"Nhẫn nại một chút nhé, anh đưa em đi đến bác sĩ." Nói xong, Dạ Thiên ưng thận trọng ôm lấy cơ thể đầy vết thương của cô lên, chậm rãi đi ra khỏi kho hàng, giờ phút này bên ngoài kho hàng đứng đầy thuộc hạ của anh, ít nhất cũng mấy trăm ngày xếp hàng nghiêm chỉnh.
"Dạ lão đại!" Mọi người cùng lên tiếng chào anh.
Đối mặt trận thế như vậy, chân mày Dạ Thiên Ưng chợt nhíu lại, anh không muốn mấy người này ở trước mặt cô xưng hô kiểu này với anh , anh lại càng không muốn bảo bối trong ngực anh biết được, bây giờ mình vẫn là một vị thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen.
Ở trong lòng của anh cô là sự thuần khiết, thuần khiết như một thiên sứ, nhưng anh lại bẩn thỉu, bẩn thỉu như một con ác ma trong bóng đêm. . . . . .
Vậy mà, nghe đám người kia gọi Dạ Thiên Ưng như vậy, cô không có bất kỳ nghi vấn cũng không tỏ ra không hiểu vấn đề . . . . .
Mỗi ngày nhìn như cô như vậy, nhưng thực ra cũng không phải là người ngốc ngếch.
Vì sao bả vai Dạ Thiên Ưng lại có vết thương? Vì sao mấy người trong thang mấy kia lại bị giết sạch? Không phải cô chưa từng nghi ngờ. . . . . .
Cô thích anh, cô chỉ là hy vọng anh của bây giờ sẽ loại bỏ sự bại hoại của mình,cũng không là kẻ lạm sát vô tội. . . . . . Nhưng một Ngô Hiểu Dao đơn thuần làm sao sẽ hiểu, ở bên trong một thế giới đầy sự giơ bẩn vậy, làm sao nói rõ được đúng sai. . . . . .
☆★☆★☆★☆★
Đến bệnh viên tư nhân của Dạ Thiên Ưng, mấy người bác sĩ chưa trị các vết thương trên người Ngô Hiểu Dao. Trải qua quá trình chẩn đoán bệnh tình, thân thể của cô cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng ba ngày sẽ không còn chuyện gì. Chuyện này đã khiến cho sự lo lắng trong lòng Dạ Thiên Ưng hạ xuống.
"Thiên Ưng, bắt được mấy tên loạn đản." Ngoài phòng bệnh Hàn Tuấn Hi hồi báo tình hình hiện nay cho Dạ Thiên Ưng biết.
"Tuấn Hi. . . . . ." Dạ Thiên Ưng hơi do dự một chút, xoay người Hàn Tuấn Hi đang ở sau lưng: "Cậu có biết mấy người đó tại sao lại không dùng Ngô Hiểu Dao uy hiếp tôi không?"
Chỉ một thoáng, chung quanh hai người đàn ông xuất hiện bóng mây kỳ quặc , mặc dù duy trì sự trầm mặc, nhưng ý tứ của anh Hàn Tuấn Hi hiểu rõ, anh cũng hiểu anh ta đã diễn đạt ý nghĩ gì.
Anh hiểu rõ mấy ẩn ý trong lời nói của Dạ Thiên Ưng, anh cũng biết Dạ Thiên Ưng nhận ra mình không thích Ngô Hiểu Dao.
Vậy mà, lần này, anh có thể thừa nhận Ngô Hiểu Dao sẽ không còn trở thành gánh nặng của Dạ Thiên Ưng, vậy sau này thì sao? Sau này kẻ địch mạnh cỡ bao nhiêu thì cả ai có thể biết trước được! Hai người bọn họ muôn sở cùng với nhau là chuyện không đơn giản như tưởng tượng! !
Không nói thêm, Hàn Tuấn Hi xoay người đi khỏi phòng bệnh, Dạ Thiên Ưng thì đẩy cửa phòng bệnh Ngô Hiểu Dao.
Con người thâm túy nhìn Ngô Hiểu Dao nằm trên giường, bây giờ anh thật sự rất muốn trách cứ cô nhóc này.
Nếu như cô ngoan ngoãn hợp tác với mấy người đó thì chắc đã không bị đánh đến nỗi như vậy đâu!
Những người đó lợi dụng Ngô Hiểu Dao để uy hiếp anh cái gì, coi như giao nộp công ty cho mấy người đó, anh cũng không tình nguyện để cô bị đánh! Nào có món đồ nào, quý giá bằng cơ thể của cô?
Chậm rãi đi tới bên cạnh Ngô Hiểu Dao, anh yên lặng ngồi nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vết thương trên ấy, bàn tay chậm rãi nâng lên, lại để xuống, không biết mình nên yêu thương cô như thế nào cho phải đây.
Bất tri bất giác, Ngô Hiểu Dao mở đôi mắt mông lung ra, rọi vào tầm mắt của cô là khuôn mặt đẹp trai tràn đầy lo lắng của Dạ Thiên Ưng. . . . . .
Đôi gò má đỏ bừng, cô ngượng ngùng nhìn Dạ Thiên Ưng.
Suy nghĩ một chút mới thấy mình thật to gan, tự dưng rãnh rỗi đi tỏ tình với người ta, đây là lần đầu tiên của mình mà.
Trái tim đập ‘thịch, thịch’ không ngừng, đợi đến khi áp chế xuống thì sự xâu shoor lại cứ dâng lên. “Dạ. . . . . . Dạ Thiên Ưng." Run rẩy mở miệng.
Dạ Thiên Ưng ngồi ở mép giường chợt lóe mắt nhìn cô: "Gì?" Bàn tay cưng chìu véo chóp mũi cô: "Em gọi anh làm gì?"
"Ừm, Thiên Ưng . . . . ." Cô ngượng ngùng nhìn Dạ Thiên Ưng, hít một hơi hơi thật sau, trong giọng nói lộ ra vẻ tự tin:"Sau này em sẽ bảo vệ mình thật tốt!"
Cô cũng không muốn hỏi Dạ Thiên Ưng chuyện gì, cũng không muốn xác nhận quan hệ giữa anh và Thước Tịch Dạ. Chuyện đã qua cứ để nó trôi qua như thế đi. . . . . .
Cô chỉ biết lúc đo Dạ Thiên Ưng đã hỏi cô sau này có thể đi theo anh hay không, mà mình cũng đã đồng ý với anh rồi, vậy có thể lý giải bây giờ cô chính thức trở thành bạn gái của anh sao?
Nếu như vậy thì cô phải bảo vệ bản thân mình thậ tốt, không cần anh lời dụng người con gái khác để làm lá chắn phòng thân cho cô.
Lời của Ngô Hiểu Dao coi như Dạ Thiên Ưng đã hiểu, ha ha, cô bé này kiên cường đến cỡ nào đây nhỉ?
Quả thật cô không cần anh bảo vệ, bởi vì một lần nữa cô lại bảo vệ cho anh. . . . .
Ngày thứ nhất Ngô Hiểu Dao ở bệnh viện thì có thông báo cho La Bích Nghi biết, nhưng không cho cô ấy tới đây, dù sao trường học cách bệnh viện cũng hơi xa.
Dạ Thiên Ưng mấy ngày nay đều chăm sóc choc ô, không hề rời cô nửa bước. Đối mặt với sự dịu dàng của anh, cô không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả sự cảm động của munhf.
Cho đến ngày thứ tư. . . . . .
Mặc dù mấy vết thương trên người Ngô Hiểu Dao đã khép miệng, nhưng là mấy bộ phận ứ đọng máu bầm trên mặt và trên người vẫn chưa tan. Nhưng cô vẫn phải về trường học một chuyến, vì vậy lúc chạng vạng tối, họ đến cổng sân trường.
Lúc cô xuống xe, Dạ Thiên Ưng kéo cánh tay của cô lại, tà mị cười, giọng nói như lay động: "Bé con, buổi tối có muốn tới phòng làm việc của anh hay không?"
Trong nháy mắt, đôi gò má trắng trẻo của Ngô Hiểu Dao chợt đỏ lựng, trong đêm tối khiến người khác say mê."Đừng!" Dứt khoát lắc lắc cái đầu, cô quả quyết nói: "Bị giảng viên khác bắt được thì em bị đuổi học đấy!"
A, cũng đừng quên, bây giờ Dạ Thiên Ưng là giảng viên ở trường, nếu quả thật bị bắt được cô ngủ cùng với giảng viên, vậy vấn đề đuổi học đặt lên hàng đầu tiên rồi.
"Bị bắt được thì không tốt hơn sao, em bị đuổi học, anh nuôi em, được mà?" Câu này nghe qua thì có vẻ bông đùa, nhưng là lời thật lòng của anh.
Giá trị con người của Dạ Thiên Ưng đã quá mức rồi, đừng nói nuôi Ngô Hiểu Dao, nuôi cả nhà cô cũng không thành vấn đề.
Nhưng. . . . . .
Cô chưa từng nghĩ được người khác nuôi, cũng không muốn được người khác nuôi! !
Chương 172: Nửa đêm lén vào phòng cô
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Ha ha, đối với một cô gái tự lập thì tự bảo vệ là chính.
Dựa vào người khác để nuôi sóng bản thân, tựa như ăn nhờ ở đậu người ta vậy, khắp mọi nơi đều kém hơn người ta một bậc, vả lại cô đang có một ước mơ cao hơn hẳn bây giờ. . . . .
Đó chính là, trở thành một luật sư! Vì những con người bị án oan, cô muốn thay qua tòa xử lý giùm họ.
Nhưng Dạ Thiên Ưng được xem như là gì?
Xã Hội Đen? Không! Không!
Bây giờ anh ấy chỉ là một người làm kinh doanh! Là một người nghiêm túc và nghiêm túc!
Trên ti vi luôn đưa tin nhưng lúc Dạ Thiên Ưng quyên góp tiền cho người nghèo, cho nên anh là một người tốt!
Ngô Hiểu Dao biết rõ bản thân mình đang chìm trong sự mệ muội, chính mình lừa gạt bản thân mình! Nhưng là, dù cô biết mặt khác của anh thì như thế nào?
Cô thương anh, cô thích anh! Chỉ có thẻ gải bộ hồ đồ mà thôi, nhưng có vẻ tỏ ra thông mình vẫn không khó bằng tỏ ra hồ đồ.
Cho nên khi đó Dại Thiên Ưng mới biết rõ cô là một người con gái thông mình như thế nào. Hiểu được những chuyện nên biết, những chuyện không nên biết!
"Em không cần người khác nuôi, sau này em là luật sư."
Nghe câu trả lời thuộc hàng “top gun” của cô, Dạ Thiên Ưng cười khổ: "Ha ha, luật sư . . . . . ."
Cái nghề thánh thiện cỡ nào!
Ngô Hiểu Dao đang ở một đại học vô cùng danh tiếng, Dạ Thiên Ưng cũng hiểu rõ cô, một khi cô tốt nghiệp thì chính thức trở thành một luật sư vĩ đại! Cũng chính là hóa thân thành chính ngĩa! Vậy anh đây? Được coi là tà ác sao??
Ha ha, từ xưa chánh và ta không liên hệ nhau, có ý nghĩa sau này cô sẽ tổn thương đến chính anh sao?
Dạ Thiên Ưng không muốn nghĩ, cũng không dám suy nghĩ, anh sẽ nỗ lực! Sẽ cố gắng cải tà quy chánh! Bây giờ anh chỉ hy vọng Ngô Hiểu Dao sẽ coi anh như một người tốt. . . . . .
"Đúng rồi, anh không đi làm à?" Ngô Hiểu Dao biết anh muốn ở cùng cô nên nghỉ mười ngày! Nhưng là, anh là chủ tịch của một công ty đa quốc gia, mười ngày đối với anh chắc hẳn vô cùng quan trọng!
"Ha ha, còn có 3 ngày đấy nhé." Nụ cười nở rộ trrrn khóe môi anh, đôi bàn tay chậm rãi nâng lên, véo nhẹ lên cằm cô, tựa như muốn đùa vui mà trêu chọc nói với cô: "Ba ngày nay, anh muốn thương yêu em thật tốt."
Đột nhiên, lông mày Ngô Hiểu Dao chợt nhíu lại, khuôn mặt trắng trẻo của cô chợt hiện lên màu đỏ đỏ, càng nghĩ càng khổ.
Chỉ là, cô không muốn Dạ Thiên Ưng vì cô mà lơ là việc chính sự.
Trước kia cô vẫn cho rằng anh là một Ngưu Lang mà thôi, cảm thấy anh không có chí lớn. Bây giờ cô biết anh đang làm Chủ tịch rồi, nhưng anh lại có thể hy sinhh mười ngày vì cô. Đối mặt với sự dịu dàng chân thành của Dạ Thiên Ưng cô vô cùng cảm kích, cũng tự trách! Cô không thích như vậy. . . . . .
"Thiên Ưng. . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói hết, Dạ Thiên Ưng chợt giơ đôi tay bịt kín lấy bờ môi anh đào của cô, anh biết cô muốn nói cái gì. . . . . .
Thái độ cảu Dạ Thiên Ưng anh khi đối xử với phụ nữ, chủ yếu là dùng tiền đuổi đi. tuyệt đối sẽ tiêu tốn thời gian trên người phụ nữ nào. Bởi vì họ không đáng giá! Không có người nào khiến anh dành riêng thời gian của mình! Ngày đêm bảo vệ mấy ả ta.
Nhưng bây giờ. . . . . . Anh lại có thể lãng phí thì giờ trên người của em đấy.
Mà cô phản ứng kiểu này ư?
A, Thần Long Thiên có chút tự giễu bản thân mình, mấy cô khác thì lúc nào cũng lôi kéo anh đi chơi cùng, mà cô thì lại đẩy anh ra. . . . . .
Anh lại không tức giận, ngược lại cảm thấy cô rất hiểu chuyện.
Tay rời đi bờ môi của cô, Dạ Thiên Ưng dịu dàng cười, bàn tay sờ lên đình đầu cô: " Này luật sư tương lai, nhanh vào ký túc xá nghỉ ngơi đi."
"À, tạm biệt. . . . . ." Chạy xuống xe, Ngô Hiểu Dao vẫn có cảm giác hình như có điều gì đó không đúng lắm? Tuy nhiên nghĩ ra không đúng chỗ nào!"Anh cũng nên đi nghỉ sớm một chút." Nói xong, cô xoay người chạy nhanh về phía ký túc xá của mình. Không biết rằng, trong bóng đêm lặng lẽ phía sau lưng, có một người đan nở nụ cười tà mị. . . . . .
☆★☆★☆★☆★
Chỉ chốc lát, Ngô Hiểu Dao quay trở lại túc xá, nhìn đồng hồ, chắc La Bích Nghi đã nghỉ ngơi rồi, nên cô cũng không báo chuyện mình xuất việm làm chi.
Đẩy cửa phòng ra, trong màn đêm Ngô Hiểu Dao lần mò công tắc điện trên tường.
Nhưng. . . . . . Vào thời khắc này, một bàn tay to đưa ra từ phía sau cô, đột nhiên bịt kín miệng cô! ! ! Cùng lúc đó, một cái tay khác ôm lấy vòng eo của cô.
Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Dao bị tập kích bất ngờ nên hốt hoảng hít vào một ngụm khí lạnh.
Trời ạ! Tình huống này là sao đây? Khong phải mình gặp bọn cướp sắc cướp tiền đấy chứ? ! ! Tại sao mình xui xẻo như vậy đây ta? ? Cả ngày đều không có lúc nào an tâm cả? Không bắt cóc thì gặp sắc lang, bây giờ ở phòng ngủ mà ucngx không an toàn luôn, 555555555.
Trong lòng Ngô Hiểu Dao như phát run, thân thể ra sức giùng giằng, bởi vì bị bưng kín miệng, cho nên chỉ phát ra âm thanh kháng cự yếu ớt: “Ừm………….Ừm…..”
"Này cô, ngoan ngoãn hợp tác, chỉ là cướp sắc mà thôi, cũng không muốn giết người. Nếu cô không thành thật, cẩn thận cái mạng này của cô cũng bị cướp luôn đấy." Sau lưng, một giọng đàn ông tầm thấp vang lên cho Ngô Hiểu Dao nghe thấy, lạnh lùng uy hiếp cô
Ngô Hiểu Dao hiện tại quả thật muốn nổi điên mất, sớm biết đã bảo Dạ Thiên Ưng đưa lên phòng, bay giờ thì gặp cái chuyện vậy đây, đừng chọc cô nữa chứ?
Đây chính là trường học, còn có luật lệ hay không? Cô không nghe theo lời của tên đàn ông kia, vẫn cố gắng giãy giụa, đầu lắc lư, cô mở miệng cắn lên bàn tay của gã ta.
"Ừm. . . . . ." Bởi vì đau đớn nên tâ kia rên rỉ một tiếng, bàn tay đan bịt miệng cô khẽ bỏ ra.
Nhờ vào đó thời cơ, Ngô Hiểu Dao vừa định kêu to, liên nghe giọng nói của người phía sau lưng vang lên: "Bảo bối, đừng kêu!"
Chương 173: Chuyện khôi hài giữa đêm trăng thanh gió mát
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
"Bảo bối, đừng kêu! !"
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Đồng thơi ngăn lại tiếng kêu của cô, cả người Ngô Hiểu Hiểu rơi vào trang thái thẩn thờ.
Dạ Thiên Ưng?
Rốt cuộc hôm nay cô đã biết chỗ nào không đúng rồi?
Một Dạ Thiên Ưng bá đọa như vậy thì làm sao có thể bỏ qua cho mình. Tình cảm của anh là vậy à? Quá giỏi!
Lập tức, lửa giận trong lòng dâng lên tận đỉnh. Ngô Hiểu Dao xoay người đánh lên ngực của anh: "Anh thật sự hư quá đi, thiếu chút nữa em bị hù chết rồi đấy anh biết không?"
Cô sắp bị Dạ Thiên Ưng làm cho điên loạn rồi, , đầu tiên là trai bao giờ chuyển sang thầy giáo, mà chừ thì trở thành sắc lang? Đối với cô thì anh đã đùa tới bến rồi.
"ha ha, anh hư, anh rất hư." Nói xong, Dạ Thiên Ưng bế ngang Ngô Hiểu Dao lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa, giọng nói bỡn cợt: "Hù bảo bối rồi à, vậy anh phải đền bù đúng không?”
"Ai muốn anh bồi thường? Anh mau về phong anh đi." Nói là nói như vậy, thế nhưng khi cô bị anh ôm lên, nhịp tim tự nhiên gia tốc nhanh hơn, khuôn mặt nóng rực.
"Hả, em mà cứ bảo anh đi là anh cho gặp ma nữ tóc dài dưới kia đấy."
Bị Dạ Thiên Ưng xấu xa một nhắc nhở như vậy, Ngô Hiểu Dao lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn bị anh ôm lên trên giường . . . . .
Bóng tối bên trong căn phong khiến họ không nhìn được khuôn mặt đối phương. . . . . . Nhưng bởi vì màu đen này, bọn họ vẫn có thể cảm thụ tất cả về nhau. Dạ Thiên Ưng dùng ngón tay sờ lên vành môi của cô. . . . . .
Cảm giác ngón tay khô ráp ấy đang vuốt ve môi mình, khiến mặt cô ửng đổ, trái tim thấp thỏm không yên.
Từ từ cô nhận ra hơi ấm đang phả vào gò má của cô từ anh, mặt của anh đang chậm rãi dịch chuyển đến gần cô, cho đến khi dán sát chung một chỗ, đôi môi mềm mại của anh dán chặt lên môi hồng của cô.
Đã rất lâu bọn họ không hôn nhau, bốn ngày trước chỉ đụng chạm sơ qua mà thôi, căn bản không có cách nào để biểu đạt cái sự nhớ nhung trong một tháng không bên nhau của bọn họ!
Bây giờ cô cảm thấy sự triền miên này thật sự rất ngọt ngào, rất ngọt ngào! Là lần đầu tiên cô nhận thấy nó ngọt ngào đến lạ thường, dù sao nụ hôn này là vì tình yêu mà sinh ra. . . . . .
Mượn màn đêm, một thiếu nữ ngượng ngùng như cô biến mất, đôi tay ôm lấy cổ của Dạ Thiên Ưng, cảm thụ nụ hôn của anh, và đáp lại nụ hôn của anh!
Đầu lưỡi mềm mại của anh trượt vào trong miệng cô.
Cảm giác cái lưỡi kia đang trêu đùa tỏng khoang miệng cô, đôi môi của cô nhẹ nhàng mút liếm đầu lưỡi của anh.
Được cô đáp lại, anh thật vui, thật sự rất vui. . . . . .
Đầu lưỡi linh hoạt chuyển động bên trong, thưởng thức nước bọt của cô, anh cảm thấy nó như mật ngọt tinh khiến vậy.
Càng lúc càng to gan đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi của bọn họ vì kích tình quấn chung một nơi.
Hô hấp của Ngô Hiểu Dao bắt đầu rồi loạn, đầu óc cũng trống rỗng. Lại tới rồi, cảm giác ấy lại tới rồi.
Cô không thể hình udng mình vào bây giờ, cảm giác giồng như mình quên đi mọi thứ, chỉ say sưa trong nụ hôn cuồng giã này.
Nhưng lần này sự say mê ấy không phải của riêng một mình cô.
Hơi thở của Dạ Thiên Ưng cũng bắt đầu rồi loạn, anh có cảm thấy kỹ xảo hôn của cô đã thuần thục hơn rất nhiều, thậm chí khơi dậy dục vọng trong lòng anh.
Ngưng nụ hôn kia, giọng nói êm ái của Dạ Thiên Ưng vang vọng bên tai cô: "Hiểu Dao, em tiến bộ nhanh thật. . . . . ."
Hơi thở của cô chưa trở lại bình thường, nhưng một cảm giác lớn hơn lại vây lấy cô. . . . . .
Môi của anh rơi lên vành tai nhạy cảm của cô, lè lưỡi liếm láp vành tai cô, toàn thân cô run lên một trận, đôi mắt khép chặt. Bây giờ cô thật sự đắm chìm trong đó rồi. . . . . .
Trước kia lúc cô hôn Dạ Thiên Ưng, thân thể của cô không khống chế mà phối hợp với anh, nhưng trong lòng lại không có chút nào dễ chịu , toàn bộ bị sự tự trách lấp đầy!
Nhưng là lần này. . . . . . Vỏ bọc trong lòng cô đã được tháo xuống, cô nghiêm túc hưởng thụ mọi cảm giác từ phía anh. . . . . .
Giờ phút này, cả bóng tối trong phòng ngủ ngập tràn tư vị nhiệt tình. . . . . .
Bàn tay Dạ Thiên Ưng từ từ di chuyển đến khóa áo của cô, duỗi ngon tay nắm lấy khóa kéo.
Trong loạn lạc cô vẫn tìm được ý thức của mình, quần áo đã bị kéo xuống một nửa, vội vàng tóm lấy cánh tay Dạ Thiên Ưng: "Không được. . . . . ."
Nghe âm thanh vô lực mềm yếu của cô, căn bản không thể khiến Dạ Thiên Ưng dừng lại động tác, âm thanh ở cổ phát ra của cô giống như một cỗ mị hoặc người ta phạm tội.
Gợi lên nụ cười xấu xa, môi từ từ kề tai cô, vang lên giọng nói nỉ non: "Bé con, không cần cầu xin anh đâu."
Cái giọng trầm thấp mê người ấy dụ hoặc con người ta, khiến não bộ cô một mảnh hỗn loạn, biết rõ Dạ Thiên Ưng đa đùa bỡn cô, cố ý dùng loại âm thanh đó nói cho cô nghe!
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cái cổ nhạy cạm của cô. Mê loạn xâm nhập vào người cô, hai cánh tay đang ngăn cản anh trở nên vô lực, đôi tay từ từ trượt xuống bên hông.
Dạ Thiên Ưng mượn cơ hội kéo móc khóa áo của cô.
Trong màn đêm yên tĩnh, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt Dạ Thiên Ưng, chỉ có thể cảm nhận đôi gò má nóng hổi của mình, nhịp tim tăng dần gia tốc. . . . . .
Đầu lưỡi tinh xảo trượt xuống, đôi tay vạch áo cô ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bả vai cô, cho đến khi cảm giác nơi vết sẹo trên ấy, anh càng mãnh liệt hôn lên đó. . . . .
Bởi vì, vết sẹo kia khiến anh nhớ lại chuyện lúc xưa.
Cô cảm nhận anh đang liếm lên vết sẹo của mình, nhưng là, cô không biết nguyên nhận vì sao. . . . . .
Khẽ nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác tê dại mà Dạ Thiên Ưng mang lại, bộ ngực phập phồng lên xuống càng khiến nó thêm lớn.
"Ư . . . . . ư. . . . . ." Ở trong căn phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng âm thanh của cô, mà tiếng nhịp tim, tiếng thở hổn hển của cô như đang trêu đùa với Dạ Thiên Ưng.
Chương 174: Chuyện khôi hài giữa đêm trăng thanh gió mát (2)
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Dạ Thiên Ưng nhanh chóng đẩy nội y của cô ra, hai khối tròn trịa đang đựng dứng dưới tầm mắt anh. Nhưng anh không tiếp tục nữa mà đột nhiên đứng lên.
Cảm giác Dạ Thiên Ưng ngừng lại động tác, cô chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc, đèn được bật sáng cả phòng ngủ. . . . . .
Không có bóng đêm che giấu, sự ngại ngừng bao bọc lấy toàn thân Ngô Hiểu Dao. Hai tay ôm chặt lấy ngực, vì khẩn trưởng mà khuôn mặt méo mó: "Tại sao bật đèn?"
Nghe giọng nói hốt hoảng của cô, khóe miệng Dạ Thiên Ưng gợi lên nụ cười tà mị, bước nhanh tới trước mặt cô, gỡ hai tay đang ôm ngực của cô ra: "Bởi vì anh muốn nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của em, vả lại anh muốn nhìn rõ dáng vẻ kiều diễm của em lúc này."
Lời của anh vô cùng trêu đùa, nghe như vậy khiến cô càng ngượng, khẽ quay mặt sang một bên , ngôn ngữ tràn đầy khẩn cầu: "Không được nhìn, được không?"
Nhìn đôi má ửng đỏ của cô, dáng vẻ dụ hoặc, giống như một quả đào chín mong đang chờ người ta hái xuống. Dạ Thiên Ưng cảm thấy người con gái này thật đẹp làm sao !
Ngô Hiểu Dao nhắm hai mắt lại, cắn chặt vành môi dưới khiến mình khỏi thoát ra âm thành kỳ cục.
Dù Ngô Hiểu Dao đã cắn chặt môi nhưng vẫn không thể nào che đi tiếng rên rỉ kiều hoặc. Âm thanh như hấp dẫn lòng người, khiến Dạ Thiên Ưng hài lòng.
Nhưng Ngô Hiểu Dao nghe âm thanh ấy thì chỉ muốn chui xuống đất mà thôi. . . . . . Nếu như bây giờ có hang động dưới đất, cô thật sự muốn chui vào đó.
Cô không muốn tiếp tục như vậy nữa, thật không muốn, loại cảm giác này thật khó chịu, giống như là không phải bản thân mình.
"Không được, Thiên Ưng . . . . . Không được tiếp tục." Âm thanh của cô như cầu xin tha thứ, như mang theo dịu dàng. Vươn hai cánh tay đẩy lồng ngực Dạ Thiên Ưng ra khỏi chính mình.
Nghe âm thanh mềm mại của cô, cảm thu thân thể đầy nhạy cảm của cô, anh vô cùng thỏa mãn với sự mẫn cảm của một người phụ nữ như cô. . . . . .
Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai chân mình như vừa chạm vào nền đất. . . . .
Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, khiến người ta như một đám mây đang lơ lửng giữa tầng không. Thân thể như đang hào tan, để người ta mê loạn mà đánh mất lý trí. Không phải mình đang chìm đắm vào Dạ Thiên Ưng?
"Thiên Ưng. . . . . ." Ngô Hiểu Dao đột nhiên rên lên một tiếng.
Dạ Thiên Ưng nhíu mày, không hiểu nói: "Sao?"
"Thiên Ưng, anh ép lên vết thương em rồi."
Thấy cô khổ sở, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng ngồi dậy rồi nằm bên cạnh cô, ân cần nhìn lên cơ thể cô, ngôn ngữ tràn đầy thương yêu: "Bảo bối, còn đau sao?"
"Không." Nhàn nhạt mà cười cười, nhìn đôi mắt ngập tràn cưng chìu dành cho cô. Anh dịu dàng khiến cô hạnh phúc, loại hạnh phúc này kéo dài đến bao lâu? Dạ Thiên Ưng sẽ như vậy vĩnh viễn phải không?
Dạ Thiên Ưng dịu đầu vào trong mái tóc cô, đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai nhỏ xinh, dịu dàng nói "Tốt lắm, bảo bối, ngủ đi, nếu như có chỗ nào không thoải mái thì nói cho anh biết." Ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc của cô, lưu luyếntrong chốc lát, anh tự tay gài lại áo lót của cô, tỉ mỉ chỉnh trang lại quần áo cho cô.
Từ hành động này khiến Ngô Hiểu Dao thấy anh đã thay đổi. Đúng ra là thay đổi vì người phụ nữ của mình.
Hai năm sau, đầu tiên là anh vô tình với cô, vô tình túm lấy đầu cô, vô tình bỏ cái đàn ông ấy vô miệng cô, vô tình trong giọng nói lạnh lùng.
So với động tác bây giờ. . . . . Quả thực khác biệt một trời một vực! Tỉ mỉ che chở, lời nói dịu dàng, đôi mắt yêu thương,bảo cô trầm luân bên cạnh anh. . . . . .
"Bé con. . . . ." Nói được nửa câu, Dạ Thiên Ưng không nói thêm.
Thật ra thì, ba ngày trước anh đã muốn nói với cô rằng, không cần cậy mạnh vào bản thân mình, anh nguyện ý mất đi tài sản lẫn tính mạng để bảo vệ cô. Ngay từ mười hai năm trước, mạng sống và tài sản này của anh đều là nhờ cô mà giữ được. (Muốn biết chuyện tình 12 năm trc không? Hối lộ ^^)
Chỉ là! Anh không buông lời ra khỏi miệng, bởi vì sau này anh sẽ không cho bất kỳ kẻ nào bắt cóc cô!
Nhấc chăn lên, nằm ở bên cạnh cô, Ngô Hiểu Dao ngẩn người một chút, kinh ngạc nhìn về phía Dạ Thiên Ưng: "Không phải anh định ngủ ở đây đấy chứ?
Nhìn làn da rắn chắc bóng loáng của anh, còn có. . . . . . Vết thương trên bả vai, trong đôi mắt cô hiện lên yêu thương: "Đau không?" Ngồi dậy định vươn tay sờ lên chỗ ấy, nhưng vì ngượng cô lại buông tay.
Dạ Thiên ưng xấu xa kéo tay cô đặt lên đó.
Cảm nhận nhiệt độ trên thân thể anh, cùng với là da bóng loáng, bàn tay Ngô Hiểu Dao đặt trên ngực anh run rẩy, gương mặt đỏ ửng. Thân thể ấm áp, bắp thịt rắn chắc, quả thật dụ dỗ cô đây mà.
"Bé con, sau này cái thân thể này chỉ là của em thôi."
Chương 175: Anh đi chết đi
"Bé con, về sau thân thể của em chỉ thuộc về tôi."
Dạ Thiên Ưng này kén cá chọn canh lời nói trêu truyền vào bên tai của cô, lòng của cô nhất thời dâng lên vô tận ấm áp, nhưng cô gái nhỏ lại ngượng ngùng, che đậy khiến cho cô phát ra âm thanh cự tuyệt: "Tôi mới không cần đấy." Thu tay về, đưa lưng về phía Dạ Thiên Ưng nằm xuống.
Xấu xa anh vẫn không quên trêu cô một phen, đầu từ từ đến gần bên tai cô, nhẹ giọng nói một câu: "Vậy em thân thể chỉ thuộc về tôi có được hay không?"
Anh thật xấu lắm! Chỉ nói một câu làm nhịp tim mình đập mạnh lời nói kén cá chọn canh trêu chọc mình, làm cho mình khi ở bên cạnh anh đều mặt đỏ tim đập, hai mắt hơi nhắm lại, không có làm bất kỳ điều đáp lại,
Chốc lát, Dạ Thiên Ưng đã cởi yi ti không gua, rồi nằm ở bên cạnh ôm thật chặt thân thể của cô.
Sau lưng dán chặt lửa nóng của anh trên thân thể cô, cô cảm giác nhiệt độ của người anh toàn bộ truyền qua người cô."Anh. . . . . . Về anh sau có thể hay không chớ khỏa thân khi ngủ?"
Dạ Thiên Ưng khỏa thân hoàn toàn là muốn dụ dỗ cô nha, nếu ngày nào đó thú tính của cô đại phát nói không chừng sẽ cường bạo anh, như vậy rất mất mặt nha.
"Hừ, em cho rằng anh ở đâu cũng khỏa thân ngủ sao?"
Quả thật, Dạ Thiên Ưng là có thói quen khỏa thân lúc ngủ, nhưng là khi anh ở trong khu nhà này và trước mặt Ngô Hiểu Dao mà thôi.
Khỏa thân ngủ là một biểu hiện buông lỏng, mà anh duy nhất có thể buông lỏng ở nơi chính là ngôi nhà nhỏ của năm người bọn họ, còn nữa là ở bên cạnh cô rồi. . . . . .
Đầu của anh từ từ gần sát gáy cô, anh rõ ràng ngửi được mùi thơm trong mái tóc kia, và mùi thơm cơ thể mê hoặc.
Cô cũng có thể rõ ràng cảm thấy anh hơi thở hổn hển ấm áp, cứ như vậy, cô lần nữa mặt của cô đỏ lên. . . . . .
"Bé con, về sau em cũng thử khỏa thân ngủ đi, rất thoải mái."
"Anh! Anh là đồ biến thái!" Cô ngượng ngùng nói, dần dần nhắm đôi mắt ngập nước kia lại.
Đây là lần đầu tiên bọn họ ở cùng nhau sau khi tách ra hơn một tháng, một đêm này. . . . . .
Hai người bọn họ cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau, hơn một tháng nay bây giờ là lần đầu bọn họ ngủ như thế này hương vị rất ngọt ngào. . . . . .
Mặt trời mùa thu dần dần lên cao, Ngô Hiểu Dao từ từ mở đôi mắt buồn ngủ ra.
Nhìn người đàn ông trước mắt cô mỉm cười, cô sợ hãi trợn to hai mắt, nhưng là lập tức thở nhẹ ra một hơi. . . . . .
Thật ra thì Dạ Thiên Ưng mỉm cười chăm chú nhìn cô, căn bản không cái gì đáng sợ, nhưng cái đầu tóc màu vàng kia của anh, làm cô cảm thấy rất xa lạ, cho là người đàn ông khác ngủ bên cạnh cô đấy.
"Thế nào?" Nhìn thấy cô khủng hoảng, Dạ Thiên Ưng quan tâm hỏi cô.
Từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm nằm người ở trên giường, lời nói tràn đầy bất mãn: "Anh có thể nhuộm tóc trở lại hay không? Ta còn tưởng rằng người khác ngủ ở bên cạnh ta đấy."
Anh là vì người nào đó mới đem tóc nhuộm thành màu vàng hay sao? Nhuộm cái màu lam đeo mắt kiếng râm anh đều rất khó chịu chết rồi, cô còn oán trách? ?
Dạ Thiên Ưng cười xấu xa, đứng dậy từ phía sau ôm lấy eo thon nhỏ kia, môi dính vào bên tai của cô lời nói êm ái trêu chọc cô: "Anh hiện tại là thầy giáo của em nha, cái người này là học sinh xấu, thế nhưng lại quyến rũ thầy giáo lên giường của mình nha, hơn nữa còn ghét bỏ màu tóc của thầy giáo tôi đây?"
Nghe xong lời ái muội kia của anh, gương mặt của cô ‘ bá ’ lập tức đỏ lên.
Rõ ràng không phải cô quyến rũ Dạ Thiên Ưng lên giường mình , bây giờ còn bị anh kẻ xấu kia cáo trạng trước rồi sao? Chủ yếu chính là anh Dạ Thiên Ưng cũng không phải là thầy giáo gì chứ?
"Anh. . . . . . Anh cũng đừng có nói năng lung tung! Câu nói nào của em là quyến rũ anh? ? ?"
"Hả? Thầy giáo như anh làm sao lại chạy đến giường của em hả ? Anh tại sao không đi tìm cái giường khác đây? ?" Dạ Thiên Ưng ngữ điệu không nhanh không chậm, nói xong anh nhẹ nhàng ở bên tai cô thổi một hơi nóng.
Bị giọng nói trêu đùa của anh, cô giật thót cả người, tức giận lấy cùi chỏ đánh lên ngực Dạ Thiên Ưng, nhanh chóng chạy xuống giường: "Anh nhanh đi chết đi! Cái đàn ông hư hỏng phóng túng này! !"
Cô nói lời nhục mạ, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng mặc quần áo vào, tà mị cười: "Vậy anh tự tử thật nha?"
"Đi đi!" Cô mới biết Dạ Thiên Ưng sẽ không đi tự tử như lòi anh nói !
"Hừ." Dạ Thiên Ưng khẽ hừ một tiếng, mở cửa sổ phòng ngủ nhẹ nhàng chạy lấy đà trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ.
Cô cho là mình choáng váng, cũng sợ choáng váng, đây chính là lầu hai a! ! ! Coi như anh té xuống không chết được, nhưng là. . . . . .
"Thiên ưng! !" Cô điên cuồng chạy tới cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. . . . . . 10nlk.
Chỉ thấy Dạ Thiên Ưng đứng ở dưới lầu cười một tiếng xấu xa, liền cho cô một nụ hôn gió xoay rồi người rời đi. . . . . .
"Hô" nhìn anh rất tốt không chút thương tích cả người hơi thở phào nhẹ nhõm. . . . . .
Tên Dạ Thiên Ưng đáng chết này quả thật thật xấu! ! ! Thân là đàn ông mà khiếm nhã với cô, giả trang thầy giáo đến gần cô, giả trang sắc lang hù dọa cô, hiện tại lại dựa vào nhảy lầu làm cô lo lắng.
Thật. . . . . . Quá kích thích! ! ! !
Cùng Dạ Thiên Ưng ở chung một chỗ không có chán ghét, chắc canh sẽ không có "Vui mừng" . . . . . .
Chương 176: Mập mờ trên lớp
Thấm thoát Dạ Thiên Ưng đã ở trường được 9 ngày rồi, mỗi ngày anh đều lấy danh nghĩa là thầy giáo cùng Ngô Hiểu Dao thân cận, nha. . . . . . Có lẽ dùng từ thân thiết hình dung có vẻ hơn khít khao.
Mấy ngày nay, đối với Ngô Hiểu Dao mà nói, không được chân thật, cô ở đây 9 ngày đều trải nghiệm được rất nhiều vui vẻ. Dạ Thiên Ưng thật mỗi ngày đều sẽ cho cô rất nhiều vui mừng, trêu chọc cô ngửa tới ngửa lui . Chủ yếu nhất chính là . . . . .
Bọn họ ai cũng không cần băn khoăn bên ngoài kia thế giới dù tràn đầy hỗn loạn, thì trường học vẫn là nơi tốt nhất!
Trường học hồn nhiên, trường học thanh tĩnh, trong trường học không có lục đục đấu đá mỗi ngày đi qua thật quá thoải mái, rất thư thái. . . . . .
Gì? Trường học cũng có lục đục đấu đá? A, khi ai đó đặt chân vào xã hội, mới có thể phát hiện, thì ra trong trường học vẫn lục đục đấu đá chỉ là lông phượng củ ấu thôi!
Trong lớp, Ngô Hiểu Dao chú tâm nghe Dạ Thiên Ưng giảng bài, cô bị người thầy giáo này cuốn hút mất rồi, không chỉ là bởi vì anh lớn lên đẹp trai, chủ yếu nhất là, nội dung bài giảng của anh thật rất tuyệt.
Cô hy vọng anh cả đời đều là Bắc lão sư của mình biết bao nhiêu đây? ! Như vậy, bọn họ mới có thể mỗi ngày đều gặp mặt ở trường học, chỉ là khuyết điểm duy nhất là, bọn họ không cách nào giống như những học sinh khác nói yêu đương phóng khoáng như vậy, trong trường học quan hệ của bọn họ là bí mật, dù sao học sinh cùng thầy giáo truyền ra xì căng đan không phải là chuyện tốt gì, ngay cả La Bích Nghi cũng không biết chuyện giữa bọn họ.
"Suy nghĩ như thế nào rồi?" Hiện tại, đang dạy, Dạ Thiên Ưng phân phó tất cả học trò bắt đầu tự học, anh là đứng bên cạnh Ngô Hiểu Dao nhẹ giọng mà hỏi cô.
"Em không muốn!" Ngô Hiểu Dao rất dứt khoát một tiếng cự tuyệt câu hỏi của anh.
Ha ha, giữa bọn họ đang suy nghĩ đến việc là, Dạ Thiên Ưng ngày hôm qua yêu cầu cô đến công ty đảm đương nhiệm cụ thư ký riêng, dù sao chương trình học đại học của cô cũng rất dễ dàng, mỗi ngày một hay ba tiết học, cũng chỉ buổi sáng mà thôi, cho nên anh có đầy đủ thời gian cho mình làm thư ký.
Dạ Thiên Ưng biết, một khi mình về công ty đi làm, cũng không có thời gian đến thăm cô. Cho nên, anh vì giữ cô ở bên người, chỉ có thể gọi là cô làm thư ký cho mình. Như vậy cũng không sẽ làm trễ nãi việc anh đi làm, lại có thể cả ngày nhìn thấy cô.
Ai, tâm tư Dạ Thiên Ưng cô hiểu, những thứ này cô biết hết, cô cũng nghĩ mỗi ngày đều làm bạn ở bên cạnh anh, nhưng cô không nên đến công ty anh làm thư ký cho anh. Cái nơi đó từ từ miệng mồm mọi người, cô không muốn bị các đồng nghiệp nói Dạ Thiên Ưng là người không biết kiềm chế là cái gì, cũng không muốn để cho người ta cảm thấy anh công tư không phân minh. Càng không muốn chiếu cố của Dạ Thiên Ưng! ! Cho nên, cô tuyệt đối sẽ không đi làm thư ký riêng cho anh thôi!
"Chắc chắn chứ?" Dạ Thiên Ưng đẩy mắt kiếng lên, quét nhẹ mắt quan sát học sinh xung quanh, thần bí nhìn về phía Ngô Hiểu Dao.
Cô kiên định gật đầu với anh, bày tỏ mình vô cùng chắc chắn!
"A." Nhếch miệng lên cười tà mị, Dạ Thiên Ưng chậm rãi dùng cây thước nâng cánh tay Ngô Hiểu Dao lên, nhẹ nhàng như vậy đảo qua. . . . . .
Xẹt qua cô nơi cánh tay đang giơ lên kia.
Cử động này, làm Ngô Hiểu Dao hoàn toàn ngẩn người!
Anh đây là muốn làm gì? Thế nhưng dùng cây thước đùa giỡn mình? ? Hơn nữa nụ cười tà mị kia? ? Không phải muốn ở lớp. . . . . .
Bingo! Anh chính là muốn ở lớp. . . . . . ¥#@¥@. 10nlk.
Khẽ mỉm cười, Dạ Thiên Ưng kinh ngạc nói: "Hả? Bạn học Ngô Hiểu Dao có vấn đề không hiểu? ?"
Tình huống xảy ra bất ngờ lời nói của anh làm cho đầu óc cô mơ hồ, bởi vì cô căn bản cũng không có muốn hỏi gì nha? ?
Ai ngờ, Dạ Thiên Ưng đột nhiên xoay người lại, đứng ở bên cạnh của cô, vô cùng nhiệt tình khom người xuống, đôi tay che thân thể nhỏ xinh của cô lại, ánh mắt cẩn thận dừng lại trên cuốn sách vở ở mặt bàn.
Ngô Hiểu Dao khẩn trương giãy dụa thân thể, sắc mặt dần dần nổi lên hốt hoảng, quét mắt các bạn học chung quanh, hạ thấp giọng chất vấn: "Anh muốn làm gì? ?"
Dạ Thiên Ưng xấu xa cười một tiếng, đầu từ từ gần sát bên tai của cô, nhẹ giọng đáp lại: "Đoán thử xem nào. . . . . ."
Trong nháy mắt, Ngô Hiểu Dao trong lòng khơi dậy một tầng bọt sóng, mơ hồ cảm thấy một dự cảm xấu.
# đã che giấu #
Trời ơi! Anh đây là muốn làm gì a! Không bình thương thân thiết với anh.
Người ngồi bên cạnh là La Bích Nghi đi đâu rồi, trong phòng học còn nhiều học sinh như vậy đâu rồi, mặc dù bọn họ là ở trong góc lớp, nhưng là ngộ nhỡ bất kỳ học sinh nào quay đầu lại nhất định sẽ nhìn được bọn họ đang làm gì . Dạ Thiên Ưng quá lớn mật rồi, đây quả thực quá điên cuồng.
Hoảng loạn ngăn cách giưa bàn tay to kia là y phục cô bắt được tay của Dạ Thiên Ưng, cô chau mày, cố gắng hạ thấp âm thanh dồn dập của mình xuống, tràn đầy ra lệnh nói: "Không nên như vậy! ! ! Thiên Ưng! !"
Thấy cô hoảng loạn như thế, Dạ Thiên Ưng hài hước chau mày, ở bên tai cô nhẹ giọng"Hư. . . . . ." Một tiếng: "Bé cưng, em cũng không muốn gọi các bạn học biết chúng ta đang làm gì chứ?"
Nghe được âm thanh uy hiếp tràn đầy kia, cô nhíu mày không cam lòng buông bàn tay to của anh xuống.
Thôi! Thôi!
Nhưng thật có thể như vậy rồi sao? Trong lòng cô lo lắng muốn chết. Chỉ có thể ôm may mắn ở bên trong lòng của.
Nếu như mình không làm bất kỳ điều gì đáp lại nào, anh sẽ phải cảm thấy không có gì vui cũng sẽ lấy tay ra chứ? !
A, đây chỉ là cách nghĩ an ủi mình của Ngô Hiểu Dao thôi.
# đã che giấu # bị anh trêu chọc như vậy, thân thể Ngô Hiểu Dao nhanh chóng bị cảm giác khẩn trương cùng xấu hổ quấn lấy toàn thân, nhưng chính là bởi vì cảm giác khẩn trương mày, nên thân thể của cô càng nhạy cảm.
"Bé con, có phải hay không rất kích thích à?"
"Mới. . . . . ." Mới vừa nói ra một chữ, Ngô Hiểu Dao lập tức ngậm miệng của mình lại, mặc kệ âm thanh rất nhỏ, cô đều sợ sẽ có bạn học đột nhiên quay lại, vội vàng lắc đầu một cái, gương mặt cũng có chút ửng đỏ lên, hơi thở rõ ràng bắt đầu nặng nề.
‘ Tên đàn ông đáng chết hư hỏng! ’
‘Tên đàn ông xấu xa! ’
‘ không biết xấu hổ! ! ! ’
‘bt! ’
‘Sắc ma! ! ! ’
‘ Ở trên lớp học lại dám công khai làm chuyện như vậy, quả thực là. . . . . . ’
Còn nói không đáng để cô đáp lại, cô cuối cùng vẫn không cách nào khống chế phản ứng của bản thân, xấu hổ khiến cô dùng cuốn sách chắn trước mặt. Ở trong lòng không ngừng mắng Dạ Thiên Ưng!
Cô biết Dạ Thiên Ưng trêu mình như vậy là vì chuyện làm thư ký kia, nhưng cô thật không muốn đi sao! Tại sao anh nhất định pahir bá đạo như vậy, thì không thể vì lập trường của mình mà lo lắng đây? ? !
Mỗi lần đều là như thế, không nghe mệnh lệnh của anh lại không được! Hừ! Cô lần này tuyệt đối sẽ không muốn thỏa hiệp với anh!
"Bé con, em dùng tài hùng biện tình cảm rồi sao." # đã che giấu # ai ngờ đêm đó Thiên Ưng càng phát ra lớn mật lên.
Chương 177: Mập mờ trong thư viện
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
"Bé con à, em định dùng tài hùng biện rồi sao?” Nơi hồng hồng nhô lên trên ngực cô sớm đã đứng thẳng vì bàn tay Dạ Thiên Ưng ở trên đó.
Cô biết mình không thể đối nghịch lại với sự trêu chọc của Dạ Thiên Ưng! Nhẫn nại! ! Cắn chặt khớp răng, không để ý tới lời nói của anh.
Ai ngờ Dạ Thiên Ưng càng ngày càng lớn mật. . . . .
Nhếch miệng cười xấu xa, Dạ Thiên Ưng từ từ dán lại gần người cô, đầu lưỡi khẽ chạm vào vành tai cô.
Chỉ một thoáng, cả người Ngô Hiểu Dao như có dòng điện chạy qua, cơ thể run rẩy, theo bản năng nắm lấy bắp đùi mình. Muốn mượn sự đau đớn nơi ấy, để khiến mình quên đi tư vị mập mờ này. . . . . .
‘ Tinh —–’
Đang lúc hai người ‘chơi’ quên mình thì tiếng chuông báo kết thuốc giờ học vang lên. . . . . .
Bàn tay Dạ Thiên Ưng đang thăm dò trong quần áo cô rút ra: "Thật đáng tiếc, lần sau chơi tiếp." Anh cười xấu xa, xoay người đi ra khỏi lớp học. . . . . .
Cả người Ngô Hiểu Dao giống như không có xương, vô lực nằm trên bàn, thở hổn hển.
Anh thật xấu! Mỗi lần đều khiến cho cô đỏ mặt tới tận mang tai, chân tay cô rã rời mời dừng cuộc chơi! ! ! Ghét! Ghét! Anh ghê tởm chết đi được! ! (Thế mà có người thướng *liếc* )
"Dao Dao? Cậu không sao chớ?" La Bích Nghi chăm chú đọc sách nãy giờ, căn bản không biết tiết mục giáo viên đùa giỡn học sinh bên cạnh mình.
"Không có. . . . . . Không có việc gì." Dần Dần lấy lại nhịp thở bình thường, cô khẩn trương đáp lại sự lo lắng của La Bích Nghi.
Đang lúc này, Lăng Thánh Quân chợt đi tới bên người cô, cúi người lẩm bẩm một câu bên tai cô: "Màn biểu diễn đặc sắc thật đấy, ha ha ha ha! ! !"
Nghe câu nói của Lăng Thánh Quân, Ngô Hiểu Dao xấu hổ không thôi, không dám ngẩng đầu lên.
Ngồi ở đó mà Lăng Thánh Quân cũng có thể thấy được, có nghĩa rằng còn nhiều khác có thể thấy được hay không? Quả thật cô không dám nghĩ nhiều hơn nữa.
Đều do cái tên Dạ thiên Ưng kia khiến cô trở nên cuống cuồng! Nhưng. . . . . .Chỉ cần kiên trì một ngày nữa thôi! Ngày mai Dạ Thiên Ưng sẽ rời đi.
☆★☆★☆★☆★
Trong thời gia cô nhìn bóng lưng Dạ Thiên Ưng rời đi khỏi lớp học, cô sợ một ngày nào đó anh ta cũng sẽ tập kích mình thì chết!
"Dao Dao, hôm nay cậu sao thế? Giống như bị hồi hộp ấy?" La Bích Nghi tò mò hỏi cô bạn mình.
Quả thật, cả ngày hôm nay Ngô Hiểu Dao có gì đó là lạ, cả người hoang mang sợ hãi, lo lắng không thôi, giống như đang trốn người nào đó vậy.
La Bích Nghi cũng không rõ lắm, nhưng cậu ấy càng không rõ ràng hơn nữa: "Không có. . . . . . Không có việc gì, mình đi thư viện trước !" Nói xong, cô cất bước chạy về hướng thư viện trường.
Thư viên ở trường Đại học rất đẹp, nhưng thư viện ở trường Đại học Chánh Pháp Nhật Bản cũng đẹp hơn gấp nhiều lần. Trên giá sách có đầy đủ tất cả mọi loại sách thì không nói thêm làm gì, điều đăch biệt ở đây, chỗ đọc sách dành cho sinh viên kiêm thêm quán café.
Nơi này có những cái bàn chữ nhật rất to, chỗ ngồi là ghế salon, vì thế việc đến đây đọc sách là một sự hưởng thụ cực kỳ tuyệt vời.
Sau khi cô mượn một quyển sách, chạy vào trong phòng, tìm một cái ghế salon cạnh cửa sổ nghiêm túc ngồi đọc nó. Cả phòng đọc hơi ít người, ước chừng chỉ có 8,9 người mà thôi.
Đang lúc Ngô Hiểu Dao tập trung tư tưởng đọc sách, lại có cảm giác có người ngồi xuống hướng đối diện với mình, ngẩng đầu ngó thử ai. . . . . .
Là Lăng Thánh Quân! Đây là nghĩa gì?
"Hi!" Lăng Thánh Quan cười tươi rói chào hỏi cô.
Không để ý đến lời thăm hỏi của Lăng Thánh Quân, cô khẩn trưởng nhìn hết chung quanh, hiện tại Lăng Thánh Quân lúc nào cũng như hình với bóng với Dạ Thiên Ưng, nếu Lăng Thánh Quân tới đây, có phải cái người tên Dạ Thiên Ưng đó cũng tới đây hay không?
Ngay lúc Ngô Hiểu Dao tìm kiếm một người nào đó, một âm thanh trầm thấp vang lên sát tai cô: "Bé con, tìm anh à?"
Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Dao giật mình, không dám quay đầu lại! Cô biết đó là Dạ Thiên Ưng! Là anh ta đấy! Chết!
Trước kia, cái âm thanh trầm thấp nền cực kỳ mê người, bây giờ mà cô nghe thì chỉ thấy nó giống tiếng gọi của quỷ thần.
Chạy mau! Phải chạy mau! ! ! Nếu không Dạ Thiên Ưng lại tập kích mình!
Dạ Thiên Ưng nghiêng người ngồi xuống bên cạnh cô.
Liếc Dạ Thiên Ưng bên cạnh, sỡ hãi ngập tràn, Ngô Hiểu Dao nói ra một câu mà lắp ba lắp bắp: "Em. . . . . . Em. . . . . . Em có việc đi trước!" Khẩn trương nói hết câu, cô nhanh chóng đứng lên muốn đi. . . . .
Nhưng kia Dạ Thiên Ưng nhanh chóng giữ lấy cánh tay cô, tà mị cười cười: "Thầy vừa tới mà em đã đi à? Thật không có lễ phép!" Nói xong, anh mạnh mẽ kéo cô ngồi xuống.
Lần này coi như cô khóc không ra nước mắt, ngàn vạn lần tránh, vẫn không thể tránh được lòng bàn tay của Dạ Thiên Ưng. Đến thư viện cũng đuổi kịp ! Nếu ở đây Dạ Thiên Ưng xuống tay, hoàn cảnh tự nhiên, người thì thưa thớt! Anh ta có phải là giáo viên không? Là sắc ma mới đúng!
"Bé con ,nét mặt của em có vẻ rất hưng phấn, chẳng lẽ đang chờ mong cái gì sao?" Nghe câu hỏi hài hước của Dạ Thiên Ưng, cô im lặng triệt để. Cô không hưng phấn mà là khủng hoảng! Cô đau ngu mà đi chờ đau khổ chứ.
"Thâyd, không. . . . . ." Ánh mắt khẩn trương liếc chừng, Ngô Hiểu Dao hạ thấp giọng khẩn cầu: "Thiên Ưng, anh tha cho em đi, em thật sự không muốn làm thư ký cho anh đâu!"
Bây giờ Dạ Thiên Ưng có nghĩ đến vấn đề này không? Anh nhất định phải khiến Ngô Hiểu Dao nghe theo lời của mình. Hơn nữa cái này chỉ thuộc về cô bạn gái nhỏ của anh, làm sao anh có thể bỏ qua cho cô ?
Khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, Dạ Thiên Ưng sờ sờ cuống họng: "Bé con, chú ý vào sách đi, đừng nghĩ đến chuyện tình cảm trongt hư viện!"
". . . . . . . . . . . ."
Người này tốt thật, Dạ Thiên Ưng chính thức khiến cô tổn hại thân thể lẫn tinh thần rồi. Quá mất mặ, làm tới làm lui, thì ra trong đầu cô mới nổi ra những ý tưởng ‘dâm loạn’ sao?
Được! Cô phục! Dạ Thiên Ưng này quá ghê gớm!
Ngô Hiểu Dao lật sách ra, nhu cái miệng nhỏ nhắn nhìn quyển sách trên tay. Dạ Thiên Ưng bên cạnh cũng nghiêm túc gục đầu đọc sách.
Chẳng lẽ là mình hiểu lầm anh? Chẳng lẽ trong đầu mình chứa toàn mấy cái ý nghĩ đó? Nhìn Dạ Thiên Ưng nghiêm túc đọc sách, Ngô Hiểu Dao nghi hoặc đối với bản thân mình.
Sự lo lắng trong lòng cũng từ từ buông lỏng. . . . .
Chương 178: Mập mờ trong thư viện (2)
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Nhưng lúc Ngô Hiểu Dao hoàn toàn tập trung vào sách, lớp da dê trên người Dạ Thiên Ưng lập tức bỏ xuống. . . . . .
Ánh mắt của anh vẫn đặt lên trang sách, mà cái bàn tay không an phận, chậm rãi đưa qua mặt bàn, chạy một đường đến trước ngực Ngô Hiểu Dao . . . . .
Đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng châm lên ngực cô.
Ngô Hiểu Dao ngẩn người, quay mặt nhìn về phía Dạ Thiên Ưng. . . . . .
Anh ấy đang nghiêm túc đọc sách, chẳng lẽ cảm giác vừa rồi của mình là sai, hình như có người chọc vô ngực của mình mà ta?
Chẳng lẽ, đúng như Dạ Thiên Ưng từng nói, trong đầu mình toàn chứa mấy thứ dâm dê sao? Mất mặt chết đi được.
Ngô Hiểu Dao mắng mở trong lòng mình xong, lại tiếp tục nhìn quyển sách trên bàn. . . . . .
Không bao lâu, bàn tay trái của Dạ Thiên Ưng đang để trên bàn tuột xuống, từ từ đưa về phía lưng Ngô Hiểu Dao, cô thì nhập tâm đọc sách, căn bản không biết giờ phút này Dạ Thiên Ưng đang làm cai gì bên cạnh mình.
Anh dùng mắt xác nhận vị trí móc khóa áo lót của cô, nhanh chóng đưa ngón tay cái cùng ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chen vào, cách một lớp áo đem áo lót cô mở ra. . . . . .
Á? ? ? ?
Ngô Hiểu Dao giống ngư một dạng, lần này quá chuẩn xác. Cô nhanh chóng nhìn về phía Dạ Thiên Ưng, nhưng anh vẫn đọc sách bên cạnh.
Hừ, anh đang gải bộ! Tức chết đi được! Xem ra hỗi nãy mình không nghĩ lầm, chính là anh chọt vào ngực của mình mà.
Không ngờ, bây giờ anh lại to gan cởi áo lót cô ra? Chưa nói, tốc độ cởi áo lót cũng quá thuần thục rồi đấy! Cũng không biết anh cởi qua bao nhiêu đứa con gái rồi! Tên khốn kiếp này! !
Ngô Hiểu Dao vừa hổ thẹn, vừa giận, vừa tức!
Áo lót cứ như vậy bị mở ra, thế nào cài lại đây? Cô dùng hai tay ôm ngang ngực, vừa định đứng lên.
Dạ Thiên Ưng đã thò tay xuống đặt lên bắp đùi cô, sau đó tay trái khoác lên bả vai cô, một cái tay khác để trước bụng cô, cười xấu xa đến vô tội.
Cô khẽ nhíu mày, không dám nổi giận, mà là tràn đầy cầu khẩn: "Anh đừng như vậy!"
Dạ Thiên Ưng liếc nhìn chung quanh, phát ra một tiếng ‘Suỵt’: "Bé con à, nhỏ giọng một chút, ở thư viện phải giữ yên lặng!" Anh ngồi bên nói cực kỳ nghiêm túc, bàn tay không an phận đang đặt ở bụng cô chợt chuyển vào trong lớp áo. . . . . .
"Này anh !"
Anh được quá đấy nhé! Đến mức này mà còn làm bộ nghiêm túc với cô, bảo ơ thư viện yên lặng, vậy anh đang làm cái quái gì trên người cô vậy chứ? Hừ!
Ngô Hiểu Dao tức giận mở to cặp mắt nhìn anh, mà cái ngón tay thô ráp kia khẽ vẽ vòng tròn lên cái bụng bằng phẳng của cô, trong nháy mắt nụ cười trên khóe miệng cô trở nên méo mó, như đang nhẫn nại một điều gì đó.
Có chút ngứa, có chút quái lạ,như mồ hôi dưới nang lông đang tứa ra.
Thấy vậy, cái tay đang ôm bả vai Ngô Hiểu Dao, một phen khóa lấy cổ tay cô, đem hai tay của cô để ra phía sau, khiến cho cô không quấy rầy sự trêu chọc của mình.
Ngô Hiểu Dao coi như là tuyệt vọng. Hoàn toàn không còn lối thoát, chỉ có thể để mặc cho Dạ Thiên Ưng đùa giỡn.
Bên trong một nơi quá yên tĩnh như vậy, cô không dám la lên, cũng không dám giãy giụa, ngay cả thở dốc để hít thở không khí cũng khiến người khác nghĩ bậy. Cắn môi dưới, nhăn mày lại, hi vọng Dạ Thiên Ưng có thể dừng tay ngay tại đây.
Nhưng nếu cô không đồng ý yêu cầu của Dạ Thiên Ưng anh, làm sao anh có thể dừng tay lại đây?
Ngón tay linh hoạt của Dạ Thiên Ưng di chuyển dần lên phái trên, cho đến khi chạm vào áo lót của cô. . . . . .
Dùng ngón tay nhẹ nhàng nẩy lên, chiếc áo lót đang cản trở của cô bị vén lên trên. Bàn tay to của anh bọc lấy nơi đầy đặn đáng yêu ấy, nhẹ nhàng dùng bàn tay xoa nắn.
Trong nháy mắt, khuôn mặt mịn màng của Ngô Hiểu Dao chợt đổ ửng, sự xấu hổ mang theo chút chút mê loạn. Như cái loại ở lớp hôm nay, lòng cô càng thêm lo lắng, cái loại kích thích ấy càng ngày càng tăng, khiến cơ thể cô mẫn cảm vô cùng.
Dạ Thiên Ưng vừa cười xấu xa vừa nhìn sự biến hóa trên khuôn mặt của cô, cái ngón tay không thành thật ấy chợt vẽ vài vòng lên nơi đầy đặn nõn nà của cô.
Cô khẽ cắn môi, không tỏ vẻ hưởng thụ
Nhìn Ngô Hiểu Dao quật cường nhưu vậy, ngón tay thô ráp của anh chợt di chuyển xuống dưới, trượt đến. . . . . .
"Đừng! !" Sự lo lắng khiến cô tỉnh tảo lại đôi phần.
Cô hiểu rất rõ ràng, cái quan hệ mập mờ giữa cô và Dạ Thiên Ư là gì. Nhưng. . . . . . Dù sao cô cùng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, nếu để cho một người đàn ông sờ vào nơi mềm mại ấy, cô xấu hổ đến chừng nào đây hả?
Đôi mắt dần dần xuất hiện sự cầu khẩn, nhìn chăm chú vào Dạ Thiên Ưng, cô hi vọng anh có thể dừng lại bây giờ, ngay lúc này!
Nhưng Dạ Thiên Ưng đâu có để ý nhiều như vậy? Cô càng hoảng loạn, anh càng kích thích! Co càng điên cuồng, anh càng thỏa mãn!
Tay của anh tiếp tục di chuyển, sau khi thăm dò vào quần lót của cô, nhẹ nhàng dùng bàn tay phủ lên nơi bụi hoa rậm rạp trong đó. . . . . .
Chương 179: Mập mờ trong thư viện (cuối)
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Anh xấu xa nhìn về phía Ngô Hiểu Dao, côđột nhiên ngẩn người, không hiểu tại sao anh lại cười như vậy!
Từ trước đến nay chưa có loại cảm giác kích thích chạy dọc cơ thể cô như thế này, cảm giác tê liệt khiến cô mê loạn, căn chặt vành môi dưới.
“Bé con, thoải mái không?" Giọng nói trầm thấp của Dạ Thiên Ưng văng vẳng bên tai cô, cô cố gắng lắc đầu một cái để bày tỏ kháng cự của chính mình!
Thoáng chốc, Ngô Hiểu Dao cả người vừa run lên, hai chân cũng vô lực buông lỏng ra, nếu không phải cô mím chặt đôi môi thì nhất định đã phát ra riếng rên rỉ khiến người ta phải xấu hổ.
Cả người mềm như nước, xụi lơ lên bả vai của Dạ Thiên Ưng, hai mắt hơi nhắm, tiếng hít thở dần dần dồn dập. . . . . .
Tất cả nét mặt của cô bây giờ quyến rũ Dạ Thiên Ưng.
Anh cảm thấy bụng dưới của mình thắt lại thật chặt, rất muốn đem hết người ở thư viện đuổi ra ngoài, sau đó chăm sóc thật tốt cô gái nhỏ của anh trong này. . . . . .
Đôi tay Dạ Thiên Ưng đang giữ người cô chợt buông lỏng, bỏ đi sự trói buộc nhưng cô vẫn không kháng cự anh nữa, bởi vì cô đã không còn sức, ngoan ngoãn dựa lên vai của anh.
"Bé con, đây là em quyến rủ anh." Anh nhẹ giọng ở bên tai cô nỉ non. Đôi má trắng nõn của Ngô Hiểu Dao trở nên hồng thuận đáng yêu.
Cô thẹn thùng, nhưng là một loại chí mạng dành cho người khác. Ngay cả một tên đàn ông đã diệt vô số phụ nữ nhưng cũng không thể cản lại sự quyến rũ chết người này của cô.
"Cầu xin anh, bỏ qua cho em đi. . . . . ." Tiếng cẩu khẩn của Ngô Hiểu Dao cũng vô lực, mềm yếu như vậy, Dạ Thiên Ưng nghe thấy cũng chỉ là một thứ âm thanh mê hồn. . . . .
Cơ thể Ngô Hiểu Dao run lên, cảm giác như mình đang phiêu du trên nhưng đám mây trắng xóa. . . . .
Dạ Thiên Ưng hơi ngẩng đầu lên, đang lúc này, anh phát hiện khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Thánh Quân bên phía đối diện, nhìn đăm đăm vào ngực Ngô Hiểu Dao!
Trong nháy mắt, cái miệng đang cười của anh lập tức ngập chặt, đổi lấy vẻ mặt âm trầm. "Khụ. . . . . ." Dạ Thiên Ưng ho khan một tiếng, chau mày nhìn vào mặt Lăng Thánh Quân.
Lăng Thánh Quân như cảm nhận được sự khác thường, vội vàng nhìn về phía Dạ Thiên Ưng.
Nhìn vẻ mặt đen kịt của Dạ Thiên Ưng, Lăng Thánh Quân suy nghĩ về cảnh xấu hổ của mình ban nãy. . . . . .
Thế nhưng anh lại có thể nhìn vẻ mặt quyến rũ của Ngô Hiểu Dao đến thất thần, ngay cả bụng dưới cũng bành trướng đến đau. Quá đáng hơn, trong đầu anh vừa xẹt qua một ý nghĩ không tốt bao nhiêu. . . . . .
Ý nghĩ kia là, nếu như Ngô Hiểu Dao là người phụ nữ của mình thì tốt bao nhiêu. . . . . .
Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân áy này nhìn đôi mắt của Dạ Thiên Ưng.
Chưa từng nghĩ tới, chỉ với một người phụ nữ như vậy lại khiến anh muốn ngắm trọn vẹn! Càng không nghĩ tới, anh lại còn có ý nghĩ muốn ngắm ấy với người phụ nữ của Dạ Thiên Ưng! !
Lăng Thánh Quân áy náy, anh có cảm giác mình phải xin lỗi Dạ Thiên Ưng, trong lòng anh, Dạ Thiên Ưng là một người anh trai rất tốt ! Ngay từ lần đâu tien gặp Ngô Hiểu Dao, anh chả có cảm xúc gì, chẳng qua là thấy cô ấy thanh khiết đáng yêu, và sau khi anh biết cô ấy trở thành người phụ nữ mà Dạ Thiên Ưng coi trọng, càng thêm nén lòng! Mà bây giờ. . . . . .
Dạ Thiên Ưng đã nhìn thấu tất cả những mơ mộng của Lăng Thánh Quân dành cho Ngô Hiểu Dao rồi.
Nhưng, anh biết đó là lỗi của mình, là chính bản thân anh cũng quên đây là nơi công cộng, cũng chính anh đem Ngô Hiểu Dao biến thành món ngon dụ hoặc lòng người như thế này, ngay cả một người đầy kinh nghiệm như Dạ Thiên Ưng anh vẫn không khống chế được nỗi lòng, huống chi một Lăng Thánh Quân mới chỉ 18 tuổi?
Nhưng mà lần này, anh chỉ hi vọng Lăng Thánh Quân chỉ hơi mơ mộng với Ngô Hiểu Dao, mà không phải thật sự yêu cô!
"Thiên Ưng, ô ~~~~~ em không thở được." Bởi vì Dạ Thiên Ưng đột nhiên vùi đầu Ngô Hiểu Dao vào lồng ngực, cho nên khiến cô thở không nổi.
Dạ Thiên Ưng nghe tiếng nói, vội vàng buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy quyến rũ của cô, vẫn còn một chút đỏ ửng, lông matf anh cau lại, giọng nói tràn đầy ra lệnh: "Dấu đầu em vào ngực anh mau!"
Bây giờ đang ở trường học ? Cô mà làm như vậy thì bạn học biết mối quan hệ của họ thì sao?
"Anh nói cái gì?"
Dạ Thiên Ưng không trả lời câu hỏi của cô, cũng không đợi cô đồng ý, một phen bế cô lên.
Trời ạ! Lớn gan rồi đấy?
Ngô Hiểu Dao nhìn bạn học đang ngồi chung quanh, vừa ngượng ngùng, vừa lo lắng.
"Nhanh lên một chút! Làm theo đi!" Dạ Thiên Ưng lạnh lùng ra lệnh, cô phải đem đầu mình chôn chặt vào ngực anh. . . . . ..
Vừa mới chuẩn bị bỏ đi, Dạ Thiên Ưng lại đột nhiên dừng bước, liếc nhẹ ánh mắt qua người Lăng Thánh Quân, trực tiếp ôm Ngô Hiểu Dao đi thẳng ra khỏi thư viện, chạy thẳng tới phòng làm việc của mình. . . . . .
Chương 180: Mập mờ trong phòng làm việc
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Dọc theo đường đi, Dạ Thiên Ưng chỉ sợ người khác thấy được khuôn mặt mê người của Ngô Hiểu Dao, chỉ đành phải gia tăng bước chân hướng đến phòng làm việc.
Anh thật sự không chịu nổi, tại sao Ngô Hiểu Dao có thể câu hồn người khác như vậy chứ? Quả thật giông snhuw một con hồ ly nhỏ, bao sao đàn ông không khống chế được ham muốn nguyên thủy nhất. Nhưng thật may mắn, anh đã ra tay trước, khóa chặt cô bên cạnh mình.
Anh may mắn mới tìm được Ngô Hiểu Dao sau 12 năm ròng rã, rốt cuộc “Có công mài sắt, có ngày nên kim” tìm được cô, nếu như anh tìm cô muộn mấy năm, anh không giám tưởng tượng mình sẽ làm ra loại tình huống như thế nào.Là vật quý hiếm thấy, là vật ngon miệng, nào ai khác khiến anh muốn giữ cô lại đây?
Ha ha, Dạ Thiên Ưng thật sự cảm ơn tên bạn trai đầu tiên đã không ra tay với Dạ Thiên Ưng, hơn nữa cười nhạo cái tên ngu ngốc ấy, một người xinh đẹp như vậy lại không biết giữ gìn? Quả thực là ngu ngốc!
Dọc theo đường đi , Ngô Hiểu Dao suy nghĩ tới sự trêu chọc của Dạ Thiên Ưng đối với mình là như thế nào? Cô có thể hình dung ra được cái dáng vẻ mê loạn của chính mình, quá xấu hổ, rất xấu hổ. . . . . .
Rõ ràng cô không hi vọng bước đi bước tiếp theo, nhưng thân thể lại phối hợp nhịp nhàng với Dạ Thiên Ưng. Cô sao vậy? Chẳng lẽ não bộ và cơ thể không liên kết với nhau? Tại sao cơ thể mình lại để mặc sự trêu chọc của anh, không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ. Tiếp tục như vậy, cô sợ mình sẽ khuất phục trước sự mê hoặc của anh!
Không bao lâu, bọn người Dạ Thiên Ưng đang đến phòng làm việc của anh, anh nhẹ nhàng đặt Ngô Hiểu Dao lên giường mình, vẻ mặt của anh vừa nghiêm túc vừa bất mãn, giọng nói trở nên cứng rắn: "Nếu như em không muốn anh nhốt em cả đời bên anh, thì nhớ, tất cả của em đều thuộc về anh, bao gồm dáng vẻ mê người của em."
Cô ngẩn người, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Mình cũng không muốn như vậy đó nhé, nhưng ai biến mình thành thế hả? ? ? Bây giờ người ta lại đi trách mình ?
"Anh có thể để ý tới em một chút được không?" Cô tức giận ngồi dậy chất vấn Dạ Thiên Ưng.
"Không được mạnh miệng!" Dạ Thiên Ưng giận dỗi . Anh biết mình không nên giận cô, không nên lớn tiếng với cô, anh không nên lộ cái mặt trách cứ này với cô, càng thêm, cô lộ ra vẻ mặt đẹp như vậy, anh rất hài lòng.
Nhừng vừa nhớ tới khuôn mặt của Lăng Thánh Quân lúc nãy, anh ghen.
Cái người đàn ông bá đạo này, xem ra chỉ hy vọng cô chấp nhận được anh , vì tất cả của cô là của anh!
Nhưng Ngô Hiểu Dao nào biết những thứ này? Cô có cmar giác mình quá oan uổng, mới vừa nãy còn rất tốt, rồi Dạ Thiên Ưng lại thay đổi đến chóng mặt, bây giờ càng lớn giọng với cô nữa chứ?
Thiệt là! Anh luôn đối xử với cô như vậy, một lúc tốt, một lúc xấu! Ai chịu nổi cái dạng vậy chứ! Hừ! ! !.
"Anh không biết nói lý mà!" Nói xong, cô tức giận muốn lao xuống giường.
Nhưng Dạ Thiên Ưng lại ôm cô lại lên giường. . . . . .
Vẻ mặt của anh không ôn hòa, không dịu dàng, mà là lạnh lẽo đến kinh người, giờ phút này trong lòng anh, sự chiếm giữ đã thay thế nơi ấy rồi.
Dạ Thiên Ưng không một tia dịu dàng hôn lên bờ môi Ngô Hiểu Dao, vô cùng thô bạo.
Cau mày, cô cảm giác Dạ Thiên Ưng bây giờ giông y chamg người trong quá khứ, đôi tay ra sức chống cự: "Buông em ra! ! Buông em ra đi! ! !"
Dạ Thiên Ưng tức giận ngẩng đầy lên nói với cô: "Nói, về sau em chỉ thuộc về mình anh!"
Nhìn cái tình huống bất thình lình này, lại nghe cái câu nói bá đạo của anh nữa. Cô buồn cười, cũng muốn khóc. . . . . .
Buồn cười, là bởi vì cô cảm thấy Dạ Thiên Ưng rất quan tâm mình, thật rất hiếm khi.
Muốn khóc, là bởi vì bây giờ Dạ Thiên Ưng quá rất kinh khủng, hơn nữa sự ham muốn chiếm giữ của anh quá mạnh mẽ. . . . . .
"Vậy sau này anh chỉ thuộc về em sao?" Ngô Hiểu Dao nói ra câu này như một đứa trẻ ngay thơi, một đôi mắt to tròn trong vắt, vẻ mặt cũng rất là đáng yêu.
Ha ha, nhìn cái vẻ đơn thuần của cô, sự nóng nảy vốn có của anh tiêu tan tức khắc, anh làm sao với đứa trẻ ngây thơ trong sáng này đây?
Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ cười cười, khẽ hôn lên cái trán cô một cái, nét dịu dàng đọng lại trên mặt: "Đúng rồi, sau này anh chỉ thuộc về em , Ngô Hiểu Dao."
Nhìn sự dịu dàng của Thiên Ưng bây giờ, cảm nhân đôi mắt chân thành của anh, cô vô cùng cảm động. . . . . . Khẽ mỉm cười, dùng giọng nói nghịch ngợm trả lời câu hỏi trước đó của anh: "Được rồi, vậy sau này em chỉ thuộc về anh thôi."
Nghe xong, Dạ Thiên Ưng nhíu mày, trong giọng nói có chút khinh bỉ: "Tại sao anh lại có cảm giác câu nói của em chả kiên định chút nào?"
"Do em đang suy nghĩ mà!" Cô nghịch ngợm nói xong, lẽ lưỡi nhìn Dạ Thiên Ưng.
Nhìn cái người nghịch ngược trước mắt mình, Thần Long nhanh chóng mút lấy đầu lưỡi của cô, đôi tay không ngừng xoa nắn bên eo cô, để trừng phạt sự trêu đùa của cô bây giờ. . . . . .
Cơn ngứa như điểm chết của cô, quả thật so với sự trêu chọc của Dạ Thiên Ưng ban nãy càng khiến cô mê loạn. . . . . .
Cô nghiêng đầu tránh né, cả người không ngừng giãy dụa, cười không giống cười, khóc cũng không giống khóc, cầu xin anh: "Cứu mạng! ! ! Cứu mạng! ! !"
"Hôm any kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu đâu." Dạ Thiên Ưng cười xấu xa nhìn cô, đôi tay càng dùng thêm sức xoa xoa người cô.
"Em không tin!" Ngô Hiểu Dao khiêu khích, càng lớn tiếng kêu lên: "Cứu mạng! ! Cứu mạng ! !"
Trước đây cô kêu bao nhiêu lần cũng có ai tới cứu cô đâu chứ ? Thế nhưng lần. . . . . .
Cửa phòng làm việc Dạ Thiên Ưng lập tức “Rầm” một cái, mở tung ra! ! !