Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn trang 12
Chương 111: Chiếm tiện nghi trên tàu điện ngầm (hạ)

Đợi ước chừng khoảng mười phút tàu điện ngầm, rốt cuộc chờ cũng đến, đoán chừng cái mông Dạ Thiên Ưng cũng khiến người khác sờ chắc cũng không sai biệt lắm. Cần phải nhớ, đây là đang chờ xe buýt, cửa ải tiếp theo, còn có hắn chịu đấy.

‘ Chiếm tiện nghi trên tàu điện ngầm ’ cái từ ngữ này, cũng không chỉ miêu tả người đàn ông, ở Nhật Bản không thiếu nữ cũng là bàn tay quấy rối !

Tốt lắm, xe điện ngầm đến, lấy quãng thời gian ngồi trên tàu điện ngầm, căn bản coi như là gặp nhóm thương gia Cao Phong Kỳ rồi, nhất là một quốc gia như Nhật Bản, phần lớn dân tộc Quốc Khánh đều lệ thuộc vào cái công cụ giao thông được làm bằng sắt này.

Theo tàu điện ngầm dừng lại ổn định, ‘ ào ào ’ một lượng lớn người rời khỏi nơi chật chội bên trong xe giống như một cái hộp lớn.

Dĩ nhiên, Ngô Hiểu Dao cũng chen chúc về đằng trước . Ngược lại, Dạ Thiên Ưng coi như là ‘ không khí ’, hắn nhàn nhã tự đắc đôi tay nhét vào trong túi áo đứng ở cách đó không xa, chờ đợi tất cả mọi người trên tàu đi hết hắn mới đi.

Chủ yếu chen lên đi như vậy cũng vô dụng, cũng không còn có chỗ ngồi, lên rồi, cũng không phải là không đứng? Vậy không bằng từ từ chờ đợi tới thoải mái!

Đang lúc này, trong sự chật chội Ngô Hiểu Dao cảm giác giống như người nào ở phía sau sờ cái mông của mình?

Không thể nào. . . . . . Chẳng lẽ mình cũng gặp bàn tay quấy rối rồi hả ? ? ? Hay là nói. . . . . . Cái người đang sờ cái mông mình, là Dạ Thiên Ưng đây? ?

Ánh mắt liếc về mắt, Dạ Thiên Ưng đang đứng ở cách đó không xa, tay của hắn dài, đoán chừng cũng sờ không tới cái mông của mình. Vậy sẽ là ai đây?

Ngô Hiểu Dao khẩn trương suy tư trong chốc lát, nhưng rất nhanh dòng người chật chội như vậy chen lấn, sờ cái mông mình chính là cái bàn tay kia không rời khỏi mông cô. 1496762610nlk.

Vậy mà, Dạ Thiên Ưng đang đứng ở cách đó không xa thần sắc thoáng chốc âm trầm xuống. . . . . .

Hắn rút hai tay ra khỏi túi, bước nhanh về phía trước kéo cánh tay của một người đàn ông trung niên nam nhân ra.

Dùng sức lôi kéo, người đàn ông trung niên liền bị hắn kéo ra khỏi đám người.

"Mày. . . . . . Mày làm gì thế? ?" Người đàn ông trung niên có chút hoang mang sợ hãi nhìn Dạ Thiên Ưng.

Âm trầm cười , Dạ Thiên Ưng phát ra ngôn ngữ tràn đầy lãnh lẽo: "Chiếm tiện nghi của người phụ nữ của tôi đủ thoải mái chưa? ? ! !"

Vừa nghe hắn nói như vậy, cơ thể người đàn ông trung niên kia thoáng chốc hơi run rẩy: "Mày. . . . . . Mày ở đây nói gì tao căn bản không hiểu."

"Không hiểu? !" Hắn vừa âm trầm cười một tiếng, thu hồi nụ cười nguy hiểm trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn quả thật để cho người bất lực thở dốc.

Hai mắt chợt lóe sáng, cái bàn tay dùng sức ngắt một cái, dùng sức làm cổ tay người đàn ông trung niên xoay tròn xuống.

Chỉ nghe một tiếng "Rắc rắc", sắc mặt người đàn ông kia thoáng chốc trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt đau đớn.

"Tao muốn kiện mày! ! Tao muốn kiện mày, cố ý tổn thương! !" Người đàn ông trung niên đau đớn chức trách Dạ Thiên Ưng, hắn có thể cảm thấy rõ ràng cánh tay mình đã bị gãy xương.

Dần dần vi mô đám người càng nhiều hơn, Ngô Hiểu Dao lúc này cũng nhìn về phía Dạ Thiên Ưng.

Cô thấy rõ ràng người đàn ông trung niên kia té xuống đất, mà Dạ Thiên Ưng đang đứng ở bên cạnh người đàn ông trung niên đó.

Trái tim căng thẳng, cô bước nhanh vọt vào trong đám người, tò mò hỏi Dạ Thiên Ưng: "Thế nào?"

Vẻ mặt âm trầm Dạ Thiên Ưng từ từ khôi phục, cười dịu dàng một tiếng, hắn mềm nhẹ nói với Ngô Hiểu Dao: "Không có việc gì, đi thôi." Nói xong, hắn tính toán lôi kéo Ngô Hiểu Dao rời đi.

Ai ngờ, vậy mà người đàn ông trung niên không biết thức thời mà thuận theo nhất quyết không tha nói: "Mày đừng hòng đi, tao hiện tại báo cảnh sát!"

Lông mày cau lại, bước chân Ngô Hiểu Dao đi về phía trước một bước rồi dừng lại, chậm rãi liếc nhìn người đàn ông trung niên đó.

Dạ Thiên Ưng làm cho người đàn ông trung niên đó ngã xuống đất không dậy nổi sao? Tại sao hắn chỉ là chờ tàu điện ngầm cũng có thể làm cho người kia ngã xuống đất không dậy nổi đây? Còn nữa, tại sao hắn làm như vậy cũng không nói xin lỗi đây? dòng điện xẹt qua.

Cô cũng không biết là nguyên nhân gì Dạ Thiên Ưng làm hại người đàn ông trung niên, cũng không biết, hắn là bởi vì cô mới có thể đi tổn thương người đàn ông trung niên kia .

Cô chỉ biết, nếu người đàn ông trung niên kia bị Dạ Thiên Ưng làm cho bị thương, nhất định cần thiết phải nói xin lỗi.

Nhưng, Ngô Hiểu Dao biết tính khí Dạ Thiên Ưng, hắn là sẽ không nói xin lỗi, vậy mình đi tốt hơn.

Cô tràn đầy quan tâm đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên, mỉm cười gật đầu một cái: "Chú, thật xin lỗi, hắn không phải cố ý."

Dạ Thiên Ưng nghe được Ngô Hiểu Dao nói lời xin lỗi, có chút giận dữ, cũng không đánh nhiều lắm ! ! !

Nếu là bây giờ không phải đang trên con đường lớn hắn thật muốn chém đứt tay người đàn ông trung niên kia!

Hiện tại, cô còn ngu đột xuất chạy tới nói xin lỗi? ! ? Vậy lúc trước mình khi dễ cô ta, cô ta thế nào không cho mình nói xin lỗi đây?

Ai, thôi, ai kêu cô chính là cô gái đơn thuần, cô gái hiền lành đây? ?

"Cái gì không phải cố ý?? Cô nhìn xem tay tôi? ?" Người đàn ông trung niên nam nói xong cũng hướng Ngô Hiểu Dao đưa cánh tay mập mạp của hắn ra.

Ngô Hiểu Dao nhìn xuống. . . . . .

Vẻ mặt kia vốn là áy náy liền trở nên vô cùng phẫn nộ, ‘ Chát ’ một tiếng rơi xuống, cô phất tay hung hăng đánh người đàn ông trung niên kia một bạt tai.

Quần chúng vây quanh nhìn thấy trường hợp này toàn bộ đều giật nảy mình, ngay cả Dạ Thiên Ưng cũng ngẩn ra.

Chỉ là chốc lát, vẻ mặt sững sờ lại bị nụ cười tà mị thủ tiêu, hắn hiện tại rất muốn biết rõ Ngô Hiểu Dao làm như thế nào biết người đàn ông trung niên nam kia chính là tên sắc lang bỉ ổi? !

"Chú này! Mới vừa sờ cái mông của tôi, bây giờ chú báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi! Tay chú bị thương cùng lắm bồi thường tiền cho chú, nhưng là loại người như chú thấp hèn cưỡng hiếp cô gái vị thành niên đã có thể bị bắt đi ngồi tù đó nha!" Ngô Hiểu Dao học luật pháp, cô hiểu biết rõ ràng bên nào tội nặng, bên nào tội nhẹ.

Hèn hạ cưỡng hiếp cô gái vị thành niên so với tội cố ý đả thương người càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cô cố ý nói lấy chính mình thành trẻ vị thành niên.

Ông chú trung niên kia vừa nghe xong, cực kỳ tức giận chất vấn: "Cô có chứng cớ gì nói ta sờ cô?"

Hai mắt chợt lóe sáng, Ngô Hiểu Dao nhanh chóng duỗi ngón tay ra chỉ chỉ vào ngón tay mập mạp của người đàn ông trung niên: "Trên ngón tay chú mang cái nhẫn lớn này liền nghiêm trọng bán đứng chú! ! ! ! !"

Lời này cô vừa nói ra, người đàn ông trung niên kia rõ ràng ngây ngẩn cả người.

Cho nên, thái độ Ngô Hiểu Dao đối đãi với ông chú trung niên kia, chuyển từ đồng tình đến tức giận, chủ yếu là bởi vì. . . . . . Lúc trước có người sờ cái mông cô, cô rõ ràng cảm thấy bàn tay sờ mông mình có đeo một vật cứng, mà bây giờ trên tay người đàn ông trung niên kia có chiếc nhẫn không thể nghi ngờ đó chính là vật cứng vừa rồi. Cho nên, cô mới có thể tức giận như thế cùng Dạ Thiên Ưng đứng ở cùng một trận tuyến, cùng nhau trách cứ cái ‘ bàn tay quấy rối ’ ghê tởm này.

Thấy vẻ mặt người đàn ông trung niên lộ ra tia hốt hoảng, cô tiếp tục thêm vào một câu: "Là tôi báo cảnh sát vậy hay chú báo cảnh sát? Nói mau! ! Nhưng tôi nói trước nói cho chú biết, tôi hiện tại mới 16 tuổi, cẩn thận cảnh sát bảo chú ở trong ngục giam ngồi chồm hổm tới 1 năm rưỡi đấy! ! ! ! !"
Chương 112: Cùng đi làm

Dạ Thiên Ưng trước đó cùng với người đàn ông trung niên kia rõ ràng làm chuyện giống nhau, thậm chí so với kia người đàn ông kia còn ác liệt, tại sao hắn phải chánh nghĩa lẫm liệt trừng phạt người đàn ông kia đây? ?

"Không tệ nha." Dạ Thiên Ưng mỉm cười nói xong, vươn tay lên khoác bên trên bả vai cô. . . . . .

Ngô Hiểu Dao thấy vậy, hơi hơi nhíu cau mày dùng sức đẩy bàn tay hắn ra, nhìn về phía hắn chất vấn: "Có phải hay không cảm giác anh cùng với ông chú kia làm chuyện rất hạ lưu?"

Nghi vấn này của cô rơi ra, khóe miệng Dạ Thiên Ưng đột nhiên nâng lên cười tà mị, cơ thể hơi ghé vào bên tai cô: "Hành động của hắn đối với em cũng rất hạ lưu, hành động của tôi đối với em cũng không gọi là hạ lưu."

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Lời này rơi ra, cả người Ngô Hiểu Dao giống như là bị điểm huyệt đạo sững sờ đứng tại chỗ. . . . . .

Dạ Thiên Ưng phản ứng cũng có chút quá nhanh chứ? ? ? Cho nên không có bị mình lượn quanh vào đây? Cô nhất thời cảm thấy rất không chịu thua, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng đều là giống nhau nha!"

"Em nói cái gì? !" Đột nhiên, một bên sắc mặt Dạ Thiên Ưng trông rất là khó coi, càng trở nên càng u ám, tức giận đứng chất vấn trước người Ngô Hiểu Dao.

Lông mày cau lại, cô nhanh chóng nghiêng đầu, lớn tiếng chất vấn: "Anh là người điếc à? ?"

Sao đoán được, cái khuôn mặt u ám kia càng đông lại thêm, nheo nhẹ cặp mắt, khớp xương hắn phát ra tiếng vang ‘Rắc rắc, rắc rắc ’: "Có tin hay không tôi ở trên đường lớn liền xé quần áo của em? ? ?"

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Bị vẻ mặt nghiêm túc của Dạ Thiên Ưng dọa giật mình, cô vốn là có vẻ mặt tức giận lập tức bị khủng hoảng. Giữ yên lặng cúi đầu. . . . . .

Cái người đại bại hoại luôn là mạnh như thế, hiện nay còn quá đáng hơn đang trên đường lớn xé y phục của cô, cô cũng không dám cùng hắn đối đầu.

Ngộ nhỡ hắn thật sự phát điên khùng, ở trên đường lớn xé nát quần áo của cô, cô cũng không còn mặt mũi đi gặp người à? ? ?

Ngô Hiểu Dao bị dọa đến cúi thấp đầu, căn bản không phát hiện bộ dạng lúc này của Dạ Thiên Ưng. . . . . .

Vốn là vẻ mặt tức giận liền bị nụ cười xấu xa thủ tiêu, mạnh mẻ chờ vui vẻ, áp chế bộ dạng muốn trêu đùa giỡn cô lại.

Cũng không động não suy nghĩ một chút, hắn làm sao có thể chọc cô ở trên đường lớn xé quần áo cô chứ? Muốn xé cũng phải là về nhà xé chỉ là không đúng ? Đứa trẻ a! Chính là không nhin được muốn hù dọa, hù dọa một chút cô liền tưởng thật!

"Khụ." Cổ họng kéo lên, hắn nghiêm túc mà tràn đầy uy nghiêm hỏi: "Tôi cùng với người đàn ông hạ lưu kia là cùng một dạng sao?"

Căn bản là giống nhau! Thậm chí so với người đàn ông kia còn quá đáng hơn, nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . .

Là sao cô dám nói à? Dạ Thiên Ưng là người như thế nào thật ra bất kì cái gì đều có thể làm được, cô cũng không dám chọc giận hắn, chỉ đành phải sợ hãi lắc đầu.

"Ừ." Thấy vậy, Dạ Thiên Ưng hài lòng gật đầu một cái, đôi tay đút vào trong túi áo, ra lệnh nói: "Em về sau không nên đi làm bằng tàu điện ngầm."

"Tại sao?" Nhanh chóng ngẩng đầu lên, gương mặt Ngô Hiểu Dao nghi ngờ. Tàu điện ngầm là phương tiện giao thông duy nhất! Tại sao Dạ Thiên Ưng lại nói mình không nên đi làm bằng tàu điện ngầm?

Nhưng, cô nâng mí mắt lên thấy vẻ mặt Dạ Thiên Ưng không cho phép mình nói không thể thật là ‘ hù dọa người ’, thì lập tức tâm không cam tình không nguyện cúi đầu, ngoan ngoãn gật đầu một cái: "Vâng. . . . . ."

Chết bại hoại, đồ khốn nạn, làm cái gì đều muốn quản lý mình? Hắn cũng không phải là gì của mình, ngay cả công cụ giao thông để mình đi làm, cũng làm phiền hắn sao? ?

Hừ, mình không đi làm bằng tàu điện ngầm thì mình đi bằng cái gì đây? Chẳng lẽ mỗi ngày hắn đến đón mình hay sao?

Chỉ là. . . . . .

Sau này mình đi làm thế nào Dạ Thiên Ưng cũng không thể biết a, là không đúng ? ! Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Dao nhếch miệng lên một tia cười xấu xa, không khỏi có chút lừa mình dối người rồi.

Về điểm này hành động của cô, chú ý đến có thể thoát khỏi Dạ Thiên Ưng con mắt thần của ‘ con sói xám lớn ’ này sao? Đáp án, nhất định là không ! Hắn liếc mắt nhìn liền hiểu ra cô gái nhổ này đang suy nghĩ cái gì. Nhưng không có vạch trần cô!

Thật đúng là đạo cao một thước ma cao mười trượng, hắn Dạ Thiên Ưng. . . . . . Đã sớm tính toán rất tốt sau này làm như thế nào có thể ‘ hành hạ ’ cái người nho nhỏ Ngô Hiểu Dao kia rồi !

Đưa tay ra bên đường chặn một chiếc xe lại, hai người cuối cùng vẫn phải thuê xe đi làm. . . . . .

Lúc chờ tàu điện ngầm kia người đàn ông kia một lần bị chiếm tiện nghi. Lúc ở trên tàu cô gái kia cũng bị người khác sờ thế là hòa rồi, hai người này đâu còn tâm tư mà chen lấn lên tàu điện ngần nữa? Chỉ sợ ‘ kẻ trộm trên tàu điện ngầm ’ hai người này có thể ‘ mang thai ’ rồi ! o(╯□╰)o

Chỉ chốc lát sau, hai người liền dừng trước cửa công ty, nhìn qua thời gian đã là hơn 10 giờ rồi, Ngô Hiểu Dao ôm trong lòng nỗi lo lắng lòng thấp thỏm chuẩn bị tiến vào trong công ty cao ốc, nhưng ngược lại Dạ Thiên Ưng cũng đang ở cửa công ty thì bước chân dừng lại.

Thoáng sửng sốt một chút, đứng ở cửa chính của công ty, vẻ mặt của cô tò mò quay đầu lại: "Anh, không vào đi làm sao?"

Có lòng tốt hỏi thăm, nhưng không ngờ Dạ Thiên Ưng nhếch lên nụ cười tà, đôi tay đút vào túi, khuôn mặt đẹp trai từ từ hướng cô kề sát, mập mờ hỏi: "Em, không bỏ được tôi sao?"

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Nếu biết ‘ kết quả ’ là như vậy, mình cũng không nhiều chuyện hỏi!

Chỉ là tốt bụng quan tâm hắn một chút thôi, kết quả cuối cùng lại bị hắn chọc ghẹo, về sau mình tuyệt đối không quan tâm hắn nữa! Hừ! ! ! ! 10nlk.

Lông mày hơi cau lại, thân thể Ngô Hiểu Dao lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dạ Thiên Ưng đang đứng cách đó không xa, sau đó chính là. . . . . ."Hừ! ! ! !" Dùng từ hừ giết chết hắn, đang nhìn nhìn cô, chạy còn nhanh hơn thỏ, vọt thẳng vào bên trong công ty rồi.

Chỉ còn lại một mình đứng cửa chính hiện ra nụ cười mê người Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ lắc đầu. . . . . .

"Hừ!" Đột nhiên, phía sau hắn một lần nữa truyền ra một âm thanh khác thường.

Sắc mặt trầm xuống, Dạ Thiên Ưng nhẹ híp mắt lại, liền không hề quay đầu lại bên mặt nghiêm túc hướng công ty bước vào, vừa nói: "Thánh Quân, cậu sao lại thích theo dõi tôi như vậy, về sau tôi tiến cử cho cậu làm vệ sĩ riêng của tôi được không?"

Đúng mỗi lần muốn đùa giỡn hắn một chút, kết quả Lăng Thánh Quân bị đem ra đùa giỡn, gương mặt không cam lòng. . . . . . 14967626

*******************************************

Ngô Hiểu Dao đi tớiphòng làm việc của giám đốc bộ phục vụ, đúng như Dạ Thiên Ưng đã hứa hẹn, giám đốc bộ phục vụ bộ đúng là không có nổi giận đối với cô, ngược lại. . . . . . Ngược lại đối với cô vô cùng ân cần.

Cô không biết giám đốc Tôn thay đổi thái độ là bởi vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Dạ Thiên Ưng?

Nhưng mình tiến vào công ty sớm hơn so với hắn một bước a, hơn nữa coi như Dạ Thiên Ưng gúp mình nói lời tốt với giám đốc Tôn, giám đốc Tôn cũng không khách khí đối với mình như vậy chứ?

Cứ có cảm giác. . . . . . Hôm nay có gì là lạ, rồi lại tìm không ra lý do là gì. Kiểu Dạ Thiên Ưng giúp đỡ.

Bất đắc dĩ, Ngô Hiểu Dao mang theo đầu óc mơ hồ đi tới chỗ làm việc của mình, từ hôm nay mới đón nhận thách thức. . . . . .
Chương 113: Tại sao đánh càn quấy

"Thánh Quân, vì sao cậu thích theo dõi tôi như vậy, về sau tôi tiến cử cậu làm vệ sĩ riêng cho tôi được không?"

Đúng mỗi lần muốn đùa giỡn hắn một chút, kết quả Lăng Thánh Quân bị đem ra đùa giỡn, gương mặt không cam lòng. . . . . .

Hai người trước sau đi vào bên trong công ty, trước khi đi vào vẻ mặt Dạ Thiên Ưng khi trêu đùa Ngô Hiểu Dao đã thay đổi, với phong thái thành thục, chững chạc phong độ làm mê hoặc hàng ngàn vạn con người bên trong công ty đang tiến vào.

Nói đến, xã hội này người nào không là một con người ‘ hai mặt ’? Ở cùng người này thì bày ra một bộ dạng này, ở cùng người kia ở bày ra một bộ dạng kia.

Hắn đối với người nào sẽ bày ra dáng vẻ nào, có thể nhìn ra được, vị trí của một người nào đó ở trong lòng hắn.

Các cô gái phục vụ của tòa cao ốc, thấy Dạ Thiên Ưng cùng lăng Thánh Quân tiến vào, quả thật sự mắt như ánh sáng lóe lên.

Mặc dù đã làm việc cùng bọn họ trong hai năm nay, nhưng những người đàn ông đẹp trai, bất kỳ người nào nhìn cũng sẽ không cảm thấy ngán a.

"Chủ tịch Dạ, giám đốc Lăng."

"Chủ tịch Dạ, Lăng Thánh Quân."

Mọi người lúc đi ngang qua hai người này một mực cung kính chào hỏi, vậy mà Dạ Thiên Ưng mắt lại nhìn phía trước, trong con mắt không có vật gì khác, lúc này mới có thể thể hiện ra hắn tài giỏi siêu phàm cỡ nào không phải sao?

Đi tới cửa thang máy lầu một, Dạ Thiên Ưng vươn tay kéo cần cà vạt ở cổ: "Thánh Quân, cậu còn đi theo tôi?"

"Ách." Lăng Thánh Quân dường như đã hiểu được ý tứ của hắn, chân mày rậm kia có một chút dao động hời hợt, nhưng cũng âm thầm bày ra một dáng vẻ trêu chọc: "Thật đúng là hẹp hòi, vốn định cùng với anh quang minh chính đại đi trêu chọc cô gái nghỏ kia, không ngờ. . . . . ." Nói oán trách được nửa câu, hắn xoay người đi tới thang máy bình thường dành cho nhân viên ở phía đối diện.

Đứng ở cửa thang máy chuyên dụng cao cấp Dạ Thiên Ưng nhẹ nheo cặp mắt, dường như từ trên người Lăng Thánh Quân đã mơ hồ nhận ra cái gì đó, chỉ là cố làm mà không rõ.

‘ Ding dong ’ thang máy cao cấp đi xuống lầu một đã tới, cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, thái độ Dạ Thiên Ưng lập tức trở nên tà mị cùng lưu manh.

Vì nguyên nhân gì, cô gái đang ở bên trong thang máy kia không phải ai khác chính là người vừa mới tách ra không quá mấy phút Ngô Hiểu Dao! 14967626

"Thế nào? Không có bị giám đốc mắng chửi?" Vừa tiến vào thang máy, thân thể cao lớn của Dạ Thiên Ưng dựa vào lên cánh tay sắt ở bên trong thang máy, thấy thế nào, thế nào người này trăm phần trăm giống như tên đại lưu manh.

Điều khiển thang máy Ngô Hiểu Dao nhấn lầu 41 cửa thang máy đóng lại, đưa lưng về phía hắn gật đầu một cái.

Thật đáng ghét, vừa mới tách ra 10 phút mà thôi, liền lại gặp mặt, thang máy nhiều như vậy, hắn làm gì phải là bên này? ?

Ngô Hiểu Dao a, Ngô Hiểu Dao, cô gái ngốc này không biết, thang máy nơi mà cô đang đi đang là thang máy đặc biệt của Dạ Thiên Ưng, tại sao hắn phải ngồi khác thang máy? Nằm mơ đi!

Thang máy mau lên tới lầu 41 đi, nhanh lên đi đi!

Trong lòng im lặng cầu khẩn, hi vọng vui vẻ cùng Dạ Thiên Ưng tách ra, hiện nay hai người đang lâm vào căng thẳng, Ngô Hiểu Dao không dám nói lời nào, chủ yếu sợ mình vừa mở miệng ra sẽ bị hắn trêu đùa!

Thang máy đáng chết, đã tới một thế kỷ mà vẫn còn chưa tới lầu 41 đây?

Đúng lúc cô oán trách, cũng không có chú ý tới, sau lưng Dạ Thiên Ưng đang từ từ, từ từ đến gần cô, cuối cùng, đôi tay chống đỡ ở trên bức tường thang máy, đem lấy cô vây chặt chẽ ở trong góc chết."Bây giờ em nên làm cái gì với tôi đây?"

Thân thể run lên, không ngờ sau lưng dính sát với lồng ngực to lớn của hắn như thế, giống như tim đập của hắn thanh cùng với cô tiếng tim đập sắp hòa làm một thể. Từng trận nóng bỏng hơi thở, cũng hơi lay động cô Ti Ti mái tóc.

Tâm tình rối loạn dần dần thay đổi, xem ra cô lần này lại bị Dạ Thiên Ưng dây dưa. . . . . .

Cô không dám quay đầu lại, cứ như cũ đưa lưng về phía Dạ Thiên Ưng, hơi khẩn trương đáp lại: "Tôi. . . . . . Tôi lại không bảo anh giúp tôi, là anh tự nguyện! Hơn nữa nếu không phải là bởi vì anh, tôi đã có thể trễ?"

Bất kể khi nào cô gái này đều nhanh mồm nhanh miệng như thế, ăn nói khéo léo a, cô ăn cái gì lớn lên đây? Miệng đầy ‘ đanh thép nha ’! Lăng Quân Thánh sao.

Mặc dù Ngô Hiểu Dao nguỵ biện dù sao Dạ Thiên Ưng cũng có chút không vui, nhưng cảm nhận được thân thể nhỏ bé ở trong ngực này khẽ phát run, hắn không hài lòng với cái gì cũng bị tách ra rồi.

Suy nghĩ giống như cười , liếc nhìn thang máy biểu hiện đã đến gần con số 41. Dạ Thiên Ưng môi từ từ dính vào bên tai cô. . . . . .

Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Dao rõ ràng cảm thấy tiếng hít thở hơi yếu kia, cùng với bên trong môi hắn tỏa ra nhiệt độ.

Nhắm chặt hai mắt, khẩn cầu hắn đừng làm ra cái gì chuyện gì quá phận. . . . . . Đừng. . . . . .

Vừa cười một tiếng, Dạ Thiên Ưng hơi hạ xuống eo. . . . . . Ở bên tai cô. . . . . . lập tức ‘ phù phù ’, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Cảm giác cái miệng kia của hắn trêu chọc khí nóng, thổi vào bên trong lỗ tai của mình, cả người Ngô Hiểu Dao khẽ run lên một hồi, một loại cảm giác tê liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. . . . . .

Đang lúc này. ‘ ding dong ’ một tiếng, thang máy cũng tới lầu 41.

"Ha ha ha ha." Dạ Thiên Ưng bày ra một dáng vẻ ‘ thắng lợi trở về ’, giống như một ông cụ lớn mới vừa ‘ chơi gái điếm ’ xong, nghênh ngang cất bước đi ra khỏi bên trong thang máy.

Trong chốc lát sau. . . . . .

Ngô Hiểu Dao đứng ở bên trong thang máy lúc này mới hoàn hông, đầu nhanh chóng lộ ra bên ngoài thang máy nhìn bóng lưng Dạ Thiên Ưng, rống lớn một câu: "Cái hạ lưu người này lão sắc lang! ! ! !"

Chỉ thấy, tiếng rống to này rơi xuống, con ngươi Dạ Thiên Ưng phóng to ra, nhanh chóng nghiêng đầu, nhanh chóng chạy về phía Ngô Hiểu Dao.

Trái tim căng thẳng, bàn tay nhỏ bé của Ngô Hiểu Dao run rẩy ‘ lách cách, lách cách ’ không ngừng nóng nảy nhấn nút thang máy đi xuống.

Lúc đó nguy hiểm và tai họa đang ở ngay trước mắt, Dạ Thiên Ưng đi tới cửa thang máy trong nháy mắt, cửa thang máy cũng từ từ đóng hạ xuống rồi.

"Phù. . . . . ." Bên trong thang máy Ngô Hiểu Dao dựa vào thang máy, cả người cũng mềm ra ngồi ở trên mặt đất.

Nhắc tới cô gái nhỏ kia cũng đủ hẹp hòi , hoàn toàn chính là một người không chịu thua thiệt. Tự biết mình đánh không lại Dạ Thiên Ưng, ngoài miệng không chiếm tiện nghi vẫn không được sao?

Mỗi lần đều là như thế, mỗi lần cô đều là ngoài miệng chiếm một chút kiếm món lời nhỏ như vậy, cuối cùng rơi vào thảm hại kết quả trốn chạy.

Cô hoàn toàn không muốn quá, người đứng ở bờ sông không có đạo lý nào không ướt giày, ngộ nhỡ ngày nào Dạ Thiên Ưng cho cô đè xuống, vẫn không thể cho cô sống sờ sờ mà lột da hắn à? ? ?

******************************

Giờ phút này, bị giam ở ngoài thang máy Dạ Thiên Ưng vốn là vẻ mặt tức giận từ từ bị mỉm cười che giấu: "Cái cô gái nhỏ này." Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nhanh chóng bất đắc dĩ xoay người, hướng tầng 50 ‘ bò ’ đi. 10nlk.

Không thể không nói, ngày hôm nay cùng Ngô Hiểu Dao chung sống, hắn giống như tìm về tuổi thơ chưa bao giờ có hồn nhiên cũng không buồn không lo chuyện cuộc sống.

Loại cảm giác này thật rất thoải mái, rất thoải mái, nhưng. . . . . .

Thời gian buông lỏng không thể quá nhiều, bởi vì hắn nổi tiếng là ‘ người một khi tỉnh táo lại, thì có nghĩ là tương lai cũng sẽ hời hợt đi xuống như vậy ! !
Chương 114: Một cảnh đẫm máu (1)

Tranh thủ thời gian, Dạ Thiên Ưng không đi tới phòng làm việc của mình, mà sử dụng thang máy đi tới phòng làm việc của Lăng Thánh Quân.

Sau khi hắn đi vào trong phòng, mọi người trong phòng giám sát kỹ thuật đều rối rít chào hỏi: “Chủ tịch”

“Chào chủ tịch”

Khẽ gật đầu, đẩy cửa phòng làm việc ra, hắn đi thẳng vào phòng giám sát.

Không ngờ được, bây giờ Lăng Thánh Quân cũng ở bên trong phòng máy chủ này, đang nhìn không chớp mắt vào hệ thống giám sát và điều khiển kỹ thuật.

Lúc nhìn thấy Dạ Thiên Ưng đi vào, hắn nở một nụ cười xấu xa, dùng giọng điệu của phụ nữ mà nhạo báng Dạ Thiên Ưng: “Cái lão sắc lang đê tiện này.”

Dạ Thiên Ưng đợi hắn giả giọng điệu của Ngô Hiểu Dao xong rồi thì, vẻ mặt chợt âm u, từ từ đưa tay vào chiếc túi áo bên cạnh tay. . . . . .

Móc ra một con dao! !

Nhìn thẳng vào bộ phận quan trọng của Lăng Thánh Quân, giọng nói có phần u ám: “Thánh Quân, nếu như cậu thích học cách nói chuện của phụ nữ như vậy, dứt khoát, tôi ngay lập tức biến cậu thành phụ nữ được không?"

Trong phút chốc, Lăng Thánh Quân đưa tay che kín bộ phận quan trọng của mình, nở nụ cười khó khăn: “Hắc hắc, anh Thiên Ưng, tôi đảm bảo từ nay về sau nếu như anh không có ở đây tôi sẽ tắt hệ thống giám sát và điều khiển ở thanh máy kia đi, ok?"

Nghe được lời nói van xin tha thiết của Lăng Thánh Quân, cất con dao đi, hất tay ý bảo Lăng Thánh Quân rời khỏi chiếc ghế đang ngồi.

Ngang ngược chính là ngang ngược, rõ ràng là Lăng Thánh Quân tới đây để “nhìn trộm” Ngô Hiểu Dao trước mà, bây giờ hắn tới đây, thì phải do mình đuổi đi chứ nhỉ. Lăng Thánh Quân sờ sờ miệng mình, bất đắc dĩ đứng lên từ ghế ngồi, động tác này sao giống Ngô Hiểu Dao vậy, không lẽ hai người là anh em thật với nhau?

Ngồi vào vị trí của Lăng Thánh Quân đã ngồi, nhìn chăm chú trên máy theo dõi, nhìn tất cả mọi hành động của Ngô Hiểu Dao bên trong thang máy.

Chỉ có điều, qua màn hình nhìn thấy Ngô Hiểu Dao đang ở trong thang máy không còn ai khác, không ngừng đi tới đi lui, có lúc nhảy bật lên, có lúc gãi khuôn mặt mình, hơn nữa còn bỏ đôi giày cao gót ra rồi nhảy tới nhảy lui.

Cả đoạn trong màn hình giống như một vở hài kịch mà Dạ Thiên Ưng đang xem, cố gắng giữ nụ cười nhạt nhẽo, nhưng lại không nhịn được.

Lăng Thánh Quần nay giờ đứng bên cạnh hắn, lẳng lặng theo dõi bộ dáng của hắn.

Hình ảnh của Dạ Thiên Ưng trong tâm trí của Lăng Thánh Quân, Dạ Thiên Ưng cũng chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà nở nụ cười, thậm chí lúc hắn ở cùng với tụi anh em bạn bè đều không biết đến cười là gì.

Nhưng là, Dạ Thiên Ưng lại bị một cô gái có hình dáng như học sinh cấp một chọc cười. . . . . .

Hiện nay, Lăng Thánh Quân không muốn quản đến chuyện vị trí quan trọng của cô gái trong lòng Dạ Thiên Ưng, cũng sẽ không suy nghĩ cảm giác như thế nào trong lòng mình, hắn chỉ hi vọng. . . . . . Về sau cô gái này sẽ mang đến sự vui vẻ cho Dạ Thiên Ưng !

Nhưng . . . . . .

Vẫn phải đóng cái vai anh trai như thế này thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. . . . . .

Qua một chút thời gian, lúc ban đầu Dạ Thiên Ưng vẫn nở nụ cười nhìn vào hệ thống giám sát kỹ thuật nhưng sau đó vẻ mặt lại trầm xuống.

Lăng Thánh Quân nhíu hàng lông mày lại, vội vàng nhìn lên hệ thống giám sát kỹ thuật bên trên. . . . . .

Thấy được, một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp với mái tóc có chút hơi ngố bước vào thang máy, khuôn mặt bị che khuất đang nói chuyện với Ngô Hiểu Dao, về nội dung nói chuyện, không biết được là gì cả.

Ánh mắt của người đàn ông trung niên kia như lở lửng trước ngực của Ngô Hiểu Dao.

Thấy tình huống như thế, trong nháy mắt Dạ Thiên Ưng đứng lên, vẻ mặt u ám nói với Lăng Thánh Quân đang ở bên cạnh: “Tôi không phải đã nói là không cho ai khác vào thang máy rồi hay sao? Hắn ta là ai?”

Ánh mắt hết sức nhìn chằm chằm vào tên đàn ông hèn hạ bỉ ổi bên trong máy giám sát, Lăng Thánh Quân nói sâu xa: “Hình như là làm việc ở bộ phận kinh doanh.”

Quản lý của cô bé kia là một tên háo sắc à? ? ? ? ? ! !

Không giống nhau chính là không giống nhau, mắt nhìn của Dạ Thiên Ưng biết chắc Tôn quản lý không phải loại người tốt rồi. Bây giờ.. . . . .

Có nên gọi là “người không chuyên xem náo nhiệt, người trong nghề coi chừng” là đây? ( Dạ Thiên Ưng: ngươi muốn tự đâm đầu vào chỗ chết có phải không? )

Ôi, nghĩ đến đêm đó Dạ Thiên Ưng luôn luôn bị bàn tay của mặt trời nhỏ kia tàn sát đến nổi muốn cưỡng bức, hễ có người thành công trước, chỉ sợ còn chưa có giờ tay ra, thì phải thuê hắn đi chém nó!

Cái quản lý Tôn này, hoàn toàn là tìm đến chỗ chết rồi! Dạ Thiên Ưng híp đôi mắt, giữa hai con mắt thoáng hiện lên một tia sát khí: “Một lát, đem tên quản lý kia đến phòng làm việc của tôi! ! ! !”

Vừa dứt lời, hai tay hắn chọc vào túi áo, vô thang máy dành cho nhân viên bình thường lên tầng 50, quay về phòng Chủ tịch làm việc.

Ban đầu, tầng 50 là phòng họp của ban giám đốc công ty Tác Ni, nhưng Dạ Thiên Ưng cảm thấy đứng từ trên cao nhìn xuống thế giới như thế này rất thích hợp, ngay lập tức đem tầng 50 thành phòng làm việc vủa hắn.

Cả căn phòng Chủ tịch này đều trong suốt, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp của Nhật Bản.

Dạ Thiên Ưng đẩy hai cánh cửa lớn của phòng làm việc, ngay phút chốc liền gặp Hàn Tuấn Hi đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc. Thoáng nhíu nhíu mày: “Tuấn Hi, đã xảy ra chuyện gì à?”

Hắn quan sát sắc mặt rất cẩn thận, sự thấu rõ mọi chuyện cũng cực kỳ mạnh, hắn có thể thông qua khuôn mặt của người khác mà đoán ra mức độ khẩn cấp của sự việc.

Không đưa ra một câu trả lời. Nhưng nhìn nét mặt của Hàn Tuấn Hi khó ai tìm ra được chút gì đó, chủ yếu hắn luôn luôn thể hiện khuôn mặt lạnh lùng, không nói lời tùy tiện, không ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn vào giờ phút này.

Nhưng thời gian dài biết nhau, coi như Dạ Thiên Ưng cũng tương đối thân thuộc với Hàn Tuấn Hi rồi, biết hắn không có việc gấp tuyệt đối sẽ không tìm đến mình.

Dạ Thiên Ưng vừa mới ngồi xuống, Hạ Uyển Uyển ở bên ngời phòng làm việc lập tức bưng vào một ly Latte, đưa cho hắn.

Hiện nay, Hạ Uyển Uyển là thư ký bộ phận kinh doanh, cũng là thư ký riêng của Dạ Thiên Ưng, phụ trách quản lý vị trí Chủ tịch, cũng phải kiêm làm thư ký riêng của Chủ tịch.

Hạ Uyển Uyển đặt tách cà phê xuống nhưng không vội đi ra ngoài, mà đứng ở bên cạnh Dạ Thiên Ưng.

Rồi, Hàn Tuấn Hi đang ngồi trên ghế sô pha hai mắt chợt lóe lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Dạ Thiên Ưng: “Thiên Ưng, mấy tổ chức Sơn Khẩu bên Nhật Bản này giống như đối với địa bàn Trung Quốc của anh rất thích, hơn nữa bọn họ chủ động đưa ra điều kiện muốn hợp tác với anh, nhập cổ phần với công ty chúng ta!”

“ Hừ?” Vừa mới nghe xong, Dạ Thiên Ưng khinh thường hừ một tiếng, vẻ mặt chỉ thoáng qua một nét thâm trầm: “Có ý định phân chia chén canh ư?” ánh mắt khẽ híp lại, khoát tay áo.

Hạ Uyển Uyển sau lưng hắn khẽ cuối người xuống, ép sát vào lỗ tai bên cạnh. Nhỏ giọng nói mấy câu, Dạ Thiên Ưng chậm rãi đứng lên. . . . . .
Chương 115: Một cảnh đẫm máu (2)

“Hừ?” Vừa mới nghe xong, Dạ Thiên Ưng khinh thường hừ một tiếng, vẻ mặt chỉ thoáng qua một nét thâm trầm: “Có ý định phân chia chén canh hả?” ánh mắt khẽ híp lại, khoát tay áo.

Hạ Uyển Uyển sau lưng hắn khẽ cuối người xuống, ép sát vào lỗ tai bên cạnh.

Hai người nhỏ giọng nói mấy câu với nhau, sau đó Dạ Thiên Ưng chậm rãi đứng lên. . . . . .

Chỉ mất chút thời gian, Hạ Uyển Uyển từ trên giá sách bên kia lấy ra nguyên một bộ đánh golf rồi trải trên mặt đất, sắp xếp hết mọi thứ rồi, rồi cô đem cây gậy đánh golf đưa cho Dạ Thiên Ưng.

Cũng không gấp gáp trả lời về vấn đề giải quyết tổ chức Sơn Khẩu cho Hàn Tuấn Hi, kết quả là hắn chỉ cầm lấy cây gậy đánh golf do Hạ Uyển Uyển đưa tới rồi đánh vài lượt đầy hứng thú.

Người ngoài xem vào, có lẽ cũng chẳng biết hắn đang làm gì, vừa vặn chỉ có cấp dưới là rất hiểu ý và trung thành với hắn, Hạ Uyển Uyển hiểu rõ, Hàn Tuấn Hi cũng thế, bọn họ cũng biết ý muốn của hắn là như thế nào.

Từ trước đến nay Dạ Thiên không phải là một người đàn ông cẩu thả, chớ nhìn bên ngoài của hắn toàn “quái gở”, nhưng bên trong là một người đàn ông vô cùng tỉnh táo, hắn không bao giờ ký kết hợp đồng một cách vội vàng, mỗi lẫn như thế đều phải suy nghĩ cẩn thận.

Sau khi cân nhắc xong, bất kỳ một mệnh lệnh nào do hắn chị thị xuống dưới, đều chắc chắn là mười phần chín phần, thắng ngay trận mở đầu! Hắn giống như một người đàn ông nắm chắc mười phần tự tin lẫn sự thận trọng vậy!

Sau mấy phút yên lặng. . . . . .

Dạ Thiên ưng mở cửa phòng làm việc chính ra.

Nhóm người của Dạ Thiên ưng gồm hai anh em Lăng Thánh Long, Lăng Thánh Quân đang đi vào trong, mà phía sau bọn họ còn có hai người đàn ông mặt tây trang với quản lý bộ phận kinh doanh của Ngô Hiểu Dao, quản lý Tôn.

Sau khi giám đốc Tôn tiến vào phòng làm việc của chủ tịch, thấy trước mặt mình . . . . . .

Mấy “Đế Vương” “Vương hậu” trong nhóm Dạ Thiên Ưng cũng đều tụ tập tại một nơi, mọi người đều là trai đẹp, gái đẹp, bỗng chốc làm đôi mắt người ta được thỏa mãn vô cùng.

Chỉ một thoáng, hắn cảm giác hai mắt mình phải choáng váng. ( chú sói: nếu như tiếp tục làm các tình tiết này thì bạn đọc sẽ mê tít thôi, sau khi tưởng tượng những hình ảnh tốt đẹp thì hạ màn chắc không sao nhỉ. ⊙﹏⊙b mồ hôi )

Sự yếu ớt thoáng qua hai mắt, hắn vội vàng nhìn về phía Dạ Thiên Ưng đang gõ cây golf, cúi đầu khom lưng mà chào hỏi: “Chủ tịch”. Ánh mắt dời sang bên ghế sô pha: “Hàn đại biểu”

Quản lý Tôn nãy giờ có chút buồn bực. . . . . .Hừ một tiếng thấp.

Chủ tịch Dạ Thiên Ưng, CEO Hàn Tuấn Hi, Tổng giám đốc Lăng Thánh Long, Giám đốc Lăng Thánh Quân, cùng với phó Tổng giám đốc Hạ Uyển Uyển kiêm thư ký trưởng, làm sao toàn bộ tụ tập một chỗ thế này chứ? ? ?

Hai người họ Lăng vừa vào trong phòng liên bỏ lơ tên quản lý Tôn, rồi cùng ngồi với Hàn Tuấn Hi trên ghế sô pha.

Quản lý Tôn chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ, chờ Dạ Thiên Ưng đánh golf xong rồi mở miệng nói chuyện, lúc con mắt dâm dê của hắn rãnh rỗi vô ý lướt trên người Hạ Uyển Uyển, đánh giá.

Cô ta là người đẹp nhất trong tất cả phụ nữ ở công ty này, là đối tượng của tất cả đàn ông, vóc dáng của Hạ Uyển Uyển so với diễn viên Đài Loan Lâm Chí Linh còn “bức” hơn.

Cặp đùi thon dài, trắng như tuyết, chiều cao 1m7 đã là hấp dẫn rồi, bộ dáng rất tao nhã, tính cánh lại lạnh lùng như núi băng, đập vào mắt Quản lý Tôn giống như ở nơi chính giữa đê tiện của người đàn ông vậy, cô ấy so với nữ thần cũng còn hơn, hắn thèm thuồng đến nỗi niếng miếng rơi xuống.

Vì không nhớ đang ở chỗ nào nên tạo ra tình thế mất mặt, quản lý Tôn “ực” một tiếng, nuốt ngụm nước miếng, như giải “khát”. “ai nha, người phụ nữ như vậy nếu ngủ với mình một lần, cho dù chết cũng đáng giá.” ( chú sói: đừng nóng vội, ngươi lập tức sẽ chết rồi. )

Đang lúc Quản lý Tôn nổi lên ý nghĩ đen tốt, Dạ Thiên Ưng đang đánh golf trực tiếp đả kích hắn: “Nhìn đủ chưa?” Dứt lời, hắn ngưng di chuyển cây golf, đêm cây golf chống đất, đôi tay đặt ở trên đầu câu golf nhìn về phía Tôn quản lý cách đó không xa.

Cùng lúc đó, 3 người ngồi trên ghế sô pha, cùng Hạ Uyển Uyển toàn bộ nhìn về phía Quản lý Tôn.

Trong lòng căng thẳng, Quản lý Tôn bị mọi người trong phòng nhìn một cách chăm chú thế này, trên trán không tránh khỏi xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh:”Dạ. . . . . .Dạ chủ tịch, lời người vừa rồi. . . . . Là có ý gì?”

Lời nói run rẩy của Tôn quản lý vừa thoát ra, Dạ Thiên Ưng cười càng thêm vài phần quỷ dị: “A.”

Hừ lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy, hai người đàn ông phía sau Tôn quản lý liền đêm ông ta nằm trên mặt đất, khiến cho cái đầu hắn nhô lên như chỗ để quả bóng đánh golf, cái mông có chút nhếch lên, bộ dạng vừa nhếch nhác vừa buồn cười.

Chuyện gì thế này, cảnh tượng gì đây, Tôn quản lý trợn tròn mắt, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không được, ngơ ngác nhìn Dạ Thiên Ưng cách đó không xa.

“Há mồm ra” Dạ Thiên Ưng nói ra lời như thế, duy trì vẻ mặt cười tà.

Nụ cười của hắn ghê rợn, Tôn quản có cảm giác như sấm rền bên tai, trái tim trở nên càng khủng hoảng mà tăng nhịp đập: “Dạ. . . . . .Dạ chủ tịch, ngài đây là. . . . . .”

Chỉ một thoáng, sắc mặt của Dạ Thiên Ưng giống như gió mây mà thay đổi, vô cùng âm trầm.

Giơ tay lên cao, hắn dùng sức phát mạnh cây gậy đáng golf trong tay xuống.

“Bịch” một tiếng, cây golf rơi xuống, Quản lýTôn “Á. . . . . .” Khổ sở gào khóc một lời, mấy chiếc răng ở cửa miệng cũng bay mất, máu theo khóe miệng hắn chảy đầy ra một vũng. . . . . .

“Tôi cho ông biết.” Dùng cây gậy chơi golf chỉ vào người Quản lý Tôn đang nằm trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói: “Tao không thích nhắc lại.”

Quản lý Tôn nghe xong, không có chút gì do dự, bị làm cho sợ hãi đến nỗi vội vàng mở miệng ra, giống như là cầu mong cho cây gậy đáng golf tự chuyển động hoặc có thể hiểu. . . . . . Đây chính là kết quả mà Dạ Thiên Ưng muốn!

Giơ lên cao tay, dùng sức đánh cây gậy, mạnh mẽ đánh vào con mắt trên mặt Tôn quản lý.

Thoáng chốc một âm thanh “A —“ vang vọng, con mắt của quản lý Tôn nhuộm đầy máu, cả mặt đâu đến trắng bệch, trắng bệch .

“Ai nha!” Dạ Thiên Ưng giả vờ ngây ngốc giơ tay bụm miệng, ngữ điệu tràn đầy sự đùa giỡn: “Đánh trật đấy.” Dứt lời, hắn thu hồi vẻ mặt vui đùa, lông mày cau lại, một lần nữa nâng tay lên cao, lần này lại đánh trùng vào sống mũi củ Tôn quản lý.

Ban đầu là sự yên tĩnh làm việc trong phòng của Chủ tịch, lại giống như một cái lò mổ giá súc, ngập tràn mùi máu tươi cùng tiếng kêu gào.

Con mắt, sống mũi, miệng của Quản lý Tôn toàn bộ đều có máu chảy xuôi xuống dưới, con mắt nhìn thấy tình cảnh thảm hại này, hắn sợ đến rơi nước mắt, muốn cầu xin tha thứ nhưng không còn hơi sức để nói nên lời.

Nhẫn nại sự đau nhức trên mặt, hắn dùng ánh mắt vô tội khuôn mặt âm trầm của Dạ Thiên Ưng, không biết mình làm gì sai, chẳng lẽ. . . . . .

Cũng bởi mình dùng ánh mắt lẳng lơ nhìn vào Phó tổng giám đốc sao?

Nghĩ tới đây, cơ thể Tôn quản lý không ngừng run rẫy một cách mãnh liệt, vội vàng nói lời xin lỗi với hắn: “Dạ. . . . . .Dạ chủ tịch, tôi không phải cố ý nhìn trộm Phó tổng giám đốc, van ngài tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. . . . . .”

Nhất thời, Dạ Thiên Ưng nghe lời này xong, vả mặt âm trầm chuyển sang tức giận cực độ!

Bước nhanh tới trước mặt Tôn quản lý, hắn giờ tay lên không ngừng đánh vào đầu Tôn quản lý: “Con mẹ nó, bảo ông ngoan ngoãn há mồm, ông nói lời thối đó làm gì hả ! ! ! ! ! ! ? ? ?”
Chương 116: Một cảnh đẫm máu (3)

Nhất thời, Dạ Thiên Ưng nghe lời này xong, vả mặt âm trầm chuyển sang tức giận cực độ!

Bước nhanh tới trước mặt Quản lý Tôn, hắn giờ tay lên không ngừng đánh vào đầu Tôn quản lý: “Con mẹ nó, bảo ông ngoan ngoãn há mồm, ông nói mấy lời thối đó làm gì hả ! ! ! ! ! ! ? ? ?”

Vốn là thấy trên đầu của Quản lý Tôn có nhiều máu rồi, bây giờ bị Dạ Thiên Ưng đánh như thế này, trước tiên đừng nói đến khuôn mặt kinh tởm của hắn, chỉ thấy ống quần của Dạ Thiên Ưng bị những vết máu văng lên bám dính trên đó, nhưng cảnh này chắc còn kéo dài. . . . . .

Ai!

“pặc” một tiếng, Dạ Thiên Ưng vùn tay giơ chiếc gậy đánh golf, một người trong cấp dưới đang đè Quản lý Tôn, vàng chạy tới lau vết máu dưới ống quần của Dạ Thiên Ưng.

“A.” Đôi tay vòng trước ngực, nhìn Quản lý Tôn đang thoi thóp nằm, thái độ của hắn chuyển sang âm trầm chỉ trong một thoáng: “Người phụ nữ của tôi có bộ ngực đẹp chứ?”

“Người phụ nữ của tôi có bộ ngực đẹp chứ?” những lời hắn vừa nói ra, những người ngồi trước mặt đây không có phản ứng nào, chỉ có mình Lăng Thánh Quân mỉm cười.

Quản lý Tôn đang nằm ở dưới đất lúc này mới chợt hiểu ra vấn đề. . . . . .

Còn nhớ lúc nãy, lúc ở trong thang máy hắn có nhìn trộm ngực của Ngô Hiểu Dao! Không sao bỗng nhiên bị đánh như thế này.

Mới biết được, thì ra Ngô Hiểu Dao mới tới đây là là tình nhân bí mật của Dạ Thiên Ưng? Chẳng trách hôm nay Hàn Tuấn Hi đích thân bảo mình đừng hỏi nguyên nhân Ngô Hiểu Dao đến muộn. Có thể nói là do máu dê nổi lên không đúng lúc khiến tại họa đến người! !

Nhưng bây giờ Quản lý Tôn hối hận muồn chết, vì nhìn lén phụ nữa mà bay mạng sống, vậy cũng không thể sữa chữa lại được rồi. “Dạ. . . . . .Dạ chủ tịch, van cầu ngài, tha thứ cho tôi một lần đi, tha thứ cho tôi đây một lần đi!’

Chân mày thoáng cau, Dạ Thiên ưng cuối đầu suy nghĩ, sau mấy phút Dạ Thiên Ưng hiện bộ mặt đồng cảm với hắn nói: “Được thôi. . . . . . Vậy tôi liền tha thứ ông được chứ.”

Quản lý Tôn nghe xong, sự khẩn trương trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Nhưng Dạ Thiên ưng có thật sựu bỏ qua? Mấy anh em chỗ này đều hiểu rõ nhau!

Bình thường nếu làm việc gì hắn cũng không bao giờ thay đổi, cũng như muốn giết người thì sẽ làm đến cùng.

Khẽ mỉm cười, hắn chậm rãi quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Uyển Uyển cách đó không xa: ‘Uyển uyển, cô ——- tha thứ hắn chứ hả?”

Hai mắt chợt lóe, khuôn mặt của cô ấy lạnh lùng không có một tia chuyển đổi, hai tay vòng trước ngực, ánh mặt lạnh lẽo chạy tới chỗ Tôn quản lý đang nằm.

Chậm rãi nâng lên mấy ngón tay thon dài, người còn lại đang giữ Tôn quản lý thấy hiệu, liền lui về phía sau một bước, lúc này Tôn quản lý mới cảm thấy được sự giải thoát.

Nhưng lúc này, Hạ Uyển Uyển đã tới bên cạnh Quản lý Tôn, tay nhỏ bé hơi chút dùng sức lực, nắm lấy đầu Quản lý Tôn đang lộn xộn quay ra trước mặt, khiến cho hắn đối diện với mặt mình.

Ngón tay mảnh khảnh đặt ở trức ngực, một chút xíu dời xuống phía dưới. . . . . .Cho đến cái nơi giải quyết của Quản lý Tôn.

Tình cảnh này, mọi người trong phòng đều mở to mắt mà theo dõi, giống như đang nhìn một “cảnh đẹp’ bình thường vậy, không có cách nào rời tầm mắt.

Thấy cái tay của Hạ Uyển Uyển đang đặt ở bộ phận quan trọng của Quản lý Tôn, cô chậm rãi. . . . . Chậm rãi kéo khóa quần của người đàn ông trung niên đó ra.

Quản lý Tôn không biết cô ta muốn là gì, sắc mặt nhất thời trắng bệch, nghĩ đứng dậy phản kháng lại một chút hơi sức không còn, có ý kêu to cứu mạng, lại có thứ gì ngăn ở ngực, không cách nào kêu lên.

Không cần đợi hắn cầu sự giúp đỡ từ ngươi khác, ngón tay đang đeo chiếc nhẫn có hình hoa hồng khẽ chuyển đến bọ phận của hắn, “rẹt”, một con dao nhỏ từ trong nhẫn bắn ra ngoài. . . . .

Xuống một giây. . . . . .

“A —-“ một tiếng tiếng kêu thê thảm, rung động cả phòng làm việc của chủ tịch.

Những người đàn ông không khỏi “vèo” một cái, cơ thể không nhịn được có chút run rẩy, sống lưng tỏa ra khí lạnh, duy nhất chỉ có Dạ Thiên Ưng vẫn duy trì bộ dáng kia dựa vào bàn đung đưa cơ thể phóng khoáng mà cười.

Lúc này đáy quần Tôn quản lý toàn máu, Hạ Uyển Uyển ngồi im lấy áo của hắn lau vết máu còn dính trên con dao trong chiếc nhẫn, mặt không có biểu hiện gì rồi đứng lên.

“Ôi. . . . . .” Dạ Thiên Ưng thở dài, ngồi thẳng lên, nửa bàn tay khẽ đặt lên người Hạ Uyển Uyển, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn: “Tôi cảm thấy lạ, tại sao mỗi lần nhìn thời điểm Uyển Uyển ‘biểu diễn’, đều thoải mải như đang hưởng thụ một buổi tiệc lớn vậy nhỉ? !”

Nhìn Quản lý Tôn đang khổ sở, đối với hắn mà nói, đối với cảnh tưởng như thế này không có một chút cảm động!

Đây chính là chỗ đau đớn nhất của người đàn ông, bình thường nghe được một tiếng than khổ sở, sẽ đi cắn thuốc lắc để tạo hưng phấn.

Còn, Hạ Uyển Uyển. . . . . .

Cô từ trước đến nay đều ít nói, lạnh lùng như sương băng, nhưng mỗi lúc ra tay, so với những tên đàn ông khác đều tàn nhẫn hơn, và lúc giải quyết cũng không nể tình mà cảm động.

Trên đời này Dạ Thiên Ưng đều coi tất cả phụ nữ là phương tiện sưởi ấm, con rối phát tiết, duy nhất chỉ có Hạ Uyển Uyển là ngoại lệ!

( chú sói: tôi nói nhé, chỉ có nhìn bộ ngực của người ta mà mất mạng rồi, các vị “có lang” nhớ lấy, ngàn vạn lần không được phát ra sự háo sắc, rất có thể bởi vì nhất thời. . . . . . Mà liên lụy một cái mạng a. Mọi người: chú sói ở đây báo cho mình sao? )

Thu dọn sự việc do Lăng Thánh Long phụ trách “Đưa hắn ra phía sau chân núi, phải nhớ tránh bị người ta phát hiện”, hắn nói xong, hai người cấp dưới liền đem cơ thể Quản lý Tôn bỏ vào chiếc túi nhựa, ra khỏi phòng làm việc của Chủ tịch.

Sau chốc lát, phòng Chủ tịch mới lúc nãy còn ngập tàn cảnh máu me bây giờ đã khôi phục không khí “hài hòa”.

Dạ Thiên Ưng dựa lưng vào bàn làm việc, hai tay đút vào túi nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. . . .

Nhìn cảnh quang như thế này cũng thật tuyệt vời, những vẫn không thích bằng thế giới của Hiểu Dao, lúc nào thì, lúc nào mình mới rãnh rỗi, rồi xem thỏa thích cái thế giới ấy?

Ha ha ha ha ha, tương lai đi, không nói chính xác thời gian về sau là khi nào, mà bây giờ. . . . . .

Một lát, hai mắt hắn chợt lóe lên, nhìn về mấy người đang ngồi trên ghế sô pha, giống như một Quân Vương vậy, lẫn nữa hiện ra rõ ràng, dùng giọng điệu của bậc quyền quý mà ra lệnh: “Ba ngày sau, càng quét hết các thế lực của nhóm Sơn Khẩu ở Nhật Bản, khiến chúng không còn địa bàn để mà hàng dưới trướng ta! ! !”
Chương 117: Kỳ nghỉ ba ngày

"Ba ngày sau, bắt đầu chính thức tiêu diệt thế lực của băng nhóm Sơn Khẩu Nhật Bản , khiến cho bọn chúng không còn địa bàn mà hàng dưới trướng của ta! ! !"

Muốn chia chén canh của Dạ Thiên Ưng hắn? Cũng không có cửa a! ! !

A, Dạ Thiên Ưng hắn thật ra thì đã sớm có ý định nuốt Nhật Bản Sơn Khẩu băng nhóm có thế lực kia rồi, chẳng qua khổ nỗi không có cớ đẻ tiêu diệt nó thôi, hiện nay lấy cớ này, hắn hoàn toàn có thể thuận lợi diệt sạch bọn họ! Hơn nữa ngay cả một chút xương thịt cũng không chừa mà nuốt sống! ! !

"Ba ngày này?"

Hàn Tuấn Hi lạnh lẽo hỏi xong, không đợi Dạ Thiên Ưng đáp lời, ngồi ở trên ghế sa lon Lăng Thánh Quân liền cười xấu xa nói: "Ba ngày này Thiên Ưng liền tha hồ mà tán gái thôi!"

Lông mày cau lại, không đợi Dạ Thiên Ưng nổi giận, thân là anh trai Lăng Thánh Long liền hung hăng cho em trai một cái liếc mắt: "Thánh Quân, cẩn thận Thiên Ưng cắt đầu cắt lưỡi của ngươi! ! ! !" 14967626

Hắn đây là muốn cảnh cáo em trai của mình, cho dù có hiểu biết rõ ‘ quân địch ’ nghĩ cái gì, cũng không thể nói. . . . . . Không thể nói. . . . . . Tam quá ba vận.

Ai ngờ, hôm nay thái độ của Dạ Thiên Ưng có chút khác thường, sau khi nghe lời nói Lăng Thánh Quân, không hề có tức giận, bộ mặt còn mỉm cười nhìn về phía hắn. . . . . .

Ôi chao, không bằng hắn trực tiếp nổi giận là tốt lắm rồi, Lăng Thánh Quân cảm giác toàn thân mình mồ hôi đã tiết ra.

"Thánh Quân a." Lời nói Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm kêu tên Lăng Thánh Quân.

Hắn thoáng sững sờ, hốt hoảng đáp một tiếng: " Anh Thiên Ưng, ngài có gì phân phó?"

"Ha ha, cũng không có gì." Thật đúng là không phận sự mà lấy lòng, không phải là áp sát rồi tiêu diệt kẻ trộm chứ, giờ phút này Dạ Thiên Ưng ‘ dịu dàng ’ tuyệt đối có nguyên nhân.

Trong lúc đó, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lăng Thánh Quân, còn phải nói dáng vẻ rất hòa nhã dễ gần.

Đây chính là lần đầu gặp, hắn bày ra bộ dạng anh cả đối đãi với Lăng Thánh Quân a." Quản lý bộ phận phục vụ vị trí này giao cho cậu, như thế nào?"

Vừa cười một tiếng, con ngươi thâm thúy của Dạ Thiên Ưng chuyển một cái: "Còn cậu, liền kêu tên tiểu tử kia ở nơi này ba ngày, mỗi sáng sớm lên cao 9 giờ, buổi tối rớt xuống 10 giờ, nhưng là buổi trưa không thể cho cô có thời gian ăn cơm, không được kêu cô ngủ ở công ty, hơn nữa bên trong thang máy phải để cái bàn nhỏ, thuận tiện đem hệ thống theo dõi cũng tắt, biết không?"

Nghe Dạ Thiên Ưng liên tục yêu cầu, trong nháy mắt Lăng Thánh Quân liền đã hiểu ra ý tứ trong đó!

Điều của hắn sai khiến kia chính là ‘ Thất Thương quyền ’ a! Một vòng lộn một vòng .

Đầu tiên, ‘ buổi tối hạ xuống 10 giờ ’, hiển nhiên là xe điện ngầm a, người tình linh tinh ... Sẽ không có, Dạ Thiên Ưng lúc này, mà có thể lại lấy lòng quá mức? !

Tiếp theo đây, ‘ không cho cô ăn không thể nào ’, cô nếu không có thời gian ăn cơm nhất định sẽ đói a, cô vừa đói rồi, con ‘ mèo con ’ sẽ cho người đưa cơm tới, cô còn không phải cảm động khóc nức nở hay sao? Đương nhiên rồi, cái bàn nhỏ kia cũng là dùng cho việc ăn cơm rồi.

Về phần cuối cùng, ‘ tắt máy theo dõi ’, đương nhiên là dễ dàng làm chuyện xấu đúng á! ! ! o(n_n)o ha ha ~

Lăng Thánh Quân ánh mắt ‘ chảy giọt ’ chuyển một cái, lộ ra một ánh sáng mặt trời y hệt mỉm cười, đưa tay ra đánh dấu ok, trêu nói: "Trong thang máy còn muốn giường sao?"

"Uyển Uyển, đem cái nơi giả quyết kia của Thánh Quân cũng cắt cho tôi! ! ! !" Dạ Thiên Ưng bộ dạng không có một chút nói giỡn, vừa nghiêm túc lại nghiêm túc.

Hạ Uyển Uyển nghe xong gật đầu một cái, trực tiếp hướng Lăng Thánh Quân liền đi đi.

Trái tim căng thẳng, hắn nhanh chóng che kín vật riêng của mình sợ sệt, hốt hoảng đứng ở trên ghế sa lon ẩn núp ở sau lưng Lăng Thánh Long, cầu khẩn nói: "Chị Uyển Uyển, bỏ qua cho em đi. . . . . ."

"Ha ha ha ha ha. . . . . ."

Chỉ nghe, bên trong phòng làm việc Chủ tịch Dạ Thiên Ưng, truyền đến một hồi tiếng cười khoan khoái. . . . . .

******************************************

"Này, các người có nghe nói không, quản lý Tôn giống như bị đuổi việc nha."

"Thật sao? Hắn làm không phải thật tốt sao? ? ? ?"

"Tôi cũng không biết a, nghe nói phòng nhân sự lại cử tới một vị quản lý mới, cũng không biết là người nào."

"Ai, nếu là quản lý Tôn thật bị đuổi việc rồi, Trương Mẫn sẽ không có chỗ dựa rồi."

"A, cô đáng đời, tôi đã nói rồi, sớm muộn cũng có một ngày Trương Mẫn sẽ cười không nổi được, ha ha ha ha!"

Nhân viên bên trong phòng nghỉ ngơi, mấy người phụ nữ ồn ào lộn xộn nói nhao nhao lên, gần đến giờ nghỉ ngơi, giờ tan việc a, phụ nữ liền vui vẻ ồn ào một phen, thật giống như không ồn ào thì không thoải mái. Nhưng cũng thường thường chính là như vậy, càng gây ra tranh chấp chuyện thị phi!

Đứng ở trong góc nhỏ nghỉ ngơi Trương Mẫn nghe được đám bà tám ồn ào một tiếng, lửa giận trong lòng ‘ đùng, đùng, đùng ’ trực tiếp dâng lên.

Hừ, vốn định là chờ Ngô Hiểu Dao bị đuổi việc , nhưng bây giờ tốt hơn, mình trước tiên rơi vào kết quả không có chỗ dựa!

Tại sao quản lý Tôn lại bị đuổi việc, người phụ nữ kia không phải đi tố cáo với Chủ tịch sao, tại sao cô không có sao? Chẳng lẽ. . . . . .

Nghĩ tới đây, Trương Mẫn nhất thời tức giận đến không mức muốn bùng nổ, một lòng cho là, Ngô Hiểu Dao nhất định là đã sử dụng âm mưu quỷ kế gì, bắt đầu muốn đối phó mình!

Lòng dạ nhỏ mọn, tính hiềm nghi lớn con người thường chính là như vậy, rõ ràng người ta đối với mình không có làm cái gì, mình lại cứ hết lần này đến lần khác cho là người khác đều muốn hại mình.

Trương Mẫn này thật ra thì vốn không phải là người Nhật Bản, ở công ty Sony này phần lớn thuê người Trung Quốc, dù sao đều là người cùng quốc tịch thì càng đoàn kết không phải sao.

Vậy mà quản lý Tôn lại là người đàn ông tương đối có năng lực, mặc dù diện mạo không ra hình dáng gì, lương tháng đủ để nuôi người tình rồi, mà Trương Mẫn chính là người tình được hắn bao nuôi, cô vẫn mong muốn quản lý Tôn có thể làm cho mình cái quốc tịch ở Nhật Bản, nhưng lại vẫn không chút tin tức, hiện nay, đừng nói làm quốc tịch rồi, chỉ sợ liền gọi hắn nuôi cũng không có cơ hội rồi !

Trương Mẫn tức giận căm phẫn hướng thang máy tầng cao đi lên, vươn tay nhấn nút thang máy, từ từ chờ đợi thang máy hạ xuống bên trong Ngô Hiểu Dao xuất hiện! ! ! ! !
Chương 118: Bị cô lập từ bốn phía

Trương Mẫn tức giận căm phẫn hướng cao tầng thang máy đi lên, vươn tay nhấn nút thang máy, từ từ chờ đợi hạ xuống bên trong thang máy Ngô Hiểu Dao xuất hiện! ! ! ! !

‘ Ding dong ’ một tiếng, thang máy như dự đoán dừng lại, Trương Mẫn đứng ở trước cửa thang máy trước nắm chặc hai quả đấm, cau lông mày lại, lúc thang máy mở ra, ‘ vèo ’ một tiếng liền tiến vào.

"Chị Trương, có chuyện gì mà gấp như vậy?" Ngô Hiểu Dao tò mò nhìn Trương Mẫn.

Thoáng chốc cô ‘ ầm ’, cửa thang máy đóng lại.

Trong lúc đợi cửa thang máy đóng lại, Trương Mẫn không thể tiếp tục kiềm chế cơn ticws giận ở ngực nữa, chửi ầm lên: "Cô còn dám hỏi tôi? ? ! !"

Ngô Hiểu Dao không biết là thế nào, cô đầu óc mơ hồ nhìn xung quanh: "Chị Trương, chị đừng tức giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Mày im miệng cho tao!" Ánh mắt quét mắt lên con số trên thang máy, lúc thang máy đi tới lầu kia, Trương Mẫn vươn tay, Ngô Hiểu dao có chút sửng sốt nắm chặt cánh tay sắt của thang máy.

"Ai nha." Ngâm nhẹ một tiếng, Ngô Hiểu Dao nhếch nhác vọt ra khỏi thang máy. . . . . .

Cần phải nhớ cho kĩ, nơi này là lầu một, cũng là nơi mà nhiều người quan trọng đến rồi đi, hai người phụ nữ này dây dưa sẽ làm cho nhiều người chú ý đến.

Có lẽ, đây chính là kết quả mà Trương Mẫn muốn.

Làm ở chỗ này tiền lương mặc dù không thấp, nhưng mà người phụ nữ này hết ăn lại nằm, nếu không có chỗ dựa là quản lý Tôn thì sẽ có thể ‘ sống ’ tiếp hay không? Ngày thường, mặc dù cô là phục vụ thang máy, người sáng suốt đều biết rõ, người phụ nữ này chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì, mỗi ngày cũng đến trễ về sớm , hoặc là đi làm thì nhất định chui vào phòng làm việc của quản lý Tôn.

Thử hỏi, nhân viên như thế thật có thể là người tốt sao?

Hiện nay, cô cũng có chút khôn ngoan, quản lý Tôn không có ở đây, cô bất cứ giá nào, dù sao sớm muộn gì cũng bị quản lý mới nhậm chức xa thải, vậy không bằng chính mình trước khi ‘ chết ’kéo người chịu tội thay. 14967626

"Chị Trương, chị đang làm gì vậy a. . . . . ." Ngô Hiểu Dao muốn né tránh người phụ nữ ác độc đang níu lấy thân thể tay mình, nhưng bộ dáng cô nhỏ nhắn làm sao là đối thủ của Trương Mẫn?

Gặp người có trình độ gần giống với minh, Trương Mẫn ác độc cười một tiếng, nhẹ híp mắt lại, vung lên tay ‘ chát ’ một cái bạt tai nóng hừng hực rơi trên mặt Ngô Hiểu Dao.

Đang lúc này, Trương Mẫn vẫn không quên trước mặt của mọi người lớn tiếng quát: "Tiện nhân, ai bảo mày đi quyến rũ người! ! Thật là không biết xấu hổ! ! !"

Cô cũng không tệ, từ ngữ trau chuốt đó đó căn bản dùng cho mình mà bây giờ toàn bộ dùng trên người Ngô Hiểu Dao.

Nhất thời, bụm má, mặt tràn đầy uất ức Ngô Hiểu Dao.

Đại sảnh lầu một to như vậy, người đến người đi nhân viên càng ngày càng nhiều, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ đang cãi vả này. . . . . .

************************************

"Thang máy đến lầu một tại sao lại bất động đây?" Đến gần buổi trưa, Dạ Thiên Ưng còn tính toán áp dụng âm mưu nhỏ của mình đây, nhưng không ngờ ở lầu 41 chờ đợi thật lâu thang máy cũng không đến. Sửng sốt ngơ ngác thang máy đứng tại lầu một không nhúc nhích.

"Người phụ nữ đáng chết, điên khùng kia chạy đi đâu sao? !" Dạ Thiên Ưng trong cơn giận dữ, phun trào ở đỉnh đầu, nắm chặt hai quả đấm, trực tiếp sử dụng thang cuốn đi xuống lầu một.

Tuy nói lên lầu dễ dàng xuống lầu khó khăn, từ lầu 41 đi xuống cũng không phải chuyện đơn giản, ‘ trừng, trừng, trừng ’ chạy xuống, hắn càng nghĩ càng giận, khuôn mặt đen tối kia giống như ruột bút chì.

Rốt cuộc đạt tới lầu một rồi, Dạ Thiên Ưng nắm chặt hai quả đấm trực tiếp thẳng hướng một lâu cao tầng thang máy.

Chỉ thấy, lầu một cao tầng thang máy vị trí vây quanh vô số người, lông mày cau lại, cái kia trong cơn giận dữ bộ dạng chỉ một thoáng lui đi một nửa.

‘ Cậu bé đã xảy ra chuyện? ! ’ đây là cảm giác đầu tiên của Dạ Thiên Ưng, hắn từ từ. . . . . . Từ từ. . . . . . Hướng đến phía kia nơi mà Trương Mẫn đang cầm đầu.

Lúc này, mọi người ai cũng không hề phát hiện, Dạ Thiên Ưng đang đến gần. . . . . .

"Hai người phụ nữ này như thế nào lại tranh cãi! ?"

"Không biết a."

"Hình như là cô gái phục vụ thang máy kia dụ dỗ cấp trên chứ?"

"Thật là không biết xấu hổ, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, tại sao cô ta lại có thể như vậy chứ? ! ?"

"Nói đúng là, vóc người rất thanh thuần, chỉ là đáng tiếc là một người được bao nuôi, thật đúng là. . . . . . Làm người ta ghê tởm a."

Thật đúng là việc không liên quan đến mình vắt giò ngồi xem. Mọi người phê bình chuyện của người khác nhưng ngoài miệng cũng không để ý, nói chuyện linh tinh nói phải có nhiều chuyện khó nghe. 10nlk.

Mà Dạ Thiên Ưng đứng ở sau lưng mọi người sắc mặt ‘ vèo ’ một cái trong nháy mắt nguội xuống.

Mặc kệ bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, hắn cũng không cách nào dễ dàng tha thứ cho mấy người kia cứ như thế nhục mạ Ngô Hiểu Dao.

Nói thật ra, với tính cách của Dạ Thiên Ưng, coi như Ngô Hiểu Dao thật sự dụ dỗ người nào, cũng chỉ cho hắn mắng, tuyệt không cho những người khác nhục mạ!

Nắm chặt hai quả đấm gân xanh lộ ra dữ dội, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cách đó không xa đang bốn bề quây quanh Ngô Hiểu Dao. . . . . .

Chuyện này, chắc hẳn người bị hại là người hai mươi mấy tuổi mọi người không thể nào tiếp thu được ánh mắt giễu cợt của mọi người như vậy, huống chi còn là người gần mười tám tuổi Ngô Hiểu Dao? ?

Nghe mọi người phê bình, cùng với khuôn mặt Trương Mẫn đang tươi cười hả hê âm trầm, cả người cô nhất thời cảm thấy choáng váng đầu não căng ra.

Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? ?

Ngày hôm qua chị Trương còn đối với mình hòa nhã dễ gần, thế nào hôm nay liền thay đổi thành bộ dáng này?

Một cô gái đơn thuần hoàn toàn không biết mình sai ở chỗ nơi nào, cô chỉ biết, mình thật khó chịu, thật là khổ sở, ở trường mặc dù cũng gặp qua nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng hiện nay là ở công ty, tại sao còn có người như vậy xuất hiện?

Khát vọng bình yên, khát vọng cách xa ‘ giang hồ ’, nhưng người đang ở ‘ giang hồ ’ sao lại có thể cách xa tranh chấp thị phi đây?

Ai có thể đến cứu cứu mình, ai có thể xuất hiện nhanh chóng cứu mình ra khỏi lời đồn đại trong nước sâu lửa bỏng.

Trong lòng không ngừng cầu khẩn, sắc mặt từ từ trở nên trắng bệch, trắng bệch , Ngô Hiểu Dao có chút đau ở ngực, một màn đen đung đưa trước mắt, thân thể từ từ nghiêng về phía sau.

Trong lúc cô ngã xuống, rã rời con ngươi giống như thấy được một người đàn ông quen thuộc, thuận theo đó là một cái ôm ấm áp trong ngực, cô liền mất đi cảm giác. . . . . .

"Chủ Tịch Dạ."

"Chủ Tịch Dạ."

Dạ Thiên Ưng kịp lúc xuất hiện, đem Ngô Hiểu Dao ôm chặt ở trong ngực, mọi người thấy vậy trái tim hơi bị căng thẳng, vội vàng chào hỏi hắn, càng dọa cho Trương Mẫn sợ đến toàn thân không ngừng run rẩy lên: "Dạ. . . . . . Chủ Tịch Dạ. . . . . ."
Chương 119: Anh hùng cứu mỹ nhân

"Chủ Tịch Dạ."

"Chủ Tịch Dạ."

Dạ Thiên Ưng kịp lúc xuất hiện, đem Ngô Hiểu Dao ôm chặt ở trong ngực, mọi người thấy vậy trái tim hơi bị căng thẳng, vội vàng chào hỏi hắn, càng dọa cho Trương Mẫn sợ đến toàn thân không ngừng run rẩy lên: "Dạ. . . . . . Chủ Tịch Dạ. . . . . ."

Cái khuôn mặt đẹp trai kia ngay lúc này giống như cùng Satan, liếc nhìn mọi người, hắn từ từ bày ra nụ cười tà: "Quyến rũ người còn không biết xấu hổ?"

"Giỏi cho một kẻ được bao nuôi liền kêu người khác ghê tởm? ?"

Trong miệng hắn phun ra từng chữ làm mọi người không rét mà run, nhẹ meo mắt, vừa mang theo nụ cười tà: "Tôi nhớ được trước đây không lâu lúc ra cửa có người coi tôi như Ngưu Lang, xem ra tôi cũng như vậy rất ghê tởm đúng không?"

Có thể xem hắn như Ngưu Lang thì tên ngốc kia chỉ có thể là Ngô Hiểu Dao, bất quá cho dù là thật thì người thứ hai coi hắn là Ngưu Lang xuất hiện, đoán chừng người này hiện nay đã đi gặp Diêm Vương rồi.

Mọi người nghe nói vậy, vội vàng lắc đầu: "Không. . . . . . Không. . . . . ."

"A." Giễu cợt hừ một tiếng, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu: "Tôi nói cho các người biết một bí mật. . . . . ." Ánh mắt nguy hiểm ánh mắt nhìn Ngô Hiểu Dao ở trong ngực mình, hắn một tay ôm lấy cô đang ngất xỉu: "Tôi đây, mấy ngày nay đang theo đuổi nha đầu này, xem ra tôi cũng vậy thật không muốn mất mặt đúng không hả?"

Dời đi tầm mắt của mọi người, vì vậy đám người này lộ rõ sắc mặt, Dạ Thiên Ưng không tiếc hủy hoại hình tượng của mình, tới nâng Ngô Hiểu Dao lên.

Không thể nghi ngờ, mọi người lần nữa lắc lắc đầu.

Xã hội này cứ như vậy, ngươi có tiền, người khác ăn phân đều nói là ngon ; ngươi không có tiền, ăn thịt người khác cũng cảm thấy thối!

Tường sập mỗi người đều hiểu đạo lý, chê bai Ngô Hiểu Dao lại không thể mất miếng thịt, đương nhiên là trò vui cho quần chúng rồi, ngược lại, đắc tội với tổng giám đốc nhưng sẽ có một cục diện khác rồi.

Trương Mẫn đang đứng ở một bên kia thật sự là bị dọa sợ, cô nhất định muốn làm nhục, làm nhục Ngô Hiểu Dao, lấy cô làm nơi trút giận, cũng không biết, cô ấy lại có Chủ Tịch bảo vệ? ? !

"Các người vừa mới không phải đều nói rất có thể sao? Hiện tại sao lại câm? Hả? ? ! !" Trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng phát ra tiếng gầm thét giận dữ, lông mày cau lại, sắc mặt trầm xuống: "Mấy người cũng rất nhàn nhã đúng không? Là muốn giảm tiền lương, hay là suy nghĩ muốn ta cho mấy người làm thêm giờ, mình nói, có chút rãnh rỗi đều ở đây nếu giảm bớt thì các người đều giảm được tai họa! ! !"

"Không, Chủ Tịch Dạ, chúng ta. . . . . . Chúng ta. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, mọi người nagy lập tức giải tán, biến mất ở ngay tai chỗ.

Dạ Thiên Ưng hai mắt chợt lóe lên, lạnh lùng nói: "Cô! Đứng lại cho tôi!"

Âm thanh này không phải kêu người khác, chính là gọi Trương Mẫn!

Trái tim căng thẳng, cô toàn thân không ngừng run rẩyquay đầu lại: "Dạ. . . . . . Chủ Tịch Dạ. . . . . ."

"Đừng sợ." Miệng nhếch lên mang theo một tia cười tà, hắn ôm Ngô Hiểu Dao chậm rãi đi tới trước mặt Trương Mẫn: "Cô và công ty là ký hợp đồng dài hạn chứ?"

"Phải . . . . . Đúng vậy. . . . . ."

"A. . . . . ." Khẽ gật đầu, hài lòng con ngươi chớp một cái làm mê người: "Vậy thì tốt. . . . . . Vậy thì tốt. . . . . ."

Chẳng biết tại sao, hắn tâm tình đột nhiên trở nên yên lặng như vậy, Trương Mẫn bị dọa sợ đến mức không dám thở dốc một cái!

Đột nhiên, nụ cười mê người của Dạ Thiên Ưng từ từ trở nên dữ tợn dữ dằn lên: "Trước khi hợp đồng chưa mất đi hiệu lực, ngươi đừng vọng tưởng tới việc từ chức, nếu không ngươi phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng bao nhiêu nên rõ ràng chứ?"

"Như vậy, tương lai mười năm, hai mươi năm, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý làm phục vụ trong thang máy đến khi mệt chết luôn đi! ! !" Dứt lời, Dạ Thiên Ưng ôm Ngô Hiểu Dao cũng không quay đầu lại tiến vào thang máy cao tầng.

Chiêu này, thật là quá độc ác!

Biết cái gì gọi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể sao?.

Trương Mẫn hiện nay nghĩ từ chức cũng từ không được chức rồi, coi như, trong công ty này không có mấy người có thể ký hợp đồng dài hạn , cũng bởi vì cô cùng quản lý Tôn kia có mối quan hệ đặc biệt đi bằng cửa sau. 10nlk.

Lúc này chế giễu, cuộc sống tương lai của cô chỉ sợ tăm tối, chỉ cần một ngày cô không chết, thì phải cô ty này nhốt chết.

Bất qua, yên tâm đi, với người như Dạ Thiên Ưng nếu ‘ chơi ’ cô ngán, thì tự nhiên sẽ đưa cô đến Diêm La Vương thôi!

********************************

Ôm cô gái nhỏ trong ngực, khóe mắt cô còn vương hai hàng nước mắt óng ánh trong suốt, Dạ Thiên Ưng thấy, đáy lòng có cảm giác nói không ra lời.

Nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng lau sạch giọt nước mắt ở khóe mắt, hắn lanh lảnh cưng chìu ma sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Không cho phép bất kỳ ai khi dễ cô, ai cũng không rõ có thể, nhìn thấy mới vừa một màn kia, hắn đừng nhắc tới nghi ngờ đau.

Hiện tại với thân phận này, hắn cũng không biết muốn đem cô gái này tới nơi nào tốt. Quan trọng là, hiện nay hắn không muốn cho cô gái này biết mình là Chủ Tịch của công ty này. . . . . .

Vừa đúng, lúc này coi như Dạ Thiên Ưng ‘ đau khổ không có chỗ ở ’, Lăng Thánh Quân theo căn dặn của hắn vào giữa trưa, ở bên trong thang máy giả bộ cái bàn nhỏ, cái ghế nhỏ.

Này không, hai người bọn họ hình như đang ở trong công ty có không gian riêng của mình, cũng có thế giới an bình của mình.

Ngồi ở trên ghế, cô ngồi ở trong ngực hắn, nhẹ nhàng ôm ấp lấy cô, lắc lắc cô, tựa như đối đãi đứa bé như nuông chiều.

Chỉ trong chốc lát, Ngô Hiểu Dao từ trong hôn mê tỉnh lại, lông mi rậm nhẹ nhàng chớp nháy. . . . . .

Mình ở nơi nào, rất ấm. . . . . . Cùng với cảm giác lạnh lẽo lúc trước hoàn toàn thành ngược lại.

Ở đó mọi người chỉ trích phê bình mình, Ngô Hiểu Dao cảm nhận được bi thương cùng vô dụng, đến khi một người phụ nữ hoặc là cô gái nhỏ có loại cảm giác này, thường thường cần một cái ôm trong ngực làm dịu, hiện nay cô được ôm trong ngực thì đã cho cô cảm giác vô cùng an toàn.

"Đã tỉnh rồi hả ?"

Âm thanh làm say lòng người rót vào bên tai, trong lòng cô run lên, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy áo Dạ Thiên Ưng, chậm rãi mở mắt ngái ngủ ra. . . . . . 14967626

Con ngươi long lanh, trong khoảnh khác kia đập vào là khuôn mặt tươi cười cưng chiều của hắn, Ngô Hiểu Dao ở cũng không nhịn được ‘ oa ’ lên một tiếng, ở trong lòng hắn khóc rống lên. . . . . .

Cô gái nhỏ chưa trưởng thành này cần an ủi, cần an ủi, càng thêm cần ấm áp.

Mười tám năm qua cô kiên cường đã sớm vượt ra khỏi gánh nặng của cuộc sống, không người nào có thể trở thành nơi cô dựa vào, cô cũng chưa từng cần bất kỳ ai để dựa vào, cứ như vậy, mỗi ngày đều ngu ngốc cô độc sống qua ngày, chưa từng mang đến cho ai bất cứ phiền phức gì, còn không ngừng dùng sự nhiệt tình của mình chiếu sáng người khác.

Có lẽ, nha đầu ngốc này không biết, cô dùng lòng nhiệt tình của mình làm bao nhiêu người ấm áp, mà này người thứ nhất được cô mang đến ấm áp, chính là Dạ Thiên Ưng. . . . . .

Vỗ nhè nhẹ sống lưng của cô, ôm thật chặc cơ thể đang rét run của cô, từ trước đến nay Dạ Thiên Ưng chưa bao giờ bày ra sự dịu dàng kia, mới gặp mặt đã quan tâm.

Cái cảnh này thoạt nhìn là ấm áp cùng sự hòa thuận như vậy, giống như ở giữa người yêu nhau đưa đẩy lẫn nhau sự yêu thương . . . . . .
Chương 120: Bắt đầu âm mưu

Cô bé ngốc này rốt cuộc cũng khóc rồi, làm cho quần áo trên người Dạ Thiên Ưng đều là nước mũi nước mắt, thật khiến người ta lo lắng.

“All this time I was waiting, hoping you would come around.”

Lắc đầu bất đắc dĩ, ngay lúc Dạ Thiên Ưng muốn trêu chọc cô gái nhỏ này, đột nhiên điện thoại di động lại reo lên. Đứa nào ngu ngốc gọi vào giờ này hả

Nhướng mày, hắn vội vàng bắt máy: “Alo?”

Ngô Hiểu Dao đang ngồi trong ngực hắn đầy vẻ lúng túng. . . . . .

Lúc nãy khóc, thế nhưng lại quên mất mình đang ở nơi nào, bây giờ tỉnh táo rồi, mới phát hiện ra mình đang ngồi trong ngực hắn.

Làm thế nào đây? Nhanh chóng “nhảy ra ngoài” à? Nhưng bây giờ cô một chút sức lực để cử động cũng không có, đầy vẻ lúng túng không nhúc nhích ngồi trong ngực hắn.

Thời gian giống như là hình ảnh bị dừng vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao ngày càng ửng đỏ, cắn chặt môi, không biết nên làm thế nào cho đúng bây giờ.

Đúng lúc này, Dạ Thiên Ưng nghe điện thoại xong, nhìn vật nhỏ đáng yêu đang ở trong ngực mình: “Cục cưng, bây giờ tôi có chuyện phải làm, em ở trong thang máy này đợi anh...một lát nữa anh sẽ trở lại.”

Vốn lúng túng muốn chết luôn đến nỗi Ngô Hiểu Dao cũng không dám nhìn hắn một cái , “. . . . . .”, bây giờ hắn còn gọi nàng là “cục cưng”??

Trái tim đang nhảy “thịch , thịch”, thật sự so với xe mô tô còn nhanh hơn gấp trăm lần.

“Ừ.” Nhẹ nhàng gật đầu một cái, cô vẫn cúi thấp đầu như cũ, không dám nhìn hắn một lần.

Thấy vậy, Dạ Thiên Ưng cũng không còn thời gian “trừng phạt” cô cho tốt, từng động tác đặt cô xuống, hắn bước nhanh ra khỏi thang máy.

Lúc gần đi người này còn không quên dặn dò một câu: “Nhớ, đừng chạy ‘lung tung’.”

Trong thang máy, bọn họ giống như là người “nhà” vậy, người chồng còn tự mình dặn dò vợ yêu trước khi đi ra khỏi nhà ‘nhớ, đừng đi ra ngoài vụng trộm’, rốt cuộc là có ý tứ gì đây.

Ngô Hiểu Dao vẫn còn xấu hổ đến nỗi chưa hồi phục lại bình thường, vừa cúi thấp gật đầu nhẹ một cái, Dạ Thiên Ưng lúc này mới an tâm rời đi.

“phù. . . . . .” Sau khi hắn bỏ đi, cô bé ngốc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái việc vừa nãy thật sự là khiến người ta đè nén. . . . . .

Giơ tay lên sờ sờ hai gò má của mình, cả người Ngô Hiểu Dao giống như có một dòng “mật ngọt” chảy vào trong, hận đến nỗi không tìm được một lỗ để chui xuống dưới đó.

Kêu lên một tiếng “Ủa? ? ?", lúc này Ngô Hiểu Dao mới phát hiện bên trong thang máy hình như có chút thay đổi. . . . . .

Bàn ghế đầy đủ, cô ngay lập tức ngây ngốc: "Tại sao lại có thế ra như thế này? !"

Ngây người xình xung quanh, đồ ngốc này hoàn toàn không biết Dạ Thiên Ưng đang có âm mưu gì đây.

Cô đem lời dặn dò của Dạ Thiên Ưng quăng ra khỏi đầu, cô lao nhanh ra khỏi thang máy, trực tiếp chạy đến phòng làm việc của quản lý, muốn hỏi hết mọi chuyện.

"Quản lý Tôn. . . . . ." Đẩy ra cửa, cô cũng không nhìn kỹ trong phòng có ai, thẳng thắn lên tiếng: "Tại sao trong thang máy lại lắp đặt bàn ghế hả?"

Vừa mới nói xong câu đó, chỉ thấy, người bên kia từ từ xoay ghế ra trước, người ngồi trên ghế và cô cùng nhau thay đổi ánh mắt.

Nhìn chăm chú, Ngô Hiểu Dao ngẩn người. . . . . .

Đây không phải là Lăng Thánh Quân ư, chính là trợ thủ riêng của Dạ Thiên Ưng mà? ? Lần trước đưa mình vào chỗ chết trong bộ phận quản lý bảo vệ? ? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây hả? ?

Nhất thời, Ngô Hiểu Dao vô cùng hốt hoảng, vội vàng lui về phía sau hai bước: "Sao. . . . . .anh lại ở đây?"

"hi, người đẹp." Khẽ mỉm cười, Lăng Thánh Quân khéo léo giơ tay chào cô: "Tôi bị chủ tịch điều tới đây kiêm luôn chức phục vụ bộ phận quản lý."

Trong nháy mắt, Ngô Hiểu Dao cảm giác đầu óc mình choáng váng, trước mắt đều là một khoảng tối tăm.

Ý tứ trong lời nói này là gì vậy hả, về sau Lăng Thánh Quân là quản lý của cô rồi hả? Như vậy có nghĩa là về sau đồng bọn của Dạ Thiên Ưng sẽ quản lý cô sao?

Trời ạ! Trong lòng cô điều muốn chết cũng có rồi . . . . . .

"Người đẹp, có phải khi thấy cái người đẹp trai như tôi làm cấp trên của cô cho nên rất hưng phấn đúng không?"

"Hưng phấn cái rắm ấy!" Ngô Hiểu Dao bất bình mà tức giận lầm bầm trong miệng.

"Ha ha ha." Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rối bòng bong của cô, Lăng Thánh Quân không nhịn được phát ra tiếng cười. Mà nói cũng kỳ lạ thật, mấy người đàn ông ở đây giống như nhau đều lấy việc trêu chọc Ngô Hiểu Dao làm niềm vui thường ngày.

"Chuyện cá nhân . . . . . . Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô phải làm thêm giờ 3 ngày, từ chiều cho đến 10 giờ tối! Buổi sáng đến 9 giờ! Hơn nữa buổi trưa không có thời gian ăn cơm trưa, biết chưa?”

"Hả?" Đây không phải là cố ý chỉnh mình sao? Ban ngày đến mấy giờ cũng không sao cả, nhưng buổi tối lại tới 10 giờ à? ? Buổi tối đến mười giờ đã không còn ai thì ở trong thang máy làm gì?

Quan trọng nhất là đến 10 giờ thì đã hết xe rồi, thuê xe về nhà thì phải tốn mấy ngàn yên Nhật đấy! Tháng này công ty còn chưa có trả lương, lấy đâu tiền thuê xe mấy ngàn yên hả?

"Tôi cự tuyệt! Anh là đang cố tình chỉnh tồi đấy hả!"

Căn bản là cố ý, chỉ tiếc cố ý ‘chỉnh’ cô đây không phải là do Lăng Thánh Quân làm, mà là con sói xám lớn Dạ Thiên Ưng kia kìa!

Lăng Thánh Quân tỏ vẻ oan uổng nhún vai: "Tôi không có cái quyền ra lệnh việc này, là ý của chủ tịch ấy, nếu như cô có bất mãn gì thì đến tìm chủ tịch mà quấy rầy nhé!"

Vừa nghe đến đây, Ngô Hiểu Dao càng tò mò đối với cái người chủ tịch của công ty này .

Hắn ta rốt cuộc là người như thế nào?

Tiền lương của người đứng thang máy và công nhân vệ sinh so với thư ký lại cao hơn, hơn nữa bây giờ trong thang máy còn chen vào bộ bàn?

Yêu cầu cô thang máy phải làm đến 10 giờ tối? ? Có phải là quá kỳ lạ hay không hả? ? ?

Hừ!

Ở trong lòng Ngô Hiểu Dao âm thầm tính toán, hung hăng liếc cho Lăng Thánh Quân một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc.

Lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, Lăng Thánh Quân vẫn không quên thêm vào một câu: "Nhớ, không được ngủ ở công ty! ! !"

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Mẹ ơi, đường lui của Ngô Hiểu Dao con coi như bị chặt đứt rồi! Xem ra cũng chỉ có thể thuê xe về nhà thôi. . . . . . Nhưng. . . . . .Sẽ nhận được ít tiề rồi! ! ! ! Ô! ~~~~~~~~~~~~~~~~
» Next trang 13

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Duck hunt