Truyện ngôn tình - Chrollo em chỉ là một người bình thường trang 8
Chương 36: Bao dưỡng đoàn trưởng đại nhân
“ ‘Cô ấy là phụ nữ của tôi’, là ý gì?”
Nhìn Chrollo đi mất, Feitan mặc vào quần áo màu đen cao cổ đứng dậy, hai tay khoanh ngực, lãnh khốc hỏi.
“Ý trên mặt chữ.” Đang dùng sợi Niệm khâu tất, Machi lạnh lùng trả lời.
“Ý trên mặt chữ là ý gì?” Nobunaga ngoáy lỗ mũi, con rận nhảy đầy đất.
“Chính là ý trên mặt chữ.” Tất lại rách, bởi vì sợi Niệm biến mất rất nhanh, loại chuyện này cô đã sớm quen, cho nên rất bình tĩnh tiếp tục khâu.
“Rốt cuộc ý trên mặt chữ là ý gì?” Feitan cũng bắt đầu phát điên, hiện tại trong tay không có từ điển, làm sao mà biết cái câu “Ý trên mặt chữ” nghĩa là thế nào.
“Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai đây, có giỏi thì đi hỏi bang chủ đi, hoặc là anh tự đi hỏi cái ‘phụ nữ’ trong miệng bang chủ kia ấy.” Machi cũng bắt đầu phát điên, cái tất chết tiệt này sao lại không thể tự hợp lại giống vết thương chứ!
“Hiện tại bang chủ đang ở phố Bối Bối, vậy thì phụ nữ của bang chủ tám phần cũng ở đó, Feitan đi xem thử đi.” Nobunaga vuốt cằm, cười hạ lưu “Nhưng đừng để bang chủ nhìn thấy, cẩn thận bang chủ đột nhiên ghen tị vì phụ nữ của anh ta tặng hoa cho anh, cho nên không nhịn được giết anh đấy.”
Feitan cười tàn nhẫn, âm trầm nhìn các thành viên một lượt “Cô ta không chỉ tặng hoa, mà còn tặng nước và bánh mì, mấy người đều có ăn, ha ha ha, bang chủ muốn chôn thì cũng sẽ không chỉ chôn một mình tôi đâu, hơn nữa dựa vào cái gì lại bắt tôi đi, mấy người coi tôi là osin sao?”
“Feitan, anh sợ sao? Sợ bị Harris hành hạ?” Lần này mở miệng lại là Pakun đi ra từ góc tường, cả người đầy khí chết chóc, hai tròng mắt xanh trên gương mặt gầy rất đáng sợ.
“Tôi sợ ai chứ, ông đây đi luôn!” Feitan hùng hổ phất tay áo xông ra ngoài.
“Hắn ta đi thật à, vậy ai khâu vết thương cho hắn?”
Căn phòng im lặng, n giờ sau, Feitan chảy máu như điên nghiêng ngả lảo đảo trở về.
“Cái lão già tóc trắng chết tiệt kia, tôi thề một ngày nào đó sẽ đem hắn x%%&$^*#$^*%$&I*%$&*%&&!!!”
“Feitan, anh chửi cái gì mà toàn ký hiệu thế kia, tôi thấy anh nên nói thẳng ra cho nhanh!” Nobunaga nắm chặt lấy cổ áo, lập tức tránh xa Feitan.
Machi liên tục hừ lạnh “Nobunaga, nếu Feitan thực sự muốn xử ông già kia thì hắn hoàn toàn có thể khiến lão thống khổ nhất, nguyên tắc của hắn chính là khiến địch nhân chịu thống khổ lớn nhất là khoái cảm lớn nhất của hắn, còn quá trình tự ngược mình đều có thể xem nhẹ.”
Nobunaga trốn vào góc điên cuồng nôn ra “Machi, cô rất cường đại, câu chọc cười này quá đủ khiến tôi sau khi chết lên Thiên Đường, rồi lại từ địa ngục trực tiếp lôi lên.”
“Feitan tìm được tin tức hữu dụng gì?” Pakun lại bay ra.
“Tôi nghe thấy người ta nói chuyện từ một cái cửa sổ ở phố Bối Bối, bang chủ từ ngày đầu tiên vào phố Bối Bối đã ở bám trong nhà cái phụ nữ kia, ăn bám, uống bám, ngủ bám, đọc sách bám, tên gọi tắt thiếu niên ‘năm bám’, đang rất nổi tiếng ở phố Bối Bối.” Feitan đột nhiên cảm thấy hắn có thể thám thính được loại ‘bí văn’ này quả thực rất giỏi, cho nên hắn cười to một trận rồi lại nôn ra máu một trận.
Không khí lặng im n lâu, Machi chậm rãi ngẩng đầu nói: “Nói cách khác, bang chủ bị bao dưỡng.”
...
Nobunaga mệt mỏi ngã bệt vào tường “Tốt lắm, rất cường đại, lại thêm một câu chọc cười có thể đánh tôi từ Thiên Đường thẳng về địa ngục.”
“Bao dưỡng bang chủ...” tiếng nuốt nước miếng vang lên trong góc, Pakun khó khăn hỏi “Cần... cần bao nhiêu tiền?”
Bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền...
Như ác ma quanh quẩn trong phòng thật lâu, quanh quẩn.
“Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai.” Machi nhìn trời, tiếp tục khâu tất.
Feitan ở một bên rống to “Machi, đừng khâu tất nữa, mau tới khâu vết thương cho tôi!”
Nobunaga đứng ở góc tường, hai mắt vô thần lẩm bẩm “Bao dưỡng bao dưỡng bao dưỡng...”
Pakun ôm hộp sắt đứng ở góc tường khác cũng lẩm bẩm “n đồng tiền n đồng tiền n đồng tiền...”
Mỗ Không ngồi xổm ngoài tường run rẩy cũng lẩm bẩm “Đùa sao đùa sao đùa sao đùa sao đùa sao...”
Chương 37: Vị thế nào
Tôi úp sấp trên sàn sạch sẽ hơi lạnh, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh làm toàn bộ tầng một sáng lên.
“Hoa Mai Dã Lam nhà Shami, quả Thông Hiệp nhà Sahil, hoa Miêu nhà Pade, cỏ Tử Nguyệt Linh nhà Harris, còn có hoa Lam Đằng nhà thợ sửa chữa, hoa Nguyện Vọng nhà Shoyo bên cạnh nhà Pade, ừm, số lượng đại khái nhiều như vậy……”
Tôi quỳ hai cái đùi xuống, nằm úp sấp lên giấy trắng a4 tô tô vẽ vẽ, ngẫu nhiên lại híp mắt cảm thụ luồng gió giờ tý thổi vào phòng, bút chì trong tay luôn chuyển động giữa ngón cái cùng ngón trỏ, trên sàn có rất nhiều trang giấy phác hoạ các loại hoa.
Nằm úp sấp mệt mỏi liền xoay người nằm xuống, tôi cầm lấy giấy phác hoạ hoa Nguyện Vọng vừa vẽ xong “Ừm, tuy rằng kém hơn ngài Mizuno làm văn học mỹ thuật tạo hình, nhưng cũng có thể nhìn ra được mình vẽ cái gì. Năm nay hẳn là Majo sẽ lại vội đến mức gác chân lên cổ, sân nhà anh ta đang mọc rất nhiều cỏ dại, có rảnh thì giúp anh ta chú ý các cô gái tốt vậy, bằng không sớm hay muộn anh ta sẽ phải sống một mình đến già.”
Tôi nằm, cảm thụ mùi thơm ngát của sàn gỗ thô, thời tiết thật đẹp.
Một cơn gió to bỗng thổi mạnh vào nhà, có mấy trang giấy đều bị cuốn bay, bay ra ngoài cửa sổ thủy tinh, tôi nhanh chóng bật dậy chạy chân trần đến cạnh cửa sổ, nhìn thấy mấy trang giấy tô xanh tô trắng bay ra khỏi cổng, bay giữa không trung. Mân Côi nở rộ lay động trong gió, thiếu niên đứng giữa vườn Mân Côi, mái tóc màu đen bị thổi bay rối tung, trong tròng mắt đen thuần thâm thúy ánh lên màu xanh của bầu trời.
Tôi vội hô “Lance, mau bắt lấy trang giấy kia!”
Hắn liếc tôi một cái, nhẹ nhảy lên dùng hai ngón tay kẹp lấy trang giấy kia. Tôi chạy tới, không để ý chân trần dẫm lên đường sỏi, cười nói với hắn đang đứng ngoài cổng nhà: “Cậu về rồi à, may mà cậu bắt được, nếu mà nó bay mất thì vận may sẽ chạy hết.”
“Vận may?” Hắn nhìn nhìn trang giấy trong tay, hiển nhiên không hiểu thứ này có liên quan gì đến vận may.
“Đúng vậy, những trang giấy này đều là vận may đấy.” Tôi hơi nghiêng người để hắn vào cửa “Ngày đầu tiên làm việc không sao chứ.”
“Tôi chưa ăn cơm.” Hắn đi vào, không đầu không đuôi nói.
Tôi lấy lại trang giấy từ tay hắn “Ủa, chẳng lẽ đường đường cửa hàng rượu sáu sao của Esme lại không cấp cơm trưa cho nhân viên?”
Hắn dừng lại, trong đôi mắt có vẻ mơ hồ, nhìn nhìn tôi mới nói: “Hẳn là có, nhưng tôi chưa vào nhà ăn nhân viên của bọn họ, bởi vì vị không đúng, tôi liền xoay người rời đi.”
Vị không đúng? Chẳng lẽ phòng bếp của họ nấu ăn không ngon làm cậu chạy mất? Mỹ thực của một khách sạn nổi tiếng không đến mức kém như vậy chứ.
“Tức là không giống mùi vị cơm cô làm.” Hắn vuốt mái tóc bay tán loạn ra sau “Tôi không thích.”
Nói như vậy có nghĩa là tài nấu ăn của tôi đã vượt qua tài nấu ăn cấp sáu sao của người ta? Tôi ngẩn người, tay nghề của tôi, chính tôi rõ nhất, đồ ăn tôi làm luôn hợp khẩu vị với bữa ăn gia đình, nhưng cũng chưa thể so với tài nấu chuyên nghiệp. Không biết cái mũi của cậu kiểu gì nữa, không muốn ăn liền lập tức quay ngoắt, nhưng cũng khó trách, ngay cả tật xấu không thể cự tuyệt đồ không thích ăn mà hắn cũng có, thì tâm tính thảo mộc giai binh hẳn là cũng có.
Thích mùi vị đồ ăn của tôi chắc là vì thói quen.
Tôi nói với thiếu niên cố chấp này: “Ngày mai, cậu bắt đầu mang cơm hộp vậy.” Nếu hắn đã nhận định rằng thức ăn của nhà ăn ấy không đúng thì chắc chắn từ nay về sau hắn sẽ lờ nó đi, so với việc hao tổn khí lực đi thuyết phục hắn, chi bằng khiến cho hắn mang theo cơm hộp cho bớt việc.
“Ừ.” Hắn đi được vài bước đột nhiên dừng lại, nghiêng người nhìn xuống.
Tôi hơi co đầu ngón chân lại, không quá thoải mái, chẳng phải chính cậu cũng hay chân trần chạy loạn sao, sao lại dùng ánh mắt không hài lòng nhìn chân trần của tôi như vậy làm gì?
Không nói hai lời, hắn đến gần duỗi tay ra ôm lấy tôi, tôi vội túm chặt lấy áo hắn “Này, ngày nào tôi cũng cọ rửa đường đá rất sạch sẽ, không đi dép cũng không sao.”
Hắn có tai như điếc tiếp tục đi, cái ôm của hắn rất ấm áp, tốt hơn rất nhiều so với cơ thể luôn lạnh của tôi, hơn nữa lại có cảm giác rất an toàn, không bao giờ sợ sẽ bị ngã sấp xuống.
Nhưng so với việc bị ngã sấp xuống, khả năng hắn tùy tiện ném tôi đi còn lớn hơn nữa.
Hắn đặt tôi lên sàn, nhìn các trang giấy tán loạn đầy đất “Cô vẽ?”
“Đúng vậy, để dùng cho lễ hội hoa, mấy thứ này đều là vận may đấy.” Tôi đứng lên “Cậu giúp tôi thu dọn một chút, cả cái đèn treo nhỏ mà tôi không với tới nữa, tôi đi lấy điểm tâm điền bụng cho cậu.”
Lấy từ tủ lạnh ra một đĩa bánh Mân Côi tôi vừa làm sáng nay, lúc đi ra đã thấy hắn chân trần ngồi trên sàn, trong tay là một trang giấy phác hoạ đã sửa sang lại tốt, tay kia của hắn đang lật một quyển bách khoa toàn thư vẽ đủ loại hoa.
Tôi ngồi trước mặt hắn, đưa điểm tâm cho hắn “Đĩa bánh Mân Côi thứ nhất của năm nay, có thể bổ máu dưỡng nhan.”
Hiển nhiên hắn không có hứng thú với nửa câu sau của tôi, nhưng nhìn thấy đồ ăn thì vẫn đưa tay nhận, cầm một khối điểm tâm hình đóa hoa sắc phấn hồng nhét vào miệng.
Tôi ôm trán, muốn cười lại không dám cười, lấy bình nước, rót một chén nước đưa cho hắn.
Hắn bị nghẹn, nhưng không giống người bình thường là ôm lấy cổ mặt đỏ tai hồng, khổ sở hít thở.
Hắn chỉ hơi nhíu mày, có chút mờ mịt, người bình thường tuyệt đối không nhìn ra người này sắp bị đồ ăn nghẹn chết.
Thấy hắn uống nước xong, tôi mới vô lực nói: “Đồ ăn này không nuốt thẳng xuống như thế, dù có muốn nuốt thẳng cũng không thể nuốt được, thật là, chẳng có ai dám đem cả một khối điểm tâm lớn nuốt như thế cả.”
Tôi cầm lấy một miếng bánh Mân Côi đưa tới gần miệng hắn “Thử dùng răng cắn đi, một miếng ít nhất chia bốn, năm lượt thì mới nuốt trôi được, vị ngon lắm”
Hắn không chần chừ há miệng cắn một ngụm, tôi nói: “Ngậm nó, không được nuốt.” Nuốt một lần không được thì phải chia vài lần nuốt, dù khẩu vị của cậu có làm bằng sắt đi nữa thì cũng sớm hay muộn sẽ bị thói quen ăn cơm này làm hỏng.
“Không thích……”
Trong miệng có đồ ăn cho nên hắn nói không rõ, tôi nghe ra hắn không phải không thích ăn mà là không thích cách ăn phiền toái như vậy.
Rất nhiều cách sống của người bình thường đối với hắn mà nói đều là phiền toái, vì cảm thấy phiền toái cho nên mới không kiêng nể gì chà đạp sức khỏe như thế, chỉ cần không thích là có thể phủ định hết thảy, đúng là thói quen tùy hứng chết người.
“Dùng răng cắn, một chút một chút thôi.” Tôi đưa bánh Mân Côi bị hắn cắn một nửa vào miệng mình, cảm nhận được mùi hương nồng đậm tràn ngập trong miệng.
Liếm liếm ngón tay, cười tủm tỉm cảm nhận được mùi hương của cánh hoa hồng, có thể ăn đồ ăn ngon như vậy đúng là vui vẻ.
“Thế nào, không bị nghẹn đúng không.”
Hắn dùng ngón tay xoa nhẹ khoé miệng, mi vừa nhíu nói: “Răng đau.”
Dấu chấm hỏi rất to hiện lên trên đỉnh đầu tôi, răng đau?
“Sao lại mềm như vậy, hoàn toàn không cảm giác được vật chất.”
Tôi đã hiểu, cậu cho là bánh Mân Côi mà cậu cắn là làm từ đá, cho nên dùng sức lực đáng sợ để đối phó, cắn mạnh một cái mới phát giác không bình thường, răng nanh thuận tiện còn cắn phải đầu lưỡi, tên này bình thường chẳng phải là luôn bình tĩnh đến đáng sợ để đối mặt với mọi vấn đề sao, sao lại không phát huy tính cách đó ở miệng chứ, tên này quả nhiên cực ngu ngốc trong phương diện sinh hoạt.
“Không ai bắt cậu phải cắn mạnh như vậy, chậm rãi từ từ, độ mềm của điểm tâm tự tan ra qua răng nanh, mới cảm nhận được vị ngon của đồ ăn.”
Tôi lại cầm lấy một khối đưa cho hắn, hắn vươn đầu đến cắn một ngụm, không quá quen với việc đồ ăn ở trong khoang miệng quá lâu, hắn hơi mất tự nhiên cắn đồ ăn trong miệng, có mấy lần còn cắn trượt.
Khi thấy hắn miễn cưỡng nuốt xuống khẩu điểm tâm kia, tôi tò mò hỏi: “Thế nào, vị ngon lắm đúng không.”
“Vị?” Hắn vươn đầu đến cầm lấy nửa khối điểm tâm trên tay tôi “Rất thơm, là mùi hương Mân Côi ngoài cửa, nhưng thứ này nùng hơn.”
Gân xanh của tôi nổi lên cái trán, cuối cùng nhẫn nại, đối với trẻ con là phải có kiên nhẫn tuyệt đối, cố gắng cười nói: “Không phải là ngửi, mà là vị đầu lưỡi, đầu lưỡi, biết không?”
“Chính là đầu lưỡi, ví dụ như lúc tôi ăn vừa rồi, răng nanh cảm nhận được cái mềm, vị vừa ngọt vừa chua của Mân Côi hòa tan ở đầu lưỡi, đúng là hương vị của hạnh phúc.” Tên kia khi ăn cái gì đó, ngoài năng lực phân tích thành phần thức ăn, cơ hồ chưa từng nhớ tới công năng đầu lưỡi là nhấm nháp.
Hắn hồi tưởng một chút, sau đó cầm lấy tay của tôi đến gần, đầu ngón tay của tôi còn có chút vụn bánh Mân Côi, hắn cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm liếm, cả người tôi cứng đờ, tư thế ái muội này sao lại giống như một đại thiếu gia phong lưu đang tán tỉnh vậy. Nhưng khi thấy lúc hắn ngẩng đầu, hai mắt ngây ngô vô tội, tôi lại cảm thấy đã nghĩ oan cho hắn, chỉ tại suy nghĩ của người lớn không thuần khiết, không thuần khiết.
Hắn không quá xác định mở miệng “Ngọt?” Ngữ khí giống hệt như vừa biết đến một cái tinh cầu khác cực xa lạ.
“Còn có gì nữa?” Tôi cổ vũ nhìn hắn có vẻ hứng thú.
Hắn cầm lấy tay của tôi vừa định liếm tiếp, tôi liền dùng tay kia dùng sức ấn gương mặt thiên sứ vô tội của hắn về, cậu đây là quấy rối phi pháp, là đùa giỡn, đùa giỡn hiểu hay không?
“Không được liếm, thử dùng răng nanh cắn cho tôi, sau đó lại dùng đầu lưỡi cảm thụ, cậu cũng không phải mèo hay chó, chẳng lẽ về sau ăn cái gì cũng phải dùng liếm sao?”
Vẻ mặt hắn ‘thật đáng tiếc’ buông tay ra, cầm lấy khối điểm tâm bắt đầu cắn.
Cắn một cái, do dự một chút “Chua? Ngọt cũng có, hương cũng có thể cảm nhận được ở đầu lưỡi, vị chua rất ít, còn có một chút chát?”
Chát? Tôi làm chuyện xấu sao?
Tôi cầm lấy một khối ăn, cảm thụ các loại vị đan vào “Thì ra cậu cho là loại vị này là chát, khó trách cậu vẫn nói trà tôi pha khó uống, đây không phải chát, mà là mỹ vị.”
“Hm, là vị trà, mỹ vị?” Hắn nghi hoặc.
“Trước kia cậu chưa uống trà, cho nên hay xem nhẹ mỹ vị, mỗi lần khi uống trà, luôn luôn có một vị đọng lại, đó phải là ngọt. Tôi làm bánh Mân Côi hay thả vào một vài lá trà sạch, như thế điểm tâm mới có thể cho ra mỹ vị hòa tan.”
“Là ngọt? Đồ ăn cũng có loại vị này sao?” Hắn hứng thú dạt dào, hết thảy những thứ hắn không biết, hắn đều muốn phân tích.
“Nếu cậu chỉ trông vào ngửi, thì cả đời cũng không thể thưởng thức các loại vị, đừng nói là chỉ một vị ngọt.”
“Thì ra là như vậy.” Hắn chậm rãi đưa điểm tâm vào miệng.
Biết ngay mà, nếu hắn muốn học thì đó cũng chỉ là chuyện trong vài phút, năng lực học tập cùng năng lực thích ứng cao đến đáng sợ, đương nhiên đó là khi hắn có hứng thú, nếu không thì dù có bóp chết hắn, hắn cũng sẽ không làm.
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong lòng reo hò thắng lợi, cuối cùng cũng khiến hắn học cách dùng răng nanh cắn, không còn phải lo lắng về sau khẩu vị của hắn sẽ hỏng, quan trọng hơn là hắn học được cách nhấm nháp vị đồ ăn, đây mới là quan trọng nhất. Nếu một người ngay cả khái niệm mỹ vị cơ bản nhất cũng không có, thì người đó thật tội nghiệp.
Loài người, cái gọi là hạnh phúc thì nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, cơ bản nhất chính là lòng thỏa mãn. Một người ngay cả vị cũng không biết, thì thật khó tưởng tượng cuộc sống của họ sẽ hỏng bét đến mức nào.
Dù tâm tính kiểu nào cũng đều là một loại lối rẽ, chỉ có ham muốn chiếm hữu đối với đồ ăn thì vẫn chưa đủ, phải hiểu được quý trọng mới được, cảm nhận được vị ngon cho nên lòng thoả mãn, đây là điều mà từng người bình thường đều có.
Tôi cầm một khối bánh Mân Côi, dựa vào hắn cùng nhau xem sách ảnh về các loại hoa.
Lần đầu tiên, tốc độ ăn cơm của hắn cơ hồ đồng bộ với tôi, chúng tôi cùng nhau thưởng thức các loại vị ngọt, uống nước trơn cổ để trao đổi tâm đắc về Thực vật học.
Mặt trời chậm rãi ngả về tây, ngoài phòng, tiếng chuông gió và tiếng xe đạp lúc tan tầm ngoài phố Bối Bối đan vào nhau, nhà Sahil đối diện vừa ca hát vừa dùng nước tưới hoa. Mân Côi ở cổng nhà một đóa lại một đóa chụm lại, chờ đợi ánh mặt trời tháng sáu ngày mai.
Hôm nay, cũng là một ngày tốt đẹp.
Chương 38: Tất cả mọi người đều sẽ may mắn
Sau khi ăn xong, tôi đem quần áo bẩn hôm nay cho vào máy giặt, lúc bỏ quần áo hắn vào lại không khỏi nghi hoặc, sau lưng bị bẩn một mảng lớn, hẳn là bị dính bẩn lúc hắn mặc, vị trí này hẳn là do tùy tiện ngồi ở nơi rất bẩn, quảng trường Esme và các ngã tư đường bao gồm cả cửa hàng rượu Esme đều được vệ sinh rất tốt, cho dù hắn có ngồi ven đường cả một ngày cũng không bị bẩn đến mức này, hắn đã ngồi ở chỗ nào mới bị bẩn như vậy?
Thôi, giặt là được rồi.
Trở lại phòng khách, thấy hắn từ cửa tiến vào, vừa thay quần áo đơn giản, cúc áo không cài chỉnh tề, quần cũng hơi dài, cho nên chân gần như là dẫm gấu quần mà đi.
“Cái lẵng kia để làm gì?”
Hắn nhìn cái lẵng đan bằng trúc mà tôi vừa đưa cho hắn, tôi bảo hắn dùng dây thừng nhỏ treo lẵng phía dưới chuông gió.
Tôi đi đến trước mặt hắn ý bảo hắn cúi thấp xuống một chút, dùng tay giúp hắn chỉnh lại cổ áo, thuận tay cài lại hai cái cúc, tính tình phá phách của hắn gần đây lại phát tác, chỉ cần là quần áo có cúc thì không tránh được vận mệnh bị rách cúc, cho nên hắn bắt đầu lười cài cúc áo.
“Là vận may.” Tôi cười thần bí, lễ hội hoa đã bắt đầu rồi.
“Vận may? Là phong tục của nơi này sao? Vừa rồi nhìn thấy ngoài cửa mấy nhà đều có treo lẵng kiểu này, nếu là phong tục, vậy thì hẳn là có một ngày hội, mà trong lẵng nhất định có một thứ có ý nghĩa cho vận may, sẽ là cái gì?” Hắn suy tư.
Chỉ nhìn một cái lẵng cũng có thể đoán ra bảy, tám phần, nên nói là đầu óc cậu thiên tài hay là quá nhàm chán đây, cái gì cũng phải đào ra đáp án sao. Chắc chắn tương lai của cậu sẽ không thú vị chút nào, cuộc sống chính là bởi vì có rất nhiều điều lạ lẫm nên mới thú vị, cho nên rất nhiều chuyện không cần phải cố gắng đi tìm đáp án, đợi sau khi trải nghiệm thì đáp án sẽ tự nhiên đến, cuộc sống lúc đó mới có kinh ngạc vui mừng.
Phương pháp dễ hiểu mà dễ dàng vui vẻ như vậy, sao lại có người không hiểu chứ.
“Trải nghiệm là được rồi, nghĩ ngợi làm gì, giúp tôi gấp đi.” Tôi lấy tập giấy vừa vẽ xong lúc chiều để lên sàn, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Tôi gấp giấy vẽ hạt thông lại, một lớp lại một lớp cho đến khi nó dài khoảng tám cm, rồi lấy từ cái lẵng trúc ra một sợi dây màu đỏ, cắt thành từng đoạn dài mười cm, cột trang giấy buộc thành cái nơ con bướm.
Hắn cầm lấy một trang giấy khác, học theo cách gấp của tôi, một chút cũng không sai, gập xong rất nhanh, chỉ trong vài giây, mười ngón tay đã gập xong ba, bốn tờ thành một đống giấy hình chữ nhật nhỏ.
Tôi dùng sợi dây màu đỏ cột xong, nhìn đầu ngón tay hắn chiết giấy, linh hoạt lưu loát như một hình thức nghệ thuật, cảnh đẹp ý vui. Người này tuyệt đối sẽ làm được việc nhà rất tốt, nhưng nhớ tới lần hắn rửa bát… Thôi vậy, so với thu dọn, hắn giỏi phá phách hơn.
“Có người đến.” Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi biết, đừng lên tiếng.” Tôi cười, tiếp tục dùng sợi dây màu đỏ cột lại mấy trang giấy hắn đã gập xong.
Có người đẩy ra cổng nhà không khóa, tiếng gậy chống đánh lên đường đá sỏi tạo ra tiếng vang thanh thúy, không nhanh không chậm nói cho chủ nhân có khách đang vào.
Tôi có thể nhìn thấy ở ngoài cửa, anh ta mặc com-lê đứng đắn, lại đội cái mũ lưỡi trai hoàn toàn tương phản với quần áo, trong đôi mắt màu rám nắng hàm chứa màu tím nhạt làm người ta kinh diễm, rõ ràng hai chân không sao nhưng lại thích cầm gậy chống đi lại.
Anh ta chống gậy đi đến trước cửa, giọng nói nho nhã ôn hòa vang lên “Miru, chúc cô may mắn.”
Sau đó liền bước đi, không nhanh không chậm đẩy cửa rời đi.
“Hắn thả thứ gì đó vào giỏ.”
Tôi cười nhẹ trả lời “Đúng vậy, thả vận may.” Tôi gấp lại trang giấy vẽ hoa Bách Hợp rồi cột sợi dây màu đỏ, dùng bút đen viết lên trên giấy “Gửi ngài Mizuno”.
Cũng chúc anh may mắn, ngài Mizuno.
Người thứ hai đến là Bella và Harris, từ xa đã có thể nghe thấy lúc Bella hấp tấp đi tới, tiếng loẹt quẹt của làn váy dài dày bay trong gió.
“Ông già, lấy hoa của tôi cho cẩn thận, nếu mà làm rơi đóa nào là tôi liền véo lỗ tai của ông đấy.”
Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Bella một tay chống nạnh, một tay véo lỗ tai Harris, còn Harris khúm núm đáp lời “Vâng vâng vâng, bà xã đại nhân.”
Gió thổi chuông gió kêu vang, Bella đứng bên cạnh chuông gió phất tay lớn tiếng hô: “Miru-chan, chúc cháu may mắn, nhớ kỹ mỗi ngày đều phải vui vẻ đấy, nếu có ai dám bắt nạt cháu, cháu nhớ nói cho bà đây, bà đây sẽ giúp cháu làm thịt hắn!”
“Bella, những ngày như thế này mà nói thế thì máu me quá, thần may mắn sẽ bị dọa chạy mất đấy.” Harris nhỏ giọng nói.
“Cái gì, ý ông là tôi rất hung ác, ngay cả thần may mắn cũng sẽ chạy trốn, có phải không???”
“Bella, đừng véo, hoa sắp rơi rồi, ôi, anh sai lầm rồi, sai lầm rồi...”
Tiếng cầu xin tha thứ của Harris đi xa dần, tôi không nhịn được cười ha ha, viết lên trang giấy vẽ hoa Wisteria hình chuông: ‘Gửi Harris và Bella’.
Chúc mọi người đều may mắn.
Hắn ngồi trước mặt tôi, cầm lên trang giấy đã được buộc dây màu đỏ rồi thả xuống sàn, hắn nhìn mấy trương giấy có vẽ hoa, bỗng như bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thì ra bọn họ thả loại giấy này.”
Cậu là Thuận Phong Nhĩ sao, tôi đen mặt nhận lấy giấy hắn đã gấp xong, không nghĩ tới hắn lại có thể nghe thấy tiếng người ta thả trang giấy vào lẵng ngoài cửa, rồi lại thử thả trang giấy xuống sàn nghe tiếng vang là có thể biết bọn họ thả cái gì, cậu xác định cậu là người mà không phải là máy tính hiện đại mới nhất?
Không thể tin nổi chính là, cậu cứ phải tìm bằng được đáp áp của mọi chuyện cậu không biết sao? Cái triệu chứng này thật đúng là không đáng yêu chút nào, bảo người ta về sau cho cậu kinh hỉ thế nào được?
Trên nóc nhà truyền đến tiếng vang rất nhỏ, không phải Thuận Phong Nhĩ cho nên tôi đương nhiên không nghe thấy, là hắn âm trầm ngẩng đầu nhìn nóc nhà nên tôi mới biết được trên đó có người.
Thích yên động bay trên nóc nhà chỉ có thợ sửa chữa ở cuối phố, bởi vì anh ta thường xuyên mang theo thùng dụng cụ chạy khắp nơi, nhiều lần tôi thấy anh ta đi như chim nhảy qua từng nóc nhà, mái tóc màu xanh sáng bóng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, nóc nhà tôi, không biết anh ta đã bước qua bao nhiêu lần.
Thợ sửa chữa nhảy từ mái hiên xuống thuận tiện rung chuông gió, nói cho chủ nhân có khách, sau đó anh ta hô nhỏ một tiếng “Chúc may mắn, Miru.”
Nói xong lại nhảy lên nóc nhà, rồi nhảy sang nóc nhà khác.
Tôi gật gật đầu, viết lên trang giấy vẽ hoa Lam Đằng “Gửi thợ sửa chữa”.
Cũng chúc anh may mắn.
Ngoài phòng, hàng xóm đến lại đi, chúng tôi ngồi trên sàn trong phòng nghe một tiếng lại một tiếng “Chúc cô may mắn.”
Có mấy lần hắn định đi ra ngoài, bởi vì có vài người xuất hiện im hơi lặng tiếng khiến hắn cảnh giác, tôi nhanh chóng kéo lại “Khi người ta ở bên ngoài thì chủ nhân không thể lên tiếng, cũng không thể xuất hiện.”
Majo từ tường rào hàng xóm nhảy vào, ông chú đội mũ rơm đứng ở trong vườn nhà rống lên “Này! Miru thân ái! Chúc vận may khắp thiên hạ đều đổ xô vào túi quần em, ngày nào ở trên đường cũng nhặt được Geny, nhiều lần mua đồ đều được đại hạ giá, tất cả các loại hoa lúc nào cũng nở rộ!”
Sau đó lại vui vẻ giả vờ nghiêm túc nói: “Tiểu thư Miru, chúc cô may mắn.”
Trước khi đi còn không quên nhỏ giọng dặn dò “Miru, khi Mân Côi nở nhớ làm bánh Mân Côi cho anh đấy.”
Majo, cũng chúc anh sớm gặp được một cô gái tốt.
Chương 39: Cậu đấy, đúng là ngốc
“Đi giầy vào đi, chúng ta đi hái hoa.” Đặt hết các trang giấy được buộc sợi dây màu đỏ vào giỏ, tôi mở cửa ra, nhìn trái nhìn phải một hồi, chắc chắn không có người nào mới đi ra ngoài, xoay người lại, thấy hắn trực tiếp đeo dép lê đi ra, thoạt nhìn rất thư thái.
Tôi kiễng mũi chân, tay lấy cái lẵng đựng rất nhiều trang giấy buộc sợi dây màu đỏ dưới đuôi chuông gió, đều là hàng xóm phố Bối Bối nhóm thả vào. Tôi ôm nó, cởi bỏ sợi dây màu đỏ mở ra từng cái, trong các trang giấy có các loại nhan sắc, nhưng đều lớn nhỏ không khác nhau nhiều.
“Rất đẹp phải không, phải công nhận là tay nghề hội hoạ của ngài Mizuno rất chuyên nghiệp, những bộ sách về mỹ thuật tạo hình có ảnh hưởng được xuất bản gần đây đều có tác phẩm anh ta, chúng đều mang phong cách thanh nhã khiến cho người ta không khỏi tán thưởng.” Tôi cầm bức kí hoạ bằng bột nước vẽ hoa Nguyệt trong đêm, cổng vườn đơn giản, hoa Nguyệt giống như thơ sạch sẽ trong sáng. Ở mặt sau giấy có viết “Gửi Miru.” Tôi nhìn xuống góc bên phải tìm được một hàng chữ nhỏ “Mười một đóa.”
Ngài Mizuno muốn mười một đóa hoa Nguyệt.
“Kém hơn tranh tả thực của Sailuweita.” Hắn thản nhiên liếc một cái rồi nói.
Thiếu chút nữa là tôi đập đầu vào tường, đừng có lấy tông sư khai sáng hội hoạ mỹ thuật tạo hình hơn một trăm năm trước ra để so chứ, càng không nên so tính tả thực chứ.
Harris không vẽ, mà là trực tiếp dùng bút lông viết “Bảy đóa hoa hồng Đại La, ba đóa hoa Nguyệt nửa nở.”
Là mùi nghiên mực mà tôi thích.
Pade vẽ một bức kí hoạ nét mảnh, dùng một bút máy vẽ một đóa hoa hồng Đại La lên giấy, ngày thường cậu ta thoạt nhìn ngây ngô, nhưng bởi vì là một nhà động vật học, cho nên đã luyện được bản lĩnh kí hoạ về mọi đặc thù của vật rất giỏi.
Thợ sửa chữa đơn giản dùng bút máy viết “Một đóa Mân Côi, sáu đóa hoa Nguyệt.”
Majo mà vẽ thì không cần nói, tôi cảm thấy anh ta vẫn nên viết chữ ra còn hơn, hai phiến lá cây không giống lá cây thêm một cái vòng tròn méo, nếu không có chú thích bằng bút máy ở phía dưới thì không ai nhìn ra được là anh ta muốn hoa hồng Đại La, lại còn viết ngoáy: “Dự định hai cái lẵng bánh Mân Côi”, coi tôi là lò điểm tâm phải không?
Để tập giấy vừa nhận được vào một cái túi nhỏ để lên cạnh cửa giàn hoa, tôi đếm toàn bộ số lượng đóa hoa viết trong giấy, sau đó lấy ra một cái lẵng to bên cạnh giàn hoa định đựng hoa.
Nói với hắn đang dựa vào cửa thất thần: “Đừng ngẩn người, hái hoa đi.”
Tìm hắn hỗ trợ là đúng. Tôi chỉ vào trang giấy vẽ hoa hồng Đại La nói: “Đại khái số lượng nhiều như vậy, nhớ cẩn thận đừng làm hỏng cành lá.”
Vừa nói xong, cũng chỉ chớp mắt vài cái, hắn đã đi dép lê chậm rãi cầm theo lẵng hoa đầy trở về, đóa hoa nào cũng hoàn hảo đang lẳng lặng nằm trong cái giỏ, tôi tán thưởng vỗ vỗ tay “Cậu lợi hại thật.” Dùng móng tay mượt mà trực tiếp làm kéo, vừa bảo vệ môi trường lại vừa đơn giản, nhưng nhất định phải bắt hắn rửa tay sạch.
Cho nên tôi lại bảo hắn đi hái hoa Nguyệt và Mân Côi, vừa nói những điều cần chú ý vừa thưởng thức nhìn những đóa hoa hoàn mỹ rơi xuống qua đầu ngón tay hắn.
“Cái lẵng này ngoài đựng tập giấy ra còn đựng cả hoa, nếu có người thả trang giấy vào trước, thì chủ nhà sẽ lấy trang giấy ra để xem loại hoa mà người ta muốn, sau đó hái đúng loại hoa đó, viết lên giấy loại hoa và số lượng mà mình muốn, rồi đi đặt vào các lẵng của những nhà khác, đương nhiên điều kiện tiên quyết là loại hoa đó phải có sẵn trong vườn nhà người kia. Dựa vào phương pháp này có thể thu thập được số lượng lớn các loài hoa khác nhau, nhưng thu thập nhiều hoa như vậy làm gì?”
Hắn xách một đống hoa đi theo tôi ra ngoài, còn tôi cầm một cái lẵng trúc đựng tập giấy cột sợi dây màu đỏ “Mấy ngày nữa là lễ hội hoa, những loại hoa này dùng để tham gia cuộc thi, đây là ngày hội truyền thống quan trọng nhất của Esme. Tối nay là lễ thần hoa, nhà nào cũng đều treo một cái lẵng trúc trước cửa nhà, chờ đợi những người khác thả trang giấy kiểu này vào, mình cũng sẽ viết hoa mình cần vào trang giấy để vào lẵng nhà người khác, mỗi một trang giấy là một loại hoa, mỗi một loại hoa trồng đại biểu cho chúc phúc may mắn. Tối nay chúng ta đều là thần hoa, lắng nghe người khác cần gì, khi họ đến nhà mình thì mình không được mở miệng.”
Tôi cười với ngài Sahil đang ôm một bó hoa Lục Tùng, anh ta cũng đáp lại tôi một nụ cười tươi hòa ái, đi qua không cần một câu nói.
Đèn ngoài cửa từng nhà đều sáng, đèn đường phố Bối Bối chiếu sáng mọi người đang yên lặng đi qua.
“Xưa nay Esme luôn được gọi là thành phố hoa, có ngày hội như thế này được lưu truyền tới nay cũng không có gì lạ, tập tục tặng hoa cho nhau cũng do năm tháng truyền lưu mà trở thành hoạt động cố định, còn vì sao vào ban đêm gặp mặt lại không thể lên tiếng hẳn là cũng là do hoàn cảnh riêng nào đó mới hình thành, là loại hoàn cảnh như thế nào...” Hắn lại thói quen bắt đầu suy tư.
Tôi nhịn không được cười “ha ha” hai tiếng, đúng lúc đi đến trước cổng nhà Sahil, tôi để trang giấy vào cái giỏ, lại duỗi tay lấy từ lẵng trong tay hắn ra mười hai đóa hoa hồng Đại La bỏ vào, cao giọng hô với vào trong phòng đang sáng đèn “Sahil và Shiyou, chúc hai người may mắn.” Shiyou là vợ của Sahil, là một cô gái rất mỹ lệ.
Tôi quay đầu nhìn hắn còn đang rối rắm chuyện tập tục, thật sự không nhịn nổi nữa, cười to “ha ha ha ha” ra tiếng, sau đó vươn tay nắm lấy tay phải của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn dưới ngọn đèn sáng, cùng nhau đi tiếp, miệng vẫn còn cười nói không khách khí: “Cậu đấy, đúng là ngốc.”
“Ngốc?” Từ này, hắn thật sự rất xa lạ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói hắn như thế sao? Phỏng chừng hắn cũng chưa bao giờ mắng người khác là ngốc, chắc thấy kẻ nào chướng mắt thì chỉ cười lạnh, đúng là ngốc.
“Vì sao phải nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngay cả trẻ con cũng không có mười vạn cái vì sao như cậu, chúng ta căn bản không cần đáp án, không phải sao? Lễ hội hoa là một ngày hội rất mỹ lệ, ne, nhìn bốn phía đi, các hoa thần đang dừng lại trước cổng mỗi nhà, các đóa hoa ở trong bóng đêm giống như phồn hoa rực rỡ, mùi hoa quanh quẩn bên chúng ta, cậu chỉ cần cảm thụ không khí tốt đẹp này là được rồi. Còn chuyện ngày hội từ đâu mà có, phong tục là vì gì mà dựng lên, vì sao chúng ta phải làm thế này mà không thể làm như thế kia… đều không cần gắng đi tìm đáp án, chúng ta chỉ cần hưởng thụ giờ khắc hiện tại này, chỉ cần coi chính mình là một phần trong đó là đủ, như vậy là được rồi.”
Đèn thắp sáng trưng cả con phố Bối Bối, hàng xóm ôm một bó hoa lớn đi qua lại, các nhà đều có những trang giấy được người xung quanh chúc phúc, thỉnh thoảng, một tiếng “Chúc may mắn” lại vang lên
Đây là cuộc sống, dù có bao nhiêu hành động kì lạ, thì đó cũng chính là một phần của cuộc sống, có một số việc chúng ta không phải cố gắng đi tìm tòi đáp án, chỉ cần cảm thụ là đủ rồi.
Cho nên, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, thì cậu đúng là ngốc.
“Không cần đáp án, cảm thụ?”
Tôi lôi kéo hắn chạy đi, muốn hắn không rảnh mà nghĩ nhiều, nếu chuyện gì cũng phải suy tư, thì chi bằng đi thể nghiệm nó chẳng phải tốt hơn sao?
Đến ngôi nhà tiếp theo liền dừng lại, lấy ra trang giấy rồi lớn tiếng hô với vào căn nhà sáng đèn “Thợ sửa chữa ưu tú nhất phố Bối Bối, chúc anh may mắn nhé!”
“Một đóa Mân Côi, sáu đóa hoa Nguyệt.” Tôi ý bảo hắn lấy ra, rồi nói với hắn: “Để vào giỏ.”
Hắn chuẩn xác ném thẳng vào cái lẵng đằng xa, tôi nhịn xuống không giáo huấn hắn, kiên nhẫn dạy hắn “Nào, nói ‘chúc anh may mắn’.”
“Chúc... anh may mắn?” Hắn cắn chữ cắn không chút tự nhiên.
“Ha ha, đúng rồi, ‘chúc anh may mắn’.” Lại kéo hắn chạy sang nhà khác.
Nếu cậu không tự mình thể nghiệm thì sao có thể tìm được đáp án chân chính, đọc sách nhiều cũng sẽ bị ngốc, cuộc sống sao có thể chỉ dựa vào sách vở chữ viết để hiểu được, đáp án ở đó chỉ là đáp án của người khác mà thôi. Hôm nay còn phải đi rất nhiều nhà nữa, dù thế nào cũng phải bắt cậu mở miệng nói ra một cách tự nhiên “Chúc may mắn.”
Gần rạng sáng, ánh trăng mênh mông, hắn cầm theo lẵng rỗng, tôi cầm tay hắn trở về.
Không khí yên tĩnh cùng người yên lặng đi đường tạo nên một sự an tường nhàn nhã.
Một ngày tốt đẹp như vậy, cho nên tôi cũng sẽ không để ý chuyện hắn giống như xác ngọc trai cả đêm ngoài câu đầu tiên bị tôi dỗ nói “Chúc anh may mắn” ra, chết cũng không mở miệng nói thêm câu nào.
Đẩy cửa cổng nhà ra, nhìn thấy đóa hoa trong lẵng xinh đẹp hơn rất nhiều, cỏ Vĩ Cẩu của Majo là dễ thấy nhất, anh ta ngay cả tặng hoa cũng tặng rất vô lại.
Trước lúc vào cửa, hắn bỗng kéo cánh tay tôi lại, tôi nghi hoặc quay đầu, hơi thở ấm áp mà bình tĩnh, đôi mắt đen của thiếu niên như con sông đêm hạ, thấp thoáng ánh trăng mà sáng lên. Chúng tôi rất gần nhau, gần đến mức tim đập đều giao hòa, đập cùng một nhịp điệu không nhanh không chậm.
Không nhẹ giống nụ hôn buổi sáng tôi cho hắn, lực đạo của hắn nặng hơn một chút, hạ xuống bên má tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã rời đi nhìn tôi, nhẹ nhàng mỉm cười, ở dưới ngọn đèn chân thật mà ôn hòa, hắn nói “Chúc cô may mắn, Miru.”
Tôi ngẩn ngơ, bên má còn lưu lại độ ấm của môi hắn, quả nhiên dù học cái gì, cũng đều rất nhanh.
Tôi cười híp mắt, lấy từ cái lẵng trong tay ra một cái sợi dây màu đỏ, nắm lên tay cổ tay hắn buộc nhẹ rồi kết lại “Ừ, cũng chúc cậu may mắn.” đứa trẻ.
Sợi dây màu đỏ có thể buộc hạnh phúc, cầu nguyện cậu được bình an cả đời, khỏe mạnh thuận hòa.
Chương 40: đã khuya, ngủ đi
Khi tôi đổi xong đồ ngủ ngồi vào sô pha tính đi ngủ, hắn mặc áo ngủ cùng kiểu dáng với tôi, chân trần từ trên cầu thang đi xuống, sau đó duỗi tay ra ôm lấy tôi, trực tiếp lên tầng mở ra cửa phòng thả tôi lên giường. Tôi thề quá trình từ sô pha tầng một đến trên giường tầng hai này rất nhanh, nhanh đến mức tôi vẫn còn ôm gối đầu của mình híp mắt buồn ngủ không có một chút phản ứng nào, ví dụ như phản ứng kháng nghị khi hắn ôm lấy tôi.
Tôi ngồi ở trên giường buồn ngủ, lúc hắn nằm trên giường rồi, tôi mới miễn cưỡng trợn mắt nhìn hắn “?”
Đầu óc có chút ngu muội, đã sắp hai giờ sáng, tôi không có thói quen thức đêm cho nên hiện giờ đang rất mệt nhọc.
“Chúng ta cùng nhau ngủ.” Hắn đưa tay gối sau đầu, mắt trong trẻo không chút buồn ngủ.
Trong đầu tôi lặp lại hai lần câu “Chúng ta cùng nhau ngủ”, cơn buồn ngủ bị thái độ đương nhiên của hắn doạ sợ quá chạy mất một nửa, vội vàng phản bác “Cậu đã rất lớn, phải học ngủ một mình, không thể ỷ lại người lớn.”
“Cô là người lớn sao?” Hắn hoài nghi nhìn tôi từ đầu tới đuôi.
“Tuổi tâm lý của tôi thành thục.” Tôi tự hào nói, muốn tuổi trẻ cũng không làm nổi, đã từng trải qua thì không thể thay đổi được, so với tiểu quỷ ra vẻ thành thục nhưng kì thực tính cách lại rối tinh rối mù này, tôi thành thục hơn hắn nhiều lắm.
“Vậy cô cứ coi tuổi tâm lý của tôi rất ngây thơ là được.”
Hắn luôn có thể bác bỏ tôi, tôi im miệng không tiếp tục đề tài này nữa, bằng không chắc chắn sẽ không ai để yên cho ai vì chuyện “tuổi tâm lý và tuổi bề ngoài”, một nguyên nhân khác nữa là tôi rất buồn ngủ, thật sự buồn ngủ đến chết người.
Cứ thế, tôi ôm gối đầu ngồi yên, hắn gác hai tay sau đầu nhìn tôi.
Một lúc sau tôi mới vung vẩy đầu, cố gắng mở hai mắt đang díp lại, sau đó khẳng định nói: “Cậu không ngủ được.”
Vừa nói xong, cảm giác thân mình liền bị giữ chặt, sau mắt hoa, tôi mới biết mình bị hắn ôm vào trong ngực, cái ôm làm người ta hít thở không thông, hắn hít thở bình tĩnh, chôn đầu ở hõm vai tôi, nói nhỏ: “Mùi hương trên người cô rất thoải mái.”
Tôi ôm gối đầu, cảm thụ sự thả lỏng lạ lùng của hắn, thân thể hắn thật vất vả mới không cứng ngắc, như nghĩ thông suốt điều gì, tôi hỏi: “Một lần cũng không có à, lúc trước một lần cũng không thực sự ngủ sao? Không bật đèn là vì châm ngọn nến.” Ngọn nến trên ngăn tủ bên giường đang sáng lên, tôi có thể tưởng tượng được cảnh hắn lười nhác nằm trên giường, dưới ngọn đèn mờ, ôm sách liên tục lật.
Hắn trầm mặc vài giây mới nói: “Một lần, cái lần ôm cô ngủ.”
Tôi than nhẹ một hơi, vỗ vỗ cánh tay của hắn đang siết chặt tôi “Buông ra buông ra.”
Đợi đến khi hắn buông tôi ra, tôi mới bỏ gối đầu trong tay ra, xoay người đối mặt hắn, sau đó duỗi hai tay ra ôm lấy hắn, cảm thụ hắn thả lỏng không phòng bị cùng thoáng áp lực do chưa thích ứng. Bàn tay vỗ nhẹ lưng hắn, dịu dàng dỗ: “Đã khuya rồi, ngủ đi.”
Hắn ôm tôi, gác cằm lên đỉnh đầu tôi, nhắm mắt lại thở nhẹ “Hm” một tiếng.
Đã khuya rồi, ngủ đi.
Một người có tướng ngủ không tốt là chuyện rất phiền toái, bởi vì đá loạn chăn, lăn khắp nơi là không thể nghỉ ngơi được tốt. Phiền toái hơn chuyện một người có tướng ngủ không tốt là tướng ngủ của hai người không tốt, mà khi hai tên có tướng ngủ đều không tốt cùng ngủ một giường thì chỉ có thể dùng hai chữ để thuyết minh, đó là ‘phiền toái’.
Đó là ngủ sao? Đó là chiến tranh.
Tôi có tướng ngủ không tốt là vì thích xoay người, không thể im lặng từ đầu đến cuối, hơn nữa không dễ tỉnh táo lại, ngay cả khi tôi đã ngủ sâu bị người ta lay tỉnh, cũng sẽ mơ màng mất một lúc lâu.
So với tôi, tướng ngủ của hắn hoàn toàn là cực đoan đối với tôi. Hắn từ đầu tới đuôi có thể duy trì một tư thế, hô hấp nhẹ đến mức khiến người ta hoài nghi thằng nhóc này đã chết rồi, may mắn là tim đập rất bình thường nhảy lên ở bên tai. Mà đó không phải là vấn đề, vấn đề lớn nhất là hắn thích siết người ta, tôi chỉ cần động một chút là hắn lại siết tôi một lần, người khác tướng ngủ kém không phải là chỉ đá phải đá trái đá xuống giường sao? Hắn lại như là sợ tôi sẽ ra tay bóp chết hắn vậy, cho nên hắn siết chặt tôi đến mức hít thở không thông.
Có lần vô cùng tàn nhẫn là tên chết tiệt này lại muốn hạ tử thủ với tôi, khi tôi vì thiếu dưỡng nghiêm trọng phải tạm biệt Chu công để mở đôi mắt mờ mịt, nhìn thấy trong mắt nửa mở của hắn hiện lên hắc ám lạnh như băng tưởng như không có chút sức sống nào, mà tay hắn lại đặt ở trên cổ tôi, điển hình là hiện trường án mưu sát trong đêm. Tôi và hắn đều chưa tỉnh ngủ. Lập tức liền bản năng hai tay bóp mặt hắn, khó thở nói: “Tiểu quỷ, không... không cho cậu bóp chết tôi.”
Hắn làm tôi bao nhiêu khổ, tôi liền bóp hắn bấy nhiêu khổ.
Hắn bị tôi bóp tỉnh, ngây người thu tay lại, biểu cảm kinh ngạc kia giống như là ‘Ủa, sao cô còn chưa chết’.
Sau đó hắn nói: “Miru, cô không nên nhích tới nhích lui.”
Tôi giờ mới kiến thức được nếu một người muốn mặt mình dày thì có thể dày tới trình độ nào.
Cậu cho là ai cũng thuộc lĩnh vực không bình thường như cậu sao, ai mà chịu nổi khi đang ngủ lại bị người ta siết tới nỗi cả mạch máu cũng bị ép tới tê rần chứ?
Tôi lập tức không khách khí cắn cánh tay thích siết người của hắn, tốn hơi thừa lời cắn hồi lâu cũng không thấy mặt hắn nhăn lại, đành phải buông tha, cố khiến cho giọng mình trở nên âm ngoan “Không cho phép cậu siết tôi, không cho siết.”
Hắn không siết, là không có khả năng.
Nhưng tôi cũng học thông minh, hắn siết tôi một lần thì tôi sẽ dùng ngón tay bóp hắn một lần, có thể bóp đến mức nào thì bóp đến mức đó, dù sao chỉ cần bóp cái là hắn liền tỉnh, tỉnh thì sẽ thả lỏng. Còn tôi, thì chưa từng thực sự tỉnh táo.
Lần đầu tiên ngủ cùng một giường, vết thương khắp mặt, cả giường bừa bãi. Hôm sau tỉnh lại, xương cốt cả người tôi rên rỉ kháng nghị, vừa đau vừa tê, không cần nhìn cũng biết da thịt dưới áo ngủ chỗ xanh chỗ tím, đều là do bị siết mà ra.
Hắn cũng không khá hơn là mấy, tóc rối như tổ quạ, trên gương mặt đỏ một khối tím một khối, cánh tay ôm tôi cả đêm cũng vậy.
Dưới ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấu cửa sổ, buổi sáng tháng năm đầu hạ, chúng tôi ở trên cái giường lộn xộn dụi dụi đôi mắt quầng đen, đồng thời oán giận “Mệt mỏi quá.”
Tôi chịu không nổi nói với hắn: “Nếu có gối ôm mới ngủ được thì để tôi mua cho cậu một con gấu bông để ôm nhé?”
Hắn nghiêng mặt nhìn tôi, biểu cảm lạnh lùng dưới mái tóc tán loạn, vết xanh tím trông buồn cười mà đáng yêu, nhưng cái nhìn lại khiến tôi toát mồ hôi cực sợ hãi, cuối cùng tôi khóc không ra nước mắt nhấc tay đầu hàng “Được rồi, chúng ta cứ tiếp tục cậu siết tôi bóp đi.”
Mất ngủ, quả nhiên là căn bệnh khó chịu nhất từ xưa đến nay trên thế giới.
Muốn ngủ ngon một giấc thôi mà sao lại khó như vậy chứ.