XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Xin chào chàng trai của tôi phần 1
Mở đầu:

Một người là tay mơ một lần yêu đương cũng chưa có, một người là mặt trắng nhỏ nham hiểm có thành tích yêu đương không đếm nổi. Tình cảm của hai người cuối cùng sẽ như thế nào?

Tôi nói với Tần Khoa, anh phải đối xử tốt với em, nếu không coi chừng em làm hồng hạnh leo tường đó.

Tần Khoa bình tĩnh nói, em không xinh đẹp, đầu óc không lanh lợi, tứ chi lại không phát triển, ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được, hay mắc sai lầm vào những lúc quan trọng. Em xác định là lúc em leo tường thì bên kia tường có người à?

Tôi bừng tỉnh nói, cũng đúng ha.

Hắn mỉm cười nói, anh thích em, nhưng không còn ai có sở thích quái dị giống anh nữa đâu, vậy nên em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, hiểu chưa?

Lực chú ý của tôi chỉ tập trung vào câu đầu tiên của hắn, vì vậy liền vui vẻ gật đầu.

Một lát sau tôi mới ý thức được rằng, mục tiêu đàm phán ban đầu khi nói chuyện với hắn đã ngược lại hoàn toàn với kết quả.
Chương 1 - Tôi độc thân

Lúc mới vào học Đại Học, bố già nhà tôi ngàn căn vạn dặn: phải đặt việc học lên làm đầu, không nên không được không cho yêu đương. Tôi luôn nghĩ bố già nhà tôi là người từ thời nhà Thanh xuyên tới, tư tưởng của ông cứng như đá vôi vậy.

Kết quả lại bị ông nhất ngữ thành châm, sắp tốt nghiệp Đại Học tới nơi rồi mà ngay cả mối tình đầu cũng chưa có để mà tạm biệt.

Có đôi khi ngồi xem tiết mục ca nhạc của Đài Loan mà lòng tôi phát lạnh, tôi 21 tuổi rồi, kiểu gái già như tôi nếu như ở Đài Loan thì chính là mấy bà cô già nhiều chuyện hạng nhất chứ còn gì nữa.

Thật ra thì không thể trách tôi, thật đấy.

Năm thứ nhất chỉ lo học hành.

Năm thứ hai học bổng vô vọng, chỉ lo chơi.

Năm thứ ba lấy lại tinh thần, nhìn các bạn nam cùng lớp xung quanh tôi phần lớn đều đã có chủ. Phần còn thừa lại thì, bộ dạng đó, tiêu chuẩn đó...

Đều là bạn cùng lớp, tôi cũng không thể nói không tốt lắm đúng không? Nói chung nó là như vậy đó.

Năm thứ tư, nhiệt tình với việc yêu đương giảm đi nhiều, có lẽ là thời kỳ mơ mộng qua rồi. Hơn nữa còn phải thi lên Cao Học, ai rảnh rỗi nghĩ tới mấy thứ đó.

Nói tóm lại, tôi cứ như vậy đi về hướng gái lỡ thì.

Buồn cười nhất chính là, người sốt ruột trước hết chính là bố già nhà tôi.

Năm đó khi ông nói tới việc không được yêu đương thì tôi từng xấu xa nghĩ: nói quài! Bây giờ bố không cho con yêu đương thì con không yêu đương, vài năm sau, chỉ sợ bố sẽ phải năn nỉ con yêu đương.

Vì vậy khi ông nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi thì tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, cười xong lại cảm thấy có chút bi thương, không ngờ tôi lại bị bố sắp xếp cho đi xem mắt...

Người xem mắt đầu tiên chính là con trai của một vị họ hàng xa lắc xa lơ của một vị đồng nghiệp của bố tôi, cũng học Cao Học.

Ngay trong ngày đi xem phim tôi với anh ta liền xong phim luôn.

Không cần đợi lâu, ngay trên đường đi xem phim, anh ta vào siêu thị mua hai chai Coca lạnh. Lúc đó tôi còn nghĩ anh ta khá chu đáo.

Ai ngờ, sau khi đi ra anh ta liền mở một chai, ngửa đầu ực ực uống một ngụm to, đậy nắp lại, sau đó không còn động tác nào nữa.

Tôi chỉ vào chai chưa mở, hỏi, còn chai kia...

Anh ta nói, à, chai này uống lúc xem phim, còn chai này để về nhà uống.

Tôi giật mình liền xấu hổ.

Không còn gì để nói, chỉ mong cuộc đời này không bao giờ gặp anh chàng này nữa.

Sau khi trở về, bố già yên tĩnh một đoạn thời gian. Tới khi sắp khai giảng, ông lại có vẻ nhịn không nổi nữa, giới thiệu hàng xóm của cậu cho tôi.

Lúc ông vừa nói xong, mẹ tôi liền vác dao chặt thịt lao ra gào lên, ông làm gì vớ vẩn thế? Con gái còn nhỏ, ông vội vàng gì?! Hả?!Hả!!

Có vẻ như bố già bị mẹ tôi hù sợ, không nói gì, chỉ ngồi hút thuốc.

Mẹ tôi tiếp tục múa dao, đã nói đừng hút nữa mà cứ hút! Sức khỏe vốn đã không tốt rồi, nhà lại không có tiền, hút hút hút! Không biết bao nhiêu căn nhà bị ông hút bay rồi!

Tiện đà gào thêm mấy câu về vấn đề trọng tâm này rồi lại đi vào bếp.

Bố già nói nhỏ, mẹ tụi mày tới kì mãn kinh rồi.

Tôi lại nghĩ, khi yêu đương rồi kết hôn, phụ nữ có được địa vị trong gia đình như mẹ tôi là đủ.

Trường tôi học Cao Học cũng chính là trường tôi học chương trình Đại Học, không vì điều gì đặc biệt, chỉ vì trường tôi có ưu đãi với sinh viên cũ của trường nên thi vào có vẻ khá an toàn.

Mỗi khi bước vào một giai đoạn mới tôi đều vô cùng hưng phấn.

Như lúc mới vào cấp hai, cấp ba, Đại Học.

Vì vậy vừa khai giảng tôi liền tràn đầy hưng phấn lên kế hoạch tất cả mọi thứ, đặc biệt lưu ý giải quyết hai vấn đề lớn.

Thứ nhất, tôi phải cố gắng học hành chăm chỉ (thật ra tôi rất cầu tiến).

Thứ hai, tôi rất muốn tìm một tên con trai.

Vì trường học vẫn là trường cũ nên không có vấn đề với việc làm quen với hoàn cảnh mới, vì vậy nên vừa khai giảng xong là tôi liền bật mô tơ mắt tìm kiếm xung quanh.

Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Ông bà ta không phải có câu "Nóng vội không ăn hết đậu hủ nóng"(*) sao.

Căn tin, siêu thị, trung tâm sinh hoạt, vườn hoa, bến xe buýt, lúc đó đúng là gấp gần chết, ngay cả khi đi ngang qua cửa nhà vệ sinh nam cũng dừng lại lâu hơn một chút, khát vọng có được "lần gặp mặt định mệnh".

Sau đó tôi quyết định tới phòng khiêu vũ tại tầng cao nhất của Trung tâm sinh hoạt.

Chỗ đó hồi học Đại Học tôi chưa đi bao giờ vì nghe đồn trong đó chỉ toàn bọn con trai thèm thuồng tới mức hai mắt đỏ kè. Bây giờ tôi không sợ nữa, không phải hai mắt tôi cũng đỏ kè hay sao?

Tôi liền lấy vé người khác tặng đi tới đó.

Nói thật mới đầu đúng là tôi có chút kỳ vọng, tưởng tượng bên trong sẽ có một anh chàng nào đó nhảy thật siêu thật oách.

Ông bà ta không phải còn một câu nữa sao, điếc không sợ súng.

Tôi liền không hề sợ hãi gì đi vào, hiện thực lại nói cho tôi biết ước mơ của tôi xa vời cỡ nào.

Tôi nhìn khắp phòng nhảy, có thể chia làm ba loại người.

Loại thứ nhất là loại thô tục, ánh mắt thô tục, nụ cười thô tục.

Loại thứ hai là loại âm khí, vừa nhìn là biết là mọt sách, không có tinh thần, uể oải.

Loại thứ ba là loại thác loạn, cả người xoay như bị chuột rút vậy, đầu lắc tới mức sắp văng ra khỏi người luôn.

Tôi nắm chặt vé trừng mắt nhìn cả phòng nhảy như tự hành hạ bản thân.

"Bạn ơi, có bạn nhảy chưa? Nếu được thì nhảy cùng được không?"

Trường hợp lãng mạn, đối thoại lãng mạn.

Tôi xoay người nhìn về phía người nói.

Anh chàng này có vẻ khẩn trương, tôi cũng rất khẩn trương.

Tôi nhìn không thấy khuôn mặt của anh ta, chỉ nhìn thấy khe hở giữa hai chiếc răng cửa của anh ta.

Cái khe tối như mực, có thể thoải mái nhét vào năm cọng hành.

Anh ta lại nói gì đó tôi không để ý, tôi chỉ thấy mình nghe được tiếng gió chuyển động.

Tôi liền hét lên "Không cần" rồi bỏ chạy.

Tâm trạng của tôi uể oải cực kì. Nghĩ lại hôm nay không như ý, nghĩ tới tháng này, nghĩ lại bốn năm Đại Học vừa qua, nhất thời nỗi ưu sầu liền như quả cầu tuyết lăn mãi không dừng lại được.

Đi ngang qua chỗ bán vé dưới tầng một, tôi lại quay ngược lại.

Tôi vào chưa tới mười phút, vé năm đồng, chắc là đổi được đúng không?

"Bạn ơi, làm phiền cho tôi trả vé."

Anh chàng kia ngẩng đầu lên, nói, cậu đùa à.

(*): chỗ này nữ chính nhầm, câu này có nghĩa là vội vàng thì không làm nên chuyện, chuyện gì cũng phải từ từ

Chương 2 - Tên này không tầm thường nha

"Bạn ơi, cho mình trả lại vé."

Anh chàng kia ngẩng đầu, nói, cậu đùa à.

Cơn tức của tôi cứ như vậy liền nổi lên.

Tôi đập đập vé ngay trước ô bán vé, bạn ơi, trả tiền lại cho tôi!

Hắn ta dừng lại một chút, dùng giọng điệu như cũ nói, cậu đùa à.

Tôi nhìn hắn ta, hắn ta cũng nhìn tôi.

Mặt hắn ta không thể hiện gì nhưng ánh mắt và giọng điệu của hắn ta khiến tôi cảm thấy mình là người cố ý tới gây sự để moi tiền vậy.

Tôi rất tức, giọng to hơn rất nhiều, tôi nói, các cậu phục vụ kiểu gì vậy? Trong đó ánh sáng, hiệu ứng không tốt, sàn lại nhỏ, bây giờ lại không cho trả vé à?

Hắn ta đưa ra một quyển sổ nhỏ, lạnh nhạt nói, điều thứ mười trong đây, vé nào đã quá hạn thì không thể trả lại. Vé này của cậu hạn chót là bảy giờ tối nay.

Hắn ta lại chỉ vào đồng hồ treo trên tường nói, đã quá hạn.

Tôi thừa nhận lúc đó cảm xúc của tôi không ổn định cho lắm, tư tưởng có chút cực đoan. Ngay lúc đó tôi cảm thấy điều gì cũng không thuận lợi, toàn thế giới đều làm khó tôi, người trước mặt tôi đang đối nghịch với tôi.

Tôi lớn tiếng nói, quá hạn gì mà quá hạn, chỗ các cậu ánh sáng không tốt, hiệu ứng không tốt, sàn hẹp!

Tôi cứ lặp đi lặp lại lý do vớ vẩn đó, chất lượng phục vụ đã không tốt rồi, bây giờ còn không được trả vé à?

Cuối cùng, tôi tức giận tới mức chịu không được, ngực thở phập phồng, nhưng hắn ta lại vô cùng bình tĩnh thoải mái, tôi càng tức hơn, tôi muốn khiếu nại cậu! Tôi muốn khiếu nại cậu với Trung tâm!

Hắn ta lườm tôi một cái, nói, tôi là Tần Khoa ở Học viện Sinh Vật. Sổ khiếu nại ở bên kia, quản lý sẽ có mặt ở đây vào thứ ba, thứ năm, thứ sáu.

Sau đó lại cúi đầu xuống không biết làm gì, một bộ dạng "Mời cậu tự nhiên".

Tôi không giỏi lý luận cãi nhau cho lắm. Đứng bất động trước ô bán vé, không biết nên làm gì bây giờ.

Tôi nghĩ, dù gì đi nữa thì tôi cũng phải lấy lại mặt mũi đúng không.

Vì vậy lại lấy ra năm đồng, tôi muốn mua vé hôm sau.

Hắn ta giương mắt, trông có vẻ rất kinh ngạc, nhưng vẫn đưa vé cho tôi.

Tôi nhe răng ra cười với hắn ta, giơ tay lên xé chiếc vé đó, còn vô cùng hùng dũng vung lên trước ô bán vé, sau đó hất mặt lên đi ra ngoài.

Giây phút đó, tôi nhất thời có sự sung sướng như nông dân được xoay người làm địa chủ vậy.

Một tháng sau khi khai giảng có thể nói là không có thu hoạch gì, chớp mắt liền tới kỳ nghỉ lễ mùng một tháng mười.

Nằm nhà nửa ngày liền nhận được điện thoại của lớp trưởng năm cấp 3, nói là sắp tổ chức họp lớp.

Lại nói tiếp lớp cấp 3 của tôi thật đúng là một lớp "lực ngưng tụ tràn đầy", từ hồi tốt nghiệp tới bây giờ đều kiên trì một năm họp lớp hai lần.

Năm nay khá đặc thù, xem như lần họp đầu tiên sau khi tốt nghiệp Đại Học, tụ họp cũng khá đông đủ.

Vừa vào phòng thuê riêng liền nghe mùi bia đập vào mặt. Ngay cửa đứng hai đứa con trai đang cởi trần so găng. Ừm, đây cũng coi như là ao rượu rừng thịt đi.

Ngồi xuống khu dành cho nữ, đầu tiên là bị nhéo má, sau đó liền bị hỏi "Chắc chắn là chưa có người yêu đúng không?"

Tôi xấu hổ.

Lại chợt nghe thấy một giọng nói xinh đẹp gọi tên tôi, không cần nhìn tôi cũng biết là ai.

Nhan Nhất Nhất, giọng nói xinh đẹp, người cũng xinh đẹp, dịu dàng lại thông minh.

Người tốt như vậy từng là bạn thân nhất của tôi.

Nhưng, sau khi kì thi Đại Học kết thúc, sau khi tôi nói cho cô ta tôi thích người đó, tôi lại nghe thấy tin cô ta và người đó thành một đôi.

Đại khái ở thời cấp 3 ai cũng sẽ thích một người như vậy, hoặc là lớp trưởng, hoặc là đại diện cho cả khối, hoặc là một người học tập đứng đầu tư chất lại nổi trội. Tóm lại, trong mắt mỗi người, người đó hoàn mĩ như vậy, cho dù có khuyết điểm thì khuyết điểm đó cũng có vẻ đáng yêu.

Tình yêu mới nảy mầm của thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, sẵn sàng gửi gắm tất cả sự hâm mộ, sùng bái, tình yêu say đắm của bản thân lên người đó. Nhưng lại còn mắc cỡ, không cho người đó biết, liền biến thành yêu thầm.

Tiểu Quyển chính là hoàng từ trong lòng tôi thời cấp 3.

Vì vậy khi Nhan Nhất Nhất nói cho tôi chuyện của cô ta và Tiểu Quyển tôi liền mất ngủ một đêm.

Thật ra, tôi không có tư cách gì để trách móc. Dù gì tôi cũng là người yêu thầm, người ta mới là ngươi tình ta nguyện.

Sau đó cô ta hỏi, cậu có trách mình không.

Tôi cười nói, không đâu.

Tôi lại còn vô cùng dối trá nữa, làm sao không trách được, cho dù tôi và cô ta có thân thiết tới mức nào, người đó và cô ta yêu nhau như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng tôi vẫn oán trách.

Trên thực tế, tôi thật sự rất oán trách, làm cũng rất quyết đoán. Sau khi học Đại Học, cô ta gửi tin nhắn, gọi điện thoại, tôi đều trả lời qua loa cho xong, rõ ràng lãnh đạm đi rất nhiều.

Cho dù hai năm sau hai người chia tay, tôi cũng vẫn rất lãnh đạm như cũ.

Ăn cơm xong, tôi là "đứa con gái duy nhất chưa yêu đương lần nào" trong lớp, bị chọc quê mấy lần.

Có một tên cười tới mức có hạt bắp vọt ra từ lỗ mũi, tạo ra một tràng cười khác. Đúng là báo ứng.

Về nhà lên mạng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, vào Sina, Sohu, QQ và mấy trang xem đường tình duyên. Bấm vài quẻ, chọn quẻ tốt nhất, đại khái nói là hoa đào sắp nở, chuyện tốt tới gần.

Hài lòng tắt máy tính, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì nhận được một tin nhắn, là Tiểu Quyển.

Hai năm gần đây bình thường chúng tôi cũng hay nhắn tin liên lạc.

Hắn nói; không sợ bọn nó cười, thứ tốt nhất luôn được giữ lại cuối cùng.

Tôi trả lời; mình không thèm sợ, Jesus nói chuyện tốt của mình sắp tới rồi.

Mấy ngày lễ sống rất dễ chịu lại rất bừa bãi.

Đột nhiên tỉnh lại phát hiện, à, đây là ngày cuối cùng.

Sau khi quay lại trường, mỗi ngày cứ trôi đi như bình thường.

Tuy nhiên tôi không đi Trung tâm sinh hoạt nữa, tôi sợ phiền.

Sau đó có kì thi giành cúp cờ tướng gì gì đó, bạn cùng phòng xúi tôi tham gia.

Tôi nói trình độ của tao đối phó bọn mày còn được, đi ra đấu với người ta chỉ có nước xách dép.

Nó nói, sợ gì, đâu có tốn tiền đăng ký đâu, ba người đứng đầu còn có phần thưởng nữa đó.

Tôi nghĩ, cũng đúng, vì vậy bèn đi đăng kí.

Tôi vốn ôm suy nghĩ sẽ bị loại ngay từ vòng đầu đi thi. Nhưng, khi người ta gặp thời thì có ngăn cũng ngăn không kịp nha.

Vòng một đối thủ là một cô gái, có lẽ mới biết quy tắc "Mã đi nhật, Tượng đi điền"(*) đã vội đi thi, tôi thắng áp đảo.

Đối thủ thứ hai là một anh chàng đeo kính, đánh được nửa ván tôi vốn ở thế dưới, kết quả một cuộc điện thoại liền khiến anh ta bỏ chạy. Tôi tự động vào vòng sau.

Tình trường thất ý, quả nhiên những trường khác phải đắc ý.

Tôi hăng hái chuẩn bị thi vòng ba, chỉ cần qua được vòng ba thì ít nhất cũng được một chiếc khăn mặt.

Ngày thi đấu, tôi cố ý mang theo một chiếc quạt giấy nhỏ, pha một tách "Trà Đa Đa" vào nơi thi đấu.

Có một từ gọi là gì nhỉ? Oan gia ngõ hẹp! Há há, từ này được tạo ra không phải để chơi không.

Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, đặt tách trà xuống. Vị trọng tài sinh viên đứng cạnh chuẩn bị giới thiệu đối thủ, tôi khoát tay nhìn về phía đối diện, "Không cần không cần, tôi biết cậu ta. Tần Khoa Học viện Sinh Vật đúng không."

Người đối diện cũng nhận ra tôi, gật gật đầu hỏi, vậy cậu tên gì?

Tôi nói, Giang Văn.

Trọng tài sinh viên nói vài quy tắc liền bắt đầu trận đấu.

Truy ngược mọi bi kịch đều có một nguồn bắt đầu của nó.

Sự thất bại của ván cờ này bắt đầu từ một nước đi sơ sẩy của tôi, xe bị ăn, sau đó binh bại như núi đổ.

Thật ra ván cờ này thua cũng không có vấn đề gì, dù gì cũng do thực lực của tôi.

Nhưng điều làm tôi tức giận là, người đối diện không giống như để ý tới kẻ sắp chết là tôi đây, mà cứ từ từ chậm rãi giết chết tôi.

Vốn có thể chấm dứt chiến cuộc từ tám trăm năm trước, hắn ta lại cố tình tránh đi chỗ hiểm, chỉ ăn mấy rìa xung quanh.

Tôi bất lực ngồi nhìn quân sĩ cuối cùng bị ăn.

Rốt cuộc, tôi chỉ còn một vị lão tướng.

Tôi ngẩng đầu, người đối diện cười nhạt.

Hắn ta nâng tay gọi trọng tài sinh viên tới, trọng tài ngạc nhiên nói, chưa từng thấy ván cờ nào thua thảm thiết như vậy.

Đây rõ rành rành là sỉ nhục tôi.

Tần Khoa vẫn cười nhạt với tôi, đa tạ.

Tôi cũng cười, không khách sáo.

Tôi nói với chính mình, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, còn nhiều thời gian.

Tôi có một ưu điểm, nếu như người đụng chạm mình thì mình đương nhiên phải trả lại.

Kiểu đáng ghét như Tần Khoa như vậy còn dám đụng chạm tôi hai lần, tôi nhất định phải kéo hắn ta chết theo, hóa thành oan hồn cũng phải quấn quýt theo hắn ta.

Buổi tối thứ sáu đầu tiên sau khi thi cờ, tôi chạy tới Trung tâm sinh hoạt, thấy người ngay ô bán vé chính là Tần Khoa.

Tôi nói, một vé xem phim.

Một vé xem phim giá chỉ có hai đồng, tờ tôi đưa ra là tờ 100 đỏ rực.

Hành vi như của tôi có một từ ngữ chuyên nghiệp để miêu tả nó, gọi là "quấy rối".

Tần Khoa cũng hiểu được, thấy người đến là tôi thì nên tự hiểu rằng mình đang bị quấy rối.

Hắn ta lục lục hộp đựng tiền (đúng là đồ keo kiệt), mặc dù động tác rõ ràng là làm bộ làm tịch, sau đó lắc lắc đầu nói, xin lỗi, không có tiền lẻ.

Thứ tôi muốn chính là "không có tiền lẻ" nha.

Tôi cầm tờ 100 tệ quạt quạt, liếc nhìn hắn ta, ái chà, vậy làm sao bây giờ?

Hắn ta giật vé ra, như vậy đi, tiền tôi đưa trước hộ cậu.

Vậy sao được, tôi nói.

Lại chỉa chỉa quyển sổ hắn ta đặt cạnh ô bán vé, trong đó không phải có nội quy sao? Phải làm theo nội quy chứ.

Tôi lại dùng tờ tiền quạt quạt, hơn nữa, chúng ta đâu có quen biết gì đâu.

À, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Mặc dù nói như vậy, nhưng tôi lại không hề thấy hắn ta cười.

Người đứng sau tôi bắt đầu thúc giục, hắn ta lại liếc tôi một cái, đứng dậy, gọi vọng ra ngoài, Sở Giang, lại đây bán hộ mình một lát.

Một tên con trai hồng hộc chạy tới, đi vào quầy vé.

Hắn ta cầm tờ 100 trong tay tôi, chỉa chỉa băng ghế bên cạnh nói, xin mời qua bên kia ngồi một lát.

Không biết có phải vì trong lòng có chụt chột dạ hay không mà tôi thấy chữ "xin mời" của hắn ta đi kèm vô số nhát dao.

Tần Khoa chạy ra ngoài đổi tiền lẻ.

Tôi ngửa đầu ngồi trên băng ghế của Trung tâm sinh hoạt xem Hoàn Châu Cách Cách (phần ba).

Cô bé ở Trung tâm sinh hoạt đúng là chả có tí thưởng thức nào, sao lại xem thứ này?

Tôi không dám ý kiến với cô ta, vì từ ban nãy cô ta liền nhìn chằm chằm vào tôi một cách vô cùng hung dữ.

Tôi không để đắc tội với quá nhiều người tại cùng một nơi, hơn nữa, xét cho cùng thì tôi là kẻ "đuối lý".

Lúc Tần Khoa trở lại tóc mái dính bệt lên trán, khuôn mặt trắng nhỏ cũng đỏ ửng.

Trên cơ bản tôi là người tốt, hồi học Tiểu học năm nào tôi cũng là học sinh ba tốt.

Vì vậy khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta tôi vẫn có chút áy náy. Tôi nói thầm trong lòng, chỉ cần hắn đừng chọc tôi, sau này chúng tôi coi như huề hau.

Tần Khoa tự tay giao vé cho tôi, còn cười khanh khách.

Lông mi hắn ta cong cong, khóe miệng cong cong, cười còn hiền lành hơn Phật Di Lặc: "Còn chưa xong đâu." hắn ta cười lau mồ hôi "Ý tôi là bộ phim, đi nhanh đi, coi chừng không chiếm được chỗ."

Hắn ta đứng ở đó cười, tôi chỉ cảm thấy bốn chữ to thoáng hiện lên trong đầu.

"Tiếu lí tàng đao"(**) nha ~~

Sau đó, tôi trở thành khách quen của Trung tâm sinh hoạt.

Tôi không lấy tờ 100 để mua vé nữa, dù gì thì cầm một mớ tiền lẻ cũng không tiện cho lắm.

Nhưng mỗi khi tôi tới chỗ hắn ta mua vé, Tần Khoa luôn luôn nghịch một chiếc hộp sắt trước mặt tôi.

Chiếc hộp sắt đó, chiếc hộp sắt mới đầu dùng để đựng bánh trung thu đó, ở trong đựng hơn trăm đồng tiền xu.

Tôi nghĩ, may mà tôi hiền lành, nếu tôi tiếp tục dùng tờ 100 mua vé thì tôi lấy gì đựng 98 cục sắt kia nha.

Mỗi lần Tần Khoa lấy tiền của tôi đều cười vô cùng hiền lành tới mức tiếc hận "Sao không phải là tờ 100?"

Mỗi khi tới lúc này tôi không phát uy là không được.

Tôi nói với em gái, trong trường tao hả, có một cái Trung tâm sinh hoạt, trong Trung tâm sinh hoạt hả, có một quầy bán vé, trong quầy bán vé đó hả, có một tên tên là Tần Khoa. Thằng cha đó hư hỏng vô cùng, chả thích lắc lắc cái hộp sắt nói: gì, sao lần này không phải là tờ 100?

Em gái tôi nghĩ nghĩ nói, chị, thật ra tác giả câu chuyện "Ngày xưa có một ngọn núi, trên ngọn núi có một ngôi miếu" là chị đúng không?

Tôi kéo kéo gối xoay người sang phía khác.

Em gái tôi còn nói, chị, mùa xuân đầu tiên của chị rốt cuộc cũng tới rồi. Chị, như bọn chị thì trong tiểu thuyết ngôn tình gọi là "Vui mừng oan gia".

Tôi kéo chăn lên che đầu.

Em gái nói, gái già mà còn bày đặt mắc cỡ.

Tôi một cước đạp nó xuống giường, tôi nói ra từ trong chăn "Mày không lo tích chút đức đi thì cuối cùng cũng đi lên con đường của tao thôi."

Chưa ăn thịt heo thì cũng từng ăn thịt bò, tôi biết trong đầu tôi toàn những thứ này là vì kẻ họ Tần nào đó.

Đúng vậy đúng vậy, tôi có ý nghĩ không an phận với hắn ta!

Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Tóm lại nó là như vậy đó.

Tôi đang lo lắng không biết làm cách nào để thần phục hắn ta.

Viết thư tình đầy triền miên âu yếm? Tỏ tình nhiệt tình như lửa?

Lúc không có mục tiêu thì ra chiêu lung tung, tới khi có mục tiêu thì lại do dự không làm.

Lỡ may hắn ta từ chối thì sao? Lỡ may hắn ta bị hù chạy thì sao?

Đây là tệ nạn chưa từng yêu đương lần nào, thấp thỏm lo âu, kiềm lư kỹ cùng(***).

Trái tim thiếu nữ lo âu thấp thỏm của tôi nha.

Lũ bạn tôi nói, đối với mấy tên con trai mình vừa ý phải như sói vồ mồi, phải vừa bình tĩnh vừa chính xác lại vừa quyết đoán.

Câu này khiến tôi thú huyết sôi trào, hận không thể chui vào phòng Tần Khoa ngay lập tức.

Ngày hôm sau, tôi khí thế hừng hực ngăn hắn ta lại, nói muốn tới tiệm trà sữa uống gì đó với hắn ta.

Lúc đó, hắn còn cười tủm tỉm hỏi, là hắn mời hay tôi mời.

Tôi nhìn hắn không nói gì, nghĩ rằng, tới lúc đó anh mời hay em mời đều như nhau.

Tới tiệm trà sữa, ngồi xuống, gọi hai ly gì đó.

Hắn ngồi đối diện tôi nở nụ cười thuần khiết nhìn tôi, tôi chỉ có thể nhìn ly đồ uống trong tay mình, trong lòng nhắc đi nhắc lại "Bình tĩnh chính xác quyết đoán bình tĩnh chính xác quyết đoán".

Không biết có phải là có tật giật mình hay không, tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Thổ lộ chân tình" viết hai lần tối qua nghẹn trong cổ họng, không cách nào phun ra được.

Tôi không khỏi cảm thấy bi ai cho bản thân, giận chính mình kém cỏi, làm sao tôi có thể làm hỏng chuyện ngay lúc mấu chốt cơ chứ?

Tôi vẫn còn ngồi ngay đó rối rắm, người đối diện lại nói chuyện.

"Cậu thích tôi đúng không?"

Tôi hoảng hồn, ngụm trà sữa nguyên vị vẫn còn trong cổ họng liền ngược dòng dâng lên theo khoang mũi.

Tôi nhớ tới đứa phun bắp từ lỗ mũi, hiệu quả kì diệu như nhau!

Tôi không nói gì, ngừa đầu liều mạng hút, muốn hút hết ngụm trà sữa kia về lại.

Đợi tới khi hút xong rồi, tôi vẫn ngửa đầu, mũi ngửa lên trời.

Tôi không thể tưởng được mọi chuyện sẽ trở thành như thế này, tôi không phải là một người nhanh trí, tôi đang nghĩ xem làm sao bây giờ.

Tôi liếc nhìn hắn, hắn dùng tay trái chống đầu, cười vô cùng thong dong.

Lúc này rồi mà còn cười, hắn nghĩ mình kiếp trước là Phật Di Lặc à?

Tôi ngồi thẳng lại, bất chấp tất cả nói: "Đúng thì sao?"

"Tôi đồng ý cậu nha." Nói xong bàn tay đang chống đầu kia liền đặt trên tay tôi.

Ôi mẹ ơi, mười vạn Volt nha!

Sau đó tôi hỏi hắn, sao lúc đó dám hỏi có phải tôi thích hắn không.

Hắn nói : "Tại em không soi gương đó thôi. Nhìn vẻ mặt của em lúc đó là biết ngay em tới để làm gì. Nghẹn nửa ngày trời cũng nói không ra, cuối cùng vẫn là anh giúp em, thấy anh tốt không?"

Hắn cười vô cùng gian xảo, tôi chưa từ bỏ ý định, lại hỏi : "Vậy anh thích em không?"

Hắn nói: "Nếu không thích em làm sao ở bên em lâu như vậy được?"

Tôi vừa lòng, đạt được mục đích, khóe miệng kéo tới tận mang tai.

A, cái tên có làn da trắng nõn trước mặt tôi đây từ bây giờ liền là của tôi.

_ (*): Mã đi nhật (日), Tượng đi điền (田) là quy tắc đi của quân Mã và quân Tượng trong cờ tướng.

_ (**): Tiếu lý tàng đao, một chiêu trong 36 kế, dùng nụ cười để đánh lạc hướng kẻ địch.

_ (***): Kiềm lư kỹ cùng, có một chút khả năng ít ỏi mà đã dùng hết không còn gì nữa.

Chương 3 - Bạn trai @ bạn gái

Tần Khoa hỏi tôi, đây là mối tình đầu của em à?

Tôi xấu hổ, bộ mặt em dòm giống gái già không ai thèm lắm sao?

Không phải người bình thường đều sẽ hỏi "Trước anh em yêu đương bao nhiêu lần rồi?" sao, tại sao tới phiên hắn lại hỏi như vậy.

Chết nhất là sự thật đúng là như vậy.

Không biết ai đó từng nói, người chưa từng yêu đương thời Đại Học được chia làm ba loại. Loại thứ nhất là có bề ngoài biến thái, loại thứ hai là có tâm lý biến thái, loại còn lại hả, cả hai đều có.

Đúng là vớ vẩn!

Tôi nói với Tần Khoa, sao vậy được, người theo đuổi em xếp hàng từ tháp Lôi Phong tới tận tháp Đại Nhạn luôn kìa. Bạn trai đầu tiên của em rất giống Kim Thành Vũ, sau này đi qua Mỹ du học, anh ấy vốn muốn mang em theo, tiếc là em không muốn rời xa em gái và mẹ, vì vậy phải chia tay.

_ Tháp Lôi Phong: một thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh Hàng Châu. Tháp Đại Nhạn: một thắng cảnh nổi tiếng khác ở tỉnh Thiểm Tây. Hai tỉnh cách nhau cỡ vài trăm km .

Hai mắt tôi tròn xoe, cố gắng thuyết phục hắn tin tưởng.

Hắn nói, ha ha, vậy thì tiếc quá.

Tôi nói, anh không ghen à? Vậy còn anh? Mối tình đầu của anh đâu?

Hắn nói, mối tình đầu của anh là hồi nhà trẻ, nắm tay dắt người ta về nhà, nhưng mà bây giờ cũng không nhớ rõ tên nữa.

Tôi nói, anh đừng lừa em, tóm lại trước giờ anh cặp với bao nhiêu em rồi?

Hắn không nói gì.

Một trận im lặng.

Hắn vẫn không nói gì.

Tôi nói, anh trả lời em nhanh lên đi chứ.

Hắn nói, đừng ồn ào, anh đang đếm mà.

Tóm lại trước giờ Tần Khoa có bao nhiêu bạn gái, tôi mãi vẫn không hỏi ra con số chính xác.

Em gái khinh bỉ nói tôi ngu, tôi nói tao ngu mà học lên Cao Học được à?

Vốn dĩ không phải tôi ngu, mà là quân địch quá nham hiểm.

Có một lần tôi hỏi hắn, hắn liền đem vấn đề vòng vo tam quốc kéo tới Tây Ban Nha luôn. Cuối cùng còn vỗ vỗ đầu tôi, nghiêm trang nói, ngoan, lịch sử dùng để quên đi.

Tôi nghĩ nếu có em gái tôi ở đây, chắc chắn nó sẽ lấy búa đập chết hắn. Vì em tôi học ngành Lịch Sử.

Lại có một lần, tôi dùng ngón trỏ chỉ vào mũi hắn, lớn tiếng nói, thẳng thắn thì lượng khoan hồng, kháng cự thì nghiêm túc xử phạt.

Kết quả, thằng cha này lại nghiêng người về trước – cắn lấy ngón trỏ của tôi.

Được rồi, tôi cũng không hỏi lại mấy chuyện đó của hắn nữa, mặc kệ trước đó hắn mèo mỡ gà đồng ra sao, bây giờ hắn không phải đang nằm trong lòng bàn tay tôi sao.

Chúng tôi làm tất cả những chuyện mà những người yêu nhau đều làm.

Đừng hiểu nhầm, ý tôi là ăn cơm, dạo phố, xem phim với nhau.

Trước kia ăn vô số bữa cơm, đi qua vô số con phố, xem vô số bộ phim, nhưng chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ.

Chỉ cần nhìn hắn, dựa vào hắn thì sự sung sướng toát ra từ tận đáy lòng cũng đã dừng không được.

Ở bên hắn, chỗ nào cũng là Thiên Đường. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc giữa những người yêu nhau.

Tôi phát hiện ra, mình càng ngày càng thích hắn.

Lũ bạn hỏi tôi, bọn mày hôn nhau chưa?

Tôi nói, hôn mặt.

Bọn nó nói, hôn mặt tính khỉ gì, mày phải chuẩn bị sẵn sàng.

Chuẩn bị sẵn sàng hôn môi, tôi phải chuẩn bị như thế nào đây.

Hễ rảnh rỗi là tôi liền ngồi qua một bên ngậm tay mình tập hôn môi.

Có thể nói là thiên chuy bách luyện.

_ Thiên chuy bách luyện: nhiều lần rèn luyện và khảo nghiệm gian khổ.

Luyện tập mười năm chỉ vì một phút biểu diễn.

Ngày nào đó rốt cuộc cũng tới.

Trong rạp chiếu phim, tôi vừa uống một ngụm Coca xong thì nghe hắn kêu tên tôi, tôi vừa quay đầu qua thì môi của hắn liền đè lên.

Ôi mẹ ơi!

Ai nói ngậm tay không khác gì hôn môi?!

Cả người tôi đều đang run lẩy bẩy!

Đó là cảm giác gì vậy ~~ chỉ có thể nói là ngon hơn ăn tổ yến!

Trong bóng tối, tôi vẫn đang đỏ mặt, vẫn đang kích động.

Hắn ngồi cạnh lại nhỏ giọng nở nụ cười.

Tôi xấu hổ nhìn hắn.

Hắn lấy tay che miệng, cười nói, em còn nói từng yêu đương rồi, lừa quỷ à.

Ôi mẹ ơi!

Tin tức đáng chú ý của QQ lớp tôi, tin đầu tiên chính là tin "Đếm ngược tới Olympic Trung Quốc 2008" vạn năm không thay đổi, tin thứ hai chính là "Kinh sợ! Giang Văn tìm được bạn trai!!!"

Xem xem cái lũ xấu xa đó kìa!

Tôi đăng ảnh của Tần Khoa lên diễn đàn, những lời khen ngợi lập tức nối tiếp nhau nhảy ra.

Tôi cười điên cuồng trước màn hình máy tính, ai bảo bọn mày trước đây khinh thường tao! Nam, tự biết xấu hổ đi cho nó nhanh! Nữ, chảy nước miếng đi!

Hôm sau, tin tức đáng chú ý thứ hai được sửa lại như sau "Nghi án??? Giang Văn tìm được bạn trai cỡ đó sao???"

Làm tôi tức tới mức xém nữa xách mã tấu tới nhà quản lý chém người.

Tiểu Quyển gửi tin nhắn: bạn trai cậu trông có vẻ khá tốt.

Tôi đánh ra biểu tượng hất mặt lên trời: cũng không xem xem là bạn trai của ai.

Hắn lại nói: cậu ta đối xử tốt với cậu không?

Tôi trả lời: Đương nhiên rồi! Anh ấy thấy mình cứ như Lí Liên Anh thấy Từ Hi vậy.

Hắn nói: vậy là tốt rồi.

Tôi nói: chiều nay mình phải đi dạo phố với Tiểu Tần Tử nhà mình rồi, 88 nha.

Hắn trả lời: 88.

Buổi chiều tôi kể chuyện trên diễn đàn lớp với Tần Khoa, hắn nói, khéo ghê.

Tôi hỏi, cái gì khéo ghê.

Hắn nói, anh cũng đưa ảnh em lên diễn đàn, kết quả tin đáng chú ý trên đó đổi thành "Tin buồn...Tần Khoa tìm bạn gái như vậy..."

Tôi nắm tay hắn lên hung hăng cạp một miếng.

Trước kì nghỉ đông chúng tôi cùng đi liên hoan, Tần Khoa rủ anh em của hắn, tôi rủ bọn bạn tôi.

Đề tài ban đầu quay quanh chúng tôi, mọi người đàn bàn luận xem chúng tôi làm cách nào để bắt sóng nhau tại một nơi trong sáng như Trung tâm sinh hoạt.

Mọi người luôn luôn cảm thán Tần Khoa có bản lĩnh, nói ở nơi nhỏ xíu như quầy bán vé cũng có thể phát ra lực hấp dẫn để câu bạn gái.

Lại sau đó, mọi người uống high, đập bàn đập bàn, lắc ghế lắc ghế, cả đám đều xé rách lớp áo cầm thú của mình, lộ ra bản chất cầm thú hơn.

Ăn cơm xong mọi người tự giải tán, Tần Khoa kéo tay tôi đi bộ về.

Trong bóng đêm những ngọn đèn đường chiếu ánh sáng ấm áp vào tận trong lòng.

Tần Khoa nói, kì nghỉ đông này anh không về nhà được, phải ở lại phòng thí nghiệm.

Tôi nói, sao bận vậy, vậy em cũng ở lại với anh.

Hắn nói, không được.

Tôi đứng chặn trước mặt hắn, sao lại không được? Chẳng lẽ anh giấu con nhỏ nào trong phòng thí nghiệm?

Hắn chỉnh lại khăn quàng cổ của tôi, lại vỗ vỗ đầu tôi nói, trong não em có phải có không gian thứ tư không? Cất thứ gì trong đó vậy? Anh phải tới phòng thí nghiệm, nếu em ở lại chắc chắn anh sẽ không có thời gian ở cùng em. Em nghĩ lại xem, năm mới, em một mình xoa xoa tay, ôm chân, cô đơn buồn bã ngồi trước TV ăn gạo lức, thấy thảm không? Hả?

Em thấy có thảm không?

Tôi gật đầu lia lịa, thảm, đúng là rất thảm, quá thảm đi chứ còn gì nữa!

Hắn cũng gật đầu nói, vậy em cứ ngoan ngoãn ở nhà vỗ béo đi!

Tôi nói, lỡ may em nhớ anh thì làm sao bây giờ?

Hắn cười, vô cùng nham hiểm, nhớ anh tới mức đó à?

Tôi đá cho hắn một cái rồi bỏ đi.

Hắn đuổi theo, nhét tay tôi vào túi của hắn nói, đi thôi, anh đây mời em đi ăn khẳng cơ cơ.

Tôi dừng lại, khẳng cái gì?

Hắn nói, khẳng cơ cơ, tên cúng cơm ông già KFC đặt cho anh đó.

...tên cúng cơm kiểu quái gì vậy?

_ Trong tiếng Trung KFC là khẳng đức cơ

Hôm nghỉ đông về nhà tôi vốn muốn đưa tiễn lâm li bi đát, cho dù không sầu bi triền miền thì cũng phải lưu luyến lãng mạn một chút.

Ai ngờ lại thành như thế này.

Hắn nói, đừng đi trêu chọc mấy thằng mặt trắng khác.

Tôi nói, còn có tên mặt trắng nào mặt trắng hơn anh nữa.

Hắn cười khẩy, đúng vậy thật.

Tôi vỗ tay, a a, nhìn thấy vô số loại cười của anh rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy cười khẩy.

Hắn liếc xéo tôi một cái, đừng vỗ nữa, y như nữ tinh tinh vậy.

...

Mẹ tôi ơi, nỗi buồn ly biệt đầy cảm xúc nổi lên từ hôm trước của tôi cứ như vậy bị đánh bay đi.

Về nhà, mở cửa ra, chào đón tôi không phải là sự ấm áp của mùa xuân.

Mẹ già ngồi trên ghế dựa mặt cứng như kim cương nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thiếu chút nữa quỳ xuống, mẹ ơi, con là con gái cưng của mẹ nha.

Mẹ tôi kéo một bên khóe miệng lên nở nụ cười, lại còn con gái cưng? Có đứa con gái cưng nào yêu đương non nửa năm cũng chưa nói mẹ mình không? Xem xem hồi nhỏ mày ngoan cỡ nào, hồi nhỏ làm gì cũng nói cho mẹ một tiếng. Bây giờ thì sao? Hả? Yêu đương không nói cho tao, thi lên Cao Học cũng không nói cho tao, chuyện gì cũng không nói. Tao nuôi mày làm gì? Tao còn cần mày làm gì nữa?

Mẹ nổi giận với tôi, tôi nổi giận với em gái tôi, em gái tôi nổi giận với bố tôi, bố tôi ai oán nhìn mẹ tôi.

Đúng là chuỗi sinh vật bốn mắt xích.

Chuyện xử em gái tôi tính sau, việc hàng đầu bây giờ chính là năn nỉ ỉ ôi với mẹ tôi.

Tôi nói với mẹ, mẹ ơi, chuyện yêu đương này không nói với mẹ không phải là con sợ mẹ lo lắng sao, nhỡ có sơ suất gì không phải lại khiến mẹ khổ tâm sao. Nếu như có chuyện gì quan trọng thì làm sao con lại không nói cho mẹ được?

Tôi ôm ngực, mẹ, cho con ánh sáng trên đường đời, đầu tiên chính là mặt trời, thứ hai chính là mẹ.

Mẹ tôi khoát tay, đừng lải nhải với mẹ, thằng nhóc kia thế nào?

Tôi tốn nửa tiếng đồng hồ để kể lại cho mẹ tôi tuốt tuồn tuột về Tần Khoa, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, sở thích, biệt danh, gia thế bối cảnh, mục tiêu lý tưởng.

Cuối cùng, tôi cũng không ngờ rằng mình hiểu hắn tới mức đó.

Mẹ tôi trầm ngâm một hồi lâu, nói với tôi một câu, Văn Văn, cắn chặt cậu ta ngàn vạn lần không được nhả ra!

Tôi đá em gái tôi vào phòng, nói, chuyện này là thế nào? Chị em mà đâm thọc nhau à? Bộ tưởng đuổi chị mày đi rồi thì mày là đại ca à? Dặn đi dặn lại với mày là không được nói cho bất kì ai? Mày họ Phễu à?

Em gái tôi từng bước một lùi lại phía sai, ôi chao! Xem ra anh rể không phải là người bình thường nha. Hai người yêu nhau chưa bao lâu mà miệng lại mài còn sắc hơn cả dao cạo râu nữa.

Tôi đang định đắc ý thì lại nhớ tới chuyện bắt nó khai ra quá trình phạm tội.

Nó nói, hôm đó ở nhà uống chút rượu với bố, tâm sự một chút. Em ngà ngà say cho nên mới bán mất chị, nhưng em đã dặn đi dặn lại với bố là không được nói với mẹ, không ngờ là...

Trong nháy mắt tôi nhớ tới câu vàng ngọc trong phim kiếm hiệp: chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật.

Buổi tối lên QQ chat webcam với Tần Khoa.

Tôi vừa nói xong ba câu "Thời tiết hôm nay thật tốt", "Em rất mong chờ ăn Tất Niên" và "Nghỉ đông xong là khai giảng" hắn liền trả lời: Em bị gì vậy?

Đúng là thần nha.

Em sao là sao.

Bên kia webcam hắn không nhìn thấy cạnh đầu tôi còn có ba cái đầu khác ló ra nhìn chằm chằm vào dung nhan xuất chúng của hắn.

Tôi nói với ba vị đại thần đứng sau lưng tôi, lùi ra sau một chút đi, đứng sát vào nóng quá.

Sau đó trả lời Tần Khoa: trăng đêm nay đẹp thật, anh nói chuyện nhớ chú ý một chút.

Hắn ở đầu bên kia trầm tư một lát, sau đó gõ một hàng chữ.

Tôi mở ra, khung đối thoại hiển thị: "Cháu chào bác trai bái gác" còn kèm theo biểu cảm mặt cười, bản thân hắn lại cười vô cùng tao nhã ở đầu bên kia webcam.

Bố mẹ tôi vội vàng bắn ra, vội vàng tránh đi, mẹ tôi còn lải nhải, nó không thấy bên này đúng không nó không thấy bên này đúng không...

Tôi đuổi cổ em tôi đi, nói với hắn, cưng ơi, nhớ em không?

Hắn trả lời: bố mẹ em đi rồi à?

Tôi nói: ừ. Sao anh biết có bố mẹ em ở đây?

Hắn nói: đề tài nói chuyện của em hiếm khi là sáng sủa như thời tiết mùa màng linh tinh.

Tôi nói: bây giờ anh mà ở cạnh em thì em đập chết anh!

Hắn trả lời: nếu vậy thì bị em đập chết cũng không sao.

Nhìn đi nhìn đi, đây là sự khác nhau của tay mơ và cao thủ.

Hắn nói mấy câu liền khiến tôi giống như bị ngâm trong hũ mật vậy. Cho dù bị chôn sống cũng vui vẻ!

Chương 4 - Cuộc điện thoại của một cô gái xa lạ

Tôi có một biệt danh, gọi là em gái thích ở nhà.

Vì tôi là một người rất lười ra đường, từng có kỷ lục một tuần liền không bước chân ra khỏi cửa.

Vì vậy kì nghỉ đông tôi liền hiên ngang lẫm liệt nằm lì trong nhà, vui chơi giải trí, ăn chơi sa đọa.

Sau đó lên mạng ngồi canh để Tần Khoa vừa lên là có thể nhìn thấy tôi ngay.

Hằng ngày khoảng 10 giờ rưỡi tối hắn mới có thể lên mạng, nói cách khác mỗi ngày tôi chỉ được nhìn hắn ba tiếng đồng hồ, hơn nữa lại là kiểu thấy được mà không sờ được.

Cho dù tôi đều đổi hình nền điện thoại, máy tính thành hình của hắn nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Tôi cảm thấy, tôi nhớ hắn tới mức nội tiết tố mất cân đối.

Mất ngủ, hoảng hốt, nôn nóng, dễ nổi giận.

Tôi nói, có phải là thời mãn kinh của mình tới sớm rồi không?

Em gái tôi liếc xéo tôi một cái, có ai tới sớm hai mươi năm không, chẳng qua chị chán quá nên kiếm cớ gây chuyện thôi.

Mẹ tôi nói, mày nên đọc sách nhiều hơn, đừng để Tần Khoa con người ta ở đằng kia nghiên cứu khoa học bận tối mắt tối mũi, mày lại ở nhà ì ạch như con sên.

Tôi nghĩ cũng đúng, tôi phải làm phong phú mình, làm tăng giá trị của bản thân...tôi muốn Tần Khoa hãnh diện vì tôi.

Lúc nghĩ những điều này tôi đang ăn táo, ăn xong tôi liền lật Tiếng Anh chính thống 3 ra đọc.

Lesson 1 A puma at large

Không biết mọi người có giống tôi không, mỗi khi muốn tỉnh táo hơn tôi liền lấy Tiếng Anh Chính Thống 3 ra đọc, kết quả là, bài đầu tiên vô cùng quen thuộc.

Tôi nói với Tần Khoa, sao em lại nhạt nhẽo, không có tiền đồ, không có chí tiến thủ như vậy cơ chứ.

Lúc đó là buổi tối chín giờ hơn, Tần Khoa vừa trở về từ phòng thí nghiệm, cảm giác tội lỗi của tôi tự nhiên lại nổi lên.

Hắn cười hì hì, lòng tự trọng của em đặt thật đúng chỗ.

Ngay cả hắn cũng nói như vậy, tôi vô cùng buồn bực, nhất thời lâm vào trạng thái tự kiểm điểm.

Hắn còn nói, đừng sợ đừng sợ, không có tiền đồ mới tốt, không có tiền đồ thì anh nuôi em.

Tôi lại vui vẻ, lưu lại mấy câu này lại làm bằng chứng quy tội.

Có bảo đảm cho tương lai, tôi liên yên tâm thoải mái sống cuộc sống của "con sên".

Tối đêm 30, cả nhà cùng nhau ngồi trong phòng khách xem chương trình tất niên, tôi ngồi trước máy tính nói chuyện với Tần Khoa.

Đây là lần đầu tiên tôi thoát ly tổ chức trong tối giao thừa.

Nhưng mà, khuôn mặt nhăn nheo của chú Bản Sơn kia sao sánh bằng khuôn mặt trắng trẻo của Tần Khoa nhà tôi được.

_ Bản Sơn: Triệu Bản Sơn, danh hài nổi tiếng của Trung Quốc.

Mùng 6 tôi liền mua vé tàu trở về trường.

Vốn dĩ có một cuộc họp lớp nhưng đã bị tôi quyết đoán bỏ qua trước sắc đẹp của Tần Khoa.

Lúc đón tôi Tần Khoa nhéo nhéo mặt tôi, mới không gặp mấy ngày mà sao em lại béo hơn rồi.

Tôi buồn rầu, mấy năm nay cân nặng của tôi thu đông bay lên, xuân hạ giữ nguyên, ổn định tiến lên theo đường bậc thang.

Nhưng cho dù không hài lòng với dáng người của bản thân bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào than thở với bạn trai đúng không.

Tôi nói, anh không hiểu gì hết, như em gọi là đầy đặn, cơ thể bé nhỏ của em nếu dựa theo kết quả nghiên cứu thể lực của sinh viên thì được một trăm điểm đó.

Hắn hừ hừ hai tiếng.

Tôi lại chỉ chỉ tóc hắn, tóc anh dài quá rồi, để em cắt cho.

Hắn cười tủm tỉm ôm tôi, đừng, anh sai rồi được chưa.

Tôi nói thật nghiêm túc, không phải em trả thù anh, em có tài nghệ này thật mà.

Hắn nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi nói, biết biệt hiệu của chị đây không – tay kéo Giang Đức Hoa.

Không phải tôi nổ, tôi đã từng cắt tóc thật mà.

Hồi còn nhỏ, mái tóc búp bê của mấy đứa hàng xóm đều do tôi cắt.

Tôi nói với Tần Khoa, người xưa đã có câu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm nhiều thì sẽ bị phản tác dụng.

Hắn ngồi trên ghế dựa cúi đầu không nói gì, một tay cầm gương, một tay cầm cây kéo tôi vừa buông ra.

Hắn dùng cây kéo chỉa chỉa đầu, đây là kết quả em "quơ" ra à?

Tôi vội vàng cướp cây kéo lại, sợ tên nhóc này làm chuyện điên rồ.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn tôi, kiếp trước em từng tham gia đội sản xuất đúng không? Phụ trách cạo lông cừu đúng không? À, không đúng không đúng, với tay nghề của em, chắc chắn là từng xuống ruộng. Nếu không thì "mái tóc củ cải" này của anh chui từ đâu ra?!

Tôi cũng rất áy náy khi đối mặt sự lên án của hắn nha, một người đẹp trai ngời ngời rốt cuộc lại bị tôi biến thành như vậy...

Tôi trả kéo lại cho hắn, ăn nói khép nép, nếu không, em đưa tóc em cho anh cắt luôn...?

Hắn cầm kéo bỏ lên bàn, miệng hết lên cười khẩy một cái hỏi, ai gọi em là "Tay kéo Giang Đức Hoa"?

Cũng không thể nói cho hắn là tôi tự phong đúng không, nói ra hắn không Tiểu Lý Phi Đao nhào tới mới lạ.

Tôi nói, sao?

Hắn nói, không có gì. Anh chỉ muốn hỏi người đó chất xám của anh ta chảy đi đâu hết rồi?

...

Cuối cùng tôi hỏi hắn, mái tóc này làm sao bây giờ.

Hắn thở dài, nói có chút bi tráng, làm sao nữa, chỉ có thể khiến người biết anh nhanh chóng thấy quen mắt, khiến người không biết anh nhanh chóng quên anh.

Quay đầu nhìn lại hai mươi năm xót xa của tôi.

Tết cô hồn rằm tháng bảy hằng năm tôi đều dám ra ngoài đường đi chơi.

Lễ tình nhân hằng năm tôi lại không dám bước ra khỏi cửa nửa bước.

Bây giờ, những ngày đen tối đã trôi qua, mặt trắng nhỏ Tần Khoa đã thắp sáng tương lai của tôi.

Trước đó thật lâu tôi đã từ xa xa ngắm nhìn cái ngày xinh đẹp này, nhìn xuyên qua cả lễ Noel, cả sinh nhật bố tôi, cả Tết.

Ngày mười bốn tháng hai.

Ngày hôm đó, gió nhẹ hiu hiu thổi, ánh mặt trời vừa đủ.

Tôi ăn mặc thật đẹp đi xuống cầu thang, lao vào lòng người con trai tôi đã chờ đợi thật lâu như một con bướm rực rỡ.

Đào Uyên đã từng nói, đừng quá quan trọng tiểu tiết.

Vì vậy nên đừng hỏi tại sao lúc Tần Khoa tiếp tôi lại lùi lại nửa bước.

Tôi ngửa đầu, hả, sao vẫn còn đội mũ.

Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng sáng phản quang dưới ánh mặt trời mùa xuân.

Hắn nói, em nói thử xem?

Tôi kéo kéo áo khoác, bỗng dưng thấy nhiệt độ không khí hạ xuống.

Kéo tay hắn đi về chỗ nhiều người.

Lúc này là buổi sáng, xung quanh đã có nhiều đôi nhiều cặp đi với nhau, những người rêu rao như tôi cũng không ít.

Một cô bé bán hoa ngăn chúng tôi lại, anh ơi, mua hoa cho chị đi.

Chỉ có trời mới biết tôi đã mong đợi những câu này biết bao nhiêu năm trời.

Trong lúc nhất thời kích động tôi còn tiếc không thể tự bỏ tiền mua.

Tần Khoa ngồi xổm xuống cười tủm tỉm với cô bé, hoa của em bán như thế nào?

Cô bé còn quá nhỏ, không hiểu mỹ nam kế của hắn, vì vậy liền chặt đẹp nói 30.

Đúng là chém người mà.

Tôi nói, em gái ơi, 30 đồng mua được tận sáu chậu xương rồng, theo giá sỉ thì mua được tám chậu. Em chào giá cao như vậy không bằng chị mua xương rồng luôn cho rồi.

Tần Khoa cười, cái nào cũng có gai hết.

Cô bé ngửa đầu, hất mũi lên với tôi, nói ro ro, mẹ nói rẻ nhất cũng phải 15.

Tôi còn muốn trả giá thì Tần Khoa vỗ vỗ đầu tôi, được rồi.

Hắn lại ngồi xổm xuống đưa tiền cho cô bé, cầm một bông hoa hồng.

Khi Tần Khoa đặt bông hồng đó vào tay tôi, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm động tới mức xém chút nữa nói với hắn, sau này quần áo của anh để em giặt luôn đi.

Ôi mẹ ơi! Hèn gì có người nói, hoa tươi là thiên địch để thuần phục phụ nữ.

Lễ tình nhân, trong rạp chiếu phim toàn chiếu phim tình cảm.

Chúng tôi mua hai vé buổi chiều.

Lúc soát vé điện thoại của Tần Khoa vang lên.

Hắn lấy ra nhìn một lát, sau đó ấn nút từ chối.

Tôi hỏi, ai vậy? Ông bạn nào của anh hả? Lễ tình nhân còn đi tìm anh làm gì, đúng là muốn bị mắng mà.

Hắn cười cười không nói gì, nắm tay tôi đi vào.

Ngồi vào chỗ, tôi nói, Tần Khoa Tần Khoa, nhìn nè.

Sau đó ném bỏng ngô lên không trung, tiếp theo lại dùng miệng để hứng.

Hắn nói, nếu em hứng một lần được hai viên thì anh bái em làm sư phụ.

Tôi thật sự bắt đầu hứng hai viên cùng một lúc.

Nhưng mà ném lên hai viên thì không tài nào hứng trúng cả hai được, có một lần còn bị Tần Khoa hứng mất một cái.

Tôi đang ngồi thử thì điện thoại của Tần Khoa lại vang lên.

Lần này là chuông báo tin nhắn.

Tần Khoa ngay cả đọc cũng không thèm.

Tôi hỏi hắn, anh không xem hả?

Hắn lấy tay bốc bỏng, bỏ một viên vào miệng, nói, toàn mấy người vớ vẩn, không có gì để xem.

Sau đó lại nháy mắt với tôi, nếu em có thể hứng được hai viên cùng một lúc trước khi ra khỏi đây, anh sẽ tặng em một món quà đặc biệt.

Tôi ngạc nhiên, lại còn quà đặc biệt nữa?

Nhưng tôi chưa kịp luyện tập bao lâu thì đèn đã tắt, phim bắt đầu chiếu.

Trong bóng tôi, tôi vẫn mò mẫm phương pháp "một lần hứng hai viên".

Cuối cùng lại ném đi tùm lum.

Một anh chàng ngồi hàng sau nói, khỉ thật, cái gì vậy?

Một cô gái nói, bỏng.

Anh chàng kia nói, ai ném?

Cô gái kia nói, trực tiếp bay ra từ cửa bếp lò của quầy bán quà vặt ngoài kia.

Tôi sợ tới mức chui đầu vào lòng Tần Khoa, hắn còn mừng rỡ cười không ngừng.

Người yêu đi xem phim với nhau chưa bao giờ chỉ toàn là phim.

Cho tới khi phim chiếu xong rồi, tôi chỉ biết là kết cục viên mãn.

Đèn trong phòng chiếu sáng lên, tôi dùng tay kéo kéo Tần Khoa.

Tôi dùng một sợi mực tẩm buộc hai viên bỏng lại, sau đó ném lên, rơi vào trong miệng.

Tần Khoa nói, có phải em còn có một biệt danh nữa không?

Tôi nói, cái gì?

Hắn nói, Giang vô lại.

Tôi phe phẩy cành hoa, em mặc kệ, anh nói có quà đặc biệt, anh mà không tặng thì em dùng hoa chích anh chết luôn.

Tần Khoa ngẩng đầu nhìn đèn, chỗ này sáng quá không thích hợp để tặng quà.

Tôi nghĩ, chẳng lẽ là đèn lồng.

Nhưng ngay lập tức tôi liền biết ý hắn chỉ cái gì.

Kiss thương hiệu họ Tần nha~~

Tôi kéo tay hắn, đi nhanh lên, tìm chỗ nào tối tối, nhanh lên.

Hắn cười, sao em háo sắc dữ vậy.

Tôi liếc xéo hắn một cái, mới nãy ăn bỏng nhiều quá, đang khô miệng.

Theo dòng người đi ra sảnh ngoài, tôi hỏi Tần Khoa, mấy giờ rồi?

Hắn lấy điện thoại ra, giờ tôi mới phát hiện nãy giờ hắn tắt điện thoại.

Theo sau tiếng khởi động máy là chuông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Mặc dù rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy một loạt số điện thoại giống nhau.

Số điện thoại không được lưu tên.

Màn hình điện thoại lại hiện lên dãy số đó.

Tần Khoa lưu loát gập điện thoại, nhét vào túi, cười cười nói với tôi, giờ này vừa vặn đi ăn tối.

Tôi bắt đầu xem phim tình cảm từ năm tám tuổi.

Tình yêu tay ba tay bốn tay năm, hồ ly tinh, một chân đạp hai thuyền, kẻ thứ ba.

Một số điện thoại xa lạ, một số điện thoại Tần Khoa từ chối nghe, điều này có nghĩa là gì.

Tôi giả vờ như vô tình hỏi hắn, rốt cuộc là ai mà tìm anh gấp dữ vậy.

Hắn nói, một người bạn ở quê.

Tôi nói, call anh nhiều lần như vậy không chừng có chuyện gì gấp đó, không thôi anh gọi lại đi.

Hắn nói, ừ, lần sau gọi tới anh sẽ nghe.

Thật ra tôi còn muốn hỏi người kia là nam hay nữ nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Tìm một chỗ ăn cơm, quán ăn nhỏ khá lãng mạn.

Trong lúc chờ thức ăn, tôi vừa đếm cánh hoa hồng vừa chờ mong điện thoại vang lên.

Khi tiếng chuông vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Khoa.

Hắn ấn phím nghe.

Tôi sử dụng mọi tế bào trong tai nhưng vẫn không nghe được đầu bên kia nói gì.

Nhưng tôi có thể khẳng định, đó là nữ, hơn nữa lại là một cô gái trẻ tuổi.

Vẻ mặt của Tần Khoa rất lạnh nhạt, giọng nói cũng vô cùng lạnh nhạt, cụp mắt, cảm giác như không quen thuộc với người kia lắm.

Tôi rướn cổ qua, muốn nghe trộm một chút.

Tần Khoa đẩy đầu tôi về lại.

Hắn nói, có chuyện ở trường. Ừ, đúng vậy. Ừ. Tạm biệt.

Gác máy.

Hắn chỉa vào cái cổ rướn dài của tôi, em tuổi rùa à.

Tôi hất mặt lên, hừ, vừa rồi là em yêu của anh đúng không.

Thật ra tôi rất kém cỏi.

Thấy mới nãy Tần Khoa bình tĩnh trấn định như vậy, cộng thêm giọng điệu khi nói chuyện với đối phương, tôi nghĩ Tần Khoa trong sạch nên mới dám hỏi như vậy.

Nếu cảm thấy bọn họ có một chân tôi cũng không dám to gan hỏi như vậy.

Tần Khoa vén chân lên, yên tâm, em là cả.

Tôi cầm tay hắn lên liền cắn lên mu bàn tay.

Hắn thong dong nói, thì ra em cầm tinh con chó. Cắn đi cắn đi, cắn xong thì quà đặc biệt cũng không có luôn.

Tôi nói, em ghét nhất người khác uy hiếp em.

Sau đó bỏ tay hắn xuống.

Hắn cười.

Tôi trợn to mắt lên trừng hắn, nói thật đi, đó rốt cuộc là ai.

Tần Khoa vừa rót trà vừa nói, cô ấy là một vị hàng xóm ở quê, Tết năm nay tới nhà anh chúc Tết không gặp anh nên mới gọi điện thoại tới hỏi.

Tôi nghĩ nghĩ, lại trợn to mắt lên vô cùng dữ tợn nói với hắn, nếu anh dám nuôi hồ ly tinh, em sẽ thiến anh!

Tần Khoa ngồi đối diện vừa uống một ngụm nước trà liền phun ra.

Tối đó, dưới bóng cây tối thui trong một góc sân của ký túc xá, Tần Khoa tặng món quà đặc biệt của hắn, hơn nữa là mua một tặng một.

Tới cuối cùng, nhìn vẻ mặt khoái trá của hắn, tôi cũng không phân biệt được rốt cuộc là quà tặng tôi hay tặng hắn.

Mấy tiếng đồng hồ cuối cùng của ngày lễ tình nhân tôi nằm trên giường, không thể tránh khỏi lại nghĩ tới cuộc điện thoại của cô gái xa lạ ngày hôm nay.

Nhân cách của Tần Khoa và tình hình ngày hôm nay khiến tôi không có gì để nghi ngờ.

Nhưng trong lòng vẫn có chút khúc mắc, mặc dù nó nhỏ xíu xiu.

Tôi nghĩ, có lẽ vì là lần đầu tiên yêu đương, chưa gặp phải tình huống này bao giờ, vì vậy nên mới lo được lo mất, có chút mẫn cảm.

Trong cuộc sống thể nào cũng có một chút bất ngờ.

Ví dụ như móng tay ngón giữa của tay trái bị gãy.

Ví dụ như tiệm mì dưới nhà bỗng dưng biến thành cửa hàng đồ lót.

Ví dụ như con gà nhà dì hai đột nhiên một ngày đẻ hai quả trứng.

Tôi nghĩ, theo thời gian trôi dần, chút khúc mắc trong lòng tôi cũng sẽ biến mất.

Lúc đó hả, tôi không ngờ rằng, một bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống cũng không phải là một bất ngờ nho nhỏ trong cuộc đời của mình.

Ví dụ như điều bất ngờ xảy ra khi tôi cầm tấm vé vào phòng nhảy yêu cầu lấy lại liền từ thật lâu trước đây.

Vì vậy, một chút khúc mắc nhỏ xíu xiu kia vẫn có khả năng nảy mầm để trở thành một cây đại thụ che khuất bầu trời.


» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.