Truyen ngon tinh - Anh mong mình không yêu em nhiều đến thế phần 6
Chương 8: Ai là ánh trăng của ai
Thế giới này rất rộng, người yêu ta không ít, người ta yêu cũng không chỉ có một, nhưng chỉ duy nhất một người có thể cùng ta đi hết quãng đời còn lại.
*****
Anh không ngờ, Thẩm Hy Mạt không nói đùa, lòng bất giác vui vui.
Tuy anh biết, cô làm thế là do cảm thấy áy náy với anh, nhưng dù thế, chỉ cần được ở bên cô, bất kỳ lí do gì.
Anh đưa cô thẳng đến nhà riêng của mình, nhân lúc thang máy chỉ có hai người, nôn nóng hỏi: “Chưa hết giờ làm, đã đi hẹn hò, không sợ sếp biết à?”
“Sao? Anh đang lo lắng cho em hả?” Thẩm Hy Mạt bật cười.
Ánh mắt Diệp Như Thìn dừng rất lâu trên mặt cô, đã bao lâu rồi không nhìn thấy cô cười vui như thế? Những lời nói lạnh nhạt của cô từng khiến anh rầu lòng, lúc này như ánh sáng xuyên qua mây đen, chiếu vào lòng anh, xua hết mây mù trên bầu trời của anh.
Thẩm Hy Mạt lập tức nhận ra sự bất thường của Diệp Như Thìn, khóe môi anh hơi nhếch, như cười. Cô tưởng mặt mình có gì dính vào, vô thức giơ tay sờ, hỏi: “Mặt em có gì à?”
“Mặt em không có gì hết.” Diệp Như Thìn vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt lóng lánh như hổ phách. Anh ghé lại gần, lặng lẽ nhìn vào mắt cô: “Nhưng trong mắt em có một thứ.”
“Thứ gì?” Thẩm Hy Mạt hơi lo lắng, chớp chớp mắt.
“Trong mắt em có anh.” Diệp Như Thìn ung dung nói.
Mặt cô bỗng ửng hồng, tim đập mạnh vì câu nói đa nghĩa đó, bàn tay cầm cái ví vô thức nắm chặt.
Diệp Như Thìn nhìn đôi mắt long lanh của cô, liền ghé sát lại, nói: “Em biết không, bộ dạng này của em, anh ít khi nhìn thấy nhất.”
Đúng, mỗi lần nhìn thấy cô đỏ mặt, bẽn lẽn tim anh lại vô cớ loạn nhịp.
Trong không gian chật hẹp yên tĩnh, Thẩm Hy Mạt nghe rõ tim anh, đập thình thình như đánh trống, từng tiếng dội vào lòng cô.
Thẩm Hy Mạt cụp mắt, đăm đăm nhìn xuống chân, lòng bấn loạn. Lời nói của anh sao lạ thế? Đi thẳng vào nơi yếu trong lòng cô. Ngày trước, mỗi lần anh nói vậy là cô mềm lòng. Bây giờ vẫn thế.
Cũng may, cửa thang máy đã từ từ mở, Diệp Như Thìn thong thả bước ra.
Thẩm Hy Mạt nhìn theo cái dáng chậm rãi bước đó, lòng càng bấn loạn.
Vốn dĩ, cô có thể không đi với anh, vốn dĩ có thể trở về công ty làm việc, nhưng lại cứ lo lắng vô cớ, lo anh không bôi thuốc, lo anh chỉ chúi đầu vào công việc, không chịu nghỉ ngơi.
Có lẽ, những lo lắng đó đều thừa, nhưng nếu không ở bên anh, lại cảm thấy không yên tâm.
Cảm giác đó cứ như sợi chỉ quấn chặt dần, làm cô khó thở. Thẩm Hy Mạt cực ghét cảm giác này, rất muốn xua đi, nhưng không biết phải làm sao.
Đi đến trước cửa, Diệp Như Thìn lấy chìa khóa ra, lơ đãng hỏi cô: “Đã thực sự muốn vào chưa?”
Đã quyết tâm làm người tốt tại sao phải chần chừ? Thẩm Hy Mạt nói cứng: “Đương nhiên. Hay là anh hối hận rồi? Không định đón tiếp em?”
Lúc này, cửa đã mở nhưng Thẩm Hy Mạt vẫn chưa muốn vào, cô đợi câu trả lời của anh.
“Từ lúc nào em trở nên thiếu tự tin như thế?” Diệp Như Thìn bước vào phòng, lấy ra đôi dép lê để ở ngưỡng cửa.
“Thư Hàm không ở đây à?” Thẩm Hy Mạt nói xong mới thấy mình thật ngốc. Nếu Thư Hàm ở đây, Diệp Như Thìn có để cô đến không? Cô cởi giày, xỏ chân vào đôi dép lê xong, vội im bặt, chỉ sợ mình mau miệng lại nói gì lỡ lời.
Diệp Như Thìn dường như không nghe thấy cô nói, đi thẳng đến máy đun nước lấy hai cốc nước xong, để một cốc lên bàn trà, còn mình cầm một cốc ra ngồi xuống ghế sofa.
Ngày trước, không phải Thẩm Hy Mạt chưa từng đến đây, nhưng hôm nay xem ra, cảm giác như đã cách cả một đời.
Cô vẫn nhớ vẻ mặt của Diệp Như Thìn trong lần đầu tiên đưa cô đến đây, nó hân hoan giống hệt lúc nhìn thấy pháo hoa rực trời. Hồi đó, cô vui như con chim nhỏ, bây giờ nhìn cảnh vật quen thuộc trước mặt, nỗi đau nhè nhẹ lại nhen trong lòng.
Cho dù phòng khách trước mặt rộng thênh thang, sang trọng bao nhiêu, những đồ trang trí trên giá tinh xảo, quý báu thế nào, cũn không còn liên quan đến cô nữa.
Thẩm Hy Mạt bần thần, Diệp Như Thìn hỏi: “Em định chăm sóc bệnh nhân này thế nào?”
“Anh đừng có bạ đâu cũng ngồi! Bác sĩ dặn, tốt nhất là nằm nghỉ, ít ngồi ít đứng cơ mà.” Thẩm Hy Mạt đi đến, gần như ra lệnh: “Vào phòng nghỉ đi.”
Không ngờ, Diệp Như Thìn lại tỏ ra ngoan ngoãn chưa từng có, liền đứng dậy, nói nhỏ: “Hy Mạt, lại đây.” Giọng nhẹ đến mức khiến cô ngỡ ngàng.
“Để làm gì?” Thẩm Hy Mạt bước đến bên anh, nhìn cốc nước còn đang bốc hơi, hỏi anh: “Định bảo em uống cốc này à? Cám ơn!” Nói xong, định nhấc cốc nước, thì Diệp Như Thìn nắm tay cô, giọng mệt mỏi: “Dìu anh vào phòng.”
Mồ hôi từ bàn tay anh, dính vào cổ tay cô dâm dấp ướt.
Thấy bộ dạng khổ sở đó, Thẩm Hy Mạt vội bước đến gần, ân cần hỏi: “Anh sao vậy?”
Có lẽ vừa rồi đứng dậy hơi nhanh, khiến lưng lại nhói đau.
Diệp Như Thìn cắn môi, đưa mắt nhìn cô, ra bộ không hài lòng: “Không thấy à? Đây chính là lúc cần em có trách nhiệm với anh.”
Thẩm Hy Mạt bĩu môi: “Lúc lái xe về đây trông đã rất bình thường, sao bây giờ lại thành ra thế này?”
“Nói nhiều quá!” Lúc đó chẳng lẽ cô không nhận ra anh đã cố chịu đau thế nào?
Thấy anh nhăn nhó, mắt cô xám lại, thầm nghĩ: Ghê chưa, chẳng giốn bệnh nhân tý nào, giống chủ nợ thì có. Dù nghĩ vậy, Thẩm Hy Mạt vẫn đỡ lưng anh, anh đặt tay lên vai cô.
Cô vốn cho rằng Diệp Như Thìn có cơ thể thuộc loại hiếm hoi, dáng thẳng tắp, rất đẹp, thậm chí hơi gầy, không anh lại nặng thế, tỳ vào vai cô nặng trĩu, đau điếng.
“Anh nặng quá!” Thẩm Hy Mạt buột miệng nói.
“Bây giờ mới phát hiện ra à?” Diệp Như Thìn nói nhỏ: “Làm gì có chuyện.”
“Thế nào là làm gì có chuyện?” Tay Thẩm Hy Mạt đặt lên thắt lưng anh, cách lớp vải áo sơ mi mềm, cảm thấy da thịt bên trong vô cùng rắn chắc, thầm nghĩ, bằng ấy năm nay anh vẫn giữ được thể chất khỏe mạnh như vậy.
Diệp Như Thìn vừa đi vừa thong thả nói: “Hồi đó, không thấy em phàn nàn anh nặng.” Lời nói thoảng qua như gió.
“Hả, anh nói gì?” Thẩm Hy Mạt vội hỏi. Cô không ngốc đến mức không hiểu ẩn ý câu nói kia, mặt bỗng đỏ ửng.
“Anh nói gì, lẽ nào em không hiểu?” Thấy cô xấu hổ đỏ mặt là anh biết cô hiểu.
Thẩm Hy Mạt sợ anh lại nói lan man sang chuyện đứa bé, vội chuyển chủ đề, hỏi: “Lưng còn đau không?”
“Vớ vẩn.” Diệp Như Thìn trả lời cụt ngủn.
Cô vốn định nói mấy câu, đại loại “làm phúc phải tội, phụ lòng tốt của người ta”, nhưng thấy anh có vẻ mệt, nên cũng không muốn đấu lý với anh nữa.
Dìu được anh vào phòng ngủ, Diệp Như Thìn vội nắm tay cô, mắt tư lự nhìn cô, hỏi: “Phải đi rồi sao?”
“Vâng.” Thẩm Hy Mạt khẽ đáp.
“Chẳng lẽ em không bôi thuốc cho anh?” Diệp Như Thìn nắm chặt tay cô, mắt lưu luyến không muốn cô đi.
“Anh có thể nhờ Diêu Thanh đến chăm sóc.” Thẩm Hy Mạt thử rút tay ra, nhưng bị anh siết chặt hơn.
Thực ra, cô đã chuẩn bị sẵn sàng bôi thuốc cho anh, nhưng lại cảm thấy việc đó hơi khó khăn, nên thử tung một chiêu nhỏ thăm dò, xem anh phản ứng thế nào.
“Quan hệ giữa anh và bà ấy khá tốt, nhưng chưa đến mức để bà ấy đến bôi thuốc cho anh.” Diệp Như Thìn nói ngay.
“Vậy hãy gọi Thư Hàm.” Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ, bên cạnh anh lúc nào chẳng có một ứng viên thích hợp để chăm sóc anh, không phải sao?
“Chính là em.” Diệp Như Thìn nói giọng kiên quyết, dường như không cho phép kháng cự.
Thẩm Hy Mạt nghe khẩu khí đó, nhìn bàn tay nắm chặt của anh, biết là chỉ có thể nghe theo, liền nói: “Được, em không đi. Anh có thể bỏ tay ra không?”
Lúc đó, Diệp Như Thìn mới buông tay cô, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Anh nghỉ một lát, chuẩn bị xong cao bôi thì gọi anh.”
“Vâng.” Thẩm Hy Mạt quay đi, tủm tỉm cười.
Diệp Như Thìn nhìn theo, mặt hớn hở.
Thời gian này anh vất vả nhiều, người mệt mỏi, lại thêm cái lưng đau làm anh kiệt sức, nằm một lát đã ngủ say.
Khi Thẩm Hy Mạt làm xong cao thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, bê vào phòng ngủ của anh thì đã gần hoàng hôn. Bầu trời ngoài cửa nhuộm ráng chiều chói lọi, như tấm lụa màu da cam. Ánh sáng tràn qua khung cửa, chiếu lên mặt Diệp Như Thìn. Anh ngủ thiêm thiếp, hơi thở đều, hàng lông mày hơi chau, trông rất mệt mỏi.
Thẩm Hy Mạt biết, mỗi khi có tâm sự hoặc gặp áp lực lớn, lúc ngủ anh thường chau mày, chắc thời gian qua anh ít khi được ngon giấc.
Cô bước đến bên giường, chăm chú nhìn anh. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt anh từng dường nét như càng rõ hơn, bớt phần nghiêm lạnh, trở nên dịu dàng hơn. Thực ra, cô thích anh như thế này.
Cô bỏ miếng gạc đã bôi cao thuốc vào cái bát rồi để lên đầu giường, cúi xuống định đánh thức anh. Nhưng thấy anh đang ngủ say, lại không nỡ.
Cơ thể anh dường như toát ra một ma lực thần kì, cuốn hút cô mãnh liệt. Thẩm Hy Mạt vô thức giơ tay định chạm vào cặp mày chau chau. Nhưng đúng lúc sắp chạm vào, lại hốt hoảng, rụt tay về.
Thẩm Hy Mạt, sao mi có thể như thế? Một tiếng phản đối dữ dội vang trong lòng.
Không thể, không thể như thế, cô thầm nghĩ, vô thức nắm chặt bàn tay, móng tay ấn vào lòng bàn tay hằn một vệt đỏ đâu điếng, cũng không biết.
Khẽ gọi mấy tiếng, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, phải lay vai, anh mới từ từ mở mắt, nhìn thấy cô, nhếch miệng mỉm cười, lấy tay che ánh sáng hơi chói, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp 6 giờ.” Thẩm Hy Mạt trả lời, liếc bát thuốc để đầu giường: “Em làm xong cao thuốc cho anh rồi, mau dậy bôi đi.”
Thận trọng đỡ anh ngồi dậy, cô cầm chiếc gối định để anh tựa vào cho thoải mái, mới sực nhớ, anh phải nằm sấp mới đúng, vội kê lại gối, cố ra vẻ bình thường nói: “Nằm sấp xuống đi!”
Anh mặc sơ mi trắng, loáng thoáng nhìn thấy xương bả vai nhô ra. Ánh hoàng hôn chiếu lên người, rực rỡ như được mạ một lớp mạt vàng.
Tim cô đập mạnh, thầm hít thở sâu mấy hơi, nói: “Vén áo lên.”
“Đây là thái đội của em với bệnh nhân hả?” Diệp Như Thìn hơi ngoảnh mặt lại, có vẻ không hài lòng.
“Nếu không thì sao?” Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Hy Mạt phớt hồng, nhuốm ánh hoàng hôn, càng đỏ dậy như say.
Diệp Như Thìn ngoan ngoãn như đứa trẻ từ từ kéo một góc áo, giọng trở nên đặc biệt dịu dàng: “Em làm đi!”
Thẩm Hy Mạt giật thót tim, ngực bỗng ngộp thở. Cử chỉ đó quá quen thuộc. Ký ức ùa về như hoa tuyết rơi lả tả xuống lòng cô. Ngày trước, mỗi lần anh làm nũng, chẳng phải thường thế sao? Anh biết, mỗi khi anh làm nũng, là lòng cô lại mềm như nước.
Phải, khi anh nói “em làm đi”, là cô dường như biến thành đám mây lơ lửng trên trời, nhẹ tênh, bồng bềnh, mềm yếu vô chừng.
Nhưng, giờ đây anh đã không còn là anh ngày trước, cô cũng không còn là cô năm xưa
Nghĩ vậy, Thẩm Hy Mạt dứt khoát cắt đứt đám mây kia, giọng hơi gay gắt: “Tay anh không việc gì, sao em phải làm?”
Diệp Như Thìn thấy cô phản đối, không những không cự lại còn ngoan ngoãn nằm yên, tỏ thái độ rất ung dung.
Thời gian nhích từng giây, Diệp Như Thìn vẫn bất động như bức tượng sáp.
Cuối cùng Thẩm Hy Mạt không chịu được nữa, không nói không rằng, lặng lẽ kéo áo của Diệp Như Thìn, hình ảnh đập vào mắt khiến cô giật mình, một đám đen thẫm nổi bật ở thắt lưng, nhìn phát sợ.
“Cuối cùng, đã chịu phục vụ anh rồi.” Diệp Như Thìn khoan khoái vùi đầu vào gối, thủng thẳng nói.
“Sao lại phục vụ anh? Coi em là gì vậy?” Thẩm Hy Mạt cầm bát cao thuốc ở đầu giường, bắt đầu bôi lên chỗ thâm nhất.
“Có người phục vụ nào như em không?” Diệp Như Thìn nhăn nhó, liếc cô một cái: “Định mưu sát chồng hả?”
“Những người nói linh tinh, kiếp sau sẽ biến thành tờ giấy.” Thẩm Hy Mạt nói.
Nếu kiếp này có thể sống bên em, thì kiếp sau anh tình nguyện biến thành tờ giấy. Diệp Như Thìn thầm nghĩ. Lòng lại nhoi nhói đau.
Anh biết tin Thẩm Hy Mạt cặp kè với Trịnh Gia Vũ đúng vào một chiều hoàng hôn đẹp nao lòng, ráng đỏ đủ hình, thù chói lọi một vòm trời. Nhưng hoàng hôn dù đẹp bao nhiêu cũng không xua được cái hụt hẫng, phiền muộn trong lòng anh.
Anh tưởng anh âm thầm làm tất cả cho cô, là có thể dần dần khiến cô động lòng, khiến cô rời xa Trịnh Gia Vũ. Nhưng, anh đã thua, thua cô, cũng thua tình yêu.
“Nếu thành hiện thực thì sao?” Diệp Như Thìn hỏi.
“Nhất định sẽ thành hiện thực, ngoài biến thành tờ giấy, anh chẳng có lựa chọn nào khác.” Thẩm Hy Mạt vừa cầm lên cuộn băng bên cạnh vừa nói.
Diệp Như Thìn không ngờ nhận được câu trả lời như vậy, anh vốn định hỏi “Nếu chuyện anh là chồng em, trở thành hiện thực”, nhưng anh đã không còn hứng thú hỏi lại nữa, dứt khoát nằm yên, không nói gì thêm.
Lúc quấn băng, tay cô chạm vào lưng anh cảm giác lành lạnh. Trong cái đụng chạm vô tình đó, người anh thoáng run, ngoảnh nhìn cô, không hài lòng, nói: “Tay em rất lạnh, biết không?”
“Vậy anh tự làm đi.” Thẩm Hy Mạt dừng tay.
Diệp Như Thìn từ từ ngồi dậy, nhưng không tự băng ình, chỉ lặng lẽ nhìn cô, chậm rãi nói: “Nếu anh làm được còn cần em làm gì?” Nói xong, ghé lại gần, nhìn kỹ khuôn mặt ửng đỏ của cô, nói vẻ khiêu khích: “Lẽ nào em ở lại chỉ là muốn nhìn…cơ thể anh, mà em lưu luyến?” Anh cố tình nhấn mạnh mấy chữ sau cùng.
Đã định nói “Có quỷ mới lưu luyến cơ thể anh” nhưng lại thôi, cố nén, tay nắm chặt dải băng.
Hôm nay, anh là bệnh nhân, anh to nhất, cho nên tôi nhường! Thẩm Hy Mạt cắn môi, tiếp tục băng vết thương, bàn tay khéo léo quấn từng vòng rất nhẹ.
Đầu cô cúi rất thấp, mấy sợi tóc bên tai xõa xuống, nhuốm ánh hoàng hôn, lấp lánh ánh vàng, anh bất giác chỉ muốn vuốt ve chúng.
Vẫn dán mắt vào cô, anh nhìn say sưa, đột nhiên giơ tay, vuốt mấy sợi tóc kia.
Thẩm Hy Mạt vừa quấn xong băng, thấy vậy hơi ngẩn người, lừ mắt: “Đừng có nhân cơ hội lợi dụng.”
“Đừng cố tình phóng đại để làm anh chú ý!” Diệp Như Thìn cúi đầu, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.
Thẩm Hy Mạt không né tránh, cũng chăm chú nhìn trả, vén mấy sợi tóc dài vào sau tai.
Diệp Như Thìn nhìn rất rõ vành tai mảnh, trắng như bạch ngọc của cô, không kìm được, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt trìu mến.
Khoảng cách quá gần, cảm thấy hơi thở ấm áp của anh thoảng qua má.
Thẩm Hy Mạt vô thức nghiêng đầu, nhưng như vậy lại nhích gần anh hơn. Chính lúc đó, anh thấy vẻ hoảng hốt thoáng hiện trong mắt cô, giống một con thỏ sợ hãi, khiến người ta thương xót.
Thẩm Hy Mạt còn chưa kịp có bất kì phản ứng nào, anh đã gắn chặt môi vào môi cô.
Đầu óc đột nhiên trống rỗng, mắt mở to, ngơ ngẩn nhìn anh.
Môi anh rất nóng, hơi nóng rần rần dần dần truyền sang đôi môi mềm mại của cô, lan khắp toàn thân, nóng ran.
Muốn đẩy anh ra, không ngờ bị anh ấn xuống giường, hơi thở nóng hổi của anh vấn vít bên tai.
“Diệp Như Thìn, anh định làm gì? Đã ốm lại còn không yên phận!” Hành động của anh rõ ràng chọc tức cô, Thẩm Hy Mạt tức giận nhìn anh, nói to.
“Chẳng lẽ không nhìn ra anh định làm gì?” Diệp Như Thìn nhếch mép, cười gian.
“Bỏ ra.” Thẩm Hy Mạt không dám đẩy mạnh, thử hất tay anh đang nắm chặt vai mình, nhưng vô ích.
“Đây là nhà anh, anh có thể đi đâu?” Diệp Như Thìn thản nhiên nói, rồi siết cô vào lòng.
Hơi thở của anh bắt đầu chờn vờn quanh cổ và tai cô, hơi thở quen thuộc, nồng nàn dần dần lan tỏa quanh cô.
Tim Thẩm Hy Mạt bắt đầu loạn một cách không thể kiểm soát, mặt càng hồng thắm như nụ đào chớm nở.
Diệp Như Thìn nắm chặt tay, ghé sát vào mặt cô, nói nhỏ: “Em lừa được tất cả mọi người nhưng có lừa được bản thân không?”
Thẩm Hy Mạt cắn môi, ngực phập phồng, lát sau cười nhạt, nói: “Rốt cuộc anh đang nói gì?”
“Không hiểu, không hiểu phải không?” Diệp Như Thìn buông tay cô, bất chấp lưng đau, xuống giường, đi lấy cái gương, rồi trở lại gí sát gương vào mặt cô, gần như hét lên: “Nhìn đi.”
Nhờ ánh hoàng hôn chưa tắt hẳn, Thẩm Hy Mạt nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương đỏ như cánh hoa đào.
Thẩm Hy Mạt, sao mi lại kém cỏi đến thế, anh ta như vậy mà mi vẫn gượng đỏ mặt?
Gạt gương ra, tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên.
Diệp Như Thìn không ngạc nhiên trước phản ứng đó, vẫn lặng lẽ nhìn cô, nói: “Em không còn lời nào phản bác, chứng tỏ anh nói đúng!”
“Diệp Như Thìn!” Thẩm Hy Mạt không kìm được cơn giận, hất mạnh anh ra, rồi nhảy xuống giường.
Đứng cạnh giường, cúi nhìn anh, nghiêm mặt nói: “Anh hãy tự trọng một chút!” Nói xong, quay người định bỏ đi, thì giọng nói yếu ớt phía sau vang lên: “Đừng đi.”
Cô hơi ngoảnh lại, thấy mặt anh nhăn nhó có vẻ rất đau.
“Tôi đã làm cao thuốc, bôi cho anh rồi, những gì cần làm đều đã làm. Anh tưởng tôi sẽ phục vụ anh từ A đến Z ư? Nói ngay để anh biết, không có chuyện đó đâu!” Thẩm Hy Mạt nói dằn từng chữ.
“Đau.” Diệp Như Thìn từ từ nằm xuống giường, giọng yếu ớt: “Em ở lại, được không?”
Thấy bộ dạng anh như vậy, cơn giận của Thẩm Hy Mạt bỗng tiêu tan. Hình ảnh Diệp Như Thìn lúc này cô hồ đẩy cô trở về quá khứ, trở lại là chính mình ngày xưa không nỡ để anh cô đơn một mình.
Nhìn vào ánh mắt xem ra rất thành khẩn của anh, đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp với con người ngày xưa.
Cô đi đến bên giường, kéo chăn đắp cho anh, giọng lại hơi cứng rắn: “Nếu anh còn động đậy, thì đừng trách em không nương tay.”
Xem ra lưng anh quả thực rất đau, Diệp Như Thìn nhắm mắt, không đấy lý với cô nữa.
Ngày hôm sau, khi anh thức dậy, ánh nắng đã tràn ngập phòng ngủ.
Anh mơ màng mở mắt, đầu tiên là nhìn khắp phòng, căn phòng ngủ rộng thênh thang, không có Thẩm Hy Mạt.
Cô còn đi đâu?
Chợt nhớ tối qua trước khi anh ngủ thiếp, Thẩm Hy Mạt đắp chăn cho anh, lặng lẽ ngồi bên giường, xem chừng rất ngoan ngoãn. Trước khi ngủ thiếp, anh vẫn láng máng nghe thấy tiếng cô rất nhẹ: “Yên tâm ngủ đi, em sẽ không đi đâu hết.”
Nhưng bây giờ cô ở đâu? Sao không thấy?
Diệp Như Thìn từ từ ngồi dậy, thắt lưng không còn đau dữ dội như tối qua. Anh đi đến chiếc tủ cạnh giường, định xem đồng hồ, thì nhìn thấy điện thoại và tờ giấy nhắn của cô để cạnh đồng hồ báo thức. Anh cầm tờ giấy lên, cặp lông mày nhăn nhó dần dần giãn ra.
Trên đó ghi tỉ mỉ cách làm và bôi cao thuốc, dưới cùng có hàng chữ: Chuyện của đội thi công, phiền anh xem xét lại.
Diệp Như Thìn bỏ tờ giấy xuống, cầm điện thoại lên, trầm ngâm suy nghĩ.
Do tối hôm trước đi ngủ quá muộn, ngày hôm sau đi làm, Thẩm Hy Mạt hơi buồn ngủ, mãi đến khi một giọng nói the thé đập vào tai, mới giật mình, tỉnh hẳn, quay đầu nhìn, thấy Tiền Khê Khê, bực bội gắt: “Sao cứ tập kích bất ngờ thế?”
“Nói đi, tại sao tối qua gọi cho chị lại là đàn ông nghe máy?” Tiền Khê Khê tay chống má ra vẻ suy nghĩ, “Giọng nói rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Muộn như thế, chị còn ở đâu?”
“Thăm dò đời tư người khác, vui lắm à?” Thẩm Hy Mạt không muốn tiết lộ gì với cô bạn thích buôn chuyện.
“Không phải là thăm dò đời tư, cái đó gọi là quan tâm!” Tiền Khê Khê có vẻ không hài lòng, thấy Thẩm Hy Mạt hình như vẫn không muốn nói, liền cầm lên cuốn tạp chí bên cạnh, vừa lơ đáng lật vài trang vừa nói: “Bạn tốt nên thật lòng với nhau chứ!”
Thẩm Hy Mạt vẫn ngồi im, không nói gì.
Thấy chiêu này vẫn vô tác dụng, Tiền Khê Khê nói thẳng: “Diệp Như Thìn, phải không?”
Lúc đó, Thẩm Hy Mạt mới ngẩng lên nhìn cô bạn một cái, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Tiền Khê Khê coi sự im lặng đó là thừa nhận, lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn cô, lớn tiếng hỏi: “Thẩm Hy Mạt, có biết chị đang làm gì không?”
“Chị tự biết chừng mực.” Thẩm Hy Mạt nói vẻ chân thành: “Em có thể đừng hỏi không?”
“Lẽ nào…” Tiền Khê Khê tư lự: “Sáng nay chị đến muộn là vì tối qua… ở lại chỗ anh ta?” Mấy chữ sau cùng âm lượng tăng đến mấy đề-xi-ben.
Thẩm Hy Mạt để ngón trỏ lên môi, ý bảo đừng nói nữa, mặt sa sầm: “Tiền Khê Khê, trí tưởng tượng của em phong phú thế, không viết tiểu thuyết thì phí quá!”
“Trí tưởng tượng của em phong phú hay chị quá buông thả?” Tiền Khê Khê không ngờ Thẩm Hy Mạt vẫn còn liên lạc với Diệp Như Thìn, trước khi bỏ đi, còn nói: “Có lẽ giữa hai người không xảy ra chuyện gì, nhưng ở cùng nhau cũng là chuyện không nên.”
“Tại sao không tin chị?” Thẩm Hy Mạt bất lực nói.
Tiền Khê Khê chợt dừng lại, như nhớ ra điều gì, ngoái đầu nói: “À, tối qua, sau khi em gọi cho chị, Trịnh Gia Vũ điện cho em hỏi, chị có ở chỗ em không.”
Trước đây, Trịnh Gia Vũ đã hỏi Thẩm Hy Mạt số máy của Tiền Khê Khê, anh bảo, nếu không gọi được cho cô, có thể liên lạc với Tiền Khê Khê. Thẩm Hy Mạt cảm thấy cũng bình thường, nên đã đưa cho anh số máy của Tiền Khê Khê.
Nếu tối hôm qua, anh đã liên lạc với Tiền Khê Khê, vậy thì trước đó có phải anh đã gọi cho cô? Nghĩ vậy, Thẩm Hy Mạt ngây người, đăm đăm nhìn mãi màn hình vi tính, mặt nhăn nhó.
Trịnh Gia Vũ biết số máy bàn phòng làm việc của Thẩm Hy Mạt ở công ty, nhưng cô đợi mãi không thấy anh gọi.
Hết giờ làm, theo thói quen, cô ngó ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy chiếc xe đỗ dưới tầng như mọi ngày, lòng bất giác có gì hẫng hụt.
Nếu lúc anh gọi cho cô, lại là Diệp Như Thìn nghe máy, có phải anh rất bực?
Thẩm Hy Mạt đang do dự không biết có nên gọi cho Trịnh Gia Vũ, thì Tiền Khê Khê bước vội đến bên giọng hơi cuống: “Hy Mạt, có người tìm chị.”
“Trịnh Gia Vũ à?” Thẩm Hy Mạt lộ vẻ vui mừng.
“Chị vẫn còn nhớ đến anh ấy cơ đấy?” Tiền Khê Khê thở dài, “Em thấy, chị rắc rối to rồi.”
“Rốt cuộc là ai?” Thẩm Hy Mạt vội hỏi.
Tiền Khê Khê còn chưa kịp trả lời, thì giọng nói quen thuộc, dịu dàng đã vang lên: “Là tôi.”
Thẩm Hy Mạt nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy Thư Hàm, lòng bỗng lặng đi.
Tiền Khê Khê ngại ngùng nhìn Thư Hàm, vội nói với Thẩm Hy Mạt: “Em đi trước.”
Đi đến trước mặt Thẩm Hy Mạt, đầu tiên Thư Hàm ngắm cô một lượt từ đầu xuống chân, rồi mới khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói: “Hy Mạt, đã lâu không gặp.”
“Có chuyện gì không?” Thẩm Hy Mạt thoáng có dự cảm không hay, liền hỏi thẳng.
Thư Hàm không ngờ Thẩm Hy Mạt lại hỏi thẳng như thế, cười khẩy nói: “Không có chuyện thì không đến tòa Tam bảo, không biết à?”
“Nói đi.”
Thư Hàm lấy ra chiếc điện thoại màu trắng sữa, lắc lắc trước mặt Thẩm Hy Mạt, nụ cười trên môi vụt tắt, sầm mặt hỏi: “Của cô phải không?”
“Tại sao lại ở chỗ cô?” Thẩm Hy Mạt sửng sốt
“Lẽ nào cô không nhớ ra?” Thư Hàm vặn lại.
Thẩm Hy Mạt suy nghĩ rất nhanh, sau một thoáng im lặng, chợt hiểu ra: “Cô đến tìm Diệp Như Thìn?”
“Nếu không có chiếc điện thoại này, tôi nghĩ tôi vẫn không hay biết gì.” Thư Hàm nhíu mày, không hài lòng: “Cô đến chỗ anh ấy làm gì?”
Sáng hôm nay, khi biết Diệp Như Thìn không khỏe đã xin nghỉ phép một ngày, Thư Hàm đến thẳng nhà riêng của anh, không ngờ lại nhìn thấy chiếc điện thoại của phụ nữ trên mặt tủ ở đầu giường, nghi ngờ, mở ra xem, nhìn thấy bức ảnh của Thẩm Hy Mạt, thầm nghĩ nhất định cô ta đã đến đây.
“Chăm sóc bạn.” Thẩm Hy Mạt trả lời vắn tắt.
“Bạn?” Thư Hàm kinh ngạc nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Chỉ là bạn thôi sao?”
Thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của Thư Hàm, Thẩm Hy Mạt cười nhạt: “Tôi nói là đúng, thì cô có tin không? Nếu không tin, tốt nhất đi hỏi anh ấy.”
“Thẩm Hy Mạt, cô đừng tưởng có một chút nhan sắc là có thể mê hoặc được thiên hạ. Nói cho cô biết, với hoàn cảnh gia đình nhà cô, tôi khuyên cô nên tránh xa Diệp Như Thìn.” Thư Hàm nói với vẻ mặt gay gắt.
Thư Hàm vốn là người nói năng dịu dàng, nhưng lúc này lời lẽ cũng toát ra hàn khí.
Thẩm Hy Mạt chỉ cảm thấy nực cười, nhếch miệng thầm nghĩ, tình yêu quả kỳ diệu, có thể kéo ai người xa lạ lại gần nhau, có thể đẩy hai người từng quá thân thuộc ra tận chân trời góc bể, cũng có thể thay đổi tính cách con người. Ví như, Thư Hàm, chỉ vì một tình địch tưởng tượng đã vô tình thay đổi tính cách của mình, việc gì phải thế?
“Cô cười cái gì?” Thư Hàm không hiểu.
“Chỉ vì thế mà cô đến tìm tôi à?” Giọng Thẩm Hy Mạt hơi châm biếm: “Nếu cô có đủ sức hấp dẫn, thì tôi nghĩ Diệp Như Thìn sẽ không lưu luyến tình cũ.”
“Cô…” Đột nhiên, Thư Hàm không biết nói sao, phẫn nộ trợn mắt: “Đừng có đếm ngày mơ chim sẻ biến thành phượng hoàng!”
Thẩm Hy Mạt liếc nhìn những đồng nghiệp đi lại bên cạnh, đúng lúc họ đang nhìn về phía hai người, khó chịu nói: “Cô nói xong chưa? Nếu chưa xong, thì chúng ta tìm chỗ khác nói tiếp.”
Thư Hàm dường như nhận ra sự e ngại của Thẩm Hy Mạt, liền ngoảnh về phía những người kia, cười cười, cố tình nói to: “Thời buổi này đúng là vợ bé hoành hành, sao có thể chấp nhận như vậy.”
Với danh phận Thư Hàm phong cho, Thẩm Hy Mạt bỏ ngoài tai, trái lại tỏ ra ung dung nói: “Ai là vợ bé, ai là vợ cả, vẫn chưa phân định.”
Sắc mặt Thư Hàm mối lúc càng khó coi, ngạo mạn nhìn Thẩm Hy Mạt, cầm cái ví đắt tiền chỉ vào cô, nói: “Cứ chờ xem!”
Có người không giữ được tình yêu, lại chỉ biết đi gây sự với những người chẳng liên quan, quả thật kém thông minh. Thẩm Hy Mạt vốn định nói câu đó, nhưng nghĩ lại, liền thôi, tranh luận nữa với cô ta cũng vô ích.
Lúc sắp đi, Thư Hàm đưa điện thoại cho Thẩm Hy Mạt, nói: “Của cô đây. Nhưng lần sau không có chuyện tử tế như thế đâu nhé.”
Đêm hôm đó, Thẩm Hy Mạt trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ cảm thấy lòng trống hoác. Nhìn màn đêm mông lung như nước ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, tại sao đến giờ anh ấy vẫn chưa gọi ình?
Không kìm được, nhấc điện thoại trên mặt tủ ở đầu giường, mở số của Trịnh Gia Vũ, nhắn tin cho anh, nhưng viết một câu lại xóa, cuối cùng thôi không nhắn nữa.
Khi tiếng chuông vang lên, Thẩm Hy Mạt bị đánh thức, vừa ngái ngủ vừa mò mẫm tìm điện thoại trên mặt tủ.
“Alô, ai thế?” Thẩm Hy Mạt mơ màng hỏi.
“Hy Mạt, mau đến cứu em!” Tiếng kêu cứu gấp gáp từ đầu kia vọng đến.
Thẩm Hy Mạt đến quá bar, nơi Tiền Khê Khê đang đợi, đảo mắt nhìn khắp lượt tìm kiếm.
Nửa đêm canh ba, cô ta đến quán bar làm gì? Lẽ nào bị kẻ xấu làm gì rồi? Thẩm Hy Mạt càng nghĩ càng lo.
“Ở đây, ở đây.”
Thẩm Hy Mạt nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc, người đang ngồi chễm trệ bên quầy lễ tân chẳng phải chính là Tiền Khê Khê sao?
Không hiểu cô ta định chơi trò gì? Thẩm Hy Mạt nhíu mày băn khoăn.
“Xin hỏi Tiền đại tiểu thư, cô bị người ta quấy rối hay bị người ta bắt cóc?” Thẩm Hy Mạt bước đến cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh tanh cúi nhìn Tiền Khê Khê.
Tiền Khê Khê không trả lời, chỉ kéo tay bảo cô ngồi xuống, rồi cười khanh khách: “Hy Mạt, em thế này, mà có người quấy rối, có người bắt cóc ư?”
Thẩm Hy Mạt không ngồi, bực bội định mắng ột trận, nhưng nhìn vẻ mặt thật thà của Tiền Khê Khê lại mềm lòng, nhưng vẫn giả bộ giận dữ: “Em tìm chị rốt cuộc có chuyện gì? Nếu để hầu em uống rượu, thì chị không có sức đâu.”
“Hạ hỏa đi nào!” Tiền Khê Khê vuốt nhẹ ngực Thẩm Hy Mạt, thầm thì vẻ bí mật: “Có một tin giật gân, muốn nghe không?”
“Muộn thế này còn lừa người ta đến, lại còn nói luyên thuyên gì nữa?”
“Suỵt!” Tiền Khê KHê để ngón tay trỏ lên môi, nháy mắt ra hiệu, rồi đứng lên, ghé tai Thẩm Hy Mạt nói nhỏ: “Nếu người yêu phản bội, chị sẽ làm gì?”
Thẩm Hy Mạt đẩy Tiền Khê Khê ra, bắt đầu nghi ngờ, có phải cô ta say rượu: “Chị thấy em say rồi, bắt đầu nói linh tinh đấy.”
“Tửu lượng của em chị đã biết mà.” Tiền Khê Khê nghiêm túc nói.
Thẩm Hy Mạt nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn tỉnh táo của Tiền Khê Khê, bắt đầu nghi ngờ, “Em nói là Trịnh Gia Vũ?”
“Chẳng lẽ còn có người khác?” Tiền Khê Khê giơ tay chỉ vào một góc khuất.
Thẩm Hy Mạt nhìn theo tay Tiền Khê Khê, do ánh điện lờ mờ, không thể nhìn rõ, vô thức bước lên hai bước, nghiêng đầu nhìn kỹ, bỗng giật mình, hốt hoảng quay người lại.
Trông họ rất thân mật, anh đặt tay lên vai cô ta, hình như đang thì thầm nói gì. Vì cô ta gục đầu vào lòng anh, nên không thể nhìn rõ mặt.
Tiền Khê Khê thấy vẻ đờ đẫn của Thẩm Hy Mạt, vội kéo cô sang một bên, nói nhỏ: “Em xin lỗi.” Tiền Khê Khê biết gọi Thẩm Hy Mạt đến vào giờ này là không hay, nhưng nếu không để tận mắt chứng kiến, làm sao Thẩm Hy Mạt có thể tin lời cô?
Thẩm Hy Mạt không nói không rằng, nhấc ly rượu trước mặt, một hơi uống cạn, sau đó vẫy phục vụ bảo mang chai khác.
Tiền Khê Khê cướp chai rượu trong tay người phục vụ, tức giận nói: “Thẩm Hy Mạt, có cần phải thế không, giày vò bản thân vì một người như thế!”
“Thế giới này rộng lớn, người yêu ta rất nhiều, người ta từng yêu cũng không ít, nhưng chỉ có một người sẽ cùng ta đi nốt quãng đời còn lại.”
“Nếu em bằng lòng, anh có thể mãi mãi là nơi thu nạp mọi nỗi niềm của em.”
…..
Những lời anh từng nói cứ vang vọng trong đầu Thẩm Hy Mạt.
Nếu không tận mắt nhìn thấy bọn họ thân mật như thế, chắc chắn cô sẽ không tin Trịnh Gia Vũ có thể phản bội mình.
Trong quán bar, nhiều người chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, nhưng Thẩm Hy Mạt mặc dù đã choàng áo khoác, vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh thấm vào xương như bị dội nước lạnh từ đầu xuống chân.
Bàn tay cầm cái ly rỗng bất giác run lên, Thẩm Hy Mạt đoạt lại chai rượu trong tay Tiền Khê Khê, rót đầy ly tiếp tục tu ừng ực.
“Việc gì phải lấy lỗi của người khác để trừng phạt bản thân mình?” Tiền Khê Khê thấy vậy, bực bội trách.
Thẩm Hy Mạt đặt cái ly rỗng xuống bàn, mắt hơi đờ đẫn, đi ra phía cửa.
“Đang thế này, còn định đi đâu?” Tiền Khê Khê không yên tâm, vội theo sau.
Chương 9: Tỉnh ra, xuân đã cạn ngày
Em từng không thể xa anh dù một khắc. Bây giờ, điều duy nhất em có thể làm được là rời xa anh.
*******
Trong cuộc sống, có người bị đánh thức bởi chuông đồng hồ, có người bị đánh thức bởi tiếng chó sủa, còn Thẩm Hy Mạt bị đánh thức vì đói bụng.
Mùi thức ăn thơm phức bay vào phòng, Thẩm Hy Mạt đã tỉnh ra nhiều, khẽ gọi: “Bà!”
Bà nội nghe thấy tiếng cô vội đi vào, ngồi bên giường, mặt lo âu hỏi: “Sao tối qua cháu uống nhiều thế?”
Thẩm Hy Mạt ngồi dậy, từng cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu.
Tối qua, sau khi uống hết chai rượu, cô chạy điên loạn trên đường phố như một con ruồi không đầu. Nhìn cảnh phố náo nhiệt, cảm thấy từng cơn đau dội lên nơi lồng ngực.
Cô không biết mình đã chạy bao xa, cũng không biết tiếng người phía sau gọi mình bao nhiêu lần, chỉ biết khi dừng chân, ngồi trên bậc thềm thì người đã mệt rã rời, men rượu cũng bắt đầu ngấm. Mắt hơi hoa, cô vùi đầu vào tay, có chất lỏng âm ấm từ từ chảy vào lòng bàn tay.
Nếu biết bị anh phản bội, mình sẽ phải nếm nỗi đau thế này, cô thà không để anh bước vào thế giới của mình.
Sau đó thế nào, cô không nhớ rõ, bèn hỏi bà: “Ai đưa cháu về nhà?”
“Tiền Khê Khê.” Bà trả lời, rồi hỏi ngay: “Vì sao uống rượu? Có chuyện gì buồn ư?”
“Không có chuyện gì đâu bà.” Thẩm Hy Mạt giấu nhẹm, không muốn bà phiền lòng.
Thấy bà định nói, cô vội gạt đi: “Bà ơi, cháu đói rồi.” Nói xong, nhanh nhảu ra khỏi giường.
Thẩm Hy Mạt đang cắm cúi ăn, thì ngẩn người vì câu nói tiếp theo của bà.
“Sáng nay Trịnh Gia Vũ gọi điện.” Bà nói.
“Gọi làm gì?” Thẩm Hy Mạt ngẩng đầu, hỏi.
“Cậu ấy bảo, sao cháu không mở máy.”
Mở máy rồi thì sao? Nhìn những tin nhắn lâm ly thắm thiết, thực ra đều là giả dối, đau lòng bao nhiêu.
Nghĩ đến công việc chưa hoàn thành, Thẩm Hy Mạt ăn xong vội vã đến công ty. Trước lúc đi, bà nội không quên dặn dò: “Nhớ sống tốt với Trịnh Gia Vũ!”
Trong giờ làm việc buổi chiều, Thẩm Hy Mạt tỏ ra mất tập trung, bản phác thảo thiết kế sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn không hài lòng. Cô cầm điện thoại bên cạnh lên, do dự một hồi không biết có nên mở máy.
Có những chuyện, có những người, có thể trốn tránh nhất thời, nhưng không thể trốn tránh suốt đời. Thà dũng cảm đối diện còn hơn tiếp tục trốn tránh.
Cô mở máy, “bip bip bip”, một chuỗi âm thanh báo tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ.
“Hy Mạt, ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon.”
“Hy Mạt, bỗng dưng nhớ em quá.”
…….
Nhìn thời gian, nó được gửi đến lúc nửa đêm.
Lúc đó, anh ta đang ở bên người đẹp chứ, lấy đâu ra thời gian nhớ đến mình?
Bỗng run người bởi ý nghĩ không ngờ anh ta là một người như thế.
Thẩm Hy Mạt không thể nào tưởng tượng, khi gặp lại, Trịnh Gia Vũ vẫn vẻ mặt bình thản, khóe miệng tươi, hơi nhếch, vẫn vẻ lịch thiệp, nho nhã thường lệ.
Anh đứng dưới ánh nắng chiều ấm áp, nhìn cô từ xa.
Thẩm Hy Mạt chỉ liếc anh một cái, rồi thôi, làm việc xấu hổ với lương tâm mà vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, tài diễn đúng là siêu cao thủ!
Để tránh gặp nhau, cô đi ngược hướng, không ngờ, anh không chịu buông tha, bước nhanh đến trước mặt cô, nụ cười trên môi càng tươi: “Hy Mạt, tối nay có rảnh không? Cùng đi ăn nhé?”
Thẩm Hy Mạt ngẩng đầu, sắc mặt bình thản nói: “Để hôm khác đi.”
“Hai ngày nay không gặp, anh rất nhớ em.” Trịnh Gia Vũ nói với vẻ rất thiết tha.
Khuôn mặt ấy vẫn đẹp, thanh tú sáng sủa, nhưng Thẩm Hy Mạt không còn muốn nhìn thêm nữa.
“Cám ơn anh đã nhớ em như vậy.” Câu nói bật ra trong đầu, nhưng nghĩ lại không thấy thích hợp nên thôi. Thẩm Hy Mạt hít sâu một hơi, tiến lại gần Trịnh Gia Vũ, giơ tay chỉnh lại ca-vat cho anh, nói rất tự nhiên: “Nhớ em thì đến tìm em.”
Nếu là trước đây, nói ra câu đó chắc cô sẽ đỏ mặt tía tai, nhưng giờ đây lòng đã lặng như nước.
“Không tìm được em, thì làm thế nào?” Trịnh Gia Vũ chăm chú nhìn cô, Thẩm Hy Mạt vẫn chăm chú chỉnh ca-vat cho anh, lòng anh chợt ấm ran.
“Yên tâm, em sẽ đợi trong thế giới của anh, không đi đâu cả.” Thẩm Hy Mạt không ngờ mình có thể điềm tĩnh nói ra những lời như vậy, do cô đã trở nên từng trải hơn, hay là che giấu nỗi buồn trong lòng?
“Vậy…” Hai tay Trịnh Gia Vũ để lên vai Thẩm Hy Mạt, nhìn cô với ánh mắt đầy nỗi niềm.
Thấy vẻ phân vân của anh, Thẩm Hy Mạt hơi sốt ruột, hỏi: “Sao vậy? Có gì cứ nói thẳng với em đi.”
Trịnh Gia Vũ do dự rất lâu, mới chậm rãi cất lời, giọng hơi nhỏ: “Tối hôm trước, em đi đâu?” Bàn tay anh nắm vai cô vô thức ấn mạnh.
Thẩm Hy Mạt ngây người, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng hốt hoảng. Anh ấy đi tìm mình ư? Lẽ nào Diệp Như Thìn tiếp anh ấy? Nhưng một ý nghĩ khác đã lóe trong đầu, cô nhếch mép, hất tay anh ra, lạnh nhạt nói: “Em ở chỗ Diệp Như Thìn.” Sau khi nói thẳng như vậy, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
“Muộn như thế, hai người đã ở đâu?” Hai ngày nay, Trịnh Gia Vũ luôn bị câu hỏi này ám ảnh, ngày hôm đó khi nhìn thấy hai người ở bệnh viện, anh đã vô cùng bất an, buổi tối gọi cho cô, thì lại là giọng đàn ông nghe máy, giọng đó không hề xa lạ, vừa nghe anh đã nhận ra.
Rõ ràng cô đang ở bệnh viện với người yêu cũ mà lại nói đang đi chơi phố, khuya như thế vẫn còn đi với nhau. Ý nghĩ đó làm anh bức bối phiền muộn. Nhưng, anh có thể nói gì, làm gì? Chẳng lẽ gọi điện thoại truy hỏi cô tại sao vẫn dính dáng với người yêu cũ? Hay nói thẳng với cô không được liên lạc với anh ta? Nghĩ nhiều, nhưng rốt cuộc không làm gì. Đến bây giờ mới có can đảm nói ra những lời này.
“Ở nhà anh ấy.” Thẩm Hy Mạt quyết định không giấu giếm.
“Từ bao giờ em đã trở nên gần gũi với anh ta như vậy?” Trịnh Gia Vũ chau mày hỏi.
“Điều đó quan trọng lắm sao?”
“Đương nhiên.”
Thẩm Hy Mạt không muốn nói sự thật với Trịnh Gia Vũ nữa, thong thả đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói: “Nếu em nói không xảy ra bất kì chuyện gì anh có tin không?”
Trai gái ở cùng phòng mà không xảy ra chuyện gì đã là chuyện khó tin, huống hồ họ từng yêu nhau, từng có quan hệ thể xác, sao anh có thể không nghi ngờ.
Anh đi theo cô, cũng bước chầm chậm, thong thả nói: “Không phải anh không tin em, mà là em làm trái lệ thường.”
Nếu tôi đi với anh ấy là trái lệ thường, vậy anh ôm ấp cô ta âu yếm như thế sẽ là gì?
Thẩm Hy Mạt dừng bước, ngẩng đầu nhìn Trịnh Gia Vũ, nói rành rọt từng chữ: “Đúng, đúng là em làm trái lệ thường, cho nên thế nào?”
Trịnh Gia Vũ không ngờ cô lại nói như vậy, giọng lạnh nhạt đến mức dường như không phải là Thẩm Hy Mạt anh từng yêu. Trịnh Gia Vũ trầm ngâm một hồi, rồi hỏi: “Là anh có chỗ nào không tốt, hay là lòng em vẫn có anh ta?” Nói xong, lòng hồi hộp, lo lắng.
Thẩm Hy Mạt nói ngay không suy nghĩ: “Đúng như anh nghĩ.”
“Là thế nào?” Anh không hiểu câu trả lời mơ hồ của cô.
“Anh vỗn dĩ thông minh hơn người, có những điều không cần em phải nói rõ chứ?” Nói xong, cô mỉm cười mỉa mai, lúc sau, nét mặt trở lại bình thường, nói: “Từ nay, chúng ta đừng gặp nhau thì hơn.” Nói xong, quay người bỏ đi.
Lòng run lên, như có luồng khí lạnh thấm vào người, lan khắp toàn thân lọt vào xương tủy. Người đàn ông cô tìm kiếm bấy lâu, tưởng có thể cùng nhau đi nốt quãng đời còn lại, từ nay sẽ không thuộc về cô nữa, sẽ không còn bất cứ can hệ gì với anh nữa. Anh đã cướp đi mọi hy vọng hạnh phúc của cô, để mặc cô cho đau khổ dày vò.
Cách đó không xa, một cặp tình nhân tay trong tay vui vẻ nói cười, lát sau, người đàn ông dừng lại, cúi xuống giúp cô gái thắt lại dây giày vừa tuột.
Thẩm Hy Mạt nhớ Trịnh Gia Vũ cũng từng làm như vậy với mình, nhưng giờ đây sự ân cần dịu dàng ấy anh đã trao cho người khác.
“Chúng ta từng yêu nhau, nghĩ đến thấy đắng lòng.” Thẩm Hy Mạt chợt nhớ tới câu nói đó, tay vô thức nắm chặt cái ví, lòng bỗng trào nỗi xót xa.
Em từng không thể xa anh dù một khắc. Bây giờ, điều duy nhất em có thể làm là rời xa anh.
Tha thứ cho em đã nhẫn tâm như thế, chỉ vì không muốn nghe anh nói lời “tạm biệt” trước.
Trời đã vào thu, đêm thấm lạnh, Thẩm Hy Mạt tựa khung cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Bất chợt nhớ đến cảnh gặp Trịnh Gia Vũ sau giờ làm lúc ban chiều, thầm nghĩ, nếu lúc đó, anh ấy gọi mình lại, thì hai người liệu có còn hy vọng?
Đang nghĩ miên man thì điện thoại rung. Vội đi đến cạnh chiếc bàn, ngập ngừng một chút, lòng bỗng căng thẳng, có phải anh ấy gọi không? Quả thực thâm tâm Thẩm Hy Mạt có chút hy vọng Trịnh Gia Vũ gọi cho cô.
Nhưng, khi nhìn số máy, lại càng ngao ngán, là Diệp Như Thìn.
Thẩm Hy Mạt không hề biết Diệp Như Thìn còn có thói quen ăn khuya, khi anh đề nghị cô mua giúp anh bánh gato quế, cô đã thẳng thừng từ chối.
“Mau đến đây đi!” Diệp Như Thìn không buồn hỏi ý kiến cô, nói gần như ra lệnh.
Vốn dĩ tâm trạng không tốt, lại nghe giọng điệu hách dịch đó, cô càng bực bội, nói thẳng: “Tại sao bảo đến thì tôi nhất định phải đến?”
“Thì chính em đã nói, làm người tốt thì phải làm đến cùng cơ mà? Bây giờ lại đối xử như vậy với một người bệnh đi lại khó khăn?” Diệp Như Thìn nói rất hùng hồn.
Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh không thể phân biệt được lưng với chân? Anh đau lưng chứ không đau chân, sao lại đi lại khó khăn? Thẩm Hy Mạt bực bội nghĩ.
“Trong vòng nửa tiếng nữa phải đến chỗ anh.” Diệp Như Thìn ra xong tối hậu thư liền cúp máy.
Khi Thẩm Hy Mạt đến, thấy anh mặc bộ đồ ở nhà, bộ dạng uể oải, trông bớt lạnh lừng nên có vẻ giản dị dễ gần hơn.
Mấy ngày không gặp, xem ra anh có hơi tiều tụy.
Thẩm Hy Mạt đưa bánh gato còn nóng hổi cho anh.
Diệp Như Thìn nhìn chiếc bánh với thời gian vừa đủ, nhưng không đón lấy, mà quay người đến bên bàn trà, hình như đã có chuẩn bị, cầm ra hai ly rượu vang, đưa cho cô một ly.
Thẩm Hy Mạt vốn dĩ không muốn đến, nếu không vì trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, thỉnh thoảng lại nhớ đến khuôn mặt lạnh như băng đó, cô đã không ma xui quỷ khiến thế nào, vùng dậy, chạy qua mấy con phố tìm đúng cửa hiệu có loại bánh gato quế mà Diệp Như Thìn thích nhất. Đối với anh như thế, coi như cô đã làm người tốt một phen, nhưng không có nghĩa phải cùng anh ta uống rượu mua say.
“Muốn uống thì uống một mình đi, em không hầu được.” Thẩm Hy Mạt dứt khoát.
Thấy cô có vẻ vội vàng muốn đi, Diệp Như Thìn điềm nhiên, thong thả đi đến gần, chìa ly rượu sát mặt cô, nháy mắt, nói: “Nếu vội vàng muốn ra về như thế, vì sao còn đến?”
Thẩm Hy Mạt đặt chiếc bánh lên bàn trà, hương quế nhè nhẹ tỏa trong không gian.
“Không ăn là nguội đấy.” Thẩm Hy Mạt nhắc.
Diệp Như Thìn cầm lên một miếng bánh, hương thơm phức xông vào mũi, cắn một miếng, vị ngọt, béo ngậy thoảng hương quế tan trong miệng.
Định uống, thì Thẩm Hy Mạt đã đoạt ly rượu trong tay anh, mặt lầm lì, nói: “Đã đau lại còn uống rượu?”
“Nhưng dạ dày có đau đâu.”
“Biết rồi.”
“Vậy em biết chỗ nào đau không?”
Đã biết lại còn hỏi? Dù lưng đau một chút cũng không nên khơi khơi nói ra miệng làm mình mủi lòng chứ? Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ. Nhưng câu trả lời của anh khiến cô run lên.
“Là tim anh, em biết không?” Diệp Như Thìn chỉ vào ngực mình.
Thẩm Hy Mạt ngồi thẳng người, như không bận tâm, thủng thẳng nói: “Nếu tim anh đau, cũng không phải do em.”
“Em đánh giá mình quá thấp.” Diệp Như Thìn nhấc ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.
Thẩm Hy Mạt ngước nhìn, lúc này cặp môi đầy đặn của anh đã đỏ mọng vì men rượu, trông gợi cảm chết người!
“Nhìn gì?” Một thoáng ngơ ngẩn đó của cô đã bị phát giác.
“Trông anh không giống bệnh nhân.” Những cảm xúc khó hiểu trỗi dậy, Thẩm Hy Mạt bỗng thấy khó thở, đứng bật dậy, nói: “Em vào toilet.”
“Đây cũng là nhà của em, không cần hỏi anh.” Diệp Như Thìn từ từ ngồi xuống sofa, xem ra chẳng có vẻ người bệnh chút nào.
Ngồi một lúc anh lại đứng dậy, thong thả đến trước khung cửa sổ mở rộng.
Cha mẹ Diệp Như Thìn biết tin anh bị thương, lập tức cho người đến chăm sóc, nhưng anh một mực từ chối. Đã quen cuộc sống một mình, có thêm người lạ, lại không thoải mái. Cho nên, mấy ngày nay, sau khi thu xếp công việc ổn thỏa, anh ở nhà nghỉ ngơi, không ai làm phiền, quả thực hoàn toàn yên tĩnh.
Đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, thì có tiếng chuông cửa.
Muộn thế này rồi, ai còn đến nhỉ? Diệp Như Thìn vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn qua thiết bị giám sát, càng kinh ngạc khi thấy người đến là Diêu Thanh.
Anh phân vân mở cửa, nghiêng người để bà bước vào.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Diệp Như Thìn vừa hỏi vừa đóng cửa.
Lúc này, nghe tiếng đối đáp bên ngoài, Thẩm Hy Mạt nín thở, ngực thắt lại.
Lúc chuông cửa reo, cô đang rửa mặt, mặt đầy nước lạnh. Thầm nghĩ, chắc là Thư Hàm, không ngờ lại là Diêu Thanh. Muộn thế này rồi, bà ta đến làm gì? Không nén nổi nỗi tò mò, Thẩm Hy Mạt đứng nép vào bên cửa, không dám nhúc nhích, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Con bị ốm cũng không vào bệnh viện, mẹ đành đến xem thế nào.” Giọng Diêu Thanh hơi trách móc.
“Bị gãy xương cần nhất không phải là đến bệnh viện, mà là tĩnh dưỡng. Mấy hôm nay, con không đến công ty.” Diệp Như Thìn nhìn thấy Diêu Thanh mang đến hai túi lớn bèn hỏi: “Cái gì thế?”
Diêu Thanh đặt hai túi lên bàn: “Con phải ăn nhiều canh xương, để bồi dưỡng. Mẹ đã hầm canh xương cho con đây, đang còn nóng ăn luôn đi!” Bà mở nắp phích, vào bếp lấy bát đũa, để sẵn lên bàn cho anh.
Nhìn thao tác nhanh nhẹn khéo léo của bà, Diệp Như Thìn sực nhớ đến cảnh hồi bà mới vào nhà anh.
Hồi đó, Diêu Thanh không nói nhiều nhưng đối xử với anh rất tốt. Bà rất khéo tay, thường nấu nhiều món anh thích, nhưng anh lại ăn rất ít. Thực tâm, anh không hề ghét Diêu Thanh, thậm chí còn cảm thấy bà rất thân thiện. Nhưng đúng thời gian đó tâm trạng anh rất xấu, không thiết ăn gì. Bây giờ, ngửi mùi canh xương thơm phức quen quen, lại thấy muốn ăn.
Diệp Như Thìn đang ăn rất ngon lành, chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Diêu Thanh đi về phía toilet, lập tức tái mặt.
Lúc này, Thẩm Hy Mạt đang đứng trong toilet nghe tiếng chân tới gần, bỗng lo lắng tay nắm chặt thành bồn rửa mặt.
“Cộc…cộc…cộc…” Tiếng giày cao gót như tiếng ma quỷ đập vào tai, làm cô tim đập chân run.
Nếu bà ta nhìn thấy mình ở đây, liệu có hiểu lầm không? Nếu vậy, nên giải thích thế nào? Lòng rối như tơ vò, lúc này Thẩm Hy Mạt chỉ mong mình biến thành hạt bụi.
“Như Thìn, sao không tắt đèn trong toilet?” Nghe tiếng Diêu Thanh, Thẩm Hy Mạt run lên, thầm nghĩ, ngày xưa đi thi cũng không run thế này.
“Vâng, con quên mất.” Diệp Như Thìn nói xong, liền gọi giật: “Mẹ, lại đây xem cái gì này?”
Diêu Thanh nghe vậy vội đi đến, hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Như Thìn dùng đũa gắp một cọng rau thơm, nói: “Con không thích ăn rau thơm.”
“Trước đây con rất thích cơ mà?” Diêu Thanh ngồi xuống.
“Ăn chán rồi.” Diệp Như Thìn trả lời rất tự nhiên, mặt không đỏ, giọng không run, nên biết, anh vốn thích ăn rau thơm.
Thẩm Hy Mạt nghe cuộc đối thoại giữa họ, đầu gối bỗng mềm nhũn, dựa vào bồn rửa mặt, thở từng hơi dài.
Mãi đến khi không nghe thấy tiếng Diêu Thanh, mới thận trọng hé cửa toilet, thấy giọng bên ngoài vọng vào: “Bà ấy đi rồi, em ra đi.”
Thẩm Hy Mạt bước ra, đi đến phòng khách, thấy Diệp Như Thìn đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, liếc anh một cái, rồi lặng lẽ đến ngồi vào chiếc sofa khác, không nói năng gì.
“Sao thế, không cảm ơn anh hả?” Diệp Như Thìn nhướn mày, ánh mắt cười cợt.
Thẩm Hy Mạt chăm chú nhìn món canh xương để trên bàn, hầu như không nghe thấy Diệp Như Thìn nói gì, một lúc sau mới ngẩng đầu, cất giọng châm biếm: “Hai người đúng là mẫu tử tình thâm!”
“Em ngưỡng mộ hay đố kị?” Diệp Như Thìn húp một thìa canh, gật gù vẻ khoái trá.
“Em thấy nực cười.” Thẩm Hy Mạt cười nhạt.
“Nực cười?” Diệp Như Thìn đẩy bát canh sang một bên, hỏi lại.
“Chẳng lẽ không phải? Mẹ người yêu trở thành mẹ mình, anh không thấy nực cười sao?”
Diệp Như Thìn vẫn bình thản, mím môi, trầm tư: “Cái đó chẳng có gì nực cười, mà là liên kết sức mạnh, gắn hai gia đình tan vỡ thành một đại gia đình thương yêu nhau, không phải sao?”
“Chính là điều anh muốn ư?” Thẩm Hy Mạt hỏi dồn, “Nếu ban đầu không xảy ra tấn trò kia, thì chúng ta có như thế không?”
“Có những điều, không phải muốn là được, cũng không phải mình không muốn là nó sẽ biến mất. Cho nên, quan điểm của anh là ‘bình tĩnh chấp nhận’. Nhưng em có biết, anh đã làm sai chuyện gì không?” Diệp Như Thìn nhìn thẳng vào Thẩm Hy Mạt, mắt lóng lánh như ánh sao.
Thẩm Hy Mạt hơi ngây ra một lát, suy nghĩ rồi ngước mắt, nói: “Yêu em?”
Ánh mắt Diệp Như Thìn thoáng thất vọng, nói nhỏ: “Rời bỏ em.”
Bởi vì từ ngày em rời xa anh, anh biết anh không còn yêu được như thế nữa.
Hai tay Thẩm Hy Mạt đan chặt vào nhau, vặn vẹo, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, giọng nói vẫn bình thường: “Còn bây giờ?”
“Không nhận ra ư?” Ánh mắt Diệp Như Thìn trở nên âu yếm.
Thẩm Hy Mạt nhếch môi, cười nhạt: “Sao lại không?” Cô dừng lại, nụ cười vụt tắt, “Cảm thấy âm hồn của anh vẫn không tan, gặp anh thật đen đủi. Em mong không bao giờ gặp lại anh.”
Diệp Như Thìn đứng dậy, đến trước mặt cô, nói rõ từng chữ: “Thật sự mong như vậy chứ?”
“Thật!” Thẩm Hy Mạt nói nhỏ.
“Rất xin lỗi, không thể làm em toại nguyện.” Diệp Như Thìn giơ tay nâng cằm cô, nhìn khuôn mặt không biến sắc của cô, nói giọng kiên quyết, “Em đừng hòng trốn khỏi anh.”
Dưới sự truy hỏi kiên cường, không mệt mỏi của Tiền Khê Khê, cuối cùng Thẩm Hy Mạt đã nói với cô ta, cô không muốn có bất cứ liên quan gì đến Trịnh Gia Vũ nữa.
Nghe xong, Tiền Khê Khê thở dài: “Nhìn người có vẻ rất đường hoàng, không ngờ lại làm chuyện như vậy.”
“Không có ai cảm tình bất biến.” Thẩm Hy Mạt tay chống má, tư lự nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Còn anh ta?”
“Ai?” Thẩm Hy Mạt ngoái đầu hỏi.
“Còn ai nữa, người thừa kế tập đoàn Cẩm Thế.”
Nghe vậy, Thẩm Hy Mạt bất giác nhếch môi, cười nhạt, nhưng rất đẹp.
“Tình cũ tái hợp chẳng có gì lạ!” Vẻ mặt Tiền Khê Khê rất nghiêm túc, ánh mắt chân tình nhìn Thẩm Hy Mạt: “Nói đi, hai người còn vương vấn không?”
“Bây giờ, anh ấy là anh trai của chị, theo em, bọn chị có thể không?”
Thẩm Hy Mạt cũng nói rất chân tình.
Tiền Khê Khê sững sờ như hóa đá, một lát sau mới sực tỉnh, cuống quýt hỏi: “Anh ta là anh trai chị? Từ khi nào?”
“Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian sẽ kể với em.” Thẩm Hy Mạt không muốn nói thêm nữa.
“Chị nói thế, làm em tò mò muốn chết.” Tiền Khê Khê không chịu, cuối cùng Thẩm Hy Mạt đành nhượng bộ, kể hết mọi chuyện với cô.
Thẩm Hy Mạt vừa kể xong, Tiền Khê Khê nói ngay: “Điều đó chứng tỏ hai người có duyên, ngay cả ông trời cũng không muốn chia lìa hai người.”
“Đừng trêu chị nữa, chị mà có duyên với anh ta sao?” Có duyên, nhưng là nghiệt duyên, Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ.
“Nhưng…” Tiền Khê Khê tư lự nhìn Thẩm Hy Mạt, nói với ẩn ý sâu xa: “Chị muốn có anh ấy, nếu không trải qua 81 kiếp nạn, thì nhất định cũng phải trèo núi vượt sông mới có thể lấy được chân kinh tình yêu.”
“Việc gì phải thế? Sống với nhau trong đau khổ chi bằng xa nhau.” Thẩm Hy Mạt thoáng nghĩ đến câu nói của Diệp Như Thìn, “em đừng hòng trốn khỏi anh.” Thực ra, anh làm sao có quyền quyết định chuyện đi hay ở của cô?
“Được rồi, được rồi, vấn đề tình cảm của chị, chị sẽ tự giải quyết, bây giờ nói sang chuyện của em.” Tiền Khê Khê nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Thế nào, có gì mới không?” Thẩm Hy Mạt hỏi.
“Tối nay đưa chị đi gặp một người.” Tiền Khê Khê mặt tươi như hoa: “Chị rỗi không?”
Đây quả là một tin thời sự động trời. Tiền Khê Khê luôn là người khó tính, rất kén chọn, Thẩm Hy Mạt rất tò mò muốn biết chàng trai nào đã bắt trái tim cô nàng làm tù binh.
Đó là một nhà hàng có vẻ rất bình thường, tọa lạc trên con phố không sầm uất lắm, đỡ ồn ào so với khu trung tâm.
Tiền Khê Khê và Thẩm Hy Mạt được nhân viên phục vụ dẫn lên ca bin đã đặt trước trên tầng hai. Đi qua những ca bin nhỏ được làm bằng loại gỗ thượng hạng. Cảm giác như đắm mình giữa thiên nhiên, lòng cũng tĩnh lại hơn rất nhiều. Lúc bước vào ca bin, Thẩm Hy Mạt bỗng dừng chân, ngây ra nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ. Anh ta quay lưng lại, nên cô không thể khẳng định anh chính là người đó.
“Sao vậy? Vào đi chứ, hay định đánh bài chuồn?” Tiền Khê Khê ghé tai cô nói nhỏ, “Muốn chuồn cũng không được nữa rồi.” Cô kéo tay Thẩm Hy Mạt vào trong.
Nghe tiếng bước chân phía sau, người đó quay lại, nhìn thấy Thẩm Hy Mạt, cũng ngẩn ra.
Tiền Khê Khê bước nhanh đến trước mặt Trình Mộ, chỉ Thẩm Hy Mạt bên cạnh, vui vẻ giới thiệu: “Đây là Thẩm Hy Mạt, bạn chí cốt của em.”
“Thật khéo tình cờ!” Trình Mộ đứng dậy, nhìn Thẩm Hy Mạt.
“Hai người quen nhau sao?” Tiền Khê Khê kinh ngạc nhìn họ.
“Bạn học cũ.” Thẩm Hy Mạt cười.
Trên đường đến đây, Tiền Khê Khê đã nói qua, quan hệ thân thiết của họ, tuy lần đầu gặp Trình Mộ, cô không thật hài lòng, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, dần dần phát hiện, anh quả thật rất được.
Thẩm Hy Mạt không ngờ, anh chàng mà Tiền Khê Khê luôn miệng nhắc đến lại chính là Trình Mộ.
Trong bữa ăn, thấy hai người cười nói rất vui, Thẩm Hy Mạt cảm thấy mình là người thừa, bèn ngồi một bên thưởng thức món tôm nõn chiên.
“Hy Mạt, thử món cá hấp lá sen này đi, món ăn ở đây không tồi đâu.” Trình Mộ nói với Thẩm Hy Mạt.
“Vâng, nhìn rất bắt mắt, lại rất thơm nữa.” Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa gắp một miếng cá, quả thật làm quá khéo, thơm ngon.
“Chị không biết à, nhà hàng này nhìn có vẻ bình thường nhưng món ăn cực ngon, vào loại nhất nhì thành phố này, hơn nữa khách đến ăn đều là các nhân vật có máu mặt đấy.” Tiền Khê Khê hào hứng nói.
“Vậy coi như mình được mở rộng tầm mắt rồi.” Thẩm Hy Mạt nói vui.
Sau khi đã ăn uống no say, tay dính dầu, Thẩm Hy Mạt đứng dậy nói với cặp tình nhân đang nói cười rôm rả: “Tôi vào toilet.”
Lối đến toilet, đi qua những ca bin san sát, vòng vo như mê cung. Khả năng định hướng của Thẩm Hy Mạt hơi kém, vừa rẽ xong, lại mất phương hướng, thầm nhớ lại chỉ dẫn của nhân viên phục vụ lúc trước, rồi ung dung đi thẳng. Bỗng nhiên, ca bin bên cạnh có người nói: “Lẽ nào số mệnh của cậu chỉ có Thẩm Hy Mạt?” Giọng nói xa lạ, Thẩm Hy Mạt bất giác dừng bước, đứng bên ngoài ca bin.
Nhìn qua khe hở, thấy bên trong có hai người đang ngồi, vì khe hở quá nhỏ, nên không thể nhìn rõ mặt. Họ là ai? Một trong hai người, chắc chắn cô quen, lẽ nào là… Diệp Như Thìn? Thẩm Hy Mạt giật mình bởi ý nghĩ đó, sao có thể là Diệp Như Thìn, với tính cách của anh, sẽ không đem chuyện riêng của mình kể cho người khác. Nếu không phải anh, thì có thể là ai? Tính hiếu kỳ giữ cô đứng yên.
“Thật không ngờ sự việc lại thành ra như thế.” Một giọng khác vọng ra.
Thẩm Hy Mạt nghe xong, cứng người, giọng nói quen thuộc như vậy, có sức cuốn hút như nam châm, khỏi đoán cũng biết người đó là ai.
“Anh muốn thế nào?” Giọng người lạ lại nói.
Trong ca bin đột nhiên im lặng, Thẩm Hy Mạt vừa căng thẳng vừa mong chờ câu trả lời của Trịnh Gia Vũ.
“Chuyện tình cảm, không phụ thuộc vào ý muốn của bản thân.” Giọng Trịnh Gia Vũ có vẻ ngao ngán.
“Vậy rút lui đi, người anh em.” Người kia nói.
Thẩm Hy Mạt thoáng thấy người đó vỗ vai Trịnh Gia Vũ.
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ ngay từ đầu không nên tiếp cận cô ấy.” Trịnh Gia Vũ nhẹ nhàng nói.
Sau đó bọn họ còn nói những gì, Thẩm Hy Mạt không hề muốn nghe tý nào, nhanh chóng rời đi, trong đầu hiện ra cảnh lần đầu gặp Trịnh Gia Vũ.
Đó là một buổi chiều nắng đẹp tuyệt vời, cô đi vào công viên toàn cây xanh, hoa thơm và tiếng chim, cách đó không xa có một cặp tình nhân tay trong tay đi dạo, có một người đàn ông trung niên dắt chó đi chơi, có một phụ nữ trẻ đẩy xe nôi, còn có một bé gái chừng bảy, tám tuổi chơi với quả bóng bay, quả bóng bay lên mắc vào cành cây, cô bé nhảy lên với, nhưng không tới. Thẩm Hy Mạt bước đến bên cô bé, quả bóng xem ra ở ngay trên đầu, không ngờ cô cũng không với được, thất vọng nói với cô bé: “Bé à, chị…” Chưa nói xong thì phía sau có cánh tay giơ lên gỡ quả bóng.
“Cám ơn chị!” Cô bé nhoẻn miệng cười với Thẩm Hy Mạt, rồi nhìn sang chàng trai: “Cám ơn anh!” Nói xong, chạy vụt đi.
Thẩm Hy Mạt quay người, bắt gặp anh ta đang mỉm cười nhìn cô, trông thật nho nhã, dịu dàng, rất thân thiện.
Sau đó, họ tản bộ trên con đường nhỏ trong công viên, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, dần dần trở nên thân thiết. Trước lúc tạm biệt, Trịnh Gia Vũ hỏi xin số máy của cô, ít lâu sau họ trở thành bạn bè.
Cô chưa từng hỏi vì sao anh tiếp cận mình, chỉ cảm thấy quen biết của họ là duyên phận. Nhưng bây giờ, anh nói thế, lẽ nào anh có ý tiếp cận cô? Rốt cuộc vì mục đích gì?
Đầu óc rối như tơ vò, bao ý nghĩ chồng chéo, khiến cô ngột thở.
Lúc này, hoàn toàn không còn bụng dạ nào tiếp tục ăn uống nữa, Thẩm Hy Mạt nhắn tin cho Tiền Khê Khê “nhà có việc, chị phải về trước, hai người từ từ thưởng thức.” Sau đó, ra khỏi nhà hàng, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, bên ngoài trời mưa như trút nước.
Thẩm Hy Mạt đứng dưới mái hiên bên ngoài, qua màn mưa, ngơ ngẩn nhìn những ánh đèn lốm đốm như sao phía xa.
Từ đây làm sao bắt xe bus về nhà, cô không biết, trời lại đang mưa, nên quyết định chờ taxi. Nhưng chờ đã lâu, vẫn không thấy chiếc nào đi qua, cũng bắt đầu sốt ruột.
Nước mưa hắt vào quần áo, kèm với từng cơn gió ào ào, người hơi run, bất giác rùng mình ớn lạnh.
Không biết từ khi nào, cảm giác có người đứng phía sau, vội ngoái đầu, thoáng hốt hoảng.
“Sợ gặp anh như thế sao?” Trịnh Gia Vũ vừa nói vừa mở ô.
Thẩm Hy Mạt lùi về sau, cố gắng kiềm chế xúc cảm phức tạp vừa nhen trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Không phải sợ, chỉ hơi ngạc nhiên.”
“Có duyên với nhau, chỗ nào chẳng gặp.” Trịnh Gia Vũ dịch ô về phía cô.
Mấy ngày không gặp, Thẩm Hy Mạt bỗng cảm thấy anh mệt mỏi hơn rất nhiều, buột miệng hỏi: “Dạo này công việc bận lắm à?”
“Vẫn tốt.” Trịnh Gia Vũ nắm tay cô kéo lui vào phía trong mái hiên, nói: “Chỗ này không bị hắt mưa.”
Thẩm Hy Mạt lặng lẽ rút tay về, mặt hơi bối rối: “Hình như anh tiều tụy rất nhiều.”
Trịnh Gia Vũ cúi xuống, đăm đắm nhìn cô.
Hai người đều không nói, thời gian dường như ngưng trệ. Gần trong gang tấc, Thẩm Hy Mạt nghe rõ hơi thở của anh, lát sau, hơi ấm đó đã phả lên trên mặt cô, nhồn nhột như chiếc lông vũ quét qua.
Anh cúi xuống, ghé sát cô, ánh mắt thâm trầm, tiếng nói nhỏ hơi khàn vẳng qua tai: “Do tình yêu dày vò.”
Nghe mấy chữ này, Thẩm Hy Mạt bất giác co người, nỗi buồn như thủy triều dâng trong lồng ngực.
“Đàn ông mạnh mẽ lắm cơ mà!” Thẩm Hy Mạt chậm rãi nói.
“Em yêu anh ta đến thế sao?” Mặt Trịnh Gia Vũ thấm buồn.
“Điều đó có quan trọng không?” Thẩm Hy Mạt nhìn màn mưa vẫn liên miên bên ngoài, ánh mắt hoang hoải.
“Thời gian chúng ta quen nhau cũng không ngắn, lẽ nào em vẫn không hiểu lòng anh?” Trịnh Gia Vũ nắm vai cô xoay lại, để cô đối diện với anh.
“Vậy anh có hiểu lòng em không?” Thẩm Hy Mạt hỏi lại.
Bàn tay anh từ từ tuột khỏi vai cô, nỗi thất vọng lồ lộ trên mặt.
Một lúc sau, anh mới nói: “Có thể quay lại với anh không?” Ánh mắt anh đượm buồn, giọng như cầu xin.
Thẩm Hy Mạt sững sờ.
Từ sau lần chia tay đó, cô chưa từng nghĩ họ có thể quay lại như cũ, cô cảm thấy một số chuyện khi đã kết thúc, không có cách nào quay lại như xưa, tình cảm lại càng như vậy, huống hồ, anh đã có người khác.
“Chúng ta…” Thẩm Hy Mạt đang định nói, Trịnh Gia Vũ đã đưa ngón tay để lên môi cô, nói giọng chân thành: “Anh nghĩ, có một chuyện em đã hiểu lầm anh.” Nói xong, buông tay.
“Chuyện gì?”
“Anh và Thư Hàm chỉ là bạn.” Trịnh Gia Vũ giải thích, “Em đừng thấy anh ngồi ở quán bar với cô ấy mà cho rằng bọn anh có gì.”
Có tiếng “ùng” vang trong đầu, Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ, nhất định Tiền Khê Khê đã kể với Trịnh Gia Vũ chuyện cô nhìn thấy họ và phản ứng của cô hôm đó.
“Nếu chỉ là bạn bình thường, sao lại thân mật thế?” Cô không nén được, hỏi.
“Anh sai rồi, Hy Mạt, từ nay anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy.” Trịnh Gia Vũ ôn tồn nói, “Đó là một ngoại lệ, cô ấy có chuyện buồn, tìm đến anh, nên mới có cảnh như em đã nhìn thấy.”
“Không cần nói nữa, chúng ta không thể.” Thẩm Hy Mạt quả quyêt, thầm nghĩ: Dù quay lại với nhau, liệu có còn tin nhau như trước không?
Lúc này, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời xa nơi có anh, nấn ná thêm một giây cũng khó chịu. Vậy là bước nhanh vào màn mưa, nước mưa lập tức xối khắp người.
Trịnh Gia Vũ đuổi theo, một tay kéo tay cô, một tay che ô cho cô, giọng nặng nề: “Em chưa từng yêu anh, phải không?”
Thẩm Hy Mạt bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp, băn khoăn, tự hỏi: Mình có yêu anh ấy không? Nếu có, tại sao khi chia tay không cảm thấy đất sụt toác dưới chân? Vẫn nhớ hồi chia tay với Diệp Như Thìn, những ngày đầu, tim cô như bị khoét rỗng, đau không chịu nổi. Nếu không yêu, tại sao lúc ở bên anh ấy lại cảm thấy thoải mái vui vẻ? Câu hỏi đó, cô không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ đứng bên anh.
“Được rồi.” Một lúc sau, Trịnh Gia Vũ từ từ nói ra hai chữ đó với vẻ mặt thê thảm, “Nhiều lúc, anh nghĩ, có lẽ sự quen biết của chúng ta là một sai lầm. Nếu chúng ta không gặp nhau, sẽ không có kết cục này. Nhưng, anh không hối hận đã gặp em, em đã đem đến cho anh bao kỷ niệm đẹp. Những ngày mình bên nhau, anh sẽ không bao giờ quên, càng không quên em. Em đừng quên anh, được không?” Giọng anh quá đỗi dịu dàng, chân thành.
Nhìn đôi mắt đau buồn đó, trái tim Thẩm Hy Mạt lại mềm ra giống như băng tan, nhiệt đồ dần tăng lên, biến thành một vũng nước ấm áp. Không, không thể như thế, một khi đã rơi vào đó, thế giới của mi sẽ biến thành một mớ bòng bong, một tiếng nói khác vang trong lòng.
Có lẽ chỉ có cơn mưa lớn mới có thể gột đi ý nghĩ vừa rồi. Thẩm Hy Mạt bước thẳng vào màn mưa, bắt đầu chạy, nước mưa lạnh dội xối xả vào người, cũng không hay biết. Chạy đến ngã tư đèn đỏ, như mất hết lí trí, cô vẫn không dừng lại, bỗng một chiếc xe từ đầu đường bên phải lao ra.
Lúc đó, Thẩm Hy Mạt mới sực tỉnh, trợn mắt, đầu óc trống rỗng, kinh hãi nhìn chiếc xe đang lao tới. Cảnh tượng bị đóng khung trong màn mưa, khi thế giới của cô sụp xuống cũng là lúc mọi âm thanh của nó vụt tắt.
Vào tích tắc cuối cùng, một ý nghĩ lóe qua đầu cô: Nếu em ra đi trước, anh có nhớ em không? Nếu còn sống, nhất định em sẽ nói với anh, thực ra, em không ghét anh chút nào.