Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn trang 11
Chương 101: Thay đổi thái độ (2)

Từ trước tới nay, gương mặt đẹp trai này chưa bao giờ hiện lên vẻ cưng chiều đến như thế, ở dưới ngọn đèn đường yếu ớt, cằm của hắn nhẹ nhàng đặt xuống trán của cô ấy, xem ra cảnh này rất ngọt ngào và ấm áp. . . . . .

Vì sợ đánh thức Ngô Hiểu Dao, Dạ Thiên Ưng thả chậm tốc độ lái xe lại,

Trong chốc lát, xe chậm rãi dừng lại, địa điểm đến không phải là biệt thự hoa lệ ở Tokyo, mà là. . . . một khung cảnh đẹp đẽ lạ kỳ.

Một khu vực chung cư đơn sơ ở Tokyo!

Nhưng mà, căn hộ ở chung cư này lại là nơi ở của Dạ Thiên Ưng

Nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Hiểu Dao đang ngủ say, hắn bước tới thang máy chung cư.

Không lường trước được, vào lúc này, hắn gặp ngay Hàn Tuấn Hi đang đi mua đồ từ bên ngoài về.

Có chút hơi sững sờ, con mắt Hàn Tuấn Hi thoáng chốc hiện lên tia lạnh lẽo, ngưng mắt nhìn chằm chằm người con gái đang nằm trong lòng Dạ Thiên Ưng, lạnh lùng nói: “Thiên Ưng, có phải cậu đem phụ nữ về nhầm chỗ hay không? !”

“Hừ…..” Dạ Thiên Ung chỉ cười dịu dàng, nhẹ thở dài một tiếng, không muốn giải thích cho Hàn Tuấn Hi về việc này.

Chủ yếu là. . . . . .

Hắn căn bản thật sự không biết phải giải thích như thế nào với Hàn Tuấn Hi! !

Cả tòa nhà này trên dưới đều không có người lạ ở đây, nếu có cũng chỉ là Dạ Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hi, Hạ Uyển Uyển, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long ở đây mà thôi.

Có thể hiểu, tổng cộng mấy người bọn họ cùng nhau ở chung cư này và cũng chỉ mấy người bọn họ mới có thể ra vào chung cư!

Tất cả bọn họ đã ký một cái hiệp định chung, tức là ai cũng sẽ không đem bất kỳ người lạ nào vào căn hộ này, căn hộ chung cư này giống như một căn cứ bí mật nhỏ, cũng chỉ có mấy người bọn họ biết đến mà thôi, là một cái ổ nhỏ dùng chung.

Hôm nay, Dạ Thiên Ưng đã vi phạm lời hứa giữa bọn họ, cho nên, hắn căn bản không tìm được bất kỳ cái cớ gì để nói rõ ràng lý do tại sao mình lại đem Ngô Hiểu Dao đến đây được? !

Sau khi tách Hàn Tuấn Hi ra sau, hắn lập tức ôm Ngô Hiểu Dao vào cái phòng đơn của mình ở bên trong.

So với mấy biệt thự thủy tinh xa hoa khác, loại căn hộ nhỏ như thế này không đáng được nhắc tới, đoán chừng cũng không có toilet lớn. Vậy mà, hắn lại có một cảm giác rất thân thuộc với căn hộ này. . . . . .

Có lẽ, chuyện này cũng liên quan đến bản thân hắn chứ?

Bản thân nguồn gốc xuất thân của Dạ Thiên Ưng, so sánh với với thói quen bình thường của hắn, tự nhiên sẽ thích cái cuộc sống bình thường mà ấm áp này rồi.

Về phần biệt thự xa hoa kia, hoàn toàn dùng cho người ngoài xem, một tuần hắn cũng không ngủ ở đó được mấy ngày.

Đi vào phòng ngủ, Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng đặt Ngô Hiểu Dao ở trên giường dành cho hai người ngủ, sau đó đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ của cô ấy.

Nhìn khuôn mặt có vẻ vừa đáng yêu lại hơi có vẻ ngây ngô đang ngủ, bàn tay Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng vân vê, đối đãi giống như là bảo bối vậy, thích thú đến nỗi không muốn buông tay. Một lần nưã khuôn mặt đẹp trai của hắn khó che dấu được được nụ cười nhẹ nhàng đang lộ ra, ánh mắt chậm hắn rãi di chuyển xuống dưới, cho đến. . . . . .

Thấy trên cổ tay cô ấy có hai vết bầm tím, vẻ mặt mỉm cười của hắn thoáng chốc căng thẳng, trong lòng lại như cũ không lộ bất kỳ vẻ xúc động nào. . . . . .

Rõ ràng vết thương này là do hắn làm ra, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ một chút áy náy hay đau lòng nào cả.

Hắn đưa bàn tay mình ra, thận trọng giữ Ngô Hiểu Dao trên người mình, vết dao không hoàn mỹ trên vai trái của cô, không hề che dấu rơi vào trong con mắt của Dạ Thiên Ưng, giây phút này. . . . . .

Dạ Thiên Ưng đột nhiên thay đổi!

Tim của hắn chợt nổi lên một cảm giác đau đớn, không cách nào khống chế được đôi môi mình, khẽ hôn lên vết sẹo trên vai trái của cô, trong mắt càng thêm ngập tràn yêu thương.

Mười hai năm trước, trí nhớ mười hai năm trước hắn không có cách nào quên được nhưng lại tràn về trong trí óc của hắn lần nữa. . . . . .
Chương 102: Ngủ chung (thượng)

Sáng sớm, mặt trời dần dần lên cao rồi sáng hẳn, nhìn hai người đang thoải mái ngủ trên giường. Ngô Hiểu Dao trần truồng, thân thể mềm mại lõa lồ đang gắn thật chặt cùng cơ thể trống không của Dạ Thiên Ưng, dán sát ở chung với nhau.

Cái tay mảnh khảnh, nhỏ bé của cô vẫn đang ôm thật chặt lấy thân thể của Dạ Thiên Ưng, bắp đùi thon dài lại càng thêm khoa trương hơn, gác lên trên người của Dạ Thiên Ưng.

Cảnh này xem ra rất khác với tình hình thực tế, với tình cảnh say rượu không thể nhận ra được, nhìn thì cũng là cảnh hòa thuận, nhưng. . . . . . Những thứ này đều là biểu hiện giả dối, chính xác là giống mà thôi ! ! !

Đêm này. . . . . . Đoán chừng thực tế cũng chỉ có mình Ngô Hiểu Dao an ổn ngủ mà thôi, về phần Dạ Thiên Ưng thì cả đêm cũng không ngủ được, hắn cũng không cách nào để ngủ, về phần nguyên nhân thì . . . . . .

Không phải giống như trong ngôn tình tiểu thuyết, đàn ông bởi vì cơ thể phụ nữ đang ngủ ở bên cạnh, nên bị ham muốn tra tấn mà không thể ngủ được, không phải vậy, thật sự không phải như vậy! Lý do tối thiểu mà cả đêm Dạ Thiên Ưng chưa ngủ không phải vì lý do như thế này.

Ai, xét đến cùng. . . . . .

Là trong lúc ngủ, Ngô Hiểu Dao thật sự thật là rất bá đạo, bá đạo quả thật không thể hơn nữa! ! ! ! !

Cả đêm, người của cô ấy gần như là cưỡi trên người Dạ Thiên Ưng mà ngủ, mặc dù cô ấy rất gầy, rất nhỏ nhắn, nhưng thử hỏi, buổi tối “cõng” một người vào lúc ngủ thì ai có thể ngủ được cơ chứ???

Thật là một đêm lãng mạn, thật là một cô gái đáng yêu, Dạ Thiên Ưng cũng không quan tâm! Vác cô như vậy cũng không sao cả, thật ấm áp mà, không phải sao?

Nhưng ai biết. . . . . .

Ngay trong đêm đó khi Thiên Ưng vừa mới nhắm mắt lại, âm thanh nghiến răng “kẽo kẹt, kẽo kẹt” liền vang lên, thật giống như con chuột đang gọi hắn.

Không sao! Không sao, hắn tiếp tục nhịn! Có “con chuột” gọi thì hắn liền đi tới gần.

Sự kiềm chế trong lòng từ từ dâng lên thành nỗi tức giận, hắn cố gắng khiến cho mình khôi phục hòa khí, cố gắng nhắm mắt lại lần nữa, có lẽ nếu không phải sức khỏe hắn tốt, sợ rằng cả đời này cũng không tỉnh được nữa!!!!

Mới đầu, cái tay nhỏ bé của Ngô Hiểu Dao từ từ chuyển động, di chuyển đến trên người của hắn, hắn còn đang âm thầm vui mừng, cô bé này thì ra là lúc ngủ cũng sẽ dụ dỗ, mê hoặc người như thế ?

Nhưng ai lường trước được, tay cô ấy chợt di chuyển, cái tay nhỏ bé đi lên trên đùi của Dạ Thiên Ưng, rồi dùng sức nhéo một cái, suýt chút nữa Dạ Thiên Ưng đã kêu lên một tiếng thật thảm thiết còn vang dội hơn cả chim ưng lúc sáng.

Cái này còn chưa tính hết, chờ đón chính thức là bắp chân của cô ấy chợt nâng lên, trong nháy mắt “oạch” một tiếng liền đặt ở chỗ sinh mạng của Dạ Thiên Ưng, cái cây tạo con cái của hắn, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, tức giận đến nỗi xanh mặt, thật hoài nghi, cô bé này thật sự là ngủ thiếp thôi sao? Có phải hay không cô ấy đang cố ý trả thù mình đây?

Nhiều lần thí nghiệm, hắn thậm chí dùng các loại phương pháp sắc dụ tình ý để xử lí, trêu chọc Ngô Hiểu Dao, kết quả cuối cùng là, cô ấy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả, nhưng chính hắn lại suýt chút nữa bị lửa dục thiêu nóng thân thể mình.

Có điều là yên tâm là, loại này lửa dục này sẽ không kéo dài quá lâu, vì cứ một lát là Ngô Hiểu Dao liên tục đấm đá, nên bao nhiêu ham muốn thiêu đốt đều có thể bị dập tắt.

Như lúc này, Dạ Thiên Ưng cứ chán ngắt cho đến buổi sáng sớm, bắp đùi bị tê liệt đến nỗi không thể cử động, trên người cũng có nhiều chỗ bị Ngô Hiểu Dao nhéo đến xanh, chỗ khác cũng có vết thương màu tím.

Trong lòng hắn đang âm thầm phát ra lời thề, đó chính là. . . . . . Về sau tuyệt đối sẽ không ngủ chung với cái loại con gái như thế này, 18 tuổi chính là 18 tuổi, không đủ thành thục! ( chú sói: nhớ kỹ lời thề của anh nha! Hắc hắc he he hắc, anh về sau nếu ngủ với cô ấy thì anh chính là. . . . . . ừ hừ, ừ hừ, ừ hừ. Âm thanh vô cùng châm biếm. . . . . . )

Bỗng đồng hồ báo thức trên cái tủ ở cạnh đầu giường vang lên “reng, reng, reng”

Do Dạ Thiên Ưng đã cài đặt đồng hồ báo thức, cho nên bây giờ đã 8 giờ sáng rồi. Trong lúc Dạ Thiên Ưng cố gắng tắt đồng hồ báo thức thì lại bị Ngô Hiểu Dao nhanh tay hơn một bước. . . . . .
Chương 103: Ngủ chung (hạ)

“Ring ring ring” đột nhiên đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường vang lên.

Đó là do Dạ Thiên Ưng đã đặt đồng hồ báo thức từ trước, đã 8 giờ sáng rồi. Dạ Thiên Ưng vừa định tắt chuông báo thức lại bị Ngô Hiểu Dao tới trước một bước ….

Đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của giấc mộng cô nghe được âm thanh đồng hồ báo thức, lim dim với tay sờ tới sờ lui, nhưng tìm thế nào cũng không thấy chốt đồng hồ báo thức ở đâu …

“Cạch “một tiếng, Ngô Hiểu Linh đã vung tay nhỏ bé lên, lúc này đồng hồ báo thức đã bị ném ra xa mấy chục mét, rơi xuống đất bể nát, hoàn toàn không kêu được nữa.

A………A……….

Nhìn thấy như vậy, cơ miệng Hạ Thiên Ưng co quắp.

Nói thật, cô gái này có phần giống xã hội đen, Dạ Thiên Ưng đối xử với kẻ phản bội hay kẻ địch cũng như cô gái này đối xử với cái đồng hồ, giết người diệt khẩu! không cho một con đường sống.

Không ngờ, không ngờ, cô nhóc này trong xương lại lợi hại đến thế, thật sư…..

Thật là đáng yêu!!!

“Mẹ …… “đột nhiên, Ngô Hiểu Dao giãy giụa cơ thể như nằm mơ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, “Tôi sẽ ngủ thêm một lát" cả người nằm trên người của Dạ Thiên Ưng lần nữa.

Cô không ý thức được mình gối đầu trên người hắn, mơ hồ cảm thấy mình như đụng vào cái gì đấy chứ ???

Tay nhỏ bé, mềm mại đưa ra ngoài, không ngừng vuốt ve cái vật “kỳ lạ” đó

Dạ Thiên Ưng bên cạnh nhẹ cau mày, dùng tốc độ không nhanh không chậm nói: “nhóc con vuốt ve “bảo bối” của tôi nhẹ một chút” . Bởi vì giờ khắc này, Ngô Hiểu Dao vân vê dục vọng của hắn, hơn nữa lại dùng lực thật mạnh…….

Dạ Thiên Ưng nói xong những lời này, cả người Ngô Hiểu dao lập tức tỉnh táo trở lại

Nhanh chóng mở hai mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt Dạ Thiên Ưng xinh đẹp như yêu nghiệt……….

Cả người ngây ngẩn, đôi mắt thật to của cô chớp chớp, nhanh chóng vươn tay nâng mặt của Dạ Thiên Ưng lên, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Bồ Đào, sao anh biến thành trứng thối rồi hả?”

Ai là Tiểu Bồ Đào???

Lúc này đến lượt Dạ Thiên Ưng trợn tròn mắt, chân mày giật giật ba cái, ánh mắt hắn hơi chút chuyển động, hơi có mấy phần tức giận, hỏi:“Tiểu Bồ Đào? Là ai?”.

“Ách……………..” sắc mặt của Ngô Hiểu Dao đột nhiên trở nên trắng bạch, lúc trắng lúc xanh………

Thì ra không phải Tiểu Bồ Đào biến thành Dạ Thiên Ưng, mà là bản thân của hắn đang ở bên cạnh mình?

Ngô Hiểu Dao cắn chặt môi dưới, nhanh chóng thu hồi tay đang nâng mặt hắn lên, chân mày nhíu lại thành đường: "Làm sao anh biết nhà tôi? Tôi sẽ không từ chức, anh sẽ không thật đuổi cùng giết tận đến nhà của tôi chứ?”

Nhà của cô???

A, thật là bất ngờ quá rồi, cô nhóc này từ khi nào đã trở nên bá đạo như thế rồi hả? “nhóc con” cười gian, ánh mắt hắn nhìn xuống bốn phía, “Cô nhìn xem cho rõ ràng, nơi này, là nhà cô sao?”

Nghe được lời nói này, Ngô Hiểu Dao lập tức mở to con ngươi, cô kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. . . . . .

Ách. . . . . .

Đây là nơi nào? Vì sao cô lại ngủ bên cạnh Dạ Thiên Ưng? Mà tay của cô còn đang nắm cái gì vậy ? ? ?

Cô nghi hoặc hí mắt…………..lặng lẽ di chuyển ánh mắt đến thân dưới của Dạ Thiên Ưng, cô chăm chú nhìn …………..tỉnh cả ngủ.

Trời ơi, cô………thế nhưng ………đang nắm……….hắn.

Ngô Hiểu Dao lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên cô đụng phải cái vật này của đàn ông, cô nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. . . . . .

Ôi trời ơi, ai có thể xuất hiện cho cô một gậy, trực tiếp đánh chết cô đi thôi!
Chương 104: Thức dậy (đầu)

Ngô Hiểu Dao lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên cô đụng phải cái vật này của đàn ông, cô nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. . . . . .

Ôi trời ơi, ai có thể xuất hiện cho cô một gậy, trực tiếp đánh chết cô đi thôi!

Cô nhìn nhìn xuống chân mình, thẳng đến vị trí………..

“A……………….”một tiếng, cô không thể khống chế tiếng thét chói tai thoát ra khỏi miệng được, cô nhanh chóng rời khỏi cơ thể Dạ Thiên Ưng, theo bản năng muốn tung chăn ra ngoài, nhưng…………….

“A………………” lại một tiếng thét vang lên, cô chui ra khỏi chăn mới phát hiện chính mình không một mảnh vải che thân!!!.

Quần áo của cô đâu? Chúng ở đâu rồi?

Không kịp suy nghĩ, cô cơ hồ muốn phát điên, nhanh chóng giành lấy cái chăn trên người của Dạ Thiên Ưng, quấn chặt cơ thể mình.

Ai ngờ…………….

“A…………….” tiếng thét chói tai thứ ba trong tích tắc vang vọng cả tầng lầu.

Tiếng thét này nguyên nhân là do cô mới phát hiện……….

Trên người Dạ Thiên Ưng cũng không mặc quần áo, hơn nữa…..

Cô lần đầu tiên tỉ mỉ thấy rõ……….. bộ vị tư mật của đàn ông !!! Thì ra là………….nó có hình dạng như vậy? Thật là doạ người, thật là xấu xí nha!

Ngô Hiểu Dao nhíu chặt chân mày, đầu óc cô như bị ma nhập, không cách nào suy nghĩ được.

Mơ hồ nhớ lại, ngày hôm qua sau khi từ phòng làm việc đi ra ngoài. Bởi vì trên tay bị thương, quần áo cũng không được gọn gàng, cô sợ mẹ nhìn thấy sẽ lo lắng , nên nhanh chóng gọi điện nói cho mẹ công ty cô tối nay phải tăng ca, buổi tối không trở về, mới tránh được rắc rối.

Nhưng lại có vấn đề xảy ra, đèn trong công ty đột nhiên bị tắt, cô bắt đầu sợ hãi, chỉ có đèn trong thang máy là còn sáng, lại thêm mọi người trong công ty đều đã tan việc, nên cô quyết định ở trong thang máy qua đêm………

Nhưng………

Tại sao khi thức dậy cô lại nằm trên một chiếc giường với Dạ Thiên Ưng?

Đây rốt cuộc là như thế nào? Ngay cả khi ngủ cũng không thoát khỏi tay hắn là sao?

“Nhóc con, cô mỗi ngày thức dậy đều phải ‘luyện giọng to’ vậy sao?” Dạ Thiên Ưng cười gian, nghiêng người lấy tay chống đầu thú vị chờ câu trả lời của cô.

Ngô Hiểu Dao nghe hắn nói vậy cũng không phản ứng.

Hắn cho là cô nguyện ý ‘luyện giọng’ à? Thử nghỉ đi, vốn dĩ đang ngủ trong thang máy, vừa mở mắt ra, bên cạnh có thêm một tên đàn ông yêu nghiệt, mà lại cùng hắn ngủ chung trên giường lớn, ai có thể không hét lên???

Lông mày nhíu lại, tức giận mở hai mắt ra, nhưng nhìn lên. . . . . . Kết quả là, lại lập tức nhắm hai mắt lại: "Tại sao tôi với anh lại ngủ chung ?"

"Ai, còn nói sao, ngày hôm qua có người ở trong thang máy nhặt được một con mèo con ngủ say, gọi tôi tới nhận, tôi vừa nhìn con mèo kia liền nhận ra là mèo nhà tôi nuôi, tôi đương nhiên phải đem nó về nhà lại rồi."

Nghe Dạ Thiên Ưng dùng từ ngữ vừa đùa giỡn vừa bá đạo, cô tức giận không biết nói gì.

Ai là mèo con hả? Hắn coi cô như động vật sao? Hơn nữa cô cũng không phải do hắn nuôi! ! !

Dù cô ngủ ở trong thang máy cũng đâu việc gì đến hắn? Hắn muốn làm gì mà đem cô tới nhà hắn chứ?

Hôm nay, Ngô Hiểu Dao thật sự rất hận lựa chọn tối qua của mình!

Tại sao cô có thể ngủ say như chết vậy chứ? Khiến tên ác ma Dạ Thiên Ưng này có thể thừa cơ??!!
Chương 105: Thức dậy (cuối)

Hôm nay, Ngô Hiểu Dao thật sự hận sự lựa chọn tối qua của mình.

Tại sao cô có thể ngủ say như chết vậy chứ? Khiến tên ác ma Dạ Thiên Ưng này có thể thừa cơ ???

Suy nghĩ một chút cô bị Dạ Thiên Ưng cởi quần áo, vậy nghĩa là cô bị hắn nhìn thấy hết rồi hả ?

Tại sao lại như vậy, sao cô sống sờ sờ bị người khác bắt đi mà còn không có tỉnh dậy?

Thật là không có tim không có phổi! ! !

"Tại sao anh lại cởi quần áo của tôi ra? ? ? Tại sao anh lại ngủ bên cạnh tôi? ? Quan trọng nhất là tại sao anh cũng cởi quần áo của chính mình ra? ?"

Cô giống như phát điên, dùng lời nói hung hăng phát ra khí thế, Dạ Thiên Ưng “ha ha” cười to, “Tôi thích cởi trần ngủ, tôi cho là cô cũng vậy. Hơn nữa………tôi rất nghèo, căn phòng này chỉ có một chiếc giường nên tôi đương nhiên phải ngủ cạnh cô rồi”

Nghe Dạ Thiên Ưng giải thích, Ngô Hiểu Dao muốn phát điên. Cô thật hận không thể cho mình hai cái tát, lúc nào cũng chỉ biết ăn rồi ngủ, tính cách thật không tốt.

“Tôi mới không biến thái như anh! anh… anh mau mặc quần áo vào! ! !" trời đã sáng như vậy mà hắn còn….

"Đã mặc xong." nói xong Dạ Thiên Ưng cười xấu xa, cô chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng. .

Dạ Thiên Ưng căn bản không có mặc quần áo, vẫn tiếp tục trần truồng nằm trước mặt cô.

Cô cũng mặc kệ, đưa tay cầm gối lên liền ném về phía Dạ Thiên Ưng: "anh quả thực là lưu manh, biến thái!!" cô vừa mắng vừa cầm gối đầu đập vào hắn

"Tôi biến thái? Vậy có con mèo nhỏ nào đó nằm trên người tôi cả đêm không buông tha thì sao, không biết ai biến thái hơn ai chứ?"

Bởi vì, thường ngày Ngô Hiểu Dao có thói quen ôm gối yêu bảo bối ngủ, xem ra tối qua cô nghĩ Dạ Thiên Ưng là gối ôm rồi…….

Vừa nghĩ tới đó, cô càng thêm xấu hổ và tự trách, hoàn toàn mất hết hình tượng thục nữ, miệng nhỏ la lên: "Oa —" một tiếng liền khóc rống lên. . . . . .
Chương 106: Thay đổi mối quan hệ (một)

Vừa nghĩ tới đó, cô càng thêm xấu hổ cùng tự trách, hoàn toàn không xứng đáng với hình tượng thục nữ gì đó, mở miệng nhỏ: "Oa —" liền khóc rống lên. . . . . .

"Này, cô gái nhỏ tại sao khóc?" Thấy Hiểu Dao khóc lớn, khuôn mặt cười tà của Dạ Thiên Ưng liền thay đổi thành cảm giác khẩn trương.

So sánh với nhau, đây không phải là lần đầu tiên cô ở trước mặt hắn khóc lớn tiếng, nhưng so với mấy lần trước ‘ khóc cùng ’, lần này cô khóc vô cùng, vô cùng đáng yêu! Làm cho Dạ Thiên Ưng tựa như đối đãi với con cái của mình có chút khẩn trương.

Hai vai không ngừng rung động, cô giơ tay lên lau sạch nước mắt trên dưới gương mặt, nghẹn ngào nói: "Làm sao anh. . . . . . Như vậy. . . . . . Nhỏ mọn hả! Ta cũng chỉ là. . . . . . Hai năm trước đắc tội anh...anh quá đáng như vậy. . . . . . Khi dễ tôi sao? ? ?"

Hiện nay, cô thật muốn hận chết Dạ Thiên Ưng, không hiểu tại sao hắn luôn làm ra loại chuyện nhục nhã mình?

Cô mới 18 tuổi mà thôi a, hắn một người đàn ông 26 tuổi thế nào luôn cùng cô gái mới lớn không tha được đây? ?

Đối mặt với nghi vấn đáp án, đại khái chỉ có một. . . . . .

Dạ Thiên Ưng không phải là không tha cho cô, mà là. . . . . .

Không thể bỏ qua cô!

Chỉ vì chuyện mười hai năm trước, trong lòng hắn khắc cảnh tượng kia không cách nào phai mờ, sợ là cả đời khó quên rồi !

Vốn không muốn khi dễ cô, nhưng mỗi lần đều là không kiềm chế được làm cho cô khóc, điểm này, Dạ Thiên Ưng cũng tìm không ra lý do gì.

Từ từ ngồi dậy, khóe miệng hắn nâng lên nụ cười tà: "Ta không phải đã nói rồi sao? Đến lúc nào thì em hôn tôi có cảm giác, tôi liền bỏ qua cho em."

Cắn chặt môi dưới, cô cố gắng pha loảng vị chua xót của nước mắt bên trong khoang miệng mũi: "Cái gì. . . . . . Gọi. . . . . . Hôn có cảm giác?"

Không có cách nào nhẫn nại, tại sao như vậy lại thêm mà không thể kết thúc. 14967626

Không phải chỉ là một cái hôn sao? Dù sao cô cùng Dạ Thiên Ưng cũng hôn qua nhiều lần.

"Đưa đầu lưỡi của ngươi ra." Ý trời đã định làm y hệt như nói, cô có chút do dự. . . . . .

Tại sao hắn gọi mình lè lưỡi? Này cùng với cảm giác hôn kia có quan hệ sao? Thôi, mặc kệ nó! Lông mày cau lại, cô run run rẩy rẩy đưa đầu lưỡi mình ra.

"A, " nhạt nhẽo cười, gò má Dạ Thiên Ưng từ từ tiếp cận cô. . . . . .

Mặt của hắn càng ngày càng đến gần mặt của mình, Ngô Hiểu Dao hốt hoảng thu đầu lưỡi của mình lại, đôi tay chống đỡ ở trước ngực Dạ Thiên Ưng, khẩn trương hỏi: "Anh. . . . . . Anh tới gần tôi định làm gì đấy?"

"Cô gái nhỏ, chẳng lẽ ở trong lòng em hôn môi, không phải miệng đối miệng cũng ở chung một chỗ sao? Huống chi. . . . . ." Mắt hơi chuyển động, hắn bình tĩnh hạ hai vai xuống nói: "Em không phải là hỏi tôi cái gì gọi là hôn có cảm giác sao? Tôi hiện tại dạy em a! , ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi của em ra!"

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Thôi! Nắm chặt quyền, cô hạ quyết tâm, vừa nhắm mắt, nhanh chóng đưa đầu lưỡi của mình ra.

Nhiều nhất đầu lưỡi bị cưỡng bức chút mà thôi, có quan hệ gì! Hừ! !

Đồ ngốc này, hoàn toàn không biết bên trong hôn môi có một cách hôn khác gọi là lưỡi hôn, chỉ muốn cắn rơi đầu lưỡi nhỏ kia của cô để dùng, nhưng lại không thể nấu canh.

Dạ Thiên Ưng hài lòng cười một tiếng, chậm rãi mở hai cánh môi ra, nhẹ nhàng. . . . . . Nhẹ nhàng mút thỏa thích đầu lưỡi của cô đưa ra.

Toàn thân run rẩy, toàn thân có một cảm giác giống như điện giật, Ngô Hiểu Dao theo bản năng mở hai mắt ra, liền thấy. . . . . . Nghĩ đến thân hình thông minh.

Khuôn mặt đẹp trai của Dạ Thiên Ưng đang sát với khuôn mặt mình, mà môi của hắn bám vào thật chặt trên môi của mình.

Trong nháy mắt, một cảm giác nóng rực hiện lên xung quanh hai gò má, hoảng hốt, cô lần nữa nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Đúng lúc này, Dạ Thiên Ưng khép hờ hai mắt liền mở ra, thấy cô từ từ tập trung tinh thần, miệng kia bất giác phát ra nụ cười rất thỏa mãn. . . . . .

Cái đầu lưỡi như con rắn linh hoạt thành thạo trêu chọc đầu lưỡi vụng về của cô.

Gò má Ngô Hiểu Dao lần nữa nóng lên, hô hấp vững vàng rõ ràng có chút gấp rút.

Cô chưa từng thử qua cách hôn như vậy, chưa bao giờ.

Nhớ lần đầu tiên lúc hôn cùng Dạ Thiên Ưng, đầu lưỡi của hắn chỉ là đẩy đôi môi của mình ra.

Mà lần thứ hai hôn, hắn thật chặt là nhẹ nhàng hôn lướt qua đôi môi của mình, mà lần này. . . . . .

Không khỏi cảm thấy cả người vô lực, tứ chi cùng với cơ thể càng thêm có một loại cảm giác tê liệt.

Ngô Hiểu Dao ngây thơ căn bản không chịu được cách hôn mãnh liệt của Dạ Thiên Ưng, chỉ chốc lát sau, cô giống như có cảm giác mình hít thở không thông mà như chết rồi, cả người không còn chút sức lực nào xụi lơ ở trong lòng của hắn, miệng mở to thở hổn hển. 10nlk.

Chỉ sợ hôn như vậy, mình nhất định sẽ bị biệt tử, nhất định!

Hiện tại loại cảm giác này là cái gì cảm giác đây? Cô căn bản không cách nào hình dung rồi.

Chỉ là hôn, Dạ Thiên Ưng liền làm cho đầu óc tay chân cô mềm nhũn, đây đối với đàn ông mà nói nên bực hay thỏa mãn? Chỉ sợ hiện nay cũng chỉ có người đàn ông kia mới có thể hiểu được cảm giác của bản thân mình.

Ôm thân hình xụi lơ của cô, Dạ Thiên Ưng nhất thời sinh ra một loại cảm giác tự hào!

Chỉ cần hôn một chút liền khiến cho một người phụ nữ ở trong ngực của mình xụi lơ, tựa như tướng quân rong ruổi nơi chiến trường cùng quân đánh thắng trận !

Nhìn người trong ngực không ngừng thở hổn hển, hắn khẽ mỉm cười: "Biết loại cảm giác này sao? Lúc nào thì em cũng có thể đem tôi hôn cả người vô lực, tôi liền bỏ qua cho em!"

Xong đời, đoán chừng cả đời mình cũng không thể đem Dạ Thiên Ưng hôn có cảm giác như vậy rồi, nhìn một cái cũng biết hắn từng có rất nhiều người phụ nữ mới có thể luyện được kỹ thuật hôn thuần thục như vậy.

Mà mình. . . . . .

Chỉ mới chia tay bạn trai, còn chưa từng cùng hắn hôn lấy một lần.

Thở dốc trong chốc lát, cô nhanh chóng từ trong lồng ngực Dạ Thiên Ưng tránh thoát ra ngoài.

Mặc dù ‘ khiêu chiến ’ với người nay chỉ sợ rất khó, chỉ là. . . . . . Ngô Hiểu Dao cũng không có chịu thua!

Nội tâm bình phục bốn bề dậy sóng, cô nhanh chóng đưa tay ra hướng Dạ Thiên Ưng nói: "Trả lại y phục cho tôi đi!"

"Đợi chút."

Lông mày cau lại, cô dùng ánh mắt sợ hãi quét qua đến thân thể trần truồng của Dạ Thiên Ưng: "Anh, lại muốn làm gì?"

"Không phải em muốn y phục, nhưng là e, phải nói cho tôi biết. . . . . . Nho nhỏ là ai ? !"

". . . . . ." Ngô Hiểu Dao lập tức liền ngây ngẩn cả người, nho nhỏ? ? ? Nho nhỏ hắn là. . . . . ."Phốc" buồn cười cười, Ngô Hiểu Dao ôm chặt chăn, cả người ngã xuống trên giường, dùng ánh mắt xấu xa quét qua mắt Dạ Thiên Ưng, thần bí nói: "Tôi không nói cho anh biết!"

Cô gái nhỏ này, bắt đầu hư hỏng đùa dỡn có phải hay không? Chỉ là, cô hư hỏng đi nữa có thể hư hỏng qua con ‘ sói xám lớn ’ kia?

Thử hỏi, một căn phòng nhỏ, một cái giường ngủ, một người đàn ông và người phụ nữ trần truồng có thể làm được những chuyện gì? Cô hư hỏng đùa bỡn, đó không phải là chờ. . . . . .

Tự tìm đường chết sao? ?

Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nhíu chân mày, vung tay lên, ‘ bá ’ trong nháy mắt, bao gồm cả Ngô Hiểu Dao chăn mền trên người liền buông lỏng ra.

"A ——" đôi tay nhanh chóng bảo vệ ngực, cô vừa cầu khẩn vừa lo lắng ý đồ đoạt lại chiếc chăn trên ta Dạ Thiên Ưng: "Cho tôi! Cho tôi! Tôi cho ngươi biết nó là người nào, có được hay không?"

"Hừ." Xong rồi sao, trợn tròn mắt gì chứ? Cô vẫn còn muốn xúc phạm đến người có quyền có thế? Đó không phải là tự tìm cái chết sao? ? Dạ Thiên Ưng bày ra một vẻ mặt thắng lợi, đem chăn trả lại cho cô.

Thấy vậy, Ngô Hiểu Dao chỉ đành phải tức giận giới thiệu lai lịch ‘ nho nhỏ ’: "Nó là, nó là gối ôm của tôi. . . . . ."
Chương 107: Thay đổi mối quan hệ (hai)

Xong rồi sao, trợn tròn mắt gì chứ? Cô vẫn còn muốn xúc phạm người có quyền có thế sao? Đây không phải là tự tìm cái chết sao? ? Dạ Thiên Ưng bày ra một vẻ mặt thắng lợi, đem chăn trả lại cho cô.

Thấy vậy, Ngô Hiểu Dao chỉ đành phải tức giận giới thiệu lai lịch ‘ nho nhỏ ’: "Nó là, nó là gối ôm của ôm gối. . . . . ."

. . . . . . . . . . . . Cam chịu chờ cái chết.

. . . . . . . . . . . .

Trời ơi, rõ ràng là hắn muốn chỉnh cô? Vậy mà cô lại chỉnh hắn? ? ?

Một cái gối ôm rách jb cũng đáng được đặt tên? ? ? ? Dạ Thiên Ưng còn tưởng rằng cùng lắm là người nào đó chứ! !

"A, a." Khóe miệng co giật hai cái, hắn thật không biết làm sao.

Vậy mà Ngô Hiểu Dao không có cách nào tiếp nhận cái bộ dạng này của hắn. Lông mày cau lại, cô tức giận nói: "Làm gì bày ra nét mặt kia chứ? ? Nho nhỏ ở cùng tôi rất nhiều năm, không có nó tôi căn bản không ngủ được! ! !"

"Ách. . . . . ." Nếu cô nói như vậy. . . . . . Hai mắt chợt lóe, Dạ Thiên Ưng mập mờ kiêu ngạo cười tà: "Vậy em, ngày hôm qua ngủ ngon như vậy, xem ra, hoặc là tôi ‘ giống như ’ nho nhỏ của em. Hoặc là, tôi có thể cho em cảm giác an toàn sao. . . . . . ?"

Còn không đợi Ngô Hiểu Dao mở miệng đáp lời, Dạ Thiên Ưng lần nữa thêm vào một câu: "Ai, đừng gấp gáp trả lời, tôi trước nói cho em biết, nếu như em lựa chọn cái thứ nhất, em nên biết hậu quả!"

Uy hiếp! Đây là hắn uy hiếp, uy hiếp trắng trợn! ! ! !

Nhìn gương mặt đẹp trai Dạ Thiên Ưng đang âm trầm cười như không cười, Ngô Hiểu Dao uất ức ủy khuất nuốt xuống cơn giận này nói: "Cho tôi y phục, có được hay không?"

Phải, cô gái nhỏ này mỗi lần vừa bày ra bộ dạng uất ức lại làm cho Dạ Thiên Ưng luôn không có cách không thể không yêu thương.

Xoay người, nâng tay tới trên tủ đầu giường lấy một cái áo ngủ sợi tơ mặc vào người, hắn không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng ngủ, từ trong phòng vệ sinh lấy đồng phục làm việc ra cho cô.

Vươn tay ra, lúc nhận lấy bộ quần áo kia, cô rõ ràng ngửi được trên y phục có mùi thơm ngát, rất rõ ràng cùng với bộ quần áo trên người Dạ Thiên Ưng phát ra hương thơm nhàn nhạt cũng không sai biệt lắm, lông mày cau lại, cô tò mò hỏi: "Anh tắm rồi?"

"Trong thang máy quá bẩn, có thể không tắm sao?" Những lời này, người nói vô tâm, làm người nghe như có tình ý.

Ngô Hiểu Dao ngây ngẩn cả người, cô hiện tại đột nhiên không biết người đàn ông yêu mị trước mắt này rốt cuộc là cái người như thế nào ? !

Có lúc đi, hắn đúng thật là tên đại bại hoại, đại ác ma, đối với cô lần lượt khi dễ, lần lượt sử dụng thủ đoạn lỗ mãng.

Vậy mà. . . . . .

Không thể phủ nhận là, cái tên ác ma thêm bại hoại này cũng sẽ không vì cô ‘ làm ’ cai việc này .

Mà bây trồi, Dạ Thiên Ưng thế nhưng mà lại là đàn ông tốt, đem ngủ say ở bên trong thang máy mang về nhà mình, giặt quần áo rồi trả lại cho mình! 14967626

Nếu như hắn muốn có thể đừng…đối với mình nhiều lần đùa giỡn thật là tốt biết bao?

Vẫn là đừng có ngu chứ, loại đại ác ma làm sao có thể bỏ qua mình đây?

Cái miệng nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao đột nhiên dấy lên, ánh mắt tràn ngập địch ý trừng mắt nhìn Dạ Thiên Ưng.

Một khi phát ra cái ánh mắt này, Dạ Thiên Ưng có thể không hiểu, y phục cũng đưa cho cô, cô còn không mặc? Sau đó còn có thời gian trừng mắt nhìn mình?

"Em trừng mắt nhìn tôi là có ý gì, hay là chờ tôi giúp em mặc nó vào?"

Nghe lời nói đùa giỡn của Dạ Thiên Ưng, mặt Ngô Hiểu Dao bất mãn gióng lên tới quai hàm: "Mới không phải ! Ý tôi là bảo anh đi ra ngoài! ! !"

Đi ra ngoài? ? ?Lúc Ngô Hiểu Dao nói ra những lời này, hắn thiếu chút nữa bật cười.

Ai, quả nhiên cô gái nhỏ này không giống với những người phụ nữ mà hắn đã từng quen biết, mặc có mỗi bộ quần áo còn kiêng dè mình? Cũng không phải là chưa từng thấy qua? Đây không phải là lừa mình dối người sao?

Bất đắc dĩ, Dạ Thiên Ưng chậm rãi đi ra khỏi căn phòng, trực tiếp đi tới nhà bếp. . . . . .

Phòng bếp không quá lớn nhìn như nhỏ, nhưng cái gì cần có đều có, thật đúng là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ!

Hắn thuần thục mở bếp ga, nong nóng không dính nồi, liền đem hai quả trứng cùng một cây lạp xương dùng rán dầu, phối hợp thành bữa ăn sáng hôm nay.

Không bao lâu sau, ở trong nhà Ngô Hiểu Dao đã mặc quần áo xong liền đi ra khỏi phòng ngủ, ai tới thật đúng là kỳ quái, người đàn ông hư luôn luôn bá đạo, hôm nay làm sao ngoan ngoãn như vậy đi ra ngoài đây? ( chú sói toát mồ hôi, xem ý tứ của cô, là hy vọng hắn ở lại quá? ! )

Vẻ mặt có chứa chút tò mò đi tới phòng khách, bên này Dạ Thiên Ưng đem bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong: "Nhanh đi rửa mặt súc miệng, sau đó ra ngoài ăn điểm tâm đi!"

Ngô Hiểu Dao choáng váng, đứng ở phòng khách đờ đẫn nhìn Dạ Thiên ưng bên trong phòng bếp.

Thật không nghĩ tới, một người hư hỏng thế kia, lại đẹp trai như vậy thế nhưng lại đi nấu cơm à? ? Đây cũng quá. . . . . . Kỳ lạ đi chứ? ? ?

"Nhìn cái gì vậy? Còn không nhanh lên đi? ?" Cái dáng vẻ hung dữ kia, quả thật giống như một người cha nghiêm khắc đang chửi con gái mình .

Hừ! Ai muốn ăn điểm tâm hắn làm? ? Ngộ nhỡ bỏ thuốc độc thì làm thế nào? Stop! ! ! !

Đang lúc ở trong lòng Ngô Hiểu Dao liên tiếp oán trách"Òng ọc, òng ọc" cô bụng truyền ra âm thanh ‘ đánh trống ’ khiến cho thái độ cao ngạo của cô lập tức mềm xuống: "Phòng vệ sinh ở chỗ nào?"

"Em có phải hay không hay thật sự ngu ngốc ? ?" Hung dữ buông hai phần ăn sáng trong tay xuống, hắn bước nhanh tới trước mặt Ngô Hiểu Dao, vươn tay hung dữ đánh lên cái trán của cô: "Em đi qua phòng ngủ, phòng bếp em cũng thấy đấy, em hiện tại đang ở là phòng khách, duy nhất còn dư lại một căn phòng không phải là phòng rửa tay sao?"

Nghe lời nói kia của Dạ Thiên Ưng lần nữa nhục mạ mình, cô phồng phồng cái miệng nhỏ nhắn, làm khuôn mặt mất hứng hướng toilet chạy đi.

Khi bước chân dừng ở cửa phòng rửa tay, cô nhanh chóng xoay người nói: "Lý lẽ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp nói cho tôi biết toilet ở đâu không phải xong rồi sao? Tôi xem. . . . . . Anh mới ngu ngốc! ! ! ! ! !" Dứt lời, cô lập tức ‘ biến mất ’, giống như con chuột con chạy vào trong phòng rửa tay. . . . . .

"Em cô gái chết tiệt kia! ! !" Nhanh đuổi chậm đuổi, Dạ Thiên Ưng gióng như vô tình bị nhốt ở ngoài phòng vệ sinh, cái gương mặt đẹp trai kia hiện đầy mây đen.

Cái cô gái xấu xa này, thật sự là lá gan càng lúc càng lớn, lại dám mắng chửi mình ? ? ? Thật là không dạy dỗ cô thật tốt xem ra không được! !

Rõ ràng rất tức giận, nhưng thoáng qua. . . . . .

"Phù phù" Dạ Thiên Ưng lại buồn cười nở nụ cười.

Nói thật, thấy Ngô Hiểu Dao có dáng vẻ bướng bỉnh , hắn thật có chút bất đắc dĩ, lại có chút vui vẻ, tối thiểu. . . . . .

Thế gian cũng chỉ có cô gái này có thể trêu chọc làm cho mình vui vẻ như thế.

"Mình đã bao lâu không có vui vẻ như vậy rồi?" Con mắt thâm thúy của Dạ Thiên Ưng từ từ trở nên u buồn, hắn sang suốt vừa hỏi đã biết, tỉ mỉ hồi tưởng lại quá khứ, mơ hồ nhớ. . . . . .

Hắn giống như tại mười hai năm trước sẽ không cười vui vẻ như thế.

Giờ phút này. . . . . .

Nụ cười của hắn chính là ánh mặt trời, thoải mái như vậy, giống như ngâm ở trong lọ mật ngọt.

Hắn cười, hình như cái thế giới bóng tối này cùng bản nhân tính cách hắn có chút không hợp, đại khái nhanh vui mừng như vậy, hiện nay cũng chỉ có Ngô Hiểu Dao cô gái thanh thuần này mới có thể mang lại niềm vui cho hắn thôi. . . . . . ?
Chương 108: Thay đổi mối quan hệ (ba)

Đi vào toilet khỏi phải nói Ngô Hiểu Dao rất hối hận khi mắng Dạ Thiên Ưng, cũng không phải sợ hắn đi vào đuổi giết mình, chính là. . . . . .

Trong phòng rửa tay bàn chãi đánh răng cùng ly súc miệng chỉ có một bộ, như vậy là ý gì. . . . . .

Cô hít sâu một hơi, ảo não mở cửa phòng rửa tay ra, giống như một đứa bé làm sai, dùng cửa chặn nửa bên mặt, lộ ra nửa bên mặt lén lút nhìn xem Dạ Thiên Ưng. . . . . . .

Dạ Thiên Ưng nhìn lên , tức giận hỏi "Thì thế nào? !"

Cổ họng thiếu chút nữa bị hù dọa mất nửa cái mạng của cô , "Bên trong cái. . . . . . Trong phòng vệ sinh chỉ có mộ bàn chãi đánh răng cùng một ly súc miệng, tôi. . . . . . Dùng. . . . . . Cái . . . . . . Này." Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức mà gần như không để cho người kia nghe mấy chữ cái sau.

Nhưng có mấy cái chữ cái trước, Dạ Thiên Ưng liền căn bản biết cô đang nói gì.

Chau mày, hắn không nhịn được đứng lên, trong miệng tức giận bất bình lẩm bẩm: "Thật mẹ hắn đáng ghét! !"

"Con mẹ nó!"

". . . . . ." Trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng trợn tròn mắt.

Câu nói kia nhỏ giọng nói thầm ra ‘ con mẹ nó ’ hắn có thể thề, tuyệt đối không phải là mình nói , hắn cũng có thể khẳng định mình tuyệt đối không có nghe lầm, sững sờ ánh mắt nhìn về Ngô Hiểu Dao đứng ở cửa toilet.

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trầm xuống, lập tức liền đem lửa giận trong lòng toàn bộ bộc phát ra: "Ngại phiền cũng đừng dẫn tôi tới nhà anh à? Tôi con mẹ nó còn phiền !"

Đoán chừng nếu không phải cô bị Dạ Thiên Ưng chọc tức không kiểm soát được, cũng không lớn tiếng nói ra lời thô tục như thế mở miệng ngậm miệng ‘ mẹ, mẹ kiếp ’ .

Chốc lát sau, Dạ Thiên Ưng hồi hồn, bước một bước dài vọt tới cửa toilet, sửng sốt đem cô từ phòng vệ sinh cho lôi ra ngoài: "Tôi cho em biết!" Vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, một cái tay gắt gao nắm lấy cánh tay cô, ngón tay kia chỉ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Về sau em còn nói ra một chữ thô tục, tôi liền đánh em!"

Ai nguyện ý nói chuyện cả ngày mang theo ‘ mẹ ’ ra đường à? ? ? Dù sao cô là một kiểu cô gái ngoan ngoãn.

Nhưng rõ ràng chính là hắn Dạ Thiên Ưng không có sự đồng ý của cô liền đem cô mang về nhà. Hiện tại hắn tốt hơn, miệng còn nói đầy chữ thô tục oán trách đã vậy? Cái cô gái nhỏ bướng bỉnh này sao có thể nhịn?

"Ai cần anh lo? Tôi nguyện ý! Hơn nữa còn là anh nói trước đấy!" Cũng không biết vì sao, cô luôn cảm giác hôm nay mình tỉnh dậy lá gan giống như lớn hơn gấp mấy lần!

Hơn nữa. . . . . . Cô cũng cảm thấy Dạ Thiên Ưng không có kinh khủng như vậy.

Nghe được trong lời nói của Ngô Hiểu Dao có chút tức giận , Dạ Thiên Ưng nhíu mày một cái: "Tôi là đàn ông, em so sánh với tôi sao?"

Cái cô gái nhỏ hư hỏng này, học cái xấu thật là khá nhanh, mình chỉ nói một câu ‘ con mẹ nó ’, hắn thì cho mình tài giỏi mà nói ra ‘ con mẹ nó ’, là nên khen cô thông minh đây? Hay là nên mắng cô dốt nát đây? Dù sao cũng là mình mở miệng trước nói ra lời thô tục?

"Xoạt. . . . . ." Ngô Hiểu Dao không chú ý xoay người, hai tay khoanh ở trước ngực: "Đàn ông giỏi giang à? Đàn ông vô địch à? Chuyện mà đàn ông có thể làm sao đàn bà không thể chứ!"

"Vậy sao?" Hôm nay Dạ Thiên Ưng cũng không tin, cô cực kỳ dẻo mồm dẻo miệng? ?"Tôi có thể đứng ở đây đi tiểu, em có thể sao?

". . . . . ." Đôi mắt nhỏ khẽ đảo, cô tức giận phồng mà nghiến răng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật là thấp kém. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi còn ngồi xuống đi tiểu, anh có thể sao?"

Hừm. . . . . . Đây không phải là tranh cãi sao. Dạ Thiên Ưng cười tà mị: "Được, em bây giờ trước mặt tôi ngồi xuống đi tiểu, tôi liền ở trước mặt em, ngồi xuống đi tiểu, như thế nào?"

Đàn ông ngồi xuống đi tiểu không khó khăn sao? ? Chỉ sợ thật sự khó khăn chính là người phụ nữ đứng đi tiểu? ?

Này không, Dạ Thiên Ưng cũng không làm khó cô, cô chỉ muốn ngồi xuống đi tiểu, hắn cùng lắm thì cũng ngồi cạnh đi tiểu, như thế nào? ?

Ngô Hiểu Dao nhất thời liền tức giận đến mức nói không ra lời, còn có ý đồ căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình, nói xạo: "Thôi, tôi không tranh cãi với anh, rõ ràng Phật nói tất cả: bất kể đàn ông hay phụ nữ đều là kiệt tác của Thượng Đế."

"Hì hì!" Nghe xong cô nói bốc nói phét. Dạ Thiên Ưng không thể tiếp tục nhẫn nại, đứng ở trên đất cười.

Ngô Hiểu Dao thấy vậy, cả người ngây ngẩn thất thần, xem hắn như là quái vật nhìn chằm chằm.

Hồi lâu, lúc này Dạ Thiên Ưng mới từ từ ngưng cười to. Giơ tay lên, lau sạch nước mắt trong hốc mắt, hắn lúc này mới phát hiện ra mình cũng đã cười đến chảy nước mắt rồi.

"Anh. . . . . . Anh cười cái gì à? ?" Ngô Hiểu Dao thật sự nhịn không được rồi, bộ mặt tò mò hỏi hắn.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn bất đắc dĩ nhìn Ngô Hiểu Dao: "Cô gái, không học thức không đáng sợ, đáng sợ là không có văn hóa mà còn khoe khoang, biết không?"

"Phật nói trước, phần sau đàn ông hay phụ nữ đều là kiệt tác của Thượngc? Vậy tôi xin hỏi anh, ở trong lòng anh Phật theo đuổi thượng đế là gia đình sao?"

Theo lời nói châm chọc phát ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao lóe sang "Vọt" trong nháy mắt liền đỏ lên.

Lúc này cô như mất hết cả mặt mũi, cũng vứt xuống Thượng Đế cùng Phật đi rồi ! ! ! !

Nhăn mày nâng chân mày lên, cảm giác của cô hiện nay thật muốn giết người diệt khẩu, cái gì tay trói gà không chặt, cái gì phụ nữ không địch lại đàn ông? Cô không muốn biết nhiều như vậy, đưa tay ra hung hăng đẩy Dạ Thiên Ưng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất.

Nhưng mà, một giây tiếp theo, cô nên biết mình hành động sai lầm rồi.

Chỉ thấy, Dạ Thiên Ưng nhanh tay lẹ mắt, hại chính mình ngã xuống đồng thời đôi tay trong nháy mắt toàn ôm lấy thắt lưng Ngô Hiểu Dao, hai người cùng nhau ngã xuống sàn nhà.

Nam ở dưới, nữ ở trên, hai tay Dạ Thiên Ưng như cũ gắt gao ôm lấy eo thon nhỏ của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như tờ giấy đỏ thắm gò má cách gương mặt đẹp trai của Dạ Thiên Ưng khoảng chừng vài cm, cô có thể rõ ràng cảm thấy cái hơi thở ấm áp thổi vào khuôn mặt của mình!

Lông mi không nhịn được khẽ run, sâu trong nội tâm có cảm giác khẩn trương không thể hình dung, cùng cảm giác khủng hoảng ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau. . . . . .

Cảm giác mặt mình thật là nóng, giống như là muốn cháy.

"Thình thịch, thình thịch" từng trận âm thanh trong trái tim truyền ra, không biết là tim của hắn có đập như vây không, còn đây là tiếng tim mình đập? Chỉ biết là, giờ phút này tim của mình đã sắp đến miệng cổ họng. . . . . .

Vậy mà, người thay đổi không chỉ là Ngô Hiểu Dao, còn có người bị cô đè ở phía dưới là Dạ Thiên Ưng!

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ của cô, hắn mỉm cười cùng ánh mắt từ từ chuyển hóa thành ôn nhu, trước nay chưa có ôn nhu. . . . . .

Ôm ở bên trên eo cô tay chậm rãi di chuyển đến cái ót cô, cái con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng hai mảnh môi anh đào hồng phấn. Nhập vào dụng tâm tình.

Từ từ. . . . . . Từ từ. . . . . . Chậm rãi. . . . . . Chậm rãi. . . . . . Hướng về phía cánh môi non mềm lại gần . . . . . .
Chương 109: Thay đổi quan hệ (4)

Nhìn chăm chăm khuôn mặt đang ửng đỏ của cô ấy, hắn nở nụ cười và ánh mắt từ từ chuyển sang sự dịu dàng, sự dịu dàng từ trước đến nay chưa từng có. . . . . .

Cánh tay đang ôm lấy eo của cô ấy từ từ di chuyển lên phía sau gáy cô, đôi mắt xinh đẹp nhìn trực diện vào đôi môi hồng đào

Từ từ. . . . . . Từ từ. . . . . .Từng chút. . . . . .Từng chút. . . . . .Lại gần đôi môi ấy. . . . . . Chóp mũi khẽ chạm vào nhau.

Trong phòng khách không quá rộng, một nửa không khí bên trong phòng dường như đang ngưng đọng lại, khiến cho nhịp tim của hai người tự nhiên tăng tốc độ.

Cô nhìn khuôn mặt của Dạ Thiên Ưng đang tới gần, không phải biết làm sao, vốn chỉ có một sự rung động nho nhỏ, nhưng lần này lại càng thêm run rẩy hơn trước.

Thấy tình thế cấp bách, cô chợt đẩy Dạ Thiên Ưng ra: "Anh tìm cho tôi cái bàn chải đánh răng mau đ.i" Đầu quay sang một bên, cô có thể cảm nhận khuôn mặt mình bây giờ rất đỏ.

Trong chốc lát, từ trong bầu không khí mờ ám Dạ Thiên Ưng tỉnh lại.

Rõ ràng lúc nãy hắn muốn hôn Ngô Hiêu Dao, so với mấy lần trước có sự khác biệt rõ rệt!

Mấy lần trước là do chính hắn cố ý hôn cô, nhưng ở lần này. . . . . .

Bản thân hắn lại không tự chủ mà hôn cô ấy? ? ? Không thể hiểu, tại sao mấy lần đó không có cùng cảm giác như nhau?

Dạ Thiên Ưng đứng bật dậy, dẫn cô vào trong phòng toilet nhỏ, lấy một bộ bàn chải đánh răng mới.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, hai người bọn họ cùng nhau ăn sáng.

Hôm nay Ngô Hiểu Dao cảm thấy Dạ Thiên Ưng đang ở trước mắt mình lại lẫm, khó có thể miêu tả được.

Không có chút đáng sợ, cũng không có chút đáng ghét nào, giống như hai người đang yêu sống chung với nhau. Chuyện này. . . . . .Nguyên nhân vì sao nhỉ?

Rõ ràng ngày hôm qua bản thân cô vẫn còn rất hận hắn, nhưng bây giờ nỗi hận đối với hắn đã biến mất, hay bởi vì hôm nay hắn xử sự không có kinh khủng bằng hôm qua sao? Hay là bởi vì lý do khác. . . . . . ?

Nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Ưng đang ở trước mặt, có việc cô cần làm rõ: "Anh. . . . . Tại sao anh lại đến Trung Quốc?"

Nghe được câu hỏi của cô, Dạ Thiên Ưng thở dài: "Ai, sống không nổi ở Trung Quốc, cho nên phải chạy sang Nhật Bản phát triển rồi. . . . . ."

Nói thật, Dạ Thiên Ưng không phải là người biết diễn xuất, đôi mắt hắn hiện lên trong mắt Ngô Hiểu Dao, cùng với lời nói mang sự đáng thương, khiến trong lòng của Ngô Hiểu Dao mang nỗi chua xót,loại cảm giác ấy giống như là. . . . .

Cảm thấy hắn có chút đáng thương. . . . . .

Trước đây Dạ Thiên Ưng nổi danh khắp nước Trung Quốc, tuy là cô không biết nhiều về chuyện xã hội đen, nhưng có một ngày người đứng đầu một tổ chức xã hội đen không thể tồn tại ở nơi ấy thì chắc là bị người khác truy giết, hết sức mất thể diện. . . . . .

Có điều! không có xã hội đen cũng tốt, để xã hội trong sạch cũng nên phát triển một chút.

Không đúng nha?

Hắn không còn nơi để ở, bản thân cô nên vui mừng mới đúng chứ nhỉ? Tại sao lại thấy hắn đáng thương? ?

Thôi bỏ qua đi, làm người không thể nhân lúc tường bị ngã mà đẩy con người ta, bây giờ mình không nên chế giễu hắn, vẻ mặt của Ngô Hiểu Dao có chút an ủi nhìn về phía hắn, nói thản nhiên: "Không sao đâu, làm trai bao cũng rất có tiền đồ đấy."

"Khụ. . . . . ." Đêm hôm nay Dạ Thiên Ưng suýt chút nữa đã chết vì bị sặc sữa bò.

Nói thật, hắn căn bản chỉ vô ý lừa Ngô Hiểu Giao thôi, ai ngờ cô ấy lại ngốc như vậy, mình nói cái gì cũng tưởng thật? Tức giận nhất chính là đã ba lần bốn lượt cô co hắn như trai bao? ? ? Lại biến hắn thành trai bao rất có tiền đồ vậy hả? ? A. . . . . . A. . . . . .

Tuy trong lòng rất tức giận, nhưng . . . . . . Nhớ lại cảnh tình 12 năm trước

A, cô ấy vẫn không có thay đổi, cũng trong sáng, tốt bụng như thế. . . . . .

"Ai." Thở ra một hơi nặng nề, Dạ Thiên Ưng lau sạch khóe miệng, trong mắt ánh lên một nỗi buồn: "Nếu như tôi làm trai bao cũng không sống nổi thì sao, em sẽ nuôi tôi chứ?"

Đối với khuôn mặt đẹp trai như hắn tìm một bà già giàu có bao nuôi trong thời buổi bây giờ cũng có thể, làm sao có thể để một người nghèo như hắn nuôi cơ chứ ?

"Yên tâm đi, chỉ cần anh không phá hủy khuôn mặt đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều bà già giàu có bao nuôi anh."

". . . . . ." Cái con bé này tuyệt đối đang tìm cái chết! ! ! ! Sắc mặt Dạ Thiên Ưng tối sầm lại, hết sức trừng mắt vào Ngô Hiểu Dao trước mặt mình: " Tôi đang hỏi em đấy chứ." Trong nháy mắt, hắn lấy lại bộ dạng đáng thương đau buồn: " Em sẽ nuôi tôi chứ? ?"

Chu cái miệng nhỏ nhắn lên, Ngô Hiểu Dao không vui hỏi lại: ". . . . . . . . . Tại sao kêu tôi nuôi anh chứ?"

"Bởi vì ở Nhật tôi chỉ biết có mỗi em thôi."

Nghe Dạ Thiên Ưng nói xong, lông mày của Ngô Hiểu Dao nhíu lại một cái: "Anh đừng cho tôi ngu ngốc! Ngày hôm qua Lăng quản lý đã giúp đỡ anh như thế, tôi khẳng định rằng hai người có quan hệ không tầm thường!"

Đồ ngốc này cũng thật để ý, nhưng ngay giây sau đó, cô ấy liền bị Dạ Thiên Ưng lừa gạt một cách hoàn toàn."Tôi với anh ta chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi, tình cảm cũng không sâu đậm lắm."

Stop! Vậy mình với hắn có tình cảm sâu nặng à? Mình chưa từng quên, hắn đã ba bốn lần ăn hiếp cô, và cũng rất hận hắn!

Suy nghĩ như thế, nhưng thôi, ai bảo cô là một người tốt bụng cơ chứ? "Nếu như. . . . . . Nếu như sau này anh không quấy rối quấy nhiễu tôi nữa thì..., chờ đến lúc anh không sống nổi nữa, tôi. . . . . . tôi sẽ đem chia tiền lương của mình cho anh một nửa!”

Nghe câu trả lời dè dặt của cô ấy, trong phút chốc, trong lòng của Dạ Thiên Ưng có điều không thể nói thành lời. . . . . .

Dường như có một dòng chảy ấm áp nho nhỏ đang di chuyển trong lòng hắn.

Sống đến 26 năm, trừ bốn thuộc hạ biết rõ quá khứ của hắn, từ trước đến giờ chưa ai biết về cuộc sống của hắn như thế nào. . . . . .

Ngày bây giờ. . . . . .

Ngô Hiểu Dao ngây thơ nói lời như thế, hắn thật sự rất cảm động!

Cũng như sự cảm động của mười hai năm trước. . . . . .

Bởi lẽ tuổi của cô còn nhỏ, còn chưa bị cuộc sống xã hội làm ô nhiễm! Cũng có thể, sau này cô ấy sẽ vẫn thanh khiết như thế, chỉ có điều chưa biết ra làm sao cả, Dạ Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không để cô bị nhiễm bẩn, bị bào mòn, làm cho cô vẫn giữ mãi được sự hồn nhiên vốn có.

Chỉ vì bây giờ. . . . . .

Từ lâu hắn đã bị cái xã hội đen tối ấy làm cho hư hỏng rồi, cho nên, bằng mọi cách hắn không cho phép, người con gái quan trọng trong lòng mình cùng rơi xuống Địa Ngục cùng với hắn.

Suy nghĩ về việc này, khóe miệng Dạ Thiên Ưng thoáng hiện một nụ cười đen tối, đồng thời khôi phục nét mặt trêu đùa nói: "Chừng đó tiền của em có thể đủ nuôi tôi sao? Còn có!" Lời nói hung ác phát ra, hắn đập mạnh tay xuống bàn "Em đừng cho rằng tôi nghèo túng, sẽ không còn sức để đối phó với em, nếu như em lợi dụng cơ hội để bác bỏ, tôi vẫn sẽ đến nhà tìm em như trước đây! ! ! !"
Chương 110: Chiếm tiện nghi trên tàu điện ngầm



Chương 110: Chiếm tiện nghi trên tàu điện ngầm (1)

Khóe miệng Dạ Thiên Ưng thoáng hiện một nụ cười đen tối, đồng thời khôi phục nét mặt trêu đùa nói: “Chừng đó tiền của em có thể đủ nuôi tôi sao? Còn có!" Lời nói hung ác phát ra, hắn đập mạnh tay xuống bàn "Em đừng cho rằng tôi nghèo túng, sẽ không còn sức để đối phó với em, nếu như em lợi dụng cơ hội để bỏ rơi tôi, tôi vẫn sẽ đến nhà tìm em như trước đây! ! ! !”

Nghe thấy lời nói uy hiếp của Dạ Thiên Ưng mới tốt ra, vẻ mặt vừa thể hiện sự đồng tình mới đó của Ngô Hiểu Dao trở nên tức giận.

Hừ! Không nên nói lý với cái loại người như hắn. Ban đầu mình còn nghĩ hắn có chút đáng thương ! Bây giờ thì tốt rồi. . . . .Dù ban ngày có chuyển sang đêm cũng không biết.

Xí ! Cứ để hắn ở bên ngoài sống không nổi! Cứ để cho hắn mang xui xẻo cả đời đi! Cứ để cho hắn nghèo đến lúc chết luôn đi! !

Trong lòng Ngô Hiểu Dao ra sức mắng chửi hắn, hết sức trừng trừng mắt vào Dạ Thiên Ưng

Đột nhiên, điện thoại của Ngô Hiểu Dao vang lên “All this time I was waiting, hoping you would come around.”. Cô chạy tới nghe máy: “Ngô Hiểu Dao, bây giờ sao cô còn chưa đi làm hả? ?”

Ngô Hiểu Dao vừa nghe lời nói trong máy, vừa nhìn đồng hồ. . . . . . Mẹ kiếp 9 giờ rồi hả? !

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi chị Trương, thật thật xin lỗi, em sẽ đến ngay!” Vừa nói xong cô liền cúp điện thoại.. Nôn nóng đi tới trước cửa phòng.

“ Em gấp gáp cái gì chứ?”

Dạ Thiên Ưng ngồi tại chỗ không nhanh cũng không chậm nói ra, cô vô cùng tức giận quay đầu lại phái hắn nói: “Đều là do anh! Bây giờ tôi phải đi làm trễ, đây là ngày thứ hai tôi đi làm đấy!!”

Làm thế nào lường trước được, khuôn mặt Dạ Thiên Ưng tỏ ra không quan tâm, chính xác, hắn không cần để ý, toàn bộ nhân viên trên dưới của công ty đi làm muộn đều bị đuổi việc, trừ vị chủ tịch công ty này!

"Vậy là tôi cũng đi trễ sao? Em chờ tôi, tôi cùng đi làm với em.”

Do Ngô Hiểu Dao không biết thân phận thật sự của hắn, sau khi nghe xong, sự lo lắng trong lòng cô đã vơi đi mất một nửa.

Đúng! Dạ Thiên Ưng cũng đến muộn.

Nhưng, nghe được lời nói không có chút lo lắng của hắn, thử hỏi, hắn thật sự muốn thăng chức chứ?

Thật vất vả mới tìm được một công việc tốt như vậy lại không nhanh không chậm đi làm trễ?

Nhưng lúc này mình và hắn cũng chưa rời khỏi nhà, hắn đang cuối mặt ăn cơm, cô nói với người đang ăn cơm: “Ngay cả quần áo anh cũng chưa thay? Tôi phải chờ anh đến khi nào đây? ?”

“Tôi cho em biết, đảm bảo em đi làm cùng với tôi sẽ không bị mắng, nếu không tin chính em đi làm không chừng sẽ bị chửi đấy? ?"

Lời này coi có lý, Ngô hiểu Dao mà đi làm trễ sẽ bị mắng đến chết, mà có hắn đi cùng thì ngược lại, chỉ là. . . . . .Cô rất có khả năng bị đám gái mê trai trong “đội bảo vệ Thiên Ưng” đánh chết . Cái này, hình như kinh khủng hơn chứ?

Ngô Hiểu Dao sau khi nghe xong cái lời hứa của hắn, suy nghĩ thật cẩn thận……

Nói như thế nào thế nào thì Dạ Thiên Ưng cũng có quan hệ với bộ phận lãnh đạo, so với người lãnh đạo cũng không có sự khác biệt lắm. Nói không chừng Dạ Thiên Ưng nói tốt về bản thân cô với cấp trên, có thể được thăng chức ngay trong hôm nay.

Nhưng theo như lời nói như vậy. . . . .

Vậy có đúng hay không mình thiếu hắn một cái ơn ? Thôi, thiếu ơn nghĩa so với bị đuổi việc vẫn tốt hơn nhiều!

Chỉ là, tưởng tượng nếu cô bị đuổi việc, vậy không phải cô sẽ trông thấy Dạ Thiên Ưng hàng ngày rồi?

Nhưng, chẳng may nếu Dạ Thiên Ưng tìm được nhà của mình rồi sao, thế thì mẹ mình sẽ bị hù mà chết sao?

Ngô Hiểu Dao tưởng tượng loạn xạ xong xuôi, vội vàng thúc giục: “Vậy anh không còn nhanh lên một chút hả! ! ! !”

Nhìn dáng vẻ nóng nảy của cô, lớn đến chừng này tuổi lần đầu tiên có người lớn tiếng nói với Dạ Thiên Ưng như vậy.

Bất đắc dĩ đứng dậy đi về phía phòng mình, hắn đưa tay đóng cửa lại.

Nhanh chóng đặt tai nghe bên tai mình, một bên vừa thay quần áo vừa gọi ddienj thoại đi: “Tuấn Hi, cậu nới với người quản lý bộ phận kinh doanh một tiếng, Ngô Hiểu Dao hôm nay có lý do đi trễ, nói hắn đừng truy xét! Biết không?”

Hàn Tuấn Hi tiếp nhận lời chỉ thị, khẽ gật đầu: “Hiểu rồi.” Dạ Thiên Ưng ở đầu máy bên kia tắt máy.

Thay quần áo xong, Dạ Thiên Ưng cùng Ngô Hiểu Dao rời khỏi căn hộ. Hắn không đi lấy xe, mà đi theo Ngô Hiểu Dao lên tàu điện ngầm.

Trong lúc đang đợi tàu điện ngầm tới, có vô số phụ nữ đưa mắt nhìn Dạ Thiên Ưng.

Hết cách rồi, xem khuôn mặt của hắn, thật giống như “đồ chơi” bẩm sinh của phụ nữ vậy, chỉ cần hắn cưỡi xe ra ngoài đường, cho dù một bác gái gặp phải cũng mong muốn đùa giỡn với hắn vài lần. ( Dạ Thiên Ưng: == đây là lần đầu tiên ta chen lời nói vào trong đây, chú sói, nếu như ngươi dùng những từ ngữ miêu tả ta giống trai bao thì...ta liền giết chết ngươi! ! ! ! )

Nhìn bộ tây trang màu bạc phối hợp ở trên cơ thể của Dạ Thiên Ưng, Gucci, có giá trị tới mấy trăm ngàn nhân dân tệ, đang mặc trên người hắn càng tạo sự khác biệt giữa khí chất cao quý của hắn với nhiều người.

Đi qua nơi hắn đang đứng, càng ngày càng nhiều phụ nữ tới, ban đầu vốn không có ý định bắt tàu điện ngầm nhưng phỏng chừng là tới để xem náo nhiệt. Dự tính là hắn chỉ đứng một tiếng đồng hồ, chỉ sợ giao thông ở Nhật Bản sẽ ách tắc rất lớn. Đến lúc đó cảnh sát sẽ quy Dạ Thiên Ưng tội gây nhiễu loạn trật tự xã hội, ai bảo hắn sở hữu khuôn mặt làm mê hoặc phụ nữ cơ chứ ? !

Nhìn ánh mắt của đông đảo phụ nữ xung quanh, Ngô Hiểu Dao đứng một bên cảm thấy Dạ Thiên Ưng mà không làm trai bao thì rất uổng phí nhân tài! !

Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng đứng tại chỗ tức giận thì thầm một câu. “Chết tiệt!”

Ngô Hiểu Dao thoáng sững sờ, tò mò nhìn về phía hắn: “Sao thế?”

Khuôn mặt âm trầm, im lặng không nói, tay hắn nắm chặt thành hai quả đấm.

đúng lúc này. . . . . .

“Phốc” Suýt chút nữa Ngô Hiểu Dao cười đến nỗi đem nước mũi phun ra ngoài.

Chỉ thấy, bộ tây trang màu bạc của Dạ Thiên Ưng ở phía sau lúc phồng lúc xẹp, bởi vậy dự đoán, có hai khả năng.

Một, chính là. . . . . . Dạ Thiên Ưng đang đánh rắm, cái rắm này chắc cũng không nhỏ, mới làm cho nên bộ tây trang mới phồng lên như vậy; hai, chính là. . . . . . Có một đôi bàn tay đang sờ lên cái mông của Dạ Thiên Ưng, đặt trên bộ tây trang ấy vừa sờ vừa di chuyển.

Một thì nhất định không thế, một người đàn ông cao ngạo giống như hắn, dù có muốn đánh rắm cũng phải nhịn; vậy xem ra chỉ có khả năng thứ hai? !

Ánh mắt cô liếc về phía đó, thần trí của Ngô Hiểu Dao nhất thời ngẩn ra, sau mông hắn thì ra là không chỉ có một cái tay,mà là vô số cái tay đang di chuyển trên mông hắn.

Kiềm chế nụ cười sắp bộc phát ra ngoài, cô dùng mắt rình coi khuôn mặt của hắn. . . . . .

Trời ơi! tức giận đến xanh mặt, tím mặt rồi!

Hừ, đáng đời! Ai bảo hắn ở trong thang máy chiếm tiện nghi của người khác, bây giờ hắn phải nếm mùi hậu quả tồi tệ khi bị người khác chiếm tiện nghi ! ! ! Đáng! !

Bây giờ Ngô Hiểu Dao đang sung sướng muốn chết luôn, mở to tầm mắt nhìn hắn bị chiếm tiện nghi, nhưng không ngờ rằng, tai vạ chuẩn bị đến với cô rồi!
» Next trang 12

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog