi sẽ thay cô làm chủ . ’
‘ Giám đốc Lăng, cứu cứu tôi, van cầu anh cứu cứu tôi. . . . . . ’
‘ Anh. . . . . . Anh đừng tổn thương giám đốc Lăng, hắn là bạn của anh nha. ’
Tiếng cầu khẩn thương tiếc của cô từ từ quay trở về lay động bên tai của Lăng Thánh Quân, bộ dạng thiện lương này lần lượt hiện lên mơ hồ ở trong đầu óc hắn, đáng yêu, hồn nhiên, người con gái lương thiện luôn khiến cho mọi đàn ông muốn cưng chiều cô ở trong lòng của mình.
Vậy mà. . . . . .
Dạ Thiên Ưng là anh em tốt của hắn, anh trai tốt, hắn sẽ không vì một người phụ nữ mà phá hư tình anh em mười mấy năm qua.
‘ Xin lỗi, cô gái nhỏ, tôi. . . . . . Không giúp được cô. ’
Cảm giác áy náy ở trong lòng hạ xuống, xoay người, Lăng Thánh Quân nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ tràn ngập bão táp.
Cùng lúc đó, trong hốc mắt của Ngô Hiểu Dao lại rơi một giọt nước mắt tuyệt vọng. . . . . .
"Thế nào? Hắn đi, em rất đau lòng?" Bàn tay Dạ Thiên Ưng dùng sức kéo mái tóc dài của nàng xuống, đem lấy cả người cô giữ trong ngực mình.
"Ưmh." Da đầu đau rát, bàn tay nhỏ bé của cô nâng lên dùng sức đánh ngực to lớn của hắn: "Cái tên khốn kiếp này, bại hoại, mau buông ta ra! ! ! !"
"A, em đều nói, tôi là tên khốn kiếp, bại hoại, em đã gặp qua tên khốn kiếp này, bại hoại sẽ có người tính hay sao? ! ! ! !" Ngôn ngữ mạnh bạo phát ra, hắn vung tay lên, buông lỏng mái tóc dài ra rồi túm chặt lấy tay của cô.
Thân thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao nặng nề ngã ngồi ở trên ghế sofa.
"Cho nên. . . . . ." Hai mắt chợt lóe, Dạ Thiên Ưng cởi cà vạt trên cổ ra, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, dùng cà vạt trong tay trói tay cô lại, lao lao cái chốt ở cô ấy là song mảnh khảnh chén ngọc."Tôi hôm nay sẽ không chút lưu tình giết chết em! Ở trên người của em vĩnh viễn khắc lên tên của tôi! ! ! !"
Hắn. . . . . .
Không có nói giỡn!
Vậy mà, cái khuôn mặt tuấn mỹ kia ở thời điểm này rất là kinh khủng.
Ngô Hiểu Dao biết, hiểu biết rất rõ ràng, chỉ sợ mình hôm nay sẽ không bao giờ có vận may tốt giống như hai năm trước, nhưng vẫn là lòng tham hy vọng xa vời, người nào. . . . . . Có thể có tài năng cứu cô ra khỏi biển lửa. . . . . .
Chương 84: Thưởng thức một mẫu chuyện
‘ Pằng ’ một bạt tai nóng hừng hực tai rơi trên mặt Ngô Hiểu Dao, Trương Mẫn ở trước mặt của mọi người cáu kỉnh quát: "Tôi biết mà, xong rồi sao, ai bảo ngươi quyến rũ người ta, bị đuổi việc sao, đáng đời!"
Ký túc xá to như vậy, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn Ngô Hiểu Dao lực bất tòng tâm, cô khát vọng ai đó có thể đến cứu mình, ai đó có thể xuất hiện mau đưa mình ra khỏi vùng nước sâu lửa bỏng.
"Này đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không biết nha."
"Hình như là cái người phụ nữ này dụ dỗ cấp trên?"
"Cô quyến rũ ai nữa à?"
Đúng lúc mọi người đang bàn luận ầm ĩ, Trương Mẫn yêu mị cười, không nhanh không chậm tuyên dương lên: "Cái này tôi biết, trước mê hoặc quản lý phòng phục vụ, sau đó trong thang máy làm chuyện mà mọi người không thể thấy được, bây giờ bị khai trừ có phải hay không đáng đời nha?"
Mọi người vừa mới nghe, cũng bắt đầu nhao nhao trách mắng Ngô Hiểu Dao .
Từng giọt nước mắt uất ức rơi xuống, cô không có. . . . . . Cô cũng không có quyến rũ ai, tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy?
Trời ạ, hắn liền nhân từ một chút, mau đưa cô rời khỏi nơi làm cho con người ta kinh khủng.
Đúng lúc Ngô Hiểu Dao không còn hy vọng, trong thời điểm giới hạn sắp sụp đổ, hoàng tử thuộc về của cô xuất hiện. . . . . .
"Các người, có phải hay không cũng rất ưa thích buôn chuyện? Chẳng lẽ cũng muốn bị đuổi việc sao? !"
* * * * * * * * * * * * *
"Thánh quân, mấy ngày nay tôi muốn xin nghỉ."
"Xin nghỉ?" Dạ Thiên Ưng luôn luôn là làm việc bạt mạng kể từ khi theo nghề thương nhân hai năm qua hắn chưa bao giờ nghỉ ngơi, bởi vì hắn nói, nhất định phải đưa công ty đến Top 100 của thế giới trước mười mới có thể nghỉ ngơi, nhưng hiện nay. . . . . .
Lăng Thánh Quân trong mắt tràn đầy sự khó hiểu.
"Ừ, ý định của tôi là cùng cô gái kia sinh hoạt chung vài ngày."
"Ách, cô gái kia có thể đồng ý không? ?"
"A." Nhếch miệng gời lên một chút tà niệm, hắn ở bên tai Lăng Thánh Quân nói ra quỷ kế của mình.
* * * * * * * * * * * * *
Thử nghĩ, cô vẫn coi hắn như là quản lý bộ phận quan hệ xã hội đây mà? Nếu biết hắn là chủ tịch, cô sẽ như thế nào?
Chỉ là điều kiện trước tiên, Dạ Thiên Ưng vẫn luôn đóng vai quản lý bộ phận quan hệ xã hội nghèo rớt mùng tơi, nếu bị vạch trần, dưới tình huống bình thường, phụ nữ đều sẽ tức giận chứ?
* * * * * * * * * * * * *
"Ô. . . . . ." Tại sao, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? ? ?
Bên đường, thân thể Ngô Hiểu Dao co rúc lại, nước mắt theo gương mặt nhẵn nhụi của cô mà chậm rãi chảy xuống.
Đúng lúc này, một người đi đường dừng bước lại.
Hắn dáng ngoài tuấn mỹ, con ngươi thâm thúy kia có chút nhàn nhạt u buồn.
Người đàn ông cúi người xuống, đứng trước Ngô Hiểu Dao, dịu dàng nói: "Tại sao mỗi lần tôi gặp cô, cô đều đang khóc ở đây?"
Chương 86: Một đêm đau thương (1)
Đôi tay bị giam cầm, da đầu bởi vì mới vừa bị kéo nên vô cùng đau đớn.
Cầm thú! Cầm thú, cho nên hắn chính là cầm thú, lại đi đánh phụ nữ, hắn quả thật không phải là người mà! ! !
Hai năm trước cô tận mắt thấy hắn đạp thủ hạ của mình hộc máu , hiện tại cùng lắm thì cô cũng bị hắn đạp chết, cũng không có vấn đề gì, bị hắn đánh chết dù sao cũng như bị. . . . . .
Nhưng nếu như cô cứ thế mà chết đi, mẹ cô sẽ do người nào chăm sóc đây?
Bây giờ, ánh mắt quật cường của Ngô Hiểu cũng từ từ yếu dần, hai cánh tay nhỏ bé bị giam cầm của ra sức giãy giụa: "Mau buông tôi ra! ! ! ! !"
Tuy rằng cũng tràn đầy tức giận như cũ, nhưng sau khi nghĩ đến mẹ lại rõ ràng, biến mất không ít, cũng dao động không ít.
"Em không phải là thích cùng đàn ông tố cáo sao? Được, tôi thành toàn cho em!" Xoay người, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, hắn giống như ôm gối tựa ôm Ngô Hiểu Dao nhỏ nhắn ngồi ở bên cạnh mình, ác độc nói: "Chờ tôi giết chết em...em lại có lý do cùng đàn ông khác cáo trạng, đúng không? !"
Cũng bởi vì cô và giám đốc Lăng tố cáo hắn nên hắn mới đối xử với cô tàn nhẫn như vậy sao?
Không phải vậy, không phải vậy, chuyện xảy đã xảy ra ở thang máy trước kia, cô rõ ràng không có chọc giận hắn.
Nói cho cùng căn bản là hắn hẹp hòi, hắn chính là vì chuyện của hai năm trước mà trả thù cô! !
Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra tức giận hơn, Ngô Hiểu Dao bày bộ dạng uất ức vừa buồn bực: "Nếu như anh sợ tôi tố cáo, cũng không cần phải làm chuyện quá đáng như vậy nha!"
Một lần hai lần hướng về phía Dạ Thiên Ưng cúi đầu, nhưng ngẫm nghĩ rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? ?
Trừ lần đầu tiên nhìn lầm hắn là Ngưu Lang, nhưng lúc đó cô đã nói quá nhún nhường, hắn tại sao vẫn không chịu buông tha cô?
Nhỏ mọn, nhỏ mọn đại bại hoại! !
Cả đời Ngô Hiểu Dao cũng sẽ không biết, lý do thật sự mà Dạ Thiên Ưng sẽ không bỏ qua cho cô, cả đời cũng sẽ không biết, giờ phút này hắn tức giận cũng không phải là do cô chạy tới cùng Lăng Thánh Quân tố cáo hắn, chủ yếu vẫn là. . . . . .
Câu nói của cô là ‘ tôi nhìn trúng heo coi trọng chó cũng sẽ không coi trọng anh. ’ cùng với ‘ Em quả thực là cái người hết thuốc để chữa nữa rồi, coi anh như đàn ông đại bại hoại cho dù đàn ông ở trên toàn thế giới có chết sạch tôi —- Ngô Hiểu Dao đời này kiếp này tôi tuyệt đối cũng không sẽ đối tốt với người như em tuyệt đối sẽ không bao giờ thích em! ! ! ! !
"Quá đáng?" Âm trầm mà dáng vẻ tươi cười tà mị từ từ hiện lên khóe miệng, bàn tay đặt ở trên vai cô.
Giật mình, Ngô Hiểu Dao khẩn trương cũng thở ra ngụm khí lạnh.
Chỉ thấy, bàn tay nay của Dạ Thiên Ưng từng chút từng chút di chuyển đến cái nơ của bộ đồng phục làm việc . . . . . .
Con ngươi mở to, trái tim đập‘ thình thịch, thình thịch ‘ không ngừng, lời nói dừng ở giữa cổ họng cho dù làm gì cũng không phát ra được.
Dạ Thiên Ưng nhìn thấy bộ dạng đần độn mà kinh hoảng của cô vẻ mặt tươi cười, nụ cười ấy có dạng vẻ âm trầm quỷ dị. . . . . . Hai tay phát hiện . . .
Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lôi kéo. . . . . .
Cái nơ bó sát trên cổ áo của bộ đồng phục làm cứ như vậy được mở ra.
Nhưng chưa hết, cái ngón tay mảnh khảnh khéo léo đẩy ra từng cái nút áo của cô.
Ngô Hiểu Dao giống như là bị điểm huyệt, chỉ có thể đứng đấy nhìn tất cả mọi sự việc diễn ra ở trước mắt mình, lại không biết nên ngăn cản như thế nào. 10nlk.
Chờ đợi như thế mà vẫn không hề bình phục lại, áo cứ như vậy bị Dạ Thiên Ưng mở ra. . . . . . 14967626
"Anh. . . . . ."
Dạ Thiên Ưng thật quá lớn mật rồi, đây chính là phòng làm việc của bảo vệ trong công ty nha? ?
Hắn dĩ nhiên cũng dám làm việc như vậy đối với cô? ? ?
Tay nhỏ bé ra sức giãy giụa ý đồ bảo vệ mình tránh bị hắn cởi quần áo, cũng không nhớ rằng mình đang bị hắn trói mà cho dù có làm như thế nào cũng không mở ra được.
Chỉ một thoáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao tràn đầy căm phẫn: "Anh...Anh quả thực là biến thái!"
Chương 87: Một đêm đau thương (2)
Tay nhỏ bé ra sức giãy giụa ý đồ bảo vệ mình tránh bị hắn cởi quần áo, cũng không nhớ rằng mình đang bị hắn trói mà cho dù có làm như thế nào cũng không mở ra được
Bàn tay nhỏ bé nhục nhã nói với hắn. Chỉ một thoáng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao tràn đầy tức giận: "Anh...anh quả thực là bt!"
Đối với những lời mắng nhiếc của cô Dạ Thiên Ưng quả thật có chút hời hợt , khóe miệng cứ như vậy mà càng ngày càng cười tà mị phát ra rất ngông cuồng, hắn không nhanh không chậm mà hỏi: "Còn gì nữa không?"
". . . . . ." Hắn quả thực là! Quả thực là hết thuốc chữa rồi ! !
Đối mặt với sự bất lực của mình, Ngô Hiểu Dao tình nguyện ôm một tia hi vọng cuối cùng cầu cứu người khác: "Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng a, cứu mạng a! ! ! ! ! ! !"
Một cô gái xinh đẹp thùy mị mặt khác cũng có không biết đối nhân xử thế, huống chi Ngô Hiểu Dao còn là cô gái đáng yêu mà nhiều điểm ngang bướng như mèo con?
Nàng mở miệng la to, thường ngày dáng vẻ dịu dàng đáng yêu nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất.
"A." Hừ lạnh một tiếng, Dạ Thiên Ưng đưa đôi tay ra ôm ở eo của cô, ôm cô ngồi ở trên hai đầu gối của mình: "Cô gái nhỏ, bây giờ gọi lớn tiếng, như vậy em càng có thể kích thích hứng thú của tôi."
Hôm nay Ngô Hiểu Dao tựa như cái gối, đối mặt với thân thể hắn, hai chân banh ra đối mặt với hắn ngồi ở trên đùi của hắn.
Đối mặt đôi tay bị trói, trước mắt đối mặt tư thế này, cô càng ngày càng băn khoăn. 14967626
Không được! Không thể tại đây tiếp tục được, nếu không. . . . . . Vậy thì sẽ không có cơ hội sống rồi !
Cắn chặt môi dưới, cô cố gắng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo.
Căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình như một luật sư tài ba, đầu thoáng qua một ý tưởng, sắc mặt cô biến đổi, giọng điệu tràn đầy uy hiếp: ""Dạ Thiên Ưng, anh như vậy là cưỡng hiếp có hiểu hay không? ? Là phạm pháp! ! !"
"Phạm pháp? ? ?" Dạ Thiên Ưng suy nghĩ về dấu chấm hỏi này, bất đắc dĩ nhún hai vai xuống, lạnh nhạt nói: "Tôi giống như đã nói qua hôm nay muốn giết chết em chứ? Em thật sự giống như đã nói, tôi là lưu manh, là vô lại, là bại hoại nha? Em cảm thấy một người bại hoại như tôi sẽ sợ luật pháp sao?"
Nói được chưa hết, tà khí trên mặt hắn dần dần bị lạnh lùng bao trùm cười châm biếm mà nói: "Huống chi, nếu như mà tôi nói cho em biết, tôi đây chính là luật pháp? !"
Như vậy là có ý gì chứ? ? ?
Dạ Thiên Ưng tại Trung Quốc rất ngông cuồng, nhưng nơi này là Nhật Bản, tại sao hắn cũng ngông cuồng như vậy? ? Hắn nhiều lắm chỉ là giám đốc của bộ phận quan hệ xã hôi ! ! Nhìn hắn đang nói ra những lời này vì sao vẻ mặt tràn đầy khí phách cùng tự tin?
Là mình quá khinh thường hắn? Hay là hắn quá mức tự phụ? ?
Trong khi Ngô Hiểu Dao đang nghi hoặc, ngón tay linh hoạt của Dạ Thiên Ưng di chuyển theo vòng eo mảnh khảnh của cô, một chút xíu trượt vào trong. . . . . .
Lông mày cau lại, khi ngón tay của hắn chạm được da thịt của cô vào thời điểm kia, một tia khí lạnh trong nháy mắt xâm nhập toàn thân.
Ngón tay của Dạ Thiên Ưng đang ở. . . . . . 10nlk.
Đây là lần thứ hai Ngô Hiểu Dao cảm thấy mất hết ý chí, mà lần đầu tiên cũng là người đàn ông ở trước mắt này mang lại cho cô cảm giác đó!
Trong lòng thật sự sợ hãi, thân thể căng thẳng, cô có cảm giác ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn.
Bàn tay mảnh khảnh êm ái xẹt qua mỗi tấc da tấc thịt ở sau lưng cô. Có cảm giác tê liệt giống như dòng điện theo đầu ngón tay của hắn mà chảy qua thân thể của cô.
Thân thể bất giác khẽ run.
Cảm giác thân thể run rẩy, Dạ Thiên Ưng nhất thời không thể hình dung cảm giác thỏa mãn tràn đầy ở trong trái tim của hắn.
Cái thân thể run rẩy mềm mại này không thể nghi ngờ là cái mê hoặc người nhất, làm cho bụng dưới của hắn từ từ dấy dục vọng. . . . . .
Đột nhiên, ngón tay linh hoạt của Dạ Thiên Ưng dừng lại ở áo lót cô .
Nhẹ nhàng như vậy, áo lót trên vai của cô liền trượt xuống. . . . . .
Chương 88: Một đêm đau thương (3)
Đột nhiên, ngón tay linh hoạt của Dạ Thiên Ưng dừng lại ở dây cài áo lót cô .
Nhẹ nhàng như vậy, áo lót trên vai của cô liền trượt xuống. . . . . .
Áo đã bị rộng mở, nếu là tại như vậy mà áo lót chảy xuống, liền thú vị. . . . . .
Cô đối với sự đầy đặn rất tròn đứng thẳng trong nháy mắt ‘ nhảy ’ ra ngoài, không hề che dấu lộ liễu ở trước mặt Dạ Thiên Ưng. 14967626
‘ lách cách, lách cách ’ giọt nước mắt kia không có cách nào khống chế theo khóe mắt chảy xuống, rõ ràng đã tự nhủ không được khuất phục trước người đàn ông hư này, không được khóc ở trước mặt người đàn ông này, ở tại thời điểm này, cô vẫn bị nhục nhã mà không có cách nào khống chế nước mắt của mình.
"Hừ? So lần trước càng thêm đầy đặn rồi đó." Giọng nói Dạ Thiên Ưng tràn đầy hàm ý nhục nhã.
Kích thích Ngô Hiểu Dao rơi nước mắt như đứt dây cung từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.
Đây là lần thứ hai trong 18 năm qua cô ở trước mặt nam nhân lộ ra da thịt của mình, mà lần đầu tiên còn là trước mặt người đàn ông bất trị này.
Tại sao, tại sao chuyện hai năm trước bây giờ lại tái diễn? Tại sao cái cảm giác khủng hoảng cảm giác nhục nhã lại một lần nữa tái diễn? ? ! !
A, a,có thể không phải tái diễn lại, chỉ sợ lần này. . . . . .
Cô sẽ không giống giống như hai năm trước có vận mệnh tốt như vậy? ? ? Chợt cảm thấy có chút thõa mãn.
Ngô Hiểu Dao đối mặt với sự làm nhục của hắn như vậy, không bằng kêu hắn trực tiếp giết cô cho thoải mái, cắn chặt môi dưới, Cánh tay bé nhỏ của cô dấu ở sau lưng nắm thật chặt quả đấm.
Trong nháy mắt, không khí bên trong phòng quả thật đã tạo thành tầng tầng lớp lớp tức giận .( nguyên văn là Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên)
Ngô Hiểu Dao như vừa rơi vào nơi băng lãnh (lạnh như băng) của địa ngục, đã nản lòng mà rút lui. Mà bên kia. . . . . . Lửa nóng của Dạ Thiên Ưng đã bị lên tới đỉnh điểm!
Thưởng thức thân thể mê người của cô, bụng dưới của hắn đã căng lên lại càng tăng thêm.
A, đây có lẽ chính là gieo gió gặp bão?!
Mới đầu, Dạ Thiên Ưng chỉ là muốn trả thù lời nói khinh thường của Ngô Hiểu Dao.
Nhưng hiện nay. . . . . .
Làm tới làm lui, hắn đã không có cách nào khống chế ham muốn của mình. . . . . .
Nâng đôi tay lên, gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt cô, Dạ Thiên Ưng có cảm giác đôi môi nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi xing đẹp kia. . . . . .
Chỉ một thoáng, con ngươi Ngô Hiểu Dao trợn to, rõ ràng lúc ở bên trong thang máy cái cảm giác kia... Kỳ lạ cảm giác đó nhanh chóng làm tê liệt toàn thân của cô.
Tại sao? Tại sao lúc nãy Dạ Thiên Ưng hung dữ đối với cô, nhưng hiện nay lại hôn dịu dàng như vậy? ? ? 10nlk.
Thật là xấu hổ, thật là mất mặt! ! ! !
Cô suýt nữa. . . . . . Suýt nữa. . . . . . bị hút vào nụ hôn dịu dàng của hắn. . . . . .
Dùng sức lay động phía dưới, cô không vui cự tuyệt nụ hôn dịu dàng của Dạ Thiên Ưng.
Trong lòng dâng lên chua xót, đôi mắt đẫm lệ mông lung cúi thấp đầu xuống, nức nở nói: "Buông tôi ra! !"
Cô khẩn cầu, căn bản không cách nào ngăn cản sự xâm phạm của Dạ Thiên Ưng.
Dịu dàng cười, hắn có cảm giác đôi môi lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má đi tới vành tai mẫn cảm.
Ngô Hiểu Dao ngây thơ căn bản không cách nào tiếp nhận được cách trêu đùa mờ ám này của Dạ Thiên Ưng, chân mày nhíu lại, hít một hơi thật sâu, nghiêng mặt sang một bên, hai gò má liền ửng đỏ.
Mình rốt cuộc là thế nào? ? ?
Rõ ràng Dạ Thiên Ưng hung dữ đối với mình.
Tại sao mình dần dần có cảm thấy không muốn kháng cự cùng chán ghét đây? ?
Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì à? ? Chẳng lẽ trời sinh mình chính là phụ nữ đê tiện thật sao? !
Cô không hiểu! Cô thật sự không hiểu tại sao dần dần không muốn kháng cự. . . . . .
Chương 89: Một đêm đau thương (4)
Mình rốt cuộc là thế nào? ? ?
Bản thân mình dần dần không rõ ràng. Rõ ràng Dạ Thiên Ưng hung dữ đối với mình.
Tại sao mình dần dần cảm thấy không muốn kháng cự cùng chán ghét? ?
Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì à? ? Chẳng lẽ mình trời sinh chính là phụ nữ đê tiện thật sao? ? ?
Cô không hiểu! Cô không hiểu tại sao dần dần không muốn kháng cự? ? ? ? ?
Ngô Hiểu Dao không ngừng có cảm giác có điều gì đó không bình thường, Dạ Thiên Ưng say đắm thân thể của cô cũng rõ ràng cảm thấy cô có chút thay đổi.
Mạnh mẽ tấn công, khiến Ngô Hiểu Dao mới vừa mãnh liệt kháng cự cũng dần dần từ bỏ.
A, mình đang từ từ phối hợp sao? ?
Nghĩ tới đây, Dạ Thiên Ưng dịu dàng cười, cảm giác đôi môi hôn nhẹ nhàng hôn lên cổ của cô, từng động tác đều tinh tế cùng êm ái, giống như đối đãi với hạt tuyết, hết sức cẩn thận cùng che chở.
Cùng lúc đó, bàn tay kia cũng theo vòng eo mảnh khảnh của cô mà êm ái hướng đi lên. . . . . . 14967626
Vòng qua eo thon nhỏ , cho đến khi ôm nơi rất tròn kia của cô . . . . . .
Bàn tay to của hắn rốt cuộc không hề chuyển động nữa! ! ! !
Ánh mắt cô quét đến nụ hoa hồng kia. Khóe miệng nâng lên một tia cười, môi nhẹ nhàng hạ xuống xương quai xanh của cô, cẩn thận cắn hút, mới vừa bàn tay không chuyển đổng đột nhiên, ngoài ý muốn lại ôm trọn nơi rất tròn kia, êm ái, êm ái nữa mềm dẻo vuốt ve cô. . . . . .
Trong nháy mắt, thân thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao không cách nào khống chế được rmà run lên. . . . . .
Run rẩy này hoàn toàn khác với run rẩy trong sợ hãi.
Hiện tại không chỉ là gương mặt nóng rực, ngay cả thân thể của cô cũng chầm chậm nóng lên, Dạ Thiên Ưng chạm qua nơi nào, hôn qua nơi nào, cũng đều cảm thấy giống như lửa đốt. . . . . .
Đây rốt cuộc là báo hiệu cái gì? Tại sao trước kia chưa bao giờ có loại cảm giác này? Loại cảm giác này có ý nghĩa gì? ? ?
"Không cần, cầu xin anh. . . . . . Dừng lại. . . . . ." Mềm yếu, bất lực, cô không biết mình cầu xin có hữu dụng hay không, nhưng, hiện nay cô có thể làm gì nào? Hắn rõ ràng là ác ma, hắn rõ ràng chính là một con sói vô cùng hung ác, tại sao mình còn phải cúi đầu trước hắn. . . . . . ?
Ngô Hiểu Dao mềm yếu bất lực cầu xin tha thứ âm thanh truyền vào lỗ tai Dạ Thiên Ưng, tựa như khích lệ hắn, giống như mị hoặc hắn .
Mơ hồ cảm thấy, tâm tình của hắn ở giờ khắc cũng tốt lên.
Tà mị cười, giương mắt nhìn về phía Ngô Hiểu Dao: "Dừng tay? Cô gái nhỏ, đừng tự lừa gạt mình, dáng vẻ của em rất thoải mái? !"
Nghe lời nói của Dạ Thiên Ưng tràn đầy châm chọc lại vô cùng mập mờ, cô càng thêm xấu hổ. 10nlk.
Không thể không thừa nhận, cô hiện tại quả thật. . . . . . Không có kháng cự. . . . . .
Nhưng cô quả thật không hy vọng tiếp tục đi xuống! ! ! ! !
Nếu như vậy mà đi xuống, cô không biết về sau mình sẽ còn có phản ứng như thế nào. . . . . .
"Đâu có đâu! Tôi chán ghét anh! ! ! Anh mau buông tôi ra a! ! !" Thân thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao ở trên người Dạ Thiên Ưng mà không ngừng giãy dụa.
Nhưng cô gái đơn thuần này vĩnh viễn không biết mỗi động tác hôm nay của giống như đang ‘ chơi với lửa có ngày chết cháy ’ thôi!
Thân thể thướt tha càng giãy dụa sẽ càng vô hình mà đốt lên lửa nóng trong người của Dạ Thiên Ưng. Cô còn ngây thơ hoàn toàn không biết.
Chỉ liên tục mấy động tác như thế, cô đã đẩy dục vọng của Dạ Thiên Ưng từ từ ‘ thức tỉnh ’. . . . . .
Chương 90: Một đêm đau thương (5)
Thân thể thướt tha càng giãy dụa sẽ càng vô hình mà đốt lên lửa nóng trong người của Dạ Thiên Ưng. Cô còn ngây thơ hoàn toàn không biết.
Chỉ liên tục mấy động tác như thế, cô đã đẩy dục vọng của Dạ Thiên Ưng từ từ ‘ thức tỉnh ’. . . . . .
Đột nhiên, giống như xảy ra kỳ tích, bàn tay Dạ Thiên Ưng từ từ rời khỏi nơi rất tròn kia.
Như vậy, rốt cuộc cũng dừng lại sao? ? ? Sẽ không có chuyện gì tiếp tục xảy ra nữa chứ? ?
Đang lúc cô lo lắng suy nghĩ cân nhắc. . . . . ."Ưmh. . . . . ." Giữa khóe miệng để lộ ra một chút vô cùng dịu dàng hát khẽ, cái âm thanh kinh ngạc này rất nhỏ, Dạ Thiên Ưng không có nghe được, mà ngay cả chính cô cũng không có cảm thấy.
Cắn chặt môi dưới, cô chau mày cúi thấp đầu xuống. . . . . .
Chỉ thấy, ngón tay cái Dạ Thiên Ưng đang nhẹ nhàng sờ nụ hoa hồng phấn ở nơi rất tròn kia.
Vậy mà, vẫn chưa hết, nụ hoa bị đầu ngón tay trêu chọc vừa mới dừng lại, giống như đang chờ đón một chút cảm giác ướt át. . . . . . 10nlk.
Hơn nữa. . . . . .
Cảm giác kia cô đã không có cách nào khống chế mà run rẩy. Lần này. . . . . . Cô càng thêm không có cách nào khống chế. . . . . .
"Ưhm. . . . . ." Bây giờ, cô rõ ràng nghe được âm thanh mà chính mình không tự chủ đang phát ra ở khóe môi truyền ra khẽ ngâm.
Nét mặt xấu hổ khó khăn trong nháy mắt đọng ở trên gương mặt Ngô Hiểu Dao. Cô thật vô cùng muốn mắng chính mình! ! ! ! !
Tại sao như vậy? ? ? Có thể do cô đang bị cường bạo cho nên mới phát ra loại âm thanh ghê tởm này? ? ?
Hôm nay như thế nào? ? Rốt cuộc là thế nào ? ? Giống như tất cả đều đã thay đổi , cũng thay đổi. . . . . . Hay là do mình hư hỏng?
Không biết! Không biết! ! Hôm nay mình thật giống như không phải là mình.
Ngô Hiểu Dao đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân lại đồng thời tự tra tấn mình, đêm đó Thiên Ưng cũng đã nghe được âm thanh dễ nghe khẽ ngâm kia rồi.
Môi hắn từ từ rời khỏi môi cô và nụ hoa hồng phấn kia. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn tràn đầy mập mờ cười : "Cô gái nhỏ, em thật đúng là rất mẫn cảm đấy."
"Không phải vậy! Không phải vậy! ! Là anh như vậy, tôi mới có thể như vậy. . . . . . Anh. . . . . . Tôi. . . . . ." Nghe được câu nói hài hước kia của Dạ Thiên Ưng, cô vô cùng xấu hổ bàng hoàng, cô chỉ vì muốn giải thích, lại phát hiện không thể nào nói được.
18 tuổi cô căn bản không biết gì tại sao lúc đó lại phát ra âm thanh kia.
Cô càng không biết câu vừa mới nói kia của mình làm cho Dạ Thiên Ưng cảm thấy thỏa mãn cùng hưng phấn.
Tà mị cười, hắn không nhanh không chậm từ ngữ nói ra vô cùng hài hước: "Như vậy nói cách khác. . . . . . Em chỉ cùng chính tôi ở cùng nhau có cảm giác này?" 14967626
Đối mặt với nghi vấn của Dạ Thiên Ưng, cô căn bản không có cách nào trả lời, cũng không biết trả lời từ đâu.
Bởi vì cô chưa bao giờ cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ chưa nói tới cái cảm giác với ai ở chung một chỗ, dĩ nhiên, cô hiểu rõ mình không muốn cùng người đàn ông trước mắt này có cảm giác như vậy, mà cô lại cũng chưa từng thử nghiệm qua cảm giác này, về sau cô càng không muốn đi thử nghiệm cùng tìm hiểu. . . . . .
"Van cầu anh, thả tôi đi! !" Nước mắt Ngô Hiểu Dao không ngừng chảy từ hai gò má xuống, cô căn bản không biết gì nên làm thế nào cho phải, chỉ biết là hiện tại cô sắp bị Dạ Thiên Ưng làm cho điên mất rồi.
Trong lòng vô cùng chống cự cùng chán ghét, nhưng. . . . . . Thân thể dần dần hướng về Dạ Thiên Ưng khuất phục.
Đối mặt với hung bạo, đây chính là biểu hiện của mình sao? Rốt cuộc cái nào mới là mình chân thật! ! ? ? ? Có phải hay không trời sanh chính mình là phụ nữ đê tiện? ? ?
Trách mắng, xấu hổ, khuất nhục, bàng hoàng cảm giác nhanh chóng quây quanh suy nghĩ của Ngô Hiểu Dao, ngay đêm đó Thiên Ưng lần nữa nắm bắt thời điểm, lúc cô khủng hoảng ngửa tay ra sau.
Cùng nhau ngửa. . . . . .
Cả người cô nhanh chóng hướng về phía mặt đất nhớ về quá khứ. . . . . .
Mọi người thông cảm. Không biết bị lỗi gì mà khi chọn cỡ chữ lại không chọn được. Đã bôi đen rồi mà khi kích vào cỡ chữ nó lại không được.