Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện ngôn tình - Chrollo em chỉ là một người bình thường trang 11
Chương 51: Chúng ta về nhà đi

Thôi vậy, rất nhiều lúc tôi thật sự hết cách với thằng nhóc này, nhất là khi hắn thật tình cười với mình. Quay mặt đi, kéo tay hắn đi trong trang trại hoa, hiếm khi thấy hắn lộ ra cảm xúc đơn thuần, tuy rằng tôi không biết thì ra nghịch bùn đất, khiến chính mình cùng trang trại hoa trở nên vô cùng thê thảm sẽ làm hắn cao hứng, đừng có nói là hái hoa nhiều quá cho nên mất kiên nhẫn, mới trực tiếp dùng tay đi bốc đất bật cả gốc Mân Côi đi.

Toàn thân cao thấp tất cả đều là bùn đất, còn cả gương mặt kia nữa, đông dính một chút bùn tây dính một chút đất, tính trẻ con của hắn sao mà nặng như vậy?

“Miru.”

Tiếp tục đi, không thèm để ý hắn, cho dù thật sự không tức giận nổi, nhưng cũng không thể tha thứ hắn dễ dàng, bằng không về sau hắn còn như vậy thì làm sao bây giờ.

“Miru.” âm thanh của hắn trầm thấp, khàn khàn nhưng trong trẻo lạnh lùng thêm chút từ tính, khiến cho người nghe có cảm giác bị mê hoặc, người nào không biết chuyện nghe xong còn tưởng rằng thằng nhóc này cực dịu dàng dễ đáng tin tưởng.

Quả nhiên bề ngoài, âm thanh gì gì đó tất cả đều là mây bay, nói trắng ra là thằng nhóc này chuyên tùy hứng làm bậy thành cực phẩm rồi.

Hắn nắm lại tay của tôi, nắm có chút chặt, tôi bị hắn giữ lại, quay đầu nhìn hắn.

Thấy hắn tay kia ở túi quần lục lọi, rồi lấy ra một đóa hoa Mân Côi tím nửa nở, nhan sắc mát lạnh trong sáng, đóa hoa mới mẻ vừa thấy là biết nó được hái xuống không lâu. Hắn cầm hoa rất cẩn thận cài lên tai tôi, làn da mẫn cảm bên tai có thể tinh tường cảm nhận được cái mát lạnh của lá hoa chạm nhẹ vào.

Mùi thơm ngát của đóa hoa gần trong gang tấc, dỡ xuống biểu cảm cứng rắn, ánh mắt tôi nhu hoà dần lên, được rồi, tôi thật sự chịu thua cậu.

Thấy hắn còn dùng đôi mắt màu đen kia trông mong nhìn tôi, tôi cười khẽ hai tiếng, buông cái lẵng đựng cơm dã ngoại bên tay trái xuống, lấy từ túi quần ra một cái khăn tay, nói với hắn: “Đầu cúi thấp một chút.”

Hắn làm theo, tôi thả lỏng lực đạo giúp hắn lau đi bùn trên mặt, thấy hắn hơi hơi hạ xuống mi mắt, biểu cảm trên gương mặt dần dần nhu hòa, hiểu ra là hiện tại hắn đang cực thoải mái vô phòng bị.

Nhẹ lau sạch bùn trên mặt hắn, vươn đầu ngón tay thuận tiện dán lại băng dán OK bị lỏng ở má hắn.

Sau đó nhấc cái giỏ lên, nắm lấy tay bẩn của hắn nói: “Đi thôi, chúng ta đi xin lỗi.”

Đã làm sai chuyện, thì phải đi giải thích xin lỗi.

Muốn nói một câu “xin chào” thôi mà cũng có thể dùng vẻ mặt đằng đằng sát khí để nói, vậy nếu muốn nói với người ta câu “xin lỗi” thì... cực khó khăn đúng không?

Tôi phát hiện khi hắn mang vào mặt nạ tươi cười khả cúc thì nói gì biểu cảm gì cũng có thể thực hiện rất tự nhiên, chỉ khi nào muốn hắn dùng thái độ chân thật một chút để giao tiếp với người khác thì trên cơ bản cơ hồ mọi từ ngữ lễ phép thông thường đơn giản nhất không có một cái là có thể tự nhiên nói ra miệng, hơn nữa không chỉ có bộ mặt biến thành mặt than, ngay cả ánh mắt cũng ‘mặt than’, một câu vô cùng đơn giản ‘chúc sức khoẻ’ cũng có thể khiến hắn mất tự nhiên, thật là, biểu cảm đơn giản như vậy mà cũng cần tôi phải đến giúp. Tôi cũng không muốn hắn lại dùng cái mặt nạ kiểu ‘Tôi chính là muốn lừa gạt các người” đáng giận kia để nói có lệ với những người trồng hoa của trang trại.

“Tôi đã làm mọi người thêm phiền toái rồi.” Tôi đặt hai tay ở trước người, cúi người thành ý xin lỗi.

Thợ trồng hoa đang ngồi tu bổ hoa Cam, quay đầu thản nhiên liếc chúng tôi một cái, hắn đứng ở bên cạnh đặt tay đã rửa sạch ở trong túi quần, tư thái hơi tản mạn lười biếng, nhìn thế nào cũng không thấy giống như là đang ngượng ngùng xin lỗi.

“Mân Côi tím bác sẽ bảo người học nghề giúp cháu thu thập, còn lại mười loại hoa thường đều đã được hái xong đang đóng gói đặt trong phòng khách, cháu đến quầy ký tên, để cho xe tải của hiệp hội Green đến chở đi, về phần hoa bị phá hỏng...” râu quai nón của thợ trồng hoa bắt đầu rung lên, ông ấy đang nhìn tên bên cạnh tôi, tôi nghi hoặc nhìn sang hắn, thấy hắn đang lạnh lùng nhếch lên khóe miệng, dùng một loại ‘tươi cười ôn hòa’ âm trầm trừng mắt thợ trồng hoa, nhìn kiểu gì cũng giống như là trắng trợn hiếp bức.

Khóe miệng cười của tôi hoàn toàn sụp, đột nhiên cảm thấy cứ để hắn đội mặt nạ đi ra lừa gạt thế nhân vẫn tốt hơn, ít nhất so với thái độ chân thật kiểu “tôi là thế đấy, ông thích gì” như hiện tại.

Di chuyển chân, ngăn trở đứng trước mặt hắn, không nên nhìn thằng nhóc này nữa, sư phụ trồng hoa, bác vẫn nên nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành và hối lỗi của tôi đi.

Thợ trồng hoa nhìn tôi, khoé môi giật giật, cuối cùng cũng không biết là thỏa hiệp hay là không muốn lãng phí thời gian “Thôi vậy, số hoa và đất trồng hoa bị phá hỏng, hiệp hội sẽ phạt tiền gấp năm lần giá gốc, các giấy tờ phạt sẽ được kí chuyển đến nhà cháu, nếu cháu còn cảm thấy có lỗi, cơm nước xong thì lại đây giúp bác phân loại hoa Tuyết Anh đi.”

“Vâng, cháu thật sự rất xin lỗi.” Tôi vừa ngượng ngùng cười vừa dời bước thối lui, giữ chặt hắn lập tức chạy lấy người.

Lại là phạt tiền gấp năm lần, chi tiêu tháng này đã vượt qua dự toán, vẫn nên đến hỏi Majo lấy tiền nhuận bút phiên dịch văn tự cổ đại lần trước thôi, nuôi hai người thật không dễ dàng.

Ở một gốc cây hoa Hỏa Phượng, dưới tàng cây dải ra khối vải hình vuông to màu nhạt để ngồi ăn cơm dã ngoại, cách đó vài chục bước chính là rào chắn của trang trại, đóa hoa tiên diễm mãnh liệt đến độ như muốn bốc cháy lên.

Hắn lấy từ trong tay tôi một khối sandwich kẹp thịt, cắn mấy cái liền xong hơn phân nửa.

Cũng chỉ có lúc ăn cơm là im lặng nhất, tôi nhớ tới lần đầu tiên cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm, hắn luôn mang một bộ đề phòng lạnh như băng, giống như cực kỳ không quen khi ăn cơm có người ở bên cạnh, cho nên ăn vừa nhanh vừa vội, giống như là đang ngược đãi mình vậy, nhìn mà đau lòng.

Hiện tại đã tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn rất thích không dùng răng nanh mà dùng nuốt.

Tôi cầm lấy một quả táo chậm rãi cắn, nhìn vườn hoa lớn phía trước không thấy được tận cùng, bầu trời xanh sáng sủa, mùi hoa nồng đậm ngửi thật thoải mái.

Ngẫu nhiên tôi hỏi một chút “Là vị gì?”

“Thơm.”

“Không phải là ngửi, vị đầu lưỡi ấy.”

“Rất mềm.”

“Còn có?”

“Rất thơm.”

...

Có lẽ, phải từ từ mới đến, hết thảy đều từ chỗ không quen dần dần sẽ quen thuộc.

Ăn cơm xong, vốn có thể trực tiếp đi về, nhưng tôi đã đáp ứng buổi chiều hỗ trợ thợ trồng hoa cho nên phải ở lại chờ.

Tôi có để một quyển tiểu thuyết bỏ túi ở đáy lẵng đựng cơm dã ngoại, tôi dựa lưng vào gốc cây ngồi đọc, hắn gối đầu lên trên đùi tôi nhắm mắt lại, mái tóc đen mềm mại có chút tán loạn, dưới lông mi có bóng đen nhạt.

Tôi lật vài tờ sách sẽ bất giác lấy tay giúp hắn vuốt vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bay, ánh mặt trời sáng lạn sáng ngời bên ngoài cái cây, hoa Hỏa Phượng thỉnh thoảng rụng lả tả xuống đất.

Tôi nhẹ giọng nói: “Buổi chiều chúng ta đi trồng hoa, rễ cây hoa Tuyết Anh rất cứng nhọn, nó thường cắm sâu vào hố trồng. Phải chú trọng đến cấu tạo và tính chất của đất đai, cho nên khi tưới nước vào đất nhất định phải cẩn thận tỉ lệ, không thể đụng vào lá cây hoa Tuyết Anh, bằng không về sau sẽ không thể nở hoa.”

Hắn từ từ nhắm hai mắt, giống như đang thấp giọng tự nói “Hoa Tuyết Anh, thuộc họ cây trúc đào, thực vật vùng nhiệt đới, hoa kỳ vào tháng 7 đến tháng 8, đóa hoa có chất lỏng có công hiệu gây tê, có thể làm nguyên liệu thuốc mê.”

“Ừ.” Tôi lại lật sang một trang sách, nhẹ nhàng đáp lại.

Hôm nay, là một ngày đẹp trời.

“Hôm nay phiền toái mọi người, còn nữa, chúc lễ hội hoa vui vẻ.” Tôi ngồi đối diện cô gái nhân viên trang trại, thẻ tình nguyện viên hoa được quét lên máy tính, tức là nhiệm vụ hoàn thành. Tư liệu sẽ được chuyển đến hiệp hội Green, rồi được nhân viên phụ trách ghi lại, đấy cũng đại biểu là thẻ tình nguyện viên của tôi được in thêm một con dấu hình hoa, thực chờ mong cuối năm hiệp hội làm huy chương tình nguyện viên trông như thế nào, nhất định là rất tinh xảo xinh đẹp.

“Không phiền toái đâu, chúc lễ hội hoa vui vẻ.” Cô gái cười rất tươi ngọt.

Tôi đến quầy lấy xe đạp, thấy hắn đứng ở cạnh hoa Bằng chờ tôi. Cứ nghĩ đến cảnh trồng hoa buổi chiều là tôi liền muốn cười, khẳng định thợ trồng hoa thấy hắn không vừa mắt, vì ông ấy nói “Người trẻ tuổi cậu đã bao lâu chưa ăn cơm no? Trồng hoa còn chậm như vậy, hoa chờ lâu sắp phát khóc.”

Hắn lạnh lùng liếc thợ trồng hoa một cái, ước lượng sức nặng của cây non, sau đó tốc độ nhanh hơn.

Sau đó thợ trồng hoa lại hừ lạnh mấy tiếng “Đã nói rồi, bây giờ mọi thằng nhóc đều quá nóng tính, cậu muốn hù chết hoa của tôi sao? Dù có là tảng đá nhưng bị cậu ném lung tung như vậy cũng phải kêu đau, gấp cái gì mà gấp, cậu thừa cơm sao.”

Sau đó, tôi hiếm khi thấy gân xanh nổi lên trán hắn, biểu cảm giọng điệu toàn bộ chìm xuống dưới không độ, hắn nhìn thợ trồng hoa, giọng điệu không mặn không nhạt nói: “Có muốn tôi giúp ông thiêu hủy trang trại hoa này không? Tôi chắc chắn có thể làm chuyện đó tốt hơn việc này.”

“Thằng nhóc, cậu nói gì? Cẩn thận ông đây băm cậu thành phân bón.” sắc mặt của thợ trồng hoa dữ tợn, kiểu dữ tợn đang gắng đạt tới ‘tôi rất bình thản’.

“À, chuyện phân bón tôi đã giúp ông chôn một cái rồi, nếu còn cần thì tôi không ngại lại chôn thêm một cái nữa đâu.” đồng tử mắt của hắn trở nên tối đen như mực, ngay cả khóe miệng nhếch lên cũng là loại kiêu ngạo khinh thường.

Kỳ thật tôi không cố ý, trong không khí giương cung bạt kiếm kia nếu mà cười ra tiếng thì tôi nhất định rất lỗi thời, nhưng nhìn bọn họ một già một trẻ đang ngây thơ đấu võ mồm, nhìn thế nào cũng thấy thực đáng yêu.

Tôi che miệng đưa lưng về phía bọn họ buồn cười nói “Ừm, hai người... hai người tiếp tục, tôi không ngại, ha ha ha.”

Cuối cùng bọn họ bị tôi cười làm cho im bặt, hai tên một già một trẻ chán ghét quay lưng lại nhau, thế này mới bình tĩnh yên ổn qua buổi chiều.

Tôi dắt xe đạp cười nói với hắn: “Được rồi, chúng ta về nhà đi.”

Lúc trở về, là dắt xe đạp nhàn nhã đi, mặt trời đang dần lặn xuống, đám mây phía tây ẩn ẩn phiến màu tím.

Đường về nhà còn có một khoảng cách thật dài, hắn vừa đi vừa bóc vỏ quả quýt, chúng tôi vừa ăn vừa thảo luận lịch sử văn hóa các loại di tích xuất bản lần thứ 87.

Tôi nghĩ sau khi trở về nhà phải khâu lại cẩn thận quần áo trên người hắn, họa tiết trên cái áo không biết là va chạm phải cái gì mà bị rách, may mắn là rách ở chỗ màu đậm, chỉ cần xử lý tốt đường chỉ là không nhìn ra dấu vết may vá. Còn nữa, tối nay sẽ rất náo nhiệt đây, lễ hội hoa truyền thống của Esme sẽ được cử hành.
Chương 52: hạnh phúc là tốt rồi

“Hoa Tử Cận hoa Hỏa Phượng hoa Cam hoa Bách Hợp xanh hoa hoa hoa hoa... đến đây! Toàn bộ nhường đường!”

Đi qua đại quảng trường, thấy một đống cư dân Esme tất bật chạy ngược chạy xuôi, đầu ai cũng buộc mảnh vải màu đỏ, trên đó có thêu chữ ‘lễ hội’ to, lưng ai cũng vác theo một cái giỏ to đựng các loại hoa các màu, cả người đầy ngập mùi hương hoa. Miệng luôn vui vẻ đếm chủng loại hoa tươi thu hoạch được, người người bước chân bay nhanh mọi hướng chạy như điên.

Vừa có người chạy sát qua bên người, anh ta tiện tay tung hoa về hướng Lance, tôi túm chặt hắn, không cho hắn tránh “Người ta tung hoa vào cậu chính là muốn chúc phúc, sao có thể né tránh cự tuyệt.”

Hắn vẫy vẫy tóc, vài đóa hoa nhỏ rơi xuống, giọng điệu bình tĩnh trần thuật “Đều là hoa.”

Tôi thấp giọng cười “Ừ, đều là hoa.”

Danh hiệu ‘thành phố hoa’, trong ngày lễ hội hoa càng danh phù kỳ thực. Quảng trường mỗi một góc đều được thả đầy các loại hoa tươi nở rộ.

Người đến người đi ai cũng mang theo hoa tươi, có người kết thành vòng hoa đội lên đầu, có người kết thành vòng đeo vào tay.

Pho tượng trong suối phun của đại quảng trường bị di chuyển đi, thay thế vào đó là các lẵng hoa tươi lớn được xếp ngay ngắn, giữa các lẵng hoa, dòng suối phun nhẹ nhàng phun ra, trong suốt hoa lệ. Vừa thấy là biết đó là thành quả của những người trồng hoa chuyên nghiệp của hiệp hội Green.

Ở trong nước suối phun, là những đoá hoa sen màu xanh nhạt nở rộ vừa được mang đến sáng nay, dù cư dân nào đi qua cũng đều có thể nhìn thấy và cầm đi.

Kỳ thật không chỉ có đại quảng trường, hôm nay dù đi đến nơi nào của Esme, hoa đều là chủ đề duy nhất.

Lại có một đội người đầu đeo vải đỏ vác một giỏ hoa tươi to chạy qua chúng tôi, nhìn qua đều là khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, bọn họ vừa chạy vừa hô: “Cõng hoa đến đây! Nhường đường nhường đường!”

Rất nhiều người tự giác nghiêng người dừng bước để bọn họ chạy qua, tôi lôi kéo hắn sang một bên, nói với hắn: “Bọn họ cõng hoa ở cuộc thi, đây là một trong các tiết mục có lịch sử lâu dài của lễ hội hoa Esme, người cõng hoa ưu tú nhất là người chạy về tới đích nhanh nhất và có số hoa tươi bị hỏng ít nhất. Ba người về đầu tiên sẽ được hiệp hội Green tặng huy hiệu cùng tiền thưởng, hơn nữa được rất nhiều người khen tặng.”

Vừa nói xong, thấy hắn ngẩng đầu nhìn trời, tôi cũng theo hướng nhìn lại, một cái bóng đen đang bay qua đầu, nhìn kỹ mới biết được đó là một người trẻ tuổi tóc màu rám nắng đang vác một cái giỏ hoa tươi lớn, anh ta vượt lên đội ngũ bối hoa đằng trước, lủi đông chạy tây, thân thủ tốt đến kinh người lướt qua đỉnh đầu mọi người, chỉ vài giây là anh ta đã dẫn đầu.

Đội ngũ cõng hoa liền kêu lên “Thằng nhóc của đội chấp pháp, da mặt cậu thật dầy, nào có ai xằng bậy như cậu? Không bay thì không vượt qua nổi sao, không nên bắt nạt người ta như vậy chứ, cẩn thận tôi đến phố Số 13 oán trách đấy!”

“Đúng đấy! Chạy nóc nhà thì rất giỏi sao, dám bước qua đầu bậc cha chú của cậu là ông đây, ông đây còn chưa nói, lúc trước cậu tới nhà của tôi sửa chữa vòi phun nước tưới hoa còn chưa thấy cậu nhanh như vậy, nếu đội chấp pháp mấy người đều giống cậu như vậy thì cuộc thi chúng tôi so với quỷ à!”

“Gì chứ gì chứ, kỳ thị đội chấp pháp sao, chẳng lẽ cháu thuộc đội chấp pháp thì không được tham gia cuộc thi sao? Mấy người một đám người lớn bắt nạt cháu một người tuổi còn trẻ thì không xấu hổ sao? Ai quy định cuộc thi cõng hoa thì không được chạy nóc nhà không cho bước qua đầu người ta? Cháu cứ thế đấy, khó chịu thì đuổi theo cắn cháu đi!”

Người trẻ tuổi quay đầu cho mọi người một cái mặt quỷ thật to, dáng vẻ nghịch ngợm khiến cho rất nhiều người trên quảng trường phì cười, tôi cũng cười theo, thì ra là cấp dưới của Touya.

“Á à, các anh em, lên! Bắt thằng nhóc kia dùng hoa tươi chôn sống hắn, tên kia khi còn mặc khố còn chạy đến ăn vụng tôm phơi trên ban công nhà tôi, có giỏi thì bây giờ cậu phun trả lại đầy đủ tôm cho ông đây!”

“Còn cả hoa Cao Tảo tôi đặt ở cạnh cửa sổ nữa, thằng nhóc kia cũng đã trộm ăn bao nhiêu năm, bây giờ lại dám bước qua đầu tôi, tôi chôn sống cậu!”

“Không nên bắt nạt người ta như vậy chứ!” Thấy mọi người như ong vỡ tổ đều chạy tới bắt mình, người trẻ tuổi gào lên rồi chạy qua nóc nhà cửa hàng người ta, vác giỏ hoa to chạy cấp tốc.

“Đội chấp pháp sao, thực lực tạm được.” Hắn nhìn người trẻ tuổi kia, lẩm bẩm một câu.

Đau đầu, tôi vô lực, cậu lại cười lạnh cái gì thế. Túm hắn, chạy lấy người.

Tôi cẩn thận hái bảy đoá hoa Nguyệt, đoá hoa nào cũng trong suốt đáng yêu.

Majo chui ra từ cửa sổ, anh ta đội mũ rơm tết hoa tươi, mặc quần áo đeo đầy hoa cỏ, còn cài trước ngực hai đóa hoa màu đỏ đang nở rộ, càng nhìn càng thấy anh ta thật trẻ con, nhưng nếu anh ta có thể chải mái tóc rối bù thì tốt.

Anh ta vỗ vỗ chiếc đàn ghi-ta cổ điển trong tay, cách cổng nhà nói với tôi: “Miru, không nên muộn cuộc thi nhé, tiền thưởng năm nay lại được nâng lên, ba trăm vạn Geny đấy.”

“Anh tính tranh giải nhất với những người làm vườn chuyên nghiệp sao? Chẳng lẽ Majo có bí quyết nào sao?”

“Đương nhiên, năm nay anh sẽ làm ra một lẵng hoa đẹp siêu cấp có thể quét ngang ngàn quân, tên gọi là ‘lẵng hoa duy mĩ nhất xứng giải nhất của Majo đại nhân‘, ha ha, cho dù không được ba trăm vạn thì một trăm năm mươi vạn cũng có thể đạt được, siêu thị vừa mới mua ba hãng mì ăn liền mới về, có một trăm năm mươi vạn là anh có thể một tá ba loại trở về.” Majo vuốt cằm cười hắc hắc.

Hình dung Majo như thế nào đây, giống hệt như tên lưu manh vậy.

“Cứ ăn mì ăn liền như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ bị bệnh đấy, chẳng lẽ anh muốn sống độc thân cả đời sao.” Luôn mang thái độ không đứng đắn như thế, những cô gái tốt làm sao mà chịu nổi chứ.

“Anh đây cũng không thể mỗi lần đi trên đường đều giữ lại các cô gái đi qua để hỏi ‘Có thể giúp anh nấu cơm không? Anh sẽ cưới em’. Anh đâu phải lưu manh chứ, nhưng hôm nay anh đã hoàn thành thẻ hoa khó khăn, hà hà, không biết hiệp hội sẽ tặng đại lễ thần bí nào đây? Để anh đoán xem, tặng một cô gái hoàn mỹ cho anh.”

Cậu cho rằng hiệp hội Green là đội lừa bán dân cư à?

Tôi cong cong môi “Hm, cái gọi là cô gái hoàn mỹ hẳn là giống như Manuel đi.” Manuel rất xinh đẹp, hơn nữa lại biết gây dựng sự nghiệp lại có mắt thưởng thức tốt lắm, nữ cường của thế kỷ mới, lại rất có nữ tính.

Mặt Majo lập tức suy sụp xuống, giống như vừa ăn phải một trăm con ruồi bọ “Đừng đề cử với anh bà điên Manuel kia chứ, bà ý thì hoàn mỹ chỗ nào? Là ở chỗ giống mẹ kế phải không, nếu Bella là kiểu mẫu giỏi tra tấn chồng, thì bà điên Manuel kia chính là kiểu mẫu giỏi tra tấn tinh thần người ta, ai gặp phải bà ý thì cả đời gặp xui xẻo. Thật không dám tưởng tượng người cưới phải bà ý như thế nào, đừng bàn về bà ý nữa, tâm tình tốt của anh bay mất rồi.”

Thấy Majo xanh mặt, tôi thật không rõ, có khoa trương đến thế không?

“Hơn nữa nếu lấy ánh mắt Miru để xem xét, thì dù có mang một con lợn to đến, em cũng có thể kể ra một trăm ưu điểm của nó, ánh mắt của em được công nhận là không chuẩn nhất phố Bối Bối.” Majo khinh thường xua tay với tôi.

“Ồ, nhưng em lại không nhìn ra một trăm ưu điểm trên người anh.” Tôi ôm hoa cười xoay người vào nhà.

Phía sau truyền đến tiếng hô của Majo “Cái gì, ý em là anh không bằng cả một con lợn á?”

Vào cửa thấy hắn từ trên cầu thang xuống dưới, trên đầu là một cái khăn mặt màu trắng, nước chảy nhỏ giọt từ mái tóc ướt thấm lên khăn, trên người mặc trang phục thủy thủ mà tôi mua ở cửa hàng của Manuel, màu xanh và màu trắng giao nhau trông rất hợp, khăn cổ đậm sắc được sửa ngắn lại, góc áo màu trắng tinh mỹ, tay áo, quần đùi rất hợp với nhau.

Tôi nhìn bộ áo váy hoa trên người mình, khi không mặc nó thì không có cảm giác gì, nhưng khi hai người cùng mặc vào thì lại có cảm giác đặc biệt xinh đẹp. Có thể rõ ràng nhìn ra hai bộ quần áo là từ cùng một cuộn vải cắt ra, hai nửa cành hoa được thêu trên hai bộ quần áo, tài nghệ thêu hoa của thủ công thật cao siêu, trông rất sống động xinh đẹp khiến hai bộ quần áo khi ở cạnh nhau trở nên một bộ đôi cực hợp, khi tách ra thì trông tinh xảo, ở bên cạnh nhau thì chính là kinh diễm.

Cũng khó trách Manuel muốn cùng lúc bán hai bộ ra, bộ kiểu này vừa thấy là biết đó là trang phục tình lữ không thể thay thế, hơn nữa nếu không phải thủ công chuyên nghiệp thì không thể làm được, đồ xa xỉ không hổ là đồ xa xỉ, bị nó giết nhất định là có lý do, đắt tiền cũng là bởi vì công phu của người tạo ra nó thâm.

Hơn nữa không thể không nói, hắn mặc vào trông thật sự rất đáng yêu, tôi có thể khẳng định hắn chưa từng nghĩ tới đi chiếu gương, bằng không biểu cảm của hắn cũng sẽ không mờ mịt tùy ý như vậy, hoàn toàn chính là một cậu bé ngây ngô vô tội.

Tôi buông hoa Nguyệt xuống, đi qua giúp hắn lau tóc.

Hắn tùy ý tôi, chỉ là có chút không thích ứng giật nhẹ khăn quàng trước cổ “Quần áo này có rất nhiều chỗ dư thừa.”

Tôi để khăn mặt trong tay sang một bên, sau đó nhìn gương mặt bất cần đời dưới mái tóc rối bù của hắn, ngồi xổm xuống đập sàn cười to. Mỗi lần hắn chậm chạp thật sự rất đáng yêu, ha ha, bốn mươi vạn cũng đáng, mặc quần áo này đi ra ngoài thì dù vẻ mặt của hắn có âm trầm đến mức nào, bảo đảm không có người nào có thể bị hắn dọa, bởi vì hắn rất đáng yêu.

Nếu có người đi qua cửa nhà của tôi, không biết có bị dọa hay không.

Một nam thanh niên tóc rối bù mặc trang phục thủy thủ cổ lật màu trắng viền xanh, lấy tay che miệng vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì khó hiểu, đang nhìn một cô gái mặc trang phục thủy thủ cùng bộ cười đau bụng.

Đây rốt cuộc là cảnh tượng gì? Thôi, hạnh phúc là tốt rồi.
Chương 53: Bảy điều ước nguyện bạn cả đời bình an

Bảy đóa Nguyệt được cột bằng sợi dây màu đỏ lại với nhau, cầm trong tay tản mát ra ánh huỳnh quang nhạt, hắn cầm lẵng hoa theo tôi đi lên phố.

Toàn bộ đèn trên đường được hiệp hội Green thay thế bằng các loại hoa trân quý có thể tự toả sáng, chúng có thể phát ra ánh sáng trong trẻo mà không chói mắt, giống như mây đầy trời ban ngày, dù trời đầy sao cũng sẽ không bị che đi chút sáng rọi nào.

Rất nhiều người đi trên phố, tôi không thể không cầm tay hắn, sợ bị xô đẩy tách ra. Tôi phát hiện trang phục thủy thủ của hắn thật sự rất hấp dẫn, khiến người ta luôn phải quay đầu nhìn, đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi.

Thậm chí có vài cô bé cũng cười rúc rích nhìn hắn, có bác gái còn hào sảng, nói rất ‘khe khẽ’ thường thường ở bên tai vang lên “Chắc vẫn là học sinh trung học, không biết là con nhà ai, đáng yêu quá. Cha mẹ chúng đúng là có phúc, nhưng vẫn còn nhỏ, thế mà đã nắm tay chặt như vậy rồi...”

Có một khắc, tôi cực kỳ muốn bỏ tay hắn ra. Quả nhiên là khiến cho người ta hiểu lầm, thôi vậy, bị người ta vây xem cũng không bị ít đi khối thịt, tuy rằng lý do có chút khiến người ta đỏ. mặt

Trái lại, thằng nhóc bên cạnh này hoàn toàn bất cần đời, có mấy lần tôi luôn cảm thấy hắn không hợp với sự náo nhiệt trên đường chút nào, người càng ngày càng nhiều, sự đề phòng cường ngạnh của hắn cũng càng tăng.

Tuy rằng biểu cảm vô tâm trước sau như một, nhưng từ bàn tay nắm hắn, tôi vẫn có thể nhận thấy được hắn đang phản xạ đề phòng vì không thích ứng với đám đông.

Thật là, thả lỏng thì rất khó sao?

Đi qua một gian hàng nhỏ, thấy một cái lẵng lớn màu lục đặt ở cửa, tôi buông tay hắn ra, có một giây tôi cảm nhận được lúc buông ra, hắn bất giác hơi giữ lại.

Tôi cười cười, lấy từ lẵng một đồ trang trí nhỏ dài, rồi lại chạy đến nhà người ta lấy hơn mười đóa hoa tươi các màu trên lẵng được treo trước cổng, không nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn, tôi tết chúng lại thành vòng hoa đội đầu.

“Lễ hội hoa mọi người đều đeo hoa tươi ở trên người, cúi đầu thấp xuống một chút.” Tôi hơi kiễng chân lên, đem vòng hoa đặt lên đầu hắn, bởi vì mũ kia cùng nhiều phụ tùng khác trên quần áo bị hắn cho là thừa nên đã vứt xa, tôi cũng chỉ có thể tuỳ ý hắn.

“Tập tục đeo hoa tươi...”

Xong rồi, lại tới nữa, gặp cái gì cũng đều phải hỏi tận gốc, đầu óc cậu không một khắc ngừng lại.

“À, tập tục sao.” Tôi nhìn vòng hoa cực hợp với mái tóc màu đen trên đầu hắn, cố nén cười, lấy một đóa hoa màu đỏ nhiều cánh trên lẵng hoa của cổng nhà người khác, cài lên chiếc mũ thuỷ thủ màu xanh trên đầu mình, hỏi hắn “Đáng yêu không?”

Hắn trầm mặc vài giây, sau đó hơi cúi xuống, trong đôi mắt đen trong trẻo có ẩn ẩn tia sáng, ánh mắt rất dịu dàng, hắn nhẹ “ừ” một tiếng.

“Đó là đáp án, bởi vì đáng yêu cho nên liền đeo, tập tục tồn tại chỉ đơn giản như vậy thôi.” Cầm tay hắn, tôi cố nén cười to, miệng chỉ hơi mỉm loan ra hình trăng khuyết.

Hắn bị tôi kéo đi, bình tĩnh mà xác định nói: “Cô nói dối.”

“Đúng vậy, tôi nói dối, cậu muốn thế nào.”

Hắn hơi nghẹn lại, phỏng chừng là chưa thấy ai trả lời như vậy đi, chỉ một câu nhưng lại bị tôi ngăn chặn vấn đề.

Một hồi lâu mới nghe thấy hắn hơi rầu rĩ nói “Tôi tự mình tìm.”

Cậu muốn tôi chết vì cười phải không, không tìm ra đáp án là không bỏ qua, lòng hiếu kỳ quá nặng, có nên để cậu tuỳ hứng không đây? Thôi vậy, nếu có đi tìm thật thì chắc chắn chín thành sẽ không tìm ra được, vì nó thậm chí không tính là tập tục, cho nên không có giấy tờ nào ghi lại. Là lễ hội hoa nên rất nhiều người lấy hoa tươi làm trang sức là đương nhiên, cả đường cái treo đầy đóa hoa miễn phí để mọi người lấy, vật phẩm trang sức thiên nhiên xinh đẹp như vậy mà không lấy thì quả là ngốc, cuộc sống của người bình thường tự sinh ra rất nhiều hành động bình thường, chỉ cần chân chính hoà nhập vào là có thể dễ lý giải, chúng ta không cần phải lật tư liệu tìm đáp án, chúng ta chỉ cần hưởng thụ mỗi một phút một giây của cuộc sống là đủ rồi.

Trong lễ hội, hiệp hội Green có tổ chức một cuộc thi nghệ thuật, địa điểm ở toà nhà nghệ thuật âm nhạc phía nam quảng trường lớn Esme, toà nhà ấy có một cái sân rộng lớn, đủ để chứa những người tham gia cuộc thi.

Những đóa hoa thu thập trong những ngày trước được trải qua một ít bảo dưỡng đặc thù, để tới bây giờ cũng không héo úa.

Quy định của cuộc thi rất thoải mái, thời gian thi là khoảng mười mấy giờ, hoàn toàn có thể thoả sức thi, phía tổ chức sẽ cung cấp các công cụ phụ trợ như dao, kéo, ruy băng..., còn có cả một vài bảo vệ duy trì trật tự, còn lại mình muốn nằm khắc hoa, ngồi xếp hoa thế nào cũng không sao. Khi hoàn thành tác phẩm thì chỉ cần viết lên tấm thẻ tên mình và tên tác phẩm rồi cài vào tác phẩm của mình, sau đó là có thể yên tâm nhấc chân chạy lấy người, có nhân viên bảo vệ, không ai có thể phá hỏng các tác phẩm đã hoàn thành.

Tới tham gia cuộc thi có nhiều người bình thường giống tôi, cũng có nhiều người trồng hoa cấp đại sư, rất nhiều người chỉ muốn tiền thưởng, cũng có người chỉ vì là ngày hội nên đến góp vui náo nhiệt.

Tôi tìm một góc đặt lẵng hoa lên bàn. Hắn đúc một bàn tay trong túi quần đùi, dựa lưng vào tường bên cạnh tôi, chuyên chú nhìn đám người ùn ùn từ bên ngoài tiến vào như ong vỡ tổ.

Tôi cầm cái kéo đưa cho hắn “Đừng ngẩn người, giúp tôi cắt toàn bộ số hoa lá này, góc độ bốn mươi lăm độ.”

“Toàn bộ sao?” Hắn không có hứng thú dùng ngón trỏ ngoắc lấy cái kéo, dáng vẻ bất cần đời ‘nghĩa là thế nào’.

“Ừ.” Tôi gật đầu, trên bàn có một chậu nước trong, tôi nhúng mười ngón vào rồi lau khô tay, lấy ra một bình hoa trắng trong lẵng. Kỳ thật người Esme rất ít dùng bình hoa để đựng các tác phẩm nghệ thuật, mọi người đều thích dùng các lẵng hoa đủ loại kiểu dáng, tôi thì thiên hướng về bình hoa, bởi vì nó có vẻ dễ dàng bày biện ra những hình dáng mình thích.

Hắn cầm lên một bó hoa to, không hề có ý niệm nghiêm túc trong đầu, quay kéo một vòng trong tay, sau đó trực tiếp đè lại nửa mặt kéo xuống cắt hoa, hoàn toàn là tư thế của đao phủ.

Được rồi, chỉ cần có thể cắt tốt, thì hắn muốn làm đao phủ gì gì cũng được.

Vẩy vẩy nước, nhớ tới năm trước tôi dùng cái giỏ nhỏ để làm lẵng hoa, lấy sắc màu cam ấm để làm chủ đề, rồi đặt tên tác phẩm là “Tưởng niệm”.

Cứ nghĩ đến người nhà và bạn bè kiếp trước, là tôi luôn thấy cảm thấy ấm ám đến tận tâm khảm, không có nhiều sầu não vì bị chia cách, chỉ một lòng cảm tạ chân thành, vẫn còn cơ hội, vẫn còn thời gian sống để ôm tưởng niệm về bọn họ, về từng chút từng chút thời gian ấy, đó quả là một loại hạnh phúc ấm áp như mặt trời.

Năm nay cuộc thi lấy hoa màu xanh làm chủ, hoa Mai Dã Lam xanh đậm, hoa Miêu xanh nhạt, Tử Nguyệt Linh xanh tím, chỉ có hoa Nguyện Vọng là màu trắng.

Tôi cầm lấy mấy cành hoa Miêu bắt đầu cắm vào bình hoa, màu xanh da trời là một loại nhan sắc mang lại cảm giác khoan dung, cho nên đây là nhan sắc tốt nhất tượng trưng cho chủ đề ‘hứa nguyện’.

Cầm bảy đóa hoa màu xanh bất đồng, tôi tĩnh tâm chậm rãi cắm vào bình hoa theo ý mình muốn.

Tác phẩm tên là “Bảy điều ước”.

Ý nghĩa của hoa Miêu là “Tôi tưởng niệm tình cảm của bạn”, cho nên điều ước thứ nhất là mong người nhà bạn bè ở phương xa mọi chuyện thuận lợi, không bệnh không nạn.

Ý nghĩa của hoa Mai Lam là “trang nghiêm”, điều ước thứ hai là mong thế giới được hòa bình, các quốc gia phú cường.

Bình hoa dựng thẳng, bắt đầu có hình thái.

Ý nghĩa của Thảo Qua Qua là “Chúc phúc và thuần khiết”, điều ước thứ ba là mong hàng xóm ở phố Bối Bối được hạnh phúc an khang, luôn được vui vẻ cười đùa.

Tôi lấy vài cành hoa Nguyện Vọng màu sắc tươi mới, ý nghĩa của hoa Nguyện Vọng là “Trung thành và vui sướng hướng vinh”, điều ước thứ tư là mong Esme xuân sắc bốn mùa, hoa tươi phồn cẩm.

Hạt thông Hiệp Am rất đặc biệt, màu xanh trầm pha lẫn lấm tấm xanh nhạt, tôi dùng để phô sắc, ý nghĩa loài hoa là “Hy vọng và yêu”, điều ước thứ năm là mong những người dù chỉ gặp thoáng qua nhưng đã cho tôi một nụ cười, bất luận có quen biết hay không, đều mong mọi người có được những ngày đầy hy vọng.

Hoa Lam Đằng làm bối cảnh, ý nghĩa của hoa là “Ôn lại thời gian và cảm ơn”, điều ước thứ sáu là mình luôn mang lòng cảm tạ, quý trọng cuộc sống.

Tử Nguyệt Linh là hoa dễ gây chú ý, tôi cắm nó vào giữa. Ngắm nhìn tác phẩm mang màu xanh chủ đạo không đậm không nhạt, trông rất thanh lệ, tôi rửa tay, không nhịn được sung sướng trong lòng, nhìn bình hoa mà tươi cười.

Hắn nghịch cái kéo trong tay, vô thức luyện tập độ nhạy của ngón tay, nghiêng mặt nhìn tôi, có một khắc, tôi có thể nhìn thấy sự bình tĩnh trong mắt hắn dao động, tôi viết tên lên tấm thẻ rồi cài vào bình hoa, tên tác phẩm là ‘Bảy điều ước’. Cầm bảy đóa hoa Nguyệt, nhìn hắn vẫy tay “Chúng ta đi thả hoa ước nguyện thôi.”

Ở suối phun quảng trường có rất nhiều hoa sen, hoa sen này có khả năng nuốt hết thảy hoa tươi khác, người Esme thích thả hoa vào ao suối phun để ước nguyện, chúng tôi gọi đó là hoa ước nguyện.

Tôi chạy rất nhanh, bởi vì thời gian không còn nhiều, trước mười hai giờ đêm là thời gian ước hoa linh nghiệm nhất, hắn để tôi nắm tay hắn chạy, chạy đến bên cạnh ao, rất nhiều người đang thả hoa tươi vào, tôi quay đầu nhìn hắn “Cậu có biết ý nghĩa của hoa Tử Nguyệt Linh không?”

Hắn không phải khom người thở giống tôi, vẻ mặt bình thản nói: “Trân quý, vĩnh hằng, cảm động.” mặt không chút thay đổi nói ra những từ đọc được trong sách.

Tôi lắc đầu, nhìn bảy đóa hoa trong tay “Không...” Tôi vừa cười vừa thở nói: “Là ‘rất vui vì đã gặp được bạn’.”

Thả hoa vào trong ao hoa sen, tôi khép lại hai tay, bảy điều ước chúc thần may mắn chúc phúc bạn, cả đời bình an.

Tôi quay đầu nói với hắn: “Rất vui vì đã gặp được cậu.” Cho nên, cậu phải bình an cả đời.

Một khắc, tôi nhìn thấy bình tĩnh trong đôi mắt hắn như có ánh sáng nào đó, giống như con sông xinh đẹp được trở về biển, vui vẻ sáng lạn.

Hắn hơi mân khóe miệng, nhẹ “ừ” một tiếng.
Chương 54: Tôi muốn một cô gái hoàn mỹ

Đến cửa hàng bánh ngọt hoa tươi Nina mua hai chiếc bánh ngọt đặc biệt, cửa hàng nhỏ này có mặt tiền rất tinh xảo đáng yêu, rất có tiếng về điểm tâm ngon của Esme, các loại bánh ngọt ở đây đều lấy hoa tươi và hoa quả làm chủ, rất được cư dân phụ cận hoan nghênh. Hơn nữa, chủ cửa hàng là một cô gái đáng yêu khoảng 18, 19 tuổi, thích mặc tạp dề có hình con gấu nhỏ, đầu đội hoa tươi, tết hai bím tóc xinh xinh đáng yêu, luôn cười ngọt ngào thân thiện với mọi khách hàng như với bạn bè lâu năm, tôi cũng thường xuyên ghé vào cửa hàng bánh ngọt này

Tôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh suối phun, phía sau là hoa sen nước xinh đẹp đang nở rộ, phấn hồng pha lẫn màu đỏ, loại hoa này ăn càng nhiều màu thì màu của nó sẽ càng thâm thúy, thợ trồng hoa của hiệp hội Green từng làm thực nghiệm, kết quả là khi nuốt hơn một vạn hoa tươi, một ao hoa sen nước có thể biến thành một cảnh đẹp kinh diễm đến dị thường.

Bánh ngọt là để ăn khuya, nhưng tôi cũng không lo lắng nếu lấy thực phẩm nhiệt độ cao cho hắn ăn khuya, so với thể chất tôi là ăn không mập, thì hắn càng xu hướng về cái bụng không đáy, cho hắn cái gì hắn nuốt cái đó, đương nhiên nếu là khẩu vị hắn không thích thì khi nuốt, sắc mặt hắn sẽ không vui chút nào.

Hắn lấy khối bánh ngọt có cánh hoa Chanh Cúc trang trí từ túi ra, cắn một miếng to, ăn rất nhanh nhưng trông vẫn rất lịch sự. Tôi cầm lấy một chiếc bánh ngọt khác ăn chậm, thật là, khi nào thì cậu mới học được là ăn thức ăn không phải là một động tác phản xạ, mà là một loại hưởng thụ tốt đẹp đây?

Hm, trong bánh ngọt có mùi hương của cúc thảo, đúng là hương vị của hạnh phúc.

Mới ăn xong hai miếng, tôi liền thở dài, đúng là cậu không sợ không tiêu hóa nổi. Nhìn hắn đang trừng tôi, tôi đành phải đưa bánh ngọt của tôi cho hắn, cũng không tính là trừng, nhưng mắt hắn mở hơi lớn chút, cho nên khi hắn chuyên chú nhìn mình, mình sẽ có cảm giác như bị sinh vật nào đó coi làm con mồi, được rồi, tôi thật sự không có cách với ánh mắt đó của hắn.

Hắn ăn thứ của tôi hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng, tôi đã có thể xác định rằng trong đầu thằng nhóc này vốn không có dây thần kinh ngượng ngùng, hoàn toàn đem cái tính cách tùy hứng kiểu “của tôi là của tôi, của cô tôi cũng muốn” phát huy vô cùng thuần thục, mọi người cứ nhìn cách hắn thưởng thức đồ ăn là biết, tính cách là có thể nhìn ra từ các chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Có lẽ ngoài tính cách cố chấp cuồng nghiên cứu có thể cho hắn đạt được giải Nobel ra, hắn còn có thể đi con đường kinh thương này, nghe nói da mặt càng dày thì kiếm được càng nhiều tiền, lấy tính cách cực phẩm như thế của hắn, thì chỉ vài năm là có thể nuốt hết người ta, biến thành một tên gian thương siêu cấp.

Càng nghĩ sao càng cảm thấy ý muốn cho hắn đi con đường sáng sủa, làm việc cho tốt, cố gắng làm người càng u ám?

Nếu càng nghĩ càng u ám thì cũng đừng suy nghĩ, con người, trước hãy quý trọng giờ khắc hiện tại này đã rồi nói sau.

Thấy hắn ăn xong, tôi lấy ra khăn tay kéo hai tay dính đầy bánh ngọt, giúp hắn lau bánh ngọt còn sót lại trên đầu ngón tay, nếu không làm vậy thì tám phần hắn sẽ lại liếm ngón tay, đó là một tật xấu mất vệ sinh.

“Miru.” Hắn nghĩ nghĩ, ánh mắt lại có chút mơ hồ bị vây ở trạng thái thấy thần.

“Ừ.” Tôi vẫn cúi đầu giúp hắn lau ngón tay.

“Miru có muốn thứ gì không?”

Tôi có chút khó hiểu nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, sau đó hai mắt nhẹ nhàng chóp một cái.

“Thích bảo thạch không? Mười loại bảo thạch trân quý nhất thế nào?”

Bảo thạch? Đây là đề tài gì? Tôi ngẩn người một hồi “Cậu đang nói về mười loại bảo thạch mà hiệp hội bảo thạch ở nước cộng hoà Marahia bình chọn năm 1969 sao? Ừm, không thể nói rõ là có thích hay không đi.” Tôi đã thấy chúng bao giờ đâu, sao có thể biết có thích hay không, nhưng nếu là đồ có giá trị sưu tầm, vậy thì hẳn là đồ cực kỳ xinh đẹp, thứ xinh đẹp thì không chán ghét nổi, có lẽ nếu có thời gian thì có thể tìm ảnh để xem.

“Không thích bảo thạch sao?” Mắt hắn thâm sâu, giống như bị vấn đề nào đó làm phức tạp “Vậy còn sách cổ thì sao? Những sáng tác của các nhà triết học có liên quan đến thời đại Tanzania, quyển mười đại mộ địa không trọn vẹn, còn có toàn tập ghi lại tổng quát lịch sử triều đại ngàn năm của phương bắc? Bộ sách tổng quát lịch sử kia hẳn là có khoảng năm trăm sáu mươi tập, tôi đại khái chỉ đọc qua hơn ba mươi quyển sách, có hơn một trăm quyển sách hình như được bảo tồn ở nhà bảo tàng quốc gia, hơn bảy mươi quyển sách ở trong tay người phát hiện ra, còn lại phân tán ở trong tay nhiều quốc gia nhiều tư nhân không được ghi chép lại, còn có những quyển hư hao bị mất đi, muốn thu lại thành bộ trọn vẹn có chút khó khăn, có lẽ cần mất chút thời gian, khi tất yếu thả ra chút tin tức tiêu điểm để khiến cho đám tư nhân đó tề tụ một chỗ, sau khi thu thập hoàn thành còn phải phân biệt thật giả...”

Nếu ban đầu vài câu kia có chứa dấu chấm hỏi để nói chuyện với tôi, thì bây giờ chính là đang lầm bầm lầu bầu về sách cổ tổng quát lịch sử triều đại ngàn năm.

Sách cổ tổng quát lịch sử mà hắn đang nói, tôi cũng có đọc qua, nhưng không phải nguyên bản, đều là tài liệu in ấn mà ra... Khoan khoan, không được bị câu nói của hắn kéo đi, bằng không sẽ liên miên mãi không dứt.

Tôi vỗ vỗ mu bàn tay hắn, kéo thần chí đang chạy bên ngoài vũ trụ về. Sau đó nhìn vào ánh mắt ghi ‘sách cổ thế nào’ của hắn, gằn từng tiếng thong thả nói: “Sách cổ mà cậu nói, hãy để chúng nó nằm ở nhà bảo tàng đi, đó là nơi quy túc tốt nhất của chúng nó, tin tôi đi, thật đấy.”

Nói xong còn nghiêm túc gật đầu với hắn, muốn đọc sách thì không nhất định phải đọc nguyên bản. Đương nhiên nếu là vì khảo cổ nghiên cứu thì mới không thể không dùng đến nguyên bản, nhưng tôi lại không phải nhà khảo cổ, tuy rằng các loại sách cổ khiến cho tôi rất rung động, nhưng không cuồng nhiệt đến mức giống các nhà khảo cổ học di tích có thể cùng với một khối sách tàn thâm tình ôm nhau. Cho nên, nếu không phải nghề nghiệp cần, thì sách cổ gì gì đó cứ để cho nó lẳng lặng nằm ở trong nhà bảo tàng có chuyên gia bảo dưỡng đi.

“Sách cổ cũng không thích sao?” đáy mắt hắn rất nhanh hiện lên một chút thất vọng.

Cậu thất vọng cái gì? Hơn nữa tôi cũng chưa nói không thích.

“Vậy thì Miru thích cái gì? Loài hoa trân quý? Hoa lan Sabu, đứng thứ nhất trong một trăm loài hoa trân quý nhất, còn có hoa Vô Tử, có tính hàn sinh trưởng trên tuyết trắng cực kì hiếm thấy, hình như ở dưới lòng băng có một loại hoa màu đen trân quý?”

Vì sao ánh mắt của cậu kỳ quái như vậy? Lúc đầu còn hơi mơ hồ, hiện tại lại như bị khơi mào hứng thú hưng phấn nhìn tôi, loại ánh mắt này rất có cảm giác cưỡng ép, giống như ước gì cô nói nhanh cô thích thứ gì.

Tôi có dự cảm rất không tốt, giống như là nếu tôi nói thích thì tôi sẽ gặp ác mộng vậy, cho nên tôi kiên quyết lắc đầu dưới hai đôi mắt tối tăm hữu thần áp bách của hắn “Những loại hoa đó, tôi không chăm sóc được.” loại nào cũng là thứ mà thợ trồng hoa chuyên nghiệp nhất hiệp hội Green ngày đêm chăm chút mới có thể sinh trưởng, tôi đâu có năng lực như vậy. Nếu thật sự có cơ hội nuôi một cây hoa lan Sabu, sau đó nếu không cẩn thận làm chết hoa, phỏng chừng tôi sẽ hổ thẹn đến mức mổ bụng tạ tội với thiên hạ, hoa này đều là loài gần bị tuyệt chủng.

“Không phải không thích mà là không chăm sóc được sao?” Hắn trầm mặc hiếm có, không biết đầu óc lại đang suy nghĩ cái quỷ gì đó.

“Nếu đời này có cơ hội được sở hữu các loại hoa trân quý đó, tôi nhất định phải quyên cho hiệp hội Green.” Những lời này tôi nói cực kỳ chắc chắn, bởi vì đó là nơi quy túc tốt nhất của các loại hoa trân quý.

“Hiệp hội Green?” cảm xúc của hắn dần âm trầm xuống, cúi đầu tự hỏi “Vì sao thứ tôi đưa, cô đều tặng người khác?”

Dấu chấm hỏi một cái lại một cái hiện lên đỉnh đầu tôi, xin hỏi cậu từng tặng tôi cái gì sao?

“Vậy hiện tại Miru muốn thứ gì nhất?” Hắn nở nụ cười, dịu dàng, tươi mát, hòa ái, một loại tươi cười ngây ngô tao nhã mang theo thành ý.

Mọi biểu cảm trên mặt tôi dần cứng đờ, bàn tay đang cầm tay hắn dịch dịch muốn rút về, bị hắn bắt lấy, mười ngón túm chặt tay của tôi không chịu buông, lực đạo chắc nhưng không sợ tôi sẽ gãy xương.

“Ừ, Miru?” Hắn ôn hòa nhìn tôi, cười cực kỳ thành ý.

Không phải rất thành ý muốn lừa bạn, mà là rất thành ý muốn uy hiếp bạn.

Vừa rồi rốt cuộc là dẫm phải chân người nào? Vì sao trương mặt nạ đáng sợ này của hắn lại chạy ra? Tôi đầy mồ hôi lạnh, tên kia chỉ khi bắt đầu tức giận mới có thể như vậy.

Rốt cuộc tôi chọc tới cậu hồi nào?

Hiện tại cậu hỏi tôi muốn cái gì nhất, tôi nhất thời đâu nghĩ ra được, vừa rồi ăn mấy miếng bánh ngọt nên hơi khát nước, cẩn thận liếc hắn một cái, lại cứng ngắc dời mắt, không được, nhìn cái biểu cảm “cô thử nói ra đáp án tôi không muốn nghe thử xem” của hắn, nếu tôi nói muốn uống nước thì rất có khả năng hắn sẽ dìm tôi xuống nước suối phun phía sau, khiến tôi bị chết đuối.

“Tôi muốn...”

Hắn trừng tôi.

“Một cái cô gái hoàn mỹ.” Thần ơi, hãy tha thứ cho con đi, đáp án này hoàn toàn không đi qua đầu óc, tôi chỉ là bỗng dưng tuột miệng một câu mà thôi. Majo muốn một cô gái hoàn mỹ, cho nên ngày thường tôi hay bất giác đi chú ý có cô gái nào thích hợp với anh ta không, muốn tìm cơ hội cho giới thiệu anh ta, nếu có thể tìm được một cô gái hoàn mỹ tới chăm sóc Majo, cũng coi như tôi đã chấm dứt một cọc tâm sự của lão hàng xóm.

“Cô gái hoàn mỹ?” Hắn không cười, thu mặt nạ cũng nhanh hơn người khác, sau đó lại thấy hắn thì thào lẩm bẩm “Thì ra Miru thích sưu tầm bộ phận cơ thể người.”

Sưu tầm bộ phận cơ thể người? Cái gì đó?

Lại nghe thấy hắn gần như không tiếng động lẩm bẩm nói, hình như ngẫu nhiên nghe được cái gì mà bộ lông xx, con mắt xx, ngón tay xx, ruột xx...

Khóe miệng tôi giật giật, tay còn bị hắn cầm chặt, cứ như là sợ tôi chạy trốn. Đột nhiên cảm thấy chúng tôi sao lại có chút giống như gà nói vịt nghe thế? Vừa rồi chúng tôi nói cùng một đề tài sao? Vì sao càng ngày càng quỷ dị vậy.

“Xác ướp công chúa Cole có thể chứ?”

Cô gái hoàn mỹ tương đương với xác ướp công chúa...

Đầu óc tôi hiện ra một loạt hình ảnh, trăm năm sau, Majo bởi vì ăn nhiều mì ăn liền mà xác chết biến thành xác ướp, sau đó bên người hắn nằm một xác ướp khác, hai xác ướp sống chết bên nhau...

Đầu lắc mạnh, bỏ ngay cái hình ảnh tưởng tượng đáng sợ đến nổi da gà kia “Không thể.” Majo không khả năng lại đi xem mắt cái xác ướp kia.

“Vậy di thể nữ vương Riccard?”

Di thể??? Còn cả nữ vương...

Tôi bắt lấy bàn tay hắn, nghiêm túc hỏi “Không có người sống sao?” Chẳng lẽ Majo đã bi thảm đến mức không tìm thấy một cô gái còn sống gả cho anh ta?

“Sống? Tôi nghĩ xem.” Hắn rút về một bàn tay che miệng, đồng tử mắt màu đen trầm cực thâm, tức là hắn suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Ở biển phía nam có một quần đảo, nếu tư liệu đúng, thì nơi đó có nhân chủng đặc thù đột biến gien sinh tồn, con gái thì có lỗ tai dài như tinh linh, có màu mắt hiếm thấy, da thịt trắng nõn, quan trọng là, họ sống. Để xem họ có thể sống bên ngoài quần đảo đó không, liệu có bị tử vong không, hm.”

Tôi đen mặt, cậu bé, thì ra sự khác nhau giữa tôi với cậu không chỉ là thế giới, kỳ thật sự khác nhau kia đã tiến quân đến tận vũ trụ, vào tận hố đen đi.

Vì sao tôi với cậu nói chuyện càng ngày càng lạc đề, rốt cuộc con gái lỗ tai dài giống tinh linh có quan hệ gì với Majo đi xem mắt?

“Tôi muốn tìm một cô gái bình thường chút.” Đối với câu trả lời của hắn, tôi đã không còn ôm hy vọng gì nữa, câu tiếp theo của hắn mà nói đến vớt ánh trăng trên trời, tôi cũng phải khen ngợi hắn thật thật thật... thật có sức tưởng tượng.

“Bình thường?” Hắn bỏ tay khỏi bên miệng, đầu vừa chuyển nhìn phía dòng người trên quảng trường, nhìn vài cô gái mặc váy vải bông đỉnh đầu đội vòng hoa nói: “Giống như loại kia sao?”

Tôi cũng nhìn theo, thấy họ rất vui vẻ làm lẵng hoa, cái gì mà loại này loại kia? Cậu cho là cậu đang chọn rau cải trắng?

Tuy rằng tuổi còn nhỏ chút, nhưng Majo cũng là người dễ nhìn, hẳn là không đến mức làm người ta thấy tủi thân.

Cân nhắc mãi, tôi liền gật gật đầu “Cũng không tệ lắm.” Kỳ thật tôi càng hy vọng đề tài này có thể dừng lại.

“Vậy sao, vậy Miru muốn bao nhiêu người?” Hắn còn đang ‘bắn tỉa’ các cô gái kia.

Tôi nhíu mi, tay rất đau, hắn dùng lực hơi mạnh. “Cũng không cần nhiều, Lance, buông tay.”

Hắn có tai như điếc, hơi nghiêng mặt nhìn tôi, hoàn toàn là mặt than, sau đó hắn không có cảm xúc gì bình thản nói: “Cô muốn bao nhiêu cũng được, nhưng sau khi Miru nhìn chán, tôi sẽ giết chúng.”

Đề tài không bình thường, tôi lúc này mới nhận ra, khoan khoan, lúc bắt đầu đề tài đã bị bẻ cong, từ nãy đến giờ hai chúng tôi hoàn toàn không cùng một cái đề tài. Tôi bình tĩnh nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, cô gái, Majo.

Đúng vậy, tôi nói muốn một cô gái hoàn mỹ, không, là thay Majo tìm, hơn nữa khi nói lời này lại dùng giọng điệu như đang nói chuyện phiếm nói giỡn, tôi lại chưa nói ra cho hắn biết rằng mình muốn thay Majo tìm đối tượng kết hôn. Ách, thì ra là thế.

Không để ý tay bị bóp đau, tôi nghiêng đầu khó hiểu nói: “Cậu giết họ để làm gì, Majo làm sao bây giờ?”

“Majo?”

Vội vàng gật đầu “Cô gái là cho Majo, anh ta đã đến tuổi kết hôn rồi.”

“Kết hôn?” Hắn nháy mắt mấy cái, đầu óc hơi mê mang “Vậy còn Miru?”

“Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? Hơn nữa cậu cho tôi một đống cô gái cũng vô dụng, nhà không chứa nổi còn chưa nói đến, tiền thức ăn đâu có đủ.”

Đề tài cuối cùng đã có thể nắm trong tay, tôi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tối nay hắn rốt cuộc phát điên cái gì thế.

“Nói cách khác, cô cũng không thích con gái.”

Thần ơi, đầu óc của người này chứa cái gì vậy? Tôi phiền quá, thật muốn cho đề tài chết tiệt này lăn vào hố đen đi.

Tôi hít sâu một cái, sau đó lạnh lùng nói với hắn: “Cậu buông tay ra cho tôi, rất đau đấy biết không.” Tay của tôi đau chết đi được, lực đạo không phải của người mà.

Hắn như là vừa mới định thần lại, không chút xấu hổ thả nhẹ lực đạo trên tay, nhưng không buông ra, chỉ thản nhiên nói: “Tôi không dùng lực.”

Cậu rất dùng sức, tôi ở trong lòng rít gào.

“Cậu rất muốn biết tôi muốn cái gì sao?” Tôi nở nụ cười, tên này chỉ biết gây phiền toái cho người ta thôi.

Hơi ngả người ra sau, tôi nhìn chăm chú vào hai mắt mơ hồ tối như mực của hắn “Nghe này, tôi muốn mỗi một ngày, cậu đều được vui vẻ, tôi muốn cậu làm việc mỗi ngày hướng về phía trước, tôi muốn cậu bình an cả đời, bất luận gặp phải cái gì cũng đều có thể vượt qua thuận lợi, ừm, còn có gì nữa, cần bổ sung thì nói cho tôi biết, ha ha ha.” Tôi cười đến mức không nâng đầu dậy nổi, tôi phải nói những lời này thì cậu mới có thể thu lại bộ dáng âm trầm kia sao? Nói đến nói đi thì chỉ có những lời này mới khiến cậu mất tự nhiên thôi.

Ở trong lòng đếm từng giây, sau đó trên đỉnh đầu thật lâu mới truyền đến một tiếng không to không nhỏ “Ừm.”

Tôi hơi hạ mắt, tốt lắm, thu phục xong. Tôi phát hiện ra, tôi chỉ cần thật lòng nói ra với hắn những lời này thì tâm tình hắn sẽ trở nên rất tốt, cũng sẽ trở nên dễ cười đùa hắn. Hy vọng hắn có thể nhanh chóng quên cái đề tài xác ướp kia.

Thằng nhóc, ai bảo cậu bóp đau tay của tôi, tôi muốn cậu phải ngượng ngùng, ha ha.
Chương 55: Hai con gấu nhỏ đi trên đường

Cái chuông lớn treo trên mái nhà của cửa hàng rượu phía đông quảng trường Esme bắt đầu rung lên báo giờ, tiếng chuông trầm thấp vang xa.

“Mười hai giờ!”

Không biết là ai trên quảng trường thốt lên tiếng, sau đó là một bó hoa tươi được tung lên trời, mọi người liền bắt đầu tự tung hoa tươi của mình cho người khác, vui vẻ hô: “Mười hai giờ!”

Có một vòng hoa được tung về phía tôi, còn chưa đỡ được nó, nó bỗng biến mất. Tôi có chút ngây người, liền quay sang nhìn thấy hắn đang cầm vòng hoa, sau đó vung tay ném vòng hoa xuống.

Tôi bất đắc dĩ cong cong môi, thật là, vòng hoa đâu phải là vật gì nguy hiểm.

Thời điểm mười hai giờ của lễ hội hoa, có nghĩa là thành phố hoa Esme phồn cẩm của chúng tôi vừa thêm được một tuổi.

“Nghe thấy không?” Tôi quay đầu cười nhìn hắn “Là ‘hai con gấu nhỏ’.”

Hắn nhìn người trên quảng trường bắt đầu biến thành cặp để nhảy, thuận miệng trả lời tôi “Nghi thức vũ đạo sao?”

“Cũng không tính là nghi thức, chỉ là náo nhiệt một chút mà thôi.” Tôi nhìn thấy một người quen, liền đứng lên lớn tiếng chào “Majo!”

Mặc quần áo treo đầy hoa cỏ, đội mũ rơm to đùng, Majo đang chơi đàn ghi-ta sôi nổi, anh ta tươi cười sáng lạn lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề “Hi, Miru, trông thật đáng yêu, ha ha, hai con gấu nhỏ!”

Majo cách có chút xa, nhưng anh ta vừa nhìn hướng chúng tôi liền cười điên cuồng, cười to đến mức tôi hoàn toàn không rõ có gì buồn cười.

“Miru, em thật sự quá cường đại, buồn cười chết mất thôi, trang phục thủy thủ, ha ha ha.”

Tôi im lặng một hồi, chẳng lẽ tôi và thế giới này đã bị chệch đường ray với nhau sao? Ý nghĩ của người trẻ tuổi chẳng lẽ chính là một bức tường lớn mà tôi không thể vượt qua?

Trang phục thủy thủ có gì buồn cười? Tôi còn chưa cười hai cánh hoa màu đỏ cài trên tai cậu đâu, cái tên luôn theo xu hướng trẻ nít chạy ngược xuôi như cậu mới đáng buồn cười.

“Majo cười cái gì?” Tôi hỏi.

Hắn nhìn tôi một hồi, hơi nghiêng mặt nói: “Lấy số lần hắn vừa rồi nhìn chúng ta, và nhìn tôi nhiều nhất, nói cách khác trên người tôi có cái gì đó khiến hắn cười, là cái gì vậy?”

Tôi nhìn hắn từ đầu tới đuôi, trang phục thủy thủ quần đùi, cổ gập, trên đầu còn đội vòng hoa nhỏ xinh đẹp khiến hắn trông có vẻ thanh tú đáng yêu, đâu có gì buồn cười, rất đáng yêu mà.

Majo cười xong liền cầm đàn ghi-ta lên trước người, tiếng đàn thanh thúy tuyệt đẹp, anh ta vừa nhảy vừa hát “Hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, nói cho bạn biết, chúng tôi nơi này hoa tươi khắp trời. La la la, hoa tươi nở khắp nơi.”

Mọi người cùng theo anh ta hợp xướng “Hoa tươi nở khắp nơi, có bốn mùa xinh đẹp, hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi.”

Nhiều nghệ nhân âm nhạc cũng thi nhau chơi đàn accordeon, có người thổi to kèn ác-mô-ni-ca, cùng xướng giai điệu một ca khúc nhẹ nhàng ấm áp. Majo nhảy vào trong nhóm nghệ nhân âm nhạc, thoải mái làm chủ xướng cho bọn họ.

Người trên quảng trường bắt đầu cùng bạn bè hoặc người lạ nhảy múa, không nhất định là phải một nam một nữ, chỉ cần có hai người là có thể nhảy ‘hai con gấu nhỏ’.

Tôi ngồi xuống, miệng cũng hát theo điệu nhạc.

Hắn hai tay mười ngón giao nhau, ánh mắt nhìn người trên quảng trường, híp mắt lại, có chút lười nhác cẩu thả.

“’Hai con gấu nhỏ’ là ca khúc của thành phố Esme, không biết có từ bao giờ, có người nói ban đầu là người làm nông lúc nhàn hạ tự mình sáng tác ra, bởi vì phong cách của ca khúc cực kỳ giản dị nhàn nhã. Các gia đình của Esme rất thích đem thủ khúc này làm khúc hát ru hát cho con mình nghe, cho nên một thế hệ lại nối tiếp một thế hệ cư dân bản địa đều nghe bài hát này mà lớn lên. Ở lễ hội hoa, vào tiếng chuông đồng hồ thứ hai của thời điểm mười hai giờ, hát ‘hai con gấu nhỏ’ và nhảy điệu nhảy ‘hai con gấu nhỏ’ đã trở thành lệ thường, đây đúng là một ca khúc tuyệt đẹp lại dịu dàng.”

Tôi rất thích ca khúc này, đây là một ca khúc rất ấm áp, có thể nhìn đến tâm bình thản của cư dân Esme.

Trên quảng trường, ca khúc ‘hai con gấu nhỏ’ phiêu đãng mang theo âm điệu nhẹ nhàng lại rất dịu dàng, có rất nhiều người vừa hát vừa nhảy.

“Nào.” Tôi vươn tay.

Hắn tự nhiên mà nắm lấy.

Cảm nhận được lòng bàn tay hắn ấm áp hơn tôi, tôi cười cười, không tính đi nhảy, bởi vì nếu đến chỗ nhiều người quá, thằng nhóc này sẽ rất âm trầm. Cho nên tôi dùng gót chân nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, đi theo tiết tấu ngâm nga “Hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, nói cho bạn biết, chúng tôi nhiệt tình hiếu khách.”

“Có tâm linh xinh đẹp như những đóa hoa, chứa đựng ba vạn sáu ngàn loại nhan sắc.”

“Nào nào nào, chúng ta cùng khiêu vũ đi.”

“Hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, chúng ta cùng nhảy đi.”

Thả chậm tiết tấu, biến thành khúc ca ấm áp lòng người, hắn hơi thả lỏng. Chúng tôi cứ thế ngồi ở bên cạnh suối phun ngắm nhìn người trên quảng trường có đôi có cặp khiêu vũ.

“Đồng sự của cậu kìa.” Tôi nhìn thấy ở một góc quảng trường có một cô gái tóc dài màu phấn hồng, bên cạnh có vài người đàn ông mặc com-lê màu đen đi theo.

Hắn nhìn theo, ánh mắt một giây cũng chưa dừng lại “Không biết.”

Tôi có chút nghi hoặc, không giống như nói dối, chẳng lẽ là tôi nhớ lầm? Thôi, hắn nói không biết thì chính là không biết.

Tay hắn ở trên đầu tôi sờ một chút, sau đó thấy tay hắn cầm một đóa hoa Tiểu Nguyệt được cột bằng một sợi dây màu đỏ.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một tàu bay hình trứng đang yên lặng bay qua, vừa bay vừa thả xuống vô số đóa hoa tươi.

“Đến rồi.” Là tàu bay của hiệp hội Green, tối nay các góc phố của Esme bao gồm biên giới đều có tàu bay tặng hoa như vậy, phủ hoa tươi xuống các góc của Esme.

Rất nhiều người đều dừng lại, lẳng lặng đứng vươn tay, chờ đợi một đóa hoa tươi dừng ở trong lòng bàn tay mình.

Tôi cũng vươn tay, dưới ánh sáng hoa đăng ôn hòa có thể mơ hồ nhìn ra vài loại hoa thông thường, ở trong biển hoa thông thường sẽ có các loại hoa trân quý với tỉ lệ nhất định, may mắn thì có thể nhận được. Bàn tay hắn đang nắm tay tôi đột nhiên mạnh lên, tôi khó hiểu nhìn hắn, thấy hắn ngẩng đầu nhìn các đóa hoa đang bay xuống dưới, sự thoải mái trên mặt bỗng biến mất vô tung, đôi mắt trở nên tối đen như mực “Tỉ lệ không đúng, sức nặng không đúng, mùi hương...”

Lúc sự tình xảy ra trong nháy mắt, tôi hoàn toàn chưa định thần lại được, tay vẫn còn ngây ngốc vươn ra, gió thổi bay mái tóc rối loạn, bỗng vài sợi tóc màu đen lướt qua mắt, tầm mắt lập tức mơ hồ đi.

“Ủa?” Tôi phát hiện mình bị người gắt gao ôm vào trong ngực.

Hắn ôm lấy tôi, sau đó nhảy một cái về phía sau cách xa suối phun rất nhanh, một tiếng nổ “Ầm!” truyền đến

Ánh lửa chiếm cứ tầm mắt, bồn suối phun bị nổ mạnh, một cột nước lớn phun ra.

Tôi nhìn thấy cột nước kia cùng ánh lửa đan vào nhau dữ dội, quảng trường lập tức lâm vào hỗn loạn.

“Trong hoa có mang theo bom mini.” Bên tai truyền đến âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh của hắn.

Hắn ôm vẫn luôn chặt như vậy, tôi có chút khó thở, sức gió bên tai mang theo độ ấm cực nóng. Chúng tôi lúc này đang ở chỗ cao nhất của cửa hàng rượu Esme sáu sao, hắn ôm tôi đứng trên mép sân thượng hình tròn lớn, chỉ cần mất thăng bằng một chút là sẽ ngã xuống, nhưng trông hắn lại rất thoải mái ôm tôi đứng.

Ở độ cao này, có thể quan sát toàn cảnh cùng mọi góc ngách rất rõ ràng.

Tôi nhìn xuống, đầu có chút choáng váng, nghe được rất nhiều tiếng thét chói tai trong hỗn loạn. Không được, không có thời gian đứng ở đây ngẩn người, vừa rồi cái loại nổ mạnh kia nhất định khiến không ít người bị thương.

Trên tàu bay vẫn tiếp tục tung rất nhiều hoa tươi, lắc lư chậm rơi xuống.

Hắn hơi ngẩng đầu nhìn biển hoa, sau đó mỉm cười hiểu rõ “À, thì ra là thế, tuy rằng có thể phỏng đoán ra thời gian, nhưng thật không nghĩ tới nguyên nhân dẫn tới hỗn loạn là do hệ thống mạng lưới của hiệp hội Green bị xâm nhập, tàu bay bị khống chế, xem ra đối phương là nhân tài tính toán.”

Tôi phát điên, cậu còn cười được sao, tay túm chặt lấy khăn quàng cổ của trang phục thủy thủ của hắn “Khoan khoan, chúng ta không nên đứng ở chỗ này, phía dưới...” Phía dưới có bao nhiêu người cần cứu đấy!

Hắn như vừa mới định thần lại, đánh gãy lời nói của tôi “Đúng vậy, Miru không thể ở đây, nếu đối phương có tri thức hoặc biết cách kiểm soát tình huống thì trận hỗn loạn này sẽ gia tăng không ít phiền toái, việc xử lý cũng sẽ khó khăn, vậy về nhà đi.”

Về nhà?

Tôi thừa nhận, tôi không theo kịp tư duy thiên tài của hắn, về nhà về cái quỷ!

“Khoan khoan!” Tôi lập tức nắm chặt quần áo của hắn, không nên đột ngột nhảy xuống chứ, cậu không biết là hơn mười tầng lầu rất cao sao? Cậu làm như vậy sẽ khiến cho tôi cảm thấy mình giống như đang nhảy lầu tự sát vậy!

Gió và tóc đan vào nhau, tôi chỉ cảm thấy quanh mình không chút trọng lực nào, cảnh vật trước mặt như đang vặn vẹo mông lung.

Phía sau lại truyền đến một trận nổ, hắn nhẹ dừng lại trên nóc nhà dân, tay che lại mắt tôi, lòng bàn tay khô ráo cướp đoạt toàn bộ tầm mắt của tôi.

Tôi biết đống hoa không ngừng bay xuống này nhất định không chỉ mang theo một hai quả bom, số người thương vong nhất định sẽ không ngừng gia tăng.

Âm thanh của hắn trầm tĩnh mà lạnh lẽo, cảm giác thản nhiên mà mê hoặc này đã trở lại, giọng điệu giống như mệnh lệnh ở bên tai tôi vang lên: “Miru, những thứ đó cô không cần nhìn, chờ tôi xử lý tốt là được, ngoan.”

Tôi nắm chặt quần áo hắn, hô hấp càng ngày càng khó khăn, màu sắc của mười ngón nhất định cũng là sắc mặt tôi hiện tại, vô cùng trắng bệch. Tiếng gió rít giao tạp với tiếng ồn ào náo động của đám người hỗn loạn vang lên ở bên tai, tôi run run môi thấp giọng gọi “Lance.”

Hắn vẫn thoải mái mà bước qua chướng ngại lớn nào đó, nhẹ trả lời “n.”

“Đừng... Đừng chạy nhanh như vậy, tôi... say xe.” Hơn nữa cậu không thể thả lỏng lực đạo trên tay một chút sao? Cậu muốn siết chết tôi phải không?
» Next trang 12

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.