Ngô Hiểu Dao trước kia kêu cứu mạng rất nhiều lần mong có người tới cứu cô sao? ? Thế nhưng lần này. . . . . .
"Ầm" một tiếng cửa phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng bị một đạp ra! ! !
Không phải đâu? ? ?
Mình trước kia kêu cứu mạng rất nhiều lần cũng không có người đến cứu mình, lần này không cần cứu mạng lại thật sự có người đến? ! Hiện tại Dạ Thiên Ưng là thầy giáo, mình là học sinh a! !
Động tác này? ?
Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Dạ Thiên Ưng đè ở trên người của mình?
Trời ơi! Đều là lỗi của mình, mình cũng không nên kêu cứu mạng đấy! Hiểu Ngô mới hiểu.
Giờ phút nầy nội tâm Ngô Hiểu Dao rất khẩn trương, van xin sẽ không bởi vì cô nghịch ngợm mà đem đến đại phiền toái . . . . . .
"Thầy giáo cường bạo nữ sinh sao?" Âm thanh châm chọc phát ra từ sau lưng Dạ Thiên Ưng.
Đè ở trên người cô là Dạ Thiên Ưng, vẻ mặt thoáng chốc âm trầm xuống. . . . . .
Mẹ nó, trên cái thế giới này thực sự có người chán sống rồi sao, dám quấy rầy anh?
Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm từ trên người Ngô Hiểu Dao đứng dậy, cô cũng chậm rãi ngồi dậy, khẩn trương nhìn người cứu cô. . . . . .
Chỉ một thoáng, cả người Ngô Hiểu Dao thất thần, ngay khi Dạ Thiên Ưng xoay người, cũng sững sờ! Người đàn ông đột nhiên tiến vào nhìn người trên giường sau càng thêm ngẩn người.
Trong nháy mắt, cả căn phòng tràn đầy không khí ngột ngạt, ba người toàn bộ ngưng mắt nhìn lẫn nhau. . . . . . Người đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt kia là Ngô Hiểu Dao: "Bắc Thiên Thần. . . . . . Học trưởng."
Lúc này coi như cô nhìn thấy Bắc Thiên Thần nên đã nín khóc, nhưng lại là dưới trường hợp này, quả thật thật rất mất thể diện.
Bắc Thiên Thần cũng không để ý tới lời nói của Ngô Hiểu Dao, mà là nhìn đăm đăm Dạ Thiên Ưng.
Dạ Thiên Ưng kia căn bản từ vẻ mặt âm trầm trong nháy mắt trở nên không biết làm sao, hắn lần đầu tiên đối mặt với người quấy rầy mình, lộ ra nét mặt hốt hoảng như vậy.
Bắc Thiên Thần hai mắt chợt lóe sáng, mặt không chút thay đổi: "Anh hai, đã lâu không gặp !"
Một bên Ngô Hiểu Dao đầu óc nhất thời rơi vào hoảng loạn!
Thì ra là. . . . . . Thì ra là Dạ Thiên Ưng là anh hai của Bắc Thiên Thần? ? ! ! Không trách được mình sẽ cảm thấy bọn họ có chút giống nhau! Thật là khéo, thật trùng hợp!
Mỗi lần người anh trai Dạ Thiên Ưng kia làm cô khóc, cô đều sẽ gặp phải người em trai Bắc Thiên Thần này. A, thật là lường gạt, trời cao đây là ông bù lại khuyết điểm của Dạ Thiên Ưng sao? Anh trai tổn thương hết cô, rồi đưa em trai tới?
Chủ yếu hơn chính là. . . . . . Dạ Thiên Ưng, chẳng lẽ là họ Bắc? ! ! Cũng đúng, hàng trăm họ ở Trung Quốc có lý nào có họ Dạ đây? Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Dao cả người đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cô nhớ lại rất nhiều, thật là lắm chuyện! Toàn bộ chuyện xưa một chút lại một chút xíu nhớ lại . . . . . .
Dạ Thiên Ưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, đang nhìn em trai mình, hắn có một cảm giác thiên ty vạn lũ nổi lên chú ý đầu. . . . . . ( thiên ty vạn lũ chỉ mối quan hệ mật thiết ).
Bắc Thiên Thần là em trai của anh, tại mười hai năm trước anh rời Nhật Bản đi sang Trung Quốc, sau đó định cư lại, liền đem Bắc Thiên Thần cũng cùng nhau chuyển sang Trung Quốc. Sau, anh thường cho Bắc Thiên Thần rất nhiều phí sinh hoạt, nhưng lại rất ít thấy Bắc Thiên Thần.
Hai năm trước, anh lại rời đi Trung Quốc, đi tới Nhật Bản, dùng phương thức giống nhau, đem Bắc Thiên Thần sang Nhật Bản, anh vừa cho cậu em trai một khoản tiền mà thôi, liền không có quan tâm em trai mình. Anh căn bản không biết thì ra em trai mình lại ở trường này? ? !
"Thiên Thần, thì ra là ngươi cũng đi học ở đây a." Bây giờ Dạ Thiên Ưng không có một tia tà mị, giống như một người anh trai bộ dạng rất đàng hoàng, vô cùng hòa ái dễ gần.
Thấy bộ dạng này của Dạ Thiên Ưng, Ngô Hiểu Dao cảm thấy choáng, cô chưa từng gặp qua như vậy Dạ Thiên Ưng, đặc biệt trưởng thành, thậm chí có chút người lớn, không có một chút cảm giác "Gian ác", hoàn toàn là một người anh trai tốt được tôn kính.
"Ha ha." Bắc Thiên Thần đôi mắt ưu buồn hơi cong , dùng lời nói châm chọci nói: "Cái người anh trai này thật là tốt, ngay cả em trai ruột đi học ở đâu cũng không biết a."
Nghe em trai châm chọc, Dạ Thiên Ưng hơi áy náy cúi đầu không nói tiếp. Anh quả thật rất tệ, nhưng là anh cũng không phải không quan tâm đến người em trai tên Bắc Thiên Thần này! ! ! Mà là. . . . . .
Mà là giống như Ngô Hiểu Dao, anh không muốn một Bắc Thiên Thần sạch sẽ cũng liên lụy vào vòng sinh hoạt bẩn thỉu này của mình, chỉ là anh không muốn giải thích thôi. . . . . .
Bắc Thiên Thần hai mắt chợt lóe lên, nhìn Ngô Hiểu Dao, đi từ từ đến trước mặt cô, dịu dàng cười cười: "Cùng anh trai tôi ở chung một chỗ cũng phải cẩn thận a, hắn nhưng chuyên ăm thịt xữ nữ, hơn nữa Game Over thì chỉ biết dùng tiền đuổi đi mà thôi!"
Chỉ một thoáng, trong lòng Ngô Hiểu Dao giống như bị kim châm, rất là không thoải mái.
Mặc dù cô cùng Bắc Thiên Thần đã gặp nhau không nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sự dịu dàng học trưởng có chút đáng sợ.
Ngô Hiểu Dao cũng là không ngại lời nói Bắc Thiên Thần, ngược lại, cô hơn để ý đến việc Bắc Thiên Thần dùng từ, tại sao hắn có thể dùng lời nói dịu dàng như thế công kích anh trai của mình đây? Dạ Thiên Ưng không phải anh trai của hắn sao? ? ?
Một bên Dạ Thiên Ưng cầm nắm đấm thật chặt, chân mày khóa lại với nhau, quá khứ chính là như vậy sẽ nhịn châm chọc? Nếu không anh đã sớm tiến lên đem người đánh gần chết, mà bây giờ, anh chỉ có thể nhẫn nại, bởi vì hắn là em trai của anh. . . . . .
Bắc Thiên Thần cũng không có vì vậy bỏ qua, hắn lại chậm rãi đi tới trước mặt Dạ Thiên Ưng, vẫn như cũ dùng giọng nói dịu dàng nói: "Anh traii, anh thật lợi hại, mấy năm cũng không tới nhìn em một lần, thật vất vả lắm mới tới được, vẫn là vì quyến rũ nữ sinh , không ngờ bàn tay anh cũng đã với đến ngôi trường này rồi."
Nghe em trai châm chọc, nội tâm Dạ Thiên Ưng phẫn nộ thật sự không thể nhẫn nại được, tính tình anh vốn nóng nảy, đối với người em này coi như là đủ có thể nhịn được rồi, không ngờ Bắc Thiên Thần còn ba lần bốn lượt khiêu khích hắn? !
Dạ Thiên Ưng nắm chặt quả đấm phất tay thì cho đệ đệ của mình một quyền: "Đây chính là em đối với người anh trai này có thái độ kia khi nói chuyện sao? ?"
"Thiên Ưng. . . . . ."
Ngô Hiểu Dao thấy vậy, vừa muốn chặn lại, chỉ nghe, Dạ Thiên Ưng quát to: "Em câm miệng cho tôi!"
Ngô Hiểu Dao cả người khẩn trương run rẩy , không có ở nói tiếp.
Bắc Thiên Thần bị đánh không có nổi giận, khẽ mỉm cười, khinh thường sờ sờ gò má của mình, xoay người rời khỏi phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng! Chỉ là đôi mắt ưu buồn càng thêm ảm đạm không có ánh sáng. . . . . .
Sau khi Bắc Thiên Thần rời khỏi, Dạ Thiên Ưng nhất chân ‘ ầm ’ một tiếng đạp cửa phòng làm việc.
Nên nói nói lời xin lỗi là anh a, hắn một lần nữa đem lửa giận phát tiết lên người Ngô Hiểu Dao, tại sao cô nói xin lỗi đây?"Dao Dao, em nói cái gì?"
Chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt áy náy nhìn Dạ Thiên Ưng: "Nếu như không phải là em làm loạn. Học trưởng Bắc Thiên Thần cũng sẽ không đi vào, nếu như học trưởng Bắc Thiên Thần không có vào cũng sẽ không hiểu lầm giữa hai anh em...hai người càng sẽ không cãi nhau."
Chương 182: Người đàn ông hoàn mỹ
Chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt áy náy nhìn Dạ Thiên Ưng: "Nếu như không phải là em làm loạn. Học trưởng Bắc Thiên Thần cũng sẽ không đi vào, nếu như học trưởng Bắc Thiên Thần không có vào cũng sẽ không hiểu lầm giữa hai anh em...hai người càng sẽ không cãi nhau."
Ha ha, cô rất thiện lương, thật sự rất thiện lương.
Dạ Thiên Ưng nhàn nhạt mà cười cười, bước nhanh đi tới trước mặt cô, một mực ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn kia: "Đứa ngốc, đó là vì giữa anh em anh có ân oán, không có liên quan đến em." Dịu dàng nói xong, hai mắt anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt thuần khiết, vươn tay nắm thật chặt tay nhỏ bé của cô, vẻ áy náy vẻ đọng ở trên mặt của anh: "Thiên Thần nói không sai. . . . . ."
Đột nhiên, Ngô Hiểu Dao vươn tay che môi Dạ Thiên Ưng, muốn ngăn đi lời nói tiếp theo của anh.
Cô không muốn nghe tiếp, không muốn nghe, không muốn biết Dạ Thiên Ưng trước kia là người như thế nào! Cô chỉ biết, hắn bây giờ đối với mình rất tốt, rất tốt, là đủ rồi. . . . . .
"Anh lúc trước cũng đã nói qua rồi, chỉ là anh vẫn rất quá đáng đấy."
Cô rất rộng lượng làm Dạ Thiên Ưng rất cảm động, kéo tay của cô, ôm chặt thân thể cô, ở bên tai cô nỉ non mấy câu: "Sau này sẽ không, anh nói rồi, về sau trừ em ra bất kỳ người phụ nữ nào anh sẽ không chạm qua, mặc dù anh không cách nào đảm bảo em là người phụ nữ đầu tiên, nhưng anh chắc chắn rằng em sẽ là người phụ nữ cuối cùng!"
Nghe lời nói dịu dàng này của Dạ Thiên Ưng, cô rất cảm động, tựa đầu thật sâu vào ngực anh.
Không cầu thứ nhất, chỉ cầu cuối cùng. Ha ha. . . . . .
Đối mặt với ân oán của hai người, Ngô Hiểu Dao không muốn hỏi, cô chỉ là hy vọng hai người anh em có thể hòa hảo, cùng một mẹ sinh ra, đốt nhau sao quá gấp đấy.
"Thiên Ưng, anh họ Bắc sao?" Chuyện này cô nhất định phải làm rõ ràng! Nhất định phải biết rõ! Chuyện này đối với cô mà nói rất quan trọng, rất quan trọng. . . . . .
"Ừm."
A, cô cười, chôn ở trước ngực hắn mặt của bất đắc dĩ cười hạ: "Anh là từ lúc nào bắt đầu sửa họ vậy?"
"Mười hai năm trước. . . . . ."
Mười hai năm trước à?
Ha ha, một nụ cười khổ từ khóe miệng của cô lộ ra ngoài, cô không nói tiếp, mà là giả bộ ngủ thiếp đi ở trong lồng ngực Dạ Thiên Ưng. . . . . .
Dạ Thiên Ưng vốn tên là Bắc Thiên Ưng, kể từ mười hai năm trước rời đi Trung Quốc đến Nhật Bản anh liền đổi họ, chữ Dạ đại diện cho tâm địa đen tối( dùng đại chả biết dùng từ gi để chi nghĩ cho từ " tâm hắc ám " cả), khí phách của anh, anh muốn tất cả mọi người phải nghe lời anh. . . . . .
*******************************
Hôm nay là ngày thứ mười rồi, Dạ Thiên Ưng cũng muốn về công ty rồi. Cùng Ngô Hiểu Dao ở trong trường học mười ngày cuộc sống anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, thậm chí cả đời cũng không nhẹ nhàng như vậy. . . . . .
Buổi chiều sân trường, tản ra ánh sáng vàng óng ánh, La Bích Nghi một thân một mình ở trong công viên nhỏ của trường học đọc sách đấy.
Lăng Thánh Quân đi tới bên cạnh của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô: "Cô vẫn tò mò muốn gặp bạn trai của bạn cô."
La Bích Nghi nghe xong, cả người do dự một chút. 14967626
Ngô Hiểu Dao nói cho cô biết, cô ấy đã bị người kia tổn thương nhưng đã làm lành với nhau rồi, dù cho La Bích Nghi hỏi thế nào đi nữa, cô ấy đều không chịu nói.
Hiện tại, cô rất tồ mò vể người đàn ông kia, xem hắn rốt cuộc có phải ba đầu sáu tay làm Ngô Hiểu Dao mê mẩn: "Đi!"
Nói xong, Lăng Thánh Quân mang theo La Bích Nghi đi tới quán cà phê của trường học. Trong quán cà phê thật to chỉ có một người đàn ông, tên kia tóc đen nhánh, nhìn bóng lưng thì vóc dáng rất được.
Chắc hẳn người kia là người đàn ông mà Ngô Hiểu Dao thích? Nghĩ xong, cô đi từ từ đến gần hắn ta, đi vòng qua này trước mặt người đàn ông. Giơ chậm rãi kêu.
Oa!
A!
La Bích Nghi cảm thấy máu đang dâng trào, nếu như người đàn ông này không phải là bạn trai Ngô Hiểu Dao, cô thật muốn ấn hắn xuống rồi cưỡng hôn hắn ( Chị này quá háo sắc ). Không trách được hắn có thể khiến cho Ngô Hiểu Dao mê mẩn. Hiện tại La Bích Nghi đã bị hắn làm cho hôn mê!
"Chào cô." Dạ Thiên Ưng chậm rãi đứng lên, ưu nhã đối với La Bích Nghi lên tiếng chào hỏi: "Tôi tên là Dạ Thiên Ưng."
Dạ Thiên Ưng! ! ? ? ?
Tên này sao lại nghe quen tai như vậy? ? Hơn nữa. . . . . . Nhìn vẻ ngoài cũng rất quen thuộc? ? La Bích Nghi nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nghĩ đến chuyện hai năm trước. . . . . .
Tên đại ca xã hội đen lớn nhất Trung Quốc cũng tên Dạ Thiên Ưng? Là tên đàn ông suýt nữa cường bạo Ngô Hiểu Dao? Tại sao? ? Tại sao Ngô Hiểu Dao slại thích hắn? Tại sao hắn lại cùng Ngô Hiểu Dao ở chung một chỗ?
Hiện tại trong đầu La Bích Nghi có chút hoảng loạn, cô căn bản không biết Ngô Hiểu Dao cùng Dạ Thiên Ưng tại sao lại đến với nhau .
"Anh là bạn trai của Dao Dao sao?" La Bích Nghi lần nữa xác nhận.
"Tôi là bạn trai của Dao Dao. Mời ngồi đi." NÓi xong Dạ Thiên Ưng liền ngồi xuống, La Bích Nghi cũng ngoan ngoãn ngồi ở đối diện với hắn.
Dạ Thiên Ưng ưu nhã đặt tay lên bàn cà phê, nhẹ mẫn một cái.
La Bích Nghi xém ngất a, Xã Hội Đen cũng có thể ưu nhã như vậy? Như vậy rất có khí chất quý tộc? ?
"La tiểu thư, hôm nay tôi mời cô tới đây, là có chuyện muốn cô giúp một tay."
"Xin ngài chỉ giáo cho."
La Bích Nghi gật đầu, Dạ Thiên Ưng từ trong túi áo móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.
Nhận lấy danh thiếp, tròng mắt cô đều muốn đi ra ngoài, toàn cầu Top 100 mạnh tập đoàn Sony? ! ! Dạ Thiên Ưng lại là. . . . . . Chủ tịch? ? ? ! ! đại ca của xã hội đen thế nhưng thành chủ tịch rồi hả ? ? ?
Không trách được Ngô Hiểu Dao đáng chết kia sống chết cũng không chịu nói bạn trai cô là ai, thì ra là vì muốn khiêm tốn?
Ai! Có tiền! Có sắc! Cử chỉ ưu nhã! Lời nói khéo kéo! Ngô Hiểu Dao coi như là đã kiếm được.
Nếu như bây giờ giết chết Ngô Hiểu Dao, mình lên làm tình nhân của Dạ Thiên Ưng, không! Không! Chỉ cần một ngày làm người tình cô liền thỏa mãn. Dĩ nhiên đây là lời nói đùa của La Bích Nghi rồi.
"Tấm danh thiếp này là của tôi, từ hôm nay trở đi tôi nhưng có thể sẽ rất hiếm thấy Dao Dao rồi, nếu như Dao Dao gặp khó khăn gì tôi hi vọng cô gọi điện cho ta trước tiên, bất kỳ lúc nào cũng được."
Quả thật quá khen, lúc nào gọi thì đến đúng là người đàn ông quí hiếm mà. La Bích Nghi muốn điên rồi, thật muốn điên rồi, chỉ là vì cô muốn tôn nghiêm nên cô cố làm ra vẻ trấn định nói: "Tại sao anh không phải cùng Dao Dao nói thẳng."
Nghe câu hỏi kia của La Bích Nghi, Dạ Thiên Ưng đứng lên, vừa một tia ưu nhã mỉm cười: "Dao Dao đến bây giờ ngay cả số điện thoại cũng không cho tôi biết, hơn nữa tôi hi vọng cô không cần nói cho Dao Dao biết chuyện tôi tìm cô. Tốt lắm, tôi đi trước, Dao Dao làm phiền cô quan tâm rồi." Hắn ưu nhã nói xong, đôi tay đút vào túi áo rời khỏi phòng cà phê, Lăng Thánh Quân cũng đi theo phía sau anh rời đi. . . . . .
Nhìn bóng lưng Dạ Thiên Ưng rời đi, La Bích Nghi hình như đã nghĩ tới điều gì , đột nhiên rống lên một câu: "Anh sẽ không phải là giáo sư Bắc chứ? ? ?"
Chương 183: Ly biệt
EDITOR: BỈ NGẠN HOA
Nhìn bóng lưng rời đi của Dạ Thiên Ưng, hình như La Bích Nghi nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên rống lên một câu: "Cậu không thấy anh ta rất giống thầy giáo Bắc sao?"
Chỉ thấy, Dạ Thiên Ưng quay người gật đầu với cô một cái rồi đi ra khỏi quán cafe cùng với Lăng Thánh Quân. . . . .
Đi trong sân trường, mỗi bước đi của Dạ Thiên Ưng đều khiến cho nữ sinh trong trường điên đảo.
Lăng Thánh Quân thì cười xấu xa, đi bên cạnh lớn tiếng nói: "Anh Thiên Ưng ới ời ơi, khuôn mặt của anh rất giống bom nguyên tử đấy."
Dạ Thiên Ưng liếc Lăng Thánh Quân như cái nhìn ban thưởng, nắm thật chặt cà vạt, trầm mặc không nói.
Anh giờ chỉ nghĩ đến một cô gái trong lòng mà thôi, anh thậm chí chỉ muốn người con gái ấy nghe lời của mình, trong lòng chỉ có anh, trong mắt cũng có anh.
Mà người con gái ấy là Ngô Hiểu Dao. . . . . .
Dạ Thiên Ưng dừng chiếc xe thể thao ở trước cổng trường rồi mở nóc xe, vẫn nhìn bên ngoài, đã chờ một lúc lâu, rốt cuộc một bóng dáng nhỏ nhắn chui vào trong xe.
Anh cau mày, kề sát người với cô rồi rống lên: "Trong mắt em có anh sao? Anh đã bảo 2 giờ sẽ đi, mà em thì 2 giờ 10 phút mới đến!" Anh rất coi trọng thời gian, bình thường đối với thời giân đã ấn điịnh trước của anh, vô luận người đó có quan trọng bao nhiêu thì anh cũng không ngồi chờ hêm một lát.
"Thì sao, chẳng qua em trễ có 10 phút ?" Ngô Hiểu Dao không nhịn được nói lại.
Dạ Thiên Ưng hoàn toàn bái phục cô rồi, tới trễ không nói lời xin lỗi, mà giọng còn lớn hơn anh nữa? Có phải mình đã làm cô hư rồi không?
Anh giơ tay lên, một phen đặt lên gáy cô, nhẹ nhàng kéo, gò má mịn màng của Ngô Hiểu Dao kề sát khuôn mặt Dạ Thiên Ưng: "Bé cưng, anh hỏi lại lần nữa, em có đồng ý tới công ty anh làm thư ký không ?"
"Không đồng ý! ! !"
Bất luận Dạ Thiên Ưng có mềm mại với cô hay không, hay mạnh bạo, cô đều không dao động, giữ chặt ý kiến của mình!
Anh cười tà mị, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Sau này tuyệt đối không được tới tìm anh, cho đến khi em đồng ý làm thư ký của anh mới thôi!" Lời của anh không có chút đùa giỡn, nói xong anh dùng môi hút lấy một ngụm nơi cổ non của cô.
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã vô tình đẩy cô ra, không quay đầu nhìn cô một cái, lái xe rời đi. . . . .
Mà Ngô Hiểu Dao. . . . . .
Nhìn bóng lưng rời đi của Dạ Thiên Ưng, chân mày nhíu lại, nước mắt trong mắt cũng chợt dâng lên. Cô không hiểu tại sao Dạ Thiên Ưng lại nói như vậy, cái gì mà bảo sau này không được tới tìm anh? Nếu như mình không đồng ý làm thư ký cho Dạ Thiên Ưng vậy có nghĩ rằng sau này anh ấy cũng không tới tìm mình nữa sao? Cứ như vậy kết thúc rồi sao?
Vào lúc anh vội vã đến, cũng là lúc anh vội vã đi Không để lại thứ gì. Ngay cả số điện thoại liên lạc cũng không cho cô biết.
Dạ Thiên Ưng lúc đi lại hiện lên cái vẻ mặt vô tình, cô không thể quên nó. Chẳng lẽ mười ngày qua chỉ là hư ảo sao?
Thời gian ấy cứ trôi qua như vậy ư? Anh nhất quyết bá đạo như vậy ư? Tại sao lại không hiểu cho cô một lần, mình chỉ muốn thu phục anh một lần mà thôi!
Trở lại trường học, Ngô Hiểu Dao cảm thấy chung quanh rất bình yên hơn rất nhiều, nhưng mà, có cái gì đó trống rỗng, tĩnh mịch . . . . .
Lúc nào thì mình ỷ lại anh? Lúc nào thì bản thân mình đã phụ thuộc vào Dạ Thiên Ưng vậy? Đối với Lâm Thiện Cẩn mình cũng đâu có như vậy. . . . . .
Mà Dạ Thiên Ưng thì chỉ mới quen. . . . . . Ha ha, cũng không ngắn bao nhiêu. . . . . . Chính xác thì quen Dạ Thiên Ưng cũng không ngắn là bao. . . . . .
Cười nhạt, Ngô Hiểu Dao chùi sạch nước mắt trên mặt, xoa xoa mái tóc dài, tiếp tục đón một tương lại không có anh . . . . .
"Dao Dao!" La Bích Nghi tìm được Ngô Hiểu Dao ở hành lang trường học.
Cô giờ rất hâm mộ Ngô Hiểu Dao, Chủ tịch cải trang thành thầy giáo Bắc để gặp cậu ấy trong mười ngày, chỉ là, Ngô Hiểu Dao thật sự biết cách giữ bí mật!
"Bích Nghi." Ngô Hiểu Dao miễn cưỡng cười một cái, đối mặt với chị em tốt của mình, cô đã từng nói mình thích một người đàn ông, tuy nhiên lại không nói ra người đó là ai.
"Thầy giáo Bắc từ chức rồi." La Bích Nghi cố ý nói với cậu ấy như vậy, cô muốn nhìn phản ứng của Ngô Hiểu Dao như thế nào đối với tình huống này.
Nhưng cô không nói gì, nợ một nụ cười nhạt nhòa đáp lại. Anh đi. Đúng rồi, anh đã đi!
Nếu đúng như lời Dạ Thiên Ưng mới nói, anh sẽ không đến tìm mình, vậy mình cũng không đi tìm anh, có phải nói rằng, chuyện tình giữa bọn họ đã chấm dứt rồi hay không?
Nhìn nụ cười nhạt của cậu ấy, La Bích Nghi nhìn ra vấn đề, Ngô Hiểu Dao đối với Dạ Thiên Ưng là vẻ không muốn chia lìa. Nhưng, cậu ấy sẽ không bao giờ chia sẻ với La Bích Nghi cô.
Hai chị em tốt bọn họ trên hành lang, mấy học sinh nam ùn ùn kéo đến lấy lòng cô, nhưng là. . . . . .
Nhưng Dạ Thiên Ưng anh đã có sự tính trước, cho nên cố ý ghi một dấu ấn đặc biệt của Dạ Thiên Ưng trên cổ cô.
Khi các nam sinh thấy vết hôn trên cổ cô, toàn bộ đã hiểu ra rằng, họ không thể tiến xa hơn.
Một người con gái có vết hôn trên cổ đại biểu cho cô ấy đã có bạn trai, giống như nhãn hiệu của công ty trên bao bì sản phẩm của họ vậy.
Không có một người con trai nào lại phí phạm thời gian vào một cô gái đã có chủ, họ chắc chắn người theo đuổi Ngô Hiểu Dao là người rất tốt, nhưng vừa nhìn qua dáng vẻ bề ngoài của cô, mấy nam sinh này lại mất đi sự tự tin của mình.
Đột nhiên có người nói "Tôi nói cho mấy người biết này, lúc nảy tôi thấy một người siêu cấp đẹp trai trong sân trường đấy, vô cùng đẹp trai, so với hot boy Bắc Thiên Thần ở trường ta còn đẹp hơn gấp nhiều lần luôn đấy! Lúc ấy tôi chỉ muốn nhào vào ôm người ta thôi"
"Cô đừng phát điên có được hay không ? Trên đời này làm gì có tên nào đẹp như vậy?"
"Thật, tôi không lừa mấy người đâu, lúc đó tôi cũng cho rằng mình hoa mắt. "
"Dừng lại. "
Ba nữ sinh vừa đi vừa tán gẫu, mà Ngô Hiểu Dao rõ ràng nghe được mấy cô ấy nói gì. Và phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ ngay đến Dạ Thiên Ưng.
Dạ Thiên Ưng có bản lãnh gì mà khiến nhiều nữ sinh muốn ôm như vậy?
Xem ra nếu cô không có bên cạnh Dạ Thiên Ưng thì có phải nhiều phụ nữ ôm ấp anh hay không? Anh có cưỡng lại được không?
Chuyện này mình nên làm gì đây? Là mình cự tuyệt đến bên cạnh Dạ Thiên Ưng, dù anh không thể chịu đựng nổi sự cô đơn thì cũng là lỗi của mình! Nghĩ xong, cô cười giễu chính bản thân mình.
"Anh ta đi rồi? "
Cái âm thành này phát ra từ người trước mặt Ngô Hiểu Dao và La Bích Nghi, ngẩng đầu nhìn lại, là Bắc Thiên Thần và mấy vị đàn anh đàn chị lớp trên.
Chương 184: Hoàng tử thiên sứ hóa thân thành ác ma
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Cô và La Bích Nghi khách sáo chào Bắc Thiên Thần: " Học trưởng Bắc Thiên Thần."
Bắc Thiên Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới bên cạnh Ngô Hiểu Dao, không nhanh không chậm nói: "Người đàn ông kia được lắm sao? Đoán chừng lần này anh ta đi rồi cũng không quay lại phải không?"
Trong lời nói Bắc Thiên Thần mang đầy châm chọc! Anh cho là Ngô Hiểu Dao cũng giống như người phụ nữ khác bên cạnh Dạ Thiên Ưng mà thôi, Game Over rồi cũng sẽ bị bỏ rơi! Nhưng anh không đồng tình với cô, anh cảm thấy đáng xấu hổ hơn là đáng thương! Yêu cái loại đàn ông đó thì chỉ như tấm dẻ rách dưới nền nhà mà thôi.
Bắc Thiên Thần lời nói này xong, Ngô Hiểu Dao bất đắc dĩ cười: "Ha ha."
Đúng, Dạ Thiên Ưng sẽ không đến đây. Nhưng anh ta là em trai của Dạ Thiên Ưng, tại sao anh ta lại dùng cái giọng nói công kích anh trai của mình như vậy? Giữa bọn họ có thù hận như thế nào?
"A." Đôi mắt u buồn Bắc Thiên Thần lóe lên, đưa tay nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của Ngô Hiểu Dao lên rồi ngửi: "Anh cảm thấy rằng, chúng ta có thể quen nhau một thời gian."
Cái gì? Học trưởng Bắc Thiên Thần đang nói cái gì? ? KHông phải anh ta biết mình là bạn gái của Dạ Thiên Ưng hay sao? Tại sao bây giờ lại nói ra như thế? Chẳng lẽ cố ý khiêu khích Dạ Thiên Ưng ?
Bắc Thiên Thần nói xong câu này, Ngô Hiểu Dao như bị đóng đinh tại chỗ, mà bên mấy đàn chị bên cạnh anh ta nhìn cô như tình địch.
Không đợi Ngô Hiểu Dao đưa ra câu trả lời chắc chắn, Bắc Thiên Thân mang mấy tên nam sinh bên cạnh đi.
Ngô Hiểu Dao lúc này mới hiểu được, Bắc Thiên Thần chỉ gải vờ thổ lộ với cô mà thôi, nhưng cô không hiểu lý do Bắc Thiên Thần nói lời giả dối ấy với cô?
Đang lúc này, La Bích Nghi khẽ kéo Ngô Hiểu Dao đang trong cơn ngơ ngẩn.
Chỉ thấy, ba nữ sinh đi cùng với Bắc Thiên Thần, hai người trong đó dùng khuôn mặt nghiêm túc đi tới cạnh cô. Một người trong đó hai tay ôm trước ngực, ngôn ngữ tràn đầy châm chọc: "Tinh mắt đấy, vừa mới tới mà đã biết cách quyến rũ Bắc Thiên Thần?"
Mình không có quyến rũ Bắc Thiên Thần! Bắc Thiên Ưng cũng không ưa cô! Chỉ là, không hiểu nổi, tại sao anh ta lại cố ý thổ lộ với cô trước mặt nhiều người như vậy? "Tôi không có quyến rũ học trưởng Bắc Thiên Thần!" Sự kiên định trong lời nói của Ngô Hiểu Dao thể hiện cực rõ, bởi vì cô đã có người đàn ông mình yêu thường.
"Đúng vậy! Mấy người nhìn kỹ đi, là học trưởng Bắc Thiên Thần chủ động thổ lộ với Ngô Hiểu Dao !" La Bích Nghi cũng không khách khí cãi lại.
Hai nữ sinh nhìn nhua một lượt, vẻ mặt giận dỗi rống lên: "Chẳng lẽ mày không biết Bắc Thiên Thần đã có bạn gái rồi hay sao? Mới vừa rồi anh ấy đề nghị quen nhau với mày, sao mày không cự tuyệt hả? Chẳng lẽ muốn đồng ý? ?"
Cái gì? ?
Bắc Thiên Thần có bạn gái? Còn đề nghị quen nhau với mình? Dù là giả vờ, vậy không ảnh hưởng đến tình cảm của anh ta và bạn gái sao? Mục đích của anh rốt cuộc là cái gì à?
Giờ phút này, trong đầu Ngô Hiểu Dao vẫn không thể hiểu nổi hành động của Bắc Thiên Thần là sao! Chủ yếu nhất là . . . . .
Không phải cô không muốn cự tuyệt Bắc Thiên Thần, mà căn bản Bắc Thiên Thần không cho cô thời gian cự tuyệt mà bỏ đi ngay tức khắc !
"Tôi chưa đồng ý! Và tôi đã có bạn trai !" Ngô Hiểu Dao thật sự uất ức.
"Ơ? Mày có bạn trai? Vậy bạn trai mày ở đâu?"
Nghe cái người đàn chị chất vấn, cô bất lực. Bạn trai của mình ở đâu? A, bạn trai của mình sẽ không tới đây. . . . . .
"Đã có bạn trai, vậy mà con đi quyến rũ bạn trai của người khác, quả thật không biết xấu hổ!" Một người nữ sinh gào lên xong rồi chỉ về phía cô gái đang đứng ở đằng xa: "Mày có biết Hân Nhiên đã đau đớn bao nhiêu không ? Cái con hồ ly tinh này !"
Cô không quyến rũ Bắc Thiên thần! Không có! Tại sao mấy vị đàn chị này lại ngang ngạnh như vậy chứ? Y như đang cố ý ức hiếp cô vậy …..
Giương mắt nhìn lên, nhìn cô gái đang đứng ở đằng xa kia, cả người toát lên vẻ u buồn. Cái cô gái tên Hân Nhiên này là bạn gái của học trưởng Bắc Thiên Thần sao? Tại sao? Tại sao Bắc Thiên Thần lại không kiêng kỵ mà mà ngỏ lời quen cô trước mặt bạn gái mình ?
"Thật xin lỗi." Ngô Hiểu Dao áy náy nói xong, Trần Tâm Nghi dùng sức kéo cánh tay cô lại. Cô xin lỗi chính là ngầm thừa nhận mình đang quyến rũ Bắc Thiên Thần hay sao?
Một cái tát lập tức rơi lên khuôn mặt trắng nõn của Ngô Hiểu Dao “Bốp”, cô chưa kịp phản ứng, cái nữ sinh đánh cô đã lên tiếng quát: " Tao muốn mày đứng trước toàn trường nói lời xin lỗi với Hân Nhiên và hứa sẽ không tiếp tục quyến rũ Bắc Thiên Thân !"
Tất cả có quan hệ với cô sao? Tại sao mình càng nhượng bộ bao nhiêu thì dẫn đến cái kết quả này? Bị đánh còn chưa nói, còn phải nói xin lỗi trước toàn trường? Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?
"Tôi không đồng ý !" Mặc cho người thiện lương như Ngô Hiểu Dao, cũng phải có ranh giới cuối cùng, rốt cuộc cô tức giận rống lên.
"Hồ ly tinh mà còn mặt mũi à? Như vậy! Một tháng sau trường học có buổi dạ vũ cuối năm, nếu như mày lấy được danh hiệu công chúa dạ vũ của năm thì bọn tao tha thứ cho mày, nếu như không được thì mày đến xin lỗi Hân Nhiên cho tao!" Nói xong hai nữ sinh quay lại chỗ Hân Nhiên rồi bỏ đi. . . . . .
Dạ vũ cuối năm? Danh hiệu công chúa? Thế nào mà cuối cùng lại biến thành như vậy?
"Dao Dao! Cái đó tên Bắc Thiên Thần ấy quá đáng thật đấy! không phải anh ta cố ý chơi cậu chứ?”
La Bích Nghi một câu đã thức tỉnh người trong cuộc, cô đã hiểu. . . . . .
Bắc Thiên Thần thổ lộ với mình trước mặt nhiều người là cố ý chỉnh mình.
Bắc Thiên Thần đang học năm thứ ba, vừa là hot boy của trường, cho nên nữ sinh trong trường đều để ý anh ta nói cái gì! Mà người được thổ lộ từ miệng anh thốt ra sẽ bị tẩy chay ngay lập tức.
Mấy lần gặp nhau, Ngô Hiểu Dao vẫn cảm thấy Bắc Thiên Thần là vệt nắng ấm áp buổi sớm, cảm thấy anh ta là một người tốt. Nhưng là bây giờ. . . . . .
Anh ta lại làm cái chuyện quá trớn ấy đối với mình, tất cả đều vì Dạ Thiên Ưng? Đều do sự ác ý của anh ta đối với Dạ Thiên Ưng cho nên muốn chỉnh mình?
Ngô Hiểu Dao không hiểu, bọn họ là anh em với nhau, thù hận đến mức nào? Tại sao em trai lại đi hận anh ruột của mình?
Trở lại phòng ngủ, ngắm mình trong gương, Ngô Hiểu Dao bất đắc dĩ cười.
Cô phát hiện ra vết hôn trên cổ mình, là do Dạ Thiên Ưng lưu lại. Người ta đi, nhưng lại để lại ấn ký trên người cô.
Chuyện này đối với cô mà nói là nỗi nhớ nhung đến dày vò, sờ lên vết hôn, trên má cô nổi lên một mảng hông hồng, cô bị vết hôn ấy làm cho người nóng rực, nóng quá đi. . . . .
Chương 185: Hoàng tử thiên thần hóa thành ác ma
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Hiểu Dao đang say trong giấc mộng bị một chuỗi tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Mở cửa, quản lý ký túc xá trường tới đây: "Có chuyện gì không ạ ?"
Nghe xong câu hỏi của cô, quản lý ký túc xá đưa quá cho cô một đóa: "Có người đưa tới."
"À?"
Sẽ là ai đây ? Người nào đưa hoa tươi tới ? Nhận lấy lấy bó “Hoa tươi” rồi chào quản lý ký túc xá một tiếng, đóng cửa đi vào trong. Nhìn này nâng bó hoa tươi xinh đẹp, cô tìm thiệp mọi chỗ mà cũng không có. . . . . .
Ở nhìn kỹ dưới bóa hoa tươi, không phải hoa tươi, mà là. . . . . .
Kẹo! bên trong những đóa hoa tươi là mấy viên kẹo đủ màu sắc.
Nước mắt chợt đọng lại trên khóe mắt Ngô Hiểu Dao. Cô biết, này bó kẹo hoa tươi này là do Dạ Thiên Ưng gởi cho mình, nhất định là anh. Bởi vì chỉ có Dạ Thiên Ưng mới coi cô là một đứa trẻ mà quan tâm.
Nhẹ nhàng mở một viên kẹo rồi bỏ vào trong miệng, Ngô Hiểu Dao chợt nở nụ cười ngọt ngào, bây giờ lòng cô còn ngọt ngào hơn so với viên kẹo trong miệng.
Ngày thứ hai, thời gian cũng giống nhau, một bó hoa tươi cũng được mang tới, chỉ là, lần này là những viên kẹo bằng socola nằm giữa những cây hoa tươi.
Ngày thứ ba, tương tự như vậy, là kẹo mạch nha.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, liên tục gần một tháng và chưa đứt đoạn bao giờ, nơi Ngô Hiểu Dao đang ở đã trở thành kho chứa kẹo rồi.
Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, thậtsự rất hạnh phúc, mỗi lần cô bị sinh viên trong trường ức hiếp, cô sẽ đều chạy về phòng ký túc ăn một viên kẹo ngọt lịm, khiến cô nuốt hết nước mắt đau thương vào trong bụng.
Thời gian một tháng cũng trôi nhanh, Ngô Hiểu Dao vẫn bị mấy nữ sinh trong trường ức hiếp. Bởi vì chuyện giữa cô và Bắc Thiên Thần đã lan truyền khắp nơi trong trường.
Tiết Hân Nhiên là hoa khôi của trường đại học này, còn Bắc Thiên Thần là hot boy nổi tiếng của trường, bọn họ là bạn học với nhau, và mọi người trong trường nhận định họ là của nhau. Bây giờ Bắc Thiên Thần lại đi thổ lộ với Ngô Hiểu Dao, khiến cho tất cả sinh viên ở trường này đều ức hiếp cô.
Cô sẽ bị người ta hắt nước lên người, có người thì ném đồ vào cô. Không có một ngày không bị người khác bắt nạt.
Chỉ là, mỗi lần cô đều kiên cường bò dậy, không bị người khác ức hiếp mà chùn bước, bởi vì cô có một đống kẹo ngọt lim đang đợi mình ở phòng.
"Chính là cá người năm nhất, khuôn mặt đơn thuần, thật ra thì trong xương tủy toàn cặn bã, mọi người nhìn vết hôm trên cổ cô ta là biết liền mà !"
Mấy cô gái đang ngồi trong nhà ăn chỉ chỉ chỏ chỏ Ngô Hiểu Dao.
Nghe mấy cô gái kia trách mắng mình, cô bỏ đôi đũa trong tay xuống, tức giận nhìn về phía mấy nữ sinh kia. Cô thật sự không nhẫn nại được rồi !"Vết hôm này là do bạn trai tôi lưu lại!"
Mấy nữ sinh kia nhìn nhau một lượt, cười nhạo: "Cô luôn miệng bảo mình đã có bạn trai, vậy, có phải những kẻ hôm qua đều trở thành bạn trai của cô hay không?"
Thật buồn nôn!
Thật buồn nôn!
Dạ Thiên Ưng là của bạn trai mình! Mới không phải cái kẻ hầu hạ! Mặc dù anh ấy không xuất hiện ở đây. . . . .
Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người vũ nhục tình cảm của mình và anh, đưa tay ra, giơ lên thật cao, nhưng đột nhiên có một bàn tay giữ cổ tay cô lại. . . . . .
Quay đầu nhìn, là Bắc Thiên thần!
Đã gần một tháng nay, một lần cô bị ức hiếp , Bắc Thiên Thần chỉ mỉm cười đứng nhìn, không có một tia áy náy lẫn xúc động, thậm chí cảm thấy anh ta đang thỏa mãn.
"Thật ra thì, học muội Dao Dao à, em đừng coi hắn là bạn trai của em, hôm nay hắn là bạn trai của em, ngày mai hắn sẽ là bạn trai của người khác, không bằng chọn anh, vì anh tương đối chung tình, và anh cũng có thể để lại dấu hôn trên cổ em như vậy được không?" Giọng nói của Bắc Thiên Thần mang theo sự châm chọc.
Nhưng cô không đau lòng! CÔ tin tưởng Dạ Thiên Ưng của mình không chọ ghẹo gái!
Bởi vì anh đã từng nói, bảo mình hãy mãi mãi bên cạnh anh, anh cũng đã nói, anh chỉ thuộc về một mình cô! Và cô sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh!
Cô tin tưởng Dạ Thiên Ưng, tin tưởng. . . . . .
Đột nhiên, Bắc Thiên Thần đưa tay ra, đặt lên cổ cô, cợt nhã hỏi một câu: "Em có nghĩ anh nên đặt ở đây một vết hôn hay không ?"
Tại sao? Tại sao Bắc Thiên Thần của bây giờ lại biến thành như vậy ? Cũng bởi vì mối hận thù của anh ta đối với Dạ Thiên Ưng? Cô nhíu mày, phẫn hận hất tay Bắc Thiên Thần, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước.
Vẻ mặt đang đùa bỡn của Bắc Thiên Thần lập tức trở nên lo lắng, anh định vươn tay ra lần nữa, nhưng cô đã. . . . .
Bởi vì Ngô Hiểu Dao đụng phải bàn cơm của sinh viên sau lưng, cả người cô ngã xuống đất, mà mấy chén canh nóng trên tay sinh viên đều đổ toàn bộ lên người cô. . . . . .
"A ——-" Một tiếng hét đến đau lòng vang lên, âm thanh thê lương của Ngô Hiểu Dao bao phủ cái nhà ăn rộng lớn, khiến người ta rợn tóc gáy.
Thật là đau! Thật là đau! Gương mặt nóng quá, nóng quá, thật khó chịu! Cô không khóc, cô không cần phải khóc trước mặt nhiều người như vậy.
Mấy sinh viên nư đâng cười nhạo bỗng hít vào một hơi lạnh, bị canh nóng giội lên người thì có cảm giác như thế nào? Lại thêm cái tiếng kêu thảm thiết của cô ấy. Mọi người run lập cập, mau chóng bỏ đi.
Vẻ mặt lo lắng của Bắc Thiên Thần từ từ biến thành hài hước, anh không có mọt chút xúc động mà đứng đó cười nhạo lại cô.
Đôi mắt u buồn ấy bỗng trở nên tà ác, và nụ cười dịu dàng ấy cũng khiến người ta hoảng sợ hơn trước rất nhiều.
Anh ta ngồi xuống cạnh cô, bỏ lại một câu nói: "Muốn hận thì hận anh hai của tôi đi, ai bảo cô là người phụ nữ của hắn ta?" Nói xong, anh ta bỏ hai tay trong túi quần rồi tự đắc rời đi khỏi nhà ăn. . . . .
Cô sẽ không hận Dạ Thiên Ưng, bởi vì cô yêu anh, Và cô cũng không hân dự khinh thường của Bắc Thiên Thần, bởi vì cô hiền lành. Bây giờ cô chỉ hi vọng hai anh em bọn họ có thể yêu thương lẫn nhau, như cô yêu Dạ Thiên Ưng vậy. . . . .
Chương 186: Nhẫn nhịn bây giò là niềm an ổn trong ương lai
EDITOR: BỈ NGẠN HOA
Bắc Thiên Thần ra khỏi phòng ăn, nhưng sự ưu thương lại đọng trên mặt anh máy giây, anh quay đầu nhìn Ngô Hiểu Dao đang ở trong nhà ăn, hít sâu một hơi, lỗ mũi có chút gì đó chua xót. . . . .
Anh hận Dạ Thiên Ưng! Nhưng là. . . . . .
Nhưng giừ anh lại hận Ngô Hiểu Dao! ! !
☆★☆★☆★☆★
Đối với cái cảnh thê lương đang diễn ra trong nhà ăn, La Bích Nghi đứng bên ngoài, cô thấy rõ chén canh nóng ấy đổ lên người Ngô Hiêu Dao như thế nào.
Lúc ấy La Bích Nghi muốn xông vào cứu cô, nhưng hai chân La Bích Nghi chỉ đứng nguyên tại chỗ, không thể nhúc nhích. . . . .
Quá kinh khủng, thật quá kinh khủng, Ngô Hiểu Dao quá đáng thương. . . . . .
Nghĩ tới đây, nước mắt La Bích Nghi rơi xuống, bấm số điện thoại của Dạ Thiên Ưng: "Dạ tiên sinh. . . . . ."
☆★☆★☆★☆★
Đang lúc này, Dạ Thiên Ưng đang ngồi trong phòng họp, khi nhận được cuộc gọi từ La Bích Nghi, thoáng chốc có một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng họp i: "Chuyện gì?"
"Cầu xin anh tới cứu Dao Dao . . . . ." La Bích Nghi đem hết sự việc trong một tháng nay kể cho Dạ Thiên Ưng nghe, và đem cả đoạn video tại nhà ăn đưa cho anh ta coi.
Sau khi Dạ Thiên Ưng nghe xong, bình tĩnh cúp điện thoại. . . . . . Đoạn video kia anh không xem, bởi vì anh không dám xem, không dám nhìn cách người ta khi dễ Ngô Hiểu Dao của mình như thế nào!
Dạ Thiên Ưng đứng bên ngoài phòng họp không nhúc nhích . . . . .Bắc Thiên Ưng nổi giận.
"Thiên Ưng, hội nghị. . . . . ." Lăng Thánh Long từ trong phòng họp đi ra, mới nói được một nửa thì ngừng lại, anh chưa từng gặp qua cái vẻ mặt âm trầm của Dạ Thiên Ưng như lúc này "Thiên Ưng? Đã xảy ra chuyện gì?"
Dạ Thiên Ưng nắm thật chặt điện thoại di động, khẽ cau mày, bàm tay đang năm cái điện thoại đập lên tấm thủy tinh trên hành lang bên ngoài phòng họp. Mấy người bên trong nghe thấy âm thanh bên ngoài, lập tức chạy ra.
Dạ Thiên Ưng trầm mặc không nói, điên cuồng đập hết bình hoa và đồ trang trí trên hành lang.
Nhớ lại đoạn tường thuật của La Bích Nghi trong điện thoai, tim của anh đau đến tê liệt.
Làn da mềm mịn của Ngô Hiểu Dao anh còn không dám tổn thương nó, nhưng lại bị canh cá nóng và thức ăn phủ lên?
A, nếu như, kẻ ức hiếp người phụ nữ của mình là một người không quen biết thì có phải tốt hiwn không? Thì mình sẽ giết hết cả nhà họ trong một cái nháy mắt. Nhưng là, cái kẻ cố tình ức hiếp Ngô Hiểu Dao lại là Bắc Thiên Thần, là em trai ruột của mình.
Anh biết. . . . . .
Bắc Thiên Thần vì trả thù mình mới khi dễ Ngô Hiểu Dao, là vì trả thù mình đã không để ý tới nó, là vì. . . . . .
Đoạt đi bạn gái của nó!!
Nhìn Dạ Thiên Ưng nổi giận như vậy, Lăng Thánh Quân nhanh chóng chạy đến chỗ mảnh vỡ thủy tin, nhặt chiếc điện thoại di động lên.
Trên điện thoại di động có một cái tin chưa mở, sau khi Lăng Thánh Quân nhấn vào là một đoạn video ngắn.
Trong video là cảnh Bắc Thiên Thần đưa tay muồn chạm vào người Ngô Hiểu Dao, mà Ngô Hiểu Dao bị canh nóng đổ lên người, nhưng Bắc Thiên Thần lại đứng đó cười nhạo. . . . . .
Xuyên thấu qua cái video trên điện thoại, tiếng kêu khổ sở của Ngô Hiểu Dao truyền đến tai Dạ Thiên Ưng, anh lấy tay đoạt lấy điện thoại trên tay Lăng Thánh Quân, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.
Lăng Thánh Quân che miệng, đứng trên mặt đất mà ngây ngẩn như kẻ mất hồn.
Bên tai mơ hồ vẫn còn tiếng thét, âm thanh Ngô Hiểu Dao như phế tâm phế liệt, trong lòng của anh có một loại khó chịu không nói ra được.
Là Bắc Thiên Thần, là em trai Dạ Thiên Ưng? Cho nên Dạ Thiên Ưng mới có thể nổi nhân như vậy?
"Thiên Ưng! Chúng ta đi tới trường Dao Dao đi.”
Đề nghị của Lăng Thánh Quân vưa đưa ra đổi lấy anh mắt hung dữ của Hàn Tuấn Hi, hung hăng nhìn Lăng Thánh Quân một cái, vẻ mặt lãnh lẽo đi tới Dạ Thiên Ưng: "Thiên Ưng, công ty bây giờ là thời điểm mốt chốt, nếu như còn vì người phụ nữ kia phân tâm, như vậy thì sẽ khiến anh cách xa mục tiêu đề ra."
Hàn Tuấn Hi đang uy hiếp Dạ Thiên Ưng, anh biết Dạ Thiên Ưng là người có ánh mắt lâu dài, coi như Dạ Thiên Ưng thật sự rung động với cô bé kia, như vậy, vì để đạt tới mục tiêu mà Dạ Thiên Ưng đề ra thì cũng có thể vứt bỏ!
Anh dám đánh cuộc Dạ Thiên Ưng sẽ nuốt xuống chuyện này, không để ý tới Ngô Hiểu Dao! !
Quả nhiên, Dạ Thiên Ưng đã từ từ bình tĩnh lại . . . . .
Anh sửa sang lại trang phục của mình rồi đi vào phòng họp, nhưng vẻ mặt của anh đã âm lãnh đến cùng cực. . . . . .
Chương 187: Cô gái nhỏ đáng thương
EDITOR: BỈ NGẠN HOA
La Bích Nghi đứng ở ngoài nhà ăn chùi hết nước mắt, nhanh chóng vọt vào trong nhà ăn. Nhưng lúc cô đứng trước mặt Ngô Hiểu Dao, hồi lâu cũng không chịu được mà rơi nước mắt. . . . . .
Đôi gò má trắng , bị tác dụng của nước canh nóng làm cho đáng sợ hơn.
"Bích Nghi." Ngô Hiểu Dao ngồi dưới đất chậm rãi nhìn về phía La Bích Nghi, giọng nói cô hơi tốn sức.
La Bích Nghi vốn là không muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn không còn cách nào khóc lên thành tiếng. Chậm rãi đứng bên cạnh Ngô Hiểu Dao, không dám ôm cậu ấy, bởi vì cô sợ cậu ấy bị đau.
Nhìn La Bích Nghi khóc, co lại g kiên cường cười cười: "Bích Nghi, đừng khóc nha, mình không sao, giờ có thể dìu mình về ký túc xá được không?"
Cô không khóc, vẫn mãi mãi không khóc! Mặc dù chỗ bị phỏng rất đau, nhưng cô không muốn mấy kẻ ức hiếp mình thấy giọt nước mắt của mình được! !
"Ừ, ừ." La Bích Nghi thút thít gật đầu một cái, dìu cậu ấy về ký túc xá.
Vừa tiến vào túc xá, La Bích Nghi đã đánh hơi thấy mùi vị ngọt ngào đang lan tỏa trong không khí, nhìn cả phòng Ngô Hiể Dao chất đầy kẹo. Cô ngẩn người. . . . .
Ngô Hiểu Dao đi tới đống kẹo bên kia, lột ra một cây rồi ngậm vào trong miệng, nước mắt lưu lại trong vành mắt của cô.
Rất ngọt! Tốt rất ngọt!
So với nội tâm chua xót, cùng với vết thương đau đớn, những thứ kẹo của Dạ Thiên Ưng vẫn ngọt hơn rất nhiều!
La Bích Nghi miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cưởi, đi tới bên cạnh của cậu ấy: “Mình cũng muốn ăn."
"Không được đâu, mình không cho ăn kẹo này đâu. . . . . ." Cô tựa như một đứa trẻ con, giữ đống kẹo của riêng mình.
La bích Nghi biết cậu ấy không phải là một người hẹp hòi,, có thể nhận ra được đống kẹo này rất quan trọng với cậu ấy!
"Dao Dao, mình đi muôn thuốc bôi cho cậu!"
☆★☆★☆★☆★
Sau khi rời khỏi phòng Ngô Hiểu Dao, chân mày La Bích Nhíu chặt. Bởi vì cô liền gặp hai cô gái đã ức hiếp Ngô Hiểu Dao ban nãy !
Chính do mấy ả phát ngôn bừa bãi, mới có thể khiến cho Ngô Hiểu Dao bị bỏng như vậy! ! CÔ dùng vẻ mặt nghiêm túc đi tới bên cạnh hai cô kia.
"Làm gì?" Hai nữ sinh này tức giẩn hỏi cô.
"Không phải muốn cậu ấy tham gia dạ vũ dao? Được thôi. Nếu như Dao Dao lấy được danh hiệu công chúa thì mấy người phải dập đầu nhận lỗi với cô ấy, nếu như Dao Dao không đến được, tôi với Dao Dao sẽ dập đầu xin lỗi với Tiết Hân Nhiên, như thế nào? ?"
Hai nữ sinh kia vừa nghe qua, chuyện này chắc có ý gì, nhưng trong dạ vũ sắp tổ chức thì để lấy được danh hiệu công chúa không phải là chuyện dễ dàng gì.
Bởi vì nữ sinh mỹ lệ ngày càng nhiều hơn, ngay cả bạn nhảy của cô ta cũng phải đẹp trai ngời ngời thì mới có cơ hội ôm được danh hiệu công chúa.
Mà Tiết Hân Nhiên là hoa khôi của trường, Bắc Thiên Thần là hot boy, hai người bọn họ đã nói tham gia lễ hội dạ vũ lần này. Như vậy thì có ý nghĩa rằng, danh hiệu công chúa lần này chắc chắn thuộc về Tiết Hân Nhiên! !
Nghĩ xong, hai nữ sinh kia đồng ý một tiếng: "Được, đến lúc đó hai người đừng hối hận là được!"
"Yên tâm đi!" Dứt lời, La Bích Nghi chợt hiện lên nụ cười giảo hoạt. . . . . .
Cô dám khẳng định, danh hiệu công chúa lần nà sẽ thuộc về Ngô Hiểu Dao!!!!
☆★☆★☆★☆★
Sau khi La Bích Nghi rời khỏi, Ngô Hiểu Dao vốn đang yên lặng bỗng cất tiếng khóc. Nước canh nóng thấm vào da thịt, chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ cái cảm giác đau đớn kia là như thế nào. Có lẽ lúc ấy cũng không có gì, nhưng sau khi cơn nóng đi qua, dư âm ngấm ngầm trên lớp da mới khiến cho người ta khổ sở. Cô không muốn khóc cho La Bích Nghi nhìn, bởi vì cô sợ cậu ấy sẽ lo lắng cho mình. Giờ thì La Bích Nghi đã đi rồi, và cô có thể rơi nước mắt để che lấp cơn đau âm ỉ ấy.
Đi tới phòng vệ sinh, ngắm mình trong gương, cô chợt ngây ngốc một lát.
Là da vốn mịn màn của cô giờ đã biến thành màu đỏ thẩm rồi sao? Có thể sau này vẫn là bộ dạng này không? Nếu Dạ Thiên Ưng thấy cô, có còn yêu cô như ngày xưa nữa không?
Ngô Hiểu Dao không dám nghĩ, cô chỉ hi vọng vết thương của mình mau mau lành. Nhưng là. . . . . .
Lành rồi thì có ích gì? Dạ Thiên Ưng đã nói không đến đây gặp mình nữa.
CÔ nhẹ nhàng lấy tay chạm vào vết thương sưng đỏ trên mặt nhưng miệng lại ngân “A” một tiếng. Chạm một chút mà cô cảm thấy vô cùng đau.
Đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên “Cốc, cốc , cốc”. La Bích Nghi à? Lau hết nước mắt trên măt, cô vội vàng chạy ra mở cửa.
Nhưng đứng bên ngoài là hai nữ sinh năm ba mới ức hiếp cô hồi nãy! ! !
Họ đến đây làm gì? Chẳng lẽ vẫn chưa khi dễ cô đủ? Cả ngày nói lời bậy bạ còn không ngừng rêu rao chuyện thị phi, giờ lại đi tìm tới cửa ? Sắc mặt Ngô Hiểu Dao trong nháy mắt âm trầm : "Mấy người có chuyện gì?"
Hai nữ sinh kia nhìn mộ lượt trong phòng Ngô Hiểu Dao!
Wow! Toàn bộ là kẹo à?
Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, đẩy Ngô Hiểu Dao ra, xông thẳng vào trong phòng.
Một người trong hai nữ sinh đó cười nhạo cô: "Ăn như ngọt như vậy, mày không sợ mập à?"
"Đúng vậy, đến lúc đó thì sao tham gia dạ vũ chứ, mập cũng có thể giết chết ả đấy!"
Hai người bọn họ cứ đứng đó châm chọc, cười ha hả. Một người trong đó còn lấy một hốc kẹo bỏ vào trong túi xách.
"Mấy người làm gì vậy, không được lấy kẹo của tôi" Ngô Hiểu Dao thấy thế vội đi ngăn cản.
Nhưng là, người còn lại đẩy cô ra , chạy tới trên hành lang la lớn: "Mọi người mau đến đây chia kẹo nè….!!!!”
Cô ta vừa kêu lên, mấy nữ sinh khác đang ở trên hành lang liền chạy tới phòng của NGô Hiểu Dao. Cô kinh hoảng, mấy viên kẹo ấy. . . . .
Đống kẹo ấy là Dạ Thiên Ưng tặng cho cô! ! Là thứ duy nhất có thể an ủi tâm hồn tổn thương của cô!
"Mấy người không được lấy chúng đi!" Ngô Hiểu Dao tức giận ngăn cản mọi người tranh kẹo của cô. Nhưng mọi người đâu để ý đến chuyện này? Đến đây thì không gì có thể ngăn cản được?
Không qua bao lâu thì kẹo trong phòng đã không còn, Ngô Hiểu Dao mất mác ngồi dưới đất, chợt khóc rống lên. . . . . .
Cô rất khi khóc, nhưng lần này cô không thể chịu đựng được rồi. . .
Cô không muốn cùng người khác chia sẻ sự ngọt ngào cùa Dạ Thiên Ưng. Cô cũng không muốn tặng cho người khác cái hạnh phúc duy nhất của chính bản thân mình. . . . . .
Chương 188: Đêm khuya dò hỏi
"Mấy người không được lấy chúng! !" Ngô Hiểu Dao tức giận ngăn cản mọi người lấy kẹo của cô. Nhưng mọi người đâu để ý đến câu nói kua? Đến đây không gì đó có thể ngăn cản được? ?
Không bao lâu thì kẹo ở trong phòng đã bị mọi người lấy hết, Ngô Hiểu Dao mất mác ngồi xuống đất, "Oa" một tiếng khóc rống lên. . . . . .
Cô rất ít khóc ở nơi nhiều người, nhưng lần này cô thật nhẫn nại không được. .
Cô không muốn gọi người khác chia sẻ ngọt ngào của mình cùng Dạ Thiên Ưng. Cô cũng không muốn người khác chiếm đoạt hạnh phúc duy nhất mà mình có. . . . . .
Nhưng có một số người, chính là vô tình như thế, bọn họ ăn sạch sành sanh, còn có thể lạnh lùng nói: "Làm gì dễ giận như vậy? Cũng chỉ là mấy viên kẹo mà thôi!" Nói xong, các nữ sinh liền rối rít rời khỏi phòng của cô.
Ngô Hiểu Dao cuộn mình ngồi trên sàn khóc thút thít, nước mắt tràn ngập gương mặt của cô. . . . . .
Không có, cái gì cũng đều không có, ngay cả vật duy nhất anh để lại cũng không thấy rồi. Những thứ ngọt ngào kia Dạ Thiên Ưng cho cô lập tức trở thành hư không rồi. . . . . .
Khi La Bích Nghi lúc trở lại, thấy cô khóc lớn, cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Nhìn kẹo trong phòng, toàn bộ biến mất.
"Mẹ kiếp! !" La Bích Nghi phẫn hận nói một tiếng, bỏ thuốc trên đất đạp cửa bỏ chạy.
"Đợi chút, Bích Nghi! ! !" Cô khóc lóc rối rít gọi lại La Bích Nghi.
La Bích Nghi là chị em tốt của cô, cho nên cô không muốn La Bích Nghi cũng vì mình mà dính líu, càng không muốn Trần Tâm Nghi chọc phải cái gì mầm tai vạ: "Thôi, Bích Nghi."
La Bích Nghi chân mày nhíu lại, những nữ sinh kia thật quá đáng, thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ Ngô Hiểu Dao? ? Cô chính là trời sanh thiện lương, nhưng là cũng không đến mức như vậy chứ? ?
Nghĩ xong, Ngô Hiểu Dao hơi cười, mưu tính sâu xa ngồi xuống bên cạnh cô: "Không quan trọng Dao Dao, nhẫn nại , lập tức liền sẽ kết thúc. . . . . ."
Đúng vậy a, lập tức liền sẽ kết thúc! Cô tin tưởng Dạ Thiên Ưng nhất chắc chắn tới giải cứu Ngô Hiểu Dao đấy!
Ban đêm, Ngô Hiểu Dao rất khó ngủ, bởi vì cổ cùng với gương mặt như thiêu như đốt khổ sở, trằn trọc trở mình, cô rốt cuộc dần dần ngủ thiếp đi. . . . . .
Nhưng. . . . . . Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, cô rõ ràng cảm thấy có một đôi tay tại êm ái sờ gò má của mình.
Mở mắt buồn ngủ, Ngô Hiểu Dao thấy rõ ràng một bóng dáng ngồi ở trước giường mình.
Cô không có kinh hoảng, không có sợ hãi. Mà là nhanh chóng ngồi dậy ôm lấy cái đó bóng dáng khôi ngô: "Thiên Ưng. . . . . . Thiên Ưng. . . . . . Là anh sao? ? ?"
Có lẽ là đang nằm mơ! Có lẽ Dạ Thiên Ưng trước mặt chỉ là trong mộng xuất hiện, nhưng là, cô cũng cảm thấy thật thỏa mãn, thật thỏa mãn! Cô nhớ anh rồi, thật là nhớ, thật là nhớ. . . . . .
"Bé con, là anh." Dạ Thiên Ưng trong lời nói tràn đầy nhu tình, anh nói xong, một tay khẽ vuốt ve cô, một cái tay ôm chặt lấy cô.
Hắn vi phạm nguyên tắc của mình, hắn nói qua sẽ không quan tâm Ngô Hiểu Dao . Nhưng là hắn thật không cách nào nhẫn nại rồi, nghe La Bích Nghi chuyện của Ngô Hiểu Dao, lương tâm của anh đau, thật là đau.
"Thiên Ưng. . . . . ." Cô một tiếng la lên đi qua, phát ra một tiếng khóc tê tâm liệt phế.
Truyền vào tai Dạ Thiên Ưng trong lòng đều là một cảm giác bận tâm đau đớn, cô rốt cuộc bị như thế nào mới có thể khổ sở như thế tiếng khóc tê tâm liệt phế đây? ?
Dạ Thiên Ưng khẽ hôn mái tóc của cô, nhẹ nhàng đẩy ra cô. . . . . .
Trong bóng tối anh không cách nào thấy rõ dáng vẻ mê người kia. Nhưng là nếu như mở đèn, anh lại bất nhẫn thấy cô bị thương. . . . . .
Ngô Hiểu Dao kinh hoảng dùng chăn che lại đầu: "Không cần. . . . . . Không cần mở đèn! !"
Bộ dáng bây giờ của cô nhất định rất xấu, cô không muốn Dạ Thiên Ưng nhìn thấy bộ dáng này! Cô sợ Dạ Thiên Ưng sẽ ghét bỏ mình.
Dạ Thiên Ưng cười khổ, ngồi về bên cạnh của cô: "Tiểu bảo bối, anh rất lâu không có gặp em rồi, vén chăn lên, anh muốn nhìn em kỹ một chút." Nhóm người thương hại.
"Không! Không! !" Ngô Hiểu Dao kinh hoảng toàn thân đang run rẩy.
Dạ Thiên Ưng biết cô lo lắng, đưa tay dùng sức kéo chăn. Khi chăn kéo ra cái phút chốc kia, tim của hắn cũng bể. . . . . .
Cô theo bản năng dùng đôi tay che mặt.
Môi Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng đặt trên cổ cô. . . . . .
Bởi vì hành động ôn nhu này của anh, thân thể run rẩy dần dần khôi phục yên tĩnh. Cái hôn này, thật dịu dàng, thật dịu dàng. . . . . .
"Bảo bối, lấy tay em ra, được chứ?" Dạ Thiên Ưng âm thanh vẫn như cũ khác thường dịu dàng, hơn có chứa vài phần khẩn cầu.
Cô do dự hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi để tay xuống tới, Dạ Thiên Ưng môi nhẹ nhàng lộ ở trên môi cô. . . . . .
Cái hôn này so với lúc trước hôn mãnh liệt, nụ hôn nóng bỏng căn bản là chín trâu mất sợi lông (không đáng kể). Nhưng là nụ hôn này, lại làm ấm áp nội tâm của cô. Vào lúc cô khổ sở nhất, anh xuất hiện; lúc cô bàng hoàng nhất, anh cho cô một nụ hôn như vậy. . . . . .
Ngô Hiểu Dao kia liền mang theo nước mắt, càng thêm đã ươn ướt. . . . . . .
Dạ Thiên Ưng môi lưu luyến không rời đi môi của cô, nhìn hai hàng lệ bên má cô, vẻ mặt của hắn tràn đầy dịu dàng: "Bé con, rất đau sao?"
Cô trầm mặc không nói , chỉ hơi hơi lắc đầu.
Dạ Thiên Ưng đưa tay sờ cái trán của cô, cởi bỏ giầy nằm ở bên cạnh cô.
Một tay của anh ôm thật chặt lấy thân thể nhỏ nhắn, mà cô lẳng lặng rúc vào trong ngực Dạ Thiên Ưng, cảm thụ ấm áp. . . . . .
"Thiên Ưng, anh không phải nói là không đến sao? Tại sao lại tới à?"
Thật ra thì Ngô Hiểu Dao lời này là vô tâm thì sai lầm. Nhưng là Dạ Thiên Ưng nghe xong lại cảm giác anh mất sạch thể diện a.
Quả thật anh nói anh sẽ không đến thăm Ngô Hiểu Dao, hơn nữa công việc của anh thật vô cùng một tay bận rộn, nhưng anh còn sắp đặt thời gian đến đây, bởi vì anh có thể cảm thấy cô hiện tại cần mình. . . . . .
"Dao Dao, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không đưa kẹo cho em rồi !"
Dạ Thiên Ưng nghe được lời này, cô hơi ngẩn người một chút, vẻ mặt tràn đầy mất hứng: "Tại sao? ?" Vốn là hôm nay các bạn học cũng đoạt hết kẹo, cô liền đau lòng rồi, hiện tại Dạ Thiên Ưng còn nói không cho cô kẹo rồi hả ? Cô bực chết! !
"Bởi vì a, anh sợ hội trưởng em sâu răng." Dạ Thiên Ưng cưng chìu nói xong, dịu dàng cười xuống.
Thật ra thì. . . . . .
Hắn lại nhận được tin tức từ La Bích Nghi, La Bích Nghi kể hôm nay các bạn học giành kẹo của Ngô Hiểu Dao. Cho nên hắn quyết định không có đưa kẹo cho La Bích Nghi rồi.
"Không có a, em không có sâu răng a." Ngô Hiểu Dao có chút nũng nịu nói qua.
Dạ Thiên Ưng vừa dịu dàng cười một tiếng, khẽ vuốt hạ đỉnh đầu của cô: "Bảo bối, ngủ trước thôi."
Ha ha, nữ nhân khác thích tiền, Ngô Hiểu Dao thích kẹo, thật ra thì chỉ cần một câu nói của cô, Dạ Thiên Ưng là có thể mua một hãng kẹo cho cô. Nhưng anh biết, cô chân chính muốn thật ra thì cũng không phải là kẹo. . . . . .
Chương 189: Vũ hội mơ mộng ( thượng )
Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Hiểu Dao cảm giác đêm hôm qua là một giấc mộng đẹp, đó chính là Dạ Thiên Ưng đến chỗ mình.
Cô biết đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, bởi vì cô có thể cảm thấy rất rõ, giờ phút này bên cạnh mình không có ai.
Không sao, dù là mộng cũng được, tối thiểu ở trong mộng cô cũng được nhìn thấy Dạ Thiên Ưng rồi.
Mở mắt ra, Ngô Hiểu Dao thoáng chốc bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. . . . . .
Trong phòng ngủ không lớn, một phòng kẹo nhỏ xuất hiện ở trước mặt cô. Chạy xuống giường, sờ sờ tay nắm cửa của căn phòng nhỏ, là được làm từ chocolate! Đi vào bên trong căn phòng nhỏ, nhìn toàn bộ căn phòng nhỏ, cô kinh ngạc dùng đôi tay bụm miệng.
Ngày hôm qua cô không phải nằm mơ, Dạ Thiên Ưng thật sự đã tới. Hơn nữa là cả đêm qua thế nhưng một lần nữa cho cô một giấc mộng hão huyền y hệt như kỳ tích.
Anh thật sự rất lãng mạn, mặc dù không cách nào thường xuyên gặp mặt, nhưng là mỗi ngày đều sẽ cho cô nhiều vui mừng khác nhau, cô hiện tại cảm giác mình thật hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. . . . . . Một ngày một lần như thế là đủ.
Năm ngày sau. . . . . .
Hôm nay là trong trường học tổ chức ngày vũ hội, Ngô Hiểu Dao đã sớm quên chuyện kia không còn một chút từ một tháng trước.
Cô bị phỏng cũng đã khá hơn nhiều, gương mặt của ngày xưa cũng đã khôi phục, chỉ là gáy còn có một chút dấu vết phỏng.
Kể từ ngày Dạ Thiên Ưng ghé qua, cô mỗi ngày đều rất vui vẻ, đắm chìm trong căn phòng nhỏ ngọt ngào của mình.
La Bích Nghi nhìn sơ qua liền biết là chuyện gì xảy ra, nếu là cô có người đàn ông giống Dạ Thiên Ưng như vậy, coi như bị phỏng chết cũng cam tâm tình nguyện a! !
"Đến đây, Dao Dao, mặc cái này vào." Ở trong phòng của Ngô Hiểu Dao, La Bích Nghi đem một bộ dạ phục xinh đẹp đưa cho cô.
Dạ phục? Có cái gì chuyện quan trọng sao?"Tại sao mặc cái này?"
Cái này Ngô Hiểu Dao, cả ngày hồ đồ không có đầu óc, chuyện vũ hội đều không nhớ rồi, chỉ là thôi, cô không nhớ vẫn tốt hơn, nghĩ xong, La Bích Nghi không chờ đợi liền nằm trên bộ dạ phục của Ngô Hiểu Dao: "Mau mặc vào đi! !"
Một bộ dạ phục màu hồng lộ lưng mặc vào trên người Ngô Hiểu Dao. La Bích Nghi hai mắt chợt lóe sáng, quá gợi cảm! ! Quả thật không cách nào hình dung rồi.
Bộ dạ phục màu hồng dài đến chân, có vẻ tôn lên đường cong hấp dẫn của cô. Sống lưng trắng sáng làm nổi bật bộ dạ phục càng thêm mê người. Nhìn qua cổ thắt lưng càng thêm tôn lên cánh tay mảnh khảnh mà thon dài.
"Mẹ kiếp, quá đẹp." La Bích Nghi không khỏi phát ra một tiếng thán phục.
Ngô Hiểu Dao gò má ửng hồng ngượng ngùng: "Bích Nghi, cái quá lộ liễu, hơn nữa còn không thể mặc áo lót, thật kỳ quái a."
"Đương nhiên rồi, bộ y phục này là bao thân nha, nếu như cậu mặc nội y nó sẽ hiện ra đường cong sao, hơn nữa còn là lộ lưng nha, ngươi cũng không thể mặc áo lót! Đúng rồi, tớ đi lấy cậu mấy bộ xuyên thấu nha." Nói xong, La Bích Nghi nhanh chóng chạy trở về phòng ngủ.
Hiện tại cô coi như là không hiểu ra sao rồi. . . . . . Đang yên đang lành La Bích Nghi làm sao bảo mình mặc cái này? ?
Không hiểu nổi!
Không bao lâu La Bích Nghi đem bộ quần áo xuyên thấu cho Ngô Hiểu Dao.
Má ơi! Hai tròng mắt của cô trừng thật to nhìn bộ quần áo xuyên thấu kia, gương mặt cũng lộ ra đỏ ửng: "Cái này là nội y, quá. . . . . ." 10nlk.
"Cậu chọn đi, hoặc là không mặc gì cả, hoặc là mặc cái này."
"Bích Nghi, cậu tại sao bắt tớ mặc cái này nha? ?"
"Đừng hỏi, mau mặc đi, không mặc tớ với cậu tuyệt giao!" La Bích Nghi hiện tại coi như là ép buộc cùng uy hiếp rồi, nếu như hôm nay Ngô Hiểu Dao không đi, như vậy cô cùng Ngô Hiểu Dao đều muốn làm cho người ta quỳ xuống. . . . . .
Không bao lâu Ngô Hiểu Dao ngoan ngoãn mặc quần áo xong, La Bích Nghi búi mái tóc như tơ của cô, cùng với trang điểm nhàn nhạt, cô bây giờ quả thật nghiêng nước nghiêng thành, quá hoàn mỹ rồi !
Nhìn Ngô Hiểu Dao đang ở trước mắt, La Bích Nghi quan sát trên dưới, nhưng là đột nhiên cô phát hiện bả vai Ngô Hiểu Dao có một chút thiếu sót, đó chính là nơi không hoàn mỹ: "Dao Dao, thương thế của cậu để lại sẹo là thế nào đây?"
Nghe được câu hỏi của La Bích Nghi, cô hơi lắc đầu: "Ha ha, khi còn bé không cẩn thận làm bị thương . . . . . ."
"A."La Bích Nghi liếc nhìn bề ngoài, lập tức tới vũ hội lúc 7 giờ, vũ hội sắp bắt đầu. Cô gọi Ngô Hiểu Dao mang vào một đôi giày cao gót thủy tinh xinh đẹp, cứng rắn cô rời khỏi phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên Ngô Hiểu Dao mang giày cao gót, cô làm sao mang à? Hơn nữa này đôi giày cao gót khoảng chừng 7 centi mét, bước đi nghiêng một cái: "Bích Nghi, muốn đi đâu à?"
"Chúng ta là không phải chị em tốt? ?" La Bích Nghi chất vấn Ngô Hiểu Dao, cô liền kiên định gật đầu."Tớ cho cậu biết, tớ theo ĐH năm 3 mấy nữ sinh đánh cuộc rồi, nếu như câuh thắng danh hiệu công chúa sẽ trao cho cậu, họ quỳ xuống trước mặt cậu, nếu như cậu không có thắng được, tớ và cậu sẽ quỳ xuống trước mặt bọn họ!"
"À? ? ?"
Đúng rồi! Một tháng trước đã đánh cuộc! ! Nhưng là, cô căn bản không nghĩ tới sẽ đi tham gia a! Còn quỳ xuống? ? Thôi! Nếu La Bích Nghi đánh cuộc như vậy! Không tham gia cũng không được rồi ! Cô nhất định sẽ cố gắng thắng! !
"Đi thôi." Ngô Hiểu Dao bất đắc dĩ nói liền cùng La Bích Nghi nhanh chóng chạy tới hội trường dạ hội. . . . . .
Trong bộ trang phục màu hồng Ngô Hiểu Dao nhận lấy nhiều ánh mắt nóng hừng hực trong sân trường.
Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, đi trong ban đêm, quả thật làm cho người khác thèm thuồng. Này nếu không phải là ở trường học, cô khẳng định gặp được thấy sắc lang vây quanh!
Rốt cuộc đi tới hội trường dạ hội rồi. Đẩy ra cánh cửa thật to. Ngô Hiểu Dao tiến vào bên trong hội trường tất cả mọi người ghé mắt.
Các nữ sinh quăng tới vô số ánh mắt ghen tỵ, các nam nhân quăng tới vô số ánh mắt thèm thuồng. . . . . .
Nơi xa Bắc Thiên Thần khinh thường khẽ hừ một tiếng: "Không trách được Dạ Thiên Ưng lại cưng chiều cô nhiều ngày như vậy !" Hắn tự nhiên biết Bắc Thiên Thần thuộc tuýp đàn ông như thế nào. Trừ phi người phụ nữ đó đối với Dạ Thiên Ưng có lợi, nếu không Dạ Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không cưng chiều quá một lần!
Bởi vì, ban gái trước của Bắc Thiên Thần bị Dạ Thiên Ưng cưng chiều qua một lần, rồi sau đó lại bị anh vô tình vứt bỏ. . . . . .
"Thiên Thần, ngươi sẽ thích cô ta sao?" Tiết Hân Nhiên bên cạnh Bắc Thiên Thần kích động hỏi, nhiều ngày như vậy, cô xem ra Bắc Thiên Thần không thích Ngô Hiểu Dao rồi, nhưng mà bây giờ Ngô Hiểu Dao có dáng vẻ xinh đẹp chỉ sợ hoa khôi của trường như cô khó giữ được vị trí, ngay cả Bắc Thiên Thần cũng sẽ không động lòng.
Bắc Thiên Thần hơi lắc đầu một cái trong con ngươi tràn đầy căm hận: "Bị anh trai của mình sử dụng qua bạn gái ngay cả đụng cũng sẽ không dừng!"
Chương 190: Vũ hội mơ mộng ( Giữa )
Ngô Hiểu Dao vẫn đứng ở cửa vào vũ hội không nhúc nhích, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào cô, cô chỉ cần đi sai một bước thì có thể nghiêng người, đến lúc đó đã có thể ném bậc đàn anh đàn chị.
"Này." Hai nữ sai khiêu khích cô khinh bỉ đi tới trước mặt cô: "Hoá trang cũng không tệ lắm nha."
"Nói nhảm!" La Bích Nghi tức giận nói với nữ sinh kia.
Hai nữ sinh hơi cười , tràn đầy cười nhạo: "Các ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay phải dẫn bạn trai , mới có tư cách tham gia lựa chọn công chúa sao? ?"
À? Còn phải mang theo bạn trai à? ? Cô tìm đậu ra bạn trai đây? Nếu như không có bạn trai đông nghĩa cô và La Bích Nghi phải quỳ xuống nhận sai lầm? ? ?
Làm cái gì a, tại sao không nói sớm? ? Sớm nói cũng không dùng, cô lại không liên lạc được với Dạ Thiên Ưng! !
"Bích Nghi chính là bạn trai tôi! !" Âm thanh này tất nhiên là không chịu thua mà nói cho qua, nhận lấy một màn cười ầm ỉ của cả hội trường.
"Cô thế nhưng lại đáng thương đến mức không phân biệt đâu là đàn ông rồi hả ? ? Cô không phải là có bạn trai sao? Chẳng lẽ bởi vì quá xấu nên không dám dẫn đến? Hay là bởi vì hắn căn bản cũng không thích cô à? ?"
Nghe các nữ sinh kia vũ nhục cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao đỏ lên: "Tôi thật sự có bạn trai!" Hơn nữa ở trong lòng của cô, anh là người đàn ông ưu tú nhất trên thế giới! ! !
"Ha ha ha ha ha." Trong nháy mắt lời giải thích của cô đã làm toàn trường cười ầm lên. . . . . .
"Đúng đúng, cô có bạn trai, chỉ là quá xấu có đúng hay không? ? ?"
Không phải! Thật không phải! Dạ Thiên Ưng rất tuấn tú, rất tuấn tú! ! Cô có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ vũ nhục mình, nhưng là tuyệt đối không dễ dàng tha thứ họ vũ nhục Dạ Thiên Ưng!
Ngô Hiểu Dao nắm chặt quả đấm nhỏ, chân mày nhíu lại thật chặt, tức giận nói không ra được nửa câu.
Đang lúc này. . . . . .
"A ——–" cả hội trường toàn bộ nữ sinh thét chói tai, Ngô Hiểu Dao tò mò nhìn mọi người. Nhưng ánh mắt của mọi người là nhìn về phía sau của cô .
Cô còn chưa kịp xoay người, thì có một bộ y phục khoác ở trên người của cô.
La Bích Nghi mỉm cười buông lỏng tay Ngô Hiểu Dao. Hai cánh tay khác từ phía sau của cô ôm lấy cô, cũng ở bên tai cô nói ôn nhu: "Bé con, anh tới chậm, xin lỗi."
Cái âm thanh này là? ? Nội tâm của cô căng thẳng, nhanh chóng quay đầu lại. . . . . .
Chỉ thấy Dạ Thiên Ưng đang mỉm cười nhìn cô. . . .
Mà đứng phía sau Dạ Thiên Ưng là Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long cùng với Hàn Tuấn Hi nữa là ba người.
"Thiên Ưng, anh. . . . . ." Lời nói của cô có chút nghẹn ngào, cô thật kích động, ở cô rất mất thể diện lúc Dạ Thiên Ưng xuất hiện.
Ưu nhã xoay người nhìn về phía hai nữ sinh khi dễ Ngô Hiểu Dao, chậm rãi nói: "Bởi vì tôi quá xấu rồi, cho nên Dao Dao căn bản không tính toán đến việc dẫn tôi tới đay, chẳng qua tông còn là không biết tự lượng sức mình, sẽ không hù được các người chứ?"
Hai nữ sinh chăm chú nhìn Dạ Thiên Ưng, căn bản không hề nói chuyện, mà là há to miệng mắt nhìn anh không chớp.
Bên trong hội trường tất cả nữ sinh đã bị quân đoàn hoàng tử bất thình lình đến làm cho hôn mê. Chỉ một Dạ Thiên Ưng Nhất đã có thể làm cho các cô gái phun máu mũi rồi, còn một lần xuất hiện bốn người? ? ? Ngay cả Bắc Thiên Thần bên cạnh Tiết Hân Nhiên đều nhìn ngây người.
Bắc Thiên Thần liếc nhìn Tiết Hân Nhiên bên cạnh lại nhìn Dạ Thiên Ưng, trong con ngươi thoáng chốc tràn đầy phẫn hận!
Dạ Thiên Ưng nhìn mọi người mỉm cười, hơi cuối người xuống: "Tôi tên là Dạ Thiên Ưng, là bạn trai Dao Dao, lần đầu tiên tới tham gia loại vũ hội đại học này, hi vọng mọi người quan tâm nhiều hơn nha.".
Hắn vang lên lời tuyên bố, phá vỡ nghi ngờ toàn bộ tin đồn về Ngô Hiều Dao trong sân trường, hơn nữa lấy hình thức ra sân như thế này, khiến cho mọi người giương mắt mà nhìn, không ngừng hâm mộ. . . . .
"Dạ Thiên Ưng? ? Anh là Đổng Sự Trưởng của tập đoàn Sony sao?"
"Không thể nào? Thường nhìn thấy trên TV, lần này là chân thật nha."
"Quả thật quá đẹp trai quá xuất sắc rồi!"
Cả bên trong hội trường dấy lên một trận ồn ào, toàn bộ đều đang thảo luận về Dạ Thiên Ưng. Tất cả các nữ sinh đều quăng ánh mắt hâm mộ về phía Ngô Hiểu Dao.
Dạ Thiên Ưng hơi giơ tay lên, chỉ thấy, sau lưng Hàn Tuấn Hi đem một cái hộp màu hồng giao cho anh.
Mở hộp ra, từ bên trong anh lấy ra một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, với con mắt tinh người chỉ cần liếc một cái thì có thể nhìn ra giá trị của dây chuyền rồi !
"Kim cương tình ái! Ba ngày trước Dạ Thiên Ưng lấy một trăm mười triệu Dollar đấu giá thắng được, hắn thật sự là Đổng Sự Trưởng của tập đoàn Sony! ! !"
Hồi này, cả hội trường lại đưa tới một trận sóng to gió lớn. Đây là anh muốn hiệu quả, anh muốn ở trước mặt mọi người giới thiệu cô là bạn gái của anh, những người trước kia khi dễ Ngô Hiểu Dao bây giờ đều hâm mộ cô, sùng bái cô! ! !
Nghe được những người đó nói ra giá trị của sợi dây, Ngô Hiểu Dao nâng tay Dạ Thiên Ưng: "Em không muốn."
Hiểu Ngô hơi thay đổi. Cô biết, Dạ Thiên Ưng là muốn giới thiệu danh tiếng của cô, nhưng là bây giờ danh tiếng đã là khá lớn, cô cũng không hy vọng quá mức khoa trương, chỉ cần các bạn học cũng biết cô có bạn trai là tốt!
Cô sẽ không nhận món quà quý trọng kia của Dạ Thiên Ưng như vậy đấy! Thật quá mắc, đeo ở trên cổ cũng có thể bị "Đè chết".
Dạ Thiên Ưng cười xấu xa, dán môi ở tai của cô bên cạnh: "Cái này là đồ dỏm, chính phẩm sẽ tặng cho người khác . . . . ."
. . . . . . . . . . . . Không phải đâu? ? Cô thật muốn điên rồi, cả người suýt nữa xụi lơ, thật may là Dạ Thiên Ưng giữ cô lại. . . .
Hiện tại trong lòng cô có rất nhiều khó chịu rồi, nước mắt đều ở trong hốc mắt xoay một vòng.
Dạ Thiên Ưng vừa một cười xấu xa, dịu dàng nói: "Nữ nhân kia chính là Ngô Hiểu Dao, chẳng qua nếu như ngươi phải thật không nếu muốn, vậy ta thật sẽ tặng cho người khác! !"
Anh. . . . . .Anh quả thật thật xấu! ! Quá không là người rồi ! !
Cô cả người tức giận suýt nữa muốn sặc khí, cắn đôi môi, hung hăng đánh dưới Dạ Thiên Ưng ngực: "Anh không phải không đùa bỡn em có phải hay không sẽ khó chịu a? ?"
"Anh à, thích xem ai kia có vẻ ghen đấy." Nói này, Dạ Thiên Ưng liền đem sợi dây trị giá một trăm mười triệu kia là kim cương tình ái chậm rãi đeo ở trên cổ Ngô Hiểu Dao. . . . . .