Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Xin chào chàng trai của tôi phần 3
Chương 10 - Bọn mình làm lành đi

Nửa đêm, tôi cảm thấy cả người nóng bủn rủn, cổ họng nóng như uống lửa vậy, tôi biết ngay là không ổn.

Cả người không còn sức lực gì, tôi nằm trên giường hừ hừ vài tiếng, bọn nó ngủ say như chết, không đứa nào thèm để ý đến tôi.

Tôi chỉ phải kêu Điền Lan nằm giường kế bên.

Điền Lan...Điền Lan...

Điền Lan "Xoạt" một tiếng ngồi dậy.

Tôi tiếp tục rên rỉ, Điền Lan...Điền Lan...

Nó nghe ra giọng tôi rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó nói, chị hai ơi, nửa đêm mà làm trò này thì sẽ xảy ra án mạng đó.

Tôi yếu ớt nói, tao cũng sắp chết rồi đây.

Điền Lan nghe thấy không ổn, đi tới sờ trán tôi, kêu một câu, úi mẹ con ơi!

Nó bật đèn lên, mấy đứa khác cũng tỉnh.

Có đứa hỏi chuyện gì vậy, Điền Lan nói, Giang Văn bị sốt, đầu nóng rực.

Tôi nghe thấy Điền Lan gọi điện thoại cho Tần Khoa, tôi nghĩ, lát nữa Tần Khoa sẽ tới, tôi phải đi xuống.

Bọn nó thấy tôi ngồi dậy, chạy lại giúp tôi mặc áo khoác.

Tôi đứng lên, lung lay lắc lắc muốn đi ra ngoài.

Điền Lan giữ chặt tôi lại nói, mày đi đâu vậy?

Tôi nói, không phải Tần Khoa sẽ đến sao, tao đi xuống.

Điền Lan kéo tay tôi nói, nóng quá hồ đồ luôn rồi, chồng mày sẽ đi lên đây, mày ở đây đợi đi.

Tôi nói, tao rất tỉnh táo, tao chỉ muốn xuống dưới lầu đợi anh ấy thôi.

Điền Lan nói, mày ngoan ngoãn ngồi đây đợi đi.

Tôi ngả đầu tựa vào lan can giường, nghĩ rằng lúc này làm to chuyện rồi, làm tới bệnh viện luôn.

Một đứa bạn cùng phòng đưa một ly nước cho tôi, tôi uống một ngụm, muốn thuận miệng đùa một chút, nóng quá, có đá không.

Điền Lan dùng giọng điệu chân thành tha thiết đề nghị, ở đây không có đá, siêu thị có, chừng nào Tần Khoa tới mày kêu hắn đi mua đá đi, mày còn có thể nói mày muốn ăn kem.

Tôi không nói gì, tinh vi, tưởng tao sốt tới mức hồ đồ à, muốn tao bị Tần Khoa mắng đúng không.

Một lát sau cửa bị đẩy ra, tôi híp mắt nhìn, khuôn mặt trắng nhỏ lâu rồi chưa thấy nha.

Tôi ngồi ở đó không nói gì cũng không hề động đậy, Tần Khoa đi tới, ngồi xổm cạnh giường, sau đó đặt tay lên trán tôi.

Trên mặt tôi không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì đang nhảy nhót dữ dội, anh ấy sờ mình, anh ấy sờ mình, giận nhau nhiều ngày như vậy rồi rốt cuộc anh ấy cũng sờ mình!

Con gái, đúng là nên ác độc với bản thân một chút. Cơn sốt này, rất có giá trị!

Tần Khoa muốn lấy tay về, tôi nghĩ nên giả vờ trông như bị sốt tới mức hồ đồ luôn, vì vậy liền bĩu môi đè chặt tay hắn lên trán.

Hắn liếc nhìn tôi một cái, quay đầu hỏi Điền Lan, bắt đầu sốt từ khi nào.

Điền Lan nói, vừa mới phát hiện, có lẽ cũng được một lát rồi.

Tần Khoa lại muốn lấy tay về, tôi lại dùng sức đè lại.

Hắn nói với tôi, nghe lời, bây giờ bọn mình đi bệnh viện.

Tôi bĩu môi thả hắn ra.

Hắn đứng dậy, Điền Lan đưa bệnh án cho hắn hỏi, có cần mình đi với hai người không?

Tần Khoa nói, không cần, mình đi một mình.

Hắn lại ngồi xổm xuống, nói với tôi, em tự đi được không?

Tôi đứng lên nghiêng ngả lảo đảo, đây không phải là giả vờ, tay chân tôi nhũn ra thật.

Tần Khoa quay lưng lại nói với tôi, ngồi lên đi, anh cõng em.

Cả người tôi nhào về phía trước, ghé lên lưng hắn, trượt một chút, tôi lại lung lay tứ chi leo lên trên.

Hắn nói, vòng tay ôm anh đi.

Tôi nghe lời lấy tay ôm cổ Tần Khoa, hắn cõng tôi đi ra ngoài.

Lúc này tôi mới thấy bà cô quản lý ký túc xá đứng ngoài cửa.

Cô ơi cô à, cô đừng trừng con, con cũng đâu có muốn nửa đêm bị sốt đánh thức cô đâu.

Tôi nghiêng mặt dán trên lưng Tần Khoa, có thể nghe được tiếng thở của hắn.

Tôi nói, Trư Bát Giới cõng vợ.

Hắn nói, sốt choáng váng rồi còn nói hươu nói vượn.

Tôi không nói gì, để hắn biết tôi sốt choáng váng luôn mới tốt.

Tôi chậm rãi cọ cọ mặt trên lưng hắn, mấy ngày nay nhớ hắn muốn chết, rốt cuộc bây giờ cũng được chạm vào người thật.

Tần Khoa bắt xe rồi đặt tôi xuống, tôi vừa định tự chui vào thì hắn lại ôm tôi ngồi vào xe.

Tần Khoa nói, sư phụ, làm phiền đi nhanh một chút.

Tôi cười nói, vừa mới nói anh là Trư Bát Giới là anh gọi sư phụ ngay.

Vừa cười một cái, khí thổi qua, tôi liền cảm giác như bị hai cha con Ngưu Ma Vương và Hồng Hài Nhi cùng bám vào, xúc giác ở mũi được phóng đại, ngửa mặt lên trời là có thể phun ra hai luồng lửa.

Tần Khoa liếc nhìn tôi một cái không thèm để ý, không đáng chấp nhặt với người sốt hồ đồ như tôi.

Lái xe nói, bạn gái bị bệnh?

Tần Khoa nói, dạ, sốt cao.

Lái xe nói, ừ, để chú đi nhanh chút.

Vốn Tần Khoa để tôi dựa vào vai hắn, nhưng đầu tôi xích dần, lại lăn lăn, liền lăn vào lòng hắn, tôi thừa thế nằm vào lòng hắn luôn.

Hắn cũng không cản tôi, mặc tôi làm gì thì làm, còn dùng một bàn tay vòng lại đề phòng tôi lăn xuống, ai bảo tôi là người sốt hồ đồ làm chi.

Trong bóng đêm, móng vuốt của tôi vừa tìm được bàn tay hắn một cái liền vuốt ve một hồi.

Hắn vẫn mặc kệ tôi, há há, ai bảo tôi là người sốt hồ đồ làm chi.

Tôi thấy vậy liền to gan hơn, dùng khuôn mặt nóng đỏ bừng kia cọ cọ khuôn mặt trắng lạnh băng của hắn.

Chưa kịp cọ hai cái, Tần Khoa liền kéo tôi ra, cúi đầu nhìn tôi.

Ôi má ơi, vị này đúng là hỏa nhãn kim tinh nha, tôi vội vàng nhắm mắt lại vừa hừ hừ vừa kêu nóng.

Tần Khoa để tôi dựa vào lòng hắn, tôi không dám sàm sỡ nữa, cũng không có sức lực đâu mà làm, liền như vậy an an phận phận dựa vào lòng hắn.

Trong vòng hai tháng ngắn ngủi lại đi thăm bệnh viện đa khoa này hai lần, đúng là không biết nên nói là hữu duyên hay là nghiệp chướng.

Đăng ký, chẩn đoán, thử máu, kiểm tra da, tiêm.

Lần này xem như đục vài lỗ trên người tôi.

Điều khiến tôi khó hiểu nhất là, bác sĩ kê cho tôi là truyền dịch, nhưng trước khi truyền dịch lại tiêm mông một mũi.

Đặc điểm lớn nhất của tiêm ngay mông chính là trong một thời gian ngắn có thể gây cho bạn sự đau đớn không gì sánh nổi, tôi thà truyền dịch thêm mười bình còn hơn tiêm cái này.

Tôi ngồi trước mặt bác sĩ tội nghiệp nói, cháu không muốn tiêm ngay mông, cháu không tiêm, xin bác.

Bác sĩ nói, lớn như vậy rồi sao còn sợ tiêm? Cô đang sốt cao, trước khi truyền nước biển phải tiêm mũi này để giải nhiệt giảm đau.

Tôi còn muốn nhõng nhẽo năn nỉ, Tần Khoa nghiêm mặt mắng tôi, việc này em còn cò kè mặc cả, em tưởng đây là giỡn chơi hả?

Em là người bị sốt đó nha, sao anh hung dữ với em vậy?

Cuối cùng tôi vẫn bĩu môi ngồi lên bàn tiêm, y tá tiêm cho tôi đeo khẩu trang lắc lắc ống tiêm dùng giọng điệu lỗ mãng nói, cởi quần ra.

Tôi từ từ tà tà kéo quần xuống một chút, cả người đều treo lên người Tần Khoa, chỉ gác chút xíu trống trơn kia lên bàn tiêm.

Rất giống miếng thịt ba chỉ trên thớt.

Y tá bôi cồn i ốt, vừa không kiên nhẫn nói "Thả lỏng thả lỏng, mông thả lỏng" vừa hung hăng đâm kim tiêm vào mông tôi.

Đau quá! Hung tàn, rất hung tàn.

Y tá đứng sau lưng tôi cà lơ phất phơ nói, được rồi, tiêm xong rồi. Tôi rưng rưng kéo quần lên, bên mông bị chích tê rần.

Tiêm mũi này xong thì phải tới phòng bên cạnh truyền dịch.

Mặc dù y tá ở đây vô cùng hung dữ, nhưng phương tiện lại rất thoải mái, còn cung cấp giường ngủ.

Trên giá treo bình dịch, Tần Khoa kéo chăn đắp lên người tôi kêu tôi chợp mắt một chút.

Tôi nhắm mắt lại nằm trên giường ngủ, mặc sức tưởng tượng cảnh mình và Tần Khoa làm hòa.

Đầu tôi vốn toàn là cháo loãng, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện thì ra càng suy nghĩ nó càng kết hồ, suy nghĩ một chút liền ngủ quên.

Khi tỉnh lại, trời đã sáng, dịch đã truyền xong từ đời nào, đầu không choáng váng nữa, người cũng không nóng, cơn sốt này tới nhanh đi cũng nhanh.

Tôi theo bản năng tìm Tần Khoa, thấy hắn đang gối đầu lên cánh tay nằm cạnh giường ngủ.

Tôi có chút áy náy, đều tại tôi nên Tần Khoa mới thảm như vậy, nửa đêm nửa hôm chạy lên chạy xuống không được nghỉ ngơi.

Tôi nói với chính mình không quan trọng không quan trọng, đợi tới khi tôi với hắn làm lành rồi, tôi sẽ bồi thường cho hắn.

Tôi ngồi dậy, nhưng vừa cúi xuống mặt hắn, Tần Khoa liền tỉnh.

Hắn vừa tỉnh ngủ, ánh mắt mông mông lung lung, trên mặt còn hằn vài dấu.

Có lẽ là thấy mặt tôi áp sát quá, hắn rõ ràng có động tác nghiêng ra đằng sau, thấy rõ là tôi mới cau mày nói, em tỉnh rồi à.

Sau đó đứng dậy sờ trán tôi.

Tôi nói, hạ sốt rồi.

Hắn nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, rút tay về nói, tiêm xong sáng hạ sốt là bình thường, nhưng chiều có thể sẽ bị sốt lại,vì vậy không được ngừng tiêm và uống thuốc.

Tay hắn đặt lên trên giường, tôi cười hì hì đặt tay mình lên.

Hắn rút tay ra, tôi lại đè lên.

Hắn lại rút tay ra, tôi lại đè lên nắm chặt.

Tần Khoa linh hoạt tránh được, sau đó ngồi lên ghế dựa nói bâng quơ, nếu em còn muốn nghỉ ngơi thì nằm đó một lát nữa đi, nghỉ ngơi đủ rồi thì tụi mình đi về.

Tôi học hắn, ôm cánh tay, rung đùi đắc ý, chậc chậc chậc, hôm qua còn sốt ruột cõng em chạy lên chạy xuống, sau khi em ngủ còn không ngừng dùng tay sờ trán em xem hạ sốt chưa, sao trời vừa sáng lại xoay như chong chóng thế này.

Hắn nhìn tôi không nói chuyện, sau một lúc lâu mới thong thả nói, xem ra tối qua em rất tỉnh táo nha.

Nhìn vẻ mặt của hắn, tôi biết ngay là hắn đang ám chỉ hành động "Sốt xong làm bậy" của tôi.

Tôi không thèm để ý mấy chuyện linh tinh đó, mà nhìn vào hắn nói, Tần Khoa, bọn mình làm lành đi.

Tôi nghịch băng dính kim truyền dịch trên mu bàn tay tiếp tục nói, hôm bữa Lí Minh Vũ nói hết với em rồi, em biết là em hiểu lầm anh vu tội cậu ấy thích em. Ừm, à ờ, ý em là, em đã biết ngọn nguồn mọi chuyện.

Đi tới bước này rồi, vấn đề này không thể kéo dài nữa, chỉ có thể nói ra.

Tần Khoa nghéo miệng nói, xem ra cậu ta cuối cùng cũng thổ lộ với em?

Cái tên này, sao không chịu nghe vào trọng tâm gì hết vậy.

Tôi nói, ừ, nhưng em đã nghiêm khắc trực tiếp cự tuyệt cậu ấy, em và cậu ấy tuyệt đối không có khả năng! Trong lòng em chỉ có anh không có cậu ấy!

Những câu này tôi nói vô cùng trang nghiêm.

Khóe miệng hơi nhếch lên của Tần Khoa rốt cuộc cũng biến thành một nụ cười hiền hòa, hắn nói, bây giờ em đã biết tại sao anh lại không khách khí với cậu ta? Cũng hiểu được tại sao anh lại ngăn cản bọn em làm "Bạn bè bình thường"? Cũng hiểu rõ tại sao anh nói đó không phải là hiểu lầm mà là điểm mấu chốt?

Tôi gật đầu liên tục, Tần Khoa tiếp tục mỉm cười nói, bây giờ thì em biết em sai rồi đúng không?

Tôi gật đầu.

Hắn nói, sau này còn không nghe lời anh nữa không?

Tôi lắc đầu.

Hắn cười dịu dàng nói, ngoan.

Mặc dù làm lành tôi rất vui vẻ, nhưng mà vui vẻ một hồi tôi lại vô cùng bất đắc dĩ nghĩ, hồi trước vì tránh tình huống mất chủ quyền này mà tôi phải vắt hết óc mới nghĩ tới phương pháp giả bệnh "tốt" như vậy. Hay ghê, bệnh thì bệnh sống đi chết lại, cứ như đi một vòng lớn nhưng vẫn không tránh được kết cục xấu.

Giống như Tôn Ngộ Không làm cách nào cũng trốn không thoát bàn tay của Phật Tổ Như Lai.

Ai, có câu thơ nói rất đúng về tôi – Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy.

Chương 11 - Người một nhà ấm áp

Tiêm một ngày liền hạ sốt, tôi vốn muốn trốn luôn mấy mũi còn lại, kết quả một câu "Em có gan trốn mũi nào cho anh xem xem" của Tần Khoa liền đánh gãy âm mưu nho nhỏ này của tôi.

Sau này có lần hắn hỏi tôi, không phải bình thường em rất trâu sao, sao tự nhiên lại bị sốt?

Giỡn quài, nếu tôi nói thật cho hắn hắn không hung hăng dạy tôi một bài học mới lạ, kết cục đó chắc chắn còn thảm hơn việc bị sốt 40 độ.

Tôi nắm tay đấm nhẹ vào ngực hắn lên án, anh có còn là người không vậy anh có còn là người không vậy? Sao lại có thể sử dụng từ "trâu" để hình dung em? Đồ vô lương tâm, em ghét anh em ghét anh.

Cứ như vậy, tôi hóa thân vào vai nữ chính Quỳnh Dao, Tần Khoa đương nhiên không còn hơi nào để nghĩ tới vấn đề đó nữa.

Khỏi bệnh chưa được vài ngày tôi liền nhận được tin nhắn của Tiểu Quyển, cậu ấy sắp đi.

Tôi thử thử nói với Tần Khoa, Lí Minh Vũ sắp đi rồi, em đi tiễn cậu ấy được không?

Hắn cười, đương nhiên là được, nói đi nói lại dù gì cũng là bạn học của em. Chừng nào đi, anh đi với em.

Tôi sợ nhất vẻ mặt này của hắn, trong tình huống không nên cười lại cười vô cùng ấm áp, vô cùng không giống người bình thường.

Tôi nói, anh đừng có giở trò gì bậy bạ, cậu ấy rất ngây thơ, đấu không lại anh đâu.

Hắn vẫn cười vô cùng động lòng như cũ, thấy tôi nói đúng không, hắn đúng là không phải là người bình thường.

Hắn nói, ha ha, thì ra hình tượng của anh trong lòng em là như vậy sao.

Tôi cười giả lả, sao vậy được, trong cảm nhận của em anh luôn luôn chính trực sáng rực ánh mặt trời.

Hắn nói, không quan trọng, anh nhìn một cái là biết ngay em tương thân tương ái với anh bạn cùng lớp lông xoắn kia của em cỡ nào.

Hôm đi tiễn Tiểu Quyển, lúc Tiểu Quyển nhìn thấy Tần Khoa còn cảm thấy hơi kinh ngạc.

Tần Khoa mỉm cười vỗ vỗ bả vai Tiểu Quyển nói, tôi vốn tính đợi hôm nào rảnh rỗi lại cùng đi chơi, không ngờ cậu lại đi nhanh như vậy, thật đáng tiếc.

Giọng điệu này động tác này trông y như bạn bè cũ gặp nhau vậy, tôi không thể không cảm thấy kính nể Tần đại nhân, ngài thật sự rất giả!

Tiểu Quyển cười cười, không quan trọng, sau này còn cơ hội.

Ba người cùng nhau đi về phía trước, tạo nên một cục diện vô cùng quỷ dị.

Quan hệ giữa Tần Khoa, tôi, Tiểu Quyển chính là quan hệ tay ba tình nhân, người yêu và gian phu, hơn nữa trong lòng ba người này biết vô cùng rõ ràng, lại còn muốn bôi bôi trét trét thành một bức phong cảnh thiên hạ thái bình.

Trước khi lên xe, Tiểu Quyển giỡn giỡn nói với tôi, nếu Tần Khoa dám đối xử không tốt với cậu thì cậu hãy đá cậu ta đi rồi tới với mình.

Tần Khoa cười, yên tâm, cô ấy sẽ dắt Tần Húc đi gặp cậu.

Tôi hỏi, Tần Húc là ai?

Hắn cười nói, con trai em.

Xe lửa cuối cùng cũng mang Tiểu Quyển đang đơ ra đi xa.

Tôi cũng nhìn rõ một chuyện, đó chính là có thể đối nghịch với trời, nhưng không thể đối nghịch với Tần đại nhân.

Sau "Biến cố Tiểu Quyển" không lâu, tôi lại nhận được một quả bom nặng kí.

Tối hôm đó đột nhiên nhận được tin nhắn của dì, tôi mở ra nhìn, trên đó ghi, hôm nay em gái cháu dẫn em rể cháu về nhà, ui chao, mẹ cháu bị kích thích suýt nữa chịu không nổi ^___^.

Tôi hoảng sợ, bắn lên từ trên giường gọi điện thoại đường dài về nhà.

Tôi nói, mẹ, dì nói hôm nay Giang Tình mang thằng nhóc nào đó về, đúng không vậy mẹ?

Mẹ tôi hừ một tiếng nói, ừ, nó nói đó là bạn trai nó.

Tôi nói, được nha, bọn nó bắt đầu từ hồi nào?

Giọng mẹ tôi bỗng dưng to lên, nhắc tới cái này tao vẫn tức! Con nhỏ kia gan to thật, từ cấp ba liền lén lút yêu đương! Mới bao lớn đã đòi yêu đương? Nếu lúc ấy nó tập trung học tập thì nói không chừng có thể thi được trường Đại Học rất tốt, biết đâu là Thanh Hoa Bắc Đại!

Tôi nói, mẹ, con đang gọi đường dài, mẹ đừng nói lạc đề được không.

Mẹ tôi nói, thằng nhóc kia là bạn học cấp ba của nó chứ ai nữa. Bọn nó yêu đương hơn hai năm rồi.

Tôi nói, hôm nay chắc chắn rất kích thích đúng không, tình huống như thế nào?

Mẹ tôi nói, kích thích, vô cùng kích thích. Mới sáng sớm nó đã chạy ra ngoài mang thằng nhóc đó về, lúc bọn nó vào bố mày vẫn còn đang mặc quần đùi hoa.

Tôi sốt ruột hỏi, vậy cậu ta như thế nào?

Mẹ tôi hừ hai tiếng, ừm, bình thường. Thành tích bình thường, bộ dạng bình thường, trông có vẻ không thành thật cho lắm.

Tôi nghe giọng điệu của mẹ tôi, có lẽ tên kia của em tôi không được lòng mẹ tôi cho lắm nhưng vẫn đủ qua cửa.

Tôi hỏi, ui cha, vậy bố nói sao? Không phải bố phản đối "yêu sớm" sao?

Mẹ tôi nói, có vết xe đổ của mày rồi thì bố mày còn dám nói gì nữa?

Tôi bị mẹ làm nghẹn lời, tôi nói, hôm nay mẹ giỏi ghê, còn biết thành ngữ "Vết xe đổ" nữa.

Mẹ tôi nói, mày xem xem mày có giỏi giang gì không? Thân là chị gái mà yêu đương lại trễ hơn em mình, bây giờ nó cũng mang bạn trai về rồi. Mẹ nói mày cũng nhanh lên chút đi chứ, nhanh nhanh dẫn cái cậu tên Tần Khoa kia về đi. Ừm, nghỉ hè, ngay nghỉ hè đi, mày bắt người ta về cho mẹ!

Tôi nói, sao vậy được, làm gì có chuyện mới yêu nhau một năm đã dẫn về nhà?

Mẹ tôi nói, chị họ mày không phải vậy sao?

Tôi nói, cả nhà dì đều không bình thường sao lại so sánh nhà mình với nhà dì được?

Mẹ tôi rống vào điện thoại, tao không biết, chỉ cần nghỉ hè mày không dẫn người ta về thì mày đừng hòng bước chân vào cửa!

Đúng là thiên hạ to lớn không gì là không thể, bây giờ lại còn bắt con gái dẫn người yêu về nhà nữa.

Tôi cuối cùng vẫn là kẻ hy sinh dưới chính sách lấy máu của kẻ mạnh (ví dụ như mẹ tôi và Tần Khoa).

Đối mặt với hai người đó, chỉ có hai con đường có thể đi, một là phục tùng tuyệt đối, còn lại là phản kháng – bị chèn ép – phục tùng tuyệt đối.

Tôi lớn tuổi rồi, không chịu nổi dằn vặt nữa, nhất là đối mặt với người theo phái mạnh mẽ áp đảo như mẹ tôi, tôi chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi đang nghĩ xem nên làm thế nào để có thể vừa uyển chuyển lại vừa không mất mặt đưa ra yêu cầu này với Tần Khoa, nhưng không tài nào tìm ra cơ hội để nói, tôi cảm thấy nói ra sẽ rất xấu hổ.

Mắt thấy kì nghỉ hè đã tới ngay trước mắt, tôi không thể không mở miệng.

Tôi hỏi hắn, nghỉ hè anh có rảnh không?

Tần Khoa nói, ở trường có việc. Nhưng mà có hai tuần nghỉ.

Tôi nói, vậy tranh thủ lúc đó đi chơi đi, bọn mình đi du lịch.

Hắn gật đầu, em muốn đi chỗ nào chơi.

Đầu tôi đổ mồ hôi, nói, quê em.

Nói xong tôi cũng không dám nhìn hắn, rất rất rất xấu hổ.

Hắn nắm tay tôi, cười vô cùng ái muội, nói, thì ra em nóng nảy tới mức đó rồi.

Con gái ít nhiều gì cũng phải rụt rè một chút, mặc dù tôi cũng còn lại không bao nhiêu.

Tôi lập tức nghiêm túc giải thích với hắn, anh đừng nghĩ sai nha, là mẹ em muốn gặp anh một chút, em không hề có ý tưởng gì hết, hoàn toàn là ý của một mình mẹ em!

Hắn nói, thật không, anh biết rồi.

Hắn nói là nói vậy, nhưng mà nhìn xem vẻ mặt của hắn xem, còn có giọng điệu của hắn nữa!

Tôi thấy mình oan chết đi được, Đậu Nga còn phải kêu tôi một tiếng Sư Tỷ.

Trước khi kỳ nghỉ hè đầy hy vọng tiến đến thì tôi còn phải lo lắng cho kỳ thi cuối kì đầy tra tấn kia, vào những lúc như vậy, ngay cả con người lười tới tận xương tủy như tôi cũng không thể không ngồi nghiêm chỉnh chăm chỉ một phen.

Tôi khác Tần Khoa, mục tiêu học tập của tôi không phải là hoàn hảo không tì vết, nhưng cần phải không có mạo hiểm. Tôi cũng chính là loại người từ tinh thần tới hành động đều thả lỏng, không hề có chí tiến thủ.

Nhưng tôi không sợ, tôi có thể vô tư như vậy là vì sau lưng tôi còn có một người tên là Tần Khoa chứ sao.

Sau lưng một người đàn ông thành công là gì tôi không biết, nhưng sau lưng một cô gái lười biếng nhất định phải có một tên con trai ưu tú, có vậy mới không biết sợ ai chứ.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ, Tần Khoa và tôi cùng lên xe lửa về nhà.

Lúc tới dưới lầu tôi nói với hắn, anh đừng hồi hộp nha.

Tần Khoa giúp tôi xách hành lý, hắn cười nói, hồi hộp cái gì? Không phải nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt sao.

Tôi nghĩ cũng đúng, âm hiểm như kẻ họ Tần kia thì đúng là không có cảm xúc tên là "hồi hộp" không phù hợp với khí chất kia.

Cửa vừa mở ra, khuôn mặt tươi cười của mẹ tôi liền ập vào mắt.

Nụ cười ấm áp của mẹ chỉ dừng lại trên mặt tôi vài giây liền nhanh chóng lướt qua trực tiếp hướng về Tần Khoa đứng đằng sau.

Bà nói, đây là Tần Khoa đúng không, nào nào nào, mau vào đi, vào ngồi nhanh lên.

Tần Khoa lướt qua tôi vẫn còn ngây ngốc đứng ngay cửa, cười nói, cảm ơn cô.

Mẹ tôi hình như tới lúc này mới nhìn thấy tôi, ngạc nhiên nói, hả? Đứng đây nữa làm gì? Đi vào nhanh lên.

Tôi căm giận đóng cửa lại.


Trước kia nhà tôi trông như thế nào nhỉ, không tới mức vừa dơ vừa lộn xộn, nhưng tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn sạch sẽ, dùng một câu để tổng kết chính là vô cùng nguyên sinh.

Mà bây giờ thì sao, trong nhà rõ ràng là cố ý lau dọn một phen, một hạt bụi cũng không có vô cùng khác thường. Điều khiến tôi không chịu nổi là, trên bệ cửa sổ còn đặt một bó hoa nhựa, cắm trong chiếc lọ trước dùng để bỏ tiền lẻ – nay sáng bóng lòe lòe.

Mẹ tôi cười nói, hai đứa đi tàu mệt lắm đúng không. Ăn cơm trước, ăn cơm xong tắm rửa một cái rồi ngủ một giấc thật ngon.

Mẹ tôi có bao giờ dịu dàng săn sóc như vậy đâu, giọng điệu mềm dịu tới mức chảy nước.

Trên bàn cơm đồ ăn đã dọn ra sẵn sàng, còn dùng loại bàn tròn chuyên dùng vào dịp Tết.

Tôi lặng lẽ nói với Tần Khoa, anh đang hưởng thụ đãi ngộ cho Đại sứ nước ngoài, nhớ trước đây mỗi lần em về làm gì được ăn cơm ngay lập tức.

Vào bàn ăn, mẹ tôi vừa nói "Gắp đồ ăn đi gắp đi, cứ coi như đang ở nhà vậy" vừa dùng ánh mắt giết người với tôi ý bảo tôi gắp đồ ăn cho hắn.

Tần Khoa cười nói, cô đừng khách sáo.

Mẹ tôi xua xua tay hào sảng nói, sao còn gọi cô nữa.

Câu này bà nói quá đột nhiên, tôi vẫn còn đang gặm cánh gà, nghe bà nói như vậy, xuýt nữa lỡ tay trực tiếp nuốt luôn cánh gà vào bụng.

Mẹ ơi là mẹ, mẹ cũng dữ dội quá!

Hiệu quả của câu này vô cùng đáng sợ, trong nhát mắt bốn người nhà họ Giang đang ngồi trên bàn ăn ngây dại. Bố già, em gái tôi, tôi đồng thời nhìn mẹ tôi chằm chằm.

Ngay lúc này, Tần Khoa vươn đũa kéo miếng cánh gà tôi đang ngậm trong miệng xuống, hắn nói, xem em kìa, sao ăn cơm giống con nít vậy.

Câu nói dịu dàng này đánh vỡ cục diện bế tắc, tôi quay đầu nhìn Tần Khoa, mặt hắn vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn nhà họ Tần, không có gì khác thường.

Bố tôi cười, đúng vậy, con bé này từ nhỏ đã như vậy rồi.

Vụ này vốn trôi qua rồi, ai ngờ mẹ tôi lại cố tình chêm thêm một câu, bà nói, còn gọi cô làm gì, gọi là bác đi.

Câu này nói ra có hiệu quả y như kể chuyện cười vô duyên vậy, làm mọi người chết cứng. Không bằng không nói, hành vi lấp liếm rất vụng về.

Hèn gì bình thường Tần Khoa hay chê tôi ngốc, thì ra là có lý do sâu xa.

Nhưng không ngờ Tần Khoa lại cười gật đầu phụ họa nói, dạ, bác.

Ăn cơm xong, đi tắm.

Lúc Tần Khoa tắm, mẹ tôi vào bếp gọt trái cây.

Em gái tôi nói với tôi, chị nói xem sao mẹ lại bất công như vậy chứ. Mấy lần Dương Dương tới làm gì có bàn tiệc thịnh soạn như vậy, chỉ có ba mặn một canh thôi, trong đó có một món là đồ thừa từ hôm qua. Nhìn lại hôm nay xem, trái cây sau khi ăn xong cũng chuẩn bị tốt. Còn có hôm Dương Dương tới, mặt mẹ đoan trang như Thánh Mẫu Nương Nương vậy, chị xem lại bây giờ đi, mẹ cười còn tươi hơn hoa hướng dương nữa.

Mẹ tôi đi tới nhẹ giọng nói, mày nói nhỏ giọng chút đi, để người ta nghe được thì không tốt.

Em gái tôi nói, mẹ, có phải mẹ nhặt được con trước cổng bệnh viện không? Sao mẹ lại bất công như vậy?

Tôi nói, nói không chừng mẹ nhặt được con ở cổng sau bệnh viện, cái kẻ đang tắm kia mới chui từ bụng mẹ ra đúng không? A, thì ra anh ấy tên Giang Khoa.

Mẹ tôi nói, rồi rồi rồi, đừng gây sự với mẹ nữa.

Bà nói với em gái tôi, thằng nhóc Dương Dương kia sao sánh bằng bạn trai của chị mày được.

Lại nhìn về phía tôi nhỏ giọng nói, nhìn mày bình thường ngốc ngốc đần đần, tìm bạn trai cũng khá được. Nếu mày giữ không tốt để người ta chạy thì xem xem mẹ có xử mày không.

Em gái tôi cũng chồm tới nhỏ giọng nói, đúng rồi, mẹ, lúc ăn cơm nửa câu sau của câu "Sao còn gọi là cô" là gì vậy nhỉ?

Mẹ tôi kêu lên một câu "Ui cha, quên gọt táo rồi" liền xoay người đi vào bếp.

Lúc Tần Khoa tắm xong vừa đi ra thì tóc còn nhỏ nước, đúng là bức tranh trai đẹp mới tắm xong nha.

Tôi cầm khăn mặt nuốt nước bọt vẫy vẫy tay với hắn, muốn lau tóc cho hắn.

Đợi tới khi Tần Khoa đi tới, tôi vừa giơ khăn mặt lên lại thả xuống, kéo hắn nói, đi, vào phòng em.

Công suất ánh sáng ở phòng khách quá lớn, tôi chịu không nổi.

Vào phòng ngủ, tôi vòng tay ra sau lưng đóng cửa lại.

Tần Khoa nhàn nhã ngồi trên giường tôi, khẳng khái nói với tôi, muốn làm gì thì làm, cứ việc nhào lên đi.

Tôi nhào lên phủ khăn mặt lên đầu hắn chà đạp một hồi.

Hắn cười nói, được rồi được rồi đừng quậy nữa.

Tôi cười dữ dằn nói, địa bàn của em em quyết định!

Giỡn quá đà, Tần Khoa vươn tay nắm chặt đôi tay đang chà đạp đầu hắn, đầu lộ ra từ dưới khăn mặt, lông mày nhếch lên nói, em đúng là ba ngày không đánh là lên mặt nha.

Hai tay tôi bị hắn dùng một bàn tay nắm chặt, vì vừa rồi đùa giỡn nên cả người bị hắn ôm lấy.

Hai chân hắn khép lại, thuận thế kéo tôi về phía trước, hay thật, tôi cứ như vậy áp sát vào hắn, ép chặt vào lòng hắn.

Hắn cười khẽ, giọng cười khiến người ta vô cùng ngứa ngáy, hắn nói, ôi, sao mặt em đỏ vậy, hả?

Lúc hắn nói những lời này, tốc độ thong thả, giọng điệu khiêu gợi, lúc nói phun ra hơi thở nóng hổi kèm theo hơi ẩm trực tiếp phả vào mặt tôi. Chữ "Hả" cuối cùng, âm điệu ngân nga, trực tiếp khắc vào tim tôi.

Mẹ ơi! Yêu nghiệt nha!

Tim tôi bắt đầu đập lạc nhịp.

Hắn dùng một bàn tay đặt lên cổ tôi cười nói, a, sao em lại nuốt nước bọt vậy.

Tôi hoảng hồn, đẩy mạnh hắn ra, kết quả bị vấp. Tần Khoa vội vàng vươn tay muốn đỡ tôi, tôi nhìn thấy đôi tay sát thủ kia liền vội vàng đẩy ra, kết quả không có gì để bám víu, "Rầm" một tiếng, ngửa mặt ngã xuống sàn gỗ.

Nằm trên mặt đất, tôi nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra, qua một hồi mới phản ứng lại được, vô cùng đau đớn, liền nằm ngay đó rên hừ hừ.

Tần Khoa vội vàng nâng tôi dậy, xoa xoa gáy tôi nói, vốn đã ngốc, bây giờ ngã thì không còn lại bao nhiêu chất xám.

Tôi nửa dựa vào lòng hắn, vừa hừ hừ vừa nói, tại anh chứ tại ai, nếu em mà bị gì thì đều là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh.

Hắn vừa xoa đầu tôi vừa cười nói, rồi rồi rồi, đều là lỗi của anh, em bị gì thì anh nuôi em.

Tôi vừa nghe được câu cuối cùng kia liền há miệng cười.

Bên này tôi còn nằm trên đất, bên kia cửa liền có động tĩnh.

Mẹ tôi đứng ngoài gõ cửa, còn lớn tiếng gọi, hai đứa ra ngoài ăn trái cây nhanh lên.

Đứa ngốc cũng biết "Ăn trái cây" chỉ là cái cớ, nhưng mà cũng đúng, mới nãy lúc ngã xuống tiếng vang hơi lớn.

Nếu để mẹ tôi gõ tiếp thì chắc cửa cũng hỏng luôn, tôi đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, đầu mẹ tôi liền thò vào xem xét, nhìn vẻ mặt của tôi sửng sốt, bà hỏi, sao vậy?

Tôi đỡ gáy bĩu môi, còn sao nữa, con bị ngã.

Vẻ mặt quan tâm của mẹ lập tức biến thành không sao cả, vẫy vẫy tay nói, ngã rồi thì ra ngoài ăn trái cây đi.

Lúc ngồi ở phòng khách ăn trái cây, em gái tôi chớp chớp mắt, vẻ mặt ái muội, chị, mới nãy, hửm hửm?

Tôi lấy một miếng táo nhét vào miệng nói, nghĩ gì vậy? Ăn đi!

Buổi tối ngủ, Tần Khoa và bố tôi một phòng, ba mẹ con tôi ngủ phòng khác.

Lúc nằm trên giường, mẹ tôi còn hồi tưởng lại nói, thằng bé Tần Khoa này bộ dạng khá tốt, trắng trẻo nõn nà.

Tôi nói, chứ sao nữa, hồi trước con chấm anh ấy ở điểm này.

Mẹ tôi nói, mẹ thấy thằng bé này được đó, định ra sớm một chút thì tốt.

Em gái tôi nói, đúng vậy, chị, chị xem tuổi của chị, bộ dạng của chị, suy nghĩ của chị, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội nào khác đâu.

Con nhỏ này muốn ăn đánh mà.

Vừa vặn tôi nằm trên giường, nó trải nệm nằm dưới đất, tôi liền đạp một chân xuống.

Nó rên lên một tiếng nói, chị, nếu chị đánh em thành ngực lép, em rể chị sẽ tìm chị báo thù!

Tôi nói, ôi, ngày mai mày mang thằng nhóc Dương Dương kia tới cho chị xem thử xem.

Nó nói, chị đừng làm sợ anh ấy, ảnh mắc cỡ lắm ~

Mẹ tôi đột nhiên sẵng giọng, mắc cỡ mới sợ, tao thấy nó càng ngày càng mặt dày.

Em gái tôi bắt đầu nằm trên đất động kinh, hai tay hai chân đồng thời vỗ đạp lên sàn, bất công nha, mẹ bất công quá! Đều là con rể, sao lại có đãi ngộ khác nhau cơ chứ!

Tôi ngẩng đầu lên vui hớn hở nói, ôi, Giang Tình, động tác này của mày đúng chuẩn phim ca nhạc Ấn Độ luôn nha.

Tôi vẫn còn cười, mẹ tôi nằm cạnh lại một cước đá tôi xuốn giường, hai chị em mày nếu có nhiều chuyện để nói như vậy thì xuống dưới mà nói, đừng cản trở tao ngủ.

Tội nghiệp cái gáy yếu đuối của tôi, hồi chiều bị va chạm rồi, bây giờ lại bị nữa, tôi cảm thán, gia đình này đúng là càng ngày càng ấm áp.

Chương 12 - Cố hương ngộ bạn cố tri

Tôi và em gái tôi mặc dù là sản phẩm của cùng một cái bụng nhưng quan niệm thẩm mỹ của chúng tôi lại trái ngược hoàn toàn.

Tôi thích mặt trắng nhỏ, mà nó lại thích cơ bắp.

Khi những đứa con gái khác ở lứa tuổi hồn nhiên vô tư sưu tầm hình Châu Chu Dân, Trần Khôn thì trong phòng nó đã treo đầy hình Schwarzenegger.

Sự si mê quái dị đối với cơ bắp của nó tồn tại đã lâu, vì vậy khi tôi nhìn thấy vị bạn trai to lớn phi phàm của nó thì cũng chẳng kinh ngạc mấy, ngược lại còn có cảm giác "y chang" nhẹ nhõm.

Nó vui sướng hài lòng nói với tôi, chị, sao, Dương Dương đẹp trai không? Anh ấy huấn luyện đội bóng rổ đó.

Tôi nhìn bạn trai nó, trong lòng cân nhắc, trông cậu ta như vậy, chỉ sợ có thể chơi môn đẩy tạ như chơi bóng rổ.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, sao này chúng tôi bưng bê khiêng vác linh tinh gì đó đều không lo.

Mặc dù dân gian truyền lưu rộng rãi câu nói "Vạm vỡ thì ý nghĩ đơn giản", nhưng thật hiển nhiên anh chàng này của em gái tôi hoàn toàn không phải.

Không nói tới gì khác, với mẹ tôi miệng cậu ta như bôi hai lớp mật vậy, với Tần Khoa lại kêu anh rể vô cùng vui vẻ.

Loại hành vi xác định những người nắm quyền để nịnh nọt như vậy thì không hiểu rõ quy tắc đối nhân xử thế là không làm được.

Tôi không thể không khen một câu, Dương Dương, cậu rất tài tình.

Tần Khoa trông có vẻ cũng rất thích cậu ta, hai kẻ người ngoài kia liền liên mình vững chắc thành đồng minh.

Tôi cảm thấy như hai người đó, thay vì gọi là "Tinh tinh tương tích" thì gọi là "Ý tưởng lớn gặp nhau" thì thích hợp hơn.

_ Tinh tinh tương tích: những người đồng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau, liên kết lại với nhau.

Vốn thừa dịp Tần Khoa ở đây đi chơi tất cả những nơi thú vị ở chỗ này.

Không ngờ kế hoạch không cản được bất ngờ, vào ngày thứ ba Tần Khoa nhận được một cuộc điện thoại, nói là mẹ hắn bị ngã, mặc dù đi bệnh viện kiểm tra không có vấn đề gì, nhưng vẫn kêu hắn về thăm.

Tôi nói với hắn, nếu có thể đi với anh thì tốt rồi.

Tần Khoa nói, dẫn em về nhà giới thiệu cho mọi người trong nhà thì phải trịnh trọng một chút, nếu cứ như bây giờ đi thì mọi người trong nhà đều phân tâm, không ai để ý tới em.

Hắn lại nắm tay tôi, chờ một thời gian, nghỉ đông năm nay anh sẽ dẫn em về nhà.

Chiều hôm đó, Tần Khoa ngồi ôtô đường dài về nhà.

Nhà hắn và nhà tôi ở hai thành phố rất gần nhau, buổi tối đã tới nơi.

Vào lúc hơn mười một giờ tôi nhận được tin nhắn của hắn, hắn nói, anh về rồi, mẹ anh cũng rất tốt, em đừng lo lắng.

Một phút sau lại nhận được một cái, tôi xem xong liền giật bắn người lên, trên đó viết, quên nói với em, không được đi tìm cái tên lông xoắn kia.

Kì nghỉ hè nóng nực gian nan, nóng nực không có Tần Khoa càng khó chịu hơn, nóng nực không có Tần Khoa lại có Giang Tình và Dương Dương thì đúng là Địa Ngục.

Chỉ cần tôi ở nhà thì trong mắt toàn là cảnh hai đứa nó liếc mắt đưa tình.

Hai đứa nó không coi ai ra gì bóp bóp nhéo nhéo, hi hi ha ha.

Một đứa eo éo nói, đểu giả.

Một đứa khác dùng giọng điệu buồn nôn nói, ừ ừ ~ anh là một chàng trai cường tráng.

Chỉ nghe một khúc ngắn như vậy thôi, tôi đã giống như bị dòng điện xoay chiều 220V đánh xuyên qua người, lại không thể làm gì bọn nó.

Mỗi ngày nghe vài đoạn như vậy, là người thì ai cũng chịu không nổi.

Tôi chính là loại người ăn nho mới biết nho ngon bây giờ không có nho để ăn lại còn phải nhìn người khác ăn, mọi người nghĩ thử xem, có thể không khó chịu sao.

Vì vậy khi biết được đi ăn đám cưới thì phản ứng đầu tiên của tôi không phải là "Yeah, được ăn ngon rồi!" mà là "Tốt quá, hôm nay không cần nhìn thấy Dương Dương".

Là thế này, hôm đi ăn đám cưới, mọi người đương nhiên sẽ làm một chuyện quan trọng trước khi đi chính là nhịn một hai bữa, để gỡ lại vốn tiền biếu.

Để kiên quyết quán triệt và chứng thực tư tưởng này, khi tới nhà hàng đãi tiệc thì tôi và mẹ tôi đã gần hai mươi mấy giờ chưa ăn gì. (PS: Giang Tình đi hẹn hò, bố già nhà tôi nói đưa chút tiền mừng như vậy mà mang cả gia đình đi ăn rất xấu hổ, vì vậy cũng không đi).

Nam nhân vật chính trong buổi tiệc hôm đó chính là một vị hàng xóm trong khu nhà tôi ở hồi trước, có vẻ như lần này kết hôn cũng mời không ít những người trong khu.

Mẹ tôi từng nói, tình cảm của hàng xóm trong khu đều rất sâu đậm, vì sao? Vì đó là tình hữu nghị xuất phát từ bức tường thành Mạt Chược dài vạn dặm chứ sao!

Quả thật, mấy cô mấy chú lâu rồi chưa gặp vừa nhìn thấy mẹ tôi đều vô cùng chân thành tiếc nuối bày tỏ suy nghĩ – không có chị, bọn tôi luôn ba thiếu một.

Mọi người bắt đầu triển khai đàm luận về lịch sử phấn đấu Mạt Chược kèm theo những chiến tích kinh điển, trong đó tràn đầy những thuật ngữ chuyên nghiệp, cái gì mà Ám Giang, Phong Đính, Khai Khẩu Phiên vân vân...

Tôi nghe không hiểu mọi người đang nói gì, thuận tay cầm một cây kẹo mút Alpes.

Vừa bỏ kẹo vào trong miệng, tôi liền nhổ ra, cảm giác hương vị là lạ.

Nhìn lại, tôi xấu hổ muốn chết, miếng giấy gói kẹo ghi chữ "Alpes" đằng sau lại dùng màu xám viết một chữ nho nhỏ "Núi".

Thì ra là – kẹo núi Alpes.

Tôi yên lặng lấy viên kẹo ra lại dùng giấy gói lại bỏ lên trên bàn, đột nhiên nghe thấy một giọng xa lạ lại quen thuộc gọi từ sau lưng – "Giang vô lại".

"Giang vô lại".

Tôi vừa nghe thấy xưng hô đó liền theo phản xạ quay đầu, nhìn thấy là ai mắt phải liền giật giật hai cái.

Tôi đã nói rồi mà, có thể gọi tôi như vậy, ngoài cậu ta ra thì còn ai vào đây nữa.

Năm đó tôi ở trong khu tác uy tác quái, chính thằng nhóc này khắp nơi đối nghịch với tôi, gây trở ngại cho việc tôi hoàn thành nghiệp lớn – thống nhất toàn khu.

Mấy đứa khác đều cung kính gọi tôi là Giang tỷ, Văn Văn tỷ hoặc Đại ca, chỉ có cậu ta chỉ vào tôi gọi "Giang vô lại", chỉ vào em gái tôi kêu "Giang lưu manh", trở thành tổ hợp "Vô lưu" nổi tiếng toàn khu.

Chậc chậc chậc, nhìn xem, thằng nhóc bé tin hin thế kia cũng đã lớn thành một chàng trai phóng khoáng như vậy.

Cậu ta vươn chân kéo chiếc ghế dựa cạnh tôi, nhích người qua ngồi vào cạnh tôi, nói, này, đừng nói chị quên tôi rồi nha.

Tôi cắn hạt dưa nói, sao quên được, đồ xấu xa như chú mày cho dù có qua Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ thì chị cũng nhận ra.

Cậu ta cau mày nói, bà nó chứ, sao chị vẫn là tính tình này vậy, vừa gặp liền mắng người khác.

Đừng trông mong gì vào việc tôi lớn hơn cậu ta ba tuổi, tôi cũng không trông mong gì vào việc cậu ta có ý thức "Kính trên nhường dưới", nếu so đo với cậu ta chỉ sợ sẽ chết không nhắm mắt.

Tôi thật khoan hồng độ lượng tha thứ cậu ta, đưa cục kẹo Alpes nho nhỏ vừa gói lại xong cho cậu ta, nào, lâu rồi không gặp, xem như đây là chút tâm ý của tôi đi.

Cậu ta cầm cục kẹo nhìn nhìn, lại liếc nhìn tôi.

"Nếu cậu không ăn thì cậu không cho chị Giang mặt mũi đó nha." – tôi đang tính nói như vậy thì lại bị ngắt lời.

Bên cạnh nhào ra một người, vui vẻ ngoắc tôi, chị hai là chị hả, đúng là chị rồi! Cuối cùng cũng gặp được chị!

Tôi nhìn kỹ, há, đây không phải cái đuôi nhỏ của tôi hồi trước – Tôn Hưng – sao.

Tôi hỏi, lâu rồi không gặp, bây giờ thế nào rồi?

Tôn Hưng nói, bây giờ em với anh Diệp học cùng trường Đại Học, anh ấy xem như đàn anh của em.

Anh Diệp mà Tôn Hưng nhắc tới chính là kẻ xấu xa ngồi cạnh tôi, đưa viên "Núi Alpes" tôi vừa đưa cho cậu ta cho Tôn Hưng, nói, này, đây là quà gặp mặt chị hai cậu cho cậu đấy.

Đáng tiếc tôi căn bản chưa kịp ngăn cản, thì Tôn Hưng đã bóc kẹo ra cho vào miệng.

Tôn Hưng thật thà nói, viên kẹo này hơi ướt nha.

Diệp Phàm nói, hai hôm trước mưa, độ ẩm không khí quá cao, có lẽ là bị chảy.

Tôn Hưng bày ra vẻ mặt "Thì ra là thế", gật gật đầu, à.

Ăn hiếp người thật thà mua vui kiểu đó sao? Tôi trừng mắt nhìn thằng nhóc kia, người này bĩu môi đứng dậy đi chỗ khác.

Tôi hỏi Tôn Hưng, chị chưa bao giờ gặp được Nam Quyên, mày có biết nó thế nào rồi không?

Tôn Hưng nói, chị không biết à? Bố mẹ Nam Quyên ly dị, nó được xử cho bố nó, chuyển đi chỗ khác lâu rồi.

Tôi có chút không thể tin được, bạn chơi thân hồi còn nhỏ lại gặp phải chuyện như vậy.

Nhưng câu nói tiếp theo của Tôn Hưng càng khiến tôi giật mình, cậu ta nhỏ giọng nói, bố mẹ anh Diệp cũng ly dị từ lâu rồi.

Nghe vậy, trong lòng tôi lộp bộp một chút.

Nhớ hồi tôi học lớp mười, lúc đó Diệp Phàm đang học cấp hai, chúng tôi tới nhà cậu ta rủ đi chơi.

Kết quả nghe được cậu ta dùng giọng nói cứng ngắc nói một đoạn như sau.

Cậu ta nói, nếu hai người muốn ly dị thì làm nhanh lên đi, đừng quan tâm đến con, cũng không cần đợi tới khi con trưởng thành lại nói. Với con mà nói, hai người ly dị chính là giải thoát. Con sẽ không trách hai người, thật đấy.

Tôi vốn đang ngồi trên đất nhàn nhã ngoáy mũi, nghe tới đó liền shock ngây đơ.

Lúc đó cậu ta mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, trong mắt tôi chính là một thằng nhóc để tôi chà đạp ăn hiếp mà thôi.

Nhưng một thằng nhóc như vậy, lại bình tĩnh nói mấy câu đó.

Sau này, mãi tới khi nhà tôi chuyển đi, bố mẹ cậu ta vẫn chưa có động tĩnh ly dị gì.

Không ngờ vài năm sau vẫn đi tới bước đó.

Cùng người quen ăn loại tiệc lớn như thế này đúng là một cuộc chiến đấu trí đấu dũng.

Bạn vừa phải nghĩ mọi cách tận dụng hết mọi khả năng đạt được mục tiêu ăn hết ăn sạch, ngoài ra, còn phải thể hiện sự khiêm tốn lễ phép trên bàn ăn.

Để làm được như vậy thì phải đạt được sự mâu thuẫn mà lại thống nhất giữa tinh thần và thân thể, đúng là một đại học vấn.

Thức ăn trên bàn tròn đến lại đi, đi lại đến.

Đàm tiếu nhân gian, rượu và thức ăn bụi tan khói diệt.

Ăn xong, nhìn tân nhân lên xe rời đi, mẹ tôi cũng đi theo đám bạn Mạt Chượt lâu năm của bà luôn.

Trước khi đi, bà ném lại cho tôi một tờ tiền nói cho tôi tiền bắt xe.

Động tác ném tiền khá là dứt khoát xinh đẹp, tôi liền cảm thấy bội phục mẹ tôi, ném một tờ năm tệ cũng có thể ném hoành tráng như vậy, cừ!

Số cách chỉ dùng năm tệ để đi từ khách sạn về nhà không nhiều lắm, chưa kịp đợi tôi nghĩ ra thì liền nhìn thấy người quen.

Diệp Phàm đang leo lên xe máy ở phố đối diện.

Ai, vậy mới nói nhân phẩm tôi rất được, thiếu gì được nấy, ông trời đúng là vô cùng quan tâm tới tôi.

Tôi nhét năm tệ vào túi, vui mừng chạy về phía cậu ta chuẩn bị đi nhờ.

Nhưng mới đi tới giữa đường thì phát hiện không ổn.

Diệp Phàm đưa lưng về phía tôi chuẩn bị khởi động xe, đầu xe hướng về một hướng nào đó tôi không biết.

Thời khắc mấu chốt, tôi nóng nảy, lập tức vừa chạy vừa kêu, Diệp Phàm, đợi chút!

Mắt thấy chiếc thuyền Noah sắp bỏ lại tôi mà đi, tôi không thể không kêu to lên một cách thê lương, Diệp Phàm – Diệp Phàm –!

Hồi học cấp hai cô giáo dạy nhạc của tôi đã từng khen tôi có thanh tuyến đặc biệt rồi từ chối tôi gia nhập ban đồng ca.

Vì vậy lúc đó tôi dám thể hiện sự khác người của mình, khiến bánh xe đang lăn đều của cậu ta đột ngột dừng lại.

Tôi cũng không thèm để ý vẻ mặt ghét bỏ của cậu ta, trèo lên yên sau.

Nói là trèo chả có gì sai cả, trong lúc leo lên cậu ta còn đỡ tôi một phen.

Cậu ta hỏi, chị làm gì vậy?

Tôi nói, tiễn chị một đoạn đi.

Cậu ta từ chối, không được, bây giờ tôi có việc, chị xuống đi.

Tôi nói, nhà chị không xa, đi một chút là tới.

Cậu ta nói, chị xuống nhanh lên.

Tôi nói, sao vậy chứ? Hồi nhỏ chị bày mày làm bài tập, bây giờ giúp một chút cũng không chịu.

Cậu ta nói, chị còn mặt mũi nói vậy à? Bày tôi làm một bài thì ăn hết hộp bánh của tôi mà giờ còn không biết xấu hổ kể à?

Tôi chặn cậu ta lại, đây là sự thật.

Tôi làm vẻ mặt táo bón nói, ôi ôi, chân chị bị chuột rút rồi.

Cậu ta nói, mẹ nó chứ!

Sau đó nhét mũ bảo hiểm vào tay tôi, khởi động xe.

Tôi đắc ý cười, mặc dù nhiều năm không gặp nhưng thằng nhóc này vẫn nhớ tình nghĩa nhiều năm của chúng tôi.

Lại nói tiếp, đây lại là lần đầu tiên tôi ngồi xe máy, há, đúng là có cảm giác gì mà "nhanh như chớp".

Tôi ngồi ở yên sau chỉ đường, lúc tới nhà tôi, câu đầu tiên Diệp Phàm nói sau khi dừng xe chính là, chị cố ý đi vòng một đoạn xa đúng không?

Tôi cười, tại cảm giác ngồi xe máy tuyệt quá.

Cậu ta đội mũ bảo hiểm vào nói, đúng là đồ yao.

Tôi hỏi, cái gì?

Cậu ta nói, kẻ thô lỗ, ba chữ thổ đặt cùng nhau, đọc là "yao".

_ Nghiêu nhân: kẻ thô lỗ, nghiêu – 垚 – gồm ba chữ thổ – 土 – chồng lên nhau, đọc là Yao.

Nói xong câu này, cậu ta liền phóng xe máy như bay bỏ đi.

Tôi suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ra là cậu ta đang mắng tôi, mọi người nói thử xem tại sao kẻ này đáng ghét vậy!?

Buổi tối nằm trên giường, gọi điện thoại cho Tần Khoa hỏi hắn chừng nào trở lại.

Kết quả gọi hồi lâu cũng không có ai tiếp.

Không còn cách nào khác, đành phải gửi tin nhắn cho hắn.

Tới gần mười hai giờ, Tần Khoa gọi điện thoại tới.

Tôi hỏi hắn sao mới nãy không nghe điện thoại, hắn nói, mới nãy bỏ điện thoại trong phòng nên không nghe được.

Tôi nói với hắn, em rất nhớ anh.

Hắn cười nói, anh biết.

Tôi hỏi, vậy chừng nào anh trở lại?

Hắn nói, bên này không còn chuyện gì nữa, có lẽ khoảng ngày hai mươi là anh trở lại.

Tôi bắt đầu bấm tay tính xem ngày hai mươi là ngày nào thì lại nghe Tần Khoa nhẹ nhàng nói một câu, Giang Văn, anh cũng nhớ em.

Ở đầu bên này điện thoại mới đầu tôi ngây ra, tiếp theo liền há miệng ra, vui tới mức choáng váng.

Phải biết rằng nha, nghe được câu "Nhớ em" xuất ra từ miệng Tần Khoa còn khó hơn việc đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc tiến vào World Cup đó!
Chương 13

Nhưng mà, tôi nhìn tên Diệp Phàm đang ngang nhiên ngồi trên ghế dựa nhà tôi, tần suất xuất hiện của vị này cũng cao quá đáng.

Kể từ lần trước ngồi lên xe máy của cậu ta, thằng nhóc này chỉ có thể dùng từ âm hồn không tiêu tan để hình dung.

Tôi ném dưa hấu tới trước mặt cậu ta rồi đạp cậu ta một phát, nói, cậu làm gì thế, não bị nhiễm cường toan à? Nhà mình có máy lạnh không ngồi, ngày nào cũng tới nhà tôi ngồi quạt điện cũ mèm làm gì?

Cậu ta cầm dưa hấu cắn một ngụm nói, tôi thích gió tự nhiên.

Tôi cướp miếng dưa hấu ra khỏi miệng cậu ta nói, đám anh em của cậu đâu? Tìm bọn họ chơi đi. Ngày nào cũng tới nhà tôi ăn trái cây chùa, không biết xấu hổ à?

Cậu ta nói, chị không thấy trời nắng cỡ nào hả, đi chơi nóng lắm.

Tôi trợn mắt, cậu còn biết nóng? Nóng mà ngày nào cũng tới.

Cậu ta bắt chéo chân, chúng ta lâu như vậy chưa gặp, lần trước lại có việc đi vội vàng không kịp ôn chuyện với chị, bây giờ chúng ta phải tâm sự chứ.

Tôi nghĩ thầm, có gì mà tâm với chả sự, quá khứ của chúng tôi chính là thời huy hoàng của tôi và lịch sử chua xót của cậu ta.

Hồi nhỏ tôi có lòng cừu phú rất mạnh, vì vậy khi nhìn thấy chiếc xe bốn bánh chạy vù vù, chiếc đàn dương cầm vạn năm không đánh lại hoa lệ như trước, chiếc đồng hồ nghe nói phòng nước phòng động đất còn phòng cháy trong lòng chỉ thấy một chữ ghét.

Hơn nữa thằng nhóc này nói năng khó nghe lại hay đối nghịch tôi, vì vậy không thể trách tôi hễ có thời gian rảnh rỗi liền đi dí cậu ta được.

Mặc dù sau này lại chơi chung với nhau cũng không thay đổi được sự thực cậu ta từng chịu sự chà đạp của tôi.

Nghĩ tới đây tôi liền giật mình, không lẽ cậu ta tới tìm tôi báo thù.

Tôi nhìn Diệp Phàm, cậu ta vẫn đang ăn dưa hấu.

Tôi tự trách mình đa nghi, đều trưởng thành hết rồi, làm sao lại rảnh rỗi như vậy được.

Tôi đuổi cậu ta không được, mà mẹ tôi lại không đuổi cậu ta.

Mẹ tôi nói, chuyện lần trước của cô mày nó có giúp, nó tới thì mày tiếp đãi cho chu đáo.

Mẹ già hiền lành còn nói, bố mẹ nó bây giờ ly dị rồi, bố nó cả ngày vội vàng không thấy bóng người, thằng bé này ở nhà cũng rất tội nghiệp.

Tôi nghĩ lại, cũng đúng. Trong nhà không có ai, bạn gái lại không có ở đây, đúng là rất cô đơn.

Hơn nữa Diệp Phàm cũng hay mang đồ ăn ngon tới, tôi cũng để mặc cậu ta tới, coi như có thêm một đứa em trai.

Diệp Phàm chỉ vào ngày 22 được tôi vòng đỏ trên tờ lịch hỏi, ngày mai chị tới kì à?

Tôi hộc máu.

Tôi dùng điều khiển từ xa gõ đầu cậu ta, nói bậy nói bạ! Ngày mai bạn trai tôi quay lại!

Cậu ta ngây ngẩn cả người, bộ dạng vô cùng kinh ngạc, ngây ra đó một hồi lâu mới nói, khỉ thật, chị mà cũng có người muốn.

Tâm trạng tôi tốt, không so đo với con nít.

Hôm Tần Khoa quay lại, tôi tới ga đón hắn.

Hắn mặc T-shirt trắng đội mũ chống nắng đứng trong đám đông rất gây sự chú ý, ái chà chà, bạn trai tôi đẹp trai quá đi.

Tôi nhào tới tính làm một cái ôm chặt, bị hắn thong dong đẩy ra.

Hắn đẩy trán tôi nói, học được thói quen xấu này ở đâu vậy, không biết khối lượng tỉ lệ với quán tính sao.

Tôi ôm tay hắn cười ha ha.

Hắn nói, cười gì, y như Hỉ Thái Lang vậy.

Tôi nói, vui vẻ nha, cái này gọi là "Tiểu biệt thắng tân hôn" đúng không.

Hắn ghé vào cạnh lỗ tai tôi cười, ngốc, mấy câu này dùng để nói trong phòng ngủ.

Đáng thương đứa ngây thơ như tôi nha, xấu hổ vô cùng, sao hắn lại lưu manh như vậy cơ chứ.

Ngồi trên xe, tôi nghịch móc chìa khóa của hắn, là con gấu cùng cặp với con của tôi. Chẳng qua bên cạnh nó còn treo thêm một miếng ngọc Quan Âm.

Tôi lắc lắc chùm chìa khóa hỏi Tần Khoa, anh mới mua miếng ngọc này hả?

Tần Khoa cầm lấy chùm chìa khóa từ tay tôi nói, đây là bùa bình an.

Tôi vui sướng vỗ tay, anh rốt cuộc cũng tin sức mạnh của Phật! Em thay mặt Phật Tổ và mười tám vị La Hán hoan nghênh anh.

Hắn không nói gì, tháo sợi dây màu đỏ lấy miếng ngọc xuống, cười cười nói, em tin như vậy thì anh cho em này.

Tôi nói, anh giữ đi, cầu bình an, tốt lắm đó.

Hắn chậm rãi xoay xoay miếng ngọc, nói, anh không tin mấy thứ này, vốn dĩ không tính dùng. Nếu em không cần thì anh bỏ.

Nhóc con xấu xa, bùa bình an người lớn thật vất vả đi cầu cho hắn, nói không cần là không cần.

Tôi cầm lấy miếng ngọc nói, dù gì em cũng là con dâu của mẹ anh, cầu cho anh cũng là cầu cho em, để em nhận hộ anh vậy.

Tần Khoa nhìn tôi, cười không đáp.

Tần Khoa nói, anh chàng hàng xóm này của em cũng khá thú vị đó, hửm?

Hắn lườm Diệp Phàm đang nằm trên ghế chơi trò chơi một cái, nhìn tôi cười nhạt, nụ cười vô cùng trong sáng, khiến người ta lạnh run.

Tim tôi co rút lại vài cái, da đầu run lên, tôi nói, đừng đừng đừng, cậu ta vẫn còn là con nít, anh đừng tính kế cậu ta!

Hắn cười như sói trắng, vỗ đầu tôi nói, em cứ nghĩ lung tung, sao có thể?

Lời nói của hắn vô cùng không đáng tin, phải nghe ngược lại.

Vì vậy thông qua máy phiên dịch hình ảnh kiểu Giang Văn chúng ta có được hình ảnh này, Tần Khoa cười nham hiểm, vung roi da nói, để xem xem anh có chỉnh chết cậu ta luôn không.

Trong lòng tôi nghĩ như vậy, sợ run rẩy.

Tần Khoa hỏi tôi, em nghĩ gì vậy?

Tôi lắc đầu như trống bỏi, không có gì không có gì, không nghĩ gì hết.

Lại nói tiếp cái tên Diệp Phàm này cũng quá kỳ cục, cứ rảnh rỗi là chạy qua nhà tôi, hễ tới là nằm trên chiếc ghế đó, hoặc là xem TV hoặc nghe nhạc hoặc ngủ gà ngủ gật, cho dù có rảnh quá cũng đâu tới mức đó.

Càng kì quái là, tính tình nóng nảy như mẹ tôi cũng không thấy cậu ta phiền.

Cũng khó trách, mỗi lần cậu ta tới đều mang theo vài thứ hiếu kính mẹ tôi.

Chiếc máy ép trái cây lần trước cậu ta mang tới, mẹ tôi thích vô cùng, trong một thời gian rất dài hễ mở tủ lạnh ra là thấy một loạt nước trái cây.

Bố tôi đưa bốn vé đi bơi ở hồ bơi công cộng, mẹ tôi khuyến khích mấy đứa thanh niên chúng tôi cùng đi, thuận tiện dẫn Diệp Phàm đi cùng.

Tôi cho rằng dựa theo tính tình của Diệp Phàm, chỉ sợ là thà rằng nằm ngủ trên ghế còn hơn là phơi nắng đi bơi với chúng tôi.

Ai ngờ lúc nói với cậu ta, cậu ta liếc xéo tôi một cái, đi nha, tại sao không đi?

Kết quả là sáng hôm đó, tôi và Tần đại nhân, em gái tôi và Dương Dương, dẫn theo Diệp Phàm, chậm rãi bước lên hành trình tới bể bơi.

Chúng tôi lên từ trạm đầu nên lúc lên xe không có nhiều người lắm, qua sáu bảy trạm xe liền đầy nhóc.

Xuyên qua khe hở của bức tường người, tôi nhìn chằm chằm vào cặp tình nhân ngồi ở hàng trước.

Bọn họ chỉ có một ghế, vì vậy nữ ngồi trên đùi nam, hai người trông có vẻ vô cùng hạnh phúc.

Tôi nhìn Tần Khoa đang ngồi bên trái mình, hắn đang đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ.

Tôi vỗ vỗ vai hắn, hắn quay đầu, tôi nói, trên xe nhiều người như vậy, bọn mình phát triển tinh thần Lôi Phong một chút đi.

Hắn nhíu mày nhìn tôi, tôi tiếp tục nói, chừa ra một chỗ, để em ngồi trên đùi anh đi.

Hắn nói, em đùa à.

Sau đó lại quay đầu về.

A, câu đối thoại và cảnh tượng này rất quen.

Mặc kệ, hai tay tôi đặt lên cặp đùi khiến tôi thèm chảy nước miếng bấy lâu nay, chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung.

Tần Khoa chỉ cần dùng tay trái là gạt được tôi đang leo lên người hắn về lại chỗ cũ, hắn nói, ngồi yên, nếu em còn dám xáp lại thì anh không khách khí nữa đâu.

Hữu giang bất sĩ phi nữ tử.

_ Hữu giang bất sĩ phi nữ tử: nôm na là có gậy mà không đánh thì không phải là phụ nữ.

Tôi nói, anh muốn không khách khí như thế nào? Đánh em hay là mắng em? Hả hả?

Giọng điệu của tôi vô cùng kiêu ngạo, Tần Khoa mỉm cười, ghé vào tai tôi, nói, hôn em.

Khí nóng bên tai khiến tôi giật thót một cái.

Hắn đúng là không biết xấu hổ, đây là nơi công cộng đó.

Bà cô vốn đứng cạnh tôi, chắc là chịu không nổi nữa, liếc xéo tôi một cái hừ một tiếng, ngẩng đầu khó khăn di chuyển đi ra đằng trước.

Tôi xấu hổ muốn chết, quay đầu lại nhìn Tần Khoa, hắn cứ như không có chuyện gì vậy, vẫn nhàn nhã nhìn ra cửa sổ.

Tôi nói với chính mình, hắn chính là đồ tinh quái. Mày đấu không lại hắn. Không nên tức giận không nên tức giận, tức giận có hại cho sức khỏe.

Diệp Phàm ngồi ghế trước đột nhiên mắng một tiếng "Mẹ nó chứ" sau đó vang lên tiếng báo Game over của máy chơi game.

Tôi vỗ vỗ lưng ghế dựa của cậu ta, nói, này, cho tôi mượn GPA của cậu chơi một chút đi.

Hắn lại lé mắt nhìn tôi.

Há, thằng nhóc này có phải bị lé không vậy?

Cậu ta giơ chiếc máy chơi game kia lên, nói, chị nói nó là gì?

Tôi nói, không phải là GPA hả? GAP? GPE? TNT? ABC?

Cậu ta cau mày ngắt lời tôi, ngừng ngừng ngừng!!! Nói gì bậy bạ vậy? Đây là GBA!

Tôi chuyển mắt ba mươi độ về phía bên phải, liếc nhìn cậu ta, xì, nhóc con lắm chuyện, GBA, GPA cũng có khác là mấy đâu.

Nhân viên cửa hàng hỏi tôi, chị muốn kiểu gì?

Tôi chỉa chỉa cái treo trên tường, tôi muốn cái Ultraman kia kìa!

Diệp Phàm nhìn tôi cầm phao đi ra, châm biếm, không biết bơi còn chạy đi bơi, phí mất một chiếc vé.

Tôi giáo dục cậu ta, không phải tôi không biết bơi, chẳng qua là mượn sức nổi của phao mà thôi.

Cậu ta nói, ôi trời, tôi phục chị rồi! Chị là đệ nhất ngụy biện!

Tôi không để ý tới cậu ta, hí ha hí hửng chạy tới trước mặt Tần Khoa, tựa đầu vào phao, ra vẻ đáng yêu thẹn thùng hỏi, anh thấy em đẹp không?

Tần Khoa không thèm nháy mặt một cái, đẹp, đẹp như cái phao này vậy.

Mỗi khi hắn khen tôi đều mờ mịt trừu tượng khiến người ta phí công suy nghĩ như vậy, tôi quyết định tự động cắt bỏ nửa câu sau của hắn.

Vừa tới bể bơi, mấy kẻ biết bơi đều trực tiếp nhảy tới khu nước sâu.

Tôi kéo Tần Khoa lại, tôi nói, những người khác thì mặc kệ, em là vợ anh, anh không được bỏ em lại!

Tần Khoa cười dịu dàng với tôi, gạt tay của tôi ra, cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Làm gì tới mức đó chứ!

Tôi quơ tay quơ chân, đạp lung tung trong nước, lại cuối cùng chỉ có thể nhìn người trong lòng cách tôi mà đi.

Con người, cuối cùng cũng phải khuất phục hiện thực.

Tôi một mình ôm chiếc phao rực rỡ kia, đau khổ phiêu đãng ở khu nước cạn, chung quanh toàn là tiếng cười nói của con nít.

Bên cạnh có một thằng nhóc thanh xuân dào dạt biểu diễn nhảy cầu, lúc tiếp nước bắn lên một đống nước.

Tôi thấy phiền, liều mạng vỗ nước bốn phía, bỏ em lại nè! Mấy người bỏ em lại một mình nè!

Một bà mẹ trẻ tuổi nhìn tôi, vẻ mặt hoảng sợ kéo con mình cách xa khỏi tôi.

Mao Chủ tịch đã từng nói, tự mình ra tay, cơm no áo ấm.

Tôi nằm trong phao dùng sức đi về phía mặt trời, giờ khắc này tôi chiếm được linh hồn của Ultrarman, tôi là người đại biểu cho phẩm chất cứng cỏi bất khuất đầy cá tính của phụ nữ Trung Quốc, vào giờ khắc này tôi không chiến đấu một mình, tôi không đơn độc!

Bơi tới giữa bể, lúc này chân tôi đã chạm không tới đáy, nổi trong nước tôi tắm trong nắng sớm hưởng thụ niềm vui sướng của thắng lợi.

Tôi mới hưởng thụ được một lát, liền gặp phải bất trắc.

Chân phải đang ở trong nước của tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo xuống thật mạnh, tôi còn chưa kịp kêu cứu, còn chưa kịp nắm chặt lấy phao liền bị kéo thẳng xuống dưới nước.

Các đồng chí, đã bao giờ thấy cảnh bỏ gà vào nước sôi chưa?

Tôi không khác là mấy.

Nước tràn vào mũi, tai, mắt, miệng tôi từ bốn phía, tôi sợ muốn chết, liều mạng đạp nước.

Càng giãy dụa càng chìm xuống nhanh, còn uống phải hai ngụm nước to.

Tôi mặc kệ, tao không sống được thì mày đừng hòng sống.

Nghĩ như vậy, tôi đạp mấy phát thật mạnh vào kẻ kéo tôi xuống nước.

Trong lúc hoảng hốt, tôi nghe được một tiếng "Mẹ nó chứ". Tôi nghĩ tôi có chết cũng phải sáng mắt, bà đây có thành quỷ cũng biết nên tìm ai báo thù.

Trong lúc chỉ mành treo chuông như vậy, một đôi tay mạnh mẽ kéo tôi lên mặt nước.

Tôi dựa vào ngực hắn mắng hắn, anh là đồ chiết tiệt, ai bảo anh bỏ em lại, xém nữa Tần gia Giang thị cứ như vậy chết luôn rồi.

Tần Khoa cười, đừng nóng, anh phát hiện em rất có tiềm năng bơi lội.

Người sống sót sau tai nạn không thích nghe kiểu nói đùa này, tôi cắn một ngụm lên bờ vai trắng bóc của hắn.

Tần Khoa nhẹ nhàng thả tay ra, tôi suýt chút nữa lại chìm xuống, vội vàng dùng tứ chi bò lên.

Giang Tình đứng cạnh nói với Dương Dương, nhìn kìa nhìn kìa, gấu Koala nước kìa.

Tần Khoa bật cười.

Hừ hừ, anh cứ việc cười, tiểu nhân đắc chí.

Một đầu người nhô lên khỏi mặt nước, lắc lắc nước trên tóc, a, đầu sỏ gây chuyện cuối cùng cũng nổi lên.

Tôi thật kích động, rướn chân ra muốn đá cậu ta thêm vài cái, bị Tần Khoa đè lại.

Tôi nghi ngờ, hắn theo phe Diệp Phàm từ hồi nào?

Ai ngờ Tần Khoa cười với tôi một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Dương, nhẹ giọng gọi một tiếng "em rể", tiếp theo lại liếc mắt một cái.

Chỉ thấy Dương Dương ngụp sâu xuống nước, sau đó cái đầu của Diệp Phàm mới trồi lên lại bị hút xuống nước một lần nữa.

Tôi gật gù tán thưởng, người cơ bắp đúng là người cơ bắp, ở trong nước vẫn là người cơ bắp vô địch như cũ.

Bên kia trong nước vô cùng náo nhiệt, Tần Khoa kéo tôi bơi ra, cười nói với tôi, ngoan, ở đây ồn ào lắm, để anh dẫn em tới khu nước cạn.

Tôi vui rạo rực gật đầu, chỉ cần cới Tần Khoa, đừng nói là khu nước cạn nho nhỏ, cho dù là Thái Bình Dương tôi cũng đồng ý.

Quay đầu nhìn hai người vẫn còn đang đấu đá với nhau trong nước, há há, Diệp Phàm, dám đắc tội Tần phu nhân ta đây à, nhà người muốn chết sao?

Chương 14 - Phía nam có giai nhân

Hai tuần nghỉ hè trôi qua, Tần Khoa phải quay lại vòng tay ôm ấp của mái trường thân yêu.

Mẹ tôi muốn tôi quay lại trường cùng hắn, Tần Khoa nói, mấy ngày nay trời nóng nực, phòng ngủ của cô ấy chỉ có quạt điện, quay lại cô ấy chịu không nổi.

Tôi gật đầu liên tục, vẫn là Tần đại nhân quan tâm yêu thương người khác.

Tần Khoa đi rồi, mẹ tôi trách tôi không đi với hắn.

Bà nói, vợ chồng son phải cùng tiến cùng lùi, nó tới trường học tập sao mày lại có thể vì nóng mà không đi với nó được?

Tôi phản bác, giá trị của tình yêu rất đáng quý, giá thành của sinh mệnh cũng rất cao, con mà về cái lồng hấp đó chắc chắn sẽ chịu không nổi, mẹ nhẫn tâm vậy hả.

Mẹ tôi hừ một tiếng, có ngày nó bỏ đi với đứa khác thì ráng chịu.

Nguyền rủa ác độc dữ chưa.

Tôi đứng trước bàn trang điểm, chống lưng gào lại mẹ tôi, mẹ mồm miệng xui xẻo, phi phi phi!

Mẹ tôi cầm giẻ lau lao tới, con nhóc này, gan to gớm ta? Dám láo với tao à!

Cuối cùng, ở nhà thì vẫn ở nhà, chẳng qua lại rơi vào kết cục bố không để ý mẹ không quan tâm, còn chưa gả đi mà hai người đó đã xem tôi như nước hắt đi rồi vậy.

Đây không phải là ép tôi đi sao?

Tôi ngồi trên ghế ôm chân cắt móng chân, móng chân bị cắt ra bay lung tung trong không khí, bất hạnh rơi vào người Diệp Phàm đang ngồi cạnh đọc tạp chí.

Cậu ta dùng tay vuốt mặt một cái, tức giận mắng, khỉ thật chị không thấy gớm à?! Chị có còn là con gái không vậy? Ít nhiều gì cũng phải để ý có người ngoài là tôi ngồi đây được không vậy?

Tôi nhún nhún vai, chớp chớp mắt với cậu ta, ôi ôi, cậu cũng biết mình là người ngoài hả? Biết bản thân là người ngoài sao lại cứ ở lì nhà tôi mãi không chịu đi?

Thằng nhóc này đạo hạnh còn thấp lắm, tôi đã được rèn luyện dưới tay Tần Khoa cậu ta làm sao thắng được tôi, lập tức liền im re.

Tôi tiếp tục cắt móng chân nói với cậu ta, cậu cũng đừng vội tức, hai ngày nữa tôi về trường, có muốn tìm người cãi nhau cũng không có.

Diệp Phàm sửng sốt, chị về trường làm gì?

Tôi nói, còn làm gì nữa? Tần Khoa ở đó. Tôi về trường để ở cạnh ông xã mặt trắng nhỏ của tôi chứ sao, đỡ phải ở nhà hai mắt nhìn nhau với cậu rồi lại sinh sự.

Diệp Phàm xì một tiếng, ném quyển Chuyện Cũ lên trên bàn, đứng dậy lấy chìa khóa bỏ đi.

Tôi nghệch mặt ra chả hiểu gì, tôi đâu có nói gì đâu, thời kỳ phản nghịch của thằng nhóc này quay trở lại hả?

Vừa nghe tôi nói muốn quay lại trường, mẹ tôi vô cùng vui sướng thu xếp hành lý cho tôi, bà hỏi, mày nói với Tần Khoa chưa?

Tôi nói, gọi điện thoại cho anh ấy rồi, anh ấy còn tìm cho con một phòng tự học có máy lạnh nữa, kêu con ban ngày tới đó ngủ.

Khóe miệng mẹ tôi giật giật, ban ngày tới phòng tự học ngủ? Nó cũng hiểu mày quá ha?

Tôi gật đầu, dạ ~~ đúng vậy thật.

Đối với tôi mẹ tôi luôn luôn trong trạng thái "Hận kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh", vì vậy bà vung tay lên một cái, hành lý cũng không thèm thu xếp hộ tôi nữa, tức giận bỏ đi luôn.

_ Hận kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: câu này chế ra từ câu "Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh" của Lỗ Tấn, câu gốc thể hiện bất đắc dĩ, đồng tình và phẫn nộ với nhân dân Trung Quốc thời đó, câu này tác giả thay từ Ai bằng từ Hận, tức là không còn sự bất đắc dĩ, đồng tình nữa mà chỉ còn sự ghét bỏ thôi .

Hôm về trường, thằng nhóc Diệp Phàm xấu xa kia không tới tiễn tôi, khiến tôi hận tới mức ngứa răng.

Ăn biết bao nhiêu cây kem của tôi, hưởng biết bao nhiêu luồng gió tự nhiên của tôi, đọc biết bao nhiêu quyển Chuyện Cũ của tôi, phung phí cho cái đứa vô ơn này.

Quay về trường, tôi đi phòng tự học hai ngày thì không chịu đi nữa. Phòng học quá xa, mặt trời lại rất độc, đi qua một chuyến giống như xuyên qua rừng mưa nhiệt đới một lần vậy, ai mà chịu được cơ chứ.

Không có chỗ đi, Tần Khoa lại bận, tôi cũng chỉ có thể nằm trong phòng ngủ.

Hôm đó trùng hợp điện trong phòng bị cúp, tôi nằm trên giường ngủ cả ngày trời, cuối cùng bị một cuộc di động của Tần Khoa call xuống.

Hắn cười, em đúng là lợi hại, trời nóng như vậy lại không có quạt điện mà em còn ngủ được.

Tôi bĩu môi, ai nói em ngủ, em nằm trên giường nóng quá nên ngất luôn.

Hắn vỗ đầu tôi nói, tìm phòng có máy lạnh cho em rồi mà em còn lười đi, còn không biết xấu hổ bĩu môi nữa, hửm?

Tôi kéo tay hắn nói, mặc kệ em mặc kệ, anh phải mời em ăn khẳng cơ cơ.

Trong tiệm KFC, ngồi điều hòa, cắn đùi gà, uống Coca, ái chà, đây mới là cuộc sống chứ.

Tôi ngồi kể mấy câu chuyện cười vô duyên mới nghiên cứu xong trong những ngày nhàm chán vừa qua.

Tần Khoa cắn que khoai tây chiên nói, nếu sau này phòng ngủ của em lại bị cúp điện thì em tự kể mấy câu chuyện cười này cho mình nghe đi, hiệu quả còn tốt hơn máy lạnh nữa.

_ Chuyện cười vô duyên: gốc là chuyện cười "lạnh", tức chuyện cười nhạt nhẽo.

Tôi kéo gói khoai tây chiên lại, không cho hắn ăn.

Ra tiệm KFC, tôi còn muốn đi dạo chợ đêm, lúc này điện thoại của Tần Khoa vang lên.

Hắn tiếp điện thoại, tôi chạy tới ven đường xem tiệm bán cá vàng.

Khi thành công trả giá thấp xuống hai tệ rồi, tôi vừa lòng đứng dậy quay lưng lại tìm Tần Khoa.

Hắn đã gọi điện xong, tôi kéo tay hắn chuẩn bị đi dạo phố.

Hắn giữ chặt tôi lại nói, ngày mai có một người đồng hương của anh tới đây, em đi đón người ta với anh.

Tôi sửng sốt, hỏi hắn, bạn học anh à? Nam hay nữ?

Hắn nhìn tôi cười nói, hàng xóm cũ, là nữ.

Hừ hừ, đừng tưởng rằng anh giả vờ cợt nhả thì em sẽ không nghi ngờ anh.

Căn cứ vào hồ sơ X trong đầu mình, N lâu N lâu trước đây, hình như cũng có một cô hàng xóm gọi điện cho hắn.

Hay là, là cùng một người?

Trước khi nhìn thấy vị hàng xóm này của Tần Khoa...tôi đã từng nghĩ rốt cuộc cô ta là kiểu em gái nhà bên như thế nào.

Là thông minh xinh đẹp? Là có kiến thức lại lễ phép? Hay là dịu dàng đằm thắm?

Về ba điểm này thì tôi rất sợ, vì cả ba tôi đều không có.

Nhưng khi tôi nhìn thấy cô ta vào ngày hôm sau, há há, nói sao nhỉ, căn bản là không có "Em gái nhà bên" gì cả.

Bà chị hàng xóm này vừa nhìn là biết ngay là người đẹp trưởng thành lăn lộn trong xã hội, thậm chí còn lớn hơn Tần Khoa vài tuổi.

Tôi nhất thời vô cùng yên tâm.

Tần Khoa nắm tay tôi nói, đây là hàng xóm cũ của anh, Lí Giai Nhân.

Lại nói với Lí Giai Nhân, đây là bạn gái tôi, Giang Văn.

Lí Giai Nhân đầu tiên là nhìn tôi, sau đó cười cười, nói, bạn gái rất xinh đẹp.

Nếu nói xinh đẹp, thì chị ta rõ ràng là một mĩ nhân, mắt ngọc mày ngài, lúc cười rộ lên càng có sự quyến rũ nói không nên lời.

Tần Khoa nói, khách sạn chị đặt khá xa, bắt Taxi qua đi.

Tần Khoa một tay nắm tay tôi một tay kéo hành lý hộ chị ta.

Lí Giai Nhân vuốt tóc bên tai, nói, hành lý nặng lắm, để chị xách bớt.

Nói xong cầm một chiếc túi du lịch lên.

Tôi nói với Tần Khoa, để em cầm một cái cho.

Tần Khoa không để tôi lấy, hắn nói, cẳng tay cẳng chân em bao nhiêu cân anh còn không biết à, đứng yên đó đi.

Lí Giai Nhân đứng cạnh im lặng cười, Tần Khoa quan tâm tới bạn gái ghê.

Tôi hơi ngượng, nói, vậy để em ra ngoài bắt Taxi.

Chạy ra tìm một chiếc xe trống, kêu lái xe đậu ở ven đường, quay đầu nhìn hai người, Lí Giai Nhân ngẩng đầu cười dịu dàng với Tần Khoa, Tần Khoa mặt không thể hiện chút cảm xúc nào đang nói gì đó với chị ta.

Tôi vẫy tay gọi, Tần Khoa ~~ Tần Khoa ~~

Tần Khoa ngẩng đầu nhìn tôi, kéo hành lý đi trước, Lí Giai Nhân thản nhiên cười với tôi một cái, cũng đi theo.

Lên xe, Tần Khoa ngồi trước, tôi và Lí Giai Nhân ngồi sau.

Tôi hỏi, chị Lí lần này tới đây để chơi hả?

Lí Giai Nhân cười gật đầu, đúng vậy, chị đi du lịch, thuận tiện tới đây xem xem. Em cũng đừng gọi chị là chị Lí làm gì, gọi tên của chị như Tần Khoa, từ trước tới giờ nó cũng không gọi chị là chị.

Tôi nghĩ, thì ra Tần Khoa và cái tên Diệp Phàm vô liêm sỉ kia là cùng một giuộc, thằng nhóc kia chưa bao giờ gọi tôi là chị!

Lí Giai Nhân hỏi tôi, yêu đương với Tần Khoa chắc cũng biết cậu ấy nham hiểm cỡ nào rồi đúng không?

Tôi sửng sốt, mặt trắng nhỏ của Tần Khoa đen chỗ nào?

_ Đen trong phúc hắc.

Sau đó mới nhận ra là không phải nói về da hắn, tôi thở dài nói, nham hiểm, quá là ~~ đen luôn.

Lí Giai Nhân nhìn Tần Khoa ngồi ở hàng ghế trên, cười, trước đây không biết có bao nhiêu người bị cậu ấy lừa rồi.

Tới khách sạn, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Lí Giai Nhân nói mời chúng tôi xuống dưới nhà hàng dưới lầu ăn gì đó.

Vốn tôi còn muốn hỏi hỏi chị ta vài chuyện thú vị của Tần Khoa hồi còn nhỏ, kết quả chị ta và Tần Khoa lại nói về quê của hai người.

Tên người tên địa danh đó, tôi hoàn toàn không hiểu gì, hoàn toàn không chen vào được.

Tuy nhiên Tần Khoa nói cũng khá ít, hơn phân nửa chỉ là ậm ừ, tôi chả thấy tí xíu xiu lòng nhiệt tình "Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng" nào cả.

Chen vào không được, đành phải tập trung ăn thôi.

Tiêu cay của nhà hàng này đúng là quá tuyệt, tôi múc một muỗng to, ăn xong nước mũi chảy ròng ròng nhưng vẫn muốn múc tiếp.

Vừa đưa muỗng tới cạnh hũ tiêu, Tần Khoa ngồi cạnh tôi bỗng nhiên vươn tay lên đậy nắp lại, hắn nói, ăn bao nhiêu rồi còn đòi ăn nữa, không sợ bị loét đúng không.

Hắn là cao thủ một hành động trúng hai đích không phải là ngày đầu tiên tôi thấy, nhưng Lí Giai Nhân dường như không hiểu cho lắm, vừa rồi chị ta nói chuyện với Tần Khoa đột ngột bị ngắt lời, không nói tiếp được.

Không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ.

Vẫn là Lí Giai Nhân nói trước, chị ta cười nói, ở đây có chỗ nào thú vị, Tần Khoa chừng nào rảnh làm hướng dẫn viên du lịch cho chị đi.

Giọng điệu Tần Khoa có chút lạnh nhạt nói, mấy ngày nay phòng thí nghiệm khá bận, chỉ sợ không có thời gian rảnh.

Sự lãnh đạm trong những câu này của hắn khá rõ ràng, tôi liền cảm thấy kỳ cục, bình thường cho dù đối mặt với Tiểu Quyển – người có thể tính là bị hắn ghét – hắn cũng có thể tỏ vẻ nói nói cười cười, hôm nay là sao vậy.

Không khí cũng lạnh ngắt luôn, tôi lại không nói gì được, bữa ăn này ăn vô cùng khó chịu.

Rốt cuộc cũng ăn xong, Lí Giai Nhân phải về khách sạn, trước khi đi còn nói đùa với tôi, Tần Khoa không quan tâm chị, em cũng không thể bỏ rơi chị được. Hôm nào chị rủ em đi chơi thì em nhất định phải đi đó.

Tôi cười gật đầu.

Trên đường về, tôi hỏi Tần Khoa, anh không thích chị hàng xóm kia của anh à?

Tần Khoa liếc tôi một cái, sao, em nhìn ra rồi?

Tôi nói, anh cũng thể hiện rõ quá, ít nhiều gì người ta cũng là người vai trên.

Tôi lại hỏi, em thấy chị ấy cũng rất tốt mà, sao anh lại không thích gặp người ta?

Tần Khoa cười nhéo má tôi, cô ta à, trong đầu không cất những thứ hay ho bằng em.

Tôi xấu hổ chớp chớp mắt, thật vậy hả? Không hay ho bằng em hả?

Nháy mắt tôi hung tợn vồ tới nhéo lại hắn, em thấy anh mới không đáng tin!


» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.