Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn trang 18
Chương 161: Hắn sẽ cho cô một thế giới



Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Ngô Hiểu Dao đi tới lớp học, ngước mắt thấy trong lớp học bao vây lại một cụm,tính tò mò của cô dâng lên. Nhìn cô bạn thân La Bích Nghi cũng đang ở trong cái nhóm kia.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Tò mò bước qua thì đúng lúc thấy. . . . . . Lăng Thánh Quân? ? ? Sao hắn lại ở đây? ?

"A." Lăng Thánh Quân theo đám người trong lớp nhìn về phía Ngô Hiểu Dao, mỉm cười vẫy vẫy với cô: "Người đẹp lại gặp rồi nhé." Ngô Hiểu Dao đi bước đôi

.

Lăng Thánh Quân vừa gọi xong, tất cả sinh viên nữ xung quanh hắn đều dùng ánh mắt bén lửa nhìn về phía Ngô Hiểu Dao.

Bầu không khí này? Cái quái gì đây hả? ! Ngô Hiểu Dao cau mày, run rẩy hỏi: "Anh. . . . . . Sao anh cũng đến đây?"

Muốn làm gì đây chứ?

Dạ Thiên Ưng đến đây,Lăng Thánh Quân cũng đến đây? ! ! Nâng mắt lên nhìn khắp cả lớp, không biết Hàn Tuấn Hi có đến đây không? Lăng Thánh Long đâu? ? Hạ Uyển Uyển đâu? ? Tập đoàn Tác Ni có phải bị đóng cửa rồi không ? Sao tất cả bọn họ lại di chuyển đến trường thế này?

"Hắc! Ông xã cô bảo tôi tới."

Những lời nói này của Lăng Thánh Quân rất có lực sát thương , khiến tất cả sinh viên nam cũng đều nhìn chăm chú về phía Ngô Hiểu Dao !

Nghĩ lại dung nhan Ngô Hiểu Dao như vậy tuyệt đối là bông hoa của lớp, không Hoa hậu giảng đường cũng có thể lắm chứ! Mà sao lại có bạn trai rồi? Cho nên mấy sinh viên nam kia thất vọng rồi.

Hả. . . . .

Mặt mày Ngô Hiểu Dao đông cứng lại, cô biết rõ Lăng Thánh Quân đang nói cái gì, cũng không có vội vàng giải thích, cũng không có bực tức, cô xoay người im lặng ngồi trở lại vị trí bên trên.

Lăng Thánh Quân bên ngoài không biểu hiện vẻ tức giận, hơn nữa hắn nói chuyện một cách hài hước, không thể không hấp dẫn các sinh viên nữ cảm mến. La Bích Nghi cũng không ngoại lệ. Chỉ là bây giờ sau khi nghe Lăng Thánh Quân nói xong, mặt mày La Bích Nghi trầm xuống, không phân biệt nặng nhẹ kéo kéo Lăng Thánh Quân, đưa hắn ra ngoài lớp học : "Nói! Ông xã của Dao Dao là ai? ! ! !"

Bây giờ La Bích Nghi tìm kiếm hoài cũng không thấy người đàn ông bắt nạt Ngô Hiểu Dao, lúc này Lăng Thánh Quân xuất hiện chính là giúp cô chuyện lớn ! ! !

A, lúc này (giờ đây) Lăng Thánh Quân thật có chút thất vọng , cho rằng vì vẻ đẹp của mình, cô gái này sẽ lôi mình ra ngoài rồi tỏ tình với mình, chẳng qua là tìm tên Dạ Thiên Ưng kia ư?

Thế nhưng, muốn nhắc tới Dạ Thiên Ưng là ai cơ chứ? Hắn thật sự không thể hình dung nổi !

Người Dạ Thiên Ưng cũng như tên của hắn như một con chim ưng giang cánh bay trên bay trời rộng lớn! Và Lăng Thánh Quân một lòng một dạ coi Dạ Thiên Ưng như thần tượng của mình.

Tính tình của hắn tuy rằng hơi nóng nảy, nhưng mà não bộ và mưu trí hơn người của hắn khiến bao kẻ bình thường phải ngưỡng mộ!

Quá trình hắn từ một kẻ nghèo túng từng bước trở thành người giầu có đều được Lăng Thánh Quân chứng kiến, sự nỗ lực của hắn, tất cả bọn họ gộp lại cũng không bằng một mình Dạ Thiên Ưng.

Nghĩ vậy, nụ cười của Lăng Thánh Quân có chút trầm xuống, vẻ mặt còn cực kỳ nghiêm túc nói: "Hắn tốt lắm, rất tuấn tú, là một người đàn ông vĩ đại."

"Vĩ đại? Vĩ đại mà cùng người con gái khác hôn môi cho Dao Dao xem sao? ?" Bây giờ La Bích Nghi nổi điên rồi, không phải Ngô Hiểu Dao và người đàn ông ấy không liên lạc nữa hay sao? Vì sao Lăng Thánh Quân còn xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là người đàn ông kia muốn tìm Ngô Hiểu Dao giảng hòa? ?

Lăng Thánh Quân nghe sự chất vấn của La Bích Nghi, chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười .

Hắn chưa từng tiếp xúc qua người phụ nữ nào bên Dạ Thiên Ưng, bởi vì hắn đổi phụ nữ thường xuyên, cũng sẽ không tuyên bố với anh em đó là người phụ nữ của hắn.

Mà ngược lại, Dạ Thiên Ưng liên tục tìm kiếm Ngô Hiểu Dao trong hai năm nay, lại hết lần này đến lần khác tiếp cận cô, kiên trì với cô, cố chấp với cô. So với người khác Lăng Thánh Quân nhìn qua có thể hiểu được. Người phụ nữ của Dạ Thiên Ưng cũng chi có Ngô Hiểu Dao.

"Cô không hiểu đâu, dù sao Hiểu Dao và người đàn ông ấy, có lẽ bây giờ không được hạnh phúc, nhưng về sau nhất định hắn sẽ cho Hiểu Dao một thế giới!"

Lời nói này của Lăng Thánh Quân nghe có vẻ là thật, nhưng nghe xong La Bích Nghi có chút ngạc nhiên. . . . . .

Người đàn ông ấy rút cuộc là người đàn ông như thế nào? ? ? Bây gờ Ngô Hiểu Dao còn thích hắn sao? ? Lúc này cô đối với người đàn ông mà Ngô Hiểu Dao thích quả là tò mò. . . . . .

Nhưng mà cô có hỏi Lăng Thánh Quân như thế nào, hắn cũng không chịu nói người đàn ông mà Ngô Hiểu Dao từng thích là ai, cũng như, ngô Hiểu Dao cũng không chịu nói ra.

Chạy về lớp học, La Bích Nghi ngồi ở bên cạnh của Ngô Hiểu Dao, nghiêm túc tra hỏi: "Dao dao, có phải người đàn ông trước kia cậu thích đến tìm cậu hay không? ?"

Nghe cô hỏi như vậy, Ngô Hiểu Dao ngây ra một lúc, cô làm sao mà nói cho La Bích Nghi biết mình còn thích hắn như thế nào? Cô làm sao nói với cô ấy, người đàn ông mình thích chính là thầy Bắc chứ?

"Không. . . . . . Ha ha, Bích Nghi, ta hơi mệt, về ký túc xá trước, hôm nay không ra ngoài chơi được đâu, ngày mai rồi đi nhé."

Xin lỗi! Thật xin lỗi Bích Nghi!

Trong lòng liên tục giải thích, cô biết rõ mình lừa gạt bạn tốt của mình, nhưng mà cô cũng biết tính cách của La Bích Nghi, cô sợ sau khi nói cho La Bích Nghi biết, thầy Bắc chính là người mình thích, La Bích Nghi sẽ đi tìm hắn cãi nhau.

Cô không muốn như vậy, không muốn nhìn thấy bạn tốt và người đàn ông mình thích cãi nhau, cho nên chỉ có thể lừa dối bạn tốt . . . . . .
Chương 162: Đọc thư tình trong lớp tiếng anh

Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Sáng sớm hôm sau, Ngô Hiểu Dao lờ mờ mở đôi mắt còn buồn ngủ. Từ chiều ngày hôm qua sau khi quay về phòng ngủ cô đã nằm tới tận bây giờ.

Cô không biết mình ngủ từ mấy giờ, cũng không biết mình ngủ trong bao lâu, cô chỉ biết là, sau khi cô tỉnh lại chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là. . . . . .

Dạ Thiên Ưng đi rồi sao? Vết thương trên vai hắn đã chữa khỏi rồi sao? ? ?

Vì sao, vì cái gì mà mình mở mắt ra nghĩ đến lại là Dạ Thiên Ưng chứ?

Nếu thích thì phải đi nói cho hắn biết chứ ! Không nghĩ sẽ ở cùng một chỗ với hắn rồi nhớ tới hắn a ! ! ! ! !

Trong lòng của Ngô Hiểu Dao không ngừng đấu tranh , cô thích hắn, cũng không muốn hắn bị thương.

Có lẽ cô là một loại người mâu thuẫn, bị lừa bao nhiêu lần, bị tổn thương bấy nhiều lần,vậy mà lại bắt đầu chùn bước đi tiếp. . . . . .

Đi ra khỏi phòng ngủ rồi đi tới lớp học, hôm nay tiết đầu tiên ở lớp vẫn đang là tiết tiếng Anh, mất hồn mất vía khi ở trong lớp học, dường như đang mong chờ cái gì đó. . . . . .

Reng ——-

Một tiếng reo của chuông phát lên, Ngô Hiểu Dao nháy mắt mấy cái mới phát hiện ra đã vào tiết học.

Trên hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, hai mắt của cô nhìn chăm chú vào cửa, đúng lúc này. . . . . .

Thầy Bắc đi đến. . . . . .

Trong nháy mắt khóe miệng của cô rũ xuống rồi cười nhạt. A, có chút khinh thường chính mình , ngày hôm qua còn thề son sắt bảo Dạ Thiên Ưng đừng tới đây quấy rầy mình , thế mà hôm nay khi nhìn hắn đi vào trong lớp, bản thân mình lại không tự giác nở nụ cười! ?

Còn có, Sao hắn lại lên lớp? Hôm nay không phải nên ở công ty sao? Còn có Lăng Thánh Quân ngồi bên cạnh mình nữa, vì lý do gì mà hắn không đi làm?

A! ! ! Làm gì mà quan tâm bọn họ đi đâu? ? Vì cớ gì mà cứ nghĩ đến hắn cơ chứ? ? .

Trong lòng Ngô Hiểu Dao tràn ngập mâu thuẫn, cô luôn nghĩ muốn rời xa hắn, rồi lại không tự giác lần lượt bị hắn tác động trở lại. . . . . .

Dạ Thiên Ưng đi vào trong phòng học làm như không thấy cô gái nhỏ, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc giảng dạy cho cả lớp .

Trong giờ học Ngô Hiểu Dao vẫn không thể tập trung được, cô cúi đầu xuống, bởi vì cô ngẩng đầu lên thì không thể trốn được bóng dáng hắn để rồi bốn mắt đối diện nhìn vào nhau.

"Who gave me to translate,what the book the first in the sixth page of the contents of the. (Ai dịch giùm cho tôi, nội dung của phần thứ nhất nằm ở trang sáu của quyển sách này đi . )"

Nghe được vấn đề của Dạ Thiên Ưng hỏi, Lăng Thánh Quân vội vàng đem sách của mình đặt lên bàn của Ngô Hiểu Dao.

Trong nỗi hoang mang lo sợ cô khó hiểu nhìn về phía Lăng Thánh Quân. . . . . .

"Thầy gọi cô phiên dịch kia nội dung sách kìa, cô mau phiên dịch đi." Lăng Thánh Quân có lòng tốt nhắc Ngô Hiểu Dao.

Cô vừa không tập trung một chút, hoàn toàn không biết Dạ Thiên Ưng nói về cái gì, cũng không biết Dạ Thiên Ưng có gọi cô trả lời vấn đề đấy hay không.

Không nhìn Dạ Thiên Ưng lấy một cái, cô liền đứng lên.

Dạ Thiên Ưng đứng trước bục giảng thấy cô như vậy thì bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, bạn học trong lớp thì ngạc nhiên.

Không ai kêu cô trả lời? Sao cô lại đứng lên như vậy ? Bọn họ có biết, tất cả đều là trò đùa của Lăng Thánh Quân? Nhưng mà, phía sau còn có chuyện gì xảy ra nữa đây.

Chỉ thấy, Ngô Hiểu Dao đem nội dung phiên dịch lăng thánh quân đưa cho mình, lớn tiếng đọc : "Hai năm nay em vẫn không thể không nhớ đến anh, hai năm nay em vẫn không thể quên được mọi chuyện về anh, hình ảnh đã khắc sâu vào trong tâm trí của em, em yêu anh, Thiên. . . . . ." Đọc được đoạn này, cô cảm giác không đúng, nhìn về phía khuôn mặt của Lăng Thánh Quân bên cạnh, cô chau mày, vẻ mặt chứa đầy căm phẫn nói: "Anh cho tôi cái gì đây hả? ? ?"

"Phốc" một tiếng, Lăng Thánh Quân ở bên cạnh che miệng cười lên xấu xa, âm thanh của tất cả mọi người trong lớp cười chế giễu Ngô Hiểu Dao cũng phát ra .

Nghe thấy tiếng cười chế giễu chối tai, cô xấu hổ muốn tìm cái hố để chui vào, rốt cuộc là vì sao Lăng Thánh Quân lại chỉnh cô? Vẫn là Dạ Thiên Ưng bảo hắn chỉnh cô sao?

Im lặng cúi đầu không nói gì, rất muốn chạy ra phòng học, nhìn bức thư trên bàn xem, thứ mà chính cô đang đọc lúc nãy chỉ chưa xem hết toàn bộ. Cuối cùng vẫn còn một chữ nữa chưa đọc xong chính là chữ ‘ Ưng ’!

"Không được cười ! !" Bỗng nhiên, Dạ Thiên Ưng lúc nào cũng duy trì trầm mặc mà lại bực tức dùng thước dạy gõ xuống bàn, cảm xúc trong nhất thời chứa đầy sự tức giận, trực tiếp đứng lên dùng tiếng Trung nói với mọi người.

Tấm lòng của Lăng Thánh Quân với hắn thật là tốt, nhưng hắn không cần dùng loại biện pháp này bảo Ngô Hiểu Dao nói lời tỏ tình với mình, bạn học trong lớp của cô cười chế giễu, hắn càng thêm tức giận! ! !

Tiếng cười trong lớp dần mất hẳn, điệu cười xấu xa của Lăng Thánh Quân cũng không thấy , hắn biết Dạ Thiên Ưng đã tức giận.

Thời điểm Ngô Hiểu Dao tỏ tình với hắn, hắn nên cười xấu xa mới đúng, vì cái gì mà giận chứ? Lăng Thánh Quân không hiểu, không hiểu gì hết!

Dạ Thiên Ưng bước nhanh về phía trước mặt Ngô Hiểu Dao, vươn tay cướp lại quyển sách trên tay cô, đem cái trò đùa chọc người khác mà bực tức nhìn về phía Lăng Thánh Quân: "Bạn học Lăng Thánh Quân! Cậu nếu muốn ở đây dạy dỗ người, cẩn thận tôi. . . . . . ! ! ! ! !" Nói còn chưa dứt lời, hắn đưa tay cầm lấy tờ giấy rồi đứng lên, nhìn thấy Ngô Hiểu Dao liếc hắn một cái, lạnh lùng xoay người trở về bục giảng.

Bạn học trong lớp đều ngạc nhiên, bọn họ vẫn nghĩ đến ông thầy kia là người ngoại quốc, không nghĩ tới ông ta nói được tiếng Trung Quốc như vậy? Còn có chính là. . . . . .

Bọn họ biết thứ mà Ngô Hiểu Dao đọc đó chính là thư tình, nhưng lại không nghĩ tới chuyện đây là sự dậy dỗ của Lăng Thánh Quân dành cho Ngô Hiểu Dao? Được sự hỗ trợ của Dạ Thiên Ưng, sự hiểu lầm cũng được xóa bỏ, các sinh viên trong khóa cũng không còn cười giễu nữa. . . . . .
Chương 163: Gặp lưu manh

Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Mọi chuyện rồi cũng trở lại bình thường sau cơn sóng gió, Ngô Hiểu Dao tuy ngoài mặt bình thản như không có gì nhưng lòng thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, yên lặng ngồi ở hàng ghế cao.

"Dao Dao, thầy ấy đối với cậu quả thực rất tốt." Lúc này, La Bích Nghi ngồi cạnh nói nhỏ với cô.

Ngô Hiểu Dao trầm mặc không nói , cúi đầu nhìn sách, trong lòng bỗng dậy lên cảm giác áy náy. . . . . .

Lúc nãy, chính bản thân còn nghi ngờ chuyện xảy ra là do Dạ Thiên Ưng cố tình làm khó dễ mình, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như không phải vậy. Với lại, Dạ Thiên Ưng còn giúp cô làm sáng tỏ hiểu nhầm với các bạn học. Cô ngẩng đầu len lén liếc mắt nhìn Dạ Thiên Ưng, lập tức lại cúi đầu. . . . . .

Bởi vì. . . . . .

Trong khoảnh khắc cô lén nhìn, thật trùng hợp lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu chiều của Dạ Thiên Ưng nhìn mình, gương mặt cô đột nhiên ửng đỏ.

Cô không muốn để Dạ Thiên Ưng nhìn thấy hay biết, rằng mình giờ đây nhìn hắn khiến khuôn mặt cô ửng đỏ, nhịp tim. . . . . .

Một giờ học nhanh chóng trôi qua, thực ra Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Dao chưa bao giờ có bất kỳ trao đổi riêng, ngay cả khi tan tiết học, hắn cũng là cũng không quay đầu nhìn lại lớp học.

Đối với kiểu thái độ này của Dạ Thiên Ưng, cô lại có một cảm giác bứt rứt khó diễn tả trong lòng, rõ ràng hai người bọn họ nên là như vậy, nhưng vì sao trong lòng cô lại thấy trống trải thế này *rung động* *là rung động* rồi!? Một giọng nói phá vỡ bầu không khí im lặng.

Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, là Lăng Thánh Quân: " Lăng Thánh Quân. . . . . ."

Cô ấp a ấp úng hét lớn, Lăng Thánh Quân giả bộ mặt tò mò nhìn về phía cô: "Làm sao thế?"

"Sao lại ở đây. . . . . . Không phải anh với. . . . . . thầy Bắc phải đi làm sao?"

Cô nói lí nhí, nhỏ tựa hồ như đang nói thầm với bản thân, cô biết mình không thể quên tất cả về Dạ Thiên Ưng, nếu quên được rồi, cô đã không hỏi hắn vì sao hôm trước không đi dạy.

Hỏi xong điều cần hỏi, Ngô Hiểu Dao xấu hổ cúi đầu.

Lăng Thánh Quân căn bản không biết rằng quan hệ giữa cô và Dạ Thiên Ưng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình vừa nãy chắc là bọn họ đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh: "Thiên Ưng vì chuyện của cô nên đã nghỉ phép 10 ngày."

Cô nghe xong những lời Lăng Thánh Quân vừa nói, trong lòng khẽ phập phồng, không hiểu tại sao Dạ Thiên Ưng phải làm như vậy?

Hắn là Chủ tịch, có tiền, lại rất tiền nhiều là đằng khác, mà cũng vô cùng đẹp trai. Tại sao lại lãng phí thời gian như vậy? Nếu là để trả thù chuyện tình cảm hai năm trước thì hắn đã đạt được mục đích rồi còn gì? Vậy bây giờ là gì cái gì chứ??

Tiếp tục trả thù? Hay là. . . . . .

Không muốn nghĩ thêm, cũng không dám nghĩ, cô không muốn để mình nảy sinh bất kỳ ảo tưởng mơ mộng nào đối với hắn, hiện tại con tim cô không còn nghe lời cô nữa, nếu động lòng, cố sẽ lại rơi vào bẫy của Dạ Thiên Ưng một lần nữa.

“ Tỉnh táo lại đi, phải dùng lý trí đi, Ngô Hiểu Dao mày có gì xuất chúng chứ? Ngoại hình xinh đẹp, không có, khí chất, cũng không thấy đâu, hắn có thể có ý gì với ngươi chứ?” Cô luôn tự nhủ với mình trong lòng như vậy, cần hiểu rõ vị trí của mình bây giờ.

Cả buổi trưa trôi qua rất nhanh, cô với Dạ Thiên Ưng cũng chạm mặt nhau ngoài hành lang mấy lần, cả hai bên đều coi nhau như là người lạ qua đường.

Nhưng không thể phủ nhận ánh mắt hai người không nỡ rời đối phương. . . . . .

Buổi chiều. . . . . .

"Tân Minh, có mấy em năm nhất kìa , cũng xinh đẹp đấy chứ?" ba tên con trai ngoại hình tầm thường đang ngồi trên sân chỉ trỏ bình phẩm.

Ba tên này đích thị là những tên lưu manh quanh khu vực này, chuyên tới các trường học trong khu vực để chọc ghẹo nữ sinh xinh đẹp, bọn chúng cũng từng bị đuổi học vài lần, nhưng chẳng bao giờ khiến chúng sợ hay bận tâm, đã vậy còn ba lần bốn lượt chạy tới trường học gây sự.

Trong nhóm Tân Minh là tên mập ú, cũng là kẻ cầm đầy bọn. Bọn họ hoa chân múa tay chỉ chỏ, khi nhìn đến Ngô Hiểu Dao, hai mắt gã Tân Minh bỗng sáng rực, dục vọng nổi lên, hắn nuốt nước miếng rồi bước đến chỗ cô đứng.

Lúc này, Ngô Hiểu Dao đang cùng La Bích Nghi ngồi trên băng ghế sân trường đọc sách, đột nhiên ba tên lưu manh kia không hiểu ở đâu xuất hiện, cô và La Bích Nghi đặt sách xuống nhìn ba tên kia.

Gã Tân Minh nhìn hai cô gái rồi đi đến ngồi giữa Ngô Hiểu Dao và La Bích Nghi.

Chuyện gì thế này?? Hắn định giở trò gì sao??

Ngô Hiểu Dao và La Bích Nghi nhìn nhau không nhiểu chuyện gì, hai người vừa định đứng lên, hai tên đi theo liền đứng trước mặt hai cô đã chặn lại rồi ép ngồi xuống.

"Các ngươi muốn gì?" La Bích Nghi tức giận nhìn bọn chúng hỏi.

Tên Tân Minh liền đưa tay quàng vai Ngô Hiểu Dao.

Cô nhíu mày, hất tay tên mập khỏi người nhưng không có một chút tác dụng nào, "Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay!" Cô hơi tức giận hét lên.

Theo như tình thế hiện giờ, cô đoán ba tên này không phải sinh viên của trường mà là mấy tên lưu manh quanh đây. Bọn chúng cũng gan lớn thật, giữa ban ngày như vậy mà dám công khai trêu chọc nữ sinh??

"Cô em." Ánh mắt chỉ thấy sự bỉ ổi vô sỉ trong đó, buông lời ong bướm rồi nhìn một lượt thân hình cô từ trên xuống dưới, đang nói thì ngưng lại. Gã Tân Minh này nhìn chằm chằm khuôn ngực cô nuốt nước bọt: "Cô em làm anh thích rồi đấy." Hắn vừa nói xong bàn tay lập tức lao đến tiếp cận khuôn ngực cô.

Ngô Hiểu Dao theo phản xạ lấy tay che lại, vừa định đứng lên, gã Tân Minh lại ghì vai cô không cho đi, nhìn quanh sân bóng chỉ thưa thớt mấy sinh viên, chả trách ba tên này ngang nhiên lộng hành như vậy!

"Mau buông tôi ra! Nếu không ta kêu người tới đó!!!" Cô nói một cách dứt khoát với tên Tân Minh.

Song những câu này không làm hắn thấy bị uy hiếp chút nào, hắn còn ra hiệu bằng mắt cho hai gã còn lại, một người trong bọn chúng kéo La Bích Nghi lại.

"Đừng đụng vào tôi!!" La Bích Nghi tức giận cố gắng hất tay tên kia ra nhưng chẳng thấm gì với sức hắn.

"Tân Minh, để em này lại cho anh em đi chứ." Hắn nói giọng đầy đê tiện, rồi kéo La Bích Nghi đứng lên.

"Các ngươi không được phép làm tổn thương Bích Nghi!!" Thấy bạn mình bị bọn hèn hạ định làm hại, Ngô Hiểu Dao tức giận cố gắng hô hoán thật to về phía sân trường......
Chương 164: Anh hùng cứu mỹ nhân ( đáng tiếc anh hùng không phải Dạ lão đại)

Editor: Bỉ Ngạn Hoa

"Anh mau buông tôi ra! Nếu không tôi kêu người đến! ! !"

Giọng nói uy hiếp của cô vừa thốt ra, đối với Tân Minh mà nói thì hoàn toàn vô dụng, hắn giương mắt nhìn hai tên kia, một người trong đó đưa tay kéo La Bích Nghi ra ngoài.

"Đừng đụng vào tôi! !" La Bích Nghi tứ giận hất tay người nọ ra nhưng vẫn vô dụng.

"Tân Minh, cái ả này cho chúng tôi dùng là được rồi." Lời nói của tên này tỏa ra mùi vị bỉ ổi, Tân Minh mỉm cười gật đầu một cái, hai gã ấy mới kéo La Bích Nghi ra một bên.

"Mấy người không được làm bậy với Bích Nghi! !" Đối mặt với chuyện abnf bè thân bị khi dễ, Ngô Hiểu Dao tức giận hét toáng lên. . . . . .

Mấy bạn học khác đang đứng dưới bãi tập ngước mắt lên nhìn trên đây, nhưng chỉ là nhìn và không có thêm hành động gì khác.

Trong lòng Ngô Hiểu Dao thoáng qua sự mất mác, cô cũng không thể kêu gọi sự giúp đỡ, nêu làm như vậy sẽ bị mấy tên lưu manh này bịt miệng lại, cho nên dùng cách nói lớn tiếng để gây sự chú ý từ người khác, nhưng ai biết. . . . . .

Những người đó sau khi nghe thấy lại bỏ đi chỗ khác. Cô mất mác, vì sao mọi người thấy mấy tên lưu manh này lại mất mạng chứ? Mà không phải ra tay giúp người khác khi họ gặp hoạn nạn chứ? Bọn họ học cái gì ở đây? Là luật pháp! ! Đối với cái ác lại đứng nhìn???

"Em gái à, muốn chúng tôi không làm bạn em bị thương thì em nên ngoan ngoãn hợp tác nhé." Tân Minh uy hiếp xong, đưa tay cầm cánh tay Ngô Hiểu Dao lên.

Hai cô gái dù bất luận có giãy giụa cỡ nào thì vẫn không thoát khỏi sự khống chứ của be tên đàn ông, ba người kia lôi Ngô HIểu Dao với La Bích Nghi vào một góc tối sau sân thể dục.

Trong đôi mắt của hai cô gái hiện liên tia tuyệt vọng: "Thả bạn tôi ra đi! !" Cuối cùng không giãy giụa nữa, Ngô Hiểu Dao chỉ có thể cầu xin cái tên cầm đầu thả La Bích Nghi ra mà thôi.

Hai tụi này là bạn thân với nhau, rất thân, cô tình nguyện bị kẻ khác ức hiếp cũng không muốn La Bích Nghi bị ăn hiếp như cô được.

"Dao Dao, cậu nói cái gì đấy? ?" La Bích Nghi tuyệt đối sẽ không bỏ lại Ngô Hiểu Dao " Mấy tên lưu manh này, ở đây là trường học mà không sợ bị bắt sao?"

Ba tên lưu manh đâu rảnh lo mấy chuyện này? Bọn họ thường xuyên đến trường này ức hiếp mấy cô gái nhỏ, đối với sự uy hiếp như hai cô họ cũng tập thành thói quan mất rồi.

Rẽ một ngoặt nữa là sẽ đến phía sau của sân vận đổng rồi. Chỉ cần vào nơi đó thì coi như dê đã vào miệng cọp, Ngô Hiểu Dao ở bên trong lòng dần dần hiện lên cảm giác hoảng sợ.

Hai năm trước Dạ Thiên Ưng cũng mang cho cô loại cảm giác hoảng sợ này, hai năm sau trong thang máy, ở phòng bảo vệ hắn cũng mang cho cô cảm giác ấy.

Nhưng sau này? Cô lại không thấy hắn đáng sợ là bao. . . . . .

Hắn sẽ nấu cơm, sẽ đối xử dịu dàng với cô, nhưng mọi thứ đều là giả. . . . .

Chuyện thang máy lần đó? Lần trước mấy tên ấy đã định giết cô diệt khẩu, cô bàng hoàng luống cuống, Dạ Thiên Ưng đã kéo cô lên khỏi chỗ đó, vậy hôm ấy Dạ Thiên Ưng đối với cô là thật lòng hay là sự giả dối? ?

Gặp nguy hiểm người con gái sẽ nghĩ tới ai đầu tiên? ? Là người mình thích nhất , người thân hay bạn bè!

Mà đối với cô, người nghĩ tới đầu tiên là Dạ Thiên Ưng. . . . .

Ôm lấy một tia ảo tưởng, cô cầu cứu, cô cầu cứu! Khát vọng có người tới cứu cô và cô hy vọng người đó là Dạ Thiên Ưng. . . . . .

"Mấy người từ từ đã! Tôi bực tụi bây rồi đấy nhé! !" Khi bọn hắn vào ngõ vắng thì có sẵn một người đang đứng ở đó.

Đám người Tân Mình dừng bước, Ngô Hiểu Dao và La Bích Nghi hy vọng nhìn qua đây.

Phải . . . . .

Là Lăng Thánh Quân!

Nơi đó, đôi tay Lăng Thánh Quân đặt trong túi quần, đứng ở cuối góc mỉm cười với đám người Tân Minh.

Đám người Tân Minh lần lượt nhìn nhau một cái, kinh ngạc hỏi: "Mày là thằng nào?"

"Tôi?" Lăng Thánh Quan chậm rãi đến bên cạnh đám người Tân Mình, cho đến khi tới trước mặt Tân Minh thì mới dừng bước chân: "Tôi là sinh viên đại học nha!" Mặt của hắn kề sát Tân Minh, lời nói vừa thân thiết vừa hòa ái nhưng cũng vô cùng tự nhiên.

Hắn mỉm cười giống như ánh mặt trời, càng cười càng rực rỡ. . . . . .

Mấy người Tân Minh cũng buổng lỏng: "Tên khốn này, mà tốt nhất bớt lo chuyện người khác đi! Bằng không đợi chúng ta Game Over với hai con này xong, rồi đem chân mày tháo ra đấy!"

"Ha ha ha ha ha." Lăng Thánh Quân cười đến nỗi miệng không khép lại được, cúi đầu lướt nhìn hai cái chân của mình, hơi nâng lên, không hiểu hỏi: "Mày nói tháo chân của tao sao?"

Dứt lời, hai mắt hắn lóe sáng, nâng chân đá vào bụng của Tân Minh một phát.

Cả người Tân Minh bay lên trên không, tay đang tóm Ngô Hiểu Dao cũng buổng lỏng.

Tân Minh rơi xuống đất như một tản đá lớn rơi trên bãi cát vàng.

Hai tên đang giữ La Bích Nghi, cũng thả tay ra chạy tới bên cạnh Tân Mình, bị đá một phát khiến cho trên khóe miệng Tân Minh loang lổ vết máu tươi. Hai cô gái choáng váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Còn không mau chạy đi à?" Lăng Thánh Quân nói với Ngô Hiểu Dao, trên mặt vẫn nở nụ cười tười như hoa.

Đối diện với lời đuổi người. Ngô Hiểu Dao không hiểu, không hiểu tại sao nét mặt của Lăng Thánh Quân vẫn trong trạng thái vui sướng: "Vậy còn anh thì sao? ?"

"Lùi lại đi!" Cô ta còn khả năng lo cho mình ư? Đầu Lăng Thánh Quân suýt chút nữa bị cô làm cho đảo loạn: "Mấy người đi trước đi, tôi gọi điện thoại rồi đi sau!" Hắn bậy giờ chỉ ước Ngô Hiểu Dao đi nhanh lên một chút, như vậy hắn mới có thể ra tay, có cô ở đây hắn nào dám giết người được chứ? ( máu tanh, máu tanh! )

"Vậy anh cẩn thận một chút nhé!" Cô kinh hoảng nói xong liền kéo tay La Bích Nghi chạy đi ra khỏi sân thể dục. . . . . .

☆★☆★☆★☆★

"Cẩn thận? Là bọn hắn nên cẩn thận chứ nhỉ?" Lăng Thánh Quân lầm bầm trong miệng, cười rung rung bờ vai, nhưng mắt hắn chợt tối sầm, lập tức đánh đám người Tân Minh rụng răng đầy trên mặt đất.

Vỗ vỗ bụi đất trên người, hắn khinh thường ba tên lưu manh kia: "Thật khó chịu!"

Bây giờ đang ở sân trường cho nên hắn không thể động thủ giết hết ba tên lưu manh này được, chỉ có thể dạy dỗ tụi này một trận được thôi, nhưng bữa tiệc này, đối với việc đùa giỡn với Ngô Hiểu Dao thì bọn họ phải nằm bệnh viện chữa trị khoảng một năm rưỡi là ít đấy.

Giải quyết xong mấy cái tên lưu manh, Lăng Thánh Quân xoay người đi ra khỏi góc sân thể dục.

Ngô Hiểu Dao và La Bích Nghi không có chạy đi quá xa, đứng đằng kia chờ Lăng Thánh Quân tới.

"Hi!" Lăng Thánh Quân chạy như bay trước mặt bọn họ, nở nụ cười tươi tươi. . . . . .
Chương 165: Bắt cóc

Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Nhìn người trước mặt không bị tổn thương nào, Ngô Hiểu Dao thở phào nhẹ nhõm, dù sao đối phương cũng có tới tận 3 người, mà hắn thì chỉ có một mình, nếu lơ như hắn có bị gì thì cô sẽ trách mình đến chết mất?

"Không ngờ anh còn biết đánh nhau?" La Bích Nghi khâm phục Lăng Thánh Quân.

"Tôi cũng không giỏi mấy đâu." Anh này bỏ qua quá khứ huy hoàng của mình, khiêm tốn nói: "Chồng của Ngô Hiểu Dao còn giỏi hơn đấy, một người đánh mười người cũng không thành vấn đề!"

"Khụ!" Ngô Hiểu Dao nghe xong suýt nữa hộc máu mà chết, cái tên Lăng Thánh Quân này thật cahr bao giờ nghiêm túc cả, lúc nào cũng trêu chọc mình.

Nhưng lần này cô không so đo, dù sao lần này Lăng Thánh Quân cũng là người cứu cô khỏi đó, mặc dù người cô hy vọng nhất đã không xuất hiện. . . . .

Dạ Thiên Ưng!

"Trai đẹp, làm sao anh xuất hiện ở đây vậy ?"

Câu hỏi của La Bích Nghi gợi lên lòng hiếu kỳ trong Ngô Hiểu Dao, tại sao Lăng Thánh Quân lại xuất hiện đúng lúc hai người họ bị ăn hiếp?

"Hắc hắc, là do chồng của Dao Dao ấy..., bảo tôi đi theo Hiểu Dao, lúc nãy ở trước sân thể dục không thể ra tay được, cho nên phải đi vào trong kia."

Bây giờ dù sao cũng là ở sân trường, lLăng Thánh Quân tuyệt đối không thể gây ra tai tiếng gì, nếu không rất dễ gây phiền phức cho Dạ Thiên Ưng.

Ngô Hiểu Dao nghe câu nói của Lăng Thánh Quân, vẻ mặt rất là nghiêm túc: "Lăng Thánh Quân, anh đừng có ở đó nói xằng nói bậy được không! Tôi và anh ta đã không có bất kỳ quan hệ nào rồi! !" Nói xong cô mang La Bích Nghi rời khỏi chỗ đó.

Cô hận Dạ Thiên Ưng. . . . . . Vô cùng hận hắn. . . . . .

Có lẽ vĩnh viên cô cũng không bao giờ quên được chuyện trong quán Bowlling được!

Mang trên lưng sự tổn thương, cô đã tỉnh ngộ và sẽ không để Dạ Thiên Ưng làm nhiễu loạn cuộc sống của mình.

Nghe câu nói vừa rồi của Lăng Thánh Quân, không thể không thừa nhận, cô đã bị cảm động.

Nói xác thực hơn, kể từ khi Dạ Thiên Ưng tới trường học của cô, bất cứ chuyện gì dành cho cô, cô đều cảm động!

Nhưng là, cô trốn tránh, dưới sự nhiệt tình của Dạ Thiên Ưng, cô chỉ là một cô gái bình thường, càng không phải là một cô gái có năng lực chống đỡ, đối mặt với mọi hành động của Dạ Thiên Ưng, cô có thể trầm mê mình vào đó. . . . .

☆★☆★☆★☆★

"Bích Nghi, Nhật Bản là nơi mua sắm lớn nhất đúng không?" Ngô Hiểu Dao đã hẹn La Bích Nghi hôm nay đi chơi.

Bây giờ họ đang đi dạo trên khu phố nổi tiếng nhất Nhật Bản. Nhìn những cửa hàng đồ trang sức và quần áo, Ngô Hiểu Dao chỉ có thể giải khát chúng trong mơ thôi, vì cô không có tiền nên chỉ có thể ngắm chúng tại đây.

"Dao Dao! Cái túi này đẹp không?" La Bích Nghi cầm lên một chiếc túi làm bằng xa rất đẹp, cô chọn trúng thứ tuyệt với như thế này nên quay lại đằng sau hỏi ý kiến Ngô Hiểu Dao, nhưng. . . . . .

Ngô Hiểu Dao lại biến mất. . . . . .

"Dao Dao? ? ?" La Bích Nghi cứ đứng giữa khu phố tìm bóng dáng Ngô Hiểu Dao trong vô vọng, rõ ràng cô ấy mới ở bên cạnh mình mà, chỉ đảo mắt một cái mà một người sống sờ sờ lại không thấy tăm hơi ở đâu? ?

Chỉ một thoáng, La Bích Nghi không khỏi thấy chuyện kinh khủng sắp xảy ra.

☆★☆★☆★☆★

Lắc lư trong xe tải, toàn thân Ngô Hiểu Dao bị dây thừng chặt và hai mắt thì nhắm nghiền

Cô dần dần khôi phục được ý thức, ở trong ấn tượng, cô nhớ mình đang đi dạo phố với La Bích Nghi, nhưng có một đôi tay bịt miệng cô lại, cô ngất đi.

Hiện tại vừa mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. . . . . .

"Ư, ư …” Miệng bị bịt lại, chỉ đành phải phát tiếng ậm ừ.

Tình huống bây giờ là như thế nào đây? Cô óc cô thật sự hoảng loạn, chẳng lẽ bị bắt cóc? ? ?

"Tiểu thư, an phận một chút! !" Người đàn ông người đằng trước nói với cô.

Nằm bên trong xe, cô không thể nào thấy được diện mạo của người ngồi phía trước, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó chờ thời gian trôi qua.

Lần đầu tiên! Lần đầu tiên đối diện với nguy hiểm cô lại bình tĩnh như vậy, cô cảm thấy chuyện bắt cóc lần này, bọn lưu manh này tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Cô đột nhiên ngất xỉu lè do chất Đy-ê-te, đối với loại chất này thì một tên lưu manh bình thường không thể nào lấy được.

(Đy-ê-te: Diethyl ether C2H5OC2H5, một chất thuộc dòng họ nhà ete, có thể gây mê trong thời gian ngắn, chất này rất hiếm tìm được trong các cửa hàng thuốc, chủ yếu là bên nước ngoài. MỌi người có thể tìm thêm thông tin, Bỉ Bỉ chỉ biết vậy thôi ).

Thấy người này có lai lịch không rõ, nguyên nhân bắt cóc cô tuyệt đối không phải là vì tiền!

Về phần nguyên nhân, xem ra một hồi nữa có thể biết! Xe dần ngừng lại, hai người đàn ông ngồi trước lôi cô xuống xe.

Nhìn quần áo trên người của hai người này, chắc hẳn rất có lai lịch! Ngô Hiểu Dao bị hai tên này dẫn vào trong một kho chứa hàng bên trong, liền thấy trong kho có 8-9 người đa đứng đó , chính giữa kho hàng có một người đàn ông đang ngồi trên ghế, có một cô gái quỳ trước mặt ông ta, trên người đều bị trói chặt.

Lúc cô đi vào, cô gái ấy quay lại nhìn cô . . . . . . .

Là Thước Tịch Dạ! Sao lại là cô ta? Sao cô ta lại bắt tới đây? VỤ này hình như quá kỳ lạ, chắc liên quan đến Dạ Thiên Ưng rồi đây.

Giờ phút này, Ngô Hiểu Dao không ngừng tỏ vẻ tỉnh táo, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo, cô an phận để hai tên kia dẫn cô vào trong kho hàng, nhưng lập tức cửa kho hàng đóng lại, bên trong một mảnh tối thui chợt hiện lên. . . . . .
Chương 166: Hiểu lầm trong nháy mắt được gở bỏ

Editor: Bỉ Ngạn Hoa

"Dạ vâng! Chính là cô ta, cô ta mới là người phụ nữ thật sự của Dạ Thiên Ưng!" Toàn thân Thước Tịch Dạ run rẩy nhìn về phía cô rồi nói với tên đàn ông ngồi trước mặt cô tâ.

Quả nhiên như suy nghĩ Ngô Hiểu Dao, vụ bắt cóc lần này thật sự liên quan đến tên Dạ Thiên Ưng khốn kiếp kia! ( Đừng chửi anh ấy khốn kiếp, anh ấy chỉ đê tiện =.=)

Nhưng. . . . . .Tại sao Thước Tịch Dạ lại nói cô mới là người phụ nữ của tên Dạ Thiên Ưng kia?

Người đàn ông kia cầm một điếu thuốc trong tay, nhẹ nhàng hút vào một hơi, rồi phất tay, mấy người bắt cóc Ngô Hiêu Dạo lập tức xé miếng dán miệng cô ra.

Người đàn ông kia đứng lên , đi đến trước mặt cô, hỏi một câu hung ác: "Cô là phụ nữ của Dạ Thiên Ưng sao?"

"Ông cảm thấy tôi giống lắm sao?" Trong giọng nói Ngô Hiểu Dao thể hiện sự bình tĩnh của cô, không hề tỏ ra một chút sợ hại nào.

Chủ ý này là bởi vì, cô đã phân tích lời nói của Thước Tịch Dạ và tên kia, giả thiết ra khỏi một cái kết luận.

Thật ra thì, mấy tên này muốn lấy người phụ nữ của Dạ Thiên Ưng ra uy hiếp anh ta, bọn hắn ban đầu đã bắt cóc Thước Tịch Dạ trước. Nhưng Thước Tịch Dạ lại nói mình mới là phụ nữ của Dạ Thiên Ưng, lấy người khác ra bảo đảm cơ thể mình. Chính xác là vậy.

A, nói cho cùng còn không phải là vì cái đạo lý người không vì mình thì trời tru đất diệt hay sao? ! Đối với việc làm của Thước Tịch Dạ cô cũng không trách làm chi, mà nên suy nghĩ cách để trốn khỏi đây. Nhưng xem tình hình trước mắt thì có vẻ rất khó!

Nhà kho này có 11 người bên trong, hai người con gái như bọn họ thì đang bị trói cả người, về phần địa điểm nhà kho này cô cũng không biết rõ ràng lắm, có lẽ việc chạy trốn không phải là chủ yếu mà chỉ có việc bảo toàn tính mạng của hai người mới quan trọng hơn.!

Người đàn ông hạ mắt quan sát Ngô Hiểu Dao, quay đầu bước nhanh tới trước mặt Thước Tịch Da, “bốp” một cái lên mặt cô: "Mẹ kiếp, phụ nữ của Dạ Thiên Ưng mà ăn mặc rách rưới như vậy hả? ?"

Tên này không phải thằng ngu, Dạ Thiên Ưng có tiền, là một thương nhân có tài, vậy mà Ngô Hiểu Dao lại mặc một chiếc áo lủng, thử nghĩ, phụ nữ của Dạ Thiên Ưng thì chắc chắc phải mặc trên người toàn đồ hiệu mới đúng? ! Chắc là Thước Tịch Dạ lừa hắn rồi đây.

"Không phải vậy, không phải vậy! Ông hãy nghe tôi nói đi" Nước mặt Thước Tịch Dạ rơi xuống: "Tôi chỉ là người tinh giả của Dạ Thiên Ưng thôi, là do anh ta cố ý thả tin tức này ra bên ngoài, thật ra thì người phụ nữ thật sự của anh ta mới là người này."

Có ý gì đây? ? Thước Tịch Dạ đang nói cái gì? Cô ấy tự vệ nên mới nói dối sao? Còn … nếu cô ấy nói thật?. . . . .

Chuyện ở quán Bowling hôm trước? Sau. . . . . .

Trời ạ! ! !

Trong nháy mắt Ngô Hiểu Dao đã sáng tỏ mọi chuyện, cô đã hiểu, tất cả cô đã hiểu! !

Lúc trong quán Bowling, thái độ của Dạ Thiên Ưng thay đổi không phải vì do Thước Tịch Dạ đến đây , mà bởi vì lúc ấy có sát thủ đang ở bên cạnh họ! ! !

Ngô Hiểu Dao khi đó vẫn không biết rõ, kẻ từ khi cô và Dạ Thiên Ưng chia tay, tin tức có đăng tải sự kiện tập kích trong quán Bowling, có ý gì hả? ! Bởi vì lúc ấy cô cũng ở trong quán, trong khoảng thời gian ấy không có tập kích, xem ra là sau khi cô rời đi mới có chuyện xảy ra!

Mà đúng lúc Hàn Tuấn Hi đến gặp cô, là để tiếp ứng?

Không trách hai ngày trước Dạ Thiên Ưng đã nói với cô: “Có một số việc em không hiểu được”, bây giờ Ngô Hiểu Dao đã hiểu! Cô đã hiểu!

Dạ Thiên Ưng vì bảo vệ cô mới dùng Thước Tịch Dạ che giấu tai mắt người tasao? Là như vậy sao? ?

Nguyên nhân. . . . . .

Trước kia Dạ Thiên Ưng thuộc xã hội đen, chắc chắn sẽ có không ít kẻ thù truy sát hắn! ! ! !

Anh ấy sao lại vậy? ? Tại sao phải áp dụng cái loại này mà không dùng tấm lòng của mình để bảo vệ cô?

Vậy anh ấy đối với Thước Tịch Dạ là loại tình cảm gì đây? ? ? Lợi dụng cô ấy để bảo vệ một người con gái khác?

Anh ây đối với mình là cái gì? Vì bảo vệ mình, bảo mình làm tình nhân bí mật cả đời sao? Việc này đối với cả hai cô gái đều không công bằng! ! ! !

Giờ phút này, sau khi Ngô Hiểu Dao biết rõ sự tình thì càng hạn sâu! Cũng rất vui!

Cô hận bởi vì Dạ Thiên Ưng lợi dụng tình cảm của Thước Tịch Dạ, cô vui mừng là bởi vì. . . . . .

Trước giờ, sự dịu dàng mà Dạ Thiên Ưng dành cho cô không phải là trả thù cô, cũng không phải là đùa bỡn tình cảm của cô!

Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!

Cô luôn mắng anh hành hạ, cô trách cứ anh, ngay cả khi anh cố tình giả dạng giảng viên cũng chỉ nghĩ làanh đặt bẫy cô lần nữa! Bây giờ hiểu lầm đã hết, nhưng. . . . . .

Cô có thể làm cái gì đây? ?

Nhìn thấy Dạ Thiên Ưng sẽ nói câu xin lỗi với anh, sẽ nói với anh, cô luôn luôn thích anh? ?

Những lời này còn có cơ hội không đây ?

Sau khi tên kia nghe Thước Tịch Dạ nói xong, xoay người, lần nữa nhìn về phía Ngô Hiểu Dao: “Lời cô ta nói có phải sự thật không?"

"A." Khinh thường khẽ hừ một tiếng, Ngô Hiểu Dao lạnh lùng nói: "Ông bắt cóc phụ nữ của Dạ Thiên Ưng là muốn uy hiếp anh ấy sao?"

"Ha ha ha. . . . . ." Tên kia nhổ lên đất một cái, cười đến rung rung bờ vai: "Nếu không tôi muốn chơi khô ả đàn bà của Dạ Thiên Ưng thì sao? ? ?"

"Ha ha ha ha ha." Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Dao phát ra tiếng cười to, nhưng tiếng cười này là đang che giấu nỗi sợ hãi trong lòng cô mà thôi.

Giờ phút này, trong đầu của cô chỉ nghĩ đến kế sách tốt nhất, nghĩ đến việc làm sao có thể bảo toàn tánh mạnh của cô và Thước Tịch Dạ, làm sao có thể không bị mấy cái tên khốn này uy hiếp Dạ Thiên Ưng nhà mình: "Ông cảm thấy nếu mấy ông bắt đúng người, Dạ Thiên Ưng cũng bị mấy người uy hiếp sao? ?"
Chương 167: Cư xử một cách tàn nhẫn

"Ha ha ha ha ha." Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Dao cười to một tiếng, nhưng tiếng cười to này cũng chỉ là vì che giấu hoảng loạn trong nội tâm cô thôi.

Giờ phút này, trong đầu của cô chỉ nghĩ tới biện pháp , nghĩ tới làm thế nào mới có thể bảo vệ tính mạng của mình cùng Thước Tịch Dạ, làm sao có thể không để mấy tên bại hoại lấy cô uy hiếp Dạ Thiên Ưng: "Ông cứ coi như các ngươi bắt đúng người, Dạ Thiên Ưng sẽ bị các ngươi uy hiếp sao? ?"

Lời nói này của Ngô Hiểu Dao trúng ngay tim đen của người đàn ông kia, ông ta biết coi như bắt phụ nữ của Dạ Thiên Ưng cũng có khả năng không uy hiếp được hắn, nhưng! Một thoáng ném đi ý nghĩ kia.

Nếu quả thật giống như Thước Tịch Dạ từng nói, Dạ Thiên Ưng luôn luôn dùng con đàn bà nhân khác để che giấu sự tồn tại của cô gái này, như vậy không thể nghi ngờ rằng cô gái này rất quan trọng đối với một kẻ máu lạnh vô tình như Dạ Thiên Ưng, địa vị của cô ta trong lòng có không thể tầm thường. !

"Có lẽ con đàn bà khác không thể uy hiếp hắn! Nhưng là cô nhất định có thể!"

Lời nói khẳng định của tên kia phát ra, Ngô Hiểu Dao thật rất hi vọng điều hắn nói là sự thật, nếu đúng như vậy thì mình có vị trí rất quan trọng ở trong lòng của Dạ Thiên Ưng! Cô rất muốn thử một chút có đúng hay không bản thân mình có thể uy hiếp được Dạ Thiên Ưng.

Nhưng. . . . . . Cô không thể thử!

Nếu quả đúng như vậy, tên kia uy hiếp Dạ Thiên Ưng thì thế nào? Nhìn hắn bị tên đàn ông kia nắm mũi dẫn đi sao?

Nếu như không uy hiếp được thì thế nào? Những thứ này cũng quan trọng sao?

Cô hiện tại không muốn quan tâm đến Dạ Thiên Ưng nhưng đối với mình cảm giác là thế nào chính là, cô chỉ biết mình thích hắn, mình không muốn liên lụy hắn!

"Ông đã nói như vậy, liền thả Thước tiểu thư đi!"

Ngô Hiểu Dao bình thản nói, Thước Tịch Dạ đầy hồi hộp và kinh sợ, tràn đầy bất ngờ nhìn về phía cô.

Cô không ngờ Ngô Hiểu Dao thế nhưng có thể bình tĩnh như vậy để đối mặt với chuyện này, cô càng không nghĩ tới, cô ta thế nhưng có thể cùng người xấu nói lên yêu cầu thả mình?

Ha ha, cô gái kia hấp dẫn Dạ Thiên Ưng chính là cái gì? Cô trước kia không biết, có lẽ hiện tại hiểu biết rõ ràng rồi? ?

"Cũng tốt." Người đàn ông căn bản không cách nào liên lạc được Dạ Thiên Ưng, vừa đúng có thể gọi Thước Tịch Dạ đi thông báo với Dạ Thiên Ưng : "Để con đàn bà đó đi."

"Cám ơn, cám ơn!" Thước Tịch Dạ cảm kích đến mức chảy nước mắt nói, nhanh chóng đứng rồi dậy rời đi, ở cái khoảng khắc kia cô cùng Ngô Hiểu Dao lướt qua nhau, cô nhỏ giọng nói câu: "Cám ơn. . . . . ."

Cám ơn cái gì?

A, câu ‘ cám ơn ’ này của Thước Tịch Dạ cô không dám nhận.

Thật không thể nào gánh vác, cô thậm chí cảm thấy phải mình bây giờ rất là có lỗi Thước Tịch Dạ, ngày đó bên trong quán bowling, nhìn Thước Tịch Dạ cùng Dạ Thiên Ưng thân mật làm cô đau lòng muốn chết. Trong khi đó Thước Tịch Dạ biết Dạ Thiên Ưng chỉ lợi dụng cô, cô cũng sẽ đau lòng muốn chết chứ? Có lẽ mối quan hệ của bọn họ, cũng chỉ là đôi bên có lợi.

Nhưng là. . . . . .

"Thật xin lỗi!" Ngô Hiểu Dao nhẹ giọng nói với Thước Tịch Dạ câu này.

Câu thật xin lỗi này, là cô nói với Thước Tịch Dạ, nhưng lại bao hàm ý nghĩa phi phàm khác. . . . . .

Nếu như mình còn có thể nhìn thấy Dạ Thiên Ưng, mình quyết định không quan tâm đến mối quan hệ giữa Thước Tịch Dạ và Dạ Thiên Ưng rốt cuộc có mối quan hệ gì, mình chỉ muốn thổ lộ với hắn, nói cho hắn biết, mình thích hắn, yêu hắn. . . . . .

Thước Tịch Dạ rời đi, cùng lúc đó, trong con ngươi của Ngô Hiểu Dao chứa ưu thương sâu lại càng thêm sâu."Ha ha ha. . . . . ." Cô lộ ra khỏi một tiếng cười nhạo, tiếng cười càng lúc càng lớn.

‘ Chát ’ một tiếng, tên đại ca tiến lên hai bước thì cho cô một bạt tai hung hăng: "Mày cười cái gì? ? ?"

Thật là đau, thật sự rất đau. . . . . .

Cái bạt tai đó đánh vào gò má trắng của cô chỉ trong nháy mắt sau xuất hiện dấu của năm ngón tay, khóe miệng của cô cũng rỉ ra một chút máu.

Cô không phải là không sợ, cô cũng sợ! Đối mặt kẻ ác, cô càng sợ thì hị càng bại hoại phách lối!

Không có cầu khẩn, không có nước mắt, cô gái 18 tuổi kiên cường: "Tôi cho ông biết, thật ra thì căn bản tôi không phải là phụ nữ của Dạ Thiên Ưng!"

Ngô Hiểu Dao đang nói những lời này trước, thật ra là đã nghĩ tới cách đối phó với tên kia rồi.

Bước đầu tiên trong kế hoạch của cô chính là bảo những tên đó thả Thước Tịch Dạ, mà bước thứ hai. . . . . .

Chính là mình chạy trốn! Chỉ là bước thứ hai cũng rất có thể sẽ tặng mạng sống của cô cho bọn kia!

Cô đang đánh một ván bài, trong ván bài này tiền cược chính là mạng sống của cô! Trò chơi này có tên là cố tìm đường sống trong cõi chết!

"Mày nói cái gì?" Người đàn ông căn bản không tin tưởng lời nói của Ngô Hiểu Dao.

"Tôi không lừa ông! Tôi thật sự không phải là phụ nữ của tên Dạ Thiên Ưng kia." Ngô Hiểu Dao ngước đôi mắt to long lanh lên, tràn đầy kiên định nhìn tên kia, chỉ một thoáng, khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn kia hiện lên một nụ cười quỷ dị, lạnh nhạt nói: "Dạ Thiên Ưng là người, tôi tin tưởng, ông so với tôi còn rõ ràng, hắn sẽ đối đãi như thế nào với phụ nữ của hắn, ông cũng có thể hiểu rõ hơn ta. Mà ta. . . . . . Còn à xử nữ ! !"( Ta không biết sử dụng từ nào để diễn tả từ sơ nữ )

Đây là vũ khí lợi hại nhất của Ngô Hiểu Dao! Cô chưa bao giờ cùng Dạ Thiên Ưng xảy ra quan hệ, cho nên điều này cũng có thể chứng minh cô không phải là phụ nữ của Dạ Thiên Ưng chứng cớ lợi nhất là đây!

Trên mặt cô nụ cười chính là quỷ dị!

Hình như là ở đùa cợt mấy tên đàn ông đang ở trong kho hàng, hoặc như là khiêu khích. . . . . . Cô như vậy hoàn toàn là đang đùa với lửa là đang tự thiêu a!

Người đàn ông nhíu chặt mày lại, sắc mặt trầm xuống, tràn đầy tức giận đưa bàn tay bẩn thỉu về phía Ngô Hiểu Dao. . . . . .

Cô sợ! Khoảng khắc này cô sợ, vẻ mặt khủng hoảng đọng trên sự trấn định của cô, cô run rẩy nói: "Ông. . . . . . Ông. . . . . . Đừng đụng vào tôi. . . . . . Đừng đụng vào tôi! ! ! !"

Người đàn ông không để ý tới câu nói cầu khẩn của cô, bàn tay thô lỗ theo cô lưng quần di chuyển xuống thăm dò, chen đến chỗ trắng nõn giữa hai chân cô, tay của tên kia hung hăng chen vào khóm hoa của cô. . . . . .
Chương 168: Sự hoảng sợ của Dạ lão đại

Ngô Hiểu Dao sợ! Khoảnh khắc này cô rất sợ, vẻ mặt khủng hoảng đọng trên sự trấn định của cô trên mặt, cô run rẩy nói: "Ông. . . . . .Ông. . . . . . Đừng đụng vào tôi. . . . . . Đừng đụng vào tôi! ! ! !"

Người đàn ông không để ý tới cô ấy là run rẩy cầu khẩn nói, bàn tay thô lỗ theo lưng quần cô di chuyển xuống dưới thăm dò, cho đến chỗ trắng nõn giữa hai chân kia của cô, tay của đàn ông chỉ hung hăng chen vào khóm hoa của cô. . . . . .

"Đau —–" âm thanh đau đớn phát ra, cảm giác bị làm nhục tràn ngập toàn thân Ngô Hiểu Dao, cảm thấy đau đớn, cô theo bản năng giơ chân lên đá vào người đàn ông kia, tay của tên kia đồng thời rút ra khỏi khóm hoa của cô.

Cô tình nguyện chết, cũng không hi vọng bị bọn đàn hèn hạ này khinh nhờn!

Nước mắt đọng lại trong hốc mắt, cô chỉ hi vọng tên này sau khi kiểm tra mình có đúng là xử nữ hay không, sẽ không xâm phạm mình!

Người đàn ông bị đá văng cảm giác trong khóm hoa kia của Ngô Hiểu Dao có một tầng cách ngăn, vẻ mặt cũng ở đây một lát âm trầm xuống: "Mẹ kiếp! ! Chúng ta rút lui! Cô thật sự là xử nữ! ! !"

Trên đất nước này người đều biết, phụ nữ của Dạ Thiên Ưng tuyệt đối không phải là xử nữ, mà bây giờ cô gái trước mắt đúng là một xử nữ thật!

Người đàn ông kia nổi giận, cảm giác giống như bị cô bé trước mắt này lừa gạt, giống như lường gạt, hung hăn đưa chân đá vào bụng Ngô Hiểu Dao.

"Ưm." Rên lên một tiếng, cô khổ sở cúi đầu, nước mắt đau đớn rốt cuộc không nhịn được chảy ra.

Chỉ là, cô cũng biết, nếu như hắn đánh mình có nghĩ là sẽ không xâm phạm mình. . . . . .

Tên đàn ông này phát tiết trên người Ngô Hiểu Dao một cước kia căn bản không hả giận, hung hăng níu lấy đầu tóc dài đen nhánh cuẩ cô, từng quyền từng quyền đánh vào trên mặt của cô.

Máu mũi, vết máu ở khóe miệng, đã bao trùm hết nửa gương mặt cô.

Cảm thấy hình ảnh trước mắt trở nên mông lung rồi, bên tai chỉ có thể truyền đến âm thanh ù tai "Ong, ong".

Cô không có cầu xin tha thứ, không khóc náo lên, chỉ đẻ mặc cho người đàn ông kia phát tiết.

Quật cường sao? Còn kiên cường?

Thật ra thì cô chỉ cần nói với Thước Tịch Dạ một câu, ngoan ngoãn nghe lời nói của tên đại ca kia, chờ đợi Dạ Thiên Ưng đến cứu, có lẽ cũng sẽ không chịu nỗi khổ về thể xác như vậy. . . . . .

Nhưng là, cô không muốn! Cô không muốn gọi Dạ Thiên Ưng tới cứu mình!

Nếu như trước đó Dạ Thiên Ưng thật sự chỉ lợi dụng Thước Tịch Dạ để che giấu sự tồn tại của mình, như vậy chỉ có thể chứng minh Dạ Thiên Ưng xem thường mình! Cho là mình sẽ là một gánh nặng của hắn!

Mình muốn chứng minh cho hắn thấy, mình có thể đối mặt với tất cả, hơn nữa tuyệt đối sẽ không liên lụy hắn! !

Ngô Hiểu Dao là kiên cường, cô gái 18 tuổi nhìn như nhu nhược lại có lời nói và ý nghĩ vô cùng kiên cường và kiên quyết, có lẽ, đây cũng một trong những nguyên nhân sâu sắc hấp dẫn được người đàn ông máu lạnh vô tình kia.

Người đàn ông kia đánh Ngô Hiểu Dao một cách tàn bạo không có dừng lại, quyền cước tiếp tục gia tăng.

Cho đến khi. . . . . . Ngô Hiểu Dao - ý thức mơ hồ, cả người ngất đi, tên kia mới ngừng gia tăng quyền cước đối với cô.

"Làm thế nào? Đại ca?"

Tên đàn ông biết, Thước Tịch Dạ đã đi rồi, nhất định sẽ thông báo Dạ Thiên Ưng tới, liền bây giờ nhìn lại, cô gái này cũng không phải là phụ nữ của Dạ Thiên Ưng, nếu chờ Dạ Thiên Ưng tới, nơi này khẳng định là nơi chôn cất xác của bọn hắn.

"Chúng ta rút lui!" Tên kia nói xong căn bản không để ý tới Ngô Hiểu Dao đã hôn mê, mang theo thủ hạ khác liền hoảng hốt mà chạy.

Trong kho hàng lớn, chỉ còn lại cô gái 18 tuổi là Ngô Hiểu Dao rồi, thân thể mỏng manh gầy yếu nằm ở trong vũng máu, không có ai biết cô đã chết, hay còn sống. . . . . .

*****************************************************

Hắn ở bên trong phòng làm việc, Dạ Thiên Ưng nằm trên giường đơn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ đến nhiều chuyện. Tới trường học được ba ngày rồi, còn có bảy ngày phải nghỉ để trở về công ty. Hắn hiện tại liền giống như vệ sĩ của cô, bảy ngày đi qua đổi lấy có lẽ là bọn họ vĩnh viễn không thấy mặt nhau. Hắn chưa từng dây dưa cấp bách như thế với một người phụ nữ nào, hắn một mực tự hỏi mình nguyên nhân gì mà phải dây dưa với cô như vậy? ?

Là đơn thuần bởi vì chuyện của mười hai năm trước sao? Nếu như không có chuyện kia, không phải là hắn khoảng hai năm trước Game Over cô liền đem cô vứt bỏ đây? Không ngờ, không có giả thiết, giả thiết không được! Hắn chỉ biết cô chính là một nửa kia mà mình đang tìm kiêm. . . . . .

‘to still be suffering is stupid after all of this time, didilose my love to, some one better’

Đột nhiên, một cuộc điện thoại vang lên, Dạ Thiên Ưng liếc nhìn là người nào điện tới, nhanh chóng bắt máy: "Tuấn Hi, có chuyện gì?"

"Thiên Ưng, Thước Tịch Dạ bị bắt cóc rồi."

Nghe Hàn Tuấn Hi bên kia lo lắng lời nói, Dạ Thiên Ưng không có bất kỳ hốt hoảng, ngược lại giống như là chuyện này không có quan hệ gì với mìnhu, bình tĩnh nói: "ừ, phái người tìm một chút đi."

"Thiên Ưng! ! ! !" Khi hắn vừa mới ngắt cuộc gọi của Hàn Tuấn Hi, thì cửa phòng làm việc liền đột nhiên bị Lăng Thánh Quân đẩy ra.

Nằm ở trên giường Dạ Thiên Ưng chậm rãi ngồi dậy, không nhanh không chậm nhìn người ngoài cửa: "Tôi đã biết." Nói xong, hắn liền lần nữa nằm lại giường.

"À? Ai nói với anh hay sao?" Lăng Thánh Quân nhanh chóng đi tới bên giường, tràn đầy tò mò hỏi.

Nâng mí mắt, hắn quét mắt Lăng Thánh Quân, giơ tay lên mở tờ báo ra, thong thả ung dung trả lời: "Tuấn Hi."

Ách. . . . . .

Lăng Thánh Quân nghe xong, không đúng. . . . . .chuyện Ngô Hiểu Dao mất tích, Hàn Tuấn Hi làm sao lại biết đây? ? ! ! Chân mày nhíu chặt lại, hắn tò mò gãi gãi đầu: "Kỳ quái nha, Tuấn Hi làm sao sẽ biết, Hiểu Dao mất tích đâu rồi, tôi mới vừa biết."

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

"Dao Dao mất tích?" Để tờ báo xuống, Dạ Thiên Ưng nằm ở trên giường bình tĩnh hỏi.

"Đúng nha." Lăng Thánh Quân khẳng định gật đầu một cái.

"Người mất tích là Dao Dao?" Hắn lần nữa bình tĩnh hỏi lại.

"Đúng vậy a." Lăng Thánh Quân vừa gật đầu một cái.

"Dao Dao mất tích. . . . . ." Trái tim căng thẳng, ‘ bá ’ trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng thật giống như hỏa tiễn từ trên giường liền ‘ nắm chặt ’, nhanh chóng xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt Lăng Thánh Quân, bắt được cổ áo của hắn, rống to: "Dao Dao làm sao mà mất tích? ! ! ! ! ! ! ? ?"

( lòng người dễ thay đổi, lòng người dễ thay đổi a, Thước Tịch Dạ mất tích đại ca Dạ lại bình tĩnh, Ngô Hiểu Dao mất tích hắn trở nên căng thắng? Trích dẫn Triệu Bản Sơn một câu nói, ‘ đối xử chênh lệch lớn như vậy sao? ! ! ’)
Chương 169: Đại khai sát giới

"Dao Dao mất tích. . . . . ." Trái tim căng thẳng, ‘ bá ’ trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng thật giống như hỏa tiễn từ trên giường liền ‘ nắm chặt ’, nhanh chóng xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trước mặt Lăng Thánh Quân, bắt được cổ áo của hắn, rống to: "Dao Dao làm sao lại mất tích? ! ! ! ! ! ! ? ?"

Trời ơi, trước giờ dù bất kì chuyện gì Dạ Thiên Ưng đều bình tĩnh xử lí mọi việc nhưng bây giờ anh ta trở nên hoảng loạn, khẩn trương quá? ? ?

Mỗi một hành động của anh ta đều làm cho Lăng Thánh Quân cũng cảm thấy bất ngờ, đây là. . . . . . Đây là. . . . . . Dạ Thiên Ưng mà hắn biết sao? !

Suy xét gãi gãi đầu, Lăng Thánh Quân thử dò xét hỏi một câu: "Không phải là anh đã biết sao?"

"Mẹ kiếp!" Chỉ một thoáng, Dạ Thiên Ưng nắm chặt quả đấm, một mảnh kính rớt trước mặt bọn họ, phẫn hận còn đang sôi trào trong lòng anh: "Con đàn bà đê tiện kia! ! ! !"

Anh cắn răng nghiến lợi nói, quả đấm trong tay nổi lên gân xanh dữ dội.

Thử nghĩ mà xem, Thước Tịch Dạ bị bắt cóc, hiện tại Ngô Hiểu Dao lại mất tích.

Chuyện chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy, Dạ Thiên Ưng không nghĩ cũng biết là Thước Tịch Dạ bán đứng Ngô Hiểu Dao đấy! Phải biết lời như vậy, vậy hắn còn gải bộ thân thiết với con đàn bà kia ngay trước mặt Ngô Hiểu Dao? ? ? ? ?

‘to still be suffering is stupid after all of this time, didilose my love to, some one better’

Đang lúc này, điện thoại Dạ Thiên Ưng lần nữa vang lên, số điện tới là một dãy số rất xa lạ, hắn cau lông mày lại, không nhịn được nhận điện thoại: "Ai đó? ?"

"Thiên Ưng, em là Tịch Dạ!"

Nghe được âm thanh của người phụ nữ kia, bây giờ Dạ Thiên Ưng tức giận chân mày đã vặn lại với nhau, lời nói cố gắng kiềm chế giận giữ, anh tận lực duy trì ôn hòa nói: "Tịch Dạ a, nói cho anh biết, Dao Dao bây giờ đang ở đâu?"

Không ngờ rằng, bộ dáng này của Dạ Thiên Ưng quả thật so với anh nổi giận còn kinh khủng hơn gấp vạn lần? Bên kia điện thoại Thước Tịch Dạ sợ đến toàn thân cũng run rẩy: "Thiên Ưng, Thiên Ưng, thật xin lỗi, em không phải cố ý bán đứng cô gái kia . . . . . ."

"Tôi hiện tại, đang hỏi cô —– Dao Dao ở đâu? ? ? ?" Tức giận, anh lớn tiếng rống lên, âm thanh truyền tới bên đầu kia của điện thoại, Thước Tịch Dạ sợ đến thân thể run rẩy càng lúc càng lớn.

"Ở đây, chỗ kho hàng bị bỏ ở ngoại ô, Thiên Ưng, Thiên Ưng, em van cầu anh...anh đừng có giết em a. . . . . ."

Anh hiện tại nào có thời gian để ý tới tiếng van cầu xin tha thứ của Thước Tịch Dạ? ? Vô tình cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lăng Thánh Quân: "Thánh quân, Dao Dao bị bắt cóc đến một kho hàng ở ngoại ô, tôi đi trước."

"Thiên Ưng!" Lăng Thánh Quân rõ ràng cảm thấy Dạ Thiên Ưng lần này làm việc quá kích động rồi, đây là lần đâu tiên Dạ Thiên Ưng làm có bất kỳ kế hoạch gì liền đơn độc xông vào hang hùm của kẻ địch, chỉ là, hắn cũng biết mình căn bản không ngăn cản được Dạ Thiên Ưng : "Thiên Ưng, anh cẩn thận một chút, một lát sau tôi sẽ dẫn người tới!"

"Ừ." Gật đầu một cái, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng lấy xe, chạy như bay đến kho hàng hàng bị bỏ hoang ở ngoại ô đi đến nơi. . . . . .

Ở ngoại ô kho hàng bị bỏ hoang có ít nhất ba. Cự ly cũng rất xa, rốt cuộc cái nào mới là nơi nhốt Ngô Hiểu Dao đây? ?

Theo xe gia tốc chạy, xe của anh đã đi vào nơi thưa thớt người ở vùng ngoại ô rồi, cái nơi kia sâu không thấy đáy hôm nay con ngươi hôm lộ vẻ căng thẳng. Nét mặt tà mị cũng hóa thành nóng nảy.

Trong đầu hắn lần đầu tiên mới biết như thế vào rối tung không chịu nổi, không có kế hoạch xác thực, chỉ là mục đích chính muốn tìm Ngô Hiểu Dao.

Đường đồng ruộng nhỏ rất hẹp, trước mặt là hai chiếc xe tải cao cấp đang chạy phía trước xe Dạ Thiên Ưng.

Dạ Thiên Ưng lo lắng dần dần bình tĩnh lại, nhấn ga nhanh chóng chặn chiếc xe kia lại . Lao như mũi tên.

Chiếc xe tải này vội né qua bên phải để tránh chiếc xe kia, thế nhưng anh lại giống như cố ý gia tăng tốc độ hung hăng chặn ngang bên mặt sườn chiếc xe tải!

‘Kít ——-’ một tiếng, tài xế xe tải nhanh chóng đạp chân ga, tức giận chạy xe: "Con mẹ nó ngươi chính không phải có bệnh chứ?"

Buông lỏng dây an toàn, Dạ Thiên Ưng liền đem trong đồ ở trong túi áo cầm trên tay. Vừa xuống xe, hắn nhanh chóng đi tới người tài xế kia.

Tài xế kia nhất thời thất thần, ý đồ muốn quay xe lại, cùng lúc đó, trên xe những người khác cũng thử nổ máy xe, nhưng Dạ Thiên Ưng xe đã sớm đè ở bên sườn chiếc xe kia, khiến cho chiếc xe tải căn bản không cách nào khởi động.

"Nói! Tụi mày bắt cóc cô gái kia ở đâu? ? ?" Dạ Thiên Ưng mở miệng liền hỏi những lời này, vật trong tay đang chỉa vào đầu tên kia.

Trên đường đồng ruộng nhỏ, tại sao có thể có chiếc xe xa hoa lui tới? Phản ứng đầu tiên của anh, chủ nhân chiếc xe này là kẻ cóc Ngô Hiểu Dao.

Coi như thật sự lầm, anh cũng sẽ không có bất kỳ áy náy, anh là người có tính cách thà giết lầm cũng không bỏ qua! ! !

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi không biết anh đang nói gì?" Người nọ bị sợ đến mức nói lắp bắp : "Tôi chỉ là một dân chúng bình thường."

"Dân chúng? Vậy coi như ngươi xui xẻo nên hôm nay mới gặp ta!" Không có do dự chốc lát, ‘ bùm ’ một tiếng, Dạ Thiên Ưng giống như điên bóp cò.

Bên trong xe những người khác bị sợ đến không biết nên làm thế nào cho phải, Dạ Thiên Ưng tức giận kéo cửa xe ra nhìn mấy tên đàn ông trên xa, lớn tiếng quát: "Các người cũng muốn nói cho tôi biết, các người là dân chúng a, hả? ? ! ? ? ?"

Người bên trong xe lần lượt liếc nhau một cái, tên mắt kiếng ngồi ở hàng trước nhất không ngừng phiêu lơ lửng.

"Cạch" Dạ Thiên Ưng vô tình mở ra phát súng thứ hai, chỉa vào đầu người đàn ông có ánh mắt mơ hồ kia.

Ai nấy đều thấy được, giờ phút này Dạ Thiên Ưng đã giết đỏ cả mắt rồi, trong con ngươi cũng đỏ bừng, đỏ bừng.

"Rất tốt rồi, ta không có kiên nhẫn để chơi đùa cùng các người, các người nếu là không nói, lần lượt cũng phải chết!" Dứt lời, trong đôi mắt kia nhuộm màu máu hiện rõ vẻ sát ý.

Người trên xe không ai không biết Dạ Thiên Ưng là ai, chỉ cần bị hắn tóm được, kết quả chỉ có một, đó chính là — chết!

Coi như bọn họ ngoan ngoãn nói ra tung tích Ngô Hiểu Dao, nhiều lắm là đổi lấy cái chết thoải mái một chút thôi! !

"Không sao cả!" Một người trong xe không quan tâm lên tiếng, người này chính là tên vừa rồi đánh Ngô Hiểu Dao.

Hắn hiện tại bừng tỉnh hiểu ra, hoàn toàn có thể chắc chắn, cô gái kia tuyệt đối lag phụ nữ của Dạ Thiên Ưng, nếu không với tính cách Dạ Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không giận dữ như thế đi tìm cô gái kia.

Về phần cô bé kia tại sao là xử nữ, a, chắc là Dạ Thiên Ưng bởi vì quý trọng cô mà không chịu đụng cô sao!

Người đàn ông nghĩ tới đây, cảm giác mình thật ngu xuẩn, lại bị một cô bé lừa? ? Hiện tại lại rơi vào tay Dạ Thiên Ưng, hắn nhận, nhận thua, chỉ là!

Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo thao một người chôn theo! Đó chính là người bị hắn đánh đập trong kho hàng-Ngô Hiểu Dao!
Chương 170: Yêu không cần nói thành lời

Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Gã này nghĩ đến đây lại cảm thấy mình thật ngu, để cho một con nhóc lừa phỉnh? ? Bây giờ thì rơi vào tay Dạ Thiên Ưng rồi, hắn nhận thua nhưng mà . . . . .

Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo theo người chôn cùng mình! Đó chính là cái cô gái Ngô Hiểu Dao đã bị hắn đánh bất tỉnh trong nhà kho kia!

"Không sao cả! ! Hai năm trước mày giết chết đại ca của tao, hôm nay tao lôi phụ nữ của mày theo cùng! !"

Còn nhớ hay không, hai năm trước, Dạ Thiên Ưng đã xử phạt một tên trong Ưng Xã? Mà cái người trước mặt anh bây giờ chính là em trai của hắn.

Hắn một mực chỉ nghĩ cách báo thù cho anh trai của mình, nỗi oán hận tích lũy hai năm mang hắn đến Nhật Bản, bây giờ thù chưa trả nhưng mạng sống của hắn. . . . . .

Tiếng súng vang lên “Pằng”, Dạ Thiên Ưng không lưu tình chút và cũng khỏi hỏi nguyên nhân vì sao, lập tức đưa hắn ta lên Tây Thiên chầu Phật. Anh giống như một tên bạo chúa thời tiền sử ra tay giết người không một chút do dự.

Máu của gã kia vấy bẩn hết buồng xe sau, những người khác sợ hãi không ngừng run rẩy: "Dạ lão đại, cô bé kia ở phía tây kho hàng." Gã này vừa dứt lời nói, Dạ Thiên Ưng ngay cả thời gian giết người cũng không có, mở cửa chạy đến cái xe bởi vì va chạm mạnh mà nát bét tại hiện trường rồi rời đi.

Dọc theo đường đi, anh suy nghĩ, nếu như bọn người kia bắt cóc Ngô Hiểu Dao rồi, thì vì sao lại không lấy cô uy hiếp anh? Tại sao lại rời đi khỏi đó? ? Chẳng lẽ trong kho hàng còn có người khác canh giữ ở đó? ? ? ?

Loạn rồi, đầu óc bây giờ loạn hết rồi, đây là lần đầu tiên đầu Dạ Thiên Ưng có vô số hỗn loạn thế này, anh không thể nào phân tích nổi đầu đuôi câu chuyện hôm nay như thế nào.

Xe ngừng lại, quét mắt chung quanh kho hàng không có thểm một chiếc xe nào khác, tay nâng súng, kéo cửa kho hàng ra, nhanh chóng ngắm mộ lượt bên trong kho hàng.

Không có một bóng người. . . . . . Chỉ có. . . . . . Một bóng dáng quen thuộc đang nằm trên vũng máu tươi. . . . . .

Cái này ống kính rất quen thuộc, rất quen thuộc! !

Lần cuối cùng nhìn thấy cô vào mười hai năm trước, cũng chính alf cảnh tượng này anh đã nhìn thấy. . . . .

Dạ Thiên Ưng thu hồi khẩu súng trong tay, nhanh chóng chạy tới trước thân người Ngô Hiểu Dao, tay của anh đang run rẩy, anh sợ, cũng một nỗi sợ hãi giống mười hai năm trước, anh sợ lần này cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời của anh.

Ngón tay run rẩy đưa tới mũi cô, dò xét hơi thở . . . . . .

Còn có hô hấp!

"Dao Dao! Dao Dao! Em đừng dọa tôi sợ, đừng doạ tôi! ! !" Dạ Thiên Ưng ôm lấy cơ thể nhuốm đầy máu của cô vào trong ngực, lau chùi gò má vốn đã trắng bệch của cô.

Nghe giọng nói quen thuộc, hia mắt Ngô Hiểu Dao từ từ mở ra, trước mắt vẫn làmột mảnh mông lung, nhưng vẫn tiếng keu quen thuộc ấy, vẫn khiến cô nhận ra được là ai đang ở bên cạnh mình. . . . . .

Dạ Thiên Ưng! Dạ Thiên Ưng đến rồi! Mình có liên lụy đến anh hay không? Không trở thành công cụ uy hiếp của người khác đối với anh chứ?

Thật là đau, thật sự rất đau, toàn thân đau nhói, gương mặt như lửa đốt khiến nỗi đau nhưu tăng thêm trong cô.

Từ từ, một mảnh mờ ảo trước mắt dần dần hiện rõ ràng, cô thấy khuôn mặt đẹp trai của Dạ Thiên Ưng hiện lên sự dịu dàng yêu thương dàng cho cô, thật sự là của riêng cô ư? Là sự dịu dàng của cô sao? Tất cả đều dành cho cô?

"Thiên Ưng. . . . . ." Cô cố gắng nâng bàn tay đầy máu lên trước mặt anh. . . . . .

"Dao Dao, là tôi." Dạ Thiên Ưng nhanh chóng giữ chặt bàn tay bé nhỏ của cô, đặt nó lên gò má trắng bệch của mình, chà xát nó lên đó.

Nở nụ cười nhẹ nhàng, cô mắt đen láy của cô từ từ chuyển sang hình lưỡi liềm: "Thiên Ưng. . . . . .em rất yêu anh. . . . . ."

Nói ra rồi, rốt cuộc cô đã nói ra tình cảm của mình cho Dạ Thiên Ưng, sự hiểu lầm trước đây đã khiến cô hận Dạ Thiên Ưng sâu sắc , nhưng là. . . . . .

Bởi vì yêu, mới có nỗi hận!

Cô không cách nào ngừng nhớ về Dạ Thiên Ưng, không hề có giây phút nào ngừng nhó anh. Trước đây cô luôn hy vọng mọi thứ Dạ Thiên Ưng dành cho cô đều là chân thật! Cho đến giờ phút này, cô đã biết sự chân thật nơi anh!

Nhìn dáng vẻ Dạ Thiên Ưng trước mặt, vẻ mạt yêu thương dịu dàng, cô rất vui, rất an lòng . . . . .

Cho dù không có được sự đáp lại của Dạ Thiên Ưng, dù đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình cô, cô cũng phải nói ra cô yêu anh đến dường nào! Yêu cái gã xấu xa này !

Dạ Thiên Ưng nở nụ cười mê người đến kích động, ở trong lòng anh, tình yêu là thứ giả dối nhất, thích hay yêu đều có thể dễ dàng nói ra. Ở tại giờ phút này, thế nhưng anh lại cảm thấy thực chân thật. Nơi đóng bóng băng sâu thẳm trong anh đã dần được cảm hóa. . . . . .

Anh không biết dùng cách nào để trả lời cho cô, vì vậy người đàn ông này lại không nói ra tiếng “thích” hay “yêu” cho cô. . . . . .

"Dao Dao, sau này mãi mãi đi theo anh được không?" Anh lấy câu hỏi này để đáp lại tình cảm của Dao Dao!

Cái từ mãi mãi này địa diện cho gì? Cả đời! Là cả đời ! Thật ra thì, yêu hay thích, vẫn không bằng từ “mãi mãi” trong miệng anh thốt ra?

Ngô Hiểu Dao không do dự, không có chút gì do dự, coi như lần này mình có bị lừa đi chăng nữa thì cũng cam tâm tình nguyện. . . . . .

"Được!" Gật đầu một cái, cô không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào dành cho anh.

Môi của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, cô vốn muốn tiếp nhận nụ hôn này, nhưng. . . . . . Môi của cô đã rách.

Cô phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Môi Dạ Thiên Ưng nhanh chóng tách ra khỏi môi cô, lo lắng hỏi cô: "Bảo bối, đau lắm à?"

"Không sao đâu." Lắc đầu một cái, cô bộc lộ vẻ kiên cường.

"Nhẫn nại một chút nhé, anh đưa em đến bác sĩ."
» Next trang 19

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.