Rốt cuộc cũng rời khỏi căn hộ chung cư, bản chất như trẻ con của Ngô Hiểu Dao lập tức hiện ra, cô nhún nhảy đi ra khỏi nhà.
Dạ Thiên Ưng đi lấy xe, không bao lâu hắn lái tới trước mặt cô một chiếc Ferrari màu đỏ chói.
. . . . . . . . . . . . Xe này? ? Trai bao đi xa Ferrari? Trời ạ! Thì ra làm trai bao dễ kiếm mấy thứ đắt tiền như thế này nhỉ? ? Hay là hắn đi cướp của người ta đó? "Anh lấy đau ra cái xe tốt vậy hả?" Ngô Hiểu Dao giật mình hỏi hắn.
Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ đưa ra lời nói dối với cô: "Phụ nữ cho!"
Nghe xong câu nói của hắn. . . . . .Trong lòng cô có cảm giác không thoải mái, rất không thoải mái. . . . . Giống như có thứ gì đó mắc ngẹn trong lòng cô. . . . . . Đứng ngoài xe, một hồi lâu sau cũng không chịu lên xe.
Dạ Thiên Ưng không biết làm sao lắc đầu nhìn cô, đành phải sửa lại lời nói lúc nãy: "Tôi vay tiền mua nó, lên được rồi chứ?"
Nhất định hắn điên rồi! Tại sao giải thích với cô nhiều vậy? Cứ nhìn đến nét mặt khó chịu của cô, hắn không nhìn được mà giở trò trêu chọc cô. Đến phút cuối lại thành thế này.
Vậy mà. . . . . .
Sau khi nghe câu nói của Dạ Thiên Ưng, lúc này Ngô Hiểu Dao mới ngồi lên xe rồi. Cô không hiểu. . . . . .
Không hiểu vì sao mình lại để ý việc hắn nói người phụ nữ khác đưa xe cho hắn, xe của hắn thì liên quan gì đến mình cơ chứ? Tại sao khi hắn đổi lời, tâm tình của mình lại vui mừng đến mức này nhỉ?
Nhìn nụ cười của cô, Dạ Thiên Ưng cũng mỉm cười.
Mấy người phụ nữ trước kia chưa bao giờ quan tâm đến đồ dùng của hắn, họ chỉ biết là họ có ăn, có mặc rồi thôi.
Nhưng cô lại để ý mấy thứ này. . . . . .
Đầu tiên họ đến công viên Disneyland ở trung tâm Nhật Bản, tin chắc, tính cách của bé con chắc chắn sẽ thích đi đến chỗ này nhỉ? Lúc đi ra ngoài Dạ Thiên Ưng y như một người đạo đức giả, giống như một thư sinh nho nhã quý tộc, không cần đùa giỡn với cô nữa, ngay cả tay của cô cũng không chạm qua, thậm chí cả lời nói cũng không thốt ra một lời..
Đôi tay hắn vẫn bỏ trong túi quần, trên mặt đeo cái kính bự lại không nở nụ cười lấy một lần. Mặc dù như vậy, nhưng vẫn khiến nhiều cô gái ngước nhìn hắn rất lâu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cả ngày Ngô Hiểu Dao đều hưng phấn cực kỳ, hắn thì đối với mấy thứ này không có hứng thú gì, nhưng nhìn cô ấy hạnh phúc như vậy lòng hắn cũng rất thỏa mãn.
Cái từ thỏa mãn này rất ít khi xuất hiên trên người của hắn. Ngay cả khi còn bé lúc hắn bị bỏ đói, rất khổ sở mới ăn được một bữa no nhưng trên mặt hắn vẫn chưa bao giờ xuất hiện vẻ thỏa mãn. Nhưng Ngô Hiểu Dao, cô ấy không chỉ một lần đã khiến cho hắn có loại cảm giác đó.
Bất tri bất giác trời đã tối, bởi vì Dạ Thiên Ưng đã đồng ý dẫn cô đi chơi cả ngày, cho nên hắn dẫn cô đến tòa nhà cao cấp chơi bowling.
Lúc Dạ Thiên Ưng ngừng xe, nhìn vào kính chiếu hậu, trong mắt xuất hiện một tia kỳ lạ, vẻ mặt chuyển sang âm u.
"Xuống xe!" Giọng nói Dạ Thiên Ưng có chút lạnh lùng, ra lệnh cho cô bước xuống khỏi xe..
Thôi! Cô không so đo với hắn, cả ngày cô đều chơi vui vẻ rồi, chủ yếu là. . . . .
Cả ngày hôm nay Dạ Thiên Ưng đối xử với cô vô cùng đúng đắn. Cô cảm thấy không khí như thế này rất thoải mái, rất giống kiểu bạn bè thân thiết đi chơi với nhau vậy, ha ha. . . . . .
Bước vào tòa nhà chơi Bowlling, Dạ Thiên Ưng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Nhìn động tác của hắn, cô ngạc nhiên, hắn tới đây không chơi bowlling à? Hắn không chơi thì mình cũng không dám chơi! Vậy tới đây làm gì chứ? Nghĩ nghĩ, cô chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Ai, hôm nay cô lại phải biến thành cột điện ở đây rồi. . . . . .
Mày cau lại, nhìn cô đứng sừng sững bên cạnh, vẻ mặt Dạ Thiên Ưng khó chịu lên tiếng hỏi: "Tùy em chơi như thế nào thì chơi!"
Nghe lời bực bội của hắn, cô cũng bực bội theo.
Rõ ràng hôm nay hắn bình thường hơn với mọi ngày cơ mà, sao vừa đến đây chơi bowlling hắn lại thay đổi tính tình rồi chứ? ?
Thật sự một lần hai lần còn lần thứ ba nữa, cô cũng khó chịu hạ gióng hỏi hắn: "Anh không chơi, thế anh dẫn tôi đến đay làm chi? ? ? ?"
Dạ Thiên Ưng không lên tiếng, mà trầm mặc ngồi đó. . . . .
Hắn nhìn thấy từ xa có một người quen quen đang tiến đến cạnh hắn, khóe miệng thoáng hiện một tia cười tà, đem điện thoại đặt bên tai, nhỏ giọng nói: "Bằng tốc độ nhanh nhất tới Bowling Cửu Long đón Dao Dao mau!" Dứt lời, hắn đã cúp điện thoại, đứng dậy bước đến cạnh Ngô Hiểu Dao, lớn tiếng quát cô: "Sao cô phiền phức thế hả?"
Mình phiền? ? ? ? Hắn làm gì vậy chứ! Rõ ràng hắn là người đề nghị ra ngoài chơi. Thật sự không biết đầu óc của hắn chứa toàn đậu hũ không nữa.
Xem ra lần này Dạ Thiên Ưng chửi cô không phải là chuyện đùa.
Không hiểu. . . . . . Không hiểu hắn, lúc thì tốt với cô lúc thì tệ bạc với cô, tính tình bất định. Lần này thì thật sự đã quá đáng với cô rồi.
Chịu đủ rồi, cô chịu đựng cái người này quá đủ rồi! ! ! Cô không phải là người không có trái tim. Tại sao hắn tính khí bá đạo như thế trút hết lên người cô chứ?
Nhưng. . . . . . Tại sao cô lại không tức giận, không hề tức giận, chỉ có nỗi chua xót lan tràn trong lòng cô. Tại sao cổ họng cô lại đau rát đến thế. Ai…ai có thể nói cho cô biết lý do được không? ? Ngô Hiểu Dao lưỡng lự. . . . .
Lúc cô gái bé nhỏ đang uất ức tự hỏi bản thân mình, thoáng thấy một bóng người đi tới trước mặt cô, còn không đợi cô ngẩng đầu nhìn rõ là ai tới, một bạt tai rơi xuống má cô, vang lên âm thanh "Bốp".
Một cái tát mạnh mẽ đặt lên mặt cô. . . . . .
Cơn đau trên mặt truyền đến, nghi hoặc muốn nhìn chủ nhân của nó là người như thế nào.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ.
Con mắt cô mở to hết cỡ. . . . . . Thế nào lại là. . . . . .Nữ minh tinh Thước Tịch Da chứ? ? ?
Tại sao? Tại sao Thước Tịch Dạ lại đánh cô? Cô ta. . . . . . Tại sao? ? ? Mình. . . . . .Cả người Ngô Hiểu Dao run rẩy, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bất động đứng nguyên tại chỗ, không biết chính mình nên làm điều gì tiếp theo
Chương 142: Đau đến tận xương
Nhìn cái tát của Thước Tịch Dạ vừa hạ xuống, Dạ Thiên Ưng đứng một bên sắc mặt trở nên cực kỳ âm u….
Híp mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Thước Tịch Dạ, vẻ âm trầm đột nhiên biến mất, thay thế bằng một nụ cười xấu xa: "Tịch Dạ, nhớ anh chứ? !"
Sau khi Thước Tịch Dạ nghe được câu hỏi của Dạ Thiên Ưng, trong lòng như nở hoa, rất muốn dạy dỗ cái con hồ ly tinh này rồi, ai biết, đây là cơ hội trời cho cô kia chứ? ! ! !
"Dạ." Khẽ gật đầu, Thước Tịch Dạ ôm choàng lấy cổ hắn, dán môi mình lên môi của hắn. . . . . .
Không trốn tránh, Dạ Thiên Ưng nhiệt tình đáp trả lại cái hôn của Thước Tịch Dạ. . . . . Hoàn toàn quên mất cô gái nhỏ đang đứng bên hắn.
Ngô Hiểu Dao ttrợn mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình. Tay nắm chặt thành quả đấm, móng tay cằm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau thấm đậm, mình không bị hoa mắt, là thật. . . . . .
Kinh ngạc nhìn hắn và Thước Tịch Dạ thân thiết với nhâu, cô chợt tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. . . . . . Thời cơ thuận lợi thật đấy nhỉ, tất cả đều là kiệt tác của Dạ Thiên Ưng. . . . . .
Bởi vì mối thù hai năm trước mà hắn có thể đối xử với cô như vậy sao? Sau khi cô thực sự có tình cảm với hắn, lại chuẩn bị cho cô nhìn được cái cảnh kích thích như thế này, kích thích trái tim nhỏ bé của cô.
Không ngờ. . . . . Mình là một con bé ngây thơ ngu ngốc ngoan ngoãn như vậy, lại rất thích hợp trở thành đồ chơi cho hắn. Bây giờ người tình của hắn đã xuất hiện, vậy có lẽ thứ đồ chơi cô đây chắc rút lui rồi hả?
Cả ngày Dạ Thiên Ưng cứ tuân theo khuôn phép như vậy là chỉ sợ Thước Tịch Dạ nhìn thấy hắn đùa giỡn với phụ nữ ư?
Nhưng không ngờ, trùng hợp là Thước Tịch Dạ lại đến quán Bowling này, để chứng minh sự trong sạch của mình, hắn lại xa lánh mình ư?
Cái tát lúc nãy Thước Tịch Dạ dành cho mình, là sự trừng phạt đối với cô sao? Nực cười. . . . . . Thật nực cười, tại sao mình lại ngu như vậy, đần như vậy, ngốc nghếch như vậy, thiếu chút nữa đã đắm chìm trong bộ mặt giả tạo của Dạ Thiên Ưng mất rồi.
A, sắc mặt Ngô Hiểu Dao thay đổi ngay lập tức, giống như sấm sét đang đánh vào trái tim của cô, linh hồn của cô. Tê tâm phế liệt khiến cho nước mắt cứ như muốn rơi xuống.
Trước mặt, Dạ Thiên Ưng và Thước Tịch Dạ hôn càng mãnh liệt. Lòng của cô đã đau lại càng đau.
'Ngô Hiểu Dao, cô không thể khóc, cô tuyệt đối không thể khóc, nếu như cô khóc, sẽ khiến cho người đàn ông kia như ý hắn. Cô phải kiên cường, cô nhất định phải kiên cường. Ta không cho cô khóc biết chưa! ’ Trong lòng Ngô Hiểu Dao không ngừng lặp lại những lời răn dạy bản thân mình…
Tại sao? Tại sao trái tim của cô lại đau như vậy? Đã từng, thấy Lam Cẩn Hiên cùng phụ nữ bước ra từ khách sạn nhưng lại không đau như thế này.
Tại sao cô lại trở nên như thế này, tại sao lại đau hơn trước đây hả? Là tình cảm của cô đối với Dạ Thiên Ưng nhiều hơn so với Lam Cẩn Hiên…
Chẳng lẽ mình thật sự đã rơi vào trong cái bẫy của Dạ Thiên Ưng sao? Chẳng lẽ mình đã không còn cách nào kiềm chế bản thân mình rồi hay sao? A, loại tình cảm này chỉ là một trò chơi, có người thắng cũng có người thua, lần này cô đã thua đến nỗi thương tích đầy mình . . . . .
Cơn đau lên xuống trong lòng nói cho cô biết rằng, cô là người thua, đã thua bởi cái người phụ nữ đang đứng trước mặt hôn nồng nhiệt bên kia.. Trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn? Hắn đã thành công trả thù cô vì chuyện hai năm trước!
Đêm hôm ấy, hắn không ăn hết được cô, người đàn ông bá đạo này vẫn không cam lòng! Không cam lòng! ! Cho nên bây giờ hắn chà đạp trái tim cô gấp bội, khiến nó đau âm ỉ! !
Trách hắn sao? Không trách! Là do chín mình quá đần độn, là do chính mình quá ngu ngốc! Tại sao lại đi quan tâm cái tên đàn ông xấu xa như thế này chứ. Một lần tổn thương, mình còn chưa chịu đựng nổi sao? Còn tới lần thứ hái nữa ?
Không sao. . . . . .
Không sao. . . . . .
Bây giờ mọi chuyện đều không quan trọng. Loại đàn ông này không xứng để cô rơi nước mắt! ! ! ! ! !
Trái tim Ngô Hiểu Dao không ngừng an ui mình, cô không khóc, không rơi nước mắt. . . . . Vốn định xoay người rời đi, nhưng Thích Tịch Dạ chợt giữ cánh tay cô lại. . . . .
Ngô Hiểu Dao không hiểu, một cái tát còn chưa đủ cho cô ta sao? Mình còn nợ gì cô ta hả? ? Cô ta còn muốn thêm gì nữa đây? Mặt tỏ ra không có gì xoay người nhìn về đôi nam nữ Dạ Thiên Ưng và Thước Tịch Dạ.
Họ rất ân ái, rất ngọt ngào. Tay Dạ Thiên Ưng ôm lấy hông của Thước Tịch Dạ, trên mặt hắn tràn đầy ý cười? Nụ cười ấy là gì? Là cười nhạo mình, hay là đang khoe khoang, khoe khoang hắn có được sự hạnh phúc?
Khoe khoang cái gì? A. . . . . . Khoe khoang cái gì! ! ! ! Khoe khoang hắn đã thành công khiến cô tổn thương?
Lòng Ngô Hiểu Dao như gào thét từng cơn từng cơn. Hít một hơi thật sâu. Đáy lòng cười giễu chính mình.
Hắn thành công, hắn thật sự thành công! ! ! ! ! !
Nhưng, cô sẽ không bao giờ cho hắn thỏa mãn. Tuyệt đối sẽ không bao giờ! Cô không khóc, dù chỉ một giọt nước mắt cô cũng không muốn nó rơi xuống. . . . . .
Phụ nữ rơi nước mắt là biểu thị của sự thua cuộc, cô sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước loại đàn ông này, cô sẽ không chịu thua!
"Sau này cô đừng dây dưa Dạ Thiên Ưng, hiểu chưa?" Giọng nói khinh bỉ xen lẫn chút giễu cợt truyền vào tai Ngô Hiểu Dao, Thước Tịch Dạ vênh váo nhìn chằm chằm Ngô Hiểu Dao, cô có thành kiến sâu nặng với người con gái này, cô có thể nhận thấy, trong cuộc điện thoại lần trước nghe Dạ Thiên Ưng dịu dàng như vậy thì chắc là con bé đang đứng trước mặt này thôi.
Cô tưởng nó là một phụ nữ đầy vẻ mị hoặc, hấp dẫn đàn ông, bây giờ nhìn qua mới biết nó cũng có thế mà thôi.
Hơn nữa, lúc nãy thấy Dạ Thiên Ưng giận dữ quát lên, Thước Tịch Dạ biết, cô bé này cũng bị Dạ Thiên Ưng đem ra chơi đùa. Nhưng tại sao mình lại ra vẻ với cái con bé ngây thơ trước mặt này nhỉ? ? ?
Nếu là Dạ Thiên Ưng đã chơi ngán phụ nữ này, thế nào thì cô cũng là người tình của Dạ Thiên Ưng, bây giờ chỉ muốn tóm cô ta lại để trút giận, còn có thể trực tiếp tống khứ ả phụ nữ hết được Dạ Thiên Ưng yêu chiều này nữa, lần này Thước Tịch Dạ cô phải dạy bảo con hồ ly tinh này cho tốt! ! ! ! ! !
Nghe mệnh lệnh của Thước Tịch Dạ, Ngô Hiểu Dao cười khổ. . . . . .
Mình dây dưa Dạ Thiên Ưng? A. Không tệ, thật không tệ, lần này coi như Dạ Thiên Ưng đã tìm đúng được đối tượng.
Biết mình không cần phải giải thích cái gì cho Thước Tịch Dạ hiểu, cũng biết mình sẽ không bao giờ cãi nhau với cô ta, hôm nay Dạ Thiên Ưng đã ăn triệt để cô rồi đấy.
"Lấy bản lĩnh của cô thì có thể khiến cho tôi dây dưa với anh ta?" Lời nói của cô vừa thốt ra, Thước Tịch Dạ hài lòng thả cánh tay cô ra….
Ngô Hiểu Dao chưa từng nhìn Dạ Thiên Ưng lấy một cái, cô không hy vọng cái loại đàn ông lòng lang dạ sói kia sẽ nói chuyện với cô một câu, thua chính là thua, không có bất kỳ sự không cạm chịu với hắn. Xoay người, bóng lưng cô chứa đầy vẻ bi thương, từng bước từng bước đi ra khỏi quán bowling . . . . .
Chương 143: Phú ông nhiều tiền có bối cảnh xã hội đen
Ngô Hiểu Dao chạy như điên ra bên ngoài quán Bowling, chạy được mấy bước, chân cô như bị tê liệt khiến cô ngồi xổm xuống đất. Đôi tay ôm chặt lấy chân của mình. Cơ thể co rút dính sát lại nhau.
Đến giờ phút này nước mắt không còn nhìn được nữa, từng giọt rơi xuống . . . . . .
Gió nhẹ thổi đi từng giọt nước mắt trên mặt cô, nỗi oán hận trong lòng lan tỏa giữa màn đêm. . . . . .
Sờ nước mắt trên mặt, hung hăng mắng bản thân mình, vì cái loại đàn ông đó mà khóc hả? Hắn xứng đáng hả? ?
Thật khờ! Mình thật khờ! ! ! Tại sao bị đùa bỡn nhiều lần như vậy, mình còn có thể quan tâm đến hắn được cơ chứ?
Rốt cuộc vì cớ gì mà quan tâm đến hắn? Dịu dàng? Không, tất cả đều là giả! ! Giả! Hắn giả tạo, ngay những cử chỉ dịu dàng dành cho mình cũng đều là giả dối.
Dạ Thiên Ưng, tên đàn ông đàn ông giả dối kia ! ! ! Vì cớ gì phải tổn thương cô xuyên thấu như vậy ? Làm sao cô có thể tỉnh ngộ được đây?
Một lần như vậy, hai lần cũng như như vậy, rốt cuộc mình thiếu nợ người nào đây? ? ? ? Hay do mình tạo nghiệp chướng quá nhiều, ông trời muốn dùng cách này để hành hạ trái tim của cô, tâm hồn của cô. Tất cả mọi thứ của cô. . . . . .
Thật lòng với người ta giờ đổi lấy cái kết quả như vậy sao?
Ngu ngốc!
Ngu ngốc! ! !
16 tuổi có thể còn ngây thơ, hai năm rồi, vẫn không có chút tiến bộ, hay do cô quá đơn giản ? Không phải đơn giản, là ngây thơ! ! ! ! Mình thật là trẻ con, mình ngốc giống như mấy đứa trẻ con vậy.
Ngô Hiểu Dao không ngừng mắng mình, tất cả đều là sự trừng phạt, là ông trời trừng phạt cô. Ban tặng Dạ Thiên Ưng để hắn trừng phạt cô! Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, phải bị loại trừng phạt như vậy! Bây giờ cô đã bị thương tích đầy người rồi. . . . . .
Lúc cô đang khóc không ra tiếng, đột nhiên. . . . . .
Một bàn tay kéo cánh tay Ngô Hiểu Dao. Trong lòng hoảng hốt, trong đầu chợt xuất hiện bóng hình Dạ Thiên Ưng. Đến tột cùng mình vẫn như vậy, nghĩ đến hắn.
Cho tới lúc này, mình lại mong đợi con người kia níu kéo mình sao, Dạ Thiên Ưng ư? ? ?
Làm sao mình lại biến thành như thế này hả, tại sao mình lại có thể như thế này!
Ngô Hiểu Dao buông thả, xoay người nhìn người đang nắm lấy cánh tay của cô: "Anh là ai? Làm gì vậy? ?"
"Ngô Tiểu Thư, tôi tên là Hàn Tuấn Hi, xin đắc tội!" Hàn Tuấn Hi lạnh lẽo nói xong, lập tức đem cả người Ngô Hiểu Dao vác lên vai mình.
Cô hoảng sợ. Tại sao người đàn ông này lại cưỡng chế mình vậy hả? ? Chẳng lẽ muốn bắt cóc mình? ?
Một là mình không có tiền, hai là mình không đủ hấp dẫn, bây giờ lại còn bị người ta đùa giỡn nữa, bắt cóc mình làm gì? ?
Thật không tệ, giống cảm giac y như hai năm trước, đã khóc nguyên một đêm, đã phải chịu sự khi dễ của người ta giờ lại còn bị bắt cóc?
Không sợ!
Bây giờ cái gì cô cũng không còn sợ nữa rồi ! Đưa tay đập lên lưng Hàn Tuấn Hi, lớn tiếng rống giận lên: "Thả tôi xuống! ! ! Thả tôi xuống! ! ! !"
Hàn Tuấn Hi trầm mặt không nói, đối với tiếng gào và hành động của cô đều thờ ơ.
Một tay đặt cô vào trong ghế ngồi cạnh người lái xe, cô vừa định nhảy ra khỏi xe, liền bị Hàn Tuấn Hi chặn lại không cho ra khỏi xe, xe cũng dần dần chuyển động. . . . . .
Nhìn chằm chằm Hàn Tuấn Hi bên cạnh mình, cô trầm mặc không nói , từ từ, đầu của cô dựa vào thành ghế xe, nước mắt một lần nữa chảy xuống. . . . . .
Thôi, để tên đàn ông này giết mình đi cũng được, không sao cả. . . . .
Có lẽ như vậy còn thoải mái hơn nhiều. . . . . .
***
Bên trong quán Bowling, Dạ Thiên Ưng nhìn bóng lưng của người mình thương yêu nhất rời đi, có một loại ý nghĩ muốn đem cơ thể của cô ôm chặt vào lòng, vậy mà. . . . . .
Thực tế không cho phép hắn làm như vậy.
Mỉm cười nhìn Thước Tịch Dạ, hắn ngập tràn vẻ dịu dàng. Hắn là một người đàn ông không bao giờ đem tình cảm thật của mình hiện ra bên ngoài, bây giờ không còn nghi ngơ gì nữa, giờ phút này trên mặt hắn toàn là giả tạo. . . . .
Đang lúc này. . . . . .
Con người đang mỉm cười của Dạ Thiên Ưng lóe lên một tia sáng, một phen ôm Thước Tịch Dạ vào trong lòng mình, chỉ nghe ‘ ầm! Ầm! ’ mấy tiếng, trong quán Bowling truyền đến âm thanh của súng đạn.
Tất cả mọi người trong quán Bowling kinh hoàng hét lên.
Thước Tịch Dạ sợ hãi ôm chặt lấy hắn.
Dạ Thiên Ưng nhìn vị trí tiếng súng phát ra, kéo Thước Tịch Dạ lại bên mình rồi theo hướng cửa quán Bowling chạy ra. . . . .
Phía sau lưng hắn và Thước Tịch Dạ có một gã đàn ông mặc áo đen đuổi theo…
Nước mắt của Thước Tịch Dạ cũng đã rơi đầy trên mặt: "Thiên Ưng, đây là chuyện gì?"
Nghe câu hỏi nghi hoặc của cô ta, khuôn mặt vốn tương cười lúc nãy chuyển sang âm trầm, giọng nói hạ xuống mức âm, lạnh lẽo vô hạn: "Không phải cô thích làm phụ nữ của tôi sao? Bây giờ tới lúc cô biểu hiện rồi đấy."
Dứt lời, hắn kéo Thước Tịch Dạ đến một chỗ khuất sáng bên ngoài quán Bowling, thò tay vào túi áo lây ra một cây súng. . . . . .
Thước Tịch Dạ nhìn thấy trong tay hắn có súng, sợ đến nỗi cả người đình trệ: "Thiên Ưng, anh biết dùng súng?"
Âm trầm cười, hắn giơ tay lên, một phen túm lấy tóc Thước Tịch Dạ kéo ra sau, ở bên tai ả nói một câu: "Chẳng lẽ cô không biết tôi xuất thân xã hội đen sao?" (Bỉ Bỉ: sướng * cười *)
Nghe câu nói của Dạ Thiên Ưng, Thước Tịch Dạ không thể tin vào tai của mình.
Nhìn tư thế hắn cao quý nho nhã và khí thế bất phàm như vậy, tại sao lại có xuất thân là xã hội đen? ? Thì ra cô vẫn là người tình của một tên xã hội đen sao? ?
Quá kinh tởm, quá kinh tởm! (Bỉ Bỉ: cô nói ai tởm , cả nhà cô mới tởm =_=)
Bây giờ cô không thể nào tiếp nhận cái việc Dạ Thiên Ưng là một tên xã hội đen, dù sao cô hy vọng hắn là con cháu nhà giàu có, mà tài sản hàng tỉ bạc của Dạ Thiên Ưng cũng được coi là nhà tài phiệt rồi, nhưng xuất thân. . . . . .
Thước Tịch Dạ nghĩ đi nghĩ lại rồi chấp nhận, bất luận Dạ Thiên Ưng xuất thân như thế nào, tiền của hắn và tướng mạo của hắn cũng là hàng cực phẩm rồi!
"Không. . . . . . Không có . . . . ."
Chương 144: Tổn thương bảo bối của hắn sẽ phải trả lại gấp đôi
Chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tên đàn ông đang đi ra khỏi quán Bowling, hắn lặng lẽ đi tìm bóng dáng của Dạ Thiên Ưng sau những cái cây.
Dạ Thiên Ưng cau mày, thô lỗ bịt miệng Tịch Dạ lại, lẳng lặng dựa sát phía sau cái cây to.
Lúc tên đàn ông kia đi ngang qua cái cây mà Dạ Thiên Ưng đang trốn, tay hắn cầm súng chỉa vào ót của tên đàn ông kia, giọng nói lạnh lẽo thốt ra: "Đi theo như vậy cũng cực khổ nhỉ !"
Khi Dạ Thiên Ưng vừa đến cửa quán Bowling này, đã phát hiện có một chiếc xe đi phía sau đang theo dõi hắn, hắn dám khẳng định đây là người của tổ chức xã hội đen Nhật Bản!
Tên đàn ông bị Dạ Thiên Ưng chỉa súng vào đầu, giờ hai tên lên trên đầu, toàn thân không ngừng run rẩy: "Dạ lão đại, tôi chỉ là một thuộc hạ mà thôi, xin ngài bỏ qua cho tôi!"
Nở nụ cười tà ác, hắn đẩy Thước Tịch Dạ sang một bên, không nhanh không chậm mà hỏi: "Ngươi, là thuộc hạ của ai hả ?" Tốc độ nhã chữ của hắn không nhanh không chậm, nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng ai cũng đều biết, hắn càng như vậy lại càng kinh khủng!
Người đàn ông kia nghe xong, sợ đến mức hai chân mềm nhũn như sắp ngã đến nơi vậy: "Là Cao lão đại phái tôi đến đây."
Tên đàn ông này biết Dạ Thiên Ưng là người như thế nào, cũng biết hắn độc ác ra sao, một khi bản thân hắn đã rơi vào tay Dạ lão đại sẽ bị giết chết ngay lập tức, không thì hắn sẽ bị hành hạ đến chết tươi. Cho nên hắn tình nguyện nói hết chuyện mình biết cho người đàn ông tàn ác này, có thể Dạ Thiên Ưng bỏ qua tội tử hình là được rồi.
Sau khi Dạ Thiên Ưng nghe câu trả lời của hắn, hài lòng mỉm cười: "Người đi cùng người đã chụp ảnh rồi hả?"
Thoáng sửng sốt một giây, tên đàn ông phát hiện ra năng lực quan sát của Dạ Thiên Ưng cực kỳ tốt, ngay cả việc bọn họ phái bao nhiêu người cũng đều biết rõ? !
Hắn được Cao lão đại phái tới giám sát những người phụ nữ bên cạnh Dạ Thiên Ưng. Quả thật hôm nay bọn họ có hai hai người được phái đi làm nhiệm vụ, trong đó có một người đẫ cầm hình chụp được rời đi trước. Thì sẽ có ngay 1 triệu tiền mặt trao tay.
Mà hắn thì xem thử có may mắn giết được tên Dạ Thiên Ưng này không, dù sao bây giờ Dạ Thiên Ưng cũng đi vào con đường chân chính rồi, còn tham gia giới chính trị ở Nhật Bản nữa, vốn cho rằng hắn sẽ không đem súng theo bên người, nhưng lại không thể ngờ được. . . . . .
Nhất thời bị cái khôn vặt mà hại đến thân, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong giới xã hội đen Dạ Thiên Ưng được mệnh danh là người thông minh, mưu kế song toàn.
A, cũng không thể không nhắc đến việc, Dạ Thiên Ưng thật sự quá cơ trí, hắn không giết mình ở trong quán Bowling, mà dụ mình đến nơi vắng vẻ như vậy để ra tay diệt khẩu.
Tên đàn ông bị tóm thật sự khâm phục bản lĩnh của Dạ Thiên Ưng. Cho dù hắn chết bởi tay Dạ Thiên Ưng cũng cam lòng!
"Đúng, đúng Dạ lão đại." Tên đàn ông run rẩy gật đầu một cái.
Giọng điệu Dạ Thiên Ưng không có lấy một tia tức giận, mà là tràn đầy tà mị cùng nhu hòa: "Hả? Vậy các mấy người nghĩ ai mới là người phụ nữ của ta?”. . . . . .
Tên đàn ông kia nghe được câu hỏi của hắn, không do dự đáp trả: "Nữ minh tinh Thước Tịch Dạ."
Dạ Thiên Ưng nghe xong, trong nháy mắt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười nhìn hắn ta, hắn kề miệng sát tai tên đàn ông kia, giọng nói vừa nỉ non vừa êm ái du dương: "Sai rồi. . . . . ."
Tên đàn ông ngẩn người, nhưng thoáng qua, hắn mỉm cười nhắm hai mắt lại. . . . . .
Nhiệm vụ lần này hắn thất bại, tự dâng mạng nhỏ của mình cho hắn, ngay cả nhiệm vụ cũng không hoàn thành nổi, thì ra cô gái bị Dạ Thiên Ưng đuổi đi mới là người phụ nữ chân chính của hắn, Tần Lâm này đã thật sự cúi đầu bội phục Dạ Thiên Ưng . . . . . .
"—–Pằng———-"
Trong rừng cây âm u tĩnh lặng vang lên một tiếng súng, cái ót của tên đàn ông kia bị cây súng của Dạ Thiên Ưng tạo thành một lỗ hổng nho nhỏ, máu của hắn theo dấu tích trên ót chảy ra ngoài, cả người ngã trên mặt đất. . . . . .
Thước Tịch Dạ đứng một bên, sau khi nghe túng súng thì hét lên một tiếng: "A —-"
Dạ Thiên Ưng đem súng đút vào túi, mỉm cười nhìn về hướng Thước Tịch Dạ đang đứng, than thở nói với cô ta: "Tịch Dạ, coi như cô cũng là người lập công lớn, tính muốn nhận thưởng gì đây hả?"
Thước Tịch Dạ sợ hãi, cả người ngã quỵ xuống đất, cô hiểu! Cô đã hiểu! Thì ra Dạ Thiên Ưng lợi dung cô để làm bia đỡ đạn cho cô gái kiaq? ?
"Thiên. . . . . . Thiên Ưng, làm thế nào đây? Làm thế nào đây hả? Nếu như bọn họ tìm em...em nên làm cái gì? ?" Mặt Thước Tịch Dạ nhuộm đầy nước mắt nhìn thẳng vào Dạ Thiên Ưng.
Thoáng chốc, vẻ mặt vui vẻ của hắn chuyển dang âm trầm, trong con ngươi lóe ra ánh mắt lạnh lẽo, khẽ ngồi xổm xuống rồi nhìn chằm chằm vào mặt Thước Tịch Dạ: "Không sao, tôi sẽ cho người bảo vệ cô, cô có thể đi ra bên ngoài khua chiên gõ trống nói mình là phụ nữ của tôi, nhưng. . . . . . Nếu như cô dám nói loạn, tôi sẽ giết cô ngay đấy! !"
Nhìn nét mặt tàn ác của Dạ Thiên Ưng, đầu óc Thước Tịch Dạ trống rỗng: "Biết, biết rồi."
"Uh, lúc này mới ngoan." Dạ Thiên Ưng đưa tay lên, dịu dàng sờ má Thước Tịch Dạ.
Đột nhiên, vẻ mặt hắn cực thâm trầm, bàn tay đang sờ má cô ta chợt giơ lên cao rồi “bốp” một tiếng, một cái tát mạnh mẽ rơi lên mặt cô ta.
Khóe miệng Thước Tịch Dạ loang lổ vết máu: "Thiên . . . . ." Còn chưa đợi cô ta nói xong, Dạ Thiên Ưng liền giơ tay lên rồi “bốp” một cái thứ hai lên mặt ả.
Đánh xong, hắn mới hài lòng đứng lên: "Thật ra thì tôi định chặt tay của cô, nhưng giá trị lợi dụng của cô cũng còn rất cao, cho nên, tôi dùng hai cái tát này nhắc nhỏ cô, biết thân phận mình là gì! ! ! !" Dám đánh bảo bối của hắn? Thước Tịch Dạ chán sống rồi đấy. Nói trắng ra là, dù Dạ Thiên Ưng với Ngô Hiểu Dao trở thành người lạ, thì hắn cũng không cho phép bất kỳ người nào khinh thường bảo bối của hắn.
Dứt lời, hai mắt Dạ Thiên Ưng chợt lóe lên, một bàn tay thò vào trong túi áo, móc điện thoại ra khỏi túi, gọi điện thoại rồi xoay người rời đi. . . . . .
"Tuấn Hi, Dao Dao bây giờ đang ở nhà tôi à?" Dạ Thiên Ưng lo lắng hỏi, cũng không biết vì sao, lúc nãy nhìn thấy bóng lưng bi thương của bé con rời đi khỏi quán, hắn có gì đó không thể giải thích được, loại cảm giác này, trước kia hắn chưa bao giờ biết đến! Coi như đối diện với kẻ thù lợi hại như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ khủng hoảng như vậy, mà nay lại vì một cô bé con, thật là vô dụng quá đi.
"Cô ấy về nhà."
Hàn Tuấn Hi đầu dây điện thoại bên kia hồi báo tình hình, đôi mắt Dạ Thiên Ưng trợn to, giọng nói đầy sự tức giận rống to: "Ai bảo cậu đưa cô ấy về nhà hả? ? Hả? ? ! ! !"
"Là do cô ấy yêu cầu."
Mày cau lại, Dạ Thiên Ưng không nói tiếp, mà tức giận cúp điện thoại, dùng sức ném điện thoại đi ra xa. . . . . .
Chương 145: Gặp lại tương đương với không thấy
Hàn Tuấn Hi dừng xe lại bên đường. . . . .Sau khi Dạ Thiên Ưng cúp điện thoại, thì chậm rãi nhìn về phía bên cạnh. . . . . .
Ngô Hiểu Dao đang khóc thút thít bên đó! !
Hắn nói dối, đúng, kiếp này lần đầu tiên hắn nói dối với Dạ Thiên Ưng, nói cho hắn biết, Ngô Hiểu Dao bên cạnh mình đã về nhà rồi! Hàn Tuấn Hi hắn đã nói câu ấy.
Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Tuấn Hi không hiện lên một chút cảm xúc nào, hắn lạnh lùng đưa Ngô Hiểu Dao một cái khăn tay.
Nhận lấy khăn tay, cô miễn cượng nặn ra một nụ cười tươi tắn, khách khí gật đầu một cái: "Cám ơn."
"Cô. . . . . . Có thể đừng bên cạnh Ưng mỗi ngày được không. . . . ." Lúc Hàn Tuấn Hi nói ra câu này, giọng nói xen lẫn một tia khẩn cầu.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong quán Bowling, hắn chỉ muốn Ngô Hiểu Dao đừng quấy rầy cuộc sống của Dạ Thiên Ưng nữa.
Đến bây giờ, Ngô Hiểu Dao đã hiểu dụng ý trong lời nói của Hàn Tuấn Hi, cô hiểu, đã hiểu.
Cô sẽ không bên cạnh Dạ Thiên Ưng nữa, tuyệt đối sẽ không !
Cô cũng không phải là một người phụ nữ phiền phức, thật ra thì không cần Hàn Tuấn Hi tìm đến mình, cũng không cần sợ mình sẽ quấy rầy Dạ Thiên Ưng với Thước Tịch Dạ như vậy. Hắn cần gì phải phái một người đến đây cảnh cáo cô chứ?
Ha ha, bây giờ trong lòng Ngô Hiểu Dao đã rõ, Hàn Tuấn Hi là người được Dạ Thiên Ưng phái đến đây để thuyết phục cô về sau không cần quấy rầy hắn nữa.
Thật sự, nguyên nhân dẫn đến Hàn Tuấn Hi xuất hiện ở nơi này, là do Dạ Thiên Ưng sợ có người phục kích Ngô Hiểu Dao nữa cho nên kêu hắn đến đây đưa cô đi.
Ngô Hiểu Dao không biết, tất cả sự thật cô đều không biết.
Bây giờ cô chỉ biết rằng, mặc dù cô bị hắn tổn thương, nhưng mình không phải là người sẽ trả thù vì lý do này.
Cô sẽ không đi trả thù hắn, cô chỉ mong rằng sau này không còn nhìn thấy mặt hắn nữa, hai người bọn họ hoàn toàn là người dưng. . . . .
"Tôi biết rồi." Ngô Hiểu Dao nói xong, lau khô nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nở nụ cười.
"Nhà cô ở đâu?"
"Không cần đâu, cám ơn anh." Nói xong, cô mở cửa xe đi ra ngoài. Yên lặng rời đi giữa đêm. . . . . .
Bên đường, gió từng cơn buốt lạnh quấn lấy cơ thể gầy yếu của Ngô Hiểu Dao, tóc cô bay lòa xòa trong đêm, bóng lưng toát lên sự cô đơn tĩnh mịch.
Thua thiệt rồi, cô đã thưởng thức được thứ tình yêu chua xót này. Tình yêu dành cho Dạ Thiên Ưng vừa mới bắt đầu đã phải chấm dứt ngay lập tức.
Nhất định là do cô điên rồi, nhất định là thế. Biết được điều này mới mấy ngày? ?
Mình yêu Dạ Thiên Ưng vì lý do gì? Sự xấu xa của hắn? Sự bá đạo của hắn, sự ngang ngược sao? Hay là hình dáng bên ngoài của hắn?
Không biết, không biết, đầu óc của Ngô Hiểu Dao giờ đây chỉ là một mảnh hỗn loạn!
Cô không cách nào để hình dung được lý do mình lại yêu Dạ Thiên Ưng, cô không có cách nào để nói ra nó.
Cô chỉ biết, về sau. . . . . .Cô sẽ không bao giờ thấy người đàn ông kia nữa, về sau cũng sẽ không thích hắn nữa rồi. . . . . .
Về đến nhà cũng đã 10 giờ tối, Ngô Hiểu Dao đứng trước cửa nhà lau khô dòng nước mắt rồi bước vào trong nhà.
Khi cô mở cửa ra, mẹ của cô đang ngồi trong phòng khách.
Ngô Hiểu Dao cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên: "Mẹ, sao mẹ còn chưa đi ngủ?"
"Tiểu Dao, con đi làm về đấy à? Không phải đi làm thêm chứ, sao hôm nay lại về trễ như vậy?"
"Ha ha, mẹ, mẹ yên tâm đi, sau này tuyệt đối con sẽ không về trễ nữa đâu." Đúng vậy, sẽ không bao giờ, sau này sẽ không như vậy, cô sẽ giải quyết tất cả. . . . . .
Mẹ Ngô không nói gì thêm, nhìn đôi mắt đỏ mọng của con gái mình, mẹ Ngô không muốn hỏi chuỵen gì đã xảy ra với nó, chỉ hy vọng con gái mình sẽ kiên cường đối mặt với chuyện ấy. . . . . .
Ngô Hiểu Dao trở lại căn phòng của mình, lẳng lặng nằm lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt theo khóe mắt cô chảy xuống. . . . . .
***
Bên kia, Dạ Thiên Ưng thì không ngủ được, trằn trọc trên giường cả đêm.
Bây giờ, Ngô Hiểu Dao không có ở đây để ngủ bên cạnh hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy không được quen cho lắm.
Thiệt là, lúc này phiền não của hắn đã rất nhiều rồi! ! ! ! Thế mà sao cô lại không ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về cơ chứ? ! !
Dạ Thiên Ưng tất nhiên không biết rõ, cũng không hiểu ý, việc này đã tổn thương sâu nặng đối với một cô gái 18 tuổi kia, có lẽ hắn không hiểu tình yêu, có lẽ hắn đã xem nhẹ tình cảm của Ngô Hiểu Dao, cũng không để ý rằng, từng phút giây trôi qua, hắn, đã tiến sâu vào trong lòng cô từ lúc nào mà chả biết được.
Suy tính, Dạ Thiên Ưng đã cho mình nghĩ phép 3 ngày cho nên ngày mai phải đi làm lại rồi, nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngồi dậy, cầm điện thoại di động gọi cho Lăng Thánh Quân.
Lăng Thánh Quân bên này đang trong cơn ngủ, thấy cuộc điện thoại của Dạ Thiên Ưng, dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, vô lực hỏi: "Anh Thiên Ưng, chuyện gì vậy?"
"Ngày mai, cậu phỏng vấn Dao Dao rồi mang cô ấy đến phòng làm việc tôi làm thư ký!"
Lăng Thánh Quân nghe xong lập tức tỉnh táo: "Thiên Ưng, anh định rõ thân phận người ta rồi à? !"
"Hết cách rồi, ngày nghỉ cũng hết, bây giờ chỉ có thể để cô ấy đi theo tôi thôi."
Đúng vậy, Dạ Thiên Ưng đã phóng túng những 3 ngày rồi, hắn cũng nên dừng lại, nhưng . . . . . .
Hắn khát vọng Ngô Hiểu Dao ở mãi bên cạnh mình, biện pháp duy nhất bây giờ chỉ có thể để cô ấy làm thư ký mà thôi.
"Ok, ngày mai anh sẽ nhận được người đẹp! !" Lăng Thánh Quân hào hứng nói xong, kích động cúp điện thoại.
Chắc chắn, nhất định ngày mai sẽ có chuyện vui xảy ra!
Nhưng trong bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến. . . . . .Sự tổn thương của hắn đối với Ngô Hiểu Dao vô cùng lớn, cũng chưa từng nghĩ đến, ngày mai hắn và cô sẽ gặp nhau lần cuối cùng. . . . . .
Chương 146: Ra mắt ngài chủ tịch
Đêm tối chắc chắn sẽ bị bình minh thay thế, thời điểm ánh bình mình tỉnh dậy, cũng là lúc Ngô Hiểu Dao quyết định làm lại từ đầu. Thua thiệt không thể biểu lộ rõ ràng cho họ thấy, lừa gạt, những lời nói dối, sự phản bội. Cô chưa bao giờ làm một chuyện không đúng nghĩa với người khác! Cho nên, trong tương lai cô cũng không sợ mình phải xuống Địa Ngục!
Mặc đồ bình thường, Ngô Hiểu Dao cầm theo bộ đồ đồng phục nhân viên đi tới công ty. Còn chưa vào đến đại sảnh, đã nghe thấy tiếng nói chuyện nhao nhao của một nhóm người đứng trước nhà tầng.
"Biết không, thì ra là Trương Mẫn là tình nhân của quản lý Tôn đấy."
"Không thể nào? ? Làm sao cô biết? ?"
"Ha ha, tôi nói cho mấy người biết, chiều hôm qua lúc tan việc, vợ của quản lý Tôn chạm đến công ty náo loạn, đánh cho Trương Mẫn nhừ tử luôn đấy!"
"Ha ha ha ha ha, đáng đời, cái loại Hồ Ly Tinh nên thế!"
Chiều hôm qua, vợ quản lý Tôn nghe phong thanh được chồng mình có tình nhan bên ngoài, liền chạy tới công ty cãi lộn.
Thử nghĩ, bây giờ quản lý Tôn mất tích, thành ra cái loại hồ ly tinh này không còn ai để dựa dẫm vào rồi, cho nên vợ hắn ta chạy tới đây để dạy dỗ đúng không? ? ? (Bỉ Bỉ: ông ấy quy tiên rồi ==, Ưng caca: *liếc* cô nhiều chuyện )
Dĩ nhiên, chuyện vợ quản lý Tôn có thể dễ dàng đến công ty gây náo loạn như vậy chắc có người đằng sau dựt dây, không thể nghi ngờ, nhất định đây là âm mưu của Dạ Thiên Ưng.
Hắn không giỏi mấy chuyện đấu đá của phụ nữ với nhau cho nên không thể can thiệp vào, nhưng có người mắng chửi Ngô Hiểu Dao như thế , nếu hắn không thể sử dụng mấy chiêu để dạy dỗ tử tế ả kia, thì sao có thể làm hắn hả giận được chứ?
Vậy mà. . . . . .
Giáo huấn như vậy, bây giờ, lại hoàn toàn ngược lại rồi ! ! !
Nghe đám người kia bàn luận xôn xao, Ngô Hiểu Dao coi như đã không còn đất dung thân. Nói cách khác, mấy lời ấy cũng như đang nói đến cô vậy. Dù sao, hôm qua, Dạ Thiên Ưng với bán gái của hắn đã dạy dỗ cô như vậy!
Hồ ly tinh? Vậy sao? Có lẽ là thế. . . . . .
Lặng lẽ đứng giữa thang máy dành cho nhân viên bình thường, cô trực tiếp vào phòng làm việc của Lăng Thánh Quân. Sau khi tiến vào, cô đưa đồng phục nhân viên cho Lăng Thánh Quân."Quản lý Lăng, tôi muốn thôi việc!"
Lăng Thánh Quân nghe xong thì ngẩn người trong giây lát, làm sao mà đang yên đang lành cô ấy lại muốn nghỉ việc? Chẳng lẽ đã toàn tâm làm người tình của tên Dạ Thiên Ưng kia rồi sao? ? ? ?
Không đúng! Ngày hôm qua Thiên Ưng gọi điện cho mình bảo Ngô Hiểu Dao làm thư ký cho Chủ tịch cơ mà, thế sao hôm nay. . . . . .
Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, cau mày, bất đắc dĩ gật đầu một cái: "Vậy thì cô. . . . . .Thôi việc đi! Nhưng mà Chủ tịch muốn cô làm thư ký cho ông ấy!"
Ngô Hiểu Dao thoáng ngẩn người, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, sao Chủ tịch lại có thể muốn cô làm thư ký cho ông ta? ?
Mình không biết Chủ tịch là ai, lại chưa bao giờ thấy ông ta, làm sao hắn lại chọn trúng mình chứ? ?
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú!" Vẻ mặt Ngô Hiểu Dao lạnh lùng nhìn Lăng Thánh Quân nói rõ.
"Chuyện này, cô nên đi tìm Chủ tịch nói rõ đi, ngàn vạn đừng bảo tôi chuyển lời giúp cô." Nếu như hắn chuyển lời này cho bên kia, Dạ Thiên Ưng không đánh chết hắn mới lạ? ? ?
"Dẫn tôi đi gặp Chủ tịch!" Ngô Hiểu Dao dứt khoát nói, Lăng Thánh Quân lập tức dẫn cô đi cô vào trong thang máy chuyên dụng.
Lúc này, người đang trở thành đề tài nóng hỏi của công ty đang đi tới đây, là Trương Mẫn!
Khi Trương Mẫn thấy Ngô Hiểu Dao và Lăng Thánh Quân đi vào trong thang máy thì ngẩn người ra nhìn, ngay sau đó cúi thấp đầu xuống.
Hôm nay, cô đã trở thành ‘nhân vật quan trọng’ trong công ty rồi, cái danh hiệu này không phải là danh hiệu của một người vinh quang được nhận, mà là một danh từ đi kèm với sự xấu hổ!
Theo lễ phép, Ngô Hiểu Dao mặc kệ hiềm khích lúc trước, nhìn Trương Mẫn cười, khách khí chào cô ta: "Chị Trương."
"Cô. . . . . ." Trương Mẫn kinh ngạc nhìn cô ta, ánh mắt không ngừng thay đổi liên tục, chỉ sợ sang nay cô ta lại đắc chí, lên làm Phượng hoàng rồi sẽ trả thù cô!
"Ha ha, chị Trương, tôi định thôi việc ở đây."
Nhìn ra ý của cô ta, Ngô Hiểu Dao thẳn thắng nói rõ cho cô ta hiểu, Trương Mẫn nghe qua thì mày nhíu chặt trên trán.
Nếu muốn thôi việc thì cần gì phải lên phòng của ngài Chủ tịch? ? ?
Mặc dù rất tò mò, nhưng bây giờ cô đang mắc phải tin đồn, cũng không nên hỏi nhiều làm gì. Rất nhanh, thang máy liền dừng ở tầng 50.
Dưới sự hướng dẫn của Lăng Thánh Quân cô đã đến trước cửa phòng làm việc của Chủ tịch. . . . . .
Chỉ thấy, trước cửa phòng hoa lệ đang có vài gương mặt quen thuộc đang đứng đó, theo thứ tự là, Hàn Tuấn Hi, Lăng Thánh Long, Hạ Uyển Uyển, dồng loạt nhìn Ngô Hiểu Dao và Lăng Thánh Quân đang đi tới.
Trường hợp này, đoán chừng người nào nhìn, cũng sẽ không khỏi kinh ngạc. Tứ Đại Thiên Vương tập hợp ở đây. . . . . . Đây là chuyện gì. . . . . .
Tại sao bọn họ lại đứng trước cửa phòng làm việc của Chủ tịch công ty? ? Ngô Hiểu Dao nghi hoặc, không hiểu điều gì.
Trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Hàn Tuấn Hi bên trái cô, trên gương mặt lành lùng của Hàn Tuấn Hi hiện lên sự bất mãn đối với cô. (Bỉ Bỉ: em ghét anh rồi ==)
Cô biết nguyên nhân vì sao, hôm qua mình đã đồng ý với Hàn Tuấn Hi sẽ không bao giờ gặp lại Dạ Thiên Ưng lần nữa, kết quả hôm nay mình lại đến công ty.
Không sao, cô gặp mặt Chủ tịch sau đó sẽ biến mất ……
Hạ Uyển Uyển đẩy cửa phòng làm việc lạnh lẽo ra.
Ngô Hiểu Dao hít sâu một hơi, chậm rãi tiến vào bên trong phòng làm việc, nhìn phòng làm việc của ngài Chủ tịch rỗng rãi vô cùng, trang hoàng vừa xa xỉ vừa hoa lệ. Thật không hỗ danh là phòng làm việc của Chủ tịch.
Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cửa sổ cách bàn làm việc bên kia, một người đan foong có vóc dáng cân xứng đang quay lưng về phía cô.
Nhìn bóng lưng người đàn ông bên kia, cô có thể xác định đây là Chủ tịch công ty này rồi!
Vốn tưởng rằng chủ tịch hội đồng quản trị ít nhất sẽ có tướng tá mập mạp với cái bụng phệ và đầu tóc mối tiêu chứ, nhưng là không ngờ nhìn bóng lưng kia lại là người trẻ tuổi, hơn nữa vóc người cũng rất đẹp.
"Ngài Chủ tịch khỏe chứ ạ, tôi tên là Ngô Hiểu Dao, nghe Lăng Thánh Quan nói với tôi rằng ngài bảo tôi làm thư ký, nhưng rất xin lỗi, tôi không thể nào nhận được!"
"Tại sao?" Người đàn ông đang xoay lưng về phía cô chợt lên tiếng hỏi, giọng nói của hắn có chút lạnh lẽo, Ngô Hiểu Dao cảm thấy nó dường như rất quen thuộc.
Cô nhíu mày, không hề suy nghĩ quá nhiều, nói thẳng ra lý do của mình: "Bởi vì tôi đã từng đồng ý với một người, chỉ làm thư ký cho anh ấy , có lẽ anh ấy không thể trở thành chủ tịch như ngài, nhưng đã đồng ý rồi thì phải giữ lời hứa của mình!"
Chương 147: Đến cuối vẫn là ly biệt
Mặc dù, bây giờ cô vô cùng hận Dạ Thiên Ưng, nhưng đơn giản, cô gái hiền lành như cô đây vẫn phải giữ lời hứa ngốc nghếch khi ấy. . . . . .
Cô không hiểu vì sao mình phải giữ lời hứa với Dạ Thiên Ưng nữa? Nhưng mẹ cô đã từng nói, đồng ý một việc với người khác rồi mà không làm sẽ bị đày xuống địa ngục.
Vấn đề trước mắt, dù Dạ Thiên Ưng có làm chức Chủ tịch đi chăng nữa, cô chắc sẽ không giữ được lời hứa nữa rồi. Và cô cũng giữ lời hứa không làm thư ký cho người khác! !
Giọng Chủ tịch chuyển sang rét buốt: "Lương một vạn một tháng!"
Sau khi nghe thấy câu nói tiếp theo của ngài Chủ tịch, Ngô Hiểu Dao càng thêm không hiểu điều gì đang xảy ra. . . . . .
Tại sao cái người Chủ tịch này lại nhất quyết muốn mình làm thư ký cho hắn vậy? ? Mình có bản lĩnh hơn người sao? Không hiểu! Không hiểu nổi! Cái người này nhất định có vẫn đề rồi.
Cô khẽ cắn môi dưới, hừ một tiếng thật nhẹ: "Hừ." Bao nhiêu con số không nhỉ, lương 1 tháng 1 vạn đấy nhé, nhưng mà. . . . . . Rất đáng tiếc, cô vẫn không thể nào tiếp nhận được nó: "Anh là thương nhân, nên biết giữ lời hứa là rất quan trọng đúng không, mặc dù tôi không thể so sánh được với anh, nhưng mà tôi cũng là người rất coi trọng lời hứa!"
Có lẽ nên gọi cô là đồ tâm thần cũng được, có lẽ gọi cô là đồ đần cũng được luôn. . . . . . Đối mặt tháng lương lên đến 1 vạn, vô số chức vị khác, bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu tranh giành còn không được đấy? Trong nhà Ngô Hiểu Dao cô rõ ràng thiếu tiền, nhưng cô nhất quyết không động lòng tham.
Cho nên. . . . . . Chính là bởi vì điểm này, cô mới hấp dẫn Dạ Thiên Ưng đến vạy, không phải sao?
"Bé cưng, tháng một vạn đấy nhé!" Nói xong, treen mặt Dạ Thiên Ưng hiện lên nụ cười dịu dàng rồi quay người ra sau, thâm tình nhìn về phía cô.
Đến lúc này, trái tim hắn không biết có bao nhiêu niềm vui. . . . . . Hắn không muốn sở hữu Ngô Hiểu Dao nhưng cô lại vì hắn mà giữ lời hứa khi ấy, vì vậy mà có thể buông tha mức lương 1 vạn 1 tháng , vô số chức vị.
Lời hứa? Có lẽ là hắn muốn nhanh chóng giữ lời hứa với cô mười hai năm trước hay không? Ha ha, vì tương lai của cô hắn tình nguyện dốc hết sức mình! ! !
Bầu không khí một bên như ngọn lửa cháy rực rỡ, Dạ Thiên Ưng cứ đắm chìm trong nỗi niềm hạnh phúc của riêng hắn, mà bên kia không khí lạnh đến mức sắp đóng thành băng, Ngô Hiểu Dao đắm chìm trong mùi vị của Địa ngục sâu thẳm! ! !
Nhìn Dạ Thiên Ưng trước mắt, nhất thời cô đã hiểu rõ mọi thứ. . . . . .
Con mẹ nó cái gì mà trai bao? Cái gì mà làm tới 10 giờ tối mới tan ca? Cái gì mà người khác không thể đi thang máy này được? ? Đủ rồi! Đủ rồi! Cô chịu đựng đủ rồi! Hắn chính là một tên lừa gạt, từ đầu tới cuối đều là một tên lừa gạt người ta! Miệng đầy lời nói dối, tên khốn kiếp kia không có lấy một câu nói thật! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ex. Boyfriend (Bạn trai cũ) cũng đã từng giả nghèo gạ gẫm Ngô Hiểu Dao, hiện tại Dạ Thiên Ưng cũng như thế. Kết quả cuối cùng là gì,đều bị bọn họ lừa hết tất cả! Ngô Hiểu Dao giờ đã bị tổn thương, đau đến tận xương cốt !
Ha ha, ngày hôm qua hắn còn cảm thấy chưa đủ hay sao? ? ? Dừng đùa giỡn cô không được sao hả?
Bây giờ bảo mình đảm đương chức thư ký này cho hắn, là nghĩ cô dễ bị lừa gạt sao? Quá hiền lành sao? Cho nên một lần đùa giỡn còn chưa đủa, phải có lần thứ hai vậy sao?
Vốn không muốn nhìn thấy hắn lần nữa, cứ như vậy thôi, nếu hắn vẫn muốn quầy rầy như thế, cô . . . . . .
Hoàn toàn chám dứt mối quan hệ ngây bây giờ!
Ngô Hiểu Dao hai mắt chợt lóe, bước nhanh tới trước mặt Dạ Thiên Ưng, không đợi hắn phản ứng kịp, hai tay cô ôm lấy cổ hắn, đem môi mình đặt lên môi Dạ Thiên Ưng. . . . . .
Một giọt nước mắt, theo gò má cô chảy xuống, đối diện với sự chủ động của Ngô Hiểu Dao, cả người Dạ Thiên Ưng ngưng trệ.
Hắn không biết cô đang suy nghĩ như thế nào, chỉ biết là, bây giờ cô thật nhiệt tình. Đôi tay hắn ôm lấy eo cô, cô gắng phối hợp với nụ hôn của cô.
Miệng của cô thỏa thích mút lấy đôi môi Dạ Thiên Ưng, cô rất chủ động, thật sự rất chủ động. . . . . .
Cả người cô như dựa vào ngực Dạ Thiên Ưng. Đầu lưỡi của cô như một con rắn nhỏ trườn vào khoan miệng Dạ Thiên Ưng, chủ động quấn lấy lưỡi hắn rồi cùng nhau đùa giưỡn. Đây là lần đầu tiên lưỡi cô chủ động trong miệng hắn, lần đầu tiên phát họa cách hôn lưỡi của hắn.
Bởi vì cô chủ động, máu trong người Dạ Thiên Ưng như sôi sục, bụng dưới căng cứng, hô hấp vì gấp gáp mà thở hổn hển.
Đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, nghiêm túc hưởng thụ sự hôn hít của Ngô Hiểu Dao, người từng được hắn dạy cho cách hôn.
Nhưng vào lúc này, đôi mắt Ngô Hiểu Dao chợt mở ra. . . . . .
Thật cẩn trọng nhìn chăm chú vào đôi gò má đang ửng đỏ của Dạ Thiên Ưng. . . . . .
Cô không dừng nụ hôn cuae mình, thỏa thích liếm láp lưỡi Dạ Thiên ƯNg, không ngừng va chạm với lưỡi của hắn trong khoan miêng.
Cũng không phải không biết làm, Dạ Thiên Ưng giống như ‘đã trải qua cuộc tàn sát’ vậy, đối mặt vơi nụ hôn nhiệt tình của cô, bụng dưới của hăn có chút kích thích vô cùng? ? ?
Hô hấp của hắn càng ngày càng nhanh, hơi thở trở nên gấp rút, nhưng cô lại bình thản vô cùng. . . . .
Từ từ. . . . . . Từ từ. . . . . .Bàn tay không thành thật của Dạ Thiên Ưng chợt đưa lên, vậy mà lúc này. . . . . .
Cô đẩy Dạ Thiên Ưng ra, dùng bàn tay chùi sạch miệng mình, lạnh lùng nói: "Nụ hôn này đã khiến anh có cảm giá rồi chứ, cho nên. . . . . . Sau này đừng bám lấy tôi nữa! !"
Lần đầu tiên cô ra sức hôn Dạ Thiên Ưng thành ra thé này, và đây cũng là lần cuối! Dứt lời, cô không còn cái gì để lưu luyến nhìn cửa chính di chuyển bước chân.
Nét mặt Dạ Thiên Ưng trong thoáng chốc âm u, chẳng lẽ lúc nãy cô ấy hôn nhiệt tình như vậy, chính là muốn rời bỏ mình ư? “ Em đứng lại đó cho tôi!" Bước nhanh về phía trước, hắn tóm cánh tay của cô lại, giọng nói ngập tràn vẻ tức giận: "Em biết em vừa nói cái gì không hả? ?"
Lạnh lùng cười một tiếng: "Ha ha. . . . . .", Ngô Hiểu Dao quay đầu khinh thương nhìn hắn, đôi mắt chứa sựu châm chọc nhìn vào hắn: "Nói nhảm, con mẹ nó tôi bảo anh đừng bám lấy tôi nữa, hiểu chưa? ? ! ! !"
Giọng nói bén nhọn của cô ấy truyền vào trong tai Dạ Thiên Ưng, đôi mắt thâm thúy nhiễm đỏ, đột nhiên, hắn giơ tay mình lên thật cao, nhanh chóng đánh vào gò má của cô. . . . . .
Nhưng lúc bàn tay của hắn sắp chạm vào gương mặt của Ngô Hiểu Dao, hắn dừng lại. . . . . .
Không được, vô lực bỏ tay xuống! Bây giờ hắn chỉ muốn thương yêu cô, không phải đánh cô. . . . . .
"Ha ha ha ha ha. . . . . ." Nhìn bàn tay Dạ Thiên Ưng sắp chạm vào mặt mình, cô cười, cười, đấy là nụ cười bất đắc dĩ. . . . . .
Bây giờ hắn còn muốn đánh cô? Còn mặt mũi mà đánh cô hả? ? ? Cô muốn tát hắn một bạt tai, nhưng cô không làm vậy được. . . . . .
Cô không muốn hắn và mình không chấm dứt được, lần này cô bị ‘ thương ’ rất nặng, không sao cả, chỉ cần về sau bọn họ đừng bao giờ gặp mặt là được.
Gỡ bàn tay hắn ra khỏi cánh tay cô, mặt Ngô Hiểu Dao coi như không còn gì nữa bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng. . . . . .
Chương 148: Máu tanh ở lò sát sinh dưới tầng hầm
Gỡ bàn tay hắn ra khỏi cánh tay cô, mặt Ngô Hiểu Dao coi như không còn gì nữa bước ra khỏi phòng làm việc của hắn. Nhưng, khi cô vừa ra khỏi phòng làm việc ấy, lúc đi về hướng thang máy, nước mắt của cô từng giọt rơi xuống má. . . . .
Bốn người đứng bên ngoài thấy không khí trong phòng làm việc không hòa thuận, thấy Ngô Hiểu Dao chạy ra, trừ Hàn Tuấn Hi thì những người còn lại đều đi vào trong phòng làm việc.
Hà Tuấn Hi đuổi theo thang máy, vươn tay kéo cánh tay Ngô Hiểu Dao lại, nhìn bộ dạng đau lòng của cô, hắn biết bọn họ đã chấm dứt rồi. . . . . .
Ngô Hiểu Dao giương mắt nhìn Hàn Tuấn Hi đang kéo mình lại, lau nước mắt trên mặt, nức nở nói: "Chuyện gì?"
Lời này hỏi xong, Hàn Tuấn Hi chậm rãi móc ra một tờ chi phiếu trong túi áo vest, đưa cho cô: "Cám ơn cô. . . . . ."
Cô không thèm nhìn tấm chi phiếu lấy một cái, lạnh lùng gạt cánh tay Hà Tuấn Hi ra: "Tôi không phải vì lời nói của anh mà rời xa anh ấy! Cho nên anh không cần phải đưa chi phiếu cho tôi!" Dứt lời, cô chạy nhanh vào trong thang máy.
Nhìn bóng lưng cô đơn của cô ây, trong lòng hàn Tuấn Hi có một cảm giác không thể nói thành lời. . . . . .
☆★☆★☆★☆★
Dạ Thiên Ưng đứng trong phòng làm việc không nhúc nhích, nhìn bóng lưng cô đơn của cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. . . . . .
Hắn đã sai rồi sao? Hắn không nhận ra, thật sự không nhận ra, chuyện ngày hôm qua. . . . . .
A, không cần giải thích, giải thích để làm gì được đây? ?
Tìm cô 12 năm, tìm kiếm cô 12 năm, cuối cùng đổi lấy cũng là sự rời đi của cô ngày hôm nay!
Đi tới cửa sổ sát bên cạnh, nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, nếu bây giờ có thể đứng ở nóc đỉnh thế giới thì tốt biết bao nhiêu?
Có lẽ sự hài lòng mới là thứ khiến người ta cảm thấy thỏa mãn bây giờ? ? ?
Ba người tiến vào bên trong phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng nhưng im lặng không nói câu gì, bọn họ biết nếu giờ phút này họ thốt ra câu gì sẽ có hại diệt thân mà thôi.
Trầm mặc chốc lát, Dạ Thiên Ưng lên tiếng trước: "Đi xuống tầng ngầm!" Nói xong, hắn mang theo ba người kia đi vào thang máy, còn Hàn Tuấn Hi cũng đi theo sau bọn họ vô trong.
Công ty 50 tâng trên mặt đất là chỗ làm việc, nhưng 5 tầng còn lại dưới đất từ tầng 1 đến tầng 3 là bãi đỗ xe, không có ai biết tầng 4 và tầng cuối cùng được dùng để làm gì.
A, nơi đó là được. . . . . .
Thiên đường vui vẻ của Dạ Thiên Ưng, cũng là ‘lò sát sinh dưới đất’ của hắn!
Ánh đèn lờ mờ chiếc sáng không gian dưới tấng 5, cả tầng năm tỏa ra một cỗ rùng rợn ghê người cùng với mùi vị ẩm ướt khiến người ta dựng tóc gáy.
Dạ Thiên Ưng dùng khăn che miệng, chậm rãi đi vào trong. Bên trong đại sảnh ước chừng có 20 người đàn ông đang đứng, tây trang thẳng thớm.
Bởi vì Dạ Thiên Ưng tiến vào trong, mọi người cúi chào 90 độ, cho đến khi hắn ngồi xuống ghế mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Dạ Thiên Ưng toát ra hương vị của một bậc đế vươg, một người mặc tây trang dẫn theo một tên đàn ông mặt đầy máu me đi đến trước mặt hắn.
Bởi vì kéo, tên đàn ông máu me đầy người kia như mấy cho chó chết, bị kéo lê kéo lết tạo nên một vết máu dài trên nền nhà, cho đến bị kéo đến trước mặt hắn, vết máu kia mới dừng lại. . . . . .
Dạ Thiên Ưng chậm rãi đi tới trước mặt tên "Chó chết", lạnh lẽo chất vấn: "Ngươi nói đi, ai là người phá hoại công ty của tôi ? !"
Biểu lộ của hắn trong giờ phút này tràn đầy nghiêm túc, tình huống này bốn người bọn họ đều quen thuộc, khẳng định tâm tình bây giờ của hắn không được tốt. Vứt bỏ tình người đi nơi khác.
Tên đàn ông nằm trên mặt đất câm miệng không nói, hắn giờ đây chỉ còn những hơi thở thoi thóp, cho nên không còn sức lực để nói chuyện.
Nhưng những biểu hiện ấy đối với Dạ Thiên Ưng còn có gì là đáng giá, hắn đưa chân dậm lên cổ họng của tên kia, khiến cho tên đó còn thoi thóp hơi trước
"Thiên Ưng, miệng tên này rất cứng!" Lăng Thánh Long đứng sau lưng lên tiếng.
Người nằm dưới đất bây giờ chính là một trong số năm tên đã tập kích công ty của Dạ Thiên Ưng hôm trước.
Dạ Thiên Ưng đối với những kẻ thủ đoạn như thế này, hắn không làm thì không phục, nhưng ngược lại thì khiến hắn cảm thấy mình bất tài!
Ngồi xổm xuống, vẻ mặt của hắn như cũ vô cùng uy nghiêm, bất cẩu ngôn tiếu.
Đưa tay vào trong túi áo vest lấy ra một con dao gấp, từ từ đưađến gần tên kia, thoáng chốc, đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia tàn ác, cầm lấy con dao hung hắn đâm vào con ngươi ở một bên mắt của tên kia! ! ! ! !
"A ——"
Nhát dao kia khiến cho tên đàn ông đan nằm thoi thóp dưới đất phát ra một tiếng đau xé lòng, trái tim đau đớn khổ sở giãy giụa dưới đất.
Từ trước đến nay Dạ Thiên Ưng ra tay đều rất tàn nhẫn, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tia thương hại đối với người khã, nhân từ với người khác chính là tự hại bản thân mình! Mới nói đến cái tên Dạ Thiên Ưng thì đa số mọt người đã sợ đến mất mật rồi!
Hắn vẫn không mở miệng hỏi tên đàn ông kia bất cứ vấn đề gì, không nhanh không chậm rút con dao bén nhọn trong mắt hắn ta, đưa tay lên cao rồi đâm vào con mắt còn lại một nhát.
Tất cả mọi người đứng tại chỗ đều hít vào khí lạnh, đối với tình huống này đan foong hay phụ nữ đều hoảng sợ, nhưng Dạ Thiên Ưng xuống tay lại khoongc ó một tia xúc động.
"Dạ lão đại, là Cốc lão đại sai tôi làm." Tên kia nằm thoi thóp trên mặt đất đã không còn chịu đừng được sự hành hạ của Dạ Thiên Ưng, ra sức thốt nên lời cuối cùng.
Đối mặt với tình huống như thế, bình thường thì Dạ Thiên Ưng sẽ ngừng tay, ta cho bọn họ ộit con đường sống!
Nhưng là, hôm nay trong lòng của hắn vô cùng tức giận, tâm tình không được thoải mái, sau khi tên kia nằm ở đó nhận tội, hắn cũng không ngừng tay lại, mà dùng con dao nhỏ cắt phăng lỗ mũi của hắn đi, cả quá trình mặt hắn vẫn không biẻu lộ gì, coi tên ấy giông như một hình nhân không có sự sống.
"A —" tiếng thét cuối cùng của tên kia vang lên, hắn ta đau đớn vật vã rồi bất tỉnh. . . . . .
Chương 149: Gặp lại trai đẹp
Chầm chậm, đôi mắt thâm thúy của Dạ Thiên Ưng trở nên âm u, không có lấy một chút ánh sáng nào trong đó, gã kia đã ngất xỉu, nhưng hắn vẫn không ngừng đâm dao vào cơ thể của gã ta, giống như đem hết tất cả nổi bực dọc ở trong lòng trút lên người gã ta.
Hàn Tuấn Hi đứng phía sau thấy vậy liền liếc Lăng Thánh Quân một cái, nhanh chóng dang tay kéo Dạ Thiên Ưng đứng lên. Hạ Uyển Uyển cũng vọi vàng xông lên, lấy khăn lâu hết vết máu trên tay và mặt của Dạ Thiên Ưng.
Dạ Thiên Ưng lúc này đây, hai bàn tay siết chặt thành quả đấm, chuyện gì hắn cũng không màng đến, cũng không nghe thấy gì, trong đầu hắn vào lúc này chỉ toàn hình ảnh của Ngô Hiểu Dao.
Con mèo mè nheo kia sao lại trốn tránh mình hả? ? Tại sao? ?
Đối với phụ nữ khác hắn chưa bao giờ dịu dàng như với cô, đối với với phụ nữ khác hắn cũng chưa bao giờ cười như vậy với cô, đối với phụ nữ khác hắn cũng chưa bao giờ nhẫn nhịn như với cô , tất cả dành hết cho cô!
Vậy cô còn chưa thỏa mãn điều gì? ? Rốt cuộc bây giờ hắn làm thế nào thì cô mới ngoan ngoãn ở bên cạnh mình?
Dạ Thiên Ưng không hiểu, mọi thứ hắn đềukhông hiểu! Hắn đối xử tốt với những người phụ nữ kia cũng không bằng 1 phần 1000 dành cho cô, cô không những không quý trọng, ngược lại lại muốn xa rời hắn? ! ! .
Không có cách nào để dễ dàng tha thứ, không có cách nào để dễ dàng tha thứ, cô bé đáng ghét kia, rốt cuộc cô muốn mình như thế nào mới hài lòng đây hả? ?
Dạ Thiên Ưng chưa bao giờ có được tình yêu, chưa bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào, cho nên hắn không hiểu tình yêu có nghĩa là gì, không hiểu được lý do Ngô Hiểu Dao không ở bên cạnh hắn nữa mà rời đi vĩnh viễn.
Thật ra thì chỉ cần, điều Ngô Hiểu Dao muốn chỉ rất đơn gian mà thôi, hắn chỉ cần giải thích hết mọi hiểu lầm của ngày hôm qua, tiin chắc rằng cô sẽ ở lại bên cạnh hắn. Vậy mà, tên đần ông thối tha này được cái mã bên ngoài là đẹp trai, còn ở phươn g diện tình cảm của mình thì vô cùng ngu ngốc, hắn lại nhất quyết không chịu giải thích rõ cho cô vấn đề ấy ra làm sao!
☆★☆★☆★☆★
Ven đường. . . . . .
Trên mặt Ngô Hiểu Dao còn lưu lại vài giọt nước mắt. Lúc nãy mình đã nói với Dạ Thiên Ưng câu đó, không biết mình đã có bao nhiêu dũng khí mới làm được như vậy!
Nghĩ tới câu nói này “Nói nhảm, con mẹ nó tôi bảo anh đừng bám lấy tôi nữa, hiểu chưa? ? ! ! !", cô chỉ biết cười khổ. Thật ra, câu cô muốn nói là. ‘ Đưừng đeo bám lấy tôi nữa, đừng lấy tôi ra làm con rối cho anh sử dụng, đừng có mà phát tiết lên người tôi nữa, tôi không chịu nổi, không chịu nổi nữa rồi.’ nhưng , tính tôn nghiêm đã không để cho cô nói thẳng ý nghĩ dấu tận sâu trong đáy lòng từ lâu tới giờ.
Đối mặt tình cảm của mình, cô thất tình 2 lần. Nhưng cả hai lần cô đều không đừng trước mấy tên đàn ông kia mà khóc cho thỏa thích. Lại né tránh tầm mắt của họ, giữ lại những giọt nước mắt bên trong, sau đó bất chợt rơi xuống.
Suy nghĩ kỹ thì cũng thấy thật buồn cười, ở lần thất tình thứ nhất, trùng hợp lại ở trước mặt Dạ Thiên Ưng kể cho hắn nghe hết nỗi uất ức trong lòng.
Không ngờ hai năm sau, Dạ Thiên Ưng tạo kịch bản để co diễn lại một lần y như vậy.
Nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua, Thước Tịch Dạ và Dạ Thiên Ưng đứng ở trước mặt mình ân ân ái ái, rồi hình ảnh Lam Cẩn Hiên tay trong tay với người con gái kia đi đến trước mặt cô, nó giống hệt nhau!
Có một ất đồng duy nhất, hai năm trước cô là bạn gái chình thức của Lam Cẩn Hiên. Hai năm sau, cô đối với Dạ Thiên Ưng dù là người tình của hắn cũng chưa được, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi ngu ngốc dành cho hắn!
Hai năm trước cô hoảng sợ mà rời khỏi người hắn. . . . . .
Hai năm sau cô đau lòng mà rời khỏi hắn. . . . . .
Lòng của cô hai năm trước, chịu tổn thương đến mức nặng nhất, vết thương ấy đã đau nay càng đau hơn!
Mệt mỏi, nên nghỉ ngơi rồi đây. . . . . .
Ngồi ở một bên đường, thân thể co rúc chung một chỗ, dầu chôn chặt vào hai gối để dấu đi những dòng nước mắt đang tuôn rơi.
Bây giờ cô cũng không yêu cầu thêm thứ gì, cô chỉ khiẩn thiết cầu mòng đừng cho cô nhìn thấy Dạ Thiên Ưng là tốt lắm rồi. Còn có . . . . . . mất đi trí nhớ.
Hoàn toàn quên đi người đàn ông ấy! ! !
"Cô gái, không thoải mái sao?" Đột nhiên, một người đàn ông đứng trước mặt Ngô Hiểu Dao, ân cần dịu dàng hỏi thăm cô.
Ngô Hiểu Dao không nhấc đầu lên, đầu đang vùi trong hai gối hơi lắc lư một cái, bày tỏ không có việc gì.
Người đàn ông ấy không hề rời đi, mà mà đừng trước người của cô, giọng nói mang theo chút cười cợt rồi hỏi thăm cô lần nữa: "Cô gái à, em mà như vậy sẽ bị đàn ông xấu treo ghẹo đấy nhé!"
Đàn ông xấu? CÔ cũng đã gặp rồi, cô cũng đã ở chung mấy ngày với tên đàn ông xấu xa nhất thế giới rồi đấy! Trên đời này còn người nào xấu xa hơn Dạ Thiên Ưng à? ? ?
Mày Ngô Hiểu Dao cau lại, không nhịn nữa mà ngẩng đầu lên, đến khi nhìn được khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình thì cô lại ngẩn người.
Cặp mắt u buồn kia cả đời này cô không bao giờ quên, người đàn ông này là người đã cho cô bộ quần áo đàn ông vào thời điểm hai năm trước.
Không biết có phải ông trời đùa giỡn cô hay không? Lần đầu tiên cô rời xa Dạ Thiên Ưng trong tình cảnh khó khắn, người cô đã gặp chính là anh ta. Lần thứ hai cô rời xa Dạ Thiên Ưng, người cô gặp cũng là anh ta!
"Cô gái, chúng ta đã gặp mặt lần nào rồi phải không?" Anh cảm thấy cô bé trước mạt cô một chút quen quen, nhưng không nhơ chính xác là đã gặp qua ở đâu.
Ngô Hiểu Dao nhanh nhan lau hết nước mắt trên khóe mắt, miễn cưỡng nở nụ cười: "Đúng, hai năm trước tại Trung Quốc ở một hội quán Ngưu Lang anh đã cho tôi một bộ đồ ."
Anh ta nghe xong, suy tư, đôi mắt u buồn cong lên, tay lấy một chiếc khắc đưa cho cô: "Ha ha, thật là khéo, mỗi lần chúng ta gặp nhau đều thấy em trong tình cảnh khó khăn như vậy."
Lời anh ta nói ra mang thoe vài tia giễu cợt, Ngô Hiểu Dao cũng bất đắc dĩ cười cười.
Quả thật trùng hợp . . . . . .
Nhận lấy khắn của anh ta rồi cô đứng dậy. Người đàn ông kia cũng đứng lên, hắn nở nụ cười nhạt nhòa: "Nhớ về sau đừng đứng ở ven đường mà khóc, cẩn thận bị mấy tên biến thái trêu chọc. Được rồi, tôi đi trước."
Nhìn bóng lưng anh ta, cô nhất thời cảm thấy người đàn ông này thật dịu dàng, thật dịu dàng, nhưng hình dáng bên ngoài. . . . . .
Cảm giác anh ta với Dạ Thiên Ưng có mấy điểm giống nhau? ? ! ! (Cảnh báo: nhớ chi tiết này để liên tưởng về sau)
Nhất định là mình hoa mắt rồi, nhất định là rồi!
Ngô Hiểu Dao chỉnh sửa lại suy nghĩ trong đầu, xoay người nhìn bóng lưng của anh ta đang dần khuất xa, rống to: "Đồ của anh tôi vẫn còn giữ, anh đê lại địa chỉ tôi đem qua trả."
Nghe tiếng gọi, anh ta chỉ ngừng lại bước chân đang tiến về phía trước của mình, trên khuôn mặt đạp trai hiện lên một nụ cười dịu dàng: "Em không sợ lúc đưa đò cho tôi, thì tôi sẽ ăn hết em à?"
Cô chưa bao giờ xảy ra mấy chuyện như vậy, đối với sự nguy hại tiềm ẩn bên trong xã hội này cô cũng chưa hiểu hết, cả người ngưng trệ trong giây lát, lúng túng nhìn anh ta.
Người đàn ông dịu dàng nói: "Ha ha, nếu có duyên, vậy coi thử có gặp nhau lần thứ ba hay không, đến lúc đó em đưa đò cho tôi là được." Xoay người, mới đi được hai bước rồi ngừng lại, quay đầu lần nữa nhìn về phía cô: "Nhưng mà tôi hy vọng lần sau gặp lại, em có thể vui vẻ hơn một chút."
Ánh mặt trời chiếu lên dáng người cao gầy của anh ta, điều này khiến anh càng đẹp trai vô cùng, đôi mắt u buồn cùng giọng nói dịu dàng, quả thật so với ánh mặt trời càng thêm chói mắt. . . . .
Ngô Hiểu Dao nhàn nhạt cười, kiên định gật đầu: "Được." Xoay người, bước ngược hướng với bóng lưng của anh ấy, mỗi người đi một lối. . . . . .
Chương 150: Đứng xa mà nhìn nhau
Một tháng sau. . . . . .
Mùa thu dần dần đến, thời tiết ngày càng lạnh, và có nghĩa là ngày nhập học đối với học sinh, sinh viên cũng sắp đến.
Trải qua một kỳ nghỉ hè khác dài, Ngô Hiểu Dao cũng trong vòng xoáy tình yêu ấy mà thoát ra ngoài.
Xem tin tức trên tin vi, Dạ Thiên Ưng và Thước Tịch Dạ nắm tay nhau xuất hiện ở mọi hoạt động của cô ta, trong lòng cô cùng không còn khó chịu như trước đây. Ngược lại cảm thấy bọn họ thật sự rất xứng đôi.
Cô không biết Dạ Thiên Ưng bằng cách nào mà có thể từ một tên đứng đầu giới xã hội đen lại vương lên trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị như bây giờ, cô lại càng không biết hắn có bao nhiêu bí mất không muốn cho người khác biết.
Cô giờ đây, đơn giản đạm bạc, người đàn ông trong tivi với cô đã là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bọn họ đã là một đường thẳng song song, nên vĩnh viễn sẽ không có ngày giao nhau đúng không?
Nhàn nhạt cười, tắt TV, Ngô Hiểu Dao bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị nhập học.
Mặc dù trường Đại học ở Nhật Bản của cô cũng không cách xa nhà là mấy, nhưng bởi vì thành tích học tập của cô rất xuất sắc, cho nên nơi ăn nơi ở đều được nhà trường cung cấp. Vì muốn không tăng gánh nặng cho gia đình cho nên cô chuyển đến trường học. . . . . .
"Mẹ, con đi trước."
Nghe được giọng nói của con gái, bà mẹ từ trong bếp đi ra, trong đôi mắt hiện lên một tia không nỡ: "Dao Dao, con nhớ về nhà thường xuyên nhé."
"Dạ." Hơi gật một cái, cô xoay người, chấm dứt những ngày nghỉ chưa tới một tháng ở nhà mình. . . . . .
☆★☆★☆★☆★
Bên trong biệt thự trang hoàng toàn thủy tinh, một hình ảnh hai người đang nằm trên giường hiện lên, một người phụ nữ khổ sở nằm trên giường rên rỉ: "Anh Thiên Ưng, thật là đau."
Nét mặt Dạ Thiên Ưng không có lấy một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, cơ thể hắn nằm đè lên thân hình mảnh mai kia, không ngừng ra vào, trên giường lớn loang lỗ vết máu màu đỏ, chứng minh cô gái ấy vẫn còn trinh nhưng đã bị hắn cướp đoạt đi thứ quý giá ấy.
Người phụ nữ này chưa từng nếm trải mùi đời, gương mặt bởi vì đau đớn mà trông rất khó coi, nhưng trong nháy mắt, cảm giác dục vọng đã thay thế cho nỗi đau thể xác, khổ sở rên rit cũng thay bằng niềm vui sướng: "Anh Thiên Ưng, em rất yêu anh. . . . . ."
Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng giơ tay lên, bịt kín miệng cô ta kia, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng: "Chớ mà nói yêu tôi, cô không xứng!" Hắn chỉ coi người phụ nữ này là vật để phát tiến mà thôi, có lẽ. . . . . .
Tất cả phụ nữ đều là công cụ để hắn phát tiết. . . . . .
Cô ta không hiểu, lần đầu tiên của cô đã đem dâng cho Dạ Thiên Ưng, tại sao hắn lại liên tục nói cô không xứng?
Cô ta khóc, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ngay thời điểm Dạ Thiên Ưng nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của người phụ nữ này, trong trái tim nhung nhớ bóng hình Ngô Hiểu Dao lại hiện lên. . . . . .
"Dao Dao. . . . . ." Dạ Thiên Ưng nhẹ giọng nỉ non, chậm rãi nhắm hai mắt lại, càng ra sức đâm vào rút ra bên trong người phụ nữ kia, cho đến khi dục vọng ham muốn phát tiết hoàn toàn, hắn vô lực nằm trên giường, nhưng không có một chút gì gọi là thỏa mãn.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù Dạ Thiên Ưng vẫn khoác thân phận tình nhân với Thước tịch Dạ , lại không ngừng quan hệ với hàng đống phụ nữ khác, vô luận hắn phát tiết bao nhiêu lần, cũng không có lần nào thỏa mãn cơ thể hắn. . . . . .
"Anh Thiên Ưng, Dao Dao là người con gái anh yêu à." Người phụ nữ ấy không hiểu lời hắn.
Đang lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, thời điểm Thước Tịch Dạ bước vào nhìn quần áo xốc xếch trên người Dạ Thiên Ưng và người phụ nữ không mảnh vải che thân bên cạnh hắn, liền hiểu chuyện. . . . . .
Thước Tịch Dạ thật sự bình tĩnh, không có bất kỳ sự bất mãn nào, trong khoảng thời gian này cô đã sớm hiểu được mọi chuyện.
Người đàn ông này, cả đời cũng sẽ không dành một chút tình yêu nào cho cô, tôi gì mình phải nói yêu hắn? Dù sao, mình là dựa vào người đàn ông này mới ổn định được vị thế minh tinh màn bạc như hiên nay, nếu hắn lợi dụng mình, như vậy có thể nói, chính mình cũng đang lợi dụng hắn mà thôi.
Nghĩ xong, Thước Tịch Dạ nhẹ lướt qua người phụ nữ đang nàm trên giường, còn cô ta cũng không một tia áy náy nhìn Thước Tịch Dạ, cô biết Thước Tịch Dạ là người tình của Dạ Thiên Ưng, nhưng cô cũng biết cô ta chẳng có vị trí gì trong lòng của Dạ Thiên Ưng.
"Sao cô lại đến đây?" Dạ Thiên Ưng ngồi dậy, sửa sang lại quần áo. Người phụ nữ bên cạnh hắn cũng mặc đồ vào.
"Thiên Ưng, em muốn. . . . . ."
"Được rồi, tôi biết rồi." Dạ Thiên Ưng nói xong liền móc ra một cuốn chi phiếu, viết 10 vạn, viết 20 vạn. Vung tay ném nó lên giường, hai ả kia như sói với hổ chạy đến tranh miếng mồi.
Khinh bỉ khẽ hừ một tiếng: “Hừ.”, mặt Dạ Thiên Ưng không hiện lên vẻ gì, nhấc chân rời khỏi biệt thự.
Ngồi lên xe, Dạ Thiên Ưng gọi điện thoại cho Hàn Tuấn Hi: "Chuẩn bị gặp mặt lão đại Sơn Khẩu Tổ! ! !" Dứt lời, nhưng hắn lại lái xe về hướng nhà Ngô Hiểu Dao. . . . . .
Chầm chậm lái xe, Dạ Thiên Ưng dừng lại dưới nhà Ngô Hiểu Dao, nhìn chăm chú vảo cảnh tượng nghèo khổ khó khăn trước mắt mình, trong đôi mắt Dạ Thiên Ưng hiện lên chút ánh sáng quen thuộc, vậy mà, lại có chút hoài niệm. . . . . .
Nơi này cơ hàn đến cỡ nào. Mà trước kia hắn lại ở đây thuê nhà giá rẻ, nghèo đến mức chỉ có thể uống nước máy, nghèo đến mức ba bữa cơm cũng không đủ ăn.
Nhìn này mọi thứ đang hiện diện trước mắt, chua xót trước đây của Dạ Thiên Ưng lại bất chợt hiện lên.
Đang lúc này, Ngô Hiểu Dao xách hành lý chuẩn bị nhập học, lại ngay lúc đem túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài cửa.
Dạ Thiên Ưng trong nháy mắt nở nụ cười, hắn không xuống xe, cũng không lên tiếng gọi Ngô Hiểu Dao. Mà là xa xa nhìn cô một lát, liền. . . . . .
‘when¬ the¬ blaz¬ing¬s unis¬ gone,when¬ he noth¬ing¬ shi¬ne ¬supon. ’
Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, hắn không chút do dự bắt máy, nghe thoảng thoảng trong điện thoại câu nói: "Thiên Ưng, đã chuẩn bị tốt."
Hàn Tuấn Hi báo cáo tất cả mọi thứ, Dạ Thiên Ưng trực tiếp lái xe quay trở về căn hộ nhỏ của mình, thay một bộ đồ vest rồi ra lại cửa …….