The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn trang 6
Chương 51: Trao đổi thân phận

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, nhưng người tiến vào lại là. . . . . .

Chị Trương ?!

Ngô Hiểu Dao thoáng sửng sốt, miễn cưỡng nở ra nụ cười, khách sáo gật đầu một cái: "Chị Trương, có chuyện gì không?"

Cấp trên ra lệnh, ngoại trừ Đổng Sự Trưởng, không ai được phép sử dụng thang máy chuyên dụng, chỉ là quy định này Ngô Hiểu Dao không hề hay biết.

Trước đó tiểu Trương cấp tốc đi tới chỗ Tôn quản lý thắc mắc, tại sao thang máy này bị cấm? Hắn luyến tiếc lắc đầu không biết, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ. Có điều, hắn giải thích đơn giản, quy định lần này là do chính Đổng Sự Trưởng hạ lệnh.

Nghĩ tới đây, tiểu Trương liền cảm thấy kỳ quái, lại nói, từ khi đi làm tới nay, đây là lần đầu tiên cô gặp một chuyện như thế.

Hay bởi vì ‘con hồ ly tinh’ kia?! Chưa gì đã quyến rũ được Đổng Sự Trưởng? Cho nên anh ta mới đặc biệt hạ lệnh. . . . . .

Nghĩ kỹ thì khả năng này cũng rất có thể, Đổng Sự Trưởng trước giờ luôn rất lịch lãm, thân phận hiển hách, chẳng lẽ lại có cảm tình với con bé kia?! Huống chi tiếng tăm của Đổng Sự Trưởng ai mà chẳng biết, trừ phi cô ta đang cố tình quyến rũ Đổng Sự Trưởng?!

Con ngươi của tiểu Trương trở nên sắc bén, khóe miệng khẽ cong, mặt lạnh cười: "Hiểu Dao à, cô cứ đi nghỉ ngơi, tôi tới đây giúp cô trực ban."

"A. . . . . . Không cần đâu, chị Trương, chị làm vậy . . . em thật khó xử!"

Chẳng qua vì cô muốn gặp Đổng Sự Trưởng, vậy mà con ranh kia lại cho rằng cô muốn giúp đỡ? Nếu không phải tình thế ép buộc, cô có thể tốt bụng chạy tới đây nhỏ nhẹ đối với tình địch?

"Không cần khách sáo đâu!" Thái độ của Tiểu Trương trở nên khác thường, cô vươn tay kéo Ngô Hiểu Dao ra ngoài, nhanh chóng tiến vào bên trong thang máy: "Mau, cô mau đi nghỉ đi."

Một Hiểu Dao ngu ngốc làm sao có thể nghĩ đến âm mưu xảo quyệt của người phụ nữ kia? Trong lòng cô chợt cảm thấy áy náy, cô vẫn cho rằng chị Trương luôn gây khó dễ cho mình, bây giờ nghĩ lại. . . . . . Là cô trách lầm người rồi sao? "Cám ơn chị, chị Trương." Cảm động nói xong, cô xoay người rời khỏi thang máy.

Người đứng bên trong thang máy giờ phút này vô cùng hả hê cười, cô ta nhanh chóng đóng cửa thang máy, cực kỳ mong đợi cơ hội ở cùng với Đổng Sự Trưởng .

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cô biết rõ nhan sắc của mình, cũng không hy vọng xảy ra quan hệ bất chính với Đổng Sự Trường, chỉ cần quen biết đơn giản, thì địa vị cũng có thể tăng cấp rất nhiều.

Cuối cùng thang máy cũng từ từ đi lên, cô giương mắt nhìn không ngừng hoảng hốt. "Tầng . . . là tầng 40 sao? Bộ phận PR ?? Đổng Sự Trưởng không phải đã nói, không cho phép người khác sử dụng thang máy này sao?"

Trong nháy mắt, biểu cảm mong chờ biến thành khuôn mặt sầu não, bộ dạng của cô đột nhiên không còn sức sống.

Thang máy chậm rãi dừng lại, ‘Bíp’ một tiếng, theo khe hở nhỏ xuyên thấu qua cửa thang máy, trông thấy một người đàn ông, đôi mắt cô thoáng chốc mừng rỡ, khẩn trương cúi thấp đầu. . . . . .
Chương 52: Vồ hụt con mồi

Dạ Thiên Ưng thân là chủ tịch của công ty, cho dù hắn đang thương nhớ ai, cũng không thể biểu hiện quá mức khoa trương.

Cửa thang máy từ từ mở ra, hắn cố làm vẻ tự nhiên, ưu nhã bước vào, dịu dàng nói: "Nhấn giúp tôi tầng 20."

Nghe được âm thanh ấm áp, toàn thân tiểu Trương giống như tê liệt, cô vươn tay nhanh chóng nhấn tầng 20.

‘Thình, thịch’ Tiếng tim đập kịch liệt, run rẩy tựa hồ một cơn sóng to vỗ về tảng đá. Mặc dù trước kia cô cùng với Đổng Sự Trưởng lướt qua vô số lần, nhưng lần này lại tạo ra một cảm giác rất mãnh liệt.

Trong lòng cô không ngừng van xin, ước gì, ước gì thang máy này có thể đi chậm một chút, càng thêm hi vọng cho 'nó' hư luôn.

. . . . . .

Vào lúc này, thang máy kêu ‘ầm’ một tiếng, lắc lư hai cái, cuối cùng thật sự dừng lại.

Cảm thấy lời cầu xin của mình hiển linh, tiểu Trương âm thầm mừng rỡ.

Sau lưng cô, gương mặt anh tuấn rạng ngời khẽ cười bí hiểm. . . . .

***

Trước khi bước vào chiếc thang máy. . . . . .

"Thánh Quân, khi nào cậu thấy tôi bước vào thang máy, tầm vài giây sau gọi bảo vệ, ngắt ngay thang máy, đồng thời tắt luôn camera, hiểu chứ?" Dạ Thiên Ưng lạnh lùng, một tay cầm điện thoại, đồng thời hiên ngang hướng tầng 40. (Hai ông nội này thích đối chọi nhau, mà sao lại khoái vướng vào như thế không biết |||_|||)

Tín hiệu đầu dây điện thoại không tốt, mệnh lệnh của đối phương tuy nhỏ, nhưng người ở bên này vẫn tạm thời hiểu được dụng ý của hắn. Khóe miệng Lăng Thánh Quân khẽ cười xấu xa, chê trách nói: "Thiên Ưng à, 'người ta' bây giờ còn nhỏ, cậu sai 'người ta' làm mấy chuyện xấu này, ít nhất cũng phải để 'người ta' xem một chút chứ, ai đời tắt luôn cả camera quan sát?! 'Người ta' chỉ muốn học hỏi thêm giáo dục giới tính thôi mà, đối với 'người ta' không phải có lợi hơn sao?"

Hai mắt hắn tối sầm, đầu lông mày nhíu chặt, mặt chỉ cười lạnh: "Tốt, vậy cậu không cần phải tắt camera quan sát, chỉ là cậu nên nhớ, chờ khi xem xong, cây ‘súng lục’ của tôi sẽ chỉa thẳng vào đầu cậu, đến lúc đó. . . . ." Nụ cười trong nháy mắt thu hồi, hắn nắm chặt tay, chân mày co giãn: "Khoét thêm hai cặp mắt của cậu! ! ! !"

"Cậu ở đó chọn lựa học hỏi 'giáo dục giới tính', hay là. . . . . . ngoan ngoãn nghe lời tôi đây?!"

Đầu dây điện thoại bên kia không vui, bĩu môi, bắt đầu nói lảm nhảm: "Thật nhỏ mọn! 'Người ta' chỉ muốn xem qua một chút!" Bất đắc dĩ, mới thỏa hiệp một cái: "Hiểu rồi, hiểu rồi, cậu cứ ở đó mà 'chơi đùa' đi."

"Ừm. . . . . ." Lúc này hắn mới hài lòng gật đầu, yên tâm cúp điện thoại!

***

Trí nhớ chợt ùa về. . .

Tiểu Trương cho rằng lời cầu khẩn của mình đã làm ‘cảm động’ Thần Linh, nên 'người' mới sắp xếp để cô và Đổng Sự Trưởng ở cùng một chỗ, lại còn khéo léo sắp đặt ‘thang máy bị hỏng’

. . . . . .

Sự việc lần này đến kẻ chủ mưu cũng không thể ngờ, cứ tưởng kế hoạch của mình an bài rất tốt, nhưng sai lầm ở chỗ ‘con mồi’.

"Khụ. . . . . ." Hắn giả vờ ho khan, lộ vẻ nghiêm chỉnh, dịu dàng nói: "Cô, tên gọi là gì?"

‘Thình, thịch, thình . . .thịch. . .’ Trái tim bất an của cô như muốn nhảy vọt ra, cô chưa từng nghĩ, Đổng Sự Trưởng sẽ chủ động bắt chuyện với mình.

Bàn tay nhỏ bé dùng sức nhéo mạnh chính mình, xác nhận là mình không phải nằm mơ, cô vội vàng kích động quay đầu, thẹn thùng tươi cười: "Dạ, tôi tên Trương Mẫn."

Cô ta không quay đầu thì không sao, quay đầu lại. . . . . .

Dạ Thiên Ưng ‘chết đứng‘ tại chỗ!
Chương 53: Không thể đoán trước

‘Nội tâm’ hắn vốn là đang nóng ran, nhìn thấy gương mặt Trương Mẫn, phút chốc biến thành lạnh ngắt. Hắn giống như đang bị ai đó điểm huyệt, ngây ngốc đứng ở một chỗ, con ngươi vô hồn như muốn xé xác kẻ thù. . . . . .

Không đúng! Phải nói là, hắn muốn ném cô gái này ra khỏi thang máy, ngay lập tức, ngay bây giờ!

Mẹ kiếp!

Hiện tại ruột gan hắn lồng lộn đến sôi sùng sục!

Ngẩng đầu nhìn vào camera quan sát, hắn chỉ kịp nuốt xuống cơn giận, mẹ nó, LĂNG-THÁNH-QUÂN, tại sao lúc này tên khốn đó lại nghe lời như vậy?

Do sát khí hừng hực của người bên trong, cho nên không khí bây giờ dần dần bức bối, hắn tưởng chừng như mình sắp rơi vào địa ngục. Không được, nếu lúc này hắn thuận theo lẽ tự nhiên, thì tới khi nào hắn mới thoát khỏi đây??

Tay hắn nắm chặt thành quyền, mặt cũng không ngó ngàng đến Trương Mẫn, nhấc chân bước tới gần cửa.

"Đổng. . . . . . Đổng Sự Trưởng. . . . . ." Trương Mẫn kinh ngạc không dứt lời nhìn Dạ Thiên Ưng, dường như người đó đang có ý định kéo cửa thang máy, vội vàng tính toán ngăn lại: "Đổng Sự Trưởng, ngài . . . ngài cố gắng đợi thêm một chút, tôi tin lát nữa bộ phận an ninh cũng sẽ tới sửa, ngài không cần phí sức."

Sửa chữa ??

Người nào không biết Dạ Thiên Ưng thân mật với phụ nữ ít nhất phải mất hai giờ đồng hồ?

Chắc hẳn chưa tới hai giờ, tên khốn Lăng Thánh Quân sẽ không gọi người tới!

Tự mình hại mình, bây giờ hắn đã thấm thía tới câu nói này!

Muốn thu hẹp khoảng cách với cô gái kia, không nghĩ tới sẽ luôn khó khăn như vậy? Lần đầu tiên vội vã gặp nhau, lần thứ hai bỏ qua cơ hội, quả thật ông trời đang muốn trêu ngươi hắn!

"Câm ngay!" Sắc mặt Dạ Thiên Ưng đột nhiên tối sầm, một tay chủ động hất Trương Mẫn ra xa: "Nếu không muốn chết thảm, tốt nhất là từ đây cho tới khi thoát ra ngoài, nhất định không được nhiều lời ! ! !"

Trương Mẫn như trong cơn mê sảng, vỡ mộng chầm chậm bước ra khỏi giấc mơ, cô hoàn toàn đờ đẫn, biến mình trở nên ngây ngốc.

Một Đổng Sự Trưởng ưu nhã lạnh lùng mà cô mê muội, còn có bộ mặt hung ác thế này? Một Đổng Sự Trưởng được nhiều cô gái tha thiết ước mơ, lại có thể so sánh với một xã hội đen?

Dạ Thiên Ưng tức giận đến nỗi không còn để ý hình tượng, nếu lúc này có ai đưa hắn một đao, hắn sẽ trực tiếp xuống tay với cô gái này!

Hai cánh tay hắn dùng sức, lại dùng sức, sau đó, cửa thang máy chợt mở ra.

Thang máy dừng ở giữa tầng 37 và 38, hai cánh tay hắn kịch liệt dùng sức, chống đỡ mặt đất, cả người chui khỏi thang máy, không quay đầu lại dứt khoát rời đi.

Đứng ở bên trong thang máy, Trương Mẫn chăm chú nhìn vào bóng lưng lạnh lùng, lo lắng nói: "A, Đổng Sự Trưởng, Đổng Sự Trưởng, còn tôi, tôi phải làm thế nào đây?"
Chương 54: Tâm trí giận dữ

‘Cộp, cộp, cộp’ Từng bước chân nặng nề của Dạ Thiên Ưng như muốn nện lên từng viên gạch của cua quẹo hành lang!

"Mẹ kiếp ! ! ! ! ! !" Một câu văng tục phát ra, giống như việc hắn chưa từng mong đợi, tâm tình giận dữ oán trách như một đứa bé.

Nếu bị những người khác trong công ty nhìn thấy, đoán chừng hình tượng ‘thiên thần’ của hắn sẽ bị hủy hoại.

Phòng chủ tịch ở tuốt trên 50 tầng, còn hắn bởi vì Ngô Hiểu Dao mà phải chủ động lết bộ?! Để tránh cho người khác nghi ngờ, đồng thời không muốn ảnh hưởng cô, hắn phải khổ sở đi xuống cầu thang, chỉ là. . . . . .

"Lăng Thánh Quân! ! ! ! !" Hổn hển thở dốc, đồng thời gọi ngay cho ‘tên khốn kia’.

Người nhận điện thoại thoáng sửng sốt, trên mặt cười xấu xa hỏi: "Bình thường anh mất tới ‘2 giờ’, sao hôm nay chỉ có ‘5 phút’ thôi??" Người nào đó vẫn chưa phát hiện ra bộ mặt giận dữ của đối phương.

Hai mắt hắn bừng sáng, mơ hồ đoán được sự việc không phải do Lăng Thánh Quân sắp xếp. "Khụ." Bị ‘cười nhạo ’, Dạ Thiên Ưng vội vàng sờ chặt cổ họng, giọng nói khôi phục ôn hòa: "Không có gì, tôi chẳng làm gì cả."

Không làm gì ? ? ? Đây tuyệt đối không phải là Dạ Thiên Ưng! Một người đàn ông ngạo mạn như Dạ Thiên Ưng, nếu không khiến cho con bé kia ‘mất sức’, cũng coi như là hắn ta đang đau xót, nhưng hắn ta thật sự không làm gì ? ? ? Lăng Thánh Quân một mực không tin! Trong đầu hoàn toàn không tin!

"Chuyện đó. . . . . . Dù sao thì cô ấy cũng còn nhỏ. . . . ."

Còn chưa đợi Dạ Thiên Ưng nói xong, Lăng Thánh Quân đã nhanh chóng mở camera quan sát, sau đó trong điện thoại chợt truyền ra giọng cười ‘hì hì’ !

"Cậu thấy đấy, tôi nói như vậy có đúng không? ? . . . Hửm ? ?" Hắn định bụng sẽ dặn Lăng Thánh Quân không được mở camera quan sát, không ngờ tới, tên khốn kia lại nhanh tay như vậy.

Nhẫn nại thu hồi bộ mặt khoái trá, Lăng Thánh Quân nhanh chóng gật gù: "Không có gì, không có gì, tôi chưa thấy gì cả, chưa thấy gì thật mà. Thiên Ưng à, anh phải tin tưởng tôi, tin tưởng tôi, hì . . . hì . .hì . . ." Nụ cười gian kéo dài rõ dài.

"Khốn kiếp ! ! ! ! !" Gương mặt tuấn tú của Dạ Thiên Ưng giận đến phát run, thật hận không thể chờ đợi để giết người ở đầu dây điện thoại bên kia.

"Gì, gì chứ, Thiên Ưng à . . .anh . . anh phải bình tĩnh lại . . . Hay là . . . . . . để tôi giúp anh tái diễn ‘sự việc’, được . . . được chứ ? ?"

Tái diễn ? ?

Khi hắn nhìn thấy gương mặt của Trương Mẫn, kiềm chế sợ hãi đến giận run, đâu còn tâm tư nghĩ tới lần nữa ? ? "Tôi-không-có-hứng." Lạnh lùng nói ra, sau đó thay đổi suy nghĩ đến chóng cả mặt, ngữ điệu đột nhiên trầm thấp :"Tan việc rồi nói."

"Chính xác, phải như vậy chứ!" Hắn biết rõ con người của Dạ Thiên Ưng. Nếu không có được thứ mình muốn, nhất định sẽ không từ bỏ.

"Lăng Thánh Quân, tôi nói cho cậu biết . . .!" Lông mày hắn khẽ chau lại, lần nữa giãn ra: "Kế hoạch lần này mà thất bại, tôi nhất định giết chết cậu ! ! !"

‘Cạch’ một tiếng, còn chưa đợi Lăng Thánh Quân nói chuyện, hắn trực tiếp cúp điện thoại. . . . .
Chương 55: Mượn cơ hội để trả thù

Chương 55 : Mượn cơ hội để trả thù

"Này, tôi có phải quản gia của anh đâu? Hơn nữa, thất bại cũng không phải tôi làm ra mà?" Cùng với tiếng điện thoại ngắt kết nối, Lăng Thánh Quân bất mãn oán trách.

Chuyện này thực sự không liên quan gì tới hắn! Nhưng hắn cũng chỉ là bảo kê, làm sao mà quản được chuyện nhà người khác đây?

Có điều. . . . . .

Lăng Thánh Quân rất muốn nhìn thử vẻ mặt của Dạ Thiên Ưng lúc phát hiện ra cô gái trong thang máy không phải là cô gái “ban đầu”.

Nhất định là vừa buồn cười, lại vừa kích thích .

Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân hoàn toàn “mê muội”!

Đúng!

Hắn thực sự rất sùng bái Dạ Thiên Ưng. Trong lòng hắn, mỗi cái nhăn mày hoặc mỗi nụ cười của Dạ Thiên Ưng đều là hình ảnh mà ống kính của hắn đang theo đuổi.

Bao gồm cả thất bại của Dạ Thiên Ưng, hắn cũng hận không được cất giấu đi làm của riêng. Vì nói chung là…

Dạ Thiên Ưng hiếm khi thất bại.

"Giám đốc Lăng." Đột nhiên, trong phòng camera bảo vệ có thêm một người đàn ông. Người đàn ông đó cung kính cúi người xuống: "Thanh máy lên tầng cao đang bị hỏng, mà lại có một cô gái bị nhốt trong thang máy đó, chúng ta có đi sửa luôn không ạ?"

Sửa???

Đôi mắt Lăng Thánh Quân chợt lóe lên, vẻ mặt ranh mãnh của hắn thoáng chốc trở nên vô cùng độc ác.

Chớ tin vào vẻ mặt đáng yêu và tinh nghịch của hắn trước mặt Dạ Thiên Ưng. Vì với thuộc hạ, phong cách không hề hợp độ tuổi kia lập tức không che giấu mà toát lên toàn thân."Trước khi tan việc thì sửa nó đi, còn về cô gái kia. . .” Siết chặt nắm đấm, một tay hắn đút vào túi quần, nhanh chóng đứng lên: "Giam cô ta một lúc cũng tốt."

Nếu không phải vì cô ta, hắn lại bị Dạ Thiên Ưng mắng sao?

Nếu không phải vì cô ta, Dạ Thiên Ưng có thể bị “chỉnh đốn” đến “chật vật” thế sao?

Nếu không phải tối này còn cần dùng thang máy, với tính cách của Lăng Thánh Quân thì giam cô cả đêm cũng không có gì là lạ!

Xoay người rời khỏi phòng camera, hắn nhanh chóng quay trở về phòng làm việc…
Chương 56: Yêu thích trẻ em



Đúng là “Quan huyện không bằng hiện quản”*

*Quan huyện ý chỉ người có địa vị cao nhất, hiện quản giống như người có địa vị cao ở vị trí xảy ra sự việc. Câu này có ngụ ý phiên phiến đi là người có địa vị cao ở vị trí xảy ra sự việc còn đáng sợ hơn cả người tối cao nhất mà lại không ở đó. ( T^T Cái này mình giải thích theo trường hợp của truyện thôi, chứ còn ý nghĩa đúng của nó rất dài và rất lòng vòng)

Phòng nhân sự và phòng an ninh vốn là hai phòng riêng biệt, không hề liên quan gì tới nhau, nhưng do Lăng Thánh Quân có quan hệ với Đổng Sự Trưởng, giám đốc điều hành Hàn Tuấn Hi và tổng giám đốc Lăng Thánh Long quan hệ nên tất cả mọi người trong công ty đều hiểu rõ.

Nếu không phải Lăng Thánh Quân nhỏ tuổi, đoán chừng Dạ Thiên Ưng cũng phải cho hắn chức vị phó tổng giám đốc để vui đùa.

Đã làm ở phòng quản lý thì ai cũng thuộc cấp quản lý. Vậy mà Tôn quản lý phải nịnh nọt đi bê trà rót nước cho một người như cháu trai của mình, cúi lưng: "Lăng quản lý, sao hôm nay anh lại rảnh vậy, còn ghé chơi chỗ tôi nữa chứ?"

"A, cũng không có gì." Lăng Thánh Quân ra vẻ đại gia ngồi ở ghế làm việc. Hắn vừa bị Dạ Thiên Ưng mắng đến ngửa cổ, nên nhân dịp ghé đây giả bộ đại gia một chút.

Nhấc tay nhấp một ngụm trà, hắn hơi cau mày: "Không phải chỗ các anh mới có thêm một cô gái sao?”

Tôn quản lý vừa nghe xong, mắt lập tức hơi chuyển động một tí, nhanh nhẹn gật đầu : "Đúng, đúng, Lăng quản lý. . . . . . Ngài?" Nửa câu sau còn chưa ra khỏi miệng đã lộ ra ý cười dâm tà.

Đôi mắt thâm thúy của Lăng Thánh Quân thoáng một ánh sáng bén nhọn: "Anh tốt nhất là đừng có suy đoán lung tung!"

Chết tiệt, còn suy đoán lung tung ở đâu nữa chứ! Ngộ nhỡ tên Tôn quản lý này nhiều chuyện nói rằng hắn có tình ý với cô ta, không phải hắn sẽ bị Dạ Thiên Ưng làm thành thịt đóng hộp mà bán sao?

"Khụ." Tay đặt lên cổ họng , hắn cố ra vẻ nghiêm túc mà buông tay xuống: "Anh cho tôi xem tư liệu của cô ta một chút."

"Được, được!" Tôn quản lý vội vàng chạy đến chỗ tủ hồ sơ, không ngừng tìm kiếm tư liệu Ngô Hiểu Dao.

Chỉ trong chốc lát, hắn đưa một túi hồ sơ cho Lăng Thánh Quân.

Khi mở ra nhìn…

Lăng Thánh Quân ngây ngẩn cả người!

18 tuổi! 18 tuổi! ! 18 tuổi! ! !

Trong lòng hắn lập tức nổ “rầm rầm” hàng vạn bông pháo hoa, giống như tìm ra vùng đất mới, kích động không thôi!

“Không ngờ, không ngờ đó, không ngờ là…Thiên Ưng lại yêu thích trẻ em!”

Từ lúc gặp Ngô Hiểu Dao trưa hôm nay, Lăng Thành Quân đã cảm thấy cô gái này không lớn. Hắn vốn tưởng rằng cô ta có gương mặt trẻ con, nhưng không ngờ cô cũng 18 tuổi như hắn.

Theo hắn đoán, hiện nay Dạ Thiên Ưng đã 26 tuổi, tức là lớn hơn cô gái đó 8 tuổi?

Huống chi, bọn họ đã gặp nhau từ hai năm trước, chắc chắn là, khi đó Ngô Hiểu Dao mới 16 tuổi mà thôi.

Hay!

Lăng Thành Quân giống như bị BT* vậy, cứ hễ phát hiện ra đại lục mới về Dạ Thiên Ưng là sẽ kích động không thôi, huống chi một chuyện kích thích như thế này?

*Là viết tắt của Biàn Tài – phiên âm từ Biến Thái

Hắn âm thầm cười một tiếng, vẻ mặt thành thật khép lại tài liệu đó: “Cô gái Ngô Hiểu Dao này có vẻ giống một người bạn của tôi trước kia, như vậy đi. . . . . ." Do dự một chút, hắn chậm rãi đứng lên: "Anh giao cho cô ấy mấy việc nhẹ thôi, bảo cô ấy vẫn đi thang máy lên tầng cao đi làm!"

Lời nói này vừa xóa bỏ suy đoán của mọi người về việc Ngô Hiểu Dao bị nhốt trong thang máy, lại có thể dời đi tâm địa khó lường mà Đổng Sử Trưởng dành cho cô ta, quả thực là một công đôi việc.

Ngô quản lý a dua nịnh hót mỉm cười, nhanh chóng gật đầu một cái: "Được được, tôi biết rồi, về sau sẽ để cô ấy đi thang máy đó đi làm."

"Ừm." Hai mắt chợt lóe, Lăng Thánh Quân mang theo nụ cười thỏa mãn rời khỏi phòng quản lý. . . . . .
Chương 57: Không tránh khỏi lời nhục mạ



Bất tri bất giác đã gần đến giờ tan sở, Ngô Hiểu Dao vốn bất ngờ nhận được điều động của cấp trên đi đổi ca cho Trương Mẫn, sau đó lại gặp phải thang máy bị mắc kẹt. (Chỗ này chị chưa vào thang máy nhé mọi người)

Nhận được lệnh, cô lập tức tới chỗ thang máy cao cấp để lên, lúc này còn hơi “sốc” vì thang máy cao cấp vừa mới khôi phục hoạt động trở lại.

"Chị Trương." Dịu dàng cười, cô thành kính chào hỏi Trương Mẫn.

Không biết Trương Mẫn vì bị nhốt trong thang máy một ngày mà đang nổi giận.

"Hừ! !" Hơi nheo mắt, Trương Mẫn vòng hai tay trước ngực, dùng ngôn ngũ tràn đầy địch ý và châm chọc nói: "Cô đúng là lợi hại thật đấy, trình độ lẳng lơ phải vào hạng nhất."

Người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra, Đổng Sự Trưởng mới đầu hỏi “Cô tên gì?” với thái độ tốt như vậy, mà xoay mặt một cái, Đổng Sự Trưởng đã ‘trở mặt’ rồi, không phải đáp án quá rõ ràng rồi sao?

Không ngờ, không ngờ đấy! Một cô gái đáng yêu đơn thuần mới toanh lại có thủ đoạn mạnh như thế, mấy giây đã tóm được Đổng Sự Trưởng rồi, không thể không bội phục!

Trương Mẫn âm thầm mắng xong trong lòng, đồng tử tràn đầy địch ý không ngừng lườm Ngô Hiểu Dao phía trước.

Cô thoáng sững sờ, lông mày dao động: "Ơ. . . . . .Chị Trương, chị nói cái gì em không hiểu."

"A, vậy cô cứ giả bộ ngu ngốc đi! Tôi muốn thử xem cô có bao nhiêu bản lĩnh, tốt nhất đừng khóc nói mình chơi đùa sai là tốt rồi." Ngôn ngữ lạnh lẽo đầy châm chọc, vừa nói xong, cô ta quay người rời khỏi thang máy.

Chỉ để lại mình Ngô Hiểu Dao đầy uất ức. . . . . .

Cô thật sự không biết mình mắc lỗi gì, rốt cuộc đắc tội gì với chị Trương.

Rõ ràng là mình vẫn coi chị Trương là trưởng bối, lại...

Trước kia cũng vậy, khi mình cùng Lam Cẩn Hiên qua lại, vô số người người xa lạ tới ‘ chúc mừng ’ mình nhanh chi tay Lam Cẩn Hiên một chút.

Cuối cùng chia tay, lại có vô số người vội không ngừng ‘ăn mừng’ với mình bằng ngôn ngữ châm chọc ‘ đáng đời, không biết thân phận’

Tại sao bất cứ chỗ nào mình đến đều gặp phải chuyện vậy? Hiện nay, mình vừa mới đắc tội gì với chị Trương chứ?

Ngô Hiểu Dao đơn thuần vĩnh viễn cũng không biết đến thế giới đen tối đó, chỗ nào có người chỗ đó có chuyện. Chỉ vì lòng của cô tinh khiết, cho nên vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ vì sao cô luôn dính phải những lời đồn đại. . . . . .
Chương 58: Khoảnh khắc kích động



Giờ tan tầm đã đến.

Ở trong thang máy yên tĩnh một lúc, tâm tình của Ngô Hiểu Dao rốt cuộc cũng gần được hóa giải.

Kiên cường đối mặt cuộc sống, không sợ hãi trước mọi rào cản, gục ngã thì phải vực dậy, có lẽ đây mới thật sự là Ngô Hiểu Dao.

Trong vẻ ngoài đơn thuần, nhu nhược lại hàm chứa một tâm hồn kiên cường!

Để tạo nên một cô gái kiên cường như vậy, chỉ có thể là nhờ vào gia đình nghèo rớt mồng tơi của cô ấy…

Nhìn thời gian, thang máy vẫn không nhúc nhích, không có bất cứ ai sử dụng.

"Chẳng lẽ hôm nay người của công ty cũng làm thêm giờ sao?" Đơn thuần nhìn thang mãy mãi không nhúc nhích, cô nhàn nhạt cười: "Không sao, coi như làm thêm giờ cũng được."

Ngô Hiểu Dao đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, so với nhân viên bình thường ít hơn một canh giờ. Huống chi bây giờ cô cũng không thấy mệt mỏi, ở trong thang máy nghỉ ngơi một chiều cũng được.

Nhưng đồ ngốc này, hoàn toàn không biết “bàn tay xấu xa” của ác ma Đổng Sự Trưởng đang hướng vào cô.

Đột nhiên, thang máy đang ngừng đột nhiên động

Giương mắt nhìn lên. . . . . .

Tầng 40? !

Chẳng lẽ là. . . . . . Giao tiếp nhờ tà khí ư?

Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Ngô Hiểu Dao bất giác cảm thấy khẩn trương, ngừng thở, lo lắng chờ đợi cửa thang máy mở ra. . . . . .

"Thánh Quân." Dạ Thiên Ưng ở tầng 40 vừa đút hai tay vào túi quần, vừa cười xấu xa hỏi qua điện thoại: "Chuẩn bị xong chưa?"

"Ok, lần này tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi đã xác nhận rồi, cô gái trong thang máy chính là người anh muốn tìm!" Lăng Thánh Quân đứng trước máy theo dõi, chỉ sợ xuất hiện cạm bẫy nào đó nên mắt cứ nhìn chằm chằm vào máy theo dõi.

Bên này Dạ Thiên Ưng nghe xong, an tâm hơn nhiều, giương mắt nhìn con số chậm rãi tăng lên, gương mặt lãnh lẽo tuấn mĩ kích động nở nụ cười: "Chuyện tôi vào thang máy trở về sau, không cần chính tôi phải giao cho cậu chứ?"

"Không cần đâu! Tôi hiểu rõ bây giờ tôi phải làm gì mà, anh cứ thoải mái ở bên trong mà ‘giày vò’ đi." Nói xong những gì đã dự tính, Lăng Thánh Quân không ngừng cười xấu xa.

Dạ Thiên Ưng biết tên nhóc khốn kiếp này không còn phận sự nữa, nhưng mà hắn hiện tại tâm tình thật tốt, căn bản không buồn dạy dỗ hắn.

‘ Tinh’ một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 40.

Dạ Thiên Ưng nhanh chóng cúp điện thoại, đưa tay nới lỏng cà vạt, nghiêm trang đứng trước cửa thang máy đang mở ra…

Cửa thang máy từ từ mở ra, hai tiếng tim đập bất đồng vô cùng rõ ràng.

Cô không biết tại sao mình lại khẩn trương như thế; hắn cũng không biết tại sao tim mình lại đập rộn lên.

Điều rõ ràng duy nhất là…

12 năm trước cũng tốt, 2 năm trước cũng được, từ nay trở đi, cô ——- Ngô Hiểu Dao sẽ bắt đầu là của hắn —— con mồi xác định của Dạ Thiên Ưng, dù thế nào, cô tuyệt đối cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay dễ dàng như hai năm trước…
Chương 59: Bốn mắt nhìn nhau



‘Tinh” Theo tiếng vang lanh lảnh dễ nghe, thang máy mở cửa ra, thời gian vừa dừng lại hồi lâu bắt đầu khôi phục như bình thường.

Dạ Thiên Ưng nhấc chân, vừa muốn bước vào trong thang máy thì lại đổ ngược trở về, chủ yếu là vì. . . . . .

Hắn sợ! ! !

Ngộ nhỡ sự kiện “kinh hãi” buổi chiều tái diễn, hắn thật sự không dám tái diễn chuyện này lần thứ ba nữa đâu, vì thế càng không còn hơi sức mà mở cửa.

Dù sao thì chỉ cần lần này cô gái bị trói không cường bạo lại hắn mà ít ra cũng là hắn cường bạo cô là được rồi.

Vì phòng ngừa ngộ nhỡ, Dạ Thiên Ưng từ trước tới giờ luôn làm việc quả quyết đã trong thời khắc này mà lựa chọn kỹ rồi mới làm.

Đứng ở trong góc nhỏ, Ngô Hiểu Dao cúi đầu xuống rồi nhíu mày. . .

Hắn? Không tiến vào sao?

Dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Dạ Thiên Ưng đang đứng ở cửa thang máy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau,trong lòng Dạ Thiên Ưng nhất thời như có ngàn bông pháo hoa, còn Ngô Hiểu Dao thì rối loạn trao ánh mắt với hắn.

‘ Là hắn. ’

‘ Không sai, là cô ấy! ’

Hai người đồng thời xác nhận nhau, đối mặt nhau với tâm tình bất đồng.

Dạ Thiên Ưng vừa tức giận vừa kích động nhớ lại quá khứ…

Nhóc con này đã dám chạy trốn mình hai năm khiến mình nhớ da diết rồi, lại còn hại mình bị khủng long hồi chiều ‘quấy rối tình dục’ nữa!

Bây giờ hắn thật hận không được đè luôn cô ra, ăn thịt cô, để xóa bỏ mối hận trong lòng!

Đột nhiên ưu nhã nhếch miệng, Dạ Thiên Ưng mặc dù ‘hận’ cô trong lòng nhưng bên ngoài vẫn ưu nhã khéo léo, dịu dàng kỳ lạ, không chậm cũng không vội bước vào thang máy.

Mà Ngô Hiểu Dao cũng khẩn trương y như vậy, theo thời khắc hắn bước chân vào thang máy, trái tim của cô lập tức ‘thịch, thịch, thịch’ rung động.

Không gian kín mít, lại cùng với trai đẹp vô địch vũ trụ đứng dưới cùng mái nhà đã đủ khiến biết bao người phụ nữ khẩn trương, huống chi là một cô gái trẻ trung thế này?

Luống cuống đứng vào trong, cô còn chưa hỏi Dạ Thiên Ưng đi lầu mấy, ngón tay run rẩy đã ấn vào tầng một.

Lúc cửa thang máy chậm rãi đóng vào, Dạ Thiên Ưng bắt đầu vặn hỏi!

"Làm sao cô biết tôi sẽ đi lầu một?"
Chương 60: Bình tĩnh vấn đáp



Giọng nói này vừa trầm thấp mê người, vừa trầm thấp đến ru hồn, Ngô Hiểu Dao nghe lời hỏi thăm của hắn bắt đầu thấy váng đầu.

Nếu như mọi người có thói quen say xe, thì hẳn là cô đang bị chóng mặt thang máy rồi, đây là cớ tốt nhất mà cô viện được!

"Bây giờ là lúc tan việc, cho nên, tôi nghĩ anh sẽ đi tầng 1." Giọng đáp của Ngô Hiểu Dao hết sức trấn định tự nhiên. Có lẽ do cô chưa được thấy bóng lưng kia quay lại nên cô vẫn rất khẩn trương.

Vậy mà câu trả lời của cô lại khiến Dạ Thiên Ưng không vui!

“Thật là cô gái đáng chết, vậy mà lại thực sự quên sạch về mình rồi ư? Sao cô lại dám dùng miệng lưỡi bén nhọn như thế trả lời hắn? Chắc là lần trước khiến nàng sợ khóc chưa đủ rồi, hay là thủ đoạn của hắn còn chưa đủ ‘thâm độc’? Dù thế nào thì lần này hắn sẽ tuyệt đối không để ‘lỡ tay’!” Nghĩ tới đây, khóe miệng Dạ Thiên Ưng bắt đầu xuất hiện một nụ cười tà, tiếp tục dùng giọng thong thả và ung dung hỏi, “Cô tên gì?”

Từ 12 năm trước đến bây giờ, Dạ Thiên Ưng còn chưa biết tên cô là gì, đây cũng là ‘lần thứ hai’ hắn mở miệng hỏi tên cô.

Còn về lần đầu tiên thì. . .

Coi như là một cơn ác mộng mà hắn không tài nào trị tận gốc.

Chỉ cầu mong, cơn ác mộng đừng tái diễn nữa. Cô một lần như vậy là đủ rồi, gương mặt đó biến ngay thành của mấy người phụ nữ khác thì càng tốt! Nếu không, hắn chỉ muốn đập chết cô gái trước mắt này luôn để giải trừ mối hận trong lòng.

Vốn Ngô Hiểu Dao đang hoảng loạn lại nghe được âm thanh dụ người thế kia phát ra nên cô khẩn trương quay đầu lại, nhìn bốn phía , giả vờ ngây ngốc rồi hai vai run run: "Anh hỏi tôi hả?"

Khi bộ dáng ngốc nghếch của cô rơi vào mắt Dạ Thiên Ưng, hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại bị bộ dáng ngốc nghếch đó làm cho buồn cười, không khỏi cười nhạt: "Cô thấy trong thang máy còn có người khác à?"

Có khi nào có quỷ không? Hoặc một sinh vật thứ ba nữa?

Từ trước đến giờ cô thường thích tranh cãi với người khác, nhanh mồm nhanh miệng .

Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng cô thôi, không dám thực sự hành động, cô không hi vọng sẽ bị hắn chọi trứng gà.

Trong con ngươi tò mò,cô không khỏi nghi hoặc vì sao người đàn ông này muốn hỏi tên mình.

Do dự một chút, cô ngoan ngoãn hồi đáp: "Tôi tên là Ngô Hiểu Dao."

Ngô Hiểu Dao? ? ?

Đôi mắt chứa nét cười xấu xa của Dạ Thiên Ưng chợt lóe lên, ánh mắt quét nhẹ qua bộ ngực cô, nói thầm: ‘ Vậy mà nhỏ ư? Mình thật sự không nhìn ra.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.