Chương 231: Thời khắc quan trọng nhất lại chạy tới người đàn ông này
Dạ Thiên Ưng đưa tay kéo vào nhà rồi đỡ cô ngồi lên ghế salon, lấy chiếc khăn lông ấm lau mặt cho cô.
Đây chính là cách thể hiện của Dạ Thiên Ưng với Hạ Uyển Uyển cùng ba người quan trọng khác trong lòng của mình.
Cho dù anh máu lạnh bao nhiêu, tuyệt tình bấy nhiêu đi chăng nữa, thì trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của mình, anh đều như một vị anh trai chăm sóc từng tí một đối với họ.
"Thiên Ưng." Hạ Uyển Uyển nhẹ giọng gọi tên Dạ Thiên Ưng, vòng tay ôm cổ anh: "Em thích anh, tại sao tới bây giờ anh vẫn không có cảm giác chứ?"
"Uyển Uyển à." Dạ Thiên Ưng nhíu mày, muốn tóm tay Hạ Uyển Uyển lại, trong lòng vẫn coi cô như một đứa em gái mà đối xử, chưa hề có chút tình cảm nam nữ.
"Anh bảo anh thích phụ nữ chững chạc, em đã cố gắng bản thân ăn mặc thật chín chắn, giả bộ trưởng thành hơn, anh bảo anh thích phụ nữ xinh đẹp, anh không thấy em đẹp hay sao? Tại sao trong tầm nhìn của anh không có em? Anh biết em hâm mộ những người phụ nữ trước đây hay không?"
Hạ Uyển Uyển tình nguyện được Dạ Thiên Ưng đối đãi như những người phụ nữ cam nguyện trước đây, cô thích anh, thích tám năm, từ 14 tuổi cô đã gắn bó với Thần Long Thiên, bắt đầu từ khoảnh khắc đó, cô đã thích Dạ Thiên Ưng. (Thần Long Thiên: theo mình thì đây là tên tổ chức xã hội đen của mấy anh Dạ Thiên Ưng, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long, Hạ Uyển Uyển. Do mình k đọc 100c đầu tiên, cho nên k hiểu về cụm từ này lắm. Mình xin phép để nguyên tên riêng trong cv nhé.)
Nhưng trong mắt Dạ Thiên Ưng một giây một phút cũng chưa từng có cô, dù chỉ một lần.
Cô chỉ có thể mỗi ngày nhìn Dạ Thiên Ưng chiều chuộng người phụ nữ khác, mỗi ngày nhìn anh thân thiết với người con gái khác. Cô vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.
Anh chưa từng nổi giận vô cớ với cô, vẫn hết mực yêu thương cô như thuở trước, thế nhưng anh lại vì ả Ngô Hiểu Dao mà tức giận cô, bản thân thật sự không hiểu nổi, anh đến cùng coi trọng cô ta ở chỗ nào cơ chứ?
"Uyển Uyển, em còn nói mấy câu giống mấy ả phụ nữ khác, thì sau này đừng đi theo anh." Ở trong lòng anh, Hạ Uyển Uyển không giống những phụ nữ khác, cô tựa như người thân, người nhà ở Thần Long Thiên, không thể mất đi cô.
Anh thật sự chưa thích người phụ nữ nào cả, điều này anh có thể thừa nhận. Riêng lý do tại sao anh thích phụ nữ chững chạc, trưởng thành hơn, thì anh cũng không hiểu rõ.
Nhưng... Anh có thể xác định lòng mình rằng, anh chưa từng thích bất cứ người phụ nữ nào, bao gồm ngay từ lúc mới bắt đầu quen Ngô Hiểu Dao, Lăng Thánh Quân đã hỏi anh, anh thích cô ấy không, anh có thể xác định câu trả lời của mình là anh không thích cô. Khi đó dù có vì lý do cô là ân nhân từng cứu anh, thì anh vẫn chưa thích cô.
Nhưng bây giờ...Anh biết cô không phải ân nhân của mình, nhưng tại sao anh vẫn chưa có cách nào xác định tình cảm của anh dành cho cô là gì?
Anh yêu cô, yêu cô gái kia sao?
Không sai!
Từ lúc sau khi cô kết thúc nụ hôn, cô bảo đừng dây dưa với nhau nữa, anh mới phát hiện mình yêu cô.
Cũng không phải vì lý do nào hết, cũng chẳng vì đoạn tình nghĩa mười hai năm trước, cứ coi như dù không có chuyện đó, anh vẫn yêu cô.
Ngốc quá đi.
Đến giờ mới anh mới tỉnh ngộ.
Muộn không đây? Còn kịp nữa không nhỉ?
Cướp cô về còn kịp không ta?
"Thiên Ưng, em muốn anh chiều chuộng em một lần!" Đôi mắt Hạ Uyển Uyển ngập tràn nước mắt, trong lời nói là sự cầu khẩn thiết tha, tình cảm cô dành cho anh quá sâu.
Anh biết Hạ Uyển Uyển có tình cảm với mình, nhưng đáng tiếc, anh vẫn chỉ xem cô như một người em gái, không hề có chuyện tình yêu nam nữ.
"Uyển Uyển,anh có... người mình yêu rồi." Đây là lần đầu tiên Dạ Thiên Ưng mở miệng nói lời yêu đương, và khi Hạ Uyển Uyển nghe thấy câu ấy, hai cánh tay trên đặt trên cổ anh cũng buông lỏng xuống.
Nước mắt rốt cuộc không kìm được mà chảy xuống, xoay người chạy khỏi căn hộ của Dạ Thiên Ưng, lòng cô đau như cắt, tại sao vậy, tại sao Dạ Thiên Ưng lại đối xử với cô như vậy?
☆★☆★☆★☆★
Trời dần dần hừng ánh sáng, thuốc kích thích bên trong Ngô Hiểu Dao cũng hết tác dụng, nhớ lại buổi gặp mặt Dạ Thiên Ưng tối hôm qua, lòng cô lại một lần nữa dấy lên chút rung động.
Cô thương anh và không dừng yêu anh.
Nhưng cái tình yêu từ một phía chẳng có nghĩa lý gì.
Tỉnh táo đi mà, tình táo lại đi nào...
Đứng dậy, đi đến bệnh viện ông ngoại nằm, thấy nụ cười của mẹ, rồi bệnh tình thuyên giảm của ngoại, lòng cô cũng an tâm hơn.
"Ông già, mau đêm giấy tờ căn nhà ấy ra đây."
"Mày cút đi! Mày cút ngay!!"
Tiếng cãi nhau bên trong phòng bệnh nhân truyền đến tai, cô nhanh chóng chạy vào trong, một người đàn ông đầy hung dữ đang đứng trong phòng gây gổ với ông ngoại và mẹ cô.
"Cậu?" Tiếng nói mang sự kinh ngạc vang lên, người đàn ông kia quay đầu lại.
Là cậu của Ngô Hiểu Dao, chưa từng chăm sóc ông ngoại lấy một phút giây.
Cậu cô cũng chả để ý đến cô, vẫn giận dữ hét lên như cũ: "Mau đi, nói thế nào thì tôi cũng là con trai mà, căn nhà đó ít nhất cũng có một phần cho tôi."
Cô hiểu sơ sơ rồi, nghe ý tứ trong lời nói của ông cũng biết, ông muốn căn nhà của bọn họ đang ở.
"Anh, do ba bị bệnh, nên căn nhà đó đã thế chấp cho người ta rồi." Mẹ Ngô ra sức giải thích.
Nhưng cậu vẫn cau mày khó chịu, trợn mắt chạy đến chỗ mẹ Ngô mà cãi: "Lúc mày còn làm nhân tình của người ta bộ không có tiền cho ba chưa bệnh à? Gạt ai vậy chứ?"
Cậu đang nói gì thế?
Mẹ là nhân tình của người ta? Vậy mình là gì? Ba của mình là ai ? Không phải đã qua đời rồi sao?
"Mẹ ơi? " Cô toàn thắc mắc nhìn mẹ Ngô, cô muốn tìm đáp án, ba đã qua đời chưa? Hay ba mình hoàn toàn chưa chết, giống như lời cậu nói thì mẹ chỉ là nhân tình của người ta mà thôi.
"Dao Dao à, con đừng nghe cậu con nói bậy nhé." Vẻ mặt mẹ Ngô rất hốt hoảng, bà không muốn con bé Ngô Hiểu Dao biết mấy chuyện này.
"Tao nói bậy sao? Lúc mày 16 tuổi đã làm nhân tình cho cái tên chính trị gia kia mà, 17 tuổi thì sinh cái đứa con hoang này nè, tao nói bậy chỗ nào chứ?" Cậu ngang bướng nói hết sự thật, lại con đưa ngón trỏ chỉ vào Ngô Hiểu Dao.
Con ngoài giá thú. Con hoang? Mình là một đứa con hoang ư? Thì ra mẹ sinh mình lúc 17 tuổi, ba của mình rốt cuộc là ai, tại sao phải do mẹ chăm sóc, tại sao đến bây giờ cô mới biết tất cả?
"Câm mồm! ! !" Ông ngoại lớn tuổi nằm đó tức gần chết, có đứa con bất hiếu như vậy là do bọn họ không may mà.
Mẹ Ngô bị hỏi thế nên nghẹn họng, ngày thường lúc này bà cũng yêu cầu Ngô Hiểu Dao giữ gìn nề nếp, ấy mà bây giờ bà lại mất mặt thế này trước Ngô Hiểu Dao, bà biết làm thế nào trước mặt con gái đây?
Chương 232: Ngô Hiểu Dao, anh yêu em.
Nước mắt mẹ Ngô rơi từng dòng xuống đầy mặt. Miệng thì câm nín không biết nói gì thêm.
Ngô Hiểu Dao thì ngây ngốc đứng đó để mặc cậu mình tùy ý làm gì thì làm.
Rối thật rồi, cô đến 18 tuổi mới biết toàn bộ sự việc trong nhà mình.
Ba, ba của cô rốt cuốc là ai?
Chính Trị Gia? Là chính trị gia nào? Mà tại sao ông ấy lại không chịu trách nhiệm với mẹ cô? (dễ òm, liên hệ chương trước, dù mềnh chưa đọc đoạn sau, má tác giả nào cũng thích liên kết)n
Ai có thể bảo cô rằng tất cả đều không phải sự thật được không, tại sao cậu lại nói ra sự thật này cơ chứ? Tại sao cậu lại muốn tổn thương mẹ và mình?
Ngô Hiểu Dao vừa rơi nước mắt thì bất chợt, có đôi bàn tay nào đó ôm lấy đôi mắt cô.
Ai vậy?
Cô bất lực quay đầu lại nhìn, nước mắt ước đẫm đôi bàn tay kia.
“Cục cưng à, không phải anh đã bảo, chỉ được khóc anh em xem rồi à."
Cái giọng nói này là Dạ Thiên Ưng? Sao anh lại xuất hiện ở đây? Tại sao mỗi lần cô có nỗi khổ trong lòng thì anh lại ở đây cơ chứ?
Cả người Ngô Hiểu Dao dựa người đằng sau, cảm nhận bờ ngực của anh, giờ cô rất cần cái ôm này để che giấu tâm trạng của mình.
"Cậu là ai?" Cậu kinh ngạc hỏi chuyện Thần Long Thiên, rồi lướt nhìn trong phục lẫn phong cách của Dạ Thiên Ưng, chợt ánh mắt sùng bái của ông ta bắn tứ phía: "Cậu là chủ tịch của tập đoàn Sony phải không?"
n
Dạ Thiên Ưng không để ý đến ông cậu này, dùng tay lau hết nước mắt trên mặt Ngô Hiểu Dao, rồi chầm chậm đi đến cạnh mẹ Ngô: "Bác gái." Dạ Thiên Ưng nho nhã chào bà ấy một tiếng, sau đó lấy một chiếc khắc tay trong túi áo đưa cho mẹ Ngô dùng. Rồi lại lấy trong túi áo trong một tấm chi phiếu ghi vài chữ lên bên trên đó, xoay người đưa cho ông cậu này: "Đây là 20 vạn, đủ để mua lại căn nhà kia."
"Thiên Ưng!"
"Cậu Dạ à."
Mẹ Ngô và Ngô Hiểu Dao cùng tiến lên toan tính chặn lại hàng động của Dạ Thiên Ưng, anh cười nhẹ một tiếng rồi hướng về phía mẹ Ngô: "Bác gái à, việc nhà của người lẽ ra con không nên can dự vào, nhưng con lại là bạn trai của Dao Dao, con mong rằng mọi người không có chuyện gì không vui."
Bạn trai, chẳng phải chia tay nhau rồi à?
Bây giờ anh đâu có vị trí nào chứ, bản thân lại phải thiếu nợ anh nhiều tiền nữa rồi. Nhìn cách nói năng với hàng động của anh, cô chả hiểu nổi.
Người cậu hớn hở cầm lấy tờ chi phiếu với nét mặt đầy sự thỏa mãn: "Dao Dao, con với mẹ con đều tốt số đó nha, toàn ăn bám bạn trai giàu có."
Ngô Hiểu Dao cau mày, khó chịu ra mặt: "Cầm tiền rồi thì ông mau đi đi"
"Vậy tôi đi nhé." Cậu hài lòng cầm tiền đi khỏi phòng bệnh nhân.
Dạ Thiên Ưng phất tay, cấp dưới của anh mang bình cháo dinh dưỡng vào trong phòng. Anh ngồi cạnh ngoại Ngô Hiểu Dao, trên nét mặt là sự thân thiết: "Ông ngoại, từ lúc ông tỉnh lại mà cháu chưa qua thăm lại được, cháu xin lỗi ông nhé."
Nhìn người thanh niên trước mặt mình, trong lòng ông ngoại này rất thích, bởi chàng trai này quá ưu tú, nhưng ông vẫn mong cháu gái mình không đi lại con đường như con gái ông lúc trước.
"Không cần khách sáo."
"Cậu Dạ này." Mẹ Ngô đi tới trước mặt Dạ Thiên Ưng, trong mắt là sự cảm kích: "Cám ơn cậu."
"Ha ha, bác gái gọi con bằng Thiên Ưng là được rồi mà, hơn nữa đó là chuyện con nên làm."
Chỉ cần thấy mẹ mình là tên Dạ Thiên Ưng này lại giả cái dáng chững chạc trưởng thành liền, Hừ! Cái vẻ bỡn cợt bình thường đâu, sao không móc ra cho mẹ tôi xem đi?
Còn nữa, giờ anh ta đang làm cái gì thế chứ, diễn trò diễn xiếc gì ở đây đây?
Ngô Hiểu Dao bước nhanh tới cạnh chỗ Dạ Thiên Ưng, lôi cánh tay anh rồi nhìn về phía mẹ: "Mẹ, con với Thiên Ưng ra ngoài trước nhé." Nói xong, cô mang theo Dạ Thiên Ưng ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài, Ngô Hiểu Dao mau chóng bỏ tay anh ra, sau đó lên tiếng hỏi: "Đến cùng là anh đang làm cái gì thế hả?"
n
Dạ Thiên Ưng ngay lập tức nở nụ cười bí hiểm, nắm tay cô lại: "Đoán thử xem?"
Cảm xúc cảm lẫn nhiệt độ từ bàn tay anh truyền sang, tim cô chợt đập “thình thịch” dữ dội.
Khóe miệng hình như cong lên, nhưng nhịn xuống ngay tức thì, giả bộ ngây thơ nhìn anh rồi trả lời: "Tôi đoán không ra, anh cũng không phải nói thêm, tôi nhớ chúng ta đã chia tay rồi mà."
Cô càng muốn giả vở ngu đấy, biểu hiện hiện giờ của Dạ Thiên Ưng cô đoán chắc nó nói cái gì rồi, nhưng cô phải ép anh tự nói ra mới chịu được.
Anh bất đắc dĩ lộ vẻ mặt lúng túng, nhỏ giọng nói ấp a ấp úng: "Anh...yêu...em." Mấy từ này khiến anh xấu hổ chết đi được, sống 26 năm trời mà giờ mới lần đầu tiên nói với con gái mấy từ kiểu này, tim của anh giờ phút này không khỏi đập liên tục, mặt thì đỏ ửng vì thẹn, y chang một thằng thanh niên mới lớn biết yêu ấy.
"Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ." Trong lòng sớm đã vui đến nở hoa rồi này, chỉ là, toàn bị Dạ Thiên Ưng làm cô rối bời, lần này phải báo thù anh mới được.
"Anh yêu em." Dùng hết hơi trong phổi, Dạ Thiên Ưng lớn tiếng hét lên một câu, người người trên cả dãy hành lang nhìn về phía anh, anh thì xấu hổ trừng mắt nhìn từng người một, mấy người đó vội vàng xoay đi chỗ khác coi như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh rống cái quái gì chứ, anh yêu ai?"
"Em đừng có mà được voi lại đòi tiên nhé." Dạ Thiên Ưng hơi có vẻ không nhịn nổi nữa bảo Ngô Hiểu Dao.
Hôm nay cô muốn được voi đòi tiên đấy, bỡn cợt Dạ Thiên Ưng một cách được nhất, vẻ mặt nghiêm túc, hết tay Dạ Thiên Ưng ra, ngồi lên chỗ nghỉ ngơi bên ngoài phòng bệnh, im lặng không nói.
Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ đưa tay gãi gãi đầu, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm người xuống, mặt cũng nghiêm túc không kém, trong giọng nói là dịu dàng: "Anh yêu em, Ngô Hiểu Dao à."
Hôm nay anh bại hoàn toàn rồi nè.
Bị một cô bé chơi đùa.
Anh thật sự muốn làm rõ, rốt cuộc là anh ăn cô, hay cô đem anh xơi tái thế không biết?
Mới lúc đầu quen nhau anh cảm thấy mình nắm cô trong lòng bàn tay dễ như không, cứ tưởng cô là cô gái ngốc nghếch.
Có thể theo thời gian từ từ phát triển, càng ngày anh càng phát hiện cảm giác mình bị cô nắm trong tay, hơn nữa còn bị cô đùa bỡn không thương tiếc, gần như toàn bộ tương tử của mình đều phối hợp với cô vậy.
Chỉ là, anh nhận, anh thật sự yêu cô, cũng không còn biện pháp.
"Dù tôi không phải ân nhân của anh cũng yêu à?"
Chương 233: Thời khắc nguy hiểm
"Dù tôi không phải ân nhân anh cũng yêu tôi?"
"Ừ." Dạ Thiên Ưng kiên định gật đầu, đứng dậy tới ngồi bên cạnh cô, đôi bàn tay bắt lấy cánh tay cô: "Anh vẫn cho rằng em là cô gái đó, cho nên hoàn toàn để ý suy nghĩ kỹ tình cảm với em là báo ơn hay tình yêu, cho đến khi em bảo em không phải là cô gái ấy, mười ngày nay anh tự mê hoặc bản thân mình, nhưng cho đến bây giờ anh mới phát hiện, anh... Dạ Thiên Ưng không có em thì không được, dù em không phải cô gái ấy, anh vẫn rất yêu em."
Nghe lời anh tự bạch mà nước mắt cô rơi đầy mặt.
Cô rất cảm động, điều cô luôn chờ đợi chính là lời yêu từ anh.
Cô không muốn Dạ Thiên Ưng vì báo ơn mà quan tâm cô, vì cô chỉ muốn anh yêu cô thật lòng.
Hiện tại cô đã lấy được lời yêu của Dạ Thiên Ưng. Lòng cô rất thỏa mãn.
"Nếu như, cái cô gái cứu anh vô tình xuất hiện trước mặt anh lần nữa, anh sẽ làm gì với cô ấy?"
Cái vấn đề này Dạ Thiên Ưng đã nghĩ tới, nếu như cô gái cứu mình xuất hiện, anh sẽ làm sao?
"Ha ha, nếu như cô ấy muốn cái gì thì anh cho cô ta cái, ngoại trừ anh ra, vì anh chỉ thuộc về anh."
"Đồ ngốc, thịt ngon mà không biết ăn." Cô nở nụ cười vui sướng, đôi tay phủ lên gò má của Dạ Thiên Ưng, nhẹ giọng nỉ non: "Chẳng qua em thích." Môi cô nhẹ nhàng rơi lên môi anh.
Lần này lại đến bên nhau, cô tin chắc, cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ chia lìa nhau nữa.
Chỉ là, cô phải tìm được vị trí của mình bên cạnh Dạ Thiên Ưng mới được.
Cô phải giúp anh!
Dù không phải người thuộc xã hội đen nhưng cô cũng phải cố gắng giúp anh. Bởi vì chỉ có cô mới biết rõ anh là người như thế nào.
"Bé con, có muốn làm thư ký bên cạnh anh nữa không?" Dạ Thiên Ưng hỏi một lần nữa nhưng không mang theo sự ép buộc. Anh không muốn dùng sức mạng để cô miễn cương ở bên cạnh mình, anh có thể thấy, cô không thích hợp làm thư lý.
"Em không muốn."
"Thôi được rồi, anh về công ty trước, tối qua đón em."
"Vâng."
Tiễn Dạ Thiên Ưng đi, Ngô Hiểu Dao cảm giác mình chợt trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhưng mà, cô cũng phải khiến Dạ Thiên Ưng làm người đàn ông hạnh phúc nhất. Cô nhất định sẽ dùng hết sức mình kết hợp với anh.
☆★☆★☆★☆★
"Thiên Ưng, hai gã anh cần đã được mang đến đây rồi."
Bên trong phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng quản trị, Hạ Uyển Uyển, Lăng Thánh Quân, lăng Thánh Long và Hàn Tuấn Hi toàn bộ đều có mặt ở đây.
Dạ Thiên Ưng ngồi trên ghế làm việc, vẻ mặt thâm trầm nhìn hãi tên tóc vàng hoe quỳ trước bàn mình: "Rốt cuộc mấy người có hạ thuốc trong nước của cô gái đó không?"
Sau khi bảo lãnh Ngô Hiểu Dao ra khỏi đồn cảnh sát ngày hôm qua, Dạ Thiên Ưng đã sai người bắt hai tên này lại.
Sử dụng chất ma túy tổng hợp không quy vào tội lớn, nhưng anh không muốn cuộc đời Ngô Hiểu Dao phải dính phải một vết nhơ nào!
"Không bỏ!" Miệng hai tên đàn ông này quá cứng, da thịt đã bị châm gần nát, bọn họ vẫn khăng khăng không bỏ thuốc vào đồ uống của Ngô Hiểu Dao, giống như bị người nào đó mua chuộc vậy.
"Không ư?" Dạ Thiên Ưng càng lạnh lùng, ánh mắt dời về phía Hàn Tuấn Hi.
Hàn Tuấn Hi móc từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, nhanh chóng chỉa lên đầu một tên trong số chúng.
"Rốt cuộc có hay không?" Dạ Thiên Ưng không ngừng hỏi hai tên này.
Hai tên nhìn nhau một cái rồi im lặng không lên tiếng.
Thần Long Thiên phát hiện có điều gì đó, sắc mặt biết đổi ngay lập tức, cảm giác có gì đó không ổn, vừa định bảo Hàn Tuấn Hi thu súng trong tay lại, thì cửa phòng lập tức mở ra.
Một đám cảnh sát mặc đồ thường phục xông vào phòng, người dẫn đầu là Tiếu Thiên Dạ.
Dạ Thiên Ưng híp mắt nhìn chằm chằm, anh bị gài bẫy.
Hai tên tóc vàng đang quỳ trước mặt anh chắc chắn đã bị Tiêu Thiên Dạ mua chuộc, khó trách đối mặt với anh mà lại không khai chuyện gì. Đáng tiếc là phát hiện trễ.
Hàn Tuấn Hi thì đang cầm súng.
Nhìn Tiếu Thiên Dạ đang ép buộc mình, Dạ Thiên Ưng tỉnh táo mà nở nụ cười, vẫn duy trì vẻ mặt ung dung bình thản: "Cảnh sát Tiếu à, dù anh có là cảnh sát đi chăng nữa, cũng không được tự tiện xông vào phòng làm việc của người khác chứ nhỉ?"
Tiếu Thiên Dạ khinh thường khẽ hừ một tiếng, ánh mắt là sự phẫn hận nhìn về phía Dạ Thiên Ưng: "Nếu như không đến đây, biết không chừng Hàn Tuấn Hi coi thường luật pháp mà giết người rồi, bảo vệ tính mạng của công dân là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi."
Hiện tại trong tay Hàn Tuấn Hi đang cầm súng, dù giải thích thế nào cũng không được.
Nhìn Dạ Thiên Ưng thì có vể bình thản, nhưng lòng anh thì đang giận sôi máu.
Đây đã là lần thứ hai bị Tiếu Thiên Dạ tính toán.
Chuyện nhỏ hay lớn anh đều cẩn thận để ý, chưa từng mắc bẫy bao giờ, nhưng giờ thì... Dạ Thiên Ưng nắm chặt tay thành quả đấm, im lặng không nói.
"Dạ Thiên Ưng, cấp dưới của chú dùng súng, chú không thoát khỏi liên can được đâu." Tiếu Thiên Dạ hả hê nhìn Dạ Thiên Ưng.
Đúng lúc này... Ngô Hiểu Dao đi vào phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng.
LÚc cô ở bệnh viện thì Bắc Thiên Thần gọi điện đến báo, trong điện thoại nói rằng, Dạ Thiên Ưng đã cho cấp dưới bắt hai tên hạ thuốc cô.
Nghe vậy lòng cô có cảm giác lo lắng vô cùng.
Cô biết Dạ Thiên Ưng là người đàn ông như thế nào, dù trước mặt cô cười nói vui vẻ, nhưng đối với người khác thì lại là chuyện đáng quan tâm.
Cho nên cô vội bắt xe đến công ty Dạ Thiên Ưng.
Lúc vừa tới công ty thì bắt gặp một đống ký giả tại cổng, lên đến tầng 50 thì thấy hết tình bên trong.
Hàn Tuấn Hi cầm sung trong tay, những lời Tiếu Thiên Dạ nói, mấy thứ này chứng tỏ ông cảnh sát Tiếu này mình chỉnh Dạ Thiên Ưng!
Cô đứng ngoài cửa suy nghĩ một hồi lâu, mình nên làm gì nhỉ? Làm như thế nào vừa cứu được Hàn Tuấn Hi và Dạ Thiên Ưng đây ta?
Mỗi lần cô gặp chuyện không may đều được Dạ Thiên Ưng cứu giúp, hôm nay cô muốn thể hiện lại.
Tỉnh táo đầu óc xong, cô bước vào phòng làm việc của anh.
Chương 234: Tiểu Bạch Thỏ biến thân thành Sói Xám Lớn
Khi Ngô Hiểu Dao tiến vào trong, toàn bộ tất cả ánh mắt bên trong phòng làm việc đều nhìn về phía cô, Dạ Thiên Ưng vốn bình tĩnh nãy giờ cũng cảm thấy lo lắng.
Anh không muốn để cô nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy anh đối mặt với cảnh sát. Đôi mắt anh nhìn chăm chú vào người cô, muốn cô nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng cô lại không đi.
Ừ, cô không đi, mìm cười nhìn thẳng vào Tiếu Thiên Dạ.
"Cảnh sát Tiếu phải không? Anh mới vừa nói trong tay Tổng giám đốc Hàn có súng, Chủ tịch Dạ cũng không thoát khỏi liên can đúng không?"
"Đúng vậy!" Tiếu Thiên Dạ lạnh lùng gật đầu.
"Vậy tôi hỏi ngược lại anh một câu, nếu như trên người cấp dưới của anh có giấu thuốc độc hại vậy anh có phải cũng dính liếu đến họ hay không? Chúng ta là con dân của ngài Thủ Tướng, nếu như tôi phạm tội, có phải ông ấy cũng không thoát khỏi liên can?" Giờ phút này, nét mặt cô là sự chững chạc và mang đầy sự áp bức, cô chất vấn lời nói vừa rồi của Tiếu Thiên Dạ, nói trúng tim đen của nó, khác xa hoàn toàn hình dáng trẻ con của mình.
Bọn Lăng Thánh Long, Lăng Thánh Quân, Hàn Tuấn Hi và cả Hạ Uyển Uyển đều đứng tại chỗ mà sững người, Ngô Hiểu Dao của bây giờ và cái người đi theo chân bọn họ lúc trước hoàn toàn không giống nhau.
Dạ Thiên Ưng thì ngồi trên ghế làm việc đã biết rõ cô là người như thế nào, nhìn cô ngốc nghếch thế thôi, chứ so với ai thì cũng thông minh phết, nhưng vậy có được không? Bảo cô tham gia vào giới xã hội đen đầy tối tăm này ư?
Tiếu Thiên Dạ ngẩn người một giây, rồi cười khinh bỉ: “Ý cô muốn nói?"
"À, Chủ tịch Dạ hoàn toàn không biết Tổng giám đốc Hàn mang súng. Đó là chuyện cá nhân của Tổng giám đốc Hàn, không tin thì anh có thể hỏi anh Hàn Tuấn Hi đây."
Thật xin lỗi, Tổng giám đốc Hàn... Nhưng nếu như không nói kiểu này, Thiên Ưng và anh đều xui xẻo như nhau, chỉ nói vậy mới có thể bảo toàn Dạ Thiên Ưng trước.
Dạ Thiên Ưng và bọn Hàn Tuấn Hi cũng không trách cô làm chi, bọn họ biết, hiện giờ chỉ có biện pháp này là tốt nhất.
Một khi Dạ Thiên Ưng bị bắt đi thì cổ phiếu của tập đoàn Sony sẽ bị giảm mức nghiêm trọng, ngay tư cách tham gia bầu cử chính trị gia đợt này cũng bị cách chức.
Hàn Tuấn Hi cũng không do dự thêm mà gật đầu nhận tôi: "Đúng, Chủ tịch Dạ hoàn toàn không biết chuyện tôi mang súng bên mình."
Nghe thấy Hàn Tuấn Hi và Ngô Hiểu Dao kẻ xướng người họa, Tiếu Thiên Dạ nắm chặt tay thành quả đấm: "Vậy vết đánh trên mặt hai người này thì sao?" vậy thì theo hoàn cảnh.
Cô cũng biết anh ta sẽ cố tình tiếp tục điều tra. Mà cô cũng biết rất rõ hai tên đàn ông đang quỳ trên đất, kẻ đã khiến cô uống phải thuốc kích thích.
Dạ Thiên Ưng muốn giúp cô hả giận, nhưng hình như chính cô khiến anh bị khó xử như vậy? Được thôi, cô sẽ giúp anh hóa bỏ mọi nghi ngờ buộc tội.
"Ha ha, chúng tôi làm sao có thể biết được họ bị đánh như thế nào chứ? Lời này của ngài đừng nên hỏi chúng tôi, nên hỏi bọn họ ấy?" Cô mặt mỉm cười nói hết câu, rồi xoay người từ từ đi đến hai tên đàn ông đang quỳ trên đất, trong đôi mắt hiển thị rõ sự vô tình mà sắc bén, cúi đầu nói nhỏ nhẹ bên tai hai tên đó vài câu: "Mấy người có thể oan ức khai chủ tịch Dạ đánh, nhiều lắm thì Chủ tịch Dạ chỉ bị án cố ý đả thương người vô tội, nhưng có nghĩ tới chuyện sau đó hay không?"
Lời nói của cô toàn sự uy hiếp, mười phần như một ác ma, nhưng bên trong lời cô nói lại có sự kỳ diệu. Cô sợ trên người hai gã này sẽ có máy nghe lén,nên không thốt ra mất tính từ uy hiếp cao hơn.
Thật ra thì cô chỉ nghĩ, nếu như bọn họ chỉ điểm Dạ Thiên Ưng đánh họ, thì sau khi ra tù anh ấy sẽ tìm giết bọn họ cho bằng được!
Cô thay đổi rồi, cũng chẳng biết là dân thường hay dân xã hội đen nữa. Cũng trở nên độc ác mất rồi...Lòng cô đang lên tiếng trách chính mình, nhưng đồng thời, cô đã từng nói rằng...muốn cùng Dạ Thiên Ưng tàn tạ, biến mất.
Hai tên đàn ông đang quỳ nghe ra ý trong lời cô nói, liếc nhau một cái.
Dù bọn họ được Chính phủ bảo vệ, còn chuyện Dạ Thiên Ưng có thế lực thế nào bọn họ tất nhiên biết rõ, nên việc bây giờ là bảo vệ tính mạng của mình quan trọng hơn, vừa không đắc tội với chính phủ lẫn Dạ Thiên Ưng.
"Vết thương của chúng tôi là người khác đánh!"
Thấy hai người họ nói vậy, Ngô Hiểu Dao không khỏi lộ nụ cười xấu xa.
Dạ Thiên Ưng cũng đã nhìn thấy cô uy hiếp hai tên ấy, nhưng rốt cuộc cô uy hiếp thế nào nhỉ?
"Ôi chao." Cô thở dài một hơi như đùa bỡn người ta, rồi xoay người nhìn về phía Tiếu Thiên Dạ: "Vết thương của bọn họ hình như không liên tới Chủ tịch Dạ đấy nhé."
Tiếu Thiên Dạ giờ phút này đã thay đổi thái độ đối địch với cô ta, vốn dĩ đã cài một cái bẫy thật hoàn hảo, lại bị cô ta phá hỏng, anh đây không cam lòng!
Nhưng mà, không sao, vậy cứ tóm Hàn Tuấn Hi trước cũng được! Ký giả bên ngoài đông kiểu ấy, thấy Hàn Tuấn Hi bị còng tay đi ra khỏi công ty, thì ắt hẳn giá cổ phiếu trên thị trường của tập đoàn Sony sẽ bị giảm nghiêm trọng! Anh nắm chặt tay thành nằm đấm: "Đem Hàn Tuấn Hi về điều tra."
Bên ngoài có bao nhiêu ký giả cô nắm rất rõ, không thể để nó ảnh hưởng đến tiền đồ của Hàn Tuấn Hi được, một khi đã bị còng tay công khai thì tất nhiên Hàn Tuấn Hi đã bị buột tội.
Cô đi hai bước tới trước người Hàn Tuấn Hi, dừng hành động còng tay của người nọ: "Chờ một chút!"
"Cô còn muốn như thế nào?" Tiếu Thiên Dạ bất mãn chất vấn cô.
Nét mặt cô khôi phục sự nghiêm túc, nói có bài có bản vài câu: "Súng của Tổng giám đốc Hàn có phải là súng đồ chơi hay súng thật, mấy người đã kiểm tra kỹ chưa? Căn cứ hiến pháp năm 89, nếu không xác định người hiềm nghi phạm tội có mang theo vũ khí thì không mắc phải tội người mang đồ cấm, toàn bộ đều không chính thức, mấy người không có quyền hạn còng tay Tổng giám đốc Hàn lại! Cảnh sát Tiếu, điểm này anh phải biết rõ hơn tôi phải không?"
Nhìn Ngô Hiểu Dao kiên quyết như thế, khóe miệng Dạ Thiên Ưng nở nụ cười yếu ớt, anh vẫn luôn cho rằng cô chỉ là một cô gái yếu ớt, nhưng giờ phút này...
Anh cảm thấy trái tim mình đã bị cô gái này chiếm đóng mất rồi, anh muốn cô thể hiện, thì cô lại thể hiện một cách hoàn hảo như thế này đây.
"Tổng giám đốc Hàn, tôi nhất định sẽ cứu anh ra!" Cô nhẹ giọng nói với Hàn Tuấn Hi, kèm một nụ cười tự tin bên môi.
Chương 235: Tiểu Bạch Thỏ biến thân thành Sóm Xám Lớn (tiếp)
Lần này Hàn Tuấn Hi cũng không lạnh lùng từ chối, đồng ý bằng cái gật đầu, nở nụ cười yếu ớt với cô.
Hàn Tuấn Hi bị mang đi, Tiếu Thiên Dạ ở lại một lúc lâu vẫn chưa chịu rời đi, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đầy ý cười của Dạ Thiên Ưng, tựa như mất đi tỉnh táo rống lên một câu: "Tôi hoài nghi trên người chú có mang theo súng, bây giờ sẽ lục soát người chú!" Dứt lời, anh ta nhanh chóng chạy tới trước mặt Dạ Thiên Ưng, một phen tóm lấy cổ áo Dạ Thiên Ưng.
Dạ Thiên Ưng vẫn giữ vững nụ cười trên môi, thật đã, mặc cho đôi tay Tiếu Thiên Dạ làm xằng bậy: "Cảnh sát Tiếu à, chú ý tác phong, làm thế này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng video đấy." Anh nói xong, liền chỉ về phía Ngô Hiểu Dao bên kia.
Tiếu Thiên Dạ quay đầu lại, thấy Ngô Hiểu Dao cầm trong tay một chiếc điện thoại di động lại cổ vũ Tiếu Thiên Dạ: "Tiếp tục đi nào Cảnh sát Tiếu, tiếp tục làm đi chứ, nhanh nhanh nghe lời chủ tịch Dạ kìa, biểu cảm vẻ mặt nên tốt hơn chút nữa, không thôi ảnh hưởng đến chất lượng video!"
Nhìn Ngô Hiểu Dao và Dạ Thiên Ưng kẻ xướng người họa, còn anh ta thì giống như một con khỉ làm xiếc, buông hai tay ra rồi chạy về hướng cô ta.
Lăng Thánh Quân và Lăng Thánh Quân chắn trước người cô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cảnh sát Tiếu.
Cô gập chiếc điện thoại trên tay lại, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: "Căn cứ luật dân sự điều số 90, nếu ở tình huống nào không có lệnh kiểm soát, thì không được lục soát cơ thể người dân! Cảnh sát Tiếu, tôi sẽ cất giữ để làm vật chứng khởi tố anh "
"Cô, cô tính làm cái gì hả?" Tiếu Thiên Dạ đứng xa xa chỉ về phía cô, mở lời chất vấn.
Thấy Tiếu Thiên Dạ luống cuống như vậy, người đứng đầu Thần Long Thiên chợt che miệng cười.
Bởi vì, đây là lần đầu tiên anh cả của anh lộ nét mặt tức giận trước đối phương. Cũng là lần đầu tiên nghe Ngô Hiểu Dao nói mấy câu đã khiến anh ta muốn giết người, muốn đánh người như thế này.
"Tôi?"
Cô vẫn luôn luôn tìm kiếm nhưng không hề được cái vị trí bên cạnh Dạ Thiên Ưng. Nhưng rốt cuộc bây giờ, cô đã tìm được nó.
"Tôi là luật sư đại diện của Chủ tịch Dạ, tôi tên là Ngô Hiểu Dao!" Cô tự tin nói hết câu, rồi đi tới bên cạnh Dạ Thiên Ưng, mỉm cười nhìn Tiếu Thiên Dạ đằng ấy.
"Sao cô giống giống cô gái hút thuốc phiện hôm ấy vậy chứ?"
Mấy từ này vừa dứt, nét cười trên mặt Dạ Thiên Ưng bị một màn đen che phủ.
Cô khẽ vỗ vỗ lên tay Dạ Thiên Ưng, vẫn duy trì nụ cười với Tiếu Thiên Dạ: "Không sao cả, Cảnh sát Tiếu anh có thể tùy ý kiện tôi vụ sử dụng thuốc phiện trái phép, cao nhất là bị nhà trường đuổi học, nhưng bằng luật sư tạm thời tôi mới lấy được sẽ không bị tịch thu, điều này chắc anh hiểu rõ."
Cô không sợ, bây giờ cô không sợ cái gì hết. Dù có bị nhà trường đuổi học, cô vẫn có thể tự thi bằng Luật sư, không sao cả, cô muốn ở bên cạnh Dạ Thiên Ưng và muốn giúp đỡ anh.
Tiếu Thiên Dạ tức giận trợn mắt nhìn Ngô Hiểu Dao, không cam lòng rời khỏi phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng.
Nhưng sau khi Tiếu Thiên Dạ mới đi, cả người cô gần như ngã quỵ trên nền đất. Thật may là có Dạ Thiên Ưng đỡ cô vào lòng, cô ngồi lên đùi anh, cái dáng vẻ kiên quyết và hùng hổ ban nãy biến mất tăm, cơn run rẩy toàn thân ập đến.
Cô sợ thật, lúc nãy chẳng qua cố gắng giả vờ nghiêm túc thôi, may thật. Cô sợ mình sẽ mắc một lỗi nào đó, có thể khiến Tiếu Thiên Dạ mang Dạ Thiên Ưng đi. Nhưng cô đã thắng anh ta. Nhưng cũng đồng thời, cô đem bản thân mình đối chọi với phía cảnh sát, cô không hối hận về việc này.
Dạ Thiên Ưng vung tay, đám người Lăng Thánh Quân rời khỏi phòng. Ngay cái khoảng khắc đi ra, trong đôi mắt Hạ Uyển UYển dâng lên chút ghen tỵ. Vừa hâm mộ Ngô Hiểu Dao, cũng vừa ghen tỵ tình yêu của họ. Tại sao cô ấy lại có thể nhận được sự chở che từ Dạ Thiên Ưng, tại sao cô ấy lại có thể ở bên cạnh anh? Còn mình mãi vẫn không được?
Lúc khép cánh cửa, nước mắt Hạ Uyển Uyển cũng chảy theo. Vẻ mặt lạnh lùng của cô mang theo một nét sầu bi. Lăng Thánh Quân đứng một bên lại không để tâm đến chuyện này, anh cứ vậy mà đi. Nhưng Lăng Thánh Long cứ vẫn ở yên đó, anh đứng bên Hạ Uyển Uyển, nhìn vẻ tổn thương trên khuôn mặt ấy, anh muốn an ủi, muốn mở miệng nói chuyện với cô.
Đáng tiếc, cái miệng của anh có bao giờ khôn khéo đâu, cả năng khiến nói chuyện cũng không có, cũng không hiểu dịu dàng là gì. Đưa tay khẽ vuốt má Hạ Uyển Uyển, anh dịu dàng nói: "Uyển Uyển, buông tay tình cảm với Thiên Ưng đi, em có thể tìm hiểu người khác mà?" Lời anh vừa khẩn thiết và yêu chiều.
Ồ, có lẽ anh và Hạ Uyển Uyển đều thuộc cùng một dạng người, yêu người này thì không bao giờ ngó ngàng tới người khác. Từ nhỏ đến lớn trong đối mắt của Hạ Uyển Uyển chỉ có Dạ Thiên Ưng, nhưng ai biết, từ thuở quen nhau, trong đôi mắt anh chỉ có mình cô mà thôi.
Và cô chưa từng chú ý đến tình cảm của anh. Chưa từng!
"Trong mắt em sẽ không có người khác đâu!" Hạ Uyển Uyển đẩy bàn tay Lăng Thánh Long ra, vô tình cự tuyệt sự khẩn thiết của anh.
Cô không muốn tìm hiểu ẩn ý bên trong lời nói Lăng Thánh Long, cô chỉ biết rằng, cô không còn cách nào để buông bỏ tình cảm dành cho Dạ Thiên Ưng, dù tằm mắt anh ấy chưa từng dừng lại chỗ cô, cô vẫn không ngừng yêu anh.
Lăng Thánh Long xoay người bỏ đi, lòng anh đau, đâu đến nhức nhói. Nếu như Dạ Thiên Ưng yêu Hạ Uyển Uyển, anh sẽ cất đi cái tình cảm của anh dành cho cô. Nhưng Dạ Thiên Ưng đã có người yêu thương, tại sao cô ấy lại còn cố chấp như vayajc hứu? Tại sao không chịu nhìn lại bản thân mình chứ?
Cảm nhận được cơ thể trong lòng đang run lẩy bẩy, lòng Dạ Thiên Ưng có hơi hơi áy náy, là chính nguyên nhân từ anh khiến cô dấn thân vào chốn xã hội bẩn thỉu này.
Thế giới của anh có ánh sáng và cũng có đen tối, và cô không nên bước vào sự đen tối cùng anh. Nhưng có lẽ không được như mong muốn. Cô đã chen chân vào thế giới ấy, cả ánh sáng lẫn sự đen tối không dừng.
Cái biểu hiện ban nãy của cô là giả tạo, nhưng hết lòng diễn xuất cho tròn vai, vậy chân chính trong lòng cô là ý nghĩ gì?
Anh quên thuộc hình ảnh ngây thơ của cô, còn cô vì muốn diệt trừ những thứ không trong sạch mới thi vào ngành luật. Nhưng lúc này cô đanga làm điều gì đây?
Cô chưa từng hội hận, nhưng nội tâm đang tự trách mình,mà cũng không sao rồi. Ai có thể nói Dạ Thiên Ưng đen tối toàn diện được chưa?
Cô chỉ muốn dùng đôi mắt này, bên cạnh giúp anh hoàn thành ước mơ bây lâu nay. Vì giấc mộng của anh, cô không màng tất cả. Nhưng đồng nghĩa rằng, 27ước mơ của cô tan tành.
Vĩ đại không? Cô không cần ca tụng về sự hy sinh trong tình yêu này, cô chỉ muốn có được giá trị của mình trong nó mà thôi.
Dạ Thiên Ưng khẽ vuốt ve khuôn mặt buồn rười rượi của cô, không biết là nên khen ngợi cô hay nên trách cô đây nữa.
"Thiên Ưng à." Ngô Hiểu Dao lên tiếng, cô nhìn thấu tâm tư Dạ Thiên ƯUng: "Em muốn làm luật sư của anh được không?"
Chương 236: Tiểu Bạch Thỏ biến thỪ sói xám lớn (tiếp)
Ừm, thật ra thì cô cũng không muốn nói ra mấy câu kiểu này, bởi tương lai cỗ sẽ giúp Dạ Thiên Ưng gỡ bỏ những điều không rõ ràng.
Anh do dự, rồi tim anh bồi hồi, anh tin năng lực và đầu óc của cô, nhưng như vậy có được không? Mang một cô gái vô cùng thuần khiến vào cái thế giới đầy rẫy âm mưu này được không?
"Em biết nó có nghĩa là gì không?"
"Biết mà, cho dù trước đây anh làm chuyện gì hay sau này làm cái gì, em đã nói thích anh, thích tất cả từ anh, em chỉ mong sau này anh cố gắng giảm bớt tình huống bạo lực là được."
Lời nói của cô rất uyển chuyển, không phải cô là người không có đầu óc, biết có một số việc phải dùng bạo lực để giải quyết, nhưng cô thích luật pháp là vũ khí để giải quyết nó hơn.
Sự cảm động không đủ để biểu đạt tình cảm Dạ Thiên Ưng anh, anh yêu cô, nhưng tình hình bây giờ… Anh về sau sẽ vì cô cố gắng hết sức mình.
Không nói gì, bởi anh hi vọng, sau này cô “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Môi của anh nhẹ nhàng rơi lên môi cô thay lời đồng ý, vừa nhớ đến khoảnh khắc cô đầy nghị lực bảo vệ từng người một, trong anh lại dấy lại dục vọng không thể khống chế.
Đầu lưỡi trượt chui vào trong, anh mút thỏa thích để cô có thể đáp lại.
Một bàn tay không an phận mò vào bên trong lớp quần áo, lý trí kéo cô tỉnh lại, mở ra hai mắt nhìn Dạ Thiên Ưng đang mần mò mình, kéo bàn tay ảnh ra, gương mặt có chút ửng hồng: "Đây là phòng làm việc mà."
"Ừ ha." Dạ Thiên Ưng cười xấu xa, đưa tay giữ tay cô lại: "Nhưng bây giờ anh quyết định biến nó thành phòng ngủ." Dùng sức kéo cô vào trong lòng.
Cô chịu vùng ra, quyến rũ nói chuyện với anh: "Đừng giỡn nữa, em có chuyện nghiêm túc hỏi anh."
Dạ Thiên Ưng dừng lại hành động với cô. vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém nhìn cô: "Chuyện gì nào?"
"Cái người tên Tiếu Thiên Ưng có phải quen biết với anh đúng không?"
Nghe cô hỏi thế, anh buông cô ra, trong đôi mắt tự nhiên xuất hiện tia tình thân: "Anh ta là anh cả của anh.”
Anh thương em trai, nhưng đối với người trai này thì...
Anh hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hận anh ta, nhưng Tiếu Thiên Dạ lại không buông tha cho anh, giờ anh muốn tránh muốn né cũng không được nữa rồi.
Mà anh cũng không nhìn thấy được vẻ mặt cô bây giờ.
Bàn tay cô nắm thật chặt, vẻ mặt cũng với suy nghĩ trong lòng thoáng thay đổi vì cái tên Tiếu Thiên Dạ, tại sao cô lại đột nhiên hận anh ta ư? Giờ cô chỉ xác định được một điều. Đó chính là, cô thuộc phe chính nghĩa.
"Thiên Ưng! Theo trình tự pháp luật thì chắc khoảng hai ngày sau tòa sán mới hội thẩm vụ án tổng giam đốc Hàn giấu vũ khí trong người, em hi vọng anh có thể đưa vụ án này cho em."
Nhìn vẻ mặt tự tin của cô, anh không có một chút nghi ngờ nào cả, nhưng Hàn Tuấn Hi giấu vũ khí đã bị bắt gặp trực tiếp, còn làm sao để thắng kiện được đây?
A, anh không hiểu gì về pháp luật, đối với bất cứ chuyện gì đều nhờ khả năng thông minh của chính anh, nhưng chỉ mình luật là anh chịu, giao cho cô được không? Hay giao cho một luật sư có thâm niên và kinh nghiệm?
"Được." Anh không muốn có nghi ngờ về năng lực của cô, nhưng anh cần phải phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất: "Nếu mức độ phạm tội của Hàn Tuấn Hi thuộc dạng nặng nhất thì tuyên bố như thế nào?"
"Xử phạt ngồi tù hai năm trở xuống."
Hai năm ư?
Anh em mấy người bọn họ lúc ở Trung Quốc làm hoàn thành trót lọt mọi chuyện, cũng chưa từng bị dính án ngồi tù. Bọn họ không sợ ngồi tù, dù sao thì ai ai cũng phải bị cứa dao liếm máu mà sống thôi. Nhưng bây giờ bọn họ đang làm cho một tập đoàn lớn, nếu Hàn Tuấn Hi bị kết án ngồi từ, thì chắc chắn sự nghiệp tương lai sau này đều bị hủy hết.
Hàn Tuấn Hi là người anh em của nh, lúc anh 12 tuổi tìm đường chạy từ Nhật sang Trung thì tình cờ gặp phải Hàn Tuấn Hi, lúc ấy cậu ấy cũng bằng tuổi anh, nên tình cảm hơi sâu nặng. Những sau 12 năm mưa gió ấy, đi theo bước chân anh em chưa từng có một lần cãi vã, vĩnh viễn Hàn Tuấn Hi đều nghe mệnh lệnh của anh.
Giờ phút này anh thật sự lo cho Hàn Tuấn Hi.
"Thiên Ưng, em đồng ý sẽ cứu Tổng giám đốc Hàn ra ngoài, cho nên cứ tin em đi." Nhìn được anh lo âu ra sao, lần đầu tiên thấy nét mày anh không được tự nhiên, cô cũng muốn an ủi anh như họ, giờ cô đã quyết định bên cạnh anh thì cũng phải học nốt sự chia sẽ cảm thông với nhau.
"Ừ." Anh gật đầu một cái, đành phải trao cho cô nụ cười tín nhiệm: "Cần anh giúp một tay không?"
"Cần chứ, cho em một người biết rõ công ty các anh, với tài liệu về Tổng giám đốc Hàn nưuax."
"Em trực tiếp tìm anh là được rồi."
"Không được!" Cô phủ định lắc đầu một cái.
Cô chỉ muốn ở bên cạnh Dạ Thiên Ưng, cũng để bộc lộ tài năng của mình. Mà mỗi khi ở bên cạnh anh thì lại khiến tim cô đập nhanh, còn mặt thì đỏ ửng vì xấu hổ.
Nếu ở trước phiên tòa điều tra Dạ Thiên Ưng về Hàn Tuấn Hi, chắc chắn Hàn Tuấn Hi ngồi tù lập tức.
"Lát nữa anh sắp xếp em trong phòng làm việc này, rồi bảo Hạ Uyển Uyển qua đây cho em, có chuyện gì thì trực tiếp hỏi cô ấy." Anh nhìn ra được lo lắng của cô.
Ha ha, quả thật anh cũng có loại cảm xúc đó, chính là khi nào anh với cô ở bên nhau, anh đều có cảm nghĩ muốn chọc ghẹo cô cho đã.
Mà bây giờ chính sự quan trọng hơn, anh cũng không hy vọng tình cảm riêng của anh làm hại tiền đồ của Hàn Tuấn Hi.
Nhìn chung đến buổi chiều, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
Ngô Hiểu Dao thành công bước vào phòng làm việc của bộ phận pháp lý trực thuộc công ty Dạ Thiên Ưng, sau này đó chính là t vị tríhuộc về cô, còn Hạ Uyển Uyển thì tạm thời đóng đô ở đây một thời gian.
"Chào quản lý Hạ."
"Chào." Hạ Uyển Uyển lạnh lùng đáp lời cô, nếu không phải vì vụ án của Hàn Tuấn Hi, bản thân cô cũng chẳng muốn đi gặp cô ta. .
"Có thể đem tới cho tôi những hạng mục mang lại lợi nhuận khổng lồ gần đây được không?"
Thấy Ngô Hiểu Dao đặt câu hỏi, Hạ Uyển Uyển nhíu mày, cô không tin Ngô Hiểu Dao, càng không muốn đem các hạng mục cho cô ta: "Cô chỉ là luật sư, cần gì mấy hạng mục ấy?"
Lần trước ở tầng hầm dưới kia, cô đã nhận rõ thấy độ đối xử của Hạ Uyển UYển với cô rồi, có thể cảm thấy Hạ Uyển Uyển không tin cô, với lại những hạng mục đề án ấy cũng không được phép giao cho người ngoài xem.
Nhưng những hạng mục ấy rất quan trọng đối với vụ án lần này.
"Quản lý Hạ, tôi hi vọng cô tin tưởng tôi."
"Không thể!" Thái độ Hạ Uyển Uyển rất quả quyết, không chút do dự, cho dù lần này Ngô Hiểu Dao trợ giúp Dạ Thiên Ưng, hay chuyện lần trước cô ta không báo cảnh sát, thì cô cũng tuyệt đối không đặt niềm tin ở Ngô Hiểu Dao: "Nếu cô đến tìm Dạ Thiên Ưng để lấy hạng mục, thì tôi cũng không đưa cho cô đâu." Hạ Uyển Uyển lạnh lùng nói hết câu, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc của cô.
Cô không hiểu tại sao Hạ Uyển Uyển lại ghét cô như vậy. Giữa bọn họ cũng đâu có bất kỳ thù hận nào đâu. Chẳng lẽ... Hạ Uyển Uyển thích Dạ Thiên Ưng sao?
"Quản lý Hah!" Thái độ của cô đột nhiên trở nên cứng rắn hơi, kéo tay Hạ Uyển Lại, giọng điệu đầy sự nghiêm túc: "Bây giờ việc cứ Tổng giám đốc Hàn quan trong hơn, tôi hi vọng cô tin tưởng tôi một lần!"
Chương 237: Tiểu Bạch Thỏ biến thành Sói Xám Lớn (tiếp)
Hạ Uyển Uyển trở tay tóm lấy tay cô, vừa dùng lực vừa ép người cô lên thành tường, trong con người toàn ý đối địch: "Tốt nhất cô đừng chọc vào tôi, nếu không tôi cũng mặc kệ cô có là người phụ nữ của Thiên Ưng hay không, tôi cũng sẽ giết cô."
"Cô thật sự là bạn của Tổng giám đốc Hàn sao?" Ngô Hiểu Dao bộc phát, giọng điệu khó chịu ra mặt: "Cô có thể bỏ qua chuyện riêng tư giùm tôi được không?"
Cô hoàn toàn không biết nên làm gì để khuyên Hạ Uyển Uyển được, cô chả mong cô có thể làm bạn với Hạ Uyển Uyển, nhưng ít nhất mong cô ta phân biệt được chuyện công và tư.
Hạ Uyển Uyển ghét mình, nhưng Hàn Tuấn Hi và Hạ UYển Uyển là bạn của nhau. Tại sao cô ta cứ nhất định trộn lẫn hai thứ ấy vào vậy nhỉ?
"Chuyện riêng ư? Xem ra cô biết tôi thích Thiên Ưng rồi nhỉ, thế sao cô cứ liên tục xuất hiện trước mặt tôi vậy? Mấy người yêu nhau là chuyện của mấy người, tôi chỉ biết tôi chẳng muốn thấy mặt cô, hiểu không?"
Cô ấy thật sự thích Dạ Thiên Ưng, vậy mình nên làm cái gì đây? An ủi cô ấy? Hay làm gì khác?
Loại chuyện như thế này cô chưa từng gặp phải, vậy có giống cái lần cô bắt gặp Dạ Thiên Ưng hẹn hò với Thước Tịch Dạ chăng, cô ấy cũng thế phải không? Vậy xin lỗi, cô phạm sai lầm rồi. Cô không nên gọi Hạ Uyển Uyển qua đây với cô. Bởi cái tình trạng như thế này tương tự một loại hành hạ tim mình vậy.
"Xin lỗi cô, quản lý Hạ, để tôi bảo Dạ Thiên Ưng kiếm người khác." Cô chân thành nói lời xin lỗi với Hạ Uyển Uyển. Là do chính cô không quan tâm đến suy nghĩ của Hạ Uyển Uyển.
À, vậy điều duy nhất cô có thể làm là tránh xa Hạ Uyển Uyển thôi, tại cô đâu thể tặng Dạ Thiên Ưng cho cô ấy được.
Nhận lời xin lỗi của Ngô Hiểu Dao, Hạ Uyển Uyển buông tay ra, rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Ngô Hiểu Dao cũng không báo việc thay đổi người cho Dạ Thiên Ưng biết, trực tiếp đến tìm Lăng Thánh Quân hỏi một số chuyện về công ty.
Trong bốn người, Lăng Thánh Long, Hạ Uyển Uyển, Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Quân, cũng chỉ có Lăng Thánh Quân đối xử với cô được được chút, với lại cô cũng quen biết anh hơn mấy người kia.
Lúc kéo cửa phòng, bắt gặp Ngô Hiểu Dao đi ra.
Lăng Thánh Quân làm mặt hề, miệng cười đùa, hỏi chuyện: "Đại Luật Sư tìm em trai này có việc gì đấy ạ?"
"Chào quản lý Lăng, tôi muốn các hợp động gần đây và nhưng hạng mục có dự án lớn của công ty, anh có thể đưa cho tôi không?" Cô dùng giọng cầu xin nói chuyện với Lăng Thánh Quân.
Lăng Thánh Quân khoát tay ý bảo cô ngồi xuống, gật đầu dứt khoát: "Cô ngồi đó đi, tôi đi lấy giùm cho cô."
"Anh thật sự đưa mấy hạng mục ấy cho tôi sao?" Cô hỏi lại Lăng Thánh Quân.
Tại sao anh ta lại đưa mấy hạng mục ấy cho cô coi, tại sao tin tưởng cô, nhưng Hạ Uyển Uyển thì không tin?
Cô mong sao bạn của Dạ Thiên Ưng cũng là bạn của cô biết nhường nào.
"Đương nhiên rồi, bởi vì cô là bạn gái của Thiên Ưng, thì cũng là bạn cũng tôi mà." Lăng Thánh Quân nói hết câu thì rời đi.
Ha ha, nếu từng người đều có suy nghĩ giống Lăng Thánh Quân thì tối biết bao nhiều. Cô chưa từng thử tiếp xúc thân thiết với bạn của Dạ Thiên Ưng, cũng chẳng biết được mối quan hệ lớn đến nhường nào giữa bọn họ, nhưng cô luôn tận mắt nhìn thấy họ luôn đi với nhau như hình với bóng. Lại còn ở chung với nhau nữa, chắc hẳn mối quan hệ của bọn họ rất tốt.
Cô không có cách nào làm chừng ấy người thích cô, nhưng bản thân cô cũng sẽ cố gắng để họ không ghét mình được.
Trong vòng hai ngày vừa qua, nguyên ngày Ngô Hiểu Dao đã nghiên cứu tình hình về Hàn Tuấn Hi, cũng biết không ít chuyện liên quan đến tập đoàn Sony bây giờ.
Hiểu rõ từng chi tiết về Dạ Thiên Ưng, cô cảm giác nơi mình đứng cũng không dính liếu nhiều đến xã hội đen.
Trước lúc bắt đầu phiên tòa một giờ.
Dạ Thiên Ưng tự mình chở Ngô Hiểu Dao đến tòa, theo sau là xe của bọn Lăng Thánh Quân.
Lúc xe dừng trước tòa, đám phóng viên chờ chực đã lâu chỗ đó ùn ùn kéo qua đây.
Hai ngày nay, Ngô Hiểu Dao vẫn ở trạng thái khiêm tốn khác thường, đám phóng viên ngoài kia cũng không biết người biện hộ cho Hàn Tuấn Hi là ai. Mà những lúc phỏng vấn Dạ Thiên Ưng, anh ta đều duy trì sự im lặng của mình.
Hôm nay mở phiên toà phúc thẩm, đám phóng viên lại kéo đến gây khó dễ.
Ngô Hiểu Dao hình như đã quen thuộc với đám phóng viên trước mặt, mỉm cười đi sau lưng Dạ Thiên Ưng xuống xe.
"Thưa cô, có phải cô là Luật sư biện họ của Hàn Tuấn Hi hay không?"
"Vâng đúng rồi."
"Vậy thưa cô, đối mặt với vụ án Tổng giám đốc Hàn giấu vũ khí trên người cô sẽ giải quyết như thế nào?"
Hôm nay hình như toàn bộ tiêu điểm đều đặt trên người cô, cũng trở thành đối tượng phỏng vấn của đám nhà báo phóng viên, Dạ Thiên Ưng thấy thế thì liếc mắt ra hiệu cho Lăng Thánh Quân và Lăng Thánh Long đăng sau, hai người bọn họ lập tức lên trước bảo vệ Ngô Hiểu Dao.
Dạ Thiên Ưng và Hạ Uyển Uyển dẫn đầu đi vào tòa án, Ngô Hiểu Dao hết nửa ngày mới đi theo sau vào trong.
Anh cảm thấy cô trưởng thành hơn rất nhiều, đối mặt với đám phóng viên ấy mà chẳng lo lắng gì, có trưởng thành kèm sự dày dặn hơn lúc trước, cô tiến bộ quá, haha, hình như đang đuổi kịp bước đi của anh mất rồi.
Sau khi bước vào trong, cô thay xong áo luật sư, những người khác thì thấp thỏm lo lắng ngồi trong phòng hậu thẩm.
"Thiên Ưng à." Bên má cô xuất hiện vệt hồng hồng, lo lắng đi tới trước mặt Dạ Thiên Ưng
"Không thoải mái à? Sao mặt đỏ thế kia?" Dạ Thiên Ưng xoa nhẹ gò má ửng hồng của cô.
Cô trầm mặc cúi đầu, dòm dòm ba người Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long với Hạ Uyển Uyển bên cạnh Dạ Thiên Ưng, nói một câu bé xíu không rõ gì: "#@! ! ¥@! #! #"
Giọng cô nhỏ đến mức mình còn nghe không rõ huống chi Dạ Thiên Ưng: "Em nói cái gì?"
Nghe thấy Dạ Thiên Ưng hỏi vậy, cô lấy hết dũng khí, gương mặt đỏ bừng còn miệng thì hét lên: "Anh đi mua cho em bao cao su tránh thai với."
". . . "
". . . "
". . . "
Lời cô vừa thốt ra, bốn người trong phòng hậu thẩm đều ngẩn người, Hạ Uyển Uyển thì đứng dậy trừng mắt nhìn cô rồi bước ra khỏi phòng đầu tiên.
Hai tên đàn ông nào đó thì mặt đỏ ửng lên vì ngại, cũng vội vã bước theo sau.
"Mấy người đừng đi mà, tôi không có ý gì khác mà." Bây giờ cô có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội mà. Đúng là khóc không ra nước mắt.
"Thiên Ưng? ? Thiên Ưng? Anh làm sao vậy?" Cô khẩn trương lay lay cái tên Dạ Thiên Ưng đang đơ ra.
Lúc này, anh mới lấy lại thần trí, lời nói có vài phần trách móc, còn mặt thì có hơi hơi đỏ ửng: "Em nói lớn như vậy làm gì chứ? Nhỏ giọng nói với anh không được à?"
"Em nói rồi mà, chẳng phải anh nghe không được à, sắp mở phiên tòa rồi, anh mau đi mua đi, mua xong rồi thì làm trợ lý luật sư cho em." Ngô Hiểu Dao nói xong lo lắng chạy vào trong tòa. Chuẩn bị cho phiên tòa sắp đến.
". . . " Dạ Thiên Ưng thật chẳng hiểu nổi, không biết cô bày trò gì đây.
Chỉ là, anh bất đắc dĩ lái xe đi mua giùm cô.
Chương 238: Tiểu Bạch Thỏ biến thành Sóm Xám Lớn (hết)
Dạ đại ca đi mua bao cao su tránh thai mang vào.
- "Mở phiên toà"
Theo tiếng công bố của chủ tòa, tất cả mọi người bên trong phòng tòa án đứng lên. Đây là lần đầu tiên cô làm luật sư biện hộ, cũng là lần đầu tiên thay người khác lên tòa. Đối mặt với với quan tòa trang nghiêm cùng lời thề thốt trước pháp luật, cô lại không có chỗ này cảm thấy áy náy!
Phiên tòa lần này có nhiều người đến dự thính, trong đó bao gồm đám người Dạ Thiên Ưng, dĩ nhiên cùng gồm những người bên phía Tiếu Thiên Dạ.
Quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Tuấn Hi bị kiểm soát trên tòa, cô lịch sự chào anh một cái.
Hai ngày nay cô chỉ được gặp Hàn Tuấn Hi một lần một, nhưng thấy thái độ của anh dành cho cô đã thay đổi, mặc dù anh vẫn không thích nói chuyện, nhưng lại không còn thái độ chán ghét hay thù địch như lúc trước.
Hàn Tuấn Hi đưa mắt nhìn cô rồi cũng gật đầu chào hỏi, rồi nhìn sang chỗ Dạ Thiên Ưng đang ngồi, anh nở nụ cười nhẹ nhàng.
Anh không kéo Dạ Thiên Ưng xuống nước thì anh đã hài lòng lắm rồi. Dù hy sinh anh, khiến anh ngồi tù, anh cũng không muốn mình dính liếu đến Dạ Thiên Ưng!
"Vụ án Hàn Tuấn Hi giấu vũ khí trong người, chính thức mở phiên toà thẩm tra xử lý! Xin mời luật sư biện hộ hai bên tiến hành trình bày."
Ngô Hiểu Dao thuộc luật sư của bị cáo, phải biện hộ sau,còn luật sư của nguyên cáo thuộc giới luật sư chính phủ, cô đoán họ thuộc phái luật sư công chính nghiêm minh.
Lúc nghe luật sư bên nguyên cáo biện hộ, cô vẫn sửa sang lại từ ngữ trong bài trình bày của mình, cho đến khi bên ấy hoàn thành xong, cô đứng dậy lễ phép chào quan tòa một tiếng.
"Ngày 2 tháng 1, Tiếu Thiên Dạ nghi ngờ anh Hàn Tuấn Hi có giấu vũ khí ở phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Sony nên chạy cấp tốc chạy đến và phát hiện, lúc đó tôi cũng có mặt, sau đó Cảnh sát Tiếu bị cảnh sát Tiếu bắt giữ, qua bản báo cáo quá trình kiểm tra khẩu súng ống ấy, đã xác định khẩu súng anh Hàn nắm giữ là khẩu súng lục loại 77b(222) cỡ đạn 9mm, những thứ này thì luật sư biện hộ bên kia đã giới thiệu qua." Cô nghiêm túc trần thuật và đưa bản báo cáo cho quan tòa phúc thẩm: "Đây báo cáo chi tiết cách sử dụng súng lục trên, căn cứ vào hình dáng viên đạn, cùng với mức độ sử dụng của khẩu súng, trên báo cáo chứng tỏ, anh Hàn chưa bao giờ sử dụng khẩu súng lục này lấy một lần, có thể thấy được anh Hàn giữ khẩu súng này để phòng thân mà thôi."
Cô vừa nói xong hết câu, luật sư bên phía Nguyên cáo lập tức đứng lên, nhìn về phía cô. “Thưa luật sư biện hộ, đến thời điểm bây giờ luật pháp nước ta vẫn chưa có quy định người dân có thể mang súng theo bên mình, chắc cô biết chứ?”
“Ha ha, đúng vậy, căn cứ pháp luật của nước ta thì công dân không được mang súng trên người dưới bất cứ tình huống nào, nhưng…” Nói chưa hết câu nhưng cô đưa thêm một bản báo cáo lên quan tòa: “Tôi được biết anh Hàn thuộc quốc tịch Mỹ, anh ấy mang súng trong người là chuyện bình thường.”
Ngô Hiểu Dao nói xong câu này, cả tòa án ồn ào, Hàn Tuấn Hi mang quốc tịch Mỹ rất ít người biết được, nhưng nhờ cái lý do này, chuyện Hàn Tuấn Hi mang súng bên người hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Cô mỉm cười nói xong rồi nhìn luật sư bên nguyên cao, người luật sư kia không lo lắng gì phản bác lại: “Hàn Tuấn Hi mang quốc tịch Mỹ thì anh ta sẽ được phép mang theo súng, nhưng đây là Nhật Bản, không phải nước Mỹ.”
“Không sai, đây đang là Nhật Bản, nhưng đương sự của tôi hình như đã quen với luật pháp nước Mỹ, mà quên mất luật pháp nước Nhật, thật sự là không thể trách người không biết được, nên tôi hi vọng quan tòa cấp cao có thể anh Hàn một cơ hội để sửa sai.” Lần này người cô biện hộ là người thiếu kiến thức pháp luật, rồi cô lại cố tình lấy chuyện Hàn Tuấn Hi có ít kiến thức chuyên môn về pháp luật để nói, cho nên đó là sai sót của pháp luật Nhật Bản hiện nay, vậy chưa chắc không sử dụng được, đã từng có một vụ án đặc biệt là người mang quốc tịch Mỹ mang súng đến Nhật Bản bị bắt, đã được thả ngay lập tức sau đó.
Cô mong sao lần này Hàn Tuấn Hi cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.
Ma Luật sư nguyên cáo quyết không dừng bước, phản bác ý kiến của cô lần nữa: “Coi nhhư hiểu biết của anh Hàn về luật hạn hẹp, nhưng tội tàng trữ súng có thể miễn, còn tội dùng vũ khí chỉa vào đầu của người khác thì được miễn hay sao? Tôi xin phép được mời nhân chứng thứ nhất vào phiên tòa.” Dứt lời cái tên tóc vàng hoe bị Hàn Tuấn Hi chỉa súng được dẫn vào trong, luật sư nguyên cáo đi tới trước mặt anh ta, hỏi thăm về tình hình vụ án: “Chào anh Trương, ngày hôm đó ở phòng làm việc tập đoàn Sony, bị cáo Hàn Tuấn Hi, cũng chính là CEO của tập đoàn Sony, có hay không có chỉa súng vào đầu của anh?”
Thanh niên tóc vàng kia hốt hoảng nhìn Hàn Tuấn Hirồi lại hốt hoảng nhìn Tiếu Thiên Dạ, run rẩy gật đầu một cái.
“Được rồi, tôi xin phép gọi nhân chứng thứ hai vào!”Tiếu Thiên Dạ làm nhân chứng ngồi xuống: “Cảnh sát Tiếu, ngày hôm đó sau khi anh tiến vào phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sony, anh đã thấy gì?”
“Ngày đó sau khi tôi bước vào trong, thì thấy anh Hàn Tuấn Hi chỉa súng vào người đàn ông tóc vàng đang quỳ trên nền nhà.”
Nghe nhân chứng một và hai trả lời câu hỏi, luật sư nguyên cáo mỉm cười rồi ngồi lại chỗ của mình.
Ngô Hiểu Dao sớm biết vụ việc sẽ chuyển biến theo tình huống này, đem đạo cụ đã chuẩn bị lúc đầu chuyển đến trước mặt Tiếu Thiên Dạ: “Chào cảnh sát Tiếu, tôi muốn xác nhận rõ ràng một lần, sau khi anh đẩy cửa bước vào, đã thấy Hàn Tuấn Hi dùng tay chỉa vào đầu người khác, hay trên tay Hàn Tuấn Hi cầm súng?”
“Điều này rất quan trọng sao?”
“Dĩ nhiên rồi!”. Cô khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ lên đầu cảnh sát Tiếu: “Anh là một người anh trai xấu xa không có tình thân!”
“Bộp!” Cảnh sát Tiếu tức giận đập tay lên bàn hỏi lại Ngô Hiểu Dao: “Cô dám sĩ nhục tôi?”
“Tôi có sao?” Cô mỉm cười, bình thản ung dung đan ngón tay vào nhau: “Tôi chỉ đang làm một suy luận mà thôi.” Xoay người, xô nhìn tất cả mọi người rồi nói một câu: “Anh là một người anh trai xấu xa không có tình thân! Đồng nghĩa với hai câu, một câu là tôi nói lúc chỉ vào đầu cảnh sát Tiếu vừa rồi, một câu là tôi nhìn mặt mọi người rồi mới nói câu ấy, cho nên tóm lại sự chênh lệch có lớn hay không chắc mọi người cũng đã hiểu rồi phải không?”
Cô hỏi câu ấy, trong số người nghe mình Dạ Thiên Ưng nỡ nụ cười nhạt hời hợt: “Mình thấy cô ấy còn tinh hơn mình!”
Không thể không thừa nhận, biểu hiện vừa rồi của cô chính xác là đang tìm chỗ sơ hở của anh ta, Dạ Thiên Ưng bất ngờ hiểu chuyện gì đã diễn ra, mà cô còn nhân cơ hội sỉ nhục Tiếu Thiên Dạ nữa chứ, anh cười khổ.
“Cảnh sát Tiếu à!” Nét mặt của cô thoáng chốc nghiêm túc: “Chính tôi hỏi anh một lần nữa, thời điểm anh bước vào thì nhìn thấy đương sự Hàn Tuấn Hi của tôi chỉ vào đầu nhân chứng một, tay thì đang cầm súng ống phải không?”
Tiêu Sở Thiên nhíu chặt mi, do dự chốc lát, không cam lòng trả lời câu hỏi của cô ta: “Tay đang cầm súng ống!”
“Như vậy nói cách khác có nghĩa là, đương sự của tôi không có chỉ vào đầu người khác?”
“Luật sư biện hộ, căn cứ vào lời nhân chứng thứ nhất thì cô định giải thích như thế nào?”
Chương 239: Bí mật mười hai năm trước bị vạch trần (1)
Cô xoay người đi tới chỗ ngồi rồi cầm lên một bản báo cáo khác, cô không muốn gặp chuyện không may với phần báo cáo nào, nhưng để giúp Hàn Tuấn Hi thì phải bắt buộc làm vậy: "Phần này là dữ liệu về nhân chứng thứ nhất, nhân chứng Nhất Hào đã từng vào tù bốn lần, cho nên lời nói của anh ta là thật hay giả thì tôi nghĩ nên kiểm tra lại cho chắc chắn."
Phần nội dung về nhân chứng này, chắc chắn ảnh hưởng đến lời nói của nhân chứng Nhất Hào này.
"Vậy chuyện Hàn Tuấn Hi mang súng đến văn phòng thì cô giải thích như thế nào đây? Anh ta cũng phải có ý định giết người mới mang đến đó."
"Ha ha." Cô cười khẽ, móc ra một một túi bao cao su ngừa thai, phút chốc, cả hội trường xôn xao hẳn lên.
Nét mặt Dạ Thiên Ưng cũng trầm xuống.
"Phản đối! Phản đối luật sư biện hộ coi rẻ quan tòa!"
"Món đồ này là một đạo cụ rất quan trọng! Có mối liên hệ với vụ án ngày hôm nay thưa quan tòa!" Ngô Hiểu Dao nhìn quan tòa.
"Phản đối không có hiệu lực."
"Cám ơn quan tòa!" Cô lễ phép gật đầu cảm ơn, lập tức đưa túi bao cao su lên: "Cái này chắc mọi người đều biết." Nói xong, cô đưa cho Tiếu Thiên Dạ: "Cảnh sát Tiếu, làm phiền anh cầm lấy nó giúp tôi."
Tiếu Thiên Dạ nghi hoặc cầm lấy giúp cô ta.
"Bây giờ nhé, món đồ này đang nằm trong tay Tiếu Thiên Dạ, chút nữa có cô gái nào đó đứng lên tố cáo, bảo Cảnh sát Tiếu cưỡng hiếp cô ta, vậy có phải chúng ta sẽ nghi ngờ người đang cầm bao cao su là Cảnh sát Tiếu tội hiếp dâm cô gái kia hay không?"
"Ha ha ha ha ha." Cả tòa án cười như vỡ tổ, Tiếu Thiên Dạ quả thật không có đất dung thân, chính cô cố ý làm anh ta khó chịu ra mặt,
bởi vì cô ghét Cảnh sát Tiếu, từ nhỏ đã ghét anh ta.
“Mẹ kiếp, Hiểu Dao lợi hại thật đó, khiến tên Cảnh sát Tiếu ấy khó chịu kiểu đó luôn chứ, tôi phục rồi đấy.” Lăng Thánh Quân xúc động nói chuyện với Dạ Thiên Ưng.
Chỉ là Dạ Thiên Ưng làm dáng vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng đáp: “Anh cũng phục cô ấy.”
“Yên lặng! Mời bị cáo Hàn Tuấn Hi ra ngoài trình bày!”
Quan tòa nói xong, Ngô Hiểu Dao nhìn đăm đăm vào mặt Hàn Tuấn Hi, khẽ gật đầu với anh, Hàn Tuấn Hi đáp lại, sau đó mở miệng biện hộ cho mình: “Ngày 2 tháng 1 hôm ấy, tôi với mấy người nữa đi theo Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Sony đến văn phòng nói chuyện, sau đó tôi vô tình lấy súng ra lau chùi, không ngờ lúc đó cảnh sát Tiếu bước vào.”
Hàn Tuấn Hi nói xong, cô cười hài lòng, đây cũng là do cô yêu cầu Hàn Tuấn Hi nói vậy.
“Hai bên luật sư biện hộ còn hỏi gì nữa không? Nếu như không còn hỏi gì thì xin mời trình bày kết án lại đi.”
“Thưa quan tòa, tôi còn lời muốn nói.” Luật sư nguyên cáo đứng lên, trong lòng Ngô Hiểu Dao chợt có dự cảm xấu.
“Mời luật sư nguyên cáo trình bày.”
“Căn cứ vào những tư liệu ghi chép về Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Sony, hai năm về trước anh ta.”
“Phản đối!” Ngô Hiểu Dao nắm chặt tay thành nắm đấm, kích động đứng bật dậy: “Tôi phản đối luật sư biện hộ bên kia nói về bản án của người không liên quan!” Cảnh Tiếu vẫn còn nắm thóp.
Cô không muốn bọn họ nhắc đến chuyện đã qua về anh, Dạ Thiên Ưng.
Dạ Thiên Ưng ngồi ở vị trí dự thính cũng sầm mặt mày, nếu thế thì lời tiếp theo sẽ là, chuyện anh thuộc giới xã hội đen không ai nghi ngờ sẽ bị mọi người biết được, chuyện này đối với tương lai của công ty anh thật sự ảnh hưởng rất lớn.
Anh cũng nắm chặt tay, liếc mắt về phía Tiếu Thiên Dạ, Tiếu Thiên Dạ đáp lại anh bằng nụ cười hả hê.
“Thưa quan tòa, Chủ tịch Dạ Thiên Ưng đối với bản án này vô cùng liên quan.”
“Phản đối không có hiệu lực!”
Ngô Hiểu Dao nghiến chặt răng, ngồi lại chỗ của mình.
“Hai năm trước tại Trung Quốc, Dạ Thiên Ưng là người của giới xã hội đen, cho nên không thể không liên quan đến chuyện Hàn Tuấn Hi mang súng bên mình.”
Nhất thời, cả hội trường bàn tán xôn xao, vô số ánh mắt chuyển về phía Dạ Thiên Ưng.
Vẻ mặt đã u ám càng u ám hơn, Ngô Hiểu Dao quay đầu nhìn Dạ Thiên Ưng trong nháy mắt.
Cô không muốn mấy người đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, cô chỉ hy vọng Dạ Thiên Ưng trong lòng bọn họ là sạch sẽ. Nhưng bây giờ lại mất đi hi vọng đó rồi.
Cô cúi đầu đứng lên, giọng nói cũng bình tĩnh hơn rất nhiều: “Tôi muốn kể mọi người nghe một câu chuyện…”
Câu chuyện cũ này cô còn chưa bắt đầu nhưng nước mắt đã tràn mi, xoay người nhìn về phía người dự phiên tòa hôm nay, đôi mắt cô một giây cũng chưa từng rời khỏi người Dạ Thiên Ưng: “Mùa đông mười hai năm trước, có một cậu bé 12 tuổi mình mẩy đầy vết thương nằm trong công viên, quần áo trên người đều bị bẩn, ngay cả gương mặt cũng vì cơn rét lạnh mùa đông mà trắng bệch, lúc ấy cậu ấy dường như thoi thóp từng hơi thở một, và trong miệng cậu bé trai ấy không ngừng lẩm nhẩm, em ơi… em ơi, tới hỏi han này nọ, mới biết cậu bé chưa ăn cơm ba ngày nay, mà cậu còn đứa em trai nhỏ hơn 3 tuổi cần được chăm sóc nữa, cậu bé ấy thật đáng thương, nhưng mà… gã anh ruột này!!!” Ngô Hiểu Dao tay nắm chặt mắt nhìn về phía Tiếu Thiên Dạ: “Anh ruột của cậu bé gọi một đám lưu manh đến đánh một người đang trong cơn nguy cấp, hơi thở thì chỉ chờ chực được mất, mọi người biết lúc ấy tên anh trai ấy nói gì không? Anh ta nói, muốn đứa em trai này cuốn gói khỏi Nhật Bản.”
Thoáng chốc Ngô Hiểu Dao rơi nước mắt, có lẽ do biểu cảm diễn xuất, có lẽ vì nước mắt của cô, toàn bộ người trong hội trường đều cảm động không thôi.
Mà Dạ Thiên Ưng thì… Vẻ mặt xúc động, nước mắt trong mắt cũng rơi xuống từng dòng.
“Thiên Ưng à?” Nhìn nét mặt Dạ Thiên Ưng là lẫm với trước đây, Lăng Thánh Long thắc mắc nhìn anh. Trên mặt anh lần đầu tiên nở nụ cười dở khóc dở cười: “Tôi bị lừa… Lần đầu tiên tôi bị người ta lừa đấy.”
“Anh bị ai lừa?”
“Ngô Hiểu Dao.”
Giờ anh có ý nghĩ muốn tới hôn cô một cái, thật là nhớ mà… Anh vừa yêu vừa hận cô! Rõ ràng cô chính là cô bé gái cứu anh. Vậy tại sao chính cô lại không thừa nhận?
Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, rồi nhìn cô kể vô cùng mạch lạc, anh nhớ là mình chỉ nói cô gái đó cản mình một nhát dao mà thôi, nhưng những chuyện khác thì chưa từng nhắc đến.
Thế mà cô lại kể anh bị anh trai đuổi ra khỏi nước Nhật này, còn tả cảnh ba ngày anh chưa ăn được miếng cơm, ha ha ha, lúc đó bộ dạng anh nhếch nhác làm sao, xem ra một chi tiết cô cũng không quên.
Chương 240: Chuyện mười hai năm trước bị vạch trần(2)
Đúng, cô chính là cô gái mười hai năm trước đã cứu Dạ Thiên Ưng, nhưng cô không mong mỏi Dạ Thiên Ưng dùng tình cảm trả ơn để đi bên cạnh cô, cho nên khiến anh tình nguyện quên đi câu chuyện mười hai năm trước, hôm nay quá bất đắc dĩ cô mới nói ra ở đây, nếu không cả đời này cô cũng không kể cho Dạ Thiên Ưng biết được đâu.
Cô hận Tiếu Thiên Dạ, dáng vẻ Tiếu Thiên Dạ coi thường Dạ Thiên Ưng lúc ấy cô vẫn không thể nào quên được! Thật sự không nghĩ đến, môt người anh trai như thế lại đi ghét bỏ em trai ruột rà của mình.
"Cậu bé ấy làm theo lời anh trai mình rời khỏi Nhật Bản rồi... đến Trung Quốc, lúc đó anh ấy chỉ mới 12 tuổi! Vậy làm cách nào để sinh tồn đây? Đúng là trời cao không có mắt, một đại ca xã hội đen Trung Quốc, đã mang cậu bé ấy vào thế giới của nơi tối tăm nhất của xã hội, thế nhưng nó chưa hề làm bất kỳ một chuyện xấu nào, thật sự gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nó nhẫn nhịn sống chui sống lụi ở đó, rồi dần dần cũng thoát khỏi cái xã hội đen tối ấy, dựa vào thực lực của mình, dựa vào bàn tay trắng cùng năng lực của mình để gây dựng nên một tập đoàn hùng mạnh nhất Nhật Bản như bây giờ" Đoạn này thì cô tự biên tự diễn, không còn cách khác để che giấu thân phận xã hội đen của Dạ Thiên Ưng: "Cậu bé ấy chính là Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Sony, Dạ Thiên Ưng, kể từ khi anh tiếp nhận quan lý tập đoàn đến bây giờ, mọi người đã quá rõ ràng, tập đoàn không ngừng đi lên đỉnh cao, mà Dạ Thiên Ưng cũng chưa từng trốn thuế nhà nước lấy một lần, hàng năm anh đều quyên góp mấy trăm triệu Yên vào từ thiện, tôi xin phép được hỏi nếu trước đây anh Dạ Thiên Ưng là xã hội đen thì chứng tỏ anh ta là người xấu hay sao? Tại sao có những người thích bới móc chuyện xưa ra làm gì?" Cô nói là than thở là khóc lóc, cảm động lòng người, cả hội trường trong tĩnh lặng, nhưng trong phút chốc sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt không
“Anh đã nói với tôi chuyện anh bị ép vào xã hội đen khi nào đâu nhỉ?” Lăng Thánh Long tò mò hỏi Dạ Thiên Ưng.
“Tôi chưa từng nói với cô ấy hay cậu, tự cô ấy bịa ra thôi.”
“Ha ha, cũng may có cô Ngô Hiểu Dao đây.” Hàn Tuấn Hi nói xong thì nhìn về phía cô, cảm kích cúi đầu cám ơn.
Anh vẫn cho rằng Ngô Hiểu Dao sẽ làm liên lùy đến Dạ Thiên Ưng, nhưng xem cái trước mắt, cô ấy không ngừng liên lụy đến Thiên Ưng, mà còn giúp anh ấy phát triển.
Anh sai, vẫn trách lầm cô. Nói xin lỗi cũng là chuyện nên làm, anh hy vọng sau này có cơ hội sẽ gỡ bỏ những trách cứ trước đây.
“Không cần khách sáo đâu mà”. Ngô Hiểu Dao khách sáo nói xong, cô không so đo Hàn Tuấn Hi trước đây đối xử lạnh nhạt với cô như thế nao, chỉ hy vọng sau này bọ họ có thể chấp nhận cô.
Nhưng xem ra trước mắt chuyện dụ dỗ Dạ Thiên Ưng mới là vần đề quan trọng nhất.
“ Thiên Ưng…”
Dạ Thiên Ưng vẫn không để ý đến cô, mà mang theo những người khác ra khỏi tòa, cô thì chỉ áy náy đi theo đuôi anh.
Khi ra khỏi cửa, thì cả bọn bắt gặp Tiếu Thiên Dạ đi ra.
Mặt mày Tiếu Thiên Dạ không vui, nhưng anh ta cũng không đến hỏi Dạ Thiên Ưng, mà đến chỗ Ngô Hiểu Dao: “Cô liên tục không hiểu rõ trắng đen như vậy, cũng đòi học luật sao?”
Ngô Hiểu Dao thu hồi vẻ mặt áy náy, tay nắm thành quả đấm, nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Dạ :” Cái gì là đen? Cái gì là trắng? Tôi giờ cảm thấy mình đang đứng nơi ánh sáng, người nào đó mới là kẻ trong bóng tối, 12 năm trước anh cho tôi một nhát sao thì tính sao đây?”
“Cô?” Tiếu Thiên Dạ hoàn toàn đứng hình, chuyện mười hai năm trước từ từ hiện lên, năm ấy anh 15 tuổi, thật xự không nghĩ con bé anh đâm lại là cô gái này đây?
“Ha ha ha ha”. Trong nháy mắt vẻ mặt anh xuất hiện tia hài lòng:” Có ý nghĩa lắm đấy, đúng là thật biết điều mà, thì ra cô là bạn gái của Dạ Thiên Ưng à nha, ha ha ha ha, chơi hay lắm!” Dứt lời , trong đôi mắt anh ta xuất hiện ác ý nhìn vào Dạ Thiên Ưng, xoay người mỉm cười rời đi.
Trong lòng Dạ Thiên Ưng thoáng chốc có một loại dự cảm xấu, xem ra ngày sau Tiếu Thiên dạ tuyệt đối sẽ ngó ngàng đến anh và Ngô Hiểu Dao.