Truyện ngôn tình - Chrollo em chỉ là một người bình thường trang 24
Chương 116: con nhện và chữ thập
Tôi nghĩ hầu hết thành viên băng Ryodan sẽ tập hợp ở đấu trường Trên Không, hẳn là tới để thể nghiệm mấy ngày thi đấu thể thao.
Cho dù tôi không xem trận đấu, nhưng thang máy chạy từ trên xuống dưới cũng hay gặp được đám Shalnark Ubogin, băng Ryodan rất tự tại thoải mái đối với loại trò chơi bạo lực vô trách nhiệm này, chẳng khác gì như cá gặp nước, đại đa số thành viên đều thuộc hơn hai trăm tầng.
Ngoài đấu trường Trên Không ra, thành phố này còn có cái gì có thể khiến cho con nhện hoặc đầu lĩnh con nhện để mắt tới sao?
Lúc trước, tôi có đến quầy báo danh hỏi một chút, biết được sắp tới sẽ cử hành trận đấu giữa các chủ tầng hai năm một lần, mục đích ban đầu của Chrollo chính là mọi năng lực Niệm của mọi chủ tầng. Cho nên hắn mới có hưng trí hừng hực một đường đánh ngã đối thủ như ngựa xới đất làm chủ tầng.
“Tức là, mục tiêu hiện tại của hắn không phải là coi cả đấu trường Trên Không làm phần thưởng, hắn muốn cái gì nhỉ?” Tôi ngồi ở trên giường đệm mềm mại, cau mày hoàn toàn không hiểu.
Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng, trong ổ chăn chỉ có một mình tôi, không biết cái thằng nhóc kia đã sớm chạy đi đâu, đây là lần thứ ba hắn ra khỏi ổ chăn lúc nửa đêm và bỗng dưng biến mất.
Thói quen đúng là một hành vi đáng sợ, chỉ cần nhiệt độ cơ thể hắn biến mất là tôi sẽ tự động tỉnh lại, rồi lại mang đôi mắt quầng đen mà không ngừng suy nghĩ cái đoàn thể cái gọi là bang trộm cướp cấp A kia.
Hiện tại, băng Ryodan vừa mới ra Meteorcity, cho nên lúc đầu có một đoạn thời gian phải học thích ứng với hoàn cảnh mới, không phô trương hay gây chú ý ở đấu trường Trên Không, nên chơi đùa thế nào thì chơi đùa như thế ấy.
Sau đó kì thích ứng chấm dứt, mọi người đều đi ra ngoài...... giết người phóng hỏa.
“Cứ thế này, quầng đen của mắt tôi chắc chắn sẽ thâm hơn hắn.” Vươn tay vò mái tóc màu xám bạc càng ngày càng dài, sau đó chôn đầu vào trong đầu gối, từng giây từng giây trôi qua. Hốc mắt có chút chát, tôi cô đơn ngồi.
Cấp cao nhất của thế giới này, cái gọi là “thế giới Hunter”, ngay từ đầu đã là nơi không phải kẻ như tôi có thể khống chế được, bắt đầu từ ngày xuyên qua đến bây giờ, ngẫu nhiên tôi còn giãy dụa trong ranh giới giữa hiện thực và ảo giác, nơi này có rất nhiều chuyện đương nhiên, rất không hợp với những tư tưởng mà tôi luôn kiên trì giữ gìn, rất nhiều thứ tôi đều cố gắng làm như không thấy, với tâm tính đà điểu này, An Hân kỳ thật bị áp lực cực kỳ thảm.
“Nếu ở trong thế giới cũ, tôi nói mình bị chứng bệnh hậm hực thì nhất định sẽ bị các cậu cười to.” Tôi cười khổ đứng dậy, ngay cả cái thứ mất ngủ này cũng tìm tới cửa, chất lượng sinh hoạt gần đây đúng là trượt dốc.
Kim đồng hồ chỉ vào hai giờ rưỡi rạng sáng, tôi vươn tay quyệt mặt, sau đó chùm kín chăn, cuộn mình lại cố gắng ngủ.
Chỉ chốc lát sau, trong chăn truyền ra giọng nói nghẹn ngào không đè nén được “Chết tiệt cái thế giới Hunter giết người vô tội này, chết tiệt cái nơi Meteorcity không ai dám quản này, chết tiệt cái tên bịp bợm dạy mãi không sửa này, chết tiệt...... Từ thiện chữ thập đỏ nơi này sao lại không có chút thế lực gì như thế chứ, huhuhu, Chrollo Lucifer là tên đại ngu ngốc, đại ngu ngốc.”
Cứ thế này, tôi thật sự sẽ bị chứng hậm hực.
Cả đêm hôm qua, thằng nhóc kia cũng không về, lúc trước, khoảng hơn hai giờ sáng, hắn hay biến mất, khoảng ba giờ là về. Tôi mang hai con ‘mắt thỏ’ đứng trước cửa sổ tưới nước cho hoa nhỏ, đây là hoa Tử xuất khẩu từ Esme mà tôi mua được trong cửa hàng, kiếm một cái bồn hoa nhỏ rồi ngồi tỉa. Vừa mới nẩy mầm không bao lâu, đại khái còn mất khoảng hai tuần nữa mới có thể nở hoa.
Mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng chim đặt xuống bàn, khom người lấy một chai nước trái cây to, vừa định lấy ra thêm chút thức ăn, tôi nhìn phía cửa phòng bếp, là ảo giác sao? Mùi không khí không bình thường, hơi lành lạnh.
Đi đến phòng khách, trước cửa sổ sát đất mở rèm, cái thằng nhóc đi chơi đêm kia đang ngồi ở trên sô pha đơn xem mặt trời mọc, ánh mặt trời sáng sớm không có độ ấm, rất sạch sẽ, xinh đẹp.
Tôi khó hiểu gọi hắn một tiếng “Lance.” Hắn rất ít khi nghiêm túc ngồi dưới ánh mặt trời xem mặt trời mọc như vậy.
“Ừ, Miru.” Hắn quay đầu cười nhẹ, nửa bên mặt dính đầy vết máu đáng sợ.
Tôi bị dọa nên lập tức trừng lớn mắt, lập tức xoay người đi lấy hộp thuốc, phòng nơi này cái gì cũng có, đặc biệt là không thiếu thuốc trị thương.
“Sao lại thế này?” Ngồi xổm trước mặt hắn, vươn tay vỗ nhẹ má hắn lo lắng hỏi, trong khoảng thời gian này, hắn rất ít bị thương, trong trận chiến khiêu chiến chủ tầng lúc trước, cũng chưa thấy qua hắn chật vật như vậy.
Hắn mỉm cười không nói, chỉ tùy ý tôi giúp hắn băng bó vết thương. Vết thương phía trên bên phải mắt, máu chảy rối tinh rối mù, tôi cẩn thận giúp hắn rửa vết thương, sau đó rút ra một cái băng vải màu trắng, chậm rãi quấn nhẹ miệng vết thương, một vòng lại một vòng băng bó trán hắn, đầu tóc của hắn lại dài thêm, tôi vừa quấn vừa vén lên mái tóc màu đen dài này.
Hắn hơi híp mắt, quầng đen do thức đêm mà hiện ra nhàn nhạt. Tôi giúp hắn quấn băng vải xong, ánh mặt trời bắt đầu thay đổi vị trí, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên, tôi nhìn trán hắn, có chút sững sờ, đôi mắt quầng đen, cuồng đeo băng vải, Chrollo......
Đột nhiên cực kỳ muốn tháo ngay cái băng vải trên đầu hắn ra, vì tôi đã có thể nhìn thấy hắn mười năm sau rồi.
“Miru, có giống đôi mắt của cô không.” Hắn hơi ngẩng đầu nhìn tôi, mở tay ra, trên đó là một viên thủy tinh màu xanh, màu sắc thấu triệt hơn cả bầu trời “Đây là ngọc bích đứng đầu mười đại bảo thạch - Kala, cũng có tên là đá Sinh Nhật Tháng Chín, được cho là trái tim của bầu trời, có thể so sánh với bảy đại sắc đẹp, có giá trị cất giữ.”
Tôi vịn hai tay lên vành sô pha phía sau hắn, yên lặng nhìn viên đá trên tay hắn, rất đẹp, hình như tôi có đọc qua ở trong sách, nó thuộc loại quý hiếm đến mức không có thiên lý, mua cũng không mua được, viên đá này ngoài đẹp ra, hẳn là còn có công năng gì khác thì phải, không nhớ rõ.
“Ừ, rất đẹp, nhưng dính nhiều máu quá.” đầy tay hắn dính toàn máu, cho nên ngay cả bảo thạch cũng bị dính không ít máu, đúng là chiến lợi phẩm máu chảy đầm đìa. Tôi không thể an ủi mình rằng đó đều là máu hắn, không biết đêm qua có bao nhiêu người bị tao ương?
“Đúng rồi, Lance, tôi đã mua vé tàu bay đường dài rồi, tôi muốn về Esme.” Tôi nói rất bình thường, chuyến lữ trình này thật sự không thích hợp với tôi, thậm chí ngay cả người tên Chrollo, tôi hoàn toàn bất lực, có lẽ từ ngày biết được hắn là ai, tôi đã có chuẩn bị này rồi. Ở trong thế giới Hunter, ít nhất hiện tại tôi không năng lực gì có thể nắm giữ dây cương hoang dã của hắn, tôi cũng không rối rắm, tôi còn không thiên chân đến mức coi thế giới rất hòa bình, chiến loạn hay người xấu đều chỉ là truyền thuyết.
Thứ tôi có thể tận lực thay đổi cũng chỉ là một vài sự tình có thể thay đổi bên cạnh tôi, còn lại thì theo thời gian tiếp tục nỗ lực. Mà đối với cái thằng nhóc không chịu quay đầu kia, tôi thật sự vô lực.
“Vì sao phải đi về, Miru, tôi không biết cái nơi Esme kia có cái gì có thể ràng buộc cô.” sắc mặt hắn hoàn toàn không thay đổi, tươi cười mang theo tính trẻ con.
“Vé ba giờ rưỡi, tôi cảm thấy hoa trong nhà luôn cần có có người tưới nước, Lance.” Cười đi cười đi, chết cũng không thay đổi, rõ ràng không thích cười mà vẫn không sửa được cái tật xấu quỷ quái này.
“Muốn tôi đi tiễn cô sao?” giọng điệu ôn hòa, hắn rất lễ phép trả lời.
Tôi nhịn không được gãi gãi má, có chút xấu hổ cười nói: “Cậu đừng có nói cho tôi là cậu muốn giết sạch phi hành đoàn đấy.” Động cái là giở chiêu này, ngoài uy hiếp ra thì cậu không còn nghĩ được gì khác à?
“À, cô không biết là rất hữu dụng sao?” Hắn ném viên đá trong tay đi, ngọc bích dính đầy vết máu bị vung mạnh xuống thảm, một giây trước còn cảm thấy nó có giá trị cất giữ, giây sau đã có thể vứt bỏ rồi.
Chết cũng không chịu thua không giống với tính cách có mới nới cũ của cậu, thật là, khiến tôi ngay cả sống cũng không dễ chịu, tôi cũng không tính nhìn cậu một đường gặp người nào giết kẻ đó, gặp thần giết thần, chứng kiến lịch sử trưởng thành của hoàng đế phản diện một thế hệ, thật chẳng khác gì khảo nghiệm ý chí của tôi mà.
“Chẳng lẽ người có tính trẻ con không phải là Miru sao?” Hắn đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, tươi cười giả dưới băng vải đặc biệt đáng yêu.
Tôi hất bàn tay không an phận của hắn ra, cau mày nói: “Chrollo.”
Hắn nhẹ nhàng xé mở ra, cổ áo tôi bị xé ra một mảnh nhỏ “Mỗi lần Miru gọi tôi là Chrollo, đều là lúc rất chán ghét tôi, xem ra tên bạn cũ Chrollo bị chết thực thảm kia, cô cũng không thích hắn đúng không.”
Dưới ánh mặt trời, hình xăm con nhện và chữ thập trên vai lộ rõ.
Chương 117: cô là của tôi
Lúc trước, tôi biết trên bụng hình xăm con nhện có số đại biểu với số của thành viên băng Ryodan, nhưng đầu óc tôi vẫn ngu ngơ, khi con số biến thành nghịch chữ thập giống trên trán hắn nghĩa là ý gì.
Yên lặng ngồi trên sàn đằng sau sô pha, túm cổ áo bị rách, ánh mặt trời chiếu lên sô pha sáng chói, tôi dùng ngón tay lau lau đôi môi, đau chết được, rách da rồi. Thằng nhóc kia chắc đã sớm bị tẩu hỏa nhập ma rồi, điên kỳ cục.
Mùi máu tươi trong không khí vẫn chưa tán đi, ngay cả tay cũng chưa rửa, hắn đã mang đầu quấn băng vải chạy đi tham gia trận đấu, tinh lực quá đầy.
Tôi giống như động vật sợ ánh sáng chậm chạp từ sô pha đứng lên, ai thèm đi xem cái trận đấu chết tiệt của cái tên không biết tiết chế kia chứ, không cần nghĩ cũng biết, nếu đối phương hữu dụng thì hắn sẽ cực kỳ biến thái bẻ gẫy tay chân người ta, nếu vô dụng thì hắn trực tiếp vừa vào sân là móc trái tim người ta ra ngay. Đây mà là trận đấu sao, đây là giết hại thì có.
Từ khi gặp phải tên không biết cảm ơn, luôn lao thẳng vào bóng tối này, đủ loại chuyện khiêu chiến sự bình tĩnh của tôi không ngừng xảy ra, tâm tình của tôi luôn bị hắn làm cho âm u, muốn phát hỏa mà lại không có chỗ phát, cũng không thể đi báo danh tham gia trận đấu để phát tiết.
Suy sút đi đến bên cạnh bàn, vươn tay cầm bình hoa trên bàn lên, sau đó giơ cao...... Giơ rất lâu, rồi lại cẩn thận đặt bình trở lại chỗ cũ.
Không được, tôi không đập vỡ nổi, đập nát thì không chỉ phải dọn dẹp rất phiền toái, mà còn phải lo lắng giá trị cái bình có phải bồi thường hay không, rất không đáng.
Dùng mu bàn tay dụi dụi miệng, vẫn rất đau, vết thương ở những chỗ nhỏ như thế này muốn bôi thuốc cũng rất phiền toái.
“Không biết hôn thì đừng xằng bậy chứ, hắn học mấy chuyện đó ở đâu vậy? Cậu cho rằng lưỡi hôn là ăn gì đó sao, cắn cái gì mà cắn, lưu manh.” Tôi vừa phỉ nhổ vừa khinh thường kỹ thuật vụng về của thằng nhóc kia, không, hắn căn bản không có kỹ thuật. Kỳ thật tôi rất may mắn, trong đáy mắt thằng nhóc kia không có tình dục, chỉ là ham muốn chiếm hữu đơn thuần, cái hôn sâu này không khác gì với kiểu động vật lưu lại dấu vết trên lãnh địa của mình.
Bước chân đang đi về phía phòng bếp, lại quay lại, đi đến trước cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ, toàn bộ thành phố như đều tập trung hết ở đây, sự phồn hoa buổi sớm dưới ánh mặt trời mang sức sống khác thường.
Ngọc bích Kala dính đầy vết máu bị vứt ở trên thảm, ánh sáng ngọc hoa lệ. Mặt tôi không chút thay đổi nhặt nó lên, nhìn kỹ dưới ánh sáng, màu sắc thật thuần túy. Ngắm xong, tôi ngả người ra sau, nằm xuống sàn nhà, bình tĩnh lẩm bẩm: “Ai là phụ nữ của cậu chứ, ai là của cậu chứ, chúng ta không có tiếng nói chung, biết không? Thằng nhóc.”
Ngón tay hắn dính máu chạm vào da gần xương quai xanh, độ ấm còn lưu lại, thân thể quá mức gần sát đã vượt qua giới hạn bình thường, mỗi khi hắn nghiêm túc chuyện gì đó, cũng không hay nói ra miệng, mà là sẽ bình tĩnh dùng giọng điệu ẩn chứa sự điên khùng, không chứa một chút ái muội, lại đặc biệt dịu dàng nhẹ giọng thì thầm nói dối ở bên tai.
Những lời nói ép buộc như thế, bạn muốn không nhớ kỹ cũng khó.
Lại để ngọc bích lại chỗ cũ, nhặt lên rồi lại ném đi, dù sao cũng không vỡ được, tôi không cần lo vấn đề bồi thường.
“Không chỉ không có chung đề tài, mà còn gà nói vịt nghe, cái tên ngu ngốc đầu óc bị cửa kẹp này, thẩm mỹ chẳng ra làm sao, cái hình xăm con nhện chết tiệt kia xấu chết đi được, thế mà cậu vẫn còn làm được, dù cậu có vơ bừa đóa hoa nào đó thì cũng không khó coi đến thế.” Tôi dùng sức vò đầu, cúi đầu trừng sàn, tóc mái dài màu nhạt che hai mắt, khiến tầm mắt của tôi mơ hồ.
Tôi thật sự rối rắm, nếu hắn không tính buông tay thì tôi không thể đi được. Tình huống của chúng tôi bây giờ giống như năng lực Niệm Mặt trời và Mặt trăng cực kỳ không công bằng kia, quyền chủ động vĩnh viễn nắm ở trong tay mặt trời, thảm nhất là tôi không phải mặt trời, mà mặt trời lại cực đoan tùy hứng vô trách nhiệm.
“Miru, cô không phải của băng Ryodan, cô là của tôi.”
Độ ấm quá mức gần sát bên tai khiến da gà của người ta đều chạy lên ‘khiêu vũ’, hắn vươn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm nghịch chữ thập trên vai tôi, vừa dùng giọng điệu dối trá rất dịu dàng, dịu dàng đến tàn khốc nói.
Cho nên trên bụng con nhện, chỉ có chữ thập, không có đánh số.
“Chrollo, rốt cuộc thì cậu......” Tôi bây giờ dở khóc dở cười, lại không làm gì được hắn.
Ánh mặt trời chiếu lên lưng tôi, tôi mới cúi đầu đứng dậy, nắm chặt khối ngọc dính đầy máu kia trong lòng bàn tay, góc cạnh đâm vào thịt khiến tôi đau tỉnh lại. Tùy tay ném khối ngọc lên bàn, sau đó đưa lưng về phía căn phòng đầy ánh sáng, đi về phía phòng bếp, tâm tình dù âm u đến mức nào thì cũng phải ăn điểm tâm, tinh thần càng không tốt thì càng phải ăn cơm.
Cứ thế này, rất khó sống.
Vừa mới cầm bánh mì cắn hai cái, chợt nghe thấy có người gõ cửa, tiếng đập cửa thật hiếm thấy, từ lúc chúng tôi chuyển đến tầng hai trăm, nơi này cơ hồ không có ai đến.
Tôi một tay cầm bánh mì một tay mở cửa, mái tóc màu vàng của Shalnark chói hơn cả ánh nắng, gương mặt tròn tròn đáng yêu của hắn vĩnh viễn không thiếu tươi cười nhẹ nhàng.
“Xin chào, Con Chuột Nhỏ.” Hắn giơ giơ đống vé trong tay chào tôi “Hôm nay có trận đấu của bang chủ, vừa lúc tôi có thừa mấy tấm vé, theo tôi xem trận đấu đi.”
Tôi nhìn đống vé trên tay hắn, một tập rất dày, lấy ở đâu ra vậy? Cậu có thể tham gia nhóm bọn cơ hội đấy. Tôi đứng trước mặt hắn mặt cắn một góc bánh mì, sau đó tự nhiên quay đầu nhìn phòng khách, không có một bóng người, nhìn xong quay đầu tươi cười còn giả hơn hắn “Con Chuột Nhỏ là ai vậy, thật có lỗi, cậu đến phòng bên cạnh hỏi thử đi, ha ha.”
Cười tủm tỉm vô tình với hắn xong, đóng cửa lại tiếp tục vào phòng bếp ăn cơm.
Muốn tìm Con Chuột Nhỏ thì đến kho lúa mà tìm, nơi này không có động chuột.
“Ủa, ngọc bích Kala, Trái Tim Bầu Trời ở chỗ cô à, rất giống mắt của cô đấy, Con Chuột Nhỏ.” Shalnark thoải mái ngồi trên bàn dài trong phòng bếp, bên cạnh đều là thức ăn sống, hắn cầm viên bảo thạch kia lên, nhìn chăm chú dưới ánh sáng mặt trời.
Tôi đứng ở cửa phòng bếp, lại cắn một góc bánh mì, quên mất là cánh cửa đối với đám người này mà nói còn không bằng đồ trang trí.
“Cậu rất rảnh rỗi à?” Mang dáng vẻ tìm việc vui để đến đây, tôi ngồi trên ghế, thuận tay lấy ra một cái bánh mì đưa cho hắn. Trong băng Ryodan, thân nhất ngoài bang chủ nhà bọn họ ra, thì chính là Shalnark – người luôn giả bộ ôn hòa dễ gần.
“Nhiệm vụ hoàn thành rồi, không có việc làm, đành phải xem trận đấu giết thời gian.” Shalnark vươn tay nhận lấy bánh mì, gương mặt tươi cười mang tính trẻ con, rất đáng yêu.
“À.” Tôi bê mâm không đến bồn rửa, bắt đầu rửa.
“Không biết bang chủ có giết hết đối thủ không, nghe nói đối thủ lần này có năng lực rất thú vị, bang chủ thấy rất hứng thú, nhưng cũng rất có thể giây sau anh ta sẽ không còn hứng thú.” Shalnark bẻ đôi bánh mì, hai cái cắn mỗi cái một nửa, nhét hết vào trong miệng, dù miệng đầy bánh mì nhưng không làm hắn nói không rõ.
“À.” Tôi tiếp tục à, lau khô mâm rồi để trong ngăn tủ bát.
“Con Chuột Nhỏ, xem trận đấu đi, thời gian sắp đến rồi.” Shalnark phe phẩy đống vé trong tay, trong đôi mắt như thủy tinh dường như rất linh hoạt, không giống như biểu cảm cứng đờ như bị tê liệt.
Tôi trầm mặc một hồi, bị động với lời nói của hắn “Cậu xác định người cậu mời là tôi.”
“Phải trả tiền, Machi cũng mua, chỉ còn lại cô thôi.” Shalnark rất nghiêm túc đếm vé “Còn lại mười lăm cái, trận đấu của bang chủ rất được chào đón, tôi chỉ còn lại bấy nhiêu, lát nữa đi ra ngoài bán một hồi là có thể hết sạch, tôi nể mặt cô là người quen nên mới ưu tiên cho cô mua, nhưng không có giảm giá đâu, phả trả đúng giá.”
Đám cơ hội.
Tôi ngoài cười mà trong không cười, xem ra khả năng thích ứng của tôi rất khá “Giảm 80%, không giảm thì tôi không mua.” Sao có thể không giảm giá chứ, làm gì có chuyện trả đúng giá, ai biết vé của cậu có phải đồ thật hay không.
“Một vé thì không được, hai vé thì giảm 80%.” Shalnark cò kè mặc cả, nhưng sắc mặt lại không hề mang vẻ gian thương, gương mặt trẻ con càng thêm sức thuyết phục.
“Tôi chỉ có một mình, mua hai vé làm gì?” Hơn nữa, mua cũng không nhất định đi xem, tôi thật sự không có hứng thú với kiểu trận đấu này.
“Dù sao muốn giảm giá thì phải mua hai vé, để tôi xem xem, tiền của tôi hẳn là đủ mới đúng, tôi còn muốn đặt cược tiền cho Ubogin và bang chủ nữa, tuyệt đối thắng chắc.”
Quả thật thắng chắc, một tên thuộc phái dã thú, một tên thuộc phái âm mưu, kiểu gì cũng không bị thiệt.
Chương 118: Tôi đói bụng
Tôi bắt tay vào tính toán, sau đó lục lục túi quần, lấy ra một ngàn Geny đưa cho Shalnark “Tôi đặt cược Chrollo thắng, chờ hắn thắng rồi, lấy một phần tiền trả cậu, đưa hai vé giảm 80% đây.”
Một bàn tay cầm Geny, tay kia thì cong ngón trỏ lên ngoắc ngoắc, đưa vé đưa vé.
Hai tay Shalnark vỗ vỗ mặt, như phát hiện kẻ phạm quy, không vui nói “Con Chuột Nhỏ, cô như vậy thì tôi buôn bán kiểu gì đây.”
“Chẳng lẽ Lance thất bại?” Tôi đột nhiên cảm thấy, hắn bị người ta kéo đến đấu trường Trên Không đánh ẩu một chút cũng không tệ, những suy nghĩ ác liệt vui sướng khi người gặp họa như thế, ngẫu nhiên sẽ giải trí cho mình một chút.
“Bang chủ còn lâu mới thua, trừ khi bang chủ cố ý thua.” Shalnark tươi cười tự tin, khi không giả bộ trẻ con ngây thơ thì dù bề ngoài trẻ con đến mấy cũng luôn gây cảm giác trưởng thành sớm âm u.
“Coi như ủng hộ bang chủ vĩ đại nhà cậu, vé.” Tôi mặt than mở móng mèo ra, có đưa hay không!
“Được rồi, Con Chuột Nhỏ thật nhỏ mọn, hai vé đây, nếu đám Machi đều mua vé như vậy thì tôi lấy lợi nhuận ở đâu đây, phải biết rằng tiền vé càng cao thì tiền đặt cược của tôi mới có thể có nhiều hơn.” Shalnark lấy tiền trên tay tôi, sau đó đau lòng rút hai vé cho tôi.
“Dám gọi tôi là Con Chuột Nhỏ rồi, cậu còn mong tôi hào phóng sao, lần sau cậu gọi tôi là rồng bá vương thử xem, có lẽ tôi sẽ hào phóng đấy.” Tôi tùy tay để vé xuống bàn, khối ngọc Trái Tim Bầu Trời kia cũng đặt sang một bên, viên ngọc này quý đến mức vượt qua sức tưởng tượng của tôi, tôi thật sự không có một chút cảm giác gì.
Mở cửa tủ lạnh ra, lấy hai quả táo, tùy tay ném ra sau “Bù tiền vé, cho cậu táo.”
“Cám ơn.” Shalnark nhảy xuống khỏi bàn, thoải mái bắt được quả táo “Đúng rồi, cho cô một cảnh báo, hai ngày gần đây, tâm tình của bang chủ không tốt lắm, cho nên cô đừng tùy tiện đến gần ai, bởi vì tâm tình bang chủ càng không tốt thì tính thích sạch sẽ quá mức lại càng nghiêm trọng.”
Tính thích sạch sẽ quá mức? Tôi hơi khó hiểu nhìn bóng lưng Shalnark đi ra cửa, vừa cắn táo vừa hồi tưởng, cái thằng nhóc lôi thôi đòi mạng kia, đâu có chút nào giống như thích sạch sẽ quá mức đâu.
Quay đầu nhìn hai tấm vé đặt bên cạnh khối ngọc kia, đứng một hồi mới vươn tay cầm lên, vé xem trận đấu của đấu trường Trên Không, hình như rất quý.
Tuy nói muốn đi xem trận đấu, nhưng tôi bi ai phát hiện mình tính nhầm tầng trệt, phải chạy lên tầng hai trăm hỏi nhân viên quầy phục vụ, tôi chỉnh lại mũ thể thao màu đen, chạy đi chờ thang máy.
Thang máy mở ra, cô tiếp viên thang máy đứng đoan trang cười động lòng người nói: “Hoan nghênh vào thang máy.”
Những cô tiếp viên thang máy của đấu trường Trên Không đều rất đặc sắc, tuy rằng mặc đồng phục màu phấn hồng có hình dán nắm đấm, nhưng bạn sẽ không dễ dàng nhầm họ với người khác.
Tôi vừa đi vào vừa cười nói: “Phiền cô quá.” Sau đó đứng cạnh tường thang máy, đầu có chút choáng, bệnh này xem ra là rất khó khỏi hẳn, trong túi quần luôn luôn mang một gói kẹo các màu.
“Khoan khoan, còn có tôi nữa.” Lúc cửa thang máy đang đóng chỉ còn một khe, một bóng đen đột nhiên nhanh chóng len vào “Tầng hai trăm hai mươi ba, cám ơn.”
Người ở một giây cuối cùng chen vào là một thiếu niên có diện mạo bình thường, nhìn thuận mắt nhưng thuộc kiểu người khác chỉ quay người đi là quên ngay diện mạo của anh ta. Anh ta đeo tai nghe điện thoại có dán hình đóa hoa, miệng hát khẽ theo ca khúc, hai tay khoanh ngực dựa tường thang máy, có vẻ như rất thích ca khúc ấy.
Tuy rằng anh ta thảnh thơi hát khẽ theo ca khúc, nhưng nhịp lại chạy cực nhanh.
Lúc cửa thang máy mở, anh ta đi ra ngoài, sau đó đột nhiên quay đầu lại tươi cười với tôi, cười như kiểu đùa dai, nâng hai ngón tay gầy đang kẹp một tấm vé, nói: “Có hai vé thì cho tôi một cái đi, cám ơn vé của cô nhé.”
Tôi phản xạ lục túi quần, lấy ra thấy chỉ còn lại một vé, ngẩng đầu thì thiếu niên đã sớm chạy mất không thấy đâu, không nhịn được cười cười “Người nơi này thật thú vị.” Nhưng bài hát kia, nhịp nhanh kinh khủng.
Cửa thang máy vĩnh viễn không thể thuận lợi đóng lại, thiếu niên mới vừa đi, hai bàn tay to như gấu đã ngăn cửa thang máy lại, sau đó hai người đàn ông một cao một thấp, một to khỏe một nhỏ gầy hai người cứ thế bước vào, không nhìn ai hết.
Khóe miệng giật giật, vội vàng lui đến góc tường quay đầu đi, tôi không biết bọn họ.
“Nơi này thật chán quá, chẳng phải là nói có rất nhiều cao thủ sao? Cái tên trọng tài kia phán chít chít méo mó phiền chết đi được.” Ubogin nâng mắt lên, không nhìn ai, cứ thế chiếm hơn phân nửa thang máy.
“Đánh đủ mười trận là anh có thể đi khiêu chiến chủ tầng, chỉ cần trước lúc bang chủ chưa động thủ thì đừng giết chết bọn họ là được.” Nobunaga vẫn mang vẻ ngoài lười biếng như mọi khi, đôi mắt tuy rằng khô khan vô thần, nhưng nhếch mắt rất cao, không thèm nhìn ai, chẳng khác gì tên hợp tác với hắn.
“Không thể đánh chết thì còn gì là lạc thú nữa, chiến đấu thì phải liều mạng giết chết đối thủ chứ.” Ubogin vung vung nắm đấm, gây ra gió mạnh, vẻ mặt kia dù nhìn kiểu nào cũng chẳng dính dáng gì đến hai từ ‘lương thiện’.
“Vậy anh đi giết đi, chỉ cần anh xác định anh có thể giết chết cái tên gọi là chủ tầng kia, mà cái chủ tầng kia không phải mục tiêu của bang chủ là được.” Nobunaga gãi gãi vùng da bên vai, hình như lại bóp chết một con rận nữa.
“Làm sao mà tôi biết bang chủ coi ai là mục tiêu chứ, thật phiền toái, đúng rồi...... Này, cái bà xấu kia, đánh với tôi một trận đi, tôi thấy lần trước cô dùng một đấm đã đập vỡ hai mặt tường, thực lực không tệ đâu.” Ubogin đột nhiên lé mắt nhìn về phía cô tiếp viên thang máy mặc đồng phục màu hồng, nói thẳng, một chút đạo đức lịch sự cũng không có
Tôi lại cố gắng đứng ở góc tường của góc tường, gọi một cô gái xinh đẹp trẻ trung là “cái bà xấu”, như vậy rất quá đáng.
“Ha ha, thật có lỗi, quy định thứ mười chín của nhân viên đấu trường Trên Không, trong lúc làm việc, tận lực không được gây xung đột kịch liệt với khách, nếu không cuối tháng sẽ bị trừ tiền thưởng nhất định.” sắc mặt cô tiếp viên thang máy không thay đổi, giọng nói ngọt ngào trả lời.
“Tiền thưởng, cái gì thế?” Ubogin hỏi tên hợp tác của hắn.
“Tiền, chính là mấy tờ giấy mà anh thắng được ấy, nhưng phải tới mấy nơi chuyên ngành mới đổi được tiền, anh không đi nhận à?” Nobunaga nhàm chán ngẩng đầu đếm số tầng thang máy đang đi lên, buồn ngủ ngáp một cái.
“Anh nói giấy này à? Tôi ném hết rồi, tiền thưởng thì có ích gì, còn không bằng đánh với tôi một trận.”
“Anh ném hết rồi? Shalnark mà biết chắc chắn sẽ giơ chân, gần đây anh ta mê trò chơi kiếm tiền Geny, một cái tiền xu, anh ta cũng muốn nhặt lên để dành, đừng nói cho anh ta là anh ném đi.” Nobunaga lại ngáp một cái, nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt hắn, dáng vẻ như mấy ngày cũng không ăn no ngủ ngon vậy.
“Quản nhiều như thế làm gì, đánh hay không hả, đàn bà kia, ông đây cho cô đánh trước đấy.” Ubogin bước lên mấy bước, tới gần cô bé nhỏ nhắn đáng yêu kia, trong đầu của những tên thuộc hệ Cường Hóa, có lẽ hoàn toàn không có khái niệm thương hương tiếc ngọc này.
“Thật có lỗi, tôi phải tuân thủ quy định.” Đúng là nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, dù gặp người hay là dã thú, thái độ vẫn không hề thay đổi.
“Này, Ubogin, thang máy quá nhỏ, đánh nhau ở đây sẽ xảy ra chuyện đấy.” Nobunaga khoát tay mở miệng ngăn cản.
“Có thể xảy ra chuyện gì chứ, dù nhỏ hơn nữa, tôi cũng có thể đánh thắng đối thủ.” Ubogin nhe răng quay đầu hung tợn nói.
Tôi không nhịn được ôm lỗ tai, tiếng nói quá lớn, ù tai.
“Không, ý tôi muốn nói là phụ nữ của bang chủ ở đây, một đấm của anh tung ra, đối thủ còn chưa chết, cô ta đã chết trước rồi.” Từ lúc Nobunaga bước vào, đầu đều hướng theo hướng tương phản với tôi, nếu không phải vì ngăn cản tên hợp tác dã thú của mình, có lẽ hắn sẽ coi như không thấy tôi từ đầu tới cuối.
“Phụ nữ của bang chủ à, ở đâu cơ?” Ubogin hết nhìn đông tới nhìn tây mấy lần “Nào có?”
Nobunaga không nhịn được hét lớn một tiếng “Anh thấp đầu một chút thì chết sao!? Cô ta ở ngay phía dưới tay trái anh đấy, ngay từ đầu đã ở đấy rồi!”
Ubogin lạnh lùng quay đầu, gập cổ nhìn xuống, tôi có chút xấu hổ vươn ngón tay gãi gãi hai má, sau đó tươi cười lễ phép “Xin chào, ha ha.”
Hắn nhìn thấy tôi tươi cười thì ngẩn người, sau đó thái độ khinh thường càng thêm rõ ràng “Này, cô......”
Câu nói kế tiếp của hắn, tôi không nghe rõ, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán tôi xuống, tôi suy yếu dựa tường ngồi xuống, đầu choáng váng, tật bệnh này ảnh hưởng vẫn có chút nghiêm trọng.
Mơ mơ hồ hồ, tôi nghe thấy Ubogin rống lên “Này! Sao lại thế này hả! Tôi đã làm cái gì đâu! Lần này mà chết thì đừng đổ lên người tôi!”
Sau đó là Nobunaga nghiến răng nghiến lợi phản bác “Lần trước anh cũng nói anh chưa làm gì cả, nhưng chẳng phải cô ta cũng chết đấy sao, nếu bang chủ lại tức giận muốn giết người thì tự đi mà gánh lấy, không liên quan đến tôi.”
Tôi cố sức lấy ra một viên kẹo trong túi quần để ngậm, tụt huyết áp không chết được, các cậu cứ vội vã như thế, tôi sẽ rất xấu hổ.
“Nữ kia thật là người sao? Yếu đến mức kia mà cũng có thể sống đến bây giờ, tôi còn chưa động thủ mà cô ta đã chết trước rồi.”
“Cái gì mà chưa động thủ chứ, lúc trước không phải đã nói nếu cái nữ kia ở gần thì phải tận lực nhẹ tay nhẹ chân sao, quỷ mới biết thì ra chỉ một mảnh gỗ vụn đè xuống người cô ta, cô ta đã xong đời rồi.” Nobunaga lại bắt đầu giơ đao vụt vụt trong không khí.
“Tôi đâu có biết cô ta ở đây, cô ta chẳng khác gì người vô hình cả, còn không bằng con kiến đâu!” Ubogin ăn ngay nói thật, một chút cũng không khách khí.
“Chẳng phải là tại anh đi không nhìn đường sao! Cái nữ kia vừa ngã xuống, chắc chắn là vừa rồi anh không cẩn thận phóng Niệm áp lan đến gần cô ta!” Nobunaga hô không hề nhỏ hơn Ubogin, dù chết cũng không thừa nhận việc này có liên quan đến hắn.
“Ông đây còn chưa cử động nắm đấm đâu! Niệm áp ở đâu ra chứ?”
Từ từ đứng lên, tình trạng miễn cưỡng ổn định, ít nhất có thể thấy rõ đường đi. Ngẩng đầu nhìn phía bên kia thang máy, thấy Ubogin và Nobunaga đang xốc cổ áo đối phương trừng mắt đối phương không chút nhường nhịn, cái nhìn ‘thân mật’ này, xem ra tình cảm của bọn họ rất tốt.
“Nói đến nói đi, là do sở thích này của bang chủ quá kém, lần nào tôi nhìn thấy cái nữ kia cũng thấy cả người khó chịu, anh nói xem, bang chủ khi nào thì hết hứng thú với cô ta thế!” Ubogin nhíu mày, bộ mặt vô cùng dữ tợn.
“Tự anh đi hỏi bang chủ đi! Loại chuyện này, làm sao mà tôi biết!” Nobunaga nhe răng nhếch miệng, bộ mặt cũng chẳng tốt đến đâu.
“Thang máy đã tới tầng trệt, mời ra thang máy.” Cửa thang máy vừa mới mở ra, cô tiếp viên thang máy cười chân thành thân thiết, giọng nói ngọt ngào nhắc nhở.
Tôi dịch dịch chân, phát hiện không ra được, cửa bị bọn họ đứng che kín hết cả.
“Bang chủ còn lâu mới trả lời cái vấn đề nhàm chán này.” Hình như Ubogin nhớ tới gì đó không vui, cực kỳ không muốn đến hỏi bang chủ nhà bọn họ mấy vấn đề này.
“Anh cũng biết là nhàm chán sao?” Nobunaga hừ lạnh một tiếng.
Tôi ở bên cạnh tiến không được lùi không được, hai người kia còn muốn chặn cửa thang máy bao lâu nữa? Tôi lại không chen ra được.
“Thang máy đã tới tầng trệt, mời ra......”
Cô tiếp viên thang máy còn chưa nói xong, Ubogin lập tức quay đầu rống lên với cô ấy “Ầm ỹ chết đi được!!! Cái bà xấu xí kia sao huyên náo thể hả!?!”
Tôi đỡ tường, thật sự rất không có văn hóa, Lance, cậu so với bang viên của cậu thật sự có tố chất nhiều lắm, dù lễ phép của cậu là giả vờ nhưng cũng tốt hơn là hoàn toàn không giả vờ.
“Thang máy đã tới tầng trệt, mời ra thang máy.” Cô tiếp viên thang máy rời khỏi vị trí ấn phím tầng, đột nhiên xoay người lại, cười vô cùng sáng lạn nói.
Đáng tiếc không có ai quan tâm, Ubogin đề nghị trắng ra với Nobunaga “Nếu không thì kiếm hai cái đàn bà dễ dãi ném lên giường bang chủ thử xem, cho dù phụ nữ của bang chủ kém Pakun Machi, nhưng ít nhất cũng phải học được Niệm chứ.”
Tôi lại lấy ra một viên kẹo ngậm trong miệng, là vị bạc hà, hơi lạnh rất ngon, thì ra con trai mà tán chuyện thì cũng chẳng kém gì con gái, trận đấu tám phần đã kết thúc rồi.
“Vô dụng, bang chủ căn bản là không quan tâm, có phải là chúng ta chưa từng ném đâu.” Nobunaga ngoáy ngoáy lỗ tai, rất khinh thường ý kiến này.
“Điều thứ hai mươi bảy trong quy định nhân viên của Đấu trường Trên Không, nếu khách hàng đang bận việc gì đó không thể thuận lợi ra thang máy trong thời gian quy định, nhân viên phải mang thái độ phục vụ tốt nhất, giúp khách hàng......”
Cô tiếp viên thang máy chậm rãi đến gần, gương mặt đang cười tủm tỉm lập tức thay đổi, trong một giây, ngũ quan đã biến thành nữ Dạ Xoa âm hiểm lạnh lùng, gân xanh xông ra trán, thoắt cái đã xuất hiện ở sau lưng Ubogin, duỗi hai tay ra xốc cổ hắn ra, sau đó gọn gàng xoay người, trực tiếp lấy một lực đáng sợ vịn vai mình ném mạnh ra. Động tác lưu loát, hung mãnh, ngoan độc, toàn bộ hoàn thành trong một giây.
Ubogin không hề có thời gian phản ứng, cả người giống như một viên đạn lao ra khỏi cửa thang máy, tôi đứng ở trong thang máy nghe thấy rõ ràng tiếng vang lớn của một vật nặng đập vỡ bức tường bên ngoài thang máy.
Cô tiếp viên thang máy đứng ở cửa thang máy đang mở, khôi phục khuôn mặt tươi cười thân thiết, dịu dàng nói với ‘viên đạn’ kia: “... thuận lợi ra ngoài, đó cũng là nghĩa vụ của chúng tôi, chúc ngài đi đường vui vẻ, hy vọng lần sau còn có thể phục vụ cho ngài.”
Nobunaga chà xát tay, vội vàng bước ra thang máy, xem ra cô tiếp viên thang máy này quá đáng sợ khiến hắn có mấy giây không hồi thần được.
Tôi cười nói với cô ấy: “Thật sự cám ơn cô.”
“Đừng khách khí, hoan nghênh lần sau vào thang máy.” Cô ấy khom người cúi chào, tươi cười hơi nghịch ngợm với tôi “Dù tôi chỉ là một cái bà xấu xí ồn ào.”
Tôi rốt cục lớn tiếng cười rộ lên, cho nên mới nói, cô tiếp viên thang máy đấu trường Trên Không đều rất đáng yêu.
Cầm vé tìm được sân đấu tầng a một, mới vừa vào cửa, nhiều tiếng người ồn ào khiến tôi thiếu chút nữa quay lại ngay lập tức. Tôi đi đến phía trên khán đài, sân đấu bởi vì quan tâm đến người xem cho nên bật đèn rất sáng ngời, nơi này cơ hồ không có góc nào tối cả.
Tôi nghe thấy MC thông qua microphone cực kỳ kích động lớn tiếng hô “Đánh bại đối thủ bằng kĩ thuật! Tổng cộng 10 điểm! Tuyển thủ Lance lại giữ vững chiến tích bất bại thần kỳ thứ 19!”
Tôi dựa vào rào chắn, rất cao, chỉ thấy bóng người nho nhỏ dưới sàn đấu, mắt tôi không tốt đến mức có thể thấy rõ những người trong trận đấu, nhưng hẳn là hắn thắng rồi, nếu là đánh bại bằng kỹ thuật, thì tức là đối thủ không bị thằng nhóc kia ăn vào bụng trong nháy mắt, mà vẫncòn có một ít cơ hội sống sốt.
Ngoài nghe thấy tiếng hò hét náo nhiệt ồn ào ra, tôi còn nghe được rất nhiều cô bé thét chói tai “Lance!!! Lance!!!”
Tôi nhìn phía tiếng gầm to nhất bên trái, nhìn thấy một cái băng biểu ngữ ủng hộ siêu dài chiếm cứ hơn phân nửa khán đài, một đội quân tóc dài khiến cho người ta không thể bỏ qua, tôi không nhịn được cười ra tiếng “Thật là, truy tinh tộc thật làm người ta hoài niệm.”
(* Truy tinh tộc là chỉ một đám người sùng bái minh tinh và sùng bái cả những thứ liên quan đến minh tinh đó, đa số là người trẻ tuổi khoảng hơn 10 tuổi hoặc hơn 20 tuổi. Kiểu như fan ấy) (nguồn:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%BD%E6%98%9F%E6%97%8F)
Khán đài cũng không hoàn toàn đầy, một loạt bậc thang trên cùng trống rỗng, chỉ có một người ngồi yên lặng xem, vừa ăn kẹo cao su thổi bóng, vừa nghiêm túc xem trận đấu.
Tôi nghĩ nghĩ, dù sao cũng không tìm thấy chỗ ngồi của mình, chi bằng ngồi vào dãy cuối cùng. Sau lại mới biết được, khán đài ngồi đầy, nhưng dãy cuối cùng này một loạt người nhát gan tự động lui lại, nên chen đến đâu thì chen vậy.
Lúc tôi ngồi xuống, thấy rõ bên cạnh là một thiếu niên tóc hồng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, hắn nhìn cực kỳ chuyên chú, kẹo cao su thổi to cũng không nuốt trở lại miệng, trên mặt dính một mảng lớn.
“Chín mươi chín điểm, cô nói xem trên cây ăn quả sẽ có bao nhiêu quả ngọt?” Bên người đột nhiên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, âm điệu rất đặc thù, quỷ dị đầy nhịp điệu. (Tojikachan: chắc chắn đây là anh biến thái Hisoka rồi ))))
Tôi kỳ quái nhìn hắn một cái, hình như người hắn đang hỏi không phải tôi, hắn vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm kẹo cao su dính trên mặt, tóc màu đỏ gọn gàng thật sự có cá tính.
“Tôi thích, cái này tôi thích, hì hì hì hì.” gương mặt thanh tú đột nhiên vặn vẹo lên, sự bình tĩnh của thiếu niên nói sụp đổ liền sụp đổ, trong đôi mắt lạnh như băng cuồng nhiệt lên.
Tôi đột nhiên cảm thấy, có phải mình ngồi sai vị trí hay không.
“Tôi cũng thích, nếu trên cây ăn quả đều là chuối tiêu, thì tôi sẽ hái hét xuống rồi ăn sạch, tôi thích chuối tiêu nhất.”
Tôi hậu tri hậu giác** quay đầu, nhìn thấy thiếu niên đeo ống nghe điện thoại gác tay lên đầu ghế dựa của tôi, anh ta thấy tôi quay đầu liền cười thân thiết với tôi “Vé của cô, cám ơn.”
(** Hậu tri hậu giác : Nghĩa là nói / thấy rồi mới hiểu. Ngược lại tiên tri tiên giác là không cần nói cũng có thể hiểu.) (Nguồn bên hanguyet2012.wordpress.com)
“Đừng khách khí, dù sao cũng không có ai dùng.” Tôi cũng tươi cười với anh ta.
“Ồ, đừng ném loạn lá bài pocker như thế chứ, anh có biết bác nhân viên vệ sinh rất không dễ chịu không, ở quê hương chúng tôi, chúng tôi không ném rác rưởi ở nơi công cộng đâu.” thiếu niên phía sau đột nhiên vươn tay chắn bên tai tôi, đỡ được một lá bài pocker, anh ta linh hoạt lật lại, là lá bài 4 cơ.
“Vậy sao, ha ha a, anh cũng được đấy.” người trẻ tuổi tóc hồng một mình độc chiếm cả dãy chỗ ngồi, vốn đang ngồi ngay ngắn bỗng cười cực kỳ hưng phấn, duỗi chân ra dẫm nát ghế trước mặt, cả người kích động không áp lực được rung lên.
Được rồi, tôi thật sự ngồi sai vị trí, chả trách người chỗ này đặc biệt ít, về sau nhìn thấy nơi chỉ có một người xem, thế nào cũng phải trốn xa một chút.
“Đúng rồi, nơi này là vị trí của tôi, ha ha, ngượng quá.” thiếu niên đeo ống nghe điện thoại có chút ngại ngùng đưa tay chà xát quần mình.
Tôi cẩn thận đứng lên, gật gật đầu với anh ta “Là tại tôi ngồi nhầm, cậu cứ ngồi đi.”
“Vậy tôi không khách khí nữa, sao tung loạn lá bài pocker như không cần tiền vậy, ném cái gì mà ném, may mà anh không phải người cùng quê với tôi, bằng không ông đây phạt chết tiền cái tên không biết giữ vệ sinh công cộng như anh đấy.” Thiếu niên đột nhiên vịn tay lên đầu ghế dựa, cả người nhanh chóng lộn mèo ở không trung, sau đó ngồi xuống chỗ tôi vừa ngồi, giữa các kẽ năm ngón tay xuất hiện bốn lá bài pocker.
Tôi không dám quay đầu lại, tiếng nói không lớn không nhỏ nói: “Vậy cậu cẩn thận nhé.” Thế giới này, đúng là luôn khiến tôi phải tránh né lui ba thước.
“Đi nhanh như thế làm gì, chơi với tôi đi.”
Kiểu giọng nói này ở trong miệng một thiếu niên, dù rất rất trẻ tuổi, nhưng vẫn khiến tôi nổi da gà, cái ngữ điệu kia quá mức bay bổng.
Tôi đi đến cửa ra vào, Feitan cúi đầu giống như ngủ mà không ngủ dựa lên tường, khi tôi đi qua hắn thuận tiện chào một câu, đáng tiếc ngay cả đầu, hắn cũng lười nâng lên. Sắc mặt tôi hơi trắng bệch, người trẻ tuổi vừa rồi lộ quá nhiều sát khí ra ngoài, khiến tôi như bị say xe.
Cái tên kia, ha ha ha, quả ngọt cái gì, không phải Hisoka đấy chứ.
Lên thang máy trở lại phòng, vé mua phí tiền, kết quả chẳng xem được gì cả. Tôi có chút mệt mỏi đi vào phòng khách, ánh sáng đại sảnh rất sáng ngời, tôi nhẹ nhàng hô một tiếng “Lance, trở về rồi à.” Hình như là đi theo bước chân của tôi vào, hơi thở và ấm áp quen thuộc.
“Ừ.” Phía sau đột nhiên có người rất tự nhiên ôm tôi, sau đó tựa đầu lên vai tôi, mái tóc màu đen rối bời, giọng nói hơi buồn ngủ, nói rất ngây thơ vô tội “Tôi đói bụng.”
“Ai bảo cậu thức đêm, lại không ăn điểm tâm, đương nhiên sẽ đói.” Tôi vỗ vỗ mu bàn tay hắn, bất đắc dĩ nói “Cậu rất nặng.” Đừng đổ mọi sức nặng của cậu lên người tôi chứ, tôi không chống đỡ được cậu.
Ánh mặt trời trên đại sảnh vẫn sáng ngời như trước, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ, tôi cảm thấy ánh mặt trời này rất đẹp cũng thật ấm áp.
Chương 119: tôi muốn trở về
Tôi ngẫu nhiên sẽ mơ thấy một vài giấc mơ kỳ quái, trong mơ, hoa tươi khắp nơi, bầu trời xanh thẳm, ở bên cạnh tôi luôn có một cô bé tóc vàng mắt xanh đang đứng, cô bé cầm hoa cười ngây thơ khả ái, tôi có chút mơ hồ hỏi cô bé “Chúng ta trở lại Esme rồi sao?”
Đây là mùi hoa Esme, đây là đất Esme.
“Đúng, nơi này là Esme, nhưng nơi này cũng là Meteorcity.” lời nói của cô bé dễ dàng bị cuốn đi trong gió.
Rác trở thành vật chất chủ yếu của thế giới ấy, hoa tươi yếu ớt không chịu nổi một kích, trôi đi dưới bầu trời xanh nhạt, đúng là Meteorcity.
Có người thảnh thơi ngồi trên đỉnh núi rác cao, đối mặt với hoàng hôn, tôi nhìn thấy trên chiếc áo gió màu xanh thẫm anh ta mặc có chữ ‘Pháp’ màu đen, lạnh thấu xương dưới ánh mặt trời lặn đỏ tươi đang bay trong gió mạnh.
(Tojikachan: không biết mọi người còn nhớ không, áo gió có chữ ‘Pháp’ màu đen chỉ có đại đội trưởng mặc thôi, ta nghĩ tác giả đang nói đến đại đội trưởng đầu tiên của đội chấp pháp – Touya Jiren (có nhắc đến trong chương 98, anh trai của đại đội trưởng bây giờ - Touya Kaidou ))))
Anh ta nghiêng mặt lại, dưới mái tóc ngắn màu tím đậm là khuôn mặt tươi cười dịu dàng mà trong trẻo “Không có ai muốn tới thay đổi nơi này sao, vậy thì để tôi làm đi, Meteorcity vốn chính là Esme mà.”
Meteorcity vốn chính là Esme.
Tôi chậm rãi mở mắt ra, trước mặt là tấm màn màu đen, đây không phải là mơ, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, ngực có chút nghẹt thở. Tôi im lặng giống như đứa trẻ vừa mới đi vào giấc ngủ vậy, cứ để cho nước mắt chảy xuống hai má. Đây là trí nhớ mà Miru Sylvia giấu tận sâu trong thân thể, ở tầng sâu nhất, dù chết, giấc mộng cũng không thể biến mất.
Tôi rốt cục nhớ ra rồi, nguyên nhân tồn tại thực sự của phố Bối Bối.
“Miru?” Hắn tỉnh lại nhanh hơn bất cứ ai, hơi khó hiểu vươn bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.
“Lance, tôi muốn về Esme, tôi muốn trở về.” Tôi lẳng lặng, thấp giọng nói. Tay không tự chủ được túm chặt lấy quần áo hắn, bóng đêm ngoài cửa sổ dày đặc, không có một khắc nào cảm thấy mình cô độc và yếu ớt đến thế, nước mắt tôi liều mạng chảy.
Tôi rất muốn về Esme, tôi rất muốn phố Bối Bối, tôi rất muốn lại đi xem bia kỷ niệm vị trí dễ thấy nhất ở Esme, tên người ấy, tôi muốn về nhà.
Hắn trầm mặc một lúc, hình như đang tìm thái độ thích hợp để đối mặt với tôi, nhưng cuối cùng, giọng nói trong bóng đêm vẫn trầm xuống “Tôi chán ghét Esme, nếu có cơ hội, tôi muốn hủy diệt nơi đó.”
Nước mắt tôi chảy nhanh hơn, cái tên điên này, chết tiệt, thằng nhóc không biết đúng sai, cậu là Chrollo Lucifer thì cậu rất giỏi sao, sao có thể nghiêm túc đến thế khiến tôi thật sợ.
“Tôi muốn trở về, say xe tôi cũng muốn trở về, tôi muốn trở về.” Túm chặt áo hắn, tôi nhếch miệng khiến nước mắt chảy điên cuồng, chậu thực vật Esme nhỏ chưa nở hoa trên bệ cửa sổ kia sẽ chỉ làm tôi thêm nhớ nhà, trên thế giới này, tôi chỉ quen biết đường phố Esme, nó là ngôi nhà duy nhất của tôi trong thế giới.
Hình như hắn hơi ngây người, dáng vẻ tôi vô lại như vậy, phỏng chừng hắn chưa thấy bao giờ, ở trong bóng tối không tiếng động một lúc, mới có chút quái dị vươn tay vỗ vỗ lưng tôi, không trầm giọng nữa, dùng giọng điệu hơi ôn hòa nói: “Về sau...... mang cô trở về.”
“Về sau là bao lâu?” Tôi túm áo hắn lau nước mắt, dù sao bây giờ hai mắt rất tối, hai, ba giờ rạng sáng, không ai thấy được ai, tôi không sợ khóc sướt mướt mất mặt.
“Lúc rảnh.” Hắn vẫn ôn hòa nói, bất giác liền mang theo sự dỗ dành mê hoặc.
Bậy bạ, biết rõ không lừa được tôi mà vẫn còn nói dối như vậy sao, đồ da mặt dày.
“Làm gì có ngày nào cậu rảnh, cậu bận đến nỗi ngày nào cũng cầm sách ngẩn người, đồ bịp bợm.” Bây giờ tôi lười nói chuyện tử tế với hắn, dù sao hắn vẫn còn đang gạt tôi.
“Trước khi Esme bị hủy diệt, tôi sẽ vẫn không rảnh, chờ khi nơi đó biến thành đống đổ nát thì tôi sẽ mang cô về.” Kẻ bịp bợm lộ ra bộ mặt sói hoang lớn dữ tợn, lòng dạ ác độc âm hiểm, vẻ ngoài kiểu ‘tôi lừa cô đấy, cô làm gì được tôi nào’.
“Tiểu quỷ ngây thơ, Esme đắc tội cậu sao, đó là thành phố xinh đẹp nhất trên thế giới.” Tôi căm tức lại quyệt nước mắt, tôi muốn đi báo công an bắt cậu, cái tên tội phạm truy nã cấp A kia.
“À, Miru không biết là hủy diệt những thứ xinh đẹp mới có ý nghĩa sao? Thứ quá mức xinh đẹp, thì phải bóp nát ở trong tay, mới có giá trị.” Hắn âm trầm cười rộ lên, trong màn đêm tối mịt, trong ổ chăn ấm áp, tiếng cười này đặc biệt lạnh thấu xương.
“Đã bóp nát rồi thì không còn giá trị, căn bản cậu đã giam cầm phi pháp, bắt cóc tống tiền và hạn chế quyền tự do hành động của công dân, cậu để tôi trở về thì cậu sẽ chết sao? Mau để tôi trở về!” Tôi tức giận bắt lấy một cánh tay của hắn, cắn mạnh một cái, Harris, cháu rất muốn tìm bác uống trà, Majo, chắc chắn anh lại đang ăn mì tôm, ngài Mizuno, thu xếp văn tự mộ địa có bị mệt hay không, Touya, nói thật, anh trai cậu mạnh hơn cái tên bạo lực như cậu nhiều.
“Tôi không ngại cô đi báo công an, cũng không để ý Esme và đám sâu bọ kia, tôi vốn chính là kẻ cướp.” Muốn nói đến vô lại, không ai có thể so sánh với đầu lĩnh băng Ryodan, hắn cười lạnh, lời nói gây bất bình như vậy mà cũng nói được rất đương nhiên “Dù sao tôi cướp được cô thì cô chính là của tôi, ai chạm vào cô, tôi giết kẻ đó.”
Hắn đã sớm không giả bộ thiên sứ trước mặt tôi nữa, bộ mặt ngây thơ vô pháp vô thiên cũng không kiêng dè hiện hết ra trước mặt tôi, một người sao có thể dung hợp hoàn mỹ sự thiên chân và sự tàn nhẫn không đáy như vậy chứ.
Tôi lau nước mắt, thế giới Hunter tốt xấu gì thì cũng phát triển đến xã hội văn minh, loại hành vi ‘ai cướp được chính là của người đó’ dã man này sao lại xảy ra nhiều như thế chứ, Meteorcity các cậu vẫn còn dừng lại ở thời kì đồ đá người sống trong động đá núi cổ sao? Sao có thể xằng bậy như thế, đầu lĩnh tướng cướp cũng không như vậy. Ubogin, thì ra bang chủ nhà cậu có ‘đức hạnh’ giống hệt cậu, tư tưởng đều là kẻ dã man chưa hoàn thành tiến hóa thành người.
“Tôi muốn trở về, ngu ngốc, tôi muốn trở về.” Tôi bi ai, phát hiện căn bản không cắn được tay hắn, đành phải cắn quần áo hắn liên tục khóc, mất mặt thì tính cái gì, chỉ cần hắn buông tha tôi thì thế nào cũng được, tôi thật hết cách với cái thằng nhóc mặt dày này, dầu muối không vào, cứng mềm không ăn, tôi thật hết cách.
“Miru, đừng khóc.” cảm giác mới lạ với nước mắt của tôi cũng hết rất nhanh, giọng điệu của hắn gây cảm giác như một mệnh lệnh.
“Tôi muốn trở về.” Tôi không phải bang viên của cậu, mệnh lệnh của cậu với tôi mà nói, không có một chút ý nghĩa gì.
“Còn khóc nữa, tôi sẽ giết chết cái tên đeo tai nghe điện thoại kia.” giọng nói của hắn không cao, nhưng giọng điệu lại cực kỳ âm lãnh tàn nhẫn.
Có để yên hay không, cậu cũng thật không có sáng ý, lần nào cũng dùng chiêu này.
Tôi khổ sở cắn quần áo hắn nức nở, không nhịn được thầm khóc lớn trong lòng, Harris, bác tìm người đi theo cháu thì tìm, nhưng sao lại tìm cái tên không bình thường như vậy chứ, cho dù cậu ấy điều chỉnh nhịp ca khúc cực kỳ nhanh, nhưng chỉ cần là người từng ở Esme là nghe ra được bài hát cậu ấy hát là bài “Hai con gấu nhỏ”, cậu ấy ước gì mọi người biết được cậu ấy đến từ Esme sao. Ngay cả tôi cũng phát hiện ra, càng đừng nói đến thằng nhóc giảo hoạt hơn cả sói này. Một đoạn thời gian gần đây, cuộc sống của tôi chẳng có gì bình thường cả.
Tôi tiếp tục lau nước mắt, xem ra khóc đối với hắn là vô dụng, thôi vậy, ngủ.
Trong bóng đêm, không khí liên tục im lặng, tôi hít thở khó khăn, mới giơ tay bóp hắn một cái, nói với thằng nhóc đang siết chặt lấy tôi: “Chrollo, cậu sắp siết chết tôi.” lần nào ngủ cũng gần như nghẹt thở, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bị cậu làm nghẹt chết.
Hắn thả lỏng tay, sau đó thói quen vươn ngón tay dịu dàng xoa xoa vai trái của tôi, tôi trợn mắt vội vàng hất bàn tay không an phận của hắn ra, rốt cục không chịu nổi gầm nhẹ “Không cho sờ, sờ nữa thì nó cũng sẽ không phai đi, ngu ngốc.”
Nếu có một ngày cậu bị người ta chộp đi bắt ngồi tù, tôi nhất định sẽ không đưa cơm cho cậu ăn, cậu làm tôi tức chết.
Ngày hôm sau tỉnh lại tôi phát hiện hành động tối hôm qua của mình thật mất mặt, sao tôi lại khóc khó coi ở trong lòng cái thằng nhóc kia như vậy chứ, càng mất mặt hơn là hoàn toàn vô dụng đối với thằng nhóc kia.
Tôi mang hai đôi mắt thỏ đỏ chạy đi làm bữa sáng, tuy nơi này có phục vụ cơm, nhưng hắn kiêng ăn kinh khủng, tôi phát hiện chỉ cần tôi không làm cơm thì hắn cũng chỉ uống nước, ngay cả hoa quả cũng không ăn. Tôi thật muốn nói thẳng với hắn là tôi sẽ không nấu cơm, làm hắn chết đói cho xong chuyện.
Úp lồng bàn lên mâm bữa sáng rồi chạy đến phòng khách, phát hiện hắn ngồi ở trên sô pha, bên cạnh là một dải vải màu trắng, trong nắng sớm, hắn quấn dải vải quanh đầu, có lẽ là lần đầu tiên ngượng tay, cho nên buộc rất xấu.
Tôi bất đắc dĩ cười cười, tóc vốn đã đủ rối, quấn dải vải lên càng làm mái tóc giống bánh ngô gà, người không biết còn tưởng rằng đầu hắn bị thương rất nghiêm trọng.
Tôi không nhìn nổi hắn lần mò quấn vải, đi đến sau lưng hắn, vươn tay vịn vai của hắn, cầm lấy dải vải quấn hỏng bét, hắn hơi ngẩng đầu liếc tôi mắt một cái, vẻ mặt rất đáng yêu. Không dị nghị buông dải vải ra, giao cho tôi.
“Buổi sáng tốt lành.” Tôi cười nói, sửa sang lại dải vải, sau đó chậm rãi giúp hắn quấn, giá chữ thập màu đen được dịu dàng bao trùm, dường như có một giây, bang chủ băng Ryodan kia đã biến mất dưới dải vải màu trắng này.
Hắn ngồi lười nhác, híp đôi mắt tối tăm vô tình nhìn vào bóng của chúng tôi dưới đất.
Tôi giúp hắn buộc dải vải xong, sau đó giống như thói quen vậy, đưa tay đặt ở trên vai hắn, khom người cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành lên má hắn “Ăn cơm, đừng ngẩn người.” Thích bỗng dưng ngẩn người là một trong những bệnh lặt vặt mà hắn không khống chế được, những lúc như thế này cũng là một mặt đáng yêu chân thật nhất của hắn.
“Ừ, buổi sáng tốt lành.” Hắn vừa mới hồi thần xong, hơi mân khóe miệng, khẽ mỉm cười thả lỏng “Đúng rồi, gần đây tôi lấy được một năng lực rất thú vị, Miru muốn xem không.”
Nhìn vẻ mặt hơi đắc ý của hắn, tôi không nhịn được nghĩ, đúng là tập tính của trẻ con, thứ cướp được về cho nên vui sướng đến vậy sao?
“Năng lực gì?” Tôi hỏi dù không có hứng thú, hoàn toàn tương phản với cảm xúc hưng phấn của hắn.
“Là một loại năng lực Niệm chỉ có thể phát huy trong phòng kín.” tay phải hắn nháy mắt cụ hiện hóa ra quyển sách dày màu đỏ kia, bắt đầu lật “Tên là Mật Phong Du Ngư, loại năng lực đặc thù này, tôi rất thích, hai con cá kia rất được.”
“À......” Tôi vừa à xong liền nhớ tới gì đó, hoảng sợ xông lên giơ hai tay ôm chặt bờ vai của hắn, chỉ kém không thét chói tai “Đừng có tùy tiện thả mấy thứ đó ra!”
“Hm...... Xem ra Miru cũng biết loại năng lực này, ngoài bí kíp Đạo Tặc của Chrollo Lucifer ra, ngay cả các năng lực bên trong cũng biết.” Hắn tươi cười đáng sợ cực kỳ khiến người ta muốn chạy mất “Chúng ta thửđi, nếu Miru không nói cho tôi biết Chrollo là ai, tôi sẽ để cho hai con cá kia ra ngoài bơi, cô thấy thế nào?”
Không được tốt lắm, tôi khóc không ra nước mắt nhìn tay mình bị hắn túm chặt, hắn cười cực kỳ thiên chân vô tội. Tôi hất mặt sang chỗ khác, không tình nguyện nói “Lance, cậu thử bắt nạt tôi thử xem.”
“Thôi vậy, cô thật đúng là cố chấp.” Hắn tiếp tục lật sách, sau đó tiếp tục cười nói “Ngắm xem mà thôi, không cần sợ như thế, chúng nó không ăn người.”
Tôi nghe cậu lừa gạt, tay bị hắn cầm chặt ứa ra mồ hôi lạnh, tôi nhìn thấy hai con cá dài màu trắng cụ hiện hóa ra, đột ngột xuất hiện ở trong phòng khách, dương dương tự đắc bơi qua bơi lại.
Nếu bạn không biết tập tính của thứ kia, bạn tuyệt đối sẽ cho rằng nó rất vô hại.
“Không có ý của tôi, chúng nó sẽ không công kích người khác, Miru đúng là không tin tưởng tôi.”
Đầu hắn quấn dải vải màu trắng, mái tóc màu đen dài che đi một nửa dải vải, đôi mắt quầng đen do không ăn ngủ đủ, nhưng cái loại tươi cười như ác ma này, trên đỉnh đầu còn có hai con cá dài đang bơi, khiến khiến người ta nhớ đến rõ ràng, tương lai, mười năm sau, cái đầu lĩnh con nhện chết tiệt kia.
Tôi tựa đầu lên vai hắn, rất không vui nói với hắn: “Này, bắt nạt tôi, cậu vui vẻ như vậy sao?” rốt cuộc thì khi nào cậu mới có thể lớn lên vậy, tiểu quỷ ngây thơ.
Chương 120: trăm phần trăm yêu đương
Tôi đang cầm một quyển sách to về tổng hợp các di tích lớn, nhìn mãi nhìn mãi...... Nhìn sách đám nhóc đằng sau quyển sách, đang ngồi trên sàn lót thảm lông dê và chơi bài pocker.
“Hình như Franklin phải về Meteorcity một chuyến, anh ta nói anh ta lo mấy thứ rác rưởi ở Meteorcity, Ubogin có khi vẫn sẽ ở lại đấu trường Trên Không, anh ta luôn muốn đánh một trận với chủ tầng này, Coltopi và Bonolevo kết đội đi tìm nhạc phổ kỳ quái nào đó, khoan đã, vì sao lại là tôi thua?” Shalnark trợn tròn tròng mắt xanh mượt, khó chịu vẩy vẩy đống bài pocker trong tay, từ đầu đến giờ, hắn luôn cẩn thận cơ mà.
“Nói như vậy, Pakun và Feitan vẫn sẽ đi theo bang chủ, băng Ryodan chúng ta còn chưa đủ người, lần này sau khi giải tán, tôi xem có thể thuận tiện tìm được đồng bạn mới nào đề cử cho bang chủ hay không.” Nobunaga duỗi chân ngồi trên sàn, dùng ngón tay gãi gãi râu mới mọc trên cằm, cười giống hệt ông chú bất lương.
“Geny của tôi...... lúc trước vẫn đặt cược Ubogin và bang chủ, bang chủ thì tốt, nhưng cái tên Ubogin kia lại chạy đi quấn lấy tiếp viên thang máy nên bỏ trận đấu, hại tôi thua một số tiền lớn, tôi còn đang tính tiết kiệm tiền đầy một phòng để gập máy bay chơi.” Shalnark lấy một tấm séc một vạn Geny trong túi quần ra, đau lòng đưa cho Machi.
“Tôi cũng có cược, chưa từng thua.” Machi nhận lấy tiền cho vào túi mình, lại bắt đầu trộn bài “Tôi đều cược tôi thắng.”
“Vận may của Shalnark rất kém, đúng rồi, sau khi giải tán, mấy người có tính toán gì không, tôi nghĩ mỗi người đều phải kiếm cái bản đồ mới ổn, tôi không muốn liên tục lạc đường.” Nobunaga một tay cầm lấy bài, mắt tam giác cúi xuống, ngẫm nghĩ nhìn bài trên tay mình.
“Tôi muốn đi theo bang chủ.” Machi nghiêm túc nói, sau đó đánh xuống lá bài thứ nhất “Một.”
“Machi muốn đi theo bang chủ sao? Vậy thì tôi không cần đi theo nữa, tôi muốn đi du lịch, thế giới này có rất nhiều nơi cực kỳ thú vị.” Shalnark dùng hai tay cầm bài, do dự nhìn bài mãi, không biết nên đánh con nào mới được.
“Thế à, vậy chúng ta kết nhóm đi, tôi cũng muốn đi du lịch, chỗ nào có quán võ đạo thì vào luôn.” Nobunaga không nhìn bài nữa, tiếp tục suy nghĩ sâu xa, loại vẻ mặt này khiến hắn trở nên càng thành thục, nhưng thành thục lại càng đáng khinh.
Tôi chôn mặt đằng sau quyển sách, lộ ra ánh mắt trông mong khát vọng nhìn đám nhóc đang ngồi trên sàn lót thảm lông dê và chơi bài pocker.
“Này, phụ nữ của bang chủ làm gì mà dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn chúng ta thế, từ lúc chúng ta vào phòng, cô ta đã nhìn đến giờ rồi, cô ta không thấy phiền sao?” khóe mắt Nobunaga giật giật, tuy rằng không quay đầu, nhưng khả năng cũng rất không chịu nổi phía sau đột nhiên xuất hiện cái loại nhìn trông mong này.
“Cô ta muốn nhìn thì nhìn đi, cũng có mất miếng thịt nào đâu, chỉ cần cô ta không đột nhiên chết là được rồi, bang chủ luôn cảm thấy hứng thú với mấy thứ kỳ kỳ quái quái, tên kia từ đầu đến chân đều rất kỳ quái, thôi vậy, bang chủ thích là được rồi.” Machi ngay cả mắt cũng chưa liếc tôi, đối với cô mà nói, bài trên tay cô so với một người sống sờ sờ đang ngồi ngẩn người ở sô pha như tôi còn quan trọng hơn nhiều.
“Mọi người không biết sao? Con Chuột Nhỏ muốn về Esme, nhưng bang chủ không cho cô ta về.” Shalnark dịch dịch mông, cười tủm tỉm nói ra chân tướng.
Machi lập tức giơ cao bài mình, nói với Shalnark vừa di chuyển đến gần mình “Không thắng được nên định nhìn lén sao? Sang một bên đi!”
“Vô nghĩa, về cái nơi quỷ quái Esme kia làm gì, nơi đó chính là Địa Ngục hoa, cả đời này tôi cũng không muốn bước vào cái nơi quỷ quái kia nữa.” Nobunaga vươn tay gãi gãi yết hầu, ngứa ngáy ho vài cái.
“Tôi cảm thấy cái kia nơi rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy một đống hoa nở rộ kia, tôi luôn muốn cho một mồi lửa thiêu hết chúng nó, đó chắc chắn sẽ là một cảnh đẹp ý vui.” Shalnark vẫn tươi cười lại dịch mông về chỗ cũ, bó tay với đống bài đen đủi trên tay mình.
Tôi khát vọng nhìn trông mong lập tức biến thành hung ác, tên nào cũng vừa thấy đến thứ đáng giá quý trọng là lại muốn hủy diệt là sao, mà không phải cùng một loại người thì làm sao vào được cùng một bang.
“Cái nữ kia, trừng tôi làm gì?” Nobunaga miễn cưỡng giương mắt, tựa hồ rất muốn trừng lại, nhưng lại cảm thấy quay đầu nhìn tôi là chuyện rất hạ giá, cho nên trong lúc nhất thời, vẻ mặt rất rối rắm.
“Người cô ta trừng là chúng ta, sao bang chủ còn chưa móc mắt cô ta ra vậy, màu mắt của cô ta rất giá trị cất chứa, ngâm trong dung dịch Formalin coi như hàng mỹ nghệ cũng có giá cao đấy.” Machi lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía tôi, trên gương mặt tinh xảo bao trùm băng tuyết, mắt to màu vàng rất có lực uy hiếp.
Tôi run tay lật một trang sách, sau đó cúi đầu đọc.
“Có thể là bang chủ cảm thấy đôi mắt còn sống linh hoạt di chuyển tới lui có vẻ đẹp hơn, mấy người không biết là khi Con Chuột Nhỏ trừng chúng ta, mắt cô ta cực kỳ đáng yêu sao? Tôi cũng muốn sưu tập một đôi.” Shalnark bốc một lá bài rồi lại bỏ xuống “Nhưng Con Chuột Nhỏ càng muốn về Esme, bang chủ lại càng không cho cô ta trở về, phương diện nào đó mà nói, cô ta thật đúng là quá chậm hiểu.”
Tôi khó hiểu lại ngẩng đầu lộ đôi mắt ra nhìn về phía thiếu niên tóc vàng đang cười cực kỳ giả mù sa mưa, ngay cả Nobunaga và Machi cũng hiếu kì nhìn Shalnark.
“Rất đơn giản, bởi vì đối với bang chủ mà nói, Esme là cái nơi có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với Con Chuột Nhỏ mà nói, Esme cũng rất quan trọng, đây chính là một cái điểm xung đột. Bởi vì chỉ cần là đàn ông, đều không thể chịu được trong mắt phụ nữ của mình chỉ có một nơi râu ria vớ vẩn mà không có anh ta, đàn ông ghen tị kỳ thật rất đáng sợ, bọn họ yêu cầu bạn tình của mình phải trung thành trăm phần trăm với mình, không tha dù một hạt cát, một cái nơi rách nát kia chẳng lẽ so với tôi quan trọng sao...... Machi, cô làm gì thế?” Shalnark chợt nghiêng ngươi, trong tay đỡ được lá bài xé không khí mà phi đến, vẻ mặt kinh ngạc.
Tôi đen mặt giơ quyển sách lên, tiếp tục nghiên cứu Di Tích học, nghiêm túc nghe hắn nói thật đúng là khờ.
“Anh đọc cái vớ vẩn gì thế, cái thứ đó có quan hệ gì đến bang chủ?” Machi lạnh lùng nghiêm mặt cắn răng nói, giữa các kẽ ngón tay chợt lóe xuất hiện một sợi tơ tinh tế, bài trong tay Shalnark lại bị cô giật trở lại.
“Cô nói sách trong tay tôi sao? Tên là “Trăm phần trăm yêu đương”, nó có ở cửa hàng sách, tác giả quyển sách này là chuyên gia tình yêu có tiếng, hắn cũng có một quyển sách bán chạy khác, là “Dỗ phụ nữ của bạn”, tôi cũng có mua, viết không tệ, lấy để dỗ dành con gái thích hợp nhất.” Shalnark một tay cầm sách, một tay cầm bài, gương mặt tươi cười.
“Shalnark, anh kiếm mấy thứ sách đó làm gì?” Nobunaga mang vẻ mặt ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’, rất khinh bỉ quyển sách trên tay hắn.
“Tán gái.” Shalnark nghiêm trang nói “Hơn nữa tôi đọc thứ này rất bình thường, Feitan còn lấy một quyển của Trevor Brown cơ.”
Tôi quay đầu than nhẹ một hơi, đúng là trưởng thành sớm, bây giờ đã muốn nghĩ xem tán gái như thế nào, về chuyện Feitan đọc sách thì tôi thật sự không có năng lực tưởng tượng nổi.
“Shalnark, vừa rồi anh lén đổi bài của tôi đúng không, ngay tại trước lúc tôi giật bài lại, anh đã lén đổi.” Machi cầm lá bài nhiều vết nhăn kia, ánh mắt càng ngày càng lạnh.
Shalnark chảy mồ hôi lạnh lướt qua thái dương, có chút xấu hổ dịch dịch đệm ngồi của mình, sau đó giả cười nói với cô: “Nào có, tôi có lén đổi đâu.”
“Anh đã lén đổi, trùng hợp đổi cho tôi lá bài mà tôi rất muốn kia, mau đưa Geny đây.” Machi lật hết bài mình ra, sau đó mở bàn tay ra, mặt cứng ngắc nói, điển hình quỷ đòi nợ.
“Tôi đã nói là vận may của anh cực kỳ nát mà, tôi cũng thắng.” Nobunaga cười ha ha, cực kỳ đắc ý lật bài.
“Vì sao tôi lại thua chứ, vô lý, tôi đã tính toán tốt vị trí mỗi lá bài và xác xuất thành công bốc được rồi mà, sao tôi lại là người thua chứ!” Shalnark lục túi quần lấy ra một tập tiền Geny, đau lòng không chịu nổi quăng tiền xuống.
“Tôi sáu anh bốn, cho tới bây giờ anh cũng không thắng nổi một lần, phỏng chừng dù có cho anh mấy lá bài tốt nhất cũng vô dụng.” Machi lấy tiền, sau đó chẳng hề đếm, rút ra vài tờ đưa cho Nobunaga, còn lại nhét vào túi mình.
“Các cậu...... muốn lưu lại ăn cơm trưa không?”
“Cơm trưa? Ai đi mua, tôi muốn sáu cái Cola Humberger lớn, một suất thịt bò lớn.” Machi cũng quay đầu, tự nhiên trả lời.
“Ai mở miệng trước thì người đó đi mua, vừa rồi là ai muốn chúng ta lưu lại ăn cơm trưa?” Nobunaga nóng lòng đếm tiền giấy, thắng kiếm lại được Geny luôn khiến cho người ta có một cảm giác thành tựu.
“Không phải tôi nói, bụng tôi cũng đói.” Shalnark cúi đầu thu đống bài tán loạn lại, từ đầu tới đuôi, một cái tiền xu cũng không thắng nổi, thật không hay ho.
Ánh sáng trong phòng khách xuyên qua rèm cửa sáng ngời, mọi người im lặng vài giây, sau đó ai cũng mang vẻ mặt âm trầm quay đầu nhìn phía sô pha.
Tôi ngây người bị bọn họ nhìn chằm chằm, cầm chặt lấy quyển sách, có chút khẩn trương cười nói: “Các cậu muốn lưu lại ăn cơm sao? Tôi đi làm.” đã đến giờ làm cơm trưa, tôi không thể cứ ngồi như thế ngẩn người.
Trong ánh mặt trời ấm áp tựa hồ có từng trận gió âm u trong nháy mắt, thằng nhóc và cô nhóc cùng với một Con Chuột Nhỏ bình tĩnh nhìn nhau, im lặng đến mức ngay cả ánh mặt trời cũng muốn đến góc tường giả bộ u buồn.
“Thì ra cô ta không phải kẻ câm điếc.” Machi khép các ngón tay lại vào nhau, một câu tổng kết nguyên nhân tẻ ngắt lần này.
“Cũng đúng, hình như phụ nữ của bang chủ biết nấu cơm.” Nobunaga sờ sờ cằm, nói ra trọng điểm tẻ ngắt.
“Con Chuột Nhỏ, tôi muốn khoai sợi chiên.” Shalnark lập tức gọi món ăn.
Tôi khép sách lại, quay sang mất hứng nghĩ, Con Chuột Nhỏ sẽ không biết kỹ thuật cao thâm như như chiên khoai sợi đâu.
Dân dĩ thực vi thiên*, chỉ cần là người thì đều là một ngày ăn ba bữa, nhưng đối với thành viên băng Ryodan mà nói, ngay cả phương thức ăn cơm cũng đặc biệt không giống người thường. Không ai quy củ ngồi vào bàn ăn cơm, Shalnark cầm một đĩa cơm thập cẩm ngồi ở trước TV, vừa xem TV vừa ăn.
(*Dân dĩ thực vi thiên (民以食為天 - mín yǐ shí wéi tiān) có nguồn gốc xuất xứ từ "Sử ký - Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện 史記•酈食其陸賈列傳", trong đó có câu nói rằng: "Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên -王者以民為天,而民以食為天" (tạm dịch: Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu". Thiên: ở đây có nghĩa là cái tối quan trọng để tồn tại.) (Nguồn: vn.answers.yahoo.com)
Trái lại, Machi ngồi ở trên bàn, cô ngồi trên bàn có đặt bình hoa ở trong phòng khách cùng Shalnark một cao nhất vừa ăn cơm vừa xem TV.
Nobunaga cầm đĩa lớn bưng đi, đưa lưng về phía Shalnark trực tiếp bốc cơm, hắn không chỉ không cần đũa, ngay cả thìa cũng lười dùng.
Tôi nhìn mấy đứa trẻ ăn cơm trong tư thế cực kỳ không tiêu chuẩn, vươn tay bụm mặt thở dài, không có cách nào sửa đúng.
Quay đầu nhìn thấy bang chủ nhà bọn họ im lặng đang nuốt cơm trước bàn ăn, tôi đột nhiên cảm thấy tư thế của hắn rất tiêu chuẩn, rất tao nhã, rất điềm đạm. Con người quả nhiên không thể so với nhau, vừa so là thằng nhóc vốn lôi thôi lập tức biến thành thân sĩ đáng yêu.
Hắn nuốt xong một thìa cơm, nhíu mắt một lúc, sau đó nâng tay lên định hất tóc ra sau, tôi lập tức đi đến ngăn tay hắn lại, nói: “Ăn cơm không nên vuốt tóc.” thói quen trong lúc ăn cơm này rất không vệ sinh, không thể bỏ qua.
“Ừ.” Hắn híp mắt buông tha.
Tôi thấy hắn trên trán màu trắng dải vải có chút tùng, vươn tay đem dải vải trước cởi xuống đến, hắn tiếp tục im lặng ăn cơm, thực thói quen của tôi động tác.
Tôi cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh lẽo, nghi hoặc nhìn lại, gặp đoàn người ăn cơm tiếp tục ăn cơm, vừa ăn cơm vừa xem TV tiếp tục vừa ăn cơm vừa xem TV, là tôi quá tưởng tượng sao? Vì sao luôn cảm thấy có ai đó dùng ánh mắt rất quỷ dị nhìn về phía này.
Cầm dải vải vừa tháo, tôi vươn tay vuốt vuốt mái tóc màu đen dài của hắn cho đỡ rối, nói: “Lại dài quá rồi, buổi chiều tôi giúp cậu cắt đi.” Tóc của hắn đặc biệt dễ dài, mấy tháng không cắt là lại mọc ra rất dài, càng đừng nói là mái tóc dài sẽ ngăn trở tầm mắt.
“Được, vị nhạt đi.” Hắn múc một thìa cơm đưa đến miệng tôi, mặt không chút thay đổi nói.
Tôi cúi đầu ngậm cơm vào miệng, ăn ăn đồng ý gật đầu “Vừa rồi nấu nhiều nên không nắm chắc lượng gia vị, đúng là có chút nhạt, nhưng vị vẫn ổn, không cho phép kiêng ăn, ăn sạch hết đi.” Thiếu một chút muối mà cũng xoi mói, cậu biết chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ giúp cậu nấu thứ cậu muốn ăn cho nên mới càng ngày càng tùy hứng như thế.
“Lần sau không cần nấu lượng cơm của người khác.” Hắn hoàn toàn không mặc kệ mấy cái tên đang ôm cơm ăn liên tục trong phòng khách, lạnh như băng nói.
“Lần sau rồi nói sau.” Tôi cũng lạnh như băng trả lời, nào có ai không tiếp đãi khách đến nhà chứ, huống chi đó là bang viên của cậu, dù rất xằng bậy cũng phải tiếp đãi.
Sau lưng lại bỗng dưng thấy lạnh lẽo, tôi rất nhanh quay đầu, không có gì, ánh mắt quỷ dị này ở đâu ra?
Tôi kỳ quái quay đầu lại, sau đó nhớ tới gì đó hỏi hắn “Lance, cậu không cho tôi về Esme, là vì cậu ghen tị Esme rất quan trọng với tôi sao?”
Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, tôi phát giác không khí bên kia phòng khách như đọng lại trong ánh mặt trời sáng lạn, bởi vì tiếng và cơm bên kia biến mất rất đột ngột.
Tôi đứng ở cạnh ghế dựa hắn đang ngồi, cũng không cảm thấy vấn đề này có gì không bình thường, hắn đã lười gạt tôi, tôi cũng không thích vòng vo, cho nên chúng tôi càng ngày càng thói quen thẳng thừng.
Hắn dừng lại động tác ăn cơm, ngẩng đầu nhìn tôi, giống như nghe không hiểu chỗ nào đó, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn khẽ nhấc khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười “Miru đã biết rồi à, tôi quả thật không thích cô quá coi trọng Esme.”
Thì ra là như vậy sao? Tôi đột nhiên muốn đến cửa hàng sách mua một quyển “Trăm phần trăm yêu đương”, tình cảm luôn luôn chẳng phân biệt được chỉ số thông minh, vấn đề lớn nhất là làm sao khiến tình cảm của hắn không méo mó, loại vấn đề này trong thời kỳ trưởng thành thật khó đối phó.
Tôi cảm thấy phòng khách trở nên rất im lặng, chậm rãi quay đầu lại, Machi và Nobunaga cầm lấy bát cơm của mình chen chúc chỗ cạnh TV, ngồi đặc biệt gần với Shalnark, sau đó tôi nhìn thấy bọn họ đang lật quyển sách kia của Shalnark.
Trong phòng khách, ánh mặt trời mùa hè tươi sáng, tươi sáng đến mức muốn ngồi chồm hổm ở góc tường giả bộ u buồn