Nói xong Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ chạy ra ngoài, tài xế đưa cô đến sảnh Irish Coffee, vừa xuống xe, Hạ Tịch Nguyệt quay đầu nói với tài xế:
“Chú ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ mau chóng trở lại.”
“Vâng, thiếu phu nhân.”
Tài xế cung kính nói đến. Sau đó Hạ Tịch Nguyệt đi vào sảnh Irish Coffee, vừa vào trong Hạ Tịch Nguyệt đã thấy Mạc Kỳ Thiên trang điểm đậm ngồi bên cửa sổ. Hạ Tịch Nguyệt đi tới rồi ngồi xuống, hai người yên lặng ngồi uống cà phê. Mạc Kỳ Thiên đặt ly cà phê xuống, phá vỡ trầm mặc, nắm lấy tay của Hạ Tịch Nguyệt, nói đầy áy náy:
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không biết em là em gái của chị, nếu biết chị nhất định sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy, chị thật đáng chết.”
Mạc Kỳ Thiên vừa khóc vừa dùng tay đánh mình, Hạ Tịch Nguyệt thấy thế lập tức đưa tay giữ tay của cô ta lại:
“Cô đừng như vậy, tôi đã tha thứ cho cô ròi, bằng không sẽ không cầu xin Thụy tha thứ cho cô.”
Q.2 - Chương 17: Dây dưa với Quan Hi Triết
“Em thật đã tha thứ cho chị?”
Biết Hạ Tịch Nguyệt đã tha thứ ình, Mạc Kỳ Thiên kích động nắm lấy tay của Hạ Tịch Nguyệt.
“Ừ.”
Hạ Tịch Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu một cái.
“Vậy em nguyện ý gọi chị một tiếng ‘chị’ sao?”
“Nếu như cô thật là chị của tôi, tôi đồng ý gọi>”
“Vậy làm sao để em tin chị là chị của em?”
“Đi xét nghiệm DNA”
Nếu như cô ấy thật sự là chị của mình, Hạ Tịch Nguyệt nghĩ cô sẽ tiếp nhận cô ấy, dù sao cô ta cũng là người thân duy nhất của mình.
“Được, chị đồng ý.”
Mạc Kỳ Thiên cười gật đầu một cái, nhưng trong lòng lại nghĩ ‘chuyện này nhất định phải thành, nếu không thì cô thật không biết phải làm thế nào, kế hoạch ngộ nhỡ…xem ra chính mình phải suy nghĩ kế hoạch thật tốt, mình nhất định là chị gái của Hạ Tịch Nguyệt, không có ngộ nhỡ…’
“Vậy thì ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, nếu không có việc gì nữa tôi đi trước.” Hạ Tịch Nguyệt nói xong đứng dậy rời đi.
“Được, chị chờ điện thoại của em.”
Mạc Kỳ Thiên cũng nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, cô phải đi tìm Vạn Tử Hồng để chứng thực một chút.
Khi Âu Dương Thụy vừa đến công ty, anh cho gọi Lãnh Hiên vào phòng làm việc, lạnh giọng hỏi:
“Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
“Là nhân viên kĩ thuật của chúng ra sáng sớm nay dò hỏi, phát hiện bọn họ ăn bớt nguyên vật liệu, căn cứ vào những gì nhân viên kĩ thuật nói công trình xây xong khoảng 1 năm sau sẽ sụp xuống, đến lúc đó tất cả trách nhiệm chúng ta sẽ gánh chịu. Cái lão hồ ly kia khẳng định công trình xây xong sẽ không sao nếu như sụp xuống ngay lập tức thì tổn thất do hắn chịu nhưng nếu như một năm sau sụp thì hắn đã không còn quan hệ gì rồi, cái lão hồ ly này đúng là thâm hiểm.”
Lãnh Hiên cắn răng nghiến lợi tức giận nói, Âu Dương Thụy nghe xong , lẳng lặng trầm tư một hồi sau đó nói:
“Thông báo bên kia lập tức cho xây dựng lại.”
“Nhưng tổng giám đốc, như vậy chúng ta sẽ tổn thất hơn vài triệu.”
“Công trình đó tôi đầu tư 10 tỷ, vài triệu có là gì so với 10 tỷ chứ, cậu nói xem nên như thế nào.”
“Dạ, tổng giám đốc, tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm.”
Nói xong Lãnh Hiên rời đi, Âu Dương Thụy ngồi trên ghế làm việc nhắm mắt lại, ngón tay gõ trên mặt bàn một cách có quy luật, nở nụ cười tàn nhẫn:
‘Chu Đông, công ty Chu thị không lâu nữa sẽ biến mất, không một ai chọc Âu Dương Thụy tôi còn có thể an toàn thoái lui. Tôi muốn cho ông biết đắc tội với Âu Dương Thụy tôi thì nếm chút cảm giác địa ngục.”
Trầm tư một lát nghĩ đến Hạ Tịch Nguyệt ở nhà một mình, có chút không yên, anh lập tức gọi điện thoại về nhà.
“Alo…”
Thím Trương nhận điện thoại.
“Thím Trương, thiếu phu nhân đâu?”
“A…là thiếu gia à, thiếu phu nhân cô ấy đã đi ra ngoài, nói là đi giúp tiểu thư Vân Nặc thử áo cưới, cô ấy nói buổi trưa sẽ trở về.”
Giọng nói cung kính của thím Trương truyền đến.
“Được, tôi biết rồi.”
Âu Dương Thụy không nói nhiều liền cúp điện thoại. Hai tháng nữa Vân Nặc mới kết hôn làm sao nhanh như vậy đi thử áo cưới, anh vừa nghĩ vừa gọi điện thoại cho Hạ Tịch Nguyệt. Nhưng gọi mấy lần không có ai nghe, anh nào biết Hạ Tịch Nguyệt vì sốt ruột muốn đi ra ngoài mà làm rơi di động của mình trong nhà.
Vì không gọi được cho cô, Âu Dương Thụy trở nên nóng nảy, định gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình hỏi Hạ Tịch Nguyệt đang ở đâu đã bị Đông Phương Húc gọi điện tới làm phiền.
“Có chuyện gì nói mau đi!”
Âu Dương Thụy không có kiên nhẫn để nói.
“Ăn hỏa dược à…tính khí nóng nảy như vậy.”
Đông Phương húc cười nói.
"Có chuyện gì, cậu nói mau đi, mình còn có chuyện.”
Âu Dương Thụy uy hiếp.
“Cậu đoán xem mình vừa nhìn thấy ai?”
“Nói đi!”
“Mình thấy vợ cậu cùng với bạn trai cũ, là Quan Hi Triết ấy.’
"Ở đâu?"
“Quán Irish Coffee cách công ty của cậu không xa.”
Biết Hạ Tịch Nguyệt ở đâu, Âu Dương Thụy cúp điện thoại mặc quần áo tử tế nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc.
Đông PHương Húc vốn là muốn mang niềm vui mới tới uống cà phê không ngờ lại thấy vợ của bạn tốt đang dây dưa cùng một người đàn ông, dĩ nhiên phải lập tức thông báo cho cậu ta tới đây, sau đó anh xem chuyện vui.
Hạ Tịch Nguyệt ra khỏi quán cà phê nhìn đồng hồ trên tay cách buổi trưa còn một đoạn thời gian nên muốn đi dạo một lát rồi trở về nhà, bởi vì mấy ngày qua ở nhà rất chán, thật vất vả mới có cơ hội ra bên ngoài hít thở không khí trong lành dĩ nhiên sẽ không về nhanh như thế. Vừa định vào cửa hàng quần áo bên cạnh xem một chút thì:
"Nguyệt Nguyệt, là em sao?"
Âm thanh này cả đời cô sẽ không quên, cả đời cũng không muốn gặp lại.
"Nguyệt Nguyệt, thật sự là em."
Quan Hi Triết kích động nói.
"Xin hỏi, Quan tiên sinh, có chuyện gì không?"
Hạ Tịch Nguyệt lạnh lùng hỏi.
“Nguyệt Nguyệt em đừng như vậy, em biết không anh tìm em lâu rồi, từ ngày em kết hôn anh bắt đầu tìm em, nhưng cũng không gặp, bọn họ nói em đi tuần trăng mật anh không tin. Nguyệt Nguyệt em nói cho anh biết tại sao em muốn gả cho Âu Dương Thụy, tại sao em không đợi anh, em nói cho anh biết tất cả là giả có phải không?”
Quan Hi Triết kéo lấy tay của Hạ Tịch Nguyệt.
“Dĩ nhiên tất cả đều là thật, tại sao tôi kết hôn thì việc gì phải nói cho anh biết, anh là thế nào của tôi?”
Nhìn thấy Quan Hi Triết lúc trước còn có chút lưu luyến nhưng bây giờ chỉ còn lại chán ghét.
“Nguyệt Nguyệt, anh biết em yêu anh, anh cũng yêu em, em bởi vì tức giận nên mới làm như thế có đúng không?”
Quan Hi Triết nhìn chằm chằm Hạ Tịch Nguyệt, nghiêm túc nói. Hạ Tịch Nguyệt dùng sức tránh khỏi tay của anh ta, chỉ là do Quan Hi Triết nắm chặt nên cô không thoát được, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta lạnh lùng nói:
“Quan Hi Triết, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, tôi không thương anh, tôi gả cho người khác, tôi yêu anh ấy.”
“Không phải như vậy, Nguyệt Nguyệt, anh biết em giận anh không trả lại công ty cho em, hiện tại anh sẽ trả công ty lại cho em, em trở lại bên cạnh anh được không?”
Quan Hi Triết cầu xin, lần trước hắn còn do dự nhưng không có Hạ Tịch Nguyệt thì dù có được công ty cũng không ích lợi gì.
“Quan Hi Triết, rốt cuộc như thế nào anh mới hiểu, tôi không thương anh, tôi và anh đã sớm kết thúc. Anh có bệnh sao, nên đi tới khoa tâm thần khám đi, không nên ở đây dây dưa với tôi.”
“Không, anh…”
Lời Quan Hi Triết nói còn chưa hết đã bị Âu Dương Thụy đi tới đánh một quyền ngã xuống. Nhìn thấy Quan Hi Triết lôi kéo tay của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy không khống chế được ham muốn giữ lấy của mình, tay của vợ anh chỉ có một mình anh có thể sờ, những người khác chạm thử cũng không được. Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy tới, không để ý tới Quan Hi Triết bị đánh ngã mà kinh ngạc hỏi:
“Sao anh lại tới đây?”
Âu Dương Thụy thu hồi ghen tị của mình lại, ôm chầm hông của Hạ Tịch Nguyệt, cười nói với cô.
“Đương nhiên là anh tới đón bà xã của anh về nhà.”
“A thì ra là vậy, chúng ta mau về thôi, Thụy anh tìm người đưa Quan tiên sinh đi tới khoa thần kinh khám thử, em cảm thấy anh ta không bình thường.”
Hạ Tịch Nguyệt hướng về phía Âu Dương Thụy dí dỏm nói, vừa chỉ vào đầu mình.
“Được, bà xã, anh nhất định tìm người kiểm tra đầu của hắn một chút.”
Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt lên xe đi về nhà.
Mà bên kia Đông Phương Húc thấy có gì nằm dưới đất, hết sức hưng phấn, không ngờ Âu Dương Thụy cũng biết ghen, có thể vì đàn bà mà đánh nhau thật là chuyện lạ. Sau đó vui vẻ mang theo tình yêu mới của mình đi uống cà phê.
Q.2 - Chương 18: Đêm kích tình
Vừa lên xe, mặt của Âu Dương Thụy nhanh chóng đen lại, cho đến khi lái xe trở lại biệt thự, mặt anh vẫn không biến sắc. Chờ cả ngày không thấy Hạ Tịch Nguyệt có ý gì, quay đầu lại nhìn cô vẫn ngồi ở ghế phụ không có ý định xuống xe. Âu Dương Thụy kìm nén tức giận trong lòng mình, đi tới cửa bên cạnh, lạnh giọng nói:
“Xuống xe!”
Hạ Tịch Nguyệt thấy mặt Âu Dương Thụy đen như đít nồi đã sợ chết rồi, cho nên mới không dám xuống xe. Giờ lại nghe Âu Dương Thụy dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện cô càng thêm sợ. Cô nhỏ giọng nói:
“Không muốn.”
"Hả?"
Chân mày Âu Dương Thụy nhảy lên, muốn nhìn xem bộ dạng không nghe lời của anh, Hạ Tịch Nguyệt thấy ánh mắt của Âu Dương Thụy cô yếu ớt nói:
“Em xuống cũng được, nhưng anh không được phép mắng em, đánh em, cũng không được nói chuyện lớn tiếng với em.”
Cô còn nhớ rất rõ mình đã đồng ý với anh là không đi ra ngoài, bây giờ làm trái lời anh không bị mắng mới là lạ. Cô nghĩ thầm ‘muốn có kim bài miễn tử có lẽ nên đợi đi sẽ không bị mắng.’
Âu Dương Thụy nghe xong lời của cô nói có chút dở khóc dở cười, nhìn anh khi giận trông rất bạo lực sao? Anh thay đổi giọng của mình lại mềm mại, ôn nhu nói:
“Anh nhất định không đánh em, không mắng em, anh ‘yêu’ em, được chưa?”
Âu Dương Thụy cắn răng nói hai chữ ‘yêu em’.
“Được, là anh nói đó nha, không cho phép đổi ý.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, nhưng chân vừa chạm đất thì bị Âu Dương Thụy bế cả người lên.
"A."
Hạ Tịch Nguyệt đột nhiên bị ôm chặt có chút sợ hãi, kêu ra tiếng. Sợ mình té xuống đất cho nên đưa tay ôm chặt cổ của Âu Dương Thụy.
“Anh thả em xuống đi.”
Hạ Tịch Nguyệt kêu la. Nếu người giúp việc nhìn thấy thì thật mất mặt.
“Đợi xem anh trừng phạt em thế nào?”
Không để ý đến lời cô nói, Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi vào biệt thự.
“Anh đã nói không mắng không đánh em đó.”
Âu Dương Thụy định hung hăng trừng phạt mình nên Hạ Tịch Nguyệt lo sợ liền lên tiếng trước. Âu Dương Thụy không trả lời cô trực tiếp ôm cô lên phòng ngủ trên lầu.
Vừa vào cửa, anh ném Hạ Tịch Nguyệt lên giường.
“A, anh làm gì thế? Thật là đau.”
Cũng may giường rất êm nếu không bị thương rồi, Hạ Tịch Nguyệt giả vờ kêu đau để cho Âu Dương Thụy nghe thấy, cô nghĩ giả bộ đáng thương chắc anh sẽ phạt cô nhẹ.
Là cô làm trái lời của anh, tự mình gây chuyện, nhưng Hạ Tịch Nguyệt không biết nếu như người khác có lẽ Âu Dương Thụy không để ý nhưng lại gặp phải bạn trai cũ của Hạ Tịch Nguyệt, nên Âu Dương Thụy cực kì tức giận.
Âu Dương Thụy nhanh chóng phủ lên người Hạ Tịch Nguyệt, hai người trong nháy mắt đối mặt nhau, ngay cả hơi thở của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt cũng cảm nhận được. Âu Dương Thụy lại dùng ánh mắt yêu nghiệt nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi:
"Thật rất đau sao?"
Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy gương mặt anh tuấn sát mình, thoáng chốc bị mê hoặc không nghe được Âu Dương Thụy hỏi gì.
Cho đến khi Âu Dương Thụy đứng dậy nở nụ cười, Hạ Tịch Nguyệt mới hồi phụ mắng mình quá hoa si. Âu Dương Thụy nghiêm túc hỏi:
“Em hôm nay nói dối với thím Trương là để đi gặp tình cũ sao?”
Vừa nghĩ đến Hạ Tịch Nguyệt cố ý đi gặp Quan Hi Triết, lửa ghen trong lòng Âu Dương Thụy lại bùng lên.
“Em không phải cố ý đi gặp anh ta, em gặp một người bạn sau đó tình cờ đụng phải anh ta.’
“Tình cờ? Làm sao lại ngẫu nhiên như vậy?”
Âu Dương Thụy không khống chế được lửa giận, gia tăng âm lượng giọng nói. Biết Âu Dương Thụy đang giận, mắt Hạ Tịch Nguyệt rơm rớm nước mắt.
Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt muốn khóc, biết mình đã làm cô sợ rồi. Trong lòng anh lại ảo não, sao anh có thể hù dọa bảo bối, anh nói cả đời sẽ che chở cho cô mà, sau đó nhẹ giọng hỏi:
“Lúc anh rời nhà, em đã đồng ý với anh cái gì?”
Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói:
"Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà."
“Anh đã nói, nếu như anh biết em không chịu ở nhà thì sẽ làm thế nào?”
Âu Dương Thụy phúc hắc lai dẫn dụ Hạ Tịch Nguyệt vào bẫy.
“Anh nói nếu em không ngoan ngoãn ở nhà, sẽ phạt em ba ngày không rời giường, cùng lắm thì em nằm trên giường, anh làm gì mà lớn tiếng như vậy.”
Hạ Tịch Nguyệt tức tối nói, nghe vậy Âu Dương Thụy cũng đã hiểu cô không hiểu ý trong lời nói của anh.
“Bảo bối, anh nói để cho em 3 ngày không rời giường cũng không phải chỉ đơn giản nằm trên giường như vậy.”
“Vậy ý của anh là gì?”
Hạ Tịch Nguyệt không hiểu nên hỏi tiếp, Âu Dương Thụy không trả lời mà trực tiếp dùng hành động để bày tỏ.
Cúi người hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, nụ hôn nóng bỏng của anh làm đầu óc Hạ Tịch Nguyệt trống rỗng, cả người lạc trong nụ hôn của anh.
Hôn xong, Âu Dương Thụy rời khỏi môi của Hạ Tịch Nguyệt, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, dịu dàng nói:
“Bảo bối, anh nói 3 ngày không rời giường tức là làm 3 ngày, nếu bảo bối vi phạm cam kết sẽ phải nhận trừng phạt.”
Nghe xong lời của anh thì Hạ Tịch Nguyệt đã hiểu ý của 3 ngày không rời giường kia rồi, hiểu sai là bi kịch của cô.
"Cái gì, em không muốn!”
Hạ Tịch Nguyệt dùng tay đẩy người Âu Dương Thụy trên mình cô ra, Âu Dương Thụy giống như khối nam châm hút chặt lên người Hạ Tịch Nguyệt.
Mặc cho Hạ Tịch Nguyệt dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được anh.
“Không muốn? Bảo bối sao em có thể nói mà không giữ lời hả?”
“Em mới không có, anh cố ý làm em hiểu sao, anh là đồ lừa gạt.”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận lớn tiếng vì biết mình rơi vào bẫy của Âu Dương Thụy.
“Bảo bối, là do tự em hiểu sai, sao có thể nói anh lừa gạt. Dù sao thì em cũng làm sai, làm sai thì phải chịu phạt, nào bảo bối chúng ta bắt đầu.”
Âu Dương Thụy cười nói.
"Em không. . . . . . ."
Lời vẫn chưa nói hết đã bị Âu Dương Thụy nuốt vào trong bụng, anh dùng đầu lưỡi của mình dò vào trong miệng của Hạ Tịch Nguyệt, cuốn lấy cái lưỡi của cô.
Hạ Tịch Nguyệt lần nữa bị lạc trong nụ hôn của anh, toàn thân bủn rủn, quần áo bị Âu Dương Thụy cởi xuống lúc nào cũng không hề hay biết. Cảm giác có chút lạnh lẽo Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn mới phát hiện người mình trần truồng, cô nghĩ là do cô lại phát bệnh hoa si tự làm tự chịu, thầm mắng mình ngu ngốc.
Âu Dương Thụy không ngừng biến đổi tư thế cho đến lần thứ ba, Hạ Tịch Nguyệt thật mệt không thở được, đành mở miệng cầu xin tha thứ:
“Âu Dương Thụy, em sai rồi, em sai rồi, tha cho em đi anh?”
“Bà xã, gọi anh là ông xã.”
“Không muốn!”
Hạ Tịch Nguyệt cự tuyệt càng làm Âu Dương Thụy hung hăng va chạm, anh uy hiếp cô:
“Em có gọi không?”
Nếu không gọi anh sẽ làm cho cô phải gọi.
“Ông xã, ông xã…”
Hạ Tịch Nguyệt sợ Âu Dương Thụy ăn không no nên phải lên tiếng gọi.
“Ông xã, ông xã, em sai rồi, anh tha cho em đi.”
Nếu anh cứ tiếp tục như vậy chắc cô sẽ mệt đến chết trên giường mất.
“Không được vợ à, trừng phạt còn thiếu rất nhiều.”
Nói xong anh lại tiếp tục vận động, Hạ Tịch Nguyệt cuối cùng cũng ngất trên giường. Khi tỉnh lại Hạ Tịch Nguyệt phát hiện mình đang ở trong bồn tắm, nước ấm đổ vào người của cô, thật sự rất thoải mái.
“Bà xã, em đã tỉnh.”
Âu Dương Thụy vừa lau thân thể mềm mại của Hạ Tịch Nguyệt vừa nói, hai người đều trần truồng, nơi đó dán vào nhau, Hạ Tịch Nguyệt vừa định mở miệng muốn nói thì thấy ở dưới mông mình có vật thô sáp đặt ở đó, lập tức hiểu là cái gì, không khỏi muốn chạy trốn. Âu Dương Thụy nhanh chóng ôm chầm lấy cô, cười nói:
“Bà xã, anh lại muốn nữa rồi phải làm sao?”
“Ông xã, anh tha cho em đi mà, em không được rồi.”
“Bà xã, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng.”
“Trước khi em ngấy đi anh cũng nói như vậy…A…”
Hạ Tịch Nguyệt lời nói còn chưa có còn nói xong, Âu Dương Thụy cũng đã tiến vào.
"A ——, Âu Dương Thụy anh thật khốn kiếp."
Hạ Tịch Nguyệt hơi thở không yên mắng anh.
“Bà xã, em còn hơi sức để nói, là do anh không đủ cố gắng, xem ra anh nên cố gắng thêm.”
Âu Dương Thụy nói xong gia tăng lực độ, làm nên rung động mình thích nhất. Một đêm này Âu Dương Thụy đã phấn đấu cả đêm đến gần sáng thì thả Hạ Tịch Nguyệt ra.
Bởi vì Hạ Tịch Nguyệt đã học qua khiêu vũ cho nên đêm kích tình này làm Âu Dương Thụy rất hài lòng, anh vui vẻ nghĩ: ‘Học qua khiêu vũ, vô luận tư thế gì cũng có thể làm.’
Q.2 - Chương 19: Buổi sáng vui vẻ
Kể từ xế chiều hôm đó bắt đầu hoan ái một ngày một đêm, Hạ Tịch Nguyệt thật sự 3 ngay không xuống giường.
Thời gian trở về 3 ngày trước, Mạc Kỳ Thiên vừa về tới nhà đã nhìn thấy Vạn Tử Hồng đang đắp mặt nạ. Mạc Kỳ Thiên lập tức để túi xách xuống đi tới trước mặt Vạn Tử Hồng hỏiL
“Mẹ, rốt cuộc con có phải là chị của Hạ Tịch Nguyệt không?”
“Đương nhiên là thật, mẹ nói phải là phải.”
Vạn Tử Hồng không kiên nhẫn nói.
“Mẹ, ngày mai Hạ Tịch Nguyệt định cùng con đến bệnh viện làm giám định DNA, mẹ mau nói thật cho con biết, con có phải là chị của Hạ Tịch Nguyệt hay không?”
Giọng nói đầy lo lắng của Mạc Kỳ Thiên.
“Con không có việc gì sao phải đi làm DNA, có phải con điên rồi không?”
Vạn Tử Hồng tức giận quát.
“Vì Hạ Tịch Nguyệt không thừa nhận con là chị của cô ta, cô ta kêu con đi làm giám định, mẹ nghĩ đi, nếu như con thật sự là chị của Hạ Tịch Nguyệt, vậy con sẽ trở thành chị vợ của Âu Dương Thụy, nói thế nào con cũng là người thân duy nhất của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy sao có thể mặc kệ con? Mẹ mau nói cho con biết, con có phải chị cô ta không?”
“Mẹ…mẹ cũng không chắc.”
Vạn Tử Hồng ấp a ấp úng.
“Cái gì? Sao lại là không chắc chắn?”
“Khi đó ngủ cùng mẹ không chỉ có một mình Hạ Nam Tùng, mẹ làm sao biết là ai?”
“Có người làm mẹ như mẹ sao? Ngay cả con gái mình là con của ai cũng không biết.”
“Mẹ….”
Vạn Tử Hồng bị Mạc Kỳ Thiên mắng không còn lời nào để nói.
“Không được, con nhất định phải là chị gái của Hạ Tịch Nguyệt!”
Nói xong, liền xách túi xách của mình đi ra ngoài.
Hạ Tịch Nguyệt tỉnh táo hoàn toàn là vào buổi sáng ngày thứ ba, mấy ngày nay cô đều mơ mơ màng màng nằm ngủ ở trên giường, đều do Âu Dương Thụy đem thức ăn tới bón cho cô ăn, cô chỉ ăn qua loa cho có căn bản không hề ngon miệng.
Hạ Tịch Nguyệt vừa tỉnh lại cảm giác bộ xương của mình như bị nghiền nát, đau nhức vô cùng. Hạ Tịch Nguyệt dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hung thủ đang ngồi ở trên ghế salon phía xa – Âu Dương Thụy.
Mấy ngày nay Âu Dương Thụy đều ở nhà với Hạ Tịch Nguyệt, lúc này đang dùng máy tính xử lí công việc, cảm thấy một luồng nhiệt truyền tới, ngẩng đầu lên thấy Hạ Tịch Nguyệt đang trợn to hai mắt nhìn anh. Âu Dương Thụy biết cô đang tức giận, anh nhanh chóng cất máy tính đi tới bên giường, nhẹ nhàng hỏi:
“Bà xã, em tỉnh rồi à?”
"Hừ ~."
Thấy Âu Dương Thụy bước tới, Hạ Tịch Nguyệt không để ý anh hỏi gì, cô nhắm hai mắt lại, làm ngơ. Âu Dương Thụy nhìn cô không muốn nói chuyện với anh, đứng dậy thẳng người đi ra khỏi phòng ngủ.
Hạ Tịch Nguyệt nghe tiếng đóng cửa thì vội mở mắt ra, thấy Âu Dương Thụy đã đi ra ngoài. Hạ Tịch Nguyệt càng thêm giận, cô thầm nghĩ:
‘Anh được lắm, Âu Dương Thụy! Thấy em tức giận anh cũng không dỗ. Nhất định là còn giận chuyện của Quan Hi Triết, nhưng mình chỉ vô tình gặp anh ta thôi mà, tại sao anh lại không tin chứ.’
Càng nghĩ Hạ Tịch Nguyệt càng bất mãn, càng uất ức, nước mắt lại chảy xuống.
Âu Dương Thụy từ dưới lầu đi lên vừa vào cửa đã thấy Hạ Tịch Nguyệt khóc, anh sợ đến lục thần vô chủ, đặt vội bữa sáng trên bàn trang điểm, lập tức đi tới trước mặt cô, ôn nhu hỏi:
“Bà xã, sao vậy? Người nào chọc giận vợ anh?”
Vừa nói vừa lau nước mắt cho cô, Hạ Tịch Nguyệt tránh né tay của anh, đứng dậy quát:
“Chính là anh, chính anh chọc giận em, anh đi ra ngoài bỏ mặc em, trở lại làm gì?”
Nghe vậy, Âu Dương Thụy đã hiểu chuyện gì rồi, thì ra cô gái nhỏ này khóc vì mình không có dụ dỗ cô.
Âu Dương Thụy ngồi lên giường kéo Hạ Tịch Nguyệt đang giãy giụa lại gần mình, dịu dàng nói:
“Anh ai cũng có thể mặc kệ nhưng sẽ không bỏ mặc vợ mình?”
“Hừ, anh gạt ai chứ, vậy mới vừa rồi anh đã đi đâu?”
Hạ Tịch Nguyệt nằm trong ngực của Âu Dương Thụy bất mãn nói.
“Bà xã, em nghĩ oan cho anh rồi, anh thấy em vừa tỉnh lại sợ em đói bụng nên xuống lầu đem bữa sáng lên, mấy ngày qua em ở trên giường ăn cơm không tốt, anh sợ em đói bụng mà!”
“Anh còn nói, không nhìn đi là ai hại em ở trên giường ba ngày không xuống đất.”
“Vâng, vâng, vâng, là lỗi của chồng, lần tới chồng không dám thế nữa.”
“Cái gì, anh còn có lần tới sao?”
"Không có, không có."
Âu Dương Thụy nở nụ cười bảo đảm, ở trong lòng lại bổ sung thêm: với điều kiện em không phạm sai lầm nữa.
“Biểu hiện của ngươi cũng không tệ, ai gia tha thứ cho ngươi!”
“Tiểu Thụy tử, tạ chủ long ân, mời lão phật gia dùng bữa,”
"Ha ha ha ha, Âu Dương Thụy, anh thật biết cách nói đùa."
Hạ Tịch Nguyệt nghe xong lời của Âu Dương Thụy thì ôm bụng cười nghiêng nghả.
“Được rồi bà xã, đừng cười nữa, cười lạc cả giọng rồi. Ăn sáng đi rồi tiếp tục cười.”
Âu Dương Thụy bưng bữa sáng từ bàn trang điểm qua đưa đến trước mặt cô.
Ăn điểm tâm xong, Âu Dương Thụy liền cẩn thận hỏi thử Hạ Tịch Nguyệt:
“Bà xa, anh muốn đối phó với Quan Hi Triết?”
“Ừ, anh đối phó với Quan Hi Triết thì có thể nhưng không muốn anh động vào công ty Hạ thị, chồng à, anh cũng biết công ty là tâm huyết cả đời của cha em, em không thể để nó bị hủy trong tay em.”
Hạ Tịch Nguyệt không phản đối anh đối phó với Quan Hi Triết, Âu Dương Thụy trong lòng lại vui vẻ, như vậy đã nói lên Hạ Tịch Nguyệt sớm không còn yêu hắn ta nữa. Âu Dương Thụy cười nói:
“Được, anh sẽ không động đến Hạ thị, nhưng không dễ dàng bỏ qua cho Quan Hi Triết.”
Âu Dương Thụy nghiêm túc nói với cô.
“Được, chỉ cần không động đến công ty, anh muốn làm gì Quan Hi Triết em cũng không phản đối.”
Rửa mặt xong Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài, thấy Âu Dương Thụy đang ngồi trên ghế làm việc. Cô định hỏi chuyện của Đông Phương Húc một chút nhưng lại thấy Âu Dương Thụy bận rộn quá nên cô không đành lòng làm phiền anh.
Âu Dương Thụy ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt thấy cô có ý gì muốn nói rồi lại thôi, anh buông máy tính ra vỗ vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Hạ Tịch Nguyệt lại đây ngồi. Hạ Tịch Nguyệt bước đến, Âu Dương Thụy nhanh chóng ôm chầm lấy cô, ánh mắt yêu thương nhìn cô:
“Thế nào, có chuyện muốn hỏi anh à?”
“Thật có chút chuyện muốn hỏi anh.”
“Em nói đi!”
“Anh và Đông Phương Húc, hai người cùng nhau lớn lên à?”
Âu Dương Thụy có chút không vui, anh không vui vì từ miệng của Hạ Tịch Nguyệt lại hỏi về người đàn ông khác. Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy như vậy, liền nói:
“Anh đừng mất hứng, là do Vân Nặc muốn kết hôn cùng Đông Phương Húc, em chỉ muốn biết rõ hơn về anh ta thôi.”
“Bà xã, em nói Vân Nặc kết hôn với Đông Phương Húc, vậy thì Vân Nặc là vợ của cậu ta, cô ấy là vợ nhưng không muốn hiểu về Đông Phương Húc, em là vợ anh, tại sao em phải hiểu Đông Phương Húc, em nên hiểu chồng em đi thì hơn.”
Âu Dương Thụy ăn dấm chua của tên bạn thân.
“Âu Dương Thụy anh có lầm không, loại dấm chua này mà anh cũng ăn được à?”
Hạ Tịch Nguyệt liếc Âu Dương Thụy một cái.
“Đương nhiên được, vợ anh trong mắt hay trong lòng ngay cả miệng nói ra tên tuổi chỉ có thể là Âu Dương Thụy anh mà thôi.”
“Âu Dương Thụy, anh thật bá đạo!”
“Anh bá đạo với vợ anh thì liên quan gì?”
"Không thèm để ý tới anh nữa."
Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy thật đáng ghét. Âu Dương Thụy biết cô lại tức giận, cười nói:
“Vốn là anh thấy vợ anh mấy ngày nay ở nhà buồn chán, buổi tối muốn đưa cô ấy ra ngoài ăn cơm, nhưng vợ anh lại tức giận không muốn theo anh ra ngoài, thì làm thế nào? Aizzz”
Âu Dương Thụy giả vờ than thở.
“Thật sao? Buổi tối anh dẫn em ra ngoài ăn cơm?”
“Ừ, chỉ cần vợ anh không giận, em muốn anh đưa em lên cung trăng ăn cơm anh cũng đưa đi.”
“Haha, anh thật ba hoa.”
Hạ Tịch Nguyệt cười với Âu Dương Thụy, buổi sáng này cô thật sự cười rất nhiều.
Q.2 - Chương 20: Cơm tối
Buổi tố Âu Dương Thụy đưa Hạ Tịch Nguyệt ra ngoài ăn cơm. Anh lái chiếc Bugatti Veyron của mình đưa cô đến nhà hàng Athen. Vừa xuống xe, Hạ Tịch Nguyệt liền giở giọng châm chọc anh:
“Lái xe bảnh bao như vậy, sợ người khác không biết anh có nhiều tiền sao?”
Âu Dương Thụy cười trả lời:
“Bà xã, em nghĩ oan cho anh quá, anh là người bình thường lúc cần sang trọng thì phải sang trọng. Hơn nữa còn đưa vợ xinh đẹp như thế ra ngoài, không khoe mình có của thì người khác cướp em chạy mất thì anh làm thế nào?”
“Anh thật mồm mép!”
Hạ Tịch Nguyệt trách yêu Âu Dương Thụy, sau đó xoay người đi vào trong, Âu Dương Thụy bước nhanh theo ôm hông của Hạ Tịch Nguyệt đi vào.
Lúc đi tới cửa anh ném chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa. Vừa vào nhà hàng, Âu Dương Thụy kêu quản lí đến muốn vào phòng bao ăn, nhưng Hạ Tịch Nguyệt vội cắt lời của anh, ngẩng đầu nói:
“Em không muốn đi vào phòng, chúng ta ăn ở đại sảnh đi, như vậy rất đông vui.”
Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, Âu Dương Thụy không muốn từ chối:
“Được, vậy chúng ta ăn ở đại sảnh.”
Sau đó anh quay đầu lại nói với người quản lí:
“Tìm cho chúng tôi một vị trí gần cửa sổ.”
Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt đi đến chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, Âu Dương Thụy cầm ly rượu trong tay giơ lên hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt cười nói:
“Ăn mừng thân thể của vợ anh hồi phục.”
“Em có thể uống rượu không?”
Âu Dương Thụy không cho cô uống rượu nên cô mới hỏi như vậy.
“Có thể uống một ít.”
Hai người uống rượu xong thì ăn tối, Hạ Tịch Nguyệt vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tư Đồ Triệt và Tô Huyên Huyên đang đi vào, cô cất tiếng gọi:
"Huyên Huyên."
Tô Huyên Huyên nghe được có người gọi cô, liền quay đầu nhìn về phía có âm thanh, thấy Hạ Tịch Nguyệt thì vui mừng gọi:
“Chị Nguyệt Nguyệt.”
“Hai người cũng tới đây ăn cơm à?”
“Ừ, em trực ca muộn mới tan làm, cho nên bác sĩ Tư Đồ dẫn em tới nơi này ăn cơm.”
Tô Huyên Huyên đỏ mặt đáp, Tư Đồ Triệt quay lại thấy Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt đang ở đây ăn cơm tôi, anh vui vẻ gọi Âu Dương Thụy:
“Wey, Thụy, không ngờ cậu còn rất lãng mạn, biết đưa chị dâu đến nơi lãng mạn này để ăn cơm. Không ngại chúng tôi ngồi chung một chỗ chứ.”
Không đợi Âu Dương Thụy trả lời, Tư Đồ Triệt đã nhanh chóng lôi Tô Huyên Huyên ngồi xuống.
Âu Dương Thụy thấy Tư Đồ Triệt không mời đã ngồi xuống, anh sầm mặt lại, vất vả mới có thời gian hẹn hò với bà xã, bị cái tên này phá hư hoàn toàn.
Tư Đồ Triệt không để ý đến Âu Dương Thụy mà gọi món ăn, gọi xong Tư Đồ Triệt cười nói với Hạ Tịch Nguyệt:
“Chị dâu, thân thể đã khỏe rồi à?”
Hạ Tịch Nguyệt nghe một tiếng chị dâu, liền đỏ mặt, cười nói:
“Cảm ơn anh, đã khỏe hơn nhiều.”
Âu Dương Thụy thấy Hạ Tịch Nguyệt cười với Tư Đồ Triệt, mặt càng tối hơn, dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Tư Đồ Triệt giống như đang muốn nói: cậu dám cười với vợ tôi, thử đi?
Ánh mắt đầy tính uy hiếp, Tư Đồ Triệt biết thế lập tức cúi đầu ăn cơm.
Nhân tiện gặp được Tư Đồ Triệt ở đây, Hạ Tịch Nguyệt muốn nhờ anh ta làm giám định DNA giúp mình. Mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt muốn tìm Mạc Kỳ Thiên để đi làm giám định nhưng bị Âu Dương Thụy canh chừng ở nhà cô không ra ngoài được, cô lại không muốn để cho Âu Dương Thụy biết việc này.
Cô đợi chuyện có kết quả rồi mới nói cho anh biết.
Những ngày qua cô không có liên lạc với Mạc Kỳ Thiên sợ cô ta lo lắng cho là Hạ Tịch Nguyệt thay đổi chủ ý không nhận nhau nữa nhưng khi Hạ Tịch Nguyệt gọi thì điện thoại lại tắt máy.
Hạ Tịch Nguyệt nghĩ nếu như tìm Tư Đồ Triệt sợ anh sẽ nói cho Âu Dương Thụy biết, dù sao cũng không thể để cho Âu Dương Thụy biết, trong đầu cô dần hình thành kế hoạch.
Nghĩ được cách Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ thoải mái hơn nhiều, cô cười với Tô Huyên Huyên.
“Huyên Huyên, Vân Nặc có nói mời em làm phù dâu không?”
“Vâng, chị Vân Nặc có nói qua.”
Tô Huyên Huyên vừa ăn cơm vừa cười nói.
“Ăn hết cơm trong miệng đi rồi nói chuyện
Tư Đồ Triệt ra lệnh cho cô, sau đó anh cầm khăn giấy lau vết bẩn dính trên miệng của Tô Huyên Huyên.
“Ahh.”
Tô Huyên Huyên không nghe lời mà vẫn tiếp tục nói chuyện mặc kệ Tư Đồ Triệt đang lau miệng mình, giống như chuyện anh phục vụ mình là đương nhiên.
Hạ Tịch Nguyệt tò mò nhìn hai người này chung đụng, Tư Đồ Triệt đối với người khác đều rất lịch sự nhưng với Tô Huyên Huyên vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều, hơn nữa Tô Huyên Huyên rất nghe lời của Tư Đồ Triệt, người mù cũng nhìn ra hai người có điều gì mờ ám.
“Chị Nguyệt Nguyệt, chị nhìn chằm chằm mặt em làm gì, chẳng lẽ trên mặt em có dính gì sao?”
Tô Huyên Huyên vừa sờ mặt mình vừa hỏi.
Hạ Tịch Nguyệt biết mình nhìn chằm chằm có chút thất lễ, cô vội nói:
“À không có gì, chị thấy Huyên Huyên rất xinh đẹp.”
Tô Huyên Huyên nghe thấy người khác khen có chút e lệ đỏ mặt, cô nhỏ giọng nói:
“Chị Nguyệt Nguyệt, chị mới là xinh đẹp nhất.”
Trên bàn ăn chỉ thấy hai cô gái nhỏ đang nói chuyện phím còn hai người đàn ông phụ trách gắp thức ăn cho hai cô gái. Âu Dương Thụy từ lúc thấy Tư Đồ Triệt đến không có nói một câu nào cho đến khi ăn xong, anh mới mở miệng nói:
“Bữa cơm này cậu mời nhé.”
“Cái gì chứ? Cậu là đại tổng giám đốc lại bắt một bác sĩ nhỏ bé như mình mời cậu ăn cơm, tiền lương một tháng của mình chỉ có 2000.”
Tư Đồ Triệt bất mãn nói, không phải chỉ quấy rầy 2 người hẹn hò chút thôi mà có cần phải ăn thịt anh như thế không. Bữa cơm này ít nhiều cũng đến một trăm vạn, tiền của anh cũng cực khổ mới kiếm được chứ không phải ăn cướp mà có.
Thật ra cũng không khác cướp là mấy, Tư Đồ Triệt làm giải phẫu ít nhất cũng cả ngàn vạn, ai bảo người ta là bác sĩ, ở trước mặt những sinh mệnh kia chút tiền có là gì, cũng chỉ có Âu Dương Thụy cậu ta coi anh là bác sĩ phụ khoa.
“Cậu có ý kiến gì à, cậu một tháng là 2000 nhưng cậu đừng quên ở phía sau còn thêm một chữ ‘vạn’ nữa.”
Nói xong ôm hông của Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài. Xem lần tới còn dám quấy rầy anh nữa không!
Lên xe, Hạ Tịch Nguyệt nịt dây an toàn xong nói với Âu Dương Thụy:
“Chúng ta làm như vậy không được lắm?”
“Em thương tâm cậu ta à?”
Vừa nghĩ đến Hạ Tịch Nguyệt cười với Tư Đồ Triệt, Âu Dương Thụy thấy da đầu mình nóng lên, nên tìm người đánh cậu ta một trận, cậu ta chẳng lẽ không biết bảo bối chỉ có thể cười với mình anh thôi à.
"Âu Dương Thụy, anh thật nhàm chán."
Hạ Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Âu Dương Thụy.
“ha ha, bà xã, tức giận sao? Đừng lo, tiền của tên kia không ít hơn bao nhiêu so với chúng ta đâu.”
Điểm này Âu Dương Thụy không hề nói láo, Tư Đồ Triệt giải phẫu là giá trên trời, lại thêm cậu ta là người nối nghiệp tập đoàn Tư Đồ, giá trị cậu ta không ít hơn so với Âu Dương Thụy anh dâu.
“Thật sao? Nhưng anh ấy không phải là thầy thuốc sao?”
Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi, một bác sĩ mà có thể có giá trị không sai biệt lắm với Âu Dương Thụy.
“Em đừng quên, cậu ta họ Tư Đồ.”
“A, đúng rồi.”
Hai người câu được câu không trò chuyện, cho đến khi trở lại biệt thự.
Q.2 - Chương 21: Giám định DNA
Buổi sáng sớm nay Âu Dương Thụy phải đến công ty đi làm. Chân Âu Dương Thụy vừa mới bước lên xe rời đi, Hạ Tịch Nguyệt vội vàng đến bệnh viện tìm Tư Đồ Triệt.
Hiện tại thân thể Hạ Tịch Nguyệt đã tốt hơn, cho nên Âu Dương Thụy đã không cấm túc cô ở nhà nữa.
Kể từ khi Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt xảy ra quan hệ thì tính chất đã thay đổi, Âu Dương Thụy không để cho Hạ Tịch Nguyệt đi làm nữa, Hạ Tịch Nguyệt đối với công việc trợ lí tổng giám đốc cũng không còn hứng thú nhiều, công việc làm việc vặt này cô không thích lắm. Cô bây giờ chính là thiếu phu nhân hào môn, ngày ngày ăn no rồi ngủ, ngoài ra còn mua đồ.
Hạ Tịch Nguyệt không để tài xế lái xe đưa cô đi sợ tài xế báo cáo hành tung của mình cho Âu Dương Thụy cho nên cô thuê xe đi. Đi tới bệnh viện của Tư Đồ Triệt, Hạ Tịch Nguyệt trực tiếp đi tới phòng viện trưởng. Thấy bảng hiệu trên cửa Hạ Tịch Nguyệt liền đưa tay lên gõ cửa.
“Cốc cốc.”
“Mời vào.”
Nghe âm thanh của Tư Đồ Triệt trả lời, Hạ Tịch Nguyệt đẩy cửa tiến vào. Tư Đồ Triệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt, không khỏi kinh ngạc:
“Chị dâu, sao chị lại tới đây? Thân thể không khỏe chỗ nào sao? Tại sao Thụy không đi cùng chị?”
Âu Dương Thụy yêu vợ như mạng, thân thể Hạ Tịch Nguyệt không thoải mái làm sao lại không đi cùng cô. Không nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Thụy cho nên Tư Đồ Triệt mới hỏi:
“Tôi tự mình tới hơn nữa không phải để khám bệnh, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc.”
“Chị dâu cần gì cứ nói.”
“Tôi sẽ nói, nhưng xin anh đừng nói với Âu Dương Thụy.”
"Cái này. . . . . . ."
Tư Đồ Triệt do dự, nếu như là chuyện lớn mà diendan không nói cho Âu Dương Thụy thì anh sợ cậu ta lại tới tính sổ anh. Thấy Tư Đồ Triệt do dự, Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng nói tiếp:
“Nếu anh nói với Âu Dương Thụy, tôi sẽ nói với anh ấy là tôi thấy gương mặt này quá xinh đẹp, hấp dẫn người ta, mà Âu Dương Thụy lại có ham muốn giữ lấy quá lớn, anh nói xem thử anh ấy có đem gương mặt của anh làm cho hỏng đi không.”
Nghe được những lời uy hiếp của Hạ Tịch Nguyệt, Tư Đồ Triệt thật sự sợ, Đông Phương Húc là ví dụ tiêu biểu nhất, Âu Dương Thụy chút nữa đã hủy mặt của cậu ta rồi. Âu Dương Thụy thật đúng là tên vì phụ nữ mà có thể vứt bỏ bạn hữu.
“Được rồi chị dâu, tôi đồng ý với chị không nói cho Thụy biết.”
Trong lòng Tư Đồ Triệt không khỏi lệ rơi đầy mặt, làm sao anh lại đụng phải vợ chồng phúc hắc như vậy. Không ngờ Hạ Tịch Nguyệt ở cùng Âu Dương Thụy một thời gian, từ tiểu bạch thỏ lại trở thành con tiểu hồ ly phúc hắc.
Chỉ là Tư Đồ Triệt nghĩ lại, là vợ của cậu ấy không để cho anh nói với cậu ta biết, nếu muốn tính sổ thì tìm vợ cậu ta mà tính. Trước mắt giữ được gương mặt của mình mới là quan trọng.
“Tôi muốn nhờ anh làm giúp xét nghiệm DNA, hi vọng tạm thời anh đừng nói cho Thụy biết, nếu như có kết quả xác định tôi sẽ nói cho anh ấy biết.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn chân mày của Tư Đồ Triệt nhíu lại, biết mình có chút làm anh khó xử nên cô vội giải thích.
“Chị dâu muốn nói tới người nào?”
Nghe đến việc làm giám định DNA, Tư Đồ Triệt biết tại sao Hạ Tịch Nguyệt không muốn nói cho Âu Dương Thụy biết, cho dù ai cũng không muốn nói cả, cha của mình ở bên ngoài có người phụ nữ khác.
“Là tôi và Mạc Kỳ Thiên.”
“Mạc Kỳ Thiên, chính là cô thư kí ở công ty Thụy.”
Dù sao Mạc Kỳ Thiên ở bên cạnh Âu Dương Thụy năm năm rồi, cho nên Tư Đồ Triệt cũng biết sự tồn tại của cô ta. Tư Đồ Triệt cảm thấy kì quái, sao lại là người phụ nữ đó, anh lên tiếng hỏi ngược lại.
“Ừ, chính là cô ấy.”
Hạ Tịch Nguyệt gật đầu thừa nhận.
“Chị dâu, chị muốn lúc nào tiến hành?”
Thấy Hạ Tịch Nguyệt gật đầu, Tư Đồ Triệt không hỏi nhiều nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta.
“Đương nhiên càng nhanh càng tốt, hôm nay đi. Tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy đến đây rồi.”
Nhận được điện thoại của Hạ Tịch Nguyệt, Mạc Kỳ Thiên rất hưng phấn, như thế là Hạ Tịch Nguyệt đã có ý nhận cô là chị của cô ta rồi. Chỉ cần mình là chị của Hạ Tịch Nguyệt, thì còn sợ gì nghèo khó, bây giờ là người thân duy nhất của cô ta rồi. Mạc Kỳ Thiên suy nghĩ như thế không nhịn được sung sướng ở trong lòng.
Cúp điện thoại, Mạc Kỳ Thiên nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Mạc Kỳ Thiên đến bệnh viện, Tư Đồ Triệt lấy máu của cô ta và Hạ Tịch Nguyệt.
“Chị dâu, kết quả xét nghiệm ngày mai sẽ có.”
“Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong cùng với Mạc Kỳ Thiên đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài Hạ Tịch Nguyệt nói với Mạc Kỳ Thiên:
“Sáng sớm mai, chúng ta sẽ cùng đi lấy kết quả giám định.”
“Được, sáng mai tôi sẽ tới đúng giờ.”
Mạc Kỳ Thiên nói xong lái xe rời đi.
Buổi tối ở quán rượu, Mạc Kỳ Thiên và một người đàn ông mây mưa với nhau, thì ra cô ta đã biết trước Hạ Tịch Nguyệt sẽ đi tìm Tư Đồ Triệt làm DNA. Bởi vì Hạ Tịch Nguyệt chỉ có thể tìm Tư Đồ Triệt để giúp cô ta giữ bí mật. Để anh ta làm xét nghiệm là an toàn nhất.
Cho nên sau ngày mà Mạc Kỳ Thiên và Vạn Tử Hồng nói chuyện với nhau xong, liền đến bệnh viện của Tư Đồ Triệt tìm người có thể giúp cô ta.
Người đàn ông trước mặt hơn 30 tuổi, là một bác sĩ của bệnh viện Tư Đồ Triệt, anh ta có cơ hội đi đến nơi để kết quả xét nghiệm cho nên Mạc Kỳ Thiên tốn sức để quyến rũ hắn. Sau một hồi mây mưa, Mạc Kỳ Thiên vừa trêu chọc người đàn ông vừa nói:
“Thân ái, anh đừng quên đã đồng ý với em cái gì đó?”
Mạc Kỳ Thiên dùng âm thanh kiều mỵ để nói. Người đàn ông nắm tay của Mạc Kỳ Thiên, hôn lên môi cô ta một cái, cười nói:
“ANh biết rồi bảo bối, đem phần giám định DNA của em đổi thành kết quả DNA 99%. Không thành vấn đề, chỉ là bảo bối à, sau khi chuyện thành công em lấy gì để thưởng cho anh đây.”
“Bại hoại, hiện tại không phải em là phần thưởng của anh sao?”
Mạc Kỳ Thiên làm bộ thẹn thùng vỗ vỗ người đàn ông.
Nếu như không phải vì kết quả DNA, cô ta sẽ không ngủ cùng tên đàn ông xấu hoắc này, tất cả là vì mộng giàu sang của cô.
Tay của người đàn ông vuốt ve thân thể Mạc Kỳ Thiên, vui vẻ nói:
“Nếu như tối nay bảo bối chịu theo anh qua đêm, anh nhất định sẽ dốc toàn lực làm xong chuyện này.”
Người đàn ông dùng giọng đầy cám dỗ nói.
“Ghét, người ta tối nay chính là muốn ở với anh.”
Vừa nói vừa dùng thân thể của mình trêu đùa người đàn ông. Mạc Kỳ Thiên ngủ với không ít đàn ông, dĩ nhiên cô ta biết điểm mẫn cảm của đàn ông ở đâu. Cô luôn chọn điểm mẫn cảm của đàn ông để xuống tay, người đàn ông bị Mạc Kỳ Thiên vuốt ve liền nổi lên **, lật người đè lên Mạc Kỳ Thiên, bởi vì ** mà âm thanh trở nên thâm trầm, thở dốc nói:
“Bảo bối nói hay lắm, tối nay sẽ theo anh một đem, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
“Thân ái, em yêu anh. Nhớ dùng sức nha.”
“Bảo bối, anh cũng yêu em. Anh nhất định sẽ hung hăng dùng sức khiến bảo bối lên thiên đường.”
Nói xong hai người bọn họ liền làm vận động yêu thích nhất.
Q.2 - Chương 22: Vụ bắt cóc mười bốn năm trước
Buổi sáng trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Âu Dương Thụy nhận được điện thoại của thuộc hạ, chân mày anh nhíu lại, lạnh giọng nói:
“Có chuyện gì, nói đi?”
“Môn chủ, chúng tôi đã tra được người năm đó bị Vạn Tử Hồng bắt cóc rồi.”
"Nói."
“Chính là thiếu phu nhân, chúng tôi bắt được đồng bọn của Vạn Tử Hồng năm đó. Chúng tôi đưa hình của Vạn Tử Hồng cho bọn họ xác nhận, cũng đã khai chính Vạn Tử Hồng chủ động tìm bọn họ, cùng nhau tống tiền Hạ Nam Tùng nhưng không ngờ ông ta báo cảnh sát cho nên bọn họ bị cảnh sát bắt.”
Âu Dương Thụy nghe thuộc hạ báo cáo người năm đó bị bắt cóc là Nguyệt Nguyệt, anh không có kinh ngạc giống như đã nằm trong dự liệu của mình.
“Vậy có tra được tại sao thiếu phu nhân không nhớ Vạn Tử Hồng đã từng bắt cóc cô ấy không?”
“Chúng tôi đã hỏi người giúp việc trước kia ở nhà thiếu phu nhân, họ nói sau khi tiểu thư được cứu về, tính tình thay đổi, cả ngày không nói lời nào chỉ thét chói tai, mỗi tối đều gặp ác mộng đánh thức mọi người trong nhà, hai tháng sau thì thiếu phu nhân tốt hơn, tính tình hoạt bát nổi loạn như trước kia nhưng không hề nhớ rõ mình đã từng bị bắt cóc, không nhớ VẠn Tử Hồng là ai.”
Thuộc hạ của anh cung kính báo cáo.
“Môn chủ, mấy tên đồng bọn với Vạn Tử Hồng trong vụ bắt cóc thì nên xử lí như thế nào?”
“Ta không muốn thấy những người này.”
Âu Dương Thụy nhàn nhạt ra lệnh sau đó cúp điện thoại. Những người từng tổn thương Hạ Tịch Nguyệt, anh không thể dễ dàng bỏ qua cho họ.
Anh tựa lưng vào ghế tự hỏi rốt cuộc cái gì đã khiến cô hoàn toàn quên mất Vạn Tử Hồng. Ngón tay có tiết tấu gõ trên mặt bàn, đó là thói quen quen thuộc của Âu Dương Thụy. Nếu như muốn biết chân tướng chuyện năm đó hiện tại chỉ có một người có thể biết rõ là dì Lý. Dù sao cha mẹ Hạ Tịch Nguyệt không còn, muốn biết chỉ có thể hỏi dì Lý mà thôi.
Đang lúc ấy thì nghe tiếng chuông đổ, Âu Dương Thụy cầm điện thoại lên thấy số gọi tới là của vợ mình, không do dự chút nào anh nhanh chóng tiếp điện thoại.
Từ bệnh viện đi ra ngoài, Hạ Tịch Nguyệt không có gọi xe trở lại biệt thự, cô bước chậm đi về, cô cảm giác mâu thuẫn, cô không biết mình hy vọng kết quả ngày mai là khẳng định hay phủ định.
Cô cũng hy vọng mình còn một người thân trên đời, người thân là hy vọng xa vời của cô, nhưng nếu kết quả khẳng định thì cô phải thừa nhận cha mình năm đó đã làm những việc này, cô không muốn hủy diệt hình tượng và vị trí cha trong lòng mình.
Cô bây giờ cực kì mâu thuẫn, lúc này chỉ muốn nghe thấy giọng của Âu Dương Thụy, dù không nói cho anh biết chuyện nhưng nghe được tiếng nói của anh chính là đem lại khích lệ cho cô.
Hạ Tịch Nguyệt còn chưa ý thức được mình bắt đầu ỷ lại vào Âu Dương Thụy. Cô lấy điện thoại ra tìm số của tổng giám đốc, hình như đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh. Điện thoại được bắt máy, cô nghe thấy âm thanh vui vẻ của Âu Dương Thụy. Vợ anh lần đầu gọi điện thoại cho anh, sao có thể không kích động chứ.
“Sao vậy bà xã, nhớ anh à?”
Âu Dương Thụy vui vẻ nói, Hạ Tịch Nguyệt thì ngồi xuống lan can ven đường.
“Ừm, nhớ anh.”
“Em đang ở đâu sao lại ồn như vậy?”
“Em đang ở bên ngoài, muốn ra ngoài hóng mát một chút, anh đang ở đâu?”
“Anh đương nhiên ở phòng làm việc của tổng giám đốc rồi, đang liều mạng làm việc kiếm tiền nuôi sống vợ anh.”
“Ha ha, vậy nếu anh không có vợ, anh sẽ không làm việc sao?”
Không biết tại sao nghe được âm thanh của Âu Dương Thụy, trong mắt của Hạ Tịch Nguyệt sáng sủa lên rất nhiều.
“Đúng là như vậy, nếu không có vợ thì ở nhà làm đại gia, có vợ thì có động lực để tiến tới.”
"Ha ha ha."
(Truy cập Kenhtruyen.Hexat.Com để đọc nhiều truyện hay)
“Được rồi, không có việc thì nhanh về nhà đi, em ở bên ngoài anh không yên tâm lắm.”
“Có cái gì không yên tâm, em không phải đứa trẻ ba tuổi.
Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi bất mãn nói.
“Bởi vì em không phải đứa bé, là một người lớn nên anh mới không an tâm, vì vợ anh quá đẹp, anh sợ bị người khác cướp mất thì làm sao?”
“Ha ha, anh chỉ giỏi nói ngọt, em cúp máy đây, em muốn về nhà.”
Hạ Tịch Nguyệt cúp điện thoại trở về biệt thự, Âu Dương Thụy lập tức thu lại nụ cười trên mặt, mặc dù Hạ Tịch Nguyệt đang thể hiện mình cao hứng nhưng anh biết trong lời nói của cô nghe có vẻ không vui.
Chân mày anh khẽ nhíu, cầm điện thoại gọi cho thủ hạ đi theo Hạ Tịch Nguyệt.
“Hôm nay thiếu phu nhân đã đi đâu?”
“Thiếu phu nhân sáng sớm đi đến bệnh viện gặp Tư Đồ tiên sinh, ở bên trong rất lâu mới ra ngoài, Mạc Kỳ Thiên cũng tới.”
Nguyệt Nguyệt đi đến bệnh viện, còn có cả Mạc Kỳ Thiên nữa, anh nghĩ mình đã đoán được Hạ Tịch Nguyệt muốn làm gì rồi, cũng biết nguyên nhân cô không vui. Anh lại cầm điện thoại gọi cho Tư Đồ Triệt:
“Vợ mình hôm nay tới tìm cậu.”
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
“Ừ, chị dâu hôm nay tới tìm mình muốn mình giúp cô ấy làm một chuyện.”
“Cô ấy còn nói không cho cậu nói ình biết có phải không?”
"Làm sao cậu biết?"
Tư Đồ triệt kinh ngạc hỏi, Âu Dương Thụy quá thần thông rồi.
“Mình còn biết tại sao cô ấy tìm cậu, có phải muốn làm giám định DNA với Mạc Kỳ Thiên không?”
“Cái gì cậu cũng đoán được, không phải là mình nói đó nhé. Cậu biết rồi, cậu còn gọi điện thoại ình làm gì?”
Tư Đồ triệt bất mãn. Hai vợ chồng này không cho anh được yên bình chút nào.
“Mình chỉ muốn biết rốt cuộc vợ mình lấy cái gì để uy hiếp cậu, không cho cậu đem chuyện này nói ình biết.”
“Mình….”
“Rốt cuộc nói hay là không?”
Âu Dương Thụy giở giọng uy hiếp ra.
“Mình có thể không nói ra sao?”
Thật đúng là đôi vợ chồng thích uy hiếp người khác: “Chị dâu nói, nếu như mình nói cho cậu biết, chị dâu sẽ kêu cậu phá hủy mặt mình, mặc dù mình không thích trang điểm như Đông Phương Húc nhưng mình không muốn bị hủy dung.”
“Cho nên cô ấy nói mình sẽ phá hủy mặt cậu, cậu liền tin?”
“Mình có thể không tin sao, lần trước chị dâu biểu dương Đông Phương Húc một câu trước mặt cậu, không phải cậu muốn chút nữa là hủy dung cậu ta à.”
"Ha ha ha ~."
“Cậu đừng cười, mình sợ đó. Mình sai rồi không được à?”
Tư Đồ Triệt nghe thấy tiếng cười của Âu Dương Thụy cảm giác rợn tóc gáy, lập tức cầu xin tha thứ. Nghe được lời của Tư Đồ Triệt, Âu Dương Thụy không cười nữa, nghiêm túc hỏi:
“Kết quả lúc nào có?”
"Buổi sáng ngày mai."
“Sáng mai nếu như mình chưa gọi điện cho cậu trước thì không đưa kết quả cho chị dâu của cậu, hẹn lại buổi chiều đi.”
“Được, mình biết rồi.”
Nói xong hai người liền cúp điện thoại.
Q.2 - Chương 23: Chân tướng vụ bắt cóc
Sau khi gọi cho Tư Đồ Triệt xong, Âu Dương Thụy lái xe của mình đi tới thành phố B, tìm dì Lý, anh muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Hơn ba tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc đã tới thành phố B. Âu Dương Thụy xuống xe đi thẳng tới nhà dì Lý. Vợ chồng Vương Quý đều đi ra ngoài làm việc, tiểu Bảo thì đi học, cho nên trong nhà chỉ có một mình dì Lý.
Âu Dương Thụy đẩy cửa đi vào, dì Lý đang làm việc nhà, thấy Âu Dương Thụy, bà kinh ngạc hỏi:
“Thiếu gia Âu Dương, sao thiếu gia lại đến đây?”
Dì Lý thả khăn trong tay xuống vội đi tới cửa chào đón Âu Dương Thụy. Dù sao dì Lý cũng là người lớn tuổi đi lại cũng không nhanh, Âu Dương Thụy đưa tay đỡ bà đến ghế ngồi xuống:
“Thiếu gia Âu Dương, tại sao không thấy Nguyệt Nguyệt?”
“Dì Lý, nếu Nguyệt Nguyệt đã coi bà là người thân, thì bà cũng là người thân của tôi, không cần gọi tôi là thiếu gia, gọi tôi Thụy là được rồi. Hôm nay tự mình tôi tới, Nguyệt Nguyệt không có đến.”
Âu Dương Thụy cười nói với dì Lý.
“À, Âu Dương, à không Thụy, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
“Tôi hôm nay tới tìm dì là muốn biết chân tướng vụ bắt cóc 14 năm trước, tôi muốn biết tại sao Nguyệt Nguyệt lại quên mất Vạn Tử Hồng.”
"Cái gì?"
Dì Lý kinh ngạc nói lớn.
“Cậu đã biết rồi sao, tôi cũng không muốn lừa cậu. Lần trước Nguyệt Nguyệt hỏi tôi về Vạn Tử Hồng, tôi biết sớm muộn cũng có một ngày bọn họ gặp mặt.”
Âu Dương Thụy lẳng lặng chờ dì nói tiếp câu chuyện, nhớ tới chuyện 14 năm trước, dì Lý không kiềm được sự mù quáng.
“Vạn Tử Hồng đã từng là bạn tốt của lão gia, cũng đã từng ở chung nhà, sau đó khi phu nhân tới thì rời đi, về sau ân oán của bà ta với lão gia tôi cũng không rõ lắm. Bà ta đến nhà ở chung cho thấy lão gia đối với bà ta không tệ.
Sau khi phu nhân về ở một tháng sau có một buổi sáng nọ, tôi nghe thấy Vạn Tử Hồng và phu nhân cãi nhau. Vạn Tử Hồng nói bà ta mang thai là của lão gia, kêu phu nhân rời khỏi lão gia. Phu nhân nói bà không tin muốn tìm lão gia hỏi cho rõ, xoay người xuống lầu Vạn Tử Hồng liền đẩy phu nhân một cái, sau đó phu nhân bị sinh non, lão gia vừa ở bên ngoài về nhìn thấy phu nhân nằm trong vũng máu.
Vì là lần đầu tiên phu nhân mang thai, bà ấy căn bản không biết mình mang thai. Vạn Tử Hồng thấy lão gia trở lại liền làm bộ khóc thương nói:
“Anh Nam Tùng, em không cố ý.”
Nói xong liền khóc, lão gia lúc đó đau lòng vì vợ làm sao có thể để ý nghe bà ta giải thích.
Đẩy ngã Vạn Tử Hồng sau đó ôm phu nhân đi bệnh viện, vì lần đẻ non này thân thể phu nhân không khỏe một đoạn thời gian sau mới có Nguyệt Nguyệt.
Lão gia ngày thứ hai trở về nhà lấy quần áo thì thấy Vạn Tử Hồng sắc mặt trắng bệch ngồi ở đại sảnh, lão gia liền nói:
“A Tử, em nên đi đi.”
“Anh Nam Tùng, anh đuổi em?”
Vạn Tử Hồng khóc nói.
“Không phải anh muốn đuổi em đi, mà em làm chuyện như vậy, em nói xem làm sao anh có thể giữ em lại…em hại chết đứa con đầu tiên của anh.”
Hạ Nam Tùng bụm mặt, bởi vì mất đi đứa con, ông khổ sở rơi nước mắt.
“Được, em đi, Hạ Nam Tùng anh đừng hối hận.”
Vạn Tử Hồng đưa tay chỉ về phía Hạ Nam Tùng, sau đó kéo hành lí đi không quay đầu lại. Thật ra thì lúc đó bà ta hy vọng lão gia sẽ lên tiếng giữ bà ta ở lại nhưng lão gia đã không. Sau đó thì nghe nói bà ta đi Anh, tôi cũng không gặp bà ta nữa.
Cho đến 11 năm sau, Nguyệt Nguyệt 8 tuổi. Có một ngày Nguyệt Nguyệt đi học khiêu vũ, đến giờ đáng lẽ phải trở về rồi nhưng tài xế nói không thấy tiểu thư ra ngoài, liền vào phòng khiêu vũ tìm nhưng không thấy ai. Cả nhà đều gấp gáp đi tìm tiểu thư, phu nhân biết chuyện liền hôn mê bất tỉnh. Đang lúc này thì điện thoại gọi tới:
“A lô, ai đó?”
Lão gia khổ sở bắt máy.
“Là Hạ Nam Tùng tiên sinh sao? Con gái ông đang ở trong tay tôi, muốn con gái ông không có việc gì thì chuẩn bị 5 tỷ tiền chuộc.”
Đối phương dùng giọng gió nói, không phân biệt được nam hay nữ.
“Tôi muốn nghe giọng của con gái tôi một chút.”
Hạ Nam Tùng lo lắng nói.
“Cha cha, mau tới cứu con, nơi này tối quá, ô ô ô…”
Hạ Tịch Nguyệt kêu gào trong điện thoại.
“Đã nghe giọng con gái của ông rồi, ngày mai nhanh chóng chuẩn bị 5 tỷ tiền chuộc đi, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho ông biết, tốt nhất ông đừng báo cảnh sát nếu không ông sẽ không được gặp lại con gái ông đâu.”
Đối phương nói xong thì ngắt điện thoại, Hạ Nam Tùng vội vàng rút tiền ở công ty ra, rốt cuộc đã gom đủ 5 tỷ. Lão gia muốn báo cảnh sát dù sao lão gia cũng là thương nhân không thể liều mạng. Lão gia lo lắng đem tiền cho bọn chúng, cuối cùng họ sẽ không bỏ qua cho Hạ Tịch Nguyệt, cho nên suy tính trước báo cảnh sát.
Sau đó lão gia đi trao đổi tiền chuộc, cảnh sát quả thật bắt được bọn cướp, Lão gia không thể tin được là Vạn Tử Hồng làm chuyện này, nên ông đã hỏi:
“Tại sao lại là cô….tại sao cô lại làm như vậy?”
“Làm sao không thể là tôi, tôi không hạnh phúc thì người khác cũng đừng mong được hạnh phúc.”
Sau đó Vạn Tử HỒng bị cảnh sát đưa đi, từ lúc này trở đi, lão gia mới thấy quen biết Vạn Tử HỒng là chuyện sai lầm nhất của đời ông.
Sau đó Hạ Tịch Nguyệt được cứu ra, thiếu gia cậu không thể tưởng tượng lão gia lúc đó thấy tình cảnh của tiểu thư đâu, tiểu thư nằm trong vũng máu. Lão gia té xỉu tại chỗ, thật may là một vị cảnh sát kịp thời đỡ lão gia.
Lão gia ôm Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện thì bác sĩ nói thật may vì kịp lúc nếu không đã mất mạng rồi. Tiểu thư nằm ở bệnh viện một tuần sau đó tỉnh lại, nhưng tính tình thay đổi, trừ lão gia và thời gian ra chỉ cần thấy những người xa lạ khác thì sẽ thét lên, ngay cả nhìn thấy tôi cũng vậy.
Lão gia đành làm thủ tục xuất viện cho tiểu thư về nhà nhưng cô ấy vẫn như vậy, nhìn thấy người giúp việc liền la to. Lão gia mong thân thể tiểu thư mau khỏe lại nên đã đuổi bớt người giúp việc, nhưng lúc tôi tiểu thư ngủ lại hét lên. Nguyệt Nguyệt lúc ấy chỉ mới tám tuổi, gặp chuyện như thế nên cô ấy không thể chịu nổi.
Phu nhân khóc đến ngất đi, ngay cả lão gia cũng len lén chảy nước mắt. Cả ngày lẫn đêm hai người đều ở bên cạnh tiểu thư, nhưng tiểu thư vẫn không ăn uống gì, toàn dựa vào truyền dinh dưỡng để duy trì thân thể, lão gia và phu nhân có nói gì tiểu thư cũng không chịu ăn cơm. Từ ngày cô ấy tỉnh lại đến hai tháng sau cũng không nói năng câu nào.
Nhìn ánh mắt người thôi cũng rất sợ, vào một buổi sáng phu nhân xuống lầu bưng bữa ăn sáng cho tiểu thư sau đó trở lại thì không thấy cô ấy ở trong phòng, phu nhân sợ đến nỗi đánh rơi chén cháo trong tay, lập tức gọi người đi tìm Hạ Tịch Nguyệt. Bên ngoài trời đổ mưa to, chúng tôi mạo hiểm đi tìm cuối cùng tại một biệt thự hẻo lánh nhỏ đã tìm được tiểu thư.
Tiểu thư co mình ngồi trong góc, nhìn thấy chúng tôi thì hoảng sợ. Hơn nữa toàn thân cô ấy run rẩy, vì mắc mưa nhiều ngày với lại không ăn uống nên đã bất tỉnh sau đó. Lão gia liền đưa tiểu thư đến bệnh viện.
Nguyệt Nguyệt ở bệnh viện nửa tháng, sốt cao không ngừng, sau đó vất vả mới hạ sốt và tỉnh lại. Sauk hi tỉnh lại cô ấy cất tiếng gọi cha mẹ. Lão gia và phu nhân vừa nghe vậy liền vui mừng khôn xiết. Tiểu thư lại khôi phục vẻ hoạt bát như trước kia nhưng lão gia cảm thấy cô ấy có cái gì đó không đúng, tiểu thư đã quên hết chuyện xảy ra ba tháng trước.
Lão gia đã hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo:
“Có thể đoạn kí ức kia quá kinh khủng cho nên Hạ Tịch Nguyệt lựa chọn mất trí nhớ, có lẽ sẽ quên cả đời, có lẽ ngày mai sẽ nhớ lại.”
“Vậy làm sao mới có thể vĩnh viễn không để cho con gái tôi không nhớ tới?”
Mọi người đều không muốn tiểu thư nhớ lại đoạn kí ức kinh khủng kia, quên là điều tốt nhất.
“Chỉ cần không gặp phải những kích thích mãnh liệt, sẽ không có chuyện gì.”
Sau đó Lão gia làm thủ tục xuất viện cho tiểu thư, xuất viện xong thì cô ấy thường hỏi:
“Tại sao con không nhớ rõ chuyện xảy ra trong ba tháng trước?”
“Đó là vì con bị bệnh nên đã hôn mê trên giường ba tháng.”
Lão gia đã trả lời vấn đề của tiểu thư như vậy.
“Vậy ba tháng rồi con không có khiêu vũ, không được, con muốn đi học khiêu vũ.”
Nói xong thì chạy đi luyện khiêu vũ, đứa bé dù sao cũng mau quên, chốc lát đã không nhớ chuyện ba tháng đó. Nhưng người lớn làm sao có thể quên những chuyện đó, cho nên từ đó lão gia bắt đầu cưng chiều tiểu thư, tiểu thư muốn gì lão gia đều cho cô. Nhưng lão gia đã bắt tiểu thư học Taekwondo, mặc dù
tiểu thư không thích nhưng lão gia dứt khoát cho cô ấy học. PHu nhân thấy tiểu thư ngày ngày học đều bị thương rất đau lòng nhưng phu nhân biết tất cả đều là muốn tốt cho tiểu thư, cho nên dù có đau lòng cũng khuyên tiểu thư đi học. Sau đó tiểu thư kiên trì học cho đến bây giờ.
Dì Lý lẳng lặng kể xong, nước mắt chảy đầy mặt.
Q.2 - Chương 24: Phòng tắm kích tình
Âu Dương Thụy lái xe trên đường trở về nhà, trán anh nổi gân xanh, toàn thân phát ra hơi thở giết người. Bà ta dám tổn thương bảo bối nhiều như vậy, anh sao có thể cho qua đây. Anh cầm điện thoại lên gọi về nhà:
“A lo, vợ à, em đã ngủ chưa?”
“Vẫn chưa, đang chờ anh đấy, làm sao trễ rồi mà anh vẫn chưa về hả?”
Giọng nói bất mãn của Hạ Tịch Nguyệt truyền tới.
“Công ty còn chút chuyện chưa xử lí xong, anh phải đợi làm xong rồi mới về, em đừng chờ anh đi ngủ trước đi.”
Âu Dương Thụy từ nhà dì Lý trở về trời đã tối rồi, lái xe mất ba canh giờ mới tới nhà, không muốn Hạ Tịch Nguyệt chờ anh đến khuya.
“Không muốn, em phải đợi anh trở về.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong không đợi trả lời đã cúp điện thoại, mấy ngày nay Hạ Tịch Nguyệt hay gặp ác mộng, cô không biết mình bị làm sao nữa. Kể từ ngày nói chuyện với dì Lý, Hạ Tịch Nguyệt luôn nằm mơ thấy một người phụ nữ đeo mắt kính bắt cóc mình, sau đó cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong vũng máu. Trong mơ luôn có một phụ nữ gọi cô:
"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tới đây không phải sợ?"
Tại sao không thể thấy rõ mặt người đó, đối phương đeo kính mát, không nhớ đã gặp ở đâu. Hạ Tịch Nguyệt nghĩ nghĩ rồi thiếp trên ghế sa lon.
Âu Dương Thụy tắt điện thoại rồi gọi cho thủ hạ:
“Môn chủ, mới vừa rồi xử lí những người kia thì họ nói Mạc Kỳ Thiên là do Vạn Tử Hồng nhặt nuôi, căn bản không phải con ruột của bà ta, còn nữa chúng tôi đã điều tra được, Vạn Tử Hồng là hung thủ giết chết cha mẹ thiếu phu nhân.”
“Mạc Kỳ Thiên không phải con của Vạn Tử Hồng là thật sao, cho người khống chế hai người họ lại, sáng sớm mai cho cảnh sát đến bắt người.”
Âu Dương Thụy ra lệnh xong liền ngắt điện thoại. Anh trở lại biệt thự đã là mười hai giờ đêm, vừa vào cửa đã thấy Hạ Tịch Nguyệt nằm trên ghế sa lon ngủ, trên người còn đang đắp chăn, trong tay đang cầm điều khiển ti vi, trên ti vi vẫn còn đang chiếu hình cũng không rõ là tiết mục gì.
‘Có người ở nhà đợi mình, cảm giác thật tốt.’
Âu Dương Thụy cảm giác mình rất vui vì đã lâu không có ai đợi anh ở nhà, Âu Dương Thụy đi tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, khom lưng bế cô lên, Hạ Tịch Nguyệt cảm giác có người ôm mình, liền mở mắt ra, đưa tay xoa xoa đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn, cô nhìn thấy Âu Dương Thụy thì vui mừng nói:
“Anh đã về rồi.”
Sau đó liền rúc người vào trong ngực của Âu Dương Thụy.
“Không phải đã bảo em đừng chờ sao? Anh đã nói anh về rất trễ mà.”
Âu Dương Thụy trách cứ.
“Nhưng anh không trở về, ngủ một mình em sợ.”
“Có thật không, thì ra bà xã anh vừa rời khỏi anh sẽ không ngủ được.”
Âu Dương Thụy trêu ghẹo cô.
“Cái gì chứ, anh đừng có cố ý hiểu sai có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt vừa nói vừa quơ tay múa chân đánh về phía ngực của Âu Dương Thụy.
"Ha ha ha ~."
Âu Dương Thụy cười một tràng sau đó ôm Hạ Tịch Nguyệt về phòng ngủ, đặt cô lên giường, Âu Dương Thụy trực tiếp đè lên người của cô, cười nói:
“Bà xã, em chưa ngủ sao, không ngủ thì chúng ta làm chút vận động nhé.”
“Vừa đúng anh cũng muốn tắm, vậy chúng ta cùng nhau tắm đi.”
"Không cần. . . . . . ."
Lời Hạ Tịch Nguyệt còn chưa nói hết, Âu Dương Thụy đã ôm cô đến phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, Âu Dương Thụy thả cô xuống đi lấy nước, chân Hạ Tịch Nguyệt vừa mới được chạm đất vội muốn chạy ra ngoài. Tay Hạ Tịch Nguyệt vừa chạm vào cửa:
“Bà xã, em muốn đi đâu?”
Nghe thấy tiếng của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt giật mình, nhắm mắt nói:
“Em nhớ áo ngủ của em rơi bên ngoài rôi, em đi lấy nó.”
Nói xong đẩy cửa đi ra, Âu Dương Thụy nhanh chóng bắt lấy hông của cô, ở bên tai nhẹ nhàng thổi hơi, xấu xa nói:
“Anh giở trò lưu manh với vợ mình là thiên kinh nghĩa địa à, ai cũng không được xen vào.”
“Anh….”
Hạ Tịch Nguyệt chỉ tay vào mặt Âu Dương Thụy, tức giận không nói nên lời.
“Được rồi, vợ à, anh không lộn xộn, anh đã đổ nước đầy rồi, chúng ta tắm thôi.”
“Em không muốn.”
Âu Dương Thụy mặc kệ Hạ Tịch Nguyệt không muốn, cản cái hông của cô lại, đem quần áo trên người cô cởi ra hết, sau đó bỏ cô vào bồn tắm, anh cũng cởi quần áo chui vào.
Hạ Tịch Nguyệt thấy thân thể mình trần truồng, muốn đi ra ngoài nhưng Âu Dương Thụy tiến tới ôm Hạ Tịch Nguyệt vào trong ngực mình. Hai người cứ như vậy dán chặt nhau ở chung một chỗ, Hạ Tịch Nguyệt liên tục giãy giụa trong ngực của Âu Dương Thụy.
Âu Dương Thụy dù sao cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, thấy người phụ nữ mình yêu mến, cả người ** ở trong ngực mình, không ngừng ma sát anh, dĩ nhiên liền nổi lên phản ứng. Hạ Tịch Nguyệt cảm giác có thứ đó ở dưới mông của mình, vừa định nói chuyện thì âm thanh của Âu Dương Thụy vang lên bên tai:
“Bà xã, anh nghĩ anh muốn em thì làm thế nào?”
“Em….”
Âu Dương Thụy đã dùng môi mình chặn lại những lời của Hạ Tịch Nguyệt định nói, không ngừng khuấy đảo trong miệng của cô, giống như muốn nuốt hết vào trong bụng. Môi Âu Dương Thụy rời đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Hạ Tịch Nguyệt, dời tới lỗ tai, anh há miệng ngậm lấy vành tai của cô.
"A ——."
Hạ Tịch Nguyệt không thoải mái liền hô lên, lỗ tai là điểm mẫn cảm của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết điều này, chốc lát cô đã xụi lơ trong ngực của Âu Dương Thụy.
"Ừm."
Âu Dương Thụy phát ra một tiếng gầm nhẹ thoải mái.
"A, anh nhẹ một chút."
Hạ Tịch Nguyệt thật sự không chịu nổi mãnh liệt của Âu Dương Thụy, cô lên tiếng nhắc nhở anh.
“Là do vợ anh quá đẹp.”
Âu Dương Thụy cười nói với cô, sau đó tiếp tục vận động.
Nước trong phòng tắm bởi vì Âu Dương Thụy mà văng tung tóe lên, sau đó Âu Dương Thụy cảm giác nước đã không còn ấm, liền đứng dậy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi tới phòng ngủ, sợ cô bị cảm.
Âu Dương Thụy đặt cô xuống giường, thấy thân thể trắng như tuyết của Hạ Tịch Nguyệt như nhìn thấy một loại thức ăn mình thích, nhào tới hưởng thụ bữa tiệc lớn.
Mỗi khi đến thời điểm cuối cùng, Âu Dương Thụy yêu chết điểm Hạ Tịch Nguyệt học khiêu vũ, bởi vì sự dẻo dai quá tốt của cô, vô luận anh muốn gì đều được, một đêm này thật sự kích tình.
Q.2 - Chương 25: Bắt giữ
Âu Dương Thụy ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của cô, Âu Dương Thụy không biết nên nói cho cô biết Vạn Tử Hồng là kẻ thù giết cha cô làm sao, sợ Hạ Tịch Nguyệt thấy bà ta thì sẽ nhớ đến chuyện trước kia. Những ác mộng kia sẽ lần nữa quấy rầy cô.
Những ngày qua Hạ Tịch Nguyệt luôn bị ác mộng quấy nhiễu, Âu Dương Thụy biết nhưng không biết phải làm sao để giúp cô vượt qua điều đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô:
“Bảo bối, nói cho anh biết, đến tột cùng phải làm thế nào để không tổn thương đến em?”
Âu Dương Thụy nhìn cô đầy đau lòng, vì cái gì mà cô luôn bị tổn thương. Cô nên là một thiên sứ vô ưu vô lo. Lúc này Âu Dương Thụy đứng dậy xuống giường, cầm điện thoại đi tới thư phòng, gọi cho thủ hạ:
“Chuyện kia đã tra thế nào rồi?”
“Đã xác định Mạc Kỳ Thiên là đứa bé vứt bỏ được Vạn Tử Hồng nhận nuôi, cho nên bà ta thu dưỡng con gái để đi làm tình nhân cho người khác, kiếm tiền về cho bà ta.”
“Được, ta biết rồi, mẹ con Vạn Tử Hồng có động tĩnh gì không?”
“Dạ không có, giống như đã cho rằng mình là chị gái của thiếu phu nhân cho nên không hề sợ hãi.”
“Ngày mai đưa bằng chứng cho cảnh sát bắt họ với tội mưu sát.”
“Dạ Môn chủ.”
Âu Dương Thụy không cho những người thân cận của anh bắt người vì không muốn để cho Hạ Tịch Nguyệt biết anh có liên quan đến hắc đạo, sợ cô sẽ cách xa mình. Âu Dương Thụy cúp điện thoại sau đó gọi cho Tư Đồ Triệt.
“Là ai vậy? Tối khuya rồi, còn có người không cho người khác ngủ.”
Tư Đồ Triệt bất mãn kêu.
“Là mình đây.”
Âu Dương Thụy lạnh giọng nói.
“Chuyện gì quan trọng mà tối khuya lại gọi ình.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Đương nhiên là đang ngủ ở biệt thự.”
“Cậu về bệnh viện lấy kết quả giám định báo cáo kết quả DNA của vợ mình ình, bên trong nhất định có người động tay động chân rồi.”
“Làm sao cậu biết?”
Tư Đồ Triệt vừa nói vừa mặc áo vào.
“Cậu trở về bệnh viện đi sẽ biết.”
Nói xong Âu Dương Thụy cúp điện thoại.
Âu Dương Thụy xác định họ sẽ sửa kết quả giám định, bởi vì mẹ con Mạc Kỳ Thiên vẫn trấn định như thế, rõ ràng Vạn Tử Hồng biết Mạc Kỳ Thiên không thể là chị của Hạ Tịch Nguyệt nhưng vẫn không sợ hãi, không phải định giở trò thì là gì. Họ hi vọng có Hạ Tịch Nguyệt là núi lớn để dựa vào, cho nên Âu Dương Thụy mới gọi cho Tư Đồ Triệt trở về bệnh viện lấy báo cáo.
Mà bên kia Mạc Kỳ THiên từ khách sạn đi ra liền trở về nhà, Vạn Tử Hồng vừa thấy Mạc Kỳ Thiên thì lo lắng hỏi:
“Chuyện như thế nào rồi?”
“Thật không biết mẹ ra làm sao nữa, con gái mình cũng không biết cha nó là ai, vẫn là con tự mình giải quyết, chuyện không có gì đáng lo cả.”
Mạc Kỳ Thiên vừa nhìn thấy Vạn Tử Hồng đã thấy tức giận trong người.
“Ai cho con nói chuyện với mẹ như thế, dù sao mẹ cũng sinh con ra nuôi con lớn.”
Vạn Tử hồng hốt hoảng nói.
“Mẹ sinh con ra nhưng mẹ đã làm gì cho con?”
Cô đã sớm chịu đựng nhiều rồi, có một người mẹ chỉ biết tiêu tiền ngoài ra không biết gì hết.
“Mẹ…được rồi, Thiên Thiên, con đừng giận mẹ, về sau mẹ sẽ không như vậy nữa, không được sao?”
Hiện tại Mạc Kỳ Thiên sẽ nhanh chóng trở thành chị vợ của Âu Dương Thụy, lúc đó vàng bạc tiêu không hết, lúc này không nên đắc tội với Mạc Kỳ Thiên.
“Thôi, thôi, không nói với mẹ nữa, con đi ngủ, tối hôm qua con ngủ không được.”
Mạc Kỳ Thiên không để ý đến gương mặt đang cười tươi của Vạn Tử Hồng, đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn cô đi vào, Vạn Tử Hồng lập tức thu hồi bộ dạng giả tạo của mình, khuôn mặt trở nên ác độc:
“Phi, một con gái điếm thúi mà lại tỏ ra uy phong trước mặt lão nương, nếu không phải tao cứu mày, không biết mày đã chết trong cái xó xỉnh nào rồi, nếu không vì tiền tao sẽ không nuôi mày.”
Vừa nghĩ đến Mạc Kỳ Thiên sẽ là chị gái của Hạ Tịch Nguyệt, Vạn Tử Hồng liền hưng phấn, không hề biết nguy hiểm đang ở gần.
Tư Đồ Triệt lái xe đến bệnh viện, nhanh chóng đi về phòng giám định DNA, anh định dùng chìa khóa mở cửa ra phát hiện đèn sáng trong phòng, liền thấy Trương Lương đang tìm thứ gì đó.
“Anh ở đây làm gì?”
Tư Đồ Triệt lạnh lùng nói, Trương Lương muốn làm xong chuyện đã hứa với Mạc Kỳ Thiên nên tối nay đã đến đây, nhân lúc không có ai lén cầm đèn pin đi vào tìm báo cáo nhưng tìm hoài vẫn không thấy, trán đổ đầy mồ hôi.
Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng của viện trưởng Tư Đồ Triệt, anh ta bị hù đến rớt cái đèn pin trong tay. Tư Đồ Triệt đi tới, mở ngăn kéo ra lấy báo cáo giám định đưa tới trước mặt của anh ta:
“Anh đang tìm cái này sao?”
“Tôi…..”
Trương Lương luống cuống không biết trả lời câu hỏi của Tư Đồ Triệt làm sao.
“Không ngờ ở bệnh viện của Tư Đồ Triệt tôi có thể xuất hiện loại bại hoại này, anh có thể cút đi được rồi.”’
Biết Tư Đồ Triệt muốn khai trừ mình, Trương Lương hoảng hốt, bị bệnh viện của Tư Đồ sa thải thì đồng nghĩa sẽ không có bệnh viện nào mướn, không thể lăn lộn trong nghề này nữa. Trương Lương đã lớn không thể đổi nghề nữa, anh ta níu lấy chân của Tư Đồ Triệt cầu xin:
“Viện trưởng Tư Đồ tôi biết tôi sai rồi, anh cho tôi một cơ hội đi, tôi bảo đảm sẽ không sai phạm nữa.”
“Một lần bất tín vạn lần bất tin, tôi sẽ không cho anh cơ hội để phản bội nữa.”
Tư Đồ Triệt nói xong rời đi, tới phòng làm việc của mình anh gọi điện cho Âu Dương Thụy:
“Thật đúng như cậu nói, có người giở trò, bị mình bắt tại trận.”
“Ừ, kết quả giám định sao rồi?”
“Ừ, để mình xem một chút, kết quả huyết thống là 0.08 phần trăm. Không nghi ngờ gì nữa, không có quan hệ.”
“Tìm người sáng mai chuyển báo cáo đến công ty ình đi.”
“Nhưng ngày mai chị dâu muốn lấy thì làm thế nào?”
“Yên tâm, ngày mai cô ấy sẽ không đi, cô ấy có chuyện quan trọng hơn cần làm.”
Âu Dương Thụy nói xong cũng cúp điện thoại.
Sáng sớm Mạc Kỳ Thiên và Vạn Tử Hồng đang trong mộng đẹp, bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
“Người nào vậy, sáng sớm đã không cho người ta ngủ?”
Vạn Tử Hồng bất mãn lẩm bẩm, sau đó đi mở cửa. Cảnh sát vừa vào đã còng tay Vạn Tử Hồng.
“Các người làm gì vậy?”
Vạn Tử hồng kinh hoảng hô lớn. Chỉ thấy anh cảnh sát nói:
“Vạn Tử Hồng chúng tôi hoài nghi bà vào ngày 21 tháng 1 lái xe hàng mưu sát vợ chồng Hạ Nam Tùng, đây là lệnh bắt người, làm phiền bà theo chúng tôi một chuyến, các người đi vào lục soát đi.”
Viên cảnh sát nói với hai người đồng nghiệp.
“Ai vậy mẹ, sao lại ồn như vậy?”
Nghe thấy bên ngoài ồn ào, Mạc Kỳ Thiên từ phòng bước ra.
“Cô là Mạc Kỳ Thiên à?”
“Tôi là….anh là ai?”
“Chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến vụ mưu sát, mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra.”
“Các người biết tôi là ai không? Tôi là chị vợ của Âu Dương Thụy, chủ tịch tập toàn Âu Dương, các người dám dẫn tôi đi, tôi sẽ nói cho em gái tôi, để cho các người không thể làm cảnh sát nữa.”
Nhìn tay bị còng lại, Mạc Kỳ Thiên hô lớn. Vạn Tử HỒng cũng hùa vào nghĩ mình là hoàng thân quốc thích sẽ không ai dám đụng vào.
“Đúng, con gái của tôi là chị của phu nhân tập đoàn Âu Dương, các người có biết tập đoàn Âu Dương không? Ở Thành phố A này họ nói một không ai dám nói hai, tôi khuyên các người nên thả chúng ta ra nếu không đến lúc đó chết sẽ rất khó coi.”
Vạn Tử Hồng giở giọng phách lối, cứ như mình là hoàng thân quốc thích không bằng, vô cùng diệu võ dương oai.
Q.2 - Chương 26: Nhớ lại
Anh cảnh sát thấy hai người bọn họ vẫn ngoan cố không chịu phối hợp, không khỏi lạnh giọng nói:
“Tôi mặc kệ các người là thân thích của ai, dù có thân thích với chủ tịch thì phạm pháp cũng chịu tội mà thôi, đưa người đi…”
Viên cảnh sát nói với người đồng nghiệp bên cạnh. Mạc Kỳ Thiên và Vạn Tử Hồng bị dẫn đi, dọc đường đi Mạc Kỳ Thiên vẫn không ngừng mắng chửi:
“Các người dám dẫn chúng tôi đi, nếu em gái tôi tới, tôi sẽ kêu nó cắt các người thành tám khúc, lột da bóc gân các người, tôi giết các người.”
“Tôi nói cho các người biết, tốt nhất là hãy thả chúng tôi ra, tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương là ai các người có biết không, anh ta nổi tiếng thương vợ mình, các người đối với chúng tôi như thế, các người nhất định sẽ chết rất thảm.”
Vạn Tử Hồng cũng phụ họa theo con gái bà ta, viên cảnh sát không để ý đến bọn họ, trực tiếp tống hai người lên xe cảnh sát đưa đi.
Sáng sớm Hạ Tịch Nguyệt tỉnh giấc, liền cảm giác cả người đau nhức không thôi.
“Âu Dương Thụy đáng ghét, không biết kiềm chế một chút.”
Nghĩ tới hôm nay cô còn phải tới bệnh viện sớm để lấy kết quả, mặc kệ đau nhức cô bước xuống giường đi rửa mặt. Rửa mặt xong, điện thoại cô đổ chuông, thấy người gọi tới là người của sở cảnh sát, Hạ Tịch Nguyệt liền nhận điện thoại.
"A lô."
“Xin chào phu nhân Âu Dương, chúng tôi đã tìm được hung thủ sát hại cha mẹ cô, cô có thể đến đây một chút không?”
“Được, tôi lập tức đến ngay.”
Khóe mắt của Hạ Tịch Nguyệt đỏ lên khi nghe được lời của người cảnh sát gọi đến, rốt cuộc đã tìm được hung thủ rồi. Đúng lúc đó thì Âu Dương Thụy từ bên ngoài đi vào, thấy Hạ Tịch Nguyệt khóc, chân mày anh nhíu lại, đau lòng nói:
“Không có việc gì sao lại khóc?”
“Thụy, hung thủ sát hại cha mẹ em đã tìm được rồi, hiện tại em muốn tới sở cảnh sát.”
Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy, kích động nói.
“Được, anh đi cùng em.”
Mặc dù đều nằm trong dự liệu của anh nhưng nhìn thấy nước mắt của cô vẫn không khỏi đau lòng.
"Ừm."
Trên đường đi, Âu Dương Thụy thấy bộ dạng khẩn trương của Hạ Tịch Nguyệt, anh nghĩ thầm trong lòng: ‘bảo bối, mặc dù anh không cản em biết được chân tướng sự việc nhưng anh sẽ vì em mà chống cả bầu trời’
Đi tới sở cảnh sát, Hạ Tịch Nguyệt không kịp chờ đợi, cô chạy nhanh vào.
“Cảnh sát Lý, hung thủ sát hại cha mẹ tôi là ai?”
Hạ Tịch Nguyệt kích động hỏi.
“Chúng tôi đã tìm được đầy đủ chứng cứ, là Vạn Tử Hồng, chúng tôi lục soát nhà bà ta tìm được mắt kính và khăng choàng cổ.”
Cảnh sát Lý vừa nói vừa lấy bằng chứng ra.
“Tại sao lại là bà ấy?”
Hạ Tịch Nguyệt vừa lau nước mắt vừa nói:
“Tôi có thể gặp bà ta một chút không?”
"Chuyện này. . . . . . ."
Cảnh sát Lý do dự, Âu Dương Thụy cho anh ta một ánh mắt, cảnh sát Lý lập tức nói:
“Được, phu nhân Âu DƯơng, mời đi bên này.”
Theo quy tắc người bị tình nghi thì không được thăm tù nhưng ai bảo người có quyền thế là tập đoàn Âu DƯơng, ai dám đắc tội đây.
Đi tới nhà giam, Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy Vạn Tử Hồng tóc tài bù xù. Thấy cô tới, Vạn Tử Hồng như người điên xông đến, cũng may có người cai ngục giữ bà ta lại, Vạn Tử Hồng nói với Hạ Tịch Nguyệt:
"Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, cô tới rồi sao, tôi không có giết cha mẹ của cô dâu, đừng nghe bọn họ nói, bọn họ nói bậy.”
Nghe được tiếng Vạn Tử Hồng kêu mình ‘Nguyệt Nguyệt’, môi bà ta có màu đỏ. Hai chữ này từ miệng của Vạn Tử Hồng phát ra, giống như ma chú.
Đầu óc Hạ Tịch Nguyệt trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều thứ.
"A ——." Hạ Tịch Nguyệt chịu đựng không nổi kích thích, hôn mê bất tỉnh.
Cô mơ một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ cô thấy mình quay lại thời điểm cô tám tuổi.
Khi đó Hạ Tịch Nguyệt mới vừa tròn 8 tuổi, sau khi học khiêu vũ xong, thì có một dì đeo mắt kính cổ quàng khăn đi tới phòng tập khiêu vũ.
"Nguyệt Nguyệt."
Vạn Tử Hồng dịu dàng kêu Nguyệt Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt liền quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc quái dị.
“Dì à, dì đang gọi cháu sao?”
Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.
"Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt."
Vạn Tử Hồng cười trả lời.
“Nhưng dì à, cháu không biết dì, dì là ai?”
Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi.
“Dì là bạn tốt nhất của cha cháu.”
“Dì là bạn của cha cháu nhưng sao cháu chưa gặp dì bao giờ?”
“Dì mới từ nước ngoài trở về, cho nên cháu chưa gặp qua. Là cha cháu kêu dì đến đón cháu về nhà. Cha mẹ cháu đi dự tiệc nên không có thời gian đón cháu nên nhờ dì đến đón thay.”
“Nhưng cháu có thể nhờ bác tài xế chở cháu về mà.”
“Bác tài xế đã đưa ba mẹ cháu đi dự tiệc rồi, cho nên không đón cháu được.”
“Nhưng cha nói không thể đi cùng người lạ”
“Dì sao lại là người lạ được, dì là bạn của ba cháu, dì biết cha cháu tên Hạ Nam Tùng, dì không chỉ biết cha cháu mà dì còn biết mẹ cháu, mẹ cháu có phải tên Tôn Phỉ Phỉ không, dì còn biết nhà cháu có một vú nuôi tên dì Lý. Cháu xem dì có thể nói tên nhiều người như thế, tại sao dì là người lạ được chứ?”
Dù sao Hạ Tịch Nguyệt lúc ấy mới tám tuổi, thông minh thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ, nghe những lời đó cũng sẽ tin tưởng.
“Cha cháu thật đã đi tham gia bữa tiệc rồi sao?”
“Đúng rồi, cha cháu đi dự tiệc rất khuya mới trở lại, sợ công chúa Nguyệt Nguyệt đói bụng cho nên kêu dì đến đón cháu.”
“Vậy cũng được, chúng ta đi thôi.”
Nói xong Hạ Tịch Nguyệt liền đưa tay ra, Vạn Tử Hồng dắt tay Hạ Tịch Nguyệt đi ra khỏi phòng khiêu vũ. Vạn Tử Hồng dĩ nhiên không đi cửa trước, bởi vì có tài xế đang ở đó, thế nên bà ta đưa Hạ Tịch Nguyệt đi cửa sau.
“Dì, tại sao chúng ta không đi cửa trước?”
“Bởi vì cửa trước có người xấu, dì phải bảo vệ Nguyệt Nguyệt, cho nên dẫn cháu đi cửa sau.”
Vạn Tử Hồng dắt Hạ Tịch Nguyệt đi, sau đó ôm cô đến một chiếc xe, xe đi được một đoạn, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy không giống đường về nhà mình. Hạ Tịch Nguyệt mặc dù mới tám tuổi nhưng tài xế ngày ngày đưa cô đi nên cô biết.
“Dì, đây không phải là đường về nhà.”
“Sao lại không phải đường về nhà Nguyệt Nguyệt, dì biết mà, cháu đừng lo.”
Vạn Tử Hồng kiên nhẫn nói.
‘Không ngờ nha đầu chết tiệt này cảnh giác rất cao.’
“A, là như vậy.”
Xe lại đi tiếp một đoạn đường, Hạ Tịch Nguyệt càng xem càng thấy không phải đường về nhà mình, không khỏi tức giận nói:
“Đây không phải đường về nhà cháu, cháu muốn gọi điện thoại cho cha.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong móc điện thoại ra, mặc dù cô còn nhỏ nhưng Hạ Nam Tùng đã sắm điện thoại cho cô dùng.
“Nha đầu chết tiệt kia, gọi điện thoại gì chứ.”
Thấy Hạ Tịch Nguyệt lấy điện thoại ra, Vạn Tử Hồng nhanh tay đoạt lấy điện thoại của Hạ Tịch Nguyệt, ném ra ngoài xe.
“Bà là người xấu, bà trả điện thoại lại cho tôi.”
Hạ Tịch Nguyệt giơ tay đánh Vạn Tử Hồng. Vạn Tử Hồng nắm lấy tay của cô, đẩy cô ngã, mắng to:
“Nha đầu chết tiệt, mày gọi cái gì, tao sẽ ném mày ra khỏi xe.”
Hạ Tịch Nguyệt vẫn chỉ là đứa trẻ, nghe bà ta đe dọa không khỏi sợ hãi, khóc lớn:
“A..a…a, tôi muốn cha, tôi muốn mẹ….”
“Thật ồn ào….câm miệng lại.”
Vạn Tử Hồng quát to nhưng Hạ Tịch Nguyệt mặc kệ bà ta vẫn khóc lớn. Thật sự bà ta bị tiếng khóc của Hạ Tịch Nguyệt làm cho không chịu nổi, Vạn Tử Hồng liền dùng thuốc mê chuẩn bị sẵn để trấn áp Hạ Tịch Nguyệt. Chỉ chốc lát Hạ Tịch Nguyệt đã lâm vào hôn mê.
Đến khi Hạ Tịch Nguyệt tỉnh lại đã thấy một đám đàn ông và một người phụ nữ đang ăn cơm, cô sợ hãi núp mình trong góc. Hạ Tịch Nguyệt biết mình bị rơi vào tay người xáu, chỉ hy vọng cha tới cứu mình. Vạn Tử Hồng thấy Hạ Tịch Nguyệt đã tỉnh lại, bà ta dùng son thoa khắp miệng rồi nói:
“Nguyệt Nguyệt, tỉnh rồi à, Nguyệt Nguyệt ngoan, chỉ cần cha con đem tiền đưa tới, dì sẽ thả con ra, có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt thấy môi Vạn Tử Hồng đỏ chót, giống như đang ngậm một họng máu, bị dọa sợ đến phát run.
Nghe được tiếng của cha qua điện thoại, Hạ Tịch Nguyệt không khống chế được khóc lớn tiếng:
“Cha, cha mau cứu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt rất sợ hãi.”
Sau hai ngày, người đàn bà kia không cho Hạ Tịch Nguyệt ăn gì, cho đến ngày hôm sau người phụ nữ nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói:
“Nguyệt Nguyệt, con ở đây ngoan, đợi cha con mang tiền tới, dì sẽ tha cho con.”
Nói xong bà ta đi ra ngoài, nhưng một lát sau bà ta lại trở lại trong tay cầm một cây gậy, thấy Hạ Tịch Nguyệt liền quát:
“Nha đầu thối, cha mày báo cảnh sát, cha mày không tha cho tal, tao cũng không để hắn yên.”
Nói xong liền cầm gậy đánh Hạ Tịch Nguyệt.
"A, thật là đau"
Hạ Tịch Nguyệt khổ sở kêu thảm, một gậy đánh vào người cô, cô liền lăn lộn trên đất. Vạn Tử Hồng thấy vậy càng đánh nhiều hơn, muốn đánh cho Hạ Tịch Nguyệt bất tỉnh.
Đến khi cảnh sát bắt được Vạn Tử Hồng, bà ta mới dừng tay. Vạn Tử Hồng bị cảnh sát đưa đi, quay đầu lại liếc nhìn Hạ Tịch Nguyệt nằm trong vũng máu, cười ha ha.
"Ha ha ha, ha ha ha, Hạ Nam Tùng tôi muốn để cho anh ta hối hận cả đời."
Hạ Tịch Nguyệt bây giờ mới biết tại sao cha lại bắt cô đi học Taekwondo, dù cô có khóc cầu xin cha cỡ nào cha cô cũng không để cho cô học Thái Quyền.
Cô đã từng hận cha mình, không hiểu cha nhưng hôm nay cô biết cha cô làm thế là để bảo vệ cô.
Đã từng nàng vẫn còn rất hận rất hận cha, không hiểu cha, hôm nay mới biết cha làm như vậy là phải bảo vệ mình.
Q.2 - Chương 27: Chân tướng tai nạn xe cộ ( một )
Hạ Tịch Nguyệt nhớ lại những chuyện đã qua, nước mắt rơi đầy mặt. Âu Dương Thụy bên cạnh nhìn Hạ Tịch Nguyệt đang ngủ nhưng lại giãy giụa kêu la không ngừng, anh biết cô đã nhớ lại và đang bị cơn ác mộng quấy nhiễu. Âu Dương Thụy muốn gọi cô tỉnh lại nhưng không thể.
Một lát sau Hạ Tịch Nguyệt cũng không còn kêu thét nữa, từ từ mở đôi mắt sưng đỏ ra. Âu Dương Thụy nhìn cô giờ phút này, lòng anh đau như cắt, anh đi tới bên cạnh cô nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, đau lòng nói: “Em còn có anh, về sau anh sẽ bảo vệ em.”
Hạ Tịch Nguyệt thấy mình được an ủi, đang ở trong ngực anh bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn quanh quất cô hỏi:
“Em đang ở đâu?”
“Em vừa mới bị ngất xỉu, anh ôm em đến phòng nghỉ của sở cảnh sát.”
“Nhanh dẫn em đi gặp Vạn Tử Hồng.”
“Được.”
Biết Hạ Tịch Nguyệt nóng lòng muốn thấy Vạn Tử Hồng, cho nên Âu Dương Thụy không hề ngăn cản cô.
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Vạn Tử Hồng, lạnh giọng hỏi:
“Nhà chúng tôi rốt cuộc có thù gì với bà, 14 năm trước bắt cóc tôi, 14 năm sau sát hại cha mẹ tôi.”
Vạn Tử Hồng đang khóc, nghe câu hỏi của Hạ Tịch Nguyệt bỗng dừng lại, khuôn mặt trở nên độc ác muôn phần.
“Cô đã nhớ ra rồi à.”
Vạn Tử Hồng không hỏi mà khẳng định.
“Không sai tôi đã nhớ lại, tại sao bà lại làm thế? Nhà chúng tôi rốt cuộc có thù hận gì với bà?”
Hạ Tịch Nguyệt kích động gầm thét.
“Cô nói xem, bọn họ làm cho tôi mất đi tư cách làm mẹ, có tính là có thù không?”
Vạn Tử Hồng cười to.
“Bà có ý gì, chẳng lẽ Mạc Kỳ Thiên không phải con gái bà sao?”
“Con gái ư? Mạc Kỳ Thiên chẳng qua là một đứa trẻ bị vứt bỏ, tôi nhặt được, nó là công cụ để tôi trả thù các người, không thì cho nó làm tình nhân của người khác, kiếm tiền giúp tôi sống.”
“Vậy thì Mạc Kỳ Thiên không phải chị của tôi rồi.”
“Chuyện cười! Mạc Kỳ Thiên sao có thể là chị gái của cô. Cô muốn người thân đến độ điên rồi.”
Vạn Tử hồng cười nói.
“Bà vì nguyên nhân đó mà giết chết cha mẹ tôi sao?”
Nghe được lời nói của Vạn Tử Hồng, toàn thân Hạ Tịch Nguyệt bất giác run lên.
"Ha ha ha ~."
Sau tiếng cười của bà ta là ánh mắt độc ác.
“Dù sao tôi sống cũng lâu rồi, nói cho cô biết cũng chẳng tổn thất gì.”
Vạn Tử Hồng biết chuyện đã rõ ràng, muốn đem hận thù trong lòng mình trút ra.
Chuyện bắt đầu từ 30 năm về trước, Vạn Tử Hồng và Hạ Nam Tùng lớn lên ở cùng một thôn nhỏ, Vạn Tử Hồng biết lúc đó Hạ Nam Tùng có tình cảm với mình nhưng Vạn Tử Hồng không chịu được cả đời phải sống ở vùng quê nghèo này, trải qua những ngày làm ruộng.
Cho nên năm 20 tuổi, dứt khoát rời quê nhà đi tới thành thị để tìm cuộc sống mới.
Có một ngày nọ Vạn Tử Hồng uống say ở hộp đêm.
Sáng ngày thứ hai tỉnh lại ở phòng nghỉ của quán rượu, nhìn cả người trần truồng, Vạn Tử Hồng đã biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng người đàn ông kia đi mất rồi. Vạn Tử Hồng căn bản không biết mình ngủ với ai.
Chuyện như vậy thường xảy ra, Vạn Tử Hồng cũng không mảy may suy nghĩ nhiều, một người phụ nữ liều mình đến thành thị tìm cuộc sống mới còn không phải là bán thân thể mình.
Hai tháng sau ngày đó, Vạn Tử Hồng phát hiện mình mang thai, Vạn Tử Hồng yêu cầu bác sĩ bỏ đứa bé nhưng bác sĩ nói thành tử cung của Vạn Tử Hồng mỏng, mang thai đã là rất khó, hiện tại là may mắn nếu bỏ đứa bé này, cả đời không thể sinh con nữa. Cho nên Vạn Tử Hồng đành phải giữ lại đứa bé.
Cô không ngờ rằng vào lúc chán nản nhất lại gặp được Hạ Nam Tùng. Thấy Hạ Tịch Nguyệt cô liền thêm mắm dặm muối nói với Hạ Nam Tùng rằng mình bị lưu manh khi dễ, hiện tại mang thai, cũng không muốn bỏ đứa bé này.
Cô biết Hạ Nam Tùng là người tốt, đối với cô có cảm tình nhất định sẽ giữ cô lại. Quả nhiên đúng như Vạn Tử Hồng dự liệu, Hạ Nam Tùng không nói hai lời, đem cô về biệt thự mình để ở.
Vạn Tử Hồng thấy biệt thự của Hạ Nam Tùng thì kinh ngạc, cô không ngờ rằng năm năm không gặp, Hạ Nam Tùng có thể từ vùng nông thôn nghèo đó dựa vào trí tuệ của mình mở được một công ty hơn nữa còn rất khá. Cô liền muốn ở chung một chỗ với Hạ Nam Tùng nhưng Hạ Nam Tùng cương quyết cự tuyệt. Nhưng Vạn Tử Hồng không buông tha, cô nghĩ ngày tháng còn dài, sẽ có rất nhiều cơ hội để quyến rũ Hạ Nam Tùng.
Sau đó Hạ Nam Tùng kết hôn với một người phụ nữ, Vạn Tử Hồng nhớ ngày đó Hạ Nam Tùng rất vui vẻ, anh ta còn mang theo Tôn Phỉ Phỉ đi tới trước mặt cô giới thiệu:
“A Tử, đây là vợ của anh Tôn Phỉ Phỉ, chúng tôi định sẽ kết hôn.”
Tôn Phỉ Phỉ cười, đưa một cánh tay ra trước mắt Vạn Tử Hồng:
“Chào cô A Tử, tôi là Tôn Phỉ Phỉ, chuyện của cô tôi đã nghe Nam Tùng kể lại, cô có thể ở lại đây bao lâu cũng được.”
Lúc nghe thấy Hạ Nam Tùng giới thiệu Tôn Phỉ Phỉ là vợ của anh, Vạn Tử Hồng liền căm ghét Tôn Phỉ Phỉ, chính cô ta đã đoạt mất anh Nam Tùng của cô, phá vỡ mộng đẹp của cô. Vạn Tử Hồng làm bộ cười nói:
“Xin chào, tôi là Vạn Tử Hồng.”
Sau đó Vạn Tử Hồng lấy lí do thân thể không thoải mái liền đi lên lầu nghỉ ngơi.
Vạn Tử Hồng nhìn Tôn Phỉ Phỉ mỗi ngày vui mừng chuẩn bị hôn lễ với Hạ Nam Tùng, cô liền ghen tị. Rốt cuộc một ngày kia, cô thấy Tôn Phỉ Phỉ vui vẻ ra khỏi phòng.
“Cô biết anh Nam Tùng tại sao lại chăm sóc mẹ con chúng tôi không? Bởi vì đứa nhỏ trong bụng của tôi là của anh ấy.”
Nhìn vẻ mặt khổ sở của Tôn Phỉ Phỉ, trong lòng Vạn Tử Hồng vô cùng thoải mái, Tôn Phỉ Phỉ tức giận nói:
“Cô nói láo, tôi không tin.”
“Mặc kệ cô có tin hay không, đứa bé trong bụng tôi là con của anh Nam Tùng. Chúng tôi có vài chục năm tình cảm, không thể so với loại tình cảm chỉ vài tháng của cô, tôi khuyên cô nên thức thời một chút nhanh rời khỏi anh Nam Tùng, anh ấy không đành lòng cự tuyệt cô…cô đừng để đợi đến lúc đó mất mặt, khó coi trước mặt mọi người.”
“Tôi không tin cô, tôi muốn đi tìm Nam Tùng hỏi rõ ràng.”
Nói xong Tôn Phỉ Phỉ nhanh chóng đi xuống lầu, Vạn Tử Hồng thấy Tôn Phỉ Phỉ gấp gáp đi xuống, liền đẩy Tôn Phỉ Phỉ một cái, ở trong lòng nghĩ tới:
‘Té gãy chân cô, để tôi xem cô làm sao chuẩn bị hôn lễ.”
Thấy Tôn Phỉ Phỉ nằm trong vũng máu, Vạn Tử Hồng cũng sợ hết hồn, cô không ngờ Tôn Phỉ Phỉ mang thai, sau đó lại lộ ra bộ mặt hả hê.
Như vậy cũng tốt, đứa bé trong bụng của tôi chính là máu mủ duy nhất của anh Nam Tùng.
Nhưng ai ngờ đúng lúc này Hạ Nam Tùng trở về, vừa nhìn thấy một màn này, Vạn Tử Hồng sợ liền giải thích nhưng Hạ Nam Tùng căn bản không nghe Vạn Tử Hồng nói, còn đẩy cô ta qua một bên. Vạn Tử Hồng bị đẩy té đụng vào góc bàn, lúc đó bụng của cô ta đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh.
Nhưng Hạ Nam Tùng không để ý đến điều đó, ôm lấy người phụ nữ mình yêu đi bệnh viện. Ngày thứ hai Hạ Nam Tùng đuổi Vạn Tử Hồng ra ngoài, Vạn Tử Hồng lúc đó không còn hy vọng có cách nào để Hạ Nam Tùng giữ cô ta lại.
Vạn Tử Hồng kéo hành lý nặng nề của mình đi ra khỏi biệt thự, bụng đau đến không chịu nổi, toàn thân túa ra mồ hôi lạnh, té xỉu ven đường. Tỉnh lại phát hiện mình ở bệnh viện, bác sĩ nói cho cô biết:
“Cô bị sảy thai về sau không thể sinh con nữa, lần mang thai này là chuyện hiếm làm sao lại không bảo vệ cho tốt.”
Sau lời nói của bác sĩ, Vạn Tử Hồng trong phút chốc kia thống hận Tôn Phỉ Phỉ.
‘Nếu không phải là cô, con tôi sẽ không mất đi, anh Nam Tùng cũng không đuổi tôi ra ngoài.’
Q.2 - Chương 28: Chân tướng tai nạn xe cộ ( hai )
Sau khi xuất viện ở cửa bệnh viện Vạn Tử Hồng nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi, cô nghĩ dù sao cũng không sinh con được nữa, không bằng nhặt đứa bé này về nuôi.
ở nước Anh Vạn Tử Hồng có một người bạn, vì vậy cô liền đưa đứa bé đến Anh nhờ đỡ. Nhưng không có mấy ngày tốt đẹp, bạn của cô cũng vì vay tiền lãi suất cao, bị bọn cho vay tìm, nhưng không tìm được, lúc đó lại tìm đến cô. Cô không hoàn tiền thì sẽ bị bán đi. Cô ở hộp đêm 7 năm mới trả hết số tiền đó.
Sau này cô nghe một người bạn khác nói người bạn đã vay tiền lãi suất cao ở thành phố A, cô lập tức quay về thành phố A. Cô tìm một tuần lễ cũng không tìm được người bạn này, nhưng cô lại gặp được gia đình Hạ Nam Tùng, một nhà ba người.
“Cha, ngày mai ở trường có hoạt động gia đình, cha và mẹ nhất định phải tới dự.”
Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ nói.
"Được, cha nhất định đi."
Hạ Nam Tùng vui mừng trả lời.
“Anh ngày mai còn bận chuyện công việc, để em đi thôi.”
Tôn Phỉ Phỉ lo lắng nói, Hạ Tịch Nguyệt nghe được lời của mẹ không khỏi cúi thấp đầu xuống. Hạ Nam Tùng nhìn con gái không vui, ông cười nói:
“Tiền ngày nào cũng có thể kiếm nhưng hoạt động của con gái chỉ có một ngày, tiền sao có thể so sánh với con gái, đương nhiên con gái anh vẫn là quan trọng nhất.”
“Cha là người tốt nhất thế giới, mẹ à có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt nghe được lời cha đồng ý với yêu cầu của mình, cô vui vẻ nhưng vừa nghĩ đến mẹ chưa đồng ý liền hỏi ý kiến của mẹ. Nhìn ánh mắt mong đợi của Hạ Tịch Nguyệt, Tôn Phỉ Phỉ không đành lòng cự tuyệt.
“Cha con đã đồng ý, người mẹ này còn có thể nói gì.”
"Ah, cha mẹ vạn tuế."
Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ nhảy cẫng lên.
“Đi thôi, chúng ta đi nhanh về nhà ăn cơm, nếu không tiểu công chúa Nguyệt Nguyệt của chúng ta đói bụng thì làm thế nào?”
Hạ Nam Tùng nhìn Hạ Tịch Nguyệt hòa ái nói.
"Dạ, cha mẹ, chúng ta đi nhanh đi."
Nói xong một nhà ba người liền lên xe đi về nhà.
Vạn Tử Hồng thấy gia đình Hạ Nam Tùng vui vẻ hạnh phúc, ở trong lòng điên cuồng ghen ghét, đứa con của cô vì họ mà mất đi, cô không được làm mẹ, tại sao ba người họ lại có thể sống hạnh phúc.
‘Vạn Tử Hồng tôi không có hạnh phúc, người khác cũng đừng hòng có được.’
Ý định bắt cóc Hạ Tịch Nguyệt được hình thành, Vạn Tử Hồng thông qua điều tra tìm hiểu, biết Hạ Tịch Nguyệt mỗi ngày đều đến trường học khiêu vũ. Cô ta biết giờ đó nhất định có thể xuống tay, thời cơ tốt nhất. Cô dĩ nhiên không có đi một mình mà tìm thêm nhiều người khác, sau đó chia tiền. Cô ta suy tính không sai sót lắm, Hạ Tịch Nguyệt dù sao chỉ là một đứa bé, liền bị gạt nhanh chóng.
Dựa theo kế hoạch sẽ không để Hạ Nam Tùng báo cảnh sát nhưng không ngờ Hạ Nam Tùng thương con gái như vậy. Cô ta hết sức tức giận, đánh Hạ Tịch Nguyệt để trút giận trong người, muốn đánh chết Hạ Tịch Nguyệt, nhưng mạng Hạ Tịch Nguyệt lớn, chảy nhiều máu như thế nhưng không chết.
Khi Hạ Nam Tùng biết con gái ông ta bị bắt cóc, thái độ của ông ta có bao nhiêu đặc sắc, đến giờ bà ta biết chuyện hối hận nhất đời ông ta là quen biết Vạn Tử Hồng. Bởi vì phạm tội bắt cóc, Vạn Tử Hồng ở tù mười năm, nhưng do biểu hiện tốt thả ra trước thời hạn ba năm.
Từ ngục giam ra ngoài, bà ta trực tiếp trở về Anh tìm con gái của mình. Mạc Kỳ Thiên không làm cho bà ta thất vọng, làm tình nhân của người khác kiếm tiền không ít. Cứ như vậy qua mấy năm, Mạc Kỳ Thiên ở Anh được Âu Dương Thụy coi trọng cho nên theo Âu Dương Thụy trở lại thành phố A, vì thế Vạn Tử Hồng cũng theo trở về.
Trời cao như muốn nhắc nhở bà ta rằng thù còn chưa báo xong. Rốt cuộc lại để cho bà ta gặp lại vợ chồng Hạ Nam Tùng.
“Bà xã, ngày mai là sinh nhật em, gia đình chúng ta đến khách sạn Al ăn mừng, có được không?”
Hạ Nam Tùng nhìn Tôn Phỉ Phỉ vui mừng nói.
“Được, đừng quên nhắc Nguyệt Nguyệt, nhà chúng ta lâu rồi không có ra ngoài ăn cơm cùng nhau.”
Tôn Phỉ Phỉ vừa nói xong, đẩy cửa cùng Hạ Nam Tùng bước ra ngoài.
Nhìn bọn họ hạnh phúc, Vạn Tử Hồng lại nổi điên, bà ta nhất định phải đánh nát mộng hạnh phúc của họ. Tại sao hai mươi mấy năm bà ta sống cuộc sống khổ cực ở Anh, trải qua cuộc sống như heo chó, còn họ lại sống hạnh phúc vui vẻ.
Bà ta thấy họ đi đến đâu cũng hạnh phúc, không bằng tiễn họ đến địa ngục để được hạnh phúc chung. Sau đó điều tra biết dược khách sạn họ tới, bà ta làm hư màn hình giám sát sau đó trộm một chiếc xe tải. Chờ sẵn bọn họ ở địa điểm đó, thấy xe của họ xuất hiện liền đạp ga trực tiếp lao về phía Tôn Phỉ Phỉ, không ngờ Hạ Nam Tùng vì bảo vệ Tôn Phỉ Phỉ mà quay đầu xe lại, để xe chạy về phía ông ta.
‘Được, nếu anh đã tự tìm cái chết thay con đàn bà kia, như vậy tôi sẽ cho hai người mãn nguyện được chết chung.’
Vạn Tử Hồng lại đạp ga mạnh thêm, kết quả là xe của Hạ Nam Tùng bị tung văng ra xa.
Nhìn xe của Hạ Nam Tùng ở phía xa, Vạn Tử Hồng cũng sợ hãi vội lái xe bỏ đi. Bởi vì sợ có người nhận ra bà ta, sau đó bà ta trốn ra khỏi nước một tháng, thời gian sau biết được tin tức vợ chồng Hạ Nam Tùng đã chết thông qua internet.
“Ngày đó tôi đến gặp cô, tôi cho là cô sẽ nhận ra tôi, nhưng không ngờ cô không nhớ gì cả, như vậy càng tốt, vô luận tôi nói gì cô đều tin. Hơn mười năm qua, cô đều không thay đổi, vẫn ngu ngốc, dễ gạt, tôi nói Mạc Kỳ Thiên là chị gái của cô, cô lại thật sự tin. Kẻ thù giết cha đang đứng trước mắt cô nhưng cô không biết, cô nói xem có phải rất ngu xuẩn không…
Dù sao tôi sống cũng lâu rồi, có Hạ Nam Tùng ở địa ngục cùng tôi, như vậy đều xứng đáng…ha ha ha”
Vạn Tử Hồng như người điên, cười to, cười nhưng lại rơi nước mắt.
Nhìn Hạ Tịch Nguyệt rúc vào trong ngực Âu Dương Thụy, Vạn Tử Hồng giống như chó điên vội nhào tới.
“Chúng ta cùng tới địa ngục tìm cha cô.”
Vạn Tử Hồng kêu la, Âu Dương Thụy nhìn thấy Vạn Tử Hồng nhào tới, tung một cước đạp Vạn Tử Hồng ngã trên mặt đất. Anh dùng lực nhiều làm cho Vạn Tử Hồng hộc máu miệng. Âu Dương Thụy không có chút thương hại nhìn Vạn Tử Hồng, sau đó nói với người cai ngục:
“Các người chăm lo người đàn bà điên này, tôi sẽ tìm người tới ‘chăm sóc’ bà ta thật tốt.”
Âu Dương Thụy đem hai chữ ‘chăm sóc’ cắn răng mà nói.
‘Bà ta nghĩ chết là có thể giải thoát sao, lầm rồi, tổn thương bảo bối của anh sao có thể chỉ chết là được.’
Hạ Tịch Nguyệt nghe xong những lời Vạn Tử Hồng nói, nước mắt rơi đầy mặt, thì ra cha mình năm đó quá nhân từ mới chứa chấp một người phụ nữ ác độc để đưa đến bi kịch hôm nay.
Hạ Tịch Nguyệt cô thề từ nay về sau người nào dám tổn thương cô, cô nhất định sẽ hoàn lại gấp đôi. Cha cô nhân từ cả đời dẫn đến mất mạng, vậy nhân từ để làm gì.
Hạ Tịch Nguyệt khóc đến choáng váng, ngã trong ngực Âu Dương Thụy.
‘Bảo bối, lần cuối cùng anh cho phép em khóc trong lòng anh, lần cuối cùng để cho em bị thương tổn, từ nay về sau anh sẽ không để cho em phải chịu bất kì nỗi đau nào nữa.
Q.2 - Chương 29: Số mạng cuối cùng của Mạc Kỳ Thiên
Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt từ đồn cảnh sát trở về biệt thự, nhẹ nhàng đặt cô lên giường kéo chăn đắp cho cô, khuôn mặt trầm tư.
‘Lúc đầu để cho bảo bối biết rõ chân tướng liệu có phải anh đã sai rồi không? Có lẽ nên gạt cô cả đời, nhưng nếu như cả đời không tìm ra hung thủ giết hại cha mẹ cô, cả đời bảo bối sẽ không yên, nếu biết anh cố ý lừa cô, anh sợ cô sẽ không tha thứ cho anh, anh không dám đánh cược. Không thể làm khác hơn là để cho cô biết tất cả mọi chuyện.’
Hạ Tịch Nguyệt ngủ đến lúc chạng vạng mới tỉnh lại, cô tỉnh lại nhưng cũng không nói chuyện, ánh mắt cứ đờ đẫn. Trong lòng Âu Dương Thụy cực kì khổ sở, anh ôn nhu nói:
“Vợ à, chúng ta ăn gì đó đi có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt vẫn không nhúc nhích.
“Vợ à, em đừng như vậy, rốt cuộc em đang hành hạ em hay là anh đây? Em nghĩ nếu cha em trên trời biết em như vậy ông ấy có an tâm được không?”
Nghe được tiếng cha, Hạ Tịch Nguyệt mới có phản ứng.
“Em muốn đi thăm cha có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt chảy nước mắt hỏi.
“Ăn cháo xong anh đưa em đi, đã một ngày em không ăn gì rồi. Nếu té xỉu nữa thì làm thế nào, em cũng không muốn để cho cha em thấy bộ dạng này của em đúng không?”
Âu Dương Thụy vừa thay Hạ Tịch Nguyệt lau nước mắt vừa đau lòng khuyên.
"Ừm."
Hạ Tịch Nguyệt gật đầu như tượng gỗ. Âu Dương Thụy bưng chén lên, từng muỗng từng muỗng cho Hạ Tịch Nguyệt ăn, tuy ăn cháo nhưng cô không có cảm giác gì, đôi môi mấp máy không biết trong miệng mình đang ăn thứ gì.
Ăn xong Âu Dương Thụy mặc quần áo thật dày cho Hạ Tịch Nguyệt, dù sao cũng là buổi tối có chút lạnh. Âu Dương Thụy lái xe đưa Hạ Tịch Nguyệt tới thăm mộ Hạ Nam Tùng.
Đi tới nơi đêm cũng đã khuya, xe mới dừng lại, Hạ Tịch Nguyệt không kịp chờ liền chạy đến trước mộ cha. Dùng đôi tay của mình vuốt ve tấm hình trên bia mộ, cô khóc nức nở:
“Cha mẹ, mọi chuyện tại sao lại như vậy? Con nên làm gì đây, cha nói đúng, nhược điểm lớn nhất của con người đó là mềm lòng, kết quả là cả đời tiếc nuối. Hai người có phải đang dùng sinh mạng của mình để dạy cho con biết con đang quá yếu đuối có phải không? Có phải ban đầu cha cũng hối hận mình đã yếu đuối?” Hạ Tịch Nguyệt khóc rống. Âu Dương Thụy đi tới bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực.
Nhìn tấm hình trên bia mộ, anh thành khẩn nói: “Cha mẹ, rất xin lỗi hai người, lâu như vậy mới đến thăm hai người, cha mẹ yên tâm con nhất định chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt thật tốt.” Hạ Tịch Nguyệt nghe lời nói của Âu Dương Thụy thì ngẩng đầu lên nhìn anh, cô hỏi: “Anh yêu em sao?”
“Anh yêu em.” Âu Dương Thụy khẳng định.
“Là cả đời, ngoại trừ chết đi, tình yêu anh đối với em mãi mãi không bao giờ dừng lại.”
“Anh có bỏ em đi không? Giống như cha mẹ rời bỏ chỉ còn lại một mình em?”
Hạ Tịch Nguyệt sợ, một khi cô tiếp nhận Âu Dương Thụy, một ngày nào đó anh rời bỏ cô, cô sẽ chết mất.
“Không có, vĩnh viễn không có ngày đó, anh sẽ bảo vệ mình thật tốt để chăm sóc em, vì em là sinh mạng của anh.”
Âu Dương Thụy kiên định trả lời cô, nghe được thổ lộ của anh Hạ Tịch Nguyệt cảm động vô cùng, cô rụt người vào trong ngực anh, nhỏ giọng nói:
“Ông xã, anh thật tốt. Chúng ta về nhà thôi.”
Âu Dương Thụy tưởng rằng Hạ Tịch Nguyệt sẽ nói ‘em yêu anh’ nhưng không ngờ lại là ‘anh thật tốt’, có chút thất vọng. Ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt hướng tới chỗ đậu xe.
Hạ Tịch Nguyệt nghe được những lời của Âu Dương Thụy lúc này, trong nháy mắt muốn hét thật to ‘em cũng yêu anh’, nhưng lời vừa đến miệng thì đổi thành ‘anh thật tốt’.
Hạ Tịch Nguyệt đưa hai tay vòng lên cổ Âu Dương Thụy, lẳng lặng nhìn từng cử động của anh, thậm chí đến một cái nhíu mày của anh cũng hấp dẫn mê người, nhất là đôi môi mỏng khêu gợi kia làm cho cô kích động.
Thật sự yêu một người như thế nào cho vừa mắt? Thì ra tình yêu vẫn bên cạnh, mình không hề phát hiện, nhưng trong thoáng chốc hiểu đó là yêu. Âu Dương Thụy thấy cô nhìn anh chằm chằm, anh cười hỏi: “Nhìn mặt anh chằm chằm như thế làm gì hả?”
“Em nhìn chồng em không được sao?”
Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi nói.
“Cứng miệng quá, bà xã anh cái gì cũng nói được, về nhà rồi anh cho em nhìn thỏa thích có được không?”
Hạ Tịch Nguyệt nép đầu vào ngực anh không chịu ngẩng đầu lên, Âu Dương Thụy thấy cô xấu hổ liền cười một cái, bảo bối nói với anh những chuyện này, chẳng phải tình cảm đã tốt hơn một chút rồi sao.
Trở lại biệt thự, Hạ Tịch Nguyệt nằm ở trên giường, Âu Dương Thụy vừa định đứng dậy thì cô nhanh tay nắm lấy vạt áo của anh, Âu Dương Thụy không hiểu chuyện quay nhìn cô, Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh yếu ớt nói:
“Anh đi đâu, không có anh ở đây, em không ngủ được.”
“Vợ à, anh chỉ muốn xuống nhà lấy sữa cho em thôi, trước lúc ngủ uống một ly sữa sẽ ngủ ngon hơn.”
Âu Dương Thụy cười nói.
“Ừm.”
Biết anh chỉ muốn xuống lấy sữa cho cô uống nhưng tay cô vẫn còn nắm áo của anh thật chặt không có ý định bỏ ra. Âu Dương Thụy nghĩ cô sợ anh chạy mất, có chút buồn cười. Đành lấy điện thoại gọi dì Lý đang ngủ đem sữa tươi lên.
Hạ Tịch Nguyệt uống sữa xong nhanh chóng đi ngủ, có lẽ một ngày vất vả làm cho cô cả người mệt mỏi, cho nên ngủ rất nhanh. Bàn tay cô vẫn nắm chặt áo của Âu Dương Thụy, vẫn không có ý muốn bỏ ra. Lúc này điện thoại của Âu Dương Thụy đổ chuông, thấy người gọi đến là Đông Phong, anh hạ thấp giọng xuống nhận điện thoại:
"Chuyện gì?"
“Môn chủ, vì chứng cứ chưa đủ nên Mạc Kỳ Thiên được thả ra, bây giờ chúng ta nên tìm chứng cứ để đưa cô ta vào tù sao?”
“Không cần, bắt cô ta lại, chờ tôi về xử lí.”
“Dạ, Môn chủ tính ngay lúc nay tới sao?”
Đông Phong cung kính hỏi.
“Lúc này?”
Âu Dương Thụy cúi đầu nhìn cánh tay nhỏ bé đang nắm giữ vạt áo của anh, âm thầm cười một cái, sau đó nói:
“Để ngày mai đi.”
Mạc Kỳ Thiên được thả ra ngoài, Âu Dương Thụy muốn tự tay giải quyết cô ta, dĩ nhiên sẽ không để cho cô ta ngồi tù. Trầm mặt một hồi, Âu Dương Thụy lại hỏi:
“Vạn Tử Hồng sao rồi?”
“Vạn Tử Hồng phạm tội mưu sát nên bị phán tử hình. Nhưng hiện tại bà ta được chuẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt, đưa đến bệnh viện điều trị, nếu như điều trị thành công sẽ tiếp tục thi hành án tử hình.”
Âu Dương Thụy suy nghĩ một hồi về chuyện Vạn Tử Hồng bị bệnh thần kinh, sau đó nói với Đông Phong:
“Cậu tìm mấy người đến bệnh viện xem bà ta giả điên hay điên thật, không điên cũng phải làm cho bà ta điên, tìm người phế chân tay của bà ta, để cho bà ta cả đời sống trong bệnh viện tâm thần, sinh hoạt chung với bệnh nhân tâm thần.”
“Dạ, Môn chủ, tôi hiểu rồi tôi sẽ tìm người đi làm.”
Âu Dương Thụy cúp điện thoại, yên lặng nhìn gương mặt đang ngủ say của Hạ Tịch Nguyệt, chân mày lúc ngủ của cô nhướng lên cao, Âu Dương Thụy nhẹ nhàng đưa tay vuốt. Dáng vẻ khi ngủ của cô không yên vì cảm giác thiếu an toàn, anh nghĩ về sau phải làm cho cô có cảm giác an toàn, tin tưởng vào anh.
Buổi sáng hôm sau Hạ Tịch Nguyệt vẫn còn ngủ nhưng Âu Dương Thụy đã trở lại tổng bộ Ám Dạ. Anh muốn tranh thủ lúc cô còn chưa tỉnh lại nhanh chóng xử lí những công việc còn đang chờ mình.
Tối hôm qua cả đêm anh không có hề chợp mắt nhưng không mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến hai người đàn bà đã hại bảo bối của anh, Âu Dương Thụy liền muốn giết bọn họ ngay tức khắc.
Chết là giải thoát chỉ có hành hạ mới lâu dài, Âu Dương Thụy đi tới nhà giam phía dưới nhìn Mạc Kỳ Thieenn đang bị cột vào cột gỗ, anh nở nụ cười hiểm ác.
Ngày hôm qua Mạc Kỳ Thiên vừa ra khỏi sở cảnh sát đã bị người ta đánh ngất xỉu sau đó mang đến chỗ này. Vừa tỉnh lại đã thấy Âu Dương Thụy ở trước mặt, vui mừng nói:
“Thụy, anh tới cứu em sao, em biết ngay anh sẽ không vứt bỏ em mà. Các người còn không mau thả tôi ra.”
Mạc Kỳ Thiên hướng về phía các thủ hạ của Âu Dương Thụy hầm hừ. Âu Dương Thụy liếc nhìn cô ta, anh nói:
“Cô vẫn còn chưa rõ tình huống của mình à, là tôi bảo họ trói cô đến đây.”
“Cái gì, sao có thể như vậy? Thụy, anh sẽ không đối xử với em như vậy có phải không?”
Mạc Kỳ Thiên không dám tin hỏi.
“Cô làm tổn thương bảo bối quan trọng nhất của tôi, cô thấy tôi nên đối với cô như thế nào? Từng ngày từng ngày hành hạ cô, mỗi lần đều sẽ làm cho cô sống không bằng chết.”
“Không cần, anh không thể đối với em như vậy, em là chị gái của Hạ Tịch Nguyệt, anh không thể làm như thế, không phải anh rất thích Hạ Tịch Nguyệt sao? Hiện tại em là người thân duy nhất của cô ấy, nếu anh giết chết em, cô ấy cả đời sẽ không tha thứ cho anh.”
Âu Dương Thụy cười lạnh: “A…nếu cô là chị của Hạ Tịch Nguyệt, có lẽ tôi sẽ nở mặt Nguyệt Nguyệt mà tha mạng cho cô, nhưng cô phải sao?”
“Em là, em và Hạ Tịch Nguyệt đã làm giám định DNA, em là chị của Hạ Tịch Nguyệt, không tin anh có thể đến bệnh viện để điều tra.”
Lúc này Đông Phong cầm báo cáo đến giao cho Âu Dương Thụy. Thật ra là Tư Đồ Triệt đem báo cáo đến phòng làm việc của tổng giám đốc Âu Dương Thụy nhưng Âu Dương Thụy không có thời gian về lấy báo cáo cho nên đã sớm bảo Đông Phong đi lấy. Âu Dương Thụy cầm báo cáo trong tay, ném tới trước mặt Mạc Kỳ Thiên, cô nhìn tờ báo cáo trên mặt đất, mở to mắt không tin:
“Cái này không thể nào, nhất định là giả.”
“Có phải rất kì quái không, tại sao báo cáo lại không bị đánh tráo?”
Mạc Kỳ Thiên sợ hãi nhìn Âu Dương Thụy, run đến nói không ra lời. Bùa giữ mạng duy nhất của mình đã mất, với thủ đoạn độc ác của Âu Dương Thụy nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Âu Dương Thụy nhìn Đông PHong, anh ta liền hiểu nhanh chóng lấy máy ghi âm ra. Cái máy ghi âm này là do Âu Dương Thụy lấy từ sở cảnh sát về, anh muốn Mạc Kỳ Thiên nghe được nội dung bên trong, muốn làm cho cô điên lên, cho cô ta biết cô chỉ là một công cụ để người khác lợi dụng mà thôi. Mạc Kỳ Thiên nghe xong nội dung bên trong máy ghi âm, kinh hãi kêu to:
“Cái này là giả, anh gạt tôi, tôi không tin!”
“A…trong lòng cô biết rõ đâu là thật đâu là giả, cô thật đáng thương, không biết cha mình là ai, bây giờ ngay cả mình là ai cũng không biết, như vậy mà dám đấu với bảo bối của tôi. Cô chỉ là một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ, ngay cả Vạn Tử Hồng nuôi cô cũng vì có mục đích, cô thật đáng thương.”
Mạc Kỳ Thiên tuyệt vọng, kêu gào:
“Âu Dương Thụy anh là đồ ma quỷ, tại sao anh lại muốn tôi nghe những thứ này, tại sao?”
“Cô hại người không nên hại, chỉ bị hành hạ thể xác thì đủ sao, dĩ nhiên là không, tôi còn muốn trong lòng cô không yên, tôi muốn cho cô biết chuyện đời của cô chỉ là một câu chuyện buồn cười mà thôi.”
Lời nói ác độc của Âu Dương Thụy rót vào tai của Mạc Kỳ Thiên, không hề có chút đồng cảm nào với Mạc Kỳ Thiên.
Lúc đầu làm thương tổn bảo bối của anh thì nên nghĩ tới hôm nay. Có lẽ Mạc Kỳ Thiên không tham lam chỉ muốn nhận Hạ Tịch Nguyệt làm em gái, có lẽ Âu Dương Thụy chỉ tung hình khiêu dâm của cô lên internet mà thôi, sẽ không làm hại đến tính mạng của cô. Nhưng do cô quá tham lam đã chạm vào ranh giới cuối cùng của Âu Dương Thụy, cho nên cô không thể có kết cục tốt hơn.
Âu Dương Thụy nhìn bộ dạng tuyệt vọng của Mạc Kỳ Thiên, cười lạnh quay về chỗ Đông Phong, giao phó:
“Ta có nuôi bầy sói lang, đã lâu chúng không ăn mặn rồi, hôm nay nên đãi tiệc cho chúng.”
Ý tứ của Âu Dương Thụy rất rõ ràng là muốn ném Mạc Kỳ Thiên vào hang sói, nhưng sau đó nghĩ đến chuyện gì, anh nói:
“Không được không được, ta nhớ mình có nuôi tiểu mãnh (rắn), ta không thể chỉ nghĩ đến sói mà quên nó được, cậu đem tiểu mãnh tới đây.”
Tiểu mãnh mà Âu Dương Thụy nuôi không hề nhỏ, nó dài năm thước.
“Thủ hạ hiểu, thủ hạ đi làm ngay.”
Đông Phong nhận lệnh đi, Mạc Kỳ Thiên nghe thấy lời của Âu Dương Thụy, trợn to mắt, cầu xin tha thứ:
“Tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi, về sau tôi không dám nữa.”
Âu Dương Thụy không hề quan tâm tới lời cô nói, yên lặng chờ Đông Phong quay lại. Một lát sau Đông PHong mang một cái lồng tre tiến vào, bởi vì tiểu mãnh này chỉ nghe theo lệnh của Âu Dương Thụy cho nên khi Âu Dương Thụy không có ở đây thì nhốt nó vào lồng tre để không làm thương người khác. Đông Phong dùng chìa khóa mở lồng ra.
Mãnh xà bên trong lập tức bò ra, bò tới bên người Âu Dương Thụy thè lưỡi ra như đang lấy lòng chủ. Âu Dương Thụy vuốt ve tiểu mãnh nói:
“Hôm nay ta mang tới cho ngươi một món đồ chơi, ngươi hảo hảo vui đùa một chút đi.”
Âu Dương Thụy vừa nói vừa chỉ về phía Mạc Kỳ Thiên, tiểu mãnh giống như người hiểu được lời của Âu Dương Thụy liền trượt đến chỗ Mạc Kỳ Thiên:
“Không cần, ngươi đừng tới đây.”
Mạc Kỳ Thiên thét lên, thử hỏi có một con mãnh xà dài năm thước ở trước mặt ai có thể không hét lên. Tiểu Mãnh trực tiếp quấn lấy người Mạc Kỳ Thiên, sau đó dùng lưỡi của nó đùa bỡn cô. Mạc Kỳ Thiên sợ đến ngất đi nhưng tiểu mãnh vẫn không dừng lại. Âu Dương Thụy đứng lên nói với Đông Phong:
“Tiểu Mãnh chơi chán rồi thì đem cô ta tới hang sói.” Sau đó anh đi ra ngoài, bởi vì tiểu mãnh không ăn thịt người. Quả nhiên nó chỉ chơi một ngày liền không còn hứng thú với món đồ chơi này, sau đó bò vào lồng tre ngủ. Thủ hạ theo lệnh của Âu Dương Thụy đem Mạc Kỳ Thiên ném vào hang sói, cuối cùng đến xương của cô ta cũng chẳng còn.
Lúc đi ra Âu Dương Thụy hỏi Đông Phong: “Vạn Tử Hồng sao rồi?”
“Môn chủ người nói không sai, bà ta giả điên, lúc chúng tôi tới bà ta muốn trốn chạy nhưng lập tức bị huynh đệ đánh hai chân tàn phế, đời này chỉ có thể đi xe lăn, đã cho người hủy gân tay của bà ta, nửa đời sau không khác gì người thực vật.”
Bà ta hiện tại trừ khuôn mặt có thể động đậy ra nhưng chỗ khác đều không được. Hơn nữa còn ở chung với bệnh nhân tâm thần, dù tinh thần có tốt đến đâu ở chung với một đám người bệnh cũng sẽ phát điên.
Thật ra Vạn Tử Hồng giờ chỉ muốn có ai đó giết bà ta đi, sống không bằng chết như thế này thà chết đi cho xong.
“Làm tốt lắm, chuyện này ta rất hài lòng. Còn ở bên sở cảnh sát cho người thông báo một tiếng, nói cho thiếu phu nhân biết rằng Vạn Tử Hồng đã chết ở trong tù rồi, không để cho cô ấy biết chuyện này, rõ chưa?”
“Dạ, thuộc hạ hiểu rồi.” Đông PHong nói xong liền rời đi, Âu Dương Thụy nhìn đồng hồ trên tay đã là 12 giờ, anh nghĩ bảo bối có lẽ đã tỉnh lại rồi, nếu như không trở về cô ấy sẽ tức giận.
Âu Dương Thụy về đến nhà nhưng Hạ Tịch Nguyệt vẫn còn ngủ. Âu Dương Thụy cời quần áo của mình ra chui vào chăn ôm Hạ Tịch Nguyệt, sau đó hai người tiếp tục ngủ.
Hạ Tịch Nguyệt ở nhà nửa tháng, cảm giác buồn bực bao lấy cô, cô muốn đi tìm một công việc nhưng cần phải có sự đồng ý của Âu Dương Thụy, cho nên tối hôm đó đã xảy ra một chuyện.
Âu Dương Thụy vừa mới tan việc trở về nhà, Hạ Tịch Nguyệt liền chạy tới cửa nở nụ cười tươi đón anh, thay Âu Dương Thụy cầm dép còn đưa tay nhận lấy cặp công văn trong tay anh.
Âu Dương Thụy nhìn thấy cô ân cần với mình như thế, biết là cô gái nhỏ này nhất định có chuyện yêu cầu anh. Anh không lên tiếng nhìn Hạ Tịch Nguyệt, chờ cô mở miệng trước. Lúc ăn cơm tối, Hạ Tịch Nguyệt gắp thức ăn thả vào trong chén Âu Dương Thụy, cười nói:
“Đồ ăn này rất ngon, anh ăn thử đi.”
Sau đó giống như là nghĩ đến chuyện gì đó, lại gắp trở lại thức ăn trong chén của anh bỏ lại chén mình, Âu Dương Thụy không hiểu nhìn cô, Hạ Tịch Nguyệt cười giải thích:
“Em quên anh thích sạch sẽ, những thứ này anh tự mình ăn đi, anh ăn thì anh tự gắp.”
Âu Dương Thụy nhìn cô sau đó gắp thức ăn trong chén cô bỏ vào miệng mình nhai, anh cười nói:
“Nước miếng của em anh không ngại, sẽ ngại thức ăn em gắp cho sao? Chỉ là mùi vị thức ăn này rất ngon, rất ngọt.”
Hạ Tịch Nguyệt mắc cỡ mặt đỏ bừng nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch của mình liền ngẩng đầu lên mãnh liệt gắp thức ăn lấy lòng Âu Dương Thụy.
Mặc Âu Dương Thụy không biến sắc vẫn ăn hết đồ cô gắp ình, dù là món anh không thích ăn nhưng Hạ Tịch Nguyệt gắp anh sẽ ăn hết.
Hạ Tịch Nguyệt nhìn mặt của Âu Dương Thụy không biểu hiện gì cô cho là anh không thích. Thật ra thì cô nào biết Âu Dương Thụy ở trong lòng sướng ngất trời, vô cùng cao hứng.
Cơm nước xong, Âu Dương Thụy cầm công văn trên ghế sa lon đến thư phòng xử lí công việc của công ty. Hạ Tịch Nguyệt thấy anh đi lên lầu cô nhanh chóng chạy tới phòng bếp, pha cho anh ly cà phê.
Biết Âu Dương Thụy thích uống cà phê cho nên Hạ Tịch Nguyệt ở phòng bếp chuẩn bị cà phê, sau đó bưng hail y lên lầu.
Âu Dương Thụy lên đến phòng, anh biết Hạ Tịch Nguyệt sẽ theo lên, vì cô đang có chuyện muốn cầu xin anh mà. Nhất định cô sẽ lên nhưng chờ mãi không thấy cô lên, trong lòng có chút gấp gáp, chẳng lẽ bảo bối thay đổi ý định. Đang lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên: “Là em, em đem cà phê cho anh.”
Âu Dương Thụy giả vờ trầm tĩnh nói:
“Vào đi, cửa không khóa.”
Hạ Tịch Nguyệt mang cà phê đi vào đặt lên bàn: “Cà phê của anh đây.”
‘Trễ thế thì ra là đi pha cà phê ình.’
Nghĩ đến đây anh lại thấy hưng phấn vô cùng, bưng ly cà phê trước mặt lên uống một hớp, giọng tán dương nói:
“Cà phê không tệ, rất ngon.”
Sau đó cúi đầu xem tài liệu ra vẻ như mình rất bận rộn. Hạ Tịch Nguyệt thấy anh bận rộn, cô ngồi xuống trước mắt Âu Dương Thụy, uống cà phê của mình chờ Âu Dương Thụy hết bận.
Nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy Âu Dương Thụy có biểu hiện dừng lại, Hạ Tịch Nguyệt nóng nảy trong lòng.
Chỉ cần Hạ Tịch Nguyệt tinh ý một chút sẽ thấy từ lúc cô vào, cái hợp đồng trên tay của Âu Dương Thụy anh không hề đả động tới.