Truyện ngôn tình - Chrollo em chỉ là một người bình thường trang 25
Chương 121: Thời tiết hôm nay thật đẹp
Gió khẽ thổi mái tóc của tôi bay lên, tôi ngồi cạnh thảm có chút tò mò ngẩng đầu nhìn lên, nhìn bầu trời từ tòa nhà cao thứ tư thế giới.
Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, đàn chim bay ngang qua.
“Cửa sổ sát đất ở đây thật quá nguy hiểm, thì ra là có thể mở ra hoàn toàn.” Cả cửa sổ thủy tinh được thiết kế mở kiểu kéo lên hạ xuống, khi tôi đến gần, cơ thể không ngừng run run được, bởi vì bản năng sợ hãi độ cao.
Ngồi trước cửa sổ mở rộng này, tôi ngẩn người rất lâu, lâu đến mức nhiệt độ cơ thể do bị gió thổi lâu mà lạnh như băng, lâu đến mức bản năng sợ hãi cũng lắng đọng lại, ngừng run rẩy lại.
Tôi hít sâu vài lần, cảm thấy da gà sau gáy đã lặn hết xuống. Tôi phải mượn những thứ kích thích như thế này để mọi vấn đề rắc rối trong đầu chạy mất, có một số việc không ai có thể quyết định thay tôi được, tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, khoảng không màu xanh nhạt. Phải hoàn toàn bình tĩnh, tôi phải sợ hãi trước đã, mà thứ trong phòng này có thể khiến người ta cảm nhận được sự sợ hãi của cái chết, chỉ có cửa sổ sát đất to rộng mở toang này.
“Có nên thổ lộ hay không đây?” Tôi nhìn thành phố tấp nập xa xa ngoài cửa sổ nhẹ giọng hỏi.
Chỉ có tiếng gió mà độ cao mang đến trả lời.
Từ lúc nhớ tới nguyên nhân tồn tại của phố Bối Bối, là tôi đã hiểu cả đời này, Miru Sylvia, và cả An Hân chỉ tồn tại vì Esme. Tôi biết mình rất yêu thương thành phố này, ai cũng không thể cướp đoạt sự yêu say đắm này.
Tôi nghĩ tới cái tên viết ở trên cùng bia kỷ niệm Esme, người đàn ông từng là thần tượng của mọi người dân Esme.
“Touya Jiren, nếu cậu còn sống, có lẽ ở trong thế giới Hunter này, tôi cũng sẽ yêu cậu giống như yêu Esme vậy.” Tôi cười có chút ngượng ngùng, trong lời nói mang theo sự kính trọng đối với bầu trời xanh vô biên vô hạn kia.
Đáng tiếc, cậu ra đi quá sớm.
Tôi đấm đấm chân hơi tê, đứng lên, băng Ryodan giải tán, đương nhiên về sau bọn họ còn có thể dưới sự tùy hứng của bang chủ bọn họ mà tụ tập lần nữa. Chrollo, cái thằng nhóc tùy hứng làm bậy tới cực điểm này, có thể im lặng đọc sách nhưng không cách nào im lặng sinh sống. Tôi đã sống đủ để hiểu được rằng không thể thay đổi được tín niệm đã ăn sâu vào một người. Tôi không đến từ Meteorcity, cho nên ngay từ đầu, tôi vốn không có tư cách gì để thay đổi con đường bóng tối của hắn.
Một đạo lý rất đơn giản không phải sao, dù sao khi đôi mắt hắn trở nên vô cảm, người bên cạnh hắn không phải tôi.
Nhưng hắn vẫn không tính thả tôi về Esme, đây là ham muốn độc chiếm của người Meteorcity sao? Đúng là tên ngu ngốc chỉ vì lợi ích riêng, bị hắn bắt đi như vậy, sớm hay muộn sẽ bi kịch.
Nơi tiếp theo hắn đến là đâu và người hắn nhắm đến là ai? Mặc kệ. Tôi xoay người lại cười khẽ nói với người vừa vào cửa: “Về rồi à, Lance.”
Gió từ phía sau thổi vào, khiến bức màn bay lên loẹt roẹt. Tôi vươn ngón tay vén mái tóc ra sau tai, tóc vừa được vén gọn, tôi bỗng cảm thấy thân thể này xem như bắt đầu tiến vào giai đoạn thành thục của cô gái, một cô bé luôn phải có dáng vẻ của một cô bé, ví dụ như mái tóc dài, mặc quần áo có lẽ nên thiên vị váy, không giống cái thằng nhóc hoang dã kia, cứ luôn vô tư hơn nữa còn chíp chíp chiếp chiếp.
“Miru, cô không sợ sao?” Hắn đi vào phòng khách, thuận tay vứt áo khoác xuống sô pha, đôi mắt thâm thúy trong bóng tối gây cảm giác lạnh như băng không hề che dấu.
“Ừ, có chút sợ.” Tôi vô tình lui ra sau mấy bước, đến ven chân cửa sổ thủy tinh cao ba mươi cm kia, tóc lại bay loạn ở trong gió, chỉ cần không quay đầu lại nhìn xuống, tim của tôi vẫn có thể đập bình thường, con người đôi khi có thể dối gạt cả bản thân mình.
Tôi khoanh hai tay ra sau, mười ngón đan nhau. Mang cảm xúc hơi thú vị nhìn hắn, đầu cổ tay áo sơmi lại bị gập, cúc áo phía trên cổ không biết đã rơi góc nào rồi, gây thêm phiền toái cho nhân viên vệ sinh, ngay cả ống quần cũng bẩn. Từ lúc tôi quen biết hắn đến bây giờ, hắn kỳ thật chưa từng thay đổi gì.
Chỉ cần không để ý, là sẽ tùy tiện đến mức đòi mạng, cái tên cẩu thả này, không có ai chăm sóc là cuộc sống chắc chắn sẽ rối tinh rối mù, tôi không hề hoài nghi điểm này.
“Lại đây, Miru.” Cái lạnh như băng trong mắt hắn bắt đầu đọng lại, giọng nói ôn hòa mềm nhẹ, vẻ mặt dưới dải vải màu trắng đã mang theo âm u nặng trĩu như hắn thường có.
Vẻ mặt đầy sát khí cực kỳ hàm súc này, tôi rất ít thấy hắn dùng với tôi.
“Lance, tôi muốn về Esme.” lại nhắc tới đề tài này một lần nữa, nghiêm túc đến mức không hề có ý thương lượng, tôi nói, không muốn chùn bước.
Hành lý đã sắp xếp xong, để ở cạnh cửa, cho nên hắn vừa vào cửa là nhìn thấy, đoán được ngay ý định của tôi.
Ngay từ đầu, con đường đời của tôi đã bị chệch, hơn nữa lại là lúc tôi còn chưa phản ứng được. Tôi có thể nói cái thằng nhóc cậu rất lợi hại không? Không từ thủ đoạn muốn kéo tôi vào thế giới của cậu, lại còn có thể cười thản nhiên vô hại như vậy để dỗ dành tôi. Mạng nhện đã dệt xong, không hề cho con mồi thời gian nhận ra.
“Cô cảm thấy cô về được sao?” Hắn chậm rãi vươn tay, mái tóc màu đen dài bị gió thổi tản ra, tươi cười sau bàn tay mang vẻ thiên chân, giống như chỉ là một thiếu niên thanh tú thiên chân vậy.
Rất thích giả vờ vô tội, tôi nhìn đôi mắt hắn không hề có chút ý cười kia, không chỉ con đường hắn chọn lệch khỏi khái niệm ‘bình thường’, mà ngay cả tình cảm cũng lệch đến mức thái quá. Tôi luôn xem nhẹ chuyện này, bởi vì tôi thực sự không hiểu người Meteorcity, đến khi phát hiện có sự bất thường, thì đã là lúc hắn lộ mặt thật ra một cách rõ ràng trắng trợn.
Thằng nhóc này, đầu óc rốt cuộc cấu tạo từ cái gì vậy? Người bình thường có ai cố chấp với người mình thích đến mức đó đâu? Hơn nữa hành vi càng ngày càng cực đoan, cậu thật sự coi tôi là Con Chuột Nhỏ? Muốn cướp đoạt tự do của tôi liền cướp đoạt luôn sao.
“Chỉ cần có bản đồ, tôi có thể trở về.” tôi đã sớm thuộc lòng bản đồ, đi xe nào ngồi tàu bay nào cũng tính toán tiền phí xong. Chỉ cần trở lại Esme, bất luận ở nơi nào của Esme, tôi đều có thể đi trở về phố Bối Bối.
Lance, giam giữ tôi như vậy là không đúng, thanh xuân của tôi sao có thể lãng phí tất cả ở cái tên ngu ngốc không biết cảm ơn như cậu chứ, tôi và Miru còn có rất nhiều chuyện muốn làm.
“Nhưng, chỉ cần tôi không đồng ý, Miru không thể đi đâu được mới đúng.”
Hắn cười đi lên mấy bước, tôi cau mày lui ra phía sau, gót chân chạm đến thủy tinh, tình cảnh này thật khó xử, cái tên thích bắt người khác này.
“Lại đây.” Giọng nói của hắn mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt, hắn cũng cười nói, cười đến mức khiến người ta đau đầu lạnh lẽo.
Một tên chết tiệt bá đạo vì tư lợi, tôi không khỏi có chút bi ai nghĩ, tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng cứ nghĩ đến tính cách thằng nhóc này càng ngày càng âm hiểm hắc ám, tôi liền cực kỳ đau đầu với tương lai.
“Chrollo, với tôi mà nói, Esme là quan trọng nhất, dù cậu giết tôi, tôi cũng muốn trở về.” Tôi tươi cười dịu dàng đến cực điểm, thành phố hoa, nơi mà mọi người dân của Esme đều cực kỳ yêu thương, bởi vì chúng tôi tin tưởng, trên thế giới này, không có thành phố nào có thể xinh đẹp hơn Esme.
Chúng tôi là con của Esme, chúng tôi nhiệt tình yêu thương mỗi một đóa hoa tươi nở rộ của Esme. Tình cảm này, cậu có hiểu không? Lance.
“Vậy Miru có thể nói cho tôi biết, khi tôi còn đứng ở đây, cô tính đi qua tôi như thế nào để ra khỏi phòng này?” Hắn nhẹ nhàng cởi dải vải trên trán xuống, cười cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần không giả trang, thì cho tới bây giờ hắn đều không thể cười giống thiên sứ “Chẳng lẽ cô muốn nhảy ra khỏi cửa sổ sao?”
Đúng là hắn lộ hết răng nanh ra, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình chảy ra mồ hôi lại được khô ở trong gió, có lẽ trong băng Ryodan, thằng nhóc này mới là khó đối phó nhất, chỉ cần bạn khiến hắn không vui, hắn thật sự không sợ làm bất cứ chuyện gì.
Tôi vẫn tươi cười dịu dàng, im lặng một lúc, hai tay đang đan nhau sau lưng liền buông ra, giống như được giải thoát vậy, sau đó hai tay lòng bàn tay giơ ra phía trước, vươn ngón trỏ khẽ vẽ một cái vòng -- thời tiết hôm nay......
Sau đó hai tay tôi linh hoạt nắm lấy ngón tay đang dựng thẳng, hắn vô tình nhìn tay tôi, tôi có chút hao tổn tâm trí vén gọn mái tóc màu xám bạc đang rối loạn ra sau, không hiểu sao? Thật kém quá, thằng nhóc. Tôi không muốn nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc.
Tôi biết tốc độ của hắn có thể ngăn cản các động tác của tôi, nhưng tôi cũng biết hắn khinh thường đến gần, bởi vì hắn luôn tự tin như vậy, con mồi một khi lâm vào mạng nhện là tuyệt đối chạy không thoát.
Rất tự đại cũng không tốt, cái tính cách vừa điên cuồng vừa tự tin quá đáng này tạo thành từ cái hoàn cảnh quỷ quái gì vậy? Phải sửa mới được.
“Thời tiết hôm nay thật đẹp, Lance.” Tôi dựng thẳng ngón trỏ lên, đặt trước môi, cười đặc biệt đáng yêu với hắn, ngẫu nhiên giả vờ là cô bé cũng không tệ.
Cơ hồ không hề có báo động trước, bước chân phải đến mép cửa sổ thủy tinh đang mở, nhẹ nhàng dùng sức một chút, mái tóc vừa vuốt gọn gàng lại rời khỏi bên tai, bay đến khóe mắt đau đớn. Sau lưng hư không vô tận, tim đập mất nhịp, tôi nhìn thấy bức rèm bay phần phật, bầu trời lập tức lấp đầy trong đôi mắt, sạch sẽ không nhiễm một chút bụi bậm.
Ngã từ đây xuống nhất định phải thét chói tai rất lâu mới có thể rơi xuống đất, trong tiếng gió rít gào thét khiến da tôi đau đớn, tôi nghe thấy tiếng cười đặc biệt vô câu vô thúc của Minh Lạc “An, cậu biết không? Trong bọn mình, người vô tâm vô phế nhất là cái tên Hùng Anh kia, nhưng tên điên nhất mà tất cả chúng ta đều công nhận, lại là cậu đấy. Bởi vì chỉ cần là chuyện cậu quyết định đi làm, chẳng sợ mất mạng, cô cũng muốn thực hiện.
Minh Lạc, cậu thật hiểu biết tớ.
Tôi vươn tay, đột nhiên muốn ôm lấy bầu trời, dù chuyện đó tôi không thể làm được, nhưng chẳng sợ phải chết, tôi cũng phải đi làm.
Tôi muốn về Esme, ai cũng không thể ngăn cản, chỉ đơn giản như vậy.
Lance, tôi không cho phép cậu giam giữ tôi.
Tay vươn ra còn chưa chạm vào màu xanh nhạt trong không trung, liền cảm giác được sự đau nhức, tôi trừng lớn mắt, một dải vải màu trắng bỗng nhiên từ cửa sổ rơi mạnh xuống dưới, mảnh vải mềm dẻo cuốn lấy cánh tay của tôi. Tốc độ rơi của cơ thể tôi ngừng nửa giây, dải vải buông lỏng, một bóng đen xông ra bức màn, trực tiếp nhảy xuống. Gió hơn hai trăm ba mươi tầng có thể xé rách áo sơmi của cậu, sao lại có người coi thường cái chết, không có một giây do dự liền nhảy xuống như thế?
Sắc mặt hắn âm trầm, đôi mắt lại bình tĩnh thần kỳ, màu đen trong đồng tử mắt dường như không có một chút ánh sáng nào, giống như nước lặng bị hắc ám bao phủ, hành động như một tên điên không kiêng nể gì là thói quen vĩnh viễn của hắn.
Tôi phát hiện mình không thể nhắm lại đôi mắt bị tóc dính vào đau đớn, trơ mắt nhìn hắn nhanh chóng tới gần, dải vải màu trắng buộc quanh bàn tay hắn rất chặt chẽ không hề lỏng.
Tôi nghĩ, chúng ta đều điên rồi.
Hắn cứ thế bình tĩnh rơi xuống, đến khoảng cách đã tính toán trước, hắn rất nhanh chóng bắt lấy tôi, tôi còn chưa kịp nhìn rõ, khi hình ảnh tòa đấu trường Trên Không bị vặn vẹo, tôi đã bị hắn siết vào trong lòng, dải vài màu trắng vẫn quấn chặt lấy cổ tay hai người, không chịu thả lỏng dù chỉ một chút.
Cái ôm chặt khiến tôi không thở nổi, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào, tôi cảm nhận được tiếng tim đập còn im lặng hơn cả người chết dưới nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn.
Đột nhiên hiểu được hàm nghĩa của một câu nói của Meteorcity “Chúng tôi sẽ không cự tuyệt bất cứ thứ gì, cho nên cũng đừng mong cướp thứ gì trên tay chúng tôi.”
Nếu tôi không hối hận vì đã chấp nhất, vậy có phải các người cũng không hiểu cái gì gọi là buông tay hay không.
Độ cao tòa nhà này có thể khiến chúng tôi rơi mãi ở trong không trung bao lâu là vấn đề vật lý, tôi hiếm khi đi tính. Khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn, sức gió khiến cho mái tóc màu đen của hắn bay tán loạn lên, lộ ra giá chữ thập xinh đẹp chính giữa trán, dù là vào lúc nào, cảm xúc sợ hãi cũng không xuất hiện ở trên mặt hắn.
Tôi vươn tay túm lấy áo sơmi thiếu cúc của hắn, giọng nói mỏng manh bị gió tua nhỏ thành bụi phấn, tôi chỉ là đột nhiên muốn cười mà thôi.
“Chrollo, chúng ta thế này là muốn...... cùng nhau tự tử sao?”
Dải vải màu trắng trong cơn gió rít như muốn xé rách hết thảy, vẫn giam cầm chặt chẽ không buông lỏng.
Chương 122: Chrollo, cậu thích tôi
Tôi thừa nhận, người có năng lực Niệm không phải thiên tài, mà là siêu nhân mới đúng.
Tôi ôm chặt lấy hắn, rất lâu không hồi được thần lại, có chút bất đắc dĩ vươn tay vỗ vỗ lưng hắn nói: “Tại sao cứ phải làm thế này, cậu mới bằng lòng nghe tôi nói chứ? Nếu tôi chết thật thì cậu chính là tên đại chết tiệt, Lance.”
Liều mạng túm chặt tôi chạy lên con đường đời mà cậu lựa chọn, chết cũng không hối cải, hoàn toàn không chịu quay đầu nghe ý kiến của tôi chút nào, khiến tôi phải trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống tầng một, cậu mới chịu thành thật hỏi tôi “Miru, cô muốn cái gì” sao?
Sao cậu có thể bức tôi như thế, bức người khác quá đáng. Nếu tôi chết thì cậu chính là tên chết tiệt.
“Cô sẽ không chết.” Hắn nhìn lên tòa nhà đấu trường Trên Không, âm điệu không hề có chút bằng trắc, ăn ngay nói thật.
Quả thật, cậu chỉ kém ở chỗ là không biết bay mà thôi. Tôi cảm thấy người này khuyết thiếu rất nhiều cảm xúc mà con người nên có, ví dụ như sợ hãi và kinh ngạc, những thứ ảnh hưởng đến lý trí phán đoán, thì hắn hoàn toàn vứt bỏ.
Bạn có thể tưởng tượng cảnh một người rơi từ mấy trăm tầng xuống, tâm tình lại bình tĩnh không sao cả như là chỉ vừa đi trên đất bằng không? Người có năng lực Niệm dù mạnh đến mức nào đi nữa, thì cũng không thể nghịch trời, một người từ trên cao rơi xuống như vậy, kém chút là xong đời, lúc rơi xuống, hắn lấy giây làm đơn vị thời gian, tính toán cẩn thận hết thảy con đường tiếp đất.
Tôi nhớ đến tình cảnh chúng tôi ở không trung vừa rồi, giờ mới bắt đầu run run, lúc chỉ cách mặt đất ba, bốn tầng, hắn vẫn không làm gì cả. Dưới tình cảnh khẩn trương làm người ta hỏng mất kia, thẳng đến một giây chỉ mành treo chuông trước khi rơi xuống đất, dải vải màu trắng kia mới rời khỏi cổ tay của tôi, gọn gàng quấn chặt một cái thanh sắt phơi đồ đặt ở tầng một.
“Bây giờ cô mới sợ sao? Lần sau nếu muốn chơi trò chơi này thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng trước, tuy rằng thân thể cô yếu kém, nhưng tôi sẽ không ngăn cản cô.” Hắn thở nhẹ ra một hơi, dựa vào thùng đựng hoa quả bị rơi vãi sau lưng, hai tay ôm tôi nói.
“Tôi...... sợ chết, cậu lại còn nói vậy nữa, sao cậu lại cố ý làm sụt nóc quán hoa quả của người ta chứ, ông chủ bị dọa chạy mất rồi.” Tôi nuốt nước mắt do bị dọa vào trong, nghiêng đầu chôn ở trước ngực hắn, rầu rĩ nói, dù là tầng hai, tôi cũng chưa bao giờ nhảy, sao có thể không sợ tầng hai trăm chứ, dù có mang theo dù để nhảy, tôi vẫn bị chứng sợ độ cao, càng đừng nói ‘một mình ra trận’ như kiểu đi tự sát thế này, nhưng vì túm lại bước chân của thằng nhóc cực đoan chỉ coi mình là trung tâm này, tôi thật sự không nghĩ ra biện pháp nào cả.
Ngày thường. dù tôi có kháng nghị đến mức nào, căn bản hắn có tai như điếc, nếu tôi không có dũng khí cực đoan một phen, thì sao hắn có thể quay đầu nhìn tôi được. Năng lực Niệm ‘Mặt trời và mặt trăng” thật không công bằng, không liều mạng đi sửa lại cho đúng, quan hệ của chúng tôi sẽ chỉ càng ngày càng kỳ dị.
“Miru, cô muốn về Esme đến vậy sao? Tôi không hiểu, theo tôi đi du lịch không tốt sao? Tôi sẽ không để người khác giết chết cô.” Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc của tôi, giọng nói hơi khàn của thiếu niên bình tĩnh nghiêm túc nói.
Làm gì có ai đi du lịch kiểu này chứ, cậu chỉ đi thiêu giết đánh cướp thôi.
Tôi tức giận cúi đầu đẩy hắn ra, sau đó tay chân cứng ngắc cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn, giờ toàn thân như nhũn ra, đối phó với đống quả quýt quả táo này thật sự rất khó khăn.
Dù có thể bình tĩnh đến mức nào thì vẫn là tiểu quỷ bốc đồng, nào có ai đã cuốn dải vải vào thanh sắt phơi đồ để tiếp đất rồi, lại còn nhàn tản đến mức giống như phát hiện ra trò hay, đột nhiên buông ra, trực tiếp dẫm sụt quán hoa quả của người ta, dọa chủ quán và đám đông chạy mất, sau đó cứ thế ngồi giữa đống hoa quả bị dập không chịu đứng dậy?
Tôi ném một quả quýt đi, ngồi ở giữa đống lộn xộn, hai tay khoanh ngực trừng hắn, nơi này cách Đấu trường Trên Không một khoảng cách, rơi càng cao thì nơi tiếp đất càng xa. Hắn dựa vào thùng hoa quả, một chút cũng không để ý mình ngồi như vậy làm dập bao nhiêu quả.
“Chrollo.” Tôi thật sự không phải người giỏi về giáo dục, từ khi gặp phải thằng nhóc này, tôi liền khẳng định mình càng không thích hợp, ngay cả chuyện dạy hắn về những cảm xúc của con người, tôi cũng phải chạy đi nhảy tầng để bắt hắn thật sự nhìn tôi. Thằng nhóc này thiệt thòi đến mức nào cũng sẽ không thiệt thòi hơn tôi.
Tôi hít sâu một cái, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt lặng im không có một chút linh động của hắn, nói “Chrollo, cậu thích tôi.”
Đáp án không thể nghi ngờ, rõ ràng đến mức dù là người mù cũng nhìn ra được tình cảm của thằng nhóc này đối với tôi, bỏ qua đống sở thích biến thái, hành vi quỷ dị ví dụ như giam cầm, xăm ký hiệu v.v..., biểu hiện của hắn căn bản chính là có mối tình đầu và tôi là đối tượng.
Ban đầu tôi hoàn toàn không nghĩ về phương diện đó, bởi vì hành vi của hắn vốn rất rất không bình thường, âm trầm lạnh như băng áp lực, phương thức biểu đạt này có điểm nào giống thiếu niên thanh xuân đang yêu?
Thằng nhóc này, ngay cả yêu cũng không biết cách xử lý, chỉ biết thủ đoạn bắt buộc đáng chết, sao tôi lại dính phải cái tên kiểu này chứ.
“Thích?” Hắn vươn tay che miệng lại, suy nghĩ một hồi, mới lộ ra một cái ‘ngoài cười nhưng trong không cười’, trả lời rất bình thường “Đúng, tôi thích cô.”
Tôi hoàn toàn hết chỗ nói rồi, từ ‘thích’ trong miệng hắn và từ ‘thích’ của tôi tuyệt đối không cùng một khái niệm, hắn thật sự rất thông minh sao? Tôi hoài nghi nghiêm trọng.
“Nếu vừa rồi tôi chết, cậu sẽ thế nào?” Tôi hỏi một vấn đề thông thường mà người trong tình yêu hay hỏi nhất, để khiến hắn bi thương – bản năng mà con người nên có.
“Cô sẽ không chết.” Hắn nghĩ cũng không nghĩ, đáp án chắc chắn từ đầu tới cuối.
“Ý tôi là nếu, giả thiết.” Tôi hơi nghiêng đầu đến gần hắn để nhìn chăm chú vào vẻ mặt than của hắn, cho chút phản ứng bình thường đi, khiến tôi trở thành giáo viên nói cho cậu, một đứa con trai đối đãi người mình yêu nên cẩn thận như thế nào.
“Không có nếu, nhưng tôi đột nhiên rất muốn giết sạch mọi người nơi này, tôi nhớ rõ là cô luôn luôn không thích mấy chuyện như thế, cho nên tôi mới không giết chết những người từng tiếp xúc với cô, chỉ cần bọn họ không hiện ra ở trước mặt tôi thì tôi không quan tâm. Miru, đừng chọc tôi tức giận, cô không có năng lực phản kháng tôi.” Hắn chuyên chú nhìn tôi, nói, đôi mắt màu đen vẫn lạnh lẽo không chút dao động.
Chờ mong hắn sẽ có phản ứng bình thường sao, đúng là chỉ số thông minh của tôi thụt lùi đặc biệt nghiêm trọng rồi, tôi gãi gãi đầu rối tung, nếu cứ để hắn dẫn dắt đề tài thì sẽ lại vòng vèo trở lại từ đầu, tôi không có tính nhẫn nại để lằng nhằng với thằng nhóc bốc đồng này.
“Cậu nói cậu muốn giết hết những người tôi tiếp xúc, vậy sau đó thì sao? Có phải tôi thích cái gì thì cậu sẽ hủy diệt cái đó không? Cậu chán ghét Esme là vì tôi thích Esme, cậu vứt chậu hoa nhỏ tôi trồng ra khỏi cửa sổ, cũng là bởi vì tôi thích nhìn nó ngẩn người sao? Còn gì nữa, về sau có phải tôi thích sách thì cậu liền thiêu hủy hay không, cướp đoạt quyền uống trà của tôi, cướp đoạt quyền yêu hoa của tôi, cướp đoạt quyền kết bạn của tôi, cướp đoạt hết thảy của tôi chỉ vì tôi chỉ có thể nhìn cậu?”
Tôi bắt lấy tay hắn, nhiệt độ ấm áp hơn tôi. Dùng sức nắm lấy, quật cường nhìn hắn, thứ tình cảm này đã méo mó quá mức cực đoan, ham muốn chiếm hữu ích kỷ như vậy là không đúng, không có ai dạy cậu sao? Nếu chết không buông tay, ngoài hủy diệt ra thì không biết làm gì khác cả sao.
Meteorcity các cậu, cái gọi là không cho phép cướp đi, vì tư lợi đến mức chết tiệt. Sao cậu có thể chỉ muốn cướp được, lại không chịu trả giá.
“Như thế...... không đúng sao? Kẻ yếu vốn chỉ có thể dựa vào kẻ mạnh, cho dù là cô, cũng không thể dễ dàng phủ định quy luật này.” Hình như hắn có chút không hiểu được sự khổ sở trong giọng nói của tôi, chỉ theo bản năng tỉnh táo lại, tìm kiếm những câu trả lời có thể ứng đối được với tôi.
Tôi có chút bi thương nhìn vẻ mặt thiên chân của hắn, không chỉ cuộc sống luộm thuộm, ngay cả tình cảm cũng xằng bậy rối tinh rối mù. EQ thấp tệ hại đến mức này, Meteorcity các cậu ngoài rác rưởi ra, thật sự không có cái gì khác sao? Không có thơ ấu không có giáo viên ngay cả phương diện tình cảm cũng đặc biệt hỏng bét.
“Chrollo, tôi không phải kẻ yếu, tôi không cần dựa vào cậu, cậu hiểu không?”
Không có cậu, tôi vẫn tiếp tục sống được.
“Cô sao, giết chết cô, nửa giây cũng thừa.” Hắn phản bác cực kỳ nhanh, không biết là mình có gì sai.
Tôi vô lực, im lặng một úc, phát hiện thế giới của chúng tôi thật sự khác nhau quá lớn, khiến cho việc khơi thông cũng cực kỳ khó.
“Chrollo, tôi từ đâu tới đây?” Vấn đề này đơn giản như vậy, sao cậu lại không liên tưởng suy ra được?
Hắn không có biểu cảm gì, dùng vẻ lạnh như băng chân thật nhất của hắn nhìn tôi, biết tôi không cần đáp án của hắn.
Sao cậu có thể không hiểu gì cả, tôi thật sự rất chán ghét mạng nhện dính nhầy của cậu, cùng với sự quanh co lòng vòng chết tiệt này.
“Là cái gì tạo nên Miru hiện tại?” Tôi dịu dàng cười rộ lên “Là Esme, là đóa hoa, là trà, là sách, là phố Bối Bối, hiểu không?”
Nhiệt độ của bàn tay hắn bị tôi ôm rất ấm, tôi cười tiếp tục nói “Là chuông gió trên mái hiên nhà tôi, chuông gió bên nhà hàng xóm, là cha mẹ, là bạn bè, là lòng biết ơn, là bầu trời, là thế giới này......”
Tình cảm nhẹ nhàng lại sâu đậm như vậy, tôi nắm tay hắn nói cho hắn. Không có khả năng cậu không hiểu, cậu thông minh như vậy, chỉ cần có người nắm tay cậu nói cho cậu, cậu sẽ hiểu, cậu có thể cảm nhận được tình cảm này.
Hắn lẳng lặng nghe giọng nói của tôi, chỉ có lúc im lặng, tính trẻ con trên mặt hắn mới có thể khiến bạn nhìn thấy đường cong mềm mại trên gương mặt hắn.
Tiềng huyên náo xung quanh sớm đã biến mất, táo và quýt lăn đầy đất, ở góc sáng sủa đầy hoa quả này, chỉ còn lại có hai đồ lười đang lười.
“Là người tôi yêu mến và người yêu mến tôi, còn có......” Không cho phép mình tránh né nhìn hắn, việc này hắn phải biết “Còn có cậu, Chrollo Lucifer.”
Đạo lý cực kỳ đơn giản, sao cậu có thể không hiểu.
Tôi không nhịn được cúi đầu, khiến cho nước mắt trong hốc mắt yên lặng chảy xuống “Nếu không có những điều ấy, căn bản không có Miru hiện tại, Chrollo, cậu thích tôi, cậu thích chính là Miru như vậy.” Đừng làm lòng tôi đau, cậu phản ứng trống rỗng như vậy, khiến cho lòng tôi đau.
Dưới sợi tóc màu xám bạc, nước mắt không ngừng rơi, tay tôi run run “Sao cậu có thể cướp đoạt những thứ ấy, tôi không cho phép cậu cướp đoạt tất cả những gì của tôi.”
Cho dù cậu là Chrollo Lucifer, tôi cũng không cho phép.
Chương 123: Em yêu thương anh cả đời
Tôi suy nghĩ vô số lần, có thể bỏ qua thằng nhóc này thì tốt quá, tôi không cần lo cho cái tên ngu ngốc không hiểu gì này, lại không muốn khiến cho thằng nhóc này đau lòng. Sao tôi lại dính phải cái tên như cậu vậy?
Tôi phát hiện hắn cầm lại tay của tôi, nhẹ hỏi: “Miru?”
Nháy mắt mấy cái để rũ bỏ nước mắt, tôi cầm lấy cổ tay áo dùng sức lau mặt, ngẩng đầu đỏ mắt nhìn hắn, vẻ mặt hắn dịu dàng nhưng cũng hơi sững sờ nhìn tôi, tựa hồ chưa từng gặp qua trường hợp này và cũng không tìm thấy cách giải quyết. Ngây ngốc mà lại đặc biệt bình tĩnh, chỉ có người da mặt dày như hắn mới có thể như thế.
“Giống như cậu có chuyện của mình phải làm, tôi cũng có con đường của mình phải đi, nếu tôi muốn về Esme, cậu không thể tùy hứng cắt đứt đường lui của tôi như thế.” Dù cậu hiểu hay không, có tác dụng hay không, tôi vẫn phải nói suy nghĩ của mình cho hắn biết.
“Nhưng tôi không muốn cho cô trở về.” Hắn nằm ngả người ra sau, số táo trên đất lại bị dập thêm vài quả, nói chắc chắn như đinh đóng cột, lại không hề tức giận.
Tôi dại ra trừng gương mặt thanh tú đáng yêu của hắn, có một giây, tôi cực kỳ muốn cắn mạnh tay hắn, cậu không hiểu tiếng người sao? Lance.
Tôi thừa nhận thiên tài đều là siêu nhân, hoặc là người ngoài hành tinh, cho nên tôi không nói ngôn ngữ sao Hỏa thì cậu sẽ không hiểu có phải không?
Trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, hắn vô tư vuốt mái tóc dài ra sau đầu, hoa văn của giá chữ thập màu đen ở dưới bóng râm của tóc làm nền cho gương mặt tối tăm của hắn, dáng vẻ ‘ông đây muốn thế nào là được thế ấy’.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay hắn trong lòng bàn tay tôi, sau khi yên tĩnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thôi vậy, thật hết cách với thằng nhóc này.
“Chrollo.” Tôi nhẹ nhàng cười rộ lên, cứ nghĩ đến tương lai là tôi liền đau đầu, sớm hay muộn cũng sẽ bị thằng nhóc này hành đến mức chết sớm, tôi ngẩng đầu dùng giọng điệu hài hước nói với hắn “Vậy... nếu cậu quan trọng hơn Esme thì sao?”
Có một số chuyện, thật sự rất đơn giản.
“Cô nói nếu sao?” Hắn dễ dàng cắt đi điểm mấu chốt, lạnh như băng nhanh chóng nói “Vì sao là nếu?”
“Ừ, cũng phải, cậu luôn không thừa nhận liên từ giả thiết ‘nếu’ này, vậy thì Chrollo... cậu quan trọng hơn Esme, được không.” Giọng nói của tôi mềm nhẹ, cố ý mang theo sự ngọt ngào cười nói của con gái, không có nếu, vậy thì cậu quan trọng hơn Esme, được không.
Tôi càng cười càng sáng lạn, kỳ thật có gì là không thể chứ “Đúng rồi, cậu quan trọng hơn sách của tôi, hoa tôi trồng, bạn bè của tôi, bầu trời của tôi, những người tôi yêu mến, cậu nói được không?”
Toàn bộ đều là cố ý, cố ý dùng giọng nói ngọt ngào nhất, thái độ trẻ con nhất, có giống làm nũng không?
Hắn không còn tươi cười nữa, trong đôi mắt không có ánh sáng ấy chỉ có sự cố chấp ngưng kết, lại vỡ tan trong nháy mắt. Tôi nhìn thấy những điểm màu xanh lạnh li ti giấu ở sau màu đen sâu không thấy đáy kia, dễ dàng tràn ra.
Tim đập của hắn có một giây trở nên nhanh hơn, tôi vươn tay túm lấy áo sơmi trắng trước ngực hắn bị dính bẩn từ quả quýt, không chút phòng bị ngả vào trong lòng hắn, cảm nhận độ ấm không bao giờ thay đổi của hắn, sau đó trong tiếng tim đập nhanh của hắn, tôi hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn hắn, một cái hôn rất mềm mại.
Hắn lúc này, phòng bị lơi lỏng hơn cả tôi, chúng tôi tựa hồ đều quên điều cơ bản nhất khi hôn môi là phải nhắm mắt lại, cho nên màu sắc đôi con ngươi của hắn nhiễm màu xanh thuần khiết của đôi mắt tôi.
Hắn thật sự rất thích ngẩn người, tôi cười nhẹ, dừng nụ hôn nhẹ nhàng trước khi hắn ngẩn người xong, sau đó ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm thụ hô hấp của đối phương, tôi nhìn đôi mắt in màu xanh của hắn, yêu chiều nói: “Chrollo, em yêu thương anh cả đời, anh nói được không?”
Không có ai nói cho anh sao, muốn yêu nhau thì đầu tiên phải đứng đắn tỏ tình, phải thề non hẹn biển, thâm tình dứt khoát đi tỏ tình, nếu không thì sao có thể xem như yêu nhau chứ.
Tôi nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn, nghiêm túc nhìn đôi mắt luôn không hiểu biểu đạt cảm xúc chân thật như thế nào của hắn, vẫn vui vẻ tiếp tục nói: “Em đặt anh ở trong lòng, nơi quan trọng nhất, anh quan trọng hơn bất cứ ai, anh nói được không?”
“Quan trọng, là cái gì?” Nếu lúc trước, để ngủ được, hắn còn có thể nghĩ ra phương pháp đọc thơ, vậy thì hiện tại thằng nhóc đang ra vẻ thông minh này, chắc chắn ngay cả thơ cũng sẽ không biết đọc, hắn chỉ biết mang gương mặt không chút thay đổi, vô tội không hiểu.
“A, anh biết mà.” Tôi nghịch ngợm cười gật đầu với hắn, tôi đã nói rõ ràng đến thế rồi, sao cậu có thể không hiểu, cậu chỉ là không tin mà thôi “Chrollo, cái gọi là vĩnh viễn cũng chỉ là cả đời mà thôi, cả cuộc đời người rất ngắn, anh vừa đọc sách vừa ngây người, cho nên không hề có chút mạnh mẽ nhiệt huyết của nam thanh niên chút nào, nam thanh niên sao có thể thiếu đi sự nhiệt huyết chứ, sao có thể dễ dàng e ngại lời hứa vĩnh viễn không phản bội như vậy.”
Cho nên đã nói cậu đừng nên rảnh cái là lười nhác chạy vào phòng ngâm mình vào núi sách như vậy, cậu sắp trở thành con mọt sách rồi.
“Em nói anh quan trọng hơn Esme, là ý gì?” Hắn nháy mắt mấy cái, lạnh nhạt yên tĩnh, bỗng mở miệng hỏi một câu lạc đề.
“Anh nói được không.” Tôi cười cực kỳ ngọt ngào, giọng nói trong trẻo mềm mại làm nũng, biết rõ nhưng vẫn hỏi, không biết từ lúc nào, đối với giọng điệu cố ý làm nũng của tôi, hắn luôn bó tay hết cách.
“À.” Hắn giơ tay khẽ ôm miệng, sau đó quay đầu đi, chỉ để một bên mặt về phía tôi, nhìn chăm chú vào chồng táo bên cạnh, trả lời ậm ừ.
Tôi tò mò cúi người nghiêng đầu nhìn gương mặt vô cảm của hắn, thằng nhóc này... đang thẹn thùng sao?
Chậm rãi vươn hai tay, tôi đứng trên hai gối ôm lấy hắn, hắn vẫn không chịu quay đầu, tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng gì với động tác quá thân mật của tôi.
Tôi chạm nhẹ vào mái tóc màu đen rối bù vì bị gió thổi mạnh của hắn, sợi tóc mềm mại đáng yêu thật giống hắn, từ từ nhắm hai mắt đặt cằm mình lên vai hắn, cảm nhận được cái ôm ấm áp của hắn cùng tiếng tim đập không thay đổi.
“Từ hôm nay trở đi, Chrollo Lucifer là người quan trọng nhất của Miru Sylvia, dù anh ở nơi nào, em đều đặt anh trong lòng em. Chrollo, không phải sợ, không phải sợ anh buông lỏng tay là em sẽ biến mất không thấy đâu. Em sẽ không phản bội anh, em sẽ không rời khỏi anh, em sẽ không làm anh bị thương tổn, anh không phải sợ em sẽ biến mất, em yêu thương anh cả đời, bất luận anh ở nơi nào, em vẫn yêu thương anh cả đời, anh nói được không.”
Chrollo, em yêu thương anh cả đời.
Tôi từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, dịu dàng như khúc hát ru, như muốn in dấu sâu đậm nhất, khắc lên tiếng tim đập bình tĩnh của nhau.
Tại đây, ở trong góc sáng sủa chỉ có quýt và táo bị dập làm nền, dưới ánh mặt trời trong suốt, một nửa sáng một nửa bóng râm xuyên thấu không khí nhìn thấy hai đứa ngốc đang ôm lấy nhau, giống như trên thế giới này không còn gì quan trọng, chỉ có hai người đang ôm nhau ấy mà thôi.
Có vẻ như, hắn thất thần rất lâu mới định thần lại, vươn tay kia chạm nhẹ vào mái tóc của tôi, thong thả cẩn thận, sau đó mới trả lời rất rõ ràng “Được.”
Tôi rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, gắt gao ôm hắn, dù sao thằng nhóc da dày này sẽ không bị nghẹt thở. Đúng là bó tay, ngay cả trả lời cũng thật ngốc, cậu như vậy, sao có thể có cô bé đáng yêu nào coi trọng cậu chứ, ngây ngô ngu ngốc.
“Miru, em muốn cái gì?”
Tôi ôm hắn rất chặt nên không nhìn thấy gương mặt thiếu rất nhiều biểu cảm cơ bản của hắn, nhưng có vẻ như hắn không để ý, thuận miệng hỏi như vậy, lại trẻ con mang theo sự hoang mang hiếm có.
Tôi trầm mặc một hồi, cười mở to mắt, luôn cảm thấy mình càng ngày càng xấu xa, rất thích nhìn thấy dáng vẻ hắn không biết làm sao, tôi dùng giọng nói ngọt ngào như mật nhẹ nhàng nói: “À, em muốn anh không kiêng ăn, thân thể khỏe mạnh, em muốn Lance có thể bình an cả đời.”
Hắn yên lặng hồi lâu, mới không nhẹ không nặng “Ừ” một tiếng.
Từ rất sớm, tôi phát hiện ra thằng nhóc này rất thích cảm giác được người khác yêu chiều, chỉ cần nghiêm túc nói với hắn những “Lời ngon tiếng ngọt” đáng yêu ấy, thì hắn sẽ bó tay hết cách, hắn luôn mang cho tôi cảm giác rằng hắn chẳng bao giờ lớn lên cả.
“Đúng rồi, giúp em mua vé tàu bay ngày mai, em muốn về Esme, nhớ đưa em đến nhà ga được không.” Tôi đẩy hắn ra một chút, cười hỏi rất đương nhiên.
Hắn lạnh nhạt nghiêm mặt, mím môi tạo ra độ cong đáng yêu, nhìn tôi một lúc, hình như đang đợi tôi thay đổi ý định, tôi cười tủm tỉm nhìn hắn chằm chằm.
“Ừ.” Hắn ngây ngốc xong mới không mặn không nhạt đáp ứng.
Tôi kéo hắn đứng lên, chân gần như tê rần, tôi ngẩng đầu mới phát hiện bầu trời xinh đẹp bắt đầu nhuộm đẫm ráng đỏ, mặt trời chiều ngả về tây, tôi nắm tay hắn nhìn bầu trời nói: “Đói bụng không? Mặt trời sắp xuống núi rồi, làm thế nào bây giờ, em còn chưa mua thức ăn chiều.”
“Miru.” Hắn nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng, sau đó không cho tôi thời gian phản ứng, vươn tay kéo tôi vào trong ngực đầy mùi hương hoa quả của hắn, vẫn mở mắt cúi đầu xuống dịu dàng hôn tôi.
Tôi hoàn toàn sửng sốt, nụ hôn này không hề có một chút vội vã, mềm mại trong trẻo giống như nụ hôn ban nãy vậy. Tôi nhìn đôi mắt quá gần hắn, vẫn lạnh lẽo vô cảm, tôi vươn ngón tay véo véo nhẹ mặt hắn, hắn mới lui lại, dừng động tác ‘sàm sỡ’ này.
“Lần sau không được làm loại chuyện này ở công cộng, biết không?” Tôi cảm giác gương mặt mình hơi nóng lên, học cái gì cũng nhanh kinh khủng, tôi vẫn cảm thấy loại chuyện này rất kỳ quặc.
“Lần sau rồi nói.” Hắn rất nghiêm túc lấy lời mà trước kia tôi từng nói để trả lời.
Trí nhớ tốt thì rất giỏi sao? Tôi cầm cổ tay áo dụi dụi môi, nhìn lại phát hiện bên kia, có người đang núp sau bức tường, đang lộ một đôi mắt tội nghiệp nhìn chúng tôi, tôi lập tức vô cùng xấu hổ.
“Ừm... Chúng tôi đến mua quýt.” Tôi khom người xuống đất, nhặt lên một quả quýt còn tươi mới, nói với ông chủ dáng người tròn vo núp sau bức tường, cực kỳ chột dạ.
“Không... Không không không... Không cần tiền.” Ông chủ khóc méo mặt nói.
Có lẽ, lần sau không nên nhảy từ tầng hai trăm xuống mua quýt, thật sự rất có lỗi với quán hoa quả của người ta.
Tôi kéo kéo áo tên đứng sau mình, nhỏ giọng hỏi: “Lance, anh mang theo tiền không, mua quýt.”
Hắn lạnh lùng cười ra tiếng, sau đó tôi nghe thấy ông chủ người ta gào khóc nói: “Thật sự... Thật sự không cần tiền đâu! Không cần! Hai người muốn bao nhiêu cũng được hết!!!”
Tôi thở dài một hơi, đau đầu thật.
Khi trở về, ánh chiều hoàng hôn kéo dài bóng dáng chúng tôi trên con đường bằng phẳng đến đấu trường Trên Không, tôi bóc vỏ một quả quýt chậm rãi đi theo hắn đi về, hai tay hắn xách hai túi quýt, còn có vài quả táo mà ông chủ ‘tặng’.
“Tối nay đành phải ăn bánh quýt, đúng rồi, không biết còn trứng gà không.” Tôi bóc vỏ quả quýt tiếp theo hình cánh hoa rồi để vào lòng bàn tay đưa cho hắn ăn, hắn rất tự nhiên cúi đầu dùng miệng lấy.
“Anh muốn trà vỏ quýt, pha đường phèn.” Hắn xách một đống quýt, bắt đầu tính toán số quýt này có thể làm bao nhiêu trà vỏ quýt.
“Được, trà vỏ quýt để giải nhiệt cũng không tệ, tuy rằng phơi khô hơi phiền toái, không biết ngày mai trời có nắng không, em cũng nên mua thuốc say xe.”
Hoàng hôn ở sau lưng đấu trường Trên Không, mặt trời dần dần lặn xuống, chúng tôi giống như tản bộ chậm rãi đi trở về, thời tiết hôm nay thật đẹp.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đừng nghi hoặc vì số chữ trong chương này thiếu, tôi vì một chương này mà nôn ra ba lít máu.
Ngồi trở lại góc tường tìm tìm lại mình, thì ra một quyển sách này viết đến tận đây, tôi cũng chỉ muốn nói một câu mà thôi.
“Chrollo Lucifer, tôi tìm một người đến yêu thương anh cả đời, anh nói được không.”
Yêu thương anh cả đời, thật đấy
Chương 124: Nếu có một ngày như vậy...
Tôi nhìn đồng hồ báo thức, lại cúi đầu sờ sờ quần áo còn chưa may vá xong, đành phải đâm cả kim và chỉ trắng vào trong quần áo, sau đó gập áo sơmi đã giặt sạch này vào ba lô, về nhà rồi lại khâu vậy.
Đi giày vải, khoác ba lô, tôi đi vào phòng khách, nhìn thấy tên lười đang ‘cắn’ sách ở sô pha, phơi nắng sớm trước cửa sổ kính sát đất, tóc cũng không chải gọn gàng.
Tôi đi đến sau sô pha, khoát tay lên vai hắn, vươn ngón tay giúp hắn vuốt mái tóc lộn xộn xuống.
Hắn khẽ lật sang một trang sách, tôi thuận tiện liếc một cái, là sách tranh bảo vật bách khoa toàn thư, một đầu lĩnh tướng cướp đang xem loại sách này, bạn rất khó tưởng tượng hắn lại muốn làm nhà nghệ thuật.
“Em đi về trước, anh cũng đừng lang thang ở ngoài quá lâu, nhớ sớm về nhà một chút.” Tôi dịu dàng vươn tay ôm hắn dặn dò.
“Được, Miru, có phải phố Bối Bối có thứ gì khiến em muốn trở về không?” Hắn rất thả lỏng để mặc tôi ôm hắn từ phía sau, hơi nghiêng đầu tiếp tục lật sách.
“Đúng vậy, nhóm Harris rất vất vả, cho dù có thể em không giúp được nhiều, nhưng dù sao em vẫn là một thành viên của phố Bối Bối, có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu vậy.” Tôi cúi đầu thói quen theo dõi trang sách trên tay hắn.
“Văn tự di tích mộ địa còn cần thời gian dài để xử lý, tài phiên dịch của em sẽ có tác dụng vào chỗ mấu chốt, phố Bối Bối lấy mộ địa làm mục đích nghiên cứu, cho nên đám chuyên gia kia sẽ rất hy vọng em trở về.” Hắn cười khẽ, dưới ánh sáng buổi sớm mang theo nhu hòa không nói nên lời.
“Em nghĩ lấy tố chất cơ thể của em, muốn thành Hunter di tích, thì vẫn rất khó khăn. Cho nên tiếp tục phiên dịch là phải, bởi vì như thế có thể tùy thời tiếp xúc tư liệu văn vật quan trọng, còn nữa, em tính bắt đầu sửa sang lại lịch sử khảo cổ của gia đình mình. Có rảnh anh cũng giúp em sửa sang lại, trí nhớ của anh tốt hơn em.” Tôi hơi híp mắt, cùng hắn nhìn quyển sách ba giây lật một tờ trên tay hắn, bởi vì phần lớn đều là tranh có màu, tốc độ hắn lật sách không làm trở ngại tôi.
“Lịch sử khảo cổ của nhà Sylvia sao? Anh nhớ rõ một người nổi danh tên là Nina Sylvia, người đầu tiên phát hiện mười đại mộ địa hơn nữa còn thành lập hệ thống Mộ Địa học. Em có thể bắt đầu từ phụ nữ này trước, tư liệu của phụ nữ này có vẻ dễ dàng tìm kiếm và tổng kết. Sau đó lấy số tư liệu đó làm đầu, mở rộng đi thu thập sẽ dễ dàng hơn.” Hắn gõ đầu ngón tay vào trang sách đang cầm, nghĩ nghĩ, trong vài giây đã tìm ra đường đột phá tốt nhất.
“Đúng là có vẻ dễ dàng, nhưng cái gì mà phụ nữ này, phải gọi là tiền bối.” Tôi vẫn không chịu nổi thái độ quỷ dị đối xử với người khác như vậy của hắn, đối với những người quen thì đỡ, trực tiếp gọi tên. Những người không quen hoặc là người hắn cho là vô dụng thì xưng hô cơ bản toàn là, nữ giới thì là “phụ nữ kia”, nam giới thì “Tên kia”, trẻ con thì gọi “thằng bé” v.v..., nghe lâu thật không chịu nổi.
“Ừ, lần này em trở về thì vẫn vào phố Bối Bối, anh không phải thành viên phố Bối Bối, cho nên về sau anh trở về đó, cái ông già Harris kia sẽ không dễ dàng cho đi qua, lằng nhằng với cái ông già kia thật phiền toái.”
“Không phải cái ông già kia, gọi là tiền bối.” khóe mắt tôi co giật, không xưng hô lễ phép gì cả, chả trách luôn chọc tức người khác. Harris ghét nhất những tiểu bối không có lễ phép, nếu ngày nào cũng gọi ông là ông già, Harris có ấn tượng tốt với anh mới là lạ.
“Anh không thích cái ông già đó, hắn rất phiền toái, hơn nữa bây giờ hắn không nghe thấy, về sau gặp thì hãng gọi hắn là tiền bối.” Hắn cũng không ngại dối trá, cho nên một chút cũng không cảm thấy tác phong kẻ hai mặt của mình thế nào.
“Được rồi, xem ra Harris rất khó thích anh, chỉ cần Harris không muốn giết anh, anh đều có thể ứng xử tốt mới đúng.” Tôi hết cách với tính trước sau không đồng nhất của hắn, hắn đã chán ghét thì sẽ tuyệt không bắt buộc mình.
“Hắn không giết được anh, bởi vì anh còn giá trị lợi dụng để cung cấp cho em sinh khí của anh, khiến hắn cố kỵ. Nhưng anh vẫn cảm thấy, phố Bối Bối là lực lượng bất thường nhất trong ba lực lượng quan trọng của Esme, bởi vì không có địa vị chức năng chính xác như Lệ Đại Đạo là chống đỡ kinh tế của Esme, phố Số 13 là duy trì trị an ninh, chỉ có nơi phố Bối Bối tụ tập nhiều nhân tài đặc thù là mơ hồ nhất. Nếu chỉ là vì duy trì quân dự bị cho đội chấp pháp, vậy thì đối với phố Bối Bối mà nói chính là lãng phí rất lớn tài nguyên.”
Hắn ngừng động tác lật sách, hình như tìm được chuyện mà hắn cho rằng thú vị, sau đó bắt đầu lầm bầm lầu bầu phân tích, ví dụ như nguyên nhân sâu xa về sự tồn tại của phố Bối Bối.
Tôi nhẹ nhàng cúi đầu, nhất thời hơi hoảng hốt, vết rách loang lổ trên chữ ‘Pháp’ màu đen bỗng trở nên rõ ràng, đột nhiên xuất hiện dưới mặt trời đỏ, giữa máu tươi và hoa tươi nở rộ đan xen nhau.
Tôi nói về câu tổng kết của hắn: “Kỳ thật, mục tiêu của phố Bối Bối thật sự chỉ để trợ giúp cho đội chấp pháp.” Nhưng đây cũng không làm phố Bối Bối lãng phí tài nguyên, chỉ là người ngoài cuộc không thấy rõ đội chấp pháp ngoài công việc bảo vệ Esme ra, còn có một mục tiêu khác mà thôi.
“Vậy nếu không phải cơ quan cao cấp của Esme mắc sai lầm ngu xuẩn, thì là đội chấp pháp kỳ thật còn có mục tiêu khác cần số lượng lớn nhân tài vĩ đại thực hiện, hơn nữa theo lịch sử tồn tại của phố Bối Bối, mục tiêu này không thể là ngắn hạn. Em nói đúng không, Miru?” Hắn tò mò quay đầu nhìn tôi.
“Anh đấy, ngẫu nhiên thả lỏng một chút đi, bằng không sớm hay muộn đầu óc sẽ quá mệt mỏi đấy.” Tôi bất đắc dĩ vươn tay ra lật trang tiếp treo của quyển sách trên tay hắn, đối với loại trinh thám liên tưởng đáng sợ này của hắn, tôi thấy nhưng không thể cảm thấy kinh dị. Đọc sách một nửa rất khổ sở, tôi không thể nói bỏ là bỏ được một cách tự nhiên như thằng nhóc này.
“Em thích con dao này sao? Trang sức của quý tộc hoàng thất Iraq ba trăm năm trước, ở... phòng đấu giá của thành phố Yorknew năm ngoái, bị người khác mua rồi sao?” Hắn cúi đầu nhìn trang sách tôi vừa lật đến, trên trang xinh đẹp có hình ảnh của một con dao cổ tao nhã.
Tôi thấy hắn âm trầm mà quỷ dị mỉm cười, chỉ biết bây giờ trong đầu hắn tuyệt đối không nghĩ chuyện gì tốt, cả đời này, rất có khả năng tôi sẽ phải nhân nhượng mấy hành vi chết tiệt của thằng nhóc này, nhân nhượng đến mức nôn ra máu. Có khi tôi sẽ nghĩ nếu hắn không đến từ Meteorcity thiếu thốn, có lẽ hắn còn cứu được.
Đáng tiếc trên thế giới này không có ‘nếu’, cũng rất ít có cái gì ‘có lẽ’.
Tôi vươn tay dễ dàng che đi đôi mắt rõ ràng không có cảm xúc gì dao động nhưng lại rõ ràng cực kỳ tham lam của hắn.
“Lance, anh biết rõ em không thích mấy thứ ấy.”
Khó thích ứng nhất chính là cái đầu của hắn vĩnh viễn muốn tính toán xem nên cướp đoạt phá quán như thế nào.
“Nhưng em muốn nghiên cứu di tích khảo cổ học, có đồ vật thực tế không phải sẽ giúp được nhiều sao? Kỹ thuật giám định đồ cổ của anh đa số là nhờ quan sát đồ vật thực tế, những thứ này, đọc sách là vô dụng.” Hắn từ từ nhắm hai mắt, không quan tâm chuyện tầm mắt bị cướp đoạt, vẫn tiếp tục lật sang trang tiếp theo.
“Em chạy vào bảo tàng mượn văn vật nghiên cứu cũng làm được, làm gì mà phải mang văn vật chân chính về nhà, rất chướng mắt, rất nhiều này thứ cổ ngoài giá trị nghiên cứu ra, kỳ thật ngay cả nhìn chằm chằm mãi cũng không thấy chỗ nào xinh đẹp. Em lại không chăm sóc nổi mấy lão tổ tông đặt ở trong tủ thủy tinh nhiệt độ ổn định. Không cần là không cần, anh rảnh rỗi thì anh mau sửa tính trẻ con đi, đừng nhìn đến cái gì là muốn cái ấy, sau đó nói vứt là vứt.”
Tôi buông tay khỏi hai mắt hắn, tiếp tục ôm hắn đọc sách.
“Thứ không có giá trị thì dù anh nhìn thấy tận mắt được cũng sẽ không có hứng thú, anh không nhìn thấy cái gì là muốn cái ấy.” Hắn rất nghiêm túc phản bác, hình như muốn dùng thái độ này nói cho tôi biết hắn thành thục đến mức nào, nhìn thấy thứ siêu giá trị mới lấy, không có giá trị thì sẽ không cần.
“Cách định giá trị của anh luôn khiến cho em đau đầu, kỳ thật một hòn đá ven đường cũng có giá trị.” Tôi thản nhiên nói, ví dụ như tảng đá có thể làm đường hoặc xây dựng nhà ở.
“Không có giá trị gì, một hòn đá nhỏ không có một chút giá trị gì.” Hắn căn bản không có hứng thú với đá, cho nên gọn gàng dứt khoát ấn một con dấu đỏ ghi: không có giá trị.
“Đúng, sau đó anh nhất định sẽ nói một hòn không giá trị, tạo một con đường cũng phải mấy vạn mấy vạn hòn đá mới khiến nó có giá trị nho nhỏ, luận về giá trị của anh kiểu gì vậy? Cái gọi là giá trị trong miệng anh chính là chiếu theo ham muốn của anh mà thành, nếu cứ như vậy thì nếu dùng được đòn bẩy, bẩy Trái Đất lên, đặt vào lòng bàn tay anh, anh cũng cảm thấy không có giá trị.” Tôi thật sự muốn trợn trừng mắt với thằng nhóc này, thứ mình muốn thì đều có giá trị, còn lại đều cút xa một chút, như một đại thiếu gia tùy hứng tới cực điểm.
“Đối với nhân loại mà nói, cái gọi là ham muốn...”
Hắn bắt đầu chậm rãi nói thao thao bất tuyệt nhưng bị tay tôi che kín miệng lại, tôi rốt cục không chịu được thấp giọng oán giận “Đừng lôi toàn nhân loại vào, đừng lôi cả Huyền bí học Triết học Sinh mệnh học Tội ác học vào, còn nữa, anh nên gặm mấy bộ sách to hơn đi, mọt sách.”
Khi tôi buông tay ra, hắn cười cười, không mấy để ý kết quả biện luận, nếu nói gì thêm nữa thì chúng tôi sẽ lại ném loạn sách lên rồi bóp mặt nhau, mấy thứ này ngoài để giết thời gian ra, thật sự không có ý nghĩa thực chất gì.
“Anh muốn kéo dài tới khi tàu bay cất cánh sao?” Tôi nhìn đồng hồ báo thức phía phòng khách, bị hắn kéo dài một lúc lâu rồi, có vài đề tài rõ ràng mình rất không quan tâm nhưng vẫn muốn khơi mào lên rồi bám lấy không tha, khiến tôi không cẩn thận, thói quen sa vào.
“Từ lúc đi vào phòng khách đến bây giờ, em đã nhìn đồng hồ ba lần, mấy thứ này không đủ để cho em sa vào đến mức không thoát thân ra được.” Hắn khép sách lại nói với tôi, có chút lạnh nhạt.
“Thuận buồm xuôi gió.” Hắn lặp lại lời nói của tôi, nhưng không hề có cảm xúc mạnh mẽ nào.
“Cám ơn, hẹn gặp lại.” Tôi nghiêng đầu cho hắn một cái hôn vào má, sau đó vác balo của tôi lên vai đi về phía cửa.
Lúc mở cửa, tôi đột nhiên đứng lại, nhớ tới cái gì đó, ngây người một hồi, nếu điều ấy có thể...
Không chút chần chờ xoay người lại, nhìn thấy hắn đã đặt sách xuống, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ sát đất thâm trầm ngẩn người. Tôi dẫm lên thảm mềm mại, gần như là chạy về ôm lấy hắn, hắn có chút vô tội nhẹ giọng nói: “Miru?”
“Chrollo, không phải anh luôn muốn tặng em thứ gì đó sao?” Tôi nhìn phương hướng hắn vừa nhìn, thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ xa xôi mà mang lại trí tưởng tượng tràn ngập, giờ khắc này tôi cực kỳ nhớ Esme của tôi, còn có bia kỷ niệm – biểu tượng cho sự bảo vệ ấy.
“Anh cho em thứ ấy đi.” Tôi nói nhỏ, lặng lẽ nói vào lỗ tai hắn, như là chia xẻ một bí mật nhỏ chân thành thân mật.
“Em... muốn?” Hắn ngây người vài giây, thật sự ngây người.
Có thể khiến cho thằng nhóc thiếu một nửa thất tình lục dục này kinh ngạc như vậy, tôi nên vinh hạnh không?
“Nếu anh biến được, liền cho em đi, có một ngày chúng ta về Meteorcity, em trồng hoa cho anh xem.” Tôi thâm tình nói ra giấc mộng đã có từ rất lâu rất lâu trước kia của thân thể này, giọng nói đầy hoài niệm.
Anh đã cô độc sống sót đến giờ, em không thể thay đổi hết thảy sự tàn nhẫn của Chrollo Lucifer, vậy thì cho em thứ ấy đi, em muốn cố gắng mang hết mọi sự tàn nhẫn tùy hứng của anh đến nơi có ánh sáng.
“Nơi ấy, không hoa nào có thể sống được, Miru, em vẫn thiên chân như vậy.” Hắn ngẩng đầu cười tự nhiên chân thật, một cái tươi cười tự tin “Được, anh cho em.”
Ánh mặt trời vừa mới gõ cửa thủy tinh trong suốt đi vào phòng khách thoáng đãng này, lần đầu tiên tôi cảm thấy hắn tươi cười thật ấm áp.
Chrollo, có một ngày chúng ta về Meteorcity, em sẽ làm cho anh một vòng hoa, giấc mơ này có thể khiến cho chúng ta đi đến tận cùng của thế giới.
Chương 125: Một con gấu nhỏ và một con gấu nhỏ
Tôi đi vào thang máy cười nói với cô tiếp viên thang máy: “Phiền cô, tầng một.”
Nói xong dựa vào tường thang máy chờ đợi cửa đóng lại, đấu trường Trên Không xuất hiện rất nhiều tập trong truyện tranh, lấy tuổi của Chrollo để suy tính thời gian mà tôi đã gần như quên không còn một mảnh, nói cách khác, khoảng mười năm sau, nhân vật chính mới xuất hiện.
Mười năm, khoảng cách rất dài, đến lúc đó, trí nhớ trong đầu tôi có thể còn lại bao nhiêu, một đoạn thời gian có lời tiên đoán về Chrollo Lucifer?
Tôi ngẩng đầu nhìn thang máy đang dần dần xuống tầng trệt, tâm tình yên lặng nói không ra lời, mười năm sau tôi và hắn sẽ trở nên thế nào, thì đó là chuyện mười năm sau. Tôi hy vọng con đường đời mình đi có khoảng cách với con đường mà nhân vật trong truyện Hunter phải đi rất xa xôi.
Rất có khả năng cả đời này tôi cũng không gặp nhóm bốn nhân vật chính, cũng sẽ không nhìn thấy con của Ging và Killua giống mèo. Dù sao đã lâu như vậy, tôi cũng rõ ràng nơi này chính là một thế giới khác, chân thật đến mức bạn không thể cầm lấy được, chỉ cần bạn không cố ý tiếp cận, thì chuyện đã xảy ra trong nguyên tác truyện không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt bạn.
Bất luận là đối diện nhau hay là gặp thoáng qua, những người trong truyện tranh ngoài hắn ra, số người tôi có thể nhớ rất ít.
Khi đến tầng một trăm chín mươi, thang máy dừng lại mở cửa, có người tung lá bài pocker vừa chơi vừa đi vào, tôi yên lặng cúi đầu ngẩn người. Mặc kệ trong lòng vẫn còn có trí nhớ về thời gian có lời tiên đoán cho Chrollo Lucifer, không biết vẫn là không biết.
Trên gương mặt sạch sẽ của thiếu niên tóc đỏ có một đôi mắt hẹp dài mang vẻ yêu mị, xinh đẹp khiến người ta không được tự nhiên.
Hắn nhìn không chớp mắt vừa ăn kẹo cao su, vừa nghịch một bộ bài pocker ở trong tay xếp thành các hình dạng khác nhau, lại trong một giây khôi phục như lúc ban đầu, thủ pháp linh hoạt hoa lệ.
“Thang máy đã tới tầng rồi.” Cô tiếp viên thang máy tươi cười thân thiết nhắc nhở.
Tôi có chút lơ mơ ngẩng đầu, phát hiện vẫn không phải tầng một. Thiếu niên bên cạnh vung tay, một bộ lá bài pocker liền biến mất ở đầu ngón tay, sau đó bước ra ngoài, đúng lúc bước ra cửa thang máy, hắn đột nhiên quay đầu, tươi cười rất nhiệt tình với tôi “Ủa, có phải trước kia chúng ta đã gặp qua không, tôi cảm thấy cô rất quen.”
Có một khắc, tôi cực kỳ muốn gãi ngứa trên tay mình đi, âm điệu bay bổng như vậy, tôi vừa nghe thấy là cả người run lên. Giọng nói kiểu này chắc chắn là trời sinh, vì không có khả năng làm được lên xuống một cách tự nhiên như vậy.
“Cậu... đang nói chuyện với tôi sao?” Tôi ngơ ngác đáp lại.
“Ngài Hisoka, mời ngài đừng dẫm khe cửa thang máy, xin hãy hiểu cho công việc của tôi.” Cô tiếp viên thang máy nhấc chân đứng trước mặt tôi, tươi cười khả ái nói với hắn.
“Thật mất thú vị, Lena-chan, có muốn cùng tôi lên tầng cao nhất ăn Hambuger không?” thiếu niên tóc đỏ vẫn tươi cười, hắn giơ tay lên, một lá bài pocker đột nhiên xuất hiện giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng phi ra.
Hai tay cô tiếp viên thang máy tạo thành chữ thập dễ dàng đỡ được lá bài không có lực sát thương này, tươi cười nhiệt tình hơn cả hắn “Vậy mời ngài Hisoka hãy đánh đến tầng cao nhất rồi nói sau, ngài hẳn là rõ ràng, tầng đỉnh không phục vụ người ngoài.”
“Vậy thì thật đáng tiếc, thôi vậy, cô không chơi với tôi, tôi tìm chủ tầng vậy, cái tên tóc đen kia ở tầng thứ mấy? Còn cả cái tên đeo ống nghe điện thoại lần trước nữa, tôi tìm kiểu gì cũng không thấy hắn, trái cây ngọt.” Thiếu niên cực kỳ quỷ dị vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, sau đó nhấc chân chạy lấy người, không định quấy rối nữa.
Cửa thang máy lại đóng lại, cô tiếp viên thang máy xoay người lại, cầm bài trong tay cho tôi xem, cau mày hạ giọng nói với tôi: “Hình trên đó thật kém quá.”
Tôi nhìn hình trái tim màu đỏ thật to chiếm cả mặt bài, không nhịn được cười nói: “Xem ra hắn có hảo cảm với cô.”
“Cái biến thái kia gặp ai cũng cảm thấy có hảo cảm, tôi thường xuyên nghe thấy hắn luôn nhắc tới cái gì mà trái cây ấy, tôi hoài nghi nhà hắn là cửa hàng hoa quả. Về sau, cô nhìn thấy hắn thì không cần để ý đến hắn đâu, kiểu người như hắn không thường xuất thủ với người thường.” Cô tiếp viên thang máy dặn, rất lo tôi sẽ trêu chọc phải tên bán hoa quả.
Tôi gật đầu “Về sau hẳn là sẽ không gặp phải hắn, tôi sắp về nhà rồi.”
“Sắp đi à?” Cô tiếp viên thang máy trở về chỗ đứng, ấn phím giữ, giọng điệu trầm thấp, nhỏ giọng nói “Cũng tốt, tuy rằng tên bạn trai chủ tầng của cô thoạt nhìn rất mạnh, nhưng nơi này dù sao cũng không thích hợp với một cô bé như cô.”
“Về sau tôi có thể viết thư cho cô không? Tên tôi là Miru.” Tôi vươn ngón tay có chút ngượng ngùng gãi gãi má, trong đấu trường Trên Không, tôi thích cô tiếp viên thang máy này nhất.
“Tên tôi là Helena, tôi cho cô địa chỉ liên lạc đây, đừng trực tiếp kí gửi đến đấu trường Trên Không, bởi vì quản lí của tôi còn muốn thu phí trông coi trước khi tôi nhận.” Cô ấy lục túi váy mình, lấy một cái bút ra, trực tiếp lấy mũ mình xuống rồi viết địa chỉ lên.
“Được, ừm... Lần trước, Ubogin không gây phiền toái cho cô chứ?” Tôi vươn tay vào ba lô của mình lục lọi, lấy bút và giấy ra, vừa viết địa chỉ vừa hỏi. Nghe nói “cậu bé” mặc áo lông không câu nệ tiểu tiết kia luôn chạy tới quấy rầy.
“Ý cô là cái người cao to kia sao? Hắn coi trọng quản lí của chúng tôi.” Helena đội lại mũ lên đầu, chỉnh lại trang phục của mình xong, lúc thang máy mở ra, cô ấy lại cười điềm tĩnh chân thành, nói với hai người vừa mới vào: “Hoan nghênh vào thang máy.”
Quen thuộc nhau rồi mới phát hiện cô tiếp viên thang máy vốn yên tĩnh tao nhã thì ra rất hoạt bát đáng yêu.
Tôi rụt lui vào góc, tiếp tục cúi đầu yên lặng viết cách liên lạc với tôi, người vừa vào không thân với tôi cho lắm.
Cửa thang máy đóng lại, trong thang máy lập tức trở nên lạnh lùng tĩnh mịch.
“Chắc là bang chủ tính rời khỏi đây, anh cảm thấy bang chủ sẽ có hứng thú với ai và nơi nào tiếp theo?” Machi khoanh hai tay trước ngực, mặt lạnh nhìn đỉnh thang máy, hỏi.
“Không rõ ràng lắm, phải xem bang chủ cảm thấy hứng thú với cái gì đã. Nhưng bang chủ nói là muốn tìm đồng bọn mới, chúng ta cần những người mới.” Feitan để hai tay trong túi quần, dựa tường thang máy, mặt còn lạnh hơn cả Machi, nhìn sàn bên chân mình, trả lời.
“Bang chủ luôn hứng thú rất nhanh, nhưng bang chủ rất thích sách, lúc trước, ở Meteorcity, anh ta còn có cả một phòng sách cổ.” Machi nhớ tới Meteorcity, mặc dù giọng nói lạnh nhạt nhưng cũng bất giác mang theo sự hoài niệm và dịu dàng.
“Lúc bang chủ ra ngoài, chẳng phải là đống sách đó bị đám xâm nhập địa bàn của chúng ta cố ý thiêu hủy rồi sao?” khẩu khí của Feitan hoàn toàn không thay đổi, dù nói đến Meteorcity, hắn cũng không có phản ứng gì.
“Cho nên từ lần đó, bang chủ cực kỳ chán ghét những kẻ ở hội trưởng lão, kỳ thật đám ngu kia không thiêu hủy những quyển sách mà bang chủ chưa đọc, thì có lẽ anh ta đã không dồn nhiều sức để diệt bọn chúng như vậy, bang chủ rất hay mang thù.” Machi cảm thấy có chút nhàm chán, lấy một sợi dây màu đỏ ra bắt đầu chơi dây.
“Nghị quyết của cơ quan cao cấp của hội trưởng lão luôn rất ngu, ngoài việc cứ lặp lại sai lầm ra, bọn chúng chẳng đúng chỗ nào cả.” Feitan híp mắt lại, rất khinh thường châm chọc.
Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống, có chút cười khổ cầm bút yên lặng không hé răng nghĩ, các cậu ở đây không e dè nói việc này như vậy, thật sự không thành vấn đề sao?
“Đúng rồi, cái nữ kia đeo balo giống như sắp đi xa, cô ta đi đâu thế.” Machi nhìn đỉnh thang máy, dây thừng trong tay không ngừng thay đổi hình dạng.
“Tối hôm qua, chẳng phải là Pakun đã dặt vé tàu bay đường dài sao, hình như là Esme.” Feitan tiếp tục cúi đầu nhìn sàn, người khác không chú ý còn tưởng rằng hắn đang ngủ gật.
“Bang chủ để cho cô ta đi?” Machi vô tâm giống như nói chuyện phiếm vậy.
“Có lẽ cuối cùng bang chủ đã nhìn chán cô ta, hết hứng thú rồi.” mặt Feitan không chút thay đổi tán gẫu với đồng bọn bên cạnh, giống như là nhân vật chính trong câu chuyện đã trở lại Esme xa xôi rồi, mà không phải là ở trong góc ngay bên tay phải hắn.
“Cũng đúng, lâu đến thế rồi cũng nên ngấy, bánh quýt tối hôm qua có còn không?” Machi nhét sợi dây màu đỏ vào túi, bọn họ đã đến tầng cần đến.
“Có, để ở trong tủ lạnh, còn có rất nhiều trà vỏ quýt.” Tôi nói nhỏ với vách tường, đưa lưng về phía hai người không quá quen kia.
“Vậy thì vấn đề cơm trưa đã giải quyết xong, lúc trước, tôi vẫn nghĩ là vỏ quýt chỉ có thể ăn sống, thì ra cũng có thể làm thành một thức ăn không tệ lắm.” từ đầu tới đuôi, Machi đều lười quay đầu nhìn người trả lời, đi theo Feitan còn âm lãnh hơn cả cô, cùng nhìn không chớp mắt đi ra thang máy.
Tôi lau lau mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ vẫn không hề cố kỵ gì cả như vậy, khiến tôi thường xuyên lau mồ hôi lạnh, họ đã quen một khi tự do, họ sẽ không làm cách sống tùy hứng của mình phải khó xử.
Lần này, một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, một bóng đen lẻn vào, nhanh đến mức khiến cho người ta nghĩ là mình hoa mắt, tôi nháy mắt mấy cái mới phát hiện bên cạnh mình lại xuất hiện một người quen mà cũng không quen.
“Tầng mười hai, cám ơn.” thiếu niên đeo ống nghe điện thoại, đánh nhịp chân không đều, cười nói với cô tiếp viên thang máy.
Thang máy im lặng một lúc, thiếu niên tháo ống nghe điện thoại xuống bên vai “Cô Miru, phải về nhà à?”
Tôi lộ ra một cái mỉm cười hiểu rõ “Đúng vậy, phải về nhà.”
“Vậy sao? Vậy tôi đây lại có thể nhàn hạ rồi, tiền bối Harris nói đúng thật, nếu cô Miru muốn trở về thì sẽ có năng lực tự mình trở về.” trên gương mặt bình thường của thiếu niên mang nụ cười có chút quái dị, anh ta vỗ vỗ mặt mình, có chút tức giận nói “Khuôn mặt này thật phiền toái, nơi này không có camera chứ.”
Sắc mặt cô tiếp viên thang máy không thay đổi, trả lời “Ba giờ trước đã bị khách nhân đá nát, một giờ sau mới có nhân viên kỹ thuật đến sửa.”
“Vậy sao? Nhân viên kỹ thuật này đúng là vất vả.” Thiếu niên giơ hai tay dùng sức kéo da mặt xuống, bộ mặt đột nhiên biến thành một khuôn mặt khác trong nháy mắt.
Tôi trừng lớn mắt nhìn anh ta, phát hiện anh ta rất thoải mái nói: “Vẫn là mặt mình tốt hơn.”
Thuật dịch dung? Hơn nữa so với bộ mặt bình phàm vừa nãy, hiện tại anh ta hiển nhiên thanh tú đáng yêu rất nhiều, có sự sạch sẽ và trắng nõn đặc hữu của người Esme.
“Đúng rồi, tóc.” Hắn lấy trong túi quần một bình xịt nhỏ không biết tên, nhanh chóng phun vào mái tóc mềm thẳng của mình, sau một màn sương màu hồng, mái tóc nhanh chóng phai màu, hơn nữa, thân tóc cũng không mềm mại như trước, tóc tự nhiên xoã tung biến thành màu nâu nhạt rất có khuynh hướng cảm xúc.
Không đến một phút đồng hồ, tôi hơi ngả người đến gần, nhìn quá trình khôi phục gương mặt cũ một cách nghệ thuật, thấy anh ta xé hai ống quần làm đôi bắt đầu từ giữa thân quần xuống, quần lập tức từ phong cách hip-hop rộng thùng thình biến thành quần đùi bó sát người, sau đó mặc ngược áo lại, màu sắc từ âm u biến thành màu đỏ tươi sáng.
Đợi đến tầng mười hai, anh ta vừa ra cửa thang máy, đã thay đổi nhịp chân, thành một người hoàn toàn khẩn trương. Từ một thiếu niên ung dung không chớp mắt, biến thành một cậu bé đẹp trai có thể khiến các cô bé quay đầu nhìn lại.
“Tôi không tin cái tên tóc đỏ kia tìm được tôi, chưa từng thấy tên con trai nào lằng nhằng quấy rối đến như thế, giống y hệt kẹo cao su cạo mãi không sạch.” Anh ta lại đeo ống nghe điện thoại lên, phất tay cười nói tạm biệt với tôi “Hẹn gặp lại, cô Miru. Hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, la la la la la.”
Anh ta vừa nhấc chân liền vừa hát vừa nhảy như xung quanh không có ai cả, dáng vẻ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đi vậy.
Tôi vươn tay bụm mặt không chịu nổi cái tên ‘đầu óc không bình thường’ kia, thay đổi chỗ nào cũng rất hoàn mỹ, chỉ là cái ống nghe điện thoại kia vẫn không cất đi, lại còn thoải mái hát to mấy câu hát dễ nhớ cho khắp thiên hạ nghe, ai chẳng biết cậu là ai chứ?
Tôi cảm giác trên đầu có cái gì đó, ngẩng đầu nhìn thấy Helena vươn tay đội mũ của cô ấy lên đầu tôi, cô ấy cười nói: “Hoan nghênh lần sau vào thang máy, Miru.”
Tôi gật đầu, sau đó duỗi hai tay ra ôm chặt lấy cô ấy “Cám ơn cô.”
Thoải mái thong thả đi ra đại sảnh lầu một của đấu trường Trên Không, ra bên ngoài, quay đầu nhìn lên phát hiện tòa nhà này vẫn rung động lòng người như trước, tôi giơ thẳng bàn tay, đặt hơi ngang trước trán, kính chào tòa nhà trọc trời này một cái “Hẹn gặp lại, và kính chào người đã sáng tạo thế giới này.”
Khi tôi xoay người, không hề có một tia dao động nhìn phía trước, trên con đường lớn bằng phẳng người đến người đi, nhưng bạn vĩnh viễn rất khó bỏ qua cái tên có mái tóc màu xanh lá xinh đẹp, miệng ngậm một vài thứ lung tung kỳ quái đi ngang qua. Cậu ta xoay người sang một phía, đứng giữa đường, ngẩng đầu nhìn trời, ai đi qua cũng đều nhường đường cho cậu ta.
Rất kiêu ngạo, bước chân của tôi không thay đổi đi qua, lúc sắp chạm vai, cậu ta tự nhiên lùi bước nhường đường cho tôi, sau đó quay đầu lấy hoa bên miệng xuống, nói với tôi: “Ai u, cô gái như hoa như ngọc, em là mặt trời xinh đẹp, anh nguyện làm ngôi sao của em, chúng ta lập tức vào lễ đường đi.”
Tôi ngây người nhìn hắn, đột nhiên vui vẻ lên “Majo, anh sắp làm nghệ nhân hài của quảng trường lớn Esme sao?”
Majo thô lỗ lắc lắc hoa, không hề cho tôi khuôn mặt tươi cười, nói với tôi: “Này, cô nhóc, em nói cái gì đấy, nhìn thấy một anh đẹp trai thành thục như vậy ca ngợi em là mặt trời, vậy mà em còn chưa thỏa mãn sao?”
“Được rồi, anh đẹp trai Majo, tàu bay của em sắp bay rồi, anh có thể biến thành Sao Băng chở em về Esme xinh đẹp của chúng ta không?” Tôi không thèm để ý, buông lỏng tay nói, sau đó đi phía trước.
“Sao Băng có gì đặc biệt hơn người chứ, tôi chạy còn nhanh hơn Sao Băng nhiều, cái ông già Harris chết tiệt kia lúc trước dám không cho anh tới tìm em, nói là tính cách hấp tấp của anh sẽ làm vướng víu, ông ta già cả ngu ngốc mới vướng víu.” Majo điều chỉnh bước chân, nghênh ngang đi bằng với tôi.
“Nói đến chuyện này, rốt cuộc Esme có bao nhiêu người của Meteorcity thế?” hai tay tôi nắm dây đeo ba lô hỏi, khoảng trời xanh phía trước, đám đông vội vàng đi ngang qua, hình thành một phong cảnh rất đặc sắc.
“Ai biết, đó là công việc của ngành thống kê, anh chỉ biết trong phố Bối Bối ngoài anh ra, Shiyou là Sahil ‘lừa’ trở về thì không tính, cái tên Mizuno hay nổi điên kia nữa, còn có Samee nhà Jane, cả thợ sửa chữa có chứng bệnh cuồng sửa chữa nữa, còn có một vài người không muốn nói ra, anh cũng không nói, Miru, em khôi phục trí nhớ rồi à?” Majo ngẩng đầu nhìn trời, nhìn không chớp mắt tiếp tục đi, trả lời rất bình thản.
“Không, em chỉ có một giấc mơ, em mơ thấy đoàn người chúng ta cầm giống hoa chạy đến Meteorcity, sau đó một thanh niên khoác áo khoác trên lưng viết chữ ‘Pháp’ màu đen nói, chúng ta phải trồng hoa ở đây.” Tôi dịu dàng cười nói.
“Có lầm hay không thế, cái thằng nhóc Touya Jiren ngốc nghếch kia có điểm nào đẹp trai chứ, cái tên kia còn ngu ngốc hơn cả em đấy, trên thế giới này, anh không tìm thấy ai ngu ngốc hơn anh ta đâu.” Majo lập tức khinh thường phản bác, dáng vẻ rất khinh thường người nào đó.
“Majo, anh có thích Meteorcity không?” Tôi nhẹ giọng hỏi.
Mọi người, có thích Meteorcity không?
“Không thích, hơn nữa cái nơi Meteorcity quỷ quái kia, anh hoài nghi một ngàn năm sau vẫn cứ thế thôi, anh chán ghét Meteorcity, cực kỳ chán ghét.” Majo tươi cười lưu manh, thái độ không quan tâm.
“À, vậy sao?” Tôi lắc đầu, bước chân trở nên vui vẻ.
“Đúng vậy, ông đây cảm thấy cái nơi quỷ quái kia có nát đến mức nào đi nữa cũng sẽ không nát hơn bây giờ đâu, Touya Jiren nói, một khi đã như vậy thì chúng ta dù không cẩn thận dẫm nát cái nơi Meteorcity kia, nó vẫn tên là Meteorcity thôi, vậy thì còn có cái gì phải sợ. Sau đó anh phát hiện, đám ngốc chúng ta lại bị cái tên ngu ngốc kia lừa, tập thể rơi vào một đội tên là tình nguyện viên siêu cấp, không có tiền lương lại còn mất nửa đời người trong hố sâu làm thuê không công cho người ta nữa chứ. Có lầm hay không chứ, thì ra chúng ta còn ngu hơn cả anh ta nữa!” Majo nói xong đột nhiên cười rộ lên “Thôi vậy, anh chỉ không vừa mắt Meteorcity, Miru, cái nơi kia, ai cũng không thích nổi, chỉ không vừa mắt nó mà thôi.”
“Khi nào thì chúng ta có thể vào Meteorcity trồng hoa nhỉ.” Tôi cố ý mang vẻ mặt mộng ảo, cười tủm tỉm nói.
“Trồng hoa cái gì, đừng có nói giống cái tên Touya ngu ngốc kia, cái nơi kia mà có thể trồng hoa sao, chỉ khi tận thế thôi.”
“Hiệp hội Green lớn mạnh như vậy, không có chuyện gì là không làm được.” Tôi rất tin tưởng hiệp hội Green của Esme.
“Đúng vậy, em có thể xin hiệp hội là em muốn trồng hoa ở Meteorcity, sau đó ngày hôm sau em sẽ phát hiện ở Meteorcity xuất hiện một đống hoa ăn thịt người, chỉ có cái loại đáng sợ này mới có thể hoành hành ngang ngược ở cái nơi quỷ quái kia.”
“Majo, về sau, khi trồng hoa, anh giúp sức một chút nhé, hoa Tử rất nặng.” Tôi tiếp tục thêu dệt truyện cổ tích của tôi, chắc chắn sẽ có một ngày, Esme chính là Meteorcity.
“Anh đã nói rồi! Đừng có nói giống cái tên ngu ngốc kia! Em muốn cùng anh ta đứng thứ nhất thứ nhì trên bảng ngu ngốc sao!?” Majo phát điên lớn tiếng nói.
“A, không phải có các anh làm đệm cho sao? Ha ha ha.”
Hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, một con tên là Esme, một con tên là Meteorcity.